Cơn Say! Chỉ Là Cái Cớ Để Anh Được Ở Bên Em
|
|
Part 32 Khi mọi việc xong xuôi, anh nhìn Q qua tấm kính mờ. Yang thậm chí mất cả khái niệm thời gian. Đến khi biết được Q tỉnh dậy, đã vài ngày trôi qua. Q đã mở mắt, nhưng chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất phía trên trần nhà. Anh còn thấy người y tá bực tức nói với cậu.
– Cha mẹ sinh ra không biết quý, buồn một chút là cắt tay chết.
Q cười khẩy. Cậu đã ở trong tâm thế không còn gì để mất nữa.
Yang nhẹ nhàng đi vào bên trong. Những bệnh nhân khác nhìn anh, thi thoảng lướt qua Q. Vài kẻ trong số đó thỉnh thoảng lại xì xào, to nhỏ. “ Mẹ, ngu thật. Người ta sống chẳng được còn mình thì đi chết!”. “ Sao không đi coi thử mấy người đau đớn ham sống mà coi, cái thứ đầu trâu, đầu bò.” Yang liếc nhìn những kẻ nhiều chuyện bàn việc thiên hạ bằng con mắt tức tối. Bàn tay anh siết lại, và điều đó khiến những cái miệng kia phải im tiếng.
Trên giường bệnh, Q không nói gì cả. Cậu thì thào, lãnh đạm.
– Sao anh không chửi tôi như họ? Tôi đang chờ đây.
Gằn từng tiếng, câu đó được bật ra trong sự tức tối. Yang không đáp. Anh ngồi bên cạnh cậu. Đôi tay anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng. Rồi từ từ, anh luồn tay qua cổ Q, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình.
Q lọt thỏm trong lòng Yang. Giờ đây, trông cậu không khác một con mèo ướt sũng hay con gấu bông đã bị tháo hết bên trong, trơ lại cái vỏ nhàu nát. Hai mắt cậu thâm quầng, má hóp lại. Vậy mà, con mắt ấy không đổi. Vẫn bất cần, kiêu hãnh và bướng bỉnh.
Yang ngả người xuống cạnh Q. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, cạ nhẹ hàm râu cứng của mình vào cổ cậu. Giọt nước mắt nơi khóe mi Q rỉ ra, thấm vào chiếc áo thun của Yang.
– Bọn họ không hiểu. – Yang đáp. Tay anh nắm chặt lấy viết cắt cứa sâu của người yêu – …họ chẳng hiểu ta phải đấu tranh thế nào trước bờ vực cái chết. Em vùng vẫy, chống lại bố mẹ, chống lại thằng Mạnh, căm ghét cả chính anh…em cố gắng để không tuyệt vọng đến mức như Việt. Họ chẳng hiểu có lúc ta phải dùng chính nỗi đau thể xác để chống lại nỗi đau tinh thần và cái chết.
– Như những vết thuốc lá trên lưng anh đúng không? – cậu nói -…anh đã muốn tự sát bao nhiêu lần rồi Heineken Yang?
– Nhiều…anh không nhớ! – Anh mỉm cười với Q – …có gì đó thôi thúc anh phải chết. Chết để không phải chịu nỗi đau ngày qua ngày, năm qua năm.
– Để chống lại cái chết, anh đã tự làm mình bị thương. Thà rằng trên người có vết sẹo để cho đau đớn ứa ra, còn hơn cứ để nó ứ đọng lại, dồn nén đến khi ta dứt khoát ra đi.
– Phải.
– Nhưng mà ai hiểu được điều đó… – Q khóc – … có ai hiểu tụi mình ham sống, rằng tụi mình muốn tiếp tục tồn tại như thế nào hả Yang? Khi thiên hạ cứ luôn miệng chửi bọn mình là lũ ngu khi tự hành sát, rồi kết liễu bản thân. Vậy mà họ chẳng hiểu tự làm tổn thương bản thân cho nỗi đau tinh thần chuyển hóa thành thể xác là cách để ta chống chọi lại cái chết. Thứ gì đẩy ta đến mức này?
|
Part 33 Yang thở dài.
– Anh không biết. Định kiến… Sự cô đơn… Cả chính tụi mình nữa.
– Ừ… – Q đáp.
– Hứa với anh từ đây đừng làm vậy đi Q? Anh sẽ ở bên nhóc. Ở lại với anh đi…Mình sẽ về ở căn hộ của anh. Anh sắp ra trường rồi…anh sẽ lo cho nhóc… Em sẽ học khoa Văn hay nhiếp ảnh cũng được, được không?
Đôi mắt Q dịch chuyển. Ban đầu, chỉ là một cử động rất nhỏ. Rồi dần dần, tròng đen của cậu dán chặt vào Yang. Cậu áp mặt vào ngực Yang.
Anh biết, từ nay, họ đã thuộc về nhau.
——————
|
Part 34 Chưa bao giờ Yang thấy hạnh phúc trọn vẹn như lúc này.
Khi cuộc sống của bạn có một ai đó luôn chờ đợi bạn khi trở về nhà.
Khi cuộc sống của bạn có một bàn tay chăm sóc mình.
Về lại căn hộ cũ, Yang để dành riêng Q một không gian nhỏ nhằm dành cho cậu một chốn để rúc mình vào trong đấy. Những đồ dùng của Việt vẫn được giữ nguyên, và dường như, Q cảm thấy thoải mái hơn khi sống trong kí ức cũ của Việt. Duy chỉ một điều, rằng cậu không muốn trong căn hộ tồn tại bất cứ sợi dây thừng nào cả. Trên những mảng tường trắng, Q dán những bức ảnh của Việt và Yang lẫn lộn. Họ chụp hình với nhau vài tấm, sau đó cậu lựa chọn vị trí trung tâm để dán ảnh của mình lên. Q bảo rằng, để Việt thấy Yang qua đôi mắt của hình nhân bất động trong tấm hình.
Là sinh viên năm cuối, Yang khá bận bịu với việc học. Mỗi khi rảnh, anh lại trở về nhà, nhìn thấy cậu trong chiếc áo sơ mi màu trắng phủ dài xuống đầu gối dán mắt vào chiếc laptop, sống với niềm vui viết lách của mình. Thỉnh thoảng, anh lại chụp lén Q. Khi cậu ngủ. Khi tấm thân của cậu bao phủ bởi làn nước lành lạnh giữa thời tiết Sài Gòn oi nóng. Vết sẹo của vụ tự tử vẫn ở đó. Yang chăm chú ngước nhìn quá trình lành lặn của nó. Ban đầu, vết máu đã khô. Rồi từ từ, mảng da non màu trắng sữa bắt đầu bao bọc lấy vết thương còn nặng mùi máu. Lúc này, nỗi đau bớt nhức nhối nhưng lại gây ngứa và khó chịu. Rồi sau đấy, chỗ sẹo ửng đỏ như rạng đông mỗi sáng, nhưng đường nét lại in hằn trên đấy, không lặn đi.
Anh lấy chiếc máy ảnh chụp lại từng chuyển biến rất nhỏ đó một cách tỉ mỉ. Chụp cả khuôn mặt Q đang chìm trong giấc ngủ an yên bất cứ lúc nào. Và cứ thế, niềm vui được góp nhặt, trở thành một bức tranh sinh động mà chỉ có Yang mới cảm nhận được. Anh muốn nhìn thấy cậu nhóc lành lại nỗi đau. Dẫu từng chút một, hay buộc phải chấp nhận vết sẹo tự sát sẽ mãi ám ảnh không thể xóa nhòa, Yang cũng muốn đền bù cho Q.
Trong Q tồn đọng một giọt đàn bà. Và giọt đàn bà ấy chính là điểm yếu của người đàn ông như Heineken Yang.
|
Part 35 Tuy nhiên, cuộc sống của anh và Q không đơn giản chỉ có niềm vui.
Nỗi đau, theo một cách nào đó, như loài sói rình rập. Yang biết, thoát khỏi cái chết, đồng nghĩa cậu nhóc lại bắt đầu trờ lại một thực tế phũ phàng. Rằng bố mẹ không thể chấp nhận Q nữa.
Trước sự ghẻ lạnh của gia đình, Q im lặng không đáp. Cậu sống chung với nỗi cô độc ấy một mình với khuôn mặt dửng dưng lạnh nhạt. Nhưng thi thoảng, khi một đêm hiếm hoi được rời khỏi kí túc xá công an, nằm bên Q, anh nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của cậu.
Hạnh phúc không đủ đầy khi không được người mình sinh ra chấp nhận.
Q tự kiếm sống một mình qua công việc dạy thêm. Cậu không chấp nhận việc Yang để dành số tiền trợ cấp ấy cho mình. Tuy nhiên, Yang cũng không ép Q. Cậu nhóc của anh mạnh mẽ, vì thế, Yang không muốn sự che chở kỹ lưỡng thái quá của mình khiến Q phải sống dựa dẫm. Nhưng, khi thấy Q hối hả chạy theo những buổi dạy kèm dày đặc, vài đêm cậu về khuya hay không nhận cuộc gọi của anh, Yang lại lo lắng. Chính lúc đó, anh mới hiểu, rằng khi ta đã mất thứ mình trân quý nhiều lần, nỗi sợ hãi ấy sẽ bén gót theo ta mãi dẫu đã tìm được thứ khác lấp đầy từ lâu.
Phải…Yang đã yêu Q như thế…
Yêu trong sợ hãi.
Yêu trong nỗi đau hoang hoải.
Yêu như một kẻ điên bị bỏ bùa.
Khi cậu nhóc hạnh phúc, anh cũng vui. Khi Q khóc, Yang cũng buồn theo. Như thể, cuộc đời Yang khi cảm mến ai đó, thì lòng dạ cũng chẳng thuộc về anh nữa rồi.
|
Part 36
Q cũng đã yêu anh bằng tất cả những gì cậu tin tưởng, hay tối thiểu là chút hi vọng cuối cùng giữa những bất biến trên đời này. Cậu đã tặng anh điều đẹp nhất khi kết thúc quãng đời sinh viên của mình để bắt đầu công việc của một công an điều tra hình sự.
Đó là một đêm khá lạnh, sau bữa tiệc chia tay bạn bè, anh trở về căn hộ mình lúc gần hai giờ sáng. Dắt xe vào bãi đậu, người bảo vệ vừa ngáp vừa hỏi sao hôm nay anh về trễ. Yang chỉ cười, không đáp. Anh đi lên cầu thang. Đến phòng 201, Yang tra khóa vào ổ, cố gắng bước nhẹ nhàng để không làm Q thức dậy. Nhưng, ngồi trên chiếc ghế sofa, Q mỉm cười nhìn anh. Cậu tiến lại gần anh, búng ngón tay vào cổ áo anh.
– Vậy là thành công an rồi đó à?
– Chứ sao? – Yang hôn lên má cậu -…em là vợ công an hình sự đấy nhé!
– Em không ham, có ngày chết lúc nào không hay ấy! – Q cười nhẹ -…miễn là bên anh là được rồi. Em có cái này tặng anh này.
Vừa nói, cậu nhóc lấy ra một sợi dây chuyền với hai chiếc thẻ quân đội kim loại. Trên đó, có khắc tên của Q.
– Ừm…anh còn nhớ lúc anh tặng em sợi dây chuyền không? Em đã khắc tên anh lên tấm thẻ còn lại. Từ nay, mỗi người giữ một mảnh.
|