Học Sinh Cấp 3
|
|
Truyện gay: Học sinh cấp 3 – Chap 27
Tui sau khi cho cái bụng no căng bằng 2 phần gà rán , 1 phần khoai tây chiên và 2 ly cô ca …
– Anh đi vệ sinh tí nha – Luân đứng dậy rồi đi thẳng vô tolet ở quán cửa hành ăn nhanh
Tui đang nhăm nhi những gì còn sót lại ở trong ly cô ca cuối cùng … Tui bất giác nhìn ra ngoài quán
– Cướp ….cướp … – Một quý bà sang trọng đang đi trên đường thì bị một thằng nhóc khoảng 15 tuổi giật chiếc túi xách của bà ấy . Tui lập tức chạy ra để đở bà ấy , hình như có người đã chạy trước để đuổi theo thằng nhóc đó . Tui cũng mau chóng đuổi theo thằng nhỏ ấy ..
Người đuổi theo thằng nhỏ đó chính là Bình – Người quản lý trò Hố đen vũ trụ lúc nãy tui gặp – vì là đang trong lúc nghĩ trưa nên anh đi dạo vòng vòng để chiếm thời gian trước khi anh quay lại với công việc của mình . Đi tới quán ăn nhanh Lottle thì anh thấy một thằng nhóc giật chiếc giỏ xách của một quý bà , anh liền đuổi theo thằng nhóc ấy … Chạy đến cuối đường đi bộ thì anh cùng đuổi kịp thằng đó .
– Theo tôi đến phòng quản lý – Anh lập tức khống chế thằng nhỏ ấy và đưa nó quay về phòng quản lý
– Buông tôi ra coi , tôi làm gì mà anh bắt tôi – Thằng nhỏ ấy kháng cự
– Làm gì à , về đó rồi tính nhưng mà giỏ xách đâu rồi
– Giỏ xách gì , anh vô duyên vô cứ bắt tôi , tôi sẽ kiện anh để anh ngồi tù – Thằng nhỏ ấy đã thoát khỏi được Bình , anh thật sự hoang mang vì trên tay thằng nhỏ ấy không cầm chiếc túi xách , nếu nó mà kiện anh chắc anh sẽ bị đuổi việc mất … – Anh nói đi giỏ sách gì , giỏ xách gì hả
Thằng nhỏ ấy đã bắt đầu làm càng lên …
– Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi tui ngay lập tức không thôi tôi sẽ thông báo việc này lên tổng phụ trách ở đây
– Được rồi , tôi xin lỗi cậu – Bình liền cúi đầu xin lỗi thằng nhỏ ấy
– Tại sao anh phải xin lỗi nó chứ – Tui bất ngờ xuất hiện với một tay cầm giỏ xách , một tay đang giữ một thằng nhỏ khác khoảng 16 17 tuổi . – Tụi nó thông đồng để hại anh đấy , xém một tý là anh đã sập bẩy nó rồi ….
Tui liền đuổi theo cái thằng nhỏ ấy nhưng chính vì đuổi theo sau nên tui dễ dàng phát hiện được thuật đánh lừa của tụi nó . Thằng nhỏ ấy đã nhanh tay truyền chiếc giỏ xách cho một tên khác , tên được truyền giỏ xách tưởng rằng đã thành công nên ung dung đi tự do tự tại như chưa có chuyện gì xảy ra .
– Nè đứng lại nhỏ , lấy chiếc giỏ xách của người ta xong là ung dung tự tại như vậy hả – Tui liền nắm lấy áo của nó . Thằng nhóc ấy dường như đã biết hành vi lần này bị lộ nên ra sức vùng vẫy , còn quay lại lên gối vào bụng tui nữa . Nhưng mấy việc này chỉ là cỏn con đối với tui , chỉ một cú khoá khớp thế là nó đã nằm gọn trong tay tui . Tui dắt nó đi với chiến lợi phẩm trong tay là chiếc giỏ xách và bắt đầu đi tìm cái anh tối bụng đã đuổi theo thằng kia . Đi đến cuối đường thì thấy anh đang cuối đầu xin lỗi nó … ****
Tui đá một phát khiến cái thằng trên tay tui bị văng sang một góc , nó liền chạy lại với đồng bọn của nó
– Mấy người khá lắm , còn mày nữa , làm ăn sao để cho thằng chó đó bắt được mày vậy
– Trẻ con đừng hổn nhá – Tui lên tiếng
– Tụi bây đâu lên đập hai tụi nó lấy túi xách đưa tao
Sau đó là có thêm 5 đứa khác từ đâu chui ra bao vây tui và anh Bình lại …
– Anh sẽ đánh tụi nó em bảo vệ chiếc giỏ xách nha – Anh Bình quay qua nói với tui , tui liền cười rồi đưa cái giỏ xách cho anh giữ
– Anh cứ để em , sẽ nhanh thôi mà
Thế là một mình tui đánh với 9 đứa … Áaa Úuuu Ớơơơ sau 5ph tui quay lại chổ anh Bình , anh đang dương 2 con mắt lên nhìn tui … Đám con nít hồi nảy đã nằm la liệt dưới đó … Đúng lúc đó quý bà hồi nãy cùng quản lý Vinperland cũng tới
– Cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy lại túi xách , đây là danh thiết của tui nếu cần gì cậu cứ gọi …
– Cậu tốt lắm , tôi sẽ thông báo với cấp trên và thăng chức cho cậu , nhờ có cậu mà phu nhân của tổng giám đốc phụ trách nơi đây mới được đảm bảo tài sản …
– Dạ tôi chào phu nhân , không phải tôi giúp phu nhân lấy lại túi xách mà là cậu nhỏ kia ….
Lúc đó tui là đi xa rồi )
– Em đi đâu vậy , biết nãy giờ anh kiếm em mệt lắm hông – Tui quay trở lại quán ăn thì thấy Luân đang mặt một đống đang bấm điện thoại
– Em xin lỗi mà , tại em có chút việc – Tui liền hun lên môi Luân để đền bù lỗi của mình . Luân lập tức cười tươi lên
– Mà sao anh gọi em mà em không bắt máy
– Điện thoại em để ở khách sạn rồi , thôi mình đi về anh … ————–
|
Truyện gay: Học sinh cấp 3 – Chap 28
Tui và Luân sau khi về khách sạn thì đã thấm mệt nên tụi tui quyết định đánh một giấc rồi sẽ về lại đất liền …
~~ Bé ơi dậy đi đêm đã khuya rồi … không thôi là má dề đánh tét mông em …. ~~~
– À lố
– Lố con khỉ , mày đang ở đâu vậy
– Tao đang ở Vinper
– Đù nhảy sang đó hồi nào vậy
– Nhảy mới hồi sáng , mà tụi bây chuẩn bị song chưa
– Ôke , mày về được rồi đó
…. Thì ra là đám thằng Việt gọi tui để thông báo đã hoàn thành kế hoạch … Thế thì tui không còn gì luyến tiếc ở đây nữa .
– Luân à .. Dậy đi anh mình về thôi …
– Ừm anh dậy rồi … – Luân dang tay ra để ngáp rồi kéo tui vào lồng ngực của anh – … Em quên gì rồi đó
– Nhiều chuyện dễ sợ .. Chụt … rồi đó dậy mau lên . – Tui hôn lên má anh một cái , nhưng Luân không chịu nên tui đành phải đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn …
Sau 15 ph làm thủ tục trả phòng đồ và ngồi cáp treo thì tui cũng về tới đất liền .. Trời về chiều quả là mát mẻ mà , bây giờ là 5h20 một lát nữa sẽ có mặt trời lặn .. Ai mà nhìn thấy mặt trời lặn rồi thì chắc chắn sẽ biết được cảm giác ấy ..
– Đi thôi em
– Ừm – Tụi tui bắt đầu trở về nhà , ủ nhưng đây đâu phải là đường về nhà của tui , nó ngược hướng mà – Ủ mình đi đâu vậy anh
– Ôm anh chặt vào , đừng có hỏi ..
Luân chở tui đến một nơi mà toàn là núi , ở đây chẳng có một bóng người nào đi lại hết á . Xe của Luân cứ đi miết , di miết cho đến khi xe Luân dừng lại cột mốc ranh giới của Nha Trang ….
– Ủ mình tới đây chi vậy anh – Tui hỏi
– Đi theo anh – Luân liền nắm lấy tay tui mà chạy …
Woa cảnh tượng trước mắt tui là một vùng biển thơ mộng , tiếng chim hải âu , tiếng sóng biển … Đây quả là một phong cảnh thiên nhiên hữu tình , tui không biết tại sao ở Nha Trang lại có nơi đẹp đến như vậy .
– Ở đây đẹp thiệc đó anh , hihi , em thích lắm – Tui liền chạy tới biển , nô đùa cùng dòng nước êm dịu …
– Vũ à
– Sao anh – Tui liền quay lại khi nghe thấy tiếng Luân gọi mình … Đây là cảnh gì đây , Luân đang quỳ xuống tay dơ chiếc hộp đựng 2 chiếc nhẫn cặp và tất nhiên là nhẫn kim cương
– Làm vợ anh nhé , anh có một bờ vai đủ rộng … – Luân liền cất tiếng hát lên thay cho lời tỏ tinh ) … Bài Làm vợ anh nhé của Chi Dân á , mấy bạn ai chưa nghe thì nghe đi …..
– Luân à , mình còn nhỏ mà , bây giờ học xong rồi tính cũng được …
– Không sao , anh sẽ chăm sóc cho em đến hết cuộc đời này , em đồng ý lấy anh nha
– Để em suy nghĩ đã , cho em 5s
5s 4s 3s 2s 1s
– Thôi được , em đồng ý …
Sau khi nghe tui nói hai chữ ” Đồng Ý ” Luân hết sức vui mừng , anh liền đeo vào tay tui chiếc nhẫn đính ước và tui cũng đeo lại cho anh ấy và bất chợt ông trời cũng chúc mừng cho hai chúng tui bằng cảng mặt trời lặn .. Hai con người , 2 trái tim , 2 sự cô đơn cuối cùng cũng đến với nhau … Sưởi ấm và mang hạnh phúc cho nhau ….
Tui và Luân trở về nhà , không biết là mọi người ở nhà đã chuẩn bị như thế nào nữa
– Ủ cậu có phải là Vũ – Bất chợt có một giọng nói cất lên khi tui và Luân vừa mới bước vô trong nhá
– Dạ phải , anh là … ủ là anh hả , có chuyện gì không anh – Tui liền quay lại thì thấy anh Bình đang đứng trước nhà
– Ủ ai vậy em – Luân liền hỏi
– Cái anh này là quản lý ở Vinper á , mà không biết có chuyện gì mà kiếm em nữa , thôi anh vào nhà vào trước đi – Luân nghe theo lời tui mà vô nhà trước – Có chuyện gì vậy anh
– À không có gì đâu , anh tên Bình , anh 19 tuổi anh đến đây để cảm ơn em việc hồi trưa
– Hì không có gì đâu anh , mời anh vào nhà chơi
– Thôi được rồi , mà người hồi nãy có phải Phạm Thành Luân , con trai của ông Hùng tổng giám đốc công ty HY không em
– Dạ phải
– Em có thể đi ra công viên nói chuyện với anh một lát được không ..
Công viên mà hồi trước tui và Duy lần đầu gặp nhau á , tưf đây ra đó mất 8ph …
– Có chuyện gì vậy anh
– À anh là trẻ mồ côi , ba mẹ anh mất lúc anh học lớp 12 vì bị tai nạn giao thông nên từ lúc đó anh phải nghĩ học để kiếm sống , lúc trước anh làm nhân viên ở công ty bảo vệ môi trường á , ngày hôm đó ….
***** 1 năm trước
– Bình à , cậu hảy đến nhà của ông Khánh số nhà xxx đường yyy để cắt cỏ trong vườn nhà của ông ấy nha
– Nhưng quản lý , công việc của tôi là chăm sóc cho cây xanh đường phố mà , sao tôi lại đi cắt cỏ trong vườn được
– Cậu đừng có cai lời tôi , ông Khánh là tổng giám đốc công ty bất động sản KL đó , nếu mà cậu làm phật ý ổng thì cả Việt Nam này chẳng ai dám nhận cậu đâu , lúc đó cậu chỉ có con đường chết
– Vâng tôi đi liền
Bị ép phải đi làm vườn nên tâm trạng của Bình chẳng được thoải mái mấy , anh lái chiếc xe way hon da đến địa chỉ nhà ông Khánh . Cũng như bao người khác , anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn biệt thự này . Anh chỉ làm sơ sài cho xong chuyện để sớm quay lại công ty với công việc của mình .
– Mẹ à , hôm nay con đi chơi với bạn nha , lát con về
– Ừ con đi đi , nhớ về sớm nha con
Bình bất chợt ngước lên nhìn thì thấy Linh , con gái của ông Khánh , cô quả là một phụ nữ xinh đẹp anh dường như đã bị hớp hồn bởi cô ấy . Bổng nhiên Linh bị vấp một viên đá , cô dường như sắp chụp ếch thì … Bịch …
– Em không sao chứ – Bình đã nhanh chân chạy đến mà đở lấy cô ấy
– Dạ em cảm ơn , em không sao
Cũng như Bình vậy , Linh đã bị Bình hớp hồn , thế là hai người quyết định hẹn hò để tìm hiểu nhau . Hai người khá là hợp tính và hiểu nhau nên tình cảm càng ngày càng sâu đậm …
– Dạ con chào cô chú .. – ..Chách .. Một cú tát được giáng xuống thẳng mặt của anh từ tay của bà Lệ
– Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu dám dụ dỗ con gái của tôi , xí , tôi mà còn thấy cậu bén mản tới gần con gái tôi nữa thì đừng trách sao tôi độc ác – Bà Lệ ra sức mà khinh bỉ Bình , anh cảm thấy mình thật vô dụng nên đã quyết định rời bỏ Linh , anh liền chạy ra khỏi căn biệt thự này …. Linh liền chạy theo Bình nhưng đã bị bà Lệ cản lại
– Con làm sao mà xứng với một thằng đầu đường xó chợ như vậy được chứ , con phải là con dâu của ông Hùng ..
Thế là Linh bị bà Lệ đe doạ , uy hiếp rằng sẽ giết Bình nếu như cô không chịu lấy Luân … Cô đau khổ lắm … Suốt mấy ngày liền Linh chỉ biết khóc và khóc nhưng vì sự an toàn của anh Bình nên cô đành làm theo lời của mẹ mình …
– Anh Bình à , mình chia tay nha , anh sẽ không xứ với em đâu , chỉ có con trai của công ty HY mới xứng với em thôi , tạm biệt anh – Đó là những lời Linh nói với Bình lần cuối cùng , Linh đã khóc rất nhiều khi nói như vậy với Bình , còn riêng Bình thì anh sang Vinper để làm việc …. ****
– Mọi chuyện là như vậy sao
– Ừ , anh mong em giúp anh và Linh tái hợp với nhau
– Dạ , em sẽ cố giúp anh với Linh , thật ra thì Luân cũng chỉ bị ép lấy Linh chứ anh ấy cũng đâu muốn đâu
– hì Mà anh cảm ơn em , nhờ em mà anh mới được phu nhân nhận làm con nuôi , hihi
– Chúc mừng anh nha , thôi em phải đi về đây , tạm biệt anh
|
Truyện gay: Học sinh cấp 3 – Chap 29
Tui quay lại căn nhà của tui , mở điện lên , Woa đám này chuẩn bị quả là đẹp mà , bong bóng khắp nhà luôn , nhìn đã mắt thiệc đó . Nhưng mà sao trong nhà trống trơn vậy , ủ mọi người đâu hết rồi , tui lập tức chạy lên phòng ….
– Ủ anh , tụi nó và mẹ đâu rồi – Khi mới bước vào phòng thì tui chỉ thấy Luân nằm bên cạnh một đóng quà
– Mẹ và mấy đứa kia đi chơi rồi , còn bánh kem ở trong tủ lạnh đó , còn đóng quà này cho em hết đấy
– Hì cảm ơn anh – Luân liền chạy tới níu tui xuống nằm chung với anh
– Sao em đi đâu là lâu vậy , biết anh nhớ em lắm k – Luân hôn lên tóc rồi má rồi đến mắt mà kể lể
– Ừm em xin lỗi , mà anh à , anh có thích Linh không
– Tất nhiên là không
– Vậy nếu gia đình ép anh lấy Linh anh sẽ làm gì
– Anh sẽ qua nhà em ở
– Hì hì , em có quà cho anh này – Tui liền chạy đến cái tủ quần áo lấy 2 hủ đựng hạc sao và gấu ra .. – Tặng anh đấy , tất cả những thứ này đều là em làm hết đấy , hihi
– Em làm chi cho cực vậy , thôi để nó qua một bên đi , anh muốn quà khác cơ … – Luân liền hôn tui , và hai tui lại làm chuyện ấy lần thứ 2 …….
– Anh đi tắm đi , 7h rồi kìa , lẹ đi mình còn qua nhà anh nữa – Tui sau khi đã nhừ tử vì cuộc hành xác mới nảy của Luân
– Em vào tắm chung với anh – Thế là Luân bồng tui vào tolet và hai đứa nghịch phá tan nát ở trỏng luôn …
Tui khoác lên người một chiếc áo màu trắng với quần rin ôm màu xanh lam , và Luân củng mặc một bộ giống y chang tui , vì đây là áo cặp mà , tui không muốn mọi người trong buổi tiệc dòm ngó nên khoác lên trên người chiếc áo khoác vải để che bớt tầm nhìn của mọi người ở đó …
– Em vào đó trước đi , anh đi gặp ba anh tý xíu
Thế là tui bước vào căn biệt thự quen thuộc ngày hôm nay nó cực kì khác với cái hôm mà tui đến chơi , hôm nay toàn những người nổi tiếng trong và ngoài nước … Ý ai kia sao quen vậy , cái tướng này , quen quá …. Không phải dạng vừa đâu … Ủ phải Sơn Tùng k ta , giống quá nhưng tui không dám chạy lại sợ là Võ Viễn Thiện hay nhầm người nữa mắc công . Tui liền chạy lại gần
– Cho hỏi anh có phải Sơn Tùng M-TP – Tui ấp úng hỏi cái người đang đứng trước mặt
– Ừ anh è , hi em – Đúng rồi , cái giọng Bắc đặc trưng này chỉ có là ảnh . Tui vui sướng nhảy lên ôm trầm lấy anh
– Hihi em chào anh , em là SKY của anh á , anh cho em xin chữ ký đi – Anh Tùng vui vẻ đáp ứng … – Anh choa em chụp hình chung nha .. Và thế là cả chục tấm của Sơn Tùng đã nằm gọn trong máy tui . Tui vui vẻ chào anh và đi tiếp . Woa đúng người có tiền có khác , toàn ca sỹ nổi tiếng hiện nay , Hồ Ngọc Hà , Noo Phước Thịnh nữa quá chời luôn ..
– Ủ Vũ , em đi đâu vậy – Tui quay lại thì thấy anh Duy đang cầm ly Capochino
– Anh Duy , anh đi đâu cả tháng nay vậy , em qua nhà anh hoài mà không thấy anh đâu hết á
– À anh bận việc chuẩn bị rút hồ sơ đi du học nên
– Ủ chừng nào anh đi
– Hết kì em
– Ừ hihi , à mà em trả anh chiếc vòng đeo tay này nha , em không xứng đáng với nó đâu – Tui tháo chiếc lắc ra đưa lại cho Duy – Anh sẽ mau sớm tìm được người mình yêu thương thôi hihi
Tui và Duy nói chuyện một hồi thì anh Phước đến , thế là cả 3 người tám đủ thứ chuyện trên đời dưới đất …
– Dạ xin chào tất cả mọi người , cảm ơn vì mọi người đã đến dự sinh nhật của con trai tôi – Ông Hùng vừa kết thúc lời phát biểu của mình , mọi người đều vổ tay rơm rã .. – Đây là con trai của tôi , là con rễ tương lai của ông Khánh và bà Lệ và sẽ là chồng sắp cưới của cháu Linh tức con gái của hai người …
Mọi người đều vỗ tay để chúc mừng hai nhà nhưng riêng tui , Duy và Phước thì đều nhìn nhau như cùng chung một suy nghĩ
– Bây giờ con trai tôi sẽ phát biểu đôi lời .. – Luân bước lên
– Tôi sẽ khôn lấy con gái của ông Khánh và bà Lệ , vì người tôi yêu chính là một cậu con trai – Mọi người thực sự hoảng hốt trước lời phát biểu của Luân , phóng viên lập tức ghi lại và chụp hình … – Người con trai tôi yêu chính là cậu kia * chỉ * Vũ em hảy lên đây
Thế là bao nhiêu con mắt nhìn vào tui , tui thụt lùi từng bước vì sự ngại ngùng … Luân thấy tui như vậy nên đã đi xuống nắm tay tui mà đi lên trên bục …
– Đây chính là người sẽ lấy tôi sau này
– Luân à con làm gì vậy , con muốn ba bị mất mặt đến chết hả , còn Vũ nữa cháu hãy về đi – ông Hùng lên tiếng
– Em không phải đi đâu cả , em cứ ở đây với anh – Luân nắm chặt tay của tui
… Chạch … một cái tát giáng xuống mặt của tui , người vừa mới ra tay chính là bà Lệ
– Mày là một thằng khôn nhà dại chợ , mày dám cướp chồng sắp cưới của con gái tao
– Nè bà quá đáng rồi đó , bà nghĩ bà là ai mà dám đánh em ấy – Luân gằng giọng
– Tao là má vợ của mày , tao không muốn thằng ấy cướp chồng con gái tao – Bà Lệ định tát thêm cái nữa nhưng tui đã chụp được tay của bà ấy
– Thưa cô , con không cướp chồng ai hết , * tui cười nhép môi * cô mới chính là người cướp đi hạnh phúc của con gái mình – Tui hất tay bà Lệ một phát khiến bã té nhào , tui liền chạy ra khỏi căn biệt thự ấy , chạy và chạy
Luân liền chạy theo để cản tui nhưng Luân đã bị ba Luân cản lại .
– Mày mà đi khỏi đây tao sẽ giết thằng ấy ….
– Xin lỗi …. – Một giọng nói vang lên
– Dạ xin chào ông bà , ông bà có ý kiến gì không – Thì ra là ông Dũng bà Phượng , hai người này chính là người thành lập ra công ty Royal nổi tiếng nhất Việt Nam , giàu nhất Việt Nam , là công ty hàng đầu ở Việt Nam và nước ngoài
– Tôi thì không có ý kiến gì nhưng bà nhà tôi thì có – Ông Dũng nói
…. Chạch …. Một cái tát khiến cho bà Lệ ngã xuống đất
– Nhưng thưa bà , sao bà lại đánh vợ tôi – Ông Khánh thấy vợ mình bị đánh nên hết sức tức giận nhưng chẳng làm gì được …
– Anh không có liên can tới việc này đâu … – Ông Dũng cứ binh thản mà nói chuyện mặc bà vợ mình muốn làm gì thì làm
– Thưa bà – Bà Lệ đứng dậy để nói chuyện … Chạch … Bà Lệ liền ăn thêm một cái tát nữa khiến răng môi lẫn lộn … – Tôi đã làm gì sai cơ chứ
– Sai à , ai cho cô đánh cậu bé ấy , cô có đủ tư cách à – Bà Phượng đã dừng hẳn việc đánh đập mà nói chuyện
– Nhưng thưa bà tại sao bà lại binh thằng nhỏ ấy , nó chỉ là một đứa khôn nhà dại chợ – … Chạch … cái tát thứ ba khiến mặt bà lệ xưng vù lên …
– Cái tát thứ nhất tôi đánh cô vì cô dám tát cậu ấy , cái tát thứ hai là cô dám chửi cậu ấy , cái tát thứ ba này là cô dám xỉ nhục cháu ngoại của tôi tức người thừa kế toàn bộ công ty Royal sau này …
Mọi người đều sửng sốt khi nghe bà Phượng nói …
– Tôi xin nói trước tất ả mọi người rằng tôi sẽ rút hết số cổ phần ở công ty KL này , nếu ai dám dụng vào cháu ngoại của tôi thì cứ việc .. – Ai cũng nuốt nước bọt khi nghe ông Dũng nói , cổ phần của công ty ông Dũng chiếm 60% ở tất cả các công ty , nếu như ông rút số cổ phần ấy ra thì công ty chắc chắn bị phá sản …
– Còn ông Hùng , thưa ông thằng Vũ tức cháu ngoại của tôi , cũng chính là con trai của con Thu con gái của tôi …
– Sao ông bà nói sao Thu đang ở đây , và Vũ chính là con trai của Thu .., – Ông Hùng hết sức ngạc nhiên
– Vâng , tôi xin phép mọi người , tôi đi đây
Ông Dũng và bà Phượng rời khỏi bửa tiệc ….
– Ba à , ông hồi nãy nói vậy là sao … – Luân thắc mắc
– Vũ nó chính là ….. em trai của con đó – Ông Hùng gục xuống ….. – Nó là con trai của ba … cũng chính là em trai con đó ….. ————–
|
Ngôi thứ 3 nha mọi người
Truyện gay: Học sinh cấp 3 – Chap 30
– Ủ ba mẹ , sao ba mẹ lại lên đây mà lên đây hồi nào sao không gọi con đến để đón ba mẹ – Bà Thu bất ngờ khi bỗng nhiên ông Dũng và bà Phượng từ Đồng Pháp lên Nha Trang rồi đến nhà mình …
– Ủ con , thằng cháu của mẹ đâu rồi – Bà Phượng nước mắt tèm nhem hỏi đứa cháu của mình …
– Dạ nó ở trên lầu đó mẹ
Bà Phượng liền phóng lên lầu để kiếm đứa cháu ngoại …
– Cháu à mở cửa ra cho bà – Bà Phượng đập cửa …
– Bà à … Oàaaa … – Vũ mở cửa ra thấy bà ngoại thì nhảy vào lòng của bà mình mà khóc nức nở . Trong nhà này chỉ có bà là thương nó nhất nó mà bị ai ăn hiếp là bà nó xử người đó liền , ra đường nếu nó muốn thứ gì bà đều mua cho nó hết , bà là người hiểu nó nhất …
– Cháu đừng khóc nữa … hic hic … bà khóc theo cháu bây giờ … để bà xem cái con mụ hồi nảy đánh cháu ra sao … kìa đỏ hết rồi kìa … mà cháu đừng buồn nữa bà trả thù dùm cháu rồi , cháu yên tâm .- Bà Phượng vừa dỗ dành vừa an ủi đứa cháu của mình …
– Dạ cháu không khóc nữa … hic hic … mà sao bà biết con bị đánh , mà bà lên hồi nào vậy – Vũ như mẹ mình vậy , vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà ngoại đang ở trước mặt mình
– Bà mới vừa lên thôi , mà chuyện gì của cháu mà bà không biết , bà còn biết cháu thích thằng Luân nữa đấy
– Sao bà biết ….
**** Lúc này ở dưới lầu …
– Thu à , giờ con nói thiệc cho ba biết , tại sao con lại từ dưới Đồng Tháp mà lên đây ở – Ông Dũng ngồi đối diện trước mặt con gái mà hỏi
– Dạ … tại con muốn cho việc học của thằng Vũ được tiện lợi hơn thôi , dù gì thì trên này ngành giáo dục cũng tiến bộ hơn ở dưới mình mà ba …
– Con đừng có giấu ba nữa , ba biết rằng con lên đây để kiếm thằng Tư đúng không
– Dạ …
– Con trả lời đi chứ – Ông Dũng lớn tiếng
– Dạ phải nhưng đến bây giờ con chưa biết tung tích của anh Tư , con có cho người đi tìm hiểu nhưng người ta cũng không biết ..
– Ba mới vừa gặp nó xong
– Ba nói sao , ba gặp ảnh ở đâu
– Chuyện đó tính sau ….
– Dạ con chào ông , con chào cô , có Vũ ở nhà không ạ – Luân đột nhiên xuất hiện phá tan cái bầu không khí ngột ngạt hiện tại
– Ừ chào con , nó ở trên lầu đó con , à ba à người yêu của cháu ngoại ba đó – Thu giới thiệu Luân với ông Dũng
– Con ngồi xuống đây đi ông nói chuyện với con một lát
******
– Bây giờ đi xuống lầu chơi với bà ….
– Dạ – Vũ cùng bà ngoại đi xuống dưới nhà
Khi xuống đó thì Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Luân đang ngồi cùng với ông ngoại mình
– Nó xuống rồi kìa – Vũ ngồi bên cạnh của Luân theo ý của ngoại mình
– Ông đến đây làm gì , lo đi về mà chuẩn bị đám cưới đi
– Em vẫn còn giận hả
– Ai thèm giận , đi về mà đám cưới đi
– Nhìn hai đứa nó kìa – Hành động của Luân và Vũ khiến cho cả nhà có một trận cười sảng khoái , ông Hùng thấy vui lắm – Thôi Vũ đừng phá Luân nữa , ông có chuyện này muốn hỏi hai đứa , hai con yêu nhau thật lòng chứ
Luân và Vũ nhìn nhau trước sự nghiêm túc của ông ngoại mình …
– Con yêu Vũ thật lòng đó ông , nhưng …
– Thôi được rồi , còn cháu ngoại của ông – Ông Hùng nhìn Vũ
– Con không có ý kiến nhưng người ta có hôn ước rồi , con yêu người ta thì được gì chứ … hứ …
– Vậy là hai đứa yêu nhau đúng hông
– Dạ nhưng con với Vũ là …. anh … em … thì sao đây – Luân khó khăn lắm mới nói được từ anh em
– Sao con nói anh em nghĩ là – Bà Thu đơ người khó hiểu
– Thôi đến bây giờ thì ba không giấu con nữa , Luân đây đó con của thằng Tư đó , tức là anh em cùng cha khác mẹ của Vũ
– Ông nói sao , Luân là anh của con , trời … vậy là sao …
– Nhưng không sao , có ông ở đây , chỉ cần hai đứa yêu nhau là được rồi , ông ủng hộ hai đứa
– Ông nói thiệc không ông – Luân vui hẳn lên khi nghe ông nói
– Thiệc
– Nhưng còn đám cưới của con và Linh
– Cái đó cứ để ông lo , còn bây giờ hai đứa cứ làm những gì mình thích
– Dạ con cảm ơn ông ạ – Luân vô cùng vui sướng khi nhận được sự đồng ý của ông , trước khi đến đây , Luân vô cùng lo lắng vì sẽ sợ mọi người sẽ đuổi anh ra khỏi nhà nhưng sự thật hoàn toàn khác , bây giờ chẳng còn ai có thể ngăn cản anh đến với Vũ được nữa rồi …..
|
Quay lại ngôi thứ nhất
Truyện gay: Học sinh cấp 3 – Chap 31
… Sáng hôm sau
– Cháu à , dậy ăn sáng đi chứ – Bà tui cứ réo hồi sáng tới giờ khiến tui đau đầu hết cả lên
– Dạ cháu dậy rồi – Vì hôm qua ông Luân ý nhầm anh hai tui ở đây nên tui phải đi xuống phòng khách ngủ , giờ lưng tui ê mún chết ….
– Cháu ăn nhiều nhiều nha , còn cháu nữa , nếu để thằng Vũ của ta có chuyện gì thì đừng trách bà già này độc ác – Bà ngoại tui luôn ân cần với cháu ruột của mình …
Sau khi bửa ăn sáng kết thúc , tui tiếp tục với con đường học vấn của mình , anh hai tui vẫn cứ chở tui nhưng đi được nữa đường
– Anh cho tui xuống đây đi
– Làm gì vậy em
– Tui mún mua cây bút
– Ừ
Tui chỉ lấy cớ là đi mua bút thôi , nhân lúc Luân không để ý tui một mạch chạy đến nhà anh Duy ….
*** Tại nhà tui lúc bây giờ ….
– Ông à , ông chắc chắn là cho hai thằng cháu mình yêu nhau là đúng chứ , ông nghĩ sao vậy ông thích loạn luân đến như vậy à – Bà Phượng nhăn nhó
– Bà cứ để tui tính , chỉ cần hai tụi nó yêu nhau là đủ rồi , tui không sợ lời bàn tán của xã hội đâu
– Con thấy như vậy không ổn đâu ba , dù gì hai tụi nó cũng là anh em , sao có thể yêu nhau cho được …
– Thu à , con không tin tưởng ba sao con bà nữa hãy tin tui đi mà …. – Ông Dũng kiên quyết , ( giờ mới biết Vũ lây từ tui từ ông mình ) )
Bỗng dưng có một người xuất hiện … ****
– Hức anh Duy à … – Tui liền nhảy đến ôm Duy để tìm sự an ủi …
– Gì thế em , có chuyện gì nói anh nghe
– Anh biết chuyện em và Luân là anh em cùng cha khác mẹ chứ
– Ừ anh cũng vừa mới biết
– Anh nghĩ coi nếu Luân và em yêu nhau thì mọi ngươi sẽ nghĩ như thế nào
– Như thế thì rắc rối to , loạn luân mà sao có thể được chứ
– Đúng rồi đó , dù em cũng rất yêu Luân nhưng khi biết tin Luân là anh trai mình thì cái tình yêu đó nó biến mất từ khi nào em cũng không biêt nữa , em rất muốn tránh né Luân
– Vậy em méc ông nà ngoại em đi , ông bà sẽ giúp em phá Luân
– Hic … ngay cả ông ngoại em cũng đồng ý cho Luân và em yêu nhau nữa thì anh nói xem em phải làm gì đây … – Tui nước mắt dường như đã chảy từ lúc nào …
– Thôi em đừng khóc , tạm thời em cứ ở với anh , nhưng hôm nay em không đi học sao
– Dạ em cúp buổi hôm nay , bây giờ em không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc học nữa hết đó ….
– Em đi Vinper với anh hông , anh với em đi
– Thôi em mới vừa đi chơi với Luân ngày hôm qua ở đó xong
– Vậy thôi vào nhà hát karaoke với anh đi …
– Oke cái này được nè ….
Trong khi Vũ và Duy đang hát hò ùm bà lằng thì có một người đang sốt ruột đi kiếm Vũ … Vũ nói là đi mua bút rồi sẽ quay lại nhưng trong nháy mắt Luân đã để Vũ chạy đâu mất , nảy giờ anh đã lên trường kiếm 3 4 lần nhưng chẳng thấy Vũ đâu . Anh đã đi kiếm hết những nơi mà Vũ hay đến nhưng cũng chẳng thấy Vũ đâu cả , anh quyết định đi về nhà
– Ông bà ơi , Vũ có về đây không ạ , ủ ba , sao ba lại tới đây … – Luân vừa chạy về nhà là lao lên phòng kiếm Vũ nhưng không thấy bóng dáng của Vũ đâu cả , anh liền chạy xuống lầu để hỏi ông nhưng Luân cực kì ngạc nhiên khi thấy ba mình đang ngôi ở đó
– Con xuống đây , ba có chuyện muốn hỏi con
– Chuyện gì vậy – Luân ngồi xuống đối diện ông và ba
– Con nghĩ sao nếu ba dắt mẹ Thu tức mẹ hai của con về
– Chuyện đó tuỳ ba con không ý kiến , cứ để Vũ ở đây con chăm sóc cho
– Để Vũ ở đây con chăm sóc ?? Là sao ?? Hai đứa là anh em nên giữ ý tứ dùm , nhớ là anh em đó
– Là anh em thì đã làm sao , con chỉ cần được ở bên Vũ là đủ rồi với lại ông cũng đã đồng ý cho con và Vũ được toại nguyện
– Ba à , như vậy là sao chứ , hai tụi nó là anh em cơ mà , Loạn Luân sao ba ??? – Ông Hùng quay sang ba vợ mình
– Chuyện này thì ta đồng ý đó , nhưng ta vẫn chưa nghe thấy chính miệnh Vũ nói là nó yêu con nên hai đứa vẫn chỉ còn là anh em thôi tiện thể Vũ đâu rồi …
– Dạ con cũng đang kiếm em ấy đây , con sơ xuất để em ấy chạy đâu mất tiêu , con đã đến trường tìm nhưng không thấy , bây giờ con cũng không biết là Vũ đang ở đâu nữa …. ————–
|