Tình Phí (18+)
|
|
Chap 29 Nó nhớ là nó đã bỏ chạy. Bầu trời màu xám như rung chuyển theo nhịp chân nó. Di leo vội lên chiếc taxi gần đó, giọng vỡ vụn. "Đường... châu... văn... liêm... tua hai..." Mặt nó tái mét thở không ra hơi, bộ dáng nhìn đến tội. Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh, hình ảnh nhà hàng Phong Lan xa dần. "Cháu có sao không? Có cần chú ghé bệnh viện không?" Ông bác lái taxi lo lắng hỏi nó. Bệnh viện... nó lập tức liên tưởng đến lão Tiên. Bụng dạ lập tức nhờn nhợn muốn ói. Nó ôm miệng lắc lắc đầu. "Dạ... Con... không có.... sao hết...." Nó cuộn tròn trên băng ghế, run người... lão khốn đó... biết được điều gì ư? Lão nói nó có tật giật mình... lão có ý gì. Chiếc taxi dừng lại trước con hẽm nhỏ, bác tài xế ái ngại nhận tiền của nó. "Con thực sự ổn chứ?" Nó gật đầu. Bước vội về nhà rồi chốt cửa lại. Không ai biết được trong lòng nó có bao nhiêu sợ hãi trong lúc này. Chợt có tiếng gõ cửa. Di giật thót người. Lão Tiên đuổi theo nó sao?? Tếng gõ cửa cứ vang lên lộc cộc khó chịu. Là ai??? . . . Sang về nhà vào lúc chập tối, bình thường thằng này đã ít ở nhà, nói chi bây giờ đã có bạn gái. Sang và Vy cùng nhau đi câu cá, tuy không hợp lắm khi hẹn hò nhưng bù lại vào cuối ngày Sang lại có thể thưởng thức tài nấu ăn của cô bạn. Hmm... không tới nỗi... quá tệ... có điều Di nấu ngon hơn nhiều. Sang chợt sững người khi nhìn thấy một dáng người trước ngõ. Là nó... "Di..." Nó ngẩng đầu lên. "..A..." "A gì mà a... Mày chờ tao hả...?" Gật đầu. "Mày.... chờ tao cả buổi chiều hả?" Sang nói mà hy vọng là mình nhầm. "..." Sang nhìn gương mặt nó từ tái chuyển sang đỏ thì đủ hiểu. "Sao không gọi điện thoại?" "Tao..." nó chợt ngượng, cảm thấy mình ngu ghê. "Mày khờ quá?" Sang nhăn mặt nắm lấy tay nó, bàn tay lạnh ngắt, phải rồi... trời vừa mới mưa mà. Sang xoa xoa lấy tay nó. Di thấy bàn tay kia đang run run. "Xin lỗi... xin lỗi mày..." Sang nghĩ đến cảnh từ chiều đến giờ vui vẻ bên Vy, nói những lời ngọt ngào tâng bốc tài nấu ăn của nhỏ, còn nó thì đứng đây chờ Sang cả buổi trời đã thấy nước mắt muốn ứa ra. Sang hối hận đến cồn cào. "Vào nhà rồi tính tiếp." Sang nói. Hình như... nhà hàng xóm vừa nhìn ra thì phải. Sang mở cổng cái tách, dắt chiếc xe đạp vào, nó líu ríu bước theo sau. Phòng thằng Sang vẫn thế, tương đối sạch sẽ ngăn nắp, đừng hiểu lầm, không phải Sang siêng đâu, vì Sang có một bà mẹ kĩ tính số một mà. "Tao... chỉ định đến... xin lỗi mày chuyện lúc sáng..." nó quay mặt sang hướng khác nói. Sang áp tay lên má nó, ấm áp kinh khủng. "Người mày lạnh quá, tắm ngay kẻo bệnh." Sau đó moi ra một bộ quần áo đưa cho nó, mỉm cười. "Di nhà ta nay biết xin lỗi rồi ta ơi... kiểu này chắc phải mổ heo ăn mừng quá...." "Điên..." "Ủa mà mày xin lỗi vụ gì dạ?" "Thì... tao... nạt mày..." Sang đơ mất 3 giây khi nó nói rồi phá lên cười như điên. "Nếu vì nạt mà xin lỗi thì coi bộ mày nợ tao hơi nhiều lắm luôn đó... Nó đóng sập cửa lại, bên ngoài tiếng thằng Sang vẫn cười vang, lí do lí trấu gì mà... vụng về thấy ghê. Sang gõ gõ cửa. "Sao đóng cửa rồi.... phải để tao giúp mày tắm xem như tiếp nhận thành ý chứ..." "CÚT... tao đổi ý rồi... không lỗi phải gì hết..." Sang vẫn cười. "Không chịu hả? Tao với mày bạn bè từ thời cởi truồng tắm mưa thì có gì để ngại." Lúc đó với bây giờ... có nhiều cái khác nhau lắm nha. "Có mỗi mình mày cởi truồng thôi chứ có ai cởi đâu." Nó vặt lại. "Ế... tao cởi trần chứ không có cởi truồng nha..." "Mày mới nói mà." "Đừng mắc cỡ... tao có vài năm kinh nghiệm.... tắm heo nên chuyên nghiệp lắm..." Mặt nó nóng bừng, hùng hổ mở cửa ra quắc mắt. "Cười nữa là tao lôi mày vô đây hiếp ngay." Sau câu này, mặt cả hai đứa đều đơ như cây cơ. Một giây để Sang kịp tiêu hóa lời nó nói. "Rồi rồi... ghê chưa... không giỡn nữa." Sang xoa đầu nó một cái rồi khép cửa lại. Nó bấm chốt rồi xả nước ào ào, mặt đỏ tới gáy. "Ngu quá..." Rồi nó lại vò đầu bứt tóc. "Giỡn ngu dã man... không biết nó nghĩ mình thế nào nữa...." "Mà không sao đâu... chắc gì nó đã để ý chứ..." Cái này thì nó nhầm to. Bên ngoài... thằng Sang mặt cũng đỏ như mặt trời. . . "Mà hôm nay mày không đi làm hở? Ăn uống gì chưa." Sang nói khi nó bước ra. Nó lắc đầu. "Phải ăn chứ." Sang xuống bếp nấu cho nó một tô mì, bỏ thêm chút rau chút trứng. Mùi mì thơm ngát làm nó thấy đói, từ sáng giờ đã ăn gì đâu, huống chi Sang đích thân nấu cho nó thì dù nó có không muốn thì cái bụng cũng phải sôi lên vì... cảm động chứ. Sang nhìn nó húp mì xì xụp, lòng chợt nhẹ hẫng. "Ăn mì mà nổi mụn thì đừng đổ thừa tao đó." "Khỏi lo đi." "Lo chứ..." "Hừ..." Sang định hỏi nó vài chuyện nhưng Sang không muốn phá vỡ bầu không khí này, chỉ mới một tuần nó tránh mặt Sang mà cảm giác lâu gì đâu. Chắc Di không để ý... khi nó có chuyện gì lo lắng hay sợ hãi đều mò đến tìm Sang. Sang quen rồi. Thuở bé là mỗi khi bị bà ngoại xách roi quất, lớn hơn chút là khi mẹ nó đi viện... dù chẳng bao giờ nó nói tại sao nó chạy đến gặp Sang, nhưng Sang biết nó đang buồn. "Hôm nay mày ngủ lại đây một hôm đi." "..." ánh mắt nó có vẻ thắc mắc. "Nhé...?!?" Sang đứng lên lấy bộ quần áo của nó cho vào máy giặt, tiếng máy nghe rồ rồ. "Giặt thế... phí điện lắm." "Mày keo quá." Sang bật cười. "Xui cho mày hôm nay mẹ tao về trễ, không thì khỏi phải húp mì rồi." "Ba mày thì sao?" "Về còn trễ hơn..." "Ừm..." Ăn được gần nửa tô mì nó mới nhớ một chuyện, "mày không ăn mì hả?" "Tao ăn rồi." Sang gãi đầu, "với lại tao khác mày, ăn mấy thứ này vô mất công... ưm... mụn nổi tùm lum" "... mày ăn với Vy hả?" Thằng Sang... lúng túng... Nó chợt cảm thấy buồn. "À phải rồi", Sang lên tiếng, chạy ra phòng khách lục lục tìm tìm, rồi trở vào đưa cho nó bàn chải đánh răng, mền gối, và cả chìa khóa nhà. "Mày giữ một cái đi, mai mốt có gì gọi điện cho tao, đừng đứng ngoài mưa, cảm lạnh chết... chậc... không thì ở nhà chờ tao qua... biết chưa." "Trời đánh tao còn chưa chắc chết, dầm mưa ăn thua gì", nó lắc đầu. "Phát biểu linh tinh..." ... Sang mở máy vi tính chơi game, nó dò bài, chốc chốc lại ngó nhìn màn hình máy tính. Dáng bộ thằng này cày game còn nghiêm túc hơn cả lúc Sang làm bài. Sang chơi hàng giờ không sao nhưng Di ngó một hồi thì thấy chán không thể tả... cái trò game mà dân chúng lên mạng đánh nhau ì xèo rồi văng tục chửi nhau có gì hay thế không biết! "Di học bài xong chưa? Mày muốn nghe nhạc gì tao mở cho" Sang quay qua, nó đã ngủ từ đời nào rồi! Sang kéo chăn đắp cho nó, cái mặt ngủ nhìn hiền ghê. Sang xoa nhẹ tóc nó, khẽ thở dài phiền muộn. "Ngốc quá... sao lại thích tao... không đáng chút nào..." Sang bước ra khỏi phòng, ánh đèn tắt ngúm. Nó vẫn cuộn mình ngủ ngon lành, chỉ có nơi đây ấm áp và bình yên. . .
|
Thằng Sang ôm gối mền ra phòng khách ngủ, cố gắng suy nghĩ mọi chuyện. Vy ngỏ lời... đúng là mơ không thấy được. Gật đầu! Chuyện hiển nhiên. Nhưng đâu đó trong lòng lại phản đối kịch liệt. Bên Di dễ chịu hơn Vy nhiều.... chấp nhận làm gì. Nhưng một phần lí trí lại gào lên "điên à... bạn gái với bạn thân thì liên quan gì nhau..." Nhưng... nó bảo nó yêu mình.... Sang tự vả mình một cái rõ đau. Yêu? Nó yêu mình? Trước giờ có vẻ gì là giống yêu mình đâu... hơn nữa, Sang tự tin mình là trai thẳng nghìn phần trăm cơ mà. Sang không bao giờ kì thị nó... nhưng đáp lại nó thì... chết tiệt... Sang phải nói thế nào với người con gái Sang vừa chấp nhận chưa đầy mười ngày đây. Sang nằm một hồi thì ngủ thẳng cẳng, đến khi bà Tâm về thấy thằng con mình nằm cong queo ngoài phòng khách thì ngạc nhiên lắm. "Thằng kia, vô phòng mà ngủ... mày tính nuôi muỗi hả?" Sang lơ mơ ngó bà Tâm một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp liền bị bà gõ đầu một cái đau điếng khiến Sang thét be be. "Dám lơ mẹ mày hở con?" "Dạ... giờ ngủ mẹ không cho con ngủ là sao?!" Thằng Sang vừa làu bàu vừa xoa đầu, ngó lên đồng hồ cũng chỉ mới 11 giờ kém. "Ai cấm mày ngủ... có điều vô phòng mà ngủ." "Hôm nay Di ngủ ở nhà mình, con nằm ngoài này cho Di ngủ thoải mái." "Ờ... hay mày kêu nó qua nhà mình ở luôn đi... ở nhà có mình ên... buồn muốn chết...." "Nó không chịu đâu." "Ủa... mà hai đứa bây ngủ chung không thoải mái sao? Không thì mày qua phòng ba mày mà ngủ." "Vậy lát ba ngủ ở đâu?" "Qua phòng tao ngủ." Bà Tâm nói gọn ơ. Sang nhoẻn miệng cười tà, bà Tâm đe dọa. "Mày nghĩ bậy tao tương vào mồm." Sang giật thót. Kể cũng lạ, ông bà này vợ chồng mà mỗi người mỗi giường, mẹ Sang chỉ có mỗi thằng Sang rồi thôi, dù thằng Sang đôi khi cũng muốn có thêm anh em lắm. Sang suy nghĩ một lúc rồi ôm gối mền chui vào phòng. Sang vẫn không hề bật đèn, liếc lên giường ái ngại. Hay là nằm đất ta. Khó nghĩ ghê... "Mày sợ tao hả?" Nó chợt lên tiếng, Sang giật thót. "Không... không có... mày thức lúc nào vậy?" "Lúc dì Tâm về... mày hét lên..." "Làm mày thức giấc hả... chết thật... xin lỗi nha..." "Mày sợ tao đúng không?" Nó vẫn hỏi. "Không có..." "Đừng có nói dối..." Có chút tức tưởi trong giọng nói, Sang hết hồn. "Thề luôn đó..." Bây giờ có cho vàng Sang cũng không dám nằm đất, Sang lật đật ôm mền gối leo lên giường. Di nhích người sát vào vách tường đối lưng với Sang, hai đứa cách một khoảng rộng, thậm chí nó còn mang gối ôm chắn giữa hai đứa nữa. "Thôi mà đừng giận... tao không có ý đó... tao sợ mày ngại... với lại tao sợ mày thấy chật." "Cái gì cũng là vì tao nhỉ." Nó mỉa mai. Sang khẽ thở dài. Một giây sau nó thấy vòng tay Sang kéo nó vào giữa giường, cái gối ôm quăng lăn lóc. "Bỏ ra." "Mày nói không giận đi tao bỏ." "..." Không có lời đáp trả. Sang buồn bã gục đầu vào tóc nó, vòng tay vẫn siết chặt. "Phải chi tụi mình mãi mãi như hồi nhỏ chẳng bao giờ lớn ha..." "..." Thuở bé vô tư, bên nhau, ăn chung, ngủ chung, lúc nào cũng bám dính lấy nhau, lúc đó Sang thấy tự nhiên hơn lúc này nhiều. "Xin lỗi vì đã lớn lên sai hướng nhé..." "Không... chỉ là... nói chung tao cảm thấy mâu thuẫn lắm... bên mày đôi khi tao muốn khóc thế nào ấy..." "Tao yêu mày khiến mày khổ tâm vậy sao?" "..." Nó biết Sang đang lúng túng, nó đang dằn vặt thằng Sang mà, những lời nói thẳng khiến Sang khó xử cũng chẳng mang lại ích lợi nào cho nó, chỉ khiến nó càng thảm hại thêm. Lâu thật lâu, cả hai đứa chìm vào giấc ngủ... 1 giờ đêm, ba thằng Sang về. Bà Tâm nhăn nhăn nhó nhó. "Lúc nào cũng về trễ..." "Mẹ nó ngộ ghê, tôi quản lí ca đêm trong xưởng in, về giờ này là sớm lắm luôn rồi." Ông lắc đầu cười khì. "Ồ... nói chuyện nhỏ lại cho mấy đứa nó ngủ dùm tôi cái..." "Ai mà mấy đứa?" "Di với Sang chứ ai." "Ủa..." "Mà thằng Sang hay để nhiệt độ máy lạnh thấp lắm, Di không quen không khéo nó cảm lạnh thì khổ." Bà Tâm không thèm ngó ông chồng đang trơ mặt thắc mắc, bà bước vào phòng thằng Sang, đèn bật lên, đập vào mắt bà, thằng con bà đang ôm Di ngủ không biết trời trăng mây gió. Tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, bà bước ra ngoài, mặt trầm tư.
|
Chap này hơi lộn xộn + buồn ngủ. chịu khó đọc đỡ đi ha ^^ ___________________
Di thức dậy sớm theo thói quen, gỡ tay Sang ra khỏi người mình rồi bò dậy. Bà Tâm đang nấu bếp, thấy nó thì vui lắm. "Con dậy sớm quá... sao không ngủ tiếp đi." "Con dậy giờ này quen rồi. Để con phụ dì nha" Nó cười. "Vậy thì tốt quá." Bà Tâm vui vẻ nhờ nó đánh trứng, chốc chốc lại trầm trồ. "Có con ít nhất cũng phải thế này, ai như cái thằng ăn hại kia, suốt ngày ăn rồi chơi..." "Phải chi đẻ được đứa con gái thì tốt quá..." Mặc cho nó thắc mắc trong đầu "ủa vậy con có phải con gái đâu..." "Sao dì Tâm không cho thêm một đứa con gái cho vui cửa vui nhà?" "Khi dì có thằng Sang thì kinh tế gia đình khó khăn lắm nên dì và ba nó muốn ổn định lại hết mới có đứa thứ hai... không ngờ khi có tiền rồi thì lại có tuổi rồi, bác sĩ khuyên dì không nên có thêm em bé kẻo nguy hiểm cho bà mẹ ấy mà" "..." "Dì cũng biết Sang muốn có anh em lắm, nhìn cách nó đối xử với con là đủ hiểu... nhưng xem ra dì nhầm rồi..." bà Tâm cười. Nó muốn hỏi tại sao thì thằng Sang lò mò đi xuống, cái đầu rối như tổ quạ. "Chải đầu, thằng kia!" "Mẹ cứ kệ con." "Vậy lát mày trình diện bạn gái thế nào?" "Mẹ khéo lo xa." "Mày cứ như vậy, vài bữa đòi tao đi hỏi cưới dùm mày thì ăn đòn." "Con nít thì cưới hỏi gì." "Hồi đó tao với ba mày cũng vì suy nghĩ hiện đại cưới nhau trễ ơi là trễ nên giờ này mới có mỗi mình thằng con là mày thôi đó." Choang. Di làm rơi cái chén, mảnh vỡ văng tứ tung. Cả bà Tâm lẫn Sang đều giật mình. "Con... con xin lỗi... lỡ tay... làm rớt." Nó lắp bắp, cái chén chết tiệt, rớt không đúng lúc chút nào. "Tay con có sao không?" Bà Tâm hốt hoảng. "Không có... nhưng cái chén bể rồi." "Cái chén thôi mà, con tiếc làm gì..." Thằng Sang nhìn nó lom lom như sinh vật lạ, đáp lại Sang chỉ là cái nhìn lúng túng của nó. Phải rồi, nó quên mất tiêu, Sang là con một, nó phải thấy tốt khi Sang không yêu nó mới đúng chứ.
*** Sài Gòn. 9 giờ sáng. Nhã Thu bước vào nhà hàng, gương mặt hơi cau có nhưng đẹp rực rỡ khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. Cô mặc chiếc váy hoa dài, áo thun đơn giản ôm sát vóc người thanh tú, và mái tóc nâu xõa nổi bật làn da trắng hồng, đôi giày đen gõ nhẹ theo từng nhịp chân. Thật là một hình ảnh nhìn không biết chán mắt. Cô đang khó chịu, và cũng hả hê không ít. Khó chịu vì đùng một cái cha mẹ cô bắt cô kết hôn với con trai người bạn, trong khi cô đã có bạn trai rồi, mà bạn trai cô thì sao- đẹp trai phong nhã, đa tài lịch thiệp, con người mà khi gặp chỉ có thể thốt lên "ngưỡng mộ quá". Người yêu như thế mà cô lại phải kết hôn với cái gã mà ít nhất mười mấy năm trời cô không thèm gặp mặt, đã thế hắn và cô còn như nước với lửa khi gặp nhau. Thực sự khi nghe ba mẹ thông bào nhà bên kia đồng ý, cô đã rất sốc, cái tên chết tiệt quấy rối tuổi thơ của cô lại đồng ý sao? Cô còn định trông mong hắn từ chối để cô có thể bên người yêu nữa cơ... Đúng là cái tên mắc dịch từ bé đến lớn mà. À nhân tiện phải nói lí do cô hả hê. Hôm nay là ngày xem mắt, lẽ ra là một bữa tiệc đêm, nhưng cô đã bực bội dời sang sáng, rồi ưu ái đến trễ những 3 tiếng đồng hồ, đi cà phê sáng với người yêu. Tưởng tượng cái mặt gã đó dài cổ cò chờ cô khiến cô hả hê kinh khủng.
Nhã Thu nhìn từ phía xa, ở cái bàn gần cửa sổ đang hội tụ đầy đủ phụ huynh hai họ ở đó, mẹ Nhã Thu vừa thấy bóng dáng cô con gái yêu đã reo lên mừng húm. "Kìa nó tới rồi kìa." Nhã Thu ra vẻ hối lỗi hết sức. "Xin lỗi mẹ con tới trễ..." Ra vẻ thôi nha, trong bụng đang cực kì thấy vui. "Con làm gì mà trễ tới hai tiếng đồng hồ... có biết mẹ và mọi người chờ suốt cả ruột không?" "Con xin lỗi... xin lỗi mọi người nha... có việc đột xuất." Nhã Thu cúi đầu quay sang "nhà chồng" tương lai cười áy náy. "Thôi không sao đâu dì. Chỉ-là-đi-trễ-thôi-mà." Vâng. Cái giọng đầy mỉa mai này, Nhã Thu hất mặt về phía Duy Tân, anh ngồi thản nhiên, vẫn cái mặt lành lạnh chanh chảnh, tóc tai chải chuốc gọn gàng, mặc vest xám, dáng bộ lịch lãm như một ông hoàng. Duy Tân dù khó gần đến mấy nhưng dáng vẻ lẫn phong cách lại khiến người ta khó mà bắt bẻ được gì. "Ờ xin lỗi ha, dù sao cũng chỉ là đi trễ thôi mà." Nhã Thu nhại lại. "Ừm, chờ lâu hơn chút nữa cũng không sao, cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi... lát nữa ăn cũng được." Duy Tân nói tỉnh queo, hai bên gia đình có muốn cười cũng không nổi. "À đùa đấy mà... nào... mời ngồi." Duy Tân nói, kéo chiếc ghế duy nhất còn lại bên cạnh mình cho Nhã Thu, chắc các vị phụ huynh cố ý xếp chỗ như thế này đây mà. Nhã Thu tức tối ngồi xuống rủa tưng bừng trong bụng. Cô không ưa nổi Duy Tân từ nhỏ, (nói đúng hơn Duy Tân không ưa cô), lúc nhỏ ba mẹ Nhã Thu thường đi công tác, ba mẹ Duy Tân muốn tranh thủ tình cảm hai gia đình nên gợi ý để Nhã Thu ở nhà Duy Tân cho có "anh em bạn bè", Duy Tân trước mặt phụ huynh thì bình thường còn sau lưng bắt nạt không thương tiếc, đến giờ Nhã Thu vẫn còn cay cú. "Trời chị ơi, coi hai đứa nó kìa, xứng đôi kinh khủng!" Mẹ cô suýt xoa. Ba mẹ Duy Tân cũng cười phụ họa. "Chị nói sao chứ từ nhỏ tôi đã thấy hai đứa nó là một cặp kim đồng ngọc nữ rồi." Hừ. Nghĩ sao vậy! Cứ thế hai nhà kẻ tung người hứng, đưa Duy Tân và Nhã Thu lên tận mây xanh, rồi cùng nhau mơ đến ngày đám cưới, chỉ có Nhã Thu bị gạt ra ngoài vòng, còn Duy Tân? anh chẳng hề quan tâm, cứ nhứ chẳng phải là việc của anh vậy, cứ chốc chốc lại tiếp điện thoại cùng đối tác. "Đồ hai mặt." Nhã Thu lầm bầm cho mỗi Duy Tân nghe, Duy Tân nhếch môi cười. Cuối buổi tiệc, Duy Tân được mẹ giao nhiệm vụ đưa Nhã Thu về, anh gật đầu. Đến khi các vị song thân vừa khuất lối, nét mặt cả hai lập tức thay đổi. "Diễn kịch cũng khá lắm, anh nên làm diễn viên thay vì quản lí công ty." Nhã Thu trề môi. Duy Tân chẳng thèm trả lời. Chỉ bước đến bãi giữ xe, Nhã Thu bước theo mỏi cả chân. "Đồ chân dài, đi chậm lại coi." Nhã Thu gào lên. "Nói nhiều quá đồ não ngắn." "Cái gì???" "Lãi nhãi suốt cả buổi, cô bỏ ra cả buổi sáng để ăn ớt lột lưỡi à?" "Anh... anh dám chửi... chửi tôi..." Nhã Thu tức muốn chết, có mấy ai dám chửi vào mặt cô chứ, nịnh nọt cô còn không kịp mà. "Với người khác cô là công chúa nhưng với tôi từ nhỏ tới giờ cô vẫn là con khỉ thôi, liệu hồn đó." "Anh..." "Vô." Duy Tân nói khi đưa được xe ra. "Dẹp đi!" "Dẹp thì thôi, tôi về, cô đến thế nào thì về thế ấy! Phiền phức!" "Đó... đó... lòi mặt ra rồi nhé... trước mặt mọi người còn ra vẻ lịch sự lắm." Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. "Anh... anh đừng có mơ tôi lấy anh." Nhã Thu gần như hét lên, sau câu nói này thì Duy Tân ngạc nhiên thực sự, chiếc xe dừng lại tắp lự, anh tròn mắt nhìn cô. Một giây... Hai giây... Rồi phá lên cười. "Con khỉ này, cô bị hoang tưởng hả? Ai muốn lấy cô." "Vậy chứ ai đồng ý hả? Nói cho anh biết, xinh đẹp như tôi anh muốn cưới chờ xếp hàng lấy số đi, còn xa lắm mới tới lượt loại như anh." Duy Tân nhìn Nhã Thu ngao ngán. Cái này mới gọi là hoang tưởng nè. "Chậc..." "Còn giờ thì đưa tôi về," Nhã Thu nói, mở cửa xe chui vào. Không phải cô muốn đâu, để một tên bỏ lại ở chốn đông người thế này còn gì mặt mũi, họ hiểu lầm cô bị bỏ rơi thì nhục lắm, cho nên, cho hắn được vinh dự lần này vậy! Nhã Thu len lén nhìn sang Duy Tân, giờ mới để ý anh chẳng hề nhìn cô lấy một lần, hồi nhỏ cũng thế, tự nhiên thấy ức ghê! "Tại sao anh đồng ý chuyện hôn sự vậy?" Cô thắc mắc. "Vì cô giàu." "Ặc... anh..." "Như thế không phải thẳng thắn nhất sao?" "Hứ..." "Cho nên làm ơn bớt hoang tưởng đi" "Anh nói thế càng làm tôi có tinh thần từ chối anh." "Vô tư đi. Tôi chẳng có gì thiệt thòi." "Thiệt thòi to đấy, nhà tôi giàu gấp mấy lần nhà anh." "Giàu đến mấy mà sau này con nhỏ ngốc như cô tiếp quản cũng sập thôi, căn bản chuyện hôn sự này để lấy lòng nhà cô thôi, nếu cô đồng ý tôi có lợi, mà cô từ chối thì gia đình cô sẽ vì giao hảo hai gia đình mà dễ dàng thông qua hợp đồng với gia đình tôi, đường nào cũng tốt." "Đồ tính toán, đồ chi li, đồ... ba trợn..." Duy Tân nhoẻn cười, con nhỏ này... dễ khiêu khích ghê. "Nói gì gì nói, tôi có người yêu rồi, anh đừng có làm phiền tôi." "Khỏi lo, cô cũng không thuộc mẫu người của tôi." "Mẫu người của anh thế nào?" "Liên quan gì cô." "Không nói thì thôi. Hứ..." Làm như có giá lắm. Nhã Thu quay ngoắt đi. Nhỏ nào xui xẻo lắm mới làm người yêu của Duy Tân, cô nghĩ thế.
****
|
Di vừa bước vào phòng y tế đã thấy cảnh hắn nằm ngủ gật trên bàn, người gì đâu tự tiện thấy ghê, chưa tan trường mà. Nó nhẹ nhàng bước vào cái giường cuối cùng trong phòng, chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng hắn. "Nhớ anh hả cưng?" "Mơ hả?" "Vậy sao lên đây?" "... Có luật cấm lên phòng y tế nằm sao?" "Không có." An Đông cười. Nó nhìn ngẩn người. "Sao thế?" "Hiếm khi thấy anh cười có vẻ thật lòng thôi..." "Anh cười suốt mà." "Toàn cười giả dối." Nó nói. "Sao em lên đây?" An Đông hỏi. Nó im lặng. "Vì Vy hả?" "Sao thầy biết?" "Gần đây thấy Vy với thằng kia quấn quýt với nhau quá mà." "Thầy để ý?" "Chứ sao?" "Thầy để ý nhỏ Vy hả? Coi chừng ở tù đó thầy..." Nó ngạc nhiên nói. An Đông phá lên cười. Trời! Khờ quá vậy. Hắn để ý nó đấy chứ. Giờ ra chơi, nhỏ Vy qua lớp tìm Sang, nó thực không muốn thấy cảnh hai đứa kia chút nào. Thà lên đây ăn vạ còn hơn, dù gì phòng y tế cũng gần lớp nó mà. "An Đông..." "Hử?" ".... mà không có gì..." "Có mà, nói đi." "..." Nó hít thật sâu, "khi anh yêu ai đó... tôi ví dụ thôi nha... anh làm sao để từ bỏ tình cảm của anh vậy?" "Sex với một đứa khác." "Chết đi đồ dê già." Để hỏi ra câu này, nó xấu hổ muốn chết đi được, nhận được câu trả lời của hắn thật tức chết. "Thật ra thì có cách khác đó." "Cách gì?" "Yêu anh đi!"
|
Xin lỗi m.n vì chậm trễ>>>>>>> Kineolandthuan:An Đông ko phải nv quần chúng đâu e! ____________________________ Nó lườm An Đông. Hắn vẫn cười. "Đùa kiểu đó chẳng có gì vui." "Anh không đùa." "..." Không có vẻ đùa thiệt, nó liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là vào tiết. "Em không hỏi anh mấy câu như "anh có ý gì" hay "anh thích em thật không"... gì gì đó ha." An Đông cười hắc hắc. "Tôi đủ chuyện phiền phức rồi không cần có thêm anh vào." "Ừm... mà này, em tỏ tình với Sang rồi hả?" "..." Nó lẳng lặng gật đầu. Nhìn cái mặt buồn buồn đủ hiểu kết quả, tự nhiên hắn thấy nhẹ nhõm cả người. "Di này... sao em không phản đối khi người khác chạm vào em vậy?" "Anh muốn nói gì." "Lần đầu gặp nhau chúng ta đã suýt làm tình còn gì, cả những lần khác nữa, em chẳng phản đối bao giờ." "Tôi dễ dãi thế đấy, có vấn đề gì không?" Đột nhiên nó thấy sôi máu. An Đông vẫn kiên nhẫn hỏi. "Nghĩa là cả với người khác cũng thế?" "Ồ." "Tại sao?" "..." "Tâm lí một đứa trẻ thường bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh... tính cách em như thế này thực khiến anh thắc mắc tuổi thơ em đã trải qua những chuyện gì đó..." "Chẳng liên quan anh." "Có đấy. Nhóc luôn làm phiền anh." "Nực cười." An Đông tiến đến, nó bất giác lùi lại, tên này sặc mùi nguy hiểm. "Gì... gì vậy?" "Ai đã dạy em làm tình?" "Anh điên rồi." "Chưa tới mười sáu tuổi, thuở bé sống với mẹ và bà, thế gì cái quái quỷ gì biến em thành kiểu này chứ." Nó hất An Đông ra khó chịu. "Kiểu này là kiểu gì chứ? Anh muốn xem tôi thế nào thì cứ thành thế ấy, thắc mắc làm gì." "Tùy tiện, buông thả, nhu nhược, bướng bỉnh." An Đông quát, "và cả khó hiểu. Em không tin tôi chả có gì lạ, nhưng còn người em yêu, gia đình em, không ai đáng để em tin tưởng cả à?" Tiếng chuông reng lên, nó hậm hực nhìn hắn, vì hắn lãm nhãm mà hết giờ ra chơi của nó. An Đông cũng không vui vẻ gì, cái chuông phá đám. Di vào lớp vô tình chạm mặt Vy, nhỏ liếc nó một cái sắc lẽm rồi về lớp. Tự nhiên nó cảm thấy nhờn nhợn, con nhỏ này sao sao ấy. "Mày đi đâu?" Sang hỏi nó. "Kệ tao." "Ờ... mày thì nhất rồi." "Có hỏi thì hỏi lúc tao bắt đầu đi ấy, đừng hỏi khi tao đã về chỗ. Như thế nửa vời lắm." Nó nạt. "Mày..." Sang mím môi. "Rồi... được rồi" Sang chúi mũi vào sách vở, Suốt buổi hai đứa chẳng nói với nhau lời nào. Ngày gì toàn chuyện bực mình. Về phần An Đông cũng bực bội không kém, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, hắn chợt nhớ một chuyện, nếu mẹ nó đã hay bệnh phải nhập viện thế thì hắn muốn tìm hiểu cũng không khó lắm đâu, hắn sang văn phòng mượn hồ sơ của nó, rồi trở về rút điện thoại ra bấm số gọi cho ông cậu hắn. "Alô... cậu hai, con đây..." Bên kia đầu dây, cậu hắn có vẻ hết sức ngạc nhiên. "Mày mà gọi cậu thì coi bộ bữa nay trời mưa rồi..." "Đang mùa mưa mà cậu đừng đổ thừa con chứ... à cậu đang ở nhà hay ở bệnh viện vậy?" "Ở nhà." "Cậu hai... rãnh rỗi cậu lục tìm dùm con bệnh án của người này cái." "Ai?" An Đông vạch vạch hồ sơ nhập học của nó, cái tên phụ huynh học sinh-quả thực không có tên cha, trời, mẹ nó mới có 34 tuổi, hơn hắn có 8 tuổi, nó với hắn toàn nói chuyện ngang hàng riết nên không để ý hắn với nó cách nhau một số tuổi chẳng ít chút nào.. "Bà Huỳnh Thị Thu Nga, số chứng minh là..." Bên kia đầu dây, cậu hắn ho lụ khụ. "Thằng kia, cả bệnh nhân mày cũng không tha hả... mày để yên cho người ta dưỡng bệnh dùm cậu." "Ế... cậu nghĩ cái gì vậy? Con chỉ thắc mắc tình hình một chút thôi nha... Còn nữa, con gái con còn không có hứng nói gì đến người phụ nữ đã có một đứa con mười sáu tuổi." "Mày không thích con gái sao con? Ba mẹ mày biết có mà khóc." "Họ biết cả đấy, nhưng cũng không quan tâm lắm đâu, vẫn còn một thằng con bình thường mà." "Mày đó, thân là anh trai mà chẳng bao giờ làm gương cho em út..." "Ha ha... cái này cậu nên trách mẹ con sao lại đẻ con ra trước thì đúng hơn" "Thằng quỷ... mày sao rồi con? Ở đây quen chưa?" "Chán ngắt, xứ sở gì chẳng kiếm được một thằng trai đẹp vừa mắt để hú hí." An Đông cười khùng khục, cậu hắn chỉ biết lắc đầu. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại. "Đông, mày thực sự thích con trai thực sao?" "Chi vậy cậu?" "Cậu có một mối, nếu mày thực sự thích cậu sẽ tìm cách giới thiệu nó cho mày, đảm bảo mày thích, chịu chứ?" An Đông phá lên cười. "Trời... con giỡn thôi... con dư sức tự tìm mà, cậu khéo lo. Ờ mà phải rồi, lần trước con có ghé nhà cậu chôm một lọ thuốc bôi, con sẽ trả tiền cho cậu sau nha." "Mày phải cháu tao không mà khách sáo vậy con. Khỏi đi... rảnh ghé thăm cậu mày là được rồi, lâu nay bận rộn cậu mày cũng ít có thời gian đi đâu đó." "Cậu đi tìm gà chứ đi đâu đó gì. Nhà này con giống tính cậu nhất còn gì." An Đông cười hắc hắc. Nghe cậu hắn lầm bầm chửi hắn vài câu nữa thì cúp máy. Gác máy, ông cậu ngồi thắc mắc. "Thằng này tìm hiểu về người đàn bà đó để làm gì nhỉ???" *** "Hôm nay Vy về một mình nha, Sang có chút việc." Nhỏ Vy phụng phịu mất một lúc khi nghe Sang nói, nhỏ không thích chút nào, nhưng khi nghe có liên quan đến bà Tâm thì đành ngậm bồ hòn mà gật đầu. "Chiều Sang hứa đưa Vy đi Long Điền Sơn rồi đó, không được quên đâu." "Ừ nhớ mà." Sang quả quyết. "Vậy Vy về đây... về trước nha Di." Vy gật đầu chào nó, mắt ánh lên vài tia đắc ý. "Ờ." Nó lạnh nhạt gật đầu, hai đứa này định diễn kịch tình cảm cho nó xem chắc? Nhỏ Vy nhanh chóng nhập hội vào đám bạn cùng lớp đang cười nói rúc rích, tìm hai ba đứa đi chung đường về nhà để tán gẫu. Cứ thế bóng nhỏ xa dần. "Ừm... tụi mình về. Mẹ tao nhắn trưa về có chuyện muốn nói với hai đứa." Sang nói, rồi dắt xe ra khỏi nhà xe. Nó lặng im không đáp. "Cần tao đèo không?" Nó lắc đầu. Sang thở dài thườn thượt. "Coi chừng trời nắng nha nhóc." An Đông từ đâu xuất hiện xoa đầu nó phá tan không khí gượng gạo giữa hai đứa nhóc. "Kệ xác nhau đi đồ nhiều chuyện." Nó bực bội gắt, An Đông móc ra cái nón đội cho nó. "Nắng quá đen như mọi thì khổ." "Anh lo quá thì về phòng dưỡng da đi, gớm ghiếc." An Đông chỉ nhún vai, cười cười liếc qua thằng Sang đang nhìn hắn muốn tóe lửa. Hắn thấy khoái gì đâu. "Thầy đối xử với học sinh tốt thật ha?" Sang nói, hắn có cảm tưởng thằng Sang đang nhai rào rạo từng chữ. "Không có đâu..." hắn cúi đầu gần thằng Sang thì thầm. "Chỉ tốt với Di thôi..." "Thầy..." "Tạm biệt nha học sinh." Lại tranh thủ xoa đầu nó một cái nữa rồi mới đi. Hắn bước qua dãy nhà xe của giáo viên, thằng Sang đứng đó ngổn ngang tâm trạng. . . Di thực thắc mắc bà Tâm cần gặp nó để làm gì, bà làm quản lí trong một nhà máy đường. Công việc thời gian thất thường, nên đối với bà Tâm khoảng thời gian ở nhà rất quý báu, ấy vậy mà bà lại ở nhà để đợi nó. Xem ra thực sự có chuyện rồi. Về đến nhà thằng Sang, nó dựng xe đạp vào góc sân, trong nhà, bà Tâm đang chờ sẵn. "Dì Tâm... ơ... con mới về." "Được rồi, ngồi đi, đường xa chắc con mỏi chân rồi... cái thằng Sang đâu, đi pha cho Di ly nước chanh coi." Nếu là bình thường thằng Sang sẽ rối rít nhặng xị bà Tâm rằng "con đi chung với Di, không lẽ con không mỏi chân", nhưng lần này Sang lại im lặng tuân thủ. "Dì Tâm hôm nay không đi làm hả?" "Có, nhưng dì muốn hỏi con vài chuyện rồi mới đi." Gương mặt bà Tâm chợt trở nên nghiêm túc. "Dạ?"
|