Tình Phí (18+)
|
|
Mưa dai dẳng tận xế. An Đông ngủ vùi, hắn phải ngủ bù cho một tuần mất ngủ, ôm theo cái nỗi hụt hẫng vì bị đá vào giấc ngủ, cho đến khi tiếng điện thoại reo inh ỏi. Cậu hắn gọi đến. "A lô... có chuyện gì hả cậu?" "Cái thằng này... chuyện lần trước mày nhờ cậu... quên rồi sao?" Chuyện gì ta? An Đông gãi gãi đầu cố nhớ. "À...." hắn nhờ cậu hắn tìm hồ sơ bệnh án của mẹ nhóc Di. Người thì cũng gặp rồi, bị đá cũng bị đá rồi. Tự nhiên thấy hết tò mò. "Thôi cậu ơi, không cần đâu, cháu cả tuần nay phải kè kè kế bên chăm sóc bà ấy đây..." "Ô... kiên trì dữ... mày làm cậu ngạc nhiên đó con." Giọng cậu hắn bên kia điện thoại cười hềnh hệch, "bả đẹp lắm mà mày nhọc công dữ vậy?" "Cháu có thấy được cái mặt đâu, bả bị băng hết cái mặt, đã thế còn nằm trong phòng đặc biệt hạn chế người ra vào, cháu có rảnh đâu mà ngó mặt..." "À... ra là tình yêu không phân biệt..." "Cậu đừng có đùa, cháu không có theo đuổi bả... cháu theo thằng con bả cơ." Hắn cắt ngang, ông cậu hắn đẩy máu hoang tưởng đi xa quá rồi. "Mày đúng là già không tha trẻ không thương mà..." "Giống cậu chứ ai. Thời trẻ cậu còn lẫy lừng hơn cháu cơ mà." "Ai nói vậy?" "Mẹ cháu chứ ai, mẹ thường xuyên bị mợ hai đến nhà rủ đi bắt ghen mà. Mẹ nói thường xuyên hơn cơm bữa nữa." "E hèm..." cậu hắn ho khan, "mà cậu hiếm khi thấy mày cực công vì ai đó như lần này đó con. Mày thật lòng sao?" An Đông suy nghĩ. Hắn có thật lòng với nhóc Di không? Hắn không biết, hắn cặp kè với quá nhiều người để phân biệt rạch ròi được cái gọi là yêu với muốn chinh phục. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng khi nhóc Di chối bỏ tình cảm của hắn lại quá chân thật, một lời nói của thằng nhóc đủ để bóp nghẹn tim hắn. Thế có phải là yêu??? Không biết. Tạm thời hắn chỉ có thể nói hắn thích thằng nhóc. "Được rồi... cậu không phiền mày nữa... mà lâu rồi mày không ghé thăm cậu đó." "Rồi... rồi... khi nào có dịp đi "xả láng" cháu sẽ rủ cậu." An Đông ậm ờ. Cậu hắn cúp máy. Hắn nhắm nghiền mắt. Hắn nhớ nhóc Di...
|
Chap 41 Nó khép cửa nhà rồi nằm trầm tư, lắng nghe tiếng muỗi vo ve bên tai, lắng nghe từng nhịp đồng hồ tích tắc. Con số thời gian bảy ngày đang lùi dần. Chỉ ngủ với bạn lão một đêm thôi là được. Nhưng có một lần sẽ có lần hai, lần ba... lún sâu vào nó khác gì thằng điếm cho người ta chuyền tay nhau? Lúc bé, lần đầu vô tình thấy cảnh làm tình của mẹ và khách, nó phát buồn nôn. Đến khi dính vào nó mới hiểu cảm giác của mẹ. Người ta sạch thì người ta ngại bẩn, chứ mình đã bẩn thì thêm chút tanh tưởi có là gì? Có kẻ nói làm điếm là cái nghề vừa có tiền vừa sướng, nó chỉ thấy vừa đau vừa nhục, nó quyết tâm không dính vào. Ấy thế mà đời có như mơ. Di liếc nhìn khung ảnh bà ngoại, chua chát nghĩ. "Nếu bà còn sống chắc hẳn bà sẽ thấy vô cùng hài lòng, thằng cháu bà căm ghét sắp bước vào đường cùng rồi đây..." Người ta chết vì đủ loại nguyên nhân trên đời, nhưng có lẽ nó sẽ chết trên giường... Có tiếng đập cửa bên ngoài, Di giật mình. Mưa gió thế này ai lại đến nhà chứ. An Đông chăng? Nó chần chừ cất giọng. "Ai vậy?" "Tao..." Giọng Sang. Nó chậm chạp bước ra mở cửa. "Sao khóa cửa? Tao đập muốn gãy tay luôn." Là Sang thật. Nó ngây ngô nhìn như sinh vật lạ. Một tuần... cái người mà nó không gặp suốt cả tuần sau khi cho nó một nỗi thất vọng ê chề. Tim nó đánh vồn vã, sao đối mặt với Sang lại khiến nó thấy sợ sệt thế này... "Mày về hồi nào sao không báo tao? Còn dì Nga sao rồi?" Di không đáp trả. Thái độ của nó khiến Sang thấy lạ lẫm. Nhưng rồi Sang lại nhớ chuyện tuần trước, hai đứa cãi nhau. "Mày còn giận tao hả? Tao xin lỗi, lần trước tao điên quá... làm mày sợ rồi..." Nó rụt người né tránh bàn tay Sang, tim Sang nhói một nhịp. "Mày giận tao?" Sang hỏi. Nó lắc đầu. "Mày ghét tao?" Lại lắc. "Mày... không muốn nói chuyện với tao?" Nó gật đầu. Sang hụt hẫng. "Ơ... vậy... tao... về đây. Lần sau... tao ghé..." Nó nhìn bóng dáng Sang bước ra, một nỗi áy náy sợ sệt trào dâng. Nước mắt chợt trào ra, cũng là lúc Sang quay đầu nhìn lại. Sang hoảng hồn nhìn giọt nước trong suốt chảy ra từ mắt nó. "Dì Nga... không... tốt hả?" "..." "Sẽ không sao đâu..." Thằng Sang cảm nhận cả người nó run rẩy trong vòng tay Sang, cánh tay Sang chợt siết chặt ôm lấy nó như xoa dịu. "Mày đừng sợ... đừng có sợ nữa..." Sang cảm nhận vai mình ướt. Di khóc. Giọt nước mắt mỏng manh xuyên qua lớp vải áo nóng hổi. Sang cảm thấy thương nó cực độ. "Đừng khóc... nếu mày buồn tao cũng thấy đau lắm...." Di đẩy bật Sang ra, đôi mắt ngập nước khóc không kiềm chế. "Đau?" Nó cong môi cười, "mày đau bằng tao không?" "..." "Cả tim tao, cả người tao... mọi thứ đều muốn vỡ vụn cả rồi... Mày cóc biết gì hết nên mới dễ dàng phun ra cái câu "sẽ không sao"... Mày cóc biết cái gì hết. Mày chẳng có tư cách gì mà nói." Sang ngớ người bị mắng oan mạng. Nhưng Sang không thấy giận. Sang đưa tay ôm lấy mặt nó, nước mắt len lỏi nhỏ vào tay Sang. Sang đón nhận hết, từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng. Di khóc tu tu. Nó ít khóc trước mặt Sang, mà mỗi lần khóc đều cho Sang một cục thắc mắc to đùng. Khóc chán, nó bỏ vào nhà, bò lên giường, chôn mặt trong chăn. Sang cũng mò vào, ngây ngốc ngó thằng bạn đang cuộn tròn trong chăn khóc thút thít. "Chuyện gì vậy?" Sang xoa xoa tóc nó, ân cần hỏi. Di im ru, nhắm nghiền mắt đến khi chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay. Nó cô độc. Cả khi ở bên Sang cũng thế. Thằng Sang sửa lại thế nằm rồi giăng mùng cho nó. Không gian vắng lặng chỉ còn hai đứa, một đứa đã ngủ vùi, còn một đứa ngồi trơ mắt ếch, ánh mắt Sang hạ xuống buồn bã. Nhìn cách nó tức giận với Sang, cách nó sợ hãi, Sang tự biết có chút thay đổi tình cảm trong tim nó, Sang không còn là bờ bến bình yên của nó nữa rồi... Di của Sang là người cộc cằn nhưng rụt rè, Di của Sang là người mà chỉ cần nhìn thấy Sang thì bao nhiêu lo lắng muộn phiền cũng hết sạch, Di của Sang là người mà dù hai đứa cãi nhau cách mấy cũng bỏ qua hết, Di chỉ nhớ những khoảnh khắc đẹp nhất của hai đứa mà thôi. Bây giờ thì sao? Di run rẩy trong vòng tay Sang. Sang cố ôm nó thật chặt, cố để nó cảm nhận Sang đang ở đây, nhưng... nó vẫn khóc, vẫn sợ hãi. Mọi thứ không như trước nữa rồi... Sang đã từ chối nó, lẽ ra Sang nên nhẹ nhõm vì Di không còn quỵ lụy vào Sang nữa mới đúng, nhưng lòng Sang nặng trĩu. Sang không thể chấp nhận nó... nhưng không có nghĩa là Sang không yêu nó... Một tuần... Khoảng trống trong lớp học không phải để người ta nhận ra sự trống vắng trong tầm mắt, mà để người ta nhận ra sự trống vắng trong tim. Một tuần, đủ để thấy một phút bên ai đó quý giá thế nào. Một tuần để cảm nhận chờ đợi là gì. Chỉ là... Trước khi lún sâu vào tình yêu này, thằng Sang vẫn nhớ mình là một thằng con độc nhất của mẹ cha, và đang sống trong một xã hội đầy kì thị cái gọi là "đồng tính".
* Di tránh mặt An Đông triệt để những ngày sau đó, mặc cho hắn cứ tìm cách lẩn quẩn trước mặt nó thế nào, thằng Sang cũng cùng chung số phận, chỉ với một câu "tao muốn yên tĩnh, đừng làm phiền tao." Thế là xong. Một tuần trôi qua, bản thân nó cũng đưa ra quyết định dứt khoát. Khoác hờ lên mình chiếc áo gió, nó bấm số gọi lão Tiên, lão già nhằn nhi đòi gặp mặt nói chuyện, Di bực bội biết được dụng ý của lão. "Em đi đâu?" Nó giật mình. An Đông từ cửa bước vào, gương mặt lạnh căm. "Anh đứng đó từ bao giờ?" Nó sừng sộ. "Đủ biết em đã hẹn ai đó ở khách sạn" "..." Mặt nó hơi ửng lên như bị bắt gặp làm chuyện gì đó xấu xa lắm nhưng vẫn cố ra vẻ thờ ơ. "Anh đến có việc gì không?" "Anh tìm em." "Tôi có việc bận... mất công anh đến rồi." Di nói rồi bỏ ra, An Đông nhanh chóng tóm nó lại. "Em yêu "ông ta"?" "Không phải việc của anh." "Có đấy... anh thích em mà." "Anh cho rằng anh nói thích tôi thì được quản chuyện của tôi chắc." "Theo lẽ thì không..." An Đông nhún vai, Di nhướng mày theo kiểu cũng-biết-điều-đấy, "nhưng anh không phải người thích làm theo lẽ." An Đông ghì sát Di vào vách nhà tức tối. "Giờ phút này mà em còn nghĩ đến chuyện đi phục vụ cho người khác sao? Em có nghĩ đến mẹ em không?" "Đây là chuyện của tôi, anh tôn trọng tôi chút xíu." "Em đáng được tôn trọng sao? Cái em đang làm gọi là gì? Không phải làm đĩ sao?" Chát... Nó tát An Đông một cái đau điếng, nếu không phải vì đang trong thế bất lợi nó đã có thể cho hắn vài đấm rồi. An Đông sốc toàn tập. Nó dám tát hắn??? Hắn chưa một lần nói sai, cái nghề banh háng ra cho người ta chơi không gọi là đĩ sao? "Được... tôi là đĩ đấy... được chưa?" Di nghiến răng, "giờ thì để tôi yên." "Để yên cho em đi làm tình sao?" An Đông mỉa mai, không tin nổi, "em cần tiền đến vậy sao?" "Phải." "Vì mẹ em? Hay vì em ham tiền?" "..." "Được rồi. Bây giờ anh vẽ cho em hai phương án," An Đông nén giận gằn giọng, "một là em ở lại, mọi thứ để anh lo liệu, chỉ cần em yên thân ngồi một chỗ cho anh.... anh sẽ bảo bọc chăm sóc cho em, hai là em cứ đi, cánh cửa kia em cứ bước ra, anh không cản, từ nay về sau anh sẽ mặc kệ, sống chết thế nào là chuyện của em..." An Đông nhìn vào mắt nó, ánh mắt hắn vừa lạnh lùng vừa bỏng rát. Chọn anh đi... hắn tha thiết muốn nó chọn hắn. Tiền có ý nghĩa gì chứ. Hắn không muốn ngã giá, đây là người hắn yêu, là người hắn trân trọng chứ không phải loại ném tiền để qua đường. Ánh mắt hắn làm Di dao động, nhưng rồi nó nhếch môi cười nhạt. "Thầy phiền thật đó, thầy nghĩ dạng giáo viên quèn như thầy lo nổi cho tôi sao? Tôi căn bản chẳng cho thầy vào mắt." "Em nói dối."
|
"Tôi nói dối thầy làm gì? Có kiếm thêm được xu nào không? Ông ta khác thầy, ông ta giàu, ông ta có tiền... ông ta mới là người giúp tôi đổi đời, còn anh, anh chả là cái thá gì hết." Di cười hềnh hệch càng khiến An Đông ứa gan, hắn hận không thể bóp nát cái miệng nó. Bất giác hắn đứng ngây người không biết đáp trả thế nào. Nó... đang nói dối hắn... đúng không? "Câu trả lời của tôi đã có rồi đó, phiền thầy tránh ra dùm..." Nó bước ra phía cửa bỏ lại An Đông đứng đó với muôn vàn cảm xúc rối loạn. Hắn nhớ hình ảnh nó khi nhìn thằng Sang, ánh nhìn trong veo như nước, hình ảnh nó cười, mỗi khi nó khóc, nhớ gương mặt bướng bỉnh cãi nhau với hắn... Hắn nhớ nụ hôn của nó, nhớ mùi hương trên người nó... nhớ tất cả... nó không cho hắn hy vọng, nhưng hắn chưa bao giờ chán nản khi bên nó. Những hình ảnh đó sắp biến mất khỏi tầm mắt hắn sao? An Đông kéo nó lại trước cả khi hắn nhận ra. Không muốn. Môi hắn phủ môi nó hôn như vũ bão. Hắn không muốn nó đi... An Đông vật ngã nó xuống nền đất, Di cảm nhận một cái đau nhói, rồi nền gạch lạnh ngắt tiếp xúc dưới lưng nó, đối nghịch lại bên trên cơ thể hắn nóng hừng hực. Hah... lại cưỡng hôn. Nó vùng vẫy. Hắn lại khóa chặt nó, nụ hôn lại càng sâu hơn. Mắt hắn nhìn nó hoang dại, nó thấy sợ hãi. Di cắn mạnh vào môi hắn bật máu, An Đông vẫn không rời môi, Di cảm nhận vị máu tanh trong môi nó. Tim nó thấy đau. Nó khóc. "Nếu đây là điều anh muốn..." Di nghẹn ngào, "được, tôi để anh chơi... xong việc thì đừng làm phiền tôi nữa." An Đông sững sờ. Mọi giác quan đều tê liệt. "Ha ha..." An Đông cười, cười như điên. Hắn có thể không cười sao. Đây là gì? "Phí bình yên", người hắn yêu sẵn sàng đem thân xác để hắn đừng làm phiền nữa. Hắn cần gì chứ, tình dục bỏ tiền ra muốn bao nhiêu mà chẳng có, nó từ đầu tới cuối một lần cũng chưa tôn trọng hắn, chưa một lần tin tưởng tình yêu của hắn. "Huỳnh Bảo Di... em rất giỏi! Nói ít nghĩa nhiều... tôi hiểu rồi." An Đông rời khỏi người nó, môi vẫn cong lên nụ cười chua chát. "Phí bình yên của em tôi từ chối... tôi không cần thiết phải ngủ với một thằng đĩ theo cách này..." Nó rụt người, đáng thương như con vật nhỏ bị dồn vào đường cùng, nhưng hình ảnh đó không đủ làm dịu đi máu nóng đang bốc nghi ngút trong lòng An Đông. "Em biết không..." hắn chợt nói, "anh trả phí cho mọi thứ... rất tiện lợi, đặc biệt là sex..., "ăn bánh trả tiền", không dây dưa, không lằng nhằng, không chút ấn tượng, thậm chí đến bây giờ, anh thậm chí không nhớ nổi kẻ anh đã bỏ tiền ra mua ra làm sao... sau cuộc vui anh lại cảm thấy vô vị vô cùng..." "..." "Và anh nghĩ thứ duy nhất anh không muốn dùng tiền để mua mối quan hệ chính là người anh yêu..." An Đông dịu dàng chạm vào mặt nó, mỉm cười buồn bã. "Người đó là em... cho đến một phút trước..." Hắn đứng lên, sắc mặt thay đổi nhanh như lật một trang sách. "Chiều theo ý em, kể từ bây giờ, chúng ta xem như không quen biết..." Nó nhìn hắn ngây ngốc, không khí xung quanh như bớt đi vài độ khiến nó run lẩy bẩy. Hắn nhếch môi. "Em đừng lo. Anh sẽ không chạm vào em... à, mà nếu em van xin chắc anh sẽ để ý một chút đó... à, chỉ là mấy thằng callboy hay làm thế để gây chú ý... anh thấy cũng thú vị lắm." An Đông bỏ đi, tiếng động cơ xe xa dần. Di vẫn ngồi đó. Tim thấy đau. Tiếng điện thoại reo vang. Di gượng gạo ngồi dậy. Không sao, đây là lựa chọn của nó, sẽ chẳng làm liên lụy ai cả... An Đông sẽ chẳng buồn vì một đứa như nó. Nó khóa cửa, lầm lũi đi. Ở một khách sạn nào đó thật xa nhà, lão già chờ đợi nó. Sẽ không sao... có gì để mất chứ. Thêm một vài lần thì đã sao... An Đông... Em xin lỗi...
|
Chap 42 "Em đến trễ." Lão Tiên tươi cười khi nó bước vào phòng. Lão vừa tắm xong, mùi xà bông thoang thoảng, chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm quanh eo. Di lặng im. Lão kéo nó ngồi xuống sofa, khẩn trương hỏi han nó. "Sao rồi? Em quyết định thế nào?" "Tôi...", Di đảo mắt sang hướng khác, đã quyết định rồi nhưng nó có chút do dự khi đối mặt lão. Lão Tiên xoa xoa vai nó trấn an. "Có gì đâu mà em lo ngại. Trước lạ sau quen mà." "Sau quen? Tôi nhớ là ông nói chỉ ngủ một lần duy nhất mà." "À... ờ... anh chỉ ví von thôi." "..." "Nhưng em đồng ý mà đúng không?" "..." Lão Tiên tiến sát mặt nó, tay lần mò lột bỏ chiếc áo khoác trên người nó. Di im lặng, lão Tiên cho là đồng ý. Lão áp người mình lên thành ghế, chiếc khăn tắm mỏng manh duy nhất trên người lão được vứt đi, khoe ra hết toàn bộ cơ thể trần trụi. Ánh mắt Di trở nên lãnh đạm, khuôn miệng đẹp đẽ khẽ hé mở ngậm lấy vật thể trước mặt mút mát, lời nói An Đông xát muối vào tim, "thằng đĩ". Hắn nói đúng... "Vậy thì ba ngày nữa anh sẽ đến rước em đi gặp ông ta... có gì đâu em, ai mà chả được, đàn ông con trai có gì đâu mà mất, huống chi cả hai cùng sướng chứ có phải có mình ổng đâu..." "Em trước mặt ổng nhớ ca ngợi anh chút xíu là được... anh đã giúp em tận tình đến thế." Lão Tiên thốc sâu tận cuống họng nó, sung sướng rên rỉ từng hồi, bàn tay thô bạo túm tóc, dùng đầu nó làm điểm trụ, chẳng hề chú ý gương mặt xanh tái vì thiếu dưỡng khí của người bên dưới. Di thở khò khè, nước bọt trào ra nơi khóe miệng, đôi mắt ứa lên đầy tà mị, khối thịt mập càng lúc to phình ra, cứng ngắt. Lão Tiên rút ra khỏi môi nó, trút sạch đám vải thừa thải. Cơ thể nó phơi bày rõ mồn một, lão bấn loạn chạm vào nó không biết nên bắt đầu từ đâu, từ đôi môi đo đỏ, hay từ đầu vú hồng hồng, hay tiến thẳng luôn vào nửa thân dưới đang úp mở mời gọi. Lão cứ theo bản năng ép nó vào thành sofa, vục mặt vào khoảng giữa chân nó mà đánh lưỡi, chốc chốc cao hứng lại cắn nhẹ một cái, đủ làm nó đau đến toát mồ hôi hột. Có một điều nó không hề biết, có một chiếc camera được kín đáo đặt tại phòng, ghi lại hết những hình ảnh hôm nay. Hình ảnh lão Tiên quấn lấy nó, hình ảnh lão ăn nó sạch sành sanh... tất cả, một đoạn clip dài hàng giờ. Di cắn chặt môi, nửa thân dưới bị lão Tiên ra vào như điên, lão phát vào hai cánh mông bôm bốp. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả sofa. Đầu óc nó mê mị, hình ảnh An Đông cứ chập chờn, ánh mắt khinh rẻ của hắn khiến nó nhớ đến một hình ảnh khác... một ánh mắt dịu dàng yêu thương. "Nhóc... từ nay về sau đừng từ chối anh nữa nha." "Ừm..." "Vậy em yêu anh nha..." "Ưm..." "Hứa nha." "Ưm..." "Thật nha." Phải! Cái đêm nó say khướt ấy... nó đâu có quên...! Nó chỉ giả bộ quên thôi! . . . Nó thức giấc, lắng nghe tiếng nhạc vang đều đều từ điện thoại, mấy bài nhạc xưa lão Tiên hay nghe. Lão vẫn chưa rời đi... Lão Tiên đang đối lưng lại với nó, vẫn trần như nhộng. Lão đang xem...gì đó... nó nhíu mày. "Em dậy rồi hả?" Mắt Di dán vào màn hình, tính ra thì đây sẽ là kinh nghiệm xem phim sex gay đầu tiên của nó, nếu nó không phải nhân vật chính trên màn hình. "Nóng bỏng không? Em lên hình ăn ảnh thật nó nha, không thua gì diễn viên." "Ông quay lén?" Hình ảnh nó rõ mồn một, trong khi lão Tiên chỉ thấy được phần lưng, thậm chí có những cảnh cận mặt nó khi ngủ, nó đoán là cảnh lão quay sau cùng. "Ừ... phải cho người ta xem hàng trước chứ em... ai mà không muốn xem trước thứ mà mình sắp bỏ tiền ra mua..." Lão Tiên cho rằng nó sẽ tức tối hay la hét gì đó, trái với suy nghĩ của lão, nó chỉ cong môi cười nhạt. "Ồ..." Nó bỏ vào phòng tắm, lão nhìn tấm lưng trắng trẻo và phần chân dài vẫn còn đầy vết tích của lão, khẽ nuốt nước bọt, bên dưới lại nao nao. * "Biết tin gì chưa? Thầy Đông nghỉ việc rồi đó." "Xạo hả?" "Thật đó. Tao nghe mấy thầy cô nói..." "Mà ổng nghỉ quá trời... có vẻ gì tha thiết đâu." "Chắc bị đuổi..." Tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, Di thờ ơ. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nó lầm lũi bước đi. Khoảng trống trong tim nó lại to hơn một chút rồi. Mưa nhạt nhòa, thế giới này vô vị. Lão Tiên đến đón nó lúc tối. Lần này nó sẽ ngủ với một người hoàn toàn xa lạ. Lão Tiên nhìn cái mặt lạnh nhạt của nó, hứng chí đẩy vào tay nó một phong bì. "Trong đó là mười triệu, nếu làm tốt anh sẽ đưa hết phần còn lại." Lần đầu tiên nó cầm được số tiền to đến thế. Bạn của lão Tiên nếu không phải dạng thừa tiền thì chắc hẳn là một gã điên. Mười triệu...quá điên! Nó nhìn xấp bạc mới cóng trong tay, cũng có chút chột dạ, lúc trước lão Tiên phẫu thuật "miễn phí" cho mẹ nó có một lần rồi đem nó ra làm tình trừ nợ cả tháng, không biết bạn lão có bắt chước lão chơi trò này không nữa... Xe rẽ bánh khỏi thị xã, nó ngạc nhiên. "Ông đưa tôi đi đâu vậy?" "Bạn anh là nhân vật lớn, đâu thể khơi khơi ra vào khách sạn với em... anh có một căn nhà ở Cẩm Giang, anh hẹn bạn anh ở đó... đêm nay, em làm tốt vào." Đường vắng, xe lướt nhanh trên đường quốc lộ, rồi rẽ vào hẽm, cuối cùng cũng dừng bánh. Nhà của lão Tiên tính ra rất đẹp, rất rộng, trong bóng đêm càng hiện ra đẹp hơn vì đèn màu, trong sân đã có vài chiếc xe đậu sẵn. Di e dè bước xuống xe, lão Tiên cặp kè vai nó đưa vào nhà. "Em theo anh." Lão đưa nó vào một căn phòng nhỏ, lão lục tìm gì đó. "Em cứ tắm trước đi, rồi đi gặp ông ấy, anh chuẩn bị cho em hết rồi." Nó chần chừ bước vào phòng tắm, đầu suy nghĩ "chuẩn bị" mà lão nói có ý nghĩa gì. Nó cố ý tắm thật lâu. Lão Tiên gõ cửa, tuồn vào cho nó một túi giấy đựng quần áo. Nó không khỏi trợn mắt. Trong túi là một chiếc quần ôm màu đen ngắn... ngắn đến mức nó có cảm tưởng cái quần này liệu có phải là... quần lót hay không. Nó lục kĩ trong túi, hoàn toàn xác định đây là cái quần duy nhất. Di kéo nhẹ, độ đàn hồi tốt, chiếc quần này đúng nghĩa ôm sát người nó, bao nhiêu đường cong đường méo gì cũng sẽ phơi bày sạch sẽ hết. Nó lại moi trong túi ra, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu kem mỏng tang, nó giơ lên tầm mắt mà xem, wow... xuyên thấu luôn. Nó thực sự cần mặc bộ đồ chíp hôi này sao, gợi dục không thể tả... Lão Tiên suýt xoa khi nó bước ra, lão nhìn nó chăm chăm, ánh mắt lão khiến nó nổi da gà. Lão Tiên lấy ra một chai nước hoa, xịt một ít lên ngực lên cổ nó. Mùi nồng, nó thấy khó chịu. "Được rồi, ra thôi, mọi người đang đợi." Mọi người??? Di bước vào căn phòng có vẻ như là phòng khách, không khí trong phòng khiến nó thấy quen thuộc, cũng ba dãy salon hình chữ U, cũng bàn tiệc, cũng những gương mặt trung niên-bốn lão già nếu không tính lão Tiên-và năm cô gái bốc lửa không lẫn đi đâu được dạng gái làng chơi, váy áo ngắn cũn cỡn, nhưng tạm thời nó thấy mình chẳng có tư cách gì mà nói người khác, quần áo nó cũng ngắn, cũng mỏng chẳng kém gì, thậm chí nó thấy nó còn dị hơn vì nó là con trai, ăn mặc thế này thật quá mất mặt. Cả đám ồ lên khi nó bước vào, mấy đứa con gái cười khúc khích. "Đẹp trai quá... "hàng" của ai vậy?" "Của ông Lý." Cả đám im bặt. Nó thấy hai tai mình nóng lên, nhưng rất nhanh nó đoán biết được "ông Lý" là ai. Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, chỉ nhìn thôi cũng thấy hơn hẳn người khác, dáng điệu cử chỉ đều có vẻ đại gia, ngay lúc này ông đang cặp kè mỗi bên tay một cô gái ngực tròn lủng lẳng trông hết sức... tà. Nó hơi ngạc nhiên, nếu nó nhớ không lầm thì lần trước nó cũng thấy ông gái gú, làm sao ông lại muốn ngủ với nó được khi xu hướng thích đàn bà hiện rõ thế kia. "Nào, nào... ngồi xuống đi." Lão Tiên kéo nó tới gần ông Lý, một đứa con gái liếc nhìn nó rồi đứng lên nhường chỗ. Nó lúng túng ngồi xuống. Ông Lý chắc chắn rất đẹp trai lúc trẻ, nó thấy ông có đôi mắt sáng kiên định, và một sống mũi vừa cao vừa thẳng. Có điều sao nhìn ông ở góc độ ngang thế này khiến nó liên tưởng đến một ai đó.... Ông Lý chỉ nhìn nó một cái, ánh nhìn hời hợt, tay ông bâng quơ cầm điện thoại bấm bấm. Hình như ông đang có việc, nó lúng túng đan tay vào nhau, chẳng biết làm gì. Một lúc sau, Di nghe tiếng chuông cửa, lão Tiên hối hả chạy ra, một vài người mang thức ăn đến bày lên bàn, kèm theo vài két bia rồi ra về. Trong căn phòng bắt đầu ăn nhậu, dàn karaoke được bật lên, không khí hết sức vui vẻ, mấy lão già, mấy cô gái bắt đầu thi nhau hò hét các bài nhạc đinh tai nhức óc. Lão Tiên tắt bớt đèn, bạn bè lão lại bắt đầu táy máy tay chân, bắt đầu sờ mó các cô gái xung quanh, kể cả "ông Lý" ngồi kế bên nó, bàn tay ông không ngần ngại luồn vào áo cô gái bên cạnh. Trong phòng hình như chỉ có mình nó là đúng nghĩa "ngồi không". Rõ ràng ông Lý không hề có chút hứng thú với nó, thế thì tại sao...? Di không hiểu... sao nó lại phải ngồi đây? Những người này rốt cuộc đang chơi trò gì? *
|
An Đông chán chường châm thuốc, không biết đã là điếu thứ mấy. Một chữ chán không biết có đủ nói lên tâm trạng của hắn không. Ông cậu hắn gửi email cho hắn. Vụ gì đây? Hắn tạm thời không có hứng. "Cậu có thứ muốn cho mày xem." Tin nhắn chỉ có thế, kèm theo một đoạn clip. Ông cậu rảnh thật, hắn vứt điện thoại qua một bên. Không muốn làm gì hết. An Đông nằm dài. Cậu hắn lại nhắn tin. Hắn mặc kệ. Lại nhắn. Hay là có chuyện gì. Hắn với tay cầm điện thoại mở lên xem. "Đến nhanh nhé." "Địa chỉ là..." Cậu hắn bắt đầu cái thói úp mở từ bao giờ vậy. Hắn mở đoạn clip. Gì đây? Clip sex tự quay hả. Hắn nhìn đoạn clip. Ban đầu là hình ảnh cái lưng của lão già và một cậu trai tại sofa. Lão già xoay lưng, gương mặt cậu thiếu niên bắt đầu hiện lên trên màn hình. Hình ảnh một ai đó... khiến hắn trào dâng máu nóng. "Clip cậu gửi đặc sắc đó." Giọng hắn không chút cảm xúc khi gọi cho cậu hắn. Phía bên kia điện thoại, giọng cậu hắn cười ha ha. "Đợi chút, trong này ồn quá." Cậu hắn vô tư nói. "Rồi... nói tiếp đi. Thấy sao? Nghe mày đồn mày có sở thích với con trai nên cậu mày đích thân tuyển hàng cho mày đó." "Cũng được..." An Đông rít lên, "cậu lựa "hàng" rất hay." "Thế mày có đến không?" "Khỏi luôn." "Cái thằng này... hình như mày đang bực mình chuyện gì hả?" "..." "Mày không thích thì thôi vậy, cậu mày để nó cho người khác chứ cậu không có hứng với con trai." "..." "Thôi vậy. Cúp máy đi." "Khoan đã... thằng nhóc đó... cậu tìm đâu ra vậy?" "À... nó là bồ nhí của lão già cấp dưới... cậu thấy nó đẹp nên nghĩ mày thích." "Bồ nhí mà dễ đổi chác vậy sao?" "Có tiền là có tuốt, nói nghe tàn nhẫn thì bồ nhí cũng giống như món hàng thôi. Nếu thích thì mua trọn nó luôn còn được mà. Mày không thích hỏi nhiều làm gì." An Đông hừ lạnh, máu giận bốc lên tới não. Mẹ kiếp. "Mà rốt cuộc con có tới không?" "Không. Muốn chơi gà kiếm đâu chả có, sao con phải tới." Hắn hằn hộc, không hề biết giọng hắn cay cú cỡ nào. Cậu hắn tặc lưỡi khó hiểu. "Vậy khỏi! Cậu cúp máy đây..." Hắn giữ máy đến khi nghe tiếng "tút tút tút" dài vô tận. "Từ bây giờ tôi với em không liên quan gì nhau." "Nếu em chọn đi, cánh cửa kia em cứ bước ra, anh không cản, từ nay về sau anh sẽ mặc kệ, sống chết thế nào là chuyện của em..." Đúng thế! Chẳng liên quan đến hắn! * 10 giờ đêm, cuộc vui có vẻ sắp bắt đầu, nó nghĩ thế vì có vẻ chẳng ai có hứng với việc hát hò nữa, lão Tiên lại bắt đầu sốt ruột khi ông Lý chẳng có vẻ gì muốn chạm vài nó, còn đám bạn lão thì chốc chốc lại tiếc nuối liếc sang nhìn. Di ra ngoài rửa mặt, lão Tiên vội vã chạy sang ông Lý đon đả. "Anh Lý... sao hôm nay tôi thấy anh có vẻ không mấy nhiệt tình lắm... hay là em ấy làm gì khiến anh chướng mắt rồi..." "Em ấy?" Ông Lý nheo mắt, "ý là... thằng nhóc kế bên ấy hả?" "Đúng rồi đó anh... hôm bữa tôi nghe nói... anh chú ý nó..." "À!" Ông Lý gật gù, môi ông cong lên một nụ cười. "Tôi không có hứng với con trai." "Sao? Ông không... ơ..." lão Tiên ngớ người, ông Lý xoa xoa ngực cô gái bên cạnh thản nhiên. "Từ trước tới nay tôi chỉ có hứng với đàn bà thôi." "Vậy tại sao...." "Thằng cháu tôi thì có hứng. Tôi định mượn bảo bối của anh cho nó đổi không khí... tiếc là nó từ chối rồi." Lão Tiên chột dạ, lão chưa kịp mở miệng nhờ vả ông Lý tiếng nào đã bị dẹp bỏ. Ông Lý nhếch môi. "Mà anh yên tâm. Thành ý của anh tôi sẽ ghi nhớ." "Vậy còn Di..." "Anh cứ tùy ý... tôi không có ý kiến." Sau câu nói của ông Lý, đám bạn lão Tiên mừng rơn.
|