Tình Phí (18+)
|
|
Di vừa bước vào phòng đã bị một lão già bất ngờ tóm lấy nó kéo ngồi xuống bên cạnh. Nó nghe hơi thở hồng hộc của lão già phả vào tai. "Tội em quá... ông Lý chê rồi... qua đây với anh." Di hơi giật mình nhưng nhìn cảnh ông Lý đang ôm ấp một lúc hai cô gái thì đủ hiểu có một sự trao đổi vừa xảy ra. Nó gạt tay lão ra rồi đứng phắt dậy. Lão Tiên từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ lên vai nó. "Không sao đâu... người quen cả mà em... đây là Hiển bạn anh, ảnh để ý em lâu rồi đó." Lão già tên Hiển cười, mấy lão già khác cũng cười. Hình như nó đang sợ. Lão Tiên thì thầm vào tai nó. "Không có thời gian để hối hận đâu cưng... qua đêm nay hoặc cứ mặc kệ sống chết của mẹ em." Nó nhìn lão Tiên chán chường, bước lại ngồi bên cạnh lão Hiển, thấy nó ngoan ngoãn, lại một lão khác tấp vào. Di ngồi giữa, sắc mặt tái đi. "Ngoan... đêm nay tụi anh sẽ chiều chuộng em hết mình." "..." Bàn tay luồn vào kẽ mông nó vuốt nhẹ. Di co người. Không sao hết... không sao hết... sẽ qua nhanh thôi... "Em vô tình thật. Chẳng quan tâm hỏi han bọn anh lấy một câu, trong khi hai anh ai cũng quan tâm em." Hai lão già thi nhau vuốt ve nó. Cơ thể nó run lên từng đợt. "Em nói gì đi chứ." Lão Hiển nhéo mạnh má nó, để lại một dấu đỏ. Nó vẫn chơi trò con hến, một câu cũng không thốt ra. Lão già bực bội cuồng loạn ngắt nhéo da thịt nó, nó nhăn mặt đau đớn. "Chảnh chó. Cũng là thứ đĩ banh háng kiếm tiền thôi bày đặt chảnh hả. Được tao chiếu cố là mày có phước rồi đó thằng chó." "Thôi nào anh." Lão già tên Bá căn ngăn, "đêm nay chúng ta là ông xã của em ấy, phải đối xử dịu dàng chứ, phải không bà xã?" Lão kề sát mặt nó, Di né sang hướng khác lại chạm mặt lão Hiển, hai lão đè nó nằm dài trên sofa, tiếng cười khả ố rộ vang. "Bà xã thì phải ngoan chứ?" "Bà xã này đẻ được không đây? Để anh giúp em đẻ em bé." Trong gian phòng chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ giàn karaoke, không một tiếng hát, chỉ có vài tiếng thở dốc mềm mại từ các cô gái thỉnh thoảng vang lên, nó không kháng cự, cũng không la hét, quần áo nó được mở tung ra. Có tiếng chuông cửa. Ai đó bước ra mở cửa. Ai đó bước vào. Bóng người cao lớn che khuất phần ánh sáng từ cửa hắt vào. Nó hé mắt nhìn. Là... là An Đông! Sao lại là An Đông. Di giật thót mình. Nó cố nhìn kĩ xem đúng là hắn không. Lão Tiên đang đứng cạnh hắn có vẻ vô cùng bối rối. Ông Lý cong môi cười. "Thế cuối cùng cháu cũng tới sao?" An Đông đảo mắt một vòng quanh phòng, đúng phải gọi là thác loạn, trừ lão Tiên y phục không chỉnh tề để ra mở cửa, còn lại trăm-phần-trăm nuy tập thể, mỗi người một góc quấn lấy nhau, quần áo vất la liệt trên sàn, hắn đảo mắt sang góc phòng, nơi có đôi mắt sáng đang nhìn hắn sửng sốt. Di bất động ngó hắn, trong khi lão Hiển đang vục mặt vào hõm vai nó mút mát, phần thân dưới nó lại bị lão Bá ve vuốt liên hồi. An Đông nở một nụ cười tươi như hoa, quay sang ông Lý thoải mái nói. "Cậu hai tệ quá... lúc nào cũng dạy cháu kiên nhẫn... thế mà cháu chưa tới đã nhập tiệc mất rồi." "Hmm..." cậu hắn cười trừ, thế lúc nãy ai bảo không đến thế không biết. "Cháu đến trễ thế." Hắn tự tiện bước vào phòng, đằng nào thì cũng không ai dám đuổi hắn đâu. Mấy cô gà có chút ngại ngùng khi hắn ngồi xuống, thỏ thẻ hỏi. "Anh Lý à... ai vậy anh?" "Thằng cháu anh đó. Tên Trần An Đông." "Ui đẹp trai quá nha..." An Đông lại cười, lại vô thức hướng mắt sang dãy ghế kia, hai lão già đang cao hứng chẳng có ý định ngừng, mắt hắn hơi nheo lại khi nhìn lão già dần kéo quần nó qua khỏi gối. "Cậu à... bạn cậu chẳng khách khí chút nào." Ông Lý nhìn là hiểu thằng cháu mình muốn gì, khẽ ho lụ khụ. "Mọi người... chắc là mất hứng rồi, nhưng tôi muốn giới thiệu là có thêm một người nữa nhập hội..." "Hội thác loạn hả cậu..." An Đông cười khùng khục, "thôi cháu xin... cháu chỉ đến để XEM phim khiêu dâm trai xinh gái đẹp thôi." An Đông nhấn mạnh câu nói, nó biết hắn đang dằn mặt nó. Nhưng Di không quan tâm, nó không biết thứ cảm xúc trong lòng nó gọi là gì nữa, xấu hổ, nhục nhã, nó không muốn hắn tận mắt chứng kiến cảnh này. "À mà... cháu chẳng biết ai ở đây hết thì cũng kì... mọi người giới thiệu một chút đi." Cậu hắn trợn mắt. Mọi người trong phòng trợn mắt. Hắn mới kì. Giới thiệu cái quái gì trong hoàn cảnh này chứ. Nếu hắn muốn có thể tùy ý chọn đại một ai đó trong phòng mà "làm việc", chứ như lúc này bắt mọi người ngừng lại mà giới thiệu lí lịch... không khác gì công an hốt một động cave về lập biên bản. Cả đám người lấm lét quay sang ông Lý, ông Lý cười trừ, ừ thì ông ngay lúc này ông cũng có hiểu hắn muốn bày ra trò gì đâu.
|
Mọi người ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa, lần lượt giới thiệu tên mình, trừ cậu hắn ra thôi. Hắn nhìn khung cảnh hài hước trước mắt cảm thấy buồn cười vô độ. Làm sao không buồn cười khi cả đám trần-trùi-trụi, bộ dáng lúng ta lúng túng trong khi bên dưới hàng họ chim chóc thi nhau ngóc lên trời, đám con gái da mặt ửng đỏ khi thân thể nõn nà mời gọi. Và-hắn nhìn nó, đôi môi mím chặt thiếu điều muốn bật máu, bộ dáng hết sức khó coi. Lòng hắn có chút gợn sóng. An Đông không phải thiên thần, càng không phải hiệp sĩ của nó. Hắn đến đây với tư cách cháu-của-ông-Lý, nụ cười ngạo mạn hiện trên môi, ánh mắt không chút tình cảm khiến nó run sợ. Hắn nghe "điểm danh" từng tên một, hơi dừng mắt khi nghe tên lão Tiên, nhưng cũng cười cười qua loa, cuối cùng là nó, môi hắn cong lên một nụ cười, hắn tính ra đẹp đấy chứ, cả cái vẻ đểu không thể tả kia nữa. "Em tên gì?" Giọng nói ngọt ngào phát rợn da gà da vịt. Di lặng im, lão Bá phát một cái vào mông nó đau điếng. "Bà xã... người ta hỏi em tên gì kìa." Di trừng mắt tức tối, lão dê già khốn nạn này... Lão Hiển nhìn An Đông giải thích. "Bà xã hay e thẹn ghê." Hắn ánh mắt lãnh đạm quét qua mặt nó. "Bà xã" luôn cơ đấy! "Hóa ra em ấy bị câm." "Tên Di... cậu ấy tên Di." Lão Tiên xen vào. "Duy hả?" "Là Di... "i" chứ không phải "uy"." Lão Tiên giải thích. "Di à... "Di" nghĩa là gì? Viết không dấu của "đĩ" hả?" An Đông ngã người ra sau ghế, thoải mái hỏi. Di tái mặt, cơn giận âm ỉ trong lòng. An Đông nhìn mặt nó, nụ cười có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng bình thường lại. "Có chắc đây là tên cậu ta không? Hay là cậu ta nói dối đấy?" Lão Tiên lật đật đính chính. "Ây... không có đâu... em ấy vốn ngoan hiền, chẳng biết nói dối là gì đâu." Hắn bật cười mỉa mai. "Ngoan hiền mà đi làm đĩ? Ngoan hiền mà thấy tiền là tối mắt tối mũi trèo lên giường cho người ta giải trí. Đừng chọc tôi cười." Di gầm đầu. Nó chẳng phủ nhận nổi chữ nào cả. Trong lòng chợt cảm thấy một cơn tức tưởi khó kiềm nén. Lão Tiên hơi lo lắng, cháu của ông Lý rõ ràng không có thiện cảm với Di, quả thực cực kì không tốt. Di run run chạm vào lão Bá, thì thào. "Ông... đưa tôi qua nơi khác... có được không?" Lão Bá rúng động, nhìn gương mặt tuyệt hảo cầu khẩn che chở, khoái chí luồn tay qua eo nó. "Bà xã... bà xã đã muốn thì làm sao anh nỡ từ chối. Nhà của anh Tiên có vô số phòng, em thích phòng nào ta vào phòng đó." Lão ôm nó toan đưa vào trong, lão Hiển cũng nhanh chóng đứng bật dậy. "Đừng chơi xấu vậy anh Bá.. bà xã là của chúng ta cơ mà." An Đông nhìn hai lão già bá vai bá cổ nó ra, cong môi cười. "Một bà xã mà lại có tới hai ông xã, như thế vi phạm luật rồi còn gì" Thằng ranh phiền phức. Lão Hiển và lão Bá tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Lão Bá cười. "Cậu An Đông à... bà xã đây là của cả hai bọn tôi." "Vậy cũng được sao?" "Bà xã thích thế mà... đúng không bà xã?" Di nhìn hắn hờ hững, rồi gật đầu. Hắn lại cười. "Dâm thế. Ai cũng được sao?" Lão Hiển cau mày. "Ây... sao cậu nói thế... bọn tôi yêu bà xã, nên bà xã yêu bọn tôi... chứ làm gì có chuyện ai cũng được." "Hmmm..." An Đông ra vẻ suy tư, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vòng tay hắn rộng mở kèm theo nụ cười vô cùng đểu. "Được... bà xã... anh yêu em... tới đây." Nó sửng sốt. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng. Cả phòng tự hiểu rằng hắn đang muốn kiếm chuyện với nó, xem ra phen này nó khốn khổ rồi đây. Lão Bá với lão Hiễn dĩ nhiên không muốn. Đã đưa lên tới miệng còn không nuốt được, nói sao chịu được chứ. Ông Lý nãy giờ xem thằng cháu mình diễn trò mèo, cũng thấy bực bội, gắt giọng nạt. "Rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh Tiên, bảo bối của anh biết nghe lời là gì không vậy?" "Anh Lý đừng nóng... DI... cậu An Đông gọi kìa có nghe không?" Lão Tiên bước tới thô bạo kéo nó đến trước mặt An Đông. "Mày cũng biết hôm nay tới đây để làm gì mà bày đặt làm giá hả?" Lão ghì người bắt nó quỳ xuống, Di lì lượm không nghe, lão lại toan giơ tay lên tát nó. "ÔNG ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Giọng An Đông chát chúa. "Ơ..." Lão già ngơ ngác, dù chẳng hiểu chi nhưng vẫn xin lỗi rối rít rồi về chỗ ngồi. Còn lại An Đông và nó, hắn đột ngột kéo nó ngồi vào lòng mình, bàn tay xuyên qua chiếc áo mỏng manh mân mê. Hắn cười đểu, thỏ thẻ vào tai nó. "Bà xã... nhớ anh không?" Di khó chịu tìm cách rời khỏi người An Đông, nhưng tay hắn nhanh chóng siết lấy eo nó. "Thả... ra..." Di nói yếu ớt, An Đông cười ha ha. "Thả? Bà xã à... thả để em đi lăng loàn cùng người khác sao?" "Anh..." Hắn kéo tay nó đặt lên môi hôn, nó nghe hơi thở hắn quấn quít trên từng ngón tay nó, hắn thì thầm, nói những lời chỉ có nó và hắn nghe được. "Anh đã cho em chọn một lần... nhưng anh không chấp nhận nổi... nếu để em chết trong vòng tay người khác... thà rằng chết trong vòng tay anh... em thấy có đúng không bà xã?" Hắn cắn nhẹ tay nó, Di vùng vẫy như điên. "Tôi không muốn anh... cút ra..." "Em có quyền bắt anh ra sao? Nhìn lại đi... ở đây có ai bắt anh ra được đâu." "Buông..." Hắn khóa môi nó. Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình. Cả ông Lý cũng ngạc nhiên. Vài phút trước thái độ của An Đông đối với nó cực kì không tốt, thế mà bây giờ... Cuối cùng mọi người chợt hiểu, dù là thích hay ghét thì cuối cùng cũng là hắn nhắm vào nó, thôi thì cứ mặc kệ, cứ tập trung vào chuyện của mình là được. An Đông hít ngửi mùi hương trên người nó, cảm thấy không vui, Di bình thường không bao giờ dùng nước hoa, trên người nó thường chỉ có mùi xà phòng, mùi vải sạch, hoặc mùi mồ hôi dịu nhẹ, hắn luôn thích mùi hương của nó, ấm áp đến say lòng. Còn bây giờ... hắn cắn mạnh môi, nó nhăn mặt đau đớn. "Còn phòng trống nào không?" Hắn hỏi cộc lốc. Bác sĩ Tiên máy móc gật đầu. "Còn... còn... ở cuối hay đầu dãy bên trái đều là phòng ngủ..." "Sao phải qua phòng khác?" Ông Lý lên tiếng. An Đông nhún vai. "Cậu à... lúc nãy cậu thấy đấy... "bà xã" không thích "làm" trong phòng này." Cái này thì cả phòng ai cũng thấy là nó không thích hắn thì đúng hơn! An Đông bế xốc cả người nó lên bước ra cửa. Ông Lý chỉ tặc lưỡi lắc đầu. An Đông chọn phòng cuối dãy. Chốt chặt cửa, hắn thô bạo ném nó lên giường. "Bà xã... nói anh nghe, đây là con đường đổi đời mà em nói đây ư?" "Việc quái gì tới anh." "Anh đã ở đây thì theo em sao anh lại ở đây? Em biết ông Vương Nghiêm Lý chứ? Ổng là cậu ruột của anh. Tiện thể nói luôn, ổng rủ anh tới để xài thử đồ chơi mới, là gì thì em biết rồi đó" "..." Di mím môi, qua cách đối đáp của hắn và ông Lý, không cần giới thiệu nó cũng đoán được. Chỉ trách trái đất này quá tròn, nó có đẩy hắn ra cỡ nào thì cũng chạm mặt mới rơi vào tình cảnh nhục nhã này. Hắn chầm chậm leo lên giường, nó lại hoảng sợ lùi đi một bước... "Bà xã..." hắn bật cười, "sao lại trốn chạy chứ? Em đang sợ anh đấy ư?" "Đừng có lại đây..." Di gần như thét lên khi sống lưng nó chạm vào cạnh giường, An Đông vẫn cứ thản nhiên sấn tới. "Sao lại sợ anh? Sao phản đối anh?" Hắn níu tay nó, Di sợ hãi tái mặt. "Tại sao hai lão già đó thì được?" An Đông lẩm nhẩm như mất trí, gục đầu lên vai nó, mùi nước hoa thoang thoảng quấn lấy mũi hắn. Hắn thấy khó chịu cùng cực. Di bất ngờ tát mạnh vào mặt hắn, An Đông thấy má mình nóng rát. "Em dám..." "Tôi thà ngủ với hai lão già đó chứ không ngủ với anh." "Huh..." An Đông cười gằn, cơn tức âm ỉ trong lòng lại bùng phát, "vấn đề là anh có cho phép không mới được." "..." "Bà xã à... em dâm loàn thật... nhưng không sao, anh sẽ dạy em lại..." "Sang..." "...!" "Sang... Sang ơi... cứu với Sang ơi..." Di khóc to, co rúm người. An Đông càng điên tiết. Hắn bóp chặt cằm nó mà quát. "Nhìn đi! Ở đây không có Sang... ở đây chỉ có Trần An Đông này... Sang, Sang, Sang... lúc nào cũng Sang, nó có cứu em nổi không mà gọi nó?" "Sang ơi...." An Đông vuốt ve mặt nó, động tác chợt nhẹ nhàng đến đáng nghi ngờ. "Ngoan... anh yêu thương em là đủ rồi... cần gì Sang đúng không?" An Đông một tiếng cũng không cho nó trả lời, cúi người cắn nhẹ lên môi Di, gương mặt đẫm nước mắt kia khiến hắn hơi chột dạ, nhưng chỉ một chút thôi, hình ảnh đám dê già quấn chặt nó nhanh chóng đánh bay đi phần lí trí nhỏ nhoi trong lòng hắn. An Đông kéo nó trong vòng tay siết chặt, hôn nó thật sâu, da thịt cọ xát vào nhau đến bỏng rát, cả người Di mềm nhũn trong tay hắn. "Nhìn anh đi." An Đông thì thào, nó bướng bỉnh không nghe. Mắt vẫn nhắm chặt. "Nhìn anh đi mà..." Đêm ân ái... đau đớn nhất với nó, không phải đau thể xác, mà đau cả trái tim. Nó muốn đây là mơ, hay một sự nhầm lẫn nào đó, nó muốn một An Đông luôn che chở nó, nó muốn một An Đông luôn trân trọng nó. Nhưng đến với nó chỉ có con quái vật thuận theo bản năng, điên cuồng chiếm đoạt nó. "Anh yêu em..." "Di à... anh yêu em..." Đây là cái hắn gọi là yêu? Di như cái xác, nó mệt nhoài, gục ngã trong lòng hắn, An Đông dừng lại, ánh mắt buồn bã nhìn nó, nó thuộc về hắn theo một cách hiểu nào đó, nhưng cũng chẳng bao giờ thuộc về hắn. Tim nó đau, tim hắn còn đau hơn, tim nó đau vì thất vọng, tim hắn đau vì bất lực. Yêu nó hắn không cam tâm, không yêu nó hắn không làm được, nó chọn từ bỏ hắn dễ dàng không cân nhắc, còn từ bỏ nó? Trái tim hắn muốn vỡ tan. An Đông vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán nó, suy nghĩ mông lung, rồi lại ôm nó vào lòng. Hắn mệt mỏi. Kết thúc rồi... cái gọi là niềm tin... Cái đêm tội lỗi trong đời hắn...
|
Chap 43 Di ngó đăm đăm trên trần nhà, tia nhìn buồn vô hạn, cổ họng nó khô rát khàn đặc, cả cơ thể như bị hút cạn sức lực, từng đốt xương như gãy ra từng mảnh. An Đông không có trong phòng, nó một thân một mình, cũng không có mặc quần áo, nhưng cơ thể nó hoàn toàn sạch sẽ, có lẽ hắn đã tắm cho nó. Di đưa mắt một vòng, đây không phải căn phòng hôm qua nữa, phòng này rộng hơn, sáng và sạch, hơn nữa căn phòng này trông quen quen. Di cục cựa mình, phần thân dưới nhói lên một cái đau buốt. "Ui------!" Nó nhăn mặt nhăn mày, cố gắng trấn tĩnh lại một chút, rồi lết xuống giường, nhưng đi chưa được ba bước đã té oạch. "A---" Nó xoa xoa mông, đau chết được, tất cả là tại hắn, nó tức tối đổ thừa. "Không sao chứ?" Hắn mở cửa phòng, giọng thản nhiên. Mặc kệ ánh mắt căm phẫn của nó, hắn đặt lên bàn hai phần ăn rồi mới bước tới cạnh nó. "Tránh ra!" "Nào! Bây giờ tâm trạng anh đang không tốt,em tốt nhất đừng chọc anh nổi điên." "Huh! Tôi mắc gì phải nhìn mặt anh mà cư xử chứ. Đồ khốn..." An Đông nhún vai, mặc xác nó quay lại bàn ăn, tỉnh queo hít hà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm bụng nó sôi sùng sục, ừ thì tức lắm, giận lắm, ghét lắm... nhưng bụng đói lại là chuyện khác, huống chi ngày hôm qua nó đã làm việc... quá sức! Hắn như trâu nước, thể lực sung mãn báo hại nó lên bờ xuống ruộng. Nó cố lết vào phòng tắm, hắn nhìn quả mông ửng đỏ như đít khỉ do vừa vấp ngã, quả thực trông rất mắc cười, thôi thì ráng nhịn để khỏi châm ngòi cơn giận trong lòng nó vậy. Khi Di bước ra, hắn đang hút thuốc, cánh môi mỏng nhả ra từng đợt khói trắng phau. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn hút thuốc thì phải. "Ăn trưa nào." Trưa? Nó tá hỏa nhìn lên đồng hồ, đã 2 giờ trưa. An Đông nhướn mày. "Đừng nói là em vẫn mang tư tưởng đi học đấy." Nó không thèm trả lời, mắt ngó quanh phòng tìm quần áo, quần áo của nó mất tích rồi. Cuối cùng nó cũng thấy được cái áo sơ mi của hắn treo ở một góc phòng, nó bất đắc dĩ khoác vào. "Cái gì cần thấy anh thấy hết rồi, mặc vào làm gì." Hắn nói chuyện rất tỉnh càng làm nó điên tiết. Khốn! Tên khốn! Làm sao hắn có thể tỉnh như thế sau mọi chuyện chứ. Hắn nhìn nó lọt thõm trong áo hắn, trông hết sức ngộ nghĩnh thì khẽ cười, bước đến một bước kéo nó vào bàn. Di giãy nãy. "Thả ra..." "Chọn đi, ngồi xuống ăn hay là anh đè em ra "ăn" ngay lập tức." "..." Lời đe dọa vô cùng hiệu quả, nó lập tức ngồi vào bàn. Dù gì thì khi đói cũng không nên làm màu. Trên bàn là hai dĩa mì xào thịt bò, không... thịt bò xào mì thì đúng hơn, nó thấy thịt ngập trong dĩa, thơm nức mũi, bên cạnh là hai dĩa trứng ốp la, nước sốt, canh rau, trái cây tráng miệng và một cốc sữa tươi. Nó gắp một đũa, ngon tuyệt vời, nó cứ thế chăm chỉ gắp lia lịa, An Đông nhìn nó ăn, môi chợt cong lên, thật không uổng công hắn chạy liền mấy cây số để mua về. Khi cái bụng nó được lấp đầy, cơ thể cũng lấy lại được chút khí lực. Đúng là làm gì thì làm cũng nên no bụng trước đã. An Đông thấy nó ăn xong, đẩy cốc sữa về phía nó. "Nè, uống đi." Nó liếc mắt nhìn hắn ra vẻ ta-cóc-thèm, hắn tỉnh queo hỏi. "Không thích hả? Thích "sữa" của anh hơn sữa bò hả?" Nó ho lụ khụ, cái tên này....! An Đông cứ thản nhiên luyên thuyên bất tận cái chủ đề vô cùng nham nhở, nào là sữa của anh đúng là tươi hơn ngon hơn tốt hơn, lại có thể vắt 24/24, chất lượng lại tuyệt hảo, bình sữa có chế độ co giãn tự động... nó nghe xong đỏ mặt tía tai rủa xả liên tục "đồ vô lại". An Đông chỉ hề hề cười. Hắn chợt vươn tay xoa nhẹ má nó. "Cười đi... em cười đẹp hơn..." Nó thấy sống mũi mình cay cay, thô bạo gạt tay hắn đi. "Tôi ngạc nhiên thật đấy! Sao anh có thể bình thản như vậy sau mọi chuyện chứ..." "Có vấn đề gì sao?" "Anh... đêm qua anh..."ấy"... tôi." An Đông nhịn cười. "Ấy" là cái gì ta??? "Ây... bình tĩnh cái nào... anh không cần phải quỳ xuống năn nỉ xin em tha thứ như vừa phá trinh thiếu nữ mới lớn, đúng không?" Nó tức anh ách, nó không muốn khóc vì hắn nhưng cứ nhìn cái mặt nhởn nhơ không có gì xảy ra nó lại thấy tức tưởi gì đâu. An Đông tựa lưng vào ghế, quay sang nó. "Hơn nữa anh sẽ không xin lỗi, anh chẳng thấy hối hận việc mình đã làm chút nào." "..." "Chẳng ai hối hận vì ngủ với người mình yêu cả. Anh xin chịu trách nhiệm nếu em thấy cần thiết." "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm." Nó khép mắt, cảm nhận cái cảm giác khó chịu le lói trong tim, "từ nay về sau tôi không muốn gặp anh nữa." "Em thực không muốn anh chịu trách nhiệm?" Di cười gằn. "Đàn ông con trai thì có gì mà chịu trách nhiệm đúng không? Đĩ mà anh, trước khi gặp anh ai biết tôi đã lên giường với người khác bao nhiêu lần." An Đông lặng câm. Hắn đoán biết được cách nó trả lời, hôm qua hắn đã xâm phạm nó, hắn rất sợ cái không khí nặng nề giữa nó và hắn, nên từ sớm đã chạy biến ra ngoài, hắn cũng đã cố ra vẻ bình thường hết mức để níu giữ thái độ của nó, nhưng quả thực... xé nát một thứ rất dễ, nhưng để dán lại không tì vết thì cả vấn đề. "Đây là đâu?" Di thờ ơ hỏi. "Phòng anh. Ở khách sạn Thu." "Anh đưa tôi về?" "Ừ." Đây là lí do nó thấy căn phòng quen thuộc, không lẽ nó ngủ mê mệt tới mức hắn có thể đưa nó về nhà hàng chục cây số mà nó không hề hay biết?! "Quần áo tôi đâu?" Hắn không trả lời, lặng lẽ mở tủ lấy ra bộ quần áo đã được giặt ủi kĩ lưỡng đưa cho nó.Di vội vã mặc vào. "Đây... cái này..." Hắn chìa ra đưa nó một thứ, là cái phong bì tiền lão Tiên đã đưa nó ngày hôm qua. Di cầm lấy, hình như nó thoáng thấy ánh mắt hắn, ánh mắt rất buồn... Nó mới là đứa phải buồn chứ... "Em định đi đâu?" Hắn hỏi. "Về nhà." An Đông hít thật sâu, lại châm thuốc lá, lập tức trở mặt. "Anh không nhớ có nói cho em về."
|
@leomeo: sẽ nói, nhưng ko phải bây giờ, Di cũng ko phải dạng người dễ dàng nói hết chuyện của mình. Từ đầu Di ko định nhờ vả AĐ rồi nên ko nói, còn khi bị bắt gặp tại trận thì Di im luôn, dù gì thì lúc đó nói gì cũng giống nói dối hết. @ĐinhKhoa: ừ, Di là nv cứng đầu nhất trong truyện. Nhưng cũng khó thể hiện tính cách nhất, Sang là dễ viết nhất. -—---------------------- Trong cuộc đời nó đã gặp vô số kẻ khốn nạn, nhưng khốn nạn nhất có lẽ là lão Tiên, ví dụ như lúc này, giọng cười lão như thổi phừng lửa giận trong lòng nó. "A lô... ồ, Di hả? Em đêm qua phục vụ cho cậu An Đông tốt không?" "Lão già... nói cho tôi biết... cái quái gì đây?" "Em làm gì mà nóng thế, cái quái gì là cái gì?" "Không phải ông bảo tôi chỉ cần một đêm là được sao?" "À... chuyện đó hả..." Lão Tiên cứ nhằn nhi kèm theo nụ cười dê muôn thuở, nó thấy lão nên đổi nghề má mì thì hợp hơn, nó như rít lên. "Dẹp trò ậm ờ đi." "À được rồi... để anh nói em nghe, cậu An Đông rất thích em, thôi thì em cứ chấp nhận làm tình nhân cho cậu ta rồi tha hồ đào mỏ. Anh không biết nhiều về người này nhưng nếu là cháu trai ông Lý thì chắc chắn không tầm thường đâu." "Ông thích thì đi mà làm tình nhân cho anh ta, đừng lôi tôi vào." "Biết sao được, anh đâu có trẻ đẹp như em... hơn nữa, anh ta thích em... em chịu khó chiều chuộng anh ta một thời gian đi, khi nào anh ta chán là em tự do rồi." "..." "Còn không thì em cứ mặc kệ anh ta, nhưng khoản tiền còn lại e là anh không thể đưa nốt cho em." "Ông trở mặt?" "Anh không trở mặt, nhưng chuyện này em phải biết ngay từ đầu chứ, bỏ một khoản tiền to như thế chỉ để ngủ với em một đêm không phải quá đắt ư? Hay là... chỗ đó của em bằng vàng?" Lão cười hềnh hệch, nó sôi máu. "Ông là đồ đê tiện, đồ khốn kiếp..." "Em muốn chửi gì cũng được. Lần này anh không ép, em được tự quyết định tất cả đấy nhé... còn nếu em không thích cậu ta... chậc..." nó nghe giọng lão thở dài tiếc nuối, "thôi thì cứ quay về với anh, anh bảo bọc em." Bảo bọc? Nó nhớ những khi lão cưỡi lên nó, bạo hành nó, chỉ cần lão hứng lên, lão không ngần ngại tìm nó bất kể ngày giờ, bất kể có gây phiền phức cho nó hay không. Nó rùng mình. Nó cóc cần sự những sự bảo bọc đó. Nhưng hình như đến với nó toàn những kẻ như thế... An Đông bước đến từ đằng sau, giật phắt điện thoại trong tay nó rồi tắt máy. Di cau mày. "Sao? Lão tình nhân nói chuyện với em xong hết rồi đúng không?" "..." "Em không còn là tình nhân của lão già đó nữa." "Mà là đồ chơi mới của anh chứ gì." Nó cười mỉa mai. "Giỏi, em tự biết thế là tốt." An Đông cười đểu, hung hăng nhéo má nó, Di điên tiết dùng hết sức đấm thẳng vào mặt An Đông, hắn nhanh chóng tóm được tay nó mà khóa chặt. "Anh giống y chang mấy kẻ đó... tôi nhìn lầm anh rồi." Nó sừng sộ, vòng tay An Đông siết chặt hơn một chút. Hắn kề sát mặt nó, mắt đối mắt, môi đối môi, hả hê cười. "Giống? Nhìn lại đi, anh trẻ hơn, cao ráo hơn, đẹp trai phong độ, lại vô cùng chu đáo thì giống mấy con dê già đó chỗ nào chứ?" Có lẽ hắn là... dê trẻ mới đúng! Nếu là bình thường nó sẽ bật cười khi nghĩ thế, nhưng giờ phút này nó chỉ thấy máu nóng trào tới não. An Đông nhìn ánh mắt trừng trừng giận dữ của nó chỉ khẽ tặc lưỡi, chào thua. "Em đúng là đứa trẻ bướng bỉnh." Hắn nói, đột ngột buông tay nó ra, Di lập tức mở cửa bỏ về. Hắn ngả vật xuống giường, ở nơi này vẫn còn chút dấu vết của nó, một làn hương dìu dịu. Rất dễ chịu... "Ngốc... sao không yêu anh quách cho xong." * An Đông đến nhà cậu hắn vào lúc tối. Căn nhà yên tĩnh hiện chỉ có ông Lý và vài người giúp việc nhà. "Cậu An Đông lâu quá mới tới chơi." Ông bảo vệ vui vẻ mở cửa đón hắn. "Lâu quá mới gặp mọi người... cậu tôi đâu?" "Ông chủ trong phòng làm việc." "Tôi biết rồi." Hắn băng qua dãy hành lang, nhà rộng rinh, chỉ có cậu, mợ và nhỏ em họ thôi mà xây cho cố vào. Bước tới trước cửa một căn phòng to, hắn gõ cửa lốc cốc. Giọng cậu hắn ngắn gọn. "Vào đi." Vương Nghiêm Lý không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy hắn, ông chỉ gật gù chào một cái, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Hay là... đang xem phim "con heo" đây! "Chậc chậc... ngồi đi, thằng cháu trời đánh." "Cậu cứ nói thế..." hắn gãi đầu. "Sao? Hôm qua đưa con người ta về tận nhà "làm việc" mà giờ vẫn còn sức đi thăm cậu sao? Sung dữ bây..." ông cười cười. "Ôi trời... nhằm nhò gì." An Đông kéo ghế ngồi xuống. "Mợ hai đâu rồi cậu?" "Bả đi Sin ba ngày nay rồi." "Hèn chi cậu được thả rong." An Đông châm thuốc hút, cậu hắn nhướn mày. "Mày có chuyện gì à?" "Chuyện gì đâu." "Mày có thói quen hút thuốc khi buồn bực." Ông Lý hiểu hắn còn hơn cả cha ruột. Ông lại tiếp tục. "Còn mày với thằng nhóc hôm qua là thế nào? Cậu có cảm giác không bình thường." "Cháu yêu cậu ta..." "Hả?" Ông Lý hết hồn. "Mày hết người để yêu hay sao mà yêu một thằng điếm hả?" "Cậu đừng có gọi cậu ta là điếm..." "Hôm qua mày gọi thế mà." "Cháu khác. Cháu chỉ bực mình khi thấy tận mắt thôi." "Ôôôô..." Ông Lý vẫn trợn mắt không tin được, ông quan sát hắn thật kĩ như cố khẳng định là hắn đang đùa. Nhưng ác cái trong đời ông chưa bao giờ thấy hắn chân thành như lúc này. Khổ rồi đây. An Đông không để ý ông Lý, trước khi đến đây, hắn có nhiều chuyện cần hỏi, bây giờ lại không biết bắt đầu từ đâu. "Cậu... đoạn clip cậu gửi cho cháu là do lão già tên Tiên quay đúng không?" "Ưm..." "Cậu sai ông ta xóa hết mọi thứ liên quan tới thằng nhóc kia được không?" "..." ông Lý ngần ngừ, "mày định "trả thù" đấy à? Cậu không đồng ý." "Tại sao?" "Tiền trao cháo múc! Ông ta cho nó tiền, ông ta có quyền. Mày cũng từng chơi điếm chắc cũng hiểu mà, có trách thì trách sao bao nhiêu người mày không chọn, lại chọn đúng thằng nhóc ấy để yêu." "Cháu không trả thù, cháu chỉ không muốn ông ta giữ một phần quá khứ của người cháu yêu thôi. Chuyện này là chuyện riêng của cháu, cháu cũng không muốn cậu can thiệp vào." "Hmm..." "Đừng nhăn nhó thế. Cậu giúp cháu được mà đúng không? Ngoài ra cậu nhớ người phụ nữ cháu nhờ cậu tìm hồ sơ bệnh án lúc trước không? Cậu làm ơn tìm lại mọi dữ liệu về bà ấy dùm cháu..." "Bà ta liên quan gì ở đây?" "Có đấy! Bà ấy là mẹ thằng nhóc..." "Sao???" An Đông mỉm cười. Ông Lý trầm ngâm. "Thật không ngờ... lại là điếm... vài năm trước cũng vì một ả điếm mà gia đình mày xào xáo một lần, bây giờ lại đến mày..." Hắn hừ mũi, nhớ lại khoảng thời gian "chiến tranh lạnh" của ba và mẹ, hắn và em trai cũng khốn đốn theo. "Cậu hai, cậu sẽ giúp cháu chứ?" "Thôi được rồi" "..." Hắn ngạc nhiên, hắn còn tưởng cậu hắn sẽ phản đối kịch liệt cơ, không ngờ ông lại đồng ý dễ dàng đến thế. Mà thôi, thế càng tốt.
|
Chap 44 Nó đổ bệnh, nằm liệt một đống trên giường, báo hại buổi sáng thằng Sang ghé nhà bị một phen hết hồn. "Nè... không sao chứ?" Sang áp tay lên trán nó, cũng hơi sốt, mặt cũng tái đi ít nhiều. Di rúc vào chăn, cái cách nó ngủ từ bé đến lớn. Sang thở dài. "Di à..." Sang thấy hàng mi nó khẽ động, nhưng vẫn nhắm tịt mắt. "Ăn cháo nhé. Rồi uống thuốc." Nó lắc đầu. "Mày đi học đi, tao buồn ngủ." "Không được, mày bệnh sao tao bỏ mày được." "Nhức đầu chút thôi, ngủ một giấc là hết. Mày lo đi học để giảng lại cho tao." "Tao không bỏ mày đâu." Di mở mắt, ngồi phắt dậy. "Thế nếu tao đứt tay mày có nghỉ học không?" Sang xụ mặt. "Ư... chắc là... không đâu..." "Vậy thì đi học đi. Tao bệnh lặt vặt, mày khỏi lo." Sang nhìn bộ dạng xù lông của nó thấy an tâm phần nào, còn sức la hét mà. "Vậy... tao đi mua thuốc với đồ ăn cho mày." "Không cần, tao uống rồi." Nó nói, liếc mắt nhìn đồng hồ, thằng này cà kê ở đây một hồi trễ học cho xem. Đáp lại nó, Sang chỉ buồn buồn. "Mày... đang bực mình hả?" Dĩ nhiên không! Nó lặng lẽ nghĩ. Đơn giản là đau mông đau đủ chỗ, đi học không nổi thôi. Chỉ là thằng Sang hơi hiểu lầm thái độ của nó một chút. "Di... sắp tới còn nghỉ học nữa không?" Sang quan tâm. "Chắc còn." Nó tính nhẩm. "Di... mày định nghỉ hết số ngày chho phép trong nội qui luôn hả?" "Sắp tới mẹ tao còn một ca mổ lớn, nếu thu xếp về được sớm thì cũng nghỉ một hai tuần..." "Dì Nga bị nặng lắm hả?" "Ờ..." ánh mắt Di hơi hạ xuống. "Tiền phẫu thuật thì sao?" "Công ty hỗ trợ." Nó nói dóc. "Mà mày có định đi học hay không? Đi lẹ cho tao ngủ." Nó chui lại vào chăn, xoay lưng vào tường, Sang xoa đầu nó. "Vậy mày ngủ đi nha." Cái đầu trong chăn khẽ gục gặc. Sang mỉm cười. "À mà mày muốn ăn gì trưa nay tao mua cho. Hôm nay mẹ tao không có nấu cơm đâu." "..." "Ăn cơm gà nhe." Ngón tay Sang luồn nhẹ vào tóc nó xoa xoa, không biết đang xem nó là chó con hay mèo con gì đó. Di nhép miệng. "Dạo này dì Tâm bận lắm hả?" "Ừa... riết chả biết cơm nhà là gì luôn." Sang le lưỡi, "thôi ngủ đi, trưa về tao ghé." Nó nghe tiếng chân Sang bước khỏi nhà, tiếng khép cửa thật nhẹ nhàng. Chỉ còn lại gian phòng im phăng phắt. Nó nằm một chút thì chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, nó cảm giác như cánh cửa cọt kẹt mở ra... rồi có ai đó bước vào nhà... thằng Sang quay lại ư?... mắt nó nặng trĩu chẳng thể nào mở lên nổi. Tiếng bước chân tiến về phía nó, nhè nhẹ kéo chăn ra... bắt đầu sờ soạng nó. Là ai...? Chắc chắn không phải Sang... Là...An Đông ư? Cũng không phải hắn. Tay hắn cứng cáp, nhưng không một vết chai, còn cái bàn tay này vừa to vừa thô ráp... Nó rên khẽ, cố thức giấc nhưng không được, con đau đầu khiến mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ. Bàn tay kia mân mê hạ bộ nó, vuốt ve không ngừng... . . Di mở bừng mắt, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Nó sợ hãi nhìn một lượt quanh nhà, không có ai cả, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Là... là mơ?! Nhưng sao nó lại cảm thấy mọi thứ chân thật thế này... Di nằm xuống, được một chốc thì có tin nhắn gửi tới. Nó cầm máy nhìn, là An Đông. "Bà xã nhớ anh không? Anh nhớ em mỏi hết cả tay ^^!" Tên chết tiệt. Nghĩ đến hắn, đột nhiên mặt nó đỏ bừng... Sau cái tin nhắn nham nhở ấy, nó tỉnh ngủ hẳn, chỉ có đau đầu nhiều hơn và sốt thêm một chút, xem ra không uống thuốc không ổn mà. Nó gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ nó, sức khỏe bà đã bình phục, nếu thu xếp kịp thì vài ngày nữa có thể tiến hành phẫu thuật. Nói tới vấn đề này thì nó hơi miễn cưỡng nghĩ tới hắn. Nhưng... nếu là hắn, nó tin rằng hắn sẽ không làm khó dễ nó đâu. Kì lạ là sau khi hắn đối xử với nó như thế nó vẫn không ngừng tin hắn. Di thay đồ rồi ghé hiệu thuốc, đạp xe như một cực hình với nó, nhất là với vài đoạn đường ruộng gồ ghề. Khi đi ngang chợ, nó chợt nhớ thằng Sang, kể cũng lâu rồi nó chưa vào bếp. Nó tấp xe vào. Hơi ngại khi cả đám người ngó nó, con trai đi chợ đã lạ huống chi nó có vẻ ngoài khá gây chú ý. Nó mua rau, mua gia vị, xong lại đến gian hàng bán gà, lựa tỉ mỉ. "Gà ta đó em, đảm bảo tươi ngon." Chị bán hàng đon đả. "Giá nhiêu vậy chị?" Chị cười toe toét. "Mua đi mua di, chị tính rẻ em hết chỗ này bảy mươi ngàn thôi." "Thôi em không mua hết đâu. Lấy em nhiêu đây thôi." Nó lấy hai đùi gà bỏ vào bao rồi tính tiền ra về, tưởng tượng được gương mặt sướng rơn của thằng Sang. Về nhà, nó chợt bắt gặp một dáng lưng quen thuộc chần chừ trước cửa nhà nó, Di xuống xe, nhíu mày. "Chú tìm ai ạ?" Người đàn ông xoay người về phía nó. Nó sững người. Là ông Bảy... .. ...
|