Tình Phí (18+)
|
|
Nó giật mạnh tay nó ra khỏi tay hắn. "Gọi người ta bóng không thấy nhột sao? Anh khác gì đâu, cũng thấy trai là mắt sáng như cái đèn pha." Nó cười nhạt. "Nghỉ việc ngay." "Hả?" Di tròn mắt. Nó có nghe lầm không? "Tôi nói là em nghỉ việc ngay." "Mắc gì tôi phải nghỉ, anh nói chuyện mắc cười." "Em thích bị chọc ghẹo lắm sao? Tôi nhìn sao cũng thấy cả đám đó thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em. Cả thằng Khôi chủ quán nữa, nó có ý với em chắc luôn, tránh xa ra trước khi em chết ngắt vì bị hiếp tập thể." Hộp condom trong phòng Khôi, ánh nhìn của người khác. Nó biết chứ... "Đó là chuyện của tôi?" "Đừng có làm lơ, tôi đang nói nghiêm túc. Đừng nói với tôi em không cảm thấy gì từ thái độ của người khác" "Tôi không muốn để ý." Nó vô cảm nói. "Em... con mẹ nó, rốt cuộc em liều mạng vì cái chó gì vậy. Nói một câu không đủ hiểu sao?" "Tiền! Tôi cần tiền! Đời này cái gì chả cần tiền chứ." Nó nạt. "Em vì tiền thân xác mình cũng không màng sao?" Hắn nghiến răng. "Nếu anh kéo tôi ra đây chỉ để nói nhảm thì kết thúc tại đây!" Nó hằn hộc bỏ đi, hắn phát điên lên. Trước khi chân nó kịp bước ra, hắn đã điên tiết kéo ghì nó lại. Cánh cửa phòng đóng lại khô khốc, trước khi nó kịp tiếp nhận chuyện gì xảy ra thì hắn đã điên cuồng hôn nó. Nó đẩy hắn ra, đôi tay hắn càng dễ dàng luồn vào lớp áo ve vuốt làn da mát lạnh. Nó dễ áp chế hơn hắn tưởng nhiều, cảm giác hả hê khi khống chế nó thỏa mãn con thú trong lòng hắn đến phát điên. Hắn rời môi nó khi mặt nó chưa hết bàng hoàng. "Em muốn tiền đúng không? Được rồi..." Nó gạt hắn ra. "Anh điên rồi." Hắn không cho nó cơ hội thoát, đôi tay nó bị khóa chặt để hắn sờ soạng khắp cơ thể. Nó nhìn hắn trừng trừng căm phẫn. Hắn cười, cái cười lạnh giá khiến người ta rợn tóc gáy. "Tôi muốn em. Ngay bây giờ. Chỉ cần em làm tôi thỏa mãn, bao nhiêu tiền tôi cũng cho em được, em thấy được chứ, đúng người đúng việc cho em rồi còn gì." Hắn thô bạo bóp miệng nó, luồn lưỡi hắn vào vòm miệng nó sục sạo. Nó chết lặng. Ở khoảng cách gần nhất, nó thấy từng đường gân máu giận dữ trong mắt hắn, nó làm gì thì liên quan gì hắn chứ? Cánh tay nó bị hắn giữ đến tê buốt. 'Di à... trẻ hư thì phải bị phạt...' Một loạt hình ảnh tương tự hiện ra trong đầu nó. Nó run rẩy cảm nhận chiếc áo nó bị kéo thật cao qua khỏi đầu, chiếc lưỡi ẩm ướt át của hắn nhanh chóng liếm lên 2 đầu vú mịn, trêu đùa cho chúng cương lên, cảm giác da nó bị đánh dấu sở hữu thật vồn vã. Nó thực sự sắp bị hắn hãm hiếp ngay tại đây ư?! Nó muốn phản kháng nhưng một cái gì đó trong tiềm thức ngăn cản nó lại. "Đó. Con như vầy mới là ngoan ngoãn nhất... con như vầy thì mọi người mới yêu thương con..." Không muốn... "Im lặng nào... con lại không ngoan rồi..." Không muốn... "Thằng nghiệt chủng, có thứ cặn bã như mày đúng là nỗi nhục nhã mà..." Sang ơi... Di không muốn... Nó buông xuôi. Hắn muốn làm gì thì làm. Có gì để mất chứ? Khởi điểm của nó vốn không có gì, bây giờ và mai sau đều không có gì. Nó là trẻ hư, nó bị phạt là lẽ đương nhiên, đây là hậu quả cho sự tồn tại của nó trên cuộc đời này. Hắn hôn nó, khắp mặt, trên môi, trên đôi mắt khô cạn nước. "Em thật rẻ tiền..." Hắn thì thầm. "Chút phản kháng cũng không có" Nó lặng im. Tim khẽ nhói lên tê buốt. Có tiếng gõ cửa, nó nghe như vọng lại thật xa xăm. An Đông không buồn quan tâm, lưỡi hắn mải miết khám phá làn da non mịn. Tiếng gõ cửa vẫn lì lợm, đến khi giọng Viết Nhật lạnh lùng như đá tảng vang lên bên ngoài. "Mở cửa trước khi tôi phá nát cái cửa này!" Viết Nhật đạp mạnh cánh cửa, hắn theo phản xạ buông nó ra để đỡ, An Đông lạnh nhạt nhìn Viết Nhật. "Buông thằng bé ra ngay." Giọng anh run lên vì giận. "Tại sao?" Hắn nhếch môi hỏi, tay ôm chặt nó vào lòng sở hữu. Đôi mắt Di nhìn sững Viết Nhật, ánh nhìn căm lặng khiến anh sững người. "Tôi không đưa cậu đến đây để làm chuyện đồi bại này." Viết Nhật gạt tay hắn ra, kéo hắn khỏi người Di, hắn cười mỉa mai. Ném cho nó cái nhìn khinh miệt, hắn bỏ ra ngoài. Còn lại hai người, Viết Nhật lúng túng nhìn nó. "Anh... xin lỗi..." "Vì điều gì? Vì dẫn sói đến viếng em hử." Nó đùa, càng khiến anh bối rối hơn nữa. Anh chợt để ý đến hiện trạng của nó, áo của nó gần như bị lột bỏ, lộ ra phần thân thể ngon mắt chi chít dấu vết An Đông để lại, nó đẹp kinh khủng! Viêt Nhật ngây người nhìn nó. Nó mặc áo lại, những đường cơ đẹp mắt lay động theo chuyển động của nó. Nó đang tâm trạng, quay sang thấy Viết Nhật đang nhìn mình ngây dại thì hoảng hồn. "Anh... giống anh ta hả?" "Không có! Mà không, không hẳn là không giống...!" Bị bắt gặp, Viết Nhật đỏ mặt. Anh hít một hơi thật sâu. "Thật xin lỗi... có lẽ em sẽ thấy ghê tởm... nhưng... anh là gay!" Anh nói thật luôn với nó, dù gì thì anh cũng không nghĩ sẽ thường xuyên gặp nó. Đáp lại anh là gương mặt hơi cau có của nó. "Thì sao?" "Ừ thì... với anh khi thấy em cởi trần như vầy không khác chi một thằng straight thấy gái hở hang cả." "..." - có phải anh đang muốn giải thích cho nó sự bất thường của anh không? "Dù gì thì cũng trăm ngàn lần xin lỗi em"
|
"Anh thích xin lỗi thật đó. Lỗi của người khác cũng xin." Nó bực dọc. Nó xả nước rửa mặt, nó ghét nụ hôn của hắn. Nhớ lại cảm giác lưỡi hắn luồn lách trong miệng nó khiến nó rợn da gà. Nực cười. Hắn là ai mà đối xử với nó như thế. Nó chán nản nhận ra: hắn chưa từng xem nó là học trò, hay một người bình thường. Đĩ! Nó bắt đầu thấy nhàm tai rồi. "Em với An Đông có ân oán gì không? Lần đầu tiên anh thấy cậu ta như thế đấy." "Anh đi mà hỏi anh ta... tự nhiên anh ta cứ kiếm chuyện." "Hai người là thầy trò thật sao? Anh thấy không giống chút nào" "Em không cần một thầy giáo điên khùng như anh ta." "Em đừng chấp nó làm gì. Nó bị ba đuổi khỏi nhà nên tâm tính bị dồn nén." "Nên được quyền lôi người khác vào nhà vệ sinh giải tỏa hả?" "Thôi nào em." Viết Nhật cầu hòa, nhưng nhìn bộ dạng nó, anh chợt nhận ra, thằng nhóc này đang ra vẻ giận dữ để che lấp sự sợ hãi của nó. Anh khẽ thở dài. ... Hắn uống liên tục, gương mặt bắt đầu đỏ như cái mào gà. Từ khi hắn trở về chỗ ngồi, không khí nặng nề kinh khủng, đám thực khách trong quán có vẻ thất vọng khi chẳng có gì xảy ra. Lũ điên. Hắn rủa thầm. Tuy nhiên, tức thì tức, hắn vẫn ngồi lì ở quán, ngó nó chạy bàn tối mắt tối mũi. Ánh nhìn của hắn thật khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Hình như có một chút xót xa trong tia nhìn ấy. Viết Nhật trở vào, gương mặt lạnh căm. Viết Nhật vốn dễ chịu, nhưng khi anh nổi giận thì cũng rất đáng sợ. Anh và hắn nhìn nhau khó chịu. "Tớ muốn cậu dẹp ngay chuyện này đi. Cậu mà làm thế một lần với thằng bé nữa đừng trách tớ không khách sáo." Viết Nhật nói bằng giọng nhỏ đủ nghe nhưng cứng cỏi. "Không khách sáo thì cậu làm gì tớ" "Muốn biết cậu cứ thử." Duy Tân và Hải Ngọc ngao ngán khi bị gạt phắt ra ngoài. Hải Ngọc sầm mặt khi nghe Viết Nhật nói. "Làm thế là làm gì?" Cô nhìn An Đông, ánh mắt rưng rức. "Làm tình." Hắn nói như dằn mặt. "Không. Là cưỡng bức, cậu cưỡng ép cậu ta." Viết Nhật xen vào. "Bây giờ là sao đây? Vì một thằng nhóc cả cái tên cũng chưa biết rành mà cậu trở mặt với tớ sao?" Hắn quát. "Vấn đề không phải ai là bạn tớ, vấn đề là cậu làm sai. Còn nữa, cậu nhỏ giọng lại ngay, cậu cũng không muốn bị soi mói chuyện này đâu đúng không." "Tớ làm sai vô số lần sao cậu không cản, bây giờ lại cản." "Rốt cuộc cậu có xem cậu ta là học trò không?" "Không!" "Chứ là gì?" "Điếm!" "Nếu vậy thì có ai trêu chọc hay lả lơi với cậu ta thì cũng mặc xác, liên quan gì tới cậu?!" "..." Hắn im luôn. Viết Nhật thoải mái gọi thêm cả đống đồ ăn, ngồi chừng một lúc hắn bỏ về trước, Viết Nhật thải cho hắn chìa khóa xe lại bị hắn lạnh lùng từ chối. Anh chỉ nhún vai. "Thôi vậy." Hải Ngọc đòi về theo lại bị Duy Tân kéo lại. "Tiệc chia buồn" cùng hắn lại tiếp tục, chỉ thiếu mỗi... hắn. "Anh hơi quá đáng rồi đó!" Hải Ngọc gằn giọng. "Quá đáng???" Viết Nhật trợn mắt không thể tin nổi. "Con nhỏ ngốc này, em nhìn lại xem ai quá đáng?" "Anh chứ ai. Anh Đông đang buồn mà. Anh không an ủi được còn chửi mắng ảnh." "Tự nhiên anh chửi nó chắc. Anh đâu có bị khùng!" "Anh vì người ngoài..." "Dẹp suy nghĩ đó đi, công bằng dùm anh chút xíu. Cái gì em cũng hùa theo nó không biết lí lẽ. Nó suýt cưỡng bức một thằng bé vô tội vạ đấy" "Anh mạt sát em!" Hải Ngọc phồng má, quay sang Duy Tân đang ngó tỉnh queo, cô giận lây. "Cả con cóc này nữa, anh biết nói không. Không biết can thiệp hay sao. Anh Nhật đang chửi bới em kìa" "Anh không quan tâm." Duy Tân tỉnh ruồi, Viết Nhật phá lên cười. "Tuy nhiên..." Duy Tân quay sang Viết Nhật nói nghiêm túc. "Cậu có thắc mắc tại sao An Đông giận tới vậy không?" "Ừ thì..." Ừ thì tại sao nhỉ? "Cậu ta càng giận càng chứng tỏ cậu ta càng để tâm đến thằng nhóc ấy, chỉ là không biết thích hay ghét thôi. Mà dù gì cũng là quan tâm." "Có thể là ghét." Hải Ngọc nói. "Thế thì cậu ta sẽ để nó bị đì cho xói trán" "Nhưng..." "Mà Viết Nhật này, cậu thực nghĩ An Đông sẽ cưỡng bức thằng bé thật sao? Trong cuộc đời An Đông tới thời điểm này thì cậu ta CHƯA TỪNG cưỡng ép ai để được làm tình." "Thằng bé ấy cực đẹp." "Cậu nghĩ khi làm tình cậu ta sẽ để ý đến cái mặt chắc. Cậu ta toàn lên giường với người đẹp thì cũng đâm ra nhàm mắt rồi." "..." "Đừng có nói với em là anh muốn ám chỉ An Đông thích nhóc ấy đấy." "Không hẳn là thích, có thể là có hứng thú. Mà nếu An Đông có thích thì cậu ta cũng không nhận ra." "Cậu tưởng An Đông ngu vậy sao?" Viết Nhật rút điện thoại ra ghi ghi chép chép. "Một đứa đang yêu thì tình dục làm nó cảm nhận tình yêu sâu sắc hơn, nhưng một đứa chưa yêu mà đã lậm tình dục như nó thì có yêu cũng khó mà phân biệt nổi." Cả Viết Nhật và Hải Ngọc đều nhìn Duy Tân nghi hoặc. Viết Nhật có một chút ngưỡng mộ lẫn nghi ngờ. "Này cóc, cậu đã yêu bao giờ chưa mà nói nghe rành rẽ gớm vậy?" "Tất nhiên có..." "TRỜI... ai vậy? Trai hay gái? Kể nghe miếng coi." "Sao phải kể???" Chuyển chủ đề, cả bàn lao nhao. Ở xa xa, nó ngồi nghỉ tay. Khôi bước đến ngồi cạnh nó hỏi han đủ điều, mắt soi mói cơ thể nó, thật muốn lột bỏ ra để xem xét ghê. "Hồi nãy có chuyện gì không em? Anh chàng kia bị say rượu à?" "Dạ không có gì đâu anh. Anh ta nhìn trẻ vậy chứ là thầy giáo trong trường em. Anh ta thấy em đi làm ở đây nên ngạc nhiên, sợ em không có thời gian học hành thôi." "Thật à. Anh thấy anh ta hung hăng quá anh rất lo cho em." Vậy sao anh không đi theo giúp tôi mà lại là bạn anh ta giúp tôi?-Tiềm thức nó lên tiếng. "Mà anh cũng đã xin lỗi khách giùm em rồi đó, mấy "bà" bóng đó dữ dằn thiệt." Khôi cười, tay bóp nhẹ vai nó, những ngón tay chai và sần. Đột nhiên nó thấy lạnh mình. "Anh Khôi ơi, hôm nay cho em về sớm một ngày nha. Mai chủ nhật, có gì em đi làm sớm bù lại giờ." "Ừ..." Khôi hơi miễn cưỡng, nó đến chào Viết Nhật rồi về luôn. Có điều! Trái đất tròn, nó sắp gặp An Đông tiếp một lần nữa!
|
Chap 20 Thằng Sang đang ngồi chơi game thì mẹ Sang về. Bà Tâm mẹ Sang là một người phụ nữ có gương mặt hiền hòa dịu dàng, nhưng trái với bề ngoài bà lại là người khá nghiêm khắc, nên ở nhà này Sang sợ mẹ một cây. "Thằng kia mấy giờ rồi còn cày game hả?" "Dạ...! Mai được nghỉ mà mẹ." Sang gãi gãi đầu. "Ủa ba không về chung với mẹ hả?" "Không, ổng đi ăn nhậu cùng mọi người trong xưởng rồi." "Mẹ lơ là quá không khéo ổng bỏ nhà theo người ta." "Mày khỏi lo đi con, xấu như ba mày phấn đấu hết mức mới có được mẹ con mình, ổng không biết lo thì tao cho đi luôn." Mẹ Sang cười, đùa kiểu gì sốc óc dễ sợ. "Ba mà nghe chắc khóc không quá." Sang nói hồn nhiên. Bà Tâm xắn tay vào bếp. Sang ngạc nhiên. "Khuya rồi mẹ còn nấu cái gì sao?" "Mẹ làm ít xíu mại, mai con rảnh đem qua cho nhóc Di dùm mẹ." "Mẹ thương Di quá ta. Còn thằng con mẹ thì quăng lăn lốc." "Không ai quản mày càng mừng còn bày đặt." Mẹ Sang bĩu môi. Sang cười hề hề. "Thế mày phân bì à?" "Không... đâu có đâu. Con mừng còn không kịp." Mẹ Sang lắc đầu. "Mày đó, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng đeo bám con nhà người ta cứng ngắt." "Di đâu có ghét bị con đeo bám. Di ưu tiên con mà." "Còn dám nói nữa. Mày cứ vậy sao nó có bạn gái được." "Bạn gái á?" Sang tròn mắt, hình như chưa bao giờ nghĩ đến điều này, đột nhiên nhắc đến khiến Sang thấy thật lạ lẫm. "Cứ nghĩ tới ngày hai đứa lớn hẳn, rồi có bạn gái, rồi kết hôn, rồi có cháu, nhanh thật, ngoắt đi ngoắt lại đã đến ngày đó rồi." Bà Tâm cười tít. "Thế mới nói mẹ lo xa, con cái mới lớp 10 đã mơ ngày có cháu." "Thời gian trôi nhanh lắm con, rồi tụi bây sẽ đi lấy vợ cả thôi. Mày không phấn đấu thằng Di sẽ lấy vợ trước mày đấy." Sang thấy nhồn nhột trong bụng không biết vì sao. Nói chung Sang không thích chủ đề này lắm. "Thích là thích cần gì phấn đấu, nếu con thích thì con chả quan tâm gì nhiều đâu." "Thế sao" mẹ Sang nói bâng quơ. "Thế mày đã nghía được đứa nào chưa?" "Tất nhiên." Sang gật gật đầu, "rất đẹp gái là khác." "Thế có để ý gì đến cái mặt mày chưa con. Gái đẹp ai mà thèm nhìn mày." "Hứ." Sang ngó bà Tâm làm một lúc thì bỏ lên phòng, từ ô cửa sổ, một vài tia sét le lói, hình như trời sắp mưa. Sang lo lắng, Sang không muốn Di bị mắc mưa. "Hy vọng tới giờ nó về trời không mưa... thằng ngốc ấy chẳng bao giờ đem theo ô dù hay áo đi mưa." Sang lẩm nhẩm. . . . Hắn ngồi yên vị trên chiếc taxi, mắt lim dim mơ màng. Hắn thấy vừa khó chịu vừa lâng lâng, đầu óc tràn ngập các sự việc vừa diễn ra. Nụ hôn với nó. Hắn hôn nó làm nó tởm bao nhiêu thì hắn lại khoái chí bấy nhiêu, aishhhh, cảm giác cưỡng ép cũng rất kích thích, sự va chạm da thịt nó vẫn in ấn trên da hắn, hắn thề là ban đầu hắn chỉ muốn dọa nó thôi, nhưng cơn giận bỗng bùng nổ trong lòng hắn khi nó gạt đi thiện ý của hắn, nếu Viết Nhật không xuất hiện, hắn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn nghĩ đến gương mặt bàng hoàng của nó, nó sợ đến mức phản kháng không nổi hay sao? Hắn không tin, đúng là hắn cao to khỏe mạnh hơn nó thật, nhưng nếu nó thực sự phản đối thì hắn đã cảm nhận được rồi, hắn chờ mong một hành động kháng cự từ nó, nhưng không, trừ đôi mắt đen sửng sốt, nó hoàn toàn xuôi cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn lại phát quạu, nó ghét hắn đến thế, mà lại cho hắn làm thế, có phải nó sẽ sẵn sàng cho bất cứ ai làm thế không? Chắc chắn là có, hắn nghĩ đến cảnh nó nằm rên rỉ bên dưới một thằng nào đó... thật tức muốn điên mà. Mẹ nó, đúng là thứ điếm rẻ tiền không có chút liêm sĩ. Viết Nhật xuất hiện, như dự kiến của hắn, dù hắn tệ rạc, nhưng thằng bạn hắn thì không, Viết Nhật rất rạch ròi, hắn dễ thấy Viết Nhật rất có thiện cảm với nó, trừ hắn ra thì có lẽ bất kì thằng gay nào cũng có thiện cảm với nó, cho dù là top hay bot đi nữa, Viết Nhật sẽ cản hắn. Hắn thích Viết Nhật chỗ đó, nhìn bề ngoài hắn và Viết Nhật luôn đối nghịch nhau, nhưng Viết Nhật luôn hành động theo đúng mong muốn của hắn. Kẻ đáng đề phòng nhất là Duy Tân mới đúng, Duy Tân chẳng hành động gì, cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ mà nhìn, nhưng Duy Tân luôn bắt bài hắn, nhớ khi hắn trở về chỗ, mắt Duy Tân ngập ý trêu ngươi khiến hắn tức mà không nói được gì. Có tin nhắn đến. "Này cậu trốn về sớm để tự "giải quyết" đúng không?^o^!" Cái thằng Viết Nhật... trời đánh. "Này anh, rẽ hướng vũ trường XO." Hắn bực bội. "Nhưng sắp đến nơi anh cần đến rồi." Tên tài xế, nhan sắc điểm C-theo ý hắn, giọng đầy thắc mắc, tên này có vẻ gà mờ ghê. "Lắm chuyện, tôi kêu rẽ thì rẽ." Hắn nạt nộ, tên-tài-xế-điểm-C hơi nhăn mặt khó chịu. Hắn ngả người, ruột dạ cồn cào. Quái, sao lại buồn nôn thế này, uống có vài chai bia chứ nhiêu, hắn nhớ mọi khi hắn mạnh lắm mà ta. Xe đã chạy được một đoạn, đầu óc hắn xoay mòng mòng, ruột gan kêu gào được tống đống thực phẩm bên trong ra ngoài. "DỪNG... DỪNG XE." "Trên xe có túi nilon đây." Tên điểm C phát quạu. "Mẹ nó... bảo dừng xe thì dừng đi." Hắn nạt luôn. Tên điểm C dừng xe thật, chiếc taxi thắng cái két, hắn vội vã chạy xuống nền đất ôm miệng. Rồi không ngoài dự đoán, chiếc taxi quăng hắn ở đó rồi chạy luôn. Hắn không có thời gian chửi thề, chỉ ngồi lì ra đó. Thoát khỏi không gian xe chật chội bí bách, bụng hắn dìu dịu lại, chỉ còn cái đầu đang có chút xoay xoay. Hắn đang ở cạnh bờ kênh. Hình như cũng chính con kênh này, hắn thấy nó lần đầu, rồi lẽo đẽo theo nó gạ tình. Hắn lại nhớ cái gương mặt tức tối của nó. Sao toàn đáp lại hắn bằng gương mặt đó chứ. Hắn không quan tâm đâu, chỉ là có đôi chút bực bội thôi. Không biết do men bia, hay thực trong tiềm thức hắn, hắn không cam lòng. "Anh chỉ không muốn em bị lợi dụng thôi mà..." Hắn thả lỏng người ngồi bệt xuống bãi cỏ, hắn thấy gió lùa mát lạnh. Chắc sắp mưa. Hắn chán nản gượng dậy, hắn cần phải về, con đường mờ nhạt. Bụng hắn quặn lên một cái, hắn ngồi xuống ôm bụng. Chết tiệt, xúi quẩy quá. "Anh ơi có sao không?" Hắn nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Nhẹ nhàng nhưng hắn giật thót người. An Đông quay phắt lại nhìn gương mặt nó đang ngỡ ngàng. "Lại là anh sao?" "LẠI LÀ" là sao? Hắn bực bội, thấy phiền tới vậy sao? An Đông thấy gương mặt nó từ quan tâm chuyện sang tái mét. Chắc nó đang bất ngờ. Nó vốn đang trên đường về nhà, thấy có người có vẻ không được khỏe đang ôm bụng trên đoạn đường vắng này, nó định bỏ mặc, nhưng nhìn cái dáng đứng lên rồi lại ôm bụng, trời lại sắp mưa, nó có chút không thể mặc kệ. Nó cũng từng khốn đốn trên đường vắng thế này, nào có gặp được ai giúp đỡ, nó đánh liều đến gần xem xét, dù gì thì người kia có vẻ không khỏe, nếu thực sự là người xấu thì nó bỏ chạy thục mạng là được. Thật không ngờ lại gặp hắn.
|
"Tại sao... anh ở đây?" Nó lắp bắp. "Sao em ở đây?" Hắn cũng nhìn nó không thể tin được. Hắn vừa nghĩ đến nó xong đã được gặp, một cái cảm giác kì quặc đang le lói, hắn đang vui. "Anh không khỏe hả?" Giọng nói gượng gạo. Nó cố dò xét hắn ổn không để dễ bề... bỏ lại. "Mà không phải anh đón taxi về rồi sao?" Hắn nhìn sững nó, đắm đuối-nó lạnh mình khi nghĩ thế, tay hắn nhẹ giơ lên chạm vào nó liền bị nó thô bạo gạt đi. "Anh muốn gì?" Hắn phá lên cười. "Em nghĩ anh đang muốn gì? Lo sợ anh tiếp tục việc lúc nãy sao?" Nó im lặng đề phòng. Hắn nhún vai giễu cợt. "Đừng mơ, anh phải nói một điều em ngoại trừ cái mặt ra so với đám bạn tình trước giờ của anh chẳng có cái gì hơn cả, anh việc gì phải cưỡng bức một đứa oắt con như em" "Không việc gì mà anh lại đè tôi mà hôn đấy, không biết xấu hổ." "Gì chứ hôn thì đã sao. Đến con gái còn chả dính bầu khi bị hôn cơ mà." Nó tức tối, hắn hả hê. "Mà thực sự anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà." "Tốt? Anh đang đùa à." "Anh nói thật, em chỉ là một đứa nhóc, đời này nó đê tiện lắm, nếu lơ là sẽ bị người khác lạm dụng cho xem, anh thực chỉ không muốn em gặp rắc rối." "Giả dối..." Nó mím môi. Sỉ nhục nó, mạt sát nó, cưỡng ép nó, đây gọi là lòng tốt của hắn sao, nó thấy tức muốn chết. "Thật, nếu không đừng nói là vài cái hôn, cả chuyện đáng sợ hơn anh cũng làm với em được." "Khoác lác vừa thôi. Anh ổn rồi thì tôi về trước đây." "Anh không ổn mà." Hắn lốc cốc đi theo nó. "Đừng có đi theo tôi." "Anh thấy khó chịu lắm, vừa nãy anh lại bỏ quên ví trên taxi mất rồi (nói dối đấy), bây giờ chẳng còn đường nào mà về nhà." "Gọi điện thoại cho bạn anh rước." "Cả điện thoại cũng thế." "Thế thì tôi không tin. Về trước đây." Nó bỏ đi. An Đông nhún vai. Hắn vẫn bước đều sau nó, khi nó lụi cụi dựng chiếc xe đạp, hắn chợt ôm chầm lấy nó, men rượu nồng nặc, nó hoảng hồn đẩy mạnh hắn ra. Hắn rơi tòm xuống nước. "Đừng có đụng tôi." Nó gằn giọng. Hắn nguy hiểm, hắn mới là cái tên mắc toi không thể sơ suất, mà sao hắn cứ nhè vào nó mà chọc phá vậy, đồ dê già ghê tởm. Hắn vùng vẫy trong nước, rồi chìm lìm, rồi lại trồi lên. "Di... Di... anh... không biết... bơi..." giọng hắn đứt đoạn vì sặc nước. Nó đã chuẩn bị đạp xe đi rồi, nhìn hắn, nó sợ hãi quăng luôn chiếc xe. Đồ chết tiệt vô dụng mà. "An Đông... An Đông..." nó nhảy ùm xuống nước bơi về phía hắn, kéo hắn lên. "Bình tĩnh... nào... tôi đưa anh lên... ngay." Nó vừa thở vừa nói. Hắn gục đầu lên vai nó, trong một chốc nó còn nghĩ là hắn đang sợ, "không sao đâu." Nó vỗ nhẹ lưng hắn trấn an. Hắn thình lình ôm lấy nó, rồi mạnh bạo siết chặt, hắn cười hắc hắc. "À giỡn đó. Thật ra thì anh biết bơi." "Anh..." "Thấy chưa. Em rất dễ bị lừa..." Hắn hôn nó. Trong vòng 1 giây, nó nhận ra nó bị chơi một vố. Trong môi trường nước, nó hoàn toàn không có chút điểm tựa, càng vùng vẫy càng trượt ngã, mà càng ngã hắn còn có cơ hội ôm nó chặt hơn, bàn tay lại sờ soạng vô tội vạ. Hắn gặm mút đôi môi nó hồi lâu, hắn công nhận là hắn thích môi nó thật, một phần do hắn đang say nên hắn thành thật với bản thân hơn, còn nó tức phát khóc. Đôi tay hắn rà xuống rãnh mông nó trêu đùa, rồi dừng ngay lại khi cảm nhận lỗ hồng vẫn còn sưng tấy, chắc có ai đó vừa chơi nó gần đây. Hắn nhìn trừng nó như thiêu đốt, cơn giận âm ỉ lại bùng lên. Hắn tỉnh rượu ngay. Hắn ôm lấy cả thân thể đang cứng cồng của nó bơi vào bờ, rồi buông nó ra. Nó bàng hoàng. "Cho em rút kinh nghiệm..." hắn nằm bệt xuống bãi cỏ. "Nhưng tại em hết... ai bảo quá tin người, đêm hôm khuya khoắt, về không lo về, còn bày đặt quan tâm người lạ bên đường, mà lại còn là đứa suýt cưỡng bức mình nữa, à em còn thách thức anh hôn em nữa chứ..." Nó lắc đầu không thể chấp nhận. Mắt nó đỏ hoe, ức chế lắm rồi. An Đông khép mắt muốn ngủ, mệt chết được. Hơn nữa, hắn không muốn nhìn gương mặt đầy tổn thương kia, tức quá có thể đánh hắn mà, ai bảo khờ quá ráng chịu. Nó chà mạnh lên môi mình như muốn xóa đi nụ hôn dơ bẩn của hắn. Nó ngạc nhiên khi hắn nằm luôn ở đó. Mưa bắt đầu rơi lắc rắc. Nó đạp xe đi, đón nhận cơn mưa dần nặng hạt, nhờ hắn mà nó ướt như chuột lột rồi, có gì để lo lắng nữa. An Đông nằm nghe tiếng xe đạp cộc cạch xa dần. Hiển nhiên thôi. Nhưng hắn không có gì để buồn, nó vốn ghét hắn mà. Mưa. Hình như lâu lắm rồi hắn mới tắm mưa thì phải, cơn mưa đêm lành lạnh, ngọn cỏ cọ vào má hắn nhồn nhột, nước mưa thì lại rơi thẳng vào người, khó chịu nhưng hắn chẳng muốn ngồi dậy. Nó quay lại, cau có khó chịu nhìn hắn. "Lên..." Hắn cười toe. Biết mà, nó sẽ trở lại. Hắn ngoan ngoãn ngồi sau cho nó chở, tình hình là hắn đi còn không vững thì lấy gì chở ai. "Nhà anh ở đâu?" "Xa lắm, đêm nay cho anh ở ké nhà em một đêm đi." "Tôi đâu dại dẫn sói vào nhà chứ." "Nếu tính luôn lần lúc nãy thì anh đã bỏ qua cho em những ba lần, như thế chưa đủ chứng minh anh an toàn sao?" "Ai mà biết máu dê của anh nổi lên lúc nào chứ." "Không phải đêm nay." Chiếc xe đạp lốc cốc chạy đi, hơi xiêu vẹo vì lần đầu nó phải chở một cục thịt nặng cỡ này. "Bỏ tay ra." "Chỉ ôm thôi mà, anh lạnh..." "Hừ..." "Sao em quay lại." Hắn tựa vào tấm lưng nó, ôm dịu dàng. "Không biết... vậy sao anh nằm ăn vạ ở đó?" "Vì anh chờ em..." Nó thở hắt bực dọc. Lúc nóng lúc lạnh, lúc khinh bỉ lúc gạ tình. Chẳng biết đường đâu mà lần. "Xem như trả ơn anh lần đó cho tôi ngủ nhờ..." "Ừm..." Đâu đó tiếng nói thật khẽ. Nhóc con... anh xin lỗi...
|
"Nè." Nó thải cho hắn cái khăn, bản thân nó lục tìm quần áo cho hắn thay. "Nhà nhỏ quá!" Hắn đảo mắt một vòng suýt xoa. "Tin tôi đá anh ra khỏi nhà không?" Nó cuối cùng cũng moi ra được cho hắn được cái áo thun xám và cái quần đùi màu đen. Kích cỡ so với hắn có vẻ ngắn nhưng không chật, cái mùi quần áo cũ khiến hắn hơi chun mũi khó chịu. Nhưng nhìn cái nhìn tóe lửa của nó khiến hắn nào dám có ý kiến gì. "Quần áo ba em hả?" Hắn hỏi, đồ này khá to so với size của nó. Nó trầm ngâm. "Ừm." "Bụng ổng chắc phệ." "Chính xác đấy." Hắn xòe tay ra khiến nó thắc mắc. "Gì?" "Đồ lót." "Móc đâu ra." "Ah." "Hoặc anh cứ mặc đồ ướt, không thì khỏi mặc, không ai ép." Nó thản nhiên rút một bộ quần áo cho mình, hắn xụ mặt. "Được rồi, phòng tắm ở đâu?" "Ngoài kia." Nó chỉ tay ra sân. Hắn thiếu điều muốn khóc ròng. "Đùa hả. Tắm lộ thiên như vậy hả? Đang mưa mà." "Lộ thiên gì. Có mái che đàng hoàng mà." "Vậy lát tắm xong vô mắc mưa tiếp hả? Vậy tắm làm gì." "Càm ràm nhiêu đó đủ rồi. Không chịu thì ở dơ đi." Nhìn thái độ gắt gỏng của nó, mà xét cho cùng nó cũng đang ướt mà lại nhường cho hắn tắm trước, hắn tiu nghỉu bước ra, gió thổi cái ù, hắn lại thêm vài phần bất mãn. Tối. Ánh đèn phòng tắm chập chờn, An Đông lần đầu phải chịu cảnh này, vừa tắm vừa nghe mưa rơi trên mái thiếc lộp độp, nghe tiếng ếch nhái, vừa khó chịu vừa ghê ghê, tắm rửa kiểu gì mà chẳng thoải mái, cả cái gàu múc cũng cũ xì, thằng nhóc này chắc toàn trữ đồ cũ đồ cổ trong nhà. Tưởng tượng một lát phải lội mưa vào nhà, An Đông chỉ biết thở dài. Khi An Đông bước ra, nó đang đứng chờ bên ngoài, tay cầm một chiếc ô con con, hắn mừng húm chỉ muốn ôm nó một cái, nó lạnh nhạt đẩy ra. "Cút ra. Anh còn táy máy tay chân nữa tôi tống ra khỏi nhà." Nó hộ tống hắn vào nhà, giờ mới nhớ, thằng nhóc này chơi xấu không sớm đưa cái ô để lúc nãy hắn phải dầm mưa chạy ra nhà tắm, đúng là nhỏ nhen mà. "Rồi đó." Nó cộc lốc chỉ tay vào cái võng ở góc nhà. "Anh ngủ ở đó." "Ư... cái giường để làm gì. Tay chân anh dài ngoằn thế này ngủ võng sao được." "Khách không mời thì không được đòi hỏi." Nó quay ngoắt đi tắm, hắn nhăn nhó như khỉ, chịu thấu không trời, cái size XXL của hắn mà lại leo lên cái võng đó hả. Đừng đùa, thế là hắn mặc kệ, leo lên cái giường tre nằm sải lai. Cũng chẳng sướng hơn mấy, cứng cồng, lạnh ngắt, mỗi khi lăn mình lại kêu cọt kẹt. Ah! Lại còn có muỗi. Sao nó sống được kiểu này nhỉ. Hắn nghĩ. Nó chở hắn về đoạn đường xa tít, mấy cây số chứ ít gì, để lết vô được tới xóm nhà nó cũng phải chạy qua mấy sào ruộng vừa sình vừa lầy, nhà thì nhỏ xíu, phòng tắm thì xa lắc, không tivi tủ lạnh, không sách báo truyện tranh, không có máy vi tính, mà cái hắn ngạc nhiên vẫn là cái nhà, nhà gỗ, thời này thời nào mà còn vách gỗ mái thiếc chứ, trời nắng thì nóng như điên, trời mưa thì lộp độp ầm ầm điếc cả con ráy, may phước, cái sàn bằng gạch nung, chứ nền đất chắc hắn khỏi bước chân xuống sàn luôn quá. Hắn nhìn cái khung ảnh thờ trên cái tủ giữa nhà, hình một người phụ nữ tầm 60 đến 70, hắn khó đoán được tuổi những phụ nữ ở quê thường bị sương nắng bào mòn đi vài tuổi, có lẽ là bà nó. Bên cạnh là cái kệ gỗ tự đóng, sách vở của nó bày trên đó, trên vách dán vài tấm hình chụp tập thể lớp, hắn cầm lên xem, nó luôn đứng ngoài cùng, bên cạnh thằng Sang, gương mặt đẹp nổi bật, nước da cũng "trắng sáng" đến nổi bật, chắc nó giang nắng dữ lắm da mới có màu như bây giờ, ừ thì không phải là đen, khá trắng nhưng so với hồi nhỏ thì một trời một vực. Tập thể 5A. Tập thể 6A1 Tập thể 7A1 Sang-Di 8A1 Tập thể 9A1 Chẳng có tấm nào chụp riêng, và lúc nào cũng có thằng Sang bên cạnh, cũng chẳng thấy một hình ảnh ông bố bà mẹ nào trong nhà, kì lạ thiệt. Hắn nghe gió hắt vào cánh cửa, đêm nay hẳn mưa rất to, căn nhà này càng thêm hiu hắt. Hắn chợt mủi lòng, hình như hắn đang đồng cảm. ** Nó trố mắt nhìn hắn nằm ngủ thẳng cẳng, cái mền đắp ngang bụng rất ư "bé ngoan". Thực sự hắn đang say nên ngủ nhanh kinh khủng. "Nè... dậy... Chỗ anh trên võng cơ mà..." nó thẳng thừng đập hắn dậy, giật luôn cái mền, hắn trở mình rồi ngủ tiếp. "NÈ!!!!!" Nó chào thua. Gì mà ngủ ghê vậy, nói về mệt nó mới phải mệt đây này, chở nguyên cục thịt to tướng như thế về nhà cơ mà, nó cũng lu bu cả ngày chứ có phởn như hắn đâu. Nó đành leo lên võng ngồi, tay cầm khăn vò tóc. Nó nhìn đồng hồ, rút điện thoại ra nhắn tin cho thằng Sang nói là nó về rồi, mưa thế này nó không nghĩ Sang sẽ đi rước nó, nhưng... đề phòng vẫn hơn mà. Xong xuôi, nó quay sang hắn, rút trong tủ ra cái mùng giăng cho hắn, muỗi thế này nằm phây phây có ngày thăm bệnh viện vì sốt xuất huyết. Mà thực nó cũng khá lúng túng, sao lại cho hắn về nhà cơ chứ. Chỉ là chút thương hại không đáng có, hắn chẳng tốt lành gì, lại tha hắn về nhà cho hắn mạt sát mình. Mà thôi, một đêm thôi mà, nó lôi sách vở ra dò, hôm nay có nhiều thời gian thì ngồi ôn lại cho chắc. Ngoài kia, mưa càng nặng hạt. *** Ở một nơi khác, thằng Sang lầm lũi chạy xe về. Mưa tắp vào mặt, Sang không thấy lạnh nhưng thấy hụt hẫng. "Em đem áo mưa cho Di hả? À hôm nay nó xin về sớm rồi... Nó không báo lại với em sao... cái thằng này..." "Dạ không có gì đâu chị... em chỉ tiện đường đi ngang thôi." "...mà em cũng thật là... trên đường này thiếu gì chỗ bán áo mưa" Sang biết chứ. Nhưng Sang cũng biết với tính của nó thì thà dầm mưa còn hơn bỏ tiền mưa áo mưa. Sang tức tốc chạy đến quán Hương Ly đợi nó về chung, may mà mượn xe máy của mẹ đi rước nó, chứ nếu đi xe đạp chắc giờ này Sang thấy mình thảm hại lắm luôn. Đột nhiên, Sang thấy buồn bã. Sang nhớ nó...
|