Tình Phí (18+)
|
|
Chap 21 2h sáng. Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. An Đông thức giấc, chớp chớp mắt làm quen với căn phòng tối, ánh đèn ngủ màu cam lờ mờ, hắn nhận ra hắn đã được đắp chăn cẩn thận, được giăng mùng kĩ càng, thảo nào không bị muỗi đốt, thằng nhóc này coi vậy mà cũng dễ thương ghê, chắc nó vừa làm vừa lầm bầm chửi mình đây. Nghĩ nghĩ thế chứ thực bụng hắn cảm động ghê luôn. An Đông mò dậy, hắn cần được giải quyết vấn đề bách, phải lết ra tận ngoài sân, toalet chung với nhà tắm mà, hắn nghe ngan ngán. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, hơi sương tấp vào mặt hắn lành lạnh, hắn nổi da gà, mới mưa xong có khác, lạnh ghê, nhưng nhìn chung thì không tối lắm, trong lành, mờ sương và mênh mông. Hắn ngáp dài rồi chui tọt vào nhà tắm. Khi hắn trở vào, thấy nó nằm ngủ co ro trên võng. Sao nó không leo lên giường nhỉ, cái giường này được mỗi ưu điểm là khá rộng. An Đông gãi đầu,tiếng muỗi kêu vo ve, hắn vén mùng lên, nhẹ nhàng bế nó lên giường, thằng này nhẹ hơn bề ngoài, xong việc hắn lại leo lên nằm cạnh nó, nó hơi cựa mình nhưng không thức giấc (thành quả của việc đèo hắn về, mệt đứt hơi). "Lúc này là ngoan nhất", hắn nghĩ. Hắn leo lên nằm cạnh nó, với tay kéo mền đắp ngay ngắn cho nó. Tóc nó cọ vào mũi hắn thoang thoảng mùi bạc hà, cái mùi rất đỗi bình thường nhưng hắn cảm thấy lòng mình say say, hắn hôn sâu vào tóc nó. Nó thấy ấm, vô thức rúc vào người hắn càng làm hắn khoái chí tợn. An Đông ngó cái cổ vừa trắng trẻo vừa láng mịn được phơi bày dưới anh đèn mờ nhạt, nổi hứng trêu chọc, cúi đầu xuống mút mát, để lại dấu hôn đo đỏ ẩn hiện. Tưởng tượng cảnh nó tức điên khi phát hiện mấy dấu vết này, hắn cười gian trá. *** 6h sáng. Nó thức dậy, cựa quậy một cách khó khăn, vòng tay hắn gác ngang người nó nặng muốn chết. Nó khó khăn gỡ tay hắn ra. "Sao mình nằm đây." Nó nghĩ, nhưng nhìn con dê già đang ngủ bên cạnh cũng tự hiểu được là hắn tha nó lên. Nó thấy xấu hổ, sao mình không hay biết gì vậy nè. "Đúng là ưa không nổi." Nó hừ mũi. Nó vừa nấu cơm vừa nghĩ xem có nên nấu phần hắn không, không nấu thì kì mà nấu thì phí quá. Nó đang loay hoay thì hắn từ đằng sau vòng tay qua eo ôm nó vào lòng. Hắn cười tà. "Này nhóc, đây là cảnh trong mơ của các cặp đôi mới cưới đấy biết không." Nó không ngần ngại dùng trái mướp đang cầm trên tay quất luôn vào mặt hắn. Ohhh!... Hắn rền rỉ. "Cảnh trong mơ thì lên giường mà mơ!" Mặt nó cau có. "Khi lên giường thì anh mơ cảnh khác cơ." Hắn cười hắc hắc. "Tôi cấm anh táy máy tay chân, không thì lần sau là cây dao chứ không phải là trái mướp đâu." "Học sinh ngoan đối xử với thầy giáo như thế coi chừng bị hạ điểm hạnh kiểm đấy." An Đông cười hềnh hệch." "Sáng rồi anh về được chưa?" "Anh chưa ăn sáng mà." "Không ai mời" Hắn vươn người bước ra cái nhà tắm, ừ còn vấn đề bàn chải đánh răng thì tính sao đây ta, mà ngẫm nghĩ đã hôn nhau mấy lần rồi thì ngại ngần gì chứ. Hắn trét kem lên bàn chải của nó rồi xài luôn, lát nữa đảm bảo nó sẽ la om sòm. Hắn hơi nhức đầu, tiếng gà gáy sáng inh ỏi, lại thêm nó lục đục dưới bếp làm hắn tỉnh ngủ chứ thường có chủ nhật nào hắn thức trước 10h đâu. Nó chìa cho hắn cây chổi quét nhà, hắn nhận lấy bằng cái mặt ngây thơ vô tội vạ. "Làm gì với nó đây?" Nó muốn té ngữa. "Quét dọn chứ làm gì. Trời mưa nên tạm miễn cho anh khoản quét sân." "Anh không biết làm." "Hả?" Nó nghi ngờ, hắn có vẻ không nói dóc. "Anh... vậy ở nhà anh làm cái quái gì?!?" Hắn suy nghĩ, ở nhà hắn làm gì ta. Thời gian ở ngoài nhiều hơn trong nhà, bước vào nhà lúc nào cũng sạch li không một hạt bụi. "Người giúp việc làm" hắn nói. "Anh không nhìn họ làm bao giờ sao?" Nhìn làm quái gì? "Người ta xài máy hút bụi chứ ai xài cái này đâu" Nó bực bội. "Không cần biết. Nấu cơm xong mà nhà không sạch thì anh nhịn cơm đi." Nó bỏ vô bếp, hắn nhìn cây chổi như mọi gốc gác của vấn đề. Trần An Đông... cũng có một ngày cầm cây chổi quơ quơ quét quét trong cái nhà bé chút xíu. Thật khó tin. Thì chính hắn còn không tin mà! "Này nhóc, cho anh mượn điện thoại xíu coi." Hắn sực nhớ vài điều chưa làm. "Để làm gì?" "Có việc chứ chi. Sao em lúc nào cũng sừng sộ với anh vậy?" "Anh nên coi lại anh sống ra sao mà ai cũng dè chừng..." nó đưa điện thoại cho hắn, phải nói luôn, cái điện thoại của hắn đã ra đi vì cái trò ăn vạ cưỡng hôn dưới nước của hắn ngày hôm qua, điện thoại của Di toàn bị nó quăng ở nhà nên may mắn thoát nạn. An Đông nhìn cái điện thoại của nó mà ngạc nhiên. Lần trước gặp nó ở khách sạn, cái lần mà hắn buộc tội nó "gà móng sắt", hắn đã thành kiến với nó. "Cái điện thoại kia đâu?" "Hỏi chi?" "Em thích tiền mà, em dùng tiền để cân đo bản thân, xài thứ rẻ tiền thế này không thấy mất mặt sao?" Nó giận run định giật lại thì hắn ngăn lại. "Em có thể phủ nhận thay vì xù lông lên với anh." "Được rồi THẦY! Thầy muốn gì thì làm lẹ rồi về dùm em. Em bắt đầu thấy phiền rồi." Hắn nhìn bộ dạng vừa đanh đá vừa tổn thương của nó tới khi nó khuất sau bếp, bấm gọi cho Viết Nhật, lập tức bị mắng vào mặt. "Cậu chơi ú tim à. Đi đâu cả đêm qua, cậu về đây mà giải thích cho Hải Ngọc" "Cậu vui nhỉ, con bé đó không phải người yêu tớ, cũng không phải em tớ hay má tớ, tại sao tớ phải giải thích chứ." "Vấn đề người nghe nó trách móc là tụi này." Viết Nhật tặc lưỡi, nhưng giọng anh rõ ràng là chẳng quan tâm mấy. "À mà rốt cuộc cậu vừa qua đêm với thằng hay con nhỏ nào thế?" "Vớ vẩn. Ai nói với cậu..." "Cậu không ở nhà thì chỉ có nước đi giải quyết nhu cầu sinh lí thôi." Hắn nghe giọng Viết Nhật cười hắc hắc. "Gớm..." "Thế định mấy giờ về? Trưa nay cả bọn về lại Sài Gòn rồi, cậu không định tiễn sao?" "Còn tùy hứng của tớ, à mà tớ cúp máy đây, điện thoại mượn xài lâu không được." Hắn cúp máy quăng lại 1 cậu hỏi to đùng cho Viết Nhật, "thế điện thoại hắn đâu, đừng nói bị gái dụ rồi nha" .
|
Hắn bày chén dĩa ra thì thằng Sang tới, mắt Sang ngạc nhiên. "Sao thầy ở đây?" "Chứ sao em ở đây?" Hắn không thèm trả lời mà hỏi ngược lại. Sang cười. "Ở đây khu nhà em mà. Qua lại nhà nó là bình thường. Ê Di!" Nó bước ra, Sang nhét vào tay nó hộp xíu mại của bà Tâm. "Mẹ tao gửi." "Oh... mày qua sớm vậy." "Cho kịp ăn sáng." Sang nói. "Có ai mời đâu..." hắn lặp lại câu nói mà nó quăng vào mặt hắn. "Sang mặc kệ ổng. Vào nhà đi." Sang nhìn hắn lúng túng, hắn cười hí hửng kéo Sang ra góc nhà. "Đây. Muốn ăn thì lăn vào bếp." Sang cầm cây chổi hắn đưa cho mặt ngu ra. Di thấy hắn chơi chiêu thì nạt. "Mày để yên cho ổng quét. Có cái nhà không biết quét thì làm trò trống gì." Sang cười hề hề, ra vậy. "Thôi thầy quét đi để em bày chén cho." Hắn quét bằng cái mặt không cam lòng, cứ chốc chốc lại liếc về phía nhà bếp, nó và Sang vừa làm vừa trò chuyện. Tình tứ gớm... hắn không thèm tức đâu nha, chỉ là bị coi như người thừa thì bực mình thôi! "Hôm qua mày về sớm hả?" "Ừ... tao có nhắn tin cho mày đó." "Ừa... mày có chuyện gì hả? Sao tự nhiên về sớm vậy?" Nó cười trừ. Có chuyện gì đâu. "Có chuyện gì thì nói cho tao biết đi chứ, mày toàn chơi giấu. Còn thầy Đông nữa, sao thầy ở đây?" "Không có gì đâu. Tao cho ổng ngủ ké một đêm thôi." "Ưm..." Sang không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu rồi có chút hậm hực. Nó cao hứng hỏi. "Ghen hử?" Sang trầm ngâm nhưng không quay nhìn nó. Nó thấy Sang khẽ cười, môi cong lên một đường thật nhẹ. "Không..." Hiển nhiên, nhưng nó thấy ngường ngượng. Sang vừa từ chối nó trước cả khi nó nói ra. Từ ngượng nó đột nhiên đâm ra buồn bực. Nó khó chịu gom đống nồi chảo ra sân. "Ê để lát ăn xong rồi rửa luôn." Sang nói, nó thờ ơ. "Tao thích rửa bây giờ, có chi không?" "Vậy để tao rửa cho", Sang giữ lấy bàn tay nó cười hiền. "Không cần. Kệ tao." Nó nói. Sang nhíu mày khó hiểu, tiến sát mặt nhìn nó. "Sao tao có cảm giác như mày đang giận tao. Tại sao vậy?" "Không có." Mặt nó hơi ửng, nó nạt rồi quay ngoắt đi. "Không thì để lát tao rửa cho." Sang đăm chiêu nhìn nó. Di lúng túng. "Được rồi... lát thì lát...Ui..." Nó vô tình quẹt phải mũi dao làm bếp, xước một vết nhỏ xíu trên ngón tay. Sang nhìn vệt máu, vội vàng giật lấy đám nồi trên tay nó quăng xuống đất, rồi không ngại ngần cúi môi xuống ngậm lấy tay nó. Nó đỏ bừng mặt. "Đừng Sang... tay tao..." Sang nhìn bộ dáng lúng ta lúng túng, mắt Sang ánh lên ý cười. Sang vẫn cầm tay nó không buông, cái lưỡi mềm mại quết nhẹ trên đầu ngón tay ấm nóng, nó nghe được tiếng con tim nó đang đập bình bịch, cơ thể nóng ran xấu hổ cùng cực. An Đông không biết từ đâu xuất hiện đẩy Sang ra ngay tức khắc, hắn nở một nụ cười kì đà cực kỳ khó ưa. "Ây da, lớn đầu rồi mà hậu đậu thế." Vẫn cái nụ cười không ưa được. "Còn Sang, em không đọc báo sao? Bàn tay người có hơn 40 nghìn vi khuẩn trên đó mà lại dễ dàng cho vào miệng thế có ngày mang bệnh thì đừng trách sao cái miệng hại cái thân." Nó gằn mạnh tay ra khỏi tay hắn, Sang thì tròn xoe mắt. "Vậy hả thầy... đám con nít mút tay hoài có sao đâu." "Khi nó bệnh thì em đâu có thấy." "Thầy lo quá, em chỉ cầm máu cho Di thôi mà." "Chuyện đó em không cần lo cứ để thầy." Hắn tỉnh ruồi kéo tay nó ra sàn nước. Nó vùng vẫy, hắn bám chặt. "Rát." "Đàn ông con trai rát chút xíu đã la làng. Yên nào." Khác với thái độ cứng rắn khi kéo nó ra, cách hắn xả nước rồi lau khô tay cho nó lại dịu dàng. Hắn đưa miệng thổi phù phù, rồi móc ra miếng băng cá nhân băng lại cho nó. "Ở đâu ra vậy?" "Trên nóc tủ." "Chưa gì đã dòm ngó đồ đạc nhà người khác." Nó cười nhạt. "Anh không dòm ngó, tự nó đập vào mắt. Mà nhờ thế mới có cái băng cho em." Hắn xoa xoa tay nó. "Không phải xem tôi như vi khuẩn sao? Tự nhiên tốt vậy?" Hắn sầm mắt. "Anh nói thế bao giờ?" "Ai nghe cũng sẽ cảm thấy thế thôi." Nó bướng bỉnh cãi lại. Hắn tức tối, hắn có nói vậy đâu, sao toàn ném cho hắn mấy tư tưởng lệch lạc như thế. Hắn vô thức bấu chặt bàn tay mà nãy giờ hắn vô cùng nâng niu, nó nhăn mặt cảm nhận được bàn tay bắt đầu rỉ máu. "Đau..." "Nhìn anh...." "....?" "Nhìn thẳng vào anh, đừng có xù lông kiểu đó." Hắn nghiến răng, buông nó ra bỏ vào trong.
|
Nó và hắn không nói với nhau lời nào suốt bữa ăn. Thằng Sang cũng thấy khó hiểu mà nào dám hó hé gì. Nó nấu ăn cũng được, hắn nghĩ vậy, nhưng hắn không có chút hứng thú ăn uống nào, hắn cứ nhìn nó trân trân, xem ra có hứng "ăn" nó hơn a. Nó cố ra vẻ thản nhiên, xem như không có gì. Nhìn chung nó không hiểu hắn muốn gì nữa. Có tin nhắn đến, hắn giờ mới nhớ chưa trả điện thoại cho nó, hắn vừa moi điện thoại ra đã bị nó giật phắt lại. Cuối buổi thằng Sang chủ động thu dọn rồi đem rửa, điệu bộ hai đứa "quấn quýt" (theo hắn nhận xét) làm hắn thấy ngưa ngứa mắt thế nào. "Ăn sáng xong rồi thầy cứ về đi, chuyện dọn dẹp em với Sang làm được rồi." Nó nói. "Ây... Em xưng hô lễ phép quá làm thầy cảm động ghê. Mấy khi có dịp ghé nhà em thầy phải ở chơi cho bõ chứ." Hắn nói. Nó không chịu thua. "Dạ... nhưng mà nhà em bất tiện quá, đến ăn uống cũng không ngon lành gì, nhìn thầy chán chường đến vậy mà." "Không đâu, thầy không có thói quen thể hiện ra mặt những thứ mình thích thôi." "Nhưng mà thầy cũng cần tắm rửa thay đồ nữa chứ, nhà em không có đồ size của thầy, đến đồ lót thầy còn không có để mặc qua nay cơ mà." "À... ra là em lo cho thầy, em khỏi lo, thầy quen 'nuy' mỗi đêm thì ngại gì không có mỗi cái quần lót." "...." Một cuộc trò chuyện quan tâm lẫn nhau hết sức giả tạo. Hắn muốn phá lên cười khi nhìn cái mặt nó đang sập xuống. "Tôi mặc kệ anh! Đồ mặt dày! Định ở nhà người ta đến bao giờ hả?" Nó nạt, bước ra phòng tắm sập cửa lại. Nó lôi điện thoại ra xem, lão Tiên hẹn nó lúc 3 giờ. Nó cau mày, Sang thì dễ, nhưng con kì đà bự như hắn vừa lì lại vừa dai như đĩa, đuổi hắn về là cả vấn đề. Nó thở dài, kì lạ là nó không khó chịu như bề ngoài nó thể hiện. Nó không muốn gặp lão Tiên, càng ngày lão già ấy càng biến thái, từ cái lần mẹ nó xuất viện, lão làm tình với nó luôn thô bạo, nó là người, không phải gạch đá, nó sợ hãi bị đau đớn, nó muốn có một lí do nào đó để trốn tránh, nhưng cũng muốn gặp quách để lão thỏa mãn nhanh nhanh cho nó sớm được yên thân. *** "Sang ơi" "Hả?" "Hái dừa ăn." "Mày thèm hả?" Nó gật đầu. "Được rồi tao sẽ xách qua cho mày vài trái ăn đã đời luôn." Thấy chưa! Dụ Sang dễ ẹc. Sang cười toe, dù gì leo cây là sở trường của thằng Sang mà. Sang xoa nhẹ đầu nó cười hí hửng. "Hên cho mày là cây dừa nhà tao ít ai thọc được nhé" "Dừa nhà em không ai thèm thọc." Con kì đà bự cười khùng khục, dám cá đang nghĩ bậy, đầu óc tên này đúng là bại hoại. ** Nhà hai đứa không gần nhau lắm, ít nhất là phải bỏ ra gần 20 phút đi bộ mới đến được. Nhà thằng Sang to khủng bố, không ngờ thằng này là con nhà giàu, hắn nhìn hàng dừa bọc quanh nhà Sang mà suýt xoa. Mát rượi, ngủ trưa ở chỗ như vày mới đúng chứ. Thằng Sang lột bỏ cái áo rồi leo thoăn thoắt lên cây dừa. Dáng thằng này khá đẹp, trong khi Sang bò lên gần tới nơi, hắn và nó yên vị ngồi ngó. Ánh mắt nó dõi theo Sang, hắn thì bình thản ngáp dài. "Sao ngồi ngó không vậy, hông leo lên phụ nó?" Hắn nhếch môi. "Anh nói hay vậy sao không leo lên đi." "Anh sợ..." "Không biết leo cây nói quách đi, bày đặt..." "Ai nói không biết, leo lên thì được, nhưng anh phải đề phòng em thôi, rủi đang leo lên em dưới này cầm cây "thọc dừa" nhà anh thì khổ. Cả tài sản anh có nhiêu đó..." "Anh... đồ không biết xấu hổ..." nó đỏ bừng mặt. Hắn phì cười, dân từng trải mà dễ mắc cỡ ghê. Dĩ nhiên hắn không biết leo cây, ở đây dừa cây nào cây nấy cao chót vót, hắn chỉ tưởng tượng cảnh leo lên đã thấy xây xẩm mặt mày, nếu mà té xuống thì.... aishhhhhh, chết vì cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể chết vì vài trái dừa được. "Em có vẻ rất thích Sang ha." "Thì sao?" "Anh thấy em chẳng làm gì để giữ cho Sang thuộc về em cả." Nó nhìn hắn. Rồi chợt cười. "Chuyện này dễ hiểu mà. Cậu ta là straight." "Thật chỉ có bấy nhiêu đó lí do?" "...." Hắn nghĩ nó dám mơ tưởng đến thằng Sang sao? Nó không xứng. "Đừng nói là em giống mấy con đàn bà cảm thấy mình không được "trong sạch" nên không dám thổ lộ nha." Nó đỏ bừng mặt. Con dê già như đọc được suy nghĩ của nó vậy. Nó ghét nụ cười đắc thắng trên môi hắn, giờ mới để ý hắn giống thằng Sang ở chỗ rất hay cười, mà thằng Sang cười hiền bao nhiêu thì hắn cười đểu bấy nhiêu. "Đừng nói cái kiểu như anh không hề quan trọng chuyện đó như thế." "Chứ em nghĩ anh quan trọng chuyện người khác còn trinh hay không lắm à?" "Ví dụ nhé lần đầu gặp anh xin "trinh tiết" của tôi, lần khác anh khinh bỉ tôi, lần gần đây nhất anh bảo tôi rẻ tiền... anh không quan trọng mà thế à?" Dê già tranh thủ bẹo má nó, nó điên tiết đập mạnh vào tay hắn. "Đồ mắc toi sao cứ ghẹo tôi thế hả?" "Thích." "Anh... mẹ nó..." "Em nhớ tuốt tuồn tuột mọi chuyện nhỉ. Vinh dự quá." "Đồ biến thái hiếm gặp như anh dĩ nhiên phải nhớ rồi." Hắn lại cười. Ngón tay khẽ đan vào tay nó, nó ngạc nhiên giằn ra. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. "Sao anh cứ hay như thế?" "Như thế là sao?" "Thì.... hơi một chút là chạm vào tôi?" Nó hơi ngượng khi nói điều này. "Ngứa tay hả?" "Sao em không nghĩ là anh thích em?" "Tôi nghĩ là anh cần một đối tượng để lên giường." "Hm..." hắn suy nghĩ. Ừ dám lắm chứ. Tại sao hắn để mắt đến nó như thế? Có phải vì hắn ham muốn cơ thể thằng nhóc không? Vậy nghĩa là chỉ cần chiếm đoạt được nó hắn sẽ không còn chút hứng thú nào đúng không? Thằng Sang leo xuống đất, cầm nguyên quày dừa xách đến nơi. Mồ hôi ướt đẫm. Hôm qua trời mưa nên leo cây dừa xong mình mẩy thằng Sang cũng dơ hầy. "Mệt dữ vậy hả?" Nó tròn mắt. "Hông... mà lâu nay... không leo cây... ui nóng quá xá." Sang lấy tay lau mồ hôi khiến mặt Sang nhem nhem nhuốc nhuốc. Nó cười. "Già rồi đó." "Hừ..." Sang chặt trái dừa điệu nghệ như khi leo cây, chẳng mảy may nhờ vả hắn, không biết là do "tôn sư trọng đạo" hay do mặt hắn có chữ "vô tích sự" chà bá. Sang chặt cho hắn trước, trái dừa nặng chình ịch, hắn uống thử một ngụm... tuyệt vời. Thằng Sang chặt ba trái, rồi đứng dậy xách rựa đi cất. "Tao cất giùm cho." Nó giật lấy cây rựa trên tay Sang. Sang gật đầu. Còn lại hai người, Sang tần ngần hỏi. "Thầy... có gì với Di hả?" Hắn khựng lại nhìn Sang ngạc nhiên. Mặt thằng này hơi ửng đỏ. "Em... em không có ý gì đâu... có điều hồi nãy hình như em thấy thầy nắm tay Di..." "Có vấn đề gì hả." Có quá trời ấy chứ! "Thầy... là gay hả?" Thằng này thẳng thắn kinh khủng. "Nếu thầy nói không thì sao?" Sang trợn mắt, mặt mày nghiêm túc. "Thì em mong thầy đừng chọc ghẹo Di." "Thế nghĩa là nếu tôi trả lời là có thì tôi được phép hử?" Sang cau mày. "Cũng không được..." Hắn bật cười. "Sao không được?" "Em sẽ không để thầy làm tổn thương Di, thế thôi." Hắn muốn hỏi thằng Sang lấy tư cách gì khi nói câu này, nhưng nhìn thái độ cứng rắn trong mắt Sang hắn hiểu hắn không nên đùa. Thằng này nói hay, mà nó có biết cái đứa duy nhất có thể làm tổn thương thằng nhóc Di không ai khác chỉ có nó. "Ưm... em nói rất hay. Thầy sẽ ghi nhớ." Hắn nhún vai. "Thầy có thích Di không?" "Có!" Hắn bưng trái dừa lên nốc ừng ực, thằng Sang nhìn hắn trân trân. "Thầy... thầy là thầy giáo mà..." "Đã là gay thì anh em yêu nhau còn được, nói gì đến thầy trò..." "A...." Thằng Sang toát mồ hôi. "Không được... nhìn thầy đểu lắm em không thể giao Di cho thầy được!" Nhìn cái mặt thằng Sang hắn mắc cười lắm luôn, hắn xoa xoa đầu thằng Sang. "Tôi giỡn thôi... ai thèm ngó mấy đứa nít ranh." Thằng Sang ngờ vực. Hắn tự hỏi thằng Sang đang nghĩ gì, nhưng xem ra thằng nhóc này có máu bon chen a. Chẳng xác định nổi nó thẳng hay cong nữa. Di trở lên. Hắn ghẹo. "Đi cất cây rựa hay đi ngủ mà lâu thế cưng?" "Liên quan gì anh đâu." Nhìn thái độ không ưa hắn của Di khiến Sang an tâm phần nào, không cần biết nó thích con gái hay con trai, tốt nhất Sang phải xem xét cho kĩ mới được. "Thôi về đây." Hắn nói. "Thầy không ở chơi." "Về cho Di nó mừng." Hắn nháy mắt. Nó lầm bầm. "Tất nhiên." Trời xanh trong vắt. Con kì đà bự cuối cùng cũng về. Nó thở phào. Nhưng hình như có cảm giác gì đó rất kì quặc đang lan tỏa. Nhưng thôi, quan tâm làm gì.
|
Chap 22 "Chưa về nữa hả?" Hắn hỏi câu đầu tiên khi bước vào nhà, Hải Ngọc và Duy Tân mỗi người một giường, tay ôm laptop gõ lốc cốc, Viết Nhật thì đang ngoài lan can nghe điện thoại, bên kia đầu dây có lẽ là Lạc Ân. "Ăn với nói." Hải Ngọc làu bàu. Hắn cười. "Mà anh quá đáng lắm nhé, bọn em về Tây Ninh để thăm anh, rốt cuộc anh quăng tụi em lăn lốc đi mất tăm, giờ còn nói kiểu đó." "Thôi mà... hôm qua anh xĩn quá." Hắn ngáp, cởi cái áo vứt lên giường Duy Tân đang ngồi. "Còn điện thoại của anh đây sao em không gọi được hả?" "Điện thoại của anh bị rơi xuống nước." An Đông ngáp, nằm ình xuống giường, Hải Ngọc chỉ càm ràm xíu thôi là xong ấy mà. Hắn với Hải Ngọc biết nhau từ thời bé xíu, tâm tính cô hắn rõ như lòng bàn tay, dễ hờn dỗi nhưng lại nhanh quên. Aishhh... cái này chẳng biết là ưu hay nhược điểm a. Hắn sau khi nằm lây lất cả buổi, cuối cùng cũng dẫn đám bạn đi lòng vòng cho biết, hắn chở Hải Ngọc bằng xe máy của hắn, Duy Tân chở Viết Nhật bằng một chiếc khác thuê của khách sạn, hông hiểu sao những khung cảnh hắn thấy bình thường mà đám bạn suýt xoa khen quá trời, còn tranh thủ chụp hình up lên facebook! Hắn cũng tạt vô tiệm điện thoại mua cái mới, cùng đám bạn đi dạo một vòng, Viết Nhật ngắm nghía vài thứ, rồi dừng ở một dãy móc treo điện thoại, có một vài cái nhìn hay hay. "Định mua hả?" Duy Tân đứng bên cạnh từ bao giờ. Viết Nhật hơi ngạc nhiên gật đầu. "Ừm..." "Sao bao năm sở thích không đổi nhỉ. Cậu khá thích những thứ dạng này." Duy Tân cầm lên một móc treo hình thanh kiếm tinh xảo. "Cậu biết sao?" Viết Nhật hỏi, anh khá bất ngờ. "Tất nhiên..." "Ngạc nhiên thật. Tôi cứ nghĩ cậu chẳng quan tâm thứ gì hết." Duy Tân cười. Nụ cười hiếm hoi. "Có chứ bạn già. Cậu làm như tôi là cục gạch." "Ừ quên. Quên mất. Cậu còn có người trong mộng cơ mà. Kể nghe xíu coi." Viết Nhật hào hứng, lúm đồng tiền khoét sâu trên má. "Cậu lại thế rồi. Biết thì đã sao? Có ảnh hưởng gì hả?" Duy Tân hơi nhướn mày, nhưng ánh nhìn chẳng nói lên được điều gì. "Không có... à mà không bạn bè cũng nên tiết lộ với nhau chút đỉnh chứ, cậu nói xong tôi sẽ tiết lộ cho cậu vài bí mật hay hay." "Có nói cậu cũng chẳng biết ai." "Hên xui à." Vẫn hí ha hí hửng, quen biết nhau đã lâu, nhưng Viết Nhật chưa hề biết hết về Duy Tân nổi, anh cũng không biết do anh vô tâm hay do Duy Tân che đậy quá kĩ nữa. Lần này hiếm khi moi móc được thông tin nên anh phải "khai thác" kĩ mới được. Duy Tân thở dài ngán ngẩm. Thốt ra một câu tỉnh như ruồi. "Là cậu đó." 1s 2s ... Viết Nhật đơ mặt ra, mặt Duy Tân không chút biến sắc. Mất một lúc để Viết Nhật nghiền ngẩm. "Này, đùa hả bạn già?" "Ừ." "Hú hồn, đừng đùa kiểu đó chứ, làm tôi hết vía" Viết Nhật phá ra cười, có đùa cũng phải cho giống đùa một chút chứ. "Sao hết vía." "Cậu thử nghĩ thằng bạn thẳng 99.9% nói thích cậu xem." "Cậu là gay thì thế cũng bình thường thôi." "Không! Không bình thường, cậu tuyệt đối không thể xui xẻo như tôi được, huống chi cậu là con một đúng không?" "Đại thiếu gia cũng có nỗi khổ vậy à." "Dù giàu hay nghèo thì tình yêu con của các phụ huynh cũng như nhau thôi, tiếc là tôi đã làm gia đình thất vọng" Duy Tân nhìn mắt Viết Nhật thoáng buồn. "Họ đã làm gì?" "À, họ từ tôi... hiện tại tôi vẫn ở nhà, nhưng giống như cái bóng mờ nhạt thôi. Xét cho cùng tôi cũng gây ra nhiều chuyện khiến gia đình phải mất mặt" "Lạc Ân biết không? À mà "ngây thơ thuần khiết"-theo như miêu tả của cậu nhé, thì dễ gì mà biết đúng không!" "Cậu bắt đầu có giọng điệu xỏ xiên của An Đông rồi đấy" "Hm..." Viết Nhật chọn ra hai móc khóa hình kiếm nhật, một cái hình chữ cái. "Tôi định tặng nhóc Di một cái, xem như tạ lỗi vậy, cậu nghĩ nhóc ấy thích cái nào?" "Ai biết." "Tôi muốn tặng tiền, như thế thiết thực hơn, nhưng làm thế giống như xúc phạm nhóc ấy vậy" "Ừm..." Cả hai im lặng, Duy Tân chợt nói. "Mà tôi nghĩ là gay chẳng có gì bất hạnh cả." "Cậu không biết gì nên nói thế thôi." "Tôi biết chứ, vì tôi cũng là gay." "Hả???" Duy Tân mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc, lần này Viết Nhật biết anh không đùa. "Thật sao.... thế cậu là top... hay là bot vậy?" "Top" "Trời... thế mà trước giờ tôi cứ tưởng tôi là gay, An Đông là bi, còn cậu là straight không chứ. Không ngờ cả ba thằng chúng ta đều là top cơ đấy." "Tôi nhớ cậu là center mà." Duy Tân ngạc nhiên. "Ai nói!" "Thì... lúc đó..." Viết Nhật sững người. Mất một lúc thật lâu anh mới lắp bắp. "Ngày hôm đó... là cậu à..."
|
An Đông không hề biết cái dấu hôn hắn để lại trên người nó khiến nó gặp rắc rối thế nào, hắn thậm chí còn quên béng đi. Nếu không phải hắn cà chớn đêm hôm khuya khoắt còn bày trò "đánh dấu" lên người nó thì có lẽ nó đã không chán ghét hắn đến thế. 3h chiều. Nó đến khách sạn trễ hơn lão Tiên một chút, nó đi xe đạp, lão đi xe hơi, thế mà lão nhăn nhăn nhó nhó khiến nó cũng bực bội lắm luôn. Lão Tiên chẳng quan tâm nó làm gì, lão nằm trên giường xoa xoa hạ bộ mình rồi cởi bỏ hết quăng xuống đất, nó thấy nơi đó đang phình to như cục sắt. "Ngoan..." lão cúi đầu hôn lên má nó, rồi dời xuống bờ môi. Nụ hôn ướt át, đầu lưỡi lão xoay tròn trong miệng nó, rồi quấn lấy cái lưỡi non mềm còn lại. Tay lão Tiên không ngừng kích thích các điểm nhạy cảm trên người nó, đôi khi lại nhéo nó đau điếng. Hôn hít chán chê, đến lúc quần áo nó bị lột quăng đi. Lão Tiên chợt nhìn thấy vết tích mờ nhạt trên người đó. Mặt lão sầm xuống, không một lời hỏi han, lão vung tay tát liên tục vào mặt nó, nó ôm mặt co rúm người không hiểu mô tê chi. "Ông..." Lão điên tiết bóp cổ nó. "Thằng đĩ.. mày đã chung chạ với ai hôm qua?" "Có... có ai đâu... ông điên hả?" Dấu hôn của An Đông, hắn chỉ đùa một chút thôi, mặt nó ngáo ra chẳng hiểu chi, giờ mới để ý cơ thể mình, ngoài những vết lờ mờ khi hắn cưỡng hôn nó ở quán Hương Ly, còn có những vết khá mới ở chỗ khó nhìn nên nó không để ý. Nó cũng không biết nói gì, thầy giáo dê già, anh hại tôi rồi có biết không, à mà nó có ngủ với ai hay không là chuyện của nó chứ, miễn khi lão yêu cầu nó có mặt thì đủ rồi chứ. Lão Tiên giật mạnh miếng băng cá nhân trên ngón tay nó xem xét, nơi vết cắt vừa mới khô đã bắt đầu ri rỉ, mặt lão chợt giãn ra cười, đưa tay nó lên môi, đầu lưỡi lão lả lướt trên từng ngón tay, từng ngón một, nó hoang mang chẳng đoán được lão muốn gì thì lão liếm nhẹ trên ngón tay bị cắt mút sùm sụp. Tởm. Nó muốn ói. Lão biến thái nặng rồi. Lão Tiên bỗng cắn mạnh nơi vết cắt, đau, cảm giác da thịt bị xé tươi khiến nó nhăn mặt khó kiềm được nổi tiếng thét. Nó run lên bần bật. Nó giật tay lại nhưng vô phương. Lão cắn răng xé rộng vết cắt trên tay nó. "Tao còn nghĩ mày non tơ nên chiếu cố mày, không ngờ mày lại sớm dâm đãng đến vậy..." lão Tiên nhả đầu ngón tay ra, nơi đó đã rách thêm một đường dài ngoằn nhầy nhụa máu, nhếch môi cười, lão mút nhè nhẹ lên khuôn ngực nó, rồi đột ngột cắn mạnh, nó đau lạnh cả sống lưng. "A" Nó đẩy lão Tiên ra, miệng lão rời đi để lại nơi đầu vú dấu răng sâu hoắm. Lão Tiên đá mạnh vào bụng nó, rồi dùng cravat trói tay nó ngược ra sau. "Mày đã dâm đến vậy thì tao sẽ giúp mày, cũng có một vài người tao quen để mắt đến mày, tao sẽ giúp mày sớm được phục vụ cho người ta." Lão biến thái rút ra sợi dây nịt quất nó túi bụi. Nó quằn quại, liếc sang cánh cửa phòng, chìa khóa phòng đang nằm trong túi quần lão, nếu nó vùng lên thì... "Nếu mày nghĩ trốn được hôm nay, tao sẽ tiết lộ cho mẹ mày biết kĩ năng trên giường của mày, lúc đó đừng trách sao bả tức mà chết..." "Ông dám sao?" "Nếu mày muốn biết thì cứ nhào ra cửa." "..." Tay bị trói khiến nó khó chịu không sao tả được, lại thêm ngón tay rát buốt ướt đẫm máu, chán tay lão vứt bỏ sợi dây nịt kéo đôi bờ mông nó nhô lên thật cao, xoa xoa nhếch môi cười, nó nhìn biểu cảm trên mặt lão phát rùng mình. Lão cắn mạnh. Nó cắn răng, xem như chó cắn, nó nhắm nghiền mắt cố tưởng tượng, nhưng "con chó" này không những cắn nó, còn sờ soạng, bú mút cơ thể nó. Cơ thể nó cũng dần nóng lên, rồi đau buốt khi tiếp nhận sự xâm phạm, rồi dồn dập tiếp nhận trạng thái vừa đau đớn vừa đê mê. Đây sẽ là một ngày thật dài. Một giọt nước mắt chảy xuống thái dương, nó nhìn khung cửa sổ xa xăm sáng chói, nó muốn được tan ra, được biến mất. Giá có ai đó xuất hiện cứu giúp nó trong những lúc thế này, nhưng nào có ai. Chưa một lần nào cả...
|