Tình Phí (18+)
|
|
An Đông ngồi trước cửa nhà nó chờ đợi, cái chuyện ngu ngốc nhất hắn từng làm là chẳng lấy số điện thoại khi có biết bao nhiêu cơ hội, giờ này phải ngồi đây chờ, thật tức chết. Nó trở về lúc sẫm tối, bầm mình bầm mặt. An Đông trợn mắt, nó thờ ơ. "Tới đây chi đây?" Nó loay hoay tra chìa khóa vào lỗ. "Em bị cái gì...?" "Chó cắn." Nó vào nhà định sập cửa, hắn nhanh chóng chụp lại. "Di. Ai đánh em." "Liên quan gì tới anh. Cút... cút đi" Nó cố đóng lại cửa, hắn đẩy mạnh cửa vào. Nó té ngã ngữa, đau đến thấu xương. "Aaaaa...." An Đông đỡ nó dậy, mặt mày tái mét, hắn lo thực sự. "Em ngoan nào...nói anh nghe..." "BỎ RAAAAAA" Nó thét tức tối. Tại ai hả? Không vì hắn nó có thê thảm như vầy không? Hắn bắt đầu nóng máu, nhưng cũng thấy mình không được manh động, hắn nén giận khép cửa nhà, rồi lẹ làng bế nó đặt lên giường. Nó thấy hắn đóng cửa thì cũng đoán biết hắn làm gì, tức tối vùng vẫy, ừ thì đau muốn chết nhưng tuyệt đối không muốn hắn chạm vào mình. "EM ĐỪNG CÓ QUẬY NỮA COI." Hắn nạt, ghì chặt bàn tay đang quơ quào, mấy phen làm hắn suýt rách mặt. "Thả ra... giả nhân giả nghĩa làm gì..." "Em nói tôi giả nhân giả nghĩa. Được! Tôi đã làm gì mà em nói như thế" hắn quát. "Anh đê tiện! Tôi như thế này do ai hả?" "Tôi đã làm gì?" "Dấu vết trên người tôi do anh chứ ai." Hắn hơi sững người. Dấu vết gì? Vì dấu vết gì đó mà Di phải bầm dập thế này? Hắn nhớ đến lúc sáng, phải rồi, hắn lột phắt cái áo trên người nó xem xét rồi giật thót người, cả cơ thể nó bầm dập, tơi tả như lá rách, hắn thấy hai đầu vú đã chuyển sang đỏ rực rỉ máu, vết răng vẫn in sâu, làn da vốn trắng chi chít vết cào, chỗ xanh chỗ tím, nhìn vào chỉ thấy kinh hãi xót xa, nó quay mặt sang hướng khác, khóe mắt hơi ươn ướt, có lẽ vì đau và xấu hổ, An Đông chỉ chạm nhẹ vào người cũng khiến nó run lên bần bật vì đau rát. Mà nói xót xa phải nhìn đầu ngón tay nó mới đúng, ngón tay sáng nay hắn cẩn thận dán băng cho nó, vết rách đã kéo toạt thêm cả khúc, máu vẫn cứ chảy không ngừng. "Anh xin phép..." hắn nói một câu lịch sự hiếm hoi rồi không đợi câu trả lời của nó, tay hắn lần mò đến sợi thắt lưng. "Anh... anh làm cái gì." Mặt nó tái mét. Hắn xốc cả người nó nằm úp lên đùi mình rồi kéo tuột cái quần vướng víu trên người nó. "Trời..." hắn bàng hoàng. Vết roi quất, không, dày bản thế này chắc là dây nịt, bờ mông tròn trắng nõn mà thằng top nào cũng ao ước được đâm vào đã chuyển sang tím đen sưng phù, cả người nó toàn là vết đánh đập, cả cái lỗ hồng cũng bị càn quét cho tan nát. Hắn nhìn nó trân trối không biết do giận hay do đau lòng, nhìn một thằng nhóc mới hơn 15 tuổi bị hành xác trên giường cỡ này có ai mà không xót. Nó bật khóc, nó ít khi khóc trước mặt ai, nhưng lần này vừa đau vừa ấm ức, nó khóc như ăn vạ gã thầy giáo dê già. An Đông cũng muốn vỗ về nó, nhưng hoàn toàn không dám chạm vào milimet da thịt nào trên người nó, chắc chắn sẽ rất đau. Hắn đành xoa nhẹ đầu nó. "Học sinh ngoan, nói thầy nghe, là ai đánh em." "Mắc gì tới thầy." "Thì em nói lỗi tại tôi mà, tôi phải chuộc lỗi chứ, chỉ cần em nói đó là ai, tôi hứa sẽ cho kẻ đó thê thảm." "Khoác lác... có giỏi tự đánh mình đi..." Aishhh... tên nhóc này đúng là lì lợm bướng bỉnh mà. Trừ khi nó tự đổi ý thật chẳng có cách nào lay chuyển được. Hắn với tay lấy cái mền quấn quanh người nó rồi nhẹ nhàng đặt nó nằm lên võng, rất nhẹ những cũng khiến nó đau đến méo mó mặt mày, nó không phản đối gì, chỉ có hàng mi còn đọng chút nước mắt. Nó cũng tò mò muốn biết hắn định làm gì. Hắn móc cái điện thoại mới gọi cho ai đó, rồi bước sau bếp bật lên bình nước sôi. "Em nằm một chút anh sẽ về ngay. À mà cứ quấn chăn đỡ đi nhé. Mặc quần áo ôm sát người sẽ đau đấy" Nó thờ ơ không đáp. Hiển nhiên nó không định quăng cái mền ra làm gì, tưởng tượng phải co tay co chân mặc lại quần áo nó đã thấy ớn lạnh đến toát mồ hôi. Nó khép mắt ngủ, cả cơ thể ê ẩm mỏi nhừ không chút sức lực. Dê già làm nó khá ngạc nhiên khi có vẻ thực tâm lo lắng cho nó, nó còn nghĩ anh ta phải nhếch môi cười vào mặt nó cơ. "Ui giời tự làm tự chịu..." hay "chắc em cũng quen rồi mà ha" ...v.v. Có tiếng gõ cửa nhà. Chắc là An Đông. Nó khó khăn mở mắt, vẫn rúc mình trong tấm chăn, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều khiến nó bực bội. "Vào thì vào lẹ đi." Nó gắt. Có điều... mở cửa ra không phải hắn
|
Một người phụ nữ bước vào, cúi chào nó. Di ngớ người, nó muốn ngồi bật dậy hỏi han, nhưng nó cũng nhớ là nó đang khỏa thân hoàn toàn, nó đâm lúng túng, bàn tay vô thức ghì chặt cái mền như thể nó có thể sẽ tuột ra bất cứ lúc nào vậy. "Chị... chị là ai vậy" "Chào em, chị đến để giao hàng." Trong khi mặt nó ngu ra "giao hàng gì trời?" thì cô gái bước đến cái giường tre xem xét đo đếm gì đó, rồi bước ra cửa. "Được rồi" Hai người thanh niên khệ nệ khiêng tấm nệm dày cộm vào đặt lên giường. Nó hết hồn. "Chị ơi có gì nhầm lẫn không... em đâu có đặt mua cái này." Cô gái tròn mắt. "Em xem địa chỉ này là nhà em mà phải không?" Cô ngạc nhiên đưa ra cho nó một hóa đơn. Nó ngần ngừ, bàn tay nãy giờ vẫn giấu trong chăn bất đắc dĩ phải chìa ra nhận lấy cái hóa đơn mà xem. 'Ồng thầy chết tiệt, muốn gì đây', nó bực bội nghĩ. Cái tên khách hàng Trần An Đông khiến nó không thắc mắc gì nữa, nó thở phào vì cái dòng "đã thanh toán" trên hóa đơn, giờ mà kêu nó móc tiền ra thì đánh chết cũng không có. "Giờ chị giao hàng rồi em kí tên dùm chị nha" Cô gái cười vui vẻ, nó thì bối rối. "Em..." Giờ mà ngồi dậy kí tên, chị ta sẽ thấy hết mấy vết tích trên người lúc đó chỉ có nhục nhã mà chết, Di tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao cho được, ngay lúc đó thì hắn về. "Ô, nhanh vậy. Vất vả rồi." Hắn cầm tờ hóa đơn kí vào cái roẹt, nhìn cái mặt đỏ lừ mừng rỡ của nó cũng đủ hiểu hắn xuất hiện đúng lúc cỡ nào. Đợi đám người kia bỏ về, hắn bước ra xe xách vào nhà một túi to ụ. Cửa chưa kịp khép lại hắn đã nghe nó gào lên. "Anh làm cái trò gì vậy? Còn nữa mua đám này về làm gì?" Hắn tặc lưỡi, đặt túi xốp lên bàn. "Mùa mưa ngủ niệm cho ấm." "Anh có thấy ai nằm giường tre mà ngủ nệm chưa?" Nó vặt lại. "Thì... nhà em chứ nhà ai" Hắn cười hắc hắc. Cho thì lấy, ngu gì từ chối.Nó bực bội quay vào vách. "Tôi không trả lại tiền đâu đấy" "Tất nhiên, em tưởng anh keo đến vậy sao?" Hắn vỗ vỗ tấm nệm hài lòng, rồi lại quay sang bế nó đặt lên giường. Nó hơi nhăn mặt, nhưng khi đặt lưng xuống giường thì cảm giác khác hẳn, mềm mại êm ái như mây, khỏi nói cũng biết thứ này đắt tiền vô cùng. "Sao công chúa, nằm đỡ đau chứ." "Đừng gọi tôi là công chúa. Tởm lắm" Nó lạnh lùng. Hắn lại cười. "Ít nhất trong đêm nay em sẽ sung sướng như công chúa" hắn xắn tay áo lên khép cửa lại. Moi mấy thứ trong cái bọc to đùng kia ra một bịch thuốc, một vài thứ đồ dùng của hắn, khăn tắm rồi thức ăn... "Nhóc, thau ở đâu?" Nó nhíu mày. Gì nữa đây? "Dưới hộc tủ" nó nghe tiếng lục đục, rồi tiếng xả nước... đến một lúc sau hắn đã bưng đến một thau nước ấm đặt lên bàn. An Đông cẩn thận lấy khăn ấm lau người cho nó, thật nhẹ nhàng chậm rãi, nó thấy ran rát nhưng khi cả người sạch sẽ thì thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. "Chỗ đó... Để tôi tự lau." Nó đỏ bừng mặt khi hắn chạm vào nơi nhạy cảm nhất trên người nó, hắn bật cười véo má nó. "Ngại ngùng gì chứ... Có phải đàn bà đâu mà thẹn với thùng." Hắn giữ nó nằm yên tiếp tục việc hắn đang làm, cái khăn ấm nóng bao phủ lên thằng nhóc bên dưới, rồi tay hắn khẽ cọ xát, nó mím môi cố ngăn mình bật lên tiếng rên, hành động hắn đang làm đúng nghĩa phải gọi là đang giúp nó thủ dâm mới đúng. Không riêng gì nó, hắn cũng đang gồng mình, hắn không xác định cảm giác của hắn với nó là gì, nhưng hắn biết hắn ham muốn nó, giờ đây nó nằm trên giường, phơi bày trước hắn không một mảnh vải, cả cơ thể run rẩy trong tay hắn không chút kháng cự, cả cái gương mặt đỏ lừ cùng tiếng rên rỉ cố nhịn trong cổ họng như đang vừa e ấp vừa mời mọc. An Đông không phải thầy chùa, còn thầy giáo thì hắn chỉ giống chưa đến 50% thì làm sao ngăn được cái bản năng đàn ông đang âm thầm trỗi dậy, hắn cố ra vẻ thản nhiên nhưng bàn tay lại vô tình sục sạo hạ bộ nó ngày càng nhanh, cơ thể nó vừa đau vừa lâng lâng, đến khi "học sinh" không thể kìm chế được nữa phải bật ra tiếng rên khuất phục "thầy giáo" mới bừng tỉnh, giờ mới nhớ bản thân mình lau rửa "chỗ đó" cho nó hơi kĩ thái quá. An Đông đứng lên cầm lấy túi xốp đựng thuốc, nó thấy trong đó vài vỉ thuốc trăng trắng, một hai chai lọ gì đó, một đống băng gạc. Hắn moi ra một lọ thuốc trong veo, nó ngần ngừ. "Thuốc này siêu tốt" "Tôi tự thoa." Nó nói đề phòng, mặt vẫn còn hơi đỏ, xem ra hắn bị gắn mác "nguy hiểm" cần tránh xa rồi đây, hắn bóp nhẹ tay nó, nó la bai bải. "Còn nói tự thoa, em giờ có làm gì nổi đâu." Hắn cương quyết. Nó bướng bỉnh. "Vậy khỏi thoa." "Được rồi tôi mặc xác, tình trạng thế này xem ra còn lâu em mới đi đứng bình thường được. Để xem em muốn lì lợm hay muốn xấu hổ với thiên hạ." "...." Nhìn nó không cam lòng hắn xoa xoa đầu nó. "Nằm yên nhé..." Lần này hắn làm đàng hoàng hơn một chút, ít nhất thì bàn tay ít táy máy hơn chút đỉnh. Nhìn nó xấu hổ hắn cũng không muốn nghịch ngợm quá làm gì.
|
"Mà sao anh ở đây?" Nó giờ mới nhớ cái vấn đề quan trọng nhất, hắn cười rung người. "A ha ha ha... nhóc không đợi sang năm rồi hỏi luôn, cái này phải hỏi ngay từ đầu chứ" "Đủ rồi đó có trả lời không" Hắn rút trong túi ra sợi móc treo điện thoại hình chữ D đưa cho nó. "Cái này... Viết Nhật gửi em. Tiện thể nó xin lỗi em. Ủa mà xin lỗi vụ gì vậy?" Nó liếc xéo hắn. Còn hỏi chuyện gì. Đồ không biết xấu hổ. "Bạn anh tử tế thật." Nó ngắm nghía cái sợi dây, vừa đơn giản vừa đẹp. Nó mỉm cười. "Nhắn với anh ta tôi cảm ơn. Cái này tôi xin nhận. Hắn nhìn ngẩn ngơ, cười, nó cười vì thứ rẻ bèo này ư? Giờ hắn mới nhớ nó chưa bao giờ cười với hắn, nó hay cười khi bên thằng Sang, thậm chí với những người mới gặp, như Viết Nhật, hay đám khách khứa trong quán Hương Ly, vậy mà vẫn keo kiệt với hắn. Đúng là ki bo. "Ở quán... mấy con bóng lộ hay mấy con bánh bèo hay tán tỉnh em như vậy đó hả?" "Không, thỉnh thoảng thôi, tôi đâu có số đào hoa dữ vậy." Môi nó vẫn mỉm cười, thận trọng đặt cái móc khóa lên đầu giường. "Em hay như vậy không?" "Hả?" Nó tròn mắt. "Cười ấy." "Anh bị điên à?" "Em đừng có cười ngu ra như thế"-à ý hắn là cười ngây ngô á-"cứ như mời mọc người ta" "Anh... thật tức chết... nếu anh đến gửi đồ dùm anh Viết Nhật thì được rồi, anh về đi, ở lâu mất công cả tôi cả anh đều khó chịu." "Thôi được rồi. Bỏ qua bỏ qua, anh dù gì cũng không thể bỏ mặc người bệnh mà đi về, nếu em có vấn đề gì không phải anh mắc tội rồi sao. Hiền lành tốt bụng như anh..." "Khỏi lo, tôi không có bệnh, đàn ông con trai xây xát ngoài da không chết được đâu. Giờ thì về đi!" Nó cắt ngang trước khi máu hoang tưởng của hắn dâng lên cao độ. An Đông cầm lên lo thuốc nói như quảng cáo. "Loại thuốc này vô cùng tốt, đảm bảo dùng nó xong sẽ không để lại bất kì cái sẹo nào nhưng khi mới sử dụng em sẽ bị hành ít nhất vài giờ... anh về thật thì đêm nay đừng hối hận." "Không cần anh lo" nó nhếch môi. Đau đớn cỡ nào nó cũng từng trải qua rồi, nó vẫn sống sờ sờ đây có chết đâu. Hắn mặc kệ bước ra sau bếp lấy thức ăn bày ra mâm, xem ra cũng có quyết tâm chăm sóc nó tới nơi tới chốn lắm nha. Hắn bước lên trên thấy nó đang ngồi thừ người, đôi mắt vô cảm, hồn phách như thoát li khỏi thế giới này mất rồi. Gương mặt đẹp giờ như một bức tượng sống im lìm. Hắn phải cất tiếng gọi vài lần nó mới giật mình ngước lên. Cũng khó trách, nó chỉ là một đứa nhóc, dù ra vẻ bình thản đến mấy thì tâm hồn nó vẫn chỉ là một đứa nhóc, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nó nhìn mâm cơm, toàn những thứ bổ sung thể lực, không biết hắn moi ở đâu ra, nhưng rõ ràng là thứ tốt cho nó lúc này, nó lẳng lặng ăn, hột cơm rời rạc nghẹn đắng, sao chẳng thấy ngon lành gì hết, chỉ thấy muốn khóc. Hắn nhìn nó tâm trạng có chút rối ren. Bữa cơm ảm đạm chưa từng thấy. "Ông đầu bếp mà thấy em ăn chắc sẽ khóc vì tủi thân đó." Hắn mỉm cười rót cho nó ly nước, nó cầm ly nuốt ực. Có tin nhắn đến, cái móc treo lóe lên một cái thật bắt mắt, nó chậm chập xoay người nhấc điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Sang, nó nhìn số điện thoại quen thuộc, cũng cái giọng điệu quen thuộc, ừ nhỉ, nó mà không báo cho Sang hay hôm nay nó nghỉ thì thế nào Sang cũng chạy ra quán rước nó cho xem, nhưng biết lấy cớ gì để nói với Sang. Nó móc điện thoại bấm gọi, không phải gọi cho Sang mà cho bà Tâm-mẹ Sang. Nó nhờ bà nhắn với Sang không cần rước rồi đặt điện thoại lên đầu giường. "Em thực không nói cho thằng Sang một tiếng để nó qua thăm em à?" Hắn hỏi, nó lắc đầu. Hắn thật không hiểu, rõ ràng nó yêu Sang, nhưng sao chuyện gì nó cũng chịu đựng một mình gạt bỏ thằng Sang ngoài cuộc, như thế có công bằng với thằng Sang không? "Vậy ngày mai thì sao? Em giải thích với Sang thế nào?" "..." "Em nên thành thật với nó, không thì mai này khi biết rõ mọi chuyện, Sang sẽ hận em cho xem." "Mặc kệ..." "Hả?" "Anh không hiểu đâu. Tôi với Sang cả đời này cũng không thể..." "Thử mới biết. Em không thử hôm nào ôm nó thử xem. Nếu nó đáp lại nghĩa là em có cơ hội còn gì." "Không thể đâu" nó gắt. "Tại sao? Em tuy xấu tính nhưng có cái mặt hơn người, biết đâu Sang sẽ gạt bỏ mấy con bánh bèo để đến với em đấy." Nó cười chua chát. "Em cười gì?" Hắn hỏi. "Lẽ thường... đẹp trai nhà giàu người ta gọi là hoàng tử, còn dạng như tôi cuối cùng cũng chỉ là thằng đĩ thôi thầy à." "..." hắn nghe tim mình nhói lên. Hình như... hắn từng nhục mạ nó như thế. "Mà đã là đĩ thì có tư cách giành giật tình yêu không?" Hắn chỉ nhún vai.. không gian im lặng như tờ. . . Di nghĩ An Đông chỉ dọa thế thôi, nhưng không ngờ đêm đó nó bị "hành" thật, những vết thương trên người như thêu đốt nó, nó chật vật chìm vào giấc ngủ, mọi thứ cứ mơ mơ màng màng hư ảo, có những lúc nó ê ẩm đến rã người... nó cảm nhận bàn tay ai đó lau mồ hôi đang rịn ra cho nó. Ấm áp và nâng niu. Hình như trong quá khứ đã từng như thế, có một bàn tay mềm hơn, nhỏ hơn thế này, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu nó... Hắn khi thấy nước mắt nhỏ ra từ khóe mắt nó thì giật mình thảng thốt, đau đến vậy sao, loại thuốc này chỉ nóng thôi mà, nhưng hiệu nghiệm thần sầu, đảm bảo sáng hôm sau sẽ dễ chịu hơn, không lẽ bây giờ nó đang bị hành đến phát khóc? "Đừng làm anh tội lỗi chứ nhóc." Hắn lẩm nhẩm, đi hứng thêm một thau nước ấm khác. "Mà sao mình phải cực khổ thế này nhỉ... chậc... càng ngày càng giống mấy ông thầy trán vồ trong trường rồi..." Nói thế thôi chứ nhìn nó nằm đó vật vã hắn thấy thương lắm luôn, hắn không thể bỏ mặc nó được. Càng ghét nó thì càng xích lại gần nó, nó càng xua đuổi thì hắn càng muốn chạm vào. Hắn chui lên nằm cạnh nó, ở ngoài muỗi quá hắn chịu không thấu. Mà thằng nhóc này cũng tranh thủ lắm nha, khi hắn nhọc công giăng mùng giùm còn bị nó xỏ xiên vô tích sự, trong đời hắn đã bao giờ ngủ ở cái nơi lắm muỗi đến mức phải giăng mùng ngủ đâu, hắn lóng ngóng là chuyện bình thường thôi. *** 5 giờ sáng, gà gáy ầm ĩ, thằng Sang mắt mở hau háu, với tay lấy cái điện thoại nơi đầu giường. Tin nhắn của Vy, tin nhắn của mấy thằng bạn trong lớp, không hề có tin nhắn hồi âm của nó, Sang thải cái điện thoại vào một góc rồi cuộn mình trong chăn. Một tiếng thở dài thất vọng. Tại sao 5 năm bên nhau, chẳng bao giờ Sang hiểu thấu được nó. Tại sao bức vách ngăn cách kia An Đông dễ dàng bước vào, còn Sang chẳng bao giờ chạm được. Nằm chán Sang lồm cồm ngồi dậy, có gì hôm nay hỏi nó cho rõ mới được. Sang mò xuống bếp, bà Tâm đang lách cách nấu bữa sáng. Vừa thấy Sang bà phải thốt lên kinh ngạc. "Mặt trời mọc hướng tây hay sao mà dậy sớm vậy con. Mày định gây bất ngờ hả?" "Mẹ lại thế. Mẹ mới gây sốc thì có." Sang đứng ngó mẹ nấu ăn, bà không thường nấu ăn vì phải đi làm sớm, cho nên Sang ăn ngoài nhiều hơn là ăn cơm nhà. Sang cười. "Kể cũng nhanh ghê ha mẹ, mới ngày nào con phải đứng ngước đầu nhìn mẹ, còn giờ con đã cao hơn mẹ cả khúc rồi." Bà Tâm tặc lưỡi. "Mày rảnh hả con, nuôi ăn bao lâu nay không lớn lên thì mẹ nuôi heo cho sướng." "Mẹ đừng có so sánh con cái với heo chứ." Sang nhăn mặt, bà Tâm cười chiến thắng. "Nhóc Di dạo này sao rồi con?" Bà Tâm chợt hỏi. "Sao là sao?" "Vào lớp có nhiều bạn mới không? Có vui vẻ thoải mái hơn không?" "Con thấy cũng bình thường." Sang trầm ngâm. "Mà sao mẹ hỏi vậy?" "..... không có gì." Bà Tâm mỉm cười. Cú điện thoại hôm qua của nó, bà cảm thấy giọng nó nghèn nghẹn. Nhóc Di... con vẫn ổn chứ?
|
Chap 23 Cái xóm nhà nó vốn không có tên, dạng xóm nhỏ thưa người. Dân miền quê chân chất thật thà, cái này nghe đồn thôi, đúng bao nhiêu phần trăm thì nó không có biết. Dân ở đây sống chủ yếu bằng làm nông và chăn nuôi. À mà chỉ quanh khu vực nó sống thôi nha, các khu khác cách đây chừng vài chục cây số thì cũng ra dáng đô thị lắm, khu vực đó người ta quy hoạch xây nhà máy kinh doanh buôn bán nên phát triển ầm ầm, còn khu của nó toàn đồng với ruộng. Vì xóm nhỏ nên vấn đề bàn tán vô cùng eo hẹp, mấy chủ đề nhàm chán được các bà các cô bàn tán ra vào cho không khí thêm sôi động. Lần này nhà nó thành chủ đề nổi trội trong ngày. "Vậy là tháng sau con Nga lấy thằng Bảy thật hả chị hai." Bà hàng xóm đen thui cười nói với bà ngoại, nhìn màu hào hứng lắm nha. Bà ngoại cười tươi rói, đuôi mắt chân chim díp lại một đường dài. "Ừ nhà bên kia mới qua bên đây dạm hỏi, thiệt cái thằng Bảy nó cũng thiệt thà hết sức, tui đã kêu không cần mà nó cứ nhất nhất đi qua." "Chị sướng rồi nha... Mai mốt con cháu đầy nhà tha hồ bồng bế." "Chết tiền nuôi chứ tha hồ bế gì chị ơi..." "Nói thế chứ chị cũng mong gần chết thì có" Ngoại cười gật gù. Nó không phải cháu chắc, có bao giờ thấy ngoại bồng bế gì đâu, cho ăn roi chạy còn không kịp mà. Bà đen tặc lưỡi. "Chậc... Cuối cùng cũng lấy chồng, ây... Cái ngày nó dắt thằng Di về tui còn tưởng nó phải một thân một mình lãnh nợ rồi..." Mặt bà ngoại sập xuống khi nghe nhắc tới nó. "Thôi chị đừng nhắc tới nó nữa làm gì cho tui xấu hổ... thứ gì mà nó lì..." "Chắc giống thằng cha nó" "Thứ con hoang moi đâu ra cha..." .... Con nít thì hiểu cái gì. Người lớn đôi khi khinh thường trẻ con như thế. Cho nên chẳng ai biết rằng mình đã vô tình xát muối lên vết thương lòng của nó. Di nấp sau hàng rào nghe ngóng một hồi, thấy bà ngoại không có dấu hiệu gì là định vào nhà, đành chọn lối cửa sau để ra ngoài. Mà đi đâu đây Di cũng chả biết, nó chỉ không muốn ở nhà với bà ngoại nên chuồn mất. Đang thả hồn lên tận mây xanh, nó va vào một khối to lù lù trước mặt. Ông Bảy cười nhìn nó. "Con đi đâu đó?" Nó mím môi chạy luôn, nhất quyết cạch mặt với ổng. Sao mẹ lại cưới ông ta, mai mốt để thêm vài đứa em lóc nhóc, nghĩ tới thôi đã thấy chán ghét. Ông Bảy lắc đầu thở dài, bước sang nhà thấy "mẹ vợ" tương lai đang túm tụm buôn chuyện với bà hàng xóm, vừa thấy ông đã cười đon đả mời vào nhà. Bà ngoại niềm nở đón ông vào nhà. "Dì hai con mới thấy nhóc Di đi đâu đó, trời nắng vầy giang nắng không tốt." Ông Bảy hỏi bà ngoại. "Uiii... bây cứ kệ nó đi, tao dạy nó không nghe, cái mặt cứ trơ ra tức chết được." "Dì hai đừng khó tính quá, con nít nói nhỏ nhẹ thì tốt hơn... khi nào nó lì quá hãy phạt nó", ông Bảy cười hề hề dễ chịu. Mặt bà ngoại hơi giật, xem ra rất hài lòng về chàng rể tương lai. "Hầy... mai mốt bây làm ba nó... có gì thì dạy nó, tao thì thua rồi..." "Dạ, dì hai cứ tin con..." * Nó chạy qua nhà thằng Sang, Sang thấy nó thì mừng như tết. "Ê mày qua đúng lúc ghê, xếp củi phụ tao nhanh lên." Nó lốc cốc theo thằng Sang ra nhà củi, giống như cái nhà kho ngoài vườn, hai đứa hùng hục vác củi ra phơi. Nhà thằng Sang ngoài công việc chính của ba mẹ nó còn chịu bỏ mối bán củi. Dạo này mưa nhiều nên nắng đẹp như hôm nay Sang tranh thủ mang củi ra phơi. Vác chừng một lát, nó đứng thở phì phò. Sang lắc đầu thở dài, con trai con đứa yếu xìu. Sang lót tót vô nhà mang cho nó chai nước, nó tu một hơi, Sang cười hi hi. "Ai giành với mày đâu, uống từ từ coi chừng sặc..." Đó... sặc liền, thằng Sang vỗ vỗ lưng nó, bàn tay vừa nhỏ vừa mềm, nhưng nó lại thấy ấm áp, mùa hè vô tình kéo hai đứa lại gần nhau từ bao giờ mà nó với Sang chẳng đứa nào để ý. .
|
Nó mở mắt, lưng mỏi nhừ, mắt cay xè nặng trịch, gương mặt An Đông kề mặt nó vài li, tay hắn xoa xoa lưng nó vỗ về. Một giây đầu tiên Di thấy kinh ngạc, một giây sau bắt đầu hoàn hồn rục rịch, giường thì rộng mà tên dê già kia lấn tới chèn ép thiếu điều không cử động nổi. An Đông nhìn nó lết lết ra xa mình, cái chăn vẫn cuộn quanh người tròn quay như con thỏ bông. Ừ mà con thỏ này đã thành tinh rồi, đã không ngây thơ còn siêu phiền phức hại hắn cả đêm mất ngủ, khi thì rên rỉ đau đớn, khi thì thút thít như trẻ con đòi mẹ, lúc nóng lúc lạnh làm hắn xoay sở muốn điên. Di không buồn thắc mắc gì, nó chỉ quan niệm hậu quả do hắn thì hắn phải lãnh có gì ray rứt, cái chăn thì ấm, cái giường thì êm, nệm cao cấp thơm thoang thoảng mùi thật dễ chịu. Nó nhắm nghiền mắt ngủ tiếp, cơ thể nó lười nhác rũ ra trên giường. Hắn lườm nó một cái. Thằng nhóc này không thèm hỏi han hắn lấy một câu nên hắn có chút không vui a. "Này nhóc..." Không trả lời, nhưng cặp chân mày hơi cau lại bực mình, chứng tỏ là có nghe. "Thấy sao rồi." Chân mày giãn ra. Giờ nó mới để ý hắn nói đúng, thứ thuốc kia cũng xứng đáng để hắn bi-a rầm rộ lắm nha, trừ những vết thương li ti đã khô, những vết tím bầm gần như tan biến, cả cái cặp mông hôm qua còn sưng phù to tướng, bây giờ đã thu về vị trí cũ, quan trọng là cửa hậu chỉ còn chút ran rát, chắc chắn là nó có thể đi đứng đàng hoàng được. Không uổng công nó bị hành cả đêm. "Tốt..." nó lí nhí. "Nói chung là... em hoàn toàn ổn đúng không?" Hắn cười giễu cợt lết về phía nó, ôm nhẹ cái cục bông gòn trước mắt. Nó thấy hắn áp lên người mình thì hốt hoảng thốt be be. "Anh... anh làm cái trò gì dạ!?" Nụ cười hắn mở rộng trên môi, mặt càng tiến gần mặt nó. Nó điên tiết muốn vung tay cho hắn một đấm, nhưng lại bị cái chăn êm ái kia cùng thân hình hắn đè lên nên vướng víu vô cùng. Hắn kề sát tai nó thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai nó khiến nó rùng mình. Nhưng nội dung hắn nói lại có sức oanh tạc ghê gớm. "Nhóc... em.... không định đi học sao?" TRỜI! Nó mở bừng mắt. Cái đồng hồ xa xăm như một công tắc bom hẹn giờ. Dê già chết tiệt... cái này đáng ra phải nhắc ngay từ đầu.
|