Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 58 * - Điều kiện gì ạ ? - Phải phục vụ bọn anh toàn ngày mai. - Nhếch môi, Yoongi nhéo má cậu. - Vâng ! Em làm được tất ! - Cậu vui vẻ. - Giỏi. - Cả đám cười ma mãnh. ------------------------------------ Sáng hôm sau, 7h.... - Các anh dậy đi. - Cậu nói lớn. Cớ sự là tối hôm qua bọn anh dặn cậu phải kêu bọn anh dậy sớm. Vì chỉ có 1 ngày được cậu phục vụ thôi, nên phải biết tận hưởng càng nhiều càng tốt. Cậu cũng vì vậy mà dỗi nhẹ, phá giấc ngủ của cậu chính là cực hình đối với cậu. - Em không được la nữa. Lại đây xem nào. - Dang tay ra đợi cậu vào để ôm, Yoongi 2 mắt nhắm chặt nói. Cậu vì do còn buồn ngủ nên chẳng ngại ngần mà lao thẳng lên giường, chui rúc vào lòng anh, cọ cọ đầu vào ngực anh. ( >< Má ơi cute voại ) - Nhóc lười này. - Anh ôm chặt cậu, cằm chống trên đầu cậu, nhắm mắt. - Yêu Yoongi nhất ! - Cậu ngước đầu lên chu mỏ làm nũng. "Chụt" - A. Sao lại hôn em ? - Ai bảo em đáng yêu quá làm gì ? - Thờ ơ trả lời, anh siết chặt vòng tay hơn. - Vậy em sẽ không đáng yêu nữa. - Cậu cười cười. - Em không thích anh hôn sao ? - Đẩy nhẹ cậu ra, anh giở giọng trách móc. - A. Không phải, rất thích. - Cậu lúng túng bào chữa. - Không tin em nữa ! - Anh buông cậu ra, xoay lưng về phía cậu, nằm chèo queo :)). Cậu ngồi dậy, đầu óc bắt đầu hoạt động nghĩ cách. Làm liều vậy. Cậu xuống giường, chạy lon ton qua phía bên kia đối diện với anh. Khi đã đối mắt với anh, cậu đưa tay ôm lấy cổ, môi chạm môi. Lưỡi nhỏ khẽ luồn qua kiếm lấy lưỡi anh, rụt rè liếm mút. Cử chỉ hậu đậu nhưng anh lại vô cùng hài lòng. Chính là anh thích 1 Jungkook ngây thơ hơn 1 thằng bé hư hỏng, ranh mãnh a~. Buông anh ra, cậu trèo thẳng lên giường ôm chặt anh, đầu dí sâu vào ngực anh, giọng thủ thỉ: - Bảo bối biết lỗi, lần sau không dám nữa. Yoongi đừng giận em nữa nhé. Xoa đầu cậu, anh vòng tay lại tiếp tục ôm người thương vào lòng. - Bảo bối như vậy anh mới thương nhé. Dậy đi, anh không muốn nằm ở đây luôn đâu. Cậu biết điều, lập tức nhảy xuống giường. Qua chỗ của từng người khác, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán của cả 5 rồi nhẹ giọng kêu. 15' sau tất cả đã có mặt ở phòng bếp. Rau cải chất đầy cả bàn, cậu nhìn mà nhăn mặt. - Anh muốn anh canh gà hầm của em nên tối qua đã đi mua 1 vài vật liệu để nấu ăn. - Jin thấy cậu đứng như trời trồng, bộ dáng rất buồn cười, anh tặng cậu cái back hug rồi thì thầm: - Bảo bối thương bọn anh mà phải không ? - Vâng. Các anh ra ngoài đợi đi, lát xong em sẽ kêu vào. - Cậu xắn tay áo, đẩy anh ra, mặc tạp dề màu đỏ vào người. Các anh từng người từng người bị lùa ra như lùa vịt, chỉ có thể mở miệng ai oán. Trở lại bếp, cậu bắt đầu thực hiện công đoạn đầu tiên. Bọn anh nằm ngoài sopha ở phòng khách, mỗi người 1 nơi, nằm la liệt như mệt lắm không bằng. - Anh yêu em, Jeon Jungkook. - Namjoon nói vọng vào bếp, chán quá, chẳng có chuyện gì làm nên thể hiện tình cảm cũng chẳng sao. - Anh yêu em nhiều hơn. - Jin bon chen vào. - Sai ! Anh yêu em nhiều nhất. - Hoseok chẳng chịu thua ai. - Bậy ! Tao yêu em ấy nhất. - Tae ngồi dậy, nhíu mày mở TV mong có thể lấn át tiếng ồn của lũ kia. Chỉ mỗi Jimin và Yoongi im lặng nằm nhắm hờ mắt. - Mày không yêu sao ? - Tae thấy thiếu giọng, quay sang thờ ơ hỏi. - Chuẩn men không bao giờ so đo với người khác khi mình luôn luôn dẫn đầu ! - Không hiểu 2 nguời này đào đâu ra kịch bản Swag vậy, vừa nói vừa nhếch mép nhìn đểu không chịu được. - Buồn nôn ! - 4 đứa kia khinh bỉ trề môi. Cậu đứng trong bếp mà cứ tủm tỉm miết. Chậc, thật đáng yêu ! - Ê, tao muốn coi đá bóng. - Vừa nói Hoseok giật lấy điều khiển TV từ tay Tae. - Tao muốn coi nấu ăn ! - Jin giảy nảy, đưa tay giật lại. Không biết họ đã giành giật bao nhiêu lần mà thay đổi luôn cả nội dung 2 chương trình truyền hình. Nghe đến là buồn cười. Sau đây chúng tôi xin tường thuật lại...món tôm chiên giòn....và đội tuyển quốc gia Thái Lan....Chuẩn bị nguyên liệu cho...2 đội hình là...tôm, cà chua, hành, tỏi, mắm, muối. Chúng ta thực hiện món này với....huấn luyện viên Alfed Riedle - huấn luyện viên đội...nồi và chảo. Đầu tiên chúng ta mua tôm về cắt bỏ đầu...trọng tài. Vâng trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu, ngay phút đầu tiên, Công Vinh đã...đem rửa sạch tôm để ráo nước. Sau đó Ngọc Bửu tung đường phát bóng...chuẩn bị cả nước sốt cà chua cho...Trọng Hoàng. Trọng Hoàng lui về...bắt chảo lên bếp. Đợi chảo thật nóng, chúng ta bỏ...Văn Quyết VÀO ! Thật gay cấn, cả 2 đội đang tranh giành...phi hành tỏi...ở khu vực sân và mở tỉ số cho ...Khi ăn nhớ...dẫn trước Thái Lan 1-0 ! - TV nó nói cái mèo gì vậy ? - Yoongi khó hiểu. - Nghệ thuật ! Đúng là 1 kiệt tác ! - Hoseok vỗ tay tán thưởng. - Bây cứ ở đó mà nghệ thuật đi. Ta đi đây. - Tae đứng dậy cùng Yoongi và Jimin vào bếp. ----------------------------- End chap 58 :)). Cho ★ và cmt đi :). Theo ý các bạn, đã có Hường :)). Muốn thế nào cứ cmt, Au sẽ đón nhận ý kiến của các RDS :*.
|
* Chap 59 * - JungKook à.....JungKook à.... - Không. Đừng mà. Cậu hoảng sợ ngồi dậy, thì ra là mơ. Nếu nói cho chính xác thì đây là lần thứ 10 cậu mơ giấc mơ quái gở đó. Có một giọng nói đáng sợ cứ lặp đi lặp lại mỗi câu "Jungkook à..." mà chẳng nói gì thêm. Cậu thực sự rất sợ. Giọng nói này.....rất quen. Đột nhiên nước mắt cậu rơi lã chã, sao lại vậy ? Đúng rồi ! Đó là giọng của người đàn ông đó..... - Bảo bối, em sao vậy ? - Yoongi giật mình khi nghe cậu nói mớ, lật đật lại giường cậu. 5 người còn lại cũng tương tự, vẻ mặt đầy sự lo lắng nhìn cậu. - Em sợ lắm, sợ lắm. Lỡ đâu ông ta lại đến nữa thì sao ? - Cậu òa khóc, tay níu chặt tấm mền. - Ai cơ ? Em mơ thấy gì sao ? Đừng lo, còn bọn anh đây ! Ai dám làm gì em ? Đụng vào vợ bọn anh, bọn anh có chết cũng phải bảo vệ em. Dòng suối ấm từ đâu rót nhẹ vào lòng cậu. Cười an lòng, cậu nằm xuống ngủ tiếp. Không sao đâu, vì đã có các anh bên cạnh rồi. Nhưng lỡ đâu.....họ cũng bỏ cậu mà đi thì sao ? Nghĩ đến đây, cậu lại bật khóc nhưng tiếng rất nhỏ, môi vẫn cười cho các anh thấy, nhưng nước mắt chảy các anh không hay ! Cứ thế, cậu đau lòng chìm vào giấc ngủ. -------------------------------- - Tập đoàn KPT đang phát triển với nguồn vốn khổng lồ, cổ đông mạnh, tương lai sẽ là 1 tập đoàn có thể so sánh với JT.....xin cám ơn quý khán giả đã xem chương trình thời sự Korean ngày hôm nay ! - Làm sao đây ? Ông ta đã sắp tới rồi. - Cậu sợ hãi, bó gối trên sopha. - Bảo bối, hôm qua giờ em rất lạ. Có chuyện gì sao ? - Hoseok lo lắng vuốt tóc cậu. - Kang HyunSuk ! - Lạnh lùng phun ra cái tên quen thuộc, Yoongi bình thản đưa tay day trán. - Là ông ta ? - Các anh đồng thanh nhìn Yoongi. - Các anh biết ông ta ? - Cậu ngơ ngác. - Ừm. RẤT QUEN ! - V...vâng. - Cậu ậm ừ rồi lại bó gối. - Em có chuyện gì với ông ta ? - Tae thắc mắc, ngồi chống cằm nhìn cậu, đợi câu trả lời. - Là.. ------------Flash back--------- - Chào cậu bé. Cháu sao lại ở đây ? Để chú dắt cháu về nhà nhé ? - Chú là ai ? Cháu chỉ đang đi chơi thôi. Một lát sẽ về với ba Jeon ! Cậu bé sợ hãi khúm núm khi thấy người đàn ông đối diện. Ông ta có dung nhan bình thường nhưng nét mặt có gì đó gọi là.....biến thái ? - Cháu nhìn có vẻ ngon. Về với ta đi, cháu sẽ được rất nhiều đồ chơi. - Ông ta giở thói dụ dỗ. Vì là trẻ con nên bị đồ chơi hấp dẫn là chuyện bình thường. Cậu sáng mắt nhìn ông ta. Với 1 đứa con nít 5 tuổi như cậu làm sao hiểu được hàm ý trong lời nói của người đối diện ? - Vâng cháu đi với chú. - Cậu ngây thơ cười tít mắt. Vài ngày sau đó, ông ta có đưa thêm 1 vài đứa trẻ về nhà. Cậu hòa đồng rồi từ từ làm bạn với những đứa trẻ ấy. Rồi một ngày..... Cậu sợ hãi ngồi nép vào góc tường nhìn từng nhát roi giáng xuống những cơ thể nhỏ bé của bạn mình. Chỉ biết rằng những đứa trẻ ấy được ông ta đưa từ trại mồ côi về. Chúng mừng quýnh khi được thoát khỏi nơi đó nên đi theo ông mà chả nói lời nào. Hằng ngày bọn chúng đều bị đánh đập rất dã man. Đên độ cậu phải kinh hãi khi 1 lần thấy máu me đầy căn phòng khách. Những tiếng thét vang lên đầy ủy dị. Từng thân từng thân gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vài ngày sau thì không thấy nữa. - Chú ơi, bạn cháu đâu rồi ? - Cậu kéo kéo gấu áo ông ta, tay ôm con gấu bông được bà nội tặng trước lúc qua đời. - Chết rồi ! - Ông chả ngại ngần mà nói những từ ngữ đáng sợ với 1 đứa con nít. Cậu sợ hãi giật lùi lại, miệng lắp bắp: - Vậy còn cháu thì sao ? Chú sẽ giết cháu ư ? - Cháu là cái mỏ vàng của ta ! Tại sao phải giết ? Ba cháu đã sai rất nhiều người tìm cháu đấy. Sẽ thế nào nếu đổi cháu với 100 ngàn đô nhỉ ? - Ông ta ngước mặt lên trời cười lớn. - Hức...hức..cháu muốn về với ba Jeon. Cho cháu về đi mà. - Cậu khóc nấc lên, nhìn ông ta bằng cặp mắt đáng thương. - Hừ. Đợi cháu 15 tuổi. Cháu SẼ CHÍNH THỨC THUỘC VỀ TA ! Hahaha... Ông ta đi rồi..... Sau một thời gian, ông ta càng ngày càng lộ rõ bản chất, suốt ngày sờ soạng cậu, dê già hiện hình khiến cậu càng ngày càng khiếp đảm. Đêm hôm đó, cậu lẻn ra ngoài, bằng cách nào đó cậu thành công. Ông Jeon mừng rỡ khi gặp lại con trai. Cả gia đình khóc nức nở khi thấy bộ dạng thê thảm của cậu ( quần áo rách vì bị vướng lúc thoát ra ). - Ba ơi. Ông ta giết chết Teddy của Kookie rồi. Nội có buồn không ? Sẽ ghét con không ? Kookie không muốn vậy đâu. - Cậu ôm chân ba mình khóc lớn. - Kookie ngoan. Sẽ không có chuyện đó đâu. Tập đoàn JT sau đó phát triển rất nhanh. Vượt đến Top 7 Thế Giới. Chẳng ai dám khinh thường, Jeon Gia luôn ấp ủ trong lòng 1 thứ gì đó gọi là hận thù ?.... ----------End Flash back--------- - Rác rưởi ! - Tay bóp chặt chai nước thủy tinh, nó vỡ vụn đâm vào tay Jimin, máu tuôn ướt đẫm cả bàn. - Cặn bã ! Vấy bẩn bảo bối của họ bằng bàn tay dơ bẩn đó, lục đại thiếu gia đây GIẾT ! - Bảo bối đừng sợ, giúp em giết hắn đối với bọn anh là chuyện cực kì bình thường. Yên tâm nhé ? Dù thế nào bọn anh cũng yêu em ! - Jin ôm cậu vào lòng vỗ về. Nhưng đâu ai biết, mắt của cả 6 đã nhuốm tia máu....Hận thù chồng chất.... ---------------------- End chap 59 :). Cho ★ với cmt đi :). Congratulations BTS comeback >< .
|
* Chap 60 * Chap tặng cho UynL20 . C.ơn bạn đã ủng hộ Au Sáng ngày hôm sau. 7h30' thứ 2. - Bảo bối à. Dậy nào, hôm nay đầu tuần đấy. - Jin lay lay người cậu. - À, mém tí quên mất hôm nay phải đi học. - Cậu luống cuống lấy bộ đồng phục trên tay Jin rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. - Thiệt là.... Hoàn tất việc vệ sinh thân thể, cậu xách cặp theo Jin xuống lầu, nơi các anh đang đợi. - Chúng ta đi học thôi. - Cậu nhảy chân sáo, khoác tay Yoongi và Hoseok ra cửa. - Việc gì khiến bảo bối của bọn anh vui vậy ? - Namjoon cười dịu dàng nhìn cậu. Chẳng phải hôm qua còn rất buồn sao ? Nay lại tung tăng, cười tít mắt như vậy. Khó hiểu. - Ai biết đâu. Tự nhiên em vui, thế thôi. Hí hí, có một số người nói sẽ bảo vệ em nên tối qua em chỉ mơ thấy những người đó thôi. - Cậu cười càng tươi hơn. - Rồi rồi. Bọn anh hiểu rồi. Không bảo vệ em thì bảo vệ ai đây ? Đi học thôi, muộn rồi. -Tae nựng má cậu, cười yêu chiều. - Nae~. ---------------------------------- - Oa, các anh ấy đến rồi kìa. Vẫn là đẹp trai. - Ừm, Jungkook dễ thương hơn mày nhỉ ? .......... - Hời, điệp khúc chả bao giờ dừng được. - Hoseok day trán khổ sở, không lẽ bây giờ lại đuổi học toàn bộ đi ? "Két" Tiếng thắng lớn của 1 chiếc xe hơi lạ thu hút sự chú ý của học sinh trong trường. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Đồng thời cũng có 1 người đàn bà theo sau. Cậu tái mặt nhìn 2 người ấy. Kí ức đột nhiên ùa về. Nắm chặt tay, cậu sợ đến phát khóc. Chính người này ! Là người này khi xưa đã làm hư món đồ kỉ niệm duy nhất mà bà nội đã để lại cho cậu - con gấu Teddy màu nâu đáng yêu. Cũng chính ông ta là người đã tạo cho cậu những hồi ức tồi tệ, đầy máu me. Cho cậu thấy từng thứ mình yêu thương phải nhuốm màu đỏ của sự hận thù. Chỉ tiếc là do cậu quá nhút nhát, không thể đối diện với ông ta mà đòi lại công bằng, nói cho rõ lí lẽ cũng như....trả thù. Các anh thấy biểu hiện kì lạ của cậu liền hiểu vấn đề. Mặt họ tối sầm lại, chuyển ánh nhìn về phía cặp nam nữ ( già ) kia. Nắm tay trấn an cậu, Jimin nói nhẹ nhàng: - Bảo bối đừng sợ. Bọn anh vẫn ở đây còn gì ? Ngoan. Thử hắn dám đụng vào 1 sợi tóc của em, bọn anh nhất định sẽ thả xác ông ta trôi biển ! Nhìn vào ánh mắt ôn nhu có phần kiên định của Jimin, cậu an lòng thở phào. Ông ta đang đi về phía cậu và các anh. Miệng vẫn nở nụ cười sở khanh quen thuộc, khiến ai nấy đều phát tởm. Đứng lại trước mặt câu, ông ta cất giọng trầm: - Chào JungKook. Cháu vẫn khỏe chứ ? Càng ngày cháu càng đẹp trai đấy nhỉ ? Đã bao lâu rồi cậu mới được nghe giọng nói đáng sợ này. Cậu níu chặt tay Jimin, giọng run rẩy: - Ông...là đồ xấu...ư...xa ! Đến...đây làm...gì ? - Ơ kìa, cục cưng của ta ? Sao vậy ? Ta đáng sợ đến thế sao ? - Ông ta nhìn cậu cười cợt, đột nhiên hắn chú ý đến sự hiện diện của 6 người. - Đây là ai vậy ? - Ông có tư cách để biết ? - Yoongi lạnh lùng nhìn ông, giọng nói thập phần khinh bỉ. Ông quên bọn tôi ? Hay...không biết ? - Rất cá tính ! Ta thích. Các ngươi sắp tốt nghiệp đại học đúng không ? Hẳn là sẽ cần việc làm. Ta sẽ thuê các ngươi, 20 triệu 1 tháng ! Thế nào ? - Ông ta nghênh mặt nhìn các anh. Học sinh trong trường há hốc mồm. Lão già này từ đâu rơi xuống vậy ? Gia thế lẫy lừng như vậy mà không biết ? Phải nói là dốt thông tin hay ngu bẩm sinh đây ? Định ban cho ông 1 đấm vì tội ăn nói bừa bãi, Yoongi ngăn Jimin lại, miệng nhếch nhẹ quyến rũ. Nụ cười này cậu chưa từng thấy nha. Nó không giống những cái nhếch môi trước của anh. Có 1 chút bí ẩn và 1 chút.....tàn nhẫn ? ( Hiện tượng xảy ra ) Bỗng dưng cậu đỏ mặt, rất đáng yêu. Nụ cười ấy...quá đẹp. Cậu ôm lấy Jimin, cọ cọ vào lòng ngực anh cho mặt bớt đỏ. Jimin không hiểu chuyện nhưng cũng để yên. - Nếu được vậy thì quý hóa quá. Chúng tôi đây rất sẵn lòng. - Bắt tay với ông ta, Yoongi nói với giọng say rượu. - Được. Ta đến đây chỉ muốn xem cháu sống thế nào thôi Jung Kook à. Ta đi nhé ? Nếu rãnh nhớ...đến THĂM ta đấy. Các cậu ngày mai hãy đến QT làm luôn nhé. - Nói rồi ông ta bỏ đi. - Sao lại đồng ý ? Không thích đâu. - Cậu buông Jimin ra, giọng mè nheo. - Bảo bối ngoan. Ngày mai bọn anh sẽ nghỉ học, em cũng vậy nhé ? - Xoa đầu cậu, Yoongi cười dịu dàng. ( Hiện tượng ) - Nae. - Giọng ỉu xìu. - Lên lớp thôi. - Nắm tay kéo cậu, Namjoon và 4 người kia hình như đã hiểu ý đồ của Min Yoongi rồi. Từ từ đi. Rồi ông sẽ thấy. Bọn tôi sẽ trả đủ cho ông. ---------------------------- End chap 60. ★ đi cmt đi :). Tui thương. Ai nhớ được ngày Au "đẻ" ra bộ Allkook này hông ? Cmt đi. Muốn gì chiều tất :)))
|
* Chap 61 * Tặng Chanbaek1301 ♥ Hôm nay là ngày đầu tiên các anh đi làm. Nếu như là nhân viên mới thì chắc có lẽ các anh phải biết sơ sơ về thông tin công ty chứ nhỉ ? QT là công ty chuyên kinh doanh về đá quý. Rất đa dạng về mặt hàng. Nhân viên chăm chỉ, luôn luôn hoàn thành công việc nhanh chóng. Không biết là do trùng hợp hay do may mắn mà đa số các nhân viên ấy không biết các anh, tiểu số còn lại chủ yếu là các chú bảo vệ ( công việc rãnh rỗi, có thời gian sử dụng điện thoại để tìm hiểu thông tin). Mỗi người thay 1 bộ vest đen, chuẩn bị đến QT. Chỉ mới 6h30 thôi a, cậu chù ụ mặt nhìn các anh. Việc gì phải đi sớm vậy ? Làm việc thú vị lắm sao ? Nếu vậy thì cậu cũng muốn đi. - Các anh đi sớm vậy ? Ai ở nhà chơi với em ? Hay là em kêu JB hyung về chơi nhé ? - Cậu bu cứng vào người Tae mà mè nheo. - Andwae ! Thằng đó là đàn ông đấy ! Bánh mì phải có pa tê, đàn ông phải có máu dê trong người ! Để nó ở nhà với em nguy hiểm chết ! - Hoseok từ chối thẳng thừng. - Vậy thôi. Các anh đi nhớ về sớm. - Cậu buông Tae ra, mặt mếu như sắp khóc. - Đừng buồn, mặt xệ xấu lắm. Bọn anh sẽ về sớm nhất có thể cho em. - Nâng môi cậu lên hôn nhẹ, Yoongi dịu dàng cười. - Nae. - Bọn anh đi nhé. Hôn chụt lên môi cậu, các anh gian manh chạy ra khỏi nhà. Không phải là vì sợ gì, nhưng nếu mà thấy khuôn mặt đỏ bừng của bảo bối thì bọn anh lại chả muốn đi nữa, chỉ muốn đem cậu nuốt trọn vào bụng mới đã thèm. ------------------------------------ Bước xuống chiếc xe Innova cả 6 nhìn sơ qua cảnh vật xung quanh tập đoàn. Vì trong hồ sơ giả nhà các anh thuộc loại khá bình thường nên nếu leo lên McLaren hay Ferrari thì có hơi 3 chấm. Thong thả đút tay vào túi, các anh một mạch đi thẳng vào trong. Tầng đầu tiên là khu có đông người nhất, là khu giao tiếp và đón tiếp khách hàng. - Uầy, mấy cô nhìn kìa, là nhân viên mới đó ! Đẹp trai dã man. - Aaaa, các anh ngầu chết mất. Nhìn xem khí chất ai cũng hiên ngang. - Đó anh tóc Xám / Vàng / Nâu / Xanh Rêu / Đen / Đỏ kìa. Đẹp trai chết mất. - Vào đây làm nhân viên ắt hẳn gia đình cũng chả cao sang gì. Tội thật, đẹp trai mà nhàu nghèo. - Ê, hình như là.... Thiếu gia của 6 tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới kia mà ? Sao lại đi làm nhỉ ? Có ẩn khuất gì chăng ? - Một cô gái thắc mắc nói với đám bạn nhân viên cùng phòng. Chuyển ánh mắt về phía cô gái ấy, các anh từng bước từng bước thong thả đi về phía đám nhân viên. Dừng lại khi đã đối diện với cô gái, các anh làm đám ( nữ ) nhân viên đỏ mặt, bịt miệng ngăn tiếng la. Người đâu đẹp trai vậy nè ? Đã vậy còn thân với nhau, sao mấy bánh bèo như họ chịu nổi ? - Giữ bí mật giúp em nhé, chị gái. - Namjoon kề sát vào tai cô gái đó thì thầm, khung cảnh làm người ta phải ghen tị ( với cô ). - Dạ.... Hài lòng, các anh ngoảnh mặt bỏ đi để lại chị ta và đám nhân viên đứng ôm tim vì độ quyến rũ của NamJoon. - Tao méc bảo bối nè con ! Dám sờ mó này nọ lung tung con gái. - Tae giở giọng hù dọa, mặt lưu manh không tả nổi. - Tao lạy. Mày làm ơn đi, đừng méc. - Namjoon ánh mắt đau khổ nhìn Tae. - Nể tình mày vì lợi ích của bọn tao, bố tha ! - Cười cợt. Các anh tiếp tục lên gặp Tổng giám đốc để nhận việc cũng như chức vụ mới. ----------------------------- - Tin tưởng các cậu, ta giao cho mỗi người chức nhân viên thiết kế và kiểm tra sản phẩm, các cậu sẽ có phòng riêng ! Sau một hồi bị thuyết phục bởi những lời có cánh của các anh, Kang HyunSuk cuối cùng cũng không chịu được mà giao nhiệm vụ quan trọng cho cả 6. Nhếch môi, các anh bước ra khỏi cửa. Bắt đầu làm việc. Bước 1 thành công..... Qua HAI NGÀY làm việc, nhờ có sự giúp đỡ của các anh mà QT đạt được doanh thu lớn. Thứ hạng cũng được tăng dần. Cổ phiếu lên giá.....Rất nhiều kết quả tốt. Kang HyunSuk chính vì thế mà rất vui mừng, hãnh diện vì bản thân không chọn sai người, cả 6 đều là nhân tài khó kiếm. Có các anh, sau này có thể đạt được những thành công to lớn hơn nữa ấy chứ. Niềm tin ông đặt vào các anh càng lớn. - Các cậu làm tốt lắm ! Ta sẽ tăng lương. Cứ tiến độ thế này, hạng nhất TG với QT ta là chuyện thường. - Ông ta vui vẻ ngồi trước mặt các anh mà tự đắc. Yoongi pov's Hạng 1 ? MT dễ đánh bại vậy sao ? Nhầm to rồi lão ạ. BT ông còn chưa chạm tới thì thế quái nào đòi cướp No.1 với MT ? End pov. - Vâng. - Đây là lần đầu tiên các anh dùng kính ngữ với người khác cha mẹ và ông bà. Vì muốn kế thành công thì phải thế này thôi. Các anh ra cửa.... Vài ngày sau đó, QT chả hiểu lí do gì mà hợp đồng bị hủy liên tục, cổ phiếu rớt giá. Hàng làm ra không bán được. Đặc biệt, công ty bị nghi vấn là sử dụng chất phóng xạ để sản xuất đá quý. - Tổng giám đốc ơi, lại có chuyện nữa rồi ! - 1 cậu thanh niên hớt hãi chạy vào, tay cầm 1 mớ giấy hỗn độn, hình như là thư kiện, nhìn người đàn ông trước mặt. --------------------------------------- End chap 61 ♥ . Cmt đi <3 ★ đi <3.
|
* Chap 62 * - Sao cơ ? Lại chuyện gì nữa ? - Lão ta mệt mỏi nói, thực tình là ông không hiểu tại sao lại xảy ra những thứ như thế này. Có hay không công ty có gián điệp ? Nếu có thì là ai ? Nếu không có thì nguyên nhân khiến tập đoàn của ông sắp phá sản là gì ? - Dạ. Có thêm rất nhiều thư kiện được gửi vào email và thùng thư của công ty sáng nay. - Đốt hết đi ! Còn nữa, tìm hiểu rõ cho ta ai là người đứng sau việc này càng nhanh càng tốt ! - Ông giận dữ nhìn về phía chàng trai. - Vâng ! - Nói rồi chàng trai nhanh chóng đi ra. Cùng lúc đó, các anh đồng loạt bước vào, vẻ mặt rất lo lắng. - Có chuyện gì vậy CEO ? - Với chất giọng thấp thỏm, Hoseok hoàn thành vai diễn 1 cách hoàn hảo. - Dạo này có ai phá rối QT, khiến ta rất đau đầu. Tại sao mọi chuyện lại ồ ạt diễn ra cùng 1 lúc vậy chứ ? - Ông ta chắp tay, dáng vẻ buồn rầu. - Vậy công ty chúng ta hết cách rồi sao ? Chúng tôi giúp gì được không ? - Tae nhanh chóng vào thẳng vấn đề. - May mắn là ta đã có tiết kiệm được 1 số tiền không nhỏ. Nó có thể giúp ta gầy dựng lại QT. Ta hiện không thể tin tưởng ai nữa, chỉ nhờ vào các cậu. Ta giao cho các cậu toàn bộ trách nhiệm về phía đối tác và sản phẩm. Đừng để ta thất vọng. - Cho tôi hỏi, số tiền tiết kiệm của ông chính xác là bao nhiêu để chúng tôi còn nghĩ cách. - Bình tĩnh lên tiếng, Namjoon chăm chú quan sát nhất cử nhất động của HyunSuk. - Chính xác là 334 tỷ. Các cậu định làm gì ? - Ông cứ tin tưởng bọn tôi. - Nhếch mép, Yoongi không trả lời thẳng câu hỏi của ông ta, nét mặt của anh có thể thuyết phục người ta hoàn toàn tin tưởng mình, có quyết đoán, có sắc bén. Ra là còn 334 tỷ. Xem ông xoay sở thế nào khi trắng tay đây ! - Được rồi. Giao các cậu. Đây là chìa khóa két sắt, mật khẩu là ****. Nhanh chóng thực thi đi ! - Ông chìa ra cho các anh chiếc khóa ánh kim, day trán trả lời. Thôi thì cứ để bọn nó nghĩ cách xem thế nào. - Được rồi. Chúng tôi đi ngay. - Cúi chào ông, các anh ngoảnh mặt ra cửa. -----------Phòng thiết kế------------- - Tao tự hỏi, lão ta lấy số tiền đó ở đâu ? Với 1 công ty còn "nghiệp dư" như vậy, thành lập cũng chỉ hơn 1 tháng. 334 tỷ có thể nói là con số khá lớn ! - Tae tìm kiếm thông tin, mắt dán chặt vào màn hình vi tính. - Hối lộ ? Buôn lậu ? Trộm cắp ? Vơ vét ?.. - Jin nhàn nhã nhai kẹo, miệng tuôn ra biết bao nhiêu tội, mặt phè phởn đung đưa chiếc chìa khóa trên tay. - Việc gì cũng kệ ! 334 tỷ đó giờ nằm trong tay chúng ta ! - Namjoon cười cười, mắt nhìn về khoảng không vô định. - Được rồi. Số tiền đó đã quyên góp thành công cho hơn 10 cô nhi viện trong Seoul. - Tốt ! Giờ về nhà. - Với tay lất áo khoác, Yoongi thong thả bước ra cửa, bọn còn lại cũng nối gót theo sau. ------------Nhà----------------- Bước vào nhà, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cũng phải thôi. Nhà có 7 người, hết 6 người đi, như thế này là bình thường. Nói thật rằng, từ sáng, vừa vào công ty là các anh đã nhớ đến con thỏ béo ở nhà. Ở nhà vui không ? Nhớ các anh không ? Ăn cơm đủ bữa không ?...Đó là những câu hỏi mà cách 5' là các anh lại nghĩ đến. Trông về thật sớm để có thể "thêm đường" vào nồi "cháo tình yêu" mà các anh "nấu" bấy lâu nay. - Bảo bối ời~. Bọn anh về rồi đây. - Hoseok vui vẻ hét lớn Không có tiếng trả lời. Lạ thật, bảo bối của họ đâu rồi ? Hiện giờ là 7h tối, chả nhẽ cậu ra ngoài vào giờ này ? Nghĩ chỉ tổn nhức não, các anh vào thẳng phòng khách mà tìm. - Bảo bối. Sao lại ngủ ở đây ? Lại còn đeo cả tai nghe cách âm. - Jimin tiến lại xoa đầu con thỏ lười biếng đang cuộn tròn trên ghế sopha, nhìn mà xót. - A ? Các anh về rồi *dụi mắt*. Nói không phải đùa chứ em nhớ các anh lắm a. - Cậu tươi cười nhìn cả 6. - Mệt lắm bảo bối à. Anh cũng nhớ em chứ bộ, nhớ đến mức hồi trưa anh đói bụng luôn. - Tae nhào vào lòng cậu, để người nhỏ hơn sưởi ấm. - Nói gì vậy ? - Yoong nhíu mày nhìn Tae, thuận tay kéo luôn Tae ra, ôm cậu vào lòng. - Vâng em biết rồi. Cơ mà tại sao lại mệt ? Không phải công việc của các anh rất nhẹ sao ? - Cậu cũng ôm lại anh, áp má vào lòng ngực ấm áp của Yoongi, đưa mắt lên nhìn 5 người còn lại. - Lão già đó hành hạ bọn anh dữ lắm luôn. Đánh nè, đá nè, đấm nè,.....tùm lum hết ! - Jin bắt đầu khoác lác, làm quá vấn đề lên dù cái vấn đề đó "không hề tồn tại". - Thật ạ ? Vậy em xử cho. Em hết sợ ông ta rồi ! Em sẽ cho ông ta biết Jeon Jungkook này lợi hại thế nào, dám đụng vô người thương Kookie, em sẽ tét mông ông ta đến khi nào ông ta ngoan ngoãn thì thôi, mẹ dạy em vậy á. - Cậu chu mỏ, tay quơ loạn xạ, mày nhỏ nhíu lại, thông báo là Jeon Jungkook bây giờ dễ thương chết người. - Aigoo, đáng yêu chết mất ! *Chụtx6*- Các anh đồng thanh rồi hôn chóc vào môi cậu. - Vậy mai em đến công ty đi nhé ! Cho ông ta thấy sức mạnh của em ! - Xoa đầu cậu, Jin cười tươi. - Dạ ! Các anh lên tắm đi. Mình mẩy hôi như cú, không có thơm gì hết hà ! - Cậu xua đuổi. :)) - Tuân lệnh vợ ! - Lần lượt chạy vào toilet. Kang HyunSuk, đợi nhé ? Có trò vui cho ông rồi đây ! ---------------------------------- End chap 62. Max nhàm . Mà tui thấy mấy bạn q.tâm truyện kia không hà. Buồn deso :(. Ngược thụ nhé ? :))).
|