Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 63 * Sáng hôm sau, các anh và cậu đặc biệt dậy sớm. Ai cũng 1 cây vest đen, quyền lực và quyến rũ, riêng cậu được các anh chau chuốt rất kĩ càng, đẹp là phải khoe ! Để mãi chỉ uổng hao mòn nhan sắc. - Ta đi thôi ! Đã 8h rồi đấy. - Namjoon thúc giục trong khi bản thân còn đang thong thả ăn sáng trong bếp. - Mày thèm bị hội đồng ? - 5 người còn lại và cậu đang mất kiên nhẫn đứng ở cửa nhìn Namjoon chằm chằm. - Nào có ? Đi thôi, đi thôi. - Cười giã lã, Joon nhanh chóng mang giày rồi nhập hội. ----------------------- Đứng trước cổng tòa nhà QT to lớn, các anh không những không bị nó làm cho choáng ngợp mà ngược lại nếu tòa nhà này có cảm xúc thì cũng phải kiêng nể 7 con người này 10 phần. - Ê, cô xem kìa, các anh đẹp trai đi chung với ai ấy ! - Ừ. Đáng yêu vậy ? - Hẳn là 1 tiểu mĩ thụ đây ! - Sao có thể dễ thương đến thế kia ? Các anh nghe, nhưng vẫn cho qua, đơn giản vì những lời nói đó là dư thừa. Bảo bối của bọn anh mà ! Đáng yêu, xinh đẹp không thiếu, mỗi tội quá ngây thơ. - Họ nhìn em mãi vậy ? Quần áo em có dơ hay rách chỗ nào không ? - Thấy mọi người xung quanh có vẻ lạ, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cậu mà nói, khó chịu, cậu nhìn các anh, chu môi nói. - Ai biểu em ? Sinh ra đã đáng yêu như vậy. - Nói bấy nhiêu rồi Tae dắt tay cậu vào công ty. Tất nhiên tình hình trong đây không khác mấy so với bên ngoài, thậm chí còn là gấp đôi lời vào ra. Bực mình vì quá nhiều người lắm chuyện, Hoseok nắm tay cậu đi thẳng vào thang máy, còn lại cũng nối gót theo sau. -----------Phòng giám đốc------------ - Chào ông ! Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, các anh đứng chắn cậu, tránh tầm mắt của Kang HyunSuk. Nhìn nét mặt ông ta có gì đó khá vui vẻ. Xảy ra bao nhiêu đó chuyện, lão vẫn còn cười được ? Phải gọi là mạnh mẽ hay là đã chai mặt rồi đây ? Lòng các anh không khỏi thắc mắc nha ! Rõ ràng dường như đã mất gần sạch tài sản nhưng lí do nào khiến ông ta bình thản như vậy ? - Giám đốc, nhìn ông có vẻ vui ? - Rốt cục nhịn không được mà Jin mở miệng hỏi. - Chẳng qua là ta đã vay được một số tiền lớn từ JT, MT, PT, NT, HT, TT. Họ nói có thể từ từ trả. Quá tốt cho ta còn gì ? Nếu không vướng mắc gì nữa thì công ty ta chắc chắn sẽ vượt Top Thế Giới, lúc đó số tiền ấy có chết ta cũng không trả ! - Lão nói rồi cười lớn. Cả 6 pov's: Ba à...... End pov. - Vậy thì may quá. - Jin thở phào, ra vẻ vui mừng. - À mà người đứng sau các cậu là... ? - Ông ta ngó nghiêng, vô tình thấy được 7 đôi chân. - Là...tôi ! - Cậu rụt rè bước lên phía trước. Hôm qua chỉ là mạnh miệng nói vậy nhưng thực chất cậu vẫn còn rất sợ lão ta, kí ức lúc xưa đâu phải gật đầu 1 cái là quên ? - A, ra là Jungkook ! Càng nhìn càng thấy đáng yêu nha ! Đến đây với ta nào. - Ông cười trơ trẽn, đưa tay quắc cậu đến gần. - Không muốn, không thích ! - Cậu lùi lại, ôm chặt Jimin từ phía sau, ra sức lắc đầu. Điện thoại ông ta đột nhiên reo, lão bắt máy rồi ngả ngớn trả lời. Lão ta có chuyện phải đi. - Thôi vậy. Ta sẽ đợi từ từ, đến khi cháu và ta có thể "thân mật" hơn. - Ông ta đứng dậy, bước ra cửa, lướt qua cậu, ông biến thái hôn mạnh lên gò má mềm mịn của Jungkook làm cậu giật mình. Đến khi cửa phòng đóng lại, các anh mới hoàn hồn. - Lão ta...vừa làm cái trò gì trước mắt tao vậy ? - Tay bẽ gãy cây viết đang cầm, Yoongi trầm giọng gằn từng chữ. Khuôn mặt nhìn sơ qua rất bình thường nhưng ngữ khí lại muôn phần đáng sợ. Ông ta vừa ngang nhiên đứng trước mặt bọn anh mà hôn bảo bối sao ? Là chán sống ? Nhưng bây giờ cả 6 đối với ông ta chỉ là 6 thằng làm công ăn lương bình thường, lời nói thốt ra không có chút giá trị, như vậy làm sao có thể đứng trước mặt hắn mà ra lệnh đừng đến gần cậu ? Kế hoạch đổ vỡ hết thì sao ? - Bảo bối, sao lúc nãy em không phản kháng ? - Xoay qua nhìn cậu, Tae bình tĩnh hỏi. - Em không biết là lão ta sẽ làm vậy nên không đề phòng được. Các anh đừng giận Kookie nha ? - Cúi gằm mặt, hai ngón tay trỏ cứ chạm chạm vào nhau, cậu chu môi uất ức nói. Aigoo, lại cái bộ dạng đáng yêu chết người này, làm sao họ có thể nhẫn tâm giận cho được ? Rõ ràng là đang câu dẫn mà ! - *Chụt* Anh sẽ không giận, em phải nhớ là tránh xa lão già đó ra ! Ông ta có vẻ là rất thích em đấy ! - Nhịn không được mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang mếu như sắp khóc của cậu lên hôn nhẹ, Hoseok dặn dò. - Nae. - Cậu gật đầu răm rắp, mắt sáng rực. - Ta về phòng. - Nhíu mày vì hành động tình cảm vừa rồi, 5 người còn lại kéo cậu về nơi làm việc. Các anh là đang ghen a~ . ------------------------------- End chap 63 :). Bị chửi quá trời nên Au không cắt nữa. ★ với cmt nha <3. Khuyến mại abs của...........Hopie~
|
* Chap 64 * Tạm thời ngưng tem nha >< .. Xin lỗi, tui đang tổng hợp lại số tem mình quên. Quịt bữa giờ quá trời. - Ba à ! Sao lại cho mượn tiền khi chưa biết rõ người ta có khả năng trả hay không ? Trở về phòng, các anh lập tức điện ngay cho các trưởng bối của mình. Namjoon nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần trách cứ. Điện thoại mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Còn về việc có người nghe lén hay bị quay trộm hay không thì không phải lo. Đơn giản vì đây là phòng cách âm, camera đã bị bọn anh đập nát lúc nào. - Ta làm gì sai sao ? - Đầu dây bên kia đáp trả anh bằng câu trả lời khá ngây thơ. - Sao ba lại cho Kang HyunSuk mượn tiền ? - Có sao ?.....À nhớ rồi, ông ta có bảo sẽ trả đầy đủ mà ? Vả lại còn hứa sẽ trả nhanh nhất có thể cả tiền vay lẫn tiền lời. - Ba tin sao ? Ông ta định hạ bệ ba với 5 bố già kia nữa a~. - Anh vò đầu, daddy anh dạo này cả tin thế không biết, rõ ràng chỉ cần nghe giọng nói của ông ta cũng đã biết là người không đàng hoàng, thậm chí còn không quen biết. - A...Vậy nhờ con trai xử êm đẹp giùm cho lão già này, ta già rồi, không còn sức nữa. Hộc..hộc. ( giả ho ) Nói xong ông Kim Woohyun liền cúp máy. Namjoon anh chỉ biết thở dài, ba anh là quá lười biếng đi. Có người cha nào lại bảo con trai mình "xử êm đẹp" không chứ ? Suy cho cùng do tin tưởng tài năng cũng như khả năng của anh, ông Kim mới an tâm giao chuyện cho con trai. - Thật là... Căn phòng chìm vào im lặng, mấy chốc lại có thể nghe được tiếng thở dài. Ai cũng có suy nghĩ riêng, không phải vì bọn anh ngu ngốc nên không đấu lại ông ta. Chẳng qua chỉ là muốn làm cho "rực rỡ" một tý, như thế không phải sẽ tăng được độ oai phong cũng có thể lấy lại danh dự cho bảo bối của họ sao ? Muốn thắng lớn phải biết kiên nhẫn.... - À, em có điều muốn hỏi. - Cậu giơ tay lên, nhớ lại chuyện tò mò bấy lâu của mình, mở miệng, cậu nhìn một loạt cả 6. - Cứ hỏi, bọn anh đang nghe đây. - Lười biếng ngáp dài, Tae nằm ườn trên sopha. - Các anh với ông ta là có chuyện ? - Tuôn ra mớ thắc mắc bấy lâu, cậu vảnh tai cố gắng nghe thật đầy đủ. Các anh trầm mặt, mắt xoẹt qua tia hận thù cùng băng lãnh. ---------Flash back----------- - Bà ơi, xem cái này, cháu vừa hái được đó. Tặng bà. - Cháu cũng có nữa, tặng bà. - Cháu nữa..... - Cháu.... 6 cậu bé chừng 5 - 6 tuổi, tay cầm vài bông hoa Lavender tỏa hương dễ chịu. Chúng quấn quanh lấy chân của bà lão thoạt nhìn đã 80 mấy, khuôn mặt tuy nhiều nếp nhăn nhưng nhìn vẫn rất hiền từ. Mái tóc bà bạc trắng, tay khéo léo đan từng thước len, nét mặt bà tràn ngập hạnh phúc nhìn 6 đứa cháu. - Ngoan nào, cứ để đó, ta sẽ nhận hết. - Bà cười phúc hậu, tay gỡ cặp kính lão xuống, mắt bà đã mờ, khi nheo còn thấy rõ nếp nhăn. - Các cháu tặng hoa cho ta, ta cũng sẽ tặng cho các cháu. Thứ ta tặng hoàn toàn không hề đơn giản đâu nha. Các bông hoa Oải Hương các con tặng, ừ thì đẹp, ừ thì thơm, rất thu hút nhưng rồi cũng héo tàn đi theo năm tháng. Biết vậy nên ta đã thêu luôn vào các chiếc khăn choàng cổ này loại hoa các con tặng ta. Thích không ? Bà vừa nói, vừa choàng những chiếc khăn bà vừa đan cho cháu của mình. Những chiếc khăn tuy khá đơn giản nhưng lại rất vừa mắt người nhìn. Của Seok Jin màu hồng, Yoongi màu trắng, Namjoon màu cam, Hoseok màu xanh lá cây, Jimin xanh dương và TaeHyung màu trắng pha đen. Chúng 2 mắt sáng rực nhìn chiếc khăn. Ríu rít cám ơn bà, cười híp mắt, dường như vui lắm. Bà của chúng rất đáng thương. Bà đã từng có một đứa con trai, hắn ta độc ác đã bỏ bà đi rất lâu, khi nói nhà bà quá nghèo, không đủ cho hắn ăn chơi. Lúc đó, bà đã khóc hết nước mắt, quỳ xuống chân người con trai mà bà đã đau đớn ròng rã suốt 9 tháng 10 ngày mang thai. Thế vậy mà hắn không thương tiếc mà hất tay bà ra, lạnh lùng bước đi khỏi cửa. Hôm đó vô tình các anh đang đi học về và chứng kiến thấy tất cả. Sau khi con trai bà ấy đi, bà khom lưng đi chuẩn bị bữa cơm. Ở trường,Tae hậu đậu chạy nhảy thế nào mà lại té, trầy cả 1 khoảng ở đầu gối, nhưng lại mạnh mẽ mà không khóc. Bọn còn lại lo lắng nên vào nhà bà xin đỡ một tí thuốc sát trùng hoặc bông gòn. - Bà ơi, cho cháu xin lỗi vì làm phiền, nhưng bà giúp bạn cháu được không ? Đứa trẻ thông minh và có vẻ chững chạc nhất lên tiếng. Yoongi nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà còn vương vấn vài giọt nước mắt mà không khỏi thương xót. Bà cười hiền hậu giúp Tae. Bọn chúng nói rằng muốn ở lại chơi với bà, bà cũng chẳng ngại ngần mà đồng ý. - Bà ơi, sao cháu thấy có mỗi mình bà mà lại có tận 2 chén cơm ạ ? Jimin thắc mắc nhìn xung quanh căn nhà lá xơ xác. Nơi này phải nói là rất tàn tạ, mái nhà chỗ có chỗ không, đồ đạc không đầy đủ, vách tường vì thiếu lá mà thủng hết 1 mảng lớn. - Ta đợi con trai ta về. - Bà trông ngóng ra ngoài cửa, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, hắn dù có tàn nhẫn thế nào thì vẫn là con của bà, là đứa con trai mà bà yêu thương nhất trên đời này, dù cho hắn đã nhẫn tâm phun ra câu nói xé nát cõi lòng bà."bà không phải mẹ tôi"..... bà vẫn đợi hắn về ăn cơm. Biết sao được khi hắn đã là con của bà ? - Chú lúc nãy ấy ạ ? Cháu thấy chú ấy bỏ đi rồi mà. Chú còn nói sẽ không về nữa. Bà còn đứa con khác à ? - Thắc mắc nhìn ánh mắt chờ mong đến đáng thương của bà. - Không đâu ta chỉ có 1 đứa con trai thôi. Nó ngoan lắm, lúc nào cũng hiếu thảo với ta. - Bà vừa nói vừa gật gù. Rõ ràng ban này bà bị hắn hất hủi thế nào mà giờ đây lại ra sức bênh vực hắn như vậy. Các anh không hiểu sao nghe như vậy lại buồn bã mà khóc sướt mướt. Sao 1 bà lão hiền hậu lại có cuộc sống đáng thương như vậy ? Từ đó các anh bảo với các vị phụ huynh cho bà về sống chung. Ban đầu bà rất ngại, do bị thuyết phục nên bà cũng đồng ý. Trở về với 7 bà cháu... Cả 7 người đang ở một khu vườn tràn ngập hoa mẫu đơn. Bà chính là tự tay trồng và chăm sóc nó đến tận bây giờ. Tại sao lại là hoa mẫu đơn ? Vì.......con trai bà thích. - Bà ơi, ru bọn cháu ngủ đi. - Jin nằm gối lên đùi bà, mắt sáng quắc nhìn bà. - Ừm, các cháu ngủ đi. Ta hát nhé. Và từng ngày mẹ mong, lớn khôn đâu rồi ? Tại sao không nhớ quê hương ? Buồn rồi buồn làm sao ? Thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo còn sờn vai..... Bà dứt hẳn câu hát. Chìm vào giấc ngủ cùng 6 đứa cháu nhỏ. Chỉ có điều, các anh ngủ trong khoảng 2 tiếng rồi thức. Còn bà......ngủ vĩnh viễn..... Trút hơi thở cuối cùng, bà cười mãn nguyện, mắt rơi giọt lệ nặng nề. Bà chìm vào giấc mơ yên bình. Và tại đây, bà lại được tiếp tục cuộc sống hạnh phúc cùng đứa con trai của mình. Các anh sau thời gian đó thì đã khóc rất nhiều. Tay cứ níu lấy tay bà không cho người khác chôn. Khung cảng tan thương làm người ta không khỏi xúc động mà rơi nước mắt. Nhưng nhìn thi thể nà lão kìa, tay bà vẫn giữ chặt 1 bông hoa mẫu đơn và 1 bó hoa oải hương các anh tặng, miệng vẫn giữ bụ cười dịu dàng như ngày nào. Một thời gian sau đó, cũng là lúc các anh đi học, lần này họ lại chứng kiến..... Vườn hoa mẫu đơn bị đốt cháy toàn bộ trở thành một khu đất trống đang được phong tỏa để xây một tòa nhà cao lớn. Khu vườn mà cả 6 đứa trẻ đã bão vệ hằng ngày..... Và họ vô tình biết được, người ra lệnh phong tỏa chính là......Kang hyunSuk và cũng là......đứa con trai của bà.... ------------------- End chap 64 :). Chap này max nhảm ToT. Mà có ai khóc hông ? Nói cho tui mừng coi >.< . Tận 1500 mấy chữ đó nha ><
|
* Chap 65 * Trả tem: + NhiPs ♥ + Quyenkookie ♥ + Meu-ho-park ♥ + Minie279 ♥ + Harumi Miya ♥ + Quynhanh01299559808 ♥ Chân thành cám ơn tất cả các bạn ♥ Ngày hôm nay vẫn vậy. Duy chỉ có các anh cấm cậu đi làm, trừ khi đi học ban sáng còn ban chiều có thể đến chơi với bọn anh rồi cả 7 cùng về, việc học không thể xem nhẹ và cả để giảm thiểu thời gian cậu phải chạm mặt với lão dê già kia. - Theo như ông muốn. Chúng tôi đã giúp công ty lấy lại thế cân bằng. Để xấp tài liệu lên bàn, các anh khuôn mặt vẫn không cảm xúc mà nhìn ông ta. Nhìn vẻ mặt hài lòng của lão, các anh lại nhớ lại khuôn mặt đáng thương của bà lúc mòn mỏi đợi hắn về trong vô vọng để rồi nhận lại là sự nhẫn tâm của Kang HyunSuk ông ! Bàn tay tức giận nắm chặt thành đấm, tuy vậy nhưng thái độ không hề thay đổi. - Làm tốt lắm. Công ty như vậy ta yên tâm rồi. Tìm thú vui 1 tý chắc không sao đâu nhỉ ? Jungkook đâu rồi ? Hôm nay nghỉ làm à ? Ông ta ngả ngớn nhìn các anh, vẻ mặt không khỏi gian tà. Tay vuốt cằm, ông nhớ lại bộ dạng sợ hãi đến đáng yêu của cậu khi đối diện với ông, miệng cười thích thú. Thú vui ? Từ khi nào ông có cái đặc quyền gọi em ấy là thú vui ? - Em ấy hôm nay phải đi học. Còn nữa, em ấy đã có người yêu rồi. Việc gì họ cũng dám làm. Đụng vào Jungkook, cái mạng của ông e rằng khó giữ đấy CEO à ! - Mặt Tae đanh lại đáng sợ. Câu nói đánh dấu chủ quyền lại mang thanh âm đe dọa khiến người ta phải dựng cả tóc gáy khi nghe. Tiếc là lão HyunSuk này da mặt quá dày ! Đã nói vậy mà nét cười trên môi lão càng đậm. Rõ ràng lời nói kia đối với lão chả được 100g ! - Bảo em ấy khi nào rãnh đến đây với ta đi. Người yêu ? Việc gì cũng dám làm ? Chắc là đám giang hồ nào đó ngoài cái mặt thứ 2 của xã hội bẩn thỉu kia rồi. Chỉ có dân chợ búa mới thế ! - Ông ta khinh thường nhìn các anh ( ý là khinh thường người yêu của cậu mà các anh nói. Lão vẫn chưa biết người đó là các anh ) - Dân chợ búa ? Sống gần 20 năm mà đây là lần đầu tiên các anh phải nghe người khác phán xét và lăng mạ một cách không tiếc thương như vậy ! Đám giang hồ ở xã hội bẩn thỉu ? Thật hết sức chịu đựng mà ! - Chúng tôi về phòng. Nhưng ông cũng đừng khinh thường bọn người yêu của Jungkook ! Ông có thể bị róc xương bất cứ lúc nào đấy ! Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Jimin nhẹ nhàng đáp lại rồi đi ra cửa cùng đồng bọn, nếu ở đây chỉ chừng 1 phút nữa thôi thì các anh có lẽ không kiềm chế mà gây ra án mạng ! Và đúng như lời hứa, các anh cho cậu đến chơi với mình vào ban chiều. Cậu vui vẻ xách cặp tung tăng đi đến quầy nhân viên. Miệng cười thân thiện với cô tiếp viên làm người đối diện đỏ mặt, cậu hỏi: - Cho em hỏi, phòng thiết kế ở đâu vậy ? Cô nhân viên lắp bắp trả lời, mặt vẫn chưa hết đỏ: - À....em đi lên tầng 14 ( tầng cuối ), rẽ trái đi đến cuối dãy sẽ thấy phòng thiết kế. Cậu cười cám ơn, đi thong thả về cửa thang máy. Ấn chọn tầng 14, cậu vui vẻ ngân nga bài hát "All in" mình vừa nghe. ( Nghe thử đi ) "Ting" Cửa thang máy mở ra. Cậu theo chỉ dẫn rẽ trái rồi cứ thế mà đi. Đang cắm cúi tìm kiếm hộp bánh vừa mua cho các anh, cậu bất cẩn va vào 1 người đàn ông rồi ngã sau, người kia nhanh chóng đỡ lại rồi kéo cậu vào lòng. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cậu. Là mùi của Namjoon ! Anh ấy không có thói quen xịt nước hoa nhưng khi đi làm cũng sử dụng một ít để tăng vẻ quyến rũ. Tay vòng sang ôm lấy người phía trước, cậu nũng nịu cọ cọ vào lòng ngực rắn chắc phía trước: - Namjoon không ở cùng với 5 người kia sao ? Nguyên ngày đi học không có các anh, thực buồn a~. - Cậu nhõng nhẽo. - Vậy sao ? Để anh bù đắp cho em nhé ? - Hửm ? -------------------------------- - Đã 5h chiều, sao em ấy chưa tới ? 4h30 tan học, đi taxi đến đây cũng chỉ mất 15' là cùng. Vừa nãy mới gọi điện nói đến ngay mà ? - Hoseok khó chịu nhìn đồng hồ. - Chắc kẹt xe hay gì đó. - Jin trấn an. - Không đâu. Đường từ trường đến đây rất ít người và xe cộ. Nhân viên công ty thì phải đi cổng chính ở đường lớn. Không thể nào có kẹt xe được. - Yoongi phân tích, mặt đăm chiêu nhìn Jin. - Khoan đã... Đây là tầng 14, cũng là tầng cuối cùng ! Nếu muốn đi đến căn phòng này thì chỉ có 1 đường duy nhất. Và nếu muốn đến đây thì đương nhiên phải đi ngang qua....phòng giám đốc ! - Suy nghĩ một hồi, Jimin thẳng thắng nhìn vào từng người. Phải rồi ! Nếu vậy thì... - Sao vậy ? Có chuyện gì à ? Bảo bối chưa tới sao ? Namjoon mở cửa đi vào, tay còn cầm cốc cà phê nóng hổi. - Mày vừa đi đâu ? - Tao đi mua rồi pha một tí cà phê. Có gì sao ? - Trên đường đi không gặp bảo bối ? - Ừ. Không gặp. Lập tức họ đứng dậy và bước ra khỏi phòng, kéo theo cả Namjoon. ------------------------------ End chap 65 . Tui không biết là tui đang viết gì luôn :(. Thành thật xin lỗi.
|
* Chap 66 * #Ngưngtem# :)))) _____________________________ - Hửm ? Tiếng nói xa lạ vang lên bên tai làm cậu giật mình, vội ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là 1 người đàn ông cao to, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, miệng cười khả ố, nhìn cậu thèm khát. Nếu đây không phải là mơ thì người trước mặt cậu chính là ..... lão HyunSuk ! - Buông tôi ra ! Đến khi cậu định hình được thì đã bị lão kéo vào phòng giám đốc. Tay lão vẫn cứ ôm chặt lấy cậu không buông. Miệng cười càng ngày càng lớn. - Rõ ràng ban nãy nói nhớ ta. Sao giờ lại kêu buông ? Cưng thật bướng ! Nhưng như vậy ta mới thích ! Nét cười trên mặt lão càng đậm. Tay liên tục sờ mó cái cần cổ trắng ngần của cậu. Cậu sợ hãi tột độ, cái cảm giác ghê tởm ngày xưa lần này trào dâng dữ dội. Hóa ra tên này xài cùng 1 loại nước hoa với Namjoon nên cậu mới nhầm lẫn. Thật là hồ đồ quá đi ! Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy mạnh lão ra làm lão ngã nhào xuống sàn. Cùng lúc, cửa phòng bật mạnh. Các anh lo lắng bước vào, cảnh tượng lúc nãy họ thu vào mắt không sót một giây ! Là lão ta đã cố nhục mạ bảo bối của họ. Lão xem thường lời cảnh báo của các anh mà đụng vào cậu ! Không thể tha thứ được ! Bản thân cảm thấy mất mặt, lão hừ nhẹ rồi đứng dậy phủi quần áo. - Các cậu lấy quyền gì mà dám xông vào phòng tôi như vậy ? Ngông cuồng ! - Ông.... - Ông lấy cái tư cách gì mà động vào JungKook ? Cắt đứt lời các anh, bên ngoài cửa sổ, một thanh niên tuấn tú nhảy vào. Phía cửa chính cũng xuất hiện 1 cô gái cực kì xinh đẹp. - Jiyong ? Chaerin ? - Ngơ ngác team :))). - Gì cơ ? Jiyong ? Chaerin ? - Lão sợ hãi lắp bắp. - Biết tôi ? - Cả 2 người họ đồng thanh. - Thật xin lỗi vì không tiếp đón nồng hậu, tôi cảm thấy thật hổ thẹn. - Lão cuối đầu. Người có máu mặt lão chỉ biết tên chứ không hề biết mặt, vì thế nên không biết bọn anh. - Biết tôi lại không biết em họ của tôi ? Ông đi làm bỏ quên não ở nhà à ? Bàn tay dơ bẩn đó lấy cái quyền hạn gì mà đụng vào người em trai tôi ? - Jiyong tức giận, kéo cậu về phía mình. - Tôi có mắt như mù ! Mong thiếu gia, tiểu thư tha lỗi. - Ông không những mù mắt mà còn mù cả thông tin ! Nghĩ đến là tức ! - Jiyong đưa tay hâm dọa. - Tha lỗi cho tôi ! - Lão sợ hãi quỳ xuống, tay đan lại, mặt cúi gầm xuống sàn. - Tôi mà nói cho bọn người yêu của em ấy biết ! Ông chết không toàn thây ! Ông biết Min Yoongi, Kim SeokJin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim TaeHyung chứ ? Hãy tưởng tượng xem những tên máu lạnh ấy biết ông động vào bảo bối của họ, ông yên không ? - Chaerin hăm dọa. - Dạ ?..... --------------------------------------- End chap 66 :(( . Xin lỗi vì nó quá ngắn :(((. ♦ Hm ♦
|
* Chap 67 * Tặng : + Minnie279 ♥ + RinRinssi225 ♥ + NgBuns ♥ + TrV378♥ + ThoVyTrn090 ♥ + HngKookie6 ♥ + ND30042004 ♥ + HarumiAki ♥ + viyoongi0906 ♥ + Vmin3ThinLx ♥ + quynhanh01299559808 ♥ + Huynhmai1507 ♥♥♥. Cám ơn em vì đã hiểu cho chị. Cám ơn em vì đã lên tiếng vì chị. Thật sự cám ơn em ♥ Cám ơn các rds đã ủng hộ. Rất cám ơn và rất biết ơn các bạn ♥ Hwaiting ♪ __________________________ - Dạ ? - Lão lắp bắp, sợ hãi không nói thành câu. Gì chứ ? Người yêu cậu là 6 người ấy sao ? Lão lần này coi như ngu đi ! Lần sau có thân mật thì tốt nhất nên lựa chỗ kín đáo một chút. Không nên để tin truyền đến tai 6 thiếu gia ấy. Sợ thì đương nhiên ông rất sợ 8 con người này ( Tính cả, trừ cậu ), danh tiếng lẫy lừng vậy, bảo sao có thể khinh thường ? Nhưng quả thật cậu là cực phẩm, con mồi ngon, ông không nỡ để vụt mất ! - Xin 2 vị, đừng để 6 người ấy biết, từ nay về sau sẽ không có chuyện này nữa, làm ơn. - Lão van nài, cố gắng đưa ra vẻ mặt tội nghiệp nhất. - Tạm tha, nhưng bàn tay này đã chạm vào người bảo bối nhà tôi. Nhất định không bỏ qua ! - Jiyong trừng mắt nhìn lão. Xong lại quay sang ChaeRin. - Vợ, cho anh xin vài sợi tóc. - Cười nhẹ. - Đây. - Chẳng màng quan tâm lão, cô đưa cho Jiyong 3 sợi tóc. - Đưa tay ra ! - Anh nhìn lão ra lệnh. - *Tái mặt làm theo* Ba sợi tóc được anh kéo căng nhưng không đến mức đứt. Nhẹ nhàng, anh dùng nó cứa tay lão. Máu bắt đầu tứa ra. Lão cắn môi chịu đựng, ngăn tiếng hét, vì ông biết, ngay lúc này, im lặng là tốt nhất. Các anh, cậu và ChaeRin bình thản mà đứng nhìn. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc... Nhấn mạnh hơn, tóc cứa đến tận xương, máu chảy thấm đỏ cả một mảng của sàn nhà. Hài lòng nhìn thành quả của mình, Jiyong cười nhẹ. Vẫn để yên ba sợi tóc ở chỗ cũ ( Tay lão ), anh đứng lên nhìn ngó xung quanh như đang kiếm đồ. Lão tưởng xong việc, vội vàng đứng dậy. Định rút những sợi tóc ra khỏi tay, lão bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, dừng ngay hành động: - Chưa xong ! Trở lại với con dao cắt giấy và....chai keo dán sắt. Anh nhẹ nhàng tiến lại. Lão sợ hãi tột độ, chống tay phía sau, lùi lại. Anh tiến, lão lùi. - Yên ! Lão nuốt nước bọt, thôi không di chuyển nữa. Thân thể toát mồ hôi lạnh, HyunSuk nhìn anh đang trong bộ dạng ác quỷ từ từ cúi xuống đối diện với lão. Ông thầm liếc qua 6 người kia, ánh mắt như muốn nói "mau làm gì đi chứ !". Nhưng tệ rồi, họ không nhìn lão mà chỉ nhìn hai món đồ đang ở trên tay Jiyong thôi. Thật tình là họ muốn chính tay họ làm việc đó cơ... - Này, ông xem, dao tôi đã chuẩn bị rồi này, ban nãy là chỉ mới có tay kia thôi, giờ là tay này, nhé ? - Anh cười chế giễu, kề con dao lại gần cánh tay ông. Không thương tiếc, anh đè sâu vào da thịt lão rồi mạnh mẽ rút ra ( dao nằm chiều ngang ). Lần này đau đớn hơn, lão ngửa đầu lên trần nhà la lớn, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Anh bình thản dùng dao mà cắt đôi chai keo dán sắt, mỗi bên một nữa, từ từ chất lỏng rơi vào cánh tay lão. Rát và nóng tột cùng. - Aaaaaaaaaaaa.... - Đau chứ ? Tôi vẫn còn nương tay đấy. Lần sau nếu muốn đụng vào bảo bối nhà tôi thì nên nhớ đến việc hôm nay để cho đầu óc thông suốt lại ! - Phủi tay, anh đứng dậy, cùng Chaerin đi về phía cậu. Lão sợ hãi, ngất xỉu... - Hyung ! Noona ! Hai người sao tận giờ này mới về ? - Cậu nhõng nhẽo, ôm chặt lấy Chaerin. - Lần này về, anh chị có chuyện muốn nói với em. - Nét mặt hai người đột nhiên trở nên nghiêm túc. - Vâng, em nghe. - Cậu buông cô ra, lắng nghe rõ từng chữ. Các anh cũng rất tò mò nên từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu. - Em, chiều nay phải về London. Có chuyện rồi. - Chuyện gì ? Bọn tao biết được không ? Nếu được, bọn tao có thể giúp mày. - Các anh nôn nóng. Việc gì lại gấp gáp đến mức bảo bối của họ phải đi ngay vậy ? - Đương nhiên ! Về phòng bọn mày đi, ở đây không tiện. ___________________ - Rồi mày nói đi ! - Sau khi chắc chắn xung quanh đã an toàn, không có kẻ nghe lén, họ tập trung vào vấn đề. - Dạo này đột nhiên xuất hiện một ông trùm ma túy. Nghe nói người này thân thế rất bí ẩn, chả ai biết thông tin gì về người đó, ngoại trừ cái tên. Đã nhiều lần người của hắn trà trộn vào một số tập đoàn lớn, lấy một khoản tiền không nhỏ ! Nhà chúng ta cũng không ngoại lệ. Điều cần thiết bây giờ là Jungkook, em phải lập tức tìm kiếm nhiều hơn thông tin cũng như thân thế của hắn ! Em giỏi sử dụng vi tính nên điều này nhờ vào em ! Đây là một số quán bar mà đàn em hắn từng đến, tao đã điều tra được, bọn mày giúp tao lục soát hết nơi này. Các cha nói nếu vụ này thành công, lập tức đám cưới ! - Quăng một xấp hình ảnh lên bàn, Ji Yong từ từ kể đầu đuôi câu chuyện. Phần cuối được anh nhấn mạnh. - Vậy trước tiên là phải xử lão già kia đã. - Nói rồi bọn anh đứng dậy, bước ra ngoài. Cậu và hai người kia cũng lần lượt mà ra cửa, thẳng xuống cổng công ty. Đi ngang qua văn phòng giám đốc, các anh đưa mắt liếc nhìn, lão đang tìm cách để rửa sạch mớ keo, mặt mày tức giận. Thấy các anh, lão lập đi ra đứng đối diện, hét lớn: - Các cậu thấy tôi như vậy mà còn làm ngơ để tên đó làm càng. Không muốn sống nữa phải không ? Nghỉ việc đi ! Tôi không muốn thấy mặt các cậu nữa ! Bọn đần độn ! - Ông vừa nói gì ? Đần độn ? Là do ông cả đấy nhé ! Đừng lo, sẽ sớm thôi, ông sẽ không phải thấy bọn tôi nữa đâu, thậm chí còn chẳng thấy cả Mặt Trời....mãi mãi ! ______________________ End chap 67 . Cực nhàm :((((( . Mấy chap tiếp không biết nên viết cái mèo gì đây. Có ai giúp con Hm này cái ý tưởng được không ? Please T-T. ★+cmt nhaaaaa ♥
|