Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 68 * - Các cậu làm gì ? Lão bị khí thế của hai người làm cho sợ hãi, rùng mình lùi dần về sau. Tấm thảm lót sàn, thứ đã được lão bay tận Australia để mua, hôm nay lại phản chủ, lão lùi một cách mất kiểm soát về sau, vấp phải một nếp gấp của chiếc thảm, ngã mạnh ra sau. - Vừa nãy rất mạnh miệng ! - Bóp chặt cằm lão, Yoongi nhếch miệng. - À, đột nhiên tôi nhớ ra thứ này. Ông từng nói là gì nhỉ ? Bạn trai của Jungkook là thành phần gì của xã hội ? Chẳng nhẽ bọn tôi đây lại làm cho ông thất vọng đến thế ? Cười cợt, mắt Namjoon xoẹt qua tia tàn nhẫn cùng phẫn nộ. Lão ta là người đầu tiên lăng mạ, đạp bọn anh xuống một hố sâu không thương tiếc như vậy. - Nói vậy...Các cậu là... - Ông ta sợ hãi, mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi đang mặc, hai tay bấu chặt vào chân bàn. - NamJoon à, từ nay chúng ta phải thay đổi cho tốt, phải làm cho lão gia đây vừa lòng, mày biết chưa ? - Hất mặt về phía thằng bạn, Yoongi cười nói. - Tao biết rồi, Yoongi a. - Yoongi ? Namjoon ? Các cậu là..... Đột nhiên điện thoại anh đổ chuông: - Tao nghe. - Mày nhanh lên một tí, ba Jeon gọi này. - Đợi tao. Nói rồi anh cúp máy, quay sang nhìn chằm vào ông ta. Thật sự Yoongi rất tiếc nha, bỏ lỡ món đồ chơi thú vị như vậy. Đành chịu thôi, nghịch ý ba Jeon thì lấy vợ là con đường còn dài. - Tôi sẽ cho ông một ân hồng, hôm nay may mắn cho ông, tôi có việc, không thể dây dưa lâu. - Yoongi thanh âm chậm rãi, vừa nhìn đồng hồ vừa nói. - Vâng...vâng. Xin cám ơn Min thiếu. Tôi nghe. - Ông ta mừng rỡ, cuống cuồng phủi áo. Anh chuyển tầm mắt sang Namjoon. Lập tức hiểu ý bạn thân, Namjoon ném cho lão chiếc máy quay phim. Lão ngơ ngác nhìn vật vừa chụp được, không hiểu, ngước lên nhìn hai người, chờ đợi câu giải thích. - Cho ông ngày hôm nay, đem chiếc máy về nhà. Quay lại một cuộn phim cách ông....tự sát. Xong việc tôi sẽ đến lấy lại máy quay. Nếu không có, ông biết bọn tôi thứ gì cũng dám làm nhỉ ? Gia đình ông, không một ai có thể thoát ! Bây giờ thì ra khỏi đây. Nói rồi cả hai hướng tầng trệt mà đi. Họ không muốn dính lấy nơi bẩn thỉu này nữa. Lão nét mặt cứng đờ, hai bàn tay run cầm cập, cơ thể nhanh chóng đã suy giảm sức lực. Sợ hãi đứng dậy, vô hồn, lão chân chậm rãi ra khỏi phòng. Theo hướng các anh, chẳng mấy chốc đã ở ngoài công ty. - Bọn mày làm gì lâu vậy. Jiyong nhíu mày, một phần là vì nắng, phần còn lại là không hài lòng. Nhìn hai người thong thả bước ra mà chỉ muốn xé xác, người khác chờ đến mệt hơi mà hai tên đó lại thảnh thơi mà đi tới. - Ầy. Có gì đâu. Mày làm xong chưa ? Nhân viên trong công ty còn chứ ? - NamJoon lần nữa liếc về phía cổng. - Rồi. Hoàn tất hết. Không lề mề như hai người đâu. - Chaerin đưa cho Yoongi một hộp đen. Bên trong hộp có món đồ điều khiển từ xa, chỉ có một nút bấm duy nhất. Chẳng ngần ngại, anh bấm thật mạnh rồi ném chiếc điều khiển xuống đất, đạp nát, không ra hình thù. Phía xa vọng lên tiếng nổ lớn. Từng mảnh thủy tinh cửa sổ của tòa nhà ( công ty ) bắn tứ tung. Âm thanh kinh hoàng vang lên lấn át cả tiếng xe cộ ít ỏi. Chẳng mấy chốc, tòa nhà cháy rụi, chỉ còn lại một bãi sắt vụn lớn. - Bultaoreune ! Nheo mắt nhìn phía trước, Jimin cảm thán thốt ra vài tiếng. - Ở Khu công nghiệp .... có một vụ cháy lớn. Nguyên nhân không rõ. Cho người đến chữa cháy. Tôi mua lại khu đất này. Tôi muốn thấy mảnh đất này chỉ dành riêng cho hoa Iris. Nhờ ông. - Vâng, tôi đã biết. Cúp máy, các anh đồng loạt quay đi. Hướng về hai chiếc ô tô đã đợi sẵn. Thẳng đến sân bay Incheon. ___________________ Sau vài tiếng ngồi máy bay, London đã hiện trước mắt. Họ làm thủ tục đầy đủ rồi về nhà cậu. - Ba, mẹ, con đã về. Cả 9 lễ phép cúi chào hai vị trưởng bối ngồi ở sopha. Mắt ông bà Jeon nhìn con trai không giấu khỏi nhớ nhung, nhưng đành phải kềm nén, vào việc chính. - Con đã nghe Jiyong nói rồi chứ ? Ta muốn nhờ con tối nay hãy điều tra thêm về người tên là Lee SoonChae. Khả năng của con, ta tin con có thể. Ông Jeon không nhanh không chậm nhìn đứa con trai, xong lại đảo mắt sang nhìn sáu vị khách kia. Họ không lạ lẫm gì với ông, ngược lại ông còn biết rất rõ. Chỉ là, lý do gì khiến họ ở đây ? - Sáu vị đây là có việc ? - Vâng, chúng cháu ở đây để bảo vệ vợ tương lai. - Họ đồng thanh đến mức đáng sợ, dù không tập trước, kịch bản lại càng không. - Vợ tương lai ? Chaerin ? - Bà Jeon nheo mắt, lia sang nhìn người con gái duy nhất trong đám người phía trước. - Không ạ. Là Jungkookie. - Haha. Con trai ta không ngờ phước lại lớn như vậy a. Được được. - Ông Jeon cười lớn, mắt nhìn cậu âu yếm. - Nghỉ chơi với ba. Xử quê con ! - Mặt cậu đỏ bừng, nhanh chân chạy lên lầu. - Ngại gì không biết !? - Bà cười xuề xòa. - Bọn cháu xin phép. Họ nối đuôi nhau lên phòng cậu, hai người phía dưới trên môi vẫn giữ lại nụ cười. ____________ - Em tìm được chưa ? - Jiyong miệng nhai bim bim nhồm nhoàm, mắt nhìn Jungkook. - Giờ em tìm đây. - Cậu thờ ơ đáp lại. Jiyong thôi không hỏi nữa, quay sang sáu người đang nhởn nhơ quấn lấy cậu không buông. - Bọn mày không có việc làm à ? Ngẩng đầu, Tae nhìn chằm chằm vào Chaerin, sau lại lớn giọng. - Xíu nữa là quên, Yoongi, còn vụ video ? - À, tao quên. - Yoongi chống tay ngồi dậy, đi đến chiếc điện thoại, cầm lên rồi áp vào tai. - Thế quái nào nhìn vợ tao mày lại nhớ ra chuyện thế hả ? - Jiyong bực mình, ném chiếc gối nằm vào mặt Tae. Đổi lại chỉ là nụ cười ngu ngơ của người đối diện. - Nói đi. - Giọng trầm khàn của Yoongi lại vang lên. - Dạ, ban nãy có người gửi một cuộn video đến nhà thiếu gia. Tôi sẽ lập tức chuyển nội dung đoạn phim cho thiếu gia ngay bây giờ. - Ừ. Anh ngắt máy, điện thoại anh rung lên một hồi, video đã tới. Bấm play, đoạn phim từ từ chiếu và được anh thu vào con mắt tinh anh. Xác định là ông ta đã chết ! Chiếc máy quay lại cảnh ông ta thắt cổ tự vẫn. Sau đó là một mảng tối đen. - Khoan đã....Có gì đó không đúng ! - Anh mấp máy môi. - Nếu ông ta đã chết rồi, ai là người đã gửi đoạn video này đến nhà mình ?.... ______________________ End chap 68 ♥ Mấy bạn sinh 8/7 sinh nhật vui vẻ nhaaaaa ♥ Quà là cả 3 fic. + [Allkook] Bảo bối của lục đại thiếu gia. + [Allkook] [XK] Xuyên vào tiểu thuyết. Thay đổi định mệnh. Gần 5000 chữ đó ToT. Tại có nhiều bạn có ngày sinh là 8/7 nên dịp này Hm tặng luôn 3 chương ( chap ) ♥♥♥
|
* Chap 69* - Này ! Có chuyện gì à ? Tae nghiêng đầu nhìn Yoongi, vẻ mặt thờ ơ, lười nhác nói. - Lão trốn rồi. Ngồi xuống chiếc ghế đệm, Yoongi vứt chiếc thoại sang một bên, âm trầm trả lời. Khốn kiếp ! Sử dụng chiêu trò cỏn con đó để qua mắt bọn anh. Đó còn không phải là xem thường đi ? Dù gì cũng đã ngoài năm mươi, ít cũng phải có tí kinh nghiệm, hiểu sự đời chứ ? - Lão nghĩ có thể che mắt được tao. Gửi video đến nhà rồi trốn thoát. Ngáp dài, đây cũng không phải chuyện lớn gì, với thân thế của lão, chắc chắn sẽ có người nhận ra, đến lúc đó chỉ cần đăng tin truy nã như bọn cốm là được. Thế nhưng tuyệt đối không thể tha cho ông ta. Gieo nhân ắt gặp quả, đó là thứ lão phải gánh chịu. - Đừng bực, chuyện đó có thể lo được. - Jimin trấn an anh, Tae và bọn còn lại cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, quan trọng hơn bây giờ vẫn là tên trùm ẩn danh kia. - Em vừa đột nhập vào một mạng lưới khá lạ lẫm. Dựa trên cái tên Kim DongWan anh đưa thì ở Google có một vài kết quả, điều em để ý là trong số những cái tên ở màn hình, chỉ có mỗi một tên là thông tin rất ít, chưa đến nữa dòng. Đoán không sai, trang wed này là nơi cất giấu toàn bộ thông tin cá nhân của nhân viên, kế hoạch sắp tới của nơi ông ta làm việc. Nó không được công khai, chỉ có người thân cận với ông ta, hoặc người có password mới có thể vào. Nhai miếng snack được ChaeRin đút, cậu hồ hởi mà nêu những gì mình vừa tìm thấy. Lập tức thu hút được sự chú ý của bảy gã đàn ông kia. Họ không nói gì, chỉ đi đến chỗ cậu ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. - Giỏi lắm, em tiếp tục đi. - Jiyong cất tiếng khen ngợi. Không hổ là em trai anh. - Kim Dongwan. Sinh ngày 1-4. Nghề nghiệp chính: Buôn bán Heroin. Có tất cả trên năm mươi địa bàn lớn nhỏ trên London và một số nước khác. Hiện tại đang độc thân. Được mệnh danh là ông trùm ma túy nhờ số tài sản khổng lồ do buôn ma túy mà có. - Đó là tất cả rồi đấy. JungKook đóng laptop, chuyển mắt sang màn hình TV, tay với lấy chiếc điều khiển bấm tùy thích. - Nhóc con lười biếng này. - ChaeRin kẹp cổ, tay vo thành đấm, dùng sức xoa mạnh đầu cậu. - Khụ...khụ. Ngộp thở, thì đó là những gì nó ghi. Em chỉ làm tròn bổn phận thôi mà. Buông em ra. Quấn lấy tay Chaerin, cậu ho sặc sụa. - Mà ông ta không lợi hại như tao nghĩ nhỉ ? - Hoseok mắt dường như muốn nhắm tịt lại, hướng Jiyong mà nói. - Vậy lần này giao cho mày. - Ầy, đâu được ? Để em. - Cậu nhanh tay vùng vẫy khỏi kềm sắt của cô, hùng hổ đứng dậy. - Không được. - Quần chúng đồng thanh. - Sao ? Em làm được. Không cho em đi. Nhất định em sẽ không thèm nhìn mặt ai nữa đâu. - Cậu giảy nảy như sắp khóc. Thở dài, Jimin day trán, thật hết chịu nổi với cái tính thất thường này của thiên hạ mà. - Chỉ một lần này.... - Yeeee. Một lần này. ____________________ Hôm nay là ngày phải thực hành nhiệm vụ được giao. Lẻn vào căn cứ hiện tại của lão, bắt lão phải giao nộp thứ mình muốn. Vì các anh đã nói, lão không hề có thù oán gì với bọn họ nên không trực tiếp ra tay. Chỉ cần có chiếc USB tài liệu về công ty, nộp thứ đó cho cảnh sát là hoàn thành. Hiện giờ cậu đã ở trong tòa nhà. Ống thông khí luôn luôn là sự lựa chọn của cậu khi lẩn trốn. Đây cũng là một nơi lí tưởng để quan sát tình hình a. Phía dưới: - Này, nghe nói lão đại vừa thành công thêm một vụ nữa đấy. Hẳn là tiền lương hôm nay sẽ tăng mày nhỉ ?! - Đúng vậy, lão nhà ta rất giỏi a. Biết bao nhiêu vụ như vậy mà vẫn chưa bị bắt. - Dễ sao ? Mày thấy văn phòng của lão nếu là người lạ phải mất tận một tiếng đồng hồ để tìm ra ấy. Gì mà đặt tận lầu cuối. - Đến giờ thay ca rồi, chìa khóa này, mày giữ đi. "Cộp" - Ai ? Hai tên gác cửa giật mình, chưa kịp xoay lại đã thấy đầu óc choáng váng, mắt khép hờ rồi từ từ nhắm lại. Cậu nhanh tay tiêm một mũi thuốc mê vào cổ bọn chúng, lấy chìa khóa rồi chạy lên tầng cuối. "Ting" Thang máy dừng ở lầu 30. Rón rén, cậu bước ra ngoài và bắt đầu lục soát. Bây giờ tầm 22:00' nên toàn bộ đèn được tắt hết. Bóng tối giúp cậu dễ ẩn náu hơn. Không chần chừ, cậu đi hết từ căn phòng này đến căn phòng khác. - Tối quá. Chẳng thấy rõ thứ gì cả, ngay cả tên phòng cũng vậy. Chỉ còn cách duy nhất là cắm chìa vào ô khóa của từng cửa. Cậu thề là đến bây giờ mới hiểu rõ lợi ích của chiếc đèn pin khi nãy cậu "lỡ tay" quẳng ở nhà. "Cạch" - Được rồi. Cánh cửa cuối cùng của dãy được mở ra, cậu vui vẻ cười tít mắt. Đẩy nhẹ cửa bước vào, đột nhiên thân thể cậu đông cứng. - Đến rồi à ? _________________ End chap 69 =]] Perfect number ((:
|
*Chương 70* - Đến rồi à ? Thân thể nhất thời không thể cử động, mắt cậu nhìn chăm chăm vào chiếc ghế Chủ Tịch. Ánh sáng của trăng chiếu thẳng vào thân hình của người đàn ông, chính xác bỏ đi khuôn mặt. Khiến khung cảnh có phần quỷ dị. - Nói vậy, anh biết tôi đến ? Giọng nói hắn ta nghe có vẻ chưa khàn lắm. Là một giọng nói rất quen thuộc, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra ngay được. Người này chỉ khoảng tầm mười chín, hai mươi tuổi. Vóc dáng cũng có vẻ thon thả. Không bụng bia, đầu không hói, có lẽ vẫn còn tuấn tú a. - Tôi đương nhiên biết em tới ! Em có vẻ xem thường tôi nhỉ ? Hắn cười nhẹ, hàm răng trắng tinh lộ ra, lại thêm điểm quen thuộc. Đầu óc cậu sao thế nhỉ, sao có thể không nhớ ra được ? - Anh biết cả lí do tôi đến đây ? - Trấn tĩnh, cậu hỏi lại. - Tôi biết. Em muốn lấy tài liệu hay USB ? - Này ! Rốt cuộc anh là ai ? - Cậu bắt đầu nóng nảy, vồ lấy anh, như muốn thấy được khuôn mặt kia. Có trời mới biết cậu tò mò đến chừng nào. Nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay cậu, hắn ta một lực, xoay cậu áp lưng với lồng ngực mình, tay phải vòng qua cổ cậu. Phía ngoài lập tức ồn ào, xông vào phòng tận chín mười người: - Buông ra. Cậu dám làm tổn thương em ấy, Tôi lập tức lên đạn.- Yoongi an nhàn. Trên tay hắn ta chẳng có vũ khí gì, không thể giết được cậu, chỉ sợ hắn làm cậu ngộp thở, ngất xỉu. - Dám đụng vào em trai tôi ! Cậu xem Jiyong tôi có thể làm gì ! - Cậu tốt nhất buông em ấy ra, bọn tôi đông hơn cậu, làm hại em ấy, ChaeRin tôi nhất định không tha ! - Cậu vốn dĩ không thể thắng được, biết điều thì đầu hàng đi, Jimin tôi có thể nương tay ! - Cậu thử làm rơi một sợi tóc em ấy xem. TaeHyung tôi lập tức giết chết cậu. - Cậu là ai ? Sao lại biết kế hoạch của bọn tôi ? Mau thả em ấy ra, Hoseok tôi thương lượng với cậu. - Thả em ấy ra, Namjoon tôi hoàn toàn có thể tự tay mà kết liễu cậu đấy ! - Không nói nhiều, giết hắn cứ để Jin tôi lo ! Hắn ta mở to mắt ngạc nhiên, có cần phải lớn tiếng thế không ? Cậu nhóc thế này mà lại được chừng ấy người bảo vệ. Đùa đến đây cũng đủ rồi. - Làm gì ghê vậy ? Thả thì thả nè ! Kookie à, đụng vào em mất mạng như chơi ấy. Buông lỏng hai tay mình, hắn ta trả tự do cho cậu, miệng câu lên nụ cười thích thú. Chân hắn chậm rãi bước về phía công tắc đèn, mở lên. - Lee MinHyuk ? - Jiyong nheo mắt, ánh sáng đột nhiên bừng lên, làm anh có đôi chút chói. - Aaa. Thằng nhãi này ! Mày làm bố diễn sâu thế cơ ! - Hoseok nhăn nhó, tay kẹp lấy cổ MinHyuk, ra sức xoa mạnh đầu cậu ta. - Tao biết lỗi rồi, buông ra ! - MinHyuk dãy dụa, mặt nhăn nhúm. ______________________ - Sao mày ở đây ? - Khi tất cả đã ổn định, Yoongi mới bắt đầu hỏi. - Tao vừa bay về. Nghe tin tụi mày để em tao đi làm nhiệm vụ một mình nên ức chế, lẻn vào đây. Ông DongWan gì gì đó, tao giao cho cảnh sát rồi. - Nhấp ngụm trà, Hyuk cười tươi. - Thế mày còn thấy ai khác không ? - Jimin chống cằm, liếc nhìn một lượt cả căn phòng. - Ai ? À có. Có lão già nào đó, nhận là người quen của bọn mày. Kêu tao thả cho đi rồi. Tao cho người đi chung với lão. Chắc hiện giờ đến đồn rồi cũng nên. Không khí chợt im ắng. Có vẻ đã hết chuyện, mọi người ra về dần. Căn nhà được MinHyuk bán lại cho một công ty bất động sản. Người làm việc ở đấy thất nghiệp vô số. Kể ra cũng tại vì họ không biết nên mới làm việc ở đây nên bọn anh đã giới thiệu việc làm cho họ rồi. ____________________ Tuần sau lễ cưới được diễn ra. Khá suôn sẻ vì ai cũng hào hứng. Sáu tên ác ma kia còn kêu cậu mặc váy cưới, cậu giãy nãy cả buổi, ý định quái đản đó mới được gạt bỏ. Biết bao sóng gió, họ rốt cuộc vẫn trở về bên nhau. Đường tình yêu muôn vàn lối rẽ, quan trọng ta phải biết tìm đúng hướng mà đi. Hãy luôn yêu thương nhau như bây giờ nhé bảy chàng trai.... HOÀN. 22/1/2016 - 30/7/2016. ___________________ Xin lỗi vì mớ tem quỵch. Thật tình cũng chẳng biết bắt đầu trả tem từ chương nào. Tem ngập mặt. Đếm không hết. Vậy là bộ đầu tiên kết thúc. Bản thân Hm thấy fic này max trẻ trâu. Từ ngữ chưa hoàn chỉnh, ý tưởng còn tệ hại. Vậy mà các bạn vẫn ủng hộ :'> Ngàn lần cảm ơn. Ngàn lần xin lỗi... ♥ Nên có ngoại truyện không nhỉ ?
|
Phiên ngoại 1 Warning: Hắc. H Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc và nghĩ đầu óc mình còn trong sáng ! Mà thôi đừng nên đọc :"> Tui viết Hắc dở tàn bạo :"> _______________________ Khoảng thời gian hôn nhân của các anh và cậu rất đầm ấm, chưa hề có cãi vã hay chiến tranh lạnh. Tất cả đều đã tốt nghiệp. Các anh quản lí công ty của gia đình, cậu ở nhà lo việc lặt vặt ( lượm lặt và ăn vặt ). Bây giờ đã gần 9h tối nhưng vẫn chưa ai về. Jimin và Hoseok phải đi công tác nước ngoài, tối mai mới có thể về. TaeHyung bàn đối tác làm ăn cùng với cha mình, tối nay sẽ ngủ ở nhà cha. Namjoon cũng ở lại gặp đối tác và sẽ ngủ ở công ty. SeokJin có cuộc họp cổ đông lớn nên cần phải chuẩn bị. Họ không thể về nhà với cậu hôm nay. Cậu buồn chán lăn lộn trên chiếc giường, tivi lại chẳng có gì xem. Hết bộ phim cậu thích rồi. Chợt giật mình, vẫn còn Yoongi ! Lập tức ngồi dậy, tắt tivi, cậu xỏ đôi dép bông. Chạy xuống cầu thang, miệng cười tươi. Vậy là hôm nay cậu không phải cô đơn rồi. Kia, anh đứng kia rồi, hình như anh đang nấu thức ăn thì phải, mái đầu vàng không thể lầm lẫn được. Cậu mãi xem tivi trên phòng nên không để ý đến anh đã về từ lúc nào, thậm chí là đã tắm rồi nữa cơ. Cậu nhanh chân chạy lại, ôm lấy anh từ phía sau, đầu nhỏ cọ cọ vào tấm lưng rộng lớn. - Em sao vậy ? - Giật mình, anh dừng việc đang làm. - Nhớ Yoongie. - Giọng mũi bùng phát, cậu nũng nĩu. Anh cười nhẹ, con thỏ này có biết mình đang câu dẫn anh không nhỉ ? Môi nhỏ cứ hôn lướt lưng anh, nhột không chịu được. Xoay lưng, ôm cậu nhấc bổng lên đối mặt với mình. Mày cậu hơi nhíu lại, mắt sáng nhìn anh chằm chằm, môi bặm lại như đang giận. Thật tình rất câu nhân. - Em ăn tối rồi phải không ? Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, lúc nãy cậu có ăn bánh rồi. - Nhưng anh chưa ăn. Anh đói rồi. - Dụi vào cổ cậu, anh cắn nhẹ. - A...anh ăn cơm đi. Ngửi thấy mùi bất thường, cậu đẩy anh, chạy nhanh lên phòng. Hôm nay có mỗi mình anh ở nhà, không "mần thịt" thì có uổng phí a. Nhanh tay giữ lấy cậu, anh vác lên vai, hướng phòng cậu mà đi. Chốt cửa phòng, anh tiến giường, đặt cậu xuống, bản thân lấy hai tay chống hai bên cậu kềm kẹp. Cúi đầu, anh hôn mạnh lên môi cậu. Cậu hoảng sợ mở to mắt, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, đầu óc dịu đi phần nào nhưng vẫn chưa chịu hé môi. Anh nhéo mạnh eo cậu, lập tức đạt được ý muốn, anh đưa lưỡi lục soát khoang miệng ấm nóng. Dịch vị theo khóe miệng cậu tràn ra ngoài. Dứt ra, anh nhìn cậu, thân thể cậu xụi lơ do thiếu khí, môi sưng đỏ, mắt từ khi nào đã ươn ướt. Khung cảnh mê người đập vào mắt khiến anh không khỏi say mê. Tiến đến ngậm lấy vành tai cậu, anh phả hơi: - Anh muốn. Cậu đỏ mặt, rụt rè gật đầu. Cười gian manh, anh ngậm lấy tai cậu rồi hôn chụt vào vành tai. Lấy chiếc khăn cổ ở bàn, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi cột chúng lại. Vươn tay lấy thêm một mảnh vải, anh bịt mắt cậu. - Không thích thế này. Cậu mè nheo. Anh cầm lấy hai bàn tay trắng mịn hôn nhẹ. Thành công làm cậu một trận đỏ mặt. Cưỡng lấy môi cậu lần nữa, tay anh lần mò đến cúc áo, rất nhanh đã cởi hết. Không khí lạnh đột nhiên ập vào, cậu rùng mình. Anh dời môi xuống hai điểm hồng trước ngực, ngậm một bên, mút lấy mút để. Bên còn lại được anh xoa nắn kĩ càng. Miệng không tự chủ, cậu rên rỉ: - Yoon...Yoongi. Bỏ mặc lời cậu, anh vẫn say mê tiếp tục. Tay xoa nắn di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì, ấn nhẹ vào rốn. - Ha...Yoongi a~. - Em có chuyện gì muốn nói sao ? - Cười cợt, anh nựng cằm cậu. - Em....muốn.... - Hôn anh đi. Anh dừng mọi hành động. Một trận ngứa ngáy chạy khắp người cậu. Mắt bị che thế này làm sao biết anh ở đâu mà hôn ? Khó chịu, tay bị trói của cậu mò mẫm mọi thứ: - Yoongi a~. Cậu chạm vào được mặt anh rồi, nhanh chóng ngồi dậy hôn mạnh vào môi anh. Anh trêu chọc hé miệng, ý muốn cậu làm. Nghe lời, cậu lập tức đưa lưỡi vào, nhưng lại rụt rè không dám tiếp tục. Thở dài, anh vòng tay cậu qua cổ mình, trực tiếp khuấy đảo, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, ban đầu chỉ là vờn, sau đó lại mút mạnh gây ra tiếng "chụt, chụt" mà bất cứ ai nghe đều phải thẹn thùng đỏ mặt. Môi không rời, tay anh đưa xuống khóa quần cậu, kéo xuống, thẳng tay kéo luôn quần cậu. Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn không còn mặc thứ gì trên người, thân thể ngọc ngà như câu dẫn anh. Buông cậu ra, anh nhanh chóng giải phóng cho "em trai", một lực đẩy mạnh vào hoa huyệt cậu. - Yoongi ! Đau chết em mất ! Cậu nức nở, hai tay đấm mạnh vào ngực anh. Liếm một vòng quanh môi cậu như thay cho lời xin lỗi, anh luân động mạnh dần. Hai tay không buông tha, kéo hai quả anh đào của cậu làm nó đỏ ửng. Cậu oằn người vì khoái cảm, phía dưới cũng vì thế mà kẹp chặt anh hơn. Chau mày, anh thúc thật sâu vào huyệt động. Một lúc thì bắn vào người cậu, tinh dịch quá nhiều, chảy cả ra ngoài. Cậu mệt mỏi, thân thể mềm nhũn, đưa tay lên cao, ý muốn anh tháo khăn cho mình. Cười đắc ý, anh nói. - Đi nào, anh sẽ tắm lại cho em. Cậu chưa kịp hoàn hồn, đã bị anh nhấc bổng lên. Cự vật vẫn nằm trong cậu, mỗi bước đi cứ thế mà thúc vào khiến cậu rên lớn. Đặt cậu vào bồn, anh chống hai đầu gối của cậu phía dưới, cậu là đang ở tư thế bò a. Anh mạnh mẽ lần nữa xỏ xuyên cậu. Cậu ngửa cổ hét nhỏ: - Yoongi à, ha....chẳng phải.....anh nói sẽ tắm sao ?.....Mau đi ra...Ha...A Anh cúi xuống hôn lấy tấm lưng mịn màng, lên tiếng răn đe: - Em nên nhớ anh là Yoongi. Không phải Jin. Anh không hiền như nó đâu. - Nhưng mà....Aaa Cậu vừa định phản bác, anh lại đâm mạnh vào như muốn xé nát hoa huyệt cậu. - Em bướng ? - Aaaa...không có....ha - Lại còn cãi. Anh nhếch miệng, lần nữa thúc thật mạnh. - Em.....em xin lỗi....Yoongi a. Anh từ từ giảm lực, nhưng vẫn chưa tha cho cậu. - Còn thế nữa không ? - Aaaa....Sẽ....kh...ha... Cậu mệt mỏi, giọng nói đứt quãng mê lòng người. - Mau nói ! Anh không kiên nhẫn, lại tiếp tục đẩy mạnh hông, cự vật như chạm đến điểm G. - Haaa.....Em không dám thế....nữa đâu....Yoongi à. - Ngoan. Tôi yêu em. Yêu hơn bất cứ thứ gì. Cởi khăn bịt mắt cho cậu, anh bế cậu lên phòng tắm kính. Bốn bề đều toàn gương với gương. Cậu có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình và anh. Thấy rõ hoa huyệt đang bị xỏ xuyên như thế nào. Xấu hổ, cậu che mắt lại. - Vật nhỏ đáng yêu. Anh cười cười, để cậu dựa vào vách kính, nhanh chóng ra vào. Thúc thêm vài chục cái, anh gầm lớn rồi bắn tất cả vào động nhỏ bé, thoải mái thở hắt ra. Cậu rùng mình, bắn lên gương phía trước. Jungkook quá mệt mỏi nên thiếp từ lúc nào. Tắm rửa cho cậu, anh bế cậu ra ngoài, đặt lên chiếc giường đã được anh thay drap. Ôm bảo bối vào lòng, anh chìm vào giấc ngủ... _____________________ End Phiên Ngoại 1-.- Tèn tén ten -.-Tui có thể viết ra cái này, rõ ràng không phải con người T.T Còn tận năm cái phiên ngoại Hắc. Giết toai đê :"> TYS ♥Các phiên ngoại sau, những cps còn lại sẽ riêng lẻ ra, như chưa từng dính dáng tới truyện :">
|
Phiên ngoại 2 Jimin quản lí công ty cha để lại đã được một năm. Thành tựu không ít. Có thể nói, chỉ có lớn mạnh và phát triển chứ không hề điêu đứng hay gặp bất cứ trở ngại nào. Vì cả 6 công ty, PT, MT, KT, TT, HT, ST, NT, còn có cả JT nên chuyện bị đánh bại là không thể. Bảy công ty hợp tác với nhau tạo nên một kỉ lục mà khó ai có thể phá vỡ. Hôm nay là ngày tất cả phải đi gặp ba mẹ để bàn về chuyện gì đó đến tối mai mới có thể về. Chỉ ngoại trừ Jimin. ( Thật ra là có mưu kế cả đấy -.- ) Bảo bối của anh phải ở nhà từ sáng đến chiều nên có vẻ buồn lắm. Jimin anh hôm nay sẽ phá lệ. Ngồi trên chiếc ghế giám đốc, anh chăm chú hoàn thành công việc. Khuôn mặt điềm tĩnh đến quyến rũ. Mái tóc vàng che đôi mắt. Cặp kính làm vẻ đẹp không những không thuyên giảm mà ngược lại còn tăng lên. Hiện tại đã là 9h30 tối, nhân viên công ty đều đã về. Chỉ có một số người tăng ca ở lầu dưới. "Cạch" Đặt cây viết xuống bàn, anh mệt mỏi ngã người ra sau, tay day nhẹ thái dương. Chợt nhớ đến chuyện quan trọng, anh cầm điện thoại, ấn số: - Alo ? Jiminie ? Có chuyện gì không ? - Anh đói bụng rồi, hôm nay lại phải ở công ty, em đem cơm đến đây giúp anh nhé ? Anh sẽ cho xe tới rước. - Vâng. Cúp máy, anh cười tà. Hôm nay anh muốn ăn thịt thỏ...... Nữa tiếng sau, anh nhận được cuộc gọi của tiếp viên rằng JungKook đã tới. "Cạch. Két" Cửa phòng mở, anh chăm chú nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang vui vẻ nhảy chân sáo vào: - Cơm của anh này. Còn chuyện gì nữa không ? Đặt hộp cơm lên bàn, cậu cười rạng rỡ. Ngay lúc này, cậu muốn nghe đối phương trả lời "còn" a. Ở nhà rất chán, có thể ở đây chơi với Minie thì vui biết bao ! ( Hm vô tội ) - Hết chuyện rồi. Nhưng mà anh lại thấy ngán cơm. Cậu buồn bã cụp mắt, nghe câu sau lại bực bội mà đanh đá đến đáng yêu. Tay chống nạnh, môi chu lên mắng: - Ai cho anh ngán ? Lại muốn giữ "sicula" nữa chứ gì ? Anh đói xỉu rồi ai đỡ ? Em đỡ không nổi đâu ! Anh bụm miệng cười, đáng yêu là bản chất ! - Anh có nói không ăn đâu ? Chỉ là anh muốn ăn thịt thỏ. Anh đứng dậy, đi về phía cậu đứng, dang tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé. Cậu vùng vẫy. Không muốn ăn nhưng lại bắt cậu làm. Rõ ràng muốn hành xác cậu đây mà. ( -.-) - Giờ này làm gì còn ai bán thịt thỏ ? Muốn ăn vậy để em kiếm mua cho. Cậu đẩy anh ra, xoay đầu định bước ra cửa thì lại bị ôm chặt. Đầu anh cọ cọ vào hõm cổ cậu, cắn nhẹ. - Ở đây có thỏ, sao phải mua ? Hơn nữa, con thỏ này rất "ngon". Cũng rất xinh đẹp... Rùng mình, cậu có dự cảm chẳng lành. Jimin hôm nay bị gì thế nhỉ ? Bảo muốn ăn thỏ, đi mua thì lại cản. Phòng làm việc lại nuôi động vật. Chẳng giống ai cả. - Minie ? Tránh ra em mới đi mua được chứ ? - Đã nói không cho đi rồi mà. Em lì nhỉ ? Jimin hôn lướt trên gò má cậu, tay lần mò xuống vùng eo, siết chặt. Cậu mơ hồ, trán đã sớm túa mồ hôi. Đến giờ đầu óc mới thông ra. Jimin ý tứ làm cậu chẳng thể hiểu nổi. Lần này chỉ có nước liệt... - Hiểu rồi chứ ? Giờ em cần phải làm gì ? - Em.....không biết. - Nói dối ! Phải phạt thật nặng tay ! Anh nhấc bổng cậu vào phòng nghỉ. Phòng làm việc các anh rất tiện nghi. Máy lạnh, phòng tắm, phòng ngủ, kể cả......tủ lạnh. Ném cậu xuống giường rồi nhanh chóng áp đè lên. Môi anh nhanh chóng tìm đến môi cậu mà quấn quít. Cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, chống cự khiến anh giận thì đứng dậy cũng đừng hòng chứ nói gì đến đi lại. Cạy răng cậu, anh tiến lưỡi vào trong, tìm lấy lưỡi cậu mà mút mạnh. Âm thanh. "Chùn, chụt" vang lên khắp phòng. Khó thở, cậu đẩy anh ra. Nhưng sức yếu nên đành buông thỏng. Thả môi cậu ra, anh nhìn xung quanh rồi lấy một sợi dây thừng màu xanh, cộng thêm tháo dây nịch của mình. Một sợi cột tay cậu vào thành giường, dây còn lại trói một chân vào góc giường phía dưới. - Minie, thả em ra, đau lắm ấy. - Cậu mếu máo. - Không được. Thích yêu em như thế này hơn. ___________________ End ngoại truyện 2 Cắt H :)))))))) Dẹp H :)) Tui thật yếu lòng :((
|