Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 10 * Kết cục của những kẻ ngu dốt * Chẳng nói chẳng rằng, Jimin phất tay, ý kêu 5 người kia kéo cậu và toàn bộ ra ngoài. Hiểu ý anh, cả lũ kéo cậu và cả lớp ra ngoài. Cậu cũng ngoan ngoãn ra theo, còn quăng lại 1 câu: - Jiminie, em yêu anh !! Jimin mở to mắt nhìn cậu rồi mỉm cười hạnh phúc (Su: Hạnh phúc sao nghe sến súa vậy cà :)) ) Cả lớp đang ngạc nhiên hết cỡ, cậu vừa nói gì cơ ? Yêu Jimin ? 5 người còn lại máu ghen nổi lên :)), đứng đó chau mày vẻ mặt tức giận. Cậu nhìn mà giật mình, cậu lại làm sai gì sao ? :)). Cậu nói câu đó chỉ là muốn hạ hỏa cho Jimin để anh không giết chết ông già kia thôi mà. (Su: vâng ! em tốt ) ------------------trong phòng học------ - Cậu....muốn làm gì ? - Lão run rẩy hỏi. - Ơ, sao vậy, lúc nãy ông mạnh miệng lắm cơ mà ? - nhếch mép - Tôi chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc đó, cậu xen vào làm gì ?? - Thằng nhóc nào ?? - Hình như là Jungkook thì phải. - Ông lấy cái tư cách gì mà kêu em ấy là thằng nhóc ? - Ơ...tôi, tôi...- lắp bắp Anh rút điện thoại ra, cất giọng lạnh giá: - Hiệu phó Royal, đuổi việc, cắt vốn, phá sản - Ông kia bây giờ mặt mày tái mét nhưng vẫn lên giọng: - Mày đừng có mà láo toét, mày là cái thá gì mà bày đặt hù dọa tao ? - không chịu được, lão văng tục - Ầy, ầy sao lại mày- tao vậy kìa ? Đã là em của hiệu trưởng thì dù VÔ HỌC thì ít ra cũng phải tỏ ra có học một tí chứ. - Mày.... - CÂM MIỆNG ! Đừng có nói chuyện với tôi như thế ! -*câm luôn*... :)) - Ông thử gọi người anh quý hóa của mình xuống đây xem lão ta dám làm gì tôi không ?? Nghe thấy vậy, lão rút điện thoại ra: - Anh à, có người ăn hiếp em kìa, anh phải đòi lại công bằng cho em ! - giọng mè nheo. - Em làm hỏng việc tốt của anh đấy, đang kiếm được 1 em ngon lắm, ai ăn hiếp em ? Nói anh nghe, anh xử rồi 2 anh em mình cùng thưởng thức em này nhé !! - Đầu dây bên kia trả lời - Vâng, anh xuống lớp 11AVIP đi ! Nghe tới đây lão HP giật mình, nhưng nghĩ 11AVIP không có dân quậy phá nên mạnh miệng trả lời: - Ừ, đợi anh 1 tí, anh xuống ngay, anh sẽ bẻ cổ đứa nào dám đụng tới em anh !! ( Ông HP chưa biết chuyện gì xảy ra với mình nên mới nói vậy nha ) Điện thoại lão lúc nãy giờ bật chế độ loa, chủ yếu cho anh nghe để anh sợ. Nghe xong anh không những bình thản mà còn nhếch mép khinh bỉ. - Mày nghe chưa ? Chuẩn bị chết đi. Không nói gì, anh ngồi lên 1 chiếc ghế trong lớp 2 chân gác lên bàn (Su: ngầu a~). Chừng 5' sau lão HP, đang đứng trước dãy hành lang, thấy toàn bộ học sinh, đặc biệt là 6 người kia đang đứng trước cửa lớp, có dự tính chẳng lành, lão HP khép nép bước lại, Yoongi thấy vậy đuổi mọi học sinh đi chỗ khác rồi tỏ vẻ khinh bỉ nói: - Thưa HP kính mến, mời ông vào ạ ! Lão nghe vậy càng sợ hơn nữa, mọi chuyện nãy giờ xảy ra trong phòng học cả lũ bao gồm Cúc nghe thấy hết nên mới có thái độ như vậy. Sau khi lão bước vào, cả 6 người kia cũng vào theo. Bước vào phòng, Hoseok và Jin đi khóa cửa phòng lại. Còn về phía ông thầy, thấy anh mình tới thì bắt đầu dở giọng ngọt xớt như ngoài 2 lão ra không còn ai trong phòng vậy: - Anh ơi chính thằng này này *chỉ mặt Jimin*, nó vô phép với em lắm, không thể để nó ở trong ngôi trường quý giá thế này được. Ông HP nhìn về phía em trai mình chỉ thì thấy anh đang ngồi cười cười như đang xem kịch hay. Anh cất giọng: - Chào HP, ông định bẻ cổ tôi à, làm sao đây ? Tôi sợ chết mất. - Tôi....đâu dám làm thế thưa cậu Park - HP run sợ trả lời. - Vậy ý ông là tôi bị điếc ? - Tôi không phải đâu ạ. - À còn cô em nào đó của ông ? Đâu rồi ? Cho tôi "ăn" chung được không ?? Jungkook không hiểu, quay qua hỏi Namjoon thì nhận được câu trả lời dài hơn lịch sử của Namjoon :))), cuối cùng cậu cũng hiểu, đưa mắt nhìn Jimin, vẻ mặt giận dỗi dễ thương: - Anh Jiminie a~, không được ! Anh cười trừ nhìn cậu, quên là có cậu ở đây nếu không có giết chết anh cũng không dám nói :))). - D...ạ ? - HP lắp bắp trả lời. Thấy anh trai mình như thế, ông thầy kia cũng biết mình đụng độ toàn dân máu mặt, bắt đầu sợ sệt. Ngay sau đó, có 1 tốp người áo đen gõ cửa bước vào lôi HP đi xềnh xệch. Tae cười khinh bỉ nhìn mặt lão thầy: - Anh trai của ông ra đi hoành tráng quá nhỉ, ông còn hơn thế nữa cơ, được bọn này tiễn đi cơ mà. - Xin các cậu, tha cho tôi lần này đi !! Vẻ mặt bình thản, anh đi lại chỗ lão: - Jin, Tae giúp tao giữ 2 tay lão lại, đẩy lão sát vào tường ! Anh bắt đầu, nắm chặt nấm đấm, anh đấm 1 cú đối với anh là gãi ngứa còn đối với lão là cú đánh trời giáng :)). - Cái này là cho ông, dám đụng vào gia đình tôi ! Quay qua nhìn cậu, thấy cậu vẫn bình thản, anh hơi bất ngờ rồi cũng cho qua. Anh đấm thêm 2 cái nữa: - 2 Cái này là trả lại ông cái tát lúc nãy !! Đồng thời là vì ông dám lăng mạ tôi !! Cái thứ 3 anh đánh cực mạnh làm lão hộc máu: - Và cái này là vì ông dám động vào bảo bối của tôi !! Nghe tới đây, Hoseok lên tiếng: - Jimin à, Sin của tao ( con cá sấu nhà Hốp nuôi ) chưa có đồ ăn í !! - Vậy à ! Tao nhường ! Lão sợ đến mức ngất xỉu, 10' sau người của Hoseok đến đưa lão đi. Bây giờ, trong phòng học chỉ còn lại 7 mống :)). Yoongi quay sang cậu hỏi: - Bảo bối à, em không sợ sao ? - Không sợ ! Dám đụng vào Jiminie của em, bị vậy là vừa !! - OMG, em ác quá đấy bảo bối, nếu anh bị người ta mắng như vậy, em có bảo vệ cho anh hông ?? - Tae nhí nhố nhìn cậu. - Đương nhiên là có rồi, không phải riêng anh, nếu có ai dám đụng vào anh Yoongie nè, anh Jinie nè, anh Namjoonie nè, anh Hoseokie nè, em sẽ xử hết !! - Cậu nhe răng cười. - Aigoo, bảo bối dễ thương quá hà !! - Namjoon không kềm được, lại nhéo nhẹ má cậu. Như nhớ được điều gì đó, Jimin chạy lại chỗ cậu, ôm chặt lấy cậu: - À, bảo bối à, lúc nãy em nói gì với anh ấy nhỉ ? Em yêu anh đúng hông ? - Dạ vâng, em yêu anh ! - Ngây thơ đáp trả. Jimin lâng lâng trên thiên đường, lũ còn lại 1 lần nữa nổi điên: - Bảo bối à, vậy em không yêu bọn anh sao ? - Đồng thanh - Em yêu tất cả ! - Bọn anh không tin. Em phải chứng minh đi ! - Đồng thanh tập 2 và lần này có cả Jimin. Cậu đang trong tư thế suy nghĩ, 2 mày chau lại, tay đưa lên vuốt cằm, môi chu chu, đáng yêu vô cùng. Cả lũ pov: Ôi cái dáng vẻ này, em đang câu dẫn bọn anh sao bảo bối ?? Em đúng là độc ác mà. End pov - A ! - nghĩ ra, cậu a lên 1 tiếng. Từ từ tiến lại chỗ cả lũ. ------------------------------------------------------ End chap 10 :)). Xin lỗi nếu nó quá dở. Cho Su 1 vote+ cmt nha.
|
* Chap 11 * Tuyên bố * Cậu từ từ đi lại chỗ các anh. Nhón chân lên hôn nhẹ vào chóp mũi mỗi người, nhích xa ra 1 tí rồi cậu vừa dang 2 tay ra hết cỡ vừa nói: - Em yêu các anh như này này, yêu nhiều lắm luôn, các anh tin đi mà !! Bộ dạng dễ thương của cậu làm các anh không chịu được, bay lại chỗ cậu, ôm chầm lấy cậu: - Bọn anh tin rồi, bọn anh cũng yêu bảo bối nhiều lắm ! Đúng lúc đó, chuông báo ra chơi vang lên. Tae lên tiếng: - Oa, đói quá bọn mày ơi. Chúng ta đi ăn thôi. Bảo bối đi nào !! Cả lũ kéo nhau xuống căn tin, đi đến đâu dân đông đến đó :)), 6 nam thần đang đi chung với thiên thần của trường cơ mà. Cậu đang đi thì có 1 người con trai mặt mày cũng khôi ngô chạy lại chỗ cậu, quỳ xuống trước mặt cậu: - Jungkook à, em có thể làm người yêu của anh không. Anh nguyện yêu em suốt đời này. Trong tâm trí anh luôn có hình bóng em, đi vệ sinh anh cũng nhớ tới em....- 1 lèo :)) Cả trường nghe vậy thì cười rộ lên. Cậu thì đỏ mặt. Cả lũ nhìn anh chàng kia với ánh mắt kì thị :))), cuối cùng 6 người phán 1 câu không thể nào phủ hơn :)): - Điên ? Anh chàng quê độ chạy đi. Cả lũ nhếch mép cười đắc thắng. 6 người pov: Muốn cướp bảo bối ?? Cưng chưa đủ trình :))). End pov Sau khi anh chàng đó đi, cậu chau mày í hỏi " sao các anh nói vậy ". Các anh thấy vậy nhăn mặt cả đám, đồng thanh: - Em tiếc ?? Nghe vậy, cậu xua tay loạn xạ phủ nhận. Cả lũ mỉm cười nhẹ, Hoseok nắm tay cậu đứng giữa căn tin tuyên bố: - TẤT CẢ NGHE ĐÂY, KOOKIE LÀ NGƯỜI YÊU CỦA BỌN NÀY, AI DÁM BÉN MẢNG LẠI GẦN EM ẤY THÌ CHUẨN BỊ TÔ, CHÉN ĐỂ ĂN XIN ĐÊ NHÉ !! Cả trường nghe vậy thì hô hoáng lên: - Kya, các anh ấy yêu nhau kìa. Đáng yêu quá đi mất !! - Ôi, còn đâu trái tim nhỏ bé ngày đêm dõi theo Jungkook của tôi ?? - Cung hỉ a~ ! …………………… Cậu bây giờ mặt đỏ hơn cà chua: - Sao các anh lại nói với toàn trường như vậy hả ?? - Đánh dấu chủ quyền !! - bình thản đồng thanh. :)) Cậu tức giận quay đi, chọn 1 bàn ngồi xuống. Các anh thì đi lấy đồ ăn cho cậu. Một lát sau, cả lũ đem gần như hết đồ ăn cái căn tin về :))). Vì buổi sáng nay, cả cậu và cả lũ chưa ăn gì hết nên 6 người mới chu đáo đến mức ấy :)). Vừa để đồ ăn xuống, cậu ăn như chết đói 10 năm :)). Vẻ mặt giận dỗi, tay thì gắp đồ ăn lia lịa :)), dễ thương không tả nổi a~. Cả lũ mỉm cười: - Bảo bối từ từ thôi, không ai dành với em đâu ! - Yoongi -*im lặng* :)) - Bảo bối a~. Bọn anh sai rồi. Bọn anh xin lỗi. Em bỏ qua cho bọn anh lần này đi, về nhà anh cho kẹo - Tae - Thật ạ ? Em bỏ qua :)). Cã lũ cười tươi làm hs cả trường say đắm :)). Ăn xong thì cũng là lúc chuông vào học vang lên. Căn tin vắng dần, rồi cả lũ cũng lên lớp. Cả lũ bước vào lớp với dáng vẻ bất cần, bà cô già mới đến cũng tức lắm nhưng không dám làm gì vì biết phận của mình chẳng bao giờ so sánh với họ được. Đã ổn định chỗ ngồi, bả bắt đầu giở trò: - Jeon Jungkook lên trả bài (Su: bà lội này, đã dạy người ta được chữ nào đâu, trả bằng niềm tin à ). Cậu ngoan ngoãn lên bảng, các anh cùng cả lớp nhìn bà ta bằng con mắt khinh bỉ. Bà cô thấy cậu thì 2 mắt sáng trưng ( đẹp trai í ),nhẹ giọng: - À, em là Jungkook ? Em hãy giải cho cô bài này nhé ! Bả viết đề lên bảng, sau đó cậu giải. Lợi dụng lúc cậu tập trung làm bài, bả định chạm vào người cậu. Các anh nãy giờ quan sát không sót 1 li :))), thấy vậy, Yoongi cầm cây viết phóng ngay tay bả. Bả đau điếng, định quay xuống chửi thì gặp ánh mắt lạnh hơn băng của cả lớp đang nhìn, ớn lạnh bả ngậm ngùi quay lên :)). - Em giải xong rồi a~ ! - À, em làm tốt lắm !! Về chỗ đi. Ngày học trôi qua dài dăng dẳng thì cuối cùng cũng tới giờ ra về. --------------------- ở nhà ---------------------- - Anh Jin a~ ! Em đói ! - Cậu bắt đầu mè nheo. - Đợi anh tí, em ra phòng khách chơi với lũ kia xíu đi ! Cậu lê lết từng bước ra phòng khách :))). Thấy mặt cậu cả lũ ngồi nhịn cười: - Bảo bối à, em đói tới vậy sao ? Ăn thịt anh này - Tae cười biến thái :)). - Thôi, thịt anh dở lắm ! - Hồn nhiên trả lời. - Có cơm rồi này !! - Jin - Ăn cơm thôi, em đói lắm rồi ! ------------------Tối đó ------------------------- Trong phòng ngủ, hiện giờ đang có 1 trận hỗn chiến :)): - Tao trước, tao muốn hôn em ấy trước màààà. - Hoseok+ Tae điên dại. :)) - Em sẽ hôn hết mà ! Nói rồi cậu đi lại chỗ Jin, hôn chụt vào môi anh, và vẫn như thường lệ, cái lũ biến thái này nào tha cho em Cúc ? :))). Hôn mệt nghỉ :)). Xong xuôi, cậu kêu "é vi bó đì" đi ngủ. ------------------------------------------------------ Bây giờ đã là 1h20' rồi, mà cậu vẫn chưa ngủ được. Cậu nhẹ nhàng đi xuống nhà lấy sữa uống cho dễ ngủ. Xuống nhà thì cậu thấy Yoongi đang ngồi thù lù 1 cục trên sopha :)). Tiến lại gần anh, cậu hỏi: - Anh không ngủ được sao ? - Ừ, bảo bối cũng vậy à ? - Vâng, đợi em tí, em đi lấy sữa nhé ! Ngồi đây không được trốn đó nha ! - Cậu ngây thơ trả lời (Su: ôi mạ ơi! Yêu chết ) 2' sau cậu quay lại với 2 ly sữa trên tay, một ly cậu cho anh, ly còn lại cậu nhấm nháp từng miếng. Anh hình như nghĩ ra điều gì đó, cười biến thái lên tiếng :)): - Chúng ta chơi trò "Tất nhiên rồi" đi, khi anh hỏi 1 câu hỏi thì en chỉ được quyền trả lời là "Tất nhiên rồi " thôi và em phải thực hiện yêu cầu câu hỏi ! Được chứ ? - Dạ, em hiểu rồi ! Em bắt đầu trước nhé ? - Ừ. - Anh hứa là sẽ mua cho em thật nhiều bánh kẹo phải không ? Anh méo mặt, nhưng vì tương lai sáng lạng phía trước, anh không cho phép mình thua :)): - Tất nhiên rồi ! Cậu cười vui vẻ mà không biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta :)). Tới lượt anh: - Bảo bối à, em yêu anh nhất đúng không ? Cậu nhăn mặt, 5 người kia mà nghe được chắc cậu bị chôn sống quá :)), liếc qua liếc lại, cậu chắc chắn không có ai nghe lén thì mạnh dạn trả lời: - Tất nhiên rồi ! Anh là người hâm nhất đám đúng không ? :)). Anh không cảm xúc :)), dám nói anh như vậy, anh cho bảo bối biết tay: - Tất nhiên rồi ! - Nghỉ 1 hồi, anh tiếp: - Em muốn hôn anh lắm phải không ? ------------------------------------------------------ End chap 11. Xin lỗi nếu nó quá dở. Các bạn cho Su 1 vote+ cmt nha <3.
|
* Chap 11 (tt) * - Em muốn hôn anh lắm phải không ? Cậu nuốt nước miếng cái ực, nếu cậu trả lời thì sẽ phải thực hiện yêu cầu đó, nhưng cậu nghĩ đây chỉ là trò chơi thôi mà, chỉ cần hôn nhẹ là được thôi chứ gì ? Chơi luôn. (Su: Lầm ! Quá lầm :)) ) - Tất nhiên rồi ! - Vậy thì em lại đây ! - Anh dang 2 tay rộng ra, ý kêu cậu vào. Cậu sợ sệt lết tới :)). Lúc này anh đang ngồi dưới sàn nhà, còn cậu thì đang trên sopha => cậu cuối xuống, anh ngước lên (Su: hãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay xa :)) ). Cậu từ từ cuối xuống hôn lên môi anh. Anh vòng 1 tay mình qua eo cậu, kéo cậu sát lại người mình, tay còn lại giữ chặt gáy cậu. Nụ hôn dần trở nên táo bạo hơn. Anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, mút mát từng chút một. Đến khi cậu gần như hết oxi anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Cậu gấp gáp hấp thụ từng đợt không khí, mặt đỏ lựng. Anh thấy vậy, như bị cuốn hút, anh thì thầm: - Lần nữa nhé ? Cậu đỏ mặt xua tay: - Thôi ạ ! - Em không yêu anh sao ? - Có ! Nhưng mà.... - cậu chưa nói xong thì anh đã nhảy vào: - Vậy thêm 1 lần nữa đi. Em hãy hôn anh giống lúc nãy anh hôn em ! Cậu đỏ mặt nhưng rồi cũng làm theo. Cậu lại cuối xuống môi anh, ngậm lấy môi anh mà mút mát y hệt như anh lúc nãy. Cậu bắt đầu đưa lưỡi rụt rè tìm lấy lưỡi anh, làm anh thỏa mãn vô cùng. 2 chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, một lát sau cậu mới từ từ thả ra tạo thành 2 đường chỉ bạc lấp lánh. Anh nhìn cậu cười nhẹ: - Ngoan lắm ! Chúng ta ngủ thôi ! Khuya rồi ! - Vâng ạ ! ---------------Sáng hôm sau---------------- - TAE À ! DẬY ĐI! - Sau khi được cậu ban cho nụ hôn thiêng liêng :)), Namjoon nói. - À, ừ ! - Ngáy ngủ :)) Ăn sáng xong, cả lũ chuẩn bị đi học, cậu hình như nhớ ra điều gì đó, nhìn Tae cậu nói: - Anh Taehyungie, kẹo em đâu ?? Tae ngớ người, 1' sau mới nhớ, lục lọi khắp người. Đưa cho cậu 1 viên kẹo. Cậu tính đưa tay ra lấy thì Tae rút tay lại, bóc viên kẹo ra cho thẳng vào miệng mình :)). - A, kẹo của em mà trả đây !! Nói rồi cậu chồm lên, lấy môi mình áp vào môi anh, dùng lưỡi lấy viên kẹo về miệng mình :)). Cả đám được phen bất ngờ, Tae nói: - Oa, bảo bối táo bạo ghê ! Cậu quay lại thấy ai cũng nhìn mình, đỏ mặt, cậu đi trước :)). Cậu chỉ muốn lấy lại viên kẹo thôi mà !! Cậu đi trước để lại 6 người còn lại cười lưu manh :)). 6 người pov: Bảo bối à, nguy hiểm đang đến gần em đấy :)). ( Su: Omg! Càng ngày càng biến thái ) End pov ------------------------------------------------------ End chap 11(p2). Dạo này đầu óc Su hết ý tưởng rồi nên mới biến thái như vậy :)). Các bạn cho Su 1 vote+ cmt nha. Nếu không thích truyện thế này thì cmt cho Su biết nha. Còn thích thì cũng nên cmt cho Su biết để tiếp tục, chứ im re Su không biết các bạn thấy thế nào nên cứ viết bừa thôi. Xin lỗi nếu chap không hay. <3
|
* Chap 12 * Chuyển trường * Bây giờ đã là 8h30' rồi, cậu xin các anh cho mình lên sân thượng ngủ 1 tí rồi sẽ xuống. Các anh thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu mủi lòng gật đầu. Cậu lon ton lên sân thượng. Các anh lên lớp. -----------------Sân thượng---------------- Cậu đang nhắm hờ mắt tận hưởng gió xuân. Nghĩ đến những gì các anh đã mang lại cho cậu, chợt mỉm cười nhẹ. Bỗng lúc đó, điện thoại cậu vang lên: - Alô ? -... - Vâng, con biết rồi. Con sẽ về ngay. -.... Cúp điện thoại, mặt cậu buồn rười rượi. Chẳng qua là do gia đình cậu đột nhiên có chuyện gấp nên cậu phải bay về New York. Cậu pov: Không sao ! Chỉ 3 tháng thôi mà ! Chắc các anh sẽ không quên mình đâu nhỉ ! Các anh ấy vẫn yêu mình nhỉ ? End pov Cậu thở dài, đeo chiếc balo đi xuống cổng trường. Quay lại nhìn trường mình lần nữa. Cậu mỉm cười nhẹ rồi quay gót bước đi. -----------------Trong lớp----------------- Các anh bây giờ đang hết sức lo lắng a~. Cậu bảo đi 1 tí thôi mà, giờ này chưa vào lớp nữa, phải phạt a~. Bỗng cửa phòng học mở ra, một ông thầy bước vào phòng học to nhỏ gì đó với cô giáo xong buồn bã đi ra khỏi lớp. Cô giáo nhìn cả lớp với ánh mắt ái ngại, nhẹ giọng: - Các em à, bạn Jungkook của lớp ta đã chuyển trường rồi. Hiện giờ bạn ấy phải đi nước ngoài gặp ba mẹ ! Gia đình bạn ấy đã rút học bạ cho bạn ấy rồi !. Cả lớp chết lặng, đặc biệt là các anh. Gì chứ ? Bảo bối chuyển trường sao ? Việc gia đình ? Làm sao họ có thể chịu nổi cú sốc đó đây ? Sau khi nghe tin, cả lớp buồn so, có người còn khóc nữa chứ. Các anh thì mặt không cảm xúc, đứng dậy xách cặp ra về. Thử hỏi thiên thần của lòng họ phải đi thì có cười nổi không chứ ? Tin tức nhanh chóng được lan ra trong giờ ra chơi. Các học sinh trong trường tiếc nuối lắm. Cả căn tin lúc này không một tiếng động, ảm đạm vô cùng. Thế thôi cũng đủ biết là cậu quan trọng như thế nào. Vừa mới có được niềm vui nhờ cậu mà bây giờ... ------------------------------------------------------ Về phía các anh thì tâm trạng không tốt nên cả lũ đi đua xe. Thắng xe trước 1 quán bar trong thành phố, để xe đó, các anh mặt vô cảm đá cửa bar bước vào. Đặt chân vào quán, các anh liền nhận được ánh mắt thèm thuồng của mấy mẹ son phấn lòe loẹt trong bar. Kiếm 1 bàn khuất trong bóng tối, cả đám bắt đầu gọi rượu bia rất nhiều, chất đầy cả bàn. 6 người cứ thế mà ngồi nốc rượu không ngừng. Bỗng: - Mấy chú em có vẻ gan nhỉ ? Vừa với vào mà đã gây chú ý rồi. Thấy đại ca đây mà không biết chào à ? - Một thằng tự nhận là "đại ca" nghênh ngang đi lại chỗ các anh hất mặt nói. - *im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ* :)) - Ê, *éo nghe à ? -.... - Tụi này láo ! Đập nó cho tao ! Đám người kia tầm 20-40 tên nhào vào các anh như hổ đói. Về phần các anh, vẫn bình thản nhấm nháp rượu. Đám người kia nổi trận lôi đình vì bị xem thường. Mặt nham nhở chạy lại. Lúc này Jin mới lên tiếng: - Thử đụng ? Chết không toàn thây ! Giọng nói 0°C phát ra làm bọn chúng lạnh gáy. Nhưng vẫn xông vào. Yoongi nhìn Hoseok và Namjoon. Hiểu ý, cả 2 đứng lên. 2 người đánh lũ người kia bầm dập, dù chỉ bằng chân thôi cũng đủ làm đám đó lết không nổi. Quay lại nhìn tên đại ca lúc nãy với ánh mắt đục ngầu: - Đại ca ? - Yoongi nhếch mép khinh bỉ. - Tôi...tôi - Tên đại ca sợ hãi. - Thật không may cho mày, bọn tao hôm nay rất có hứng đánh nhau đấy ! Nhờ mày, coi như làm bớt căng thẳng vậy. - Tae nói giọng giết người. - Tha cho tôi...A.. Chưa nói xong, hắn đã bị Jimin nắm đầu lên đấm cho 1 phát té lăn ra xiur. Yoongi nãy giờ vẫn ngồi đó, thờ ơ nhìn. Sau khi 6 người đã xong cái gọi là "làm bớt căng thẳng" ấy thì quăng 1 xấp tiền lên bàn trả tiền rượu và bồi thường thiệt hại. Cả lũ bước ra cửa để lại những con người "giang hồ" lúc nãy đang sợ hãi mà núp dưới bàn, dưới ghế :)). ------------------Về nhà------------------ Các anh chán nản bước vào căn nhà. Quăng cặp lên sopha, 6 người mệt mỏi ngồi xuống, nhắm nghiền mắt. Các anh lại nhớ đến cậu nữa rồi... --------------------------------------------------- End chap 12, Chap này có vẻ buồn, Cúc mới đi có tí thôi mà như tận thế vậy :)). Các bạn cho Su 1 vote + 1 cmt nha. Mấy bạn cứ im re đọc truyện của Su làm Su max buồn :((. Hãy quan tâm tới con bé này 1 tí đi a~.
|
* Chap 13 * Khác * Sau ngày cậu đi, mọi thứ dường như tẻ nhạt hơn rất nhiều. Tất cả đều trở về quỹ đạo của nó- lúc chưa có thiên thần Jungkook. Ngôi trường Royal bây giờ...vẫn có tiếng nói, tiếng cười đấy thôi nhưng....nó lạc vị quá ! Giờ ra chơi, căn tin vẫn đông đúc như thường, mọi người vẫn thế nhưng có 1 điểm khác biệt là họ vẫn chừa ra 1 chiếc ghế trống, nơi cậu thường ngồi, mong chủ nhân của nó quay về. Nói đến khác biệt thì phải nói đến 6 người kia. Từ khi vắng bóng cậu, 6 người họ trở nên lạnh lùng hơn, thậm chí là tàn nhẫn hơn trước. Số lần họ đánh nhau, cúp tiết tăng đáng kể. Sáng nào cũng thế, họ đều dành thời gian để ở sân thượng. Lý do là gì ? Khỏi nói cũng biết mà nhỉ. Họ nhớ cậu da diết. Kể từ khi cậu đi đến giờ, chắc cũng đã 2 tháng rồi. 2 tháng đó đối với các anh như địa ngục vậy. Các anh dường như mất hẳn đi nụ cười. Học sinh nếu có lỡ va phải 1 trong 6 người thì thôi rồi. Không bị 1 trận nhừ tử thì cũng mất xác ! ( miêu tả hơi quá :))) thông cảm, để tăng thêm phần kịch tính ấy mà ). Xung quanh họ đều tỏa ra 1 luồng hàn khí y như Bắc Cực :)), lướt nhẹ qua cũng cảm thấy rùng mình. Còn về căn nhà của 7 người thì sao ? Vẫn tông màu đó, vẫn khung cảnh đó nhưng xét đi xét lại vẫn thiếu 1 thứ gì ấy. Chỉ mới 2 tháng thôi mà căn nhà dường như trở thành nhà hoang ! Đồ đạc trong nhà xơ xác. Những món đồ nhỏ đều bị vứt mỗi nơi 1 thứ. Các anh hầu như chỉ về nhà cho có lệ thôi nên trông căn nhà cũ kĩ hết sức. Quay trở lại với sáu người, Jin này, kể từ lúc đó trở nên thờ ơ hơn, không còn hình ảnh dịu dàng lúc trước nữa Namjoon thì cứ cắm đầu vào học tập suốt thôi. Hoseok không còn vui vẻ như trước. Tae thì trầm hơn trước. Jimin tàn khốc hơn trước. Đặc biệt là Yoongi, 1 ngày nói chuyện không quá 2 câu ! ---------------------Tối đó----------------------- Trong căn biệt thự 6 người: - Tae à, mày định bỏ bữa nữa sao ? - Jin - Tao không đói ! - Ngày nào tao cũng nghe mỗi câu đó ! -... Yoongi nãy giờ quan sát, thấy vậy thở dài thườn thượt. Bao giờ mới kết thúc tình trạng này đây ? --------------------Phòng ngủ-------------- - Ngủ đi mai còn dậy đi học - Yoongi lười biếng mở miệng. - Ừ - hội còn lại. - Chúng mày ngủ ngon ! - Yoongi - Ừ ! Mày cũng vậy nhé ! - Gượng cười cho anh an lòng, 5 người nói. Nữa đêm Yoongi vẫn ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Chính anh kêu mọi người ngủ sớm mà giờ này mình vẫn còn ngồi đây. Tự giễu bản thân mình ngu ngốc, anh cười khẩy. Bỗng: - Bảo bối à, em đừng đi mà ! - Jimin nói mớ rồi nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống. Yoongi buồn rầu nhìn 5 đứa bạn mình. Đây đâu phải lần đầu họ nói mớ ? Chính xác là từ khi cậu đi, hầu như đêm nào cũng vậy cả. Nhìn 1 lượt rồi lại quay về phía cửa sổ. Yoongi pov: Bảo bối à, em đâu rồi ? Chính em đã tập cho bọn anh cách sống phải có em bên cạnh mà. Giờ em lại đi đâu rồi ? Bọn anh nhớ em lắm bảo bối à ! Về đi... End pov Dứt suy nghĩ, anh nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt lăn trên má anh, mặn chát. Một người mạnh mẽ như Yoongi mà lại khóc thì hiểu như thế nào rồi ! Mạnh mẽ chỉ là vẻ bên ngoài! Thực ra bên trong họ vẫn muốn yêu và được yêu như bao người khác ! Lim dim, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, nơi được coi là bình yên nhất với cả 6 người. Và ở nơi đây, họ được gặp người họ yêu - Jeon JungKook. Lại kết thúc 1 ngày buồn bã. ----------------------------------------------------- End chap 13, chap này có vẻ ngắn + buồn nữa. Su cảm thấy mình miêu tả giống như Cúc phải "đi xa" vậy. Thứ lỗi cho con Au bất tài này :(. Chap sau sẽ khác nhaaa. Cúc về a~. Tại có 1 vài bạn không thích như vậy cho lắm nên Su cho Cúc về luôn. Cmt và cho Su 1 vote nha <3.
|