Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 14 * Trở về * Mồng 1 Tết Su lì xì các bạn 2 chap luôn nà. Yêu Su chưa <3. HPNY các readers nha. Tết vui vẻ ------------------------------------------- Gia đình Jungkook đã ổn định trở lại. Và hôm nay chính là ngày cậu trở về với các anh - ngày cuối cùng của tháng thứ 3. Cậu rất háo hức a~. Chỉ 2 tháng nữa thôi Ji Yong và Chaerin cưới nhau rồi, hôm nay còn được gặp lại các anh nữa. Đúng là vui quá xá >.<. Đang ngồi trên taxi chuẩn bị đến Royal thì cậu nảy ra ý đồ :)). - Bác cho cháu vào shop thời trang đó 1 tí ạ ! - Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào 1 shop gần đó. - Ừ ! Trong shop, cậu đang loay hoay tìm đồ thì cuối cùng cũng thấy món đồ mình muốn mua. Ôm hết những món đó, cậu vào phòng thay đồ. 10' sau, cậu bước ra, có thể nói lúc nãy đẹp bao nhiêu thì bây giờ xấu bấy nhiêu :)). Cậu mặc cho mình bộ đồ lúa nhất trong cửa hàng, đeo thêm 1 cặp kiếng to đùng, dày cộm :)). Cậu bước ra khỏi quán với ánh mắt kì thì của đám nhân viên. Vào xe, cậu làm cho bác tài xế hoảng hồn: - Cậu là ai ? Tôi có khách rồi ? Mời cậu đi xe khác cho ! - Cháu nè bác ! Làm ơn cho cháu tới trường Royal nhé ! - Ừ ! ----------------------------------------------------- 15' sau, cậu có mặt tại cổng trường Royal. Bây giờ là giờ ra chơi nên sân trường khá đông đúc, họ bàn tán y như lần đầu cậu vào trường, nhưng lần này hơi khác :)): - Ôi, mày xem ai kìa ! - nữ 1 khều bạn mình nói. - Thông cảm, ẻm từ nhà quê mới lên :)) Há há - Nam 1 ............ Cậu nghe hết nhưng làm lơ. Bước thẳng vào căn tin trường, tìm kiếm những hình bóng quen thuộc. A, đây rồi :), cậu cười nhẹ rồi tiến tới vờ đụng vào người Taehyung :)), té lăn lộn trên sàn. Học sinh bàn tán lần 2: - Ôi thôi rồi, anh Taehyung sẽ không cho qua đâu. - Thằng bé kia muốn chết hay sao mà dám đụng vào người anh Taehyung thế kia ? ......... Cậu nghe không hiểu gì, Tae của cậu hiền lắm cơ mà. Sao lại rần rần lên vậy. Ngước mặt lên nhìn anh, cậu giật mình. Khuôn mặt anh vô cảm, nhìn cậu chăm chăm: - A, tôi xin lỗi ! - Cậu níu lấy gấu áo anh, chất giọng dễ thương phát ra làm cả đám sững sờ, sao quen thế ? Lấy lại vẻ lạnh lùng, Tae nói: - Vậy là xong ? - Không thương tiếc, anh gặt phắt tay cậu ra làm cậu té xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đây đâu phải Tae :))? Tae của tui đâu rồi :)). Nghe anh nói vậy, cậu bĩu môi đáng yêu, phủi người đứng dậy, làm họ sững sờ tập 2 :)) 6 người pov: Dáng vẻ này ? Giọng nói này ? Quen vậy ? A ! Mày đang nghĩ gì vậy hả ? Nhóc này ngoại hình khác xa bảo bối :)). Xấu tàn nhẫn thế kia mà :)). Chắc chắn không phải ! End pov Xong, cậu phủi đít bỏ đi :)). Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau, đây là người đầu tiên trong trường này không sợ cả lũ a~. Thú vị đây :)). "Renggggg", tiếng chuông vào học vang lên cứu rỗi linh hồn của những người nãy giờ đơ,chả biết chuyện gì đang xảy ra :)). Cả lũ nhếch môi rồi đi thẳng vào lớp. ----------------------Trong lớp---------------- Cả lớp bây giờ như CTTG thứ 3 :)), ồn ào náo nhiệt. Các anh thì khi bước vào lớp thì đã nằm phè ra ngủ rồi :)). Cô giáo vào lớp, theo sau là cậu. Cả lớp được phen bàn tán lần 3: - Ê, nhóc lúc nãy kìa ! - Ừ, thằng lúc nãy đụng Tae í ! Các anh nghe danh cậu, tỉnh ngủ hẳn và bây giờ đang chống tay lên hàm nhìn cậu cười đểu :)). Bỗng 1 học sinh mới đến hôm qua, nhờ gia đình khá giả nên lọt vào 11AVIP, xấu nhất mà cứ tưởng mình đẹp nhì :)), rất khinh người nghèo, ả lên tiếng: - Trời ơi, Royal mà để một đứa quê mùa như vầy vào sao ? Thật là mất thể diện mà! Cả lớp nghe ả nói mà nhíu mày: - Người ta quê mùa thì sao chứ ? Ít ra còn có văn hóa hơn cô ! Ả nghe vậy thì tức đỏ mặt nhưng muốn giữ thể diện với 6 người kia nên thôi không đốp chát nữa :)). Cậu mỉm cười: - Hé nhô, tui là Jeon Jungkook, rất vui được gặp lại a~. Nói xong, cậu cởi hết mớ đồ lộn xộn ấy ra, nhe răng cười. :)) Cả lớp bây giờ đang đứng hình nhìn cậu, các anh đang mở to mắt nhìn cậu trân trân: - Sao vậy ? Mọi người không vui à ? Vậy thì tôi xin lỗi, tôi sẽ đi..- Cậu buồn xo, toan bước đi thì: - Em còn định đi đâu nữa hả bảo bối, 3 tháng chưa đủ sao ? Jimin nói xong cùng 5 người kia chạy lại ôm chặt cậu cho thỏa lòng mong nhớ làm cậu muốn tắc thở :)), sực nhớ ra điều gì đó mặt Yoongi tối sầm lại, quay mặt về phía cô giáo: - Hôm nay chúng tôi và bảo bối sẽ nghĩ. Rồi cả lũ kéo cậu đi về nhà. Cả lớp bây giờ mới hoàn hồn, nháo nhào cả lên :)). Mỗi người một phía chạy khắp trường: - Ố ố ố, thiên thần về rồi :)). Toàn trường dậy sóng :)). ----------------------------------------------------- Về đến nhà, 6 người mặt hầm hầm, cậu lẽo đẽo theo sau. Bước vào cửa nhà, cậu nhìn sơ lược căn nhà, thở dài. Hiện tại ,cả lũ đang ngồi rải bầy trên sopha nhìn cậu: - Tại sao em đi mà không nói 1 tiếng ? - Jin - Em xin lỗi ! Thấy mặt cậu chù ụ đáng yêu, các anh không nỡ lòng hỏi cung tiếp. Thở dài một cái, Yoongi nói: - Bảo bối a~, em hư lắm. Phải phạt mới được. Tối nay em chuẩn bị tinh thần đi ! Bây giờ thì đến đây ! Hiểu ý, cậu lại gần hôn mỗi người 1 cái thật sâu ở môi, còn Tae thì ẻm bơ đẹp :)) ( vụ ở căn tin đó ), làm Tae uất ức: - Bảo bối à, còn anh ? - Mày nên ăn chay niệm phật hối lỗi đi con. Há há - Hoseok cười đểu cáng :)) ------------------------------------------------------ End chap 14 :)). Vuôi chưa nà ? Cho Su 1 vote+ cmt nha <3. Các bạn muốn cốt truyện thế nào thì cứ nhắn tin cho Su nha. Su xem xét và nếu hay, có thể sẽ đưa vào truyện luôn a~ Nhớ là nhắn tin á, cmt mấy bạn kia thấy mất hay a~ :)), Su cạn ý tưởng rồi :)) Thông cảm nhaa <3
|
* Chap 15 * "Phạt" * Tối hôm đó - Bảo bối a~, có cơm rồi. Vào ăn đi, cả bọn mày nữa. - Jin - Vâng ! Em vào đây. - Cúc Ngồi vào bàn ăn mà 6 người cứ nhìn chằm chằm cậu. Cậu khó chịu lên tiếng: - Chuyện gì vậy a~ ? Các anh nhìn em ghê vậy ? Mặt em dính lọ nồi hả ? :)) - Em làm gì mà ốm nhom thế này ? Uổng công các anh vỗ béo em mấy tháng trời. Có thịt ôm mới đã. - Jimin cằn nhằn khi thấy cậu ốm đi so với ngày trước. - Mianhae~. Em hứa sẽ ăn uống đầy đủ để cho các anh ôm ! Các anh cười tươi nhìn cậu. Đó, có cậu là có niềm vui mà. Nhìn cậu ăn mà các anh cũng đủ no rồi. Thấy Namjoon nãy giờ cứ ngồi yên không ăn, cậu gắp một miếng thịt ba chỉ nướng đưa trước mặt Namjoon: - A~, ngon lắm, anh ăn đi. - *ngoan ngoãn mở miệng* :)). Lòng GATO trỗi dậy :)), nhân lúc cậu đang đút đồ ăn vào miệng Namjoon liên tục, còn cái thanh niên kia hạnh phúc tới nỗi nhắm tịt mắt mà tận hưởng :)). Yoongi gắp 1 miếng thịt rồi chế tương ớt+ wasabi lên đó :)). Chờ cậu lấy đũa ra khỏi mồm Namjoon thì Yoongi nhanh tay nhét luôn miếng thịt vào. Namjoon bây giờ hơi nhăn mặt, 30 giây sau cơn cay xộc lên tới mũi :)), vội vàng đứng dậy kiếm nước uống thì ở đây, Hoseok đã dành ngay chỗ của Namjoon ( kế bên Cúc ) há miệng chờ đút :)): - Mày điên à ? Tính cạp bàn hay gì mà há miệng ra ? Jin nó đang dọn bát dĩa kìa, sẵn tay mày phụ nó đi ! - Yoongi ra lệnh. Hoseok bây giờ mới ngơ ngác nhìn. Ăn xong cả rồi còn đâu. Quay qua nhìn Namjoon thì thấy tên này đứng liếc mình, miệng cười khinh bỉ :)). Uất ức đứng dậy dọn phụ Jin. ---------------Bed room----------------- Cậu từ phòng tắm bước ra, mặc trên mình bộ pijama dễ thương, ngước mặt lên thì thấy các anh đang bao vây mình, người nào người nấy khoanh tay, đứng tướng ngầu lòi :)). Yoongi cười đểu: - Giờ phạt đến rồi ! - Ơ, em đã làm gì ? - Cậu giả điên trả lời :)) - Em lên giường quỳ gối, khoanh tay lại cho bọn anh ! Cậu biết không thể nào chối bỏ sự thật :)), lủi thủi lên giường quỳ gối. Ai nghe họ nói chuyện như vậy, có lẽ sẽ nghĩ các anh tàn nhẫn lắm. Nhưng thực ra, quỳ gối trên giường NỆM, ở dưới còn lót thêm mấy cái gối nữa, kế bên cậu còn có đủ loại nước uống, sợ cậu khát nên các anh chuẩn bị hết (Su: vầng -_- chắc là phạt ). Ngồi trên chiếc salong dài, các anh bắt đầu "phạt", đầu tiên là Hoseok: - Em có biết mình đã mắc tội gì không hả ? Nếu biết rồi thì thôi, giải tán đi ngủ !! Oáp.... :)) "Bốp, bốp, bốp, bốp và bốp" :)), liên hoàn tát đã được trao tặng cho Thị Hốp: - Tỉnh chưa ? - Jimin - Thằng này làm như nó từ đâu chui ra á ta ơi. Ai lấy đĩa bay của nó thì trả nó đi, để gia đình nó lo thì khốn :)). - Câu nói dường như rất ân cần của Namjoon mà thiệt ra nó rất là... :)) - Trở lại vấn đề. Em đã đi đâu 3 tháng qua ?? - Yoongi - Em về New York với mẹ ! - Đã ăn gì mà để ốm nhom thế này ? - Jimin - Em ăn cơm mẹ nấu ! Nói tới đây, cậu ngồi chồm hổm xuống giống mấy mẹ bán cá ngoài chợ :)): - Mà mấy anh biết tại sao hơm ? Lũ kia nhiều chuyện, xúm xụm lại chỗ cậu: - Sao ? Sao ? Dụ gì ? Bắt đầu chương trình 888 :)) - Là vầy nè, Ji Yong hyung á ! Trời ơi ảnh tham ăn vô cùng, giành ăn với em hoài hà ! Nên em mới ốm như vầy nè ! - Mèn đét ơi, thằng đó sao ăn ở ác ôn dữ vậy trời, nó mà về đây anh sẽ giúp em đòi lại công bằng ! - Tae ngồi nói mà mặt mày căng thẳng hết sức :)). 5' sau - Ô mài gót ! Quát háp pần ? Chúng mày điên à ! Bảo bối à, em thật là gan dạ đó nha ! Dám làm bọn anh phân tâm ! - Yoongi ngơ ngác nhìn mặt từng người rồi hét ầm lên. - Em xin lỗi ! - Chù ụ :)) - Được rồi ! Nghe tiếp đây ! Tại sao em dám rời xa bọn anh 1 thời gian dài như vậy ? Để đêm nào cái lũ này cũng nằm nói mớ như 1 đứa điên :)) ? Rồi còn khóc nữa chứ ! - Jimin hỏi - Mố ? Các anh khóc á ? - Cậu ngạc nhiên, mở to mắt hỏi. - Ừ, em nhìn nè, mắt bọn anh ai cũng sưng húp lên hết nè. Tại em hết a~ - Hoseok bắt đầu mè nheo. - Đâu ? Để em xem. - Nói xong, cậu chạy ùa lại từng người xem xét kĩ lưỡng. Đầu tiên là Jimin, cậu ôm mặt anh nhìn nhìn ngó ngó, chớp chớp 2 mắt quan sát. Các anh thấy dáng vẻ đó thì đỏ mặt phừng phừng. Ôm mặt lăn qua lăn lại như mấy người điên :)). Jimin lợi dụng, vòng tay qua ôm cậu sát vào lòng :)). Cậu sau khi xem cho Jimin xong thì lần lượt qua những người còn lại. Thấy đúng là sự thật, mắt các anh ai cũng thâm quầng và bị sưng. Cảm thấy có lỗi, cậu òa khóc: - Oa ! Tại em ! Tại em hết. Em thật vô dụng a~. Đã không làm được gì cho các anh mà còn làm các anh khóc nữa. Vô dụng, quá vô dụng. Thấy vậy, các anh giật mình, chạy lại bên cậu: - Thôi, bọn anh không sao cả ! Em đừng khóc nữa ! Bọn anh đau ! ( Su: sến rện :)) ) - Ủa ? Em khóc mà ? Sao bọn anh đau ? - Cậu ngây thơ, dứt tiếng khóc, cậu nói. - Vì Yêu Em A~ - Đồng thanh :)). - Ơ... - Đỏ mặt - Thôi, không tra hỏi nữa ! Bảo bối em ngủ sớm đi. Mai còn đi học. - Vẫn là má Jin chu đáo nhất. - Ừ, bảo bối em nên ngủ sớm đi ! - Hoseok cười cười nói. - Em không quên nhiệm vụ chứ ? - Tae nheo mắt nghi ngờ. - Em nhớ mà ! Hôn xong, cậu chuyển qua mấy người kia. Vẫn biến thái như thường :))). Riêng Tae thì cậu chừa ra :)). - Bảo bối a~, mới đi có 3 tháng mà em hết thương anh rồi sao ? Em thiệt tàn nhẫn ! - Tae bù lu bù loa nói. - Ai biểu lúc sáng anh làm đau em ? - Cậu đốp chát lại. - Anh xin lỗi~~. Tha anh lần này đi mà~. - Mè nheo - 2 cây kẹo bông gòn ? Ôkê ? - Anh biết rồi. - Tươi tắn. Cậu không nói nữa, chạy lại hôn trên môi anh. - Rồi ! Bây giờ ngủ thôiiiii. Tắt đèn tối thui.... ------------------------------------------------ End chap 15. Chap này hơi nhảm. Su thấy dạo này fic Su viết nó nhàm nhàm sao á :(. Buồn deso :'(. Vẫn mong các bạn cho cmt + 1 vote. À Su hỏi này cái ! Các bạn có muốn Cúc bị ngược xíu hông hay gì đó đại loại vậy ? Cho ý kiến điiiiiii. <3
|
* Chap 16 * Âm mưu * Sáng hôm sau.... - KIM TAEHYUNG, dậy ngay ! Thế quái nào mà mày lại chui qua đấy ? Còn ôm em ấy nữa chứ ! Đúng là làm bọn tao nổi máu mà ! Tình hình bây giờ là Tae đao nhà mình đang ôm cậu ngủ ngon lành. Đối diện là 5 con người mặt hầm hầm nhìn Tae ! Giọng quát tháo đó chỉ có thể là của Yoongj thôi. Vừa dậy, đầu tóc còn như tổ quạ, tính vào VSCN xong để đi học thì 5 người thấy cảnh tượng này đây. - Hơ...hơ, chuyện gì mà náo nhiệt vậy tụi bây ? - Tae mơ màng trả lời mà không hay có 5 cái Hỏa Diệm Sơn đang nhìn mình chằm chằm :))). - Mày stand up ngay cho bố ! Đúng là ăn gan trời mà ! - Jimin gằn giọng Tae bấy giờ mới nhìn lại hiện trường. Thấy cậu còn đang ngủ ngon lành kế bên, Tae mỉm cười nhẹ, biết mình đã mắc tội tày trời. Tae quay qua 5 con người kia cười không nhẹ :)): - Tao vô tội, tao không biết gì cả, i don't care, i no smoking....- Tae điên khùng trả lời. :)) - Mày nói bệnh hoạn gì vậy ? - Jin nhíu mày khó hiểu - Hơ.. chuyện gì vậy ạ ? - Cậu thức giấc, tay dụi dụi 2 mắt dễ thương vô đối, làm cả đám ngại ngùng. Yoongi kéo người cậu lên, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhỏ giọng: - Bảo bối a~. Dậy đi học đi. Sắp trễ rồi. - Vâng. Đám kia thấy 2 người tình tứ, chịu không được Namjoon lên tiếng: - Rồi rồi, dậy cả đi. Còn đi học nữa. - Ơ, anh ấy sao vậy ? - Thấy Namjoon lạ lạ, cậu quay qua hỏi Hoseok. - À, tại nó uống nhiều giấm chua quá đấy bảo bối ạ ! Há há - Hoseok nói rồi cười hô hố :)). Cậu tưởng thật nên cười cười rồi quay qua Namjoon, áp tay vào mặt anh rồi nói: - Anh uống nhiều quá không tốt đâu ! Sẽ nguy hiểm đến sức khỏe í ! - À, rồi, anh không uống nữa ! - Sướng rơn :)). - Đi ! - Yoongi nhả ra 1 chữ rồi nắm tay cậu xuống nhà dưới. Lũ còn lại tức lắm nhưng đâu dám hó hé gì :)). Min Tổng mà nổi đóa thì có trời mới cản được a. ----------------------Tua nhanh--------------- Cả lũ và cậu đang có mặt tại cổng trường. Hiện tại là 7h50', tức là chưa vào học. Đám học sinh trong trường hôm nay tụ tập thành 1 đống đứng 2 bên cổng trường. Thấy cậu thì la làng lên: - Ôi ! Jungkook a~. Chào mừng cậu trở về Royal nhaa. - Nữ 1 - Một thời gian không gặp mà em vẫn đẹp như thường Kookie nhỉ. Yêu quá cơ ! - Nam 1 Nghe xong cái lời bình luận đó thì mặt cả lũ đen xì :)): - Vừa nói gì cơ ? - Jin mặt lạnh hướng về phía Nam 1 nói. - À..... - Run rẩy :)) - Các anh dữ quá ! - Cậu lên tiếng khi thấy tình hình quá căng thẳng. - Có sao đâu, em là của bọn anh ! Không ai dành em được đâu. - Jimin chu mỏ nói rồi cả đám bay lại ôm chặt cậu như buông ra là cậu bốc hơi í :)) - Aaaaaa, các anh ấy dễ thương quá, Jimin oppa vừa chu môi kìa. Đáng yêu chết ! - Nữ 2 bấn loạn khi thấy màn tình cảm của 7 người. Duy chỉ có 1 người nãy giờ không thoải mái 1 tí nào, nói đúng hơn là tức giận cực điểm. Người đó chính là Hye Shin, là ả hôm qua đã chê cậu quê mùa. Hye Shin pov: Thằng nhóc hôm qua đó sao ? Đẹp thật, hèn gì các anh mê như điếu đổ. Nhưng sẽ nhanh thôi. Bổn cô nương đây mới là người đẹp nhất, chính tay Hye Shin tao sẽ đá mày ra khỏi thế giới của các anh ấy đó Jungkook à. Thay thế vào đó sẽ là tao - Hye Shin này. Cứ chờ đó đi. End pov Ả vừa nghĩ vừa cười thâm độc, xong quay người bỏ đi. - Thôi mọi người được rồi. Chúng ta lên lớp đi các anh - Cậu cười hiền với đám học sinh rồi quay sang nói với cả lũ. ---------------------Lớp học------------------ Vừa bước vào lớp thì: - A ! Các anh đến rồi ! Làm em đợi lâu muốn chết ! Không chịu đâu ! - Ả HyeShin chạy lại dang tay ôm hết cả lũ, giở giọng nhão nhẹt ra làm cả lớp sởn da gà :)). - Aiss, cái thể loại gì đây ? Mới sáng sớm mà ai lại thả rong thế này ? - Hoseok nói châm biếm làm cả lớp khúc khích cười. - Đây là.... - Cậu nói lưng chừng - À, tôi là HyeShin, hoa hậu của lớp này. Đồng thời cũng là người yêu của các anh đây. - Ả vừa giới thiệu vừa chỉ tay về phía các anh. - Ô no ! Kiếm xô cho tao với bây ơi. Tao ói đầy ở đây bây giờ. - 1 nam sinh trong lớp trêu chọc. - Người yêu 6 người này ? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Ả dù quê với lời nam sinh lúc nãy nói nhưng khi nghe cậu hỏi, ả vẫn mạnh miệng trả lời: - Đúng vậy đấy ! Nghe ả nói, cậu nhướng mày về phía các anh: - Hửm ? - Không phải đâu bảo bối a~. - Namjoon cười hiền xoa đầu Jungkook. Còn ả bây giờ đang phẫn nộ nhìn cậu. Xong quay sang cả lũ: - Sao lại vậy chứ ? Các anh nói các anh yêu em nhất mà ? Các anh hứa sẽ bên em trọn đời còn gì ? Các anh nói thằng nhóc Jungkook gì đó chỉ là đồ chơi của các anh, khi nào chán thì vứt mà ? - Ả nói 1 lèo, song dùng nước mắt cá sấu để tạo thương cảm. (Su: nói y như đúng rồi vậy bà nội) Người khác nhìn vào sẽ biết ngay là ả đang giả vờ. Cả lớp dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ả. Còn cậu cũng vậy, tưởng ả....nói thật nên quay qua các anh: - Thật ạ ? Đồ chơi ? Chán thì vứt ? - Nói tới đây, nước mắt cậu không kềm được mà chảy xuống, ướt đẫm 2 gò má khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ không thôi. Cậu chạy ùa ra khỏi lớp. Chạy đến đâu học sinh ngạc nhiên nhìn cậu đến đấy. Hiểu là có biến, đám học sinh đó lũ lượt kéo qua lớp cậu. Tới nơi thì họ thấy thấy: - Đm, cô vừa phát ngôn gì đấy hả ? - Yoongi quát vào mặt ả - Cô có biết em ấy nhạy cảm đến mức độ nào không ? - Jin - Cô làm em ấy rơi 1 giọt nước mắt ? Chúng tôi trả cô gấp bội ! Chờ đấy đi ! - Lần này là Jimin. Tất cả học sinh nghe các anh quát thì giật mình. Một số học sinh pov A, con nhỏ kia có biết mình đụng vào ai không vậy ? Các anh nổi đóa nhìn sợ quá. Lần này ả chết chắc. Tội nghiệp thiên thần lòng tôi. End pov Các anh nói xong liền chạy đi kiếm cậu. Cậu lúc này đang ngồi ở 1 góc của sân trường mà khóc. Đứng từ xa cũng nghe được những tiếng nấc nhẹ: - Các anh..hức..sao lại làm vậy chứ...hức...mình chỉ có giá trị như vậy thôi à....hức. Bỗng từ sau cậu, một người đàn ông chụp thuốc mê, cậu ngất hẳn. Người đó đưa cậu tới 1 nơi nào đó... -----------------Trong lúc đó------------ - Em đâu rồi hả bảo bối ? ----------------------------------------------- End chap 16 :)). Có biến rồi đó nhaa. Cho Su 1 vote với cmt cho Su nữa nhe. <3 All.
|
* Chap 17 * Nổi giận * Jungkook được đưa đến 1 nhà hoang cũ kĩ ngoại ô thành phố. Còn mơn màng vì cơn buồn ngủ, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ toàn những con côn trùng gớm ghiếc, ngoài cửa còn có 5-6 tên bảo vệ. Bản thân cậu đang bị trói cả 2 tay 2 chân, miệng dán băng keo và đang ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ. Chợt, cậu giật mình khi nghe tiếng mở cửa cọt kẹt: - A ! Tỉnh rồi sao ? Là giọng nữ. Cậu ngước mặt lên nhìn người đang ỏng ẹo đi tới, ả tháo mạnh miếng băng keo trên miệng cậu: - Cô muốn gì ? - Cậu không hề sợ sệt trả lời. - Ồ, không có gì đâu ! Chỉ là muốn tiễn mày về chầu ông bà thôi. Haha - Ả cười độc ác. - Tại sao ? - Vẫn bình tĩnh - MẸ NÓ ! MÀY CÒN HỎI TẠI SAO NỮA À ? Là tại chính mày đấy, đang yên lành tại sao mày lại quay về ? Sao không chết luôn đi ? Các anh ấy đang sắp yêu tao vậy mà, khi mày về họ không thèm nhìn lấy tao 1 cái. Mày là cái thá gì mà được mọi người yêu mến như vậy ? Còn tao....Ha - Ả nói rồi tát vào mặt cậu thật mạnh. Khóe môi chảy máu nhưng cậu vẫn không khóc mà nói: - Sắp yêu ? Nghĩa là chưa yêu. Cô ở trước mặt tôi mạnh miệng nói họ là người yêu cô cơ mà ? Bỉ ổi... "CHÁT" Lại 1 bên má cậu sưng đỏ... -----------Trong khi đó------------ - CHÚNG MÀY PHẢI TÌM RA EM ẤY CHO TAO !! KHÔNG XONG THÌ CHUẨN BỊ ĐI !! - Namjoon mất bình tĩnh quát lớn. - Mày bình tĩnh đi. - Yoongi vỗ vai Namjoon nói. Bỗng lúc đó, có một cậu nhóc chạy lại chỗ các anh, cậu bé níu vào gấu áo Jimin: - Anh không giỡn đâu nhé bé ! - Jimin nhẹ giọng với cậu bé. - Dạ, em tìm anh kẹo ngọt cơ ! Em thấy lúc nào các anh cũng đi chung với anh ấy mà ? Sao lúc nãy anh ấy đi các anh không đi theo ? - Cậu nhóc ngây thơ trả lời. Thì ra cậu bé là trẻ mồ côi, được Jungkook cho kẹo hằng ngày nên bé quen mặt cậu. - Anh ấy đi đâu ? Em thấy anh ấy à ? - Tae nghe vậy, nắm vai cậu bé lắc mạnh làm cậu bé sợ hãi. Jin phải lên tiếng: - Mày xê ra đi, mày làm em ấy sợ kìa. Em nói cho anh biết, anh kẹo ngọt đi đâu rồi. - Dạ, lúc nãy em thấy có 1 người đàn ông dắt anh ấy đi đường đó á anh. - cậu bé vừa nói vừa lấy tay chỉ con đường lúc nãy cậu đi. - À, anh cám ơn nhóc nhé ! - Yoongi cười nhẹ với cậu bé rồi trở về trạng thái ban đầu. - Đi ! - Lại 1 chữ nhưng nó đáng sợ hơn lúc sáng nhiều lần. Rồi cả lũ đi lên chiếc McLaren ( không biết đúng hông nựa ). Phóng thẳng ra ngoại ô thành phố. Trong xe bây giờ, mặt người nào người nấy lạnh băng: - Phải đi đâu tiếp đây ? - Jimin vò đầu. Đột nhiên, Hoseok nhớ ra điều gì đó: - A ! Điện thoại em ấy có định vị ấy ! - Vậy xem nhanh lên ! - Cả đám hối thúc Hoseok. - Em ấy đang ở căn nhà hoang số XXX, ngoại ô thành phố ! Hoseok vừa nói xong, Jimin liền tăng tốc chạy nhanh về địa chỉ đó. -------------------Quay lại chỗ cậu--------- - Coi bộ mày cũng lì nhỉ ? Ả sau khi đánh đập cậu liên tục thì mệt lả. Đi tới góc phòng, ả cầm một con dao đi tới chỗ cậu. Sợ nhưng không khóc, cậu liếc mắt nhìn ả. - Ôi, xem gương mặt trắng nõn này. Có vài đường chắc sẽ thành kiệt tác luôn nhỉ ? - Ả nham nhở nói. - Tùy ! - Buông ra 1 chữ, cậu nhìn ả thách thức. - Thằng này láo ! Chịu không được, ả đi nhanh lại chỗ cậu. Cúi xuống cắt một đường thật sâu vào gò má cậu. Cậu đau đớn nhắm tịt mắt, rồi đột nhiên cậu thấy môi ấm ấm. Mở mắt ra thì cậu thấy ả đang hôn mình ! Giật mình, cậu cựa quậy: - Môi mày ngọt thật ấy, như kẹo vậy ! Ngon a~. - Ả cười khả ố (Su: không ngờ mẻ lại biến thái như vậy) Ả tiếp tục hôn vào môi cậu. Cùng lúc đó: "RẦM" "RẮC" Chiếc cửa gỗ đã nát bét dưới chân Hoseok. Các anh đã có mặt tại căn phòng, thấy cảnh tượng trước mắt, không cầm được tức giận, Yoongi gầm lên: - ĐM NÓ ! MÀY CÓ BUÔNG RA CHƯA CON NHỎ KIA ? GHÊ TỞM ! Ả giật mình, quay qua nhìn cả lũ: - Ơ ? Sao các anh lại đến được đây ? Mà các anh đến cũng không giúp ích được gì đâu. Nhìn xem..- Ả chỉ cậu đang nằm trên sàn nhà. - JUNGKOOK À ! Dậy đi ! - Jin la lớn. Thấy kêu mãi cậu không dậy, ngước sang nhìn ả: -Cô chết chắc rồi !! - Ha.. các anh đụng được tới em chưa mà nói vậy ? Tụi bây, lên cho chị. - Ả ra lệnh cho đám người băm trợn kia. Đám người đó cầm dao, gậy... chạy về phía các anh. Jimin quay qua nhìn họ bằng ánh mắt đỏ ngầu: - Chúng mày dám ? Đám đó sững người lại. Thấy vậy, ả quát lớn: - Chúng mày không lên tao *éo trả tiền đâu ! - Cô có điên không ? Động vào 6 anh ấy cho chết à ? Rồi cả đám đó cúi rạp người trước các anh: - Xin các anh thứ lỗi ! Chúng em sai rồi ! - Chúng mày, đứng dậy đi ! Con ả đó cho chúng mày ! Xong thì nhốt ả vào tầng hầm bar Parrotbill cho tao - Jin lạnh lùng nói. - Không ! Em xin các anh ! Em không làm thế nữa đâu. - Ả hiểu chuyện, quỳ xuống chân van nài các anh. - Cút ! Đám người đó lôi ả ra ngoài, các anh chạy bán sống, bán chết lại chỗ cậu, Jimin ôm cậu vào lòng, nâng đầu cậu lên, anh tức mình chửi: - F*ck ! Là thuốc tê liệt thần kinh ! Đưa em ấy đến bệnh viện mau !! Cả lũ chạy nhanh ra xe, để cậu ngồi ghế sau dựa hẳn vào người Tae. ---------------- Tua nhanh ------------- - Ưm... - Cậu nhíu mày cựa quậy. Mùi thuốc sát trùng còn làm cậu khó chịu hơn nữa. Mở mắt ra, cậu nhìn ngó xung quanh phòng bệnh không thấy ai, cậu buồn bã nghĩ chắc là các anh ghét cậu rồi sao? Nước mắt từ lúc bị hành hạ tới giờ chợt trào ra: - Hức...em sai rồi mà...Đừng bỏ em mà...Hức...em không muốn đâu ! Cả đám ở ngoài nghe vậy thì cười thầm. Bảo bối của họ ngây thơ phết a~. Lần này phải dữ lên mới được. Bước vào phòng bệnh, mặt các anh không cảm xúc. Cậu thấy các anh thì mừng phải nói. Ngước lên cười tươi nhưng đáp lại đó vẫn là khuôn mặt vô cảm của các anh. Cậu buồn bã, biết mình không còn hi vọng vì đã làm các anh buồn nên cậu lí nhí: - Em xin lỗi.. Em chả làm được tích sự gì cho các anh, vậy mà vẫn nhận được tình yêu của các anh. Em không xứng đáng.. Hay là chúng ta chia.... - Cậu đang nói lưng chừng thì Tae nhảy vào: - Em biết sai thì phải có trách nhiệm với bọn anh đấy. Em mà mở miệng ra nói 2 chữ chia tay với bọn anh thì bọn anh sẽ giết em đấy !! Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cả lũ ngạc nhiên, gật đầu cậu nói: - Em hứa mà ! Em yêu các anh ! - Yêu mà không tin tưởng bọn anh sao ? Em nhất định phải vị trừng trị thích đáng a~. - Namjoon dở giọng hâm dọa làm cậu sợ hãi rúc vào chăn - Thôi bây giờ em ăn đi. - Yoongi - Nhưng em mệt quá ! 6 người kia pov: A, tác dụng của thuốc tê liệt thần kinh đây mà ! Bảo bối à, để xem tối nay em làm sao... End pov - Vậy bọn anh đút em ăn !! - Vâng ! ------------------------------------------------------ End chap 16 :)). Các bạn muốn có H không ? Su viết cho. Nhưng nói trước, Su viết H không hay lắm đâu. Tùy cmt của mấy bạn thôi hà. Su sẽ vote tỉ lệ cmt có H và cmt không H nhé. Bên nào nhiều hơn, Su chiều bên đó. Nhớ vote và cmt cho Su nhaa.
|
* Chap 18 * Mắc bẫy các anh * Chiều hôm đó, vì khỏe mau nên cậu được các anh cho xuất viện sớm. Thật ra là thuốc tê liệt vẫn còn tác dụng, thuốc là dạng quá liều chứ không phải ít, nhưng các anh muốn dẫn cậu về để trừng trị :)). Bác sĩ tương lai - Kim SeokJin đã phê chuẩn cho cậu về rồi. Tội cho cậu, chả biết gì nên cứ cười suốt thôi :)). Vừa bước vào cổng nhà, cậu uể oải lê từng bước vào. Thấy tội, Jimin cúi xuống cõng cậu lên đi vào nhà. -------------------Tua nhanh qua giờ ăn tối ------ - Bảo bối a~, tắm nhanh lên rồi vào phòng các anh bảo này nhé ! - Hoseok đứng ngoài cửa nhà vệ sinh réo gọi Lúc đầu các anh nói rằng sẽ tắm cho cậu, sợ cậu còn mệt. Nhưng cậu vẫn lì lợm không muốn. Chắc là con người ấy bây giờ đang nằm la liệt trong nhà tắm rồi :)). Xong xuôi cả, cậu vừa lau tóc vừa ngoan ngoãn về " hang sói" :)). Mở cửa phòng, cậu thấy các anh đang ngồi trên giường của họ, mắt nhìn thẳng vào người cậu, đột nhiên có dự tính chẳng lành cậu rùng mình 1 cái: - Em ra sopha ngồi đi ! - Yoongi nói giọng lạnh làm cậu sợ hãi nhưng cũng nghe theo. Cậu tiến tới sopha và ngồi lên đó. Các anh đứng dậy, đi lại phía cậu, mỗi người 1 chỗ, đứng vòng quanh trước ghế sopha. Cậu ngước mặt ngơ ngác nhìn: - Các anh sao vậy ? - Tại sao em lại để cho con ả kia hôn ? - Tae khoanh tay hỏi - Em bị trói cả 2 tay 2 chân mà ! Đâu chống cự được. - Ít nhất em cũng phải cắn ả chứ ? Môi em đã bị loại người bẩn thỉu ấy hôn rồi ! Anh sẽ không hôn em nữa ! Đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã hết yêu em ! - Jimin nhìn cậu, bình thản nói. Vừa dứt lời, cả 6 người cùng xoay lưng bước đi. Cậu nãy giờ ngơ ngác không hiểu gì, đến câu "anh đã hết yêu em" mới choàng tỉnh. Cố gắng hết sức chạy lại chỗ các anh, sướt mướt nói: - Hức...Em sai rồi..Đừng không yêu em nữa mà...Em không dám làm vậy nữa đâu ! Huhu...Em còn yêu các anh mà.. Nghe được những câu nói đó, các anh mỉm cười hài lòng. Bảo bối đáng yêu thế này, ai nỡ bỏ. Cả 6 người quay lại, nhìn cậu: - Thật chứ ? Nhưng bọn anh hết yêu em rồi ! Em phải làm bọn anh yêu em lại đi bảo bối à. - Yoongi nâng mặt cậu lên nói. - Em phải làm gì ạ ? - Cậu mệt mỏi trả lời. - À, đơn giản thôi ! Em phải đáp ứng điều kiện của bọn anh. Như thế bọn anh sẽ yêu em lại. - Namjoon Nói rồi các anh đỡ cậu ngồi lại trên sopha, cậu mệt thì lỡ chuyện mất :)). - Vâng. Các anh nói đi. - Vui vẻ Các anh cười cười nhìn nhau. Jin lau nước mắt trên mặt cậu rồi nói: - Từ nay về sau, không được cãi lời bọn anh. - Phải tin tưởng bọn anh - Hoseok - Không được để người khác hôn ! - Tae - Muốn đi đâu phải nói trước cho bọn anh 1 tiếng. - Namjoon Chợt các anh ngưng lại, cậu hỏi: - Thế thôi ạ ? Cười đểu, Jimin nói: - Chưa đâu bé con à ! Lúc chỉ có 7 người chúng ta, em phải gọi bọn anh là "ông xã" hoặc "chồng" ! Được không ? Cậu đỏ mặt nhìn anh: - D..dạ ? Các anh.... - Hửm ?? - Các anh nhíu mày nhìn cậu. - À, em hiểu rồi ông xã Jimin. Mỉm cười vui vẻ, anh xoa đầu cậu: - Ngoan lắm, bà xã à ! Cậu nghe vậy đỏ mặt lần 2, quay mặt sang Yoongi ý bảo anh tiếp tục. - Được rồi, còn điều cuối cùng ! Lúc sáng em làm vậy bọn anh buồn lắm í ! Đang nói thì Yoongi dừng lại, cậu chột dạ, lí nhí: - Em xin lỗi... - Vậy nên em phải "chơi" với bọn anh suốt đêm nay, bọn anh mới hết buồn a~. Tưởng thứ anh nói là chuyện bình thường. Cậu gật đầu cười tươi: - Vâng ! Em biết rồi a~… Vừa nói xong cậu bị, Yoongi bế thẳng đến giường ngủ... ------------------------------------------------------ End chap 18 :)). Cắt cho có kịch tính :))). Su quá tốt :)). Chap sau có H nhaaaa :)). Các bạn cho Su 1 vote với cả cmt cho Su nữa nhaa. Yêu <3
|