Thằng sở khanh Và con đỉ đực
|
|
- bà Hoa và cô sáu đã đi được mấy bữa rồi. không biết đã xảy ra chuyện gì chưa. Mình cảm thấy lo cho thằng Sang quá.
Hắn mới tắm xong. Đang còn quấn chiếc khăn khẽ lau đầu. mái tóc ướt phủ lên làn da trắng tuyết ấy, khiến bao nhiu đôi mắt không thể rời. hàng mi đen dài khập khẽ:
- mới nói chuyện với ai mà vui vậy em?
Nó mỉm cười, chạy tới ôm chầm lấy hắn hôn phớt nhẹ:
- con Hương dưới quê em đó! nó nói mấy bữa nữa nó đi công chuyện ở sài gòn, rồi tiện thể ghé thăm 2 đứa mình luôn.
Hắn ôm lấy nó âu yếm. hai chân mày hơi nhướng khuôn mặt đầy lém lĩnh:
- à! cô bé đã hộ tống em ra với anh chứ gì!
Nó gục lên tấm ngực trần của hắn. hai mắt chớp chớp. đôi môi đỏ xinh ấy in hằn lên làn da trắng của hắn càng tô thêm bức tranh tuyệt đẹp:
- dạ! với lại em nghe nó nói mẹ em cũng ổn. nên em vui lắm.
Hắn gật đầu, rồi vỗ vai nó:
- ừm! mọi chuyện vậy là tốt rồi. mà em đi tắm đi…người bốc mùi rồi đó!
Nó dùng dằng, hai má phụng phịu:
- ứ. …muốn ôm anh nữa cơ…..
Hắn gãi đầu. bật cười trước thái độ đáng yêu ấy. vẫn biết là hai đứa yêu nhau đã lâu. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi ngày, tình cảm của nó và hắn lại càng sâu đậm hơn. Cứ mỗi khó khăn vượt qua thì hai đứa lại hiểu nhau hơn.
Nó bước vào buồng tắm. thì hắn đi ra ban công ngồi hóng gió rồi kéo một điếu thuốc. bỗng chốc đôi mắt hắn hơi sựng lại. hắn nheo nheo mắt như đang cố lục lọi trong ký ức về hình dáng người con trai đứng bên kia đường đang nhìn lên ban công phòng hắn. khuôn mặt đó, sao mà nhìn quen thế. hắn nghĩ vậy. nhưng thực ra hắn cảm giác được đó chính là người nằm trong số những người mà hắn sợ phải đối diện. hắn đang lo sợ một điều gì đó.
Điện thoại hắn reo lên. Hắn thấy người bên kia đường hình như đang gọi điện. bất giác hắn có một cảm giác gì đó thật bất an.
- alo!
Một giong thiếu niên vang lên:
- anh Dương! anh vẫn nhận ra em chứ?
Lúc này hắn đứng ở ban công thì biết chắc là người bên kia đường đang gọi cho mình. Hắn cố trấn tĩnh:
- ai thế?
Thì người kia nhếch mép cười:
- Pim đây! anh mau quên thế!
Vừa nghe xong tên ấy. hắn chạy như bay xuống lầu. nhưng khi qua tới bên kia đường thì đã không thấy bóng dáng người con trai đó nữa. hắn nuốt nước bọt. giọng run run:
- Pim! xin lỗi! anh thật sự xin lỗi! em có thể gặp anh nói chuyện được không?
Người con trai ấy bật cười. nụ cười mỉa mai đến ghê sợ:
- xin lỗi! hai từ đó anh nói ra không phải cảm thấy rằng quá muộn rồi sao? tôi sẽ gặp lại anh. Nhưng không phải lúc này. anh hãy đợi đó. tối sẽ trả lại cho anh gấp ngàn lần những đau khổ anh đã mang lại cho tôi. thằng sở khanh ạ! anh hãy nhớ lấy….cố tận hưởng tình yêu với bé Sang của anh. Bởi vì anh không còn vui vẻ được bao lâu nữa đâu. Ha….ha…
Nói xong cậu ấy cúp máy, bàn tay hắn run lên. Bấm gọi lại thì nhận được là thuê bao không Liên lạc được. hắn như mất hết sức lực. dựa vào cái cây bên lề đường. đôi mắt thẩn thờ ngước nhìn trời xanh. Hàng mi ấy đã bắt đầu nặng trĩu:
- Pim! thật tốt! em vẫn còn sống! anh biết mà!
Lại chuyện gì nữa sẽ sắp xảy ra. một người từ quá khứ nữa đã trở về. rồi cuộc đằng sau cái quá khứ đáng kinh tởm của hắn. còn bao nhiều người sẽ trở về nữa. sau Hiền rồi tới Pim. Vậy sau Pim rồi sẽ còn những ai. Ai cũng muốn quay về gieo rắc thương đau cho tên sở khanh là hắn. Từng trang của quá khứ bắt đầu lật lại. mọi chuyện sẽ như thế nào, nếu một ngày nào đó nó biết được. người mà nó đã đánh đổi tất cả để yêu thương, để bên cạnh thì lúc trước đã là một con quỷ, một tên sở khanh đã hại biết bao nhiêu số phận phải bi thương.
phần 9
Mọi người đang ở một ngôi nhà vùng ngoại ô sài gòn. Những ánh nắng cùng mờ dần sau những tán cây rậm rạp. Bà Hoa bước đến khấn nguyện một điều gì đó. còn ông Minh với dì sáu thì đứng ở bên cạnh quan sát. Một nồi nước màu xanh được nấu lên giữa ngôi nhà. Bà Hoa kéo tờ giấy dài màu vàng treo lên tường. đôi mắt trừng lên dữ tợn:
- Hiền! mau quỳ xuống .
Hiền sợ sệt. cô ấy quỳ xuống nền nhà. Trước mặt là nồi nước sôi ùng ục. trên tường thì tờ giấy màu vàng dài treo lơ lững. rồi Bà Hoa đi xung quanh người Hiền niệm một câu chú gì đó. rồi quay qua dì sáu:
- sáu! đưa thứ đó đây!
Dì sáu chậm rãi kéo cái bao lô ra. đưa rẽ cây lắng ma cho bà Hoa. Vừa cấm lấy rễ cây, bà Hoa liệng thẳng vào nồi nước đang sôi. Miệng liên tục khấn nguyện. rồi bà lại nói:
- Hiền! đưa thứ dính máu của thằng Dương đây.
Hiền đưa luôn hai thứ là chiếc kẹp với lại khăn giấy thấm máu. Bà Hoa cũng quẳng vào nồi. bỗng bà Hoa niệm chú liên tục rồi hết lên một tiếng:
- a……………..
Rồi bà cầm cây gậy mang theo đập tan chiếc nồi đất.
- Hiền! mau lại cầm lấy rễ cây đâm vào ngón tay con. cho nó xin 3 giọt máu.
Hiền khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sợ sệt. chập chững bước tới. thấy vậy bà Hoa thở dài. Đành một tay kéo Hiền tới, một tay cầm lấy rễ cây lắng ma đang năm trơ trụi dưới nền da đâm vào tay cô ấy. những giọt máu bắt đầu thấm vào rễ cây thì lập tức. một chiếc rễ nâu đen sùi xù xì bỗng chốc hóa xanh tươi. Ngay tức khắc, bà Hoa giựt tờ giấy màu vàng đang treo trên đường xuống, phủ lên rễ cây lắng ma. Thì tờ giấy ấy bắt đầu nhỏ lại, nhỏ lại, rồi rễ cây cũng nhỏ lại. hai thứ như đang hòa vào nhau. Cuối cùng, nó hiện ra một thứ nhỏ giống như mặt giây chuyền. Bà Hoa mỉm cười, hạ giọng:
- hoàn tất rồi….
Hiền vẫn chưa hết ngạc nhiên thì bà Hoa rút từ trong túi ra một sợ chỉ hồng. luồn mặt giây chuyền đó vào. Rồi đeo vào cổ của Hiền.
- từ nay Dương sẽ là của con.
Ông Minh tiến lại. nhìn vào mặt dây chuyền ấy thì đôi mắt hơi ngạc nhiên:
- nó….nó khác cái lúc trước hả mẹ….
Bà Hoa đưa đôi mắt già nua nhìn lại chăm chú. Bỗng bà lắc đầu:
- kỳ lạ….sao nó lại mang hình dáng này….
Hiền khẽ cầm mặt dây chuyền lên, hàng mi chớp chớp:
- Hoa tuyết! mặt dây chuyền này hình Hoa tuyết sao?
Cái của Ông Minh thì hình tứ giác vuông cạnh. Còn cái của Hiền thì lại là Hoa tuyết. 2 thế hệ chẳng lẽ đã có sự thay đổi.
chẳng ai có thể lý giải được. bà Hoa đành ngậm ngùi:
- thôi nó mang hình gì không quan trọng. cái quan trọng là bùa đã luyện xong.
Rồi bà nắm lấy tay Hiền:
- bắt đầu từ giờ phút này. thằng Dương sẽ dần quên hết mọi thứ tình cảm xung quanh. Và người nó yêu chỉ là con mà thôi.
Hiền vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cô vừa sợ nhưng cũng vừa mừng. chỉ khẽ cúi đâu:
- vâng ạ!
**
Khuôn mặt hắn nhăn nhó. chị quản lý thấy vậy đi lại, hỏi nhỏ:
- em sao vậy! thấy khó chịu ở đâu à…
Hắn lắc đầu. một tay đưa lên trước ngực xoa xoa
- em không biết nữa. tự nhiên em có cảm giác có cái gì vừa đâm vào ngực mình thì phải.
- nếu thấy khó chịu thì em về trước đi.
Hắn xua tay. Gượng cười
- không sao đâu chị. Giờ em thấy khá hơn rồi.
Bất giác hắn lại quay về phía nó, thấy nó vẫn đang chăm chú bán hàng. Hắn mỉm cười thở dài.
Đôi mắt người quản lý thấy vậy, cô ấy dò xét:
- em có chuyện gì thế? bữa nay đi làm chị thấy em sao sao đó? em với sang có chuyện gì à?
Hắn vỗ vãi chị quản lý. Đôi môi xinh ấy cố gắng cười thật tươi:
- ôi chị của em! không có gì đâu….
Trong lòng hắn đang vẫn không thể loại bỏ cái suy nghĩ về Pim. Hắn nhìn nó hạnh phúc là thế. nhưng cái điều hắn lo sợ sắp xảy ra. hắn đang không biết phải giải quyết như thế nào. Tâm trạng bất an cứ đeo bám hắn suốt mấy ngày qua.
Một dáng người vừa bước ra tính tiền ở quầy bên nó. Hắn như sững người. đôi chân không đứng vững. Nhưng điều hắn không ngờ là người ấy lại cười nói vui vẽ với nó. Đứa con trai ấy bước nhanh, liếc mắt về phía hắn cười đểu. nụ cười hàm ý như là đây mới chỉ là bắt đầu. hắn chờ người con trai ấy đi khỏi quầy của nó thì hắn chạy theo hối hả. khiến cho nó cũng sững người.
Nhưng vừa ra đến thang máy thì chiếc thang máy đã khép lại, nhìn theo bảng số thì hắn biết người ấy đi xuống nhà giữ xe. hắn bấm chuông liên tục, rồi một chiếc thang máy khác mở ra. hắn bước nhanh vào. Tâm trí bấn loạn. trong lòng rối bời. nhịp tim ấy như muốn đua nhanh theo từng hơi thở. nhưng khi bước xuống đến nhà giữ xe thì nhìn quanh cũng không thấy người đó đâu. Hắn thở dài mệt nhọc. chạy khắp để tìm. Miệng liên tục kêu lớn:
- Pim! em ở đâu…..em ra đi…..có gì cứ nói thẳng với anh. Anh xin em. Đừng động đến sang. Cậu ấy vô tội mà.
Những tiếng kèn tin tin, rồi những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh nhìn hắn. nhưng chẳng có ai trả lời cả. và người đó cũng không thấy đâu. Nỗi lo sợ ấy càng ngày càng lớn dần. hắn sống trong sợ hãi hồi hộp kéo dài.
Đứng nép vào một góc cột. một người con trai đội nón màu đen che gần nữa mặt. làn da trắng như bạch ngọc khiến cho người đối diện đều phải ngỡ ngàng. Làn môi đỏ của máu, khẽ bấm lại.
- tôi sẽ cho anh sống không bằng chết….tôi phải gậm nhắm nỗi sợ hãi của anh từng chút từng chút một…..
Quay lại quầy hàng. Nó tiến lại, ánh mắt nhìn hắn ngỡ ngàng. Bàn tay nhỏ bé của nó khẽ nắm lấy tay hắn:
- anh Dương! xảy ra chuyện gì thế?
Hắn quay lại nhìn nó. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy bỗng ngại ngùng đắn đo. Khuôn mặt toát lên nỗi đau xót vô bờ. không nói không rằng. hắn ôm chầm lấy nó ngay giữa trung tâm thương mại. đôi mắt hắn nhắm nghiền, chỉ thủ thỉ:
- dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì xin em! nhất định không được buông tay anh ra! nhất định đó! em hứa với anh đi.
|
Nó bàng hoàng. Người sững sờ trước thái độ bất thường của hắn. nó nhẹ giọng:
- có chuyện gì vậy? anh kể em nghe được không?
Những người xung quanh bắt đầu để ý đến. thằng Hùng miệng liến thoắng:
- hai cái ông tướng này? không coi ai ra gì nữa mà?
Bỗng hắn cảm thấy tức ngực dữ dội. khuôn mặt bắt đầu xanh lại. hắn thở gấp rồi đôi mắt nhắm lại. hắn ngã xuống trong vòng tay nó. Mọi người sửng sốt chạy đến. đôi mắt nó mở lớn bàng hoàng tột độ. Nó gọi thất thanh. Nước mắt đã trực trào ra:
- anh Dương! anh sao thế này? tỉnh lại đi anh….anh ơi!
chị quản lý chạy gấp lại miệng chỉ kịp nói:
- Ly! gọi xe cứu thương nhanh lên.
Người nó cứ run lên theo từng tiếng nấc. bàn tay nhỏ bé cứ lay người hắn:
- anh ơi! tỉnh lại đi anh!
Nó đâu có biết rằng. số phần của nó và hắn bắt đầu có một sự can thiệp vô hình. Cơn bảo lúc này đã đổ xuống.
**
Cơn lửa bao trùm lấy căn nhà. Những tiếng than khóc đến rợn người. rồi giọng người con trai khàn đục:
- anh sẽ phải trả giá…
Hắn đứng ở xa miệng liên tục gọi:
- Pim! Pim ơi
giật mình, hắn tỉnh giấc, mồ hôi ra nhễ nhãi. Khẽ thở dài:
- hóa ra là mơ!
Nhìn quanh thì hắn thấy mình đang ở trong bệnh viện. đêm đã khuya. bàn tay lại đang truyền nước biển. cánh cửa phòng bật mở. nó đang ôm khay nước nhỏ liền vội vàng chạy lại:
- anh tỉnh rồi hả! anh nằm xuống nghĩ đi….
Nó khẽ đỡ hắn dựa ra chiếc giường. ánh mắt hắn đầy đau xót. Khuôn mặt nó sưng húp lên vì khóc. Đôi mắt một mí ấy giờ như hẹp đi nữa. chỉ có hàng mi là vẫn dài cong vuốt. hắn gượng cười:
- anh mới ngủ một xíu mà em đã khóc thế kia à….
Nó sụt sùi. Sống mũi vẫn còn cay cay. Khẽ vắt chiếc khăn nhúng nước thật khô, rồi nó thấm mồ hôi cho hắn.
- anh làm em sợ quá. Cũng may bác sĩ nói anh chỉ bị hạ đường huyết. chứ không sao cả.
Nắm lấy bàn tay nó xoa nhẹ.
- đừng lo! anh còn phải chăm sóc cho em cả đời mà….không chết được đâu….
Đôi mắt nó lại đỏ lên. Bờ môi bấm chặt
- sao mà không lo được chứ. Tự nhiên anh lăn cái đùng ra đó. làm em không sợ sao được.
Hắn ngước đôi mắt ngắm nó thật kỹ. hắn cũng hiểu cái sự sở hãi và lo lắng của nó là như thế nào. Bất giác, hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. bởi vì với hắn, chỉ cần bên cạnh nó là đủ.
- anh xin lỗi!
Lau sơ sơ người hắn thì bỗng chốc nó giật mình, chỉ tay vào trước ngực hắn:
- ủa anh! sao trước ngực anh lại có cái vết gì màu xanh vậy! anh xăm lúc nào hả?
Hắn giật mình. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên:
- có đâu! anh có xăm cái gì trước ngực đâu.
Nó thở dài, đôi mắt rũ xuống đầy vẻ mệt mỏi ;
- thôi khuya rồi. anh đang bệnh. Nghĩ tiếp đi. Để em đi thay nước đã.
Hắn đưa bàn tay nắm nhẹ lấy tay nó. Giọng ấm áp:
- từ rồi đi! anh muốn ngắm em một lát đã.
Nó ngồi xuống. xoa bóp bàn tay hắn. rồi cầm lấy tay hắn xoa nhẹ lên bờ má trắng hồng của nó. Giọng thổn thức:
- sau này anh không được như vậy nữa! anh có biết là hôm nay em sợ như thế nào không?
Hắn nằm trên giường. đôi mắt đen ấy bỗng rưng rưng lên. Những bờ mi rung rinh:
- sang! em hứa với anh. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì em cũng như bây giờ. Vẫn nắm chặt bàn tay anh chứ.
Khuôn mặt nó lướt nhẹ lên làn da tay hắn. rồi nó gật đầu:
- không bao giờ buông! có chết em cũng không buông!
Người con trai đứng đằng sau cánh cửa bật cười. nụ cười nhếch mép đẩy mỉa mai:
- có chết cũng không buông sao? ha…ha…
Người ấy quay lưng bước đi. chỉ để lại là một cái ánh nhìn đầy hận thù đến ghê sợ.
**
Những ngày này trung tâm bắt đầu đông đúc vì đang trong dịp noel. Thời gian này, hắn cũng không thấy Pim xuất hiện nữa. với lại công việc bận rộn như một phần làm vơi đi tâm trạng lo lắng của hắn.
Tan ca, nó vẫn đợi hắn lấy xe như mọi ngày. Nhưng không! hôm nay lại khác. chị quản lý chạy xe ra, vỗ vai nó:
- sang! lên xe chị chở về. Dương có chuyện đột xuất. nó mới nhờ chị đưa em về!
Nó ngạc nhiên, đưa đôi mắt đảo xung quanh như đang tìm bóng dáng hắn. hiểu ý, chị quản lý mỉm cười:
- lên xe đi! rồi chị kể cho nghe!
Trên đường về nhà. chị quản lý lâu lâu lại nhìn qua kiếng chiếu hậu quan sát nét mặt của nó. chị ta cười ranh mảnh ;
- có phải hôm nay Dương hứa dắt em đi chơi phải không
Nó nhướng mày:
- dạ! mà sao chị biết thế?
- thì nó nhờ chị chở em đi chơi giùm. Tại cấp trên mới bàn giao công việc hồi chiều. nên Dương mới nhờ chị chở em đi chơi luôn.
Nó lắc đầu, giọng buồn thiu:
- dạ thôi được rồi! phiền chị quá. chị đưa em về nhà là được rồi.
chị ta giọng đanh lại, đôi mắt nheo nheo:
- nè! bữa nay dù gì cũng là noel. chị cũng ở nhà thấy chán lắm. thôi thì hai chị em mình đi vòng vòng cho đỡ buồn.
Lúc đầu nó không muốn phiền chị ấy. nhưng thấy chị ấy năn nỉ dữ quá. Nó cũng đồng ý. Về đến nhà. chị quản lý đợi nó tắm rửa xong thì nói:
- em phải mang đồ gì thật đẹp nha. Bữa nay giả bộ làm bồ nhí của chị thì phải đẹp trai đó à!
Nó bật cười:
- trời!
Hai chị em bắt đầu dạo quanh quanh sài gòn. Cuối cùng tấp vào một phòng trà. Vừa bước vào quán thì bỗng điện đóm gì tắt hết. nó giật mình nói nhõ:
- cúp điện rồi chị ơi! mình đi quán khác thôi!
Nhưng vẫn một không gian im lặng. đưa tay quờ quạng xung quanh thì không thấy chị quản lý đâu nữa. bỗng ở đâu xuất hiện một hàng đèn lấp lánh dẫn từ cửa vào đến giữa quán. Những tiếng đàn piano bắt đầu vang lên. Một giọng hát quen thuộc mà nó vẫn thường nghe.
“ cám ơn em! thật sự cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cám ơn em! thật sự cám ơn em vì đã bên cạnh anh. Dù anh không có gì, dù anh chỉ là một người con trai bình thường. nhưng thật sự cám ơn em! cám ơn em vì đã chọn lựa anh “
Đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe lên. Sống mũi cay xè. Nó men theo những hàng đèn đi vào thì vụt! chiếc rèm đen che chắn sân khấu hạ xuống. hắn ngồi trên cây đàn piano. Vừa đàn vừa hát. Hát bản tình ca mà hắn viết dành riêng cho nó. Đôi mắt hắn sâu thẳm ấy cứ hun hút vào lòng người. làn mái tóc nâu vàng cứ tung nhẹ theo từng phím đàn. Hòa quyện với ánh đèn sân khấu thì làn da trắng như pha lê của núi tuyết. hắn hiện ra với vẻ đẹp lung linh huyền ảo. đầy sự mê hoặc.
Nó đứng dưới. hai bên má đã chảy thành dòng nước. nó khẽ đưa tay lau đi những giọt hạnh phúc. hàng mí mắt nó cứ rung rinh theo từng nốt nhạc. nhịp tim rộn ràng và bấn loạn trước khung cảnh này. nó quá bất ngờ, quá đỗi bất ngờ. hắn từ từ tiến lại. thì ánh đèn sân khấu bắt đầu chớp nháy hiện ra dòng chữ
“ SINH NHẬT VUI VẺ “
Nó bật khóc thành tiếng. nó quên khuấy mất ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của mình. Nó không ngờ hắn lại tạo cho nó một niềm vui bất ngờ và hạnh phúc như thế. đứng đối diện với nó, hắn mỉm cười:
- sinh nhật vui vẻ nhé em!
Nó vẫn chưa kịp định thần lại thì bỗng hắn quỳ xuống. rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp hình trái tim. Bật nắp hộp thì là một chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim.
- lấy anh nhé!
Lúc này mọi người núp ở trong bóng tối đều sửng sốt. vì ai cũng chỉ nghĩ đến đây là chúc mừng sinh nhật nó thôi. Không thể lường được là hắn lại cầu hôn vào ngay ngày hôm nay. Nó lặng người đi vì nước mắt. những tiếng nấc chèn thanh quản đến không thành lời. bàn tay run run nó ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. những giọt nước mắt của hạnh phúc vì đã trải qua biết bao chuyện. những giọt nước mắt của kết quả mà hằng đêm nó ao ước.
Hắn vừa đeo chiếc nhẫn vào tay nó thì khắp phòng trà bỗng bừng sáng. Mọi người bước ra vỗ tay tấp nập. nhỏ trâm thở hổn hển:
- trời! đứng nãy giờ muốn lội giò luôn?
Nó nhìn xung quanh thì thấy bạn bè nó, những anh chị trong chỗ làm. Rồi cả My, em gái của hắn nữa. tất cả đều ẩn mình nãy giờ.
chị quản lý tiến lại, nhìn hắn và nó chằm chằm:
- chậc….chậc….Dương chơi shock quá….dù tiếp tay cho giặc mà chị đây còn bất ngờ nữa.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
- em cám ơn chị.
**
Vẫn dáng người ấy. chiếc mũ lưỡi trai kéo hạ xuống nữa mặt màu đen. Pim đi đến bên một quán nhỏ. Bước vào quán thì đã gặp một nhóm tầm 6 người thiếu niên đang ngồi nhốn nháo. Vừa thấy cậu ấy thì một tên trong đó có màu tóc đỏ rực, làn da trắng nói:
- anh hẹn chúng tôi đến đây làm gì?
Cởi chiếc mũ lưỡi trai ra. để lộ hoàn toàn mái tóc vàng óng rực rỡ. nhiều người không biết cữ ngỡ cậu ấy là con lai. Đôi mắt màu xám tro với hàng mi dài rất dài. Cộng thêm làn da trắng toát làm tôn thêm vẻ ma mị của Pim. Cậu ấy mỉm cười:
- tất cả những người ở đây đều có chung một kẻ thù mà?
Một cậu nhóc dáng người hơi nhỏ con. Nhưng với đôi mắt rất to. Cặp chân mày lại dài mượt mà như lá liễu. nhẹ giọng:
- ý anh nói tên sở khanh đó sao?
Quăng ra bàn những tấm hình mà Pim theo dõi suốt thời gian qua. Đôi mắt cậu ấy sắc lạnh:
- đây là người yêu của hắn?
Một người bĩu môi:
- yêu? loại người như hắn mà cũng biết yêu sao?
Pim nói như nghiến qua kẻ răng:
- chúng ta đâu thể để hắn hạnh phúc dễ dàng như thế có phải không?
Một đứa dáng người thư sinh. Khẽ nhấp nháy gọng kính thở dài:
- thôi! tôi không dư hơi làm những chuyện này. hắn làm những gì thì sẽ gặp quả báo.
|
Đang tính quay lưng bỏ về thì Pim nói to:
- ai giúp tôi thì khi xong chuyện mỗi người sẽ được 3 triệu.
Cả đám bắt đầu nhìn nhau. Đứa này rồi đứa khác nhìn như đang đợi thăm dò ý kiến. một kế hoạch hoàn mỹ đã được Pim vạch ra lâu lắm rồi. từ cái ngày mà cậu ấy trở về từ cỏi chết. thì Pim chỉ cố gắng sống mà trả lại tất cả những gì mà cậu ấy phải chịu đựng. phải cho hắn biết thế nào là địa ngục của trần gian.
**
Hắn và nó tựa lên vai nhau ngồi ngoài ban công. Nó nắm chặt bàn tay hắn, làn môi xinh mỉm cười:
- hôm nay em hạnh phúc lắm!
Hắn xoa nhẹ mái tóc như những sợi tơ của nó.
- anh cũng vậy!
Nó nhìn lên những bầu trời. đôi mắt mông lung thả theo các vì sao:
- anh Dương! nếu đến một ngày em già đi và xấu xí. Lúc đó anh có còn yêu em như bây giờ không?
Hắn bật cười.
- lúc đó anh lại càng yêu em hơn nữa….
Nó nheo nheo mắt ngạc nhiên:
- tại sao thế?
Hắn ôm nhẹ lấy nó vỗ về:
- bởi vì mỗi ngày trôi qua thì tình yêu anh dành cho em lại càng tăng thêm chứ không hề vơi đi.
Nó dúi đầu vào ngực hắn. miệng nhoẻn cười:
- woa! anh dẻo miệng quá nha.
Hắn cũng cười. nhưng nụ cười ấy chưa giữ trên đôi môi được bao lâu thì hắn lại cảm thấy khó chịu. tức ngực. hắn nhẹ giọng:
- sang! em đi lấy cho anh một ly nước được không! tự nhiên anh cảm thấy tức ngực quá.
Ánh mắt nó lo lắng.
- anh sao thế?
Nó vội vào nhà lấy ly nước, hắn vừa uống xong, thì nó thở dài:
- hay đến bệnh viện kiểm tra thử đi anh.
Hắn xua tay, gượng cười ;
- không sao đâu! anh đỡ rồi. chắc do bữa nay làm nhiều việc nên hơi mệt đó mà.
Nó thút thít. Hàng mi hơi ướt ;
- em xin lỗi. đều tại em cả. anh chuẩn bị những thứ đó chắc cực lắm.
Những ánh đèn vàng phản chiếu vào làn da trắng mịn không tì vết, biểu hiện trên khuôn mặt ngại ngùng e thẹn của nó. Bất giác khiến hắn xao xuyến, ôm nó vào lòng.
- có gì đâu. chỉ cần em được vui thì dù có làm gì đi nữa anh cũng làm được mà.
Nó và hắn đâu biết rằng. một vết màu xanh trên ngực hắn lại xuất hiện. những vết ấy xếp với nhau như muốn ghép thành hình gì đó. và khi nó hoàn thành điều gì sẽ xảy ra.
Hoa tuyết. một loài Hoa sáu cánh. Trắng như thủy sứ, nhẹ nhàng và dễ tổn thương như những giọt sương. Liệu cái mặt dây chuyền mà Hiền đang đeo trước cổ có thể phát huy được sức mạnh hay không.
Phần 10
Hiền đi chùa với bà Hoa. Khi bước ra cổng chùa, cô hơi nhìn với lại. giọng nhỏ nhẹ:
- bà ơi! cũng đã hơn 1 tuần rồi mà sao con vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy ạ!
Bà Hoa thở dài:
- đừng nôn nóng. Bùa đang từ từ ám vào người thằng Dương. Con phải đợi khi nào người thằng Dương hoàn toàn nhiễm bùa thì con mới có được nó.
Hiền nhìn những bờ cỏ xanh mơn mởn bên kia đường. bất giác trong lòng cô có một chút gì đó xao xuyến khi nhớ về những kỷ niệm ngày đó.
“ Hiền và hắn nằm trên bãi cỏ của trường đại học. hai đứa vừa ngắm bầu trời xanh bao la vừa tận hưởng những tia nắng ấm áp hòa quyện với lá xanh. Hiền liếc hắn mỉm cười:
- ước mơ của anh là gì?
Hắn nhìn những đám mây trôi lững lờ. hàng mi dài ấy khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ:
- làm tất cả những điều mà anh thích?
Hiền nhăn mặt ra điều khó hiểu:
- cụ thể?
Hắn liếc về phía Hiền. miệng cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng chói lòa sưởi ấm mọi tâm hồn:
- đầu tiên là cưới được em nè!
Cả hai người cùng cười khanh khách. Nụ cười vui tươi ngày đó giờ như đã lạc mất đâu rồi “
Bất giác bờ mi Hiền đỏ hoe. Bà Hoa thấy vậy, hỏi nhỏ:
- có chuyện gì thế?
Hiền trấn tỉnh lại mình. Hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc quay về:
- dạ không có gì ạ!
- không có gì thì chúng ta về thôi.
Khẽ gật đầu. Hiền nuối tiếc nhìn lại những cảnh quan xung quanh. Lâu lâu trong tim cô ấy vẫn nhói đau đến không thể tả. khẽ nhủ thầm - anh Dương! rốt cuộc em vẫn không thể nào hiểu nổi. tại sao ngày đó anh lại thay đổi chứ? .
**
Trên đường về nhà. Thấy nó cứ nhìn đồng hồ. hắn nhăn mặt:
- không trễ đâu. Em đừng lo.
Nó đưa mắt nhìn những dòng xe cộ tấp nập. bờ má phụng phịu:
- dạ! tại tụi nó nói hai đứa mình tới sớm tiện thể xem tụi nó hóa trang luôn đó mà.
Hắn bật cười:
- cũng lâu lắm rồi anh chưa tham dự mấy cái văn nghệ ở trường đại học.
Hắn và nó tranh thủ tắm nhanh rồi phi xe đến ngay cổng trường. tới đó, nhỏ lan đã đợi sẵn, dắt hắn và nó vào.
Đưa mắt đảo lướt xung quanh. Hắn mỉm cười:
- trời! không ngờ diễn văn nghệ thôi mà anh thấy nhiều lớp chuẩn bị công phu quá.
Trâm vừa thay y phục bà nông dân. Vừa nói:
- thì giải thưởng là tiền mặt mà anh Dương. Lớp nào mà không ham….
Hắn nheo nheo mắt:
- ủa lớp em diễn vỡ kịch gì vậy?
- công chúa tuyết!
Hắn và nó đồng thanh. Cười ngặt nghẽo ;
- trời đất! đó giờ nghe bà chúa tuyết. chứ có bao giờ nghe công chúa tuyết đâu.
Hương nhướng mày tinh ranh:
- chơi vậy mới sốc. Tụi em cải biến lại kịch bản mà. Đây sẽ là câu chuyện có một không hai. Như vậy mới giựt giải chứ. Có gì tối nay tụi mình đi ăn mừng luôn.
Nó lè lưỡi. hàng mi khập khẽ:
- thôi đi bà nội. chưa diễn đã mơ ẵm giải rồi.
Đang mãi mê nói chuyện. thì bất giác tụi nó đều cúi đầu chào. Một người phụ nữ tầm 30 mấy, cặp mắt đeo kiếng bước vào.
- chào cô!
Cô giáo gật đầu cười. rồi bất giác cặp mắt ấy sáng lên:
- ủa Sang! em mới tới hả?
Nó đi lại cúi đầu mỉm cười:
- cô vẫn còn nhận ra em sao!
- sao mà không nhận ra em được. có được một người học trò nổi tiếng như em mà!
Nó gãi đầu ngại ngùng. Thì cô ấy liền chỉ tay về phía hắn. ánh mắt dò xét:
- đây có phải là…
Hắn tiến tới trước mặt người cô giáo trẻ. Cúi đầu chào rồi miệng lại nở một nụ cười thật tươi:
- em chào cô!
Đôi mắt ấy được giấu sau cặp kính. Nhưng vẫn ra nét gì đó thật vui:
- à! em chính là…của Sang phải không!
Cả đám đều bật cười. nhỏ trâm hòa giọng:
- là….cô kéo dài làm bọn em mắc cười quá…
Rồi cô giáo nhìn quanh. Cặp chân mày nhíu lại:
- ủa! sao công chúa của chúng ta chưa tới.
Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
- em đây thưa cô.
Vừa thấy vân thì cả đám đều la lên:
- trời! cái gì thế này.
Vân đi gập giễng. chân trái bó bột. tay chống nạng đi vào.
Cô chủ nhiệm lo lắng. ôn tổn hỏi ;
- vân! sao thế này?
- dạ hồi trưa em mới bị té xe.
- rồi có sao không?
- dạ không sao! bó bột rồi ạ.
Hương nhìn quanh thở dài:
- chết rồi! giờ vân bị vậy thì sao mà diễn được đây.
Vân tiến lại. nhẹ giọng:
- chúng ta có thể dời lại tiết mục cuối. trong thời gian này kiếm người nào lại đây để vân tập kịch bản cho. rồi vẫn có thể diễn được mà!
Một đứa nghẹn ngào:
- nhưng giờ có ai đâu! vân thừa biết mấy nhỏ lớp mình đứa nào cũng nhát cáy.
Nhanh trí, cô giáo cười nữa khóe:
- Sang! em vào vai thế vân đi….
Cả đám la lên.:
- hả?
Vân gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột:
- đúng rồi đó! may quá! có Sang ở đây!
Nó giật mình. Miệng ấp úng:
- em! sao mà em làm được .
Cô chủ nhiệm tiến lại. vỗ vai nó cười tươi:
- cái ngày chào đón tân sinh viên em cũng đã giả gái một lần rồi. sau lần ấy em mới nổi tiếng toàn trường đó.
Hắn bật cười. liếc nó tinh nghịch:
- ừm! em cũng thử làm một lần cho anh xem thử coi.
Hương kéo tay nó giọng hối hả:
- thôi không còn thời gian nữa. mày với vân vào đây tập kịch bản lẹ đi. Tao ra báo với thầy phụ trách cho lớp mình diễn cuối.
Trong thời gian chờ đợi. hắn đi ra ngoài. Rão bước ngắm nhìn quanh cảnh trường. Tiện thể đứng ở dưới khán đàn xem những tiết mục của những lớp khác. Hắn cứ có cái cảm giác là có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng sân trường đầy ắp người. hắn thật không thể nào biết được đâu là ai. Tiếng nói của người MC cắt ngang dòng suy nghĩ hắn.
- và bây giờ là tiết mục cuối cùng dự thi đêm nay. Với vở kịch, CÔNG CHÚA TUYẾT.
Mọi người bắt đầu vỗ tay. Đèn sân khấu bắt đầu mờ dần. trâm trong vai bà nông dân tần tảo xuất hiện trước. pha trò khiến cả mọi người ở dưới cười nghiêng ngửa. bất giác tiếng nhạc nổi lên. Những hạt xốp rơi như những bông tuyết nhỏ đầy sân khấu. hắn sững sờ. mọi người ở dưới cùng đều xuýt xoa. Mấy thằng con trai nhốn nháo cả lên. Có đứa đứng cả lên ghế đá để cầm điện thoại chụp hình.
Vân ở trong cánh gà. Bật cười:
- không ngờ! chiếc đầm đó như may ra cho thằng Sang nó mặc đó nhỉ.
Nó bước nhẹ trên sân khấu. trên người mang một chiếc đầm ren màu trắng tinh. Khuôn mặt trang điểm thanh thoát. Hàng chân mày dài mượt. đôi mắt nó được kẻ mi cho thêm dài, làn tóc trắng ánh bạch Kim xoã nhẹ dài chấm lưng. Bờ môi hồng xinh xắn. nhưng nổi bật nhất chính là làn da của nó. Làn da trắng mịn như những Hoa tuyết đầu mùa.
Diễn xong, vừa bước vào trong cánh gà thì cả lớp nó đều vổ tay rần rần. cô chủ nhiệm gật đầu:
- tốt lắm! em diễn được lắm đó Sang!
Nó ngại ngùng mỉm cười.
Đang đứng trước gương chuẩn bị thay đồ thì hắn bước vào. Thì thầm bên tai nó:
- hôm nay em đẹp lắm!
Nó vẫn nhìn vào gương để tháo những phụ kiện xuống. thì hắn lại nói:
- từ đây em không thoát khỏi bàn tay anh đâu hỡi nàng công chúa của tôi!
Nó bật cười. bàn tay đánh nhẹ vào người hắn.
- thôi cho em xin! để em thay đồ cái! anh đừng chọc em nữa.
Hắn đi ra. cùng nói chuyện rôm rả với đám bạn của nó. Bàn tán dư ẩm của vỡ kịch.
|
Một lúc lâu sau. Không thấy nó ra ngồi nói chuyện. hắn mới đi vào phòng thay đồ tim thì không thấy nó nữa. mà chỉ thấy có mấy người đang dọn dẹp trang phục. hắn nhẹ hỏi:
- ủa em! Sang thay đồ ra chưa!
Một đứa suy nghĩ rồi nói:
- ủa! nó thay đồ xong ra lâu rồi mà
Hắn đi xung quanh tìm. Nhưng thật sự quá đông người. đôi mắt bắt đầu biểu hiện sự lo lắng thì điện thoại reo lên. Số của nó, hắn thở dài:
- Sang! em đang ở đâu vậy?
Nhưng lúc này đây. Một giọng con trai lạ lẫm nói trong điện thoại nó:
- bữa giờ không làm phiền đến anh chắc anh vui vẽ nhỉ…
Hắn lặng người đi. Khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
- Pim! em….sao em lại cầm máy của Sang. Em đã làm gì Sang rồi hả? em đang ở đâu?
Pim thở dài:
- chậc! lo cho người yêu dữ thế anh Dương!
Hắn nài nỉ.
- Pim! anh xin em. Đừng động đến Sang, mọi chuyện, mọi lỗi lầm đều do anh mà ra cả.
Pim nhăn mặt, giọng khó chịu:
- đừng nói nữa. nếu mún gặp lại nó thì anh hãy đến địa chỉ này. nên nhớ, nếu có người thứ 3 biết thì tôi không bảo đảm là chuyện gì sẽ đến với nó đâu.
Hắn hối hả. giọng khẩn khiết:
- đừng! anh tới liền. em đừng làm gì Sang cả.
**
Bước vào ngôi nhà nằm ven vùng ngoại ô. Thì hắn đã thấy nó bị trói trên một chiếc ghế. Xung quanh là 6 đứa con trai và Pim.. Vừa thấy hắn, nó bỗng dùng dằng như muốn nói điều gì đó. nhưng chỉ phát ra được tiếng ư…ư…vì miệng nó đã bị dán bằng băng dính. Pim khẽ vỗ vè:
- bình tỉnh chứ Sang!
Hắn nhìn quanh, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng:
- Pim! em muốn làm gì?
Lúc này đây. Pim tháo nón xuống. mái tóc vàng óng ả lại được khoe sắc. đôi mắt hắn sững sờ:
- khuôn mặt….em đã phẫu thuật sao?
Pim gằn giọng. đôi mắt rực lửa khi nhớ về cảnh tượng đau đớn và tủi nhục đó:
- đúng! tất cả là đều do anh ban cho tôi đó.
Rồi cậu ấy qua qua nó, giựt nhẹ mái tóc nó lên. Đôi mắt ma mị đến ghê sợ. nói nghiến trong kẻ răng:
- cậu nhóc à! cậu có biết là thằng người yêu khốn nạn của cậu đã làm gì tôi không?
Nó nhìn hắn. hằng mi đã rưng rưng. Pim tiếp tục nói:
- hãy hỏi những người này xem. Hắn đã làm gì với họ.
Cặp mắt đen sâu thẳm ấy nhíu lại. hắn như chợt nhớ ra. miệng lắp bắp:
- Ta. Bin. Yun. Min . Hưng. Mun. các em. Là các em thật sao?
Cậu bé nhỏ con với đôi mắt to thật to ấy. bước ra bật cười:
- woa! không ngờ anh còn nhớ tới tên thằng Yun này đấy.
Những đứa con trai ấy bắt đầu dán những cặp mắt đầy căm phẩn với tên sở khanh ấy. Hưng hạ nhẹ gọng kiếng xuống. khuôn mặt thất thần:
- tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy. khi đi làm về anh đã dọn sạch sẽ cái phòng để tôi lại với một đống nợ nần.
Min đắng lòng. Đôi mắt hơi ướt:
- mày vẫn còn đỡ! còn có chỗ ở, còn có việc làm mà trả nợ. còn tao nè! tao bị hắn dụ ra khỏi nhà. Quay lưng lại với cả bạn bè cha mẹ của mình. Rồi bị hắn bỏ rơi giữa chừng. lúc ấy tao thật sự không còn mặt mũi như thế nào để mà quay về nhà nữa. hắn hại tao có nhà mà không về được. có bạn bè cũng không dám gặp.
Nó sững sờ. đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc hay vì quá đỗi kích động khi nghe từng câu từng chữ kia.
Hắn cúi đầu hạ giọng. mí mắt khập khẽ hơi sưng:
- anh biết! anh đã gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ. nhưng anh xin các em. Mọi tội lỗi, trăm sai ngàn sai cũng đều do anh. Sang vô tội! xin các em hãy thả Sang ra, rồi muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. anh đều chấp nhận hết.
Pim giận dữ. đôi mắt như hừng hực lửa. cậu ấy rút ra một con dao kề lên làn da trắng ngọc ngà của nó:
- anh yêu nó sao! tôi thừa biết anh yêu người ta cũng chỉ bởi vì cái vẻ bề ngoài mà thôi.
Rồi cậu ta nhìn Sang chằm chằm. đôi mắt mơ hồ như một kẻ nghiện thuốc:
- quả thật! cậu nhóc này đáng yêu thế cơ mà. Ai nhìn mà không xiêu lòng được cơ chứ. Để xem một vài nhát dao trên khuôn mặt đáng yêu này thì xem có ai còn để ý tới nữa không?
Hắn giật mình, đôi chân như chạy bắn lại. bàn tay run run với tới. giọng hối hả:
- Pim! anh xin em. Đừng làm vậy.
Nó chẳng biết làm gì. Toàn thân bị trói chặt. đôi mắt nhìn Pim đầy giận dữ. rồi lại nhìn hắn với ánh nhìn đau lòng tột độ.
Pim hét lên như muốn xe toạc cả bầu không khí u ám:
- đứng im! anh mà tiến thêm một bước thì tôi cho sẽ cho nó xuống gặp diêm vương luôn.
Hắn sợ sệt. đôi môi lắp bắp như không thành lời:
- được! em muốn gì anh cũng đồng ý hết.
Pim nhướn mày nhìn quanh đám tụi nó. Lúc này thì Ta bước lên nhìn hắn rồi nói:
- anh đã làm ra những điều khốn nạn đó thì ít nhất anh cũng phải biết quỳ xuống mà xin lỗi tụi này chứ!
Hắn lặng người đi. Nó lắc đầu nhìn hắn với đôi mắt hơi ướt, tỏ ý đừng vì nó mà chịu sự nhục nhã này. hắn bặm môi. Đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng.
ầm! đầu gối hắn chạm xuống nền nhà. Hắn mở mắt với hàng mi dài đã rướm nước:
- anh đã sai. Anh không dám xin các em tha thứ. nhưng Sang vô tội. hãy thả Sang ra được không? anh thật sự xin lỗi. xin lỗi!
Nước mắt nó chảy dài. Đau đớn nhìn cảnh tượng này. trái tim nó như muốn tan ra từng mảnh nhỏ.
Pim như càng tức giận hơn khi hắn làm thế. trong lòng cậu ấy đầy mâu thuẫn. cậu ấy vẫn không hiểu vì sao? Vì sao một tên sở khanh như hắn lại thay đổi như thế. ngày xưa tính tự cao ngạo mạn của hắn lúc nào cũng ngất trời. hắn chưa bao giờ khuất phục trước ai. Vậy mà giờ đây. chỉ vì một thằng nhóc. Hắn lại có thể quỳ xuống, nước mắt lại rơi vì nó.
Sự hận thù với tức giận như hòa vào nhau. Rút thêm một con dao nữa. Pim quăng về phía hắn.
- anh có nhớ không! cái ngày mà anh bỏ lại tôi nơi đất khách quê người. bỏ lại tôi cùng với đám bạn khốn kiếp của anh. để chúng nó khiến tôi sống không bằng chết. rồi tụi nó còn muốn thiêu sống tôi trong căn nhà địa ngục đó. tại sao? tại sao anh lại làm thế với tôi hả!
Cả đám đều sững sờ vì những chữ thốt ra từ miệng Pim. Ai cũng có một nỗi đau. Nhưng nỗi đau mà Pim chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm đó sao. Nó bàng hoàng. Đôi chân mềm nhủn ra như không còn tin vào điều mình nghe nữa.
Hắn lết đi bằng đầu gối. nước mắt tràn đầy cả vào miệng. khuôn mặt đau đớn:
- không! không phải anh để em lại. nhưng tối hôm đó mẹ anh bị tai nạn. anh phải tới bệnh viện. nhưng anh lại không ngờ bạn mình nó chơi ma tuý. Sau khi bị phê thuốc chúng nó đã làm những điều khốn kiếp ấy. khi anh quay lại đón em thì căn nhà đã bị cháy hoàn toàn.
Nước mắt Pim cũng tuôn rơi ở khóe mắt. cậu ấy đau đớn khi cứ nhớ về cái cảnh tượng hãi hùng của ngày ấy:
- im ngay! anh đừng có nguỵ biện nữa! anh có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào không. Sau khi được một người dân đưa đi cấp cứu. tôi nhiều lúc chỉ muốn tự tử cho xong. chẳng còn muốn sống trên đời này nữa…
Cậu ấy đưa nhẹ bàn tay run run lên sờ từng nét trên khuôn mặt mình:
- ngày ấy. khuôn mặt tôi như bị hủy hoại bởi lửa. thân xác ô nhục. nhan sắc bị hủy hoại thì tôi còn thiết sống mà làm gì. Nhưng không! tôi đã tự dằn lòng mình. Mình không thể chết như vậy được. mình phải cho tất cả những kẻ đã hủy hoại mình đều phải sống không bằng chết. phải chịu nỗi đau gấp ngàn lần mình bây giờ.
Pim nhìn nó. Mái tóc vàng óng của cậu ấy lướt nhẹ bờ mi trĩu nước. bờ môi run run Pim khẽ nói:
- đó chính là động lực để tôi sống tới bây giờ. Ông trời quả thương cho tôi. Tôi đã phải trải qua hằng trăm ca phẫu thuật đau đớn để tái tạo lại khuôn mặt của mình. Cứ mỗi lần như thế. tôi lại nghĩ về những kẻ đã hại tôi. Tôi phải trả thù. Tôi không được gục ngã….mày có biết điều đó không Sang?
Rồi Pim bật cười mỉa mai. Nụ cười ấy như dành cho chính cậu ấy, cũng như dành cho tất cả mọi người có trong căn nhà này:
- không! làm sao mà mày biết được! không ai có thể hiểu được những cảm giác, những đau đớn mà tôi phải chịu….
Pim cầm con dao chỉ thẳng vào mặt hắn. gằn giọng:
- những kẻ kia đều đã đền tôi! chỉ có anh! là người cuối cùng trong danh sách này!
Hắn bàng hoàng. Đôi mắt giãn ra đến cực độ. Khuôn mặt đau xót khôn tả. nước mắt như chảy ngược vào tim vì đau đớn:
- em!....chẳng lẻ Tâm, Thanh, Dũng chết là do em sao?
Pim hét lên như muốn thỏa đi nỗi căm phẩn của cậu ấy:
- đúng vậy! tất cả những kẻ đó đều do tôi giết.
Cả đám đều hoảng hốt. dù những người kia đều hận hắn. nhưng nói thật, không ai có thể nghĩ đến hành vi giết người cả. nhưng nỗi hận của Pim quả là đáng sợ. cậu ấy đã giết 3 người. cậu ấy đã nếm trãi tất cả sự nhục nhã, đau đớn, để giờ trong tâm trí cậu ấy chỉ có hận thù và chết chóc.
Pim chỉ vào con dao mà cậu ấy vừa quăng về phía hắn
- nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội. Một mạng đổi một mạng. Trong đây tất cả 7 người mà anh lầm lỗi. vậy thi anh hãy tự đâm minh 7 nhát dao. Mỗi một nhát là đền tội cho một người!
Cả bọn đều hoảng sợ vì trừng phạt rùng rợn của Pim. Vì việc này nằm ngoài kế hoạch ban đầu. không nói không rằng. hằn cầm lấy con dao. phập! nhát đầu tiên ghim vào chân trái. Hắn cắn răng chịu đựng khẽ nói:
- Ta! nhát này anh xin tạ tội cùng em. Vì những lỗi lầm anh đã gây ra.
Mọi người chưa kịp định thần thì phập! nhát thứ hai đã tiếp tục ghim vào chân trái.
- Bin! anh xin lỗi! ngày ấy anh đã đùa giỡn với tình yêu! khiến cho em phải rớt đại học 2 lần.
|
Bin rưng rưng nước mắt đau đớn lắc đầu:
- anh Dương!
phập! nhát thứ 3 ghim vào chân phải
- Yun! anh xin em hãy tha thứ cho anh! chỉ vì anh mà em đã phải bị ba má ép đi du học!
Nhát thứ 4 cắm vào chân phải
- Min! anh xin tạ tội cùng em! chỉ vì những lỗi lầm của người khác. Mà anh lại đổ hết lên đầu em. Hại em đến thế này.
Lúc này máu từ đôi chân hắn đã chảy ra thấm đẫm lên chiếc quần rin. Khuôn mặt hắn bắt đầu xanh lại. cặp mặt mệt mỏi gượng mở. hắn thở dốc như sợ nhiều lúc trụ không vững.
Nhát thứ 5 ghim vào vai trái:
- hưng! anh giận em, anh làm vậy với em, vì em quá giống với cái người bỏ rơi anh. anh hận người đó lại không có gan để trả thù. Anh là kẻ hèn nhát.
Lúc này hắn đã như gục xuống nền nhà. Nhưng một tay hắn chống xuống nền. vẫn tư thế quỳ giữa sàn ấy. máu thay phiên nhau rĩ ra từ vết thương. Cả đám ai nấy cũng đều đau lòng, mặc dù hận hắn là thế. nhưng sao khi thấy hắn lao mình ra vì tình yêu như thế. bất giác ai cũng mũi lòng.
phập! nhát thứ 6 ghim thẳng vào vai phải
- Mun! anh xin dùng nhát này để cầu xin em tha thứ…
Nước mắt nó đã thấm đẫm cả khuôn mặt. ướt đẫm cả cái băng dính. Bất giác cái băng dinh bị ướt liền tróc ra khỏi mặt. nó gào lên với nỗi đau tột độ:
- đừng! dừng lại đi anh! anh sẽ chết đó…đừng mà….em xin anh….hu…hu
Pim lặng người đi. Nhìn nó rồi lắc đầu. nắm lấy đầu tóc nó. Pim tức giận:
- im ngay!
Hắn như đã không còn chút sức lực nào. Máu trong người cứ thay phiên nhau rĩ ra từ vết thương. Ướt cả áo và quần hắn. hắn thở hổn hển, nói không thành lời:
- Pim! em sẽ thả Sang ra chứ….
Pim cười nham hiểm. nụ cười man rợ:
- đúng! nhưng với điều kiện nhát dao mà anh trả cho tôi sẽ được cắm vào đây.
Bàn tay cậu ấy chỉ thẳng vào vị trí trái tim. Cả đám bàng hoàng.
- Pim! thôi đủ rồi! dừng lại đi! sẽ có án mạng đó
Pim hét lên, đôi mắt lườm đến đáng sợ:
- im ngay! đứa nào nói thêm một tiếng nào tao bắn chết.
Pim một tay túm tóc nó, cậu ấy quẳng con dao đi mà rút ra một khẩu súng lục chỉ quanh phòng. Ai cũng sợ hãi. Bởi vì lúc này đây. Mọi người đều biết đã đi quá xa để dừng lại được rồi.
Nước mắt tuôn ra như nước sông của mùa lũ. Nó cắn môi đến rướm cả máu. Giọng chua xót:
- không! anh ơi! em xin anh.
Hắn gật đầu, hàng mi dài mượt ấy khẽ nặng xuống mí mắt. giọng hắn ấm áp:
- Pim! anh tin em! anh sẽ làm! xin em đừng hại ai cả. tất cả những người ở đây, xin em hãy tha cho họ. Mọi điều này đều do anh mà ra, thì anh sẽ là người kết thúc nó.
Hắn đưa con dao lên như chuẩn bị cắm sâu vào trái tim của chính mình. Cả đám đều sợ hãi nhiều đứa không dám nhìn. Nó hét lên đến như muốn vỡ tan thanh quản. người run theo từng tiếng nấc:
- anh Dương! anh dừng lại ngay! nếu không em sẽ cắn lưỡi chết tại đây!
Pim và tất cả những người kia đều sững sờ đến không tưởng nỗi. Bọn họ nhìn nó. Một cậu nhóc mít ướt yếu đuối. lại có thể thốt ra những điều mà chưa chắc gì đứa nào trong nhóm dám làm.
Pim như không đứng vững, đôi tay run run, ánh mắt bàng hoàng:
- mày! mày chịu chết chỉ vì tên khốn đó sao!
Nó nhìn Pim. Đôi mắt mọng nước. bờ môi đã rướm máu:
- chẳng phải lúc nãy anh đã nói một mạng đổi một mạng sao! vậy tôi xin anh! tha cho anh Dương được không. Tôi xin lấy mạng mình đổi lấy mạng anh ấy! xin anh! tôi cầu xin anh!
Hắn đau đớn. cố gắng lết đến. máu càng chảy nhiều hơn. Toàn thân hắn rã rời. hắn nói trong sự mệt mỏi tột độ:
- Sang! anh không đáng! chuyện này hãy để anh kết thúc đi.
Nó đau đớn khi thấy hắn lết đi như thế. nó như muốn tiến về phía hắn. Nhưng toàn thân đã bị trói chặt trên chiếc ghế. Nó rung mạnh làm chiếc ghế ngã xuống. nhướn mắt nhìn hắn. nó khóc đến nghẹn đắng:
- anh Dương! anh đừng đi nữa. máu đang chảy kia.
Cả đám nhìn cảnh người hắn toàn máu mà lết bằng đầu gối tới. còn nó thì bị trói chặt mà đau lòng đến độ muốn đi về phía hắn dù toàn thân bị trói chặt. ai cũng nhói lòng. Nước mắt đứa nào cũng đã rơi rơi. Pim ngồi xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt nó rồi nói:
- hãy quyết định lẹ đi. Đứa nào sẽ chết!
Hắn cố hết sức mà nói:
- Pim! giết anh đi!
Cặp mắt một mí của nó như nhắm lại đau xót. Nó lại hét lên:
- không! giết tôi đi.
Pim cứ nghĩ. Khi cận kề cái chết. ai cũng sẽ lo cho bản thân mình đầu tiên. Cậu ấy như đã mất niềm tin là trên cõi đời này có thứ được gọi là tình yêu. Huống hồ lại ở cái thể giới thứ 3 quen nhau chỉ vì nhục thể. nhưng sự việc này là gì đây. Tình cảnh này là cái gì đây? hắn! một tên khốn đã gieo rắc biết bao sự thống khổ. Một tên sở khanh mà bao nhiêu kẻ lại muốn trả thù. Vậy mà giờ đây, đã có được cái gọi là tình yêu rồi sao?
Pim kêu Yun tháo dây trói cho nó. nó vừa được tháo dây liền chạy lại đỡ lấy hắn. bàn tay run run vuốt nhẹ bờ má đó. miệng mặn chát vì nước mắt:
- trời ơi! em không xứng để anh phải làm như thế này đâu! hu…hu
Thấy cảnh đó, Pim tức giận. giọng rít qua kẻ răng:
- đứa nào sẽ chết đây?
Hắn giờ như đã không còn sức nữa. người hắn lã đi trên chân nó. máu hắn đã chảy quá nhiều. bàn tay hắn không nhấc lên được để mà lau đi những giọt nước mắt đau đớn của nó.
Nó nhìn hắn. ánh nhìn da diết đầy ấm áp cũng tràn đầy nước mắt.
phập! con dao đã cắm thẳng vào ngực trái của nó. vị trí của chính trái tim. Nó nhìn Pim như muốn thốt ra lời gì:
- tha cho anh ấy! xin…xin anh….
Hắn mở lớn đôi mắt. miệng không thốt nên lời. hắn rên lên đau đớn tốt độ. Mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt nhòe đi vì nước. cả thế giới với hắn như đã sụp đỗ. Hắn muốn buông tay. Hắn không thiết sống nữa. hắn ngất lịm đi vì kiệt sức và mất máu. Hắn muốn mình đi theo nó. hắn không đủ can đảm đề sống một cuộc sống mà không có nó bên cạnh. Hắn muốn chết.
Cả đám la lên thất thanh
- trời ơi!
Rồi chúng chạy lại. đỡ lấy hai người.
Đôi mắt Pim sững sờ. nước mắt đã lăn dài ở khuôn mặt trắng toát của cậu ấy. cậu ấy thả lõng tay để khẩu súng rơi xuống nền nhà. khuôn mặt thất thần, Pim không thốt nên lời.
- nó chịu chết vì hắn ư. Mình đã sai rồi sao…sai rồi sao…?
**
Sợi dây chuyền đeo trên cổ của Hiền tự nhiên tuột ra rơi xuống nền nhà, chiếc mặt dây chuyền vỡ ra thành 2 mảnh. Bà Hoa sợ hãi buông đôi đũa đang ăn cơm. Dì năm nheo mắt:
- mẹ! có chuyện gì thế ….
Đôi mắt bà Hoa đã ứa nước. giọng run run:
- chết rồi! thằng Dương! thằng Dương gặp chuyện không hay rồi?
Bữa cơm gia đình như bị vùi lấp bởi sự sợ hãi, lo lắng tột độ. Dì năm nheo nheo mắt:
- mẹ! mẹ nói vậy là sao?
Bà Hoa nhìn trừng trừng. khuôn mặt đầy lo lắng:
- Năm! nhanh lên! đi tìm thằng Dương ngay! nếu không sẽ không kịp mất.
Bất giác tiếng chuông điện thoại reo lên. Như phát súng hiệu lệnh cho bản án tử hình ghê sợ.
Thấy số của hắn, dì năm vuốt nhẹ bàn tay bà Hoa, rồi giọng nhỏ nhẹ:
- Dương hả! con đang ở đâu thế?
Đầu giây bên kia là một giọng người thiếu nữ:
- xin lỗi bà! bà là mẹ của chủ nhân số điện thoại phải không ạ! xin bà đến gấp! tình hình rất nguy kịch ạ!
Dì năm đứng bật dậy. hét lên như tiếng súng thứ hai vào lúc kết thúc
- cái gì…?
Cô ấy không thể chịu nỗi cú sốc này. dì năm ngất lịm xuống sàn nhà. ông minh cầm điện thoại nghe máy
Bà Hoa sợ hãi nhìn ra khoảng không. Đôi mắt già nua đầy nước, bàn tay run run cầm Hoa tuyết vỡ đôi:
- chuyện gì đây! chẳng lẽ đây là ý trời sao?
Cuộc sống này không ai lường trước điều gì. Mọi số phận sinh ra đều có nhiệm vụ của nó. nhưng cũng có những số phận có thể vượt lên tất cả. cũng có số phận bị vùi dập đi vì mọi thứ. hắn và nó. sinh ra đã có những nhiệm vụ không bình thường. liệu bông Hoa tuyết ấy có thể nở lại một lần nữa. liệu ông trời này có cho nó và hắn một cơ hội thứ 2 hay không! tình yêu là một thứ mà không ai có thể lý giải được. nó chiến thắng tất cả, nó có thể xoay chuyển cả dòng thời gian.
phần 11
Nó và hắn bây giờ đã được chuyển về phòng hồi sức sau khi được cấp cứu. Y tá chỉ vào nó:
- ai là người nhà của bệnh nhân bên đây?
Dì sáu thấy vậy liền chạy lại:
- tôi! tôi là dì nó! hai đứa nó là anh em!
Mọi người đều đắng lòng khi nghe hai từ anh em. Bà Hoa nhìn nó, rồi lại nhìn hắn. bà lắc đầu thở dài mệt mỏi:
- tại sao mọi chuyện lại xảy ra cớ sự này.
Vị bác sĩ bước lại, nhìn tất cả thảy mọi người đều túc trực trong phòng bệnh liền thở dài:
- bệnh nhân Sang cũng may tim nằm bên phía tay phải. nên chỉ bị tổn thương phần mềm. sẽ mau chóng bình phục thôi. Còn bệnh nhân Dương thì đã qua cơn nguy hiểm. nhưng do mất máu quá nhiều, não thiếu oxy. Nên trong giai đoạn hồi sức nếu ba ngày không tỉnh lại thì tình hình hết sức nguy hiểm.
Dì năm rụng rời tay chân. Nhỏ My lúc nào cũng phải đỡ lấy người mẹ khốn khổ. Giọng thổn thức:
- con ơi là con! rốt cuộc vì sao mà lại gặp tai nạn này chứ?
Qua tìm hiểu thì nó và hắn bị bỏ trước một khu gần bệnh viện. không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Mặt trời đã bắt đầu lên tới đỉnh đầu. những tia nắng thay sau luồn qua chiếc rèm cửa vào căn phòng. Ông minh phải về nhà xắp xếp mọi chuyện. bà Hoa tuổi đã cao nên cũng phải về nghĩ. Giờ chỉ còn dì sáu thì ngồi canh chừng nó cũng an ủi dì năm. Còn Hiền với My thì cứ ra vào thay nước rồi cũng túc trực bên giường bệnh.
|