Thằng sở khanh Và con đỉ đực
|
|
Song nhếch mép, khuôn mặt vẫn cắm vào đĩa bánh quy:
- chắc sau này cũng như vậy thôi.
Sanh la lên, giãy nãy:
- á! anh ăn gian, anh ăn hết bánh của em rồi.. hu...hu
Hưng xoa đầu Sanh vỗ về:
- thôi! thôi để anh lấy thêm cho.
hai đứa nó lại giỡn ầm ầm như không có gì. Hưng cầm đĩa vào trong quầy lấy bánh, cậu ấy nhìn Pim, hai người một tâm trạng. có một cái gì đó lại nhói đau ở tim, chỉ vì những câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ, mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng, nhưng ở góc độ của chúng, thì mọi thứ dường như thật dễ dàng.
Pim ngồi lau những cái ly, cặp mắt cậu ấy cứ khập khẽ liếc nhìn về hắn và nó. Hưng bất giác cười mỉm:
- hai người họ hạnh phúc nhỉ!
Pim không nói gì, cúi đầu lặng lẽ lau những cái ly tiếp theo. hàng chân mày cậu ấy hơi nhướn lên, mái tóc vàng óng ấy lâu lâu lại rung nhẹ theo từng hơi thở. Hưng thở dài quay lưng định bước đi thì Pim cất tiếng nói:
- thứ 6 này cậu rảnh không?
đôi môi Hưng không giấu niềm vui sướng, cậu ấy cười tươi:
- rảnh! có chuyện gì không?
Pim vẫn bình thản, cậu ấy không ngẩn mặt lên, giọng lạnh lùng:
- cùng đi với tôi đến một nơi!
Hưng búng tay, khuôn mặt hạnh phúc:
- ok!
**
nó e sợ cứ dè chừng trước cổng. hắn cười nhẹ luồn bàn tay của mình vào tay của nó. đôi mắt sâu thẳm của hắn nheo lại:
- đừng lo lắng! cứ bình thường là được.
nó hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng:
- em chỉ hơi hồi hộp thôi!
nhấn chuông. nhỏ My chạy ra mở cửa, khuôn mặt cười tươi:
- anh hai với Sang vào nhà đi. em với mẹ dọn cơm xong rồi.
nó rụt rè cúi đầu chào dì năm. không khí có phần căng thẳng, dì năm thở dài hạ giọng:
- hai đứa ngồi xuống đi.
hắn khẽ kéo ghế cho nó. My nhướn mày ra điều gì đó, dì năm lắc đầu có vẽ mệt mỏi. bữa cơm gia đình diễn ra im ắng đến khác thường.
dì năm gắp một chiếc đùi gà vào chén hắn
- đùi gà của con đây! ăn nhiều vào đi.
hắn cười tươi:
- đùi gà của mẹ làm vẫn là ngon nhất.
rồi dì năm quay qua nó, khuôn mặt hơi lạnh lùng
- con cũng dùng tự nhiên đi Sang, đừng khách sáo.
hắn nhìn quanh, đôi mắt như tìm gì đó:
- ba đâu rồi mẹ!
dì năm im lặng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng thì My như đỡ lời:
- ba bận họp nên không thể về nhà ăn tối được.
hắn và nó hiểu ý. chắc chắn ông ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện của hai đứa.
những cơn gió lạnh của đêm đang khẽ thổi vào tai nó. bất giác nó thở dài, hắn xoa đầu nó mỉm cười:
- em đang nghĩ gì thế?
nó lắc đầu, khuôn mặt thoáng buồn:
- không ạ!
hắn nhếch mép cười, nụ cười quyến rũ đến tận những vì sao ở trời cao.
- đừng quá lo. chúng ta cứ cho ba mẹ một thời gian. anh tin, sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu cho hai đứa mình mà thôi.
nó nắm nhẹ lấy bàn tay của hắn, như muốn có thêm một chút động lực.
hắn cảm thấy một điều gì hạnh phúc, cặp mắt đưa nhẹ theo từng ánh sáng mỏng manh:
- chúng mình đi dạo một vòng nhé.
nó lắc đầu nhẹ, giọng lo lắng:
- thôi! mình về đi anh. để Sanh với Song ở nhà em không an tâm cho lắm.
hắn chu môi, làm nũng:
- có Hưng với Pim rồi mà.
nó khẽ cười buồn
- chúng ta có thể đi bộ gần nhà cũng được mà.
hắn nhướn mày, ra điều đồng ý.
về đến nhà, thì Pim với Hưng đang chơi với hai đứa nhóc ở đằng trước.
vừa thấy nó, hai đứa chạy lại giọng ríu rít như chim non:
- anh hai!
nó ôm hai đứa nhỏ vào lòng. cặp mắt một mí ấy cười như tít lại.
Pim khoác chiếc cặp lên vai, bước ra cổng nhẹ giọng:
- mai em với Hưng đi công chuyện nên không đến quán được .
hắn nhìn Hưng, như đợi điều gì thì cậu ấy cười nói:
- à em đi chung với Pim. cậu ấy muốn em đi chung.
hắn gật đầu cười
- ừ! không sao! hai em cứ đi đi.
nó cũng khẽ cười cúi đầu:
- cám ơn hai anh.
Hưng nháy mắt, cười tươi:
- ơn nghĩ gì! bạn bè cả mà. với lại hai đứa nhóc này đáng yêu lắm. anh thích chơi với chúng lắm.
Pim không nói gì, lẵng lặng bước đi. Hưng vẫy tay chào rồi chạy vội theo, gọi líu cả lưỡi:
- Pim! Pim! đợi tôi với .
hắn và nó nhìn theo, hai người dấy lên một điều gì đó. nó khẽ cười, đôi mắt tinh ranh:
- anh Dương! anh có thấy là.....hai người họ...
hắn bật cười, nụ cười rạng rỡ ở đầu môi:
- ôi! tình yêu lại gõ cửa nữa rồi.
nó như hiểu ý, nắm nhẹ bàn tay hắn. hai người cùng cười dắt hai đứa nhỏ vào nhà.
**
những bụi hoa lài trắng tạo thành từng tốp nhõ bên những hàng rào. Hưng liếc mắt nhìn quanh khu nghĩa trang tĩnh mịch đầy nắng.
trên tay Pim cầm bó hoa lan trắng. cậu ấy đeo kiếng đen như che đi cái nắng gắt của bầu trời, hay là muốn dấu đi đôi mắt u buồn khi mỗi lần đặt chân vào đây.
đôi chân Pim dừng trước ngôi mộ của một người đàn ông. khẽ đặt bó hoa xuống đất, cậu ấy khẽ nói:
- ba! ba ở trên trời có linh thiêng xin cho con tìm lại được anh hai. con tin là anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn chưa ở bên ba phải không?
Hưng lặng im. đầu óc cậu ấy thoáng bối rối. Hưng không thể ngờ là hôm nay mình lại đi viếng mộ ba của Pim. nhìn di ảnh trước mộ, cậu ấy không thể tìm được điểm gì giống nhau giữa Pim và ba cậu ấy. " chắc cậu ấy giống mẹ " ,Hưng nghĩ thế.
hai người bắt đầu rão bước đi ra cổng.
Hưng nhẹ giọng:
- nghĩa trang ở đây không ngờ lại trồng toàn hoa lài.
Pim khẽ cười, rồi nhìn quanh như muốn ngắm lại khung cảnh mà đã lâu rồi mình không đến.
- đúng vậy! ông ấy sống không tốt, nhưng thật không hiểu sao lúc đi lại chọn một nơi đẹp như thế này để yên nghĩ.
khẽ hít một hơi thật dài, Pim cố lấy lại sức lực khi nhớ lại một ký ức tuổi thơ đầy đau khổ:
- hôm nay là ngày mất của ba tôi. nhưng cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé lại đây. - rồi cậu ấy quay qua nhìn Hưng - cậu là người đầu tiên cùng tôi đến nơi này, 6 năm qua, một mình tôi, cứ đến ngày này, tôi lại cảm thấy mệt mỏi, có một chút gì đó sợ hãi, nên không đến thăm ông ấy.
hàng mi của Hưng khẽ trùng xuống, trong trái tim của cậu ấy có một chút gì đó là hạnh phúc khi nghe mình là người đầu tiên cùng Pim tới đây.
bỗng đôi chân Pim dừng lại. Hưng cảm thấy ngạc nhiên, liền ngước nhìn về phía trước. một người phụ nữ mặc chiếc váy lững màu đen. đôi mắt dấu sau cặp kiếng đen. mái tóc dài vàng óng ả bối cao. làn da trắng thanh thoát đến ngỡ ngàng. Hưng tròn xoe đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên vì sự giống nhau đến dễ sợ của bà ấy và Pim.
tiếng của Pim cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hưng:
- mẹ!
người phụ nữ trên tay cầm bó hoa lan trắng khẽ đứng lại. khuôn mặt bà ấy thoáng điều gì đó ngỡ ngàng đầy bối rối.
**
đứng ở đầu dốc ngay bãi cỏ. đôi mắt của người phụ nữ ấy đượm buồn. giọng nhỏ nhẹ:
- mẹ thật không ngờ lại gặp con ở đây!
Pim vẫn để tay trong túi quần, khuôn mặt lạnh băng không một chút gì xúc cảm.
- con không thường tới không phải là con không thích ông ấy.
người phụ nữ khẽ cười nhẹ. bà tháo cặp kính xuống, để lộ đôi mắt long lanh như mọng nước:
- nhìn con bây giờ có vẻ là còn đẹp trai hơn ngày trước nữa. ca phẫu thuật có vẻ rất thành công nhỉ.
Pim hơi gắt gỏng khi nghe mẹ mình nhắc lại chuyện đó:
- chào hỏi mẹ vậy là được rồi. con về đây! mẹ giữ gìn sức khỏe.
người phụ nữ thở dài lắc đầu, bà ấy cứng giọng:
- mẹ đã quyết định không ra nước ngoài nữa. thời gian qua để con sống một mình thật lòng mẹ ân hận lắm. giờ mẹ sẽ làm tất cả bù đắp cho con.
Pim giật bắn mình, cậu ấy quay phắt lại, đôi mắt hằn lên đầy sự đau đớn:
- nếu mẹ quay về thì con sẽ dọn ra chỗ khác.
bà ấy tức giận, hàng chân mày khẽ nhíu lại:
- ta đã xuống nước tới mức này, đã quay về mà con vẫn không chịu ở chung với ta sao. rốt cuộc mẹ đã làm gì sai chứ, mẹ cho con cuộc sống sung túc, cho con tất cả con còn muốn điều gì nữa hả. chẳng lẽ đến hết cuộc đời ta và con đều không thể chung sống dưới một mái nhà sao?
Pim bật cười, nụ cười u uất đến nghẹn lòng:
- mẹ vẫn thế, vẫn chỉ có thể nói được những điều đó mà thôi. Đó chính là vấn đề của con và mẹ không thể sống dưới một mái nhà đó.
nói xong cậu ấy quay lưng bỏ đi. đôi mắt hoe đỏ lên vì gió vô tình hay vì trái tim rướm máu.
ra đến đầu cổng, Pim gượng nói:
- đi thôi.
Hưng cảm giác được có điều gì đó thật nặng nề, cậu ấy cũng không tiện hỏi, đành im lặng lên xe cùng Pim quay về.
**
nó cầm ly nước ép cam hớp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn lướt xung quanh:
- không hiểu sao hai ba bữa nay quán lại vắng quá.
nhỏ hương cầm cái gương lên soi lại khuôn mặt của mình, bĩu môi ra vẻ hiểu biết lắm:
- thì chắc dạo này gần vào học rồi. nên cần nhiều thứ chuẩn bị mà, tao thấy đại đa số khách đều là học sinh trung học không đấy thôi.
lan gật đầu hùa theo:
- toàn mấy em gái hám trai .
trâm như không để tâm cho lắm vào câu chuyện, đôi mắt nhìn ngang dọc ;
- ủa sao hôm nay không thấy anh Pim vậy.
hắn bước ra kéo ghế ngồi, chậm rãi nói:
- à Pim hôm nay xin nghĩ rồi em. cậu ấy có chút chuyện.
nó nhìn hắn, khuôn mặt đắn đo suy nghĩ:
- anh à! bữa giờ quán vắng quá. vài bữa kiểu này chắc hai đứa mình ngáp gió mà sống quá.
hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng chan hòa những tia nắng trưa:
- em cứ quá lo. buôn bán thì phải có lúc đông lúc vắng chứ.
hương đặt gương xuống bàn, đôi mắt nheo lại đầy bí ẩn:
- hay là ta thử tổ chức một sự kiện gì nhằm thu hút lại khách đi
|
làn nháy mắt:
- vụ này được đấy.
nó ngạc nhiên, giọng ấp úng:
- nhưng mà phải làm cái gì mới được chứ.
cả đám bắt đầu bầu không khí im lặng để tập trung suy nghĩ. một lúc sau, nhỏ trâm nhảy cẫng lên, đôi chân như muốn lún khỏi sàn
- à! 2 người đã là ca sĩ rồi thì sao ta không tận dụng chuyện này. cuối tuần ta sẽ mở đêm nhạc hát cho nhau nghe, và 2 người như là ca sĩ hát chính vậy đó. kiểu này gần như phòng trà.
hương búng tay, gật đầu:
- được đấy! công nhận số ký của mày tỉ lệ thuận với chỉ số IQ thật.
trâm trợn mắt, giọng gắt gỏng:
- con quỷ! mày nói gì hả.
cả đám phá lên cười. nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, có một điều gì đó thật hạnh phúc mà không cần phải biểu hiện ra.
**
công đoạn quảng cáo trên trang chủ của quán cũng được triển khai, rồi in tờ rơi, bạn bè giới thiệu được tiến hành rầm rộ.
mấy nhỏ bạn cũng tới phụ trang hoàng lại quán để chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên. mọi người ai nấy cũng bận túi bụi.
Pim đang đứng trên thang để treo tấm băng- rôn. Trâm thấy vậy, liền chạy lại nhanh nhảu:
- anh Pim! để em giữ thang cho.
Pim nhìn xuống, khẽ gật đầu.
trầm cười tít mắt đầy vẻ vui sướng.
hương với lan đang ngồi tỉa lại những cành hoa hồng để cắm thành từng giỏ hoa, nhỏ hương nháy mắt, hướng về phía trâm:
- ê lan! mày xem kìa, chưa bao giờ tao thấy con trâm nó siêng năng như vậy.
lan không cần nhìn, vẫn chú tâm vào công việc của mình:
- ngày nào mà nó cũng được như vậy thì tao nghĩ nó đã không mang thân hình quá cỡ này rồi.
hương lắc đầu khó hiểu:
- không thể tưởng được, vẫn biết Pim là gay mà sao nó lại cứ mê đắm mê đuối thế kia chứ.
lan khẽ cười:
- nói như mày thì tại sao con thiêu thân lại cứ thích lao vào lửa.
nó và hắn đang ở trong nhà dợt lại đợt cuối, nó đứng bên cạnh cây đàn piano, khuôn mặt phụng phịu:
- em có cảm giác như là lần đầu lên sân khấu vậy á.
hắn mỉm cười, đôi mắt sâu hun hút ấy như trấn an nó:
- đừng hồi hộp quá. có anh bên cạnh em rồi mà, cứ hát thật tự nhiên là được.
nó ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay mỏng manh ấy khẽ nắm lấy những ngón tay trắng muốt ấy:
- anh nghĩ tối nay sẽ có nhiều người đến không. em sợ họ không chấp nhận chuyện này, rồi sẽ không có ai tới, em thấy lo quá.
hắn quàng tay qua vỗ vãi nó nhẹ nhàng:
- công chúa của tôi lại nghĩ nhiều quá rồi. em cứ cố gắng làm hết sức mình thôi, vì dù kết quả có thể nào thì chúng ta cũng sẽ không phải hối hận.
nó tựa nhẹ đầu vào vai hắn, đôi mắt một mí ấy khẽ nhắm lại như muốn trấn tỉnh lại mình.
**
những ánh sáng của hàng dây đèn làm lấp lánh khắp quán. khí hậu đêm nay thật ấm áp, mọi thứ dường như đều hoàn hảo cả. mọi bàn đều không còn chỗ trống. có những tốp phải đứng.
Hương ở trong nhìn ra trầm trồ:
- ghê thật! bởi vậy ta nói đẹp trai cũng là một cái lợi mà.
trâm cứ đừng kè kè Pim, đôi mắt nhỏ cứ dán chặt vào làn da trắng như hạt ngọc ấy.
Pim đằng hắng, giọng lạnh lùng:
- mặt tôi có dính gì sao?
trâm đỏ mặt, lắc đầu nguậy nguậy quay lưng chạy tới đám bạn.
Hưng bật cười, tiến lại vỗ vai Pim ;
- cô bé ấy thích cậu đấy.
Pim không nói gì, vẫn khuôn mặt như tảng băng ngàn năm không thể nào tan.
trâm chống cằm thở dài, nhìn nhỏ có vẻ mệt mỏi lắm:
- sao từ trước đến giờ tao không bao giờ thấy anh ấy cười nhỉ?
lan đưa ngón tay lên trán như suy nghĩ.
- ừ! mày nói tao mới nhớ. Từ ngày gặp anh ta đến giờ, tao chưa hề thấy anh ấy cười một lần nào cả.
hương cầm dĩa bánh lại, vừa ăn vừa nhìn xung quanh quán:
- thì tao nói tụi mày rồi. 4 người hotboy trong quán này mỗi người mỗi vẻ. Sang thì mang vẻ ngây thơ trong sáng, anh Hưng thì tràn đầy ấm áp, lịch lảm, còn Pim thì khỏi nói, vẻ lạnh lùng của một coolboy chứ gì nữa. Anh Dương thì trái ngược, anh ấy luôn chiến thắng tất cả bằng nụ cười đến mê hồn.
trâm phụng đôi má bự của nhỏ.
- chán thật, anh Pim chẳng bù cho một phần nào của anh Dương, phải chi anh ấy cười mỉm chi thôi cũng được.
tiếng Hưng vang vào micro:
- và sau đây là mở bàn cho buổi tối ngày hôm nay thì chính là Dương và Sang.
hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng, mang một quần cách tây đen ôm dáng, khuôn mặt hắn vẫn thế, vẫn hàng mi quá dài đến khóe mắt, sống mũi cao ngất với làn môi đỏ rực như dãi lụa.
nó thì khác, nó mang một chiếc áo thun cách tân bằng ren vãi trắng, đôi mắt một mí ấy cứ nhíu lại thì phải nói là siêu dễ thương, thêm làn môi hơi cong đầy vẻ hờn dỗi để tiêm tô cho làn da trắng như tuyết sương mai.
hắn ngồi xuống cây đàn piano, những nốt nhạc do hắn gõ vào phím đàn vang lên thật nhẹ nhàng, nó đứng cạnh cây đàn cất tiếng hắt dịu nhẹ như một cơn gió đầy hơi xuân.
My khẽ vòng tay ôm lấy dì năm, đôi mắt cô ấy nhíu lại vì cười:
- Sang hát hay quá phải không mẹ!
dì năm không nói gì, khuôn mặt ra điều gì là vô cảm nhưng thật sự trong lòng cô ấy có một chút gì đó thật khó tả.
dì năm quay qua gõ đầu My:
- tự nhiên nói đi mua sắm rồi kéo mẹ đến đây. cái con nhỏ này thật là .
My lè lưỡi, xoa đầu:
- thì mẹ cũng nên tới xem quán xá anh hai làm ăn như thế nào chứ.
dì năm lắc đầu, bỏ về:
- thôi mẹ về đây.
My nhìn một lát rồi đuổi theo, giọng hối hả:
- mẹ! mẹ!
ngồi trong chiếc xe màu đen đậu ở ngoài cổng, Pain ngập ngừng hồi lâu khi thấy cảnh hắn đàn cho nó hát. anh ta thở dài mệt mỏi:
- chạy đi!
người thư ký bắt đầu cho xe lăn bánh chậm rãi. đôi mắt Pain thẩn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, anh ta bắt gặp Pim đang đi dạo dưới đêm trăng một mình bên bờ hồ. nhìn dáng vẻ ấy không hiểu sao Pain lại cảm thấy quen thuộc lắm, có một cảm giác gì là khó nói được.
- đó có phải là người mà lúc trước chặn đầu xe không!
người thư ký nhìn lướt ra rồi khẽ nói:
- thưa vâng ạ! chính là cậu ta.
Pain đưa tay lên chống cằm suy nghĩ đắn đo khi nhớ về khuôn mặt đầy sợ hãi và bàng hoàng tột độ của Pim ngày hôm ấy:
- tại sao cậu ấy cứ khăng khăng nói tôi là anh trai của cậu ta.
thư ký choi hơi nhíu mày, chậm rãi nói:
- chắc là người giống người thôi. chủ tịch đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, dạo gần đây vì bàn chuyện với chủ tịch Minh mà anh đã mệt mỏi lắm rồi.
Pain thở dài, mở kiếng xe xuống như muốn tận hưởng cái hương của gió đêm:
- khung cảnh thật khác xưa, người cũng đã thay đổi rồi. Nhưng sao tôi lại vẫn cứ như thế này, vẫn không thể thay đổi được đây.
người thư ký có một chút gì đó khó chịu khi nghe Pain nói vậy, anh ta cảm thấy rất tức giận khi mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của Pain, anh ta đang ghen tỵ, đang uất ức vì mình không có được tình cảm ấy. Sự đố kỵ của anh ta ngày càng lớn dần lên.
**
- lại nữa! cậu lại đi dạo quanh bờ hồ nữa. - tiếng Hưng cất lên.
Pim vẫn im lặng, bước chân càng ngày càng chậm lại, đôi mắt lung linh ấy cứ chập chờn buồn bã.
Hưng đi bên cạnh Pim, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
- đêm nay thật đẹp nhỉ, không ngờ lâu lâu đi tản bộ cũng hay thật.
Pim nhìn quanh rồi nói:
- cậu không phụ dọn quán à.
Hưng nhoẻn miệng cười tươi, rồi nắm lấy tay Pim:
- mọi người đang tổ chức tiệc ăn mừng vì đêm nay bán quá đắt luôn. nên tôi đi kiếm cậu về nè.
Pim rụt rè e ngại, hàng mi cậu ấy khập khẽ:
- thôi, cậu ở lại chơi đi, tôi đi về đây.
Hưng không nói không rằng, vẫn nắm chặt tay Pim, khuôn mặt đầy ma lực:
- ở lại chơi đi.
rồi cậu ấy cứ thế mà kéo Pim về quán.
hắn đứng dậy, cầm ly rượu dâu đỏ ửng cười tươi:
- mọi người cùng nâng ly nào, tất cả mọi người đều vất vả ngày hôm nay rồi.
hương cầm ly rượu lắc lắc cười khanh khách:
- anh Dương khách sáo quá.
trâm cứ lâu lâu liếc Pim lại khẽ cười tủm tỉm:
- thôi ăn thôi nào. tối giờ em chạy bàn muốn xỉu, giờ đói quá rồi.
cả đám đều bật cười trước khuôn mặt đói lả của nhỏ.
Pim không hiểu sao cậu ấy lại mang một tâm trạng buồn man mác, cậu ấy cứ lãng tránh ánh nhìn của hắn, nhịp tim cậu ấy cứ bấn loạn vì đêm nay. có thể cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc xóa hắn ra khỏi trái tim.
những tiếng cười nói rôm rã, hắn và nó hạnh phúc nắm lấy tay nhau. đêm nay là một đêm thật tuyệt.
tiếng bước chân, tiếng guốc cao gót gõ vào sàn.
Pim đứng dậy, đôi mắt hơi mở lớn vì ngạc nhiên.
mọi người ai cũng bắt đầu một bầu không khí im lặng, nhỏ hương mỉm cười nhanh nhảu:
- cô ơi! quán đóng cửa rồi ạ! có gì mai cô ghé lại được không ạ.
người phụ nữ im lặng, bước tới gần hắn. bà ta cầm ngay ly rượu dâu ở trên bàn mà đổ thẳng vào đầu hắn.
tất cả thảy đều sửng sốt, mấy nhỏ con gái la lên, nó giật bắn mình lấy khăn giấy lau, hắn đứng dậy nhìn vào ánh mắt giận dữ của bà ta, bất giác hắn như nhận ra điều gì đó.
- cô....cô là...
chát....một cái tát thẳng vào mặt hắn, kèm theo là giọng hét như xé toạc cả buổi tối tuyệt đẹp:
- thằng sở khanh! mày là đứa khốn nạn, mày hại đời con trai tao chưa đủ hay sao mà giờ con kêu nó làm chung tiệm với mày, đồ đốn mạt, mày đi chết đi...đi chết đi...
người phụ nữ vừa kêu gào vừa túm lấy cổ áo hắn mà lay lay, nước mắt đã tuôn ra ướt đẫm cả cổ áo của bà ấy, bà kêu gào thảm thiết như một người mẹ đứng trước bờ vực bên cạnh xác con minh.
|
Pim hét lên:
- mẹ! mẹ làm cái gì vậy? dừng lại! mẹ dừng lại đi!
ai cũng sửng sốt, tất cả đều bàng hoàng. bầu không khí u ám bao trùm quán cà phê.
tiếng hú của con sói đầu tiên đã cất lên, tiếp sau đây sẽ là những đàn sói tiến về con mồi đã được ấn định sẵn.
Phần 18
Pim chạy đến, kéo tay mẹ cậu ấy ra khỏi quán.
- tại sao mẹ lại đến đây?
bà ta với đôi mắt giận dữ, quát lên:
- con điên rồi hả Pim! tại sao con lại còn dính líu đến thằng sở khanh đó nữa. con vẫn chưa tỉnh ra hả, chính hắn đã hại con khổ sở thế nào mà.
Pim quay lưng, khuôn mặt lạnh lùng:
- chuyện của con không cần mẹ lo. con tự biết mình đang làm gì.
nói xong, Pim bỏ đi. mẹ cậu ấy hét lên, sự tức giận như bóp nghẹt trái tim.
- nhà, xe, thẻ ngân hàng ta sẽ lấy lại hết. Pim! con hãy nhớ rằng con sống tới ngày hôm nay là nhờ ta, nhờ người mẹ này chứ không phải ai khác.
Pim quay lưng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mẹ cậu ấy:
- tất cả những thứ ấy là của mẹ thì mẹ muốn lấy lúc nào cứ lấy.
cậu ấy bước đi thật nhanh, bỏ lại những tiếng gọi với của mẹ mình.
- Pim! Pim!
vừa quay lại quán thì đã thấy bầu không khí nặng nề. Pim bước tới nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ ái ngại:
- tôi xin lỗi.
hắn xua tay mỉm cười:
- không sao đâu.
Pim quay qua nắm lấy tay Hưng, giọng khẩn thiết:
- mình về thôi.
Hưng ngớ người, chỉ biết ậm ừ để cậu ấy lôi đi.
nó khẽ đi qua phòng nhìn xem hai đứa nhỏ đã ngủ hẳn chưa.
đôi mắt Song và Sanh nhắm lại chứng tỏ chúng đang ngủ rất ngon. khẽ vuốt nhẹ làn tóc tơ của chúng, nó mỉm cười.
bước ra đến cửa vẫn thấy hắn ngồi ở hàng ghế nhìn ra bờ sông im lặng.
nó ngồi cạnh hắn, khẽ cười:
- anh vẫn còn nghĩ đến chuyện hồi tối sao?
hắn thở dài, đôi mắt u buồn:
- ừm!
nó tựa đầu mình vào vai hắn, cặp mắt một mí lung linh cứ nhướn lên theo những vì sao:
- chuyện qua rồi thì anh đừng nghĩ nhiều nữa. không phải hiện tại chúng ta đang rất hạnh phúc sao.
hắn im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa bờ vai nó.
**
Hưng hớp một ngụm bia, giọng khàn khàn:
- sao tối nay cậu không về nhà?
Pim lúc lắc cái đầu có vẻ đã bắt đầu say:
- mẹ tôi lấy lại hết rồi. bà ấy đã tống tôi ra khỏi đường rồi.
Hưng mỉm cười nhẹ:
- woa! vậy là bây giờ có thể gọi cậu là kẻ lang thang rồi nhỉ.
Pim cũng bật cười, uống tiếp một lon bia nữa:
- đúng! giờ tôi như không còn gì cả. chẳng còn gì hết.
Hưng uống một mạch hết lon bia, giọng ấm hẳn:
- cậu vẫn còn có tôi mà!
Pim nhếch môi cười, nụ cười như đang tự mỉa mai chính mình. cậu ấy uống liên tục.
khi cơn say đã lấn át cả lý trí, Pim nhướn đôi mắt nặng trĩu nhìn Hưng, bất giác cậu ấy mới nhận ra, Hưng vẫn thừa sức hấp dẫn cả khối người, ấy vậy mà cậu ta lúc nào cũng chọn giải pháp bên cạnh mình, thì thật sự không hiểu nối.
chấm dứt dòng suy nghĩ, Pim nói lè nhè:
- Hưng! cậu....cậu....thích tôi phải không.
bàn tay Hưng bóp chặt lon bia, sự hồi hộp, lo lắng bắt đầu tràn về. Hưng lặng im một hồi lâu, toàn thân như hóa đá. Pim cười mỉm., giọng yếu hẳn:
- tôi lại tự cao nữa rồi. người như cậu thì làm sao lại đi thích một đứa như tôi.
Hưng quăng lon bia xuống, khuôn mặt lạnh lùng:
- đây là câu trả lời của tôi.
vừa nói xong, Hưng tiến đến đặt đôi môi lên làn môi của Pim. hai người cứ thế, những hàng rào cứ bị phá vỡ. họ chìm đắm trong sự khát khao hạnh phúc suốt thời gian qua.
những tia nắng tràn vào khung cửa sổ. Hưng ngồi dậy nhìn thấy bãi chiến trường đêm qua vẫn chưa dọn dẹp, cậu ấy giụi giụi đôi mắt cho tỉnh ngủ hắn liền bước xuống giường để dọn dẹp thì bỗng thấy sao mà toàn thân hơi mát mát. cố nhướn đôi mắt còn mệt mỏi vì ngủ nhìn xuống thì Hưng như đứng tim. toàn thân Hưng chẳng một mảnh vãi, lấy tay vỗ lên trán Hưng thở dài:
- trời! chuyện gì vậy trời. tối qua mình đã làm chuyện gì thế này.
cậu ấy nhanh chóng mặc lại quần áo rồi dọn dẹp những lon bia vương vãi trên sàn nhà rồi đi làm.
khi cánh cửa phòng vừa đóng thì Pim mở mắt ra, cậu ấy đã dậy từ lúc nào nhưng vẫn cố tình giả vờ ngủ. Pim lấy cái mền trùm kín đầu, đầy bối rối:
- bia rượu hại người quá. trời ơi là trời.
**
trời đang trưa nắng bỗng ào xuống một trận mưa rào, nó nhanh chạy vào quán, không quên nói hai đứa nhỏ vào trong nhà chơi. đôi mắt nó mộng mơ lướt nhìn những hạt mưa đổ xuống mặt hồ như những nốt nhạc trong một bản tình ca.
Pim lặng lẽ công việc trong quầy của mình, lâu lâu cậu ấy lại khẽ liếc về phía Hưng như muốn dò hỏi gì đó, thì bắt gặp ngay anh mắt Hưng cũng đang lén nhìn mình. hai người một tâm trạng ngại ngùng, e dè khó nói.
hắn bước đến đứng cạnh bên nó, đôi mắt cũng ngắm nhìn những hạt mưa rơi bay trong gió
- mưa giữa trưa nắng thế này, nhìn có vẻ đẹp nhỉ.
nó mỉm cười nhẹ nhàng:
- nhìn cơn mưa phủ xuống mặt hồ, em tự nhiên cảm thấy nơi đây thật yên bình.
hắn như cảm nhận được điều gì, bàn tay hắn xoa nhẹ bờ vai nó:
- bộ những ngày qua em bất an sao?
nó quay qua nhìn hắn, mái tóc xéo nghiêng nghiêng theo chiều gió thổi, đôi mắt một mí ấy ánh lên long lanh:
- em không biết nữa, mấy ngày qua em cứ thấp thỏm lo sợ như sắp có điều gì xảy ra.
- em đừng suy nghĩ nhiều quá. chắc do em đa sầu đa cảm quá thôi.
nó mỉm cười nhẹ nhàng như tự trấn an chính mình và cũng để cho hắn an tâm
hắn và nó nhìn ra phía cổng, hướng theo tiếng đôi guốc chạy nhanh vào quán. hạ cây dù xuống, My cười tủm tỉm:
- hai người làm gì đứng ngay đây thế? tính không cho em vào à!
nó cười tít mắt, giọng vui hẳn:
- My! lâu lắm rồi mới gặp, vào đây.
hắn đặt ly ca cao nóng, cùng dĩa bánh quy xuống bàn. kéo ghế ngồi cạnh nó, hắn vuốt nhẹ mái tóc nhìn My:
- sao bữa nay rảnh rỗi ghé tụi anh chơi vậy?
My cắn nhẹ chiếc bánh quy, xua tay cười tươi:
- có gì đâu, tối qua anh với Sang tuyệt lắm!
nó gãi đầu ngại ngùng, để lộ hai lúm đồng tiền trông thật đáng yêu:
- hóa ra tối qua My cũng đến xem nữa sao.
cô ấy liếc đôi mắt tinh ranh nhìn nó và hắn, buông lời chọc ghẹo:
- ôi trời! thật là ghen tỵ với anh hai và Sang quá. Em đây cứ ế dài dài.
hắn ôm nhẹ bờ vai nó, hai người cùng cười.
bỗng hai đứa nhỏ chạy ào ra, thằng Sanh gào khóc giọng óe óe:
- anh hai! anh Song lấy con robot của em chơi rồi không chịu trả lại kìa.
nó thở dài, đôi mắt nheo lại:
- Song! trả con robot cho em! làm anh mà đi giành đồ chơi của em hả.
thằng Song phùng má, khuôn mặt nũng nịu:
- tại nó chơi mà không cho em chơi chung gì hết.
My nhướn mày, vuốt nhẹ bờ má hai đứa nhỏ:
- trời! hai đứa nhóc này đâu ra mà thấy cưng quá à!
hắn xoa đầu chúng, bờ mí dài khẽ liếc qua nó:
- em của bé Sang đó.
My trầm trồ tặc lưỡi:
- anh em nhà Sang ai cũng xinh nhỉ.
đang mãi mê nói chuyện thì tiếng bước chân ầm ầm, nhỏ Trâm thở hổn hển:
- cứ đi kiểu này chắc tao giảm được mấy ký thịt quá.
Lan vuốt nhẹ làn tóc hơi ướt, bĩu môi:
- mày làm như heo không bằng mà cứ hở tý là ký thịt, giống đi cân mang bán quá.
nó đứng dậy cười tươi:
- hey! bữa nay mưa gió mà cũng chịu khó nhỉ.
hương cất cái dù, liếc mắt về hướng của trâm:
- con này nè! quán mày có thuốc mê rùi, ăn rồi ngày nào nó cũng nắm đầu tụi tao lại đây hết.
cả đám bắt đầu ngồi xúm lại bàn tán đủ thứ chuyện rôm rã.
nhỏ Trâm Dương đôi mắt nhìn My thật lâu, giọng trầm trồ:
- chị My nhìn đẹp quá.
nhỏ Lan xua tay:
- tất nhiên rồi, em anh Dương mà lị
My mỉm cười:
- mấy em cứ nói quá, chị đây còn ế nè.
ba đứa con gái đồng thanh:
- hả!
nó giật bắn mình, bờ môi run run:
- tụi mày tính hù chết người hả. làm gì hét lên ghê thế.
hắn đứng ở trong quầy bar, lắc đầu cười:
- công nhận tụi em có sức mạnh tiềm ẩn thật, giọng khỏe dữ.
hương xoa nhẹ bờ má ngại ngùng:
- anh Dương cứ chọc tụi em không.
My hớp nhẹ một ngụm cacao, cười tươi:
- bạn em vui tính quá Sang nhỉ
hai mí mắt nó húp lại:
- tụi nó vậy đó, đi với tụi nó là không bao giờ buồn được.
My nháy mắt:
- chắc chị phải ghé quán thường thôi. ở đây vui quá.
mấy nhỏ xúm lại, nắm tay My hưởng ứng:
- đúng đó chị! chị em mình càng đông càng vui mà.
hắn ở trong quầy chưng hửng, giọng ngỡ ngàng:
- ôi thôi!
cả đám cùng phá lên cười. thì lúc này đây, cánh cửa quán bật mở, Pain bước vào, với ánh mắt dịu dàng xen lẫn đôi mi dài mượt rũ rượi đầy mê hoặc, mái tóc phớt phơ vài hạt nước li ti, làn da trắng ấy không thể gì so sánh được, trắng mịn như băng tuyết ngàn năm, nhưng nổi bật nhật ấy chính là đôi môi đỏ nhạt như cánh mẫu đơn chớm nở.
mấy nhỏ con gái ai cũng há hốc, mắt chứ A mồm chữ O. Trâm nuốt nước bọt ừng ực:
- chúa ơi! anh ấy đến từ đâu thế, chắc anh ấy là thiên sứ chứ không phải người nữa.
Lan chống cằm ngẩn ngơ, đôi mắt cứ dán chặt vào Pain:
- chuyện gì thế này, giữa trưa mà mình đang mơ sao!
chỉ có My, cố ấy nheo mắt lại, đôi mắt có phần lo lắng, khẽ liếc về phía hắn thì thấy hắn có vẻ bình thản, vẫn tập trung làm việc của mình, dường như không quan tâm cho lắm đến sự xuất hiện của Pain.
|
nhếch mép thở dài, My kéo ghế đứng dậy bước tới mỉm cười:
- lâu rồi không gặp!
Pain mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mê hoặc đến đáng sợ, khiến cho vạn bông hoa cũng phải héo mòn vì hổ thẹn:
- bé My dạo này lớn quá.
My mỉm cười nhẹ, rồi quay lại vẫy tay chào hắn:
- em về nha anh hai - cô ấy cũng quay qua chào bọn nó - chị về trước nhé, có gì bữa khác chị em mình ngồi tám tiếp.
My nheo nheo mắt nhìn Pain một hồi rồi cúi đầu chào bước đi.
bật cây dù lên, cô ấy bước nhanh ra khỏi quán, vừa đi, trong đầu cô ấy vẫn vơ những dòng suy nghĩ:
- anh ta quay về đây làm gì? giữa anh ta và anh hai còn chuyện gì để nói nữa sao? thật là không thể hiểu nổi con người này.
người thư ký thì vẫn ngồi im trong xe, lẵng lặng quan sát mọi động tĩnh trong quán.
Pim bước tới, mái tóc vàng rũ xuống, ánh nhìn thật mơ hồ:
- anh dùng gì?
Pain cười nhẹ:
- cho tôi một Capuccino.
Pain nhìn quanh, thì thấy nó bước qua ngồi đối diện. nó mỉm cười nhẹ:
- anh là bạn của anh Dương, lần trước cũng cứu em nữa, nhưng chưa có cơ hội cảm ơn anh.
Pain khẽ cười cười, làn tóc mái cứ phất phơ theo hương gió nhẹ:
- em khách sáo quá.
mấy nhỏ bạn tự nhiên chạy qua, kéo ghế ngồi sấn lại như đã quen từ lâu:
- anh là bạn của anh Dương hả? anh ở đâu thế?
nhỏ trâm ngại ngùng, giọng không thốt nên lời:
- anh...anh....có người yêu chưa thế?
nó há hốc, khuôn mặt ngượng nghịu:
- chậc...chậc...tụi mày làm cái gì thế?
Pain xua tay, đôi môi ấy dịu dàng cong cớn đến mê hoặc:
- không sao đâu Sang! mấy em cũng là bạn của Dương hả.
ba nhỏ đồng thanh:
- vâng ạ!
mấy nhỏ con gái lại bắt đầu mê mẩn với cách nói chuyện rất ư là có duyên của anh chàng đẹp trai như thiên sứ này.
Hương tròn xoe đôi mắt:
- thế anh là bạn học của anh Dương hay là bạn quen biết ạ!
Pain khẽ liếc về phía hắn rồi hàng mi nhướn lên như ra điều hồi tưởng về quá khứ:
- bạn chung trường. Nhưng hai đứa khác lắm, Dương nổi tiếng là hoàng tử của khóa mà!
lan ngẩn ngơ:
- thế còn anh? anh biệt danh là gì?
Pain bật cười, nụ cười ngại ngùng không dấu nỗi sự vui tươi khi nghĩ về kỷ niệm thời đi học.
hắn đặt ly nước xuống bàn, cắt ngang cuộc nói chuyện:
- Ác ma!
Pain ngỡ ngàng, hàng mí hơi trùng xuống:
- cậu vẫn nhớ à!
ba nhỏ con gái la lên:
- what?
Pain gật đầu:
- đúng đó! biệt danh của anh thời đi học chính là ác ma.
nhỏ trâm đưa tay lên tính toán, chu môi phản đối:
- gì kỳ vậy trời, anh đẹp như vậy, hiền như vậy, nói chuyện có duyên thế này mà lại gọi là ác ma là sao trời.
hắn ngồi xuống cạnh nó, bàn tay khẽ đan vào những ngón tay mịn màng của nó, khuôn mặt hắn thoáng có gì đó thật lạnh lùng:
- bởi vì Pain chính là người bày ra những thú vui quái ác nhất trường, quậy nhất trường, luôn cầm đầu bọn đầu gấu trong trường, và làm đại ca của các khu xóm lân cận, rất hay bắt nạt kẻ khác.
mấy nhỏ sửng sốt, miệng há hốc, đến nó cũng bất ngờ trước sự thật này.
Pain uống ngụm nước, khóe mắt khẽ liếc hắn:
- cậu cần gì phải kể chi tiết thế, cậu làm mấy em này sợ rồi kìa.
hương lấy tay vỗ nhẹ bờ má ;
- trời! trời! lúc đi học anh quậy vậy đó hả?
pan nhướn mày ra vẻ đồng ý.
lan líu cả lưỡi, ngón tay chỉ về phía hắn với Pain:
- thế....thế....sao mà anh và anh Dương lại là bạn nhau được, anh Dương là học sinh gương mẫu, còn anh là đầu gấu thì sao...sao mà...làm bạn được nhỉ....
nó cũng tò mò về chuyện của hắn và Pain, không hiểu sao nó cứ có cái cảm giác này, khó chịu và bất an. Có thể nó không đủ tự tin khi đối diện với Pain, một người quá ư là hoàn mỹ thế kia.
hắn uống một ngụm nước, miệng nhếch môi cười tự tin, đôi mắt đen sâu thẳm ấy khẽ sáng lên:
- bởi vì anh chính là người kiến nghị đuổi học Pain!
lần này cả đám phải nói là đều hoảng hốt luôn. Hưng với Pim ở quầy cũng chăm chú nghe theo câu chuyện bí ẩn này. chắc Pim vẫn đang đấu tranh lưỡng lự xem Pain có phải là người anh hai thất lạc của mình lúc nhỏ, mọi chuyện về anh ta Pim vẫn cố gắng tìm hiểu.
Trâm đớ người:
- đuổi....đuổi học....! có vụ này nữa thì sao...sao mà làm bạn được chứ. Như vậy không phải là kẻ thù sao.
Pan khẽ liếc nhìn ra những hạt mưa rơi li ti ngoài khung kính, miệng cười nhẹ đầy ẩn ý:
- bởi vì cũng chính cậu ấy là chủ tịch hiệp hội học sinh đã vận động 7872 chữ ký của học sinh toàn trường để đưa anh đi học lại.
hương lắc đầu nguậy nguậy, đầu óc quay cuồng hẳn lên:
- khoan...khoan đã nào. anh Dương là người đã kiến nghị đuổi học anh, rồi anh Dương lại đi vận động học sinh ký cho anh đi học lại hả!
Pain gật đầu.
nó giật mình đắn đó, chuyện này thật không thể tưởng nổi. rốt cuộc việc này là như thế nào?
trâm thở dài, bờ mắt như sụp xuống:
- ối trời ơi! chuyện của hai người sao mà khó hiểu quá....em nghe một hồi mà muốn điên cả đầu luôn.
Pain đang định nói thì người thư ký bước vào, cúi đầu chào:
- thưa chủ tịch! sắp đến giờ cuộc họp cổ đông rồi ạ!
Pain khẽ xua tay rồi nói:
- tôi biết rồi! tôi ra liền.
Pain đứng dậy, không quên mỉm cười chết người với mấy nhỏ con gái nữa:
- anh có chút chuyện! anh xin phép về trước.
khi Pain đi hẳn thì Trâm giật bắn mình, bàn tay run run nắm nhẹ tay hương:
- mày nghe gì không! anh ấy....anh ấy là chủ tịch kia.
- ừm! chắc anh ấy là chủ tịch một công ty gì lớn lắm. thấy xe đẹp quá trời.
lan ngẩn người tưởng tượng:
- ôi! đẹp trai, có duyên, lại giàu có. Sao lại có người con trai tuyệt vời đến như thế này.
nó đưa mắt nhìn hắn, bắt gặp ẩn chứa sau đôi mắt của hắn có một chút gì đó thật khó chịu, dường như vẫn còn nhiều điều vẫn chưa nói ra.
**
những thành viên của hội đồng quản trị đã đến đầy đủ. Pain bước vào, khẽ gật đầu chào rồi nói:
- như các vị đã biết, bây giờ chức vị chủ tịch của công ty chúng ta sẽ do tôi đảm nhận, chắc các vị đã nhận được thông báo về hồ sơ cũng như việc công ty sẽ chính thức lên sàn chứng khoán.
một người đàn ông to mập, khuôn mặt lạnh băng:
- việc công ty chúng ta đó giờ thiên về xây dựng, thế tại sao anh lại muốn xây dựng thêm hệ thống giải trí nữa, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát và sức ảnh hưởng, anh có thấy khi vừa nhận chức thì thực hiện việc đổi mới như vậy có phải là rất mạo hiểm hay không. chúng tôi ở đây đều làm kinh doanh hàng chục năm nay về xây dựng, chúng tôi thật sự không muốn mạo hiểm chút nào!
Pain mỉm cười nhẹ nhàng đầy tự tin:
- giám đốc Phan! việc đa dạng hóa việc kinh doanh là một việc cấp thiết hiện tại bây giờ! tôi sẽ đưa công ty chúng ta không chỉ dẫn đầu về việc xây dựng mà còn phải phân bố nhiều hệ thống, nhiều thành phần công ty con kinh doanh những thứ khác! xã hội đã thay đổi, thì chúng ta cũng nên phải tự thay đổi chính bộ mặt bản thân mình chứ!
- ý anh như vậy là sao, ý anh nói tôi cổ hủ đó hả!
Pain xua tay, cười ẩn ý:
- ấy! ông lại hiểu lầm tôi rồi! tôi nào dám có suy nghĩ thế, các vị ngồi đây đều là đáng tuổi cha tuổi chú của tôi! tôi hiểu các vị đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào công ty như thế nào, ý tôi là chỉ muốn công ty chúng ta thêm nhiều bộ phận khác nhau, mở rộng sức ảnh hưởng thêm nhiều ngành nghề khác.
người phụ nữ đội nón vành đen, đôi mắt như khẽ cười:
- tôi tán thành thông qua việc cải cách việc đa dạng hóa kinh doanh lần này!
Pain nhìn về phía bà ấy, gật đầu cười như tỏ thành ý cám ơn.
đứng ở cửa thang máy thì Pain bước tới, đưa bàn tay ra như muốn bắt tay chào:
- cám ơn giám đốc chang!
bà ấy gật đầu mỉm cười:
- không có gì! đã là kinh doanh thì tôi thấy việc nào có lợi thì làm thôi.
Pain vấn đứng đó, vuốt nhẹ làn tóc màu nâu:
- nhưng việc bà đến tham dự quả thật là bất ngờ. tại đó giờ theo tôi được biết thì bà vẫn đang quản lý công ty con bên nước ngoài mà!
bà ấy khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng đắn đo:
- tôi đã chuyển về đây luôn rồi! cũng chỉ vì thằng con ương bướng của tôi cả.
thang máy mở cửa, giám đốc chang cúi đầu:
- tôi xin phép đi trước!
Pain cũng cúi đầu cười:
- vâng!
khi thang máy đóng lại, Pain quay bước về phòng làm việc, khuôn mặt thoáng biểu lộ sự do dự gì đó:
- Thư ký choi! tìm hiểu mục đích thực sự của bà ta về nước làm gì! bà ta là một trong số những cổ đông lớn mà chúng ta cần phải lôi kéo, thêm một đồng minh thì bớt đi một kẻ thù. Nãy nhìn những khuôn mặt của những kẻ ngồi ở trong phòng đó, tôi thừa biết bọn họ đang mưu tính chuyện gì, họ sẽ không để yên một thằng nhóc như tôi nắm giữ công ty lâu đâu.
người thư ký gật đầu:
- thưa vâng!
bước nhanh ra chiếc xe đợi sẵn, giám đốc chang khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi bước lên.
tiếng điện thoại reo:
- tôi đây! chuyện đó thế đâu rồi. đã tìm hiểu những mối quan hệ của nó ở đây chưa?
đầu giây bên kia là một người đàn ông.
- thưa tất cả hồ sơ điều tra tôi đã để ở nhà giám đốc rồi ạ!
- ừ! cậu vất vả rồi.
cúp máy, bà ấy khẽ tựa đầu ra sau ghế, như muốn tỉnh giấc lấy lại một chút sức lực gì đó, trong đầu bà ấy là những dòng suy nghĩ
" Pim! rốt cuộc con định chống đối với mẹ đến khi nào nữa đây. "
**
|
nó đang ngồi thu xếp mấy bộ đồ vào va ly, hắn nhẹ nhàng bước vào, xoa nhẹ bàn tay nó:
- anh thật sự chẳng muốn để em đi một mình chút nào!
nó vẫn xếp đồ, đôi môi mỉm cười:
- em đâu phải con nít đầu! em chỉ đi mấy ngày thôi, đưa 2 nhỏ về nhà với mẹ rồi em quay lên mà!
hắn gục đầu lên bờ vai nó, khuôn mặt nũng nịu:
- nhưng chưa đi thì anh đã nhớ rồi.
nó bật cười, quay qua nhìn hắn với đôi mắt một mí:
- ôi trời chồng của em ơi! đừng nhõng nhẽo nữa.
rồi nó vỗ nhẹ vai hắn:
- anh qua xem Song với Sanh ngủ chưa, nếu nó chưa ngủ bắt nó ngủ giùm em, mai còn lên xe về sớm.
hắn nheo nheo mắt:
- hay để anh chở 3 anh em về!
nó lắc đầu, cười tươi:
- thôi! anh ở đây lo chuyện kinh doanh. Quán chúng ta mới mở, không thể đóng cửa đi mấy ngày được, em đi có 3 ngày thôi mà! có lâu đâu.
hắn vẫn ngồi thừ ra, như chưa chịu đi. nó bặm môi, đôi mắt nheo lại:
- chồng! đi nhanh nào!
hắn miễn cưỡng đứng dậy đi qua phòng đám nhỏ, vẫn không quên hôn nhẹ lên bờ má nó.
nó lắc đầu cười nguầy nguậy.
bóng hắn vừa ra khỏi cửa, đôi môi nó dừng cười. trong lòng nó lại xuất hiện những tâm trạng khó tả. nó đang lo về một thứ gì đó vô hình mà không thể hiểu được.
**
Hiền cầm chai rượu cứ uống ừng ực. đôi mắt mờ quạng ngắm nhìn bờ sông mang màu sắc của bóng đêm. Lâm ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô ấy.
hiền khẽ cười:
- sao anh biết em ở đây!
Lâm thở dài, tay cũng cầm một chai rượu uống:
- em vẫn không thay đổi, cứ mỗi lần buồn lại ra đây ngồi uống rượu một mình.
hiền gật đầu cười, chỉ ngón tay về phía xa:
- anh có nhớ ngày trước, 3 chúng ta vẫn thường tối tối lại ra đây chơi không!
Lâm không nói gì, vì anh ta thừa hiểu giờ Hiền đang rất nhớ hắn, nhớ về những kỷ niệm của ngày trước.
cô ấy tiếp tục uống, miệng lại nói huyên thuyên:
- cũng đã ngần ấy thời gian mà sao em lại vẫn không quên được anh ấy. em đã cố gắng dùng mọi cách, đến cả lúc mất trí nhớ mà anh ấy vẫn không là của em thì là sao chứ? là ông trời! là ông đang giễu cợt em, anh có nhận thấy điều đó không.
Lâm vẫn im lặng, hàng chân mày ấy đắn đo như suy nghĩ.
hai người cứ uống, mỗi người một tâm trạng, uống cho thật say để quên đi nỗi sầu.
mặt trời ló dạng những tia nắng ban mai. người quét đường đi ngang qua, khẽ gọi:
- này cô cậu ơi! dậy đi, ngủ ngoài bờ sông nguy hiểm lắm.
Lâm nhướn mày, lấy bàn tay khẽ đập vào trán như cố tỉnh giấc, đầu anh ta thật là đau sau một cơn say.
- Hiền! dậy về thôi, trời sáng rồi.
cô ấy vẫn chưa tỉnh hắn, đứng bật dậy, cố bước đi loạng choạng. Lâm dìu Hiền đi, lo lắng hỏi:
- em không sao chứ, nhìn sắc mặt em xanh xao lắm
Hiền gượng nói:
- em không sao! chỉ thấy hơi khó chịu trong người thôi.
bỗng cố ấy khuỵu xuống, khuôn mặt nhăn nhó:
- anh...anh Lâm! em...em đau quá.
Hiền ngất đi trong vòng tay của Lâm, giọng anh ta hốt hoảng:
- Hiền! Hiền ơi! em...em tỉnh lại đi.
- thôi anh về đi! tụi em lên xe đây - nó mỉm cười nhìn hắn
hắn thở dài đôi má phúng phính:
- nhớ tới nơi là gọi điện cho anh liền đó
nó bật cười:
- vâng! - rồi nó quay qua hai đứa nhỏ - mấy em chào tạm biệt anh Dương đi!
hai đứa nhỏ đồng thanh:
- bái bai anh!
hắn cũng vẫy tay chào hai nhóc tỳ đáng yêu đó.
nó bước lên xe, đôi mắt vẫn cố ngoái nhìn sau, vẫn thấy hắn đứng đó, khuôn mặt buồn buồn nhìn nó lên xe. nó khẽ cười, rồi hét to lên:
- anh Dương! em yêu anh. Yêu anh!
hắn bật cười, đôi mắt sâu thẳm như chứa vàn tinh tú khẽ cười:
- anh cũng yêu em! vợ yêu à.
người bác sĩ bước ra, khuôn mặt giận dữ:
- anh là người nhà của bệnh nhân phải không.
Lâm hơi sựng lại, rồi nói:
- vâng! cô ấy có sao không bác sĩ.
người bác sĩ thở dài:
- sao anh lại vô ý như thế, sao lại có thể để thai phụ uống nhiều rượu như thế, cũng may mới chỉ động thai nhẹ, nhưng thể chất cô ấy quá sức suy nhược, cần phải tẩm bổ nhiều thêm.
Lâm thiếu điều không đứng vững, nghe như sét đánh ngang tai:
- thai...thai phụ....ý bác sĩ là cô ấy....cô ấy có thai sao?
Lâm tiến vào giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Hiền, trong đầu anh ta là như một ngàn câu hỏi
" điều này là không thể được, đứa bé này....đứa bé này rốt cuộc là của ai, không thể, không thể là của Dương được, điều này là không hợp lý, không hợp lý chút nào "
Hiền mở đôi mắt mỏi mệt ra, khuôn mặt nhợt nhạt:
- đây là đâu?
Lâm lo lắng, gặng hỏi:
- Hiền! em....em....đứa bé....đứa bé là của ai?
khuôn mặt Hiền tái xanh lại, cô ấy bàng hoàng như bị vướng phải điều gì. cuối cùng cô ấy thở dài:
- anh Dương!
Lâm giật bắn mình, nói như không còn bình tỉnh:
- không thể! không thể nào. Đứa bé mới được 4 tháng, mà theo như anh được biết thì em và Dương đã không liên lạc lâu rồi, sao...sao có thể như thế...
Hiền mỉm cười, nụ cười đau đớn như cho chính số phận mình:
- đúng vậy! đây chính là cách cuối cùng của em đưa ra, là đường chết mà em phải đi và cũng là đường sống để anh ấy quay về bên em.
Hắn không thể ngờ rằng, ba ngày nó rời đi, cũng là ba ngày dài nhất của cuộc đời hắn, lần này Hiền đã ra nước bài cuối cùng, nước bài quyết định trong ván bài số phận này.
liệu hắn sẽ phải làm gì để có thể tiếp tục bước đi cùng nó khi cả ván bài đã lật ngửa, mà con tẩy lại nằm trong tay cô ấy.
Liệu nó sẽ ứng phó thế nào, khi lần nay quay về quê nó khám phá ra một sự thật đến động trời, sự thật mà đã bị quá khứ vùi lấp cả mấy chục năm qua về mối tình đầy bí ẩn năm xưa, mối tình mà bà Hoa đã đối phó.
hắn và nó lần này hai người đã bị tách khỏi nhau, hai người có thể vượt qua cái thử thách mà số phận đã an bài để thử thách tình yêu ấy, phải đơn thương độc mã chiến đấu trong cuộc chiến dai dẳng của hiện tại quá khứ và tương lai này.
Phần 19
hắn đứng dựa thành bên cây cột trắng bên bờ hồ, đôi mắt ngẩn ngơ lâu lâu lại liếc nhìn vào đồng hồ và điện thoại chực chờ tin nhắn của nó.
Trâm lắc đầu, chu môi:
- Thằng Sang mới đi có mấy tiếng đồng hồ mà nhìn anh Dương kìa! như người mất hồn.
Hương chống cằm suy tư:
- người ta yêu nhau thắm thiết mà mày...
Hưng kéo ghế ngồi xuống cùng tán gẫu:
- chậc....chậc....mấy cô nương nhà ta cũng tâm lý quá!
nhỏ Lan sấn sấn vào sát Hưng, miệng cười tít mắt:
- trời! anh Hưng, bữa giờ mới thấy anh lại chơi với tụi em đó nha.
Trâm thì thầm, đôi mắt đầy ma mảnh:
- ủa mà anh Hưng, hình như anh với anh Pim có chuyện gì hả, em thấy bữa giờ thấy 2 người ngại ngại sao á, lại không nói chuyện với nhau nữa.
Hương và Lan cũng hùa theo:
- ừm! 2 đứa em cũng thấy như vậy mà. Có chuyện gì vậy, tâm sự với tụi em đi, chuyện chị em chúng mình...
Trâm đớ lưỡi, xua tay:
- con quỷ! bậy bạ....
Hương chống chế:
- ấy...ấy...em bị liệu....chuyện anh em chúng mình.
Hưng bật cười, nụ cười rạng rỡ như vị thần phương tây:
- không có gì đâu, chẳng qua là tụi anh hơi mệt nên ít nói chuyện đó mà.
Lan liếc mắt:
- phải không đó.?
đang nói chuyện thì bổng tiếng thắng xe dừng trước cửa quán, Hưng đứng dậy:
- có khách đến, anh ra tiếp cái!
chiếc Moto chống chân chống, người thanh niên mở nón bảo hiểm, để lộ khuôn mặt trắng như đóa hoa hồng bạch, làn môi đỏ như cánh hồng đỏ thắm, ánh mắt nâu buồn xa xăm. Hưng mỉm cười:
- bạn anh Dương nữa rồi!
mấy nhỏ con gái nhìn ra , em nào em nấy cũng ngẩn ngơ:
- chậc...chậc....rốt cuộc là tiệm này còn bao nhiêu anh đẹp trai chưa đến nữa vậy trời.
Lâm bước xuống xe, vừa thấy hắn, giọng Lâm khẽ gọi:
- Dương!
hắn nhướn chân mày, với đôi mắt mỏi mệt nhìn xa:
- ủa Lâm! mày đến lâu chưa.
Lâm nhìn hắn với đôi mắt ái ngại, có một chút gì đó dè chừng:
- tao có chuyện cần nói với mày!
**
hai đứa nhóc tỳ vừa về đến nhà đã chạy ào ào vào phòng như chim non lâu ngày xa tổ, miệng ríu rít:
- mẹ! còn gì ăn không, con đói quá!
Dì Liên cười tươi, những nỗi khắc khổ trên gương mặt bỗng chốc tan biến mất:
- mẹ dọn cơm sẵn rồi, mấy đứa vào ăn đi.
nó nhẹ nhàng tiến lại, ôm nhẹ bờ vai mẹ nó, đôi mắt hở chút đã rung rinh:
- mẹ!
dì Liên mỉm cười thoáng chút gì đó vui lẫn buồn:
- vào ăn đi con!
sau bữa ăn, nó ngồi phụ mẹ nó rữa chén, dì Liên hỏi han:
- ở trên đó có tốt không? Thằng Dương dạo này thế nào? việc làm ăn của hai đứa ra sao rồi!
nó cầm cái dẽ lau, khẽ chùi chén , miệng không ngớt cười:
- anh Dương khỏe lắm mẹ, việc làm ăn rất thuận lợi, quán dạo này đông lắm, nên tụi con thường bận tối mày tối mặt.
Dì liên cười:
- hai đứa sống có tốt không?
nó nhíu đôi mắt một mí tràn đầy hạnh phúc:
- anh Dương đối với con rất tốt.
Dì Liên xoa đầu nó, ánh mắt hơi ướt:
- con trai của mẹ lớn rồi, lớn thật rồi.
nó cười nhạt:
- dù con có lớn thế nào thì con vẫn là con của mẹ mà!
Dì liên ngập ngừng, như có chuyện muốn nói. nó cảm thấy thế, liền gặng hỏi:
- mẹ có chuyện gì sao?
dì Liên nói giọng yếu hẳn:
- mai con đi thăm ba đi, từ ngày ba con vào trong đó thì con chưa đi thăm lần nào!
nó thở dài, khuôn mặt thoáng gì đó giận:
- con biết nói gì đây, chỉ vì ông ấy mà gia đình ta mới ra nông nỗi này, con thật không biết nói gì khi gặp ông ấy nữa, từ ngày hiểu chuyện, thì những điều con thấy được ở ba chỉ là cờ bạc rượu chè, con còn thể nói được gì.
|