Thằng sở khanh Và con đỉ đực
|
|
Nói tới đây nước mắt nó đã trực trào ra. giọng nghẹn ngào đến không thành tiếng. hắn siết nhẹ bàn tay nó. tiếp lời.
- ngày Sang bỏ đi, cả thế giới với tôi như chẳng còn ý nghĩa. Tôi không biết cười, tôi cứ tìm em ấy suốt khắp mọi nẻo đường. nhưng quả thật, số phận đã đẩy đưa, khi tình cờ tôi về thăm quê gặp lại Sang! và mới biết em ấy chính là anh em của mình!
Một người phóng viên đưa mắt dò hỏi
- chuyện của hai người mọi người trong gia đình biết không?
Hắn thở dài:
- tất cả mọi người trong nhà đều phản đối kịch liệt. tôi bị bố tôi từ luôn, rồi bị đuổi ra khỏi nhà.
Những người phóng viên lại bàn tán, rồi một người nói
- thế còn đám cưới xuất hiện vào đêm liveshow, anh có thể giải thích rõ được không!
Hắn nhìn nó, ánh nhìn ấm áp, nước mắt hắn cũng đã rơi nhẹ ở khóe mắt.
- ngày đó tôi gặp nạn, tim đã ngừng đập, mọi người đều tưởng tôi đã chết. duy chỉ có em! em là người đã gọi anh lại, đã níu giữ chân anh không cho anh bước Sang thế giới bên kia. Cứ mỗi bước anh đi, thì tiếng kêu gào, tiếng khóc thảm thiết của em cứ vang lên. Dù không thấy được, nhưng anh biết, em đang đau khổ đến vô cùng, tiếng khóc của em khiến anh phải dừng chân, phải quay về để mà còn an ủi em chứ!
Nó lấy tay lau đi những giọt nước trào ra, nó nấc không thành tiếng:
- anh Dương!
Hắn hít một hơi thật sâu, như cố ngăn những giọt lệ lại rơi.
- nhưng trớ trêu thay, khi tôi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Tôi không thể nhớ gì về Sang cả, và cũng là lúc tôi làm đám cưới với người bạn gái cũ.
- thế Sang! tại sao bạn lại không mong Dương sẽ trở về là người bình thường mà ngày đám cưới lại tới cướp chú rễ?
Câu hỏi hóc búa này giáng thẳng vào mặt nó. nó ngỡ ngàng, khuôn mặt bối rối:
- không! tôi nào muốn thế! nhìn anh Dương làm đám cưới tôi thật sự chúc phúc cho hai người ấy, bởi vì tôi cũng thừa hiểu, con đường mà anh ấy đi với tôi cũng toàn là bị tai nạn đầy chông gai. Nhưng….nhưng
Nói tới đây, nước mắt nó lại ngấn nước. miệng mặn chát vì nước mắt tràn vào. Hắn ôm nhẹ bờ vai nó vỗ về.
- nhưng khi Sang vừa khóc, thì không hiểu sao trái tim tôi lại đau buốt. cái đó giống như là tâm linh tương thông vậy, khi đã yêu nhau, thì chỉ cần người mình yêu gặp một chút gì đó đau khổ thì mình còn đau đớn gấp nhiều lần. tôi cũng vậy, nói thật lúc đó tôi thật sự không thể nhớ gì về Sang cả, nhưng trái tim tôi nhớ nhịp đập của cậu ấy, nhớ hơi thở của cậu ấy. dù lý trí không thể nhận ra, nhưng trái tim tôi vẫn luôn nhận ra cậu ấy, cậu ấy mới thực sự là người tôi yêu!
Nói tới đây thì nó òa khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc cứ dồn dập quay về.
Cả đại sảnh bắt đầu im lặng. ai cũng đắng lòng suy nghĩ câu chuyện này. một số phóng viên nữ không kìm được nước mắt. cứ sụt sùi theo từng tiếng nấc nghẹn ngào đến vỡ òa của nó.
Pim mỉm cười, nụ cười man mác buồn:
- không ngờ! hai người này….
Yun miệng vẫn nhai những miếng bánh mà nước mắt cứ trào ra, vừa ăn vừa khóc
- hu…hu…cảm động quá! không ngờ họ lại trải qua nhiều sóng gió như thế!
Người thanh niên ngồi trong chiếc xe hơi màu đen đắt tiền, hàng chân mày nhíu lại, quan sát.
- Thư ký choi! rốt cuộc cái thằng nhóc ngồi bên cạnh cậu ấy là ai thế!
Người thư ký cúi đầu chỉ tay vào tập hồ sơ:
- thưa chủ tịch! đó chính là NGUYỄN THANH SANG, trong hồ sơ có nói rõ xuất thân và mối quan hệ với NGUYỄN HỮU DƯƠNG đó ạ!
Người thanh niên ấy lấy ngón tay gõ lấy thùy trán. Cặp mắt đăm chiêu:
- chậc! chậc! mưa xuân đã khiến đất hạ trổi dậy rồi sao!
Người thư ký ngẩn người:
- mưa xuân? đất hạ?
Người thanh niên ấy bật cười xua tay:
- không có gì đâu! không tới công ty nữa, tới chỗ diễn ra buổi phỏng vấn này cho tôi.
- thưa vâng!
- về tới đây rồi thì cũng phải nhìn mặt người xưa một chút chứ!
Quay trở lại buổi phòng vấn. những người phóng viên tiếp tục hỏi
- tại sao ROSE lại quyết định công khai chuyện này.
Nó mỉm cười, nụ cười như vơi bớt gánh nặng trong lòng:
- chúng tôi đã quá mệt mỏi với bao lời nói dối. chúng tôi thật sự rất biết ơn những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi, chúng tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã lừa dối các bạn.
Nói xong hắn và nó cúi đầu chào xin lỗi. mọi phóng viên bắt đầu đổ dồn về, chụp hình liên tục. hắn và nó không nói gì, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Cùng nhau bước quay trở lại phòng thay đồ. Những bỗng từ đâu, có một thanh niên mang trang phục lao công đứng gần đó. quăng nguyên bịch trứng thối vào người nó và hắn. hắn liền lấy tấm lưng của mình che chắn cho nó. nó hoảng sợ, người run run ôm chầm lấy hắn. giọng người thanh niên ấy đay nghiến:
- tụi mày đi chết đi! đồ thứ bệnh hoạn! tụi mày sống làm gì cho chật đất.
Những người bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, kéo người thanh niên này ra ngoài, thì lại xuất hiện thêm một toán người tiếp tục ném những thứ dơ bẩn vào nó và hắn. khung cảnh ở đại sảnh thật hổn loạn. những người phóng viên chạy nhốn nháo. Hắn vẫn bình tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn những người đó, không một chút sắc thái biểu cảm gì, bàn tay hắn vẫn ôm chặt nó, vẫn che chắn bảo vệ nó.
Mất một lúc, bảo vệ mới dắt nó và hắn ra khỏi khung cảnh bạo động đó. vừa vào phòng thay đồ, đôi mắt nó đã ngấn nước, lấy khăn giấy lau khắp quần áo và khuôn mặt hắn.
Hắn nhìn nó, rồi mỉm cười như trấn an:
- em có sao không?
Nó bật khóc, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt diễm lệ ấy:
- em mới là người phải hỏi anh có sao không!
Hắn lấy bàn tay của mình, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của nó. đôi mắt sâu hun hút ấy như những ánh Dương ấm áp xoa dịu nỗi sợ hãi trong trái tim bé nhỏ của nó.
- mấy cái này nhằm nhò gì! anh chỉ lo cho em thôi.
Bàn tay nó run run cứ lau những vết loang lổ trên quần áo hắn, lau những vết trầy xước trên khuôn mặt ấy. nó đau lòng đến như bị ngạt thở:
- lần sau anh không được làm vậy nữa. hai chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, anh lấy thân mình bảo vệ cho em, anh có biết làm vậy em đau lòng lắm không. em thì lành lặn không có chuyện gì, nhưng anh thì thế này….hỏi làm sao em không đau cho được chứ…
Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp hơn tất cả những ánh sáng của các thiên thần trên bầu trời. nụ cười ấy như bỏ qua tất cả những gì thế gian cho hắn.
- không sao đâu! hai đứa mình giờ đã là vợ chồng. đã là một thằng đàn ông mà không bảo vệ được vợ mình thì không đáng để em yêu. chỉ cần em bình an vô sự thì dù có đau đớn cỡ nào, có khổ cực thế nào anh cũng chấp nhận được.
Nó ôm chầm lấy hắn, khóc nức nỡ:
- anh Dương!
Hắn la lên, đẩy nhẹ người nó ra:
- ấy! người anh đang dơ mà!
Nó vẫn ôm chặt lấy hắn, đôi mắt đầy nước lắc đầu nguầy nguậy:
- không! em không buông đâu! dù anh có ra sao đi nữa, dù anh có thế nào đi chăng nữa, thì từ đây về sau, em sẽ không buông anh ra dù chỉ một giây…
Hắn mỉm cười, mà chan hòa cả nước mắt. hắn cùng ôm lấy nó, hai đứa cùng khóc trong sự vỡ òa của hạnh phúc.
- thưa chủ tịch! tình hình ở đây giờ rất hổn loạn, tôi thấy chúng ta nên quay về đi ạ!
Người thanh niên cố gắng nhìn thêm một lượt xung quanh nữa, rồi nhếch mép cười:
- về công ty!
Khi chiếc kiếng đen vừa kéo lên, cùng là lúc chiếc xe chở hắn và nó chạy vụt qua theo hướng ngược lại.
Số phận vẫn chưa muốn cho những mảnh ghép quá khứ chạm nhau.
**
- hiện tại ROSE đã chính thức xác nhận việc hai người có mối quan hệ tình cảm, và cũng là anh em. chuyện này có thể được gọi là suy đồi đạo đức trái luân lý, hiện tại có rất nhiều ý kiến phản đối việc này, những bậc phụ huynh cũng không muốn con cái họ thần tượng ROSE nữa, vì sợ ảnh hưởng xấu đến con cái họ. chuyện này không biết liệu sẽ có kết cục như thế nào, và số phận ROSE sẽ đi về đâu nhưng trước mắt là dư luận đang lên án rất gay gắt về việc này….- một người phóng viên truyền hình trực tiếp nói –
Ta trừng mắt, gằn giọng:
- bọn phóng viên khốn kiếp thật, người ta yêu nhau kệ người ta đi, còn nói mấy lời khó nghe đó…
Mun bật cười, xoa nhẹ mái tóc của mình:
- khó nghe thì mới là câu nói của phóng viên. Lời họ nói ra toàn là những từ móc từ trong lòng mà.
Yun nheo nheo mắt, tỏ vẻ lo lắng:
- giờ hai người đó phải làm sao. chắc sẽ bị ném đá tới chết mất.
Pim thở dài, cặp mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Hưng lay nhẹ bờ vai của Pim, đưa ánh nhìn dò hỏi:
- cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế?
Pim cười nhạt, ánh nhìn xa xăm như vương vấn một điều gì đó:
- không có gì! bất giác nhớ lại một vài chuyện cũ mà thôi!
Bất giác tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, cả đám giật mình, Yun tròn xoe mắt:
- trời! cái điện thoại bàn này lần đầu tiên thấy nó reo đó. cứ tưởng nó chỉ là đồ cổ để trưng trong nhà thôi chứ..
Pim khẽ hắng giọng, bước đến nhấc máy:
- vâng!
Đầu giây bên kia là một người phụ nữ:
- sao mẹ gọi di động cho con hoài không được?
Pim thản nhiên, nói tỉnh bơ:
- tôi không thích bắc máy!
Người phụ nữ ấy lấy khăn tay thấm nhẹ giọt nước mắt:
- con không thích mẹ cũng không sao! nhưng xin con bắc máy để cho mẹ biết là con vẫn bình an, thì lúc đó mẹ mới an tâm được!
|
Pim nhíu mày, ra vẽ khó chịu:
- bây giờ biết rồi đó. tôi cúp máy nhé!
Người phụ nữ ấy thổn thức, đôi mắt ngấn lệ:
- Pim ơi! giờ mẹ chỉ còn có mình con…con…
Pim ngắt lời, giọng đầy tức giận:
- đó….lúc nào bà cũng vậy, anh hai vẫn còn đó, bà không bao giờ chịu đi tìm anh hai cả, bà cứ nghĩ anh hai đã chết rồi, tất cả vì bà và ông ấy anh hai mới xảy ra chuyện. giờ bà hãy lo mà sống cuộc sống sung túc của bà đi. bà cũng coi tôi như anh hai đi, coi tôi là đã chết rồi thì bà sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Nói xong Pim cúp máy. khuôn mặt hoe đỏ những giọt nước. cậu ấy đùng đùng đi lên lầu, bỏ lại đám bạn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ta trợn mắt lè lưỡi:
- chuyện gì thế này?
Mun nhún vai, ra điều hiểu biết:
- nhà nào mà chẳng có bi kịch? chắc thằng Pim từ nhỏ đã phải chịu uất ức tâm lý dữ lắm đây.
Hưng tháo gọng kinh ra nhìn theo dáng người mảnh khảnh ấy. đôi mắt ẩn hiện đầy sự xót xa. Không hiểu sao, khi càng tiếp xúc với Pim, thì cậu ấy lại càng cảm giác được con người này thật đáng thương.
**
Hắn và nó ôm bao lô đồ bước ra khỏi căn nhà. non ngậm ngùi, nước mắt rơi rơi:
- hai em đâu cần phải đi như thế!
Nó ôm chầm lấy non, mỉm cười:
- tất cả đều phải cần thời gian chị à!
Hắn cũng ôm người quản lý, cười thật tươi:
- chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại mà. Bọn em đâu phải đi luôn đâu. chị đừng lo
chiếc xe chở người thanh niên ấy bỗng chạy thoáng qua. Hắn bất giác quay lại, nhìn với theo bóng chiếc xe với đôi mắt khó hiểu.
- chuyện gì vậy anh?
Hắn lắc đầu, hàng mi rơi nhẹ ở khóe:
- à không! chắc anh nhìn nhầm….
Rồi hắn vẩy tay chào non, mỉm cười:
- thôi! tụi em đi đây! chị non ở lại giữ sức khỏe. sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.
Hắn và nó bước vào chiếc xe. Hắn lái chiếc xe lăn bánh nhẹ nhẹ trên làn đường. những cơn gió hiu hiu cứ luồn vào, chiếc mui trần mở ra như đón những tia nắng sớm mai. Nó hít một hơi thật sâu, cười rạng rỡ:
- woa! cuối cùng cũng thật nhẹ nhõm.
Hắn bật cười, làn da trắng ngọc ấy phản chiếu những tia nắng sương sớm tràn đầy sức sống.
- bây giờ chúng ta sẽ sống một cuộc sống chỉ dành riêng cho anh và em, mặc kệ mọi người nói gì, chúng ta chỉ làm những việc mà chúng ta thích thôi.
Nó ôm nhẹ lấy hắn gật đầu:
- vâng ạ!
chiếc xe lao đi vun vút, nó đưa bàn tay ra đón nhẹ những cơn mát của làn gió:
- mình đi đâu đây anh?
Hắn chỉ đây về phía vùng ngoại ô, đầy ẩn ý:
- đến ngôi nhà của anh và em!
chiếc xe đỗ lại một ngồi nhà màu trắng ven ngoại thành. Xung quanh trồng toàn hoa hồng, khung cảnh này thật giống với cảnh mà nó đã từng đóng trong THE LOVE OF ROSE. Nó bước xuống xe, khuôn mặt ngỡ ngàng tràn đầy hạnh phúc.
- đây…đây là?
Hắn bước đến, một tay ôm nhẹ bờ vai nó, cười thật tươi:
- đây là ngôi nhà mà anh và em sẽ sống!
Mở cửa bước vào thì nó thấy những bộ bàn ghế bằng gỗ đan sơn mộc kiểu cách, với một quầy bar. Nó nheo nheo mắt:
- anh đinh….!
Hắn gật đầu cười:
- ừ đúng vậy. anh và em giờ thất nghiệp rồi, thì mình cũng phải kiếm sống chứ. Anh đã cho thợ chỉnh sữa hết rồi. đằng trước này anh sẽ mở quán cà phê. Còn đằng sau chính là ngôi nhà mình ở.
Nó nhảy cẫng lên sung sướng:
- a! thích quá đi!
Nó ôm chầm lấy hắn, trao cho hắn một nụ hôn, cặp mắt một mí ấy như tít lại vì cười:
- em yêu anh nhất!
Hắn mỉm cười, rồi vầng trán đắn đo:
- à! còn đặt tên quán anh chưa nghĩ ra. em nghĩ là gì.
Nó dạo một vòng xung quanh, những màu đỏ của hoa hồng khi đưa nhẹ lên làn da trắng như tuyết ấy, khiến ai cũng phải động lòng
- ở đây trồng nhiều hoa hồng như vậy thì mình đặt tên quán là COFFEE ROSE đi.
Hắn gật đầu cười:
- vợ anh có khác! suy nghĩ giống anh thật. đây sẽ chính là cà phê hoa hồng của đôi ta,
Nó nắm chặt bàn tay hắn. gục nhẹ đầu lên bờ vai ấy, đôi mắt nó nhắm lại tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này.
**
Khi COFFEE ROSE mới mở, thì khách chỉ có một số, nhưng thời gian gần đây, quán trở nên đông đúc hẳn. Nhiều lúc nó và hắn làm mệt bở hơi tai. Nhưng càng mệt thì hắn và nó lại càng hạnh phúc. rất nhiều thành phần đến đây uống, lúc đầu chỉ là một số người sống gần đây, sau khi nhận ra hắn và nó. thế là mức độ quảng bá quán cà phê lan dần ra. rất đông nhiều người, fan của hắn và nó, rồi cả những người ngưỡng mộ vì chuyện tình của hắn và nó. mấy nhỏ bạn thân của nó cũng thường đến chơi, rồi sẵn tiện phụ giúp luôn việc trong quán.
Buổi trưa, là lúc quán thưa khách. Nó ngồi xuống nghĩ mệt, đôi mắt nhìn xung quanh, nó khẽ cười:
- anh Dương! chắc mình phải thuê nhân viên thôi! chứ anh với em thì thật là không xuể mọi công việc rồi.
Hắn đang ở trông quầy, đôi mắt vẫn tập trung pha chế những hương liệu mới.
- ừ! để ngày mai anh treo bảng tuyển nhân viên.
Một giọng nói cất lên, khiên hắn và nó bàng hoàng:
- vậy thuê tôi đi!
Nó giật mình, chạy thẳng vào quầy, bàn tay hơi run nắm nhẹ tay hắn.
Pim bật cười:
- đừng lo! tôi không làm hại cậu đâu.
Hưng bước đến bên cạnh Pim, cười thật tươi:
- bọn này hoàn lương rồi!
Pim ngồi xuống chiếc ghế ở quầy, những tia nắng rơi nhẹ lên màu vàng của tóc:
- chúng ta có thể nói chuyện được chứ
Nó nhìn hắn. hắn nhìn Pim và Hưng. Đôi mắt hắn nhìn vào mắt của cậu ấy, hắn như chợt nhận ra điều gì, khẽ vỗ về nó:
- đừng lo! cậu ấy đến đây với thiện ý.
Khi nghe hắn nói vậy, nó cười thật tươi, gật đầu chào Pim và Hưng:
- chào hai anh!
Hưng bật cười, cậu ấy nheo nheo mắt:
- ghê thật! chỉ cần nghe anh Dương mới nói một câu đã thay đổi cảm xúc đến 180 độ rồi.
Nó gượng cười gãi đầu.
**
Từ ngày Pim với Hưng làm ở quán bầu không khí khác hẳn. mọi thứ nhộn nhịp hẳn lên, nó và hắn như cảm nhận được mọi người đã thay đổi. tất cả bọn nó đều đã cười nói nhiều hơn, không còn ý nghĩ trả thù nữa. đây cũng có thể được coi như sự tha thứ với hắn, khiến cho hắn vơi bớt đi nỗi dằn vặt năm xưa.
Pim đang ngồi trước cửa quán ngắm nhìn những khóm hoa, nó rụt rè bước đến, đưa nhẹ một dĩa bánh ngọt, nó hồi hộp:
- anh dùng thử một miếng xem! bánh của em mới làm!
Pim liếc nhìn nó, rồi bật cười:
- làm gì mà cậu sợ tôi đến vậy?
Nó chống chế, lắc đầu:
- đâu có! em…em có sợ anh đâu?
Pim chỉ vào đôi chân nó, ánh mắt đăm chiêu:
- chân run thế kia mà nói không sợ à!
Nó giật mình, cười ngượng ngùng, lấy đôi tay giữ chặt chân cho khỏi run nữa.
Pim cầm miếng bánh lên, đưa vào miệng cắn thử, khuôn mặt cậu ấy nhăn lại, quay qua nó:
- cậu đưa cho ai dùng thử chưa!
Nó lắc đầu, đôi mắt nheo nheo như chờ đợi lời góp ý.
- làm lại đi!
Nó thở dài. Ngồi phịch xuống. liếc nhìn thấy đôi tay nó có phần ửng đỏ. Pim mỉm cười nhạt:
- lát tôi giúp cậu làm!
Nó gật đầu cười.
Pim đưa ánh mắt nhìn về phía gì đó thật xa xăm. Mái tóc vàng óng ả của cậu ấy cứ phản chiếu với những sợi nắng của buổi trưa, nhìn như những dòng sông vàng đẹp thơ mộng.
- nhà cậu có mấy người?
Nó nhẹ giọng, trong tiếng nói ẩn chứa một điều gì đó thật buồn:
- em còn 2 đứa em nữa.
Pim mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra những khung cảnh vui nhộn:
- nhìn cậu vậy thì chắc mấy đứa em của cậu hiếu động lắm nhỉ!
Nó tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên:
- ủa? sao anh biết?
Làn da trắng toát của Pim như không hề ửng đỏ trước nắng. nhìn vào cậu ấy lâu lâu người ta cứ ngỡ là một tượng sống vô hồn.
- thôi! vào đây! tôi chỉ làm bánh cho!
Nó và Pim đang định quay lưng đi vào thì bỗng có bốn người hùng hổ xông vào quán. Vừa thấy nó thì bọn chúng liền nhục mạ hết lời
- thằng này biến thái! đập chết mẹ nó. nó ở đây chỉ làm bẩn vùng đất này!
Khuôn mặt nó tái xanh, đôi mắt đầy vẻ run sợ. thì Pim đứng chắn trước người nó, cắp mắt cậu ấy nhíu lại:
- mấy người là ai?
Bọn chúng phun nước bọt, rồi chửi thề:
- mẹ nó! đừng nói nhiều nữa, phá quán cho tao!
Tụi nó xông vào đập bàn ghế, thì nó la lên:
- mấy anh làm gì đó! dừng lại! dừng lại ngay!
chưa kịp nói gì thì Pim đã xông vào đánh nhau với bọn chúng. Nó vừa la vừa nhảy vào giúp Pim một tay.
- dừng lại! dừng lại đi!
Một tên đang định cầm chiếc ghế ném vào người Pim thì bỗng một bàn tay giựt mạnh hắn lại. tên đó quay phắt lại gườm giọng:
- thằng nào đó!
chưa kịp nhìn kỹ mặt ngươi kia thì từng tên, từng tên đã bị hạ đo ván một cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Pim và nó.
Hắn và Hưng chạy vội ra, giọng hốt hoảng:
- có chuyện gì vậy!
Bọn chúng liền bỏ chạy, thì hắn khẽ nhìn người thanh niên kia, đôi mắt mở lớn. người như không còn chút sức lực đến độ Hưng phải đỡ lấy tay hắn. khuôn mặt bàng hoàng:
- Pain!
Người thư ký chạy lại, giọng lo lắng:
- chủ tịch! ngài không sao chứ!
Pain chỉnh lại cái cút áo, rồi xua tay:
- tôi không sao!
Rồi anh ta vuốt nhẹ làn tóc màu nâu lên cao, để lộ cặp mắt như mê hồn trận, đôi mắt lấp lánh dịu dàng như ánh sáng của đêm trăng rằm. làn da trắng ngọc như sữa nguồn ở thiên sơn.
- Pin! lâu rồi không gặp cậu nhỉ!
Hắn không nói gì, chạy lại đỡ lấy nó. giọng lo lắng:
- em có bị làm sao không?
Nó gượng cười, chỉ tay vào Pim:
- không! nhưng anh Pim….
Hắn giật mình, ngại ngùng đỡ lấy Pim thì Pim hất tay hắn đi vào trong, giọng nói khó chịu:
- không cần! đi mà lo cho người yêu mấy người đi!
Hưng mỉm cười, lắc đầu:
- để tôi vào xem sao!
|
Hắn đỡ nó vào trong nhà, coi Pain như không tồn tại. lúc này, anh ta chạy tới, khẽ níu bờ vai hắn:
- Pin! chúng ta nói chuyện một lát được không!
Hắn hất tay của Pain ra, khuôn mặt lạnh lùng:
- Thằng Pin đã chết rồi! tôi không còn gì để nói với cậu hết! mời cậu đi về cho
Hắn lại tiếp tục đỡ nó vào trong nhà. bỏ lại khuôn mặt anh ta thẩn thờ đầy nuối tiếc.
Tâm trạng nó bắt đầu dấy lên một điều gì đó thật lo âu! Nó cảm giác được là hắn đang rất đau lòng, hắn bước đi mà bàn tay nắm tay nó thật chặt, chặt đến độ khiến nó cảm giác được trái tim hắn đang loạn nhịp, hắn đang sợ hãi.
Nó nhũ thầm “ rốt cuộc anh ta là ai! là người như thế nào mà lại khiến anh Dương trở nên mất bình tĩnh như thế này “
Pim chạy vụt ra cổng quán ngồi tưới nước cho những khóm hoa hồng. khi vừa đi ào ra thì đụng phải vai của Pain. Cậu ấy khẽ cúi đầu xin lỗi:
- cám ơn anh!
Vừa lúc này, như một động thái mơ hồ. Pain hất tay phải lên, nghiêng người qua bên trái để né cái xô nước mà Pim đang cầm. đôi mắt của anh ta khẽ nhíu lại, miệng khẽ cười:
- không có gì đâu!
Bất giác, Pim hơi sựng lại trước hành động ấy, người cậu ấy như hóa đá, khuôn mặt thẩn thờ không cảm xúc. Pain không nói gì, lắc đầu rồi quay lên xe. Pim vẫn đứng đó, nhìn theo với ánh nhìn khó hiểu. Hưng đi tới, thụi vào vai cậu ấy:
- hey! làm gì mà thất thần vậy?
Pim đưa ngón tay lên vầng thái Dương, như hồi tưởng về điều gì đó. bỗng cậu ấy la lên:
- anh ….anh…anh hai!
chiếc xe màu đen lăn dài trên tuyến đường ngược về thành phố. Để lại cho Pim một cảm giác hụt hẫng đến vỡ bờ.
Pim ngồi phịch xuống nền nhà, đôi mắt mở lớn:
- không thể….không thể là anh ấy được….
Nhưng những hình ảnh năm xưa bắt đầu chập chờn hiện về. từ động tác đến cả vết bớt hình cánh sen ngay trên cổ của Pain cũng như anh hai năm xưa. Đôi mắt cậu ấy bắt đầu ngấn nước, Pim ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa lòng đời.
Hưng sợ hãi, lay nhẹ vai Pim:
- cậu sao thê….? Pim! có chuyện gì thế?
Pim nhìn Hưng với vẻ ngỡ ngàng, rồi lại nhìn theo chiếc xe màu đen mà lòng lại nhói đau.
- tớ ….tớ phải làm sao đây? người ấy…người ấy….
Lời nói của cậu ấy bị nghẹn lại vì nước mắt. những mảnh ghép của quá khứ sao lại chạm nhau vào lúc này. sự thật ẩn giấu lại là điều chi. Khi mà hai số phận đã bị tách rời, lại vô tình chạm ngõ ở tương lai. Nhưng tại sao? tại sao cậu ấy vẫn không nhìn ra …hay tại cậu ấy không thể công nhận. tất cả thù oán, sự dằn vặt của quá khứ đang đợi ngày trở về. và khi nó trở về nó sẽ kéo theo một hệ quả đến đau đớn khiến ai cũng không thể ngờ được.
Phần 16
Pim như không còn kìm chế được, cậu lấy xe phóng như bay đuổi theo chiếc xe màu đen ấy. kít….tiếng thắng gấp, Pain giật mình, liếc nhìn về phía trước:
- chuyện gì vậy?
Người thư ký ngơ ngác:
- một người đứng chắn trước đầu xe thưa chủ tịch!
Pim chạy lại đằng sau, khuôn mặt hốt hoảng đập vào kiếng. người thư ký bước xuống xe, dò hỏi:
- cậu muốn chết à!
Pim tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt đỏ hoe.
- anh hai ơi!....anh hai!
Pain bước xuống xe, nheo nheo cặp mắt ma mị nhìn Pim:
- có chuyện gì!
Pim sững sờ, đôi mắt mở lớn ngắm nhìn thật kỹ anh ta. Giọng run run không thành lời:
- là anh phải không! anh hai! là anh…là anh phải không!
Pain lắc đầu khó hiểu:
- cậu đang nói gì vậy! ai là anh hai của cậu?
Pim nắm lấy bàn tay của Pain, khuôn mặt bàng hoàng như không còn tỉnh táo:
- anh… anh không nhận ra em sao….! Em là Pim…em của anh…em trai của anh!
Pain giật mình, khẽ rút tay lại:
- cậu…cậu nhận nhầm người rồi! tôi không có em trai nào cả….xin lỗi tôi phải đi….!
Nhưng Pim vẫn nắm chặt không buông, đôi mắt đẫm nước giọng khẩn thiết:
- sao anh không nhận ra em chứ! sao anh có thể không nhận ra em chứ!
Người thư ký thấy vậy, bước đến gỡ tay Pim ra và hất cậu ấy ngã xuống đường giọng dứt khoát:
- mời cậu đi cho.
Pain bước vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhưng tiếng khóc, tiếng la của Pim vẫn cứ vang vọng:
- anh….anh….sao anh lại không nhận ra em chứ!
Bất giác, một vài hình ảnh rời rạc hiện về trong đầu Pain. Cậu ta nhận thấy sao cái tiếng khóc thảm thiết này hình như đã nghe ở đâu rồi!
**
Trời đã về khuya. hắn và nó đang dọn quán thì thấy Pim thẩn thờ đi về. Hưng lo lắng, chạy lại hỏi:
- cậu đi đâu từ trưa tới giờ vậy?
Pim không nói không rằng, cậu ấy ôm chầm lấy Hưng òa khóc.
Hắn và nó đều ngỡ ngàng. Tất cả thảy đều không hiểu chuyện gì xảy ra.
Những ánh sao chập chờn lung linh phản chiếu lên bờ hồ. những ánh đèn bập bùng. Mùi của mực nướng cứ phảng phất lên theo hương gió. Hắn uống một ly rượu vang, nhẹ giọng:
- em có chuyện gì vậy Pim? có thể nói ra cho mọi người cùng chia sẽ mà!
Nó ngồi cạnh Pim, bàn tay nắm nhẹ tay cậu ấy như an ủi:
- anh nói đi! anh đừng khóc nữa!
Pim nhìn quanh một lượt, rồi nhìn hắn:
- người thanh niên hồi chiều là như thế nào vậy anh Dương? anh có thể nói rõ cho em biết được không!
Hắn sựng lại. hấp thêm một ngụm rượu nữa, ánh mắt mơ hồ:
- à! chỉ là một người bạn cũ mà thôi!
Pim nắm tay hắn, đôi mắt khẩn thiết đầy lo âu:
- anh ta ở đâu! ba mẹ làm nghề gì! nhà có anh em gì không?
Cả đám ngỡ ngàng, hắn giật mình:
- sao em hỏi kỷ thế! bộ em biết anh ta sao?
Pim lắc đầu, khôn mặt lại thất thần vô bờ:
- em cũng không chắc nữa! chẳng qua anh ta giống một người thôi! nên em muốn tìm hiểu kỷ xem anh ta có phải là người đó không mà thôi!
Hắn nheo mắt, hàng mi hơi rung rinh:
- người nào?
Pim ngập ngừng một hồi, cố gượng nói:
- anh trai của em?
Cả đám la thất thanh:
- hả!
Nó giật bắn mình, bờ vai run run:
- ý anh nói là cái anh hồi chiều là anh trai anh sao?
Pim lắc đầu, đôi mắt mù quạng như không tìm được lối thoát:
- không! chỉ giống thôi! tôi không chắc lắm!
Hắn thở dài, nheo nheo mắt:
- theo anh được biết thì anh ta tên là Pain! ba thì mất rồi, còn mẹ thôi! nhà không có anh em gì cả!
Pim gặng hỏi ;
- mẹ anh ta ở đâu!
Hắn nói mà giọng buồn man mác:
- mẹ Pain bị tâm thần, nên từ nhiều năm về trước đã phải ở trong bệnh viên rồi!
Pim lắc đầu:
- vậy sao! sao anh ta lại giống thế….giống thế….
Hắn xoa nhẹ bàn tay của Pim như an ủi:
- có thể người giống người đó em!
Cả đám đang nói chuyện thì một chiếc taxi dừng trước đầu ngỏ. hắn đứng dậy, nheo cặp mắt quan sát. Hưng thở dài:
- khuya vậy rồi mà ai còn đến thế này!
Một người phụ nữ bước xuống xe, thì nó đã chạy tới la lên:
- mẹ!
Hai đứa nhóc tỳ cũng níu chặt chân nó:
- anh hai!
Hưng và Pim đưa cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Hắn cũng ngạc nhiên, chỉ chạy lại xách hành lý giùm cô liên.
Khẽ dìu cô ấy ngồi xuống bàn, nó ân cần hỏi han:
- sao mẹ lên đây mà không gọi con ra đón!
Cô liên vuốt nhẹ mái tóc dài, mỉm cười:
- con giờ đã quá nổi tiếng rồi, với lại chắc cũng bận rộn! thôi mẹ đi taxi vào cũng được.
Nó ôm nhẹ cô liên cười tươi:
- lần này mẹ lên chơi phải ở với con thật lâu đó nha! con nhớ mẹ lắm!
Cô ấy nhìn quanh quán, rồi lắc đầu cười:
- mẹ không ở lâu được! việc nhà cửa dưới quê có ai trông nom đâu! nhưng đợt này nghĩ hè, nên mẹ sẽ để thằng Song với thằng Sanh ở chơi với con!
Hai đứa nhóc chạy lanh quanh quán, giỡn ầm ầm như không có chút gì mệt mỏi khi đi đường dài.
**
Mặt trời chiếu rọi vào những ô cửa kính. Xung quanh toàn là màu trắng buốt của bệnh viện. Pain mở cửa bước vào cười thật tươi:
- mẹ!
Một người phụ nữ với mái tóc đã hai màu, khuôn mặt lâu lâu lại ngây ngô như một đứa trẻ:
- gấu nhỏ của mẹ! lại đây nào!
Pain rút từ sau lưng là cuốn sách, cậu ấy nhẹ giọng:
- hôm nay mẹ muốn con kể chuyện gì nào?
Cô ấy cười ngây thơ:
- mẹ muốn nghe tiếp chuyện cô bé quàng khăn đỏ!
Pain chu môi làm nũng:
- trời! ngày nào mẹ cũng nghe chuyện đó rồi mà!
Người phụ nữ cầm gấu bông đập lên thành giường ra vẻ giận dỗi:
- không chịu đâu! mẹ muốn nghe! mẹ muốn nghe…
Pain cười tươi, nhẹ giọng:
- dạ được! để gấu nhỏ kể cho mẹ nghe nha! mẹ đừng giận….
Pain ngồi bên cạnh giường, bắt đầu kể. người mẹ cứ nghe, rồi bắt đầu hiu hiu ngủ lúc nào không hay. Khi cô ấy đã ngủ say, Pain vuốt những sợi tóc của mẹ anh ta rơi ở trán về đúng chỗ của nó:
- mẹ của con hãy ngủ thật ngon! lúc nào con cũng ước cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ có cuộc sống sung túc. Bây giờ điều ước ấy đã thành sự thật, con đã có tất cả, nhưng sao mẹ ơi, con lại thấy cô đơn thế này!
Pain cứ nắm lấy bàn tay của mẹ anh ta mà xoa nhẹ lên bờ má của mình, như muốn tìm một sự an ủi nào đó.
Tiếng gõ cửa cộc…cộc…
Pain quay lại thì thấy người thư ký, anh ta trấn tĩnh lại, giọng lạnh lùng:
- chuyện gì?
- thưa! đã tới giờ họp với bên phía chủ tịch Minh rồi ạ!
Pain gật đầu:
- tôi biết rồi! anh ra ngoài đợi đi! tôi ra liền!
Bước ra khỏi phòng, Pain không quên dặn dò những người y tá phải chăm sóc mẹ mình thật kỹ.
Ra tới cổng bệnh viện, anh ta vẫn còn ngoái lại nhìn một chút nữa, như còn vương vấn không nỡ xa mẹ của mình.
Người thư ký đã theo anh biết bao nhiêu năm nay, anh ta quá hiểu tính của Pain, cậu ấy là một người trong lạnh ngoài nóng. Lúc nào cũng mang cái mác là ác độc lạnh lùng, nhưng tận sâu thẳm trái tim vẫn chỉ là một chàng trai yếu đuối tình cảm.
**
|
- mẹ! – giọng nó nghẹn ngào.
Cô Liên xoa đầu nó mỉm cười.
- tiễn mẹ ra tới bến xe là được rồi! con quay về đi. xe cũng sắp chạy rồi.
Nói xong, cô liên nhìn hắn, thờ dài mà lắc đầu cười:
- thôi thì dì cũng không biết nói gì với con nữa Dương à! dì chỉ mong là con hãy chăm sóc thằng Sang thật tốt!
Hắn nắm chặt tay nó, khuôn mặt đầy nghị lực:
- vâng! con xin hứa.
Cô liên lấy chiếc khăn mùi xoa thấm nước mắt. ôm nhẹ lấy nó:
- ôi con trai tôi! sao cứ phải đi con đường này thế chứ. Mẹ lo cho con quá…
Nước mắt nó cũng trực trào ra. đôi mắt đỏ hoe.
- mẹ đừng lo. Con sẽ hạnh phúc mà. Con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu.
Cô Liên gật đầu cười rồi quay đi.
Hắn và nó đứng nhìn một lúc nữa thì quay vào xe đi về.
Quán bắt đầu nhộn nhịp hơn kể từ khi có hai đứa nhóc em của nó. chúng hết chạy nhảy, nói chuyện, rồi chọc phá mọi người. ai ai cũng không thể rời mắt được hai đứa nhóc đáng yêu này.
Hưng bế thằng Song lên, đôi mắt nhíu lại:
- Song! ra đằng trước chơi đi, chỗ này toàn đồ dễ vỡ không!
Thằng Song là đứa lớn 8 tuổi, đôi mắt nó tinh quái nhìn Hưng.
- đồ dễ vỡ là gì vậy anh?
Hưng thở dài, cậu ấy luôn phải mệt mỏi vật lộn với hàng tá câu hỏi ngây ngô của chúng:
- là ly…là chén….
Thằng Sanh chạy lại, đưa đôi mắt ngây thơ lay lay túm quần của Hưng:
- tại sao ly với chén lại dễ vỡ vậy anh?
Hưng gượng cười, cố giải thích:
- vì chúng bằng thủy tinh, bằng sứ…
Hai đứa nhóc nhìn nhau, ra hiệu. thằng Song lại nói:
- tại sao thủy tinh với sứ lại dễ vỡ vậy anh….
Nói tới đây, Hưng đớ người. Mặc dù lần nào cậu ấy cũng bị hai đứa nhóc này đưa vào ngõ cụt, thê mà Hưng vẫn cứ bị lừa.
Pim bước tới giải vây:
- đi ra nhanh lên!
Hai đứa nhóc vừa thấy Pim liền co giò chạy mất dép, chỉ để lại câu nói:
- người ngoài hành tinh tới rồi! chạy thôi!
Không biết vì sao chúng lại gọi Pim là người ngoài hành tinh nữa, chắc là do làn da quá trắng với sắc thái lạnh lùng của cậu ấy.
Hưng gãi đầu cười:
- hai đứa quỷ đó ma lanh thật?
Pim lắc đầu:
- có hai đứa nhỏ mà cậu cũng bị chúng xỏ mũi thì tôi bó tay luôn rồi!
Hưng nheo nheo mắt:
- tại chúng dễ thương quá mà.
Pim nhìn theo dáng hai đứa nhỏ chơi đùa. Bất giác, những hình ảnh của quá khứ lại hiện về. cảnh tượng cậu ấy lúc nhỏ chơi đùa cùng anh trai cũng như chúng bây giờ. Tự nhiên trái tim cậu lại đau quá.
chiếc xe màu đen lại đổ trước cửa quán. Pain bước vào quán kêu đồ uống và ăn trưa.
Pim đứng trong quầy, khuôn mặt lại hiện lên nỗi mất bình tĩnh khi chạm mặt với Pain. Hưng mang đồ ra cho Pain thì anh ta nhìn quanh liền hỏi:
- pin không có ở quán à!
Hưng nhíu mày suy nghĩ:
- pin?
Pain bật cười, vỗ trán:
- à không! ý của tôi hỏi là Dương không có ở quán à!
- anh Dương đi công chuyện rồi ạ! anh tìm anh Dương có chuyện gì không.
Pain xua tay, lắc đầu ;
- à không! chỉ tiện hỏi vậy thôi!
Vừa nói xong thì chiếc xe mui trần màu đen của hắn thắng cái kít trước quán. Hắn và nó nắm tay nhau đi vào, thì Pain mỉm cười:
- vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới!
Liếc thấy Pain, hắn lại tỏ vẻ khó chịu. hàng mi cứ rung rinh. Pain đứng dậy cười tươi:
- Pain! có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
Hắn quay lại, hàng chân mày nhướn lên:
- đừng gọi tôi là Pain!
Pain thở dài, nhếch môi:
- được thôi! Dương! chúng ta nói chuyện một lát được không?
Hắn lắc đầu, bước đi thì nó nắm nhẹ bàn tay hắn. ánh mắt nó lóe lên một điều gì đó, nó nhẹ giọng:
- anh ấy đã tìm tới tận đây. Dù sao cũng là bạn của nhau. anh nói chuyện với anh ấy đi. có hiểu lầm gì cũng giải quyết được mà.
Pain như vớ được vàng, chạy lại nắm lấy tay nó, cười thật tươi:
- ôi! cậu nhóc đáng yêu quá. – Pain liếc hắn - Có được người yêu như thế này thì cậu quả là có phúc nhỉ.
Hắn đành miễn cưỡng ra ngoài trước bờ hồ ở cổng quán. Như hiểu ý, Pain đi theo.
Nó và Hưng với Pim, 3 người đứng trong quán nhìn ra với cùng một khuôn mặt hóng hớt. ánh mắt cứ chăm chăm vào hắn và Pain.
Nó hạ giọng:
- anh Hưng! đừng kéo áo em.
Hưng chột dạ, đôi mắt ngơ ngác:
- anh có kéo áo em đâu?
Nó quay phắt lại thì thấy 2 nhóc tỳ đáng yêu đó. nó khẽ thì thầm:
- hai đứa đi chỗ khác chơi. Để anh hai làm việc coi!
Hai đứa nhóc cũng chen ra đằng trước, liếc ngang liếc dọc, ra vẻ gì đó ghê gớm lắm:
- mấy anh đang nhìn cái gì thế.
Hưng xoa đầu chúng, mỉm cười:
- suỵt! im lặng nào!
chúng liền ra hiệu khiến cả đám như không thể nhịn được cười.
Thằng sanh nhíu mày, bờ môi chu lên:
- suỵt….để mấy anh ấy làm việc
Thằng Song nhón bước, đi khập khẽ:
- Sanh! đi chơi thôi…đi nhẹ nhàng cho mấy ảnh làm việc!
Hắn đưa đôi mắt ra ngắm nhìn những gợn nước với bờ sóng lăn tăn trôi nhẹ theo làn gió.
- cậu về đây làm gì?
Những tia nắng dịu dàng cứ khoe sắc lên làn da trắng sáng của Pain. đôi mắt ma mị của cậu ấy như khẽ cười:
- tôi còn mắc nợ ở đây nhiều thứ? nên quay về trả nợ chứ sao?
Mái tóc màu nâu đen của hắn khẽ lay nhẹ theo hương gió mát. chiếc sống mũi cao ấy cứ như một góc nhìn của vị thần, hắn bật cười mỉa mai:
- nợ! cậu mà có nợ gì! mọi thứ cậu đều dọn dẹp sạch sẽ khi cậu ra đi mà!
Hắn nhìn Pain. lắc đầu chán nản:
- nhìn cậu bây giờ, thì chắc đã thành công rồi nhỉ.
Pain quay qua nhìn hắn, anh ta như hiểu ra mọi điều. Pain lắc đầu ngại ngùng, bờ môi run run:
- cậu vẫn thế, trong mắt cậu dù tôi có thành công thế nào cũng vẫn chỉ là một thằng đĩ đực.
Hắn nhìn về hướng đông. Hướng của mặt trời mọc, nhưng nào thấy được những tia sáng gì, chỉ thấy một mặt hồ đầy nước gợn sóng nhỏ. chẳng thể bình lặng như trong lòng của hắn.
- tôi nào dám coi thường Pain. mỗi người một cách sống, mỗi người một suy nghĩ, và ai cũng có con đường đi riêng của mình. Tôi với Pain đã từng đi chung đường. nhưng tới một ngã rẽ, Pain đã chẳng phải rẽ đi một hướng khác, để tôi một mình đi tiếp con đường dài đấy thôi. Và cũng cám ơn Pain, nhờ cậu mà tôi mới gặp được thiên thần ấy.
Pain quay lại, liếc nhìn nó thì cả đám rùng mình, giả vờ làm những chuyện qua loa, tránh cho anh ta biết là đang đứng rình trộm.
- cậu nhóc ấy vừa đáng yêu, lại hiểu chuyện. trả trách sao Dương lại yêu đến thế.
Rồi anh ta hít một hơi như muốn lấy thêm sức lực để đối diện với một quá khứ tội lỗi:
- chúng ta vẫn làm bạn chứ.
Hắn nhìn thì thấy Pain đưa bàn tay ra, ngụ ý đang đợi câu trả lời. Hắn nhìn Pain, nhìn vào đôi mắt ma mị đầy mê hoặc ấy. Hắn liền bắt tay Pain rồi nói:
- tôi cũng đã sai và cậu cũng đã sai. Không ai là hoàn hảo cả. nhưng sự tha thứ chính là giải pháp tốt nhất trong lúc này, dù sao chúng ta vẫn làm bạn.
Pain như không đứng vững. hàng mi bắt đầu nặng trĩu, đôi mắt hoe đỏ đang cố gắng kìm chế những dòng nước tràn ra, nói trong nghẹn ngào:
- Dương! cậu….cậu…thật sự thay đổi rồi…cậu có thể tha thứ, có thể bình tâm mà chấp nhận….cậu…cậu…
Nói chưa hết câu, Pain quay qua nhìn thẳng vào nó, đôi mắt anh ta rơi xuống một giọt sương. Pain mỉm cười cay đắng, nụ cười mỉa mai cho chính mình:
- điều tôi không bao giờ làm được thì không ngờ cậu nhóc ấy lại có sức mạnh đến thế.
Nói xong Pain quay lưng bỏ đi. leo lên xe phóng đi mất hút. Để lại hắn có một chút gì đó xót xa trong tim. Hắn đứng đấy, ngắm nhìn bờ hồ thêm một chút nữa. hắn cảm thấy có điều gì đó thật nhẹ nhỏm trong lòng.
Hưng lắc đầu thở dài ngao ngán:
- anh Dương này! rốt cuộc là không biết có bao nhiêu người yêu cũ nữa đây.
Pim không nói gì, quay lưng đi vào.
Nó đứng đấy. nó nhìn dáng vẻ của hắn. nó mỉm cười. nụ cười hạnh phúc. bởi vì nó như cảm nhận được, hắn đã không còn bất an nữa, hắn đã thanh thản.
**
Những tiếng nhạc trong bar cứ vang dội ầm ầm vào tai. Pain cứ thế, uống hết ly rượu này đến ly khác. Anh ta thật đáng thương và thảm hại. hôm nay, anh ta cảm nhận được mình thật vô dụng, anh ta chán nản, mệt mỏi.
- thưa chủ tịch! chúng ta về thôi!
Pain nhướn đôi mắt gượng mở, giọng nói nhè nhè say:
- thư ký choi! sao anh biết tôi ở đây?
Người thư ký không trả lời, lẳng lặng dìu anh ta bước ra xe. Pain đã quá say, làn da trắng ấy ửng hồng lên. Bước đi loạng choạng.
Về đến nhà, người thư ký lại phải dìu anh ta vào phòng. Đang định quay lưng đi về, thì Pain nói trong cơn nửa tỉnh nữa mê:
- thư ký Choi! tại sao anh lại giúp tôi?
Người thư ký sựng lai, giọng vẫn bình thản:
- thưa giúp chuyện gì ạ?
Pain bật cười, nự cười đầy đau đớn:
- có được địa vị như ngày hôm nay.
Người thư ký không nói gì. Thì Pain đứng dậy ôm lấy từ phía sau anh ta. Đôi mắt ma mị của Pain khập khẽ nhướn lên. Bờ môi đỏ hồng như đóa mẫu đơn ấy khẽ cười:
- anh yêu tôi phải không?
Mái tóc đinh của người thư ký như dựng thẳng đứng khi bị rờ trúng tim đen. Nhịp tim anh ta đập mạnh. Hàng chân mày sắc như dao cạo ấy cũng phải trùng xuống. khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc thay thế bằng một chút gì đó ngượng ngùng.
Pain đứng đối diện với người thư ký, lấy ngón tay nâng nhẹ khuôn mặt ngại ngùng đang cúi gằm xuống đất của anh ta lên, Pain liếc mắt mỉm cười:
- hãy nhớ! tôi và anh không bao giờ là của nhau.
|
Pain nhẹ nhàng đặt làn môi lên người thư ký. Rồi nói lớn:
- anh đi về đi và nhớ điều tôi vừa nói. Hãy dẹp thứ tình cảm đó qua một bên. tôi cần anh là ở lòng trung thành, chứ tôi không cần tình yêu ấy.
Người thư ký cúi đầu lẵng lặng quay lưng đi.
Ngồi trong xe, anh ta bực tức, đập bàn tay lên thành xe, giọng tức tối:
- để cậu có được địa vị như ngày hôm nay mà đôi tay tôi đã phải nhuốm đầy máu. Pain! tại sao? tại sao chứ? tại sao suốt mấy năm qua cậu lại không có một chút gì là rung động với tôi sao!
**
Bà hoa mệt mỏi, bước đi lặng lẽ. dì sáu nắm tay dì năm thở dài:
- chị ở lại mạnh khỏe!
Dì năm xót xa, ánh mắt níu kéo:
- sao em với mẹ không ở chơi thêm nữa?
Dì sáu lắc đầu cười:
- em cũng muốn ở, nhưng mẹ với em đó giờ quen sống dưới quê rồi! lên đây ở lâu thấy không quen cho lắm.
Tiếng bà hoa có vẻ gắt gỏng:
- sáu! lẹ lên con.
Dì sáu nói với:
- con lại liền. – rồi quay qua dì năm – thôi chị với anh về đi. em với mẹ đi về.
Ông Minh vẫn im lặng.
Ngồi trên xe, bà hoa nhìn về phía xa xa. Đôi mắt già nua ấy cứ ẩn chứa điều gì khó hiểu.
Dì sáu chậm rãi hỏi han:
- mẹ đang bận tâm chuyện gì sao?
Bà hoa thở dài:
- ta còn bận tâm chuyện gì được nữa. ta già rồi, già thật rồi…
Dì sáu bất giác cũng mang một tâm trạng buồn man mác. Kể từ khi cả nhà xem đoạn phỏng vấn của hắn và nó. mỗi người đều mang một tâm trạng, không ai là giống ai cả. nhưng ở tận trong đáy lòng họ, hình như đã có một điều gì đó cảm thông cho đôi trẻ.
**
Mấy nhỏ bạn đang ngồi giỡn với hai đứa nhóc, thì trâm xòe ra một con thú nhồi bông kêu chíp chíp. Trâm nháy mắt:
- đứa nào thơm chị trước, chị cho con này!
Thằng Song nhanh chân hơn, chạy lại, hôn lên má trâm, rồi xòe tay ra. Hiểu ý, trâm đặt con thú lên tay Song, miệng cười tươi:
- thằng cu này lẹ tay lẹ chân quá.
Nó bưng ra một khay bánh, rồi cũng ngồi xuống cùng nói chuyện với mấy đứa bạn.
- tụi mày không đăng ký học hè hay sao mà thấy ngày nào cũng ghé quán chơi nguyên buổi vậy.
Lan lè lưỡi lắc đầu:
- do con trâm nè!
Trâm giật bắn mình, thụi vào hông lan một cái đau điếng. Nó bật cười, nheo mắt tinh ranh:
- rồi! rồi! có chuyện gì nữa đây. Khai thật đi….
Hương cầm miếng bánh lên vừa ăn vừa nói:
- thì nó bị tiếng sét ái tình với cái anh tóc vàng kia kìa.
Nó nhìn về vườn hoa, thấy Pim đang tưới nước. thì bật cười ngã ngửa:
- trời! thiệt hả trâm. Mày để ý anh Pim hả?
Trâm ngại ngùng, khuôn mặt phụng phịu của nhỏ đỏ ửng.
Nó nháy mắt:
- sao bữa giờ không nói sớm, để tao kêu ảnh lại nói chuyện hen.
Trâm giãy nãy:
- thôi…thôi. Ngại lắm.
Nó khẽ xoa bàn tay trâm, nhẹ giọng:
- tao khuyên mày nên từ bỏ đi. theo như tao biết thì ảnh không thích con gái đâu.
Ba nhỏ đồng thanh:
- cái gì?
Trâm líu cả lưỡi, nói không thành tiếng ;
- ý….ý …mày là ảnh cũng như mày với anh Dương hả
Nó bật cười:
- bọn mày đừng có vào tiệm này mà tìm bồ, trong đây toàn vậy không mà thôi.
Trâm thẩn thờ, đôi mắt mệt mỏi ;
- ôi ta nói! trai đẹp đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau…cuộc đời gì mà bất công quá….bất công quá…
Hắn bước tới, đặt bàn tay mịn lên vai của nó. hắn mỉm cười:
- nước ép hôm nay có thay hương mới, mấy em dùng rồi thấy thế nào?
Mấy nhỏ đều cười gượng, che giấu đi sự ngại ngùng của câu chuyện lúc nãy. Nó nhanh nhảu:
- anh Dương! nhỏ trâm thích anh Pim đó!
Hắn nghe xong, liếc nhìn trâm, thấy khuôn mặt của nhỏ đỏ lét. Hắn kéo ghế, ngồi xuống, nở một nụ cười tỏa nắng như trấn an:
- Đại đa số khách nữ vào quán chúng ta thì ai mà chẳng để ý Pim. Trâm cũng là con gái thì sao tránh được sự mê hoặc của cậu ấy.
Nhỏ trâm như được cứu, mừng ra mặt:
- anh Dương không cười em chứ.
Hắn bật cười, thở dài:
- cười gì em. Đó là chuyện tình cảm của em, thì sao anh có quyền bình phẩm gì. Còn trên danh nghĩa bạn bè thì anh khuyên em từ bỏ đi, Pim không thích con gái.
Nhỏ trâm lè lưỡi:
- điều này em vừa mới nghe thằng Sang nói rồi!
- giao dâu đây!
Hắn quay lưng, đứng dậy:
- mấy em ngồi chơi với Sang nha! anh ra xem người ta giao hàng đã.
Nhỏ hương nhìn theo, chống cằm suy nghĩ:
- mày sướng thật đó Sang! có được một người yêu như thế. Tao ước gì có một người yêu bằng một phần mười của anh Dương thôi cũng được.
Sang húp một ngụm sữa, hàng mí mắt lim dim:
- tao và anh ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mới đi đến được ngày hôm nay.
Lan cười tươi:
- nhưng đây cũng có thể nói là cái kết mỹ mãn cho mày và anh ấy rồi.
Nó nhìn ra cổng, thấy hắn đang nói chuyện với người giao hàng. Thấy hắn lo toan mọi thứ, bất giác một điều gì đó thật hạnh phúc đang tràn vào cõi lòng.
- tao cũng mong là như vậy. Ước gì thời gian chỉ dừng ở khoảng này mà thôi. Nhưng không hiểu sao, bữa giờ tao luôn có một dự cảm là sẽ có một chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra.
Mấy nhỏ lo lắng, hỏi dồn:
- sao mày lại nghĩ như thế? anh Dương có biết chuyện này không?
Nó thở dài, đôi mắt ngẩn ngơ:
- không! tao không nói anh ấy biết, chỉ sợ anh ấy lại lo lắng, với lại tao cũng chỉ mới cảm giác thôi. chứ có chuyện gì đâu.
Hương nắm nhẹ bàn tay nó, cặp mắt đầy nỗi sợ:
- nhưng đó giờ cái gì mày linh cảm là xảy ra, nên tao lo quá…
Lan dậm chân hương, nháy mắt:
- con khùng này. nó đang lo lắng, mà mày còn nói vậy nữa.
Nói rồi nhỏ quay qua nó, vỗ về:
- chắc do mày nghĩ ngợi nhiều quá nên mới vậy đó. chứ giờ mày với anh Dương còn có chuyện gì nữa đâu. Đã công khai thế kia mà.
Trâm cũng tiếp lời:
- con lan nói đúng đó! mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, lo mà tận hưởng cuộc sống thần tiên này đi.
Nó gật đầu gượng cười như tự trấn an chính mình.
Pim tưới nước, cậu đọ sắc mái tóc vàng óng ả của mình dưới màu đỏ tươi của hoa hồng chớm nở.
Hưng đứng trong quầy dọn dẹp, mang một vẻ thanh lịch đầy gợi cảm.
Hắn thì đang ở đầu ngõ, lo thu xếp chuyện giao dâu. Làn da trắng như tuyết đầu mùa của hắn quá nổi giữa nắng vàng. Đôi mắt sâu hun hút ấy cứ mê hoặc những ai vô tình ghé qua.
Nó ngồi nhấm nháp ly sữa, cặp mắt một mí nhìn ra bờ hồ trước quán thơ mộng. những cơn gió ngỡ ngàng thổi nhẹ làn tóc đen của nó bay lất phất, điểm tô đôi môi cong nhẹ ửng hồng ấy.
Bốn con người. bốn tâm trạng, bốn nhan sắc cùng hội tụ nơi quán cà phê tràn đầy hoa hồng, được làm dịu đi bởi hồ nước trong xanh. Những cơn bão lúc trước cứ thay phiên nhau tràn về, thử thách hắn và nó. Bây giờ, trải qua biết bao sóng gió, đây có thể được gọi là cái kết viên mãn chưa. Khi mà bão lớn qua đi, thì bầy sói lang bắt đầu bước ra khỏi hang, để tìm con mồi sau một thời gian ẩn mình trong cơn bảo. Hắn và nó lần này phải đối diện thế nào, với những con mảnh thú khát máu ấy, mà không phải với những trận sóng gió nữa. Liệu máu ai sẽ đổ, liệu màu đỏ của hoa hồng này có phải là hồi chuông cảnh báo cho một trận chiến đầy máu và nước mắt chuẩn bị diễn ra.
Phần 17
Bầu trời đêm nay thật đẹp, giữa mặt hồ yên tỉnh ấy cứ phản chiếu hình bóng của trăng, xung quanh là ánh sáng lấp lánh của những vì sao li ti.
Hắn vươn vai, quay quay cái cổ, nhìn có vẻ là mệt mỏi sau một ngày thật đông khách. Nó từ sau bước đến ôm hông hắn, đôi mắt nó ngắm nhìn những vì sao xa:
- anh mệt lắm phải không? bữa nay đông khách thế kia mà!
Hắn nắm nhẹ bàn tay nó, làn môi ấy mỉm cười:
- có gì đâu! chỉ hơi nhức người một chút thôi.
nó xoa nhẹ bờ vai của hắn, giọng ấm áp:
- anh à! em thấy ngày mai anh với em qua gặp ba mẹ anh được không!
hắn như đứng hình. khuôn mặt thoáng lo lắng:
- tại sao đột nhiên em lại muốn qua gặp ba mẹ.
nó thở dài, ánh mắt đượm buồn:
- từ ngày chúng ta đi tới giờ, em chưa một lần nào chính thức xin lỗi và nói chuyện với ba mẹ. em cảm thấy có lỗi quá. dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì em thiết nghĩ, hai đứa mình đi cũng lâu rồi, nên về thưa chuyện đàng hoàng với ba mẹ cho phải phép.
hắn xoa đầu nó, mỉm cười ;
- không sợ ba anh sao!
nó gục nhẹ đầu vào ngực của hắn. đôi mắt lim dim:
- ba anh cũng như ba em. có gì đâu mà sợ, em chỉ sợ là lại làm ba mẹ buồn thôi.
hắn thở dài một cách mệt mỏi, đôi mắt cũng đưa ra khoảng không xa vắng:
- ừ! anh cũng như em. chỉ sợ lần này lại làm ba mẹ buồn.
hai đứa nhóc ở trong nhà ăn bánh quy, nhìn ra ngoài cửa. cặp mắt ngây thơ của chúng cứ nheo lại, Hưng phì cười:
- hai em nhìn gì thế?
thằng sanh chu môi, ra điều gì đó khó nói lắm:
- sao anh hai lúc nào cũng ôm anh Dương vậy?
thằng Song có vẻ hiểu biết hơn, vừa ăn vừa nói:
- thì hai ảnh giống ba với mẹ vậy đó.
Sanh lắc đầu, đôi mắt trợn to:
- nhưng anh Dương đâu có đánh anh hai như ba đánh mẹ đâu?
|