Tìm Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
|
|
Chương 70: Bắt tay làm bạn Vì thế vào lúc ban đêm, tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ, vui vẻ ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong, thái giám tổng quản liền cung kính tiến lên, nói là trong triều quan viên vì ăn mừng chiến thần đắc thắng trở về, cố ý chuẩn bị số tiết mục văn nghệ, đang ở hậu viện ngự hoa viên. “Nói cho bọn họ, trẫm đã biết tâm ý của họ, kêu bọn họ về nhà đi.” Hoa Thiên Lang phất tay cho lui, nhìn nhìn lại những người khác:“Các ngươi cũng về nhà đi.” “Là chuẩn bị cho ta, ta muốn xem!” Lâm Hạo Dương xoay người muốn chạy. “Xem cái gì!” Hoa Thiên Lang thực nghiêm túc bắt lấy y:“Trở về nói tình hình chiến đấu ở Tây Nam cho ta!” “Thắng rồi còn nói cái gì !” Lâm Hạo Dương tránh khỏi, chạy trốn. “Ngươi trở về cho ta!” Hoa Thiên Lang rống giận, đuổi theo sau, khiêng y lên hướng tẩm cung đi tới. Những người khác nhìn hai người họ nhanh chóng biến mất, đều cảm thấy thực không biết nói gì. “Không bằng chúng ta cũng trở về đi?” Lãnh Tịch Chiếu đề nghị. Mọi người nhất trí gật đầu. “Ngươi buông tay, ta muốn đi nghe diễn!” Lâm Hạo Dương giãy dụa, cả ngày hôm nay hai mắt hắn nhìn mình đều tỏa ra lục sắc, đêm nay không cần sống! “Ngoan, ngươi muốn nghe cái gì ta xướng cho ngươi nghe!” Hoa Thiên Lang đem y ôm đến tẩm cung, quăng lên giường cởi quần áo. “Ta muốn tắm rửa!” Có thể trốn một trận thì một trận. “Cùng nhau!” Hoa Thiên Lang nhanh chóng đem vợ nhà mình cởi sạch, lăn qua lộn lại nhìn một lần, nhẹ nhàng thở ra:“Hoàn hảo, lần này đi ra ngoài không bị thương.” Nói xong, ôm, cọ cọ. Lâm Hạo Dương trong lòng nóng lên, vươn tay ôm lấy hắn. Hoa Thiên Lang cúi đầu nhìn y, nhưng không có tiếp tục bước tiếp theo. Lâm Hạo Dương nghĩ rằng không phải là vừa rồi mình cự tuyệt làm hắn tổn thương chớ? Vì thế áy náy …… “Thiên Lang.” Lâm Hạo Dương thử kêu một tiếng, ở dưới thân mình hắn giật giật. Hoa Thiên Lang cười, vươn tay sờ sờ mặt y. Lâm Hạo Dương có chút buồn bực, chính mình cũng không phải không muốn, chính là có chút ngượng mà thôi, như thế nào liền đem hắn dọa chạy! “……” Lâm Hạo Dương miệng động vài cái, rốt cục dùng thanh âm so với muỗi còn nhỏ hơn thốt ra một câu:“Chúng ta làm đi.” Nói xong mặt đỏ bừng, hơn nữa nhanh chóng lừa mình dối người nhắm mắt. Một lát sau, Hoa Thiên Lang vẫn là không có hành động gì, vì thế Lâm Hạo Dương nổi giận, ta đều đã chủ động như vậy ngươi còn không có phản ứng! Nếu không có phản ứng liền đến lượt ta ở mặt trên! Vì thế chiến thần oán hận trợn mắt, lại cảm thấy có điểm…… Hoa Thiên Lang khóe miệng càng lúc càng cười xấu xa, trong mắt là che dấu không được dục hỏa! Người này rõ ràng chính là muốn chỉnh mình! “Ha ha ha đây là chính ngươi yêu cầu ! Ngươi không ở đây mấy ngày, ta đã tìm ra rất nhiều tư thế mới, chúng ta đến thử một chút!” Đương triều thiên tử hóa thành sói đói, răng nanh trắng bóng ngoặm cắn bảo bối nhà mình. “Ngươi –” Lâm Hạo Dương nói còn chưa dứt lời đã bị Hoa Thiên Lang đánh gãy. “Truyền lệnh xuống, sáng mai hủy bỏ lâm triều!” “……” Ngoài cửa cung , Lâm Hạo Phong đang cùng Gia Luật Thanh chậm rãi trở về. “Có mệt hay không?” Lâm Hạo Phong vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của y:“Có ngựa không cưỡi, tự dưng muốn đi bộ.” “Còn muốn chạy.” Gia Luật Thanh quay đầu nhìn xem hoàng cung lộng lẫy cách chính mình càng ngày càng xa, đạm cười:“Trước kia, mỗi lần đến Thịnh Kinh, đều là vội vàng tranh quyền đoạt lợi, cho tới bây giờ không chú ý qua, Thịnh Kinh buổi tối lại đẹp như vậy.” “Hoàng Thượng hôm nay ban ngày có tìm ta.” Lâm Hạo Phong dừng lại cước bộ. “Cái gì?” Gia Luật Thanh quay đầu. “Hắn nói nếu ta nguyện ý, có thể cho ta mang theo ngươi về Mạc Bắc.” Lâm Hạo Phong cầm tay y. “……” Gia Luật Thanh sửng sốt:“Phiên vương?” Lâm Hạo Phong gật đầu:“…… Ngươi có nghĩ là về nhà?” Gia Luật Thanh nhìn Lâm Hạo Phong trong mắt không yên, cười:“Ngươi không muốn, đúng hay không?” “Nếu như ngươi nguyện ý –” “Ta không muốn.” Gia Luật Thanh đánh gãy lời nói của y, vươn tay vuốt nhẹ sườn mặt của hắn:“Hiện tại Mạc Bắc quan viên đem nơi đó cai quản tốt lắm, dân chúng cũng tốt lắm, chúng ta đi làm gì?” “Nhưng mà nơi đó là nhà của ngươi.” Lâm Hạo Phong có điểm đau lòng ôm lấy y:“Ngươi không muốn về nhà?” “Nơi này mới là nhà của ta.” Gia Luật Thanh tựa vào trong lòng hắn:“Mệt mỏi, mang ta về nhà.” Lâm Hạo Phong kinh ngạc một lát, sau đó trong lòng nảy lên mừng như điên, huýt sáo một cái, một hắc tuấn mã bay nhanh mà đến. Ôm chặt người trong lòng thả người nhảy lên lưng ngựa, bỏ lại phía sau một hàng bụi đường. Thiên hạ to lớn, ở đâu có ngươi, đó là nhà của ta. Ở cách đó không xa, Hứa phủ, Chu Mộ đang trốn ở dưới gầm bàn đối Hứa Tư Đình như hổ rình mồi:“Ngươi ngươi ngươi cách ta xa một chút!” “Không được náo loạn.” Hứa Tư Đình vươn tay:“Lại đây nhanh lên!” “Thà chết chứ không thể nhục!” Chu Mộ thà chết chứ không chịu khuất phục. Mắt thấy dược trong tay càng ngày càng lạnh, Hứa Tư Đình bất đắc dĩ, buông chén thuốc phi thân đi lên. “Họ Hứa ngươi!” Chu Mộ bi phẫn, bị ôm ngồi lại bên cạnh bàn. “Há miệng!” Hứa Tư Đình gầm nhẹ. Chu Mộ miệng ngặm chặt, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, nghĩ rằng có loại ngươi lấy thìa đem cậy miệng ta ra! Hứa Tư Đình nhìn y bày ra bộ dạng con nhím con xù lông, thở dài, chính mình uống hết dược, cúi người hôn xuống. Chu Mộ mơ màng , chớp chớp mắt, ngốc hồ hồ há miệng. Uống hết một chén dược, Hứa Tư Đình bỏ vào miệng y một hạt thông ngào đường nho nhỏ. Chu Mộ khụt khịt mũi đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. “Đại nhân.” Ngoài phòng có người gõ cửa. “Hử?” Hứa Tư Đình nghi hoặc:“Có việc?” “Cữu lão gia phái người truyền lời, nói là ngày mai, buổi tối muốn đại nhân đi qua một chuyến.” “…… Đã biết.” Hứa Tư Đình trong lòng thở dài. “Làm sao vậy?” Chu Mộ đi đến trước mặt hắn:“Cậu ngươi lại muốn khi dễ ngươi?” Hứa Tư Đình lắc đầu:“Đại khái là muốn ta bàn chuyện hôn sự .” “Ta và ngươi cùng đi!” Chu Mộ vỗ vỗ ngực. “Ngươi?” Hứa Tư Đình nhìn y. “Đúng rồi!” Chu Mộ gật đầu. “Ta đi trước lần này, lần sau mang ngươi đi theo.” Hứa Tư Đình ôm Chu Mộ ngồi vào bên giường, nghĩ rằng chuyện Lục gia còn chưa có nói chuyện cùng cậu, ai biết sáng mai bọn họ sẽ nói móc như thế nào,không thể làm cho tiểu phiến tử chịu ủy khuất. “Cũng tốt.” Chu Mộ gật gật đầu:“Ngươi đừng sợ.” Hứa Tư Đình nhìn khuôn mặt thanh tú của Chu Mộ, cười cười, đi qua hôn xuống. Đời này, ta ngoại trừ sợ mất đi ngươi, cái gì cũng không sợ. Chu Mộ có điểm đau lòng nhìn Hứa Tư Đình, chính mình tuy rằng cũng mất cha mẹ từ rất sớm, nhưng mà tốt xấu còn có ca ca che chở, một chút khổ cực cũng chưa nếm qua, Hứa Tư Đình thì không giống , lại không có ca ca, từ nhỏ liền ăn nhờ ở đậu, tính cách lại thẳng thắng, không biết chịu bao nhiêu ủy khuất. “Tư Đình.” Chu Mộ càng nghĩ càng đau lòng, vì thế ôm lấy Hứa Tư Đình đang ở trên cổ chính mình cắn cắn:“Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi!” “Được.” Hứa Tư Đình miệng một đường hôn đi xuống, khẽ cắn hạt phấn hồng trước ngực y :“Về sau ngươi bảo hộ ta.” Chu Mộ thực vừa lòng, một bên ảo tưởng chính mình về sau vì bảo vệ vợ mà xuất chiêu, một bên mơ hồ bị ăn mất. Trong Tịch Chiếu cung, Lãnh Tịch Chiếu tắm rửa xong, ghé vào trên bàn ngẩn người. “Làm sao vậy?” Tây Đằng Lâm tiến lên vỗ vỗ y. Lãnh Tịch Chiếu mếu máo, tuy rằng muốn thành hôn thực vui vẻ, nhưng mà cứ nghĩ đến sẽ phải rời đi nơi chính mình đã sinh hoạt mười mấy năm, trong lòng vẫn là không vui . “Ngươi mang ta lên nóc nhà đi.” Lãnh Tịch Chiếu nhìn Tây Đằng Lâm nói. Tây Đằng Lâm gật gật đầu, ôm y nhảy đến trên nóc nhà. Ngự hoa viên, Ngự thư phòng, Ngự thực phòng, Ngự dược phòng, khu vực săn bắn, còn có Hoàng Thượng cùng Hạo Dương tẩm cung, Lãnh Tịch Chiếu tỉ mỉ nhìn xem. “Luyến tiếc?” Tây Đằng Lâm nhẹ nhàng ôm lấy y:“Không khóc.” Lãnh Tịch Chiếu ôm Tây Đằng Lâm, lau nước mắt. “Ngươi muốn trở về lúc nào cũng được.” Tây Đằng Lâm lau đi nước mắt của y:“Hơn nữa, ta cam đoan ngươi ở Tây Xuyên cũng sẽ thực vui vẻ.” Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt, gật gật đầu. “Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm ôm Lãnh Tịch Chiếu, vùi đầu ở bên cổ y khẽ cắn:“Gọi tên ta.” “Lâm Lâm.” Lãnh Tịch Chiếu có điểm lo lắng:“Bị phụ thân nhìn ……” Lời còn chưa dứt, còn lại nửa câu liền bị Tây Đằng Lâm dùng môi đẩy trở về, hôn nhiệt liệt triền miên. “Sư phụ đi đến nhà Lâm đại nhân, chiều ngày mai mới trở về.” Tây Đằng Lâm cười khẽ, cúi đầu hàm trụ cái tai khéo léo của y khẽ hôn liếm, tay phải nâng lên, đai lưng liền mở ra, quần áo mềm mại từ đầu vai rớt xuống, màu da trắng nõn ở dưới ánh trăng mơ hồ tỏa ra ánh sáng. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh trong không khí, Lãnh Tịch Chiếu từ trong tình mê tỉnh táo lại, cuống quít muốn kéo lên vạt áo, lại bị Tây Đằng Lâm một phen cầm cổ tay. “Đây là ở bên ngoài……” Mặt nóng lên. “Vậy ở trong phòng có thể được rồi ?” Tây Đằng Lâm gợi lên khóe miệng, thân thủ ôm lấy y, đá văng cửa đi vào nội thất, cúi người đặt y ở trên giường, cúi đầu liền hôn. Lãnh Tịch Chiếu né hai cái, không trốn được, vì thế mặt đỏ phừng phừng nằm ở trên giường, cảm thấy thật dọa người…… Lâm Lâm như thế nào có thể tự làm nơi đó…… Tây Đằng Lâm phong lưu nhiều năm, đều là người khác hầu hạ hắn, loại chuyện này thật đúng là lần đầu tiên làm, bất quá Lãnh Tịch Chiếu thân thể sạch sẽ, Tây Đằng Lâm cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, giương mắt chỉ thấy Lãnh Tịch Chiếu đang hơi hơi thở dốc, ánh mắt có điểm mờ mịt lại có chút tham luyến. Hai người ánh mắt vừa chạm nhau, Lãnh Tịch Chiếu liền cảm thấy cái trong thân thể kia vẫn luôn buộc chặt rốt cuộc chống đỡ không được, muốn đẩy ra Tây Đằng Lâm , nhưng mà tay chân mềm không có khí lực. “Thực xin lỗi.” Lãnh Tịch Chiếu có điểm áy náy, đi đi qua muốn giúp hắn lau khô miệng, lại bị Tây Đằng Lâm đè ở trên giường. “Lâm Lâm.” Lãnh Tịch Chiếu có chút khẩn trương:“Ngươi sinh khí?” Tây Đằng Lâm bị chọc nở nụ cười, cúi người hôn nhẹ mũi y:“Ta vì cái gì phải sinh khí?” “Bởi vì vừa rồi, cái kia……” Lãnh Tịch Chiếu đem mặt vùi vào trong lòng Tây Đằng Lâm:“Ta cũng giúp ngươi được không?” Tây Đằng Lâm cười, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua phía sau y:“Nơi này cũng không thể được?” Lãnh Tịch Chiếu hai má nóng bỏng, khẩn trương ngốc hồ hồ . Cảm thấy được y toàn thân đều phát run, Tây Đằng Lâm có chút đau lòng, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ :“Đừng sợ, ta cam đoan sẽ không làm đau ngươi.” Tây Đằng Lâm thanh âm ôn ôn nhu nhu, Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy thả lỏng một chút, vì thế để Tây Đằng Lâm ở trên người mình ép buộc đến ép buộc đi, trong đầu lộn xộn , không biết sao đột nhiên toát ra một hình ảnh,“Xì” Một tiếng bật cười. “Ngươi cười cái gì?” Tây Đằng Lâm buồn bực dừng lại động tác. Lãnh Tịch Chiếu cắn môi lắc đầu. “Ngươi cư nhiên phân tâm?” Tây Đằng Lâm hung thần ác sát phác đi lên:“Suy nghĩ cái gì, nói!” Lãnh Tịch Chiếu vẫn là không nói lời nào, kỳ thật cũng không cười cái gì, chính là nghĩ đến chính mình vừa rồi bộ dáng…… Giống như ếch con…… Liền nhịn không được cười. “Nói hay không?” Tây Đằng Lâm nắm lấy quai hàm y. Lãnh Tịch Chiếu nháy mắt mấy cái, vươn tay niết cằm Tây Đằng Lâm. Tây Đằng Lâm hết chiêu, tiểu lưu manh này chính là đùa giỡn hắn nha, còn vẻ mặt khiêu khích. “Đây là ngươi tự tìm !” Tây Đằng Lâm cắn cái mũi nhỏ của hắn:“Không cho hối hận.” “Ừ……” Lãnh Tịch Chiếu tay nắm chặt dưới sàng đan. “Ngoan, thả lỏng .” Tây Đằng Lâm cúi người ôm chặt y, tay phải chậm rãi cho y nhiều bôi trơn cùng khai thác, mới bắt đầu kiên nhẫn đi vào. Từ ban đầu ôn nhu cẩn thận đến cuối cùng không chịu nổi khống chế, Tây Đằng Lâm cuồng nhiệt sáp nhập. Lãnh Tịch Chiếu bị thanh âm cơ thể va chạm thoát phá không chịu nổi, ý chí mê loạn, chỉ biết gắt gao cầm tay hắn. Thẳng đến sau nửa đêm, hai người mới từ trong vân vũ nghỉ ngơi, nhìn người trong lòng mệt đến ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, Tây Đằng Lâm trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Ngoài phòng không biết khi nào mưa đã rơi tí tách tí tách, tiếng mưa rơi cùng dung nhan Lãnh Tịch Chiếu im lặng ngủ, là hình ảnh hạnh phúc nhất. Ngày hôm sau, giữa trưa, Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở trên ghế dựa quý phi dựa vào cái đệm lông, từng muỗng từng muỗng múc canh uống. “Hoàng Thượng giá lâm –” Ngoài phòng có thái giám kêu. Lãnh Tịch Chiếu giật mình, phản xạ có điều kiện vươn tay phải túm mông ngồi dậy. “Ngươi làm gì.” Tây Đằng Lâm bắt lấy y:“Còn đau, đừng lộn xộn.” “Đau không chết người.” Lãnh Tịch Chiếu cuốn cái đệm bỏ vào tủ. “Giấu cái gì đó?” Hoa Thiên Lang cùng Lâm Hạo Dương vào phòng. Lãnh Tịch Chiếu bị hoảng sợ:“Không có gì!” Hoa Thiên Lang tò mò, tự mình chạy đến trước ngăn tủ:“Cho ta xem một cái.” “Không được xem!” Lãnh Tịch Chiếu chặt chẽ bảo vệ ngăn tủ. “Dương, ngươi đem y bắt đi!” Hoa Thiên Lang xắn tay áo, Tây Đằng Lâm vừa định mở miệng, Hoa Thiên Lang liền ra lệnh:“Ngươi đi ra ngoài! Không cho nói!” “……” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ lui ra. “Dương Dương!” Lãnh Tịch Chiếu nhào vào Lâm Hạo Dương, sốt ruột hốc mắt đỏ bừng. “Đừng chọc y nữa.” Lâm Hạo Dương ngăn lại Hoa Thiên Lang. “Thực sốt ruột ?” Hoa Thiên Lang cũng bị hoảng sợ. Lãnh Tịch Chiếu mặt nhăn , ôm Hoa Thiên Lang dụi dụi đầu. “Không khóc.” Hoa Thiên Lang vỗ vỗ y. Hoa Thiên Lang trên người là mùi hương long đàn cực kì quen thuộc, nhớ tới ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lãnh Tịch Chiếu trong lòng là vô vàn luyến tiếc. Lâm Hạo Dương sờ sờ đầu y:“Ngươi nếu luyến tiếc nơi này, về sau ta tùy thời đều có thể đi Tây Xuyên đón ngươi trở về.” “Đúng vậy!” Hoa Thiên Lang gật đầu:“…… Bằng không ta đem Tây Xuyên vương phế chức ! Lưu hắn ở Thịnh Kinh làm Vương phi của ngươi?” “Chủ ý tốt.” Lâm Hạo Dương gật đầu. Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt mũi, bị chọc nở nụ cười. Thấy y dừng khóc, hoa Thiên Lang cũng cười, nhéo mũi y:“Như vậy mới đúng, thành thân là chuyện tốt, khóc cái gì, về sau nếu ngươi nhớ nhà, tùy thời đều có thể trở về.” Lãnh Tịch Chiếu đỏ hồng mắt gật gật đầu. Hoa Thiên Lang cùng Lâm Hạo Dương ở trong lòng cảm khái…… Con thỏ nhỏ lớn rồi…… Bên kia, Hứa Tư Đình cùng Chu Mộ ăn xong cơm chiều, liền tính xuất môn. “Ngươi nhớ kỹ, cậu ngươi nếu khi dễ ngươi, ngươi phải hung hăng khi dễ lại!” Chu Mộ thực nghiêm túc. “Ừ.” Hứa Tư Đình ôm tiểu phiến tử cắn cắn:“Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.” “Thánh chỉ đến –” Thái giám bên người Hoa Thiên Lang ở ngoài cửa kêu, trong phòng hai người đều sửng sốt. Nghe xong thánh chỉ, Chu Mộ mở lớn miệng nửa ngày không khép lại:“Vừa rồi hắn nói ta ta ta là cái gì?” Hứa Tư Đình dở khóc dở cười, tiểu phiến tử thành Vương gia ? Chu Mộ nuốt nuốt nước miếng:“Làm Vương gia có chỗ tốt gì?” “Không có gì hay .” Hứa Tư Đình ôm lấy y:“Đây là Hoàng Thượng ngợi khen ngươi có công cứu vạn dân, phong hào mà thôi, Vân Sát Bảo thiếu bảo chủ cùng tiểu thiếu gia đều có danh hiệu này.” “Ta là Vương gia .” Chu Mộ hắc hắc cười. “Cao hứng như vậy?” Hứa Tư Đình nghi hoặc. “Đương nhiên cao hứng! Phong hào này cấp rất đúng lúc !” Chu Mộ túm Hứa Tư Đình liền đi ra ngoài:“Đi! Bổn vương gia mang theo ngươi đi khi dễ cậu ngươi!” “Này!” Hứa Tư Đình dở khóc dở cười. Ba ngày sau là ngày hoàng đạo, cũng là ngày Lãnh Tịch Chiếu đại hôn. Hôn lễ long trọng tưng bừng vui vẻ, làm cho tất cả mọi người trong cung nhớ tới hai năm trước cũng có cảnh tượng đại hôn như vậy. Trận này mở tiệc vui vẻ liên tục đến sau nửa đêm, vui mừng cả ngày, hoàng cung mới từ từ dần dần an tĩnh lại. Trong Tịch Chiếu cung, Lãnh Tịch Chiếu tựa vào trong lòng Tây Đằng Lâm, hai má trắng nõn dần trở nên đỏ hồng. Nhìn hai tròng mắt đen lấy to tròn của y, Tây Đằng Lâm bên môi tràn đầy ý cười. Mười hôm sau, hai người khởi hành trở về Tây Xuyên, phía sau chậm rãi một loạt xe ngựa đi theo đều là Hoàng Thượng ban thưởng hạ lễ, từ vàng bạc châu báu đến đồ sứ tơ lụa, tối bất khả tư nghị cư nhiên còn có một đống chiếc đũa bát. “Ngươi chuẩn bị cái đó làm gì?” Mấy ngày trước, Lâm Hạo Dương từng thực bất đắc dĩ hỏi qua Hoa Thiên Lang. “Tiểu ngốc tử dùng quen rồi.” Hoa Thiên Lang đáp, một lát sau, túm túm Lâm Hạo Dương:“Ngươi gần đây có muốn ăn Lê hoa tô?” “Không muốn, ngọt.” Lâm Hạo Dương mạc danh kỳ diệu:“Ngươi muốn ăn?” “Ngươi nếu không muốn ăn, vậy để đầu bếp trong Ngự trù phòng cũng đi theo đi Tây Xuyên đi.” Hoa Thiên Lang thực nghiêm túc:“Tiểu ngốc tử thích ăn cái đó, khi nào thì ngươi muốn ăn , lại đem đầu bếp trở về.” “……” “Tiểu Tịch.” Đi tới nửa đường, Tây Đằng Lâm tiến đến bên tai Lãnh Tịch Chiếu :“Có nhớ hay không lần đầu tiên cưỡi Tiểu Yến ?” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu, căm giận:“Đương nhiên nhớ rõ, khi đó ngươi khi dễ ta!” Tây Đằng Lâm cao giọng cười to, mã tiên vung lên, Kim Yến Lưu hưng phấn ngửa mặt lên trời rống dài, giống như tên bắn rời cung, bay nhanh về phía trước. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
|
Chương 71: Ngoại truyện 1: Thái tử sơ thông báo Một ngày, trong ngự hoa viên, một tiểu thư đồng tìm hiểu chung quanh nhìn nhìn, xác định không có người sau, thật cẩn thận bước đi, bám tường chậm rãi muốn leo ra ngoài. “Ngươi muốn đi đâu ?” Năm đó mười sáu tuổi, Hoa Thiên Lang ngồi ở trên cây, hưng trí đánh giá tiểu ngốc tử muốn trốn ra bên ngoài. Lâm Hạo Dương bị dọa hết hồn, phản xạ có điều kiện nhanh chân bỏ chạy. Hoa Thiên Lang từ trên cây nhảy xuống, vài bước đuổi theo chắn ở phía trước y. Vượt ngục thất bại, Lâm Hạo Dương tức giận trở lại lương đình, điểm tâm một khối tiếp theo một khối hướng miệng bỏ vào. “Ngươi muốn ra đi sao?” Hoa Thiên Lang hướng trước mặt y cọ cọ. “Ta cũng không phải phạm nhân!” Lâm Hạo Dương trừng hắn. Hoa Thiên Lang nghe vậy thì cảm thấy bi thương, chính mình mỗi ngày cung phụng y giống như tổ tông, vậy mà y cảm thấy như là ngồi tù? “Ngươi không muốn ở hoàng cung theo giúp ta ?” Hoa Thiên Lang sờ sờ mu bàn tay đặt trên bàn của y. Lâm Hạo Dương run nhè nhẹ một chút, muốn đem tay chính mình rút về , lại bị Hoa Thiên Lang gắt gao cầm lấy. “Thái tử……” Lâm Hạo Dương có chút bối rối. Hoa Thiên Lang có chút lưu luyến si mê nhìn người trước mắt , lực trong tay càng mạnh:“Gần đây tại sao trốn tránh ta? Trước đây không phải như thế!” Trước đây còn có thể cùng ta nằm trên giường, Hoa Thiên Lang ở trong lòng yên lặng nói, kia thật sự là những ngày tháng tốt đẹp. Lúc Lâm Hạo Dương vừa mới tiến cung, ở trong cung thái tử, trời lúc đó đã tối, vì thế ở trong đêm tối tĩnh lặng, dũng cảm mặc áo ngủ màu trắng, ôm gối đầu đứng ở ngoài tẩm cung Hoa Thiên Lang gân cổ họng kêu:“Thái tử điện hạ!!!!!!” Thủ vệ, vệ sĩ cùng cung nữ ngoài điện rơi lệ đầy mặt, chạy lên che cái miệng của y lại. “Dừng tay!” Tiểu thái tử bảy tuổi uy phong lẫm lẫm đứng ở trên bậc thang rống giận:“Các ngươi muốn làm gì?!” “Ta tới tìm ngươi, bọn họ không cho!” Lâm Hạo Dương ủy khuất. “Tiến vào!” Hoa Thiên Lang hướng Lâm Hạo Dương ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lâm Hạo Dương cao hứng , nhặt lên gối đầu bị rơi dưới đất vỗ vỗ, ngẩng đầu đi vào phòng. “Về sau không được ngăn y!” Hoa Thiên Lang mặt nghiêm túc ném một câu, xoay người liền vui vẻ chạy vào trong phòng , đi vào liền thấy Lâm Hạo Dương đã muốn leo đến trên giường chuẩn bị ngủ. “Dương Dương!” Hoa Thiên Lang hưng phấn lay lay y. “Cái gì?” Lâm Hạo Dương hướng góc tường cọ cọ:“Ngủ!” “A?” Hoa Thiên Lang thực thất vọng:“Ngươi không phải tới tìm ta chơi à?” Lâm Hạo Dương khụt khịt mũi, kiên quyết không thừa nhận chính mình một mình ngủ rất sợ hãi, ôm chăn lăn đến bên trong giường, bắt đầu ngủ! Hoa Thiên Lang thực thất vọng, vừa rồi vốn đang ngủ ngon giấc, bị đánh thức rồi rốt cuộc ngủ không được, Dương Dương lại không chịu chơi với mình, vì thế ngày hôm sau, thái tử mang đôi mắt đen xì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu sỏ gây nên một chút tự giác cũng đều không có, còn đi theo Thái Phó cùng nhau giáo huấn hắn:“Thái tử gì mà, học bài còn có thể ngủ, xấu hổ xấu hổ!” “Đâu đâu!” Lãnh Tịch Chiếu còn nhỏ ngồi dưới đất cũng vô góp vui, vừa ăn đường vừa nói theo như vẹt con. Hoa Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi, che đầu ngủ một chút nâng tinh thần, buổi tối cố ý lôi kéo Lâm Hạo Dương nói đông nói tây, nghĩ rằng ngươi cũng một đêm không ngủ thử xem! “Thái tử ta khổ lắm nha.” Còn chưa tới nửa canh giờ, Lâm Hạo Dương liền đánh ngáp dụi mắt. Hoa Thiên Lang đắc ý:“Chúng ta chơi tiếp đi!” “Không chơi.” Lâm Hạo Dương lui đến bên giường muốn ngủ, bị Hoa Thiên Lang một phen túm lại. “Không được ngủ!” Hoa Thiên Lang niết khuôn mặt nhỏ nhắn của y. Lâm Hạo Dương né hai hạ, không né tránh, đơn giản từ hắn rà qua rà lại. “Này, ngươi còn có thể ngủ?” Hoa Thiên Lang hộc máu, vừa định lay y tỉnh, chỉ thấy y ủy khuất mếu máo:“Leng keng, ta muốn ngủ.” Y vừa rồi kêu mình là …… Leng keng? Hoa Thiên Lang hắc hắc ngây ngô cười, ngồi ở trước mặt nhìn y, tiếp tục thức trắng một đêm. Vì thế ngày hôm sau…… “Luyện công cũng có thể ngủ, xấu hổ xấu hổ!” …… “Thái tử ta có thể về nhà hay không?” Lâm Hạo Dương bị Hoa Thiên Lang nhìn khiến trong lòng bất ổn. “…… Ừ.” “Ngươi đáp ứng rồi ?” Lâm Hạo Dương có điểm ngoài ý muốn. “Ta cũng không phải hình bộ đại lao.” Hoa Thiên Lang buông tay ra :“Ngươi là thư đồng của ta, ta không có lý do không cho ngươi về nhà , về sau nếu muốn trở về thì nói với ta một tiếng là được, quang minh chính đại tiêu sái đi ra, làm chi phải trèo tường.” Lâm Hạo Dương có điểm đỏ mặt, bị phát hiện ? “Trở về đi.” Hoa Thiên Lang sợ y xấu hổ, tự mình đứng lên đi ra ngoài:“Ta đi tìm Tịch Chiếu.” Buổi tối ăn cơm, Hoa Thiên Lang vẻ mặt phiền muộn. “Ngươi sinh bệnh sao?” Lãnh Tịch Chiếu cắn chiếc đũa chạy đến trước mặt hắn, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. “Tiểu ngốc tử ngươi biết cái gì! Ăn cơm!” Hoa Thiên Lang hướng miệng y nhét vịt nướng vào. Lãnh Tịch Chiếu âm thầm trợn trắng mắt, không ngờ bị Hoa Thiên Lang thấy, vì thế bị cốc đầu. “A!” Lãnh Tịch Chiếu kêu thảm thiết:“Ta méc Dương Dương ngươi khi dễ ta!” “Méc đi.” Hoa Thiên Lang không sợ uy hiếp. “Ta còn muốn nói cho y biết ngươi thừa dịp y ngủ trộm mà hôn y!!” Hoa Thiên Lang nháy mắt buông tay, ôm Lãnh Tịch Chiếu cười đến trên mặt đầy nếp may:“Tiểu Lãnh ngoan nha, muốn ta đút ngươi ăn cơm không?” Lãnh Tịch Chiếu không tự chủ được run lên, tâm nói thái tử cười thực đáng khinh! Cơm nước xong đến thư phòng nhìn nhìn, Hoa Thiên Lang ũ rũ trở lại tẩm cung, Lâm Hạo Dương quả nhiên không có trở về, chỉ có gối ôm hình con hổ trước đây y ôm đến cô đơn nằm ở trên giường, màu sắc đã sắp bị phai, râu cũng rớt hai cái, lại vẫn là luyến tiếc không muốn bỏ. Không biết khi nào thì bắt đầu, y không cho mình ôm cũng không cho mình hôn, cung kính gọi mình là thái tử, thậm chí đôi lúc cố ý cùng mình bất hòa, gần một tháng nay mỗi lần thấy mình liền bỏ chạy, trốn không xong liền vội vàng qua loa vài câu, Hoa Thiên Lang cười khổ, nằm ở trên giường sờ sờ cái gối đầu kia, tâm nói chính mình như thế nào lại có thể tự làm khổ mình như vậy. Dù sao cũng ngủ không được, đơn giản đứng lên vụng trộm trốn ra ngoài cung. Vốn nghĩ là đi bộ loanh quanh giải sầu, ai ngờ bất tri bất giác đi đến Lâm phủ, do dự một chút, vẫn là đi vào. Quen thuộc đi đến ngoài phòng của Lâm Hạo Dương, nghĩ rằng ở đây nhìn trộm y một hồi cũng tốt. “Thái tử?” Về nhà muộn sợ bị mắng nên Lâm Hạo Phong trèo tường tiến vào liền nhìn thấy Hoa Thiên Lang, vì thế bị hoảng sợ, chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Hoa Thiên Lang sốt ruột, xoay người khoa tay múa chân muốn làm cho hắn câm miệng. “Thái tử ngươi như thế nào lại đứng đây?” Lâm Hạo Phong uống chút rượu, có điểm choáng váng đầu. Hoa Thiên Lang dưới tình thế cấp bách vừa định đi lên túm hắn đi, cửa phòng lại bị mở ra. “Dương.” Hoa Thiên Lang có điểm chột dạ. “Vào đi.” Lâm Hạo Dương xoay người vào phòng. Lâm Hạo Phong đứng ở trong viện lắc lắc đầu, hai cái tiểu hài tử này làm cái gì…. Trong phòng, Lâm Hạo Dương ngồi ở bên cạnh bàn, vươn tay nghịch ấm trà. “Ngươi đừng tức giận, ta chỉ là muốn đến nhìn ngươi.” Hoa Thiên Lang ở trong lòng thở dài:“Ta biết ngươi thấy ta phiền, giờ ta đi, ngươi muốn ở nhà ở bao lâu đều được, ta không bao giờ bắt buộc ngươi hồi cung nữa .” Đứng lên đi đến cạnh cửa, Hoa Thiên Lang trong lòng đau nhói. “Leng keng.” Lâm Hạo Dương tiến lên từ phía sau ôm lấy hắn, trong thanh âm có một tia khóc nức nở:“Ngươi không cần đi, ta không thấy ngươi phiền, ta một chút cũng không thấy phiền ngươi.” Từ nhỏ đến lớn Lâm Hạo Dương vừa kiên cường lại quật cường, vô cùng hiếu thắng , chưa bao giờ thấy qua bộ dáng y yếu đuối như vậy, Hoa Thiên Lang cảm thấy trong lòng tê rần, xoay người gắt gao ôm lấy y, thật thật không biết còn phải như thế nào sủng người trong lòng này. “Không khóc.” Hoa Thiên Lang cúi đầu hôn nhẹ đầu của y. “Ta không khóc.” Lâm Hạo Dương đỏ hồng mắt ngẩng đầu. Hoa Thiên Lang sờ sờ cái mũi đỏ bừng của y:“Ừ, ngươi không khóc.” “Ngươi như thế nào lại chạy đến nhà của ta.” Lâm Hạo Dương nói sang chuyện khác. “Ngủ không được.” Hoa Thiên Lang cúi đầu nhìn y:“Cứ luôn nghĩ, ngươi gần đây như thế nào thấy ta lại bỏ chạy.” Lâm Hạo Dương nghe vậy sửng sốt, tránh khỏi hắn ôm ấp, tự mình chạy đến trên giường chui vào trong chăn . “Rốt cuộc làm sao vậy?” Hoa Thiên Lang ngồi ở bên người y:“Ngươi một ngày không nói, ta liền một ngày ăn không ngon ngủ không yên.” “Cha ta nói tháng sau ngươi sẽ tuyển phi .” Trong chăn truyền ra thanh âm rầu rĩ:“Còn nói ta về sau không thể giống như trước đây như vậy, phải tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa.” “Cha ngươi thật hồ đồ !” Hoa Thiên Lang căm giận. Lâm Hạo Dương từ trong chăn lộ ra ánh mắt trừng hắn:“Cha ta mới không hồ đồ!” “Thì là ngươi hồ đồ !” Hoa Thiên Lang đè ở trên người y:“Ta bị bắt buộc cưới một người ta không biết, ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp, an ủi ta, còn trốn tránh ta!” “Nhưng là ngươi luôn muốn thành thân .” Lâm Hạo Dương cứng đầu:“Ngươi đã mười sáu tuổi .” “Sáu mươi ta cũng không thành thân.” Hoa Thiên Lang cọ cọ lỗ tai y:“Ta không cần thái tử phi, ta chỉ muốn ngươi.” Lâm Hạo Dương mặt đỏ bừng, khóe miệng cũng lộ ra một tia ý cười. “Dương.” Hoa Thiên Lang ở trong lòng âm thầm quyết tâm :“Ta thích ngươi.” Lâm Hạo Dương ánh mắt né tránh:“Ừ, ta cũng thích ngươi.” Hoa Thiên Lang còn không có kịp mừng như điên, chợt nghe y lại bồi thêm một câu:“Ta còn thích tiểu ngốc tử.” “A?” Hoa Thiên Lang thực uể oải, nghĩ rằng nhân sinh lần đầu tiên thổ lộ thật thất bại. Nhìn hắn ủ rũ bộ dáng, Lâm Hạo Dương cười trộm. “Ngươi còn cười.” Hoa Thiên Lang chọt chọt mũi y:“Cố ý chọc giận ta ?” Lâm Hạo Dương từ dưới gối đầu lấy ra một thanh tiểu chủy thủ đưa cho hắn. “Này không phải ngươi dùng để phòng thân sao?” Hoa Thiên Lang bật ra xem xem:“Làm sao vậy?” “Không phải của ta, vốn là một đôi, cái này đưa ngươi.” Lâm Hạo Dương có điểm mất tự nhiên. “Đính ước? Tín vật?” Hoa Thiên Lang ngây ngô cười, nghĩ nghĩ, lo lắng nói:“Cái này tiểu ngốc tử không có chứ?” Lâm Hạo Dương căm giận cắn hắn một ngụm, xoay người ngủ. “Dương.” Hoa Thiên Lang làm nũng, cọ đến phía sau ôm lấy y:“Ngươi hiện tại trước chịu ủy khuất một chút, chờ ta tương lai làm Hoàng Thượng, chờ đến khi không ai có thể quản được ta , ta liền cùng ngươi thành thân.” Lâm Hạo Dương không lên tiếng, cũng không phản đối. Hoa Thiên Lang tay không thành thật mò vào trong quần áo của y, xoa xoa cái bụng y. “Không được sờ ta!” Lâm Hạo Dương mặt đỏ bừng xoay người. “Vậy ngươi đáp ứng ta, chờ ta cùng ngươi thành thân.” Hoa Thiên Lang trông mong nhìn y:“Chỉ cần gật đầu thôi, gật một cái là tốt rồi.” Lâm Hạo Dương gật gật đầu, sau đó lui vào trong chăn tự mình đỏ mặt. Hoa Thiên Lang hạnh phúc thiếu chút nữa ngất xỉu , Dương Dương lạnh lùng như vậy, nguyên tưởng rằng chính mình lần đầu tiên thổ lộ khẳng định sẽ bị cự tuyệt, vốn đã muốn chuẩn bị tốt tư thế bị đánh bị khinh bỉ, ai ngờ đến lại thuận lợi như vậy ! Càng nghĩ càng hưng phấn, vì thế xốc chăn lên, ở trên mặt y hung hăng hôn một cái. “Trời sấp sáng, trở về đi.” Lâm Hạo Dương lỗ tai đều đỏ lên:“Trễ hơn là bị nhìn thấy .” Hoa Thiên Lang lưu luyến ra cửa, khóe miệng giương lên không bỏ xuống được . Vào triều thời điểm, Hoàng Thượng đại thần đều buồn bực, thái tử hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy? Thẳng đến khi hạ triều trở về cung, Hoa Thiên Lang trên mặt vẫn là bảo trì tươi cười, khiến Lãnh Tịch Chiếu trong lòng run sợ, chạy tới nhìn nhìn, nghĩ rằng hay là hắn bị khùng rồi. “Tiểu ngốc tử.” Hoa Thiên Lang cảm thấy thật sự là cần phải có một người đến chia sẻ vui sướng:“Nói chuyện nha.” “Ừ ừ.” Lãnh Tịch Chiếu là bảo bối thích tò mò, lỗ tai nhếch lên nghe hắn nói. Buổi chiều, Lâm Hạo Dương vào thái tử cung, chỉ thấy Lãnh Tịch Chiếu ngồi xếp bằng ở trên nhuyễn tháp cười tủm tỉm nhìn mình. “Ngươi cười cái gì.” Lâm Hạo Dương mạc danh kỳ diệu:“Thái tử đâu?” Lãnh Tịch Chiếu hướng y hắc hắc cười:“Hồi thái tử phi, thái tử hắn đi ra ngoài.” Lâm Hạo Dương mặt tái mét, quay đầu chỉ thấy Hoa Thiên Lang giương miệng đứng ở cửa:“Cái kia, ngươi nghe ta giải thích…… Dương ngươi đừng đi , ta không có cùng người khác nói, chỉ có tiểu ngốc tử! Ngươi đoán ta……” Vì thế buổi tối khi đi ngủ, Lãnh Úy nhìn đứa con bảo bối ngồi lỳ ở trên giường không đi thực bất đắc dĩ:“Trời nóng thế này mà cũng phải cùng ta ngủ chung?” “Cha ~~” Lãnh Tịch Chiếu ôm chăn lăn qua lăn lại làm nũng cộng thêm khóc lóc om sòm:“Ta muốn tại đây ngủ ~~” Lãnh Úy buồn cười nhìn y:“Được , ngủ đi.” “Phụ thân.” Lãnh Tịch Chiếu lo lắng dặn dò:“Ngươi buổi tối phải cẩn thận một chút nha, thái tử hắn sẽ đến đem ta trộm đi !” Lãnh Úy:…… Một đêm này, có người ở trong nhà căm giận đỏ mặt, có người ở thái tử cung nghiến răng nghiến lợi, có người trợn tròn mắt canh chừng con, mà hại mọi người mất ngủ là tiểu ngốc tử lại ôm gối đầu, ngủ rất say sưa, rất sâu .
|
Chương 72: Ngoại truyện 2: Mọi người cùng nhau đi làm ruộng ! Thiên Lang quốc có một phong tục, hàng năm đến mùa thu hoạch, thiên tử đều phải mang theo quần thần đến ngoại ô tự mình làm nông ba ngày, lấy nông làm trọng, cầu cho nguyên năm được mùa. “Còn nhớ hay không mới trước đây chúng ta đi theo phụ hoàng đến đây?” Đứng ở bờ ruộng nhìn mạch điền bao la bát ngát, Hoa Thiên Lang tâm tình thật tốt. “Đương nhiên nhớ rõ, ngươi lôi kéo ta nghịch phá, kết quả hại ta bị cha ta phạt.” Lâm Hạo Dương híp mắt nhìn hắn:“Lần này không được xúi bậy!” Luôn nghĩ rằng hạt gạo làm ra rất đơn giản , tự tay thử một lần mới phát hiện không phải đơn giản như vậy. “Kỳ thật chúng ta gặt lúa cũng không tệ lắm.” Hoa Thiên Lang vừa sờ cằm vừa tự mình an ủi. Nhìn dưới chân một đống lúa mới cắt, nhìn nhìn lại Hoa Thiên Lang biểu tình vô sỉ trước mắt, Lâm Hạo Dương nghĩ muốn rống lên một câu…… Nhưng nghĩ lại, quên đi, vạn nhất bị người nghe được thì không tốt lắm, ta phải nhã nhặn…… “Dương, ngươi biểu tình thật kì quái.” Hoa Thiên Lang tiến đến trước mặt. “Đi đem nông phu kia kêu trở về cho ta!” Lâm Hạo Dương cả giận nói:“Rõ ràng là không làm được, còn đem người ta đuổi đi!” “Ta nào biết cắt lúa khó như vậy.” Hoa Thiên Lang thực ủy khuất, tâm nói đuổi hắn đi ta mới có cơ hội hôn nhẹ ngươi nha! “Nhanh lên đi !” Lâm Hạo Dương thúc giục hắn. Hoa Thiên Lang thống khổ bước đi, tức phụ sau khi thành thân đều biến hung thần…… Sau một lúc lâu, Hoa Thiên Lang mang theo nông phu trở lại . Nông phu nơm nớp lo sợ, đời này cũng không nghĩ tới Hoàng Thượng lại tự thân tới cửa tìm chính mình. “Ngươi uy hiếp hắn ?” Lâm Hạo Dương thừa dịp nông phu đang làm mẫu cắt lúa ,trừng Hoa Thiên Lang. “Ta không có!” Hoa Thiên Lang cảm thấy oan uổng. “Vậy hắn run run vì cái gì?!” Lâm Hạo Dương nghi hoặc. “Ta nào biết!” Hoa Thiên Lang bất đắc dĩ. Lâm Hạo Dương mặt nhăn nhíu, đi theo nông phu học cắt lúa . “Tướng quân, liêm đao không thể cầm như vậy.” Nông phu cầm tay Lâm Hạo Dương dạy y. “Ngươi làm gì !” Hoa Thiên Lang giận dữ:“Muốn chết !” “Hoàng Thượng tha mạng!” Nông phu bị cả kinh hồn phi phách tán. “Ngươi còn cố tình gây sự liền trở về cho ta!” Lâm Hạo Dương không thể nhịn được nữa. “Ngươi……!” Hoa Thiên Lang ném liêm đao quay đầu đi. “Đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục !” Lâm Hạo Dương nghiêm mặt an ủi nông phu. Nông phu khóc không ra nước mắt, ta đây là tạo cái nghiệt gì …… Hoa Thiên Lang trở lại nông trang càng ngồi càng tức, vì thế thở phì phì nơi nơi chạy loạn , bất tri bất giác đi đến phòng bếp. “Tham kiến Hoàng Thượng.” Đang nấu cơm, đầu bếp bị hoảng sợ. “Ngươi đi xuống, trẫm tự mình làm!” Hoa Thiên Lang xắn tay áo. “Dạ.” Đầu bếp cuống quít lui ra. Hoa Thiên Lang cầm cái xẻng chọt chọt đảo đảo đồ ăn, đầu bếp nhìn thấy thì kinh hồn táng đảm. “Đây là cái gì?” Hoa Thiên Lang cầm lấy một cái bình ngửi ngửi:“Hắt xì!” “Hồi Hoàng Thượng, đây là tiêu.” Đầu bếp xoa xoa mồ hôi lạnh. “Ngươi đi ra ngoài!” Hoa Thiên Lang không kiên nhẫn ra lệnh đuổi người. Đầu bếp ra khỏi phòng bếp đứng hầu ở trong sân , chỉ thấy Lâm Hạo Phong chạy tiến vào:“Ấy, ngươi như thế nào lại đứng đây, cơm chín rồi?” “Hồi đại nhân, Hoàng Thượng nói muốn đích thân xuống bếp, hiện tại đang ở phòng bếp.” Đầu bếp đáp. Lâm Hạo Phong nghe vậy khóe miệng giựt giựt, trở về phòng cầm chút điểm tâm chạy ra bờ ruộng. “Ăn trước chút điểm tâm này đi.” Lâm Hạo Phong đem điểm tâm đưa cho Gia Luật Thanh:“Đợi lát nữa xong rồi ta mang ngươi đi tới trấn thượng gần thôn ăn cơm.” “Buổi tối mọi người không phải ở nông trang ăn đồ ăn tự trồng sao?” Gia Luật Thanh thay hắn lau mồ hôi:“Chúng ta đi không tốt lắm đâu?” “Ngươi đi theo ta là được.” Lâm Hạo Phong thừa dịp không có người chú ý lến đi lên hôn nhẹ:“Ta lo cho ngươi ăn phải cái kia, ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta đi đem lúa thu hoạch.” Gia Luật Thanh thực buồn bực gật gật đầu, tâm nói buổi tối cơm có khó ăn như vậy sao? Cách vách, trong vườn rau , Chu Mộ đang quỳ rạp trên mặt đất lấy cây củ cải . “Tư Đình Tư Đình!” Chu Mộ vui vẻ đem cây củ cải từ trong đất đào ra, giông như hiến vật quý đưa cho Hứa Tư Đình xem:“Buổi tối lấy cái này nấu canh uống.” “Lấy cái cây củ cải cũng có thể vui vẻ như vậy.” Hứa Tư Đình buồn cười nhìn y:“Nghỉ ngơi đi thôi, ta làm cho.” Chu Mộ đảo tròng mắt “Ừ” một tiếng, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Hứa Tư Đình dở khóc dở cười, Chu Mộ biểu tình này chính mình rất quen thuộc …… Không biết lại có ai lại bị xui xẻo rồi. “Cậu ơi !” Chu Mộ sung sướng chạy vội tới một mảnh đất trồng rau . Nghe thấy tiếng kêu cậu, Trương đại nhân nhất thời cảm thấy trước mắt tối đen. “Cậu, ngươi không thích ta?” Chu Mộ ủy khuất từ trong lòng lấy ra kim bài Hoa Thiên Lang ban cho sờ sờ, sau đó bỏ vào miệng cắn cắn, cuối cùng ngửa đầu nhìn ánh mặt trời:“Nếu không ta lại tới nhà ngươi ở hai ngày? Chúng ta một lần nữa bồi dưỡng một chút cảm tình.” Trương đại nhân trong mắt trong lòng đều là nước mắt:“Vương gia nói đùa.” Trước đây vài ngày tiểu tổ tông này đã ở nhà mình một tháng, làm cho trong phủ thị thiếp nha hoàn một đám thần hồn điên đảo, thật vất vả mới tiễn bước được, nào dám đem hắn gọi trở về. “Vậy chúng ta đi giết heo đi cậu!” Chu Mộ kéo Trương đại nhân hướng chuồng heo đi. Xa xa Gia Luật Thanh đẩy đẩy Lâm Hạo Phong, tò mò rướn dài cổ xem:“Chu Mộ đang làm gì đó?” “Giúp tướng công trút giận.” Lâm Hạo Phong cười lắc đầu. “Cậu, ngươi đi bắt nó, bắt lấy!” Đến chuồng heo, Chu Mộ bắt chéo chân ngồi trên ghế mây, vẻ mặt ác bá . Trương đại nhân trên đầu ứa mồ hôi:“Hạ quan…… Sẽ không.” “Hoàng Thượng cũng sẽ không cắt lúa, còn không phải vẫn đi cắt sao!” Chu Mộ bất mãn nhìn hắn một cái. “Hạ quan cái này đi làm.” Trương đại nhân run rẩy tiến vào chuồng heo. Giống heo này vốn đang ngủ rất tốt, đột nhiên thấy một người bụng phệ mập mạp muốn tới bắt chính mình, trốn đều trốn không xong, vì thế một cái hai cái một bên hừ hừ một bên đánh thẳng về phía trước. “A!” Trương đại nhân kêu thảm thiết, trốn tránh không kịp trượt chân rớt vào bồn nước rửa chén. “Ai ya.” Chu Mộ ở một bên kéo quai hàm thở dài:“Cậu, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy!” Làm việc vất vả một ngày, mọi người một đám xương sống thắt lưng đau bụng đói kêu vang, ngồi ở nhà ăn chờ cơm ăn. Nông thôn tất nhiên không có sơn trân hải vị, nhưng mà trước mặt mọi người nhìn đến trong bát một đống lớn đồ vật bị cháy thành màu đen không rõ, vẫn là bị kinh ngạc nhảy dựng. “Kêu đầu bếp đến!” Quan viên võ tướng bất mãn đập bát. “Trẫm tự tay làm .” Hoa Thiên Lang từ ngoài cửa thong thả tiến vào, ánh mắt nhìn quét mọi người một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Lâm Hạo Dương :“Đều ăn hết cho trẫm!” Lâm Hạo Dương nhọn mi, không sao cả ăn một mồm to, mặt không chút thay đổi nuốt xuống. Mọi người bất đắc dĩ, một đám nhắm mắt lại nuốt xuống. Chu Mộ vừa lật vừa xem thường:“Ai ya ~ ta đau đầu, ta bị cảm nắng!” “Hoàng Thượng……” Hứa Tư Đình do dự nhìn Hoa Thiên Lang. “Dẫn y trở về phòng đi.” Hoa Thiên Lang phất tay. Mọi người đều ở trong lòng đấm ngực dậm chân, chiêu tốt như vậy nhất chính mình như thế nào lại không nghĩ đến. Ăn cơm xong, chúng đại thần lê lết ra cửa, tâm nói Hoàng Thượng quá độc ác, giết người không thấy máu là đây. Hoa Thiên Lang sắc mặt xanh mét ngồi ở chủ vị, không có ý tứ rời đi. “Thiên Lang.” Lâm Hạo Dương ngồi vào trước mặt hắn, vươn tay ôm thắt lưng hắn cọ cọ:“Còn giận sao?” “Hừ!” Hoa Thiên Lang xoay qua không nhìn y. “Lần sau ta không bao giờ ở trước mặt ngoại nhân rống ngươi nữa.” Lâm Hạo Dương giải thích, kỳ thật Hoa Thiên Lang vừa đi chính mình liền hối hận , hắn ở trước mặt mình trước không làm giá, nhưng mà thủy chung vẫn là Hoàng Thượng nha, chính mình là có điểm quá phận . “Ta không nghe!” Hoa Thiên Lang bịt lỗ tai, bất giác động tác thật sự là có chút…… Ngây thơ. “Đêm nay đồ ăn có phải là thiếu lửa hay không ?” Lâm Hạo Dương đem mặt dán tại trên lưng hắn lầm bầm lầu bầu. “Đều đã cháy đen mà còn thiếu lửa sao?” Hoa Thiên Lang nói ra, chính mình cũng hiểu được có điểm buồn cười, vì thế thân thủ đem y túm đến trong lòng trừng mắt:“Ai cho ngươi ăn , sao không thừa dịp ta không chú ý ném đi! Ngươi ngốc sao! ” “Ngươi không tức giận ?” Lâm Hạo Dương sờ sờ sườn mặt của hắn:“Ta biết sai lầm rồi.” Đời này bảo bối yêu nhất lại đang lấy lòng mình vừa giải thích vừa làm nũng, Hoa Thiên Lang đầu óc nóng lên cúi đầu liền hôn xuống. “Không cần.” Lâm Hạo Dương đem tay hắn từ trong quần áo chính mình lôi ra. “Không muốn?” Hoa Thiên Lang nhíu mi. “Muốn.” Lâm Hạo Dương ôm cổ hắn:“Nhưng mà có thể hay không uống nước trước, ngươi bỏ nhiều tiêu lắm, miệng của ta tê không còn tri giác ……” Hoa Thiên Lang dở khóc dở cười, ôm y trở về phòng uống nước. Nông trang phía sau núi, Chu Mộ giơ thịt nướng ăn. “Uống canh!” Hứa Tư Đình đưa cho y một cái bát:“Ta từ sau trù phòng trộm nấm cùng rau xanh, nấu không tệ đâu.” “Lão bà à ngươi rất có khả năng !” Chu Mộ quyệt miệng ở trên mặt hắn ấn một nụ hôn. “Ta nói Lâm đại ca như thế nào lại nhanh như vậy.” Hứa Tư Đình thay Chu Mộ chà xát miệng:“Sớm biết đêm nay đồ ăn tệ như vậy, cư nhiên không nói cho ta biết, không trượng nghĩa!” “Ngươi không thấy Lâm Lý Đường vẻ mặt đau khổ ngồi ở nhà ăn sao.” Chu Mộ vui sướng khi người gặp họa:“Hắn chỉ mang theo tức phụ đi thôi, bất hiếu bất hiếu!” Lâm Hạo Phong bị người nhắc tới, liên tục đánh ba cái hắt xì. “Tử Ninh ngươi về phòng, ta trước đem đồ ăn cho cha ta.” Lâm Hạo Phong xoa xoa cái mũi. Sau một lát, Lâm Hạo Phong trên đầu mang mấy cục u trở về phòng. “Cha đánh ngươi ?” Gia Luật Thanh bị hoảng sợ. “Cha trách ta không sớm một chút nói cho hắn biết!” Lâm Hạo Phong buồn bực:“Hắn lấy giày đánh ta, ta đã lớn như vậy hắn còn đánh ta!” Gia Luật Thanh nhịn cười, cầm khăn mặt giúp hắn chườm đầu. Nửa đêm. Trong phòng…… “Thiên Lang ta mệt mỏi quá, ta hôm nay cắt thiệt nhiều lúa.” “Ngoan, ngươi nằm là tốt rồi, ta tự làm.” “Vậy…… Một lần!” “Được.” Cách vách…… “Lần này đến lượt ta ở mặt trên?” “Được!” “Thật sự?” “Ừ.” …… …… “Ngươi lại gạt ta!” “Không lừa ngươi nha, ngươi ở mặt trên, ngoan, tự mình động.” “Ô ô ô ngươi mới là kẻ lừa đảo……” Cách vách…… “Tử Ninh hôm nay có mệt hay không?” “Không , ta cái gì cũng chưa làm sao lại mệt, ngươi lại không cho ta giúp ngươi, giúp ngươi đấm bóp nha?” “Được!” Cách vách của cách vách của cách vách…… Là phòng bếp…… “Ai nha Trương đại nhân sao ngươi lại tới đây.” “Hư……” “Đừng thở dài, Lưu đại nhân Lý đại nhân bọn họ đều ở bên trong, ngươi cũng nhanh đi ăn đi! Thừa dịp này còn không có ai đến.” “……” Vì thế, ban đêm, tại một tòa nông trang thật to, nơi nơi đều có thanh âm cùng bóng người chớp nhoáng, hơi lạnh gió thu mang theo hương khí mạch điền nhẹ nhàng thổi qua, rất đẹp, cũng thực im lặng.
|
Chương 73: Ngoại truyện 3: Cha ngốc luyến ái sử [ thượng ] Phương tiểu Hủ gần đây thực buồn bực, bởi vì người cha ruột kia của chính mình thật sự là quá ngu ngốc! “Hắn mặc quần áo cho ta thì cài lộn nút thắt, nấu cơm cho ta thì đem cá chiên cháy đen, lâu lâu mua một ít thứ nhàm chán gì đó cho ta, còn thường xuyên nửa đêm chạy đến phòng ta!” Phương Hủ ôm gối đầu lăn lộn:“Mỗi lần ta vừa mở mắt liền nhìn thấy hắn ánh mắt sáng ngoắc ngoắc, ngao! Hù chết !” “Hắn trước kia chưa từng làm việc này, ngươi cho hắn nhiều thời gian một chút, về sau thì tốt rồi.” Tây Đằng Ly buồn cười nhìn tiểu hài tử, từ khi bị Chu Tử mang theo đến Tây Xuyên thì bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày đều phải lên núi oán giận. “Công tử.” Quản gia ở ngoài cửa nói:“Chu đại hiệp đến đây.” “Cha ngươi đến đây.” Tây Đằng Ly sờ sờ Phương Hủ:“Theo ta đi đại sảnh.” “Không đi!” Phương Hủ đem đầu chui vào chăn :“Ta đêm nay ngủ ở đây!” Tây Đằng Ly cười lắc đầu, chính mình một mình đi gặp Chu Tử. Trong đại sảnh, Chu Tử đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. “A Ly.” Gặp Tây Đằng Ly vào cửa, Chu Tử đứng lên cười khổ:“Tiểu Hủ lại chạy tới chỗ ngươi ?” “Nó nói đêm nay phải ngủ ở đây.” Tây Đằng Ly đồng tình vỗ vỗ hắn, tâm nói người này thật sự là đồ ngốc, lâu như vậy rồi mà ngay cả tiểu hài tử cũng chăm không tốt, nếu không thì chính mình giúp hắn? “Chu Tử.” Tây Đằng Ly hảo tâm mở miệng:“Nếu không ngươi cùng Tiểu Hủ đến chỗ ta ở đi, ta giúp ngươi khuyên nó.” “Cho Tiểu Hủ ở tại đây trước đi, ta mấy ngày sau phải đi xa.” Chu Tử nói. “Ngươi muốn đi đâu?” Tây Đằng Ly hiếu kỳ nói. “Đi Đại Mạc thu mua một đám ngựa hoang, thuần phục rồi đưa đi Thịnh Kinh.” Chu Tử bất đắc dĩ:“Tiểu Mộ nói Hoàng Thượng muốn, càng nhanh càng tốt.” “Ngươi muốn đi Đại Mạc?” Tây Đằng Ly nghe vậy có điểm vui mừng, chính mình khi còn rất nhỏ có từng đi qua Đại Mạc, nhớ rõ lúc đó chơi rất vui, vì thế hứng thú:“Ta và ngươi cùng đi đi.” “Ngươi?” Chu Tử nhíu mày:“Không được, nghe Hạo Phong nói ngươi vài năm nay vẫn bệnh , chân cũng không khỏe, không được đi!” “Tây Xuyên là địa phương của ta!” Tây Đằng Ly cố gắng tranh thủ. “Cũng không cho đi!” Chu Tử trảm đinh triệt thiết cự tuyệt. Tây Đằng Ly buồn bực , rầu rĩ không vui “A” một tiếng. Buổi tối ăn cơm, Tây Đằng Ly từ chối nói không thoải mái, sớm trở về phòng nghỉ ngơi. “Ngươi lại làm phụ thân sinh khí?!” Phương Hủ chống nạnh đối Chu Tử trợn mắt nhìn. “Ta không có.” Chu Tử khó lòng giãi bày. “Mặc kệ! Đi năng nỉ phụ thân đi !” Phương Hủ đứng ở trên băng ghế ra lệnh. Chu Tử đau đầu, tâm nói hai người này đều là gia gia, chính mình một cái đều không thể trêu vào. “A Ly.” Chu Tử gõ cửa. “Vào đi!” Phòng trong truyền ra thanh âm Tây Đằng Ly, Chu Tử nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản nghĩ đến chính mình đại khái sẽ bị cự tuyệt ngoài cửa . “Luyện chữ sao?” Chu Tử không tìm để tài nói. “Đem thời tuổi trẻ của ngươi cùng tình yêu của ngươi viết xuống, kể cho Tiểu Hủ nghe.” Tây Đằng Ly cũng không ngẩng đầu lên. Chu Tử:“……” “Năm đó cái tiểu thư vì ngươi mà thiếu chút nữa tự sát, họ Vương hay là họ Trương?” Tây Đằng Ly vắt hết óc suy nghĩ. “Đừng náo loạn.” Chu Tử dở khóc dở cười. “Ta nhớ rõ còn có cái tiểu thư vì ngươi thiếu chút nữa mà chém vị hôn phu của mình?” “…… Được rồi ta mang ngươi đi.” Chu Tử đầu hàng:“Bất quá ta chỉ mang ngươi, Tiểu Hủ quá nhỏ không thể đi, ngươi phải giúp ta khuyên nó.” “Hảo!” Tây Đằng Ly một ngụm đáp ứng. Chu Tử nhìn y cao hứng phấn chấn bộ dáng, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương. Giờ ngủ, Phương Hủ lại ở trên giường Tây Đằng Ly không đi. “Cho nó ngủ ở đây đi.” Tây Đằng Ly hướng Chu Tử phất tay:“Ta vừa lúc có chuyện muốn cùng Tiểu Hủ nói.” “Đúng vậy!” Phương Hủ ở sau lưng Tây Đằng Ly ló đầu ra:“Ta cũng có chuyện muốn nói với phụ thân.” Chu Tử lại cảm thấy chính mình rất dư thừa, cảm thấy này một lớn một nhỏ hai người này có phải hay không chuyên môn đến khắc mình , như thế nào mỗi lần đối mặt đều cảm thấy thúc thủ vô sách. “Tiểu Hủ.” Tây Đằng Ly giúp Phương Hủ lau mặt:“Ngươi có nhớ Tiểu Ngưu?” “Nhớ.” Phương Hủ gật đầu:“Còn nhớ gia gia.” “Gia gia nói muốn về thăm nhà , ta đã phái người đưa hắn về quê ở phía nam , chờ về sau chúng ta lại đi đón hắn.” Tây Đằng Ly vỗ vỗ gối đầu:“Tiểu Ngưu muốn học võ công, ta sẽ đưa hắn đi Vân Sát Bảo, Dạ bảo chủ đã đáp ứng tự mình dạy hắn võ công .” “A?” Phương Hủ đầu tiên là cả kinh, sau đó còn có điểm buồn bực:“Vậy sư phụ hắn là thiên hạ đệ nhất?” “Không tốt ?” Tây Đằng Ly nhéo nhéo quai hàm nó:“Thở dài làm gì?” “Hắn về sau chẳng phải là so với ta lợi hại hơn.” Phương Hủ lăn lộn. “Hắn nói, về sau phải bảo vệ ngươi cùng gia gia.” Tây Đằng Ly cười ý vị thâm trường. “Ai muốn hắn bảo hộ ta.” Phương Hủ mặt đỏ, lấy chăn che kín đầu. “Ngày mai ta phái người đưa ngươi đi Vân Sát Bảo nhìn xem, được không?” Tây Đằng Ly đem chăn túm xuống dưới:“Hắn cũng nhớ ngươi , hơn nữa ngươi còn có thể thuận tiện mỗi ngày nhìn xem thiên hạ đệ nhất là cái dạng gì.” “Vậy phụ thân ?” Phương Hủ hỏi. “Ta và ngươi cha có chuyện khác, phái người đưa ngươi đi, được không?” Tây Đằng Ly tiếp tục dụ hoặc tiểu hài tử:“Người thường muốn đi còn đi không được, bên trong nghe nói còn có một cái thần tiên sống!” “Được ta đi!” Phương Hủ gật đầu:“Ta đây có thể hay không tặng Tiểu Ngưu lễ vật?” “Đương nhiên!” Tây Đằng Ly đại công cáo thành, ở trong lòng dương dương tự đắc, không phải chỉ là cái tiểu hài tử sao, chỉ có Chu Tử bất tài mới không biết làm sao! Phương Hủ khụt khịt mũi, phụ thân cười …… Như thế nào lại có điểm âm hiểm? Ngày hôm sau, Phương Hủ liền mang theo một tiểu đội người cao hứng phấn chấn đi Vân Sát Bảo. “Ngươi như thế nào nói với nó ?” Chu Tử cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình nguyên bản còn tưởng rằng tiểu hài tử khẳng định muốn ồn ào đi Đại Mạc. “Muốn biết ?” Tây Đằng Ly cười tủm tỉm . “Muốn.” “Ta không nói cho ngươi.” “……” Bởi vì ngựa hoang Đại Mạc là có tiếng tính tình hung dữ, bởi vậy xuất phát Chu Tử cũng dẫn theo không ít người. “Ngươi có biết làm sao tìm được ngưa không?” Tây Đằng Ly ngồi ở trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài. “Ta tìm người dẫn đường, bọn họ biết sao nói đó.” Chu Tử lười biếng tựa vào ghế :“Đại khái tiếp qua hai ba ngày là có thể đến chỗ sâu trong Đại Mạc, ở đó có nguồn nước địa phương thực dễ dàng có thể tìm được đàn ngựa hoang.” “Đừng nhúc nhích.” Tây Đằng Ly ngồi vào trước mặt hắn:“Nơi này có một cọng tóc bạc nè!” “Già đi.” Chu Tử cười:“Sang năm liền ba mươi tuổi.” “Già nhưng thật ra không già, đại khái bị Tiểu Hủ hành hạ .” Tây Đằng Ly nắm bắt cọng tóc bạc kia bứt ra đưa cho hắn:“Nếu không thành thân, sợ là rốt cuộc không có cô nương nào nguyện ý với ngươi .” Chu Tử nghe vậy sửng sốt, che dấu nói:“Ngươi không phải cũng không thành thân sao.” “Ta và ngươi không giống.” Tây Đằng Ly lắc đầu:“Ta đời này chỉ muốn ở một mình, ngươi nếu là nguyện ý cho Tiểu Hủ thường xuyên đến giúp ta, cũng tốt lắm.” Chu Tử miệng giật giật, lại vẫn là không thể nói, sau một lúc lâu, nói:“Tự nhiên, Tiểu Hủ cũng là con của ngươi.” Tây Đằng Ly gật gật đầu, tiếp tục hướng ngoài cửa sổ nhìn, trong lúc nhất thời hai người trong lúc đó đều có chút xấu hổ trầm mặc. Nhìn Tây Đằng Ly xa cách lạnh nhạt thần sắc, Chu Tử kỳ thật rất muốn nói không chỉ có Tiểu Hủ thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Buổi tối, mọi người tìm nơi tránh gió chuẩn bị đáp lều trại nấu cơm, Tây Đằng Ly ngại phiền, một mình lặng lẽ ngồi ở xa xa. “Như thế nào một mình ngồi nơi này?” Chu Tử dựng lều trại xong mới phát hiện Tây Đằng Ly không thấy đâu, tìm nửa ngày lại phát hiện y đang nằm ở trên cồn cát ngẩn người. “Sợ phiền.” Tây Đằng Ly hướng bên phải nhích nhích, để cho Chu Tử một khoảng trống. Ôn nhu ánh trăng chiếu vào trên mặt Tây Đằng Ly , giống như khi mới quen ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy, cũng không còn tính trẻ con, ba năm thời gian không lâu lắm, lại đủ để cho một người trở nên thành thục, chính mình như vậy, hắn cũng như vậy. “A Ly.” Chu Tử ngồi ở bên người y, cố lấy dũng khí nói:“Chờ lần này từ Đại Mạc trở về, ngươi có nghĩ là theo ta đi Tinh Mạc thành?” “Đi nhà ngươi? Tốt.” Tây Đằng Ly gật đầu:“Dù sao A Lâm cùng Tịch Chiếu đã sắp trở lại, ta cũng không có chuyện gì làm.” “Ta là nói, ngươi có nguyện ý hay không ở lại nhà của ta?” Chu Tử thử thăm dò cầm tay y, cùng với do dự, còn không bằng trực tiếp đem nói làm rõ, nhân sinh khổ đoản, một khắc cũng không muốn lãng phí. Tây Đằng Ly nghe vậy thân thể hơi hơi cứng đờ, từ khi cùng hắn quen biết, hắn đối với mình vẫn luôn chiếu cố, cũng không phải hoàn toàn không cảm thấy, chính là trong lòng vẫn còn có một người khác, liền vẫn trốn tránh Chu Tử, ba năm sau gặp lại, nghĩ đến hắn sớm quên hết lúc đoạn cảm tình trước kia, lại không dự đoán được hắn nhưng lại lại đề cập tới. “Được không?” Chu Tử nhỏ giọng nói. Tây Đằng Ly có chút bối rối rút tay ra , không biết nên như thế nào trả lời, vẫn nghĩ đến khi xưa Chu Tử đối chính mình có tình cảm bất quá là tuổi trẻ nhất thời xúc động, cũng chưa từng thật sự lo lắng qua, Chu Tử là tốt lắm, nhưng mà chính mình vẫn luôn đem hắn làm bằng hữu, cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới cái khác, hiện tại đột nhiên để cho chính mình lựa chọn, trong lòng tóm lại sẽ có chút không biết làm sao. “Thôi, ta không bức ngươi.” Chu Tử lôi kéo y đứng lên:“Đi qua ăn cơm đi.” Nhìn trong mắt hắn chợt lóe một chút mất mát, Tây Đằng Ly trong lòng có chút không đành lòng, lại không biết nên khuyên như thế nào. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Tây Đằng Ly ngồi ở trong lều trại, vô luận như thế nào cũng ngủ không được, vì thế ôm gối đầu thở dài. Lại qua một canh giờ, vẫn là ngủ không được, đơn giản mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ. Bay qua vài cái núi nhỏ, lại nhìn đến phía trước Chu Tử đang luyện kiếm. Cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy , hắn dùng vũ khí vẫn là tiêu, lại không biết hắn dùng kiếm cũng tốt như vậy. Ánh trăng tròn chiếu rọi tia sáng trắng như ngọc, bóng dáng màu xanh nhạt nhẹ nhàng tung bay, trong tay nghuyễn kiếm màu liên tục chuyển động, mấy trăm chiêu một chút tốc độ cũng không giảm, Tây Đằng Ly kinh ngạc lại có điểm hâm mộ, ba năm không thấy, hắn công phu đã phát triển lợi hại , lúc trước chính mình tiếp hắn không được năm mươi chiêu, hiện tại đại khái ngay cả năm chiêu đều tiếp không được đi. Chu Tử nguyên bản cũng là phiền lòng mất ngủ, mới chạy đến luyện công, nghĩ là luyện mệt mỏi thì trở về đi ngủ, kết quả càng luyện càng tỉnh, đang buồn bực , cũng không chú ý đến Tây Đằng Ly đang đứng ở một bên nhìn chính mình, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, thu kiếm đứng ở tại chỗ không biết nên làm gì. Biết Chu Tử luôn luôn không biết nói chuyện, Tây Đằng Ly đang suy nghĩ muốn nói cái gì đó, đột nhiên chỉ thấy Chu Tử ánh mắt biến đổi. “Làm sao vậy?” Tây Đằng Ly bị hoảng sợ. “Có người đang hướng phía này đi tới.” Nhĩ lực thật tốt Chu Tử lôi kéo Tây Đằng Ly liền chạy trở về :“Hơn nữa không chỉ một người, trở về nhìn xem.”
|
Chương 74: Ngoại truyện 4: Cha ngốc luyến ái sử [ hạ ] Hai người vội vàng đuổi tới doanh trại, Chu Tử đi vào lều trại muốn hỏi người dẫn đường một chút lúc nãy có phải đã xuất hiện một mã đội hơn trăm người hay không, ai ngờ bên trong nhưng lại không có một bóng người. Thời tiết tại Đại Mạc hay thay đổi nên không dễ nhận ra phương hướng, không ai có thể dễ dàng ở trong ban đêm xuất hành. Chu Tử nhất thời trong lòng biết không ổn, vì thế cùng với hơn hai mươi người trong đoàn bàn bạc. “Sẽ không là mã tặc chứ?” Trong đám người có người bị dọa tái mặt. “Chúng ta cũng không phải đoàn thương nhân, cũng không có hàng hóa cùng bạc, như thế nào lại rước lấy mã tặc?” Có người hoài nghi. “Mang theo lương khô cùng nước, đi theo ta !” Chu Tử ý thức được tình thế không ổn, biết trước thì khi đi đã che giấu tung tích rồi, Tinh Mạc thành Chu gia tài lực gần với Tây Bắc Vân Sát bảo, chính mình cho dù là toàn thân không có một xu, cũng sẽ kéo theo rất nhiều tặc nhân, lần này ba người dẫn đường là người bên ngoài đề cử , chỉ nói là người địa phương, nhìn cũng coi như hàm hậu, liền cũng không có hoài nghi, hiện tại xem ra, những người này sợ là đã sớm lập bẫy sẵn rồi. Đoàn người cưỡi ngựa chạy như điên, Chu Tử lại nghe ngóng một chút, chân mày nhíu chặt, chiếu theo tốc độ này, không tới nửa canh giờ sau sẽ bị đám người phía sau đuổi theo. Trong đoàn phần lớn là ngựa cùng người huấn luyện ngựa, căn bản là không phải người có võ công , vạn nhất nếu cùng mã tặc giao thủ, không chỉ không có hỗ trợ, ngược lại còn bị bọn họ đánh mất mạng. “Các ngươi đi trước.” Chu Tử đối với Tây Đằng Ly nói:“Lưu lại cho ta một cái kim chỉ nam cùng một túi nước.” “Không được!” Tây Đằng Ly phủ quyết, mã tặc ở Mạc Tây là có tiếng hung tàn , bọn họ tuy nói võ công không cao, nhưng là mấy trăm người đồng thời xuất chiêu, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, Chu Tử võ công mặc dù cao, nhưng cũng không có khả năng một mình chống chọi với mấy trăm người vây công. “Chu đại hiệp, ngươi đi cùng chúng ta đi.” Trong đám người cũng có người khuyên:“ Mã tặc khó đối phó.” “Không có việc gì, ta có chừng mực.” Chu Tử vỗ vỗ Tây Đằng Ly:“Ngươi đi theo bọn họ đi trước, ta sau đó sẽ tìm ngươi.” “Ta đây cùng ngươi lưu lại.” Tây Đằng Ly kiên trì. Chu Tử thở dài, đột nhiên vươn tay điểm huyệt đạo Tây Đằng Ly. Tây Đằng Ly trong lòng nổi giận lại sốt ruột, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể đứng tại kia hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tử. “Làm phiền các vị trước dẫn y đi.” Chu Tử hướng mọi người ôm quyền:“Cáo từ.” Nói xong, quay lại đầu ngựa về phía sau mà đi. Thân ảnh Chu Tử càng ngày càng xa, y bào màu xanh nhạt dần dần cùng bóng đêm tối đen hòa hợp làm một, Tây Đằng Ly cảm thấy đầu sắp vỡ ra, chút bất tri bất giác hốc mắt đã đỏ bừng. Người này, như thế nào lại bá đạo như vậy. Chu Tử một đường chạy như điên, rất nhanh liền gặp đội mã tặc kia, ít nhất cũng có hơn trăm người, trong tay khảm đao lóe hàn quang màu bạc, đầu đàn đúng là hai người dẫn đường trước kia. “Tiểu Phi, lần này ta cùng ngươi đi vào hố lửa nha.” Chu Tử cúi người ở bên tai ngựa nhỏ giọng nói. Này là con ngựa Chu Mộ mất ba tháng công phu mới ở Mạc Bắc tìm được, gọi là Phi Phiên, thân hình gầy gò nhưng sức chịu đựng dài, từ ba năm trước đây đưa đi theo Chu Tử, đã đi theo hắn đi khắp đại giang nam bắc, cũng trải qua không ít trường hợp, bởi vậy hiện tại tuy nói bị nhiều như vậy vây công đuốc chiếu, cũng không khẩn trương, ngược lại là có chút hơi hơi hưng phấn. Thống lĩnh mã tặc không biết miệng hô một câu gì đó, hơn trăm người đột nhiên đồng loạt hướng Chu Tử đánh tới. Chu Tử giục ngựa vọt vào trong đám người, rất nhanh liền cùng bọn họ chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Mạc lâm vào hỗn loạn, ánh đuốc cùng huyết quang, thanh âm đao kiếm va chạm, đem không trung yên tĩnh của Đại Mạc một đạo lại một đạo xé nứt ra. Tây Đằng Ly bị người mang đi ra ngoài một canh giờ sau, cuối cùng là tự mình giải khai huyệt đạo, xoay người leo lên một con ngựa quay ngược lại. “Công tử!” Mọi người sốt ruột ở phía sau kêu. “Sau khi rời khỏi đây kêu A Lâm phái người tới tìm ta!” Tây Đằng Ly cũng không quay đầu lại giục ngựa chạy như điên. Thẳng đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông, Tây Đằng Ly mới tìm được địa phương đêm qua đánh nhau. Màu vàng của cát đất bị máu tươi nhuộm thành thâm nâu, trăm cổ thi thể chồng chất trên mặt đất be bét máu, hơn mười con kên kên ở trên không xoay quanh, phát ra tiếng kêu bén nhọn. “Chu Tử!” Tây Đằng Ly liều mạng toàn lực hô to, mặc do ánh Thái Dương ấm áp chiếu trên không trung, trong lòng lại lạnh thấu xương . Thi thể một khối một khối lật xem, cổ họng thét lên đến khàn khàn, lại vẫn là không có tìm được. Xa xa truyền đến ngựa, Tây Đằng Ly quay đầu nhìn lại, đúng là ái mã của Chu Tử – Phi Phiên. “Chu Tử!!” Thất tha thất thểu chạy tới, rốt cục ở sau một khối đá to tìm thấy được hắn, quần áo đã bị nhuộm đầu máu tươi, đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. “Chu Tử.” Tây Đằng Ly có chút run run dùng ống tay áo lau vết máu trên mặt hắn :“Ngươi tỉnh lại đi !” Chu Tử nhắm chặt ánh mắt không có phản ứng, Tây Đằng Ly cươn tay thử mạch, may mà còn có chút hơi thở mỏng manh, vì thế vội vàng lấy nước cẩn thận đổ vào miệng hắn. Thái dương càng lên càng cao, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng nóng, khối đá to tỏa ra bóng râm phạm vi hơn mười dặm , sợ Chu Tử chịu không nổi đường xá xóc nảy, Tây Đằng Ly ở sau tảng đá làm một cái lều nhỏ, tính thay hắn xem một chút miệng vết thương. Thuốc trị thương mang theo không nhiều lắm, Tây Đằng Ly chỉ có thể đơn giản xử lý một chút vết thương đơn giản trên người hắn tránh cho nó nặng thêm, lại thoát áo khoác của chính mình đắp trên người hắn, làm xong này hết thảy sau, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nước ở trong sa mạc rất hiếm, uống còn không đủ, càng miễn bàn dùng để lau, bởi vậy Chu Tử trên mặt trên người, nơi nơi đều là vết máu, làm sao còn có bộ dạng phong lưu phóng khoáng ngày thường, nhưng Tây Đằng Ly vẫn là luyến tiếc dời đi ánh mắt. Từ khi mới quen biết cho tới bây giờ, Chu Tử rốt cuộc vì chính mình đã làm bao nhiêu việc, ngày thường không có tinh tế để ý qua, hiện tại nghĩ lại, đâu chỉ là mười cái trăm cái. Chính mình vẫn luôn biết, biết hắn đối với chính mình rất tốt, biết hắn luôn che chở chính mình, chính là không dám thừa nhận thôi. “Chu Tử ngươi tỉnh , tỉnh lại ta liền cùng ngươi về nhà.” Tây Đằng Ly có chút nghẹn ngào ôm chặt người trong lòng:“Tiểu Hủ nó kỳ thật thực thích ngươi, ngươi tỉnh lại chúng ta liền dẫn nó cùng nhau về nhà, được không?” Ngày hôm sau, chính ngọ , Tây Đằng Lâm cùng Lãnh Tịch Chiếu mang theo nhân mã đuổi tới, đưa hai người họ cứu ra ngoài. Ở trong Tây Xuyên vương cung, Tây Đằng Ly ngồi ở bên giường Chu Tử luyến tiếc rời đi. “Đại ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Tiểu Tịch nói hắn ngày mai là có thể tỉnh.” Tây Đằng Lâm khuyên nhủ. “Ta không sao, ta muốn ở cùng hắn.” Tây Đằng Ly lắc đầu:“Phái người nói cho Dạ bảo chủ, kêu hắn cho Tiểu Hủ ở lại thêm hai ngày.” “Được.” Tây Đằng Lâm gật gật đầu, đi ra ngoài xem Lãnh Tịch Chiếu. “Ngươi làm gì vậy ?” Tây Đằng Lâm mới vừa tiến vào sân, thấy Lãnh Tịch Chiếu đang đem bồ câu đưa tin phóng lên trời. “Viết thư cho Hoàng Thượng! Đang êm đẹp tự nhiên muốn ngựa!” Lãnh Tịch Chiếu thực tức giận :“Mộ Mộ lúc trước còn thiếu chút mất mạng, hiện tại Chu đại ca lại bị trọng thương, đều là hắn làm hại!” Tây Đằng Lâm:…… Một đêm sau, Chu Tử rốt cục mở mắt. “Ngươi tỉnh?” Tây Đằng Ly cảm thấy tảng đá trong lòng đã rơi xuống :“Còn có đau hay không?” Chu Tử lắc đầu, miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười cười. Lãnh Tịch Chiếu nghe thấy vội vàng chạy tới, cẩn thận bắt mạch sau nhẹ nhàng thở ra:“Không có việc gì , nhưng mà phải nghỉ ngơi nhiều, miệng vết thương trên đùi rất chậm lành, đại khái ba tháng sau mới hết.” “Sẽ không có di chứng gì chứ?” Tây Đằng Ly lo lắng nói. “Sẽ không .” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu, lập tức lại nheo lại ánh mắt cười xấu xa:“Bất quá ngươi nếu nguyện ý gần gũi hắn một chút, nói không chừng hắn sẽ vui tới ngất xỉu !” Tây Đằng Ly dở khóc dở cười, phất tay đem Tịch Chiếu đuổi ra ngoài,tiểu hài tử này gần đây càng ngày càng vô pháp vô thiên! Quay đầu nhìn lại , thấy Chu Tử đang nhìn chính mình cười, hiển nhiên là nghe được lời Lãnh Tịch Chiếu nói. “Còn cười!” Tây Đằng Ly mặt đỏ hồng nói sang chuyện khác:“Rõ ràng là một chút chắc chắn cũng không có, còn muốn làm bộ như định liệu trước chạy đi chịu chết! Ngươi bị ngốc đúng không ?” “Ngươi không có việc gì, là tốt rồi.” Chu Tử thanh âm khàn khàn nói ra vài từ. Nhìn khuôn mặt hắn tái nhợt còn có vết thương thật chói mắt, Tây Đằng Ly đột nhiên cảm thấy cái mũi lên men. “Không khóc.” Chu Tử miễn cưỡng nâng tay muốn an ủi y, lại không cẩn thận động đến vết thương trên vai, nhất thời đau đến toàn thân mềm nhũn. Tây Đằng Ly ngồi xổm bên giường, nắm tay hắn nhẹ nhàng áp đến trên mặt mình:“Chu Tử ngươi phải nhanh nhanh khỏe lên, sau đó chúng ta cùng đi Vân Sát Bảo đón Tiểu Hủ, được không?” Chu Tử gật gật đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ sườn mặt của y, khóe miệng kéo lên thản nhiên mỉm cười. Một tháng sau, Chu Tử đang ngồi ở trên giường đọc sách, đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào một bóng dáng hấp tấp. “Ca!” Chu Mộ đặt mông ngồi ở bên người Chu Tử , vươn tay sờ khắp nơi nơi:“Ngươi hiện tại không có việc gì chứ? Người có đau hay không? Hiện tại thế nào rồi?” “Ta không sao .” Chu Tử vừa kinh hỉ lại vừa dở khóc dở cười, đem móng vuốt của Chu Mộ từ trên người mình túm xuống dưới:“Sao ngươi lại tới đây?” “Ta nghe được tin nói ngươi bị trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng, ta liền chạy đến.” Chu Mộ ôm Chu Tử không buông tay:“Thực xin lỗi.” “Như thế nào lại khóc.” Chu Tử sờ sờ đầu y:“Ta đây không phải không có việc gì sao.” “Chờ ngươi khỏe lên chúng ta trở về nhà đi.” Chu Mộ thực nghiêm túc khụt khịt mũi :“Về sau ta chăm sóc ngươi!” “Chu đại ca đã muốn có người chiếu cố rồi.” Lãnh Tịch Chiếu vào cửa cười hì hì. “Hả?” Chu Mộ nghi hoặc. Lãnh Tịch Chiếu chỉ chỉ ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tây Đằng Ly đang bưng chén thuốc cẩn thận hướng bên này đi tới. “A!” Chu Mộ ngữ điệu đầy nhịp điệu, cùng Lãnh Tịch Chiếu cùng nhau cười đến ý vị thâm trường. Chu Tử buồn cười nhìn hai cái tiểu tử kia, nghĩ rằng nếu Tiểu Hủ ở đây thì tốt rồi, hai tiểu hầu tử, lại thêm nhất một tiểu tiểu hầu tử. Buổi tối, Chu Mộ bị Lãnh Tịch Chiếu lôi kéo đi bộ chung quanh , Chu Tử một mình ngồi ở trong viện tựa vào trên ghế nằm. “Tiểu Mộ không ở đây sao ?” Tây Đằng Ly cầm một mâm trái cây vào sân. “Đi ra ngoài rồi.” Chu Tử chống tay ngồi lên:“Bị nó làm phiền một ngày, sắp nhức đầu chết rồi.” Tây Đằng Ly cười cười ,ngồi ở bên cạnh hắn, lấy khăn mặt giúp hắn lau mặt. “Vết thương nhìn không thấy nữa .” Tây Đằng Ly tiến đến trước mặt sờ sờ vết thương trên mặt Chu Tử:“Còn đau hay không?” Chu Tử lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên đôi môi mềm mại của Tây Đằng Ly . Tây Đằng Ly có chút do dự, nhưng vẫn nhẹ vươn người qua nhẹ nhàng ấn trên môi hắn một nụ hôn. “A!!” Ngoài cửa có Chu Mộ hoan hô. “Tiểu Mộ!” Mắt thấy có người ,Tây Đằng Ly mặt liền đỏ bừng, Chu Tử có chút buồn bực hướng ngoài cửa kêu. “Ta cái gì cũng không phát hiện!” Chu Mộ từ cửa viện ló ra nửa đầu:“Các ngươi tiếp tục!” Trên cây, Lãnh Tịch Chiếu ngồi trong lòng Tây Đằng Lâm cắn răng:“Ôi trời, Mộ Mộ thật đáng ghét! Hắn la cái gì chứ! Hại ta chỉ nhìn thấy cái hôn nhẹ!” “Trở về đi.” Tây Đằng Lâm dở khóc dở cười ôm chặt tiểu vương phi thích xem náo nhiệt của mình:“Nhìn lén người khác không tốt lắm, đại ca biết sẽ tức giận.” “A.” Lãnh Tịch Chiếu lưu luyến vươn dài cổ nhìn thoáng qua, ngoan ngoãn bị Tây Đằng Lâm ôm trở về tẩm cung. Chờ Chu Tử vết thương tốt lên, liền cùng Tây Đằng Ly đi Tinh Mạc thành, đi ngang qua Vân Sát Bảo thuận tiện đem Phương Hủ đón về. Tiểu hài tử thực thông minh, rất nhanh liền phát hiện Chu Tử cùng Tây Đằng Ly, quan hệ giống như có điểm không giống như trước. “Bất quá như vậy cũng tốt.” Phương Hủ ôm đầu gối lầm bầm lầu bầu:“Như vậy ta sẽ có hai người cha !” “Tiểu Hủ?” Chu Tử kinh hỉ:“Ngươi vừa nói cái gì?” “Cha.” Phương Hủ có điểm không tự nhiên, lại vẫn ngoan ngoãn kêu một tiếng cha. Ở Vân Sát Bảo mấy ngày nay, sau khi nghe xong thiệt nhiều chuyện về Chu Tử , mới phát hiện này người cha này tuy rằng ngốc, nhưng mà vẫn rất lợi hại ! Đến Tinh Mạc thành, Phương Hủ vừa tiến vào Chu phủ đã được một số lớn đầu bếp nha hoàn phủng ở trong lòng bàn tay, tính cách tiểu hài tử cùng Nhị thiếu gia trước đây giống nhau như đúc, bộ dạng vừa đáng yêu, khiến người ta yêu thích. Về phần Tây Đằng Ly, vừa mới tiến phủ đã bị quản gia lớn tiếng kêu một tiếng phu nhân, vì thế sắc mặt nháy mắt rất khó xem. Bị mọi người khiển trách, quản gia thực ủy khuất, rõ ràng chính là cùng đại thiếu gia nắm tay đi vào, kêu phu nhân thì làm sao? “A Ly.” Buổi tối thấy Tây Đằng Ly không được tự nhiên, Chu Tử ôm bình rượu đi tìm y :“Ngươi đừng tức giận.” Tây Đằng Ly khụt khịt mũi, ừm, rượu không tệ. Một vò rượu uống hết, hai người đều có chút choáng váng. Chu Tử nhìn Tây Đằng Ly bên cạnh, kìm lòng không được vươn tay nâng lên cằm của y, nhẹ nhàng hôn xuống. Nguyên bản chỉ là muốn lướt qua, ai ngờ một khắc kia xúc cảm quá mức mềm mại ngọt ngào, kìm lòng không được lại nghĩ muốn càng nhiều. “Chu Tử, ngươi uống say sao?” Bị phóng ngã vào trên giường Tây Đằng Ly có chút khẩn trương, vươn tay muốn ngăn lại hắn, lại bị nắm cổ tay đặt ở hai bên. Nóng bỏng hôn môi không hề quy luật khắc ở trên mặt trên người Tây Đằng Ly, tựa hồ cả người đều muốn hòa tan . Bên giường sa trướng hỗn loạn, nội phòng tràn ngập xuân sắc. Ngày hôm sau, buổi sáng, Tây Đằng Ly miễn cưỡng mở to mắt, lại phát hiện chính mình đang nằm ở trong lòng Chu Tử, nhớ tới đêm qua chuyện tình, nhất thời cảm thấy mặt đỏ tim đập. “A Ly.” Chu Tử vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn bờ vai của y:“Đêm qua, ta không có say.” “Ta biết.” Tây Đằng Ly đem mặt chôn ở trong lòng hắn. Người say, là ta. 〈〈==HẾT==〉〉
|