Tìm Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
|
|
Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
Tác Giả : Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại : Đam Mỹ
Số Trang : 74
Trạng Thái : FULL
Thể loại : Giang hồ, hài , ngọt ngào , nhiều couple , 1 x 1 , HE. Editor : Quinna Ở Thiên Lang quốc, tiểu vương gia Lãnh Tịch Chiếu rất ít khi xuất cung. Bởi vì một phần do hắn lười, còn phần còn lại là mỗi khi hắn xuất cung, lúc nào cũng có các cô nương vây quanh, ở đằng trước ném chút khăn tay hay túi thơm các loại , trốn đều trốn không được. Tháng năm hoa rơi đầu đường , bạch y thiếu niên tuấn mỹ phiêu dật, trên cổ áo tinh tế thêu chỉ bạc thành đường viền, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ tử. Trong triều, các đại thần đối với Lãnh Tịch Chiếu thực oán niệm —— nhà mình khuê nữ mười tám tuổi xinh đẹp như hoa, sao hắn cũng không chịu nhìn nhiều thêm chút nào ? Đương kim thiên tử đối với Lãnh Tịch Chiếu cũng thực oán niệm —— vốn nghĩ hắn có thể sớm chút lấy tiểu tức phụ về, như thế nào lại bị người ta đem hắn lấy đi rồi … Nhân vật chính: Lãnh Tịch Chiếu, Tây Đằng Lâm, Chu Mộ, Hứa Tư Đình Vai phụ: Gia Luật Thanh, Lâm Hạo Phong
|
Chương 1: Gặp lại cố nhân Thiên Lang quốc , thịnh kinh vương thành, tháng năm hoa rơi khắp nơi. Trong hoàng cung kim bích huy hoàng , một bạch y thiếu niên đang nằm trên nhuyễn ghế trong đình hiên , miễn cưỡng lật xem một quyển sách y dược , phía, sau táng lá của gốc đại thụ che khuất ánh nắng đang lắc lư trong gió , phong cảnh hữu tình mang theo ẩn ẩn mùi hương như gió xuân của thiếu niên ngũ quan xinh đẹp lưu luyến xung quanh , dường như luyến tiếc khi phải rời đi . Ngón tay tinh tế như ngọc cầm lấy một khối hoa quế cao nho nhỏ ngọt ngào , cùng với trà Long Tĩnh hảo hạng của Tây hồ được chuẩn bị sẵn , thỏa mãn thưởng thức cùng hưởng thụ không gian yên tĩnh. “Lãnh thiếu gia!” Một thái giám vội vã chạy tới, phá vỡ không gian an nhàn , cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, mở miệng bẩm báo : “Hoàng Thượng cho gọi thiếu gia nhanh tới Mộ Hoa điện, có người bị thương.” Lãnh Tịch Chiếu nghe vậy vỗ vỗ mảnh vụn điểm tâm trên tay, lười biếng từ trên ghế đứng lên từ từ đi tới. Thái giám đi theo phía sau thì lại vội thành một đoàn , thầm nghĩ người này tính tình cũng thật chậm chạm. Đến Mộ Hoa điện, vừa vào cửa thì thấy vài hắc y nhân đứng hầu ở trong phòng, một đám vẻ mặt lo âu, chất liệu vải áo thô kệch , nhìn qua không giống như là người trong kinh thành. “Ngươi chính là đại phu ?” Một người nhìn qua như là thủ lĩnh xông lên ,một phen túm lấy Lãnh Tịch Chiếu :“Ngươi, con mẹ nó không thể mau hơn chút ?” “Làm càn !” Từ trong phòng vừa nghe được động tĩnh liền đi ra, Hoa Thiên Lang nhíu mày, tiến lên chụp lấy Lãnh Tịch Chiếu kéo qua bên người mình . “Hoàng Thượng.” Thị vệ nhận thấy không tốt bèn chạy lên giải thích : “Cống Đạt hắn cũng là lo lắng cho thiếu chủ của mình, bọn họ mới đến cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong Hoàng Thượng thứ tội.” Hoa Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt lấy tay vỗ vỗ vai hắn rồi mở miệng nói :“Không có việc gì đâu Hoàng Thượng…… Ai bị thương? Thái y cũng không thể trị sao?” “Tây Đằng gia tộc Tam vương tử, tới tiến cống kim châu cho trẫm , không biết bị ai đả thương .” Hoa Thiên Lang chỉ chỉ trong phòng :“Thái y nói hình như là trúng độc , ngươi đi nhìn xem đi.” Lãnh Tịch Chiếu vào phòng, thấy một người đang nằm trên giường , cách cái chăn cũng có thể nhìn ra thân hình thật cao, trên đầu quấn băng vải, ẩn ẩn có máu chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, xem không rõ ràng lắm là cái bộ dạng gì . Vươn tay dò xét mạch đập, xoay người trở lại trước bàn hạ xuống vài nét bút viết đơn thuốc , Lãnh Tịch Chiếu ngáp dài đi ra ngoài :“Cái này là thuốc thoa ngoài da cùng thuốc uống để giải độc , qua năm ngày thì tốt rồi.” “Này! ” Thủ lĩnh hắc y nhân sốt ruột :“Ngươi có thể trị được không ?” Lãnh Tịch Chiếu mếu máo thực ủy khuất :“Ta thật sự có thể nha !” Hoa Thiên Lang lạnh lùng nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái :“ Tin hay không tùy ngươi , Tây Đằng Lâm nếu có chết, cũng đừng nói trẫm chưa cho hắn đại phu.” Dứt lời, cũng đi theo ra cửa. Một bên, Thái y đang quan sát , thật cẩn thận mở miệng nói:“Lãnh thiếu gia là tiểu thần y, y nói có thể trị thì khẳng định có thể trị, ngươi yên tâm đi.” Hắc y nhân lo lắng , lại vô kế khả thi, dậm chân thở dài theo Thái y đi lấy thuốc . “Tịch Chiếu !” Hoa Thiên Lang đuổi theo Lãnh Tịch Chiếu, vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai của y :“Qua vài ngày nữa trẫm sẽ thiết yến chiêu đãi sứ thần các nước , ngươi tới không ?” “Không đi.” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu:“Ta ghét nhất là tham gia yến hội !” “Nhưng sẽ có rất nhiều vương công đại thần mang nữ nhi của mình đến……” Hoa Thiên Lang sờ sờ cằm cười xấu xa. Lãnh Tịch Chiếu mắt trợn trắng : ” Cùng ta có quan hệ gì?” “Ngươi đã trưởng thành , cũng nên cưới vợ .” Hoa Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc :“ Nữ nhi của Lưu Thừa tướng ngươi cảm thấy như thế nào? Bằng không thì có tiểu nữ nhà Ngô khanh gia ? Còn có ngoại tôn nữ của lão tướng quân cũng không kém nha……” Lãnh Tịch Chiếu bị Hoa Thiên Lang lải nhải, dở khóc dở cười:“Ngươi là Hoàng Thượng, sao lại đi cùng bà mối cướp sinh ý ?” “Không biết phân biệt !” Hoa Thiên Lang vươn tay cho y một cái cốc , hung tợn trừng mắt :“Nếu không phải Hạo Dương mỗi ngày nói với trẫm giúp ngươi lưu ý việc hôn sự, trẫm mới mặc kệ ngươi !” Lãnh Tịch Chiếu ôm đầu của mình ,nước mắt lưng tròng, miệng đô đô than thở :“Chuyện của ta không cần các ngươi quan tâm……” Hoa Thiên Lang nhìn tiểu đệ cùng mình lớn lên lại thành con mọt sách thì thực vô lực, cứ như vậy, bị người ta khi dễ cũng không biết lên tiếng, trong lòng không vui cũng chỉ biết chính mình tự an ủi , chỉ cần người ta miệng ngọt lừa gạt , ngốc tử này liền nghe theo , nếu cưới vợ chỉ sợ bị người ta khi dễ đến chết …… Năm ngày sau, Tây Đằng Lâm tỉnh lại, chống thân mình ngồi dậy. “Thiếu chủ.” Hắc y nhân một bên vội vàng đón lấy hắn :“Người cuối cùng cũng tỉnh.” Tây Đằng Lâm hoạt động một chút gân cốt, nhớ lại chuyện mấy ngày trước , sắc mặt đột nhiên trầm xuống :“Điều tra rõ ràng chưa ?” Hắc y nhân gật đầu, nhỏ giọng đối Tây Đằng Lâm nói nói mấy câu, Tây Đằng Lâm chân mày nhếch lên , con ngươi màu hổ phách hiện lên một tia sát ý, cười lạnh vài tiếng :“Như vậy đã nhịn không được ? .” “Thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?” Hắc y nhân cẩn thận hỏi. Tây Đằng Lâm khóe miệng gợi lên một chút ý cười :“Bọn họ thiếu kiên nhẫn, bổn vương liền lập bẫy cho bọn chúng chui vào , nhịn nhiều năm, cũng đã nhịn đủ.” “Thiếu chủ anh minh.” Hắc y nhân cúi đầu, trong mắt ẩn ẩn có tia khát máu :“Đã sớm xem nhóm người kia không vừa mắt !” Tây Đằng Lâm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn :“Cống Đạt, lần này chúng ta sau khi trở về tình thế tất có một trận đại rung chuyển, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tìm xem việc vui đi.” Một tiểu thái giám bưng tới chén thuốc, Tây Đằng Lâm uống một ngụm liền nhíu mày:“Thuốc gì mà vị lại ghê như vậy ?” “ Một tiểu đại phu trong hoàng cung kê dược, là Cử Linh dược , thiếu chủ ngày đó trúng Thất Tang tán, chúng ta mang thầy thuốc cùng Thái y đến đều thúc thủ vô sách ( bó tay ) , là nhờ y mới giải được độc.” Cống Đạt đại khái kể lại một chút tình huống ngày đó, hắn vốn là một người thành thật , lúc đầu tuy là đối Lãnh Tịch Chiếu thái độ lười nhác xem không vừa mắt , bất quá cuối cùng cũng là y trị bệnh cho thiếu chủ, bởi vậy nói thế nào thì cũng khen y hai câu. “Ngô…… Tiểu thần y a, là cái bộ dạng gì ?” Tây Đằng Lâm hưng trí. Cống Đạt nghe vậy trong lòng bất mãn, chủ tử mình cái gì cũng tốt, chỉ là có háo sắc một chút, thấy thiếu chủ hai mắt tỏa ánh sáng, liền nhỏ giọng có lệ nói :“Ngày đó trời hơi tối , không thấy rõ.” ( anh ganh tỵ chứ gì =)))) ) Tây Đằng Lâm buồn cười nhìn hắn, lắc đầu xuống giường :“Tắm rửa thay quần áo, nằm một chỗ mấy ngày , tâm tình tốt của bổn vương đều hỏng hết .” Trong ngự thư phòng, Hoa Thiên Lang vẻ mặt mê đắm nhìn nam tử bên cạnh :“Dương……” ” Chuyện gì ?” Thiên Lang chiến thần Lâm Hạo Dương tức giận nhìn hắn :“Không đến một nén nhang , ngươi đã kêu ta bảy lần !” “Hôm nay thời tiết tốt như thế , ngươi thật sự không muốn theo ta đi ngắm hoa?” Hoa Thiên Lang vẻ mặt chờ đợi. Lâm Hạo Dương thở dài chỉ chỉ cái bàn:“Ngươi không phải là nên phê hết tấu chương trước sao?” Hoa Thiên Lang nhìn vẻ mặt không thương lượng của y,rồi lại nhìn nhìn một núi cao tấu chương trước mắt , hy vọng bừng bừng nhất thời biến mất, vẻ mặt buồn bực cầm bút lông tiếp tục phê , miệng lải nhải niệm:“Ta và ngươi thành thân thật đúng là dân chúng chi phúc, làm hôn quân một chút cũng không được .” Lâm Hạo Dương nghe vậy bật cười, đi qua ôm lấy thắt lưng hắn , im lặng tựa vào trên người hắn. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến độ ấm, Hoa Thiên Lang tâm tình tốt lên không ít, tay trái nắm lấy tay của y, tiếp tục xử lý chính sự. “Hoàng Thượng.” ngoài cửa thái giám tiến vào thông báo :“Tây Đằng gia tộc Tam vương tử cầu kiến.” “Hắn trúng độc khỏe rồi ?” Lâm Hạo Dương ngồi vào một bên nhướng lông mi :“Tịch Chiếu y thuật càng ngày càng lợi hại , ngày đó ngay cả ngự y đều bó tay , ta còn nghĩ là sẽ không cứu được .” Hoa Thiên Lang cười gật đầu:“ Sư phụ là thiên hạ đệ nhất thần y, dạy dỗ đồ đệ có thể kém sao ?” Tây Đằng Lâm vào ngự thư phòng, dựa theo truyền thống Tây Đằng gia tộc hướng Hoa Thiên Lang hành lễ nói lời cảm tạ, Hoa Thiên Lang khoát tay :“Tam vương tử ở Thiên Lang gặp chuyện, theo lý hẳn là trẫm giải thích mới đúng, lời cám tạ trẫm sẽ không lấy, vương tử nếu có tâm, phải đi cám ơn Tịch Chiếu đi, độc của ngươi là y thay ngươi giải .” “ Vâng.” Ra khỏi ngự thư phòng, Tây Đằng Lâm một mình một người hưng trí bừng bừng cùng tiểu thái giám dẫn đường một đường hướng Tịch Chiếu cung —— thái độ Cống Đạt vừa rồi ấp úng , tiểu thần y này hẳn là lớn lên rất xinh đẹp. ( háo sắc :3 :3 ) Đến Tịch Chiếu cung, nghe cung nữ nói Lãnh Tịch Chiếu đã đi hoa viên, Tây Đằng Lâm cũng không chờ hạ nhân đi thông báo, tự mình nhấc chân đi hậu viện tìm người. Hoa viên Tịch Chiếu cung là một mảnh rừng toàn cây anh đào , lúc này đúng là lúc hoa nở , Tây Đằng Lâm vào hậu viện lâm lý liền chuyển động vài vòng, lướt qua một cái sườn núi nho nhỏ , xoay người nhưng lại hơi hơi có chút ngây người. Một làn gió man mát thản nhiên thổi qua, sương mù sáng sớm còn chưa toàn bộ tán đi, chợt nhìn lại, cánh hoa anh đào giống như hoa tuyết nhẹ nhành rơi xuống lại mang theo sự ấm áp , bay lả tả, mang theo hương khí , một mảnh rừng hoa ngay tại đại nội hoàng cung nhưng lại mang theo một chút Yên Vũ Giang Nam ý tứ. Bên trong rừng hoa có một cái đình nhỏ , ở giữa có ghế nằm, trên ghế là một bạch y thiếu niên đang tựa vào, nhìn qua đẹp như một bức tranh . Tây Đằng Lâm ngừng thở đi qua, ngồi xỗm trước khuôn mặt tinh tế kia, khóe miệng không khỏi gợi lên một độ cong, tiểu thần y lớn lên thực tuấn tú, lông mi thanh mảnh thật dài hơi hơi rung động, cái mũi khéo léo tinh xảo, đôi môi màu đỏ nho nhỏ , chiếc cằm thanh tú , thân hình nhỏ nhắn, như chưa lớn hẳn , ánh mắt nhắm nghiền nhìn không tới, bất quá xem ra hẳn là không phải nhỏ, Tây Đằng Lâm xem đến thất thần, chỉ thấy thiếu niên tựa hồ cảm giác được cái gì, miễn cưỡng mở mắt, con ngươi tối đen như mực, mang theo một chút mờ mịt, bộ dáng không hề phòng vệ . “Ha ha……” Tây Đằng Lâm bị hoảng sợ, cũng không biết nên làm cái gì, che dấu cười cười. Lãnh Tịch Chiếu sửng sốt, trước mắt là đôi mắt màu hổ phách , tướng mạo anh khí , từ một năm trước ở Tây Bắc Vân Sát Bảo dưới chân núi ngẫu nhiên liếc mắt một cái , thấy lền không thể quên , lúc này thấy hắn đang hướng chính mình cười, nghĩ rằng lại là mộng, vì thế chớp chớp mắt nhìn chằm chằm , sợ rằng đến lúc tỉnh liền không thấy nữa . Tây Đằng Lâm vốn là cái dạng háo sắc , lúc này thấy mắt y cũng không chớp nhìn chằm chằm chính mình , tựa hồ còn có một chút thưởng thức cùng lưu luyến si mê, vì thế đầu óc nóng lên, cũng không biết đúng sai là thế nào, vươn tay nâng lên cằm Lãnh Tịch Chiếu , cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày, nhưng không có đẩy ra, chỉ im lặng ngửa đầu đáp lại, đôi mắt đen như mực đối với con ngươi màu hổ phách gần trong gang tấc , chớp cũng không chớp. Tây Đằng Lâm bị phản ứng của y làm cho kinh ngạc, rời đi đôi môi ngọt ngào kia, vươn tay ở trước mắt y quơ quơ , nghĩ rằng người này không phải là là cái ngốc tử chớ ? Lãnh Tịch Chiếu trì độn, lúc này cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, do dự mà xoa hai má Tây Đằng Lâm , trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp chân thật dị thường, hoảng hốt từ trên ghế nằm nhảy lên :“Ngươi là ai…… Ngươi như thế nào ở đây ?” Tây Đằng Lâm cười cười, tùy tay cầm lên mấy cái Tô đường quả bên cạnh đưa vào miệng , đứng dậy mở miệng nói :“Ta là Tây Đằng Lâm, nghe nói ngươi ngày đó đã cứu ta, ta là đến cám ơn ngươi.” “Tây Đằng Lâm?” Lãnh Tịch Chiếu nghĩ nghĩ, nhớ tới, ngày đó hắn đầu bị băng vải, cũng không thấy ra cái dạng gì, lúc này thấy hắn vẻ mặt không sao cả nhìn chằm chằm chính mình, còn vừa rồi hôn môi , mặt không khỏi có chút ửng đỏ, nhìn hắn hỏi:“Ngươi thật không nhớ rõ ta ? Chúng ta một năm trước đã gặp mặt .” “Hử?” Tây Đằng Lâm cau mày nghĩ nghĩ, lắc lắc hai tay:“Không nhớ rõ .” “Ở khu chợ dưới chân núi của Vân Sát Bảo đó, ta đụng vào ngươi đó.” Lãnh Tịch Chiếu tiếp tục nhắc nhở. Tây Đằng Lâm lại nhớ lại một chút, tựa hồ là nhớ ra có việc như vậy , lúc ấy chính mình đang ở giữa chợ, hình như là có một tiểu thư sinh tay cầm thịt nướng thẳng tắp va vào mình, bất quá khi đó sốt ruột đi Vân Sát Bảo, cũng không chú ý cái tiểu quỷ liều lĩnh kia rốt cuộc là cái dạng gì, lúc này thấy Lãnh Tịch Chiếu vẻ mặt chờ mong, vì thế gật đầu cười cười:“ Nhớ rồi, tựa hồ là có một con mọt sách, nguyên lai là ngươi a.” Lãnh Tịch Chiếu chu miệng:“Ta mới không phải là con mọt sách.” Tây Đằng Lâm nhìn y quyệt miệng, trong lòng cũng hơi hơi động đậy , không khỏi nhớ tới Thần gia tiểu thiếu gia mà mình từng mê luyến , cũng thích mặc bạch y , cũng có dung nhan thanh tú khuynh thành , cái không giống chính là người kia quanh thân luôn có khí chất linh động hoạt bát , cùng với tiểu sử đại phu ngơ ngác trước mắt này thực không giống , đáng tiếc nửa năm trước người kia cùng với Vân Sát Bảo bảo chủ Dạ Lan San thành thân, chính mình cũng chỉ có thể hoàn toàn chặt đứt nhớ nhung, nghĩ đến đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau. “Này, ngươi không sao chứ?” Lãnh Tịch Chiếu thấy hắn đang êm đẹp mà tự nhiên ngốc lăng, vì thế lấy tay kéo lấy cổ tay hắn dò mạch :“ Độc của ngươi không có việc gì , uống tiếp hai thang dược thì tốt rồi.” Tây Đằng Lâm phục hồi tinh thần , cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn tính tế đang đặt trên cổ tay mình, trên mặt có chút ý cười trêu chọc. Lãnh Tịch Chiếu mặt đỏ bừng, cuống quít buông ra. Tây Đằng Lâm trong lòng cười thầm, nửa năm qua tranh đấu gay gắt, đã thật lâu chưa thấy qua người nào có thể đùa vui vẻ như vậy
|
Chương 2: Ám lộ mũi nhọn Vài ngày sau, Hoa Thiên Lang ở trong cung cho mở yến hội, chiêu đãi sứ thần các nước đến tiến cống cùng triều đình trọng thần. Bên trong vang lên tiếng sáo trúc du dương , mọi người theo trình tự tiến vào điện, tục lệ hoàng gia phiền phức dài dòng, thật vất vả tất cả mọi người mới ngồi xuống, lại có thái giám ở bên trong đại điện tuyên đọc diễn văn do chính đương triều thiên tử viết, lưu loát truyền cảm mà đọc , đơn giản là vài câu từ công chính, cần chính yêu dân, nội dung tối nghĩa khó hiểu đòi mạng, người khác không nói, dù là ngồi ở trên long ỷ cao quý Thiên Lang quốc vương, nghe cũng buồn ngủ. “Hoàng Thượng!” Một bên Lâm Hạo Dương thấy thế lấy tay lặng lẽ lay lay hắn:“ Ngươi tỉnh ngủ a !” Hoa Thiên Lang giật mình, thanh tỉnh , thấy thái giám trong tay còn có một xấp xấp hạ văn chưa đọc, nhất thời cảm thấy chán nản, quay đầu nhìn Lâm Hạo Dương mở miệng nói:“Người nào không có mắt lại an bài cái tiết mục này ?” Lâm Hạo Dương nghe thế , cầm quả nho trên bàn ném vào miệng, trong giọng nói có chút trêu tức:“ Hoa gia tổ tiên nhà ngươi định quy củ.” Hoa Thiên Lang nghẹn lời, xem bộ dáng Lâm Hạo Dương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa , cảm thấy có chút buồn bực:“Ngươi không phiền sao ?” “Không phiền a.” Lâm Hạo Dương tiếp tục ăn trái cây:“ Chỉ có ngươi mệt chết thôi” Hoa Thiên Lang càng nghi hoặc:“Ngươi tối hôm qua bị ta ép buộc suốt một đêm không ngủ, như thế nào không mệt ?” “Khụ khụ……” nuốt vào nguyên một trái nho , Lâm Hạo Dương bất mãn trừng mắt liếc nhìn Hoa Thiên Lang , lại nhìn đến miệng hắn đang cố nén một chút ý cười, vì thế cắn răng, căm giận không để ý đến hắn. Biết người này tính tình như thế , Hoa Thiên Lang cũng không nóng , phóng ánh mắt xuống dưới , lại cảm thấy có chút không đúng,nhìn kĩ lại, liền vui vẻ, lay lay Lâm Hạo Dương:”Này, mau nhìn.” “Cái gì ?” Lâm Hạo Dương còn đang buồn bực, nhìn thấy người này lại tự tìm vui vẻ, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Hoa Thiên Lang lấy ánh mắt chỉ cho y :“Tiểu ngốc tử sao lại đến đây?” Lâm Hạo Dương nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở mép bàn đang há miệng ngẩn người, hiển nhiên cũng là vô cùng nhàm chán . “Đại khái là vì tò mò đi.” Lâm Hạo Dương nhọn mi :“Đến đây cũng tốt, nữ nhi gia nhiều như vậy , vừa lúc thử xem người nào có thể lọt vào mắt y .” “Dương , ngươi thực quan tâm Tịch Chiếu……” Hoa Thiên Lang nhân cơ hội chất vấn y, giọng điệu chua chua. Lâm Hạo Dương lườm hắn một cái :“Tịch Chiếu là con trai bảo bối của sư phụ ta , so với thân đệ đệ của ta còn muốn thân thiết hơn ! Hơn nữa, nếu ngươi không quan tâm y, tại sao mỗi ngày phái người sưu tập các loại sách thuốc quý hiếm cùng thảo dược cổ quái khiến y vui vẻ chứ.” “Ách……” Hoa Thiên Lang kinh ngạc :“Đương nhiên, tiểu ngốc tử cũng là đệ đệ của trẫm a !” Lãnh Tịch Chiếu cũng không biết ở kim điện phía trên hai người kia bởi vì mình mà đấu võ mồm, hôm nay tới nơi này thuần túy là vì Tây Đằng Lâm, nhưng lại xui xẻo ngồi phía trước hắn, muốn nhìn hắn chỉ có thể thò người ra xoay đầu lại , thật có chút kì quái , vì thế trong lòng có chút nôn nóng, hơn nữa thái giám kia niệm xong một xấy giấy lại cầm lấy một xấp giấy niệm tiếp , Lãnh Tịch Chiếu nhàm chán hận không thể nhanh hết cái tiết mục này mau chút, thế nhưng lại cảm thấy có chút may mắn vì mình không ngồi ở nơi gây chú ý nhiều, ngồi không yên còn có thể lén lút động đậy, Hoa Thiên Lang thực thảm , trên đầu vừa phải đội cái vương mão nặng tới vài cân,lại còn không thể nhúc nhích , còn phải bày ra vẻ mặt nghiêm túc của bề trên vài canh giờ, nghĩ vậy, không khỏi đồng tình nhìn hắn một cái. “Ế, Tịch Chiếu nhìn ta!” Hoa Thiên Lang lay lay Lâm Hạo Dương:“Có phải có chuyện gì hay không ?” “Đại khái là coi trọng cô nương nhà ai rồi ?”Lâm Hạo Dương hứng thú:“ Chờ yến hội tan, ta sẽ đi hỏi một chút!” Cuối cùng , các trình tự phức tạp cũng kết thúc, vũ cơ bắt đầu theo thanh âm sáo trúc nhanh nhẹn khởi vũ, cung nữ cũng đi lên thu hồi điểm tâm, thay vào một lượt thực hạp tinh xảo , tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đây không phải dự tiệc, rõ ràng chính là tra tấn. Hoa Thiên Lang theo thói quen lấy chén canh nhỏ đưa cho Lâm Hạo Dương, nhỏ giọng nói:“Uống canh truớc, ta cố ý bảo Tịch Chiếu bỏ thêm vào bên trong thảo dược, dưỡng vị , nhớ rõ đợi lát nữa uống ít rượu thôi.” Lâm Hạo Dương cười cười, tiếp nhận chén canh cúi đầu ngoan ngoãn uống . Đối với hai người vô cùng thân thiết kia, bên dưới đại thần sớm thấy nhưng không thể trách, một năm trước Hoa Thiên Lang không để ý mọi người phản đối mà cùng Lâm Hạo Dương thành thân, mới đầu , trong lòng mọi người tự nhiên là bất mãn, cũng tranh cãi gay gắt một trận , bất quá lâu ngày, nhận thấy quốc gia tựa hồ càng ngày càng thịnh vượng, mưa thuận gió hoà, binh hùng tướng mạnh , hơn nữa Hoa Thiên Lang thật là một minh quân, Lâm Hạo Dương lại là Thiên Lang chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, cũng luôn cung kính lễ độ, lão thần ngoan cố nhất cũng dần dần tiếp nhận, rồi trong dân gian truyền nhau đủ thứ truyền thuyết —– hai người vốn là trời sinh một đôi, cùng một chỗ thì mới là dân chúng chi phúc. Qua ba tuần rượu, phía dưới liền có sứ thần kiềm chế không được, đứng dậy nói:“Vạn tuế, vũ đạo người Hán Hoàng Thượng nhìn cũng chán , lần này vi thần vừa lúc đi miền nam có dẫn theo vài ca cơ đến đây, đều là quốc gia đệ nhất mỹ nữ, tài nghệ đều vô cùng tốt , không bằng cho bọn họ đối Hoàng Thượng hiến nghệ, Hoàng Thượng nếu thích, liền lưu lại để Hoàng Thượng thị tẩm, như thế nào?” Vừa dứt lời, phía dưới liền ồ lên, Lâm Hạo Dương cũng nhíu mày, chính mình lúc trước từng mang binh đánh Lăng Nam, từng nghe đến danh tiếng của người này, là một mưu sĩ, khát vọng cũng rất nhiều , hai người vốn là có một ít xung đột, lúc này nghe hắn nói lời này, cho dù là tính tình rộng rãi , trong lòng cũng có chút không thoải mái. Thấy y có chút mất hứng, Hoa Thiên Lang vươn tay cầm lấy tay y, lén lút nhéo một cái để an ủi ,mắt nhìn xuống phía dưới :“ Thấy đại nhân cũng có tâm ý chuẩn bị, vậy tùy ý đi !” Nghe thấy đề nghị được cho phép, người kia mỉm cười, đứng lên cất cao giọng :“ Lăng Nam quốc ta nguyện vì các vị dâng vũ, cung chúc quý quốc vĩnh hưởng thái bình, về phần nhạc khúc, không bằng dùng Thiên Lang quốc quốc nhạc [ xương bình vân kí ], như thế nào?” Lời vừa nói ra, mọi người lại có chút kinh ngạc, ca cơ khởi vũ, không phải hẳn là chọn loại nhạc ôn nhuyễn như nước sông Giang Nam sao ? Sao lại muốn chọn loại nhạc có khí chất hùng hồn như [ xương bình vân kí ], cái gọi là không sợ tinh phong huyết vũ, hào ca một khúc vạn dặm tình, Thiên Lang quốc quốc nhạc khí thế rộng rãi ý cảnh nghiêm nghị, giống như ngựa sắt đạp băng hà mở rộng trời đất , vậy mà lại dùng [ xương bình vân kí ] cho mỹ nhân yểu điệu khởi vũ? Từ thời khai thiên lập địa tới nay chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên. Nhạc công hai mặt nhìn nhau, quốc nhạc chỉ có vào thời điểm hiến tế hàng năm mới có thể tấu vang, kĩ thuật cực vì phiền phức, đều có nhạc công chuyên môn phụ trách , người bình thường không thể nói tấu nhạc liền có thể tấu nhạc. “Hay là các vị không tiện ?” Thấy mọi người đều kinh ngạc, hắn quay đầu hướng Hoa Thiên Lang thi lễ :“Nếu như thế, vậy ta dùng Lăng Nam nhạc công đến tấu Thiên Lang quốc quốc nhạc cũng được !” Hoa Thiên Lang ánh mắt tối lại, vài năm nay Lăng Nam thực có chút quá phận , nhưng lần này khí thế cũng quá kiêu ngạo rồi , lần này rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, đầu óc vừa chuyển liền có chủ ý, giương mắt liếc nhìn Lãnh Tịch Chiếu một cái, đã thấy y cũng đang nhìn mình , hai người ánh mắt chống lại nhau , Lãnh Tịch Chiếu hơi hơi gật đầu, biểu hiện đã hiểu ý. Hoa Thiên Lang vừa lòng , cười nói :“ Để đại nhân nhọc lòng rồi ,Thiên Lang quốc nhạc của trẫm sao có thể để cho người khác đoạn tấu, vừa lúc nghĩa đệ ta tinh thông âm luật, không bằng để cho y tấu nhạc đi.” Nghe thấy thế người kia cũng không thể nói thêm cái gì, Lãnh Tịch Chiếu đứng dậy lĩnh mệnh, ngồi phía trước đàn tranh tùy tay điều chỉnh âm, chờ ca cơ tiến lên. Lăng Nam nữ tử trời sinh xinh đẹp nóng bỏng, từ ngoài cửa tiến vào này lại là từ ngàn chọn vạn tuyển ra đến cực phẩm, tướng mạo không nói, riêng dáng người liền đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người , hơn nữa dị tộc nữ tử mặc y phục lớn mật , khiến mọi người xung quanh muốn huyết mạch phun trào. Lãnh Tịch Chiếu luôn luôn xem Lâm Hạo Dương là thân ca ca , bởi vậy lúc này thấy các ca cơ khuynh quốc khuynh thành thì trong mắt chính là một đám hồ ly tinh, vẫn luôn thực chán ghét hồ ly tinh, nhưng vừa rồi được Hoa Thiên Lang ám chỉ, trong lòng lại kiềm nén xuống , ổn định tinh thần bắt đầu đánh đàn. Ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, âm thanh róc rách nhất thời từ trong cổ cầm ngàn năm phát ra , âm vang cao vút chói tai giống như có vạn mã chạy đến , xa phó biên cương chiến sĩ đang vây quanh lửa trại, đều nhịp quân ca vang vọng chân trời, binh uy tuyệt mạc, sát khí khắp trời, thê lương theo gió cuồn cuộn nổi lên cuốn bay cát vàng , đem bầu trời nhuộm thành một màu tráng lệ. Nghe được tiếng nhạc vang lên, ca cơ liền tùy tiếng đàn khởi vũ , hiển nhiên là trải qua một phen công phu luyện tập , đông tách nhu nhược mềm mại nhưng lại ẩn ẩn chứa một ít lực , cùng với âm nhạc hùng hồn , vừa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đại thần phía dưới không khỏi vô cùng khen ngợi, thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người , trong lòng sứ thần kia thực vừa lòng, trên mặt cố ý vô tình hiện lên chút khiêu khích —– Lăng Nam ta mặc dù là ca cơ nho nhỏ , cũng muốn so với Thiên Lang ngươi mạnh hơn. Hoa Thiên Lang sắc mặt có chút khó coi, Lãnh Tịch Chiếu nhưng thật ra không nóng nảy, đúng lúc ca cơ múa đến đoạn cao trào , khóe miệng giương lên, trên mặt bất động thanh sắc, lặng lẽ làm chậm lại nhạc nhịp, người bình thường căn bản là nghe không ra, nhưng là đối với ca cơ đã quen với nguyên bản nhịp vũ mà nói, thật là tâm hoảng ý loạn, vừa định điều chỉnh vũ đạo tốc độ, lại không dự đoán được Lãnh Tịch Chiếu thủ hạ âm phù lại nhanh vài cái thế là trong mắt mọi người cảnh tượng chính là: Lãnh Tịch Chiếu bình thản chịu đựng gian khổ cúi đầu đánh đàn, tiếng đàn róc rách không có chút không ổn nào; Bên kia Lăng Nam ca cơ thì lại chật vật không chịu nổi, vũ đạo hoàn toàn theo không kịp nhịp của [ xương bình vân kí ] , một bên khiêu vũ một bên còn trừng mắt Lãnh Tịch Chiếu, không khỏi đều ở trong lòng âm thầm nói, những người này cũng thật khiến chủ tử mình mất mặt, trình độ loại này sao có thể đi ra hiến nghệ, chính mình khiêu vũ không tốt còn trừng mắt nhạc công, thật sự là không còn thể thống. Hoa Thiên Lang ngồi ở trên long ỷ , nhìn ánh mắt thản nhiên của Lãnh Tịch Chiếu thì âm thầm cười , tiểu ngốc tử này làm mấy chuyện xấu nhưng vẫn có thể bày ra vẻ mặt như đúng rồi ? Khúc nhạc kết thúc, Lãnh Tịch Chiếu đứng lên lắc đầu trở về , miệng than thở nói :“Trình độ loại này, thật sự là làm bẩn Thiên Lang quốc nhạc chúng ta !” Thanh âm tuy lớn không lớn, nhưng đủ để chung quanh vài người đều nghe rõ , bọn họ nhịn không được đều cười nhạo, người bên ngoài thấy hiếu kì, sau khi nghe ngóng, cũng hùa theo hắc hắc cười, các ca cơ đứng ở giữa sân khấu vô cùng xấu hổ, sứ thần kia hung hăng trừng mắt nhìn các nàng , muốn thay chính mình nói mấy câu , Hoa Thiên Lang đã mở miệng:“ Đại nhân, ca cơ vẫn là lưu cho Lăng Nam vương đi, hảo ý trẫm đã nhận !” Nghe thấy thế ,một câu chưa nói kia đã nuốt trở về, người kia vẻ mặt phẫn hận ngồi trở lại chỗ ngồi . Tây Đằng Lâm cũng nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ màu trắng lắc đầu cười khẽ —– nhìn không ra tiểu thần y này cũng có chút giảo hoạt , ngáng chân người ta tự nhiên tự nhiên , nếu không phải chính mình cũng tinh thông âm luật, sợ cũng bị y lừa luôn. Thật vất vả đợi yến hội chấm dứt, tất cả mọi người thở ra một hơi, ban ngày tham dự đủ tục lệ khiến mọi người cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, chỉ hận không thể chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, Hoa Thiên Lang xoa xoa thắt lưng đau, ra lệnh cho mọi người cáo lui tán đi , sau đó nhanh nhảu đứng lên hoạt động một chút gân cốt, trong lúc vô ý lại thoáng nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu cùng Tây Đằng Lâm sóng vai mà đi , lại nhìn thấy hai người như có như không tựa hồ còn thật cao hứng…… “Tam vương tử, ngươi có chuyện gì sao?” Lãnh Tịch Chiếu nháy mắt mấy cái, ngửa đầu hỏi Tây Đằng Lâm. “Ngươi tên Lãnh Tịch Chiếu, ta đây gọi ngươi Tịch Chiếu được không?” Tây Đằng Lâm mở miệng hỏi . Lãnh Tịch Chiếu gật gật đầu:“Đương nhiên, Hoàng Thượng bọn họ đều kêu ta như thế .” “Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Tam vương tử .” Tây Đằng Lâm nhọn mi :“Nghe thật xa lạ .” Tiểu ngốc tử nghe xong những lời này liền ở trong lòng hắc hắc cười, không muốn cùng mình xa lạ, thì là muốn gần gũi ư , vì thế ngẩng đầu ngốc hề hề cười :“Lâm Lâm ~” “……” Tây Đằng Lâm khóe miệng giật giật , hi lý hồ đồ gật đầu đáp ứng:“Ừm……”
|
Chương 3: Một đường hướng phía Tây “Ngươi có đói bụng không ?” Hai người đi đến nửa đường, Lãnh Tịch Chiếu quay đầu hỏi Tây Đằng Lâm :“Phía trước chính là Tịch Chiếu cung của ta , muốn hay không đi vào dùng một chút điểm tâm ? Ta còn có một chút Ô Long đông lạnh !” Tây Đằng Lâm buồn cười nhìn y :“Vừa rời yến tiệc, lại ăn?” “Vừa nãy chưa ăn bao nhiêu, liền có chuyện .” Lãnh Tịch Chiếu đô miệng than thở . Nhìn y vẻ mặt chờ mong, Tây Đằng Lâm gật gật đầu :“Cũng được, bất quá ngươi giữ lại trà Ô Long đi , ta sẽ không uống trà, uống rượu Tây Bắc quen rồi , dù cho trà thượng hạng cho ta cũng là uổng phí thứ tốt.” Lãnh Tịch Chiếu thấy hắn đáp ứng, vui tươi hớn hở xua tay :“ Sẽ không sao, ngươi biết cầm, cũng có thể biết trà, ta tự mình pha trà cho ngươi !” “Ta biết cầm ?” Tây Đằng Lâm nhọn mi. “Ách……” Lãnh Tịch Chiếu ý thức được mình nói sai rồi nói, le lưỡi :“Vừa rồi lúc ta quấy rối , ngươi có nhíu mi ……” Tây Đằng Lâm khóe miệng tràn đầy trêu chọc cười :“Cho nên nói ngươi lúc đánh đàn thì nhìn lén ta?” Lãnh Tịch Chiếu mặt càng hồng, không nói, nghĩ rằng ta cũng chỉ có tài năng kia cho ngươi xem. Tây Đằng Lâm thấy y ngốc hồ hồ , cười lắc đầu, cũng không trêu chọc y nữa. Đến Tịch Chiếu cung, Lãnh Tịch Chiếu quả thực lấy trà cụ bắt đầu pha trà, Tây Đằng Lâm không lay chuyển được, lại không thể nói thẳng là mình ghét nhất chính là uống trà, chỉ phải ngồi ở một bên một khối tiếp một khối ăn điểm tâm, nghĩ rằng ngươi còn không sợ bị phá hư hảo trà của ngươi , ta nhiều nhất cũng coi như uống thuốc. Lãnh Tịch Chiếu im lặng ngồi ở bàn trà bằng gỗ phía trước, trước mắt là Nghi Hưng Tử Sa trà cụ, dùng nước ấm súc qua , lại cẩn thận thả lá trà vào, trà cụ tốt nhất , lá trà tốt nhất , nước pha tự nhiên cũng phải chú ý , nước sông rất đục, nước giếng rất lạnh, chỉ có tự mình ra ngoài thành lấy nước suối chảy từ đỉnh núi mới là tốt nhất, nhất hướng nhị điểm tam mãn chén, một giai đoạn nhỏ cũng không dám qua loa. Ngày mùa hè ánh nắng tà tà xuyên qua cửa sổ bằng gỗ khắc hoa bao trùm lên bạch y thiếu nên đơn bạc , nhuộm lên hắn một tầng vầng sáng màu vàng , mái tóc đen như mực ôn nhu tán trên vai , giống như loại gấm vóc tốt nhất Giang Nam , vẻ mặt vô cùng chuyên chú, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng chuyển động, hơi nóng của nước trà lượn lờ dâng lên, trước mắt là hình ảnh quá mức im lặng cùng xinh đẹp, Tây Đằng Lâm đột nhiên có chút muốn biết, nước trà kia đến tột cùng là hương vị gì . Cẩn thận đem nước trà rót vào chén, Lãnh Tịch Chiếu bưng lên đưa cho Tây Đằng Lâm :“Muốn hay không thử xem ?” Tây Đằng Lâm cười, cầm lấy ly trà , ngửa đầu uống sau đó ghé vào bên tai y nói nhỏ :“Cũng không tệ lắm.” Lãnh Tịch Chiếu chỉ cảm thấy lỗ tai nóng bỏng, muốn đem tay mình rút về đến lại bị người kia chặt chẽ nắm lấy , không khỏi có chút sốt ruột :“Buông ra!” “Vì cái gì muốn ta thả ra ?” Tây Đằng Lâm khóe miệng giơ lên, chẳng những không có buông ra, ngược lại tay trái vung lên đem y ôm vào trong lòng :“Ngươi chính là thích ta đi, bằng không mấy ngày nay tại sao lại vụng trộm đến Mộ Hoa cung lại không dám vào, lại nhìn lén ta, ngươi cho là ta không biết ?” “Ta……” Lãnh Tịch Chiếu nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì, vừa xấu hổ lại ủy khuất, trong mắt ngập nước . “Như thế nào lại khóc?” Tây Đằng Lâm nhíu mày, cúi đầu hôn trụ khoé mắt ướt nước của y, nâng lên cằm y để y nhìn thẳng mình :“Đêm nay đến chỗ của ta , ân?” “Không cần!” Lãnh Tịch Chiếu sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy, trong đầu ong ong loạn một đoàn , thân thủ dùng sức đẩy ra Tây Đằng Lâm :“Ngươi trở về đi !” Tây Đằng Lâm có chút nghi hoặc nhìn y :“Ngươi không thích ta?” Lãnh Tịch Chiếu ấp úng không nói lời nào, nghĩ rằng ta là thích ngươi, nhưng là nào có đạo lý vừa gặp mặt sẽ có cái kia a. Tây Đằng Lâm nhìn dáng vẻ của y , có chút hiểu :“Ngươi tưởng làm như thế ta sẽ chú ý ?” “A?” Lãnh Tịch Chiếu ngẩng đầu, có điểm không hiểu được ý tứ của hắn. Tây Đằng Lâm vuốt vuốt đầu y , nói :“Ngươi có biết hay không trong phủ ta có bao nhiêu thị thiếp?” Lãnh Tịch Chiếu mờ mịt lắc đầu. “Mười bảy người ? Hay là hai mươi người ? Ta cũng nhớ không được.” Tây Đằng Lâm vẻ mặt không sao cả :“Còn không bao gồm ta vài năm nay thiên nam địa bắc quen biết hồng nhan tri kỷ, nam nhân ngẫu nhiên ta cũng sẽ ngoạn ngoạn, bất quá không bao nhiêu, đại khái cũng là bốn năm người.” Lãnh Tịch Chiếu nghe vậy có chút ngơ ngác . Tây Đằng Lâm nhọn mi:“Cám ơn ngươi đã cứu ta, ta ngày sau sẽ báo đáp .” Lãnh Tịch Chiếu vẫn là không nói lời nào. Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ, xoay người rời Tịch Chiếu cung. Ngự hoa viên , Hoa Thiên Lang cho người bày tốt đồ ăn sáng, phải chờ trái chờ chính là đợi không được Lâm Hạo Dương, trong lòng âm thầm nói , không phải là cho y đi hỏi một chút tiểu ngốc tử có hay không coi trọng ai thôi sao, như thế nào cũng đi lâu như vậy. Miên man suy nghĩ một trận , chỉ thấy Lâm Hạo Dương thở hổn hển chạy đến, trên mặt nói không ra là cái biểu tình gì . “Này!” Hoa Thiên Lang đưa cho y một chén nước:“Hỏi đến đâu rồi ?” Lâm Hạo Dương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hoa Thiên Lang mạc danh kỳ diệu :“Ngươi rốt cuộc là muốn khóc hay là muốn cười, cô nương nhà ai mà đem ngươi dọa thành như vậy, cũng sẽ không là Chu cô nương vừa béo vừa mặt rỗ đi?” “So với Chu tiểu thư còn muốn…… đáng sợ hơn.” Lâm Hạo Dương nháy mắt mấy cái. “Người nào?” Hoa Thiên Lang càng mơ hồ :“So với nàng còn muốn khó coi hơn ? Ngoan , kia cũng không sao, Tịch Chiếu lớn lên đáng yêu như thế , việc hôn nhân này ta không thể chuẩn, nếu không chờ sư phụ trở về sẽ bóp chết ta!” “Ta vừa mới đi Tịch Chiếu cung, nhìn thấy hắn tự mình pha trà cho Tây Đằng Lâm.” Lâm Hạo Dương vẻ mặt nghiêm túc:“Mà còn là lá trà ngươi trăm phương nghìn kế thay hắn mang về lá cây Tương Hồng .” “Cái gì?” Hoa Thiên Lang nghẹn họng nhìn trân trối :“Tây Đằng Lâm?” “Ân.” Lâm Hạo Dương gật đầu:“Tây Đằng gia Tam vương tử.” Hoa Thiên Lang cố gắng thay Lãnh Tịch Chiếu tìm lý do :“Nói không chừng, chỉ là bằng hữu mà thôi…… Ngô, tuy rằng trà kia hắn bình thường ngay cả trẫm cũng đều luyến tiếc không cho uống ……” “Sau đó, tiểu ngốc tử tự mình uy hắn uống trà, sau đó hai người…… Ôm một cái, tiểu ngốc tử giống như rất thích ý……” Lâm Hạo Dương tận lực nhớ lại chi tiết lúc đó :“Đại khái chính là như vậy , ta cách khá xa cũng không thấy rõ lắm .” “Tịch Chiếu uy hắn…… Uống nước, còn ôm một cái?” Hoa Thiên Lang cảm thấy phía sau lưng phát lạnh :“Sau đó thì sao ?” “Sau đó ta cảm thấy nếu nhìn tiếp thì không tốt lắm…… nên quay về ……” Lâm Hạo Dương lay lay hắn :“Làm sao bây giờ? Tiểu ngốc tử cũng thích nam nhân rồi đi .” Hoa Thiên Lang dở khóc dở cười:“Ta còn muốn cho hắn cưới về một cô nương , ai biết lại bị người ta cưới đi rồi…… Tây Đằng gia Tam vương tử, Tịch Chiếu theo hắn cũng là không lo ăn lo mặc , nhưng là tiến triển cũng quá nhanh đi !” Lâm Hạo Dương cũng hiểu được, có chút vô lực :“Làm sao bây giờ? Sư phụ trở về nếu biết Tịch Chiếu cùng một nam nhân bỏ chạy, chúng ta liền thảm ……” ……………… Một phía khác , Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở trong phòng ngẩn người, khóe mắt tựa hồ còn lưu lại một tia ấm áp , cùng với trà Ô Long mùi thơm ngào ngạt , đuổi như thế nào cũng đuổi không đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tây Đằng Lâm là một năm trước, ở Tây Bắc cổ thành, chính mình tràn đầy tò mò đông xem tây xem, cũng không cẩn thận va vào trong lòng hắn, đầu tiên là cảm giác người này hảo cao nha, chính mình mới cao tới ngực người ta ; điều thứ hai là cảm giác người này lồng ngực như thế nào cứng rắn , bị đâm cho đầu ong ong đau, sau đó ngẩng đầu, liền nhìn đến ánh mắt hắn, con ngươi màu hổ phách giống như có ánh mặt trời rơi vào, mang theo một chút trêu đùa cùng một chút bất đắc dĩ, cái mũi cao cao , khóe miệng hơi hơi giương lên, khuôn mặt oai hùng cương nghị cùng với ánh dương Tây Bắc như hoà làm một , hoàn mỹ giống như thần đế, ở trong mắt y , liền khắc sâu vào trong lòng, chính là liếc mắt một cái gặp nhau, lại nhung nhớ suốt một năm, ngay cả chính mình cũng không biết là vì cái gì. “Hắn không phải người như vậy đúng không?” Lãnh Tịch Chiếu ủ rũ ghé vào trên giường, lấy ngón tay tinh tế chọc chọc con hổ bông dưới đầu. Tiểu hổ bằng bông ánh mắt không chuyển , nhìn Lãnh Tịch Chiếu không nói. “Hắn lớn lên tốt lắm đúng không? Hơn nữa ta mấy ngày nay hỏi qua thiệt nhiều người, bọn họ đều nói Lâm Lâm là vương tử tốt nhất Tây Đằng gia , không phải người xấu .” Tiểu lão hổ mân miệng, nhìn qua uy phong lẫm liệt. “Hắn nhất định là gạt ta !” Lãnh Tịch Chiếu ôm tiểu lão hổ ngồi xuống, chớp chớp đôi mắt thật to :“Ngươi có nghĩ là ta nên đi Vân Sát Bảo không ? Chúng ta đi xem Tiểu Việt cùng sư phụ bọn họ đi, vừa lúc ta còn có thể hướng sư phụ lãnh giáo một chút y thuật ! Như vậy ta có thể cùng Lâm Lâm tiện đường !” Càng nói càng vui vẻ, Lãnh Tịch Chiếu lxuống giường kích động phóng đi tìm Hoa Thiên Lang. Ngoài cửa, thủ vệ vừa thấy là Lãnh Tịch Chiếu, cũng không ngăn đón, ai cũng đều biết Hoàng Thượng cùng tướng quân yêu quý nhất chính là tiểu tử kia. Lãnh Tịch Chiếu vào nội điện , nhìn nhìn khắp nơi , không có người? Chắp tay sau lưng đi bộ đến ngự hoa viên, mới vừa đi đến trước hòn giả sơn, cái mũi nhỏ ngửi a ngửi —– trong không khí là hương vị mà Hoa Thiên Lang thích nhất – hoa quế nhưỡng , mắt to nhất thời nheo thành hình mặt trăng , khóe miệng giơ lên mỉm cười, mạnh mẽ vọt tới trước hòn giả sơn :“Hoàng Thượng!” Sau đó ba người đều sửng sốt…… “Ách…… Cái kia…… Ta…… Các ngươi tiếp tục……!!” Lãnh Tịch Chiếu phản ứng đầu tiên, lòng bàn chân chuyển động nhanh chóng biến mất. ( =))) có ai biết hai người Hoàng thượng đang làm gì khơm ?? ^^ ) “Dương……” Hoa Thiên Lang chột dạ nhìn về phía Lâm Hạo Dương. “Tránh — xa — ta — ra ” Lâm Hạo Dương nghiến răng nghiến lợi:“ Trong vòng một tháng không được gặp mặt ta!!” “Nhưng là chúng ta chỉ là hôn nhẹ mà thôi lại không có làm gì khác……” Hoa Thiên Lang nhăn mặt. Lâm Hạo Dương đẩy ra cái người đang dán sát vào mình – Hoa Thiên Lang, phủi phủi quần áo, tức giận :“Ta đi tìm tiểu ngốc tử!” “Ta đi cùng ngươi!” Hoa Thiên Lang vui vẻ đuổi theo, có một chút không thành thực thân thủ trêu chọc tiểu dã miêu nhà mình . Lâm Hạo Dương bị hắn trêu đến không biết làm sao, dở khóc dở cười nghĩ người này rốt cuộc là thế nào được truyền thành là một quân vương tài đức sáng suốt a ? Lời đồn thực đáng sợ!! Lãnh Tịch Chiếu một đường chạy về Tịch Chiếu cung, đem tay che mặt dùng sức lắc đầu, vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn đến a ! “Tiểu ngốc tử!” Hoa Thiên Lang đi vào , chung quanh tìm, cuối cùng ở ghế dựa vừa mềm vừa lớn lôi ra được tiểu tử kia đang không nín được cười , hung thần ác sát hướng y trừng mắt:“Cười cái gì!” Lãnh Tịch Chiếu cắn môi điên cuồng lắc đầu. “Nói !” Hoa Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi. “Không cười! Ta cái gì cũng……” Lãnh Tịch Chiếu một câu chưa nói xong, liền cười đến ngồi xổm xuống :“Không thấy……” Đứng một bên , Lâm Hạo Dương vô lực, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu y:“Cười đủ chưa? Tìm chúng ta có chuyện gì?” Lãnh Tịch Chiếu ngửa đầu chớp chớp mắt, mặt có chút đỏ. Hoa Thiên Lang nhìn ra nguyên nhân , cố ý hỏi y :“Có người trong lòng ? Cô nương nhà ai ?” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu lại lắc đầu:“Ta nghĩ muốn đi Tây Bắc.” “Được !” Hoa Thiên Lang một ngụm đáp ứng:“Ta phái hai ngàn tinh binh theo hộ tống ngươi.” “Ngươi cũng không hỏi là ta đi đâu a?” Lãnh Tịch Chiếu vẻ mặt nghi hoặc. “Hạo Dương sớm nói với ta ……” Hoa Thiên Lang nói một nửa lại dừng, che dấu sờ sờ cằm:“Ách…… Ta là nói vừa lúc ta cũng muốn phái người đi Tây Đằng gia tộc nhìn xem, hai tháng sau chính là sinh thần Tây Đằng vương , ngươi vừa lúc đại diện trẫm đi đưa lễ vật.” “Ngươi cho ta đi Tây Đằng gia?” Lãnh Tịch Chiếu trong lòng hoan hô nhảy nhót:“Tốt , ta đi!” Hoa Thiên Lang nhìn vẻ mặt vui mừng của Lãnh Tịch Chiếu, thân thủ xoa xoa đầu của y, nghiêm mặt nói:“Tây Đằng gia gần đây có chút hỗn loạn , nếu có người khi dễ ngươi, liền phái người trở về nói cho trẫm, còn có Tây Bắc quan viên ta cũng sẽ đối bọn họ ra lệnh , ân?” Lãnh Tịch Chiếu gật gật đầu, cười ngốc hề hề . Hai ngày sau, Tây Đằng Lâm nghe xong thánh chỉ của Hoa Thiên Lang thì dở khóc dở cười, nhìn Lãnh Tịch Chiếu bên cạnh liền vô kế khả thi, nghĩ rằng tiểu ngốc tử này thật đúng là yêu thích mình không buông . Tây Đằng Lâm lần này đến tiến cống cũng có dẫn theo nhân mã đầy đủ, nhưng mấy ngày trước đây đều bị thích khách giết khá nhiều, còn lại cũng không đến năm mươi người , còn Lãnh Tịch Chiếu bên này, Hoa Thiên Lang muốn cấp cho cha mẹ chồng tương của tiểu ngốc tử một ấn tượng tốt , chỉ là thọ lễ liền trang bị vài xe ngựa, hơn nữa hai ngàn hộ vệ, nhìn qua thật hoành tráng . “Lãnh thiếu gia, dọc đường đi thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Tây Đằng Lâm vô lực ôm quyền. Lãnh Tịch Chiếu cười tủm tỉm gật đầu. Một bên Cống Đạt mắt trợn trắng, nguyên nghĩ sớm đi rời đi hoàng cung liền có thể thoát khỏi cái người mỗi ngày đều nhìn lén thiếu chủ nhà mình – tiểu đại phu , ai biết y thế nhưng lại theo đi Tây Đằng gia, thật đúng là sợ cái gì đến cái đó. “Xuất phát!” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ nhíu mày, giục ngựa , mang theo nhân mã chậm rãi ra khỏi thành, một đường hướng Tây Bắc rong ruổi mà đi.
|
Chương 4: Ăn ngủ trong mưa đêm Sắp tối , đoàn người đã đến trước dãy núi ngoài thành , Tây Đằng Lâm ở phía trước cưỡi ngựa có chút nhàm chán, vì thế vén rèm xe lên chui vào xe ngựa, Lãnh Tịch Chiếu đang ghé vào cửa sổ trên xe ló đầu ra bên ngoài xem, nghe được động tĩnh liền xoay người thì thấy Tây Đằng Lâm, nhất thời cười tủm tỉm :“Lâm Lâm.” Tây Đằng Lâm tựa vào một bên buồn cười nhìn y :“Từ lúc theo đoàn quân xuất phát thì vẫn nằm úp sấp trông ra bên ngoài xem cảnh, không chán sao ?” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu:“Bên ngoài phong cảnh nước non hữu tình xem thật thích nha , không khí trên núi cũng tốt, so với một mình buồn chán ngồi ở trong xe ngựa đọc sách thì tốt hơn.” “Đều chỉ toàn là đá cùng cây, có thể có cái gì để xem đâu.” Tây Đằng Lâm khinh thường :“Chỉ có loại như ngươi là con mọt sách mới có thể thích, xem xong liền ngâm thơ đối cảnh thương cảm xuân thu gì đó.” “Mới không phải.” Lãnh Tịch Chiếu vẻ mặt thành thật :“Hoa cỏ cây cối đều có sinh mệnh của nó , giống như trồng hoa vậy, chỉ khi ngươi đối với nó tốt nó mới có thể nở hoa cho ngươi xem.” “Ngô…… Nghe bọn họ nói phụ thân ngươi là Lãnh Úy?” Thấy y còn đang thao thao bất tuyệt , Tây Đằng Lâm đúng lúc thay đổi đề tài mà mình thấy hứng thú hơn , vừa nói vừa tùy tay cầm lên miếng điểm tâm hình con bướm bỏ vào trong miệng :“ Ông ấy lợi hại như vậy , ngươi như thế nào một chút võ công cũng không biết ?” Lãnh Tịch Chiếu rót nước đưa cho hắn, vẻ mặt buồn bực :“Ta cũng không biết, nhớ lại trước kia theo Tiểu Nhất luyện võ chân do ta quá mềm nên đá không đủ lực , nội công tâm pháp thì cố gắng như thế nào cũng không nhớ được, chiêu thức đơn giản nhất cũng học không xong , cha ta thấy ta như thế thật sự không phải là không buồn phiền , nhưng cũng không có biện pháp bắt buộc ta, sau đó Hoàng Thượng chỉ cho ta học điểm huyệt, vẫn là Hạo Dương mất một phần công phu thật lớn mới làm cho ta nhớ kỹ cách điều khiển.” “Ngốc như vậy sao ?” Tây Đằng Lâm nghe vậy , đầu tiên là nhíu mày, đánh giá y một chút lại gật đầu :“ Ừ , đúng là ngươi xem như thế nào cũng không giống như người thích hợp luyện võ .” “Múa đao vung kiếm có cái gì hay, ta lại không hại người , ta thích cứu người !” Lãnh Tịch Chiếu mếu máo, nhỏ giọng đô đô than thở . Tây Đằng Lâm lười cùng tiểu ngốc tử tranh cãi cái vấn đề này, vén lên màn xe nhìn nhìn bên ngoài, thấy sắc trời không biết từ khi nào thì đã muốn âm u một mảng, mây đen kéo tới tựa hồ là trời muốn mưa, trong xe ngựa cũng có vẻ oi bức khó chịu, vì thế quay đầu hướng Lãnh Tịch Chiếu nhọn mi :“Muốn hay không theo ta ra ngoài cưỡi ? Đừng mãi ngồi ngốc ở trong xe ngựa , bên ngoài so với trong này mát mẻ hơn nhiều!” “Ân, cũng được.” Lãnh Tịch Chiếu gật gật đầu, bắt lấy miếng điểm tâm cuối cùng nhét vào miệng, vỗ vỗ mảnh vụn trên tay sạch sẽ, đi ra khỏi xe ngựa vừa muốn lên ngựa, lại bị Tây Đằng Lâm một phen giữ lại. This version belongs to Quinna Laurent’s blog “Làm sao thế ?” Lãnh Tịch Chiếu có điểm mạc danh kỳ diệu, quay đầu nhìn hắn hỏi. Tây Đằng Lâm cười xấu xa không trả lời, lại thân thủ lôi kéo y cùng mình cùng nhau ngồi ở trên lưng ngựa :“ Đã cưỡi ngựa mà cưỡi loại ngựa thường thì còn có ý nghĩa gì , lần này cho ngươi thử đại mã Tây Bắc Kim Yến Lưu của ta !!” “Này……” Lãnh Tịch Chiếu lời nói còn không kịp ra khỏi miệng, Tây Đằng Lâm liền mạnh mẽ giơ lên dây cương, Kim Yến Lưu được chủ tử mệnh lệnh, nhất thời vung lên bốn vó hướng về phía trước chạy như điên , nháy mắt một cái đã cách đại đội nhân mã xa xa một khoảng lớn. “Thiếu chủ!” Cống Đạt sốt ruột lại vô kế khả thi, chỉ có thể mang theo đội ngũ một đường đi nhanh hơn, trong tâm nói nam nhân bộ dạng đẹp mắt thật sự là Hoạ Thủy a —– đương nhiên ngoại trừ Tây Đằng Lâm , chính mình cũng ngoại trừ! ( anh này mắc bệnh tự luyến cùng chủ nhân luyến cấp độ nặng nà :3 ) Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở trước ngực Tây Đằng Lâm , chỉ cảm thấy tốc độ chiến mã nhanh như sấm chớp , cây cối hai bên xẹt qua vù vù , gió lạnh táp vào mặt tới tấp mang theo một chút mưa bụi không ngừng đánh vào trên mặt, loáng thoáng có chút đau, quay đầu muốn tránh đi , lại nhìn đến sườn núi dưới chân mây mù lượn lờ cùng vách núi đen kịt, nhất thời liền cảm thấy thắt lưng cùng chân như nhũn ra không còn khí lực, phía sau Tây Đằng Lâm còn cố tình nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của y, một chút điểm tựa cũng không chịu cấp cho y , Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy chính mình theo tốc độ Kim Yến Lưu phi nhanh như thế thì thật kinh hoàng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng ngã xuống , tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , chỉ có thể theo bản năng cúi đầu nhắm mắt, hai tay gắt gao nắm lấy tay Tây Đằng Lâm đang ôm lấy đai lưng của mình không dám buông tay. Tây Đằng Lâm nhìn cái ót nho nhỏ của y, cảm thấy càng thêm buồn cười, tiểu ngốc tử này ngây ngốc , trêu cợt hảo vui , lúc này thấy y bộ dáng động cũng không dám động , trong lòng nhất thời lại có ý tưởng muốn chọc phá y , thừa dịp Kim Yến Lưu chuyển hướng , tay trái nhẹ nhàng vung lên , Lãnh Tịch Chiếu nhất thời mất đi trọng tâm, nghiêng về một phía ngã xuống. “A~!” Lãnh Tịch Chiếu sắc mặt trắng bệch trợn mắt, chỉ thấy chính mình cách mặt đất càng ngày càng gần, vì thế trong óc “ Ầm ” Một tiếng đình chỉ hoạt động , ngay cả chính mình bị Tây Đằng Lâm đúng lúc lôi lên lưng ngựa cũng không có phản ứng . “Này……” Tây Đằng Lâm nắm chặt dây cương ngừng Kim Yến Lưu lại, ở trước mắt y phất phất tay :“ Dọa ngươi choáng váng?” Lãnh Tịch Chiếu mắt to ngập nước, mím môi không nói lời nào. Tây Đằng Lâm hoàn toàn bất đắc dĩ, tiểu ngốc tử trong ánh mắt hoàn toàn mờ mịt , hiển nhiên là bị dọa đến mất hồn , lúc này sắc trời đã dần dần trở tối, mưa cũng có lớn hơn chút, thấy phía trước vừa lúc có tòa miếu đổ nát, vì thế tùy tay quăng đạn tín hiệu cho Cống Đạt bọn họ, chính mình mang theo Lãnh Tịch Chiếu đi vào trú mưa. Vào trong miếu, Tây Đằng Lâm trước đem Kim Yến Lưu buộc ở một bên cây cột , lại lấy ra đá lấy lửa, tùy tiện kiếm chút củi khô đốt lửa , quay đầu xem Lãnh Tịch Chiếu vẫn là đang ngốc hồ hồ ngốc lăng lăng đứng ở kia, trong lòng cũng có chút hối hận —– sớm biết rằng y nhát gan như vậy sẽ không trêu cợt y , nếu thực sự đem tiểu ngốc tử dọa choáng váng việc này để cho Hoa Thiên Lang cùng Lãnh Úy biết , xác định chính mình sẽ không yên ổn. “Ngươi không sao chứ?” Tây Đằng Lâm vỗ vỗ hai má lạnh như băng của y :“Choáng váng?” Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt , có điểm hoàn hồn lại , tuy rằng tim vẫn đập bùm bùm kinh hoàng, bất quá cuối cùng cũng biết rõ rằng hiện tại mình đã không còn nguy hiểm . Thấy trong ánh mắt y khôi phục một chút sức sống, Tây Đằng Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra :“Ngươi như thế nào nhát gan như vậy ?” Lãnh Tịch Chiếu ngượng ngùng nhìn Tây Đằng Lâm, cũng hiểu được chính mình là có chút không đủ nam tính :“Ta cũng không biết…… Vừa rồi cám ơn ngươi.” “A?!” Tây Đằng Lâm ngạc nhiên, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe nhầm, chính mình đem y khi dễ thành như vậy, còn tưởng rằng y ít nhất sẽ mắng mắng mình, như thế nào ngược lại mở miệng nói cám ơn ? “Ân…… Cám ơn ngươi cho ta cưỡi ngựa của ngươi, còn có cám ơn ngươi cứu ta, cái kia…… Ta cưỡi ngựa không tốt lắm, vừa rồi ta ngã xuống có dọa đến ngươi đi?” Lãnh Tịch Chiếu vừa nói vừa nhìn Tây Đằng Lâm chăm chú. Tây Đằng Lâm dở khóc dở cười, vừa mới nãy còn nghĩ đến y là đang nói móc , nhưng là nhìn y vẻ mặt thành khẩn…… Nhất thời cảm thấy có chút vô lực, người này như thế nào ngốc như vậy? “Lâm Lâm?” Lãnh Tịch Chiếu thật cẩn thận gọi hắn, nghĩ rằng hắn là không phải sinh khí đi, như thế nào lại không để ý đến mình . Tây Đằng Lâm nhìn vẻ mặt của y, đột nhiên liền cảm thấy muốn cười :“ Vậy đem cái kia đưa lại cho ta được chưa ?” “Ân?” Lãnh Tịch Chiếu vẻ mặt nghi hoặc:“Cái nào?” Tây Đằng Lâm hướng trong tay Lãnh Tịch Chiếu đang nắm gì đó dương dương tự đắc hất cằm :“Đai lưng! Vừa rồi lúc ngươi rớt xuống ngựa đã túm đi .” Lãnh Tịch Chiếu phản ứng lại, le lưỡi thân thủ giúp hắn thắt lại đai lưng. “Thiếu chủ!” Cống Đạt mặc kệ mưa to đuổi tới trong miếu, vừa rống to vừa vọt vào cửa miếu đã bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng hình :“Các ngươi…… Đang làm gì?” Lãnh Tịch Chiếu đầu tiên không phản ứng lại kịp , ngửa đầu nhìn thấy Tây Đằng Lâm vẻ mặt buồn cười nhìn mình, nhìn lại , chính mình động tác nhìn qua rất giống đang cởi bỏ đai lưng của Tây Đằng Lâm , quay đầu ra cửa lúc này đã đứng một đống người…… Vì thế tiểu ngốc tử mặt “Bùm” một cái lập tức biến hồng, lùi về sau không biết nên làm cái gì bây giờ. Ở tại cửa kia mười mấy thủ hạ của Tây Đằng Lâm thấy y bộ dáng quẫn bách, nhịn không được đều cười ra tiếng. Tây Đằng Lâm nguyên bản cũng rất muốn cười , bất quá cúi đầu thấy y nước mắt lưng tròng sắp khóc , cũng hiểu được mình hình như có chút quá phận, vì thế hướng ra cửa liếc mắt, chính mình lôi kéo Lãnh Tịch Chiếu ngồi kế bên đám lửa vừa đốt. Mọi người ngầm hiểu, đều đi ra ngoài tìm địa phương dựng lều trại trú mưa, chỉ để lại bọn họ hai người ở trong miếu. “Tiểu ngốc tử.” Tây Đằng Lâm lay lay bả vai Lãnh Tịch Chiếu :“Tức giận?” Lãnh Tịch Chiếu cắn môi lắc đầu, đôi mắt hồng hồng , ngoài miếu một đạo tia chớp xẹt qua, ngay sau đó chính là tiếng sấm, giống như ngay tại đỉnh đầu nổ tung , tựa hồ ngay cả mặt đất đều đang run lên. “Ngươi sợ sao ?” Tây Đằng Lâm thấy y run run , vì thế hướng trước mặt y ngồi xuống. Lãnh Tịch Chiếu hướng hắn lắc đầu, cố chấp cùng hắn ngăn cách một khoảng cách, không để ý tới cũng không nói gì. Tây Đằng Lâm thở dài, thân thủ đem y túm đến chính mình trong lòng:“ Không cần như thế, bên ngoài trời đang mưa . Ngươi đừng sinh khí, bọn họ không phải người xấu, không có ác ý .” Lãnh Tịch Chiếu nguyên bản kỳ thật cũng không có tức giận, chỉ là cảm thấy có chút dọa người , bất quá hiện tại được Tây Đằng Lâm ôm vào trong lòng, lập tức liền đem chuyện vừa rồi quên đi :“Ta không sinh khí a.” Tây Đằng Lâm thấy hắn mắt to chớp a chớp , khoé mắt còn ngập nước , liền cảm thấy kỳ thật tiểu ngốc tử này lớn lên thật sự rất đáng yêu, vì thế nhịn không được mở miệng hỏi một cái vấn đề mình không hiểu nổi :“Ngươi rốt cuộc thích ta vì cái gì?” Lãnh Tịch Chiếu nghe vậy mặt liền đỏ hồng , lỗ tai cũng hồng hồng . “Chúng ta trước kia căn bản là không biết nhau, ngươi cũng không phải loại chỉ muốn cùng ta vui đùa qua đường, như thế nào lần này không có gì liền đi theo ta về Tây Bắc a?” Tây Đằng Lâm tiếp tục không hiểu hỏi :“Ta rốt cuộc tốt chỗ nào ?” “Ngươi có ánh mắt đẹp lắm .” Lãnh Tịch Chiếu thanh âm nho nhỏ mở miệng. “A?” Tây Đằng Lâm dở khóc dở cười :“Tây Đằng gia ánh mắt đều là màu hổ phách , đại ca của ta ánh mắt so với ta còn đẹp hơn nhiều.” “Ân…… Ta không biết!!” Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy ngay cả chính mình cũng không biết , chỉ biết im lặng. Tây Đằng Lâm vô lực, tiểu gia hỏa này trong đầu rốt cuộc là chứa cái gì? “Thiếu chủ!” Cống Đạt ở ngoài cửa thật cẩn thận nhìn vào, thấy hai người kia cũng không có làm chuyện gì, vì thế yên tâm tiến vào giao cho Tây Đằng Lâm một cái hộp :“Ăn một chút gì đi.” Tây Đằng Lâm tiếp nhận rồi mở ra, lấy ra thịt bò nướng ngũ vị hương, lại dùng chủy thủ cắt thành từng lát một , rắc thêm một chút gia vị rồi đưa cho Lãnh Tịch Chiếu :“Ăn đi, đừng để đói bụng .” “Ách……” Lãnh Tịch Chiếu vừa vào trong xe ngựa liền ăn điểm tâm và trái cây suốt, vốn là không đói , bất quá đây là Tây Đằng Lâm cố ý chuẩn bị cho mình , vì thế vẫn là tiếp nhận chậm rãi ăn. This version belongs to Quinna Laurent’s blog Tây Đằng Lâm một hơi ăn xong ba miếng thịt bò nướng , thấy Lãnh Tịch Chiếu trong tay vẫn còn lại hơn phân nửa, vì thế nhíu mày nhìn hắn :“Khó ăn sao ?” “Không phải!” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu, dùng sức cắn một ngụm thật to, dùng sức ăn a ăn, quai hàm nho nhỏ căng phồng :“Ăn ngon!” Tây Đằng Lâm lại không nói gì, cầm túi nước đưa cho hắn, chính mình tìm nơi khô mát, dựa vào cây cột nhắm mắt nghỉ ngơi. Lãnh Tịch Chiếu vụng trộm liếc nhìn Tây Đằng Lâm một cái , thấy hắn tựa hồ đã muốn ngủ, vì thế nhẹ tay nhẹ chân đứng lên, nhanh chóng lấy nửa miếng thịt bò đi đến một bên đổ đi , lại đi về chỗ cũ ngồi xuống. Tây Đằng Lâm âm thầm cắn răng, tiểu ngốc tử a tiểu ngốc tử! Chạy một ngày đường, mọi người đều có chút mệt mỏi, Tây Đằng Lâm dựa vào cây cột ngủ được nửa canh giờ, lại bị một đạo sấm chớp sáng chói làm cho bừng tỉnh, nhìn lại phía trước, liền thấy Lãnh Tịch Chiếu nằm ở một bên đám lửa ngủ , vì thế hoảng hốt —– tiểu ngốc tử này thật đúng là một chút kinh nghiệm sinh sống dã ngoại cũng không có, ngủ say bên một đám lửa như vậy không cẩn thận liền có thể lăn luôn vào trong lửa nóng a , hắn có tâm đem y ôm đến trong xe ngựa, lại sợ bên ngoài mưa sa gió giật làm cho y bị lạnh , càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể thân thủ đem y ôm trong lòng về lại miếu ngủ qua một đêm này. Sáng ngày hôm sau , Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy cái mũi ngứa , vì thế nhăn nhăn hàng lông mi nho nhỏ đánh một cái đại hắt xì, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. ( tiểu Tịch Chiếu dễ thương rứa ^^ ) Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ, vứt bỏ cái lá trong tay , lấy tay xoa xoa đầu hắn :“Rời giường thôi !” Lãnh Tịch Chiếu đang mộng đẹp lại bị đánh gãy, không tình nguyện mở to mắt, mơ mơ màng màng cùng Tây Đằng Lâm nhìn nhau nửa ngày, lại cảm thấy có chút không đúng, nhìn lại , chính mình đang nằm ở trong lòng hắn…… “Ách.” Lãnh Tịch Chiếu đột nhiên ngồi thẳng dậy rất có ý tứ hướng hắn cười cười. Tây Đằng Lâm mím mím khóe miệng, muốn đứng lên lại cảm thấy thân mình đã tê rần, vì thế một bên cắn răng một bên nhu nhu cánh tay, khập khiễng đi ra ngoài. Cống Đạt vốn đang ở bên ngoài chỉ huy đoàn nhân mã xếp thành hàng, xoay đầu thì thấy Tây Đằng Lâm xoa thắt lưng nhe răng nhếch miệng tiêu sái đi ra khỏi miếu , đi bộ tựa hồ cũng hơi hơi có chút bất lợi , phía sau còn có cái vẻ mặt áy náy của Lãnh Tịch Chiếu, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, lại thấy hai người bọn họ một trước một sau vào xe ngựa. ” Uy, này xem như…… Cái tình trạng gì ?” Ở một bên ,thị vệ cũng choáng váng, thình hình này , thiếu chủ chẳng lẽ là…… Bị áp ư , hảo kinh khủng a hảo kinh khủng…… Cống Đạt mím mím khóe miệng, trong đầu nhịn không được xuất hiện hình ảnh…… Thân mình liền run run , đáy lòng nảy lên một trận ác hàn……= . = Trong xe ngựa, Lãnh Tịch Chiếu vì lấy lòng Tây Đằng Lâm nên nhu cánh tay ấn huyệt vị cho hắn :“Lâm Lâm ngươi cảm thấy thế nào?” “Ngươi sẽ không thế điểm nhẹ chút a!” Tây Đằng Lâm rống giận :“ Ấn mạnh như thế để làm chi ? Đau!!” Ngoài xe ngựa , thị vệ đồng loạt hóa đá …… Quả nhiên là con người thì không thể nhìn bề ngoài , Lãnh thiếu gia hảo mạnh mẽ a…
|