Tìm Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
|
|
Chương 10: Gởi thư đến Tinh Mạc Sáng sớm hôm sau, Tây Đằng Lâm mở mắt liền cảm thấy trong không khí thoang thoảng có vị thuốc vô cùng quen thuộc, tựa hồ là hương vị an thần thảo trên người Lãnh Tịch Chiếu, chẳng lẽ tối hôm qua là y đưa mình trở về phòng ? “Thiếu chủ ngươi tỉnh !” Cống Đạt đang ngồi ở tiểu viện ăn điểm tâm, ngẩng đầu liền thấy Tây Đằng Lâm bước vào cửa, vì thế miệng đang ngậm nửa bánh bao cũng hướng hắn chào hỏi. Tây Đằng Lâm mặt nhăn nhíu mày ngồi ở trước mặt hắn :“Ngươi cười cái gì !” Cống Đạt hắc hắc cười :“Chưa từng thấy thiếu chủ uống rượu a, tối hôm qua sao lại muốn uống ? .” Tây Đằng Lâm lườm hắn một cái, hỏi vấn đề mình muốn biết nhất :“Ngày hôm qua ai đưa ta trở về ?” “Còn có thể có ai, ta a !” Cống Đạt uống nước. “Chỉ có mình ngươi ?” Tây Đằng Lâm nhọn mi. “Ngô, còn có lão Ngô trông cửa , tối hôm qua ngươi uống say chết sống ôm muốn cái cột nhà không buông tay, cuối cùng là ta liều cái mạng đem ngươi đưa về giường !” Cống Đạt ngẩng đầu nhìn Tây Đằng Lâm :“Thiếu chủ ngươi hỏi cái này để làm gì?” “Lão Ngô cùng ngươi…… Ôm ta lên giường?” Tây Đằng Lâm rùng mình, vì thế câm miệng không thèm nhắc lại. Nhớ ra Tây Đằng Ly là con người tàn độc, ăn xong điểm tâm Tây Đằng Lâm liền nhanh chân hướng phòng của đại ca hắn mà đi, vừa vào cửa lại sửng sốt, đại ca nhà mình đang tựa vào đầu giường im lặng đọc sách, chăn bên người lộ ra một cái đầu nho nhỏ —– tiểu ngốc tử??!! “Đại……” Một câu đại ca còn chưa có kêu xong, Tây Đằng Ly liền nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn đừng lên tiếng. Tây Đằng Lâm cảm thấy đầu ong ong vang lên, tình trang này là như thế nào nha ? Lãnh Tịch Chiếu nghe được động tĩnh, mi mắt nhẹ nhàng giật giật, mở mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy. “Tỉnh rồi ?.” Tây Đằng Ly buông sách trong tay nhìn y. Lãnh Tịch Chiếu dụi dụi mắt có chút ngượng ngùng :“Cái kia…… Tối hôm qua không cẩn thận liền ngủ thiếp đi.” Tây Đằng Ly cười :“Không có việc gì, ta còn muốn cám ơn ngươi đã nguyện ý theo ta nói chuyện nhiều như vậy.” Nói chuyện phiếm a…… Tây Đằng Lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sự tình giống như cùng mình tưởng tượng không hề giống nhau. Lãnh Tịch Chiếu nhảy xuống giường mới nhìn thấy đứng ở cửa là Tây Đằng Lâm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu bước quá hắn trở về phòng thay quần áo, Tây Đằng Lâm nhìn bóng dáng nho nhỏ của y, tự dưng còn có chút luyến tiếc dời đi ánh mắt. “A Lâm.” Tây Đằng Ly phất tay kêu Tây Đằng Lâm ngồi vào bên cạnh giường cười ha ha nhìn hắn :“Ngươi thích y?” “Khụ khụ……” Tây Đằng Lâm bị nước miếng của mình làm sặc , liên tục phất tay :“Như thế nào có khả năng a.” Tây Đằng Ly thấy hắn không muốn nói, cũng không ép buộc hắn, ngược lại mở miệng nói :“Lão Nhị mấy ngày nay có phải hay không thiếu kiên nhẫn ?” Tây Đằng Lâm gật gật đầu :“Trước tiền cứ mặc kệ hắn , chờ sinh thần phụ vương trôi qua rồi lại cùng hắn tính sổ, đúng rồi đại ca, thọ yến năm nay ngươi vẫn là nên đi thôi, phụ vương nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ rất cao hứng.” Tây Đằng Ly nhắm mắt lại, ánh mắt thản nhiên như nước :“Đến lúc đó rồi nói sau.” Giữa trưa lúc ăn cơm , một đống người chờ đến chờ mãi mà vẫn không thấy Lãnh Tịch Chiếu cùng Hứa Tư Đình, Tây Đằng Lâm mặt nhăn nhíu đứng dậy đi tìm, xa xa chỉ thấy Hứa Tư Đình ôm kiếm tựa vào cửa hành lang canh gác, đang miễn cưỡng phơi nắng. “Tịch Chiếu đâu?” Tây Đằng Lâm đi đến trước mặt Hứa Tư Đình :“Mọi người đều chờ hai ngươi cùng ăn cơm.” Hứa Tư Đình đánh cái ngáp, hướng về phía cửa phòng đang đóng chặt hất cằm :“Không cần chờ chúng ta , các ngươi ăn trước đi, thiếu gia đang ở bên trong phối dược, sẽ không ra ngoài bây giờ.” “Phối dược cũng phải ăn cơm a !” Tây Đằng Lâm tiến lên muốn đẩy cửa, lại bị Hứa Tư Đình ngăn lại. “Ta biết ngươi võ công cao, bất quá ngươi cũng không cần luôn đặt thanh kiếm trên cổ ta a” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ. Hứa Tư Đình thu kiếm nhọn mi nhìn hắn :“ Nếu không như thế ngươi lại lấy cớ tiếp cận thiếu gia nhà ta !” Tây Đằng Lâm khóe miệng giật giật không biết phải nói gì :“Di, vậy ngươi gọi y đi ra ăn cơm.” Hứa Tư Đình tiếp tục phơi nắng:“Không đi, ta không dám, ai cũng đều biết khi thiếu gia phối dược không muốn có người quấy rầy, ta mới không thèm đi để bị mắng.” “A?” Tây Đằng Lâm vui vẻ :“Ngươi nói y cũng biết mắng người?” “Vì cái gì lại không biết mắng người? Tiểu thiếu gia khi mắng người rất hung dữ, ta nói Tam vương tử ngươi nhanh chạy đi ăn cơm đi biết không?” Hứa Tư Đình cảm thấy có điểm phiền, người này như thế nào mà nói hoài vẫn không chịu hiểu chứ. Tây Đằng Lâm nhìn biểu tình Hứa Tư Đình không kiên nhẫn thì trong bụng bốc hỏa, xoay người thở phì phì đi trở về , tự hỏi mình khiến người khác cảm thấy phiền như vậy sao? Hứa Tư Đình nhìn bóng dáng Tây Đằng Lâm rời đi thì mắt trợn trắng, ngươi nghĩ ai cũng giống tiểu thiếu gia dễ khi dễ như vậy a? Sau thời gian một ly trà nhỏ , liền có năm sáu hạ nhân bưng khay tới, trên đó gồm có đồ ăn cùng rượu . “Ngô……?” Hứa Tư Đình có chút kỳ quái nhìn bọn họ. “Tam vương tử phân phó .” Hạ nhân nhìn ra nghi hoặc của Hứa Tư Đình. Hứa Tư Đình hé mắt nhìn xem, tôm bóc vỏ, rau xào thập cẩm , thịt bò chua ngọt, đậu hủ bát bảo , điểm tâm thì có trái cây cùng bánh đậu xanh, còn có một tô chân giò hun khói cùng canh cải trắng , rượu ngọt , là rượu hoa quế nhưỡng của Giang Nam, nhất thời cảm thấy tâm tình tốt —– thế này mà gọi là cơm bình thường sao, là yến tiệc còn đúng hơn, có ăn thì cũng không thể ăn mỗi ngày a…… Một lúc lâu sau, Tây Đằng Lâm lại không cẩn thận đi ngang qua cửa phòng Lãnh Tịch Chiếu. “Tam vương tử.“ Hứa Tư Đình ăn no bụng, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, cười tủm tỉm cùng Tây Đằng Lâm chào hỏi. Tây Đằng Lâm nhìn cánh cửa như trước vẫn đóng chặt thì nhíu mày :“Cơm nước xong lại đi vào a ? Như thế nào lại không nghỉ ngơi chứ.” “Không.” Hứa Tư Đình lắc đầu :“Thiếu gia chưa ăn cơm, y nếu chưa phối được dược là sẽ không đi ra .” “Cái gì?” Tây Đằng Lâm trừng mắt :“Ngươi một mình ăn nhiều như vậy?” Hứa Tư Đình bị hắn nhìn đến khó chịu, tâm tình tốt vừa rồi nhanh chóng biến mất, ôm cánh tay nhắm mắt , cự tuyệt lại cùng người kia nói chuyện. Tây Đằng Lâm ở trong lòng thầm cắn răng, sớm biết thế sẽ không đưa đồ ăn đến đây, đói chết ngươi ! Chạng vạng , Lãnh Tịch Chiếu rốt cục từ trong phòng đi ra, cũng không có ăn cơm liền vội vàng chạy tới phòng bếp nấu thuốc, lại cẩn thận đêm đến bên giường Tây Đằng Ly :“Đại ca uống thuốc, cam đoan ngươi một tháng sau có thể đi được !” Tây Đằng Ly cười cười, chống cánh tay ngồi lên, Tây Đằng Lâm vừa vào cửa thấy thế liền phóng nhanh lại đỡ đại ca nhà mình, lại không cẩn thận đụng đến gối đầu, một khối ngọc bội màu xanh theo gối đầu rớt ra “Ba” một tiếng rơi trên giường. “Di?” Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy có chút nhìn quen mắt, buông chén thuốc nhặt lên lên xem xem :“Này không phải của Lâm đại ca sao, Hạo Dương cũng có một cái .” Tây Đằng Ly cuống quít cầm lại , cảm thấy có chút khó xử. “Lâm đại ca?” Tây Đằng Lâm nhíu mày :“Ai a?” “Lâm Hạo Phong ca ca của Lâm Hạo Dương.” Lãnh Tịch Chiếu nháy mắt mấy cái, hiểu ra , nhìn Tây Đằng Ly cười hề hề. Tây Đằng Lâm nhìn đại ca mình có chút đỏ mặt, hút một ngụm khí lạnh, như vậy a…… Trách không được đại ca vẫn không chịu cưới vợ !! “Nhìn ta làm gì?” Tây Đằng Ly uống thuốc xong lại phất tay đuổi người :“Ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài đi.” Lãnh Tịch Chiếu cười tủm tỉm túm Hứa Tư Đình ra cửa, Tây Đằng Lâm còn muốn hỏi tiếp, lại bị Tây Đằng Ly đuổi ra. “Này!” Sau khi ra khỏi cửa Tây Đằng Lâm liền đuổi theo Lãnh Tịch Chiếu :“Chờ đã.” “Làm gì ?” Hứa Tư Đình hung dữ, vừa nghe thấy thanh âm Tây Đằng Lâm liền theo thói quen rút kiếm ra. Tây Đằng Lâm tự động xem nhẹ ánh mắt hung thần ác sát của Hứa Tư Đình, vẻ mặt thành thật nhìn Lãnh Tịch Chiếu :“Ngươi có thời gian không, ta muốn hỏi ngươi một chút chuyện về Lâm Hạo Phong kia.” Hứa Tư Đình nghe vậy trong lòng khinh bỉ a khinh bỉ, người nọ bây giờ là sao đây chứ, lúc trước thiếu gia hướng hắn theo đuổi thì khi dễ thiếu gia, hiện tại thiếu gia không để ý tới hắn nữa thì lại lấy cớ tiếp cận. Lãnh Tịch Chiếu nháy mắt mấy cái :“Lâm đại ca than ca ca của là trấn quốc tướng quân Lâm Hạo Dương , tốt bụng lắm , võ công cũng tốt, hắn không thích chức vị cũng không thích ở nhà, luôn ở trên giang hồ đi khắp nơi, ta cũng đã thật lâu chưa thấy hắn , bất quá hắn thường xuyên viết thư về , hiện tại hẳn là ở Tinh Mạc thành.” Tây Đằng Lâm bị tốc độ nói cũa y khiến cho có chút ngốc :“Ngươi có thể hay không nói chậm một chút?” Lãnh Tịch Chiếu nhếch miệng :“Ngươi còn có cái gì muốn hỏi ?” Hứa Tư Đình ở trong lòng vỗ tay, thiếu gia vạn tuế , đối đãi người xấu phải như vậy! Tây Đằng Lâm có chút xấu hổ, bất quá nhớ tới Tây Đằng Ly đối với khối ngọc bội kia yêu quý không buông, vẫn phải kiên trì tiếp tục hỏi :“Cái kia hắn với người trong lòng là có chuyện gì xảy ra?” “Lâm đại ca trước kia có thích qua một người .” Lãnh Tịch Chiếu nhu nhu thầm thì :“Bất quá người hắn thích đã cùng người khác thành thân .” “Kia…… Ngươi có thể hay kkiến cho hắn đến đây một chuyến?” Tây Đằng Lâm thật cẩn thận hỏi :“Đại ca của ta nhìn qua thật sự nhớ hắn .” Lãnh Tịch Chiếu nghĩ nghĩ gật gật đầu :“Ta thay ngươi viết thư thử một lần đi.” “Đa tạ.” Tây Đằng Lâm mừng rỡ. Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt :“Không cần khách khí, không có chuyện gì nữa đi?” “Ách…… Không có, cái kia ta ngày mai sẽ về hoàng cung .” Tây Đằng Lâm nói. “Nga, ta đây về trước .” Lãnh Tịch Chiếu mang theo Hứa Tư Đình hai người vừa định đi, lại bị Cống Đạt chạy tới ngăn chặn lại :“Lãnh thiếu gia !” “Có việc a?” Lãnh Tịch Chiếu cười tủm tỉm , Tây Đằng Lâm một bên bốc hỏa, xem đi, y đối ai cũng đều cười, chỉ đối chính mình lạnh lẽo? Cống Đạt từ trong lòng lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Lãnh Tịch Chiếu :“Đa tạ ngày hôm qua thiếu gia cho dược thiếu chủ , ta xem ra cái bình này thật quý , nên đến trả lại cho thiếu gia.” Lãnh Tịch Chiếu tiếp nhận cái bình nhét vào trong lòng, phía sau Hứa Tư Đình nhọn nhọn lông mi :“Ngươ cũng biết nhìn hàng đấy , bình sứ này là Hoàng Thượng cố ý hạ lệnh cho người thay thiếu gia chế ra , khuôn đúc đều bị tiêu hủy , mỗi một cái đều là độc nhất phẩm.” Một bên Tây Đằng Lâm mạc danh kỳ diệu :“Cho ta dược? Dược gì ?” Lãnh Tịch Chiếu không để ý tới hắn, túm Hứa Tư Đình rời đi. Một bên Cống Đạt nhìn thiếu chủ nhà mình vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cười thầm :“Tối hôm qua Lãnh thiếu gia sợ ngươi uống rượu nhiều sẽ đau đầu, cho nên cho ngươi chút dược.” “Ngô…… Như vậy a.” Tây Đằng Lâm nghe vậy cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, vui tươi hớn hở chắp tay sau lưng một đường trở về phòng. Lãnh Tịch Chiếu trở về phòng thì cảm thấy bụng thầm thì reo lên, xoa xoa bụng —– đói a đói a …… “Đói bụng?” Hứa Tư Đình đưa cho y một mâm mật qua :“Trước ăn dằn bụng đi, ta đi phòng bếp tìm điểm này nọ cho ngươi .” “Ừ, cái gì cũng được, bánh bao hay cái gì cũng được.” Lãnh Tịch Chiếu vẻ mặt đau khổ, cảm thấy bụng có điểm đau, vừa tựa vào ghế trên nghỉ ngơi một hồi, chợt nghe ngoài phòng có người gõ cửa. “Ai a?” Hứa Tư Đình nhíu mày, sẽ không là Tây Đằng Lâm lại tới nữa đi? Mở cửa , một lão nhân mập mạp cười với vẻ mặt vui mừng :“Ta là đầu bếp kêu A Phát, chủ tử phân phó ta thay Lãnh thiếu gia làm chút đồ ăn đưa tới.” Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt ngửi a ngửi, cười đến ánh mắt đều nheo lại :“Thịt cua hoàng đế !” A Phát hướng Lãnh Tịch Chiếu dựng thẳng ngón tay cái :“Lợi hại!” Vừa nói vừa phân phó hạ nhân đưa đồ ăn :“Trừ bỏ cua hoàng đế, còn có mật qua bát bảo, há cảo cùng thanh phan tam ti, điểm tâm là chân giò hun khói cùng bánh đậu xanh, canh là cá trích nấu đậu hủ, cuối cùng còn có trà mơ , uống tốt lắm .” Lãnh Tịch Chiếu nuốt nước miếng :“Ngươi cũng là người Giang Nam ?” A Phát vui tươi hớn hở gật đầu :“Chủ tử vì thích ăn món ăn Giang Nam , hơn nữa thích ăn dao trụ tam tiên canh cùng chân giò hun khói.” “Như vậy a.” Lãnh Tịch Chiếu nhọn nhọn lông mi :“Cùng Lâm đại ca giống nhau a !” A Phát càng nhìn Lãnh Tịch Chiếu càng cảm thấy thích, nhịn không được xoay người liền trở về :“Ta lại thay thiếu gia làm thêm vài món điểm tâm, đợi lát nữa để dành làm ăn khuya!” Hứa Tư Đình cuối cùng tìm được cảm giác ở hoàng cung —– như vậy mới đúng , thiếu gia nhà mình chính là dùng để sủng ái a . Lãnh Tịch Chiếu cũng khống có ăn cơm, vội vàng bỏ lại khối chân giò hun khói thơm lừng chạy đến bàn học lấy ra giấy bút. “Thiếu gia ngươi làm gì chứ?” Hứa Tư Đình mạc danh kỳ diệu :“Không phải đã đói bụng sao?” Lãnh Tịch Chiếu mở giấy vùi đầu viết thư :“Ta muốn nhanh kêu Lâm đại ca đến đây, viết xong ngươi lập tức tìm người giúp ta gửi đi.” Hứa Tư Đình một bên ăn vụng thịt cua một bên nhìn Lãnh Tịch Chiếu :“Ngươi muốn tác hợp Lâm đại ca cùng Tây Đằng Ly?” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu:“Hai người bọn họ thật xứng đôi, sư phụ ta đều đã cùng Đoạn phó bảo chủ thành thân lâu như vậy , Lâm đại ca cũng nên thương tâm xong rồi.” Hứa Tư Đình bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ thật sự là xen vào việc của người khác a xen vào việc của người khác ! Ngô…… Cua hoàng đế hương vị thật ngon nha, lại ăn thêm một miếng…… “Nha.” Lãnh Tịch Chiếu viết xong thư sau đó giao cho Hứa Tư Đình :“Lâm đại ca ở Tinh Mạc thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mười ngày là có thể đến, ngươi nhanh giúp ta gửi đi.” quinnalaurent.wordpress.com “Dạ.” Hứa Tư Đình tiếp nhận thư liền hướng ngoài cửa chạy. Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày có điểm nghi hoặc :“Chạy nhanh như vậy làm gì?” Ngồi xuống cầm lấy thìa hướng trên bàn thì thấy, trừng mắt :“Cua của ta a ?! ”
|
Chương 11: Kỳ duyên như gió Tinh Mạc thành là tòa thành trấn giữ biên giới Tây Bắc, ra khỏi cửa thành cũng giống như là ra khỏi Thiên Lang quốc, phong cảnh chỉ là sa mạc mênh mông, đưa mắt nhìn chung quanh đâu cũng đều là cát vàng cùng ánh nắng chói chang, lâu lâu còn có thể nghe được thanh âm lục lạc reo lên đinh đang, vì như thế nên hàng năm đều có một lượng lớn văn nhân sĩ tử không ngại xa xôi ngàn dặm tiến đến nơi này, chỉ vì xem một cái Thương Mang đại mạc chìm đắm trong ánh nắng vàng rực rỡ nhưng nóng bỏng, chờ đợi cảm hứng dâng lên liền có thể viết ra một chút khí thế của vùng đại mạc hoang vu, quan viên địa phương thấy tình trạng này, hàng năm đều tổ chức một lần thi hội, cũng có thể làm cho mình có thêm chiến tích, Tây Bắc hoang vắng nên tự nhiên không thể so với Giang Nam giàu có và đông đúc , nhưng nhờ có Thương Mang biển cát quanh năm cũng là độc nhất vô nhị , thi hội hằng năm quy mô cũng càng lúc càng lớn. Lúc này ở nơi cửa sổ của một tửu lâu lớn nhất thành , một Hắc y nhân đang một mình uống rượu, Tây Bắc Thiêu Dao có tiếng là rượu mạnh dễ say, người này lại như là uống nước bình thường mà một ly tiếp một ly, một chút cũng không hiện lên vẻ say rượu, để một vò rượu xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hỏi tiểu nhị :“Các ngươi nơi này có rượu nào mạnh hơn không? Mang ra đây . Ta ra giá gấp đôi.” Tiểu nhị ngượng ngùng cười, cuống quít chạy đi lấy rượu —– người trước này này tuy nói chuyện là vẻ mặt đầy ý cười, nhưng lại làm cho người ta tự dưng cảm thấy có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Rượu mới được đưa lên , Hắc y nhân vạch ra nắp vò rượu ngửi một chút, vừa lòng ném cho tiểu nhị một thỏi bạc :“Đi xuống đi.” Tiểu nhị trừng lớn ánh mắt :“Khách quan, này nhiều lắm.” Hắc y nhân bất mãn nhíu mày :“Cho ngươi , không nên nhiều lời vô nghĩa” “Dạ dạ dạ……” Tiểu nhị thức thời vừa định đi, lại bị Hắc y nhân gọi lại :“Khoan.” “Ách…… Khách quan còn có cái gì phân phó?” Tiểu nhị cười meo meo , nghĩ rằng hay là hắn hối hận lại muốn đem bạc lấy lại ?. “Phía dưới là xảy ra chuyện gì ?” Hắc y nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đội người quần áo tả tơi đang ở quan binh lấy roi quất tới tấp áp giải đi tới phía trước . “Nga, những người này là bị lưu đày .” Tiểu nhị giải thích :“Thành đông xây dựng, ước chừng là nhân thủ không đủ, liền từ địa phương khác điều chút nô lệ đến để đẩy nhanh tốc độ , vì là đại sự, chậm trễ là không thể .” Hắc y nhân nhíu mày, những người kia nhìn qua ngay cả đi bộ cũng đi không xong, còn bị người khác lấy roi quất tới tấp, cho dù là nô lệ, cũng không thể bị ngược đãi như vậy đi? Trong đám người còn có một lão nhân tóc trắng x9oá , đi hai bước liền thất tha thất thểu té lăn trên đất, một bên quan binh áp giải tiến tới đạp hai cái, thấy ông lão không đứng dậy, thì cho là cố ý quấy rối, vì thế vung roi mà quất xuống, Hắc y nhân mày căng thẳng, vừa muốn phi thân xuống, thì thấy một nô lệ tuổi còn trẻ khác lao tới, một phen đẩy ra quan binh kia, thân thủ đem lão nhân giúp đỡ đứng lên. “Trời đất, không muốn sống nữa sao ?” Tiểu nhị mở to hai mắt :“Thôi xong rồi.” Nói còn chưa nói xong, liền thấy quan binh bị đẩy ngã kia đứng lên, xông lên lấy roi vung lên hướng người nọ rút xuống, người đi đường có lá gan to thì tiến tới khuyên một chút, lại bị quan binh kia quát lớn trở về. “Vô liêm sỉ !” Hắc y nhân xem thấy ngứa mắt, cầm kiếm trên bàn thả người nhảy ra khỏi tửu lâu, một chưởng đem quan binh kia đánh văng ra. Chung quanh quần chúng vây xem nguyên bản trong lòng đều là giận mà không dám nói gì, lúc này thấy một màn này, nhịn không được đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ thấy người này thân hình cực cao, trên người mặc hắc y tuy nói hình thức không có cầu kì, nhưng cũng có thể thấy chúng được may khéo léo tinh tế, ngũ quan cũng không tục tằng, thậm chí tinh tế nhìn qua còn có chút tinh xảo, ánh mắt lại sắc bén giống như chim ưng trên thảo nguyên , khiến lòng người sinh ra e ngại, trong tay là một bội kiếm màu xanh, nhìn sơ qua cũng thấy là cổ kiếm quý hiếm nha . “Ngươi là người nào, lại dám đánh gia gia ta?” Bảy tám quan binh thẹn quá thành giận, tất cả đều xông lên cây xung quanh Hắc y nhân . Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến , thật tự nhiên ngồi xổm xuống đem người nô lệ tẻ tuổi kia nâng dậy, lại phát hiện y đã bị đánh hôn mê bất tỉnh trên mặt thì toàn là máu, vì thế thân thủ ôm lấy y xoay người muốn rời đi. “Nô lệ mà ngươi cũng dám bắt cóc? Các huynh đệ, lên !” Bảy tám quan binh rút đao kiếm như ong vỡ tổ xông lên, cũng không đến mười chiêu đã bị Hắc y nhân đánh đến thất linh bát lạc, lúc này một đội tuần tra nha dịch xa xa nghe thấy động tĩnh chạy tới , thấy huynh đệ nhà mình bị đánh tới mặt mũi bầm dập, cũng xông lên giúp đỡ. Hắc y nhân cũng lười cùng bọn họ đánh nhau, tùy tay sờ soạng thắt lưng tìm thẻ bài, có tay nha dịch gần đó tinh tế nhìn thấy, chỉ thấy trên thắt lưng là thẻ bài màu hoàng kim chính giữa có khắc một kim long cửu trảo , phía dưới là một chữ “Phong” nho nhỏ. Nha dịch tuy rằng ở nơi này xa xôi hẻo lánh, nhưng cũng biết thẻ bài này là của hoàng gia chuyên dùng, tuy rằng không biết chữ “Phong” này đại biểu cho ai ( anh vợ của vua chứ ai nữa ^^ ), bất quá khẳng định là người này là không thể đắc tội được a, nghĩ vậy, vội vàng cười cười xua xua hai tay :“Đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân có mắt như mù, đã mạo phạm .” Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào các nô lệ kia mở miệng :“Trước mang về huyện nha của các ngươi cho bọn họ ăn no bụng, lại tìm cho lão nhân gia kia một đại phu, ta sẽ đi gặp đại nhân của các ngươi, bọn họ nếu có mệnh hệ gì, các ngươi liền đưa đầu tới gặp ta !” “Dạ dạ dạ. Tiểu nhân đã biết.” Nha dịch gật đầu lia lịa, sợ lại trêu chọc đến sát thần trước mắt này. quinnalaurent.wordpress.com Đuổi đi nha dịch, cúi đầu liền nhìn thấy bộ dạng nô lệ trẻ tuổi kia hơi thở mong manh , Hắc y nhân mặt nhăn nhíu hỏi người chung quanh :“Nơi nào có y quán?” “Nhà của ta có!” Từ trong đám người đi ra một người tuổi còn trẻ cười ha ha :“Lâm huynh quả nhiên là hiệp khách nghĩa tâm .” Lâm Hạo Phong nhìn người trẻ tuổi cợt nhả trước mắt cảm thấy có chút vô lực :“Ta không nói giỡn, người này sắp không được rồi.” Người trẻ tuổi kia túm lấy Lâm Hạo Phong lôi đi :“ Ta không nói giỡn, nhà của ta thực sự có đại phu.” Quần chúng vây xem khe khẽ nói nhỏ :“Là bằng hữu của Chu gia nhị công tử a, trách không được nha.” Nha dịch kia còn chưa đi xa, nghe vậy nhất thời mặt đau khổ, ai ai cũng đều biết Chu phủ không dễ chọc vào, huống chi Hắc y nhân kia còn là người hoàng gia , phiền toái lớn rồi…… Lâm Hạo Phong một đường đi theo Chu gia nhị thiếu gia Chu Mộ về tới phủ, kêu đại phu xem thương thế cho nô lệ kia, chính mình thì ngồi ở tiền thính chậm rãi uống trà. “Lâm huynh.” Chu Mộ cười hì hì tiến lên :“Ngươi không cần lo lắng , lão Dương trị thương rất chuyện nghiệp , người kia sẽ không có việc gì, nhớ trước đây ca ta đem ta đánh đến nửa chết nửa sống lão Dương đều có thể đem ta cứu sống.” “Ta mới không lo lắng cho hắn.” Lâm Hạo Phong liếc hắn mắt một cái :“Ta là suy nghĩ đệ đệ ta thay hoàng đế bán mạng cũng không dễ dàng, thiên hạ này quan lại ỷ thế hiếp người sao lại nhiều như vậy?” Chu Mộ nhọn mi :“Thiên hạ thế cục hiện tại đang rất tốt , thiên hạ to lớn, mọi chuyện sao có thể theo như ý người chứ , ngươi nên thấy đủ đi, ngươi mấy năm nay hành hiệp trượng nghĩa , coi như là thay Hoàng Thượng cùng Hạo Dương làm chút sự tình rồi.” Hai người đang nói chuyện, thò thấy đại phu từ trong phòng đi ra. “Dương thúc.” Chu Mộ đứng lên đón :“Hắn thế nào ?” Đại phu gật gật đầu :“Thiếu gia yên tâm, hắn không có gì , chính là làm việc nặng lâu ngày nên quá mệt mỏi, hơn nữa ăn uống không tốt, hôm nay lại bị đánh tàn nhẫn, chịu không nổi mới ngất xỉu đi , bất quá hắn thân thể vốn khoẻ mạnh, qua hai ba canh giờ có thể tỉnh lại .” “Không có việc gì là tốt rồi.” Lâm Hạo Phong cũng tự bội phục mình mới vừa rồi xả thân cứu người, lúc này nghe nói người kia không có việc gì cũng an tâm, đẩy cửa vào phòng đi đến bên giường nhìn nhìn, sửng sốt :“Như thế nào lại là hắn?” “Ai a?” Chu Mộ tiến đến trước mặt người trên giường đánh giá một chút, người nọ máu cùng bùn dơ trên mặt được rửa sạch, thật ra bộ dạng không tồi , đường nét không mềm mại như là người Giang Nam , chính là cái mũi thật cao, có điểm giống dị tộc . “Là Gia Luật Thanh.” Lâm Hạo Phong nhíu mày. “A?” Chu Mộ trừng mắt:“Hắn chính là cái người mà một năm trước mưu toan khởi binh mưu phản, kết quả bị Hoàng Thượng ngự giá thân chinh đả bại – Gia Luật Thanh? Năm đó dẫn đầu quân Tây Bắc – Mạc Bắc lang? Chậc, tạo phản quả nhiên không có kết cục tốt !” “Cho nên hiện tại ngươi nên nói cho ca ngươi vẫn bảo trì trung lập là tốt đi.” Lâm Hạo Phong buồn cười nhìn hắn, quay đầu nhìn Gia Luật Thanh trên giường lại có chút khó xử :“Cái này làm sao bây giờ?” Chu Mộ hì hì cười :“Ngươi cứu hắn a . Hắn nhưng là phản tặc!” Lâm Hạo Phong lườm Chu Mộ một cái :“Đã như vậy còn có thể phản tặc sao , đi ra ngoài đi ra ngoài, đừng phiền đến hắn.” Chu Mộ vỗ vỗ mông đi ra ngoài, trong lòng căm giận , đây chính là nhà của ta a != = Lâm Hạo Phong ngồi ở bên giường nhìn Gia Luật Thanh, trong lòng cũng không phải là chán ghét người này, trước kia nếu không phải y thủ hạ lưu tình, Hạo Dương sợ là đã sớm mất mạng, hơn nữa y năm đó coi như là một kiêu hùng, khởi binh mưu phản đại khái là do bị dã tâm của cha y lôi cuốn, về phương diện khác phỏng chừng cũng là bởi vì y thật sự yêu Hạo Dương say đắm, mới có thể chết sống xem Hoa Thiên Lang không vừa mắt. Hôm nay thấy y thà rằng chính mình bị đánh cũng muốn cứu người, vậy hẳn là không xấu, mới vừa rồi đại phu đã kêu hạ nhân thay y lau khô thân mình cùng thay quần áo, cổ áo rộng mở ẩn ẩn lộ ra thân mình gầy yếu , Lâm Hạo Phong nhíu mày thân thủ xốc lên vạt áo của y nhìn nhìn, chỉ thấy trên người y đều là vết thương, vết roi đánh, vết bỏng của thép nóng , nhìn ra được hơn một năm nay y ăn không ít khổ. ( đau lòng quá đi TT>TT tiểu Thanh thật đáng thương ;( ) Hai canh giờ sau, trên giường, Gia Luật Thanh mi mắt nhẹ nhàng giật giật, tỉnh lại, trợn mắt nhìn đỉnh giường , cảm giác được sợi bông mềm mại dưới thân, cảm thấy giống như nằm mơ, đã bao nhiêu lâu không thể thoải mái nằm ở trên một cái giường mềm mại như vầy rồi ? “Ngươi tỉnh rồi ?” Lâm Hạo Phong tiến đến trước mặt y mở miệng hỏi . Gia Luật Thanh sửng sốt, trước mắt người này mặt cùng người đã chôn sâu trong trí nhớ kia rất tương tự, cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. “Ta gọi là Lâm Hạo Phong.” Thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, Lâm Hạo Phong đơn giản trả lời :“Ta là ca ca của Hạo Dương .” Gia Luật Thanh nhíu mày, thanh âm có chút suy yếu :“Là y gọi ngươi tới cứu ta ?” Lâm Hạo Phong vô lực nhìn y :“Nghĩ đến tốt như thế , ta là đúng dịp đi ngang qua bắt gặp ngươi cứu người trượng nghĩa thôi, ai ngờ đánh bậy đánh bạ đem ngươi mang về .” Gia Luật Thanh lộ vẻ sầu thảm cười cười :“ Đa tạ , không có gì thì ta nên trở về rồi.” “Trở về ?” Lâm Hạo Phong thấy y giãy dụa muốn xuống giường, liền tiến lên một phen ấn trở lại trên giường :“Hảo hảo nằm đi, đại nam nhân ngay cả đi cũng đi không xong còn muốn làm gì a, đừng trở về !” “Ta phạm là tội mưu phản, ngươi cũng dám cứu ?” Gia Luật Thanh thanh âm khàn khàn dọa người. Lâm Hạo Phong lấy chén nước cho y, tâm nói ngươi như bây giờ còn muốn mưu phản ? Thấy y uống nước bộ dáng có chút vội vàng, Lâm Hạo Phong nhíu mày thay y rót thêm một ly :“Chậm một chút a, gấp cái gì.” Gia Luật Thanh uống nước xong cảm thấy có chút choáng váng đầu, lúc này vừa lúc có hạ nhân bưng lên cháo gà đã nấu tốt, hương thơm mê người toả ra bốn phía, màu trắng của gạo hão hạng vừa mới nấu cùng với màu xanh biếc hành lá thái nhỏ bên trên, mùi thơm toả ra thật khiến cho người thèm nhỏ dãi ba thước nha. “Ăn cơm đi, đại phu nói ngươi không có việc gì, chỉ là ăn không đủ nên thiếu sức.” Lâm Hạo Phong đem Gia Luật Thanh nâng dậy cho y tựa vào đầu giường, cầm bát cháo đưa cho y :“Nào.” Gia Luật Thanh do dự một chút, vẫn là thân thủ cầm lấy bát, tay phải cầm thìa múc cháo đưa đến miệng, nhưng lại không thể làm thuận lợi. “Cánh tay ngươi làm sao vậy?” Lâm Hạo Phong nhìn ra chỗ không đúng, thân thủ nhéo nhéo bờ vai của y :“Sao lại thế này?” Gia Luật Thanh đem thìa để trở lại trong bát, vẻ mặt không sao cả :“Bị hoa Thiên Lang niết đứt .” (TT>TT) Lâm Hạo Phong nhìn ra đáy mắt y hiện lên một tia đau xót, đột nhiên cảm thấy y thật đáng thương , năm đó Mạc Bắc lang của Tây Bắc đại mạc làm cho người ta vừa nghe tên thôi đã sợ mất mật, nay lại rơi xuống hoàn cảnh như vậy , y còn có thể kiên trì sống sót thật là kì tích. “Ngươi làm gì vậy ?” Gia Luật Thanh trừng mắt nhìn Lâm Hạo Phong. “Này ngươi ăn cơm a! Nhanh ăn xong! Ta còn có việc!” Lâm Hạo Phong trừng mắt lại y, đem thìa hướng miệng y :“Mau há miệng !” Gia Luật Thanh mắt trợn trắng, Lâm Hạo Dương là người vừa khiêm tốn vừa ôn nhuận như ngọc như thế tại sao lại có một ca ca như thổ phỉ vậy chứ? Uy y ăn xong một chén cháo, Lâm Hạo Phong bỏ lại bát cháo liền đi ra ngoài :“Ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đi ra ngoài bàn việc.” “Này !” Gia Luật Thanh gọi lại Lâm Hạo Phong. quinnalaurent.wordpress.com Lâm Hạo Phong nghi hoặc quay đầu :“Chưa ăn ăn no sao ?” Gia Luật Thanh do dự một chút, vẫn là mở miệng :“Ngươi……Đã cứu được ta, vậy có thể đem những người còn lại đều cứu luôn được không ? Bọn họ đều là là bị người khác hãm hại , trừ bỏ ta tội ác tày trời , bọn họ đều là người tốt.” Lâm Hạo Phong kinh ngạc, mình quả nhiên không nhìn lầm , ai nói người này lãnh huyết vô tình, thật sự là người vô cùng thiện lương , vì thế gật gật đầu :“Được, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”
|
Chương 12: Hổ ở đồng bằng Lâm Hạo Phong một đường lập tức đến huyện nha, quan huyện đã sớm nghe được tin tức, liền phái một đội nha dịch hầu ở đại sảnh, vừa thấy Lâm Hạo Phong đến liền tươi cười tiếp đón , Lâm Hạo Phong cũng lười cùng hắn dài dòng, tùy tiện ngồi trên ghế gọi người đem đám nô lệ đưa lên nha đường , đối chiếu với danh sách , quả nhiên đều là một ít bình dân dân chúng, tội ác ngập trời cũng không chỉ có vài người, Lâm Hạo Phong lập tức hạ bút “xoẹt xoẹt” viết chiếu thư thả người. “Đại nhân…… Này sợ là không ổn a.” Huyện lệnh trong lòng âm thầm kêu khổ :“Nếu cấp trên hỏi……” quinnalaurent.wordpress.com “Cấp trên hỏi ngươi thì nói là ta phóng xuất họ !” Lâm Hạo Phong không kiên nhẫn nhìn huyện lệnh :“Cái kia , ngươi có bạc hay không ?” “A?” Huyện lệnh bị hoảng sợ, chẳng lẽ muốn mình hối lộ sao ? Nhưng làm thế có quá lộ liễu không nhỉ ? . “A cái gì mà a? Có hay không ?” Lâm Hạo Phong trừng mắt. Huyện lệnh liên tục gật đầu :“Có có.” Cuống quít phái sư gia đi cầm chút ngân phiếu đến, lén lút đưa cho Lâm Hạo Phong :“Đại nhân thỉnh xin vui lòng nhận cho.” “Xin vui lòng nhận cho cái rắm a! Cho ta làm gì?” Lâm Hạo Phong giận dữ, đập bàn chỉ vào phía dưới :“Cho bọn họ !” Huyện lệnh bị hắn làm cho sợ tới mức tay run rẩy, nhanh chóng cầm ngân phiếu phân cho đám nô lệ. “Về sau ta sẽ thường xuyên phái người đến.” Lâm Hạo Phong đứng lên vỗ vỗ quần áo :“Nếu để cho ta biết ngươi tham ô hay nhận hối lộ cái gì, tin hay không ta sẽ làm cho đầu của ngươi cùng mũ cánh chuồn cùng nhau bay đi ?” “Dạ dạ dạ.” Huyện lệnh liên tục gật đầu, Lâm Hạo Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái vừa định đi, đột nhiên lại nghĩ tới một việc :“Đúng rồi, vì cái gì trong danh sách không có tên Gia Luật Thanh ?” Huyện lệnh tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, khó xử lắc đầu :“Hạ quan cũng không biết, những người này là từ địa phương khác tới.” Dưới có nô lệ nghe được hai người đối thoại, to gan mở miệng nói :“Hồi đại nhân , Gia Luật công tử ở trong danh sách kêu là Thích Tử Ninh.” “ Đang êm đẹp vì cái gì cải danh thành Thích Tử Ninh? Ngươi làm sao mà biết được?” Lâm Hạo Phong nghi hoặc nhìn người kia. “Hồi đại nhân, ta trước kia là phó dịch của công tử .” Người nọ nhỏ giọng đáp :“Công tử nói không thể vấy bẩn Gia Luật gia danh hào, nên thay đổi họ tên theo họ của mẫu thân công tử.” Lâm Hạo Phong cười cười, cái kia Gia Luật Thanh còn thật có cốt khí nha. “Đúng rồi, ta nhớ rõ trước kia lão cha của Gia Luật Thanh cũng bị lưu đày …… Người đâu?”Lâm Hạo Phong lại hỏi. “Hồi đại nhân, trên đường đi đã chết .” Lâm Hạo Phong sờ sờ cằm:“Như vậy a…… Các ngươi còn có ai biết chuyện liên quan đến Gia Luật Thanh ? Nói ra nghe một chút.” Nô lệ phía dưới nhìn nhìn huyện lệnh cùng nha dịch một bên, do dự mà không dám mở miệng. Lâm Hạo Phong quay đầu phất tay :“Các ngươi , đi ra ngoài !” “Dạ.” Huyện lệnh mang theo người không ngừng hướng ra bên ngoài chạy, tâm nói người này ánh mắt cũng thật dọa người . “Nói đi.” Lâm Hạo Phong uống ngụm trà :“Biết cái gì nói cái đó.” Người phía dưới vừa thấy chung quanh không có người , hơn nữa Gia Luật Thanh bình thường đối mọi người rất tốt, vì thế không có gì giấu diếm. Bắt đầu nói chuyện. “Gia Luật công tử rất tốt , chúng ta mỗi ngày vốn cũng chỉ có chút cháo, y lại còn đem cháo của chính mình chia cho Từ gia gia.” “Đúng vậy, y còn thường xuyên giúp những người yếu đuối làm việc, nhưng mà cánh tay của y cũng không linh hoạt, thường xuyên giúp người khác làm xong rồi thì việc của mình lại không thể làm xong , thường xuyên bị đốc công đánh.” “Đánh thì đánh, thế nhưng y là một hán tử, thà rằng bị đánh đến mình đầy thương tích cũng không cầu xin tha thứ.” Mọi người phía sau tiếp trước khen ngợi Gia Luật Thanh, Lâm Hạo Phong càng nghe càng buồn bực, trước kia tại sao lại nghe đồn y âm ngoan độc lạt quỷ kế đa đoan a ? Xem bọn họ còn có xu thế tiếp tục nói tiếp , Lâm Hạo Phong phất tay :“Được rồi được rồi, các ngươi cũng nhanh trở về đi, về sau hảo hảo sống tốt đi.” “Đa tạ đại nhân !” Một đám nô lệ vô cùng vui vẻ rời đi, Lâm Hạo Phong giương mắt thì thấy một tiểu cô nương khoảng mười hai mười ba tuổi đang do do dự dự nhìn mình, tựa hồ là muốn nói ra suy nghĩ của mình. “Có việc?” Lâm Hạo Phong đi xuống ngồi xổm xuống trước mặt nàng :“Bạc không đủ?” “Không phải.” Tiểu cô nương lắc đầu, cắn cắn môi mở miệng nói :“Ngươi là bằng hữu của Tử Ninh ca ca sao?” “Ách…… Xem như đi.” Lâm Hạo Phong gật gật đầu :“Làm sao vậy?” Tiểu cô nương đôi mắt đỏ lên, nước mắt tách tách rơi xuống :“Ngươi không phải là rất lợi hại?” “Đừng khóc a.” Lâm Hạo Phong sợ nhất chính là nhìn tiểu cô nương khóc :“Có chuyện gì?” “Trước kia chúng ta ở vùng mỏ phương bắc làm nô lệ, đốc công trông coi đều là người xấu.” Tiểu cô nương khóc nói không nên lời nói :“Bọn họ có một buổi tối không lôi kéo ta đi, không ai dám giúp ta, gia gia muốn cứu ta cũng bị bọn họ đá văng, sau là Tử Ninh ca ca lao tới cùng bọn họ đánh nhau.” “Ngươi đừng khóc a, cứu ngươi không phải chuyện tốt sao?” Lâm Hạo Phong nhăn mặt :“Khóc cái gì?” Tiểu cô nương khóc đến ánh mắt đỏ bừng :“Bọn họ bốn năm người cùng nhau đánh Tử Ninh ca ca một người, đến khi Tử Ninh ca ca ngất đi , liền đem huynh ấy mang đi …… Chờ huynh ấy trở về thì cả đi đường đều đi không được, gia gia nói những người đó là súc sinh, Tử Ninh ca ca là vì cứu ta mới có thể bị bọn họ hại …… Đại nhân ngươi lợi hại như vậy, ngươi giúp Tử Ninh ca ca báo thù được không? Ta nhớ rõ tất cả tên cùng diện mạo của người xấu, tất cả đều nhớ rõ .” ( mọi người có đoán đc tiểu Thanh bị gì trong đêm đó khơm ~~ ??? ) Lâm Hạo Phong nghe vậy thần sắc đột ngột âm trmề, những người đó thật là mmột đám thối nát ! “Đại nhân……” Tiểu cô nương nhìn Lâm Hạo Phong thần sắc âm lãnh nên sợ hãi mở miệng :“Ta là không phải nói sai gì chứ ?” “Không có.” Lâm Hạo Phong hướng nàng cười cười :“Ngươi tên là gì? Gia gia ngươi đâu?” Tiểu cô nương ngoan ngoãn đáp :“Ta gọi là A Tú, ông nội của ta chính là người mới vừa rồi ở trên đường cái té xỉu kia, Huyện lệnh tìm đại phu đang ở thay người chữa trị đó.” “Ngươi đi trước cùng gia gia ngươi, đợi lát nữa ta phái người đưa hai ngươi đến nhà của ta , ngươi đem tên bọn trông coi kia viết cho ta, được không?” Lâm Hạo Phong sờ sờ đầu tiểu cô nương . “Ân, cám ơn đại nhân.” Tiểu cô nương vui vẻ cười cười. Lâm Hạo Phong xử lý xong chuyện , đứng lên nhanh chóng trở về , tiều tử Chu Mộ kia tính cách cà lơ phất phơ không đàng hoàng, không chừng lại nhân cơ hội chạy tới trêu chọc Gia Luật Thanh. Nhưng mà khi Lâm Hạo Phong chạy về Chu phủ , mới phát hiện chính mình tựa hồ vẫn là chậm một bước…… “Trả lại cho ta!” Gia Luật Thanh ngồi ở trên giường hướng Chu Mộ trợn mắt. Chu Mộ đứng ở ghế trên vung lên một khối ngọc bội trong tay hì hì cười :“Không trả ! Ngươi hiện tại ở tại nhà của ta, khối ngọc bội này coi như là tiền thuê nhà !” Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ, đi lên một quyền đem Chu Mộ đánh ngã xuống khỏi ghế, chộp lấy ngọc bội :“ Y đã bệnh thành như vậy mà ngươi còn khi dễ !!” Chu Mộ không kịp phòng liền bị đánh bay, ngã trên mặt đất kêu oai oái :“Ngươi thật đúng là xuống tay không nể tình a! Cái kia vốn là không phải của y nha, ta là thay ngươi cướp về thì có gì không tốt ?” “Ân?” Lâm Hạo Phong nhíu mày , nhìn ngọc bội màu xanh trong tay ở trên có khắc một chữ “Dương” tinh xảo, cùng miếng ngọc bội ba năm trước đây mình không cẩn thận vứt bỏ là một đôi, đúng là của Hạo Dương . Chu Mộ nhe răng nhếch miệng từ dưới đất đứng lên hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài :“Thèm vào, lão tử không để ý ngươi, ngươi không cần ta, ta tự mình tìm dây thừng đi thắt cổ đây !” Lâm Hạo Phong nghe vậy dở khóc dở cười, người này tính tình điên điên khùng khùng như thế đã mười mấy năm mà cũng không sửa ? Gia Luật Thanh hướng Lâm Hạo Phong chìa tay :“ Trả lại cho ta.” Lâm Hạo Phong nhíu mày, tay phải cầm ngọc bội dùng sức, khi mở tay ra đã là một đống bột phấn, mở miệng lạnh lùng nói :“Ta không thể để ngươi lại làm phiền tới Hạo Dương .” Gia Luật Thanh cũng không tức giận, chỉ cười có chút thê lương :“Ta đã sớm hết hy vọng , khối ngọc bội này theo ta nhiều năm như vậy , cũng chỉ là để tưởng niệm mà thôi, ngươi cần gì phải khẩn trương.” Lâm Hạo Phong thở dài, nói :“Ta biết xem người mình thích cùng người khác thành thân là tư vị gì, bất quá không chiếm được vẫn là sớm nên buông tay, đừng tự tìm khó chịu.” Gia Luật Thanh sửng sốt, nhắm mắt lại không muốn mở miệng, Lâm Hạo Phong nhớ tới lời kể của đám nô lệ , trong lòng cũng có chút kính nể tính cách của người này, cũng không thèm để ý y có hay không để ý mình, kêu hạ nhân bưng một chén canh ngân nhĩ tiến vào :“Ăn một chút gì đi, đại phu nói ngươi trước ăn cháo vài ngày , không thể ăn cơm liền được, bằng không sẽ chịu không nổi.” “Tại sao đối ta tốt như vậy?” Gia Luật Thanh giương mắt nhìn Lâm Hạo Phong. Lâm Hạo Phong nhọn mi :“Ngươi không xấu, trước kia giao chiến ba lần bốn lượt buông tha Hạo Dương, hiện tại bị tiểu nhân khi dễ còn có thể nhớ rõ giúp đỡ người khác, ta đã có năng lực giúp ngươi, tại sao lại không giúp ?” Gia Luật Thanh đẩy ra tay Lâm Hạo Phong cầm thìa ghé vào bên miệng mình, quay đầu thản nhiên mở miệng :“Ta không phải người tốt gì đó, trước kia buông tha Lâm Hạo Dương là vì ta đối với y có tình ý , nếu là sớm biết có ngày hôm nay, ta sợ là cũng sẽ không buông tha y, ta không cần ngươi thương hại ta.” Lâm Hạo Phong cầm chén nhét vào trong tay Gia Luật Thanh cười :“Ta không thương hại ngươi, lúc trước ngươi buông tha Hạo Dương một mạng, hôm nay ta thay đệ đệ ta trả lại ngươi thôi. Đúng rồi, đám nô lệ kia ta đã thả đi, người hầu kia của ngươi nhìn qua khá thông minh, muốn hay không đem hắn đến hầu hạ ngươi?” Gia Luật Thanh lắc đầu:“Không cần, ta không cần người hầu hạ, để cho hắn tự do đi thôi.” Lâm Hạo Phong thấy y ngồi ở trên giường mi mắt buông xuống , thật sự không có cách nào đem y Mạc Bắc lang trong truyền thuyết liên hệ cùng nhau, nhịn không được liền nhìn nhiều một chút. “Ngươi nhìn ta làm gì chứ?” Gia Luật Thanh nhíu mày. quinnalaurent.wordpress.com “Ách……” Lâm Hạo Phong nói lảng sang chuyện khác :“Ngươi dưỡng thương tốt rồi có tính toán gì không ?” Gia Luật Thanh trên khóe miệng hiện lên một tia cười khổ :“Ta có thể tính cái gì, đã sớm là một phế nhân , nếu không phải do phụ vương trước kia cho ta ý chí kiên cường sống sót, ta sợ là cũng không thể kiên trì đến hiện tại.” Lâm Hạo Phong nhìn vẻ mặt y tuyệt vọng, tưởng tượng đến những gian khổ của y, hắn có chút động lòng , vì thế một cỗ nhiệt huyết xông lên ót liền thốt ra một câu :“Không phải là cánh tay thôi sao, yên tâm, ta có thể tìm người thay ngươi xem !” “Thật sự?” Dụ hoặc quá lớn, Gia Luật Thanh kìm lòng không đậu toát ra vui sướng. Lâm Hạo Phong bị ánh mắt của y nhìn đến trong lòng mạc danh kỳ diệu cũng rất thư sướng :“Đương nhiên, ta có một đệ đệ y thuật rất cao, người chết y đều có thể làm cho sống lại, bất quá thịnh kinh vương thành ngươi vẫn là đừng đi…… Ta đã phái người dò la tung tích tiểu ngốc tử , tiểu tử kia hiện đang ở Tây Bắc du ngoạn !” Gia Luật Thanh nghe vậy mấp máy môi, do dự một chút vẫn là nhỏ giọng nói câu cám ơn. Lâm Hạo Phong cười cười :“Đúng rồi, Chu Mộ kia tính tình kì quặc, thích nơi nơi khi dễ người, ngươi đừng để ý.” Gia Luật Thanh lắc đầu nắm chặt cái bát :“Không có việc gì .” Lâm Hạo Phong biết y lúc này trong lòng khẳng định không thoải mái, ngày xưa cao cao tại thượng là Mạc Bắc vương tử nay chật vật đến tận đây, dù là đổi thành ai cũng đều chịu không nổi, lúc này thấy y không muốn nhiều lời cũng không ép buộc y, đứng dậy ra cửa để lại y một người ở trong phòng, nghĩ như vậy có lẽ có thể làm cho y tự tại một ít. Nhìn bóng dáng Lâm Hạo Phong đi ra ngoài cửa, Gia Luật Thanh nhịn không được nhọn mi, người này nhưng thật ra rất nhiệt tình, cùng Lâm Hạo Dương tính tình rất không giống nhau, đã không còn nhớ rõ đã bao lâu không có người khác quan tâm đến mình, cúi đầu nhìn canh ngân nhĩ trong tay, trong lòng có điểm ấm áp …… Lâm Hạo Phong ra phòng, tùy tay kêu đến một hạ nhân :“Chu Mộ đâu?” “Nhị thiếu gia mới vừa rồi đã đi ra ngoài.” Lâm Hạo Dương nhíu mày:“Không phải nói là theo ta uống rượu , lại chạy đi đâu, không tuân thủ lòi hứa !” Chu Mộ đánh cái hắt xì, tiếp tục chắp tay sau lưng ở trên đường cái đi bộ, đi được hai bước thì cảm thấy bụng thầm thì kêu, vì thế kích động vọt tới tiều quán góc đường :“Lý thúc, cho ta hai bát mì thịt bò !” “Là Chu thiếu gia a.” Lý đại thúc có chút khó xử :“ Mì thịt bò vừa mới bán hết rồi.” “A?” Chu Mộ nghe vậy cảm thấy có chút uể oải, mì thịt bò ờ đây là Tinh Mạc thành nhất tuyệt, bột mì loại tốt nhất hơn nữa còn có thịt bò mềm mềm, hơn nữa còn có hương liệu gia truyền đặc hữu ” tương trấp “, sợi mì làm ra vàng óng ánh dai dai mềm mềm, thịt bò tươi mới mọng nước, bên trên còn ướp hương liệu đậm đà, khi đói bụng mà ăn hai bát mì thịt bò cùng một chén canh suông, dù là ” mãn hán toàn tịch ” cũng so ra kém, Chu Mộ người này có tật xấu, đã nhận thức cái gì thì sẽ không đổi, cho nên lúc này hắn hé ra khuôn mặt đen thui đứng ở trước tiểu quán , tâm tình thật không tốt…… “Chu thiếu gia, nếu không ta lại vì ngươi làm hai phần.” Đại thúc thấy thế vội vàng mở miệng :“Không lâu đâu, một chút là xong rồi, ta đây trở về lấy chút thịt bò lại đây !” Trong thành ai nấy đều biết Chu phủ là Tinh Mạc thành thủ phủ, nghe nói còn cùng giang hồ bang phái có quan hệ, Chu gia nhị thiếu gia lại là có tiếng khó đối phó, tính tình thật ra không xấu, chỉ là tật xấu ùn ùn, ai cũng không dám đụng tới. “Ờ~.” Chu Mộ bụng quang quác quang quác reo lên, cũng không có tâm tình náo loạn, ngồi ở một bên băng ghế ngoan ngoãn chờ mì thịt bò , đột nhiên trong lỗ mũi liền phiêu đến một mùi hương, vì thế không tự chủ được liền quay đầu nhìn xem , chỉ thấy cách cái bàn bên một người tuổi còn trẻ đang ăn cơm, xem hành lý như là cái người bên ngoài thành, trước mặt là thật nhiều bát mì thịt bò bày ra, bụng đói kêu vang , Chu Mộ xem ra đó là cảnh tượng thập phần đặc biệt dụ hoặc nha, thấy người nọ ăn cũng không ngẩng đầu lên , Chu gia nhị thiếu gia tròng mắt vừa chuyển, meo meo cười chậm rãi đi qua……
|
Chương 13: Mộ – Đình sơ ngộ Lại nói cái người trẻ tuổi đang vùi đầu ăn kia đúng là Hứa Tư Đình, hắn cũng là mới nửa canh giờ trước đuổi tới Tinh Mạc thành, nguyên bản là tính trực tiếp đi tìm Lâm Hạo Phong , bất quá khi đi ngang qua tiểu quán này thì cảm thấy đói bụng, vì thế nghĩ nên ăn trước điểm này nọ rồi lại đi tìm người. Lúc này hắn gặp một cẩm y công tử cười tủm tỉm ngồi đối diện chính mình , cũng ngẩng đầu hướng y cười cười, sau đó nhanh nhẹn cầm lấy tô mì thịt bò một ngụm húp hết hơn phân nửa . “Vị huynh đài này nhìn qua khá lạ, là từ bên ngoài thành đến đi ?” Chu Mộ mở miệng, cố gắng không cho chính mình chảy nước miếng. “Ân.” Hứa Tư Đình gật gật đầu, nghĩ rằng người nơi này thật nhiệt tình , quả nhiên nhân dân Tây Bắc so với thịnh kinh thật chất phác! Trách không được Lâm đại ca ở đây nửa năm mà còn luyến tiếc không rời đi. Chu Mộ gật gật đầu lầm bầm lầu bầu :“Trách không được a……” “Trách không được cái gì?” Hứa Tư Đình nghe vậy nghi hoặc ngẩng đầu. Chu Mộ hạ giọng tiến đến bên tai hắn:“Mì của quán này không thể ăn, không sạch sẽ, ăn rồi thì sẽ tiêu chảy.” Hứa Tư Đình giật mình:“Đã vậy mà ngươi vừa rồi còn muốn mua ?” “Ách……” Chu Mộ vẻ mặt thống khổ :“Huynh đài có điều không biết, tiểu tức phụ (vợ) của tại hạ là người rất hung hãn, ta nếu hơi chút không thuận ý nàng thì nàng sẽ vừa đánh vừa mắng ta, không tin ngươi xem !” Chu Mộ nhanh chóng kéo lên tay áo, lộ ra một mảng xanh tím mà vừa rồi bị Lâm Hạo Phong chụp lấy lôi từ trên ghế xuống. “Thật sự a…… Bất quá chuyện đó và chuyện ngươi mua mì thịt bò có quan hệ gì?” Hứa Tư Đình như trước mạc danh kỳ diệu. Chu Mộ lấy tay chống cằm than thở:“Gần đây nàng nói là đánh ta quá mệt mỏi, cho nên đổi thành phạt ta ăn cái mì thịt bò không sạch sẽ này, hại ta là mỗi ngày đau bụng đến chân cũng không còn sức, ngồi nhà xí nhiều tới mức toàn thân đều là mùi hôi……” Hứa Tư Đình nghe vậy cũng ăn không vô, đứng lên vỗ vỗ bả vai Chu Mộ :“Đa tạ huynh đài, cái kia…… Ngươi … bảo trọng !” Chu Mộ ánh mắt lưng tròng gật đầu, thầm nói ngươi nhanh đi đi thôi, mì thịt bò lạnh rồi sẽ không ngon …… Hứa Tư Đình quả nhiên theo như ý của y lên ngựa rời đi, Chu Mộ nhếch miệng cười đắc ý cầm lên tô mì thịt bò ăn a ăn, ngô…… Vừa thơm vừa mềm, tâm tình thật tốt…… Sau một lát, đại thúc bán mì thở hổn hển cầm chén thịt bò chạy đến, chỉ thấy chỗ ngồi trống không, nhất thời cảm thấy da đầu một trận run lên —– sẽ không phải là ngại tốc độ của mình quá chậm, đã đi rồi ? Một nơi khác trong hoa viên Chu phủ, Lâm Hạo Phong đang một mình uống rượu, chỉ thấy quản gia vội vàng chạy tới :“Lâm thiếu hiệp, có người cầu kiến.” “Ai a ?” Lâm Hạo Phong có chút không hiểu, chính mình ở đây không quen ai, như thế nào lại có người cầu kiến mình? “Lâm đại ca !” Hứa Tư Đình kích động hướng Lâm Hạo Phong chào hỏi. “Tư Đình?!” Lâm Hạo Phong đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mừng rỡ :“Tiểu tử ngươi như thế nào đến đây?” Hứa Tư Đình từ trong lòng lấy ra lá thư :“Lãnh thiếu gia kêu ta tới tìm ngươi , nói rằng thiếu gia hiện ở Tây Xuyên thành, thay mặt Hoàng Thượng dự đại tiệc mừng thọ Tây Đằng vương .” Lâm Hạo Phong trừng mắt :“Mừng thọ? Hoàng Thượng nơi đó nhân thủ không đủ a, như thế nào phái tiểu ngốc tử làm loại chuyện tình này!” Tiếp nhận thư mở ra nhìn nhìn, nhướng mày :“Có ý tứ gì? Tây Đằng Ly là ai?” “Phốc……” Hứa Tư Đình nguyên bản đang uống trà, nghe vậy một ngụm nước hoàn toàn phun ra ngoài, vốn tưởng rằng Lâm Hạo Phong nhìn thấy thư cho dù không mừng như điên cũng là khiếp sợ một chút, như thế nào là cái phản ứng này nha ? “Ngươi cẩn thận một chút a !” Lâm Hạo Phong chán ghét phủi phủi nước trà dính trên người mình :“Phun liền phun đi ngươi còn cố ý nhắm ngay ta, Hạo Dương mang theo thủ hạ nào cũng đều như vậy sao ?” Hứa Tư Đình nuốt nuốt nước miếng :“Không phải…… Cái kia ngươi không biết y ?” “Ta vì cái gì phải nhận thức y ?” Lâm Hạo Phong mạc danh kỳ diệu :“Phát sinh chuyện gì ?” Hứa Tư Đình sờ sờ đầu, nghĩ rằng ngày đó nhìn Tây Đằng Ly đối khối ngọc bội kia trân ái từ tận tâm can, hai người như thế nào thì cũng nên có một đoạn nhận thức khó quên nha…… Chẳng lẽ là do Lâm đại ca hoa tâm sau đó bội tình bạc nghĩa??!! “Hỏi ngươi đó !” Lâm Hạo Phong ở trước mắt Hứa Tư Đình quơ quơ :“Phát ngốc cái gì a !” “Ách, Tây Đằng Ly là Tây Đằng gia Đại vương tử nha, y trước kia có quen biết ngươi, ngươi không nhớ.” Hứa Tư Đình chưa từ bỏ ý định. Lâm Hạo Phong lười nói :“Có cái gì mà phải nhớ, ngươi nói tiểu ngốc tử ở Tây Xuyên? Hôm sau ta sẽ đi tìm nó, vừa lúc ta có một bằng hữu bị bệnh, nhờ tiểu ngốc tử giúp đỡ xem bệnh, đến lúc đó nhận dịp nhìn xem Tây Đằng Ly là ai !” ” Dạ !” Hứa Tư Đình gật gật đầu, tâm nói đúng nha, nên sớm một chút trở về, bằng không Tây Đằng Lâm bên kia còn không biết sẽ làm ra cái trò gì với tiểu thiếu gia……= =# “Ngươi chạy một đường mệt mỏi đi? Nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút.” Lâm Hạo Phong thấy Hứa Tư Đình vẻ mặt trắng bệch, vì thế ngoắc tay kêu hạ nhân lại mang hắn trở về phòng. “Nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi đợi nói sau đi, hiện tại trước cho ta ăn cái gì đã.” Hứa Tư Đình vẻ mặt đau khổ xoa xoa bụng, vừa rồi ăn chút mì thịt bò, hiện tại thật đói a. Lâm Hạo Phong nghe vậy thở dài, cảm thán Hạo Dương vì tiệt kiệm cho Hoa Thiên Lang , đã học được chiêu cắt xén bổng lộc của thủ hạ rồi, nhìn thấy tiểu tử kia đều đói thành cái dạng gì rồi…… Chu phủ đầu bếp tay chân vốn nổi danh nhanh nhẹn, Chu Mộ nổi tiếng là nóng tính, ai cũng đều biết chỉ cần là Chu nhị thiếu gia muốn ăn gì đó, thì nhất định phải ăn ngay cho bằng được, nếu không sẽ làm ầm đến phật tổ cũng phải đau đầu, cho nên phải ở thời gian ngắn nhất làm xong, khi vừa mới bắt đầu đầu bếp đều kêu khổ không ngừng, bất quá sau lại ở trong trường kỳ thực chiến mà có kinh nghiệm ――――― kỳ thật Chu Mộ ăn cái gì cũng được, không cần để ý đến hương vị, quan trọng là phải có tốc độ, ví dụ như là thịt đông pha có thể ăn là được cũng không cần miếng thịt phải có màu vàng đặc trưng hay mỡ phải mềm ăn vào có thể tan trong miệng mà không vỡ nát, nhưng là phải trong vòng nửa canh giờ bưng lên bàn…… Cho nên Hứa Tư Đình cũng không phải đợi bao lâu, trên bàn liền có đồ ăn nóng hôi hổi được bưng lên …… “Ăn từ từ.” Lâm Hạo Phong thay Hứa Tư Đình rót rượu, vẻ mặt đồng tình nhìn hắn :“Gần đây có phải ăn không đủ no bụng……” “Đúng rồi Lâm đại ca.” Hứa Tư Đình nuốt xuống đồ ăn trong miệng cảm thấy có chút kỳ quái :“Đây là cái địa phương gì a? Như thế nào ta cảm thấy bọn họ đều nghe lời ngươi.” Lâm Hạo Phong giải thích :“Ta cùng hai huynh đệ Chu Mộ là sinh tử chi giao, nhà của họ cũng chính là nhà của ta.” “Nga.” Hứa Tư Đình gật gật đầu tiếp tục ăn cơm :“Vừa rồi ngươi nói ngươi có một bằng hữu bị thương, là bọn họ sao?” Lâm Hạo Phong lắc đầu:“Hai huynh đệ kia một người so với một người còn mạnh khoẻ hơn, thế nào dễ dàng bị thương như vậy, người bị thương này ngươi cũng biết, trước kia kia ngươi cùng Hạo Dương đánh giặc hẳn là gặp qua y.” “Ai a?” Hứa Tư Đình tò mò. quinnalaurent.wordpress.com “Gia Luật Thanh.” Lâm Hạo Phong nhẹ nhàng phun ra ba chữ. “Khụ khụ khụ……” Hứa Tư Đình bị rượu sặc, trừng lớn ánh mắt rống :“Ngươi nói ai?” Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ nhìn hắn :“ Khẩn trương như vậy làm gì ? Gia Luật Thanh.” “Kia thế nhưng là phản tặc!” Hứa Tư Đình khẩn trương, nhỏ giọng nói :“Ngươi chừng nào thì cùng hắn thành bằng hữu?” “Phản tặc cái gì nha!” Lâm Hạo Phong lấy chiếc đũa gõ đầu hắn :“Ăn cơm của ngươi đi, Hoàng Thượng năm đó không có giết y chính là muốn cho y một con đường sống, ta cứu y thì có cái gì không được !” Hứa Tư Đình nhu nhu đầu vừa định nói chuyện, chợt nghe thấy xa xa truyền đến một thanh âm :“Lâm huynh, nói cho ngươi biết, hôm nay ta ở trên đường lừa được một cái ngốc tử, nghe giọng nói hình như là người thịnh kinh các ngươi a! Ha ha ha!” Hứa Tư Đình nhíu mày ――――― thanh âm này nghe có điểm quen tai a…… Chu Mộ cao hứng phấn chấn chạy lại , thình lình nhìn đến Hứa Tư Đình, vì thế hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều sửng sốt…… Chu Mộ nháy mắt mấy cái, tâm nói không phải đâu, chỉ là lừa ngươi tô mì thịt bò mà ngươi tìm tới cửa nhà ta sao …… Hứa Tư Đình mặt nhăn nhíu mày, ngốc tử đến từ thịnh kinh ?……!!! “Hai ngươi biết nhau ?” Lâm Hạo Phong mạc danh kỳ diệu, hồi tưởng lời nói mới vừa rồi của Chu Mộ , hiểu được , sắc mặt âm trầm nhìn Chu Mộ :“Tiểu tử ngươi dám lừa huynh đệ của ta ?!!” “Ách…… Các ngươi biết nhau a……” Chu Mộ ngượng ngùng cười :“Chỉ đùa một chút thôi, vị huynh đài này dáng vẻ đường đường chính là người khoan hồng độ lượng , nên sẽ không để ý nhỉ ……” Hứa Tư Đình nhìn bộ dáng y cợt nhả , lạnh lùng hừ một tiếng, ngây thơ ! Lớn đến như vậy rồi mà còn cùng người khác giành đồ ăn ! Thật sự là đáng tiếc cho cái gương mặt đẹp như vậy mà lại ở trên người ngươi…… “Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước!” Chu Mộ lòng bàn chân nhấc lên, lúc xoay người thì quét mắt nhìn Hứa Tư Đình, chỉ thấy hắn vẻ mặt tức giận đang lườm chính mình, vì thế run rẩy một chút, thầm nghĩ ngốc tử này lớn lên ngũ quan thật dễ nhìn, ánh mắt là ánh mắt ,cái mũi là cái mũi, nhìn qua nghiêm nghị chính trực , chỉ là bây giờ có chút hung hãn nha…… “Đừng trừng mắt nhìn nữa, người đã đi rồi.” Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ Hứa Tư Đình. “Y thật đáng ghét !” Hứa đại hộ vệ lời ít mà ý nhiều tổng kết, ai nói Tây Bắc dân phong chất phác ? Một người với một người càng giảo hoạt ! Lúc cơm chiều , Chu Mộ cùng Hứa Tư Đình trừng mắt nhìn đối phương, một người nhìn bầu trời một người thì chăm chú xới cơm, Lâm Hạo Phong thật sự chịu không nổi hai người bọn họ, đơn giản gọi người lấy mấy thứ đồ ăn đưa đến phòng cho Gia Luật Thanh ――――― xem ra Gia Luật Thanh lúc này so với tình cảnh hắn lúc này tốt hơn nhiều…… Gia Luật Thanh lúc này đang tựa vào bên giường ăn cháo, chỉ thấy cửa phòng bị mở ra, vài hạ nhân bưng ba bốn khay đồ ăn cùng rượu vào phòng, Lâm Hạo Phong đi theo phía sau vui tươi hớn hở vào phòng. “Ngươi làm gì?” Gia Luật Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Hạo Phong tự mình rót rượu:“Đến cùng ngươi ăn cơm a, một người ăn rất nhàm chán.” Gia Luật Thanh nhọn mi, tiếp tục tự mình ăn cháo, cố gắng xem nhẹ vị rượu ngọt ngào lan toả trong không khí…… Lâm Hạo Phong cười, rót ly rượu đưa cho y :“Liền một ly, thương thế ngươi cũng tốt rồi, cũng có thể uống chút rượu .” Gia Luật Thanh sửng sốt một chút, tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, lâu lắm rồi không uống rượu, liền ho khan. “Chậm một chút a.” Lâm Hạo Phong nhíu mày, thân thủ giúp y vỗ lưng, chỉ thấy y một ngụm máu tươi phun ra. “Ngươi không sao chứ!” Lâm Hạo Phong chấn động :“Đúng ra không nên cho ngươi uống rượu ! Ta giúp ngươi đi gọi đại phu !” “Không cần !” Gia Luật Thanh giữ chặt Lâm Hạo Phong, thở hổn hển mấy hơi thở rồi lắc đầu :“Không có việc gì , trước kia xương sườn bị gãy qua mới có thể hộc máu, không phải có gì nghiêm trọng.” Nghe giọng điệu y vân đạm phong khinh như là kể chuyện của người khác, Lâm Hạo Phong mặt nhăn nhíu, chậm rãi giúp y vỗ vỗ lưng thuận thuận khí, lại bưng nước trà cho y :“Được rồi, nghỉ ngơi hai ngày, hôm sau ta mang ngươi đi Tây Xuyên thành.” “Tây Xuyên?” Gia Luật Thanh nhíu mày :“Ta không đi, năm đó nếu không phải Tây Đằng vương bội bạc, ta cũng không tới nổi nước mất nhà tan!” Lâm Hạo Phong buồn cười nhìn y :“Còn chưa quên năm đó Tây Đằng vương không cho ngươi viện binh ? Năm đó vốn chính là các ngươi gạt người ta trước , người ta phát hiện âm mưu đúng lúc rút ra thì có cái gì sai ?” Gia Luật Thanh nghẹn lời, bắt lấy ly trà uống một hơi không thèm nhắc lại. “Ngươi như thế nào cùng nữ tử giống nhau sinh khí sẽ không thèm ăn cơm không thèm nói lời nào ?” Lâm Hạo Phong nhíu mày. “Ngươi……!” Gia Luật Thanh giận dữ. quinnalaurent.wordpress.com Lâm Hạo Phong thấy y vẻ mặt lửa giận đùng đùng, không biết như thế nào lại cười ra tiếng “Ngươi cười cái gì!” Gia Luật Thanh càng phát hoả. Lâm Hạo Phong nhịn cười, tâm nói ta cũng không biết ta cười cái gì, chỉ cảm thấy bộ dáng ngươi giương nanh múa vuốt rất đáng yêu. “Lâm thiếu hiệp !” Ngoài cửa có hạ nhân vội vàng báo :“Không xong , nhị thiếu gia cùng vị công tử kia đánh nhau rồi, ngài nhanh đi khuyên nhủ đi !” “Cái gì?” Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ, quay đầu hướng Gia Luật Thanh mở miệng :“Ta không náo loạn với ngươi nữa, hảo hảo ăn cơm, ta đi bên kia nhìn xem.” Gia Luật Thanh tự múc cháo ăn, không để ý tới hắn. Lâm Hạo Phong bị biểu tình tức giận cỉa y chọc cười, đứng dậy một đường đến tiền thính, chỉ thấy Chu Mộ cùng Hứa Tư Đình đánh nhau binh binh lách cách khó phân thắng bại, hai người một người cầm kiếm một người dùng thương, đánh nhau làm cho người ta hoa cả mắt, Hứa Tư Đình học là Hứa gia độc truyền kiếm pháp, thân mình cùng kiếm như bóng với hình nhẹ nhàng mơ hồ, Chu Mộ trên giang hồ uy danh truyền xa là cao thủ dùng thương, chỉ là vẫn còn rất non nớt, quả nhiên không quá hai trăm chiêu, Hứa Tư Đình liền cố ý để lộ sơ hở, thừa dịp Chu Mộ phân tâm trong nháy mắt thân thủ đánh rớt ngân thương, Tuyết Vũ kiếm trong tay vững vàng dừng ở cách ngực Chu Mộ ba tấc :“Tiểu phiến tử, nhận thua đi !” Lâm Hạo Phong nhìn Chu Mộ trên mặt lúc đỏ lúc xanh thì cười đến bụng muốn rút gân —– đúng là quả báo nha, cuối cùng thì cũng có ngày tiểu tử này bị người ta chỉnh đến không hề thương tiếc.
|
Chương 14: Tình cảm nảy sinh Tây Xuyên thành, Hãn Nhai sơn , Lãnh Tịch Chiếu sau khi cấp dược cho Tây Đằng Ly xong, cảm thấy trong phòng hơi có chút oi bức, vì thế đi đến đình viện hóng gió, ngẩng đầu nhìn , bầu trời đêm Tây Bắc đen tuyền như mực ,ánh trăng vừa tròn vừa sáng , ánh sao chợt lóe rồi chợt lóe , làm cho người ta cảm thấy tâm tình tựa hồ cũng bình thản hơn một chút, thường xuyên nhìn thấy Tư Đình ngủ trên nóc nhà, không biết cảm giác thế nào…… “Ngươi làm gì thế !” Tây Đằng Lâm vừa đi đến đình viện liền nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu đứng trên thành tường hóng gió, vì thế bị kinh hách, xông lên đỡ lấy y :“Ngươi đứng lên đó làm cái gì !” Lãnh Tịch Chiếu thấy là Tây Đằng Lâm đến , mặt nhăn nhíu hất tay, xoay người nhảy xuống hướng trong phòng mà đi. “A!” Tây Đằng Lâm hét thảm một tiếng, hắn căn bản không nghĩ Lãnh Tịch Chiếu đột nhiên sẽ tự mình nhảy xuống, vì thế liền bị mất thăng bằng té trên mặt đất, may mắn dựa vào bản năng mới tránh cho bị té không đến mức quá khó coi…… Lãnh Tịch Chiếu cũng bị hoảng sợ, vội vàng xông lên đi nâng hắn dậy:“Cái kia, ngươi không sao chứ?” Tây Đằng Lâm ôm thắt lưng đứng lên dở khóc dở cười :“Ngươi cũng thật ác đi, muốn đánh lén a!” Lãnh Tịch Chiếu thấy bộ dáng hắn nhe răng nhếch miệng , miệng nhỏ giọng than thở :“Xứng đáng!” Bên môi cũng là nhịn không được hiện lên một chút ý cười. Tây Đằng Lâm thấy y cười, cũng biết được vừa rồi bị té cũng có chút đáng giá , vì thế thân thủ lay lay Lãnh Tịch Chiếu :“Ngươi đừng giận nữa , ta ngày đó không phải cố ý , cái kia…… Chúng ta về sau còn làm bằng hữu được không.” Lãnh Tịch Chiếu giương mắt nhìn hắn, gật gật đầu :“Ân.” quinnalaurent.wordpress.com Tây Đằng Lâm hắc hắc cười, sau đó vẻ mặt như rất thống khổ. “Làm sao vậy, thắt lưng đau sao ?” Lãnh Tịch Chiếu tiến lên vươn đầu ngón tay sờ sờ thắt lưng hắn :“Nơi này?” Tây Đằng Lâm đau đớn hấp lãnh khí. Lãnh Tịch Chiếu giúp đỡ hắn chậm rãi hướng trong phòng đi :“Ta giúp ngươi xoa thuốc, đi chậm một chút a ~~” Bên ngoài Cống Đạt tựa vào khung cửa thở dài, mới vừa rồi thiếu chủ ở trong vương cung nghe tin Hứa Tư Đình đã đi khỏi năm sáu ngày nay , nhất thời vui mừng quá đỗi, cơm cũng chưa ăn xong liền ra khỏi thành hướng Hãn Nhai sơn mà chạy, kết quả vừa vào cửa liền té đau thắt lưng…… Này rốt cuộc xem như báo ứng hay là khổ nhục kế?!! Trong phòng , Lãnh Tịch Chiếu ngồi bên cạnh bàn lấy mấy cái bình nhỏ phối dược, Tây Đằng Lâm ngồi ở một bên nhìn y, tầm mắt dừng ở cặp lông mi thật dài của y luyến tiếc rới mắt, nghĩ rằng tiểu gia hỏa này ánh mắt đẹp mặt cũng liền thôi đi, như thế nào ngay cả lông mi cũng đẹp như vậy a…… Lãnh Tịch Chiếu phối xong dược quay đầu liền chống lại ánh mắt Tây Đằng Lâm có điểm …… mê đắm , vì thế bị hoảng sợ :“Ngươi nhìn gì chứ?” Tây Đằng Lâm phục hồi tinh thần lại ,nuốt nuốt nước miếng :“Không có……” Lãnh Tịch Chiếu thân thủ dìu hắn hướng đến bên giường :“Cởi quần áo! Ta giúp ngươi thoa thuốc.” Tây Đằng Lâm cởi ra ngoại bào dựa vào bên giường, Lãnh Tịch Chiếu thân thủ xốc lên áo trong của hắn, đổ thuốc thay hắn nhẹ nhàng mát xa :“Đau liền nói cho ta biết a.” Thuốc mỡ trên lưng toả ra hương thơm nhè nhẹ, ngón tay Lãnh Tịch Chiếu tinh tế mềm mại di chuyển trên lưng mình, Tây Đằng Lâm cảm thân toàn thân ngưa ngứa , trong lòng cũng ngưa ngứa …… “Tốt lắm.” Sau thời gian một ly trà nhỏ , Lãnh Tịch Chiếu mới lên tiếng đồng thời dừng lại động tác trên lưng hắn :“Đứng lên đi, hẳn là không có việc gì nữa rồi .” Tây Đằng Lâm ngồi dậy giật giật môi, mở to hai mắt :“Xoa bóp vết thương không phải thật lâu mới tốt sao, nhanh như vậy sẽ không có gì chứ ?” Lãnh Tịch Chiếu ha ha cười :“Ta phối dược nguyên liệu đều là do Hoàng Thượng mất rất nhiều công sức mới tìm được hết , đại khái đời này ta cũng chỉ có một bình nhỏ như vậy thôi , người thường ta mới không cho hắn dùng đâu !” Tây Đằng Lâm nghe vậy sửng sốt, sau đó chậm rãi cảm thấy có một chút mừng rỡ như điên :“Ý của ngươi là ta không phải người thường?” “Ách……” Lãnh Tịch Chiếu ý thức được chính mình nói lỡ lời, mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu chậm rãi thu thập các bình dược liệu trên bàn không thèm nhắc lại. Tây Đằng Lâm nhìn thân hình mảnh mai của y dưới ánh đèn , đột nhiên rất muốn tiến lên đem tiểu tử kia hung hăng ôm vào trong lòng, bất quá vẫn là đúng lúc nhịn xuống, vội vàng cầm áo khoác đứng lên :“Cái kia…… Cám ơn ngươi, ta đi nhìn đại ca ta một chút.” Lãnh Tịch Chiếu nhìn bóng dáng hắn cơ hồ là chạy trối chết , miễn cưỡng cười cười, hắn nói về sau tiếp tục làm bằng hữu, chỉ là bằng hữu mà thôi, chính mình vì cái gì còn kỳ vọng? “Thiếu chủ!” Cống Đạt đang ngồi trên một thân cây to ở trong vườn ,miệng ngậm một cành hoa ngắm trăng thì thấy Tây Đằng Lâm quần áo không chỉnh từ trong phòng Lãnh Tịch Chiếu vọt ra, nhất thời bị hoảng sợ, nhanh chóng nhảy xuống tiến đến trước mặt hắn :“Ngươi không phải nói ngươi sẽ không làm gì y sao, như thế nào…… Vẫn là không nhịn được ?” Tây Đằng Lâm lườm hắn một cái :“Ta cái gì cũng chưa làm.” “Không có làm gì thì thiếu chủ ngươi vì cái gì lại hoang mang rối loạn chứ !” Cống Đạt sốt ruột :“Ngươi nhanh trở về phòng cùng y a, Lãnh thiếu gia không thể so những người khác, đắc tội là không thể !” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ :“Ta thực cái gì cũng chưa làm, y chỉ là giúp ta xoa thuốc mà thôi.” “Như vậy a.” Cống Đạt nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn mắt trợn trắng :“Chỉ có thoa dược thôi a, vậy ngươi làm chi lại khẩn trương thành như vậy?” Tây Đằng Lâm vẻ mặt uể oải:“Tịch Chiếu lớn lên cũng thật đẹp mắt .” Cống Đạt kinh ngạc :“Nên… nhịn không được ?” “Nhịn không được cũng phải nhịn.” Tây Đằng Lâm hướng phía phòng của Tây Đằng Ly đi đến :“Ta không nghĩ sẽ thương tổn đến y.” “Ngô, đúng vậy , y là do Hoàng Thượng phái tới.” Cống Đạt gật đầu. Tây Đằng Lâm cười, thanh âm nhỏ đến mức ngay cả chính mình đều nghe không thấy :“Hiện tại ta là thực thích y, nhưng là vạn nhất thế nào một ngày …… Y tốt như vậy, nên có người nguyện ý vì y mà bảo bọc y cả đời ……” “Ngươi nói cái gì?” Cống Đạt không có nghe rõ, đem lỗ tai kề sát mặt Tây Đằng Lâm . Tây Đằng Lâm thân thủ xoa xoa đầu hắn, vẻ mặt trêu đùa :“Ngươi cũng đã lớn rồi , muốn hay không ta giúp ngươi tìm một người vợ?” Cống Đạt nghe vậy mặt mày hớn hở điên cuồng gật đầu :“Tốt, tốt nhất là vừa đẹp vừa ôn nhu tính tình lại tốt có thể làm tri kỷ cả đời !” Tây Đằng Lâm nháy mắt, vừa đẹp vừa ôn nhu tính tình tốt lại có thể là tri kỷ …… Vì cái gì người đầu tiên mình nhớ đến lại chính là tiểu ngốc tử kia ? Đến phòng Tây Đằng Ly , đẩy cửa thì chỉ thấy đại ca nhà mình đang nhìn khối ngọc bội kia. “A Lâm, sao ngươi lại tới đây?” Tây Đằng Ly có chút ngoài ý muốn :“Đã khuya rồi .” Tây Đằng Lâm cười cười, đi đến ngồi ở bên giường :“Trong cung không có gì làm, tới đây nhìn ngươi, đúng rồi, ta nghe nói Hứa Tư Đình đi tìm Lâm Hạo Phong kia rồi, đại khái là qua vài ngày là có thể đến.” “Ân.” Tây Đằng Ly cười nhẹ :“Đến đây cũng tốt, hắn cho dù không đến, ta cũng sẽ phái người đi tìm hắn, ba năm rồi, có một số việc cũng nên nói rõ .” “Ngươi cùng hắn……” Tây Đằng Lâm hỏi dò, ba năm trước đây đại ca bản thân bị trọng thương bị người truy đuổi về Tây Xuyên, tuy được cứu nhưng một chân lại bị phế đi, tính cách cũng toàn bộ thay đổi, nguyên bản ai nấy đều biết Tây Đằng Ly tính tình thích ầm ĩ lợi hại, thích nhất là hành hiệp trượng nghĩa bênh vực kẻ yếu, thường xuyên vừa đi một cái là hơn nửa năm, nhưng mà từ lần đó bị truy đuổi về , cả người đều trở nên trầm mặc ít lời, cũng không nguyện ý ở lại hoàng cung, ở tại Hãn Nhai sơn phủ đệ chỗ này cũng đã ba năm, trong phòng thế nhưng còn có điện thờ, nói là vì cầu tha lỗi…… “Đều là chút chuyện thời còn trẻ .” Tây Đằng Ly cười :“Không có gì .” Thấy y không muốn nói, Tây Đằng Lâm cũng không tiếp tục truy vấn, chính là trong lòng nói thầm Lâm Hạo Phong rốt cuộc là loại người nào, như thế nào có thể làm cho đại ca nhà mình biến đổi nhiều như vậy? Cánh mấy trăm dặm , Lâm Hạo Phong đột nhiên liền cảm thấy cái mũi ngứa ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì. “Cảm lạnh ?” Gia Luật Thanh ở một bên hỏi. Lâm Hạo Phong lắc đầu :“Không có việc gì. Đúng rồi …… Ngươi thân phận có điểm đặc thù, về sau dùng Thích Tử Ninh làm tên được không?” Gia Luật Thanh gật gật đầu,“Ân” một tiếng. Lâm Hạo Phong tìm đề tài nói :“Nghe nói tên này là nương ngươi vì ngươi mà đặt ?” Gia Luật Thanh cười :“Ân, nương ta năm đó là Tần Hoài ca cơ, sau lại bị cha ta mang về Mạc Bắc rồi sinh ra ta, lúc đặt tên tự nương ta kể là muốn đặt chữa ‘Ninh’ , hy vọng ta cả đời an an bình bình, nhưng là sau lại có một tu sĩ nói là nhìn thấy trong vương cung có thanh long quấn quanh, cho nên đặt tên ta là Gia Luật Thanh , nương ta chỉ có thể lấy Tử Ninh cho ta làm nhủ danh.” “Tử Ninh Tử Ninh, nghe rất hay .” Lâm Hạo Phong bưng chén thuốc đưa cho y :“Ngày mai chúng ta sẽ thay đổi xưng hô , ngươi về sau sẽ kêu Thích Tử Ninh!” “Ngươi giúp ta như vậy , Hoa Thiên Lang có thể hay không làm khó dễ ngươi ?” Gia Luật Thanh uống xong dược, do dự mà mở miệng :“Ta không nghĩ sẽ liên lụy ngươi.” Lâm Hạo Phong nhọn mi :“Yên tâm đi, ta rất hiểu Hoàng Thượng, không có gì to tát đâu …… Bất quá ngươi thật đúng là cùng với tướng tượng ban đầu của ta không giống nhau, ngươi thế nhưng khắp nơi vì người khác mà giúp đỡ.” “Vậy ngươi vốn tưởng ta là cái dạng gì, tâm ngoan thủ lạt hay quỷ kế đa đoan?” Gia Luật Thanh miễn cưỡng cười :“Một năm này sống không bằng chết, tính tình gì đều có thể thay đổi , tư tâm đã sớm chết.” “Cái kia…… Không có gì , ngươi đừng quá bi thương.” Lâm Hạo Phong thấy mình đã gợi lên chuyện thương tâm của y, cảm thấy chính mình trong lòng cũng có chút bị đè nén :“Nếu không ngươi trước ngủ đi, ta đi phòng bếp nhìn xem cháo đã được chưa.” Gia Luật Thanh nhìn ngoài cửa sổ tích tí tách mưa to, tựa vào gối đầu có chút kinh ngạc , nhũng khuất nhục không chịu nổi lại một lần nảy lên trong đầu, ngay cả hô hấp đều cảm thấy đau. Lâm Hạo Phong một đường đi đến phòng bếp, chỉ thấy Dương đại phu đang ở đó cầm cây quạt quạt lửa. “Lâm thiếu hiệp đến đây nha.” Lão Dương cười cười :“Đói bụng?” “Không.” Lâm Hạo Dương lắc đầu, ngồi xổm bên người lão xem xét ngọn lửa nhảy nhót khiến tâm hắn cũng nhao nhao theo :“Như thế nào không bỏ thêm củi ?” Lão Dương xua tay :“Ngươi không biết, cháo thuốc này phải dùng lửa nhỏ chậm rãi đun mới có hiệu quả, lửa lớn nấu thì dược liệu sẽ mất đi hiệu lực.” “Kia khi nào thì mới xong ?” Lâm Hạo Phong nhíu mày :“Y buổi tối chưa ăn cơm, sẽ đói bụng lắm.” Lão Dương nhìn nhìn :“Không lâu đâu , đợi non nửa nén hương thì tốt rồi.” Lâm Hạo Phong thả tâm, đứng lên hướng trong nồi xem xét liếc mắt một cái, bị vị thuốc xông lên mũi liền nhảy ra thật xa :“ Cái thứ đen tuyền này là cái gì vậy, như thế nào khó ngửi như vậy ?” Lão Dương cầm lên cái bát đổ thuốc vào trong :“Lâm thiếu hiệp sợ vị thuốc a? Đây là thuốc Đông y dùng làm nước nấu cháo, vị công tử kia quanh năm ăn không tốt lại phải chịu nhiều thương tổn, thân thể tổn hại nặng nề, phải dùng cái này chậm rãi điều dưỡng, không có biện pháp .” Lâm Hạo Phong nhìn bát cháo màu nâu đầy mùi thuốc Đông y kia, Gia Luật Thanh cư nhiên cũng có thể nuốt trôi , ngẫm ngẫm liền ở bên trong bếp tìm tới tìm lui :“Dương thúc, có mứt hoa quả gì không, cái vị kia không thể ăn không được, ăn mứt thì vị thuốc sẽ tan đi được phải không ?” Lão Dương cười lắc đầu, xuất ra một cái hộp mứt hoa quả :“Đây là ô mai đường mà nhị thiếu gia thích nhất , đừng nói là ta đưa cho ngươi a. Xem ra Lâm thiếu hiệp đối với vị công tử kia giống như thực quan tâm a.” “Ách……” Lâm Hạo Phong vẻ mặt xấu hổ tiếp nhận mứt hoa quả cười cười :“Cái kia…… Ta là vì kính nể tinh thần hiệp nghĩa của y thôi.” Lão Dương bưng bát đi ra ngoài :“Làm phiền Lâm thiếu hiệp giúp ta che dù với, bên ngoài mưa to ta sợ nước mưa rơi xuống bát cháo mất.” “Nga.” Lâm Hạo Phong đi theo lão Dương đi ra ngoài, trong lòng cũng nói thầm, chính mình hình như là rất quan tâm y…… Hai người một đường đến trong phòng, đẩy cửa chỉ thấy Gia Luật Thanh vẻ mặt thống khổ ở trên giường cuộn thành một đoàn, tay trái gắt gao nắm lấy sàng đan, làm như dùng hết khí lực toàn thân, răng nanh gắt gao cắn môi, ẩn ẩn đã muốn có máu chảy ra, sắc mặt lại khó coi dọa người, trên đầu đều là mồ hôi lạnh…… “Ngươi làm sao vậy?!” Lâm Hạo Phong hoảng sợ, tiến lên đem y nâng dậy . Gia Luật Thanh lắc đầu, nhỏ giọng nói :“Không có việc gì , ngày mưa thì cứ như vậy, một chút liền khỏi.” Lão Dương buông bát cháo trong tay đi qua nhìn nhìn, hỏi :“Ngươi trước kia xương cốt đã gãy qua ?” Gia Luật Thanh sắc mặt tái nhợt cười, gật đầu. quinnalaurent.wordpress.com Lão Dương kéo lên tay áo Gia Luật Thanh một dường nắn nắn từ trên xuống, đứng dậy nói :“Có nhiều chỗ xương cốt bị tổn thương, lâu ngày không chữa nên đau nhức không ngừng, trừ bỏ cánh tay bị thương, nhưng nơi khác không bị sao cả , không có gì đại sự, chỉ là chịu không nổi hơi ẩm, trời mưa nên sẽ đau , về sau ta kê chút dược cho ngươi đổ vào nước tắm chung, chậm rãi chữa sẽ không có việc gì .” “Đừng nói về sau a, hiện tại làm sao bây giờ, không thể làm gì cho y giảm đau đi?” Lâm Hạo Phong mắt thấy Gia Luật Thanh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt tiều tụy, thậm chí ngay cả thần trí cũng chậm chậm có chút mơ hồ, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Lão Dương nghĩ nghĩ, nói :“Ta trong phòng có rượu thuốc, lấy đến xoa bóp thân thể có thể sẽ hữu hiệu, ta trở về lấy !” Lâm Hạo Phong nghe ngoài cửa sổ ầm vang tiếng sấm trong lòng một trận phiền muộn, lần đầu tiên cảm thấy trời mưa thật sự là rất con mẹ nó chán ghét ………
|