Thấy nó buồn buồn, hắn tìm cớ bắt chuyện với nó, cũng lâu rồi hắn và nó không nói chuyện với nhau sau lần chạm mặt với bọn áo đen ở hẻm vắng gần trường. - “Ê, làm gì buồn dạ?” – Hắn bắt chuyện. - “ Không gì đâu, tại buồn thôi” – Nó nói trổng, hắn nói tiếp - “Vì chuyện đóng kịch phải không?” – Hắn - “Ừ” – Nó lạnh lùng. Thấy tình hình không khả quan, hắn chuyển kế hoạch, hắn bắt chuyện với Mỹ An – mục đích của hắn là muốn tạo cơ hội để có thể thân tiết với nó hơn. - “Mỹ An!” – Hắn tiến lại chỗ nhỏ. Chợt nở nụ cười (Cái này được gọi là dùng mỹ nam kế nè). - “Ah! Tuấn Phong, có chuyện gì không?” – Nhỏ ngạc nhiên, mừng rỡ (mê trai quá mà). - “À, Nãy tôi có nghe cậu và Hoàng Anh lát đi ăn, cậu có thể cho tôi đi cùng không?” – Hắn - “Ôi, tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì được mà, tụi tui rất sẵn lòng” – Nhỏ hí hửng (P.s: Được đi ăn với trai àm sau không thích được) - “Vậy có gì lát gặp ở cổng nha, cảm ơn Mỹ An nha” – Hắn nói và không quên kèm theo đó là nụ cười tỏa sáng đến chết người ấy. Trong lúc nhỏ Mỹ An đang “chết ngất” vì nụ cười của hắn, nó đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện của hắn và nhỏ nãy giờ, nó tiến lại chỗ nhỏ, hỏi: - “ Ê, có gì chuyện gì mà ngơ người ra dạ cô gái? Bị ai cướp hồn rồi hả?” - “ Hihi… Đâu có đâu, tại… tại… hihi” – Nhỏ Mỹ An vẫn còn ngất ngây vì nụ cười của hắn - “Tại cái gì? Con này nay nó bị gì á, khùng hả mậy?” – Nó khó hiểu - “Tại vì… tại…” – Nhỏ vẫn vậy, thấy vậy nó tán cho nhỏ cái như giáng trời và thế là cô bạn thân của nó đã trở về. <BỐP…> - “ Á, thằng kia mày điên hả, sao tự nhiên đánh tao? – Nhỏ la lên vì đau - “Ai biểu tao hỏi mày mà mày không trả lời chi, cứ toàn nói xàm” – Nó hồn nhiên nói. - “Tại… tại… hihi” – Nhỏ ngớ ngẫn - “Nè ,nè, mày có tin là mày bị ăn tán nữa không hả con kia? – Nó vừa nói vừa giơ tay lên - “ Hihi, tao giỡn á, hihi… Mà mày biết hời nãy tao nói chuyện với ai không?” – Nhỏ Mỹ An - “Ai?” – Nó tò mò hỏi - “Tuấn Phong á…” – Nhỏ hí hửng - “Cái gì? Tuấn Phong nói chuyện với mày?” – Nó ngạc nhiên - “Ừ, có gì đâu lạ..” – Nhỏ hồn nhiên - “Mà hai bây nói chuyện gì dạ???” – Nó tò mò - “ À không có gì quan trọng, chẳng qua là lát ra về Tuấn Phong muốn mời tao với mày đi ăn” – Nhỏ hồn nhiên - “Cái gì? Mày… mày nói cái gì tao nghe không rõ?”- Nó tròn mắt nhìn nhỏ - “Tao nói là lát ra về Tuấn Phong muốn mời tao với mày đi ăn” – Nhỏ nhắc lại - “Ai cho? Tao không đồng ý..” – Nó phản đối - “Tao cho, bạn bè trong lớp mà, đi ăn thôi chứ có gì đâu mà không đồng ý không biết nữa à.” – Nhỏ nói - “Mày cũng thừa biết tao không ưa tên hắc ám đó mà, sao mày còn cho tên hắc ám đó đi chung” – Nó trách - “Tại hắn nói, nhà hắn đi hết rồi không ai nấu cơm cho hắn cả, nếu đi ăn mình thì buồn lắm, nãy hắn nghe tao với mày nói chuyện nên xin đi ăn chung cho vui. Với lại, sắp tới tao thấy tụi mình còn đóng kịch chung với nhau nữa, mày với hắn lại đóng vai chính nếu không tạo mối quan hệ, thì sao nhập tâm mà diễn cho tốt được. Mày thấy tao nói có đúng không?” – Nhỏ giải thích - “…” – Nó im lặng, thấy vậy nhỏ nói thêm - “Thôi mà, tao biết mỗi lần mày gặp hắn là mày xui,nhưng nhiều khi đó là vô tình rồi sao, với lại chung lớp, ngồi chung không lẽ mày không nói chuyện với hắn à? – Nhỏ nói - “Tao… tao…” – Nó ấp úng - “Rồi quyết định vậy nha, lát tan học ra cổng chờ rồi đi ăn chung” – Nhỏ quyết định - “Mày… mày hay quá há, tự quyết định luôn hả?” – Nó sửng sốt - “Rồi sao, tao quyết định á, mày đi không?” – Nhỏ kênh kênh - “Ờ, thì đi... mà tao nói trước nha, một lần này thôi đó, không có lần sau đâu.” – Nó bất lực nói - “Phải vậy chứ, vậy mới là bạn tốt của Mỹ An chứ, thương quá à…” – Nhỏ hí hửng, véo má nó - “Á… á…. Con biến thái, mày buông tay ra coi” – Nó đau đớn, cùng lúc đó hắn từ ngoài bước vô thấy vậy nhỏ mới buông tha cho nó. Về chỗ ngồi, thấy nó đang thúc thíc, tay đang xoa xoa hai bên má, hắn lấy cớ: - “Hoàng Anh nè, lát ra về đi ăn nha…” – Hắn cười, nói - “Không đi” – Vừa nói, nó vừa xoa xoa hai má vì đau - “ Gì, nói gì á Hoàng Anh???” – Nhỏ Mỹ An vừa nói vừa ra hiệu chuẩn bị véo má nó - “À, đi.. đi chứ. Càng đông càng vui mà... hihi” – Nó cười gượng nói - “ Hihi. Vậy lát nữa, ra về hen gặp ở cổng nha” – Hắn cười, nói - “Ừ, Phong yên tâm, tụi tui đúng hẹn lắm. hihi” – Nhỏ Mỹ An hí hửng đáp. RENG…. RENG…..Cùng lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu tiết 5 đã kết thúc, ai nấy đều sắp xếp cặp sắp chuẩn bị ra về. Trong đầu nó chợt xuất hiện luồng suy nghĩ “Không biết có chuyện gì xảy ra nữa không đây, lần trước bị đánh là mệt mỏi rồi giờ không biết có chuyện gì nữa không?” rồi lo lắng bước xuống cầu thang cùng nhỏ Mỹ An ra cổng. Cùng lúc đó, hắn cũng có suy nghĩ “cơ hội hiếm có, cố gắng nắm bắt mới được” rồi trên gương mặt ấy chợt xuất hiện nụ cười đầy nham hiểm. < Continue...>
|
CHAP 5 “Ý anh Phong kìa..”, “Trời ơi, anh Phong đẹp trai quá à”, “Phong ơi, đi ăn với mình được không?”, “Phong ơi,…” blabla… Cảnh quan hiện tại không khác gì cái chợ bởi những tiếng hò hét, kêu réo, nài nỉ của bọn bánh bèo, tất nhiên họ có hành động như vậy vì họ thấy “oppa” của mình, không ai khác chính là Tuấn Phong. Nó và Mỹ An thấy hắn từ nhà xe bước ra, trên tay dẫn theo chiếc xe đạp, hành động đó của hắn khiến cho bọn bánh bèo càng phấn khích, rần rần hơn “Phong ơi, chở em về với..”, “Phong ơi Phong, mình về chung nha???”, “Trời ơi, đẹp trai quá… áhhhhh” blabla… Nhỏ Mỹ An đụng tay nó, nói nhỏ: - “ Ủa mày? Tuấn Phong đi học bằng xe đạp hồi nào dạ? Sao tao không biết ta..” – Nhỏ Mỹ An ngạc nhiên - “À, hắn đi được mấy hôm rồi, tao tưởng mày biết rồi chứ, Vậy mà nói là fan cứng của hắn…” – Nó trêu - “Ơ…ơ… cái thằng này, tại.. tại… tại tao không để ý chứ bộ, với lại mày đi học bằng xe đạp nên thường thấy Phong hơn tao.” – Nhỏ biện minh - “Đâu liên quan gì đâu, tao đi kệ tao, hắn đi kệ hắn, muốn thấy hắn vậy sao mày không đi xe đạp luôn đi, xíiiiiiiiiiiii” – Nó bất cần - “ À vậy cũng được, để lát về tao đi mua, haha” – Nhỏ hí hửng, cùng lúc đó thì hắn lại tới chỗ nó và Mỹ An đang đứng, hắn nói: - “Xe đông quá, tôi lấy xe ra không được, Hoàng Anh và Mỹ An đợi tôi có lâu không? - “À không sao, tụi tui cũng mới ra à” – Nhỏ Mỹ An nhanh nhãu đáp - “À, hihi, thôi cũng trễ rồi, mình đi ăn đi” – Hắn nhìn đồng hồ cười, nói Trên đường chạy xe, thấy nó im lặng không nói gì thấy vậy hắn bèn bắt chuyện: - “ Hoàng Anh nè…” – Hắn - “Gì?” – Nó lạnh lùng đáp. - “Hoàng Anh biết ở đây tiệm nào ngon không?” – Hắn giả vờ. - “Biết, tụi mình đang đi tới đó” – Nó vẫn vậy. - “Ừ” – Hắn. - “Tuấn Phong yên tâm nha, ở đây nhiều tiệm bán đồ ăn ngon lắm, nhưng có một tiệm đặc biệt ngon và tiệm này chuyên về các món gà. Hôm npay tụi mình sẽ ăn trưa ở đó á” – Mỹ An nhanh miệng nói. - “Vậy hả? Mình cũng thích gà lắm…” – Hắn cười. - “À tới rồi kìa” – Nhỏ vui mừng. Ba người họ dừng chân tại quán cơm gà Hải Nam – một quán ăn nổi tiếng khắp thành phố, sau khi đậu xe xong, họ bước vào quán. Hiện tại là buổi trưa nên khách ở đây rất đông, nhưng vì quen biết nên họ được đưa thẳng vào phòng đặc biệt dành cho khách quen mà khỏi phải chờ bàn. Ông chủ quán hỏi: - “ Hoàng Anh, Mỹ An mới tới hả, hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ chú hả?” - “Dạ, tại lâu rồi không ăn nên nhớ chú, hôm nay lại ăn á chú..” – Nó cười nói -“Ừ, các con ăn gì? Nói để chú kêu người làm nè?” – Chủ quán cười nói -“Tụi con như cũ” – Nó nhanh miệng nói, ông chủ quán quay sang hắn thấy vậy nó giới thiệu: - “Dạ, đây là Phong - bạn cùng lớp với tụi con, hôm nay dẫn lại để thử món á chú” - “À, thì ra là vậy, nãy giờ làm chú tưởng là bạn trai của Hoàng Anh không đấy, haha” – chủ quan trêu, nghe tới đó nó và hắn tròn mắt nhìn nhau, còn nhỏ Mỹ An và chủ quan thì cười - “Haha, sao cú nói đúng quá dạ… tụi nó quen được mấy tháng rồi á chú” – Mỹ An trêu theo - “Mày khùng hả? Dạ, không có đâu chú, chú đừng nghe nhỏ này nói bậy.” – Nó giải thích - “Thôi thôi, chú giỡn đấy. Quay lại vấn đề nào, Phong, con ăn gì?” – Chủ quán - “Dạ, dạ… dạ.. cái gì cũng được ạ..” – Hắn lúng túng - “Hả, cái gì cũng được à… Vậy thôi chú lấy giống Hoàng Anh nhé. Haha” – chủ quán trêu - “Chú, chú lại thế” – Nó nhũng - “Haha.. Chú có làm gì đâu, thôi các con đợi xíu nhé, cơm có ngay” – chủ quán cười Trong lúc đó thì có hai người đang đỏ mặt, cứ cuối đầu dán mắt vào màn hình điện thoại vờ như không biết gì. VÀI PHÚT SAU… - “ Thức ăn đã có rồi đây…” Tiếng của ông chủ quán phá vở sựu im lặng đang hiện hữu tại căn phòng này, nó đánh trống lãng: - “Ah… có đồ ăn rồi, nãy giờ bụng con đói quá chừng…” – Nó hí hửng - “Ủa vậy hả, nãy giờ tao đâu nghe mày than đói đâu, phải không Tuấn Phong???” – Nhỏ Mỹ An trêu - “ Ơ, ơ… Mình cũng không để ý nữa, hi” – Hắn lúng túng - “Mày.. mày hay lắm, coi chừng tao á cái con kia…” – Nó tức giận - “Mày định làm gì tao nào… Lêu lêu..” – Nhỏ Mỹ An lêu lêu, trêu nó - “Thôi thôi… cho chú ngăn lại, đừng giỡn nữa, các con mau ăn đi không thì nguội thức ăn sẽ không ngon đâu” – Chủ quán nói. Thấy vậy cả hai mới chịu dừng lại và dùng bữa. Bữa ăn dần trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào lâu lâu nhỏ Mỹ An giỡ trò lấy đồ ăn của nó, không thì kiếm chuyện chọc nó với hắn. Còn nó và hắn thì sao??? Không lẽ ngồi chung bàn, đi chung lại không nói nhau câu nào sao? Chuyện đó thì không rồi, tất nhiên là có nói đó chứ, cũng được vài ba câu ngoài ra thì còn… - “Ho ho… ho ho…” – thì ra là nó bị ngẹn (p.s: Không ngẹn cũng lạ à, nghĩ sao nguyên miếng gà to đùng như vậy mà bỏ hẳn vào miệng, mắc ngẹn là còn nhẹ á, cho chừa tật tham ăn) thấy nó bị ngẹn hắn liền lấy ly nước đưa nó, nhảy qua chổ nó dùng tay vỗ trán và vuốt lưng nó để cơm xuống, nhưng hắn không biết rằng hiện tại có rất nhiều người đang nhìn hành động của hắn, tất nhiên trong đó có nó. Thấy nó có vẻ ổn hơn, hắn lo lắng hỏi: - “Cậu không sao chứ?” - “À… à… Tôi.. tôi không sao, cảm ơn” – Nó lúng túng - “Vậy thì tốt rồi..” – Hắn nhẹ nhàng nói - “Mày có sao không? Mày làm tao hết hồn luôn á, mày có chuyện gì chắc tao sống không nổi quá.. hic hic” – Nhỏ Mỹ An lo lắng - “Tao không sao đâu, tao sống dai lắm để báo mày chứ, sao chết được,, haha” – Nó trêu - “Thằng quỷ..” – Nhỏ Mỹ An - “Thôi, cũng trễ rồi, chúng ta về đi, chuẩn bị lát chiều còn đi tập kịch nữa” – Hắn - “ohm… Vậy cũng được..” – Nhỏ Mỹ An ễu oãi - “Chú ơi, tính tiền cho tụi con” – Nó kêu lớn - “Hôm nay để tôi mời mọi người” – Hắn - “Ơ, vậy thì coi sao được” – Nó không đồng ý - “Không gì đâu, bạn bè lâu lâu mời nhau ăn đâu gi đâu” – Hắn - “Thôi, không được đâu, tụi tui với Phong chưa thân nhau mà để Phong trả tiền thì kỳ lắm” – Nó cương quyết - “Trước đó chưa thân thì bây giờ thân, có gì đâu. Không nói nhiều nữa, bữa nay tôi trả. Chú ơi tính tiền” – Hắn cương quyết. Thấy hai bên tranh cãi nhau quyết liệt, nhỏ Mỹ An ngăng cảng: - “Hai bên đừng tranh cãi nữa, có bữa ăn à mà giành qua giành lại. Nếu Tuấn Phong muốn trả thì cậu trả đi, còn mày nữa lần này Tuấn Phong trả lần sau mình trả có gì đâu mà giành không biết à..” - “Nhưng tao…” – Nó ngập ngừng - “Không nhưng nhị gì á, nói hoài.” – Nhỏ Mỹ An quát - “…” – nó im lặng - “Thôi, đi về. Chiều còn đi tập kịch nữa. hi” – Hắn nói xong không quên kèm theo đó là nụ cười. Ba người bước ra ngoài lấy xe và chia nhau ra về… <Continue...>
|