Anh trai, em yêu anh (Loạn luân)
|
|
Chương 6 Chap 6: Tiểu thiếu gia xuất hiện
Ở bên kia căn nhà ở bên Long An có một người sinh nhật cũng trùng ngày với cậu
– Ông về rồi sao- giọng bà vợ bé
– Ừ mà Hạo Thiên đâu
– Nó đi ra ngoài với bạn rồi
– Với mấy thằng cô hồn hôm bữa sao
– Àh…ơ..ừ
– Đúng là càng lớn càng hư
– Kệ nó đi dù sao nó cũng lớn rồi mà
– Bà là mẹ nó hay là bạn của nó
– Cả hai
– Bà chỉ biết dạy hư nó thôi
– Tôi chỉ dạy nó cứ làm theo tim mình là được thanh thản mà sống
– Hết nói nổi bà
Hắn bước vào…
– Ba về rồi sao
– Hạo Thiên, con đi chơi về rồi sao
– Vâng
– Đi chơi vui chứ
– Vui
– Hôm nay là sinh nhật con
– Vâng
– Ba muốn tặng con điều này
– Điều gì
– Dọn đồ đi
– Tại sao
– Con cứ dọn đi
– Ông đuổi tôi đi sao
– Ông Hạo Đường, ông định đuổi Hạo Thiên đi đâu
– Tôi đuổi nó đi hoài nào
– Sao ông
– Chỉ kêu nó dọn đồ đi để tôi rước bà và Hạo Thiên về sống với tôi và hai thằng con trai lớn
– Dọn đến đó sống chung sao ông
– Ừ đến đó sống cho tiện cứ đi lên đi xuống thì mệt lắm
– Làm tôi cứ nghĩ ông muốn…
– Haizz bà đúng thiệt thích nghĩ sai sai về tôi còn con chịu không, Hạo Thiên
– Tất nhiên, tôi lên thu dọn
– Ông nè tôi nghĩ làm như thế ổn không
– Ổn mà
– Tôi lo qúa đi
Vậy là sinh nhật cũng qua một tranh mới lại mở ra, một bất ngờ lại đến không biết ai sẽ mở lấy cái bấy ngờ đó
Trên xe Ông và bà vợ với thằng con đang trên đường chạy về căn biệt thự
– Tới rồi
– Lớn thật
– Nào chúng ta vào trông thôi
Bước vào trong căn nhà
– Lão Gia đã về
– Ừ Quản Gia đây sẽ là vợ kế của ta sẽ là mẹ của Hạo Phong và Hạo Duy còn đây là con trai thứ của ta Hạo Thiên
– Vâng, Phu Nhân và Tiểu Thiếu Gia
– Chào ông Quản Gia
– Chào ông
– Mà mấy đứa đó đâu
– Đại Thiếu Gia đã đi thăm mộ của Phu Nhân qúa cố rồi còn Thiếu Gia đi từ sớm rồi
– Vậy sao ông mau đưa Hạo Thiên về phòng nghĩ ngơi đi
– Vâng
Ông và vợ kế bước vào phòng còn hắn cứ nhìn xung quanh căn nhà rồi cười
– Tiểu Thiếu Gia mời ngài theo tôi
– Ừ
Ông Quản Gia đưa hắn đó tầng hai ông đưa hắn vào phòng. Phòng của hắn rất lớn hơn cả căn nhà trước nhiều hắn ta vui sướng trong lòng
– Có cần gì cậu hãy kêu
– Được rồi ông ra ngoài đi
– Vâng
Nghĩa trang
– Mẹ ơi, mẹ còn….nhớ con không Tiểu Phong của mẹ về rồi đây…con nhớ mẹ nhiều lắm. Tiểu Phong bất hiếu…không về với mẹ sớm hơn, con yêu mẹ nhiều…..hic hic
– Hạo Phong, đừng khóc cậu mà khóc làm bác ấy buồn đó
Anh choàng tay lên cổ Tuấn Dục
– Tuấn….Dục
– Có tớ bên cạnh cậu mà
– Ừ
– Ê..hèm hai người có biết đây là nghĩa trang không mà tình tứ vậy hả
– Hả?? Hạo Duy
– Sao em lại ở đây
– Àh hôm nay là ngày dỗ của mẹ nên tôi ra lau chùi dọn dẹp với lại đốt cho mỗi người ở đây cây nhan
– Hả
– Vì ở đây có rất ít người lui tới đây nên tôi đốt cho họ vài cây nhan
– Em hay làm vậy lắm sao
– Đúng rất nhiều lần
– Em đúng là ngoan mà
– Mẹ ơi, Tiểu Duy của mẹ nè, dù không có mẹ bên cạnh con sẽ sống thật tốt để xứng danh làm con mẹ. Chính mẹ đã cho Tiểu Duy sống và con sẽ trân trọng nó và sống cho cả mẹ nữa, con yêu mẹ
– Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc đứa em trai này thật tốt
– Lo anh đi
– Bác gái, xin bác giao Hạo Phong này cho con nha, con sẽ yêu thương mình cậu ấy không bao giờ sao cách xa cậu ấy xin bác đồng ý
– Anh khùng sao
– Tuấn Dục, cậu là đồ đáng ghét
– Cậu là của tớ, Hạo Phong
– Ờ
– Tôi về trước cho hai người thêm nồng
– Ừ về cẩn thận nha
– Em biết rồi
Cậu từ nghĩa tranh chạy thẳng về căn biệt thự. Cậu ngồi ghế sofa tại đại sãnh chính đầu ngã ra sao từ trên kia hắn đi xuống cậu nhìn thấy hắn
– Cậu kia vào nhà bếp lấy tôi cốc nước
– Cậu đang sai ai vậy
– Tôi sai cậu đó
– Cậu nghĩ cậu là ai
– Cậu chỉ là người dám cãi lời tôi sao mau đi lấy đi
– Cậu..được lắm
-” con mẹ nó dám sai tao mày muốn chết rồi”- hắn
– Đây nước của cậu
– Cảm ơn như tôi không muốn uống
– Cậu
– Tôi lên lầu đây
– Má nó
Anh và Tuấn Dục cũng vừa về tới
– Quản gia
– Đại Thiếu Gia, có gì sao
– Ba tôi đâu
– Dạ trong phòng
– Ông vào kêu ông ấy ra dùm tôi đi
– Vâng
– Hạo Phong, chuyện gì vậy
– Điện thoại tớ hết pin không đọc được tin nhắn của ba
– Bác ấy nói về
– ‘ Về lẹ ba có việc cần nói ‘
– Vậy chúng ta ngồi đợi ông ấy đi
– Ừ
Quản Gia rõ cửa phòng Ông
– Ai vậy
– Lão Gia, Đại Thiếu Gia về rồi
– Ừ ta biết rồi kêu Hạo Thiên xuống luôn
– Vâng
Quản Gia rời đi
– Bà à, chúng ta đi thôi
– Vâng
Ông bước trên tay nắm một bàn tay phụ nữ khác Ôn ngồi xuống bà vợ kế ngồi kế
– Hạo Phong đây sẽ là mẹ kế của con
– Con là Hạo Phong
– Vâng
– Ta là Kim Hương rất vui được làm mẹ của con
– Vâng con cũng rất vui được biết…mẹ
– Con gọi ta…là mẹ
– Vâng con không kỳ thị ai hết tình yêu là của mỗi người con không quyền can thiệp được
– Hạo Phong, cảm ơn con đã hiểu cho ba
– Vâng
– Lão Gia, Tiểu Thiếu Gia đến rồi
– Àh đây là con trai của mẹ tên la Hạo Thiên, chào anh đi con
– Chào anh trai
– Anh là anh trai lớn gọi là anh Hai nha
– Ừ
– Mà Hạo Duy đâu ??
– Em ấy chưa về sao, kì vậy !!
– Tôi cũng chưa biết, Đại Thiếu Gia
– Hình như có người mặc áo sơ trắng có phải la người anh nói
– Đúng đó là Hạo Duy
– Anh ta đang ở trên phòng
– Quản Gia lên kêu nó đi
– Tôi không dám
– Tại sao không dám
– Tôi làm phiền Thiếu Gia đang ngủ thì sẽ bị cậu ấy cắn thê thảm
– Trời
– Ba cứ để em ấy ngủ đi
– Được rồi cả nhà chúng ta đi ăn thôi
– Bác giờ cháu về đây
– Tuấn Dục ở lại ăn đi
– Dạ
– Ba tớ đã nói vậy rồi ở lại ăn đi
– Ờ
– Nào ăn thôi
-” vậy thằng đó là anh mình sao có trò vui rồi đây “- hắn
|
chap 7: Không thích
Sau bữa ăn cả nhà cùng nhau ăn trái cây làn trái miệng
– Không ngờ cô nấu ngon như vậy
– Cảm ơn cháu
– Tuấn Dục cậu biết nịnh thiệt
– Hihi cái này là lấy lòng
– Cậu…
– Trái cây rất tốt cho hệ tiêu quá ăn nhiều vào
– Cô nói đúng
– Mà Hạo Thiên em bao nhiêu tuổi
– 16 tuổi
– Nhỏ hơn Hạo Duy 2 tuổi em học lớp 10 đúng không. Ba chuyển trường cho Hạo Thiên chưa
– Chuyện này…ba
– Mẹ đang đợi lấy học bạ của nó
– Àh
Từ trên lầu cậu đi xuống đầu tóc bù xù quần áo sọc sệp
– Hạo Duy
-” Là nó kìa “- hắn nghĩ
– Có gì không ba
– Lại đây
– Hả
Cậu đi lại gần ông ngồi vào ghế sofa nhìn ông
– Vậy ba nói đi
– Đây là người này sẽ là mẹ kế của con
– Chào con
– Và đây sẽ là em con
– Ồ xin chào
Cậu đưa tay ra bắt tay với hắn như không ngờ hắn đưa tay ra thì cậu rút tay về
– Xin lỗi tay tôi không thích người khác chạm vào dù cậu sạch sẽ đến đâu tôi cũng Kinh Bỉ cậu
– Anh
– Hạo Duy sao con lại nói như vậy với em con
– Con nói như vậy không lịch sự sao hay ba muốn con nói từ nào lịch sự hơn đây
– Hạo Duy…mày
– Ông bình tĩnh di
– Con xin phép lên phòng
– Mày biến đi cũng được
– Vậy sao, vậy con đi cho anh vui lòng
Cậu lên phòng
– Ba đừng nóng
– Sao không nóng cho được
– Ba để con nói chuyện với em
– Ông đừng giận sức khỏe không tốt đừng kích động
– Bà cho tôi xin lỗi
– Không sao tôi biết con còn nhỏ hơi nông nổi
– Nè Hạo Thiên em đừng giận Hạo Duy nha
– Vâng anh Hai
– Hạo Phong, tớ thấy Tiểu Duy nó hơi lạ
– ừmm
Trên lầu phòng cậu
– Chết mẹ hết đi
Ném tất cả đồ trong phòng xuống những chai thuỷ tinh cậu đập ra biến thành những mãnh vụng xung quanh phòng
– Haha, vui thật
Trên tay mảnh vụng cứa vào da thịt cậu chảy máu ở hai cánh tay
– Hạo Phong, tớ nghe có tiếng gì đó
– Tớ cũng nghe nữa
– Ông
– Quản gia lên xem đi
– Dạ lão gia
Trong phòng cậu
– Chảy máu….chảy máu rồi nè…vui thật
– Âm thanh đó phát ra phòng thiếu gia
Ồng ta liền chạy nhanh
– Thiếu gia ơi…thiếu gia
Ông hố hả đưa cánh tay đập cửa liên tục đến khi cửa mở
– Có gì không
– Thiếu gia tôi nghe….sao tay cậu lại chảy máu
– Không có gì đâu
– Hai tay cậu đều bị hết
– Mất chút máu làm gì chết
– Không được để tôi kêu cậu Tuấn Dục lên
Ông vội vàng đi
– Thiệt tình
Cậu đóng cửa lại
– Chà chà máu chảy cũng nhiều ha
– Cậu là gì ở đây
– Đi thăm quan
– Thăm quan
– Dù sao đây cũng sẽ là nhà mới của tôi nên đi thăm quan xíu
– Vậy cậu tiếp tục đi đi
– Nhưng tôi xong rồi
– Thì cậu nói tôi nghe chi
– Thích
– Thần kinh
– Ơ…tay anh
– Thì sao
– Đang chảy máu kìa
– Cậu sợ sao???
– Điên….anh không sợ chết sao
– Tại sao tôi phải sợ chết chứ
– Anh vào phòng tôi đi tôi sẽ giúp anh băng bó
– Không cần
– NhanhVâng
nó nằm đó diện anh này
– Hả- hắn bế cậu lên
– Tôi làm vậy anh không giận chứ
– Tên điên làm như vậy máu sẽ dính vào áo cậu đó
– Không sao
Bên dưới
– Cậu Tuấn Dục, thiếu gia đang chảy máu
– Ở đâu
– Cả hai cánh tay
– Sao nó bị như vậy
– Chứ tại cậu ấy tức qúa….
– Thằng ranh con này
– Để cháu lên xem
Trên lầu 15p trước
– Tại sao cậu lại băng bó cho tôi
– Vì anh là anh trai tôi
– Nhưng tôi sẽ không coi cậu là em trai đâu
-….tùy anh
Hiệm tại
– Phòng này là của Hạo Duy
– Mà em ấy đâu
– Căn phòng đầy thủy tinh và máu
– Máu như vậy nó đâu
Hắn đi ra đứng trước cửa
– À…anh hai, ảnh đang trong phòng em
– Đâu
Anh chạy vào xem
– Hình như em ấy ngủ rất ngon
– Để anh vào xem vết thương
Tuấn Dục đi vào hắn chặn tay ngay cửa cản đường Tuấn Dục
– Em băng bó cho anh ấy rồi
– Thật không
– Em biết làm mà
– Ờ
– Tụi anh xuống dưới nhà đây
– Vâng
Anh và Tuấn Dục đi xuống còn hắn đóng cửa đi vào
– Cũng may cho anh ta uống viên thuốc ngủ mới chịu đi ngủ
Dưới nhà
– Sao rồi
– Xong hết rồi ba
– Vết thương
– Con cũng không biết
– Sao chứ- bà ngỡ ngàng
– Vết thương được Hạo Thiên xử lí
– Hạo Thiên làm sao
– Vâng
– Giờ em ấy đang ngủ trong phòng Hạo Thiên
– Vậy cũng được, quản gia lên dọn dẹp phòng Hạo Duy lại đi
– Vâng
4h 30————–
– Nhức đầu qúa đi…cánh tay
Ngó qua bên hắn nằm kế bên tay ôm cậu vào lòng.Vị trí môi ngay trước có thể hôn lúc nào cũng không biết. Đưa tay ra bóp mũi hắn rồi hắn lăn ra
– Cảm ơn cậu
Cậu đi xuống giường mở cửa đi về phòng. Mở cửa ra căn phòng đã dọn dẹp trở lại cậu lôi trong tủ một cái ba li nhỏ xếp quần áo vào. Xách ba li đi xuống nhà dưới
Nhà dưới
– Hạo Duy, con mang ba li đi đâu vậy
– Bà hỏi làm gì
– Mẹ quan tâm con mà
– Mẹ sao?? nực cười
– Con
– Dù bà là vợ nhỏ trong lòng tôi chẳng coi bà là gì cả
– Con
-” Thằng nhóc này “- bà lủi bước đi thì
– Hạo Phong là con sao
– Vâng
Trong nhà bếp
– Hạo Phong có phải Hạo Duy ghét mẹ lắm không
– Không đâu mẹ
– Chứ tại sao nó cứ
– Nó không ghét mẹ mà đang ganh tỵ
– Hả
– Nó sinh ra không có mẹ ruột bên cạnh, ba thì không chăm sóc wuan tâm nó, sinh nhật không ai bên cạnh tại cgo mình vỏ bọc vô hình khó ai mà có thể tiếp xúc
– Vậy sinh nhật nó là ngày mấy
– Cùng ngày với Hạo Thiên
– Ơ
– Mỗi năm sinh nhật nó cũng có một mình chẳng có ai bên cạnh ba thì cũng ở chỗ mẹ và Hạo Thiên hết
– Tội nghiệp nó qúa
– Như năm nay khác rồi
– Mẹ thật xin lỗi con
– Mẹ không có lỗi mà
– …..
– Con người ai sống mà không muốn yêu chứ, mẹ cứ yêu đi ai cấm được chứ
– Cảm ơn con
Trong lúc anh và bà tâm sự thì ra có người khác nghe thấy
– Anh ta cô đơn sao- cười
|
chương 8 động lòng Cậu đứng trước nhà một mình tiếng cửa nhà vang lên. Cậu quay đầu lại nhìn
– Là cậu, cậu làm gì ở đây??
– Còn anh?? làm gì ở đây??
– Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi
– Anh cần tôi rep tin nhắn sao???
– Tất nhiên là cần
– Tôi ra đây hút vài điếu thuốc và còn ngắm người đẹp
– Người đẹp?? Ai !!!
Hắn đứng gần cậu tay cầm điếu thuốc vuốt nhẹ tóc cậu
– Anh biết mà còn hỏi
– Nè, cậu làm như vậy cháy tóc tôi thì sao đây
– Một mái tóc đẹp cần phải có người phải biết nâng niu chăm sóc thì làm sao tôi có thể làm nó cháy được
– Sến
– Như vậy mới được cô giáo khen
– Bài văn của cậu bao nhiêu điểm
– Khoảng 2,5đ là điểm cao chứ của tôi
– Ha ha, học như cậu thì học chi nữa
– Tôi chỉ học cho có thôi
– Cậu đúng là dốt mà bầy đặt làm thơ
– Có cần phải sỉ nhục tôi như vậy không??
– Ha ha
– Anh cứ cười như vậy mãi đi
– Chi
– Anh cười nhiều thì trông anh sẽ đẹp hơn khi anh để mặt lạnh
– Muốn tôi cười thì ‘cậu làm người yêu tôi đi’ thì tôi sẽ cười chứ không cười free cho cậu ngắm đâu
-….- đỏ mặt
– Cũng khuya rồi bầu trời có nhiều sao ghê
– Ờ, nhiều đến mức đếm phải mỏi cả mắt
– Đần, ai kêu cậu đếm sao chứ
– Ờ…đần thiệt
– Thôi, tôi vô trước đây cậu cứ ở đó mà từ từ hút
– Ờ, ngủ ngon
– Ừ cậu cũng vậy
Cậu mở cửa đi vào còn mình cậu ngồi ở ngoài với khói trắng bay bay trong không khí mù tịch đầy vắng lặng
Reo~~~
– Alo
– Hạo Thiên
– Có gì không??
– Hôm nay, có mấy em ngon lắm nè mày đi không??
– Gái sao??
– Ờ
– Tao không thèm
– Gái không thèm chứ mày thèm gì??
– Mày hỏi chi
– Thắt con mắt
– Mày có vợ rồi còn gái gú mãi
– Mày điên à
– Gái là tao quãng cáo cho mày chứ vợ tao biết tao có gái sau lưng thì nó giết tao
– Mày biết vậy là tốt
– Mày có bồ rồi sao??
– Chưa như trúng ái tình của một người
– Ai mà lợi hại vậy??
– Thằng anh con ông già tao
– Hả, đừng nói là mày nhắm…
– Phụt~~( thuốc lá ) đúng
– Mày đổi vị khi nào vậy??
– Mới nãy
– Mới nãy thôi sao!!
– Ờ. Mái tóc đen
– Tóc tao cũng đen mà
– Làn da trắng nõn
– Ê da tao đen đéo có trắng
– Da mày là da trâu là sao xứng với người mà tao đang tả
– Ờ ha tao mà là người đó không chừng…không chừng
– Không chừng gì??
– Không chừng là mày hấp tao rồi
– Hoàng Nam, mày đừng làm tao mắc ói, mày xấu như qủy nghĩ sao vậy mày
– Nè!! Hạo Thiên, mày qúa đáng vừa thôi tao đéo có xúc phạm người nhìn nha
– Rồi đẹp trai thua tao được chưa
– Cái đó còn được. Mà tuần sau có cuộc đua xe trên 15 chai mày chơi không??
– Tao muốn rồi đó nhưng tiền đào đâu ra
– Ông già mày không cho sau
– Ổng mưa gió thất thường lắm
– Ờ. Khi nào có kèo mới tao rủ mày đi
– Ờ giờ tao đi ngủ đây bye
– Ừ, bye
Hắn mở cửa vào nhà rồi khoá cửa vào nhà
Quán cafe
– Sao nó có đi không??
– Đéo biết, giờ nó đổi khẩu vị rồi
– Đổi khẩu vị?? chuyện lạ rồi đây
– Đấy là chuyện của nó, chứ tao với mày lo chuyện tối nay đi
– Mình mày lo đi, Hoàng Nam
– Sao đây
– Thấy tao yếu đuối còn chịch mãi
– Giờ mày muốn sao, Khải Phúc
– Tối nay không được chịch
– Đâu ra, tối phải chịch tới bến
– Biến thái
– Hi hi, mà nè Quốc Huy
– Hả, hai tụi bây nói gì vậy
– Đầu óc mày để đâu vậy
– Ờ…tao
– Tao nói là thằng Hạo Thiên tối nay nó không đi
– Nó không đi tao cũng không đi
– Chuyện gì đây loạn hết rồi
– Mày với thằng Hạo Thiên có gì với nhau à
– Hai thằng bây tào lao vừa thôi
– Chứ sao mày không đi
– Đúng đó
– Ơ tao có điện thoại rồi tao đi trước nha
– Hả
– Ê mày định bỏ tụi tao lại đây sao
– Tao có công chuyện nên đi có gì lần sau tao bù
– Ờ mày biến mẹ đi
– Xin lỗi
– Mà Hoàng Nam
– Hả
– Tao nghi ngờ nó thích Hạo Thiên
– Trời có bệnh thì mau đi khám đi Khải Phúc
– Tao nói sai sao
– Về nhà thôi, khuya rồi
– Ờ nhưng mà tao nghi lắm
– Tao nói ‘thôi’
– Nhưng mà tao
– Tao cho mày ăn dép à
– Không nói nữa là được
– Tao còn nghi lắm á
– Má mày, đi bộ luôn nha
– Đừng mà…cho tao đi với
– Đéo
– Tao là vợ mày mà
– Là vợ thì sao, tôi vẫn cho đi bộ như thường
– Thôi mà, tao năn nỉ đó
– Đi xe ôm về đi mày
– Hoàng Nam, má mày lầy nha
Sáng hôm sau…
Cả nhà ông Hạo Đường ăn sáng
– Bà à
– Gì vậy, ông??
– Tôi thấy hôm nay tôi có cảm giác giống như một nhà thật sự vậy
– Tôi cũng có cảm giác đó
– Ba, hình như vắng một người!!
– Hửm
Ông nhìn vào chiếc ghế trống đó
– Hạo Thiên đâu??
– Dạ, lão gia…tiểu thiếu gia cậu ấy…
– Nó còn ngủ sao mau lôi nó xuống
– Vâng…
– Chờ đã, Hạo Thiên nó dậy lâu rồi
– Vậy, nó đâu??
– Nó ra ngoài từ sớm rồi
– Vậy sao!!
– Ông mau ăn còn đi làm nữa
– Ờ, tôi biết rồi
Chỗ Hạo Thiên quán cafe
– Hạo Thiên
– Ờ
– Cậu ‘ờ’ thôi sao
– Chứ cậu muốn sao chẳng lẽ ‘ừ’
– Sao cũng được
– Mới sáng sớm đã ồn
– Hoàng Nam, mày thấy chưa tao nói rồi mà
– Khải Phúc, mày bệnh vừa thôi
– Hai bây làm mẹ gì vậy
– À không có gì
– Kệ tụi nó đi, Hạo Thiên- ôm
– Quốc Huy, mày thiếu hơi hay gì ôm tao nèo nẹo như mấy con gái như vậy
– Ôm có chút mà gì ghê vậy chẳng lẽ mày có bồ
– Chưa có
– Chưa thì cho tao ôm đi có rồi tao buông
– Hoàng Nam ơi tao buồn
– Mày buồn kệ mày nói tao nghe làm gì
– Nhìn tụi nó hạnh phúc ghê
– Bé Khải Phúc ngoan còn anh Hoàng Nam ở bên em- vỗ vai
– Hai thằng kia
– Có gì đâu tụi nó giỡn vui mà
– Buông ra đi
Hắn đứng dậy bỏ đi
– Mẹ, hai tụi bây chọc điên Hạo Thiên chi vậy
– Tụi tao…
– Hứ
– Hic hic coi đi nó coi tao và mày không ra gì kìa, Hoàng Nam
– Khóc cái gì
– ….
– Lên xe tao chở mày về
– Ờ
– Về nấu cơm cho tao ăn
– Ờ
– Chiên sườn cho tao luôn
– Ờ
Nhà
– Sao anh lại ngồi ở đây
– Cậu về rồi sao
– Ừ ờ
– Cậu bớt đi chơi đi
– Ơ
– Tôi không muốn ba phiền não vì ba anh em chúng ta
-…
– Lớn rồi cậu phải biết suy nghĩ những hành động của cậu chứ đừng làm những chuyện nông nổi
– Tôi biết rồi
– Tôi chỉ muốn nói cậu là tiểu thiếu gia chứ không một kẻ hư hỏng suốt ngày quậy phá
– Tôi
– Tôi lên phòng đây cậu cũng mau ăn sáng đi, không lo ăn thì không tốt cho cơ thể đâu
-…..vâng
|
chương 9 chap 9: Khoảng lặng
Hạo Phong từ cầu thang đi xuống nhìn thấy Hạo Thiên từ xa
– A, Hạo Thiên
– Anh Hạo Phong
– Em đi đâu từ sáng vậy??
– À..ờ em ra ngoài có chút chuyện
– Ừm, như lần sau có đi nói một tiếng rồi hãy đi
– Vâng, em biết. Mà ba có nói gì không anh??
– Không, nhưng mà anh nhìn mặt ba có chút khó chịu
– À
– Hạo Thiên, em ăn uống gì chưa??
– À…em chưa ăn
– Vào bếp kêu người làm nấu đi anh ngoài có chút việc
– Vâng
– Chào em
– Dạ, chào anh
Reo~~
– Alo
– Về chưa
– Rồi, đang ở nhà
– Mày qua nhà tao đi
– Chi
– Tao và thằng Khải Phúc mới mua một đống phim heo này mày coi không??
– Phim heo sao tao qua XXX liền
[XXX: là quay tay nhé =))]
– Ờ
– Mày xong chưa, nấu cơm cho tao ăn đi, tao đói
– Ê!! mày qúa đáng vừa thôi nha Khải Phúc, tao đéo có phải là osin mày nha
– Đm chia tay mày
– Sao phải chia tay
– Mày là chồng tao thì phải nấu cơm tao ăn chứ
– Còn mày vợ tao sao không nấu cho tao ăn
– Tao không thích
– Mày không thích tao cũng không nấu
– Được ra đầu đường nhà bà hai ăn cơm tiệm mày
– Ăn luôn đéo sợ mày
– Ơ…nè Hoàng Nam tao nghĩ đống phim heo của mày phải chờ lâu mới coi được
– Ờ, vậy đợi đợt sau đi, để tao xử con vợ mắm nhà tao cái
– Mắm má mày
– Ờ
– Tạm biệt
Tút~~
– Tao nói chuyện xong rồi nè
– Kệ mày chứ
– Ừ kệ
– Ai như mày đéo nấu cơm tao ăn
– Không nấu á làm gì tao
– Tao tuy không làm gì mày được
– Biết vậy thì tốt
– Như
– Như sao
– Tối trước khi ngủ đéo cho mày đâm đũa vào chảo tao
– Đũ? chảo??
– He he
– Đéo cho bố chịch à
– Ừa
– Không cho ban đêm bố chịch ban ngày coi ai lỗ
– Ơ?? tên biến thái
– Sao muốn nói gì nữa không??
– Tao ghét mày
– Ừa ghét đi
– ………….
Tại nhà Hạo Thiên
– Hai đứa này như con nít
Hắn lên lầu quay về phòng nằm ngủ tới 5h chiều
– Hạo Thiên, nó về chưa??
– Dạ, thưa lão gia tiểu thiếu gia về rồi ạ
– Vậy nó đâu??
– Đang trên phòng
– Nó làm gì chứ
– Vâng là đang ngủ
– Cũng được
Cậu đi lại gần ông và quản gia đang nói chuyện
– Ba
– Hạo Duy, có chuyện gì sao
– Lát nữa, có chút việc muốn ra ngoài chắc sẽ không ăn cơm đâu
– Con đi đâu?? Với ai chứ??
– Con muốn mua chút đồ trong phòng thôi
– Vậy ba kêu vệ sĩ đi theo được chứ
– Không cần con muốn đi một mình là được
– Không được, con đi một mình ta không yên tâm
Hắn từ trên phòng leo xuống không biết đây là hên hay xui và hắn lọt vào tầm nhìn của cậu
– Con sẽ đi với cậu ta- chỉ
– Hả, tôi ư
– Hạo Thiên
– Dù sao cậu ta cũng cao to nên có thể giúp con vào có thể bảo tồn tính mạng cho con
– Nhưng vậy cũng được
– Có luôn sao
– Hạo Thiên, cậu mau chuẩn chu lại đầu tóc đi để còn theo tôi ra ngoài
– Ờ
– Tôi ở đây đợi cậu
– Vâng, anh đợi tôi 10p thôi
– Mau đi
Hắn chạy nhanh lên lầu
– Con trai
Ông tay lên vai cậu
– Hả
– Nhìn thấy con và Hạo Thiên có thể sống chung một nhà như vậy ta vui lắm
– Con chỉ làm tròn trách nhiệm người con thôi
Hắn chạy nhanh xuống
– Tôi xong rồi
– Vậy đi nhanh đi
– Ờ, thưa ba con đi
– Đi cẩn thận
Mẹ Hạo Thiên bước ra đứng gần ông
– Ông
– Bà
– Tôi biết hết rồi
– Không biết khi nào nó mới gọi bà là mẹ
– Không sao tôi không muốn ép nó khi nào nó muốn nó sẽ gọi
– Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi người vợ tốt này
– Có gì đâu ông cũng tốt vậy
– Bà thiệt là
Nhà Nam và Phúc
Hai thằng nằm trên giường ôm ấp nha
– Hi hi chịch xong rồi phê qúa đi
– Má mày chơi bạo như chó
– Giờ muốn sao hiệp nữa à
– Đéo
– Ăn cơm không tao mua
– Mày cũng biết thương tao sao
– Nói gì vậy. Không thương mày ở với mày làm gì
– Mày thương tao thì mày bỏ hết đống phim heo của mày đi
– Bỏ hết tất cả à
– Chứ có tao rồi mày còn XXX nữa
– Rồi tao sẽ bỏ như phải có điều kiện
– Gì
– Phải kêu anh là chồng không kêu là mày
– Đéo mày nhỏ hơn tao hai tuổi đó
– Vậy ai chịch ai vậy
– À….ờ…..thì…
– Ai ta
– Thì là mày
– Kêu là gì??
– Thì là mày
– Cái gì, gọi bằng gì
– Thì thằng chồng cờ hó
– Tóm tắt lại một chữ
– Chồng- che mặt
– Ngoan- hôn
– Ngoan má mày
Siêu thị
– Đây
– Anh có cần phải mua nhiều đến vậy không
– Cậu còn thấy ít à
– Cái này
– Nhiêu đây chỉ là đồ ăn vật của tôi thôi chưa nhiều đây
– Anh ăn như vậy không sợ mập à
– Tôi không phải là con gái nên không sợ mập
– Ờ
-” Nếu anh ta mập lên sao ta- cậu thầm nghĩ
– Cậu đưa bộ mặt đó ra là gì
– À không có gì
– Vậy mua nhanh còn về nữa
– Ờ
– Hạo Thiên
– Quốc Huy
– Mày làm gì ở đây vậy
– À đi mua đồ với anh trai của ba tao
– Tao cũng đi mua với ông anh
– Ờ
– Mà anh mày đâu
– Đây này…hở
– Anh của em là người kia sao- chỉ
– À đúng rồi
– Con trai của chủ tịch Hạo Đường người được mệnh danh là xinh đẹp tuyệt trần
– Ai chứ?? Ở đâu vậy anh
– Thì như anh rất biết rõ về snh trai em thì phải
– Thì anh là
– Lâu rồi không gặp cậu Quốc Minh, cậu vẫn như vậy nhỉ
Quốc Phong quay người ra đằng sau thì thấy cậu ở đằng sau
– Ừ cũng lâu rồi
– Anh là???
– Tôi là Hạo Duy
– Còn em là Quốc Huy là em trai của anh Quốc Phong
– Hạo Duy cậu vẫn như hôm nào
– Còn cậu tướng tá vẫn như hôm nào
– Chuyện gì vậy với hai người này vậy
– Cậu không biết sao
– Hả
– Tao nghe anh tao có người bạn thân tên nhưng tao không rõ lắm như sau khi một cô gái tỏ tình thì tình bạn của họ rạng nức sau này không có ai nói chuyện gì hết rồi một trong hai chuyển trường.
– Nghe éo leo vãi vl
– Hạo Duy, cậu có bạn gái chưa
– Chưa
– Vậy thì…cậu làm bạn gái tới đi
– Xin lỗi, tớ có tên nhóc này rồi
– Ai chứ!!
– Thằng nhóc đứng cạnh em trai cậu đó
– Hả??
– Chẳng lẽ là…mày sao Hạo Thiên
– Cái gì lại là tôi sao??
– Cậu có điên không đó là em trai cậu đó
– Em trai thì đã sao??
– Như thế là loạn luân
– Loạn luân thì sao??
– Cậu không thấy kì cục sao!!
– Kì cục thì sao?? như tôi không ngại
– À đúng rồi cậu chỉ dùng tên nhóc đó chọc tức tớ để cho qua chuyện qua
– Cậu không tin…Hạo Thiên lại đây
Hắn đi lại cậu vịnh chặt bờ vai hắn hôn. Hôn môi bờ môi khóa chặt lại cái lưỡi tinh nghịch một lúc sau. Cậu kéo hắn ra nụ hôn đó hắn ngay người ra
– Tin rồi chứ
– Cậu
– Hạo Thiên, đi thôi
– À…ừ
– Quốc Huy, đi thôi
– Vâng, thưa anh
Bốn người lướt qua nhau đường ai nấy đi
– Hạo Thiên, nụ hôn lúc nãy cậu quên đi đừng cố nhớ làm gì
-….
|
chap 10: Chiếm
Một lúc dạo quanh siêu thị mua một đống đồ ăn vặt còn được cái hôn bất ngờ ở đó. Lúc này hai người đang trên đường về
– Anh mua nhiều đồ như vậy ăn hết không
– Cậu hỏi làm gì
– Có gì anh chia cho tôi một chút nhé
– Cậu nằm mơ vừa thôi
– Không cho thì thôi
– Muốn ăn thì qua phòng tôi
– Vậy tôi cảm ơn trước
-…
Dừng xe
Bịch…bịch
– Nhanh chân đi
– Tôi xách nhiều đồ như thế này anh còn không phụ hối tôi làm gì
– Muốn tôi phụ sao
– Ờ..ừ
– Mơ đi, nhanh chân lên
– Sao lại khổ thế này
– Im miệng lại
Trên lầu hắn đứng trước cửa phòng của cậu
– Cuối cùng cũng tới
– Mệt chưa
– Cũng hơi…chút chút
– Vào trong đi
– Hả
– Vào trong tôi mời nước coi như là cảm ơn cậu đã đi cùng
– Vậy tôi không khách sáo nữa
Cồm…cộp
– Mời vào
Hắn vào phòng cậu đặt đồ lên bàn ngồi xuống ghế
– Cậu uống trà được chứ
– Ờ
– Đây
– Hạo Duy, có chuyện tôi muốn hỏi
– Chuyện gì
– Anh và anh trai Quốc Huy là Quốc Phong có quan hệ là gì
– Câu muốn biết sao
– Ờ…nếu anh không muốn nói…
– Cậu ta là bạn trai cũ của tôi
– Bạn trai cũ??
– Bạn trai quen được 1 tháng
– Sao…hai người…lại
– Tình tay ba
– Ơ
– Chắc cậu cũng nghe tên nhóc đó nói rồi ha
– Có…một chút
– Vậy nên cậu không cần hỏi tôi làm gì??
– Như cậu ta nói hai người
– Ờ nhưng tại sao…anh lại hôn tôi
– Muốn biết thì giống như lần trước ‘cậu làm người yêu tôi đi’ sẽ nói cậu nghe
– Nếu tôi nói yêu anh thì anh sẽ chấp nhận chứ
– Nếu đã như vậy thì tại sao không nói ‘ừ’
Hắn đến gần cậu hôn lên môi cậu kế đó là cổ, tay thò vào áo chà chà núm những cái hôn nồng thêm bạo hai cánh tay chà sát mông. Hắn thô bạo đè cậu ra ghế cỡ áo cỡ chiếc quần dài đen ra khổi còn chiếc quần sịt đen. Làn da trắng nõn khuôn mặt baby làm người khác cuồng si
– A..aa nhẹ tay lại muốn giết người à
– Xin lỗi…như anh qúa đẹp…càng làm tôi ham muốn
– Vậy tôi kích dục cậu sao
– Cứ cho là vậy đi
– Làm tiếp đi nhìn tôi làm gì hay làm nhìn tôi là đủ
– Làm chứ
Hắn hôn rồi hai tay hắn phá núm rồi lại dùng lưỡi liếm rồi lại nút
– Aaa…aa lẹ lên
– A anh hối gì chứ sẽ làm nhanh thôi mà
– Aa…aa nhanh
Hắn cúi người xuống liếm cái cây chuối của cậu lên rồi xuống trong cổ họng. Tay hắn dang chân cậu ra tìm hoa cúc đang ngủ chờ ai đó bạo cúc
– Aaa..a a a a là chỗ đó nhanh lên
– Từ từ tôi sẽ đút vào thôi
– A..a…a nhanh
Hắn đưa củ chuối vào nơi hoa cúc đang chờ đợi rồi đâm thật sâu vào
– A a a a….
– A anh chịu được không
– Được…mau đẩy… đẩy đi…
– A..a tôi đẩy á…đau thì nói
– Ừa…mau
Sáng hôm sau…..
Chít…chít
Cậu mở mắt ra nhìn thấy hắn nằm bên cạnh vô tư mà ngủ. Trên người cậu đầy dấu muỗi cắn khắp nơi
– Ư..ưm chết tiệt nó đang chảy
– Anh dậy sớm vậy
– Mới thức thôi
– Đây là lần đầu hay là…
– Lần đầu
– Vậy tôi là người hạnh phúc nhất rồi
– Lỗ mãng
– Anh muốn tôi làm thêm một hiệp nữa á
– Không cần, hôm qua cậu thô bạo chưa đủ sao
– Tiểu cúc của anh không bị gì chứ
– Không
– Ờ có bị gì thì nói với tôi một tiếng
– Mặc đồ vào đi rồi về phòng cậu tắm rửa thay đồ đi
– Ờ
– Rồi xuống ăn sáng
– Ờ, vậy tôi về phòng còn anh tắm rửa đi
Hắn mở cửa ra ngoài
– Haizzz
Bàn ăn
– Hạo Thiên
– Dạ
– Bữa nay mới thấy mặt con đó
– Dạ
– Mà Hạo Duy đâu??
– Không phải anh ấy….
– À em ấy không khỏe nên muốn nằm trong phòng
– Một lát nữa, con hãy điện cho Tuấn Dục đến
– Vâng, con biết rồi
– Bà hãy mang cháo lên phòng cho nó
– Vâng, tôi biết rồi
– Ba để con mang lên cho
– Con mang lên sao, Hạo Thiên tốt
– Vâng, con tạo cơ hội làm quen với anh Hạo Duy
– Vậy cũng tốt
Trên phòng Hạo Duy
– Hạo Duy, mở cửa
– Vào đi
Hắn đi vào
– Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào??
– Không, chỉ hơi mệt thôi
Đặt tô cháo xuống bàn ngồi cạnh cậu. Đưa tay lên trán
– Anh bị sốt ngồi này
– …
– Tôi có mang cháo đây anh ăn đi
– Không ăn
– Ăn cho mau có sức
– Có sức làm gì??
– Để khỏe chứ gì!!
-…
– Đây
– Không
– Tôi đút cho anh ăn
– Ừa
Hắn đút cháo cho cậu ăn từng muỗng từng muỗng một. Tô cháo đầy cũng gần hết….
– Anh nằm nghĩ đi, tôi xuống dẹp tô rồi sẽ lên xem anh thế nào
– Ừm
Hắn đi xuống vô tình chạm mặt với anh và Tuấn Dục ngay cầu thang….
– Anh
– Hạo Thiên
– Chào nhóc
– Chào anh, Tuấn Dục
– Tiểu Duy, đâu??
– À anh ấy đang nghĩ ngơi trong phòng
– Ờ mà Hạo Duy nó…có
– À..anh ấy có ăn
– Ờ, cậu ấy bị sao ??
– Chỉ bệnh cảm thôi
– Vậy để anh vô khám
– Mà anh nè
– Hả
– Em nghĩ là đừng vô khám
– Sao chứ??
– Hạo Thiên, em bị sao vậy
– À…em nghĩ em cũng bị bệnh anh khám cho em trước nhé
– Như anh….
– Khám em trước đi mà
-” Có âm mưu gì rồi đây- Tuấn Dục thầm nghĩ ”
– Hạo Phong
– Hả
– Giữ em cậu lại cho tớ, để tớ vào phòng Tiểu Duy
– Ừm
Hắn kiếm cớ không thành bị anh cản lại, cho Tuấn Dục vào trong phòng khám bệnh cho Hạo Duy
– Nè, sao anh khám cho em sao…lại vào trong thế hả
– Hạo Thiên, em bị sao vậy….
– Anh buông em ra….nè đứngs lại
|