Anh trai, em yêu anh (Loạn luân)
|
|
– Nói với ông ấy lát nữa tôi đến
– Vâng thưa Thiếu Gia, tôi xin phép đi trước
– Ừm
Quản gia vừa đi bỏ lại một cậu Thiếu Gia xinh đẹp ngồi ở hồ nước mênh mông xung quanh toàn là hoa sen trắng. Khuôn mặt nghiêm nghị có chút thanh tú lại xinh đẹp đến chết người. Làn da trắng noãn như búp hoa sen trắng, khoác lên mình hương thơm của hoa lài đâu đây trên tay cầm quyển sách nói về điều gì đó, mái tóc dài ngang vai cứ tưởng là một cô gái thực ra không phải, đôi mắt có chút u buồn của gió mùa thu lướt qua. Cậu đứng dậy đi đến đại sảnh…
– Hạo Phong, con về rồi sao
– Ba
– Chuyện học sao rồi
– Xong hết rồi ba
– Vậy là tốt, con đi du học cũng gần 10 năm rồi còn gì
– Dạ
Quản gia bất ngờ xuất hiện
– Lão gia
– Hạo Duy, nó có đến không
– Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đến
– Vậy sao
– Mà ba Hạo Duy là ai !!
– Àh là em trai con
– Con có em trai sao
– Lúc con đi du học năm 17 tuổi là mẹ con có mang rồi
– Kém con 7 tuổi
– Đúng, mà con cũng gần 25 rồi còn gì
– Vâng
– Khi mang thai nó lúc trong phòng sanh bác sĩ nói là sinh khó bà ấy đẻ nó ra thì bà ấy cũng đã…
– Ba đừng buồn
– Nó giống mẹ con lắm
– Thật sao thật làm con muốn gặp qúa
Cậu bình tỉnh mà đi không gấp ngấp vội vã mà đi. Cậu đi đến đại sảnh, cậu thấy ba cậu đang ngồi nói chuyện với kẻ lạ mặt mà cậu chưa gặp qua bao giờ
– Ba gọi con có gì không??
– Hạo Duy, lại đây
– …
Cậu đi đến trước mặt ba cậu
– Hạo Duy, chào anh đi con
– Con chào anh ta làm gì
– Sao con lại nói vậy
– Tại sao chứ ??
– Nè nhóc, anh là anh trai nhóc đó
– Anh trai ở đâu ra, đừng nhận bừa
– Không kêu anh trai thật sao
– Có chết tôi cũng đéo kêu anh bằng big brother
– Nhóc …
Ông nổi cáu
– Hạo Duy, đừng có hỗn
Ông vơ bàn tay tát thẳng vào mặt cậu bàn tay in dấu màu đỏ ửng. Cậu đưa tay lên mặt sờ vào nơi ông tát, ông chưa bao giờ đánh cậu cả lại rất nuôi chiều cậu giờ ông đánh cậu bạc tay này nước mắt cậu đỗ xuống
– Ba đánh con sao
– Ba đánhh con thì sao?? ba nuôi chiều con qúa giờ con qúa giờ mới ra nông nỗi này
– Ba đừng la em ấy
– Không cần anh làm bộ làm tịch trước mặt tôi đâu, tên khốn
– Hạo Duy, con….
– Ba kêu con đến đây để kêu anh ta một tiếng ‘anh trai’ sao, con đéo cần thằng anh trai này
– Con mau xin lỗi anh con đi
– Không, anh trai con chưa bao giờ có trong tâm trí đối với con, anh trai con đã chết lâu rồi
– Hạo Duy, con…
Cậu chạy đi trong lòng đầy ấm ức
– Ba đừng giận, con sẽ nói chuyện với em ấy
– Hạo Phong, ba xin lỗi
– Không sao, đâu ba nếu con không bị chuyện đó thì con sẽ bên em ấy rồi chăm sóc em ấy rồi
– Không phải lỗi của con đâu, Hạo Phong
– Vâng, con biết nhưng đó là lỗi của con
Gió thổi nhè nhẹ lá cây chao đảo lá bay khắp trời có một cậu nhóc ngồi ngay hồ sen đang suy nghĩ đều gì đó
– Anh trai sao, tôi không cần
Tủm…cậu lấy đá chọi xuống hồ làm mấy con bơi tứ tung
– Em làm vậy cá sẽ chết đó !!
Nghe giọng nói phát ra từ đâu đó cậu quay lại đằng sau cậu thấy anh đang nhìn cậu rồi mỉn cười
– Sao anh lại ở đây
– À nơi đây là nơi lúc bé anh thường thả lòng cũng là nơi hay đến cũng là chỗ bí mật của anh
– Của tôi thì có
– Cứ cho là vậy đi
– Anh là người giám sát tôi sao
– Anh là anh trai nhóc
– Anh trai tôi chết từ lâu rồi
– Hả?? Sao nhóc lại nói vậy
– Anh ấy đâu có thương tôi đâu ??
– Là sao !! anh về rồi này
– Im đi. anh trai ghét tôi lắm ??
– Anh không ghét em !!
– Im đi. Anh ấy chưa bao giờ về thăm tôi cả, những lúc sinh nhật của tôi anh ấy cũng không gửi qùa về, tôi rất ghen tỵ với mọi người luôn có anh chị còn tôi có ai đây tôi rất cô đơn anh biết không !?
– Em trai, anh xin lỗi anh đã làm em phải cô đơn trong thời gian dài- Anh ôm cậu
– Buông tôi ra
– Anh chưa bao giờ ôm em trai mình cả
– Đã nói anh không phải anh trai tôi
– Sao nhóc ngoan cố vậy hả ??
– Đừng có mạo nhận anh trai tôi
– Dù nhóc không xem anh là anh trai nhóc như anh vẫn là anh trai nhóc
– Anh khùng sao!!
– Anh hứa sẽ luôn yêu thương yêu bù đắp lại 17 năm trốn vắng cho em
– Cứ cho là vậy đi
Trong lúc anh ôm cậu thì quản gia đi đến
– Thưa Đại Thiếu Gia, có người gặp cậu
– Tôi biết rồi
Anh buông cậu ra trước khi đi anh hôn lên trán cậu. Mặt cậu đỏ lên quản gia nhì anh và cậu
– Anh đi trước nha
– Biến dùm tôi cái
– E…hèm tôi đi trước đây
– Quản gia, anh vừa gọi anh ta là gì
– Đại Thiếu Gia, có gì sao
– Sao lại kêu anh ta như vậy !!
– Cậu ấy là anh trai cậu
– Ai nói ??
– Trong nhà này ai cũng biết Đại Thiếu Gia là anh trai cậu, chỉ mình cậu không biết mà thôi
– Tôi có gặp anh ta đâu mà biết anh ta chứ!!
– Đúng rồi lúc đó là cậu vẫn còn trong bụng phu nhân mà làm sao biết
– Sau đó giờ tôi không thấy anh ta trong nhà chứ
– Àh?? Đại Thiếu Gia đi du học cũng gần 10 năm rồi
– Sao anh ấy không về nhà thăm tôi
– Cái này thì tôi không thể nói
– Vậy sao, ông có thể đi làm việc của mình
– Vâng, tôi xin phép
– ” Tại sao anh không về thăm tôi chứ “
|
Trong lúc anh đi gặp người muốn tìm anh thì ra là một bác sĩ
– Hạo Phong
– Tuấn Dục
– Nè, tớ mệt với cậu rồi đó nha kêu cậu về nước là phải điện cho tớ mà
– Xin lỗi, tớ quên mất
– Về nhà vui qúa quên chích thuốc hả
– Không có
– Tớ đến đây đưa cậu cái này
– Là cái gì
– Thuốc đặc trị
– Hả
– Cơ thể cậu đã miễn dịch với thuốc kháng sinh rồi nên tớ chích bữa cuối cho cậu
– Vẫn chích sao
– Uk đưa mông đây
– Cái gì??
– Nhầm đưa tay đây
– Ừk
Trong lúc anh chích thuốc thì cậu ở trong nhà bếp
– Thiếu Gia, cậu muốn ăn gì
– Gà nấu…
– Nè Tiểu Liên mau nấu cháo cho Đại Thiếu Gia đi
– Nhưng con…
– Nhưng nhị gì chứ??
– ” Cái gì mà Đại Thiếu Gia chứ không thấy bổn Thiếu Gia đây sao- cậy thầm nghĩ
– Bà à, con đang…- chỉ tay
– Hả… Thiếu Gia – nhìn
– Nè bà không thấy tôi ngồi đây sao
– Dạ, xin lỗi tôi không để ý lỗi của tôi
– Bà không để ý bà muốn chết sao
– Tôi xin lỗi tôi chỉ làm theo lời…
– Lời ai lời tên khốn đó sao??
– Lời của ta- Ông bước vào
– Ba
– Ba kêu bác Hoàng đây nấu cháo cho anh con ăn
– Anh ta là anh trai con sao, con nhớ là đâu có nhận anh ta
– Con…
– Mà anh ta cũng có tay có chân mà sao kêu nhờ ba chứ
– Anh con nó ngất rồi
– Anh ta ngất công nhận anh ta nhiều trò thật
– Con…ta không ngờ miệng lưỡi con thật cai độc đến vậy
– Lão Gia
Trong lúc ông và cậu tranh cãi thì người làm chạy đến mặt xanh bệp kêu to tên ông
– Nhái, chuyện gì mà la dữ vậy con
– Lão….Gia, Đại…Thiếu.. Gia cậu…ấy…cậu…ấy
– Thì làm sao, nói đi
– Trên người…cậu toàn là máu
– Sao, máu gì hả
– Dạ…con nghĩ cậu ấy bệnh cũ tái phát
– Có bác sĩ ở đó không
– Dạ có…bác sĩ chích thuốc cho cậu xong là cậu ấy ói ra máu…luôn
– Giờ sao rồi
– Cậu ấy đang được bác sĩ sơ cứu
– Vậy ta đi qua đó bác Hoàng lo cháo cho tôi
– Vâng, lão gia
– Không ngờ, anh ta diễn sâu thật
– Thiếu Gia, sao cậu lại nói thế cậu có phải em của Đại Thiếu Gia không nữa
– Bà đừng nói như vậy
– Sao giờ bà lên giọng tôi sao
– Không phải nhưng tôi thấy cậu vô tâm với anh trai mình qúa
– Tôi vô tâm rồi sao
– Ngay cả anh trai mình cậu còn chưa dám nhận cho rằng cậu ấy diễn kịch cho cậu xem
– Bà biết gì chứ tôi biết anh ta là anh trai mình như lại khinh biệt anh ta. Những ngày sinh nhật không ai bên cạnh tôi cả mẹ qua đời ba thì bận công việc như tôi rất mong anh trai tôi về dự sinh nhật với mình thời gian cứ thế lặp đi lặp lại cũng một mình tôi chờ đợi trong suốt 17 năm thôi
– Thiếu Gia….
– Có lúc tôi muốn mình là dân thường sống những ngày hạnh phúc như lại thèm khát có anh trai hoặc chị gái bên cạnh mình tôi bắt đầu ganh tỵ với họ. Làm sao bà hiểu được cảm giác tôi đang mang chứ nên tôi ghét có người anh như anh ta
– Thiếu Gia, cậu có biết Đại Thiếu Gia gặp chuyện gì không hả???
– Anh ta gặp chuyện gì??
– Đại Thiếu Gia, cậu ấy bị…
Hai người làm nhanh trí bịch miệng bà ta lại
– Không có gì đâu, bà ta lên cơn ấy mà
– Đúng vậy
– Ngh.. Hmm
– Bà mà nói ra thì Lão Gia không tha cho bà đâu- nói nhỏ
– Đuổi bà đi đó- nói nhỏ
– Ừmmm
– Không còn gì, tôi đi trước
– Vâng cậu đi
– Bỏ tay ra đi
– Ờ
Nói đi vậy chứ thật ra cậu vẫn đứng sang một nép nghe lén họ nói gì
– Bà côn hồn giữ mồn giữ mỏ đi
– Cậu hay qúa tại tôi bức xúc thôi
– Mà bà cũng không được nói ra điều đó chứ
– Giờ không biết làm sao để Thiếu Gia kêu Đại Thiếu Gia một tiếng anh trai đây
– Nhưng tôi tội cho Thiếu Gia lắm trong nhà ai cũng biết chuyện như chỉ mình cậu ta không biết
– Đúng. Chuyện Đại Thiếu Gia bị xe tông gãy hoàn toàn xương ngủ một giấc dài sau 10 năm với lại cậu ấy rất dễ ho ra máu
– Thôi thôi, mau làm việc đi còn đưa cháo cho Đại Thiếu Gia nữa
– Ờ
Không tin vào tai mìng có phải cậu nghe lộn không ngủ một giấc mơ dài sau 10 năm lại hay ho ra máu. Dáng đi cậu loạng choạng cậu ngã xuống cả thế giới cậu xây dựng lên muốn trả thù anh trai mình giờ đỗ bể hết không còn gì ngoài khóc cả
– Cậu ta mất nhiều máu qúa rồi
– Tuấn Dục, con hãy cứu sống con trai ba
– Vâng, con sẽ cứu cậu ấy bằng mọi giá
|
Chương 3: đồ nói dối Cậu hận anh mình không về thì ra chính tai nạn khiến anh mê mang trong thời gian dài. Cậu đã hiểu sai về anh trai mình và trách lầm, cậu đứng dậy chạy lên phòng của Hạo Phong
– Không xong nhịp tim cậu ấy có vẻ yếu hơn rồi
– Làm sao đây ??
– Bác đừng lo cháu sẽ xử lý
– Tuấn Dục, ta cầu xin con hãy cứu con trai ta
– Vâng, cháu sẽ cứu cậu ấy mà bác yên tâm
Tuấn Dục moi trong túi của anh ta ra bình thở tay liên tục hô hấp cho anh
– Bác mau gọi cấp cứu đi mình cháu không thể cứu sống được cậu ấy đâu
– Đợi ta tí !!
Cậu chạy chạy cố chạy đến phòng anh, cậu thấy anh người đầy máu tươi đang nằm bất tỉnh
– Tên khốn ??
Cậu nắm cổ áo anh lên đẩy ngã Tuấn Dục ra
– Nè cậu !!
– Hạo Duy, con mau buông tay ra để Tuấn Dục cứu anh con
– Anh là ai tôi không quan tâm
– Mau để tôi cứu cậu ấy
– Không
Cậu ôm cơ thể anh vào lòng
– Hạo Duy, con…
– Anh Hai hứa với Hạo Duy còn gì sẽ bên cạnh chăm sóc và thương Hạo Duy mà. Sao anh Hai lại nói dối với em trai anh chứ
– Nhóc đưa cậu ấy cho anh đi, không là cậu ta sẽ chết đó
– Không, anh Hai là của một mình tôi không cho ai đụng vào hết
– Hạo Duy, con quậy đủ chưa
– Con không quậy, anh Hai sẽ bên cạnh con mà, đồ anh Hai nói dối
Nước mắt của một đứa con nít đòi anh trai ở bên cạnh như phải chờ gần mười mấy năm nay cũng đã khóc thành tiếng. Nước mắt rơi trên đôi má anh dính đầy máu những ngón tay anh cử động chạm chầm chậm chạm vào má cậu anh đưa tay từ từ lên lau nước cho cậu
– Đừng khóc, tiểu bảo bối của anh
– Anh hai
– Anh hứa sẽ thương và bên em không rời
– ….tự nói tự giữ lời á
Nghe thoáng qua có tiếng xe cấp cứu
– Xin lỗi, chúng tôi đến hơi trễ
– Không sao, cậu ta vừa mới tỉnh
– Bác sĩ người anh dính toàn là máu
– Không sao
– Hạo Duy, cho anh con lên xe đi đừng ôm nữa
– Ưm
Cậu buông tay ra đứng dậy làm anh đập đầu xuống đất kêu to
– Oai…sao em ác với anh trai mình vậy
– Ác gì?? Ba kêu buông thì em buông thôi
– Trời…
– Được rồi, mau đưa cậu ta đi đi chứ không cậu ta làm thêm bãi nữa
[Bãi ở đây là máu nhé chứ không phải là bãi rác đâu nhá]
– Vâng
– Bác, con cũng đi đây
– Vất vả cho con rồi, Tuấn Dục
– Không có gì ạ
Tuấn Dục và một số người trong bệnh viện cũng đi hết, ông nhìn cậu – “một người rất là sợ dơ như nó sao lại ôm Hạo Phong ngọt sớt vậy chứ- ông thầm nghĩ
– Hạo Duy, người con dính nhiều nhanh mau đi tắm đi
– Vâng
Trong bệnh viện
– Tuấn Dục, tớ muốn về nhà ôm em trai tớ
– Nhắc mới nhớ tên nhóc ôm cậu là em trai cậu sao
– Chứ cậu nghĩ nó là ai??
– Người tình của cậu
– Đm như vậy cậu cũng nói được
– Tớ nói rồi đó thì sao
– Thì sao nè
Anh kéo Tuấn Dục xuống giường tay chọt lét, cậu tắm rửa sạch sẽ đến bệnh viện thăm anh vô tình cậu mở ra hai người. Người nằm trên kẻ nằm dưới cười đùa vui vẻ nghe tiếng cửa họ nhìn ra cửa thì ra là cậu
– Ơh?? chuyện này không em như thấy đâu- Tuấn Dục bước xuống
– Em đừng hiểu lầm nhé !!
– Xin lỗi, do em đến không đúng thời điểm hai anh chơi Gay tiếp đi- cậu đóng cửa lại bỏ vỏ trái cây trước cửa
– Chơi Gay !!
– Em cậu hiểu lầm thiệt rồi
– Tiểu bảo bối của tôi
Tại nhà
– Anh con sao rồi
– Cũng đỡ có thể đút cho ai đó trong bệnh viện
– ” Đút ” sao ??
– Vâng, con đi ngủ đây
– Chờ đã
– Vâng
– Ba biết hai ngày nữa sinh nhật con tròn 18 tuổi nên ba đi công tác như mất năm trước
– Con biết
– Giờ con sắp 18 ba muốn tặng con món qùa này
– Hửm
Ông lấy ra một hộp qùa hơi to đưa cho cậu
– Ba đúng là người bố vô tâm sinh nhật con trai mình không biết mua gì cho cả
– Không sao, vậy công việc
– À, ba vẫn đi con biết mà
– Vâng
Mặt cậu có chút buồn
– Con thích không??
– Con thích lắm
Trong bệnh
Nơi anh có mặt tại phòng đen thui đang bị Tuấn Dục tra tấn rọi đèn vào mặt tra khảo lấy lời khai
– Trần Tuấn Dục, rốt cuộc cậu có cho tôi bình yên không??
– Không, nói cho tôi biết cậu đã ăn cái gì ho ra máu hả ??
– Nè, cậu là bác sĩ hay luật sư !!
– Cả hai
– Cậu…
– Trả lời mau nhanh lên
– Trước khi đói bụng tớ vô bếp ngứa miệng kiếm đồ ăn thì thấy đậu phộng trên bàn nên ăn vô tình ho ra máu
– Tên điên, có biết đậu phộng là kẻ thù của cậu không???
– Tớ nghĩ tớ ngủ hơn 10 năm rồi tưởng cơn bệnh sẽ hết nên ăn thử thôi, ai ngờ??
– Đã dặn cái dò cậu biết bao nhiêu lần là không được ăn mà
– Tớ nhất thời quên mất
– Đồ điên
– Nhờ vậy mà em trai tớ kêu tớ là anh Hai
– Vui lắm sao??
– Tất nhiên, tớ còn thấy xấu hổ khi làm anh trai nó
– Là sao??
– Nếu tới không ngủ thì tớ đã không tạo ra vết thương lòng cho nó rồi
– Ôi!! Thằng bạn tớ ra dáng anh Hai rồi nè
– Tất nhiên, vì tớ muốn làm anh trai tốt
|
Chương 4 Sáng hôm nay anh vẫn nằm viện nên cậu vào thăm đáng ra là cậu không đi như vì ba cậu nhờ nên cậu vào thăm anh. Không khí nên đây thật nặng muốn bao trùm cái bệnh viện. Cậu ngồi gọt táo cạo vỏ mắt hình viên đạn nhìn trái táo khó chịu với cảm giác này anh nhịn không nổi lên tiếng
– Hạo Duy chuyện hôm qua thật ra là…
– Là chuyện hai người chơi Gay đó
– Không phải, tụi anh chỉ là bạn thôi chứ không có chơi Gay như em đâu
Cậu nhìn anh bỏ trái táo đang gọt dở dang đặt lên bàn cầm cây dao lên chỉ vào anh
– Không quan tâm
– Hạo Duy, em làm vậy làm anh đau lòng lắm đó
– Kệ anh, tôi không quan tâm
– Hạo Duy….
Cánh cửa mở vào Tuấn Dục khoác chiếc áo trắng của một bác sĩ trẻ bước vào
– Hạo Phong, cậu khỏe chưa??
– Tuấn Dục, tránh xa tôi ra
– Tại sao??
Tuấn Dục đi lại giường bệnh của anh ôm trầm lấy anh cậu nhìn ngứa mắt bỏ táo lên bàn cầm cây dao trên tay. Ánh nhìn sắc bén truyền qua cho Tuấn Dục vô tình anh nhìn thấy
– Tuấn Dục, buông ra mau
– Chi vậy
– Có người
– Ai
Anh chỉ tay về phía cậu Tuấn nhìn theo hướng tay của Hạo Phong
– Àh thì ra là Hạo Duy
– Hạo Duy…
-…
– Em tới lâu chưa sao lại ngồi ở đó lại đây đi
– Tuấn Dục, không phải cậu bận sao
– Không, tớ đang rãnh mà
– Hạo Duy phải không, qua đây ngồi đi
– Nè, Tuấn Dục cậu đừng nói gì nữa hết
– Không nói nữa là tại sao
– Chuyện này
– Ý cậu nói đừng cho Hạo Duy biết cậu thích ai sao
– Điên hả
– Hihi
Đột nhiên Hạo Duy đứng dậy tay còn cầm con dao đi về phía anh. Anh thấy vậy la lên
– Em định làm gì
– Ểh
-….
– Hạo Duy, không được bậy đó nha
Cậu đến gần giường bệnh của anh dơ cây dao cấm sâu vào ‘ trái táo’ đặt trên bàn kế giường của anh cây dao chĩa lên trời làm mặt anh xanh lè
– Hả
– Anh hả cái gì có bạn gái đến thăm kêu bạn gái anh gọt táo cho ăn đi tôi không rãnh gọt cho anh ăn đâu. Tôi về đây, chào
– Hả bạn gái…có lộn không vậy, Hạo Duy đợi đã
– Không quan tâm, tôi về trước đây
Cậu đẩy cửa bước đi thanh thản còn anh nhìn Tuấn Dục bằng con mắt viên đạn sắp bắn
– Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đó làm gì
– Chính cậu là tiểu bảo bối của tôi phải hiểu lầm nữa kìa nếu tình trạng này tiếp diễn làm sao tôi ăn nói đây
– Có sao đâu
– Có sao đâu con mắt cậu
– Tiểu Duy, gọt táo cũng nhìn ngon qúa ta
Tuấn Dục cầm táo trên bàn ăn
– Bỏ tay ra, ai cho cậu gọi bảo bối của tôi là Tiểu Duy vậy
– Tớ lỡ miệng
– Vậy còn tha
– Tớ coi tình trạng sức khỏe cậu rồi có thể xuất viện
– Tốt qúa, mau xuất chuồng thôi
– Chờ đã
– Sao nữa
– Nhưng cậu phải hứa không ăn đậu phộng nữa
– Ừ
– Nó có hại cho cậu
– Ừ, tớ biết rồi cảm ơn cậu
– Tớ còn công việc đi trước đây
– Sao lúc nãy không có mà
– Tớ muốn chọc Tiểu Hạo Duy thôi
– Trời…ai cho cậu gọi là Tiểu Hạo Duy chứ
– Sau này, tớ sẽ kêu là Tiểu Duy mới được
– Cậu
Tại nhà
– Thiếu Gia, cậu về rồi
– Uk mà ba tôi công tác chừng nào về
– Vâng là 5 tháng
– Tôi biết rồi
– Thiếu Gia, ngày mai là sinh nhật cậu muốn làm gì
– Như mấy năm trước làm cho tôi cái nhỏ nhỏ hơn cũng được cho thêm mấy cái nến xung quanh là được rồi
– Không còn gì, tôi đi trước đây
– Vâng, cậu nghĩ ngơi đi
Cậu vào phòng nghĩ ngơi nằm dài trên giường
Nhà dưới – phòng ăn
– Haizz Thiếu Gia lại bỏ ăn rồi kìa
– Đã hai tuần cậu không ăn uống gì rồi
– Chẳng lẽ là vì Đại Thiếu Gia sao??
– Con bé này điên sao đọc truyện nam nam nhiều vô nên đầu ốc ú lẫn rồi sao
– Bà à, con là hủ có gì sai chứ??
– Ranh con, ta nói cháu nghe này Thiếu Gia bỏ bữa trước khi Đại Thiếu Gia nằm viện lặn
– Àh, chẳng lẽ…
– Ngày sanh thần
Cánh cửa mở ra nam thanh niên bước vào la to
– Ta về rồi đây
Hai nhà trong bếp bước ra
– Đại Thiếu Gia, cậu về rồi sao
– Ừ
– Sao không ở đó ít bữa về chi cho sớm vậy
– Dú ở trong đó ngộp lắm mà Hạo Duy về chưa
– Cậu về nhà rồi, cậu muốn ăn gì chưa dú nấu cho ăn
– Dạ, mà Hạo Duy ăn chưa dú
– Àh Thiếu Gia vừa về là lên phòng ngủ rồi
– Vậy sao
– Mà Đại Thiếu Gia ơi, Thiếu Gia cậu ấy bỏ bữa gần hai tuần rồi
– Hai tuần sao
– Vâng
– Con bé này mau ngậm miệng lại nếu Thiếu Gia nghe thấy đánh con đó
– Nghe thấy đã sao con lo cho cậu ấy thôi
– Nhiều chuyện
– Không sao, cảm ơn em đã nói cho anh biết
– Dạ
Anh quay lưng, đi lên phòng cậu
Cốc..cốc….cốc
– Hạo Duy mở cửa đi
– …
– Hạo Duy
Ông quản gia bước ra từ phòng kế bên trên người mang tạp dề hình trái tim màu hồng, tay cầm con dao làm bánh
– Đại Thiếu Gia, cậu…
– Quản Gia, ông…
– Àh tôi đang làm bánh
– Cho ai vậy??
– Thiếu Gia
– Sinh nhật em ấy sao, khi nào??
– Vâng là ngày mai
– Ngày mai ư
– Vậy tôi vô làm bánh tiếp đây
– Àh mà cái bánh của Hạo Duy kích cỡ thế nào
– Khoảng…bàn tay
– Nhỏ vậy
– Do Thiếu Gia cậu ấy yêu cầu
– Làm lớn hơn cho tôi
– Vâng
Quản gia rời đi, anh rõ cửa phòng tiếp như không thấy cậu ra mở cửa anh mở vào luôn. Vào bên căn phòng đơn sơn cũng rộng như không cầu kì như vẫn đẹp bình thường rất thanh nhã. Cậu nằm trên giường ngủ rất dễ thương…
– Nè nhóc dậy đi
– Hmmm tên nào dám phá giấc mộng của ông
Cậu nhắm mắt trong lúc ngủ anh nhìn cậu qúa dễ thương ngắt mặt một cái
– Là anh trai của ngươi
– Anh trai !!
– Ừ dậy đi
Cậu mở mắt nhìn anh
– Anh ngắt mặt đau đó
– Hihi dậy ăn chung với anh này
– Không
– Sao vậy
– Không thích ăn
– Phải ăn
– Không
– Được
Anh nói cậu mãi không nghe liền bế cậu lên vai
– Nè
– Anh làm vậy em mới nghe thôi
– Buông ra!! Đồ biến thái
– Không buông
Anh bế cậu ra phòng ăn, con bé giúp việc nhìn anh và cậu mà mê
-” Ôi chúa ơi con không tin vào mắt mình nữa, đam mỹ chính đây ” ( ý là trai đẹp với trai đẹp )
– Dú ơi, dọn cơm ra đi
– Vâng, Tiểu Nhi lại đây phụ đứng ngẫng ra là làm gì
– Ơ…dạ
Trong suốt bữa ăn món nào cậu không thíc ăn liền bị anh ép ăn cho mới được ….
|
Chương 5 Chap 5: Sinh nhật trọn vẹn
Buổi tối anh ngồi trong phòng thì như đang điện thoại cho ai đó
– Hạo Phong gọi cho tớ có gì không
– Ngày mai sinh nhật Hạo Duy nên muốn cậu tham gia
– Ểh!! Sinh nhật cả nhà cậu bên nhau kêu tôi làm gì
– Ba tớ đi công tác rồi
– Hả
– Sinh nhật của Hạo Duy nên mời cậu đi
– Cho em trai cậu gặp mặt anh dâu chứ gì
– Cậu điên sao
– Hihi
– Cậu đi không thì nói
– Đi chứ đi ăn trật mà
– Cậu đúng thật có tâm hồn ăn uống tất nhiên
– Mai qua sớm nhớ hủy hết lịch nghe chưa
– Vâng
Anh tắt máy để điện thoại lên bàn anh dài trên giường và chìm sâu vào giấc ngủ. Còn cậu mỗi ngày xin nhật đều thấy buồn hết muốn yên tĩnh trong ngày sinh nhật cho mỗi nghĩ hết trong ngày đó và họ sẽ làm tiếp vào ngày mai cậu cứ thẫn thờ mãi một lúc rồi cậu chịu ngủ
Sáng hôm sau sao ngày xin nhật của cậu cũng tới và Tuấn Dục cùng Hạo Phong lên kế hoạch.
– Quản gia em ấy thường tổ chức ở
– Là ở nhà
– Chứ không phải ở nhà hàng sao
– Không vì Lão Gia hay đi công tác vào dịp tháng này đều không dự sinh nhật Thiếu Gia được
– Rốt cuộc ông ấy đi đâu
– Chuyện này…không thể nói
– Mau nói cho biết
– Vâng là thăm vợ bé và con trai thứ
– Gì chứ
– Ba cậu có trai riêng
– Là con trai riêng
– Àh xin lỗi
– Gì vậy ông ấy không ở nhà với Hạo Duy
– Vâng gì con thứ đó cũng có ngày xin y chan của Thiếu Gia
– Cậu ta bao nhiêu tuổi
– Nhỏ hơn Thiếu Gia 2 tuổi
– Tội cho Tiểu Phong qúa đi
– Haizz em ấy ở một bao lâu rồi 17 năm rồi
– 17 năm
– Vâng
– Nè Hạo Phong nhà cậu sao hôm nay im lặng vậy
– Đúng rồi
– Họ nghĩ phép rồi
– Ai ra lệnh cho họ
– Thiếu Gia
– Ông Quản Gia tại sao Hạo Duy lại làm vậy
– Mỗi năm cậu ấy luôn làm vậy tạo cho mình khoảng im lặng thuộc về chính mình
– Tôi thật không xứng làm anh trai em ấy
– Cậu đừng như vậy chứ
– Như giờ khác rồi có Đại Thiếu Gia và Tuấn Dục bên cạnh cậu ấy không còn buồn nữa
– Đúng chúng tôi sẽ bên cạnh em ấy
– Tuấn Dục
– Em cậu cũng sẽ là em trai tớ
– Tớ cảm ơn cậu…..
– Tớ làm vậy vì tớ thích….cậu
– Tuấn Dục, cậu đang đùa với tớ sao
– Không, tớ nói thật- chụt
– Nụ hôn đầu tiên của tớ
– Giờ nó là của tớ hehe
Cậu nhìn qua Quản Gia
– Không sao, tôi không phải là người thích kỳ thị người đồng giới
– Cảm ơn ông
– Tuấn Dục công tử hãy chăm sóc Đại Thiếu Gia nhà chúng tôi thật tốt nha
– Vâng, tôi sẽ chăm sóc thật kỹ
– Vậy tôi đi kêu cậu ấy hai người lo bên này nha
– Ừ
Quản Gia đi chuẩn còn anh với Tuấn Dục ở lại lo sắp kế hoạch tiếp theo
– Cậu….thích tớ…sao
– Hạo Phong ơi là Hạo Phong giờ này cậu mới biết sao, đồ ngốc !!
– Cậu thích tớ..thật sao, Tuấn Dục
– Đúng là thật lòng 100℅
– …cậu
– Hạo Phong, tớ hôn cậu được chứ
Anh không nói gì nhìn Tuấn Dục từ từ cúi xuống hôn anh…!!!!
Lát sau cậu từ từ bước vào bên trong phòng tối sau đó Quản Gia bước đi đến gần cậu
– Thiếu Gia
– Bánh của tôi đâu
– Xin lỗi, bánh của cậu tôi làm hư rồi
– Vậy sao, được rồi ông về trước đi
– Vâng
Ông Quản Gia bước đi ra tín hiệu cho anh và Tuấn Dục rồi ra ngoài. Ánh mắt cậu thật sầu ngợi lên nỗi buồn đầy cất dấu trong mất năm qua. Từ đâu ngọn nến chớm lên sáng lung linh trên mặt bánh bài hát cất lên ..
– Happy brithday the to you happy brithday….the to you
– Chúng mừng sinh nhật em
– Ơ hai người làm gì ở đây
– Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao
– Àh
– Bảo bối, anh biết em phải làm sinh nhật một mình trong suốt 17 năm qua rồi nên bây giờ tụi anh muốn cùng em tổ chức sinh
– Anh Hai
Cậu ôm cổ của anh
– Ngoan
– Tiểu Duy lại đây ước đi
– Ờ
Cậu nhắm mắt đưa tay lên cầu nguyện rồi sau đó hít một hơi sâu thổi những cây nến
– Ước xong rồi cắt đi
– Ừ
– Dao đâu
– Không biết nhớ để đây mà
– “Hai cái người này”- cậu thầm nghĩ
– Đây nè
Cậu đang cắt bánh thì nhìn qua thấy Tuấn Dục đang hôn má Hạo Phong
– Gì vậy
– Mặt cậu dính kem nè
– Có sao còn không
– Tớ liếm rồi
– Cảm ơn cậu
– Hai vợ chồng các người làm trò gì vậy
Cậu cắm cây dao vô cái bánh xẻ làm hai siro đỏ chảy ra
– Bảo bối, anh xin lỗi
– Đừng có làm tôi ói
– Tiểu Duy, em ghen sao
– Tại sao tôi lại phải ghen chứ như hôm nay rất cảm ơn hai người đã cùng tôi tổ chức sinh nhật này
– Không có gì
– Tuấn Dục tôi nhờ anh chăm sóc người anh này dùm tôi nha
– Ờ
– Hạo Duy
Cậu bước đi thật nhẹ nhàng cậu có tỏ vẻ như thế nào thì yếu đuối vẫn là yếu. Hé mắt hơi cay cay cậu đứng lại áp sát và tường
-” 17 năm lần đầu có một người đó cùng mình tổ chức đúng là bất ngờ thiệt mà “- cậu thầm nghĩ
|