|
|
|
Hay lam nha. Tg cho chap moi nha. Chuyen vui va hanh phuc the nay cuoi chuyen tac gia cho hai nhan vat duoc happy nha. Mong doi lam hj
|
Hành hạ Sau hơn 1 tuần làm việc tại quán cà phê, Tuấn Khải khiến cho doanh thu của quán cứ tăng vùn vụt. Khách ra vào đông không kể xiết tuy nhiên hầu hết tòan là nữ và lí do chủ yếu là thăm dò xem anh có người yêu hay chưa và kết quả luôn rất phũ phàng. Ấy vậy mà anh lại không hề được tuyên dương chỉ thấy bị hành như hành tỏi thôi, còn bị ai hành thì khỏi nói đi.
Vương Nguyên đang mang thai, nên cậu rất hay thèm ăn linh tinh. Quanh đi quẩn lại người khổ nhất vẫn là ai đó khi vừa làm phục vụ vừa tranh thủ đi mua đồ ăn hầu cậu.
_ Vương Tuấn Khải! Anh mau qua đây cho tôi.!- nằm thảnh thơi trên sofa, Nguyên gọi lớn
_ Bảo bối, chuyện gì thế?
_ Dẹp ngay cái tên buồn nôn ấy ngay. Tôi muốn ăn donut.
_ Nhưng đang đông khách lắm, Nguyên Tử à, em chịu khó đợi nha?- miệng nói tay vẫn hí hoáy ghi chép
_ Không! Tôi muốn ăn bây giờ! Anh không mau đi mua, tôi nhịn đói.
_ Đừng. Anh đi!- lập tức biến mất với tốc độ ánh sáng. 15p sau, quay về với hộp bánh
Nguyên hí hửng tóm lấy chiếc hộp nhỏ mà mở ra, cầm bánh đưa đến gần miệng là bất ngờ thấy buồn nôn. Vội bịt miệng lại, cậu dúi hộp bánh vào tay Khải
_ Mang đi mau đi! Nhanh lên! Oẹ
_ Nhưng em nói muốn ăn mà, em sao vậy, khó chịu ở đâu à?- anh lo lắng vỗ lưng cậu mấy cái
_ Mau mang nó đi nhanh! Lát pha tôi cốc nước cam, bỏ ít đường thôi, tôi đang muốn ăn gì chua một chút. Phải rồi, cua sốt me.
_ Anh biết rồi, lát anh đi mua cho em. Không khoẻ là phải nghỉ ngơi, anh đi làm việc đã
Cứ thế, mỗi khi thèm ăn gì cậu sẽ bắt anh đi mua. Dù không ăn cậu cũng sẽ bày ra, bày thiệt kịch liệt nhưng đâu có phải lo vì người dọn rửa là anh mà. Ban đầu rửa có theo chủ nghĩa đập phá rồi cũng quen dần nên cũng khá chuyên nghiệp nha, có điều bát nhiều còn anh rửa chúng bằng nước lạnh. Thử tưởng tượng đi, trời lạnh âm độ, rửa bát bằng nước lạnh, kết quả chỉ có thể là cóng hết tay. Tuy nhiên, cậu đâu có ta cho anh. còn có trường hợp này cơ...
" Reng reng"
_ Wei! Nguyên Tử à! Có gì không?- Tuấn Khải nhấc điện thoại bằng chất giọng ngái ngủ
_ Tôi thèm bánh bao! Anh có thể đi mua giùm tôi được không?- giọng ngái ngủ không kém
_ * ngó đồng hồ* Nhưng bây giờ là 12h đêm mà em! Hay em ăn bánh rán được không? Anh biết có quán mở đêm.
_ Tôi thèm bánh bao~~~~~~- nhõng nhẽo
_ Haizzz!! Anh sẽ đi mua cho em- lồm cồm bò ra khỏi giường, anh khoác tạm chiếc áo gió, đeo găng tay rồi bước ra ngoài.
TIết trời lạnh buốt giá, tuyết vẫn còn rơi! Mà từ đây khu bán đồ Trung Hoa cũng mất 15p đi bộ nên anh chọn cách chạy! Anh không muốn cậu phải chờ lâu. Gió thổi qua, táp thẳng vào mặt anh khiến sno đỏ ửng, mái tóc anh cũng bám đầy bụi tuyết, môi tím tái hết lại. Chạy một lúc thì đến nơi, anh nhanh chóng mua lấy 5 cái bánh bao cho Nguyên sau đó lại hùng hục chạy về
" reng reng" điện thoại của anh kêu
_ Wei! Nguyên TỬ! Anh mua được bánh rồi! ĐỢi anh chút, anh mang ngay cho em đây!
_ Anh đang ở đâu rồi!
_ Trước cổng tiệm cà phê rồi! Anh sẽ mang lên phòng cho em liền.
" Cộc cộc"
_ Nguyên Tử à!
_ Anh vào đi!
_ Của em đây! Còn nóng lắm đấy!- đưa túi bánh cho cậu, anh thở gấp, ban nãy chạy đâm ra thấy mệt vậy mà người anh vẫn run
_ Cảm ơn! Anh có lạnh lắm không...tôi xin lỗi! Nửa đêm lại.....- trông bộ dạng anh, Nguyên biết là mình đã hơi quá
_ KHông sao!...hắt xì....anh khỏe lắm mà...hắt xì......em ăn ngon miệng nhá!...hắt xì.....anh...anh về phòng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, thời tiết xem chừng cũng tốt hơn nhiều! Tuy nhiên, đã 8h rồi, Tuấn Khải vẫn chưa thấy mặt mũi đâu
_ Vương TUấn Khải! Cái tên đầu heo này! Lại định sinh thói cũ ngủ suốt ngày hả! Có dậy không thì bảo? Quán đang rất đông khách kia kìa!- Nguyên cáu bẳn đạp tung của phòng anh. ( đúng là người mang thai dễ sinh khí)
_ Này Vương Tuấn Khải! Không nghe tôi nói gì sao? Anh khinh tôi hả?- tiến đến bên giường anh, cậu kéo phăng chiếc chăn bông to sụ ra. Khải lúc này đang nằm co ro, sắc mặt trắng bệch, hai bên trán vẫn rịn mồ hôi
_ Lạnh..lạnh! hừ...hừ....! Nguyên à! Anh lạnh lắm!
_ Vương tuấn khải....anh....Ainha!! Sao nóng quá? Anh sốt rồi!- đặt nhẹ tay lên trán anh rồi vội vàng rụt lại. Trán anh nóng phừng phừng khiến cho cậu giật mình. Nhanh chóng đắp chăn cẩn thận cho anh, Nguyên chạy đi lấy khăn mặt, nhúng qua nước mát, vắt khô rồi đắp lên trán anh.
_ Tôi xin lỗi!- cậu thủ thỉ khe khẽ ,sau, bước ra ngoài
|