Mọi người thấy khải đủ thê thảm chưa nhưng chưa xog đâu
|
chưa đủ thảm đâu tg ah cho khải thê thảm hơn chút nữa mình thích vương nguyên quá cơ
|
_ Linh Ca! Vương Tuấn Khải ốm rồi!
_ Ừm!... Này! Đang mang "vật thể lạ" mà định đi đâu?- Chỉ tính ậm ừ vài tiếng lại thấy Nguyên đang mặc thêm áo khoác
_ Em đi mua thuốc cho hắn ta! - đi luôn, không giải thích gì thêm
_ Hư! Vậy mà bảo không quan tâm! Nguyên Nhi à! Rốt cuộc đến bao giờ em mói chịu thừa nhận là còn tình cảm với TUấn Khải đây?
.
30p sau===
_ LInh ca!Thuốc, anh mang vào cho anh ta hộ em!
_ Này! Sao lại là ca? Em tự mang vào đi!
_ Ca mang vào đi, không em mách anh dâu là anh bắt nạt em!
_ Em....haizzzz
" Cạch"
_ Tuấn Khải, dậy uống thuốc!- Hứa linh tiến tới gần lay lay anh dậy
_ Anh vợ à! Anh vẫn còn quan tâm đến sự tồn tại của em sao?-TUấn Khải khó khắn mở mắt, cố gắng gượng lên
_ Đừng có đùa! Mau uống thuốc đi! Tôi là chỉ lo cho cái " vật thể lạ" trong bụng Vương Nguyên thôi!
_ Hả? Gì cơ?- đang nhấp ngụm nước mà sặc luôn
_ Không có gì! Đừng để ý! Uống thuốc xong rồi thì nằm ngủ! Cậu mà liệt giường thì ai làm mồi câu khách cho tôi!. Thế nhá, tôi đi!
.
.
.
48 tiếng tiếp theo... Anh đã khỏi ốm rồi! Vẻ đẹp trai tiếp tục tỏa sáng khắp quán cà phê!
_ Hey! handsome man! Have you got girlfriend? ( Anh đẹp trai! Anh có bạn gái chưa?)
_ No, I haven't
_ Really? In that case, can you hang out with me? ( Thật sao? Nếu vậy thì, anh có thể đi chơi với tôi không?)
_ Sorry, i haven't got girlfriend but i've got boyfriend
Nguyên ngồi ở quầy thu ngân dù không biết hai người họ nói gì mà vẫn bực tức, tay cứ chọt cọt vào màn hình ipad như muốn phá nát nó luôn
" chết này, chết này! Tên mặt than chết tiệt" Nguyên's pov
Chiếc ipad dường như đang bị cậu nhấn chết
_ Ainha, Nguyên à! Nếu em bực gì thì tìm cách khác, đừng giết nó.- Hứa Linh vì muốn bảo vệ đứa con tinh thần của mình mà phi như bay tới giựt lại ipad
Lườm xéo anh trai, Nguyên bỏ lên tầng
Về đến phòng, Nguyên xếp ra 3 bộ để mặc trong 3 ngày tới, còn lại bất kể đồ mùa hè hay mùa đông, đồ bẩn hay đồ sạch cậu đều cho hết vào trong chậu, cậu không quên sang phòng Hứa Linh lấy thêm vài bộ đồ.
_Linh Ca em mượn Tuấn Khải chút.
Tuấn Khải không chần chừ, lên phòng cậu
_ Nguyên Tử có chuyện gì sao?
_Không lớn lắm đâu, chỉ là nhờ anh giặt đồ.
_Ok, em mang đây, anh cho vào máy giặt!
_ Anh lầm rồi, tôi muốn anh giặt bằng tay hết chỗ đó. Không được giặt nước nóng, tôi sẽ kiểm tra. Nghe chưa?
Giật mình và muốn rớt hàm. Đống đồ đó là tổng hợp thời trang 4 mùa của cậu, giặt xong nó chắc anh chớt.
_ Nhưng... Thôi được rồi anh sẽ giặt
.
.
.
Tuấn Khải hí hóay ra sức vò quần áo mặc cho cái lạnh buốt nơi đôi bàn tay.
" Ấy, cái quần này quen quen"
Đang giặt thì " vớt" được 1 cái sịp hình Michkey ( không phải teddy nha). Anh cứ nhìn cái quần chăm chú rồi chợt nhớ, cái sịp này chính là cái cậu mặc trong đêm đấu tiên hai người phát sinh quan hệ. Cứ vậy cho đến khi tong tong, máu mũi chảy từng giọt. Càng nhớ, máu mũi chảy càng nhiều.
_Ainha. Mình thật là bậy bạ mà.
Đương với giấy lau mũi thì cậu bước vào.
_ Vương Bát Đản. Anh dám cầm quần nhỏ của tôi mà chảy máu mũi? Tên biến thái này! Sao anh suy nghĩ vớ vẩn gì thế hả? Anh đứng đắn dùm tôi với?
_ Nhưng...nhưng..,
_ Không nhưng nhị gì hết. Vương Tuấn Khải, anh thật là đổ đốn !
"Rầm" cửa đóng mạnh 1 tiếng, hình như lệch luôn bản lề rồi.?
Còn lại anh máu mũi tùm lum tiếp tục vò đồ. Lần này là vớ được cái quần đùi rất ư là hoa lá hẹ
_ Oa, hoa hoè hoa sói! Cơ mà Nguyên Tử đâu có thích xì tai này? Vậy, đây.., của...
ANH VỢ!!!!!Aaaaaa
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
Trong khi đó, phía ngoài
_Linh ca à, em nghĩ là chúng ta nên làm poster quảng cáo cho tiệm cà phê.
_Dạo này đông khách lắm rồi mà, dán làm chi cho mệt?
_Đông thêm tí cũng tốt mà, em thấy nên để Tuấn Khải đi dán là hợp lí nhất, dạo này rất nhiều cô gái chú ý đến anh ta.
_Này! Sao em lại...
_ Quyết thế nhá, em đi in poster quảng cáo- trực tiếp ngắt lời Hứa Linh và nguẩy mông quay đi
Ngó theo bóng cậu khuất dần, Hứa Linh cười trừ
_ Nguyên Nhi ơi là Nguyên Nhi! Đây rõ ràng là lấy việc trả thù riêng mà! Còn yêu người ta mà cứ giả đò.
Chiều tối, anh đã chiến thắng đống quần áo. Người anh hiện tại ướt như chuột lột, anh lê lết về phòng lau khô người. Toan thay quần áo thì Nguyên xông vào
_ Vương Tuấn......!!!! Aaaaaaaaaaaaa!! Anh làm cái trò con bò gì vậy? Mặc ngay áo vào cho tôi.
_ Bà xã à! Sao phải ngại? Anh với em chuyện kia cũng làm rồi, chỗ nào trên người anh em cũng cảm nhận rồi mà
_ Anh bị điên hả? Bà xã cái mông tôi.!!!!!!
_ Mông? Được thôi!!! Come here baby!!!! -Anh tiến lên phía trước, áp sát vào cậu
_ Tên điên này! TRÁNH RA!!!!!!- cậu đẩy anh ra đồng thời tặng anh cái " bánh giày" miễn phí.
_ Bà xã à, em nặng tay quá.
_ Im ngay! Mặc áo phông lại vào đi, xong đi dán dùm tôi 10 tấm poster này
_ Mặc áo phông quần ngố ra ngoài đó? Trời âm độ đó Nguyên Tử?
_ Bảo anh đi thì cứ đi đi.
Thế mà anh đi thật.!!!!!!!!! Khải run cầm cập răng đập hết vào nhau. May, trước anh từng tập taewodo nên chịu được. Chật vật dán mấy tờ giấy, đau cái là gió thổi liên tằng à. Người qua đường nhìn anh rồi chỉ trỏ, còn chụp ảnh, kiểu này mai anh sẽ lên báo!!!!!!!!!
Lát sau, anh lết về nhà trong bộ dạng thảm thương, người cứng đờ bám đấy tuyết. Răng đập răng, môi tím tái....... khó khăn từng bước đến phòng, chui tọt vào chăn, miệng xuýt xoa " Rét thế. Chắc tui chớttt " Đang nằm kêu khóc thì anh bỗng thấy phòng ấm lên một cách lạ thường.
" Có người bật máy sưởi, mình sống rồi. Yeahhh" Thở phào nhẹ nhõm, cười mãn nguyện and..........lăn ra ngủ @@
Thế đấy, bạo lực thì bạo lực thật nhưng vẫn có lúc quan tâm nhau mà.
|