Nek m.n ta sẽ dừng truyện 1 thời gian vì đang có kì kiểm tra tập trung: Toán, văn, hóa, anh văn nên ta bận ôn bài rồi thông cảm cho ta nhé
|
Chương cuối Thêm vào thư viện Bảng nội dung
Gần một tháng trôi qua, Nguyên cũng bớt được phần nào hiện tượng ốm nghén, ăn uống cũng có phần ngon miệng hơn, thành ra trông cậu có mập ra đôi chút. Cơ mà đây là béo khỏe, béo đẹp nha. Ngược lại với Vương Nguyên, Tuấn Khải có gầy đi đôi chút, nhưng không sao, anh lúc nào cũng cười rạng rỡ vì được ở bên cậu.
...Vương Nguyên đang đứng trước gương xăm soi cái bụng mình, có chút nhô lên thì phải, đứa bé đang lớn dần, vậy thực sự cậu đang mang trong mình đứa con của anh. Thở hắt ra, Nguyên từ từ bước xuống tầng, tay bóc quýt vui vẻ vừa đi vừa ăn. Dạo gần đây, cậu chính là bị cuồng quýt. Dù tâm trạng có tồi tệ đến mức nào, chỉ cần ăn là cậu lại thấy vui vẻ trở lại. Xuống đến nơi, cậu ngạc nhiên há hốc miệng, múi quýt đang nhai dở rơi cả ra.
_Mama....- Cậu thốt lên
_Nguyên Nhi! Ây nha, con trai tôi, béo lên nhiều rồi. Tốt, tốt! – Bà Vương nhìn con trai út lập tức chạy tới ôm cậu.
_Mẹ? Sao mẹ qua đây không nói với con?
_Mẹ muốn cho con một bất ngờ chứ sao! Học hành vẫn tốt chứ?
_Con vẫn ổn. Mẹ qua đây, vậy ba đâu?
_Ông ấy ở nhà rồi! Đại Mao – anh cả con lôi ổng đi suối nước nóng nhất quyết không cho mẹ đi cùng. Thật quá quắt mà!
_Mẹ à, bớt giận nào. Mẹ ở đây với con và Nhị ca là vui mà
Cùng lúc đó, cửa quán mở...
_Nguyên Tử, anh có mua quýt về cho em này! Ơ...cô... à dì...à mẹ vợ? Sao mẹ lại qua đây?
_Mẹ vợ??? Cháu là... A! Là Vương Tuấn Khải! Sao cháu lại ở đây? Lâu không gặp, dạo này cháu gầy đi nhiều đấy.
_Mẹ vợ à, thật ra thì con...
_VƯƠNG BÁT ĐẢN!! Mau vào trong phục vụ đi. Mẹ của tôi không cho phép anh nhận vơ! Mẹ à, anh ta bị ảo tưởng sức mạnh đó…
_Em nói gì? – Khải trợn tròn mắt nhìn cậu
_Anh nhiều lời quá, còn không mau đi. Mẹ à, lên phòng con nha..
Quay ngoắt đi, kéo bà Vương lên phòng.
Căn phòng cậu bữa nay chưa có dọn dẹp nên hơi bừa bãi. Trên bàn, trên giường, sàn nhà đầy vỏ quýt.
_Nguyên Nhi à.. Con, thích ăn quýt từ bao giờ thế? Mẹ nhớ ngày trước có đánh chết con cũng không chịu ăn dù chỉ một múi mà.
_Cái này..ờm..con…con..khẩu vị thay đổi..Đúng rồi, chính thế!! (Giọng điệu cọp mác Tín Muội)
_Ra là vậy. Nhưng mà Nguyên Nhi này, thay đổi khẩu vị mẹ không ý kiến nhưng sao thay đổi quá vậy? Số vỏ quýt trông như mới bóc, tuyệt đối không phải lâu ngày. Vả lại, bây giờ chỉ có bán quýt trái mùa, còn chua hơn cả chanh, làm sao con nuốt nổi?
_Mẹ à, mẹ vừa mới xuống máy bay mau đi nghỉ ngơi đi, con chuẩn bị phòng cho mẹ, nha!
_Nhưng mà,…
_Thôi nào, chúng ta qua phòng bên. Đi nào mẹ, mau lên!
Buổi chiều, bà Vương đi dạo loanh quanh, sau đó cùng Hạ Xuyên ghé qua siêu thị
_Dì à, dì đã biết chuyện của Tiểu Nguyên chưa?
_Chuyện gì? – Bà Vương vẫn cẩn thận lựa đồ
Em ấy chính là, dạo này ham ăắm, nên mua thêm thức ăn a~
_Thằng tiểu quỷ ấy lúc nào chẳng ham ăn – Bà Vương lắc đầu cười trừ, quả thực Vương phu nhân đang dìm hàng con trai mình một cách không thương tiếc – Thôi để dì mua thêm hải sản về hấp cho thằng bé
Tối hôm đó, một bữa cơm thịnh soạn được bày trên bàn, mọi thứ đều thơm nức.
_Mẹ à ngon quá đi, nhìn mà thèm – Hứa Linh bước tới, tiện tay bốc miếng thịt cho vào miệng
_Cái tay hư, mẹ nấu cho Nguyên Nhi, không phải cho con
_Thằng bé đang mang thai, không ăn nổi mấy món này đâu
_Cái gì? Con vừa nói cái gì vậy hả? – Bà Vương sửng sốt
_À, ý con là dạ dày nó đang không ổn nên không ăn được. Coi như mẹ chưa nghe thấy gì nha, con đi ra ngoài ăn tối với Hạ Xuyên đây – Biến mất trong 5s
_Cái thằng này đúng là, khi không lại ăn nói lảm nhảm! – Má Vương lắc đầu
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải vừa tiễn lượt khách cuối cùng rồi vào nhà.
_Mẹ vợ à, mẹ nấu cơm à? Trông ngon quá, Nguyên Tử đúng là thừa hưởng tài nấu ăn từ mẹ mà.
_Lâu lâu mới nấu cho con trai ta ăn mà. Ây, Tuấn Khải này, sao cháu cứ liên mồm gọi ta là mẹ vợ vậy?
_Thì tại vì con rất yêu Nguyên Tử mà – Cười toe
_Hảo thẳng thắn! Thôi ta cũng nấu xong rồi, cháu mau lên kêu Nguyên Nhi dậy ăn đi. Thằng bé đang ngủ trên phòng đó.
_Vâng thưa mẹ vợ – Chạy như bay lên phòng
“Knock…knock..”
_Nguyên Tử! Mau dậy thôi, má Vương nấu xong bữa tối rồi đó.
_Lát tôi dậy, buồn ngủ lắm a~
_Em mau dậy đi nào, bảo bối à
_Không mà!
_Ương bướng không dậy ư? Xin lỗi em nha Nguyên Tử
Dứt câu, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đáp nước nhưng rồi anh không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh nhớ bờ môi ấy, bờ môi ấm áp khiến anh lưu luyến bao ngày qua. Một tay giữ chặt đầu cậu, anh hôn cậu thật sâu, cắn nhẹ một cái vào môi dưới, anh tinh ranh luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Vẫn khoang miệng thơm nồng mùi sữa, Tuấn Khải khoái chí nghịch ngợm với chiếc lưỡi của cậu.
_Ư..ưm… - Nguyên thấy có chút khó thở nên khẽ rên lên một tiếng. Cậu bất giác ôm cổ anh, mắt vẫn nhắm nghiền, vô thức đáp trả nụ hôn ướt át.
Tuấn Khải được đà lấn tới, anh di chuyển nụ hôn xuống cổ cậu mà tự do cắn mút bờ vai trắng nõn ấy, chẳng mấy chốc mà bờ vai ấy đã có dấu vết của hôn ngân đẹp mắt. Lúc này, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu khó chịu mở mắt thì điều làm cậu giật mình chính là Vương Tuấn Khải cư nhiên nằm đè lên người cậu và đang có hành động không trong sáng một chút nào.
|