_Tên khốn này, anh đang làm cái trò gì vậy hả? – Tức giận đẩy anh ra, Nguyên lùi lùi lại
_Nguyên Tử à, anh nhớ em! – Anh ghé sát lỗ tai cậu thì thầm, không quên cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng ấy
_ĐỒ THẦN KINH NÀY NỮA – Đi kèm theo câu nói đó là “28 phát tát liên hoàn”
_Sao em nỡ đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? – Khải ôm mặt căm phẫn
_Anh còn dám nói vậy à? Tàn nhẫn cái đầu anh. Có tin tôi dìm anh vào thùng phi xanh không hả??
Xong cậu bỏ xuống nhà, thấy má Vương đang ngồi ở bàn ăn chờ mình
_Mẹ! .. – Cậu đi đến, kéo ghế ngồi xuống
_Sao con giờ này mới xuống? Tuấn Khải đâu?
_Anh ta chết rồi. Mama hôm nay nấu món gì đó?
_Là hải sản hấp mà con thích đó.
_Oa! Thật hả? Yêu mẹ nha
Cậu phấn khởi mở nắp vung ra, vừa ngửi thấy mùi tanh của hải sản ngay lập tức chạy vọt vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Rõ ràng là đã đỡ ốm nghén rồi cơ mà.
_Nguyên Tử! Em lại buồn nôn à? Chờ anh chút – Tuấn Khải vừa lết xuống tầng thì nghe tiếng cậu, mọi đau đớn chợt tan biến, anh gấp gáp lấy quýt trên bàn, động tác nhanh gọn bóc ra cho cậu ăn. Vị chua của quýt làm cơ thể Nguyên dịu đi, cậu mệt mỏi đứng dậy
_Em ổn chứ? Anh nấu cháo cho em nha
_Ừm… - Quay qua chỗ má Vương – Mẹ à, con hơi mệt, không muốn ăn cơm, mẹ cứ ăn trước đi nha
“Vì ai mà tôi thành ra thế này hả?” – Nguyên’s POV
Chỉ có bà Vương đứng đó, nghi hoặc
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, mới sáng sớm, Vương phu nhân đã mò sang phòng HỨa LInh. Chết dở là khi đó Hứa Linh đang nếch kịt trên giường với Hạ Xuyên, may mà chăn đã che những chỗ cần che.
_ Nhị Mao! Con mau dậy cho mẹ
_ Ưm- tiếc cái người tỉnh dậy lại là Hạ Xuyên- Oái! Dì à! Sao dì không gõ cửa vậy????- hấp tấp mặc đồ
_ Xuyên Xuyên con không cần ngại! Dì chỉ muốn tìm hai đứa nói chuyện.
_ Dạ vâng! Nhưng mà dì có thể ra ngoài được không?
_ Hảo!- Bà Vương vừa đi, Hạ Xuyên đã véo người Hứa LInh mấy cái- Vương Bát Đản! MAU DẬY!!
_ Chuyện gì thế! Mới sáng đã lên cơn hả?
_ ANh mau dậy đi! Mẹ anh vừa vào đây, xấu hổ quá đi mất!
_ AI zô! Chúng ta như nhau cả, mẹ anh không ngại thì sao em phải ngại???
_ Tên điên! MAu thay quần áo nhanh, Dì bảo cần nói chuyện.
~ 5 phút sau~
Bà Vương ngồi trước mặt Linh Xuyên, mặt nghiêm trọng
_ Nhị Mao! Con có gì cần nói với mẹ về Nguyên Nhi???
_ C...Con không có!
_ Xuyên Xuyên! Con thì sao?
_ Dì à! C...không có a~!
_ Nhị Mao! MẸ mang thai đã 3 lần, mẹ nhận thấy những thói quen và biểu hiện của Nguyên Nhi hệt như mẹ ngày đó! Mẹ già nhưng không ngốc đến mức không nhận ra ẩn tình. Chắc chắn con và Xuyên Xuyên biết chuyện gì đó?! Con mau nói đi!
_ Mẹ à...Con không có!
_ Con không nói, mẹ chết cho con xem- Vớ lấy dao gọt trên bàn, bà Vương dí nó vào cổ tay
_ Ây aayy ây! Con nói! Mẹ bỏ dao xuống con xin hứa sẽ kể tường tận cho mẹ nghe!- Chỉ có thể là cái tật yêu mẹ khó bỏ.
.
Thất thần đứng trước cửa phòng cậu, bà Vương như rơi vào hố đen vũ trụ. Bà bất ngờ, bàng hoàng đến mức đau lòng. Đứa con bé bỏng của bà sao lại phải chịu đựng nhiều như thế???
" Cộc cộc""
_ Nguyên Nhi!
_ MẸ à? Mẹ vào đi!- cậu thưa bằng chất giọng ngái ngủ
" cạch"
_ Có gì không mẹ?
Đến bên cạnh cậu, Vương Phu Nhân hỏi
_ Nguyên Nhi! Mẹ muốn hỏi con, con có nói dối mẹ chuyện gì không?
_ Nói dối chuyện gì cơ? Con không có đâu!- Gãi gãi đầu, Nguyên ngáp 1 cái ngon lành
_ Mẹ hỏi lại lần nữa. Con có nói dối mẹ chuyện gì không? Con không nói thật, đừng gọi ta là " mẹ" nữa
_ Nhưng mà mẹ đang nói về cái gì mới được?- Nguyên gắt lên
_ Con đang giải vờ hay thực sự không biết vậy? Nhị Mao đã kể hết cho mẹ rồi! Con còn dám giấu
_ Kể....kể....hết....??
_ Đúng! Nguyên Nhi à, con đừng trách anh con, là mẹ ép nó nói! Giờ con phải thành thực với mẹ . Có đúng con đang mang thai?
_ Con...con...dạ...- Cúi gằm mặt xuống, sống mũi cậu cay cay
_ Đứa bé đích thị là của Vương Tuấn Khải?
_ Dạ...
_ Mấy tháng rồi?
_ Hơn 3 tháng.
_ Còn phá được, đi với mẹ!- toan nắm lấy tay cậu thì Nguyên rụt tay lại
_ Đứa nhỏ vô tội mà mẹ!
_ Con muốn giữ nó sao? Được! Tuấn Khải có biết về đứa nhỏ?
_ Con không hề nói!
_ Con phải cho Tuấn Khải biết. " Cuốc sách" này " tác giả" là ai hả? Vương Tuấn Khải phải có trách nhiệm với con
_ Con không cần anh ta phải chịu trách nhiệm.
_ Tại sao?
_ Con sợ...sợ rằng mình sẽ phải lòng anh ta lần nữa. Con sợ...anh ta sẽ trêu đùa tình cảm con lần nữa!- Cậu bật khóc- Thú thật, quên đi Tuấn Khải với con rất khó. Khi con gần như đã quên đi phần nào thì anh ta lại xuất hiện, nói yêu con. Sau đó con biết con mang thai, đứa nhỏ lại là của anh ta, mẹ muốn con phải làm sao?
Tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nguyên cứ thế mà nấc lên thành tiếng. Cậu yêu anh, điều đó không thể phủ nhận. Cậu luôn miệng nói hận anh nhưng lại không ngăn được bản thân luôn dõi theo anh. Cậu tin anh yêu cậu chỉ có điều cậu không đủ dũng khí để đối diện với sự thật và đến bên anh. Một lần, anh làm cậu thất vọng, Một lần, anh làm trái tim cậu tan nát. Cho nên Nguyên chưa dám chắc về lần thứ hai. Cái thời điểm phái hiện trong cơ thể mình là cốt nhục của anh, cậu đã muốn chết. Và rồi chính đứa trẻ đó đã bất tri bất giác trở thành nguồn sống của cậu.
_ Con đừng nhiều lời! Mẹ không cần biết TUấn Khải coi con là gì, yêu con ra sao? Cậu ta cần biết chuyện này!- kéo Nguyên đứng dậy, vừa mở cửa ra bà Vương đã giật mình
_ Tuấn Khải! Cháu đứng đây từ lúc nào?
_ Mẹ vợ à! Con đứng đủ lâu để hiểu và nghe mọi chuyện! Giờ phiền mẹ có thể cho con nói chuyện riêng với Nguyên Tử không?
_ Vậy hai đứa tự giải quyết với nhau đi!
Bà Vương lẳng lặng bước đi. Chả rõ bao lâu sau, Tuấn Khải mới mở miệng nói
_ Em thực sự đang mang thai??
_ Chẳng phải anh đã nghe hết?
_ Con của anh?
_ KHông liên quan đến anh. Đứa nhỏ là của tôi, nó nằm trong cơ thể tôi!! Không phải của anh
_ Đứa bé thực sự là con anh?? Sao em lại mang thai được??- Khải nhìn cậu, gằn giọng lên
_Gì mà nhìn tôi...k...kinh vậy? Sốc quá? Cũng hợp lí, nam nhân mang thai thật lạ đời mà! Tôi còn thấy hoang đường huống chi là anh. Nói chung là anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải thích cho anh nghe....-Thần trí Nguyên hỗn loạn khi thấy ánh mắt đó từ anh
_ EM ĐỪNG NÓI NỮA??!!! SAO PHẢI GIẤU ANH? Anh.....anh....sắp được làm daddy rồi!! Ha ha ha! Chhuyện vui như thế sao em lại không cho anh biết!??? Nguyên à! Nguyên Tử của anh! Lần này, em không thể không về bên anh?!
_ Nói bậy! Ai là Nguyên Tử của anh? Ai bảo tôi sẽ đồng ý về bên anh...tôi...tôi...- Chưa kịp dứt câu thì đã bị TUấn Khải ôm lấy. Anh đẩy cậu vào trong phòng, tiện chân đá cửa cái "Rầm", đóng lại.
_ Em không tin anh?- Mặt đối mặt với cậu, anh phả từng hơi thở thơm mát. Chúng cứ quấn lấy cậu làm đầu óc cậu mụ mị đi.
_ Em....em...lo lắng... Em lo rằng mình sẽ bị trêu đùa lần nữa!- đến nước này rồi, cậu chẩ thể cứng đầu được nữa. Giương cặp mắt to tròn còn đọng nước về phía anh, cậu nghẹn ngào.
_ Nguyên Tử à! Anh xin lỗi vì ngày trước làm em thương tổn. Là anh sai từ đầu, anh không nên lừa gạt em. Anh yêu em, hiện tại là thật. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Cả đời này anh chỉ yêu có mình em. Nguyên Tử à, làm ơn, tin tưởng anh có được không?
Cánh môi hồng nhỏ nhắn của cậu đặt lên môi anh thay cho câu trả lời. Vương Nguyên quàng tay qua cổ anh, nhón chân lên, tỉ mỉ từng chút một hôn anh. Tuấn Khải có chút giật mình sau đó vẫn vui vẻ ôm lấy eo cậu.
_ Em chỉ cho anh một cơ hội này thôi! Đừng lãng phí nó!- đẩy nhẹ anh ra, cậu thì thầm.
_ Nguyên TỬ! Nhất định anh sẽ không lãng phí!- Xúc động bế thốc cậu lên đặt lên giường.
_ Anh làm gì vậy?
_ Em đừng có nháo! Nằm im cho anh!- Khải vén áo cậu lên để lộ bụng cậu- Đúng là có lớn lên này! Thật không ngờ con anh đang ở trong này?! * Chụt* Con ngoan của daddy! Cảm ơn con đã đến mama về với daddy nha! Con mau lớn nhanh cơ mà đừng làm khổ mama con nha!
_ YAh! Ai là mama hả?
_ Em a~! Sau này anh là daddy, em là mama. Ba chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc!
_ Cho anh nói lại! Ai là mama? Em đấm chết anh bây giờ!
_ Anh xin lỗi mà! Anh nhầm! Anh là daddy, em là papa!...
.
.
Ngọt ngào luôn là những điều thật giản đơn! Nó đên bên ta vô thức làm cho ta say mê!
" Dù cuộc sống có ra sao! Vương Tuấn Khải cũng sẽ luôn ở bên Vương Đại Nguyên"
The end
|
http://nanshen.ddyule.cn/#jj Mọi người vào đây vote cho Khải vs Nguyên dùm mik vs
|
Chuyen hay qua di. Minh doc thay vui va hanh phuc lam luon. Mong tac gia viet tiep ve cuoc song sau nay cua cap doi nay cung dua con nha. Ung ho het minh.
|