TFBoys, Đại Ca Và Cán Bộ
|
|
CHƯƠNG 5: Hẳn là gia sư! Chuyện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mi nhau ngay tại lớp cũng đã đến tai mấy bạn fan cuồng anh chàng đại ca lạnh lùng rồi! Chậc chậc! Dạo gần đây cuộc sống của Nguyên như cái kiểu thà chết còn hơn khi mà đến trường lại bị soi mói như thể cậu là sinh vật lạ vậy. Tuấn Khải thì lại tỏ ra khá là bình thản, hôn cũng hôn rồi dù nó có là tai nạn đi chăng nữa có cáu cũng chả thay đổi được gì!
Tại lớp học, hiện đang là 25p đầu giờ nên cả lớp cứ xôn xao không ngừng, còn chạy đi chạy lại ném giấy gấp đạn dùng dây chun bắn ( Trò muôn thuở của An)... Nguyên đang mải mê tổng hợp lại sổ trông căng lắm! Thi thoảng lại quay lên nhắc lớp trật tự. Tuy nhiên, cá biệt mà nên vẫn chứng nào tật nấy thôi!
" cạch" cửa mở, Vương Tuấn Khải bước vào lớp. Cả lớp nhìn anh một hồi, gương mặt anh chứa đầy hàn khí như, anh cất giọng nói
_ Chúng mày thử làm ồn khi tao đang ngủ xem? - Đôi mắt sắc lạnh kia cứ tia không ngừng vào mọi người làm cho ai nấy đều ngoan ngoãn về chỗ ngồi!
Tiêu sái bước về chỗ mình, anh ruớn người lên phía Vương Nguyên
_ Xem ra, cậu không có tiếng nói bằng tôi! ha ha ha! Nói đúng hơn cậu như lớp trưởng bù nhìn vậy!- Hơi thở của anh cứ không ngừng phả sau gáy cậu, làm mặt cậu ngay lập tức đỏ hết lên.. _ Này nói chuyện cũng không cần dính sát như thế đâu! - cậu xoay người lại trách mắng anh vì cứ nghĩ rằng anh đã yên vị ở chỗ ngồi nào ngờ anh vẫn đang giữ nguyên tư thế sát sàn sạt người cậu. Chính vì thế khi cậu quay người lại, mũi hai người đụng vào nhau, xém chút nữa là môi anh và môi cậu dán vào nhau lần nữa. Nhưng mà mấy học viên trong lớp nào có chịu để ý mấy chi tiết đó thành ra là hú hét ầm ĩ lên
_ Mọi người ôi! Hun nhau nữa kìa!- Tiếng này là của Tử Ngư nha!
Khải nhếch mép nhìn cậu rồi ngồi xuống ghế, mặc cho Nguyên vẫn đang thẫn thờ. Anh nhìn sang Tử Ngư
_ Này Cá Chết! Cậu không nói có ai bảo cậu chết không!
_ Tuấn Khải! Xin cậu đừng lôi tên tôi ra nữa mà!
_ Tôi thích!
Nguyên thì sao? Bạn ý đang ngồi với cái mặt đã đỏ còn đỏ hơn nữa. Học viên trong lớp cứ xúm xít lại hỏi linh ta linh tinh như kiểu " Hôn Vương Tuấn Khải cảm giác thế nào?" ; " Hai người có quan hệ gì với nhau?" bla..bla...bla...Cậu còn đang không biết trả lời ra sao thì thầy dậy toán bước vào. Chưa bao giờ cậu thấy yêu thầy Đặng như vậy? Tiết học nhàm chán cứ thế mà diễn ra cho đến lúc 15p cuối tiết.
_ Cả lớp gấp sách vở lại làm bài kiểm tra.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! - Thứ âm thanh kinh khủng vang lên của gần như là cả lớp phá tan bầu không khí im lặng vốn có của nhà trường
Thầy giáo đập bàn thật lớn, lườm cả lũ rồi bắt đầu đọc đề. Sau khi đọc xong cái đề bài dài lê thê, mọi người bắt đầu cắm cúi làm bài. Đứa nào đứa nấy nhăn nhó như khỉ đột. Đọc lại đề mà vò đầu bứt tai. Ông thầy đúng là vô tâm a~!
Về phần Khải, anh chép đề cho có lệ rồi liếc qua nó một lúc. Ông này rất điên khi cho cái đề như thế này, dễ không tả nổi. Cái bài này anh chỉ mất có 3p để hoàn thành thôi. Ngó ngó bạn Nguyên, cậu đang cắn móng tay giải bài, tí tí lại nhíu mày lại sau lại dãn ra... Sắc thái biểu cảm của cậu thật sự rất ư là phong phú nha. _ Cả lớp hạ bút xuống! Nộp bài!- Thầy giáo vừa dứt câu là kéo theo một loạt các sự bất mãn nặng nề!..
_ A!! Mình còn chưa kịp tính xong a~! - Nhất Lân gào khóc...
_ Quan trọng gì mấy bài này!- Tử Ngư đứng cạnh xùy xùy mấy tiếng rồi điện thoại reo.. - Ú! là honey!
Ban nãy, Nguyên thu bài phía Khải, cậu để ý anh không có làm bài.. " HA HA HA!!! Có cái để chọc hắn ta rồi!"
_ Vương Tuấn Khải! Anh không làm bài kiểm tra sao?
_ Tôi không thích vậy thôi!
_ Chẹp chẹp! Bài này đến bọn Nhất Lân cũng làm được hơn phân nửa, Tử Ngư thì có đáp án đúng 100% tại sao anh lại làm không được cơ chứ?? Haizzz! Suy cho cùng anh cũng chỉ có đến vậy mà thôi! Tôi cũng chả hiểu tại sao anh lại lên nổi đại học nữa..??!!! Thất vọng! Thực thất vọng a!~- Nguyên cứ không ngừng luyên thuyên một tràng cố tình không cho Khải ngủ
" Con mẹ nó! Bài của Tử Ngư là lão tử giải rồi đưa cho nó! Bài tập về nhà của nó cũng là ông đây làm.. Cậu dám bảo bổn thiếu gia đây không bằng nó sao?" Khải's pov
_ Cậu nói nhiều quá! Tôi thế nào kệ tôi! Cậu không cần cậu lo chuyện bao đồng
_ Tôi là lớp trưởng gương mẫu mà! Đại ca lạnh lùng ngu ngốc Vương Tuấn Khải à, tôi chính là có nhiệm vụ phải quan tâm đến học viên trong lớp chứ không phải lo chuyện bao đồng a~! _ Phải! Trình độ của tôi đúng là chỉ đến vậy! Bây giờ thì Lớp Trưởng Gương Mẫu, một CanPô chính hiệu Vương Thị Trôi à! Để tôi yên đi! _Cái gì mà CanPô? Vương Thị Trôi sao? Anh sao lại xuyên tạc tên tôi như vậy! Tôi biết tôi đáng yêu, mặt tôi tròn phúng phính như Bánh Trôi và mọi người hay gọi tôi là Tiểu Bánh Trôi nhưng mà anh đừng có nói lung tung như vậy!
_ Cậu đáng yêu sao! Hơ, mắc cười! Cậu đừng có đứng đó mà ATSM về bản thân mình nữa!
_ Tôi không có!
_ Lại bảo không có đi! Giờ thì.... LUY!!- Khải đưa mắt liếc cậu như muốn đem cậu bóp chết vậy. Tuy nhiên, bạn Nguyên lại theo chủ nghĩa ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT thôi thì mặt dày một chút phá anh cho nó vui nhà vui cửa ( Ú! Nhà cơ đấy!)
_ Này! Vương Tuấn Khải! Tại sao lại không muốn học vậy?
_ Aish!! Cậu đúng là không bình thường mà! Tự nhiên khi không cứ điên điên khùng khùng bắt chuyện với tôi là sao? Trông mặt tôi có giống đang quan tâm sao?
_ Chỉ là tôi muốn biết thôi! Tôi là con người rất rất rất rất hay tò mò a!~ Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Khải. Anh nở nụ cười gian nhất trong tất cả các loại gian nhìn Nguyên
_ Cậu muốn tôi chăm học hơn?
*gật gật*
_ Cậu muốn tôi học giỏi hơn?
* tiếp tục gật*
_ Vậy thì làm gia sư kèm cặp tôi đi!
_ HẢ!! Anh bị ĐIÊN hả? Có phải anh ngủ nhiều quá nên não có vấn đề luôn rồi không? Nghĩ sao lại bảo tôi làm gia sư cho anh?
_ Tôi chỉ nói vậy thôi! Không thích tôi không ép! Chậc! Còn đang định nói rằng sẽ có tiền lương.... Vì cậu luôn bla bla rằng trí thông minh sẽ kiếm được tiền, tôi tạo công ăn việc làm cho lại không thích vậy đành chịu.. Oáp! Ngủ đây!- Khải nói nhỏ dần rồi nhanh chóng không nói thêm gì với cậu nữa..
" Tiền! Sẽ có tiền sao?? Mình đang muốn mua bộ manga mới cơ mà thiếu tiền!! Nhưng lỡ từ chối rồi nói đồng ý liệu có thần kinh quá không ta? Có lẽ nào hắn bảo mình ham tiền? AISH!! Không nghĩ gì nữa, cứ đồng ý đại đi cũng không có chết được! Khoan! Nhỡ hắn lại lừa mình như vụ bức thư thì sao?.... Thôi kệ!! Có tiền mua truyện là sướng rồi!! MUAHAHAHAHAHAHAHA !! Mình biết trí thông minh có thể kiếm được tiền mà!! Dạy hắn ta vài buổi cũng chả mất gì" Nguyên's pov ( Trôi à! Má không muốn con kích động nhưng con sẽ mất cả đời với tên đó đó!!! :V :V :V)
Cuối giờ tính tìm Khải nói chuyện thì y như rằng lại giống ma thoắt ẩn thoắt hiện rồi. Cách đây 5p còn ngồi dưới mà bây giờ đã mất hút. Đúng lúc đấy, Tử Ngư xách cặp chuẩn bị về thì cậu chặn lại
_ Tử Ngư!
_ WHAT?
_ Cậu nói với Vương Tuấn Khải là tôi đã suy nghĩ lại và đồng ý với chuyện làm gia sư cho hắn ta!
_ Cậu thích thì tự đi mà nói! Gọi điện cho hắn đi! Honey đang đợi tôi!
_ Đồ hâm! Tôi không biết tên mặt than đó đang ở đâu. Với lại tôi sao gọi được khi không có số điện thoại của hắn!- Nguyên cau có mặt mày nhìn Tử Ngư
_ Thế thì tôi hết cách!- Tử ngư nhún vai toan bỏ đi vẫn tiếp tục bị giữ lại
_ Cậu nhất định có số của hắn ta! Cho tôi đi a!!..
.
.
Thế là sau khi tốn cả tấn nước bọt xin xỏ Tử Ngư, Nguyên đã moi móc được số điện thoại của Khải
Cậu cầm máy lên quay số... Ấy! Nhạc chờ là bài " Hồng Trần Khách Trạm" của Châu Kiệt Luân a... Cơ mà không phải Châu Kiệt Luân hát, là giọng của một nam nhân nào đó nghe rất ư là êm tai nha!! Kiểu này phải hỏi Tuấn Khải xem là ai hát để ăn cắp làm nhạc chờ!! ke ke!! _ Vương Tuấn Khải!!!!!!
_ Ai?
_ Tôi! Vương Nguyên đây!!
_ Có việc gì?
_ À! Tôi chỉ là đã suy nghĩ về việc anh nói nên mới gọi! Tôi đồng ý!
_ Được vậy 8h tối nay tôi gọi Tử Ngư qua đón cậu! - Sau đó thì cúp máy cái rụp.
_ Ơ! Này Vương Tuấn Khải!.....- Cậu cứ vậy mà chửi rủa cái điện thoại vô tội không thương tiếc.
Cùng lúc đó, Khải ngồi ở bãi cỏ sau trường mà nở nụ cười nửa miệng cộp mác Vương Tuấn Khải, anh khẽ nói...
" Vương Nguyên! Cuộc vui bắt đầu từ đây!"
~TBC~
Những chap về sau sẽ là bước đệm cho tình yêu của chúng nó nhưng mà đừng có ghét au vì để Khải đểu a! Vì có đểu thì mới có TÌNH YÊU CỦA 2 BẠN a~!
|
CHƯƠNG 6: Ngày đầu tiên làm gia sư... Tại biệt thự của Khải....
Anh đang khoan thai nằm dài trên sô pha mặc sức ra lệnh
_ Tỷ, Hoành! Chúng mày dọn dẹp nhanh lên gia sư của tao sắp đến rồi!
_ Ai vậy Khải ca?- Thiên Chíp vừa quét nhà vừa hỏi
_ Gia sư của tao á! Vương Nguyên!- Khải đứng dậy, vươn vai một cái tính bỏ lên phòng
_ Vương Nguyên mà cũng đủ trình độ dạy anh sao?!- Hoành mải xào nấu mấy món vẫn không quên ló đầu ra
_ Hỏi nhiều quá! Nhức đầu! Mà mua sách giáo khoa về cho anh mày chưa hả Thiên Tỷ!
_ Em mua rồi, trong phòng anh ý! Cả cái hòm anh bảo em chuẩn bị cũng trong đấy rồi!
_ Tốt! Anh mày thăng đây, bái bai!- Khải tiêu sái bước lên lầu, còn vừa đi vừa huýt sáo xem chừng vui lắm
Anh vào trong phòng, chép miệng mấy cái rồi nhanh chóng mở hòm ra..
_ Hòm hình như hơi nhỏ!- ( Anh ơi! Hòm cỡ to nhất đóa! Rộng gần 4m vuông mà!)
Tại sao anh cần cái hòm? Và đây là lý do.... Khải với những cái cúp cùng huy chương của mình trên kệ bỏ xuống cho vào hòm, cả bằng khen, giấy chứng nhận, các loại sách nâng cao, bách khoa toàn thư, cả chồng quyển bài tập đã giải hết của anh nữa. Nhét hết vào luôn.. Nhưng mà anh thật không cẩn thận khi để sót lại một quyển vở chen chúc giữa mấy tờ tạp chí và trong lúc khiêng cái hòm đã được bảo vệ bởi 3 lớp khóa kia vào kho, một cái huy chương của giải olympic Thái Bình Dương đã rơi ra và nằm gọn trong gần giường!... Tối hôm đó, đúng 8h, Tử Ngư đậu xe trước cửa nhà Nguyên mà bấm còi inh ỏi may mà ba mẹ cậu đã rủ nhau đi hẹn hò rồi nếu không thì Nguyên đừng hòng ra khỏi nhà. Cất sách vở vào ba lô, Nguyên khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe tiến thẳng đến nhà Khải. Đây là lần thứ 2 cậu đến nhà anh nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ sự ngỡ ngàng ban đầu về căn biệt thự sa hoa. Màn đêm càng làm cho nó trở nên lộng lẫy hơn gấp bội. Khuôn viên thanh vắng nổi bật bởi những anh đèn đường mờ ảo hắt vào. Từ góc vườn nhỏ bên cạnh hồ nước, mùi quỳnh hương thơm ngát tỏa ra khiến tinh thần cậu thư thái lạ thường... Mà mọi người biết gì không, có 1 điều lạ thường trong vườn nhà Tuấn Khải đó chính là có rất nhiều cỏ 4 lá, thực là lạ mà.
Bỏ qua việc khu vườn, cậu đi theo Tử Ngư đến một căn phòng khá ảm đạm sắc màu. Dù có bật điện lên cũng không khiến người ta thấy ấm áp hơn là mấy. Khải vẫn đang nằm trên giường chơi điện tử trông thấy cậu tiến vào cũng không có chút phản ứng gọi là đứng dậy để bắt đầu học hay gì cả.. _ Vương Tuấn Khải! Anh không định học à?- Mãi lúc Nguyên lên tiếng Khải mới tắt máy liếc nhìn cậu
_ Vương Thị Trôi! Cậu đã đến rồi!
_ Này! Cấm gọi tôi bằng cái tên mất mặt đó!
_ Mặt cậu chứ không phải mặt tôi! Tôi không có lo!- Vừa nói Khải vừa kéo ghế cạnh bàn học ngồi xuống không thèm để ý Nguyên hiện tại đang đỏ mặt tía tai vì tức.
_ Anh... Thôi bỏ đi! bắt đầu học nào!- Nguyên nuốt cục tức xuống rồi đi đến ngồi cạnh Khải lấy sách vở ra giảng lại bài ngày hôm nay...
Nguyên thì cứ say sưa giảng bài, Khải thì cứ như trên mây ngáp lấy ngáp để. Anh nhìn chằm chằm vào quyển sách, cậu đang nêu những điều cơ bản của mấy cái phương trình dài kinh khủng a! Nói trắng ra là anh cần gì học lại mấy cái này, anh đã thuộc làu và nắm vững kiến thức cũng như cách vận dụng nó từ năm học lớp 9 rồi! Ấy vậy mà dáng vẻ vẫn tỏ ra là mình tập trung lắm! Tuấn Khải a, anh đáng nhận được giải Oscar " NAM DIỄN VIÊN CỦA NĂM"... " Tiểu Bánh Trôi? Mọi người gọi cậu như vậy có lẽ cũng không sai!"- Khải cười nhẹ khi trông lên mặt cậu
Thấy bầu không khí có chút gì không đúng, Nguyên quay mặt lại thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình
_ Vương Tuấn Khải! Tôi đến để dạy học chứ không phải làm búp bê cho anh ngắm! Công nhận là tôi đẹp nhưng mà đừng có vì thế mà si mê tôi nha! Tôi nói trước, tôi không thích anh đâu! Có ngu mới đi thích anh! ( Thằng ĐIÊN ~!)
_ Vương Thị Trôi! Cậu lại lên cơn ảo tưởng à? Đường đường là 1 đại ca phong độ như tôi lại đi thích cậu sao! Cậu nhầm à? Có điên mới thích cậu! ( Lần này là thằng NGU~!) - Nói xong anh gõ đâu cậu một cái rõ kêu.
_ Này! Tôi là " thầy" của anh đấy! Sao anh dám đánh tôi!
_ Vương Tuấn Khải tôi chính là không có lí do gì để mà không dám cả! Hứ!
Cậu lập tức im lặng vì không nói được anh, chỉ biết nén giận mà tìm bài tập cho anh làm..
_ Anh mau giải bài này đi!- cậu chỉ vào trong sách bài tập toán!
Khải cứ thong thả mà làm...sai kệ cho Nguyên gào rú vì bài nó nghiêm trọng ra sao... Vậy là buổi tối đầu tiên, học 2 tiếng thì cãi nhau hết 1 tiếng rưỡi, cả 2 người đều thấy rất chi là ức chế nha. Đặc biệt là Nguyên...
Về phía bầy nhí nhố kia ý! Chúng nó lén lắp camera theo dõi trong phòng Khải rồi. Thành ra ngồi tại phòng Tử Ngư bật ti vi lên là có thể quan sát hết. Mỗi lần tranh nhau thứ gì đó là Nguyên không ngừng rướn người sang phía Khải, từ góc nhìn trên cao thì đâu có rõ, còn nghĩ 2 bạn này đang nô đùa tình cảm với nhau...haizzzzzzzz
_ Nhìn họ đáng yêu quá Chíp nhỉ?- Hoành ôm tay Thiên Tỷ mà cảm thán
Eo! Bảo Nguyên đáng yêu còn nghe được chứ Khải thì cứ kì kì ra làm sao ý??!!
_ Làm sao bằng tụi mình a~?! OH MY GOD! Mâu Mừn kìa!! Sao mặt mình lại đỏ lên như phát sốt vậy? Hoành Nhi ơi! Chúng mình về phòng ngay và luôn!
_ Ơ! Chíp à! Nhi đang xem mà! Cho Hoành Nhi xem nốt a~!
....
Thắc mắc cái mâu mừn không? Chỉ đơn giản là Khải cỗ tình gõ đầu Nguyên, Nguyên giơ tay toan đánh lại thì bị Khải giữ. Thế mà còn cố dùng sức toan đẩy tay Khải xuống cho nên khi mà Khải thả cổ tay Nguyên ra cậu mới ngã chíu vào lòng anh đóa!! KA KA KA KA~~~
Cái khoảnh khắc đó, tim Nguyên bỗng đập nhanh hơn, người cậu cũng rất nóng. Chả hiểu sao trong cậu cứ hình thành sự ngại ngùng mà cậu thường không có. Đứng dậy, Nguyên bắt đầu ấp úng _ Hôm...hôm nay học đến đây thôi.. M...M...Mai tôi sẽ qua! Chào anh!
Vừa bước đến cửa thì bàn tay bị nắm lấy thật chặt...
_ Này! Cậu nỡ đi sao? Cậu.....- Khải cứ thế mà siết nhẹ tay cậu chất giọng có chút trầm chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang
_ Sao tôi không được đi? Anh mau bỏ tay tôi ra! Tên biến thái này!
_ Tôi không bỏ!
_ Buông ra đi mà! Pờ lyyyyyyyyy!!! Tôi thực không có thích anh! Đừng bám tôi a!
"Bốp" Cú đánh trời giáng thẳng vô đỉnh đầu cậu. Nguyên ôm đầu xuýt xoa ngẩng lên ủy khuất nhìn Khải
_ Tôi từ chối anh! Anh liền đánh tôi!
_ Lên cơn hả?! Tôi đang định hỏi cậu muốn về mà không cầm theo ba lô sao? Hay muốn tôi vứt đi! Đừng có suy diễn vớ va vớ vẩn!
Rồi xong! Khải tiếp tục bỏ bom cậu rồi! Quê hết chỗ nói! Chạy vào lấy ba lô cậu mau chóng phi xuống lầu bảo Tử Ngư đưa mình về
" Má ơi!! Chết mất! Tại sao lại nói như vậy chứ? Thật là mất danh dự mà! Còn đâu hình tượng hoàn hảo của tôi! OA OA OA OA!" Nguyên's pov Buổi học đầu là vậy đó!!
|
CHƯƠNG 7: Trò chơi nguy hiểm... 1 tuần gian khổ cực hình cũng đã qua..... Chả hiểu sao Vương Nguyên có thể sống sót sau khoảng thời gian khá dài bên cạnh con người nham hiểm Vương Tuấn Khải nữa! ( Nguyên Nhi con yên tâm, sau này mama cho con nham hiểm như nó! Tất nhiên là còn phải ở với thằng đó cả đời...Muahahahahahaha!) ..
Tối hôm nay, như những tối " bình thường" khác, Nguyên đến nhà Khải kèm anh học. Cơ mà anh có bao giờ chịu học tử tế cho đâu. Giải được nửa bài tập là xông vào chửi bới ầm ĩ lên à nha! Và dĩ nhiên là cái Bầy Nhí Nhố kia vẫn hằng ngày chứng kiến mấy cái mâu mừn đến mức không thể vô ý hơn của 2 trẻ! (Chẹp.... 2 con muốn mama sống sao??? ). Nguyên lên đến phòng Khải, con sâu này đang say ngủ a~! Cậu lặng lẽ tiến đến gần chỗ anh và biết sao không? Cậu vớ luôn cái bút lông trên bàn vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt anh. Nào là râu ở mép rồi vết sẹo ngang trên trán, lại vẽ bãi phân bên má, à quên còn cả mắt panda.. Nguyên thực sự dã man con ngan mà..Sau khi đã hoàn thành tác phẩm tuyệt diệu của mình cậu cười hỉ hả xem chừng thích thú lắm, toan quay đi nhưng số má thế nào Nguyên lại mò đến chỗ Khải lần nữa ghé sát tai anh... and... _ AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!- tiếng hét thần thánh từ tuyệt chiêu sư tử hống vang lên làm cho màng nhĩ Khải chịu một đợt đả kích rất lớn. Anh lập tức bật dậy ôm hai tai ngó sang cái tên hung thủ
_ Vương Nguyên! Não cậu hôm nay bị hỏng hả? Cậu học sinh học mà không biết màng nhĩ con người rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần tác động đến nó thì có thể hủy chức năng hấp thu cũng như truyền âm thanh đến các bộ phận khác để phân tích. Hay nói đơn giản là có thể gây điếc đấy...- Khải tuôn ra một tràng mấy câu nói cao siêu về đề tài sinh học làm cho Nguyên há hốc mồm
_ Hả? WTF? Vương Tuấn Khải, anh sao lại biết mấy cái này vậy?
_ À! - Biết lỡ mồm, Khải trợn tròn mắt thanh minh- Không có gì! Tôi nói nhảm ý mà! Không cần để tâm a! Đi rửa mặt đã!...
Anh ngay lập tức đi vào toa loét đóng sầm cửa lại. Vừa trông thấy mình trong gương biểu hiện của Khải là ngơ ngác như con nai vàng xơ xác mất 3p sau mới định thần lại được sau đó thì..
_ VƯƠNG NGUYÊNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!!!! Anh vốc nước lên mặt kì kì cọ cọ trong khi đó Nguyên đang vật vã trên giường Vương Tuấn Khải cười khành khạch như con động giật...
Sau khi tu sửa lại nhan sắc của mình, Khải hùng hổ bước ra, mặt vẫn chưa có dùng khăn lau nên còn ướt. Từng giọt nước li ti trên khuôn mặt hảo soái của anh cứ thi nhau chảy xuống coi có vẻ sẹc xy a !~~~
_ Vương Nguyên! Bữa nay không đánh cậu tôi không phải họ Vương.
_ Ấy! Vương Tuấn Khải! Đừng nóng! Đấy chỉ là 1 phút tăng động mất kiểm soát của tôi thui mà! Anh tha cho tôi! Tôi hứa lần sau sẽ không vẽ mắt panda với bãi phân nữa. Chỉ vẻ râu và sẹo thôi.....hu hu hu hu..
_ Cậu nghĩ còn có lần sau sao?- Gõ một phát đau điếng vào đầu Vương Nguyên, Khải cứ liên tục mắng.
_ Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi mà!
Binh Binh....Bốp...Bốp.. lại một loạt các âm thanh êm tai phê não tiếp diễn liên tục.. Đến lúc nhìn lại thì Khải đã ung dung ngồi trên ghế còn Nguyên đang đau khổ ngồi trên sàn ôm đầu mặt mếu máo..
_ Vương Tuấn Khải! Anh dám đánh tôi thành ra thế này sao? _ Tôi chả có gì không dám? Thế có định dạy học không hay để tôi bớt tiền công nào?- Cách này luôn luôn hiệu quả...ke ke ke ke
_ Ấy! Đừng có bớt tiền công! Tôi dạy, tôi dạy..- Nguyên hấp tấp ngồi lên ghế rồi vội vàng lấy sách vở ra.
Sau một hồi làm bài tập sai be bét và cũng đã cãi nhau được 2 trận rồi. Đây là trận điển hình...
"_ Vương Tuấn Khải! Anh học tử tế giùm tôi cái!
_ Nói nhiều quá! - Khải xùy xùy vài tiếng tiện thể đứng lên bỏ đi
_ Này! Tôi đang giảng bài, anh bỏ đi đâu?
_ Đi vệ sinh! Chẳng lẽ muốn đi chung với tôi? Nhưng không sao, tôi nghĩ của tôi và cậu cũng có khác gì nhau đâu!.. ( Thằng BIẾN THÁI!)"
Nguyên không thể nào nhịn hơn được nữa.Cái tên Vương Tuấn Khải mặt than chết bằm này nữa... Đã dạy đi dạy lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không giải đúng.. Nguyên giơ tay lên hướng thẳng mặt Khải, Khải quay ra lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn, chả hiểu sao tay Nguyên lại chuyển hướng về phía mặt bàn đập một cái uỳnh.
_ Vương Tuấn Khải! Đầu anh để trồng cây hả? _ Cậu nghĩ xem...?? AISH!! Học kiểu này chán quá, nếu cậu khiến tôi có hứng học thì có thể tôi sẽ tử tế làm bài..
_ Làm sao để khiến anh có hứng học? Hay là mỗi lần anh làm đúng một bài tập tôi liền cho anh một cái kẹo..??
_ Kẹo? Dẹp đi! Không học nữa, cũng khỏi tính tiền công a!
_ Ấy đừng! Không kẹo! vậy anh muốn thế nào? Tôi còn mỗi kẹo thui!
_ Cậu còn một thứ khác trông còn ngon hơn kẹo kia!
_ Cái gì cơ?- Nguyên làm điệu bộ mắt chớp chớp mồm đớp đớp
_ Lát cậu sẽ biết! Nhưng cậu phải đồng ý với tôi không được la, không được phản kháng, không được từ chối vì cậu đã đồng ý phần thưởng do tôi quyết định...
_ Tôi biết rồi... Anh mau giải bài...bài này đi!- Nguyên chọn đại một bài trong sách nâng cao
Khải giả đò nhíu mày khó khăn trong khi đầu vẫn đang tính nhẩm.. 5p sau, anh đưa Nguyên đáp án khiến cậu hốt hơn bao giờ hết
_ Đúng...đúng rồi! Giờ anh muốn gì?
_ Cậu mau nhắm mắt lại nhanh!- Khải ra lệnh
Nguyên nghe lời anh, cơ thể khẽ run lên mà khép đôi mắt kia lại. Bỗng thấy bên má mình có cảm giác ẩm ẩm ướt ướt, mở mắt ra, Thiên a~! Vương Tuấn Khải đang thoải mái cắn cắn mút mút hai bầu má cậu a.. Thực muốn đẩy anh ra nhưng bản tính trung thực, giữ chữ tín lại trót hứa rồi nên đành lực bất tòng tâm. Sao tự nhiên ghét bản thân mình quá Phòng cách vách....
_ Hú hú hú!! Chíp à! Khải ca đang hôn má Nguyên Nguyên kìa..! - Chí Hoành vẻ ngưỡng mộ cứ chăm chăm nhìn vào màn hình
_ Vậy thì Hoành Nhi ghé mặt lại đây, Chíp liền hôn Hoành Nhi như vậy được không?
_ Thiên Chíp à! Người ta xấu hổ a!~
_ Không có gì hết!- Nói là làm, Thiên Tỷ rướn người lên hôn khắp mặt Hoành
Lại nói chuyện Khải Nguyên. Nguyên bị cắn đến đỏ hết má rồi, Khải mới chịu buông ra nhếch môi nhìn cậu anh cầm bút lên nói
_ Bài tiếp theo!
Nguyên chà xát má mình trong khi mắt vẫn tiếp tục liếc bài nào khó thật khó. Cậu chỉ tiếp vào bài có 3 dấu sao trong sách..
Khải tiếp tục giải bài. 15p sau, kết quả vẫn là chính xác. Nguyên thực sự không thể hình dung nổi hôm nay Vương Tuấn Khải rốt cuộc là bị làm sao!.... Vương Nguyên nước mắt lưng tròng, sớm biết vậy đã không đồng ý với hắn, không biết bây giờ hắn sẽ làm gì cậu đây!.... Nguyên vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bàn tay Khải đã đưa ra sau gáy cậu, tay còn lại áp mặt kéo cậu lại phía mình không chần chừ mà hôn lên đôi môi đó. Anh hảo ghét đôi môi này, lúc giảng bài hay lúc cãi nhau với anh lúc nào cũng chu ra rồi bặm vào làm anh chỉ muốn đè cậu ra mà làm chuyện xấu nhưng không thể nào sớm như vậy đâu. Căm bách với hiện tại, anh cứ mơn trớn không ngừng đôi môi hồng của cậu hết cắn rồi lại mút mát an ủi. Nguyên cứ nhắm tịt mắt lại. Trong thâm tâm cậu lúc này, một cảm giác vui sướng cứ len lỏi cho đến khi lan ra toàn cơ thể cậu, người Nguyên như bị điện giật. Cậu cứ cuốn hút vào nụ hôn nóng bỏng mà quên mất rằng người trước mắt là Vương Tuấn Khải. Nguyên bỗng thả lòng toàn thân, dựa vào lòng anh mặc anh hôn đến trời đất quay cuồng. Tâm trí mụ mị hết rồi cả việc anh luồn lưỡi vào khoang miệng cậu chơi đùa Nguyên cũng vô thức đáp trả không phản kháng... Đến khi cậu bắt đầu dãy giụa vì khó thở, Khải bắt đầu rời đi, tuy nhiên vẫn còn nấn ná bên vành môi....Cái lúc chính thức tách nhau rồi, Nguyên sợ hãi ôm tim thở hổn hển cứ cúi gằm mặt không dám nhìn Khải. _ Hôm nay tôi nghĩ học vậy thôi! Còn học nữa là khỏi kiềm chế! Tôi bảo Tử Ngư đưa cậu về!- Anh đẩy ghế đứng dậy, cầm điện thoại nhắn tin cho Tử Ngư ở phòng bên kia đang đơ như tượng nãy giờ cùng bọn Tỷ Hoành, sau đó lại tiêu sái lấy quần áo bước vào nhà tắm như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Nguyên vẫn ngồi không nhúc nhích, vừa rồi khi Khải hôn cậu cậu thấy nó có gì thật khác lạ. Nó gần giống cái lần bọn họ gặp tai nạn tại lớp, không phải còn hơn thế nữa! Đúng là rắc rối mà!
Dù vậy cậu đã rút ra được một kinh nghiệm: Vương Tuấn Khải là một tên lưu manh.... ( Sau này con còn lưu manh hơn nó đó Nguyên Nhi!)
|
Anh Khải gian manh quá đi! ha ha ha.
|
CHƯƠNG 8: Điên rồi Sau vụ hôn cuồng loạn mấy hôm trước, Nguyên đâm ra rất hay xấu hổ trước mặt Khải. Cậu không còn dám nói chuyện hùng hổ với anh như trước mà chỉ lặng lẽ cúi nhẹ đầu bỏ đi mỗi khi anh bắt đầu muốn gây chiến. Nguyên vẫn đến làm gia sư cho Khải chỉ có điều cậu không đến thường xuyên mà thôi..
Tối hôm nay, Nguyên giảng cho Khải mấy bài thơ Đường mà anh nào có chú ý. Chỉ nhìn môi cậu không à! Lần đầu tiên hôn cậu một cách đúng nghĩa, Khải vẫn nhớ như in cái vị ngọt ngào nơi bờ môi đấy, thật muốn thưởng thức lần nữa mà. Nguyên quay sang thấy Khải đang chăm chú ngắm nghía mặt mình liền lập tức nhớ lại cái buổi tối kinh hoàng hôm đó, liền ngay lập tức lùi lùi ra...
_ Tuấn Khải! Anh mau nhắc lại luật thơ phổ biến nhất của thơ Đường đi!- giọng cậu có chút run run
Khải không nói không rằng ghé sát lại gần mặt Nguyên. Nguyên sợ hãi rụt người lại nhắm tịt mắt... 2p sau, vẫn không có động tĩnh gì, Nguyên mở mắt, khuôn mặt hảo soái của Khải vẫn phóng đại như cũ. Anh đưa tay lên chạm vào má cậu thật, khiến cho khuôn mặt Nguyên đỏ hơn cả cà chua chín. Nguyên liền đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy mà ngại ngại ngùng ngùng... _ Trông biểu cảm của cậu hình như đang đợi tôi hôn nha!
_ L...làm gì có... ( chút chút thôi)- Nguyên lắp bắp
_ Tôi chỉ là lấy sợi lông mi rụng bám trên mặt cậu thôi! Không có ý định gì đâu! Nhưng nếu cậu có yêu cầu thì tôi sẵn sàng..
_ A...Anh.. Tên biến thái nhà anh! Hôm nay..không dậy nữa, trừ tiền công thế nào cũng tùy anh..! - Xách vội ba lô lên, Nguyên nhanh chóng chạy ra ngoài. Thoát khỏi anh, cậu cứ ôm tim hoài à. Dạo này ngồi cạnh anh là tim nó đập thình thịch thình thịch có tiết tấu hơn làm cậu cũng chả biết cách nào lí giải nữa. Điên mất! Cậu không thèm leo lên xe Tử Ngư thay vào đó là bắt taxi ra về, cậu cần một chút yên tĩnh!!
Vừa về đến cổng nhà, Nguyên trả tiền xe rồi phi ngay lên phòng. Cậu ngã người xuống giường úp mặt vào gối... Thần trí cậu cứ hoảng loạn thế nào ý? Dẹp, dẹp hết! Đi ngủ cho nó lành! Nói là làm, Nguyên lập tức trùm chăn kín đầu và rơi vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu lại nhìn thấy hình ảnh anh hôn cậu....Có lẽ nào cậu bị điên!?
.
.
Sáng "sớm", mặt trời cũng cao đến mông cậu rồi. Hôm nay là chủ nhật nên Vương Nguyên tha hồ ngủ nướng. Cậu cứ thoải mái rúc người vào trong cái chăn mỏng thì bất chợt điện thoại phát ra tiếng nhạc inh ỏi.. Khó chịu ngồi bật dậy, Nguyên vớ điện thoại tắt chuông lại ngủ tiếp. Nhưng cái người gọi điện nào có tha cho cậu, năm lần bảy lượt gọi đến. Nguyên bực bội hất chăn cầm điện thoại tắt nguồn, vậy là hết gọi. Nhưng....ông trời vốn không chiều lòng người. Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, ba mẹ cậu đi thăm họ hàng hết rồi có mình cậu ở nhà thôi thành ra Nguyên đành ngậm ngùi tạm biệt giường bước xuống lầu mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì... _ AHHHHHHHH!- Nguyên hoảng sợ đóng sầm cửa lại. Người đứng trước cửa nhà cậu là VƯƠNG TUẤN KHẢI. Tại sao, mới có 9h30 sáng mà anh lại đến tìm cậu ( Hẳn là 9h30!! -_-"")
Nguyên cứ đứng như tượng đá mất một lúc rồi tiếp tục bị tiếng chuông cửa làm phiền. Cái tên mặt than này, cậu còn tưởng hắn đi rồi chứ. Hít vào một hơi thiệt dài, Nguyên lấy hết dũng khí để mở cửa lần nữa
Cánh cửa từ từ mở ra, cậu rụt rè ló đầu ra nhìn...
_ Hi!- cậu giơ ngón tay chữ V ra nhìn Khải
_ Cậu làm gì mà trông thấy tôi như nhìn thấy ma vậy?
_ Tại....Anh đến tìm tôi lúc này nên....tôi..có thấy lạ...hề...Nhưng, anh đến đây có chuyện chi? _ Tôi là qua rủ cậu đi ăn sáng!
_ Đã gần 10h rồi mà!- Nguyên ngơ ngác nhìn Khải
_ Vậy thì đổi thành ăn trưa đi!
_ Anh đợi tôi chút!- Nguyên lần 2 đóng sầm cửa lại. Vương Tuấn Khải hảo soái lạnh lùng siêu cool đột nhiên mời cậu đi ăn. Lạ à nha!
" Có nên đi không nhỉ? Nhỡ hắn ta âm mưu gì đó nguy hiểm thì sao? Nhưng mà mình lười nấu cơm lắm, có 1 mình ăn, chả vui gì cả! Thôi thì đi chung với hắn ta, chả chết được đâu lại còn được ăn miễn phí nữa! Được! Đi thay quần áo! ke ke ke!" - Nguyên's pov
Nghĩ là làm, Nguyên chạy vôi lên phòng thay quần áo. Cậu chọn áo phông trắng cùng quần dài bó màu đen. Sau khi chắc chắn rằng mình nhìn ổn, cậu mới vội chạy xuống nhà. Khóa cửa nhà cẩn thận, Nguyên trông trước cổng lớn là chiếc xe quen thuộc của Tử Ngư. Lúc này cậu mới nhìn kĩ không phải là Vương Tuấn Khải đơn lẻ rủ cậu đi ăn mà còn có cả nhóm người Tử Ngư nữa. Chả hiểu sao cậu bỗng thấy hụt hẫng. Cậu vốn tưởng rằng được đi ăn riêng với anh chứ, nào ngờ ảo tưởng rồi. Cơ mà không sao, càng đông càng vui mà. Cậu mau chóng lấy lại vẻ mặt vui tươi hằng ngày, đưa tay vẫy kịch liệt cậu bạn Hoành Nhi. Leo lên xe, Tử Ngư thẳng tiến đến một nhà hàng đồ nướng gần đấy. Cẩn thận đỗ xe xong xuôi, cả đám kéo nhau vô nhà hàng. Đứng chỗ quầy tiếp tân Thiên Tỷ nhẹ nói
_ Dịch Dương Thiên Tỷ! Tôi đã đặt chỗ trước rồi!
_ À! Chỗ của cậu là trong phòng số 06! Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi!
_ Cảm ơn!
.
.
Trên cái bàn rộng siêu rộng là la liệt đủ các loại thịt còn có 1 cái bếp, rau sống, nước chấm, nói chung là nhìn đã muốn chảy nước miếng.
Tỷ kéo lão bà của mình ngồi xuống, không chần chừ nướng mấy miếng thịt bò.
_ Hoành Nhi à! Em thích ăn thịt bò mà! Ăn nhiều chút!
_ Chíp ơi! Nhi muốn ăn thêm thịt lợn nữa!
_ Được! Chíp sẽ nướng cho Nhi nha!
Nguyên khẽ rùng mình trước cảnh tượng ngọt ngào tim bay tứ tung của cặp đôi kia, cậu mau mau chạy tới chỗ ngồi chính mình nướng thịt, cố gắng không quan tâm đến 2 con người kia.
_ Rồi sẽ quen thôi! Hai đứa chúng nó ngày nào chả vậy! _ Tử Ngư lắc đầu ngồi xuống, gắp lấy ít thịt nướng ăn ngon lành
Suốt bữa ăn, cậu không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình trộm liếc Vương Tuấn Khải nữa. Cậu không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy, chỉ là trái tim cậu cũng không nghe lời mà đập loạn xạ Buổi chiều về đến nhà, Nguyên chả buồn tạm biệt mọi người thay vào đó một mạch vào nhà. Cậu nằm lên giường mà cái cảm giác khi Khải hôn cậu cứ lượn lờ không ngừng. Hảo khó chịu nha! Không nghĩ nữa! Vạn lần không nghĩ nữa! Đi ngủ! Chỉ có ăn xong rồi ngủ là tốt nhất!
Cứ vậy mà Nguyên chìm vào giấc ngủ, lần này cậu không mơ về một mình Vương Tuấn Khải nữa, cậu nhìn thấy chính mình và anh đang cầm tay nhau xung quanh là cánh đồng bồ công anh rộng lớn... Khóe môi ai đó vô thức nhếch lên khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ mộng mị....
Vương Nguyên cậu chính thức điên rồi!
|