Sao minh thay ban dang truyen len nua vay ban?
|
CHƯƠNG 9: cái ngày RẮC RỐI! Hôm nay là 1 ngày bình thường, rất rất rất đỗi bình thường, trời xanh mây trắng.... à quên phải là trời trắng mây xanh mới đúng chớ, mặt trời thì mọc đằng tây, chim ca cứ líu lo. Nói chung ngày hôm nay không thể bình thường được hơn nữa. Nguyên Bánh Trôi nhà ta đang hồn nhiên tung tăng nhảy chân sáo tới trường vừa đi vừa hát ngân nga. Và trong khi tâm hồn đang treo ngược cành cây, mắt để trên trán thì đã vô tình vấp phải hòn gạch to thấy ông cố ông tổ luôn....sau đó thì oạch, Nguyên tiếp đất bằng mông 1 cách rất ư là " nhẹ văn nhàng"
_ Ai yaaaa!! Cái mông vàng ngọc của tôi!- Nguyên xuýt xoa đứng dậy phủi tay rồi phủi mông quần..nào ngờ số má nó bất hạnh là như vầy... Quần Nguyên nó rách một lỗ sau khi mông hôn nền đất mẹ a....
" Chết bà! Quần rách rồi! Oa oa oa! Mama ơi! Thảo nào cứ thấy mát mông nãy giờ!" Nguyên vừa nghĩ vừa ngó nhìn xung quanh.. Thiệt may là không có ai.. ( Nhầm rồi con! Đằng sau gốc cây có thằng Tuấn Khải!)
Cơ mà cũng may cho cậu là vết rách này không quá to nếu không cậu thà chui đầu vô quần tên mặt than kia còn hơn. Xấu hổ chết đi được....Cậu bắt đầu luống cuống tìm cách che đi cái chiến tích đáng đen kinh người kia.. Nguyên bỏ ba lô ra và cứ cầm chặt nó che che đậy đậy bàn tọa của mình, dáng đi cứ gượng gạo trông đến khổ. Dĩ nhiên tất cả việc làm của cậu đều bị ai đó thu hết vào tầm mắt. Vương Tuấn Khải lúc này chỉ biết bò lăn bò cười ôm bụng dựa vào thân cây... Tại sao hả? Anh chính là vô ý nhìn thấy cái quần sịp hình gấu teddy của Nguyên. Thiên a~! Đã là sinh viên rồi mà thế nào lại mắc chứng cuồng teddy. Bởi vì cả ba lô và bọc vở của cậu đều có cái gì đó liên quan đến teddy!! Chậc chậc! Khổ thân a!~ Tuấn Khải nhếch mép cười rồi bắt đầu tiến đến cạnh cậu để thực hiện cái âm mưu TRONG sÁNG như bột giặt tide của mình.... _ Vương Nguyên!
Ách... Nguyên giật bắn mình quay người lại phía phát ra tiếng nói kia, người gọi cậu là VƯƠNG TUẤN KHẢI a~!
_ Hi....- Nguyên méo mặt chào anh
_ Này! Trông cậu có gì đó không ổn? Cậu làm trò gì mà cứ cầm ba lô thế kia? Giấu tiền à?
_ Không có gì! hê hê!- Nguyên bắt đầu ấp úng
_ Rõ ràng cậu đang giấu gì mà!?
_ Đã bảo không rồi mà! Anh quan tâm gì mà nhiều vậy? Soi ít thôi!- Cáu rồi đấy Cậu là gia sư của tôi mà! Người ta thường nói : Nhất tự vi sư, bán tự vi sư... Tôi quan tâm có gì sai?
_ Dẹp, dẹp! Cảm ơn đã quan tâm nhưng mà đừng có như vậy, chỉ khổ anh thôi! hơ..
_ Vậy thì thôi!... Tôi đi trước!- Khải quay gót bước đi làm cho Nguyên khá nhẹ lòng.... Ấy! Đứng nghĩ vậy là xong nha, đã bảo là Khải có âm mưu mà. Anh bất ngờ giựt lấy ba lô của cậu chạy mất. Chân Khải vốn dài, chạy vài bước là đã không biết biến đi đâu. Suy cho cùng người cực nhất vẫn là Nguyên, chân đã ngắn, quần lại rách, đành phải lấy hai tay che mông đi đến trường....
" AISHHH! Cái tên mặt than chết bằm này! Tôi ghét anh! Tôi hận anh!" - Nguyên's pov
Sau một hồi chật vật mãi, Nguyên mới lết được đến lớp. cậu vào trong, lườm xéo anh, thái độ của anh lại rất thản nhiên khiến cho cậu có phần nghi ngờ. Nhất lân đúng đối diện với cậu giơ tấm biển " Nhìn Lên Trên" Nghe theo, Nguyên ngước và.... cái ba lô của cậu đang móc lơ lửng nơi cái quạt trần, mặt nguyên xuất hiện hàng trăm cái gạch nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn tiến tới chỗ bàn học của mình.. Như đã nói, chân Nguyên rất ngắn. Dù chân ngắn thì ngắn thật nhưng não cậu lại không ngắn tí nào. Mọi thứ đều phải có quy trình, cậu không ngu mà đứng dậy với với cặp để rồi phơi mông cho bàn dân thiên hạ xem. Cậu toan gọi điện thoại cho mama nhờ mama giúp đỡ nào ngờ, sờ sờ người mới sực nhớ ra là... Điện thoại đang ở trong ba lô a~! Nguyên tức tối vò tóc, tự đánh mấy cái vào đầu mình, sao mà điên thế không biết! À! Đúng rồi! Tử Ngư luôn mang điện thoại theo người. Nghĩ vậy, Nguyên quay người sang bàn đối diện! Tử Ngư đang chăm chú tự sướng kìa! Nguyên khều khều anh chàng, Tử Ngư vừa xoay lại thì đập vào mắt là khuôn mặt cún con của Nguyên...
_ Tử Ngư! Cậu cho tôi mượn điện thoại một xíu được không?
_ No No!! Tôi đang ubdate weibo, lát còn phải nhắn tin với honey của tôi nữa! Nhất quyết không được!
_ Đi mà! Làm ơn làm phước giúp tôi đi! Pờ liiiiiiiiiiiiiiii!!!
_ Mà cậu mượn làm gì?
_ Tôi.....tôi có chuyện cần nói với mama!
_ Trời! Sao không bảo từ đầu!- Tử Ngư làm dáng vẻ hốt hoảng
_ Cậu đồng ý cho mượn? Cảm ơn nha! - Nguyên nhà ta hí ha hí hửng
_ Không phải! ý tôi là nếu như có chuyện cần nói thì đợi về nhà hẵng nói! Á! Honey nhắn tin, thôi nhá, tôi xin lỗi, không giúp được!- Thực sự bị bỏ bom rồi! Lần này chỉ có hạ mình cầu xin thôi!
_ Vương Tuấn Khải!- cậu chọt chọt con người vừa mới gục xuống ngủ..
_ Chuyện gì?
_ Anh mau lấy ba lô xuống trả cho tôi đi!
_ Cậu có thể leo lên bàn và lấy nó mà!- Khải lạnh lùng nói còn ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú!
Thêm vài cái gạch...
_ Tôi mà lấy được thì đã lấy rồi? Làm ơn lấy lại giùm tôi đi mà! - Bắt đầu nũng nịu rồi! Khải là lần đầu tiên được Nguyên dùng cái giọng này nói chuyện, bất giác cảm thấy ấm áp.....
_ Tôi - Không - Muốn!
_ Anh không lấy lại! Tôi nghỉ dạy gia sư ở nhà anh!
Tuấn Khải như sét đánh ngang tai, cậu nghỉ dạy thì trò chơi của anh xem như bị hủy hả! Không được! Ghé sát tai cậu, Khải thì thầm
_ Cậu muốn nghỉ dạy! Được thôi! Nhưng thay vào đó, tôi sẽ sai bọn đàn em loan tin cậu là sinh viên đại học rồi còn mặc quần sịp hình gấu teddy cho cả trường biết! Lựa chọn đi!
_ Anh......- Nguyên đỏ bừng mặt xấu hổ!! Thiên a~! Cái bí mật cậu thề giữ cả đời mà lại bị cái tên mặt than đáng ghét phát hiện! hu hu hu!! Thiệt bất công quá đi! RENGGGGGGGGG... tiếng chuông vào lớp! Nguyên cau có như khỉ đột! Không có sách vở, học làm sao? Rồi cậu nhìn thấy trong ngăn bàn là toàn bộ sách vở của cậu! Tên Vương Tuấn Khải này để lại sách vở cho cậu, xem ra vẫn còn lương tâm. Nguyên cười nhẹ mở quyển vở ra thì phần bìa trong chi chít các hàng chữ " Vương Tuấn Khải đẹp trai! hay là " Hôn Vương Nguyên, cảm giác khá thích! Muốn hôn nữa!"
Cậu chỉ muốn ngay và luôn mắng chửi anh nhưng giáo viên vào lớp rồi! WHYYYYYYYY!!!!!!!!!!??????????????? Suốt buổi sáng hôm đó, Nguyên như muốn phát rồ!
Lúc tan học Nguyên chỉ ngồi đợi mọi người về hết cậu mới dám leo lên bàn lấy ba lô! Thể nào đám học viên trong lớp cũng bị anh dọa nên mới không ai thèm giúp cậu! haizzzz! Đại ca có khác!
Lấy được ba lô, Nguyên thở phào. Bỗng, cánh cửa lớp bật mở. Cậu giật mình đến mức té ngã. Lần 2 té trong ngày, sao cậu xui quá vậy?... Người mở cửa là anh. Nhìn thấy cậu ngã, anh đi tới, đưa tay ra trước mặt cậu. Nguyên ngại ngùng nắm lấy tay anh thì lập tức bị anh dùng lực kéo lên. Theo phản xạ cậu ngã nhào vào lòng anh, hai tay thì vòng qua cổ anh mà ôm xem chừng tình cảm lắm! Cậu hốt hoảng đẩy anh ra lại lần nữa bị kéo lại. Lần này không chỉ đơn giản là ôm, mà là hôn! Ô MÀI GÓT! Cậu lại bị cưỡng hôn rồi! Nguyên muốn dứt mà tay lại bị anh khóa chặt rồi, không biết phải làm sao nữa a~! Anh cứ vậy lộng hành thôi. Cắn cắn môi dưới cậu làm cậu khẽ kêu vì đau sau đó liền thừa cơ đưa lưỡi vào đùa nghịch, đến khi cậu khó thở mới chịu buông cậu ra... Nguyên thở hổn hển nhìn anh, mặt cậu đỏ lựng lên... _ Cậu nên học cách thở mỗi khi hôn đi! Tôi đi trước!- Khải cười gian xảo nắm lấy cằm Nguyên, nhấc lên, cắn nhẹ má cậu!
_ Tên khốn nhà anh!- Cậu hét lên, cầm ba lô che mông rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh!
HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY GÌ SAO MÀ RẮC RỐI QUÁ ĐI!! AHHHHHHHHHH!
|
1 ngày up 1 chương thôi bn vs lại thường up ban đêm đó bn
|
Troi moi ngay up co 1 chuong vay đọc mà mong cho muon moi mon luon do ban hihi
|
|