TFBoys, Đại Ca Và Cán Bộ
|
|
CHƯƠNG 11: Câu Chuyện " Buồn" Buổi chiều ngày hôm sau, thời tiết hôm nay khá thoải mái, rất thích hợp cho câu chuyện " lâm li bi đát " sắp diễn ra... Khải qua nhà Nguyên từ lúc 3h chiều, đợi cậu yên vị trên xe rồi bắt đầu nhấn ga phóng đi.
Đến ngã tư khi đúng ra phải rẽ phải, anh lại đi thẳng khiến Nguyên có phần nào bất an a~!
_ Này Vương Tuấn Khải! Anh nhớ nhầm đường về nhà anh hả?- Cậu không chịu ngồi mà đứng hẳn dậy nhìn lại về con đường phía sau
_ Mau ngồi xuống! Muốn chết hả?- Anh cáu gắt
Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống...cơ mà tóc cậu do ban nãy bị gió thổi nên nó vừa rối vừa xù trong chả khác tổ quạ là bao
_ Nhưng mà sao lại không đi về nhà anh?
_ Cậu hỏi nhiều quá! Im lặng đi!
Nguyên vươn tay sang phía anh, sờ sờ lên trán
_ Có nóng đâu! Tuấn Khải! Có thật là anh bình thường không?
_ Trông tôi giống không bình thường lắm sao?- nhíu mày khó chịu
_ Đúng đúng!- Nguyên tức khắc gật đầu lia lịa
_ YAH.. Cậu?- Khải quát lớn
Nguyên nhắm tịt mắt, môi bặm chặt lại vì nghĩ rằng anh sẽ đánh mình. Hành động hảo đáng yêu của cậu đã thu gọn vào tầm mắt anh, nó làm lửa giận trong anh vơi đi phần nào. Từ nghiến răng chuyển sang cái bật cười nhẹ. Anh tiếp tục tập trung lái xe không quên nói _ Cậu cứ ngồi yên, đi rồi sẽ biết!
Nguyên chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì không bị ăn pạc. Cậu ngồi rất ư là ngay ngắn tại ghế, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát đang thỏa thích đùa nghịch trên tóc, trên da mặt, cánh tay..Cảm giác này thật tự do biết mấy!? Vô thức, đầu cậu nghiêng nhẹ dựa lên vai người bên cạnh. Khải có chút bàng hoàng nhưng vẫn nhẹ nhếch mép. Chả hiểu sao trong trái tim anh có một luồng hơi ấm chạy qua?!
_ Êm không?- Khải nhìn xuống cái đầu đang thoải mái tựa trên vai mình hỏi
_ Có...êm- Cười ngây ngốc
_ Dễ chịu không?- tiếp tục hỏi
_ Có!
_ Thế biết đang dựa vào đâu không?
_ Là vai anh a!~ Á!- Nguyên nhận ra lời nói của mình ngay tức khắc bật dậy, chỉnh lại tư thế. Anh lại cười. Tuy nhiên lần này là một nụ cười rạng rỡ lộ cả 2 chiếc răng khểnh của anh. Nguyên như bị cuốn vào nụ cười ấy nhất thời không biết làm gì
_ Nếu muốn thì cứ dựa, tôi cho cậu mượn vai tôi làm gối!- Khải với tay qua đầu cậu ấn xuống vai mình
Nguyên chỉ biết câm nín! Đã ngại rồi thì thớ, còn cố tình làm khó người ta! Cậu muốn ngồi thẳng lắm nhưng tay trái anh điều khiển vô lăng, tay phải giữ chặt lấy người cậu để cậu không phải ngọ nguậy. Chết tiệt! Tim cậu lại đập nhanh rồi! Chiếc xe dừng lại nơi ngọn đồi cao. Bây giờ là xế chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Khải lộ ra dáng vẻ khoái chí, mở cửa xuống xe, không quên từ tốn vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Nguyên lon ta lon ton đi xuống, cậu ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ngước lên nhìn anh cậu hỏi
_ Vương Tuấn Khải! Đây là đâu mà đẹp thế?
Cũng hợp lí thôi, nơi cậu đang đứng bây giờ có thể bao quát hầu hết mọi cảnh vật chung quanh. Cánh đồng bồ công anh ngay đằng sau nhờ có gió mà những cánh hoa thi nhau bay đầy bầu trời nhuộm sắc đỏ cam. Tầng lớp đám mây nhuộm một màu hồng phớt thơ mộng. Dãy núi xa xa trùng trùng điệp điệp như đang uốn lượn theo giai điệu của tiếng lá cây xào xạc. Bức tranh thật rung động lòng người...
Nguyên bỗng chốc cảm thấy tràn đầy sức sống, cậu vươn vai mấy cái rồi hét thật to
_ THẬT LÀ ĐẸP QUÁ ĐI!
_ Đây là phía Tây của Trùng Khánh! Trước tôi thường đến đây cùng một người. Nơi này cũng có thể coi là nơi đầy ắp những kỉ niệm vui nhất cuộc đời tôi.- Khải tiêu sái nhét tay vào túi quần, ánh mắt đượm buồn đăm đăm nhìn về phía mặt trời. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống tán cây rộng rãi ngay đấy thở dài... _ Một người ư? Ai vậy?- Nguyên đứng đó nhìn anh mà không khỏi thắc mắc
Chỉ một động tác, anh kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, trầm giọng nói
_ Chỉ khi ở đây... tôi mới có thể tìm lại con người mình trong quá khứ...
_ Vương Tuấn Khải..??- Nguyên bắt đầu nhận thấy sự biến đổi trên khuôn mặt anh
_ Người hay dẫn tôi tới đây là cậu ruột của tôi. Ông ấy luôn chăm sóc tôi mỗi khi cha mẹ tôi không ở bên. Cho nên ông ấy là người rất quan trọng với tôi! Năm tôi 10 tuổi, cậu đưa tôi đến nơi này ngắm hoàng hôn, cậu nói hoàng hôn là một phần linh hồn của ông ấy.... Hoàng hôn tắt, cậu tôi cũng sẽ biến mất...- Khải nhẹ nhàng kể, thanh âm hơn phân nửa là đắng cay
Nguyên im lặng nghe anh tâm sự với mình, cậu chợt cảm thấy tâm can mình xót xa không tả nổi khi nhìn bộ dạng này của anh
_ Tôi đã rất sợ! Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là một đứa trẻ không hiểu chuyện! Tôi tin vào chuyện cậu tôi nói. ba mẹ tôi đã để tôi lại một mình, tôi đã rất cô đơn, tôi không muốn kể cả người cậu này cũng biến mất! Thành ra, hằng ngày, tôi cùng cậu đến đây ngắm hoàng hôn. Hằng ngày tôi chắp tay cầu nguyện dù hoàng hôn có tắt, cậu cũng ở lại cạnh tôi.- Nước phủ kín đôi mắt nâu của anh, Khải nghẹn ngào Lần này, trái tim Nguyên nhói lên. Cậu giờ đây thấy anh đáng thương hơn đáng ghét...
_ Và rồi cậu biết sao không...?
_......
_ Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn còn chưa tắt linh hồn cậu tôi đã tắt rồi. Ngày cuối cùng tôi được gặp cậu cũng chính tại nơi này. Đến tận lúc này, tôi vẫn nhớ những tiếng cười đùa của cậu và mình, vẫn nhớ những trò chơi cậu bày cho mình và cả tình yêu thương tôi như con trai ruột của cậu chứ không phải người cháu... Tôi....- Khải bất giác ôm mặt..
Nguyên chả biết làm gì hơn để xoa dịu nỗi đau đang hiện hữu ở cõi lòng anh. Cậu vỗ lưng anh gắng sức an ủi..
" Tách" một giọt nước mắt rơi xuống, rồi 2 giọt, 3 giọt.... Những giọt nước li ti đó như chứa đựng sức mạnh vô hình găm sâu vào lồng ngực bên trái của cậu. Vương Tuấn Khải lạnh lùng oai vệ là đây ư? Bất ngờ, anh xoay người ôm chầm lấy cậu, khóa chặt cậu trong lòng mình. Cằm anh tì lên bờ vai gầy người đối diện, anh thì thầm
_ Vương Nguyên! Cậu có thể đồng ý đừng rời bỏ tôi không?- Vương Tuấn Khải cũng biết cầu xin người khác sao?
Nguyên hôm nay chịu đả kích "quá nhẹ" luôn. Cậu là đã khám phá được con người nội tâm của Tuấn Khải ....
_ Khải... Tôi..- Cậu chính thức lâm vào hoàn cảnh bối rối, tay đưa lên không trung lưỡng lự không biết có nên ôm anh hay làm gì
_ Tôi.. không muốn lần nữa phải cô đơn!- Siết chặt cậu hơn, đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn vô hạn
_ Khải à! Anh không có cô đơn! Anh còn hội Thiên Tỷ mà!
_ Nhưng! Chính cậu mang lại cho tôi cảm giác ấm áp trước đây!- Vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở anh có phần gấp gáp
Trước mắt cậu không còn là Đại ca Vương Tuấn Khải bất cần đời nữa, mà là một con người từng chịu nhiều tổn thương. Mím môi thương cảm, Nguyên chẳng còn do dự mà kiên quyết đáp trả cái ôm của anh
_ Kiểu này, tôi còn bị trới với anh dài dài!- Nguyên lên tiếng trêu đùa
_ Nói vậy là.....??...
_ * gật nhẹ đầu*
_ Vương Nguyên! cảm ơn cậu! Thực sự cảm ơn cậu! " Đây phải chăng chính là lí do anh mang tôi đến đây? Để tôi có thể hiểu anh?" Nguyên's pov
. Cùng lúc đó, tại nhà Vương Tuấn Khải
_ Uâỳ! Rảnh thì mồ!
_ AA!! CHÁN QUÁ ĐUÊ!
_ Hx hx hx! Hôm nay không được ngồi soi mâu mừn! Tiếc kinh khủng khiếp!
Còn ai khác ngoài bộ 3 " bầy nhí nhố". Ba người họ đang ngồi nhà cảm thán vì không có việc gì làm
_ Không biết chỗ Khải thế nào nhỉ?- Tử Ngư gãi đầu suy nghĩ
_ Ngư ca yên tâm! Kế hoạch rõ ràng vậy mà diễn xuất của Khải ca còn hơn cả hội diễn viên chuyên nghiệp nên sẽ thành công thôi.. Với lại em thấy hình như Khải ca đúng là có tình cảm với Vương Nguyên như anh bảo... Chỉ có điều ngu đột xuất nên không có nhận ra thôi..
_ Thế anh mới bảo! Thông minh quá cũng có lúc hóa ngu mà!- Tử Ngư vỗ tay tự tán thưởng mình vì cái định lí mình vừa phát minh ra
_ Hai người đang nói gì đấy? Hoành Nhi nghe với! Kế hoạch gì thế?
_ Bẫy thằng Trôi! - Đồng thanh
_ Bẫy?
_ ĐÚNG! Qua đây kể cho!
Xì xì xầm xầm!
_ Hắc hắc! Không những đọc diễn văn, khóc lóc thảm thiết mà còn ÔM nữa ư? Thật biết lợi dụng mà!- Hoành Nhi khoái chí sau khi toàn bộ kế hoạch của hai bạn kia " Ting Ting" là tiếng chuông tin nhắn
From: Tuấn Khải Đại ca Siêu Cấp Đẹp Trai
[ Kế hoạch thành công mĩ mãn! Trái tim " nàng" đang dần bị khuất phục]
Rồi! Xong! Cậu chuyện lâm li bi đát sầu não kia chỉ là một màn kịch để khiến trái tim Tiểu Trôi từ từ nghiêng về phía anh thôi! Lạy mấy thành này luôn! Cái Bầy Nhí Nhố này quả là cao tay phải biết a~!
|
CHƯƠNG 12: Anh Hùng cứu Mỹ Nam! Còn nhớ câu chuyện lâm li bi đát của Khải không? Chắc chắn là mọi người đều phải nhớ rồi vì tài diễn xuất của anh ý quá tài tình mà! Ừ thì công nhận câu chuyện này đúng là hảo buồn ( dù chỉ là bịa đặt) nhưng mà lừa Vương Nguyên như vầy, liệu có có quá ác không? Nói chung, không bàn luận vấn đề này nữa, cái chính là Vương Nguyên đã ngây thơ sập bẫy rồi a~!
Sau cái vụ đấy Nguyên đã hạn chế bắt bẻ anh, cũng đã quan tâm đến anh hơn chút xíu? Khải á? Còn phải nói, phởn thí mồ ~! Ngày đó, sau khi đưa cậu về nhà, y như rằng đưa cái lũ kia đi ăn hàng rồi! Hắc Hắc ~~
+++++++++++++
Ok! Quá khứ là vậy, giờ ta hãy nói về hiện tại. Hôm nay, là một ngày đẹp trời phải biết. Chim ca líu lo, gió thổi nhè nhẹ và thường thường mấy ngày như thế lày là đều có biến... Hơ hơ... 7h sáng, Khải đậu xe trước cửa nhà Nguyên đợi cậu. Trong nhà:
_ Nguyên Nhi! Cậu Khải gì gì đó, có quan hệ gì với con vậy?- Vương phu nhân chặn cửa, trước khi Nguyên ăn xong bữa sáng
_ Mama! Hắn ta chỉ là bạn cùng lớp thôi! - Nguyên cau mày nhìn mẹ
_ Nhưng mà mẹ thấy.... ai ya... hai đứa chúng bây có gì đó mờ ám lắm? Con mau khai thật đi a, mẹ nguyện ý thông cảm cho con mặc cho quan hệ có là người yêu đi chăng nữa!- Cái lúc cậu với lấy tay nắm cửa để ẩn ra thì lại bị mẹ nắm chặt tay giữ lại _ Mẹ! Nếu mẹ có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung thì mẹ mau vào nhà và ăn xong bữa sáng đi! Đừng lo chuyện không đâu nữa! Con nhắc lại, Vương Tuấn Khải chỉ là bạn học của con, ngoài ra còn là người con kèm học vậy thôi! Giờ thì xin phép con đi học! Bye bye~!- Nói xong, Nguyên nhanh chóng mở cửa chạy rồi tót lên con xe mui trần BenTley GTC Speech màu trắng đang chờ sẵn mà giục anh lái nhanh đi.
Khải cười cười sau đó cũng nghe cậu mà nhấn ga phóng xe đi. Chiếc siêu xe vừa dừng lại nơi cổng trường y như rằng đám nữ sinh bu lại đông hò hét : " Oa! Wang Jun Kai! Hảo soái a~!" ; " Hú Hú! KaiYuan! Hảo đẹp đôi a~!" ( Thề với trời, câu ban nãy đích thị là của hủ nữ -_-). Nguyên nhà ta thì sao? Xấu hổ muốn chui đầu xuống đất luôn ý chứ. Cơ mà số bạn ấy nhọ lắm vì cứ bị Khải giữ chặt, không biết chạy kiểu gì nên đành từ từ sánh vai vào trường cùng ai đó. Thực sự thì Khải cũng cáu lũ fan cuồng đó lắm nên vừa đến chỗ hành lang là mặt anh tối sầm lại, Khải bóp mạnh cổ tay Nguyên, lôi cậu thật nhanh về lớp. Nguyên dù có giằng thế nào cũng không được, sức cậu đâu bì được với anh đâu. Mà Khải quá đáng kinh! Đã nói chân Nguyên rất ngắn rồi mà thằng chân dài này đâu có chịu hiểu, cứ đi như bay làm sao chân ngắn đuổi kịp.?? Ức lắm rồi đó... _ YA!! Mau buông tôi ra! Tôi tự đi được!- Nguyên dùng hết lực rút tay ra
_ Tự đi cái gì? Mau nhanh lên!- Khải lần nữa nắm chặt cổ tay cậu
_ Tôi đã nói là buông ra mà!- giằng mãi không được, khuôn mặt Nguyên bắt đầu tèm lem nước mắt
_ Ơ này.....sao lại khóc?- anh có phần giật mình vội buông tay cậu. Hai tay áp má Nguyên lau lau nước mắt! Anh không thích nước mắt, nói đúng hơn là anh ghét chúng vì chúng luôn mặn đắng. Có điều nước mắt của Vương Nguyên lại khác.. _ Anh làm tôi đau! Hức hức!- Nguyên chìa cổ tay ra trước mặt Khải. Bây giờ anh mới để ý cổ tay cậu hằn lên những vết đỏ do ban nãy anh quá dã man con ngan gây ra
_...Xin...Lỗi..- BÙM! Sét đánh rồi! Vương Tuấn Khải siêu cấp lạnh lùng luôn nhìn người ta bằng nửa con mắt lại đi nói câu xin lỗi tình cảm phải biết Nguyên bỗng thấy rùng mình khi anh vừa nói xin lỗi tay cứ miết nhẹ khóe mắt mình... Tuấn Khải quả khó đoán...
_ Nguyên Tử! Cậu mau nhắm mắt lại đi!- Quên không nói, Khải bỏ thói gọi Vương Thị Trôi rồi, thay vào đó là tên đặc biệt hơn, chỉ có mình anh gọi " Nguyên Tử"
_ Nhắm mắt... làm gì?- Nguyên lộ ra sự đề phòng, hai tay bắt chữ X trước ngực
_ Cứ nhắm mắt lại đi! Tôi không làm gì cậu đâu!- mặt này cứ gian gian làm sao ý?
_ Anh hứa đó!- ngoan ngoãn nhắm mắt
10s sau
_ Rồi rồi! Mở mắt ra đi!
Tiếp tục nghe lời và ngay sau đó cậu liền che miệng cười phá lên.. Lí do là bạn Tuấn Khải hảo soái siêu cấp cool + nghiêm túc kia đang trưng cái mặt quỷ đáng yêu muốn chết trêu trọc Nguyên
_ Úi zời! Vừa khóc vừa cười! Iêu thế! - Khải chọt chọt má cậu tiếp tục chọc cho cậu cười
_ Còn cái mặt anh ý! Dễ thương quá cơ! - Mặt Nguyên tuy bị Khải xoa bóp cho thành méo nhưng cậu vẫn buông lời không đá xoáy anh.
_ Rồi rồi! Tôi dễ thương! Được chưa? Cấm cậu đi kể vớ vẩn . Diễm phúc lắm mới được nhìn thấy cái mặt đó của tôi đó!- quay ngoắt bước đi _ Ế! Đợi tôi!- * đuổi theo*
Vẫn hành lang rộng thênh thang! Học sinh trong trường ai thấy anh cũng đều biết ý dẹp gọn sang nhường Vương Đại Ca đi. Cậu với anh đều đều sải bước tới lớp B2... Đùa à? Chúng nó sắp sải bước đều đều rồi. Có đi lên lớp thôi mà cũng trở thành 1 cuộc đua đi bộ. Khải đi nhanh hơn 1 chút là Nguyên sẽ cố bước thật rộng để vượt anh. Chen tới chen lui rốt cuộc vẫn là Khải đến lớp trước! Đến Khổ ~!
_________
Hết buổi sáng, học sinh lớp B2 ai nấy đều uể oải vác cặp ra về! Chả là ban nãy có tiết sinh hoạt nên cả lũ phải luyện tai ý mà! Có thằng còn chuẩn bị bông nhét lỗ tai hay thuốc trợ tim tuy nhiên tất cả đều không hiệu quả là bởi lớp mới đổi cô chủ nhiệm trúng phải bà la sát thành ra mắng rất ư là daiiiiiiiiiiii! Lại nói chuyện Khải Nguyên..
Nguyên bị bòn rút gần hết sức lực vì chủ nhiệm mới yêu cầu quá nhiều quy tắc ở một lớp trưởng. Mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc Nguyên cố gắng sao cho lết được đến cổng trường đợi Vương Tuấn Khải lấy xe. Số má thế nào vừa đến cổng trường thì mọi thứ đã tối sấm lại, cậu còn cảm nhận được mình đang được vác trên vai ai đó mang đi. Đầu óc còn chưa kịp tư duy hết đã được đặt xuống. Khịt mũi vài cái, cậu cảm nhận được mùi ẩm mốc xung quanh thật sự rất nặng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Cái lúc Nguyên được giải thoát khỏi chiếc túi giấy kia cũng là lúc cậu trông thấy đám người to lớn đứng trước mình hết thảy đều trông rất hung dữ. Cậu thấy sợ, cơ thể run lên nhè nhẹ
_ M...Mấy người là ai? Sao lại....?- Cậu vốn dĩ có thể đứng lên và chạy nhưng hai bức tường hẹp bao bọc hai bên cộng với đám du côn kia thực sự cậu hết cách
_ Bé con! Ban đầu chỉ định bắt mày kiếm chút tiền! Nào ngờ mày lại xinh đẹp như vậy?! tao cũng muốn gọi là nếm thử qua một chút!- một tên xoa xoa hai tay vào nhau còn liếm mép cười dâm nhìn cậu
_ Mấy...Mấy người đừng có làm càn..t...t....Tôi..sẽ la lên đây...
_ La đi! Mày đang ở địa bàn của hội tao thử hỏi ai sẽ giúp mày...? Ha ha! Ngoan nào ! Anh đây sẽ nhẹ nhàng hết sức..- Tên đó từ từ xích lại gần cậu, hơi thở của hắn cứ vậy mà phả vào hõm cổ cậu " Vương Tuấn Khải! Anh đang ở đâu vậy? Mau cứu tôi!" Tâm trí Vương Nguyên lúc này cứ gào thét tên anh không ngừng... Cậu cần anh, thực sự cần anh!
_ CHÚNG MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?- giọng nói thân thuộc của anh phát ra từ phía sau thu hút ánh nhìn của đám du côn
_ Mày là ai? Khôn hồn thì mau cút! Ở đây không có việc của mày? Đừng có xía vô
_ Tao thích đấy! Được không?
_ Mày.....
_ Sao? Muốn nói cứ nói! Tuy nhiên phải thả cậu ấy ra rồi tính toán sau!- Khải chỉ về phía cậu giọng đanh lại..
_ Thả? Nghe đơn giản vậy ! Muốn làm Anh Hùng hả? Đánh được tụi này đi rồi hẵng nói!
_ Hảo a~!- Khải nhếch mép cười, xắn tay áo lên đầy thách thức
Cả đám người kia lườm nguýt anh nắm chặt vũ khí trong tay mình
_ Mày! Lên trước! Vương Nguyên! Ngồi yên trong góc!- anh ngoắc 1 tên trong đám vẻ coi thường không quên dặn cậu cẩn thận
_ YA! - hắn ta vung con dao sắc bén lên không trung toan chém anh một phát. Nguyên hoảng sợ ôm đầu chẳng dám nhìn..
" Vụt" con dao nằm gọn trên nền đất lạnh. KHông hổ danh là Tuyển Thủ Taewondo quốc gia Vương Tuấn Khải ! ( Cái danh hiệu mà Khải đã dùng không biết bao nhiêu là tiền để giữ bí mật) _ Thằng nào lên tiếp?
Lần này là tất cả bọn ngoại trừ tên cầm đầu cùng xông lên
" Bụp Bụp, Chát Chát, Ầm, Uỳnh, Hự,...." Vẫn là loạt âm thanh êm tai phê não như mọi lần. Khải chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi làm cho cả đám nằm bẹp dí. Đến mức thằng nào cũng hốt đành gượng dậy bỏ chạy. Kì này lại tốn tiền vào khoa chấn thương chỉnh hình rồi. Tiến đến chỗ tên cầm đầu đang mặt cắt không còn giọt máu kia, anh mới giơ nắm đấm mà đã vắt chân lên cổ tìm đường thoát rồi..
_ Vương Nguyên! Không sao chứ?
_ Khải à?- Nguyên ôm chầm lấy anh không ngần ngại. Cậu siết chặt vòng tay, thở hổn hển, nước mắt giống hồi sáng tuôn rơi
_ Này! Nín đi! Tôi ở đây rồi! Đừng sợ. Bọn chúng sẽ không làm gì cậu đâu!- Đáp trả cái ôm của cậu, Khải ra sức an ủi - Giờ thì mau lên, tôi đưa cậu về! - Ân cần dìu cậu lên xe, Khải ái ngại nhìn Nguyên sau đó vẫn đánh xe đưa Nguyên về..
Phía xa xa, cô gái ăn mặc sang trọng chăm chú quan sát từng hành động của 2 người họ mà cười nham hiểm. Đẩy nhẹ gọng kính râm ả ta thì thầm _ Vương Nguyên! Xem như cậu cao số! Hư...Lần sau cậu cứ coi chừng đấy!
Cô gái này là ai?
|
Phải ns rất là cao tay mới đúng
|
hay quá đi típ đi tg
|
Sao nay ko thay ban dang tag moi nua vay ban?
|