TFBoys, Đại Ca Và Cán Bộ
|
|
CHƯƠNG 13: Đêm ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH 18+ Kể từ khi sự việc hôm trước xảy ra, Vương Tuấn Khải giờ đây như thành " vệ sĩ" của cậu luôn vậy. Lúc nào cũng kè kè bên cậu. Điều đó cũng đã làm cho cái xì căng tin giữa anh và cậu thêm nổi bật hơn trên tuần san của trường... ( Khổ Nguyên Nhi quá cơ!). Thực sự thì Nguyên chỉ muốn chui đầu xuống hố cho rồi! Thế quái nào mấy thằng làm báo trong trường có thể đổi trắng thành đen vậy? Rõ ràng cậu và anh là mối quan hệ trong sáng vầy thì tại sao lại nghiễm nhiên thành NGƯỜI YÊU! Những lời đồn đại khiến Nguyên trở nên dễ xấu hổ hơn, cậu cảm thấy rất ư là bực bội khó chịu khi bị người khác soi mói. Bao nhiêu lần đã nói với anh rồi nhưng mà Khải không có tha cho cậu a~! ( Lần nữa khổ thân Nguyên)
Trong lớp học ồn ã, Nguyên hôm nay không có tăng động như bình thường, cậu chỉ điềm tĩnh ngồi tại chỗ nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, để có thể chấm dứt được scandal giữa anh và cậu, bước đầu tiên là nghỉ làm gia sư cho anh,có gì sau này tính sau. Nghĩ là làm, cậu quay người xuống chỗ Tuấn Khải, anh vẫn đang say sưa...ngủ (MinJi: Má hỏi thật con còn biết làm gì khác ngoài ngủ không hả Khải? -_-!!!!!!!!
Khải: Con biết ăn hiếp Nguyên Tử trên giường a~!
MinAh: Thằng biến thái! Cút >.<)
_Khải! Khải! Dậy đi đừng ngủ nữa - Nguyên túm tóc Khải giựt nhẹ
_Cút ra! Để bổn thiếu gia ngủ! - Khải cau có tiếp tục nằm lì ra trên mặt bàn
_Dậy đi mà. Tôi có chuyện cần nói với anh a~ - Nguyên vẫn khều khều Khải
_Đã bảo cút đi mà - Khải tức giận đập bàn đứng phắt dậy thì thấy trước mặt mình là Vương Nguyên, quay ngoắt 180 độ, anh từ từ ngồi xuống, giọng dịu lại _ Có chuyện gì? Sao cậu cứ phá tôi hoài vậy?
_Ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng cần nói - Nguyên cầm tay Khải lôi đi
_Chuyện gì mà không nói ở đây được? - Khải giằng tay ra
_Chuyện quan trọng, không nói nhiều nữa, anh mau đi với tôi
Khải cứ thế bị Nguyên cầm tay lôi đi trước con mắt kinh ngạc của lũ họ sinh trong lớp. Anh bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh vô cùng là "chong xáng" :Nguyên kéo anh ra một chỗ vắng người và tỏ tình, sau đó anh sẽ hôn cậu thật nồng nhiệt. Khải bất giác cười ngây văn ngô, trình độ ATSM đang có xu hướng tăng dần. Mải nghĩ mà anh đã đến bãi cỏ sau trường lúc nào không biết... Ấn anh ngồi xuống gốc cây, đôi mắt cậu ánh lên vẻ do dự.
_ Tuấn...Khải... Tôi...định sẽ nghỉ làm gia sư chỗ anh?
_ Nghỉ làm....Sao vậy? - Khải hỏi lại giọng hơi lãnh đạm
_ Chỉ là kì thi sắp tới rồi, tôi muốn tập trung vào việc ôn thi! Với lại gần đây có nhiều tin đồn không hay cho lắm nên tôi.....
_ Nhưng....cậu đã hứa không rời xa tôi mà!- lại nhắc lại câu chuyện lâm li cmn bi đát mặt anh buồn buồn như đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu thích
_ Tôi...không có rời bỏ anh! Chỉ là nghỉ dạy tạm thời thôi mà. Anh xem là tôi nghỉ phép cũng được
_ Nếu vậy... được rồi! Vậy tối nay, cậu qua nhà tôi được không? Tôi muốn ăn cùng cậu bữa cơm...?!- khẩn khoản
_ Đồng ý! Tối anh không cần qua đón tôi, tôi sẽ tự qua!
_ Ấy! Khoan! Tôi muốn cậu qua nấu cơm vì hội Tử Ngư nói cậu nấu rất ngon nên tôi muốn thử! Tan học qua nhà tôi luôn! _ Thôi thì đáp ứng anh vậy! Lát tôi sẽ gọi điện về cho mẹ...- Nói rồi Nguyên nhanh chóng bỏ về lớp
" Vương Nguyên! Là do bản thân em đã khiến tôi ngày càng thích thú với em hơn!" Khải's pov
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tan học, cậu nhanh chóng bị anh lôi lên xe. Anh định đi thẳng về nhà nhưng lại bị cậu ngăn lại
_ Khải à! Chúng ta nên đi siêu thị đã! Tối qua Hoành than với tôi chuyện anh và Tử Ngư không đưa cậu ấy tiền đi chợ nên trong nhà không còn mấy thức ăn
_ Thì đi!
Dứt lời Khải đánh xe vòng ngược lại đến siêu thị gần nhất. Đỗ xe cẩn thận, Khải cùng Nguyên vào trong siêu thị lại còn tự nhiên khoác vai Nguyên làm bộ thân mật lắm !
Cậu nhanh nhẹn lấy xe đẩy rồi chạy đến quầy thực phẩm, hất cả tay anh ra, bỏ mặc. Khải chỉ biết lắc đầu cười trừ, vẫn là đi đến phía cậu tranh lấy xe đẩy..
Tại quầy thực phẩm... Cả 1 thế giới đồ ăn mở ra trước mắt. Nguyên chạy khắp nơi chọn đồ làm tội Khải lẽo đẽo đẩy xe chạy theo đằng sau. _Thịt gà này, cải xanh này. À quên! Nấm nữa. Vương Tuấn Khải, tối nay anh sẽ được thưởng thức tài nghệ của Vương Nguyên tôi đây - Cậu hí hửng vừa nhặt nguyên liệu vào xe đẩy vừa nói với anh
_Có đảm bảo tôi không vào viện sau khi ăn đồ ăn cậu nấu không?? - Khải nhướng mày nghi ngờ
_YA!! Anh cứ chê vậy tối nay anh nhịn đi, không nhất thiết phải ăn đâu! - Nguyên dẫu môi tỏ thái độ....
Cứ thế hai người họ tíu tít cười nói vui vẻ cho đến khi đến khu đồ đông lạnh... Chẳng hiểu sao có hai cô nữ sinh cứ chăm chăm nhìn anh và cậu sau đó lại quay qua nhìn nhau cười tủm tỉm ( MinAh với MinJi đấy :]]]] Tụi này rất thích giả trang rình mò hai chẻ)
_ WOA! Hai người thật đẹp đôi nha!- Hủ nữ chính hiệu đây!
" Cái gì mà đẹp đôi? Mình với hắn ta làm gì có quan hệ gì?" Nguyên's pov
_ Này hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tôi và anh ta chỉ là....ưm....- Nguyên vội vã xua tay phủ định chỉ là chưa kịp nói hết đã bị anh bịt miệng lại. Tay anh choàng lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng mình
_ Nguyên Tử à! Em đừng có xấu hổ mà! Chuyện boy love boy bây giờ đâu còn lạ lẫm gì trong xã hội ngày nay đâu! Phải không hai bạn....à... Tôi không biết tên hai bạn.. _ A! Tôi là Min Ah ! Còn đây là MinJi! Chị em đó!! he he he!!! Mà người yêu anh tên gì vậy?
_ Em ấy là Vương Nguyên! Em ấy rất dễ thương đúng không?
_ Đúng là dễ thương thật! Vương Nguyên cậu có người yêu tốt như vậy chúng tôi.... thực ghen tị a~!
_ Tôi không phải....- cậu gạt tay anh ra thanh minh...
_ Thôi nào! Em cứ như vậy, anh đau lòng lắm!!- lần này Khải vòng tay qua eo Nguyên, ấn xuống môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đáp nước làm cho 2 bạn nữ kia gào rú như điên..
Cái cảnh " vô ý" vừa rồi đã lọt vào camera giám sát của siêu thị. Thề là mâu mừn của hai đứa này toàn bị bắt qua camera... Ông bảo vệ đang quan sát màn hình thì trông thấy cảnh đấy và..
_ Mình nhìn thấy gì vầy?- ông tháo kính ra lấy vạt áo lau thật kĩ hai mắt kính, đeo vào, nhìn lại -Đúng là mình không có nhìn nhầm! Haizzzzzzzzzzz, thanh niên bây giờ thật manh động........
Quay trở lại hai bạn hủ. Ban nãy được chiêm ngưỡng cảnh tượng mà họ vẫn hay thấy trong tiểu thuyết phải gọi là sống động hơn bao giờ hết. Hết mắt chữ A mồm chữ O lại hét.. _ Hú Hú! I'm your FANS! Hảo KAWAI ~!- Khải thì vô cùng vô cùng đắc ý khi khiến Nguyên mặt đỏ như quả cà chua còn Nguyên lại xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu " Tôi hận anh! Tên điên rồ chết dẫm! " Nguyên's pov
Sau khi biến quầy thực phẩm trong siêu thị thành một đống hổ lốn, cậu và anh mang hẳn hai xe đầy đồ ăn ra thanh toán. Gì chứ, một trong hai cái xe đẩy chứa toàn snack, nước ngọt, bánh, kẹo,v.v..... Còn về khoản tiền bạc thì khỏi lo đi, thẻ tín dụng của Tuấn Khải là thẻ vô thời hạn mà. Sao phải xoắn!!!!
Cái lúc xe của Khải đậu trước cửa gara, y như rằng bầy NHÍ NHỐ đã xếp hàng đứng đó đợi sẵn. Khải xuống xe đi thẳng vào nhà không nói câu nào là lũ kia cũng đã hiểu, tay xách nách mang giúp Nguyên vác đồ vào bếp.
_Nguyên à! Cậu tính mua đồ ăn cho cả tháng luôn hả? - Tử Ngư thở hồng hộc dựa người vào cửa, đảo mắt hãi hùng nhìn đống đồ của Nguyên
_Đâu có, chỉ bữa tối nay thôi mà _Hả? Một bữa tối thôi á? Bộ cậu định nhồi cho tụi này bội thực luôn sao? - Tỷ trợn tròn mắt nhìn Nguyên một cách kinh dị
_Hí hí...thà dư một chút còn hơn là thiếu mà - Cậu cười hí hửng
Nói rồi cậu bắt tay vào dọn dẹp căn bếp, Tử Ngư cùng hội Tỷ Hoành mỗi người phụ cậu một chân một tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau hơn hai tiếng đồng hồ hì hục cắm mặt trong căn bếp. Bữa ăn đã hoàn thành một cách đáng kinh ngạc. Cả bàn ăn la liệt toàn món ngon: vịt om sấu, cua rang me, súp gà, bánh bao hấp,....... Và tất nhiên không thể thiếu một đĩa bánh trôi bự chảng rồi, món khoái khẩu của cậu mà. Nhìn cái bàn ăn mà cả bọn không khỏi sung sướng.
_Chiến thôi! Đói lắm rồi! - Tử Ngư phát lệnh xong, cả đám lao vào gắp lia lịa
_Món này nhìn quen quen, hình như chưa ăn bao giờ - Tỷ ra vẻ đăm chiêu xoa xoa cái cằm không râu - Nhi à, Nhi học làm món này đi còn làm cho Chíp ăn
_Tuấn Khải! Anh ăn nhiều thế! Chẳng giúp được gì thì ăn ít thôi - Nguyên vừa nhai nhồm nhoàm vừa trêu Khải
_Cái gì chứ! Tôi có giúp mà. Tôi nhặt được hẳn 15 cọng rau, rửa được 2 quả cà chua và 3 cái lá gừng. Nhiều thế còn gì - Khải vừa nói vừa tống một đống thức ăn vào mồm _Nhiều dữ ha???? - Nguyên tặng cho Khải ánh mắt hình dao găm
_Như vậy là nhiều rồi. Bình thường anh ấy còn chẳng thèm đụng vào 1/3 cái lá rau chứ đừng nói là 15 cọng, đúng là kì tích mà - Chí Hoành lắc đầu
|
~~~~45 phút sau~~~~
Bữa cơm kết thúc, Nguyên ngồi khóc không ra nước mắt. Hai tiếng công sức của cậu bay biến chỉ trong 45 phút. Cậu bắt đầu nghi ngờ mấy con người này có họ hàng xa với Trư Bát Giới a~
_Woa! No quá, em không đi nổi nữa rồi, Chíp à, bế Nhi lên phòng đi ngủ thôi! - Chí Hoành làm nũng Thiên Tỷ
_Thôi thôi anh xin kiếu. Bế được em lên phòng thì anh bẹp dí như con gián mất - Tỷ chắp hai tay lại vái vái
_ YA! Em đã chết đâu mà anh vái như vậy?? - Hoành điên tiết cốc đầu Tỷ
_Chí Hoành à, em giống heo thật đấy. Cứ căng cơ bụng là trùng cơ mắt, dẹp đi không ngủ nghê gì hết, đi chơi đê - Tử Ngư rủ rê
_Ớ...thế còn đống bát này thì sao?? - Nguyên ngớ người Thế này cho công bằng đi! Chúng ta sẽ oẳn tù tì chọn ra 2 người thua để rửa bát- Thiên Tỷ nhanh trí bày trò
Cả đám nhìn nhau gật đầu
Sau một hồi " chiến đấu" vì sự nghiệp của bản thân trên " chiến trường hết sức khốc liệt".... 2 địch thủ thua cuộc không ai khác chính là cúp pồ thần thánh nhà chúng ta. 3 người thắng chung cuộc đã lôi nhau đi ra rạp chiếu phim hết rồi còn mỗi anh với cậu ở nhà. Tất cả đều là do Tử Ngư kéo hai nhóc kia đi chứ tụi nó chả hào hứng gì đâu! Ăn xong phải ngủ mới đã! Cơ mà Tử Ngư là ai? Là bạn thân của Vương Tuấn Khải chứ ai! Mà đã là bạn thân thì phải tạo điệu kiện cho đối phương. Ngư ca đại nhân đã biết tỏng kế hoạch của Khải rồi còn gì nữa. Mới ban chiều gọi điện hối đi mua... e hèm... hơi biến thái tí.. hê hê... hối đi mua xuân dược.. Tuy chỉ có 1 chi tiết rất nhỏ, nhỏ cực nhỏ cực đã hại đời Nguyên... Chính là Tử Ngư đãng trí, bảo mua loại trung lại vớ mẹ nó loại mạnh mang về dúi vào tay Khải. Con Cá Chết thối tha! ( Nguyên Nhi! Má hảo xin lỗi con T.T) Suy cho cùng, người chịu thiệt vẫn mãi là Vương Nguyên
Cơm bách nơi phòng bếp...
_ Nào! Rửa bát thôi!- Nguyên xắn tay áo toan lôi Khải theo nào ngờ.. _ Nguyên Tử! Hay cậu rửa một mình đi! Tôi mà đụng vào là vỡ không sót cái nào đâu!- Khải trựng vẻ nghiêm sờ trọng nhìn Nguyên...
_ Anh bảo tôi xử lí hết chỗ nãy 1 mình sao?
_ Đi mà Nguyên Tử! Tôi sẽ đền bù cho cậu một cốc sữa dâu mát lạnh..Hứa luôn!
_ Hứa ròi đó!- nói xong quay ra hành quyết đống bát kia..
.
Nhân lúc Nguyên không để ý anh lấy cốc sữa đặt sẵn trong tủ lạnh ra mang đến phòng khách. Ngó nghiêng một hồi, Khải mới móc cái bọc nhỏ bằng giấy to bằng ngón cái trong túi quần ra..
_ Túi này sao trong không giống cái mình muốn mua nhỉ? Thôi kệ! Chắc là hãng mới, cứ đổ vào, không sao đâu! Lát gọi hỏi Con Cá Chết kia sau!- Trực tiếp dốc cả bọc nhỏ vào.. sau đó thì dùng bật lửa đốt giấy phi tang chứng cứ. Lén mò mò vào nhà bếp, Khải đặt cốc sữa về chỗ cũ không quên lớn giọng
_Nguyên Tử! Sữa trong tủ lạnh đó!
_ Ô! Tôi biết rồi!- cặm cụi lau bát..
Trong khi đó Khải ngồi trên phòng gọi cho Tử Ngư
_ " Wei"
_ Cá Chết! Gói xuân dược tôi nhờ cậu mua là hãng nào sao lạ thế?
_ "Yên tâm đi! Đây là loại mới nhất loại mạnh luôn!" _ Cậu điên à! Tôi là nhờ cậu mua loại trung! Trung Bình thôi!- cúp máy rụp, Khải chạy xuống lầu mong ngăn được Vương Nguyên. Có điều đến nơi Nguyên uống hết từ đời nào rồi..
_ Khải à! Sữa ngon lắm a~!Tôi đi xem phim nha! Vừa nãy mama gọi cho tôi bảo tôi ngủ nhờ lại đây một đêm vì lát ba mẹ tôi đi có việc đến trưa mai vậy! Thành ra làm phiền anh chút vậy!
Thiên a~! Sao lại giúp anh hại đời Nguyên vậy? Chuyện viện cớ để cậu qua đêm nhà anh đã không phải lo lắng gì nữa rồi... Vấn đề xuân dược đành gác sang một bên đi. Uống cũng uống rồi kết quả người có lợi vẫn là anh!
Xem được một nửa bộ phim hoạt hình " Đoàn tàu Thomas" Nguyên thấy trong người rất khó chịu. Dù phòng khách nhà Khải lắp tận 2 cái điều hòa và cả hai cái đều đang bật nhưng cậu vẫn thấy nóng rất nóng. Cơ thể cứ như muốn bốc hỏa vậy...
_ Tuấn Khải à! Tôi đi.. tắm được không?
_ Tất nhiên! Dùng phòng tắm trong phòng tôi ý! Lát tôi tìm bộ đồ cho cậu mặc!
_ c..Cảm ơn!!- Nguyên khó nhọc bước lên cầu thang vừa đến trước cửa phòng anh đã ngã khụy xuống
_ Vương Nguyên! cậu ổn chứ? " thuốc phát tác rồi" _ Tôi không sao! Tắm là sẽ đỡ ngay!.....
...Lúc cậu mở được vòi nước, mặc cho làn nước mát xôi lên người mình, ướt nhẹp bộ quần áo , cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều... Bỗng, cửa nhà tắm bật mở, Khải bước vào trên tay cầm chiếc áo sơ mi và quần cộc treo lên móc..
_ Cậu tắm xong thì nhớ mặc nó! Tôi ra ngoài!
Nguyen chỉ gật nhẹ đầu không nói thêm gì cả. Tắt nước, Nguyên lột bộ đồ ướt kia ra thay áo của anh. Do sáng người Khải và cậu vốn chênh lệch khá nhiều nên áo sơ mi của anh trở thành rộng thùng thình so với cậu...
Cậu trông về phía giường ngủ, anh đang ngồi chơi game, khuôn mặt anh thực hảo soái a~! Trời ơi! Cậu lại thấy nóng người rồi, làm sao đây?
_ Tắm xong rồi? Mau lại đây, tôi lau tóc cho!- ngoắc cậu lại gần Khải giơ khăn tắm trước cậu
_ Ơ..ồ...
Càng đến gần anh, trái tim cậu càng trở nên hỗn loạn.... hơi thở cũng khó khăn... Khoảnh khắc anh cầm lấy tay cậu, Nguyên như vớ được vàng. Làn da anh lạnh tới mức xua tan đi cái nóng trong cậu... Nguyên khẽ liếc nhìn bờ môi anh, cậu lại muốn được anh hôn, được anh vờn vẽ trêu đùa... Bản thân trúng phải dược mạnh, cậu sao khống chế được ham muốn. Vòng tay qua cổ anh, cậu đè Khải xuống chiếc giường kingsize, phóng túng ép môi mình lên môi anh. Kĩ thuật trúc trắc ngây ngô của cậu làm anh bật cười nhẹ. Đè ngược cậu lại, anh ấn môi mạnh hơn, thuần thục tách răng cậu ra, luồn lưỡi vào chơi đùa. Khải nhẹ xoắn lấy lưỡi cậu, kéo nõ vào vũ điệu tình ái điên cuồng anh tạo ra... Nguyên chỉ biết rên lên mỗi lần anh mút môi cậu.. Tiếng rên đấy anh thấy thật êm tai làm sao, chính thứ tiếng đó đã khơi mào con thú nơi anh, khiến nó thoát ra khỏi xiềng xích giữ chân nó bao lâu nay... Tay anh không yên vị lần mò vô trong áo cậu mơn trớn làn da căng bóng, mịn màng. Tay còn lại từng chút từng chút cởi cúc áo để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng hai nụ hồng e ấp thoắt ẩn thoắt hiện.. Đôi con ngươi của Khải như phủ lớp sương mờ dày đặc. Anh nhẹ nhàng di chuyển nụ hôn cuồng loạn xuống cổ cậu, hôn lên yết hầu đang rung lên, hôn lên hõm cổ thơm lựng mùi sữa tắm, Khải chả còn gì phải kiểm soát nữa. Anh say sưa thưởng thức mĩ vị không quên để lại vài dấu hôn đỏ chói mắt đánh dấu chủ quyền..
_ a....Khải à...a...- tâm trí Nguyên mụ mị hết rồi, cậu chẳng thể nhận thức mọi thứ xung quanh. Chỉ là vô thức, vô thức thôi, cậu kêu lên tên anh.. _ Nguyên Tử! Là em câu dẫn tôi...- dứt lời, anh hồn nhiên nhấm nháp xương quai xanh của cậu, hai tay tiếp tục rong chơi, thoát áo cùng quần của cậu sau đó xoa nắn cánh mông căng tròn của người bên dưới...
Lần nữa hôn lên môi cậu, Khải nhanh chóng cởi đồ của mình. Anh đã cố tình mặc in ít để cởi cho dễ, khôn quá cơ! Hiện tại, anh và cậu cả hai người trần như nhộng áp sát vào nhau. Khải lấy răng cắn nhẹ nụ hồng bên trái của Nguyên, lại lấy lưỡi đẩy đẩy...
_ Nóng...a.....ưm...khó chịu.......!- Nguyên nắm chặt tóc Khải khó chịu lên tiếng..
_ Nguyên Tử! Chút nữa, tôi sẽ khiến em thoải mái a~!
Anh hôn đến vùng bụng cậu, tay cứ thế nghịch ngợm " Nguyên nhỏ". Hết xoa nắn rồi lại vuốt lên vuốt xuống, chả mấy chốc mà nó đã cương lên..
Chú ý đến " lão nhị " của mình, thứ đó cứng từ thưở nào rồi. Kích thước cũng không phải cỡ vừa chuẩn hơn là xếp vào hàng khủng mới chính xác. ( Khải! Con muốn hành chết Nguyên Nhi sao? Nguyên nhi vạn lần cầu con tha thứ cho má~!)
_ Gọi tên tôi đi!
_ Khải...Khải à.......Nóng... Nhếch mép gian xảo, anh rải một trận mưa hôn lên khắp thân thể cậu, khắp nơi chỗ nào cũng chi chít dấu hôn kích tình... Mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy chai dầu bôi trơn, anh bóp ra 1 ít đổ vào cửa cúc hoa của Nguyên. Thứ gel lạnh gây nên cho Nguyên cảm giác thích thú lạ thường, không do dự mà rên rỉ... Khải cẩn thận nhét ngón tay thứ nhất vào hang nhỏ
_ A....đau...- nước mắt có dấu hiệu dâng trào..
_ Ngoan! Sẽ hết thôi - Thơm lên má cậu sau đó là ngón thứ 2
_ Ưm...a....đau mà..
Bỏ ngoài tai lời cậu.....từ tốn di chuyển mấy ngón tay theo hình cắt kéo, mở mộng lối vào... Được một lúc, anh cảm thấy độ rộng đã đủ liền rút hai ngón tay ra thay vào đó là cự vật thô to của mình.
_AHHH - Cảm nhận được sự xâm nhập vào trong cơ thể, Nguyên hét lên thật lớn. Cơ thể cậu dường như bị xé ra làm đôi vậy.... Đau đớn là từ duy nhất để diễn tả cậu lúc này. Khải rướn người lên liếm vành tai đỏ ửng của cậu, tiếp đó là vai, ngực... Anh chưa dám di chuyển vì dù gì cũng là lần đầu tiên, tốt nhất là nên để cậu làm quên một chút..
_ Động....mau động... Khải à.. M...Mau động!- Ghì chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh, Nguyên ưỡn công người, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, miệng dâm đãng cầu xin _ Em nói đó!- Câu nói của cậu thực đã giải thoát cho anh. Hậu huyệt của cậu cứ cắn chặt lấy cự vật của anh nên di chuyển nhẹ nhàng là điều rất khó. Nhấc hai chân cậu đặt bên eo mình, Khải bắt đầu hung hãn đưa đẩy.... Mỗi nhịp vào sâu ra nông của anh càng làm tiếng rên của Nguyên lớn hơn..
_ Khải à... Sâu hơn nữa...A.... Thoải mái! - Thứ khoái cảm kì lạ tựa như dòng điện chạy dọc sống lưng cậu! Cậu chỉ biết cầu anh thô bạo hơn thôi..
_ Nguyên Tử ! Mau thả lỏng, tôi không động được! - rút toàn bộ rồi lại đâm mạnh. Cảm giác bị hang nhỏ bao chặt lấy... sướng kinh người a ~!
Nguyên lắc đầu qua lại, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt ướt đẫm một mảng drap giường. Khải vẫn đưa đẩy kịch liệt, không có dấu hiệu dịu lại chút nào cả. Anh cầm hạ thân cậu trượt lên xuống, tấn công từ phía đưa cậu đến thế giới của cực lạc...Tuân thủ theo sự chỉ dẫn của dục vọng, Nguyên đong đưa eo của mình đổi hướng đâm chọc của anh..
_ A....A......a.....A....a...Chỗ đó.. k..không cần chọc...- Khải biết chỗ khòng cần thì phải càng chọc vào. Không ngờ cậu lại nhạy cảm đến vậy! Mới thế đã tìm được điểm G...
|
_ Nguyên Tử! Thích bị tôi thao thế này không? - Di chuyển không ngừng nghỉ
_ Thích....Khải...Thao chết em...e...em.....chính là thích thế....
_ Vậy tôi chiều em!- Nhấp nhấp như vũ bão, Khải nhắm thẳng nơi sâu nhất mà bắn ra ồ ạt.. Anh đã đến cực hạn rồi. Thứ chất lỏng nóng ấm len lỏi qua từng tế bào khiến Nguyên có chút rùng mình...
Đổ gục người nằm đè lên Nguyên, Khải thở hổn hển..
_ Nguyên Tử!! Em thật tuyệt....
_ M...Muốn nữa....Khải à.. Nữa...
Dược vẫn chưa hết tác dụng??~~
_ Nữa? Vậy tự đến lấy đi! Ngồi lên nó! Tự cắm nó vào!- Khải nằm ngửa trên giường, mặt ánh lên vẻ gian xảo..
Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, bò lên người Khải, nắm lấy cự vật kia nhắm chuẩn mà ngồi xuống... Cậu cẩn thận nhấp nhổm hết nhanh rồi chậm trên người anh. Tư thế này có lẽ hơi quá sức.? Khải nhịn không nổi, bắt lấy eo cậu, phối hợp cùng cậu đẩy hông lên. Vẫn quy tắc mạnh và sâu giống ban nãy... tất nhiên Can Pô chính hiệu là Nguyên theo sự dẫn dắt của lí trí mờ mịt cứ thế nghe theo thôi!.. _ A...a...a...a...a...a...a.... Khải à.... Sắp.....sắp....
_ Nguyên Tử! Sướng chết mất!! A...ô...- Đẩy mạnh hông hơn, Khải không khỏi cảm thán
_ K..Khải á...a.............- Nguyên bắn đầy lên vòm ngực anh. Thứ tinh dịch nhớp nháp màu trắng đục đó góp phần làm cho bầu không khí thêm ám muội... Giữ gáy cậu ấn xuống ngực mình anh ra lệnh
_ Liếm hết!- Không ngần ngại vâng lời, Nguyên le lưỡi liếm sạch không sót một giọt - Ngọt chứ? - ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để lên môi cậu dây dưa qua lại nếm thử hương vị của cậu, Khải cười vui. Vương thì lại nhăn mặt hơi khó chịu sau đó vẫn là do nụ hôn mãnh liệt của anh làm cho đê mê..
Vài phút sau, Khải lần hai xuất trong cậu....Cảm giác đạt được thứ mình bấy lâu mong muốn thật thỏa mãn biết bao... Nguyên xụi lơ trong vòng tay anh. Cậu vẫn may mắn là Tử Ngư mua lượng nhỏ chứ không còn chịu trận nữa...
Mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu an tĩnh tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của anh. Khải cũng đột nhiên mỉm cười, vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cậu. Đặt nụ hôn nhẹ lên môi Nguyên, anh đắp chăn cho cả hai rồi cũng chìm vô giấc mộng...
ĐÊM ĐẸP.... TRĂNG SÁNG.... Và tất cả khởi đầu cho một câu chuyện mới!
|
sao chưa có chap ms nữa tg
|
Uh sao nay dag tre wa vay ban
|