CHƯƠNG 14: Hợp đồng yêu Mới 3 h sáng, Nguyên tỉnh dậy. Cơn đau từ phía hông truyền đến, cả người bỗng thấy như đang rụng rời từng khúc làm Nguyên không khỏi nhăn mặt. Đấm nhẹ đầu mình, Nguyên đảo mắt nhìn không gian tăm tối xung quanh... Cảm thấy kì lạ, Nguyên liền với tay bật đèn ngủ. Mọi thứ như vỡ òa trong tâm trí của Vương Nguyên. Cậu đang ở trong phòng Vương Tuấn Khải, nằm trên giường Vương Tuấn Khải, bên cạnh ..... là Vương Tuấn Khải. Điều quan trọng nhất cả hai người đều không có mặc đồ. Cậu săm soi thân thể mình, khắp nơi đều là hôn ngân chưa phai nhạt. Vậy cũng đã đủ giải thích mọi thứ... Hôm qua cậu và anh đã abc xyz với nhau. Nguyên lấy hai tay bụm miệng lại khóc nức nở , tiếng khóc của cậu đánh thức anh...
_ Nguyên Tử! - Khải khẽ gọi tên cậu..
_ Đồ khốn nạn! Đồ bỉ ổi... Anh tránh xa tôi ra! Sao anh lại làm thế với tôi! Sao anh lại có thể làm thế với tôi- Mỗi một câu nói, Nguyên đấm vào người Khải một lần nhưng vì tầm lúc 1h sáng anh có vực cậu dậy làm hiệp nữa nên cậu đấm anh cũng chỉ như muỗi đốt cột điện...
_ Nguyên Tử! Em đừng kích động! Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm... Trách nhiệm? Cái gì mà trách nhiệm! Tôi cũng không phải nữ nhân, trách nhiệm cái gì? Anh, con mẹ nó, là đồ chết dẫm! hức...hức..hức.....- cậu khóc lớn hơn, hai tay bao lấy thân thể mình chẳng tiếng lời nạt nộ anh.
_ Nguyên Tử!- vòng tay ôm chặt cậu, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu
_ Buông tôi ra đồ thối tha! Đừng đụng vào người tôi!- Dù cậu có giằng co thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh... Hơi ấm từ anh quấn lấy cậu, sai khiến cậu tựa người vào lồng ngực đối phương.... Cứ thế, cậu khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho đến lúc thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.
Đặt đầu cậu nằm lên gối cho thoải mái, Khải vẫn một mực ôm cậu, dụi mũi nơi mái tóc thoang thoảng mùi hương đặc trưng của cậu, đến nước này rồi, đừng bao giờ mong anh sẽ buông tay...
.
.
Sáng. Những tia nắng ấm hồn nhiên nhảy nhót qua khung cửa sổ, len lỏi vào trong căn phòng rộng lớn mà đùa vui. Từng giọt nắng nhạt màu buổi ban mai tinh nghịch chạy trên khuôn mặt anh. Khải nhíu mày tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, khẽ vươn vai rồi quay sang ngắm nhìn cậu. Thấy Nguyên hẵng còn ngủ, anh cũng không nỡ đánh thức. Dù gì đêm qua là anh có phần quá đáng mới khiến cậu khóc sưng mắt thế này. Cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt vẫn đọng nước của Nguyên, anh ôn nhu chỉnh lại chăn cho cậu sau đó mới yên tâm rời giường đi tắm. Xả nước đầy bồn Khải ngâm mình trong làn nước ấm, đeo headphone nghe nhạc... thả hồn mình theo điệu nhạc du dương. Nhớ lại đêm qua... anh lại muốn lần nữa ăn cậu sạch sẽ... Khải dậy chưa được một lúc là Nguyên cũng dậy theo. Cậu ngồi trên giường suy nghĩ...Bỗng
" cạch" có tiếng mở cửa, Thiên Tỷ bước vào trên tay cầm theo ly sữa nóng và..
_ AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Thiên Tổng không ngừng chằm chằm vào " Cục Bánh Trôi" trắng trẻo đang ngồi trên giường của Khải. Nửa thân trên không có mặc đồ đã thế còn đầy dấu hôn nóng mắt, nửa thân dưới lại chỉ đắp chăn mỏng. Nghe tiếng hét thất thanh của Tỷ, Tử Ngư với Chí Hoành đang ở trong bếp vội chạy lên
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng hét lần này còn kinh khủng gấp bội. Phải gọi là Bố Khủng Long, Ông Nội Khủng Khiếp!
Tiếng hét man rợ không chỉ làm rung chuyển căn biệt thự nguy nga mà còn gây chấn động hơn nửa bề mặt trái đất, đe dọa đến sự sống của nhiều sinh vật. Ngay sau đó, các loài chim lớn nhỏ mọi chủng loại không hẹn mà gặp cùng nhau thống nhất tiếp đất bằng mặt. Động vật biển cũng không ngoại lệ. Dù là khổng lồ hay bé li ti đều lâm vào tình trạng hấp hối. Con tróc vảy, tróc da, con chuột rút, thiếu ô xi, xác chìm tới đáy. Phía xa xa, xa ơi là xa một vụ cướp ngân hàng đã xảy ra nhưng chả ai biết. Duy chỉ có thằng mù trông thấy chạy đi báo cho thằng điếc. Thằng điếc nghe được chạy đi nói cho thằng câm. Thằng câm nói với thằng què bảo thằng què chạy đi gọi cảnh sát Chỉ có thể suy ra kết luận cuối cùng: Tiếng hét của bộ ba Tỷ Hoành Ngư là liều thuốc tốt nhất cho sự phát triển của chết chóc và những điều bệnh hoạn..
Về phía Nguyên, sau khi thưởng thức trọn bộ tiếng hét oanh liệt của ba người kia, đầu óc cậu bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu đang.. KHÔNG MẶC ĐỒ
_ CÚT NGAY!!- Nguyên hốt hoảng úp mặt xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu - Mấy người... r.. ra ngoài hết cho tôi!
" Thiên a~! Làm sao đây? Tên mặt than khốn khiếp Vương Tuấn Khải! Anh bỏ đi đâu mà để tôi ở đây một mình chịu xấu hổ vậy hả?" Nguyên's pov Bọn Tỷ Hoành nóng mặt cúp đuôi lượn trước. Tử Ngư chỉ lắc đầu cười, ngại ngại nhìn cậu, đóng cửa lại. Dù sao cũng không nên quấy nhiễu người khác
Vén chăn, nhìn nhìn ngó ngó, Nguyên khẳng định rằng mấy người kia đã đi mới thở phào.. Cậu cuốn chăn quanh người, chui ra khỏi giường.
_ Ây gù.... đau chết mất!- Nguyên một tay ôm hông một tay giữ chăn - Vương Tuấn Khải, tôi hận anh! Ngàn lần hận anh! - * lẩm bẩm*
Cậu đang lúi húi nhặt áo sơ mi và quần ngố hôm qua bị anh vứt lung tung trên sàn chuẩn bị mặc vào thì cánh cửa lại bật mở
_ AAAAAAAA!!!- đồng thanh hét
_ Thiên Tỷ! Cậu đừng có điên khùng xông vào phòng mà không gõ cửa nữa đi, bất lịch sự lắm!- Nguyên gào lên. Cậu thực muốn lao tới bóp cổ Tỷ nhưng mà chưa mặc đồ a~!
_ Vương Nguyên! Ngàn lần xin lỗi! Tôi chỉ là muốn đưa sữa này cho Khải ca! Mạo phạm rồi! Cậu thích thì uống luôn đi ha...- đặt cốc sữa lên bàn gần đó, Tỷ ngay tức khắc chạy biến
Nguyên chỉ biết bất động, đầu xì khói... Sao số cậu khổ vầy nè?
" Sữa cái của khỉ? bây giờ làm gì có tâm trạng uống sữa! " Nguyên 's pov Nguyên tức tối, mau lẹ mặc đồ rồi xách ba lô bỏ về... Dáng đi của cậu cứ cà nhắc trông đến tội
|
Khải tắm xong trở ra thấy phòng vắng lặng, Nguyên cũng biến mất. Đoán chắc rằng cậu đã bỏ về nên không gọi điện nữa. Cầm cốc sữa trên bàn, anh tu một hơi hết sạch.. KHÀ..Sảng khoái thật! Nhờ có sữa mà anh có được cậu! Kiểu này anh sẽ uống sữa dài dài quá. Đừng hỏi tại sao ban nãy Khải không bị ảnh hưởng tiếng hét kinh khủng kia! Chỉ vì nghe nhạc vặn volume hết cỡ nên chả biết cái qué gì đâu!. Thay quần áo sao cho thiệt là bảnh, anh yêu đời bước xuống lầu... Chí Hoành đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Khải liền có chút giật mình
_ Chí Hoành! Sáng tốt lành..- Tươi cười...
_ A...K..Khải ca. S..Sáng tốt lành!- Hoành Nhi tội nghiệp lắp bắp đáp lại! Gì chứ! Nhi với Chíp mới chỉ hôn nhau và ngủ chung giường chứ chưa có phát sinh quan hệ, làm sao tránh khỏi ngại ngùng khi biết rõ Khải Nguyên đã .... hôm qua
_ Đúng rồi! Chí Hoành, ban nãy có động đất hả? Anh đang tắm, nền nhà cứ rung rung..
_ Dạ...* gật gật*
_ Ồ! Thôi nhá! Chú mày ở nhà với Chíp nha! Ca ra ngoài, khỏi ăn sáng!- Đút hai tay vào túi quần, Khải tiêu sái vừa đi vừa huýt sáo, đến gara lấy xe Nguyên về đến nhà liền lấy chìa khóa phụ mở cửa chui tót lên phòng, nhốt mình trong đấy. Cậu trùm kín chăn nằm trên giường mà nghĩ lại chuyện đó, nước mắt không kìm được mà trào dâng... Tại sao chứ? cậu đâu có đắc tội gì với hắn?~ ( Nguyên Nhi! Con câu dẫn nó nên nó mới làm vậy! ) Từ sáng đến trưa, Nguyên chả buồn ăn uống gì hết. mãi đến khi ba mẹ về..
" Cốc Cốc"
_ Nguyên Nhi! Mẹ vào nhé!?
_ Vâng...- cậu mệt mỏi đáp..
_ Nguyên Nhi? - nhìn con trai mình nằm im, Vương phu nhân lo lắng- Con ổn chứ? Có chuyện gì sao?
_ Mẹ! Con ổn! " Mỗi tội đau mông thôi"- Nguyên cười méo trả lời
_ Con muốn ăn chút gì không?
_ MẸ! Con không đói!- Vừa dứt câu là cái bụng réo nghe ọt ọt luôn!
_ Không đói! Thế tiếng gì kia?
_ L..là dạ dày không tốt ạ!!
_ Thôi vậy! Mẹ mới mua cánh gà nướng, ramen xá xíu, cua rang me với một bịch snack! Nếu dạ dày con không tốt thì mẹ sẽ đem chỗ đồ ăn đó cho hội trẻ con hàng xóm vậy
Vương phu nhân vừa đi khỏi, Nguyên lập tức rớt hàm. Đó toàn là mấy món khoái khẩu của cậu.
" Thôi kệ đi! Mình cứ ăn cho khỏe! Không thể vì mấy vấn đề nhạy cảm đó mà ngược đãi bản thân được" Nguyên 's pov _ Mẹ! Vạn lần đừng đem cho! Con ăn mà!- Nguyên vọt ra khỏi phòng, cố quên đi cơn đau mà thoải mái ăn cơm. Ăn đến cái món cua rang me y nhưng rằng Nguyên tưởng tượng đó là Tuấn Khải, gặm cắn, nhai lấy nhai để. Ăn uống no nê, Nguyên lề mề lết về phòng. Ngã người xuống giường, cậu nhắm mắt lại toan ngủ... nào ngờ, hình ảnh Vương Tuấn Khải lại hiện lên!! Bật dậy, Nguyên vò đầu
_ Mình đúng là điên rồi mà!
.
.
Hôm nay, đúng ra là phải đi học nhưng Nguyên nằng nặc đòi ở nhà với lí do ốm! Vương phu nhân lại vốn thương con thành ra đồng ý. Cậu không muốn nghỉ học đâu cơ mà phải tránh mặt Khải, nhất định phải tránh, cậu mới làm vậy!
Khải ngồi trong lớp mà lòng cứ nôn nao! Hở tí lại nhìn ra cửa xem cậu đến chưa! Suy cho cùng, anh sai.... Vả lại một phần cũng tại cậu! Chính cậu câu dẫn anh.. ( Con cho nó uống xuân dược xong bảo tại nó! Khải à! Má thích à nha!)... Bỗng anh cười mỉm, lôi chiếc iphone 5s ra nhấn gọi cho cậu..
" Gen zhe wo zuo sho you shou yi ge man dong zou"... " tút tút" Không trả lời.. Gọi lần 2, vẫn không trả lời...lần 3 lần 4... lần n.. Gọi không nghe thì nhắn tin! he he he
...
" Vương Nguyên ơi! Có tin nhắn!"
Nguyên cau có mở điện thoại ra xem.. lại là anh! Cái tên đáng ghét này! Hết gọi điện rồi nhắn tin! Ức chế quá a~!
From : Cua Khùng >///<
Gặp nhau chút đi! Tôi có chuyện muốn nói với em?!
Nguyên ngay lập tức rep tin nhắn
Tôi và anh! Chả có gì để nói hết!
" Vương Nguyên ơi! Có tin nhắn"
From : Cua Khùng >///<
Đừng để tôi nổi nóng! Mau qua Clover Cafe đi!
Thật phiền phức quá đi mất! Nguyên lười biếng rep
Rồi thì đi!
Cậu thay quần áo với tốc độ rùa bò còn Vương Tuấn Khải, hồn nhiên xách ba lô ra khỏi lớp trước con mắt kinh ngạc của giáo viên và học viên
|
|
Troi ban dag may chap len di moi ngay dag 1 chap vay đọc hoi hộp wa ah
|
|