nhanh nhanh có cháp mới đi hồi hộp quá à!
|
Tại lover Cafe...
Nguyên và Khải ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói câu nào, chung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết . Nguyên cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài cái bầu không khí này nên đã lên tiếng trước. _Có gì anh nói nhanh đi, tôi không có rảnh !!!-Nguyên cúi gằm mặt
_Bình tĩnh chút đi, tôi chỉ là muốn nói về chuyện tối hôm qua...-Khải vẫn nhẹ nhàng nói- Mà sao em cứ cúi đầu như vậy? Không lẽ...xấu hổ sao?? - Giọng nói bây giờ có chút trêu chọc
_Im đi, tôi có gì mà phải xấu hổ với anh chứ - Nguyên quay lên bất ngờ bị xoáy vào đôi mắt đen sâu thẳm của Khải
_Vậy tại sao em không dám nhìn thẳng vào tôi? Mà nói thật nhé, em...cũng tuyệt lắm a~ Tôi muốn - Khải ghé sát tai Nguyên thì thầm, phả từng hơi thở nhẹ lên dái tai cậu
_Đồ bỉ ổi - Nguyên không chịu được nữa mà cầm ngay ly nước lọc hắt thẳng vào khuôn mặt kia
Khải nhìn cậu, ánh mắt lại càng thích thú, anh chính là thích những người cá tính như cậu.
_Em quả là ương bướng. Thôi được, tôi sẽ nói luôn. Tôi muốn thực hiện một bản hợp đồng yêu, giữa EM VÀ TÔI - Khải nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ âm có phần như đang ra lệnh
_Anh bị điên hả? Sao tôi phải làm theo lời anh chứ? - Nguyên cười khẩy ( Cái điệu cười cọp mác Vương Tuấn Khải)
Khải không nói gì lặng lẽ lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, lướt lướt vài cái và... "A....A......a.....A....a...Chỗ đó. Ưm...ưm...Sâu hơn chút...a...a" - Một loạt những âm thanh dâm đãng phát ra từ cái Iphone của Khải
Nguyên đứng người, tại sao, đó chẳng phải là những âm thanh đáng xấu hổ khi MAKE LOVE sao?? Mà cái giọng kia, đích thị là giọng của cậu rồi.
_Anh..tại sao..anh lại... - Nguyên lắp bắp không nên lời
_Sao? Em ngạc nhiên lắm hả? Tối qua, chẳng phải em muốn sao? Tôi chỉ là bị kích thích quá nên ghi âm lại thôi. Nếu em không thích làm hợp đồng thì thôi, tôi không ép. Chỉ là đang tính đưa cái này cho ba mẹ em để họ thấy con trai họ là một đại dụ thụ a~ - Khải làm bộ khinh khỉnh, cất điện thoại vào túi quần, toan đứng lên đi về.
_Ấy khoan, đừng đưa cho ba mẹ tôi, tôi sẽ làm theo lời anh mà - Nguyên vội vàng ngăn Khải lại
Khải nghe vậy, cười nhếch một cái, quay lại bàn, Khải dí cho Nguyên một tờ giấy mà trên đó là nét chữ xấu không khác Thiên Tỷ là mấy.
~Hợp Đồng Tình Yêu~ Được thành lập ngày ABC tháng XYZ năm MNPQ
Bên A: Vương Tuấn Khải (hảo soái lạnh lùng, siêu cấp vô địch)
Bên B: Vương Nguyên (đại dụ thụ)
Hợp đồng gồm các điều khoản sau:
1. Vương Nguyên phải gọi Vương Tuấn Khải là ông xã, ngược lại, Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên là bà xã
2. Hai người phải hòa thuận, thông cảm và chia sẻ với nhau
3. Bà xã phải yêu thương ông xã, yên tâm là ông xã cũng sẽ chăm lo cho bà xã hết mực
4. Làm chuyện gì cũng phải có nhau, đi học chung, ăn chung, chơi chung, ngủ chung (trừ những trường hợp không thể chung được thì thôi) 5. Bổn phận của bà xã là đánh thức ông xã mỗi buổi sáng và chuẩn bị quần áo cho ông xã đi học. Còn phải hôn ông xã mỗi buổi sáng nữa!
6. Một tuần làm ít nhất hai lần (Au: THẰNG BIẾN THÁI >//////////<)
7. Chỉ có 6 điều thôi :)))))
*Cảnh cáo: Nếu Vương Nguyên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong đây lập tức Vương Tuấn Khải sẽ gửi ghi âm về cho gia đình
Bên B Bên A
Vương Nguyên đại dụ thụ đáng yêu Vương Tuấn Khải siêu cấp vô địch Nguyên run run nhìn tờ giấy! Vương Nguyên cậu cuối cùng vẫn là không thoát khỏi Vương Tuấn Khải.... Tuy nhiên vẫn phải chấp nhận thôi, cậu không muốn ba mẹ mình chết vì tức giận đâu
_ Xong rồi chứ gì? Tôi về trước- Nguyên lạnh mặt nhìn Khải
_ Em cứ kí vào đi! Mai nhớ dọn đồ qua nhà tôi!
_ Sao lại phải qua nhà anh?
_ Dựa theo điều khoản hợp đồng, em không qua nhà tôi ở là hơi bất hợp lí!
_ Được rồi đồ phiền phức! Ơ... Vầy.. Ba mẹ tôi?
_ Tôi sẽ có cách! Em yên tâm!
_ Thế thì tôi đi đây!- Nguyên vừa đứng dậy ngay lập tức bị Khải nắm tay kẽo ngã nhào vào lòng mình. Chưa kịp hét lên phản kháng anh đã bịt miệng cậu rồi. Anh ấn môi mình lên môi cậu, một tay giữ gáy, một tay ôm eo! TỪng chút từng chút, mút mát hương vị ngọt ngây ngươi từ cậu. Khẽ cắn nhẹ môi dưới cậu, anh ma mãnh đưa lưỡi vào lùng sục khoang miệng Nguyên. Nguyên như thể có ai đó sai khiến, ôm lấy cổ anh mà đáp trả, mắt nhắm hờ! Cậu chẳng ý thức được rằng, hành động đó chỉ làm cho anh khoái trá, cuồng nhiệt hơn.. Lúc anh đè cậu dựa vô thành ghế.... " Cạch" Cửa mở. Nữ phục vụ bước vào, cầm theo nước, trái cây. Bực mình ghê! Đi đâu cũng gặp bóng đèn..
Nguyên đỏ mặt đấm đấm vào người Khải mấy cái, ra hiệu bảo anh ngừng...Đừng có mơ! Đang hôn say sưa thế, không có chuyện ngắt đâu. Anh liếc mắt lườm phục vụ, môi lưỡi tiếp tục dây dưa với cậu. Nguyên bất lực thả lỏng người, nhìn cô gái e thẹn bỏ đi. Cậu chỉ muốn 1 nhát đâm chết tên này cơ mà không nổi! TT^TT
5p sau, Khải buông Nguyên ra. Một sợi chỉ bạc nối liền giữa bờ môi hai người...Cậu ngại ngùng đứng phắt dậy chỉnh sửa lại quần áo, thở hổn hển, chẳng nói thêm câu nào, bỏ về. Nụ hôn của anh thật có sức hút kì lại, làm cậu luôn mất hết lý trí vì nó!
Kết quả cuối cùng... Cậu phải cắn răng nhẫn nhịn qua ở anh sống! Chuyện ba mẹ anh đã bảo sẽ tự có cách nên khỏi hỏi thêm... Ức nhất chuyện mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại phải gọi nam nhân khác là ông xã, bị chính nam nhân đó kêu bằng bà xã.. Nhục nhã ê chề!!!!!
|
CHƯƠNG 15: Cuộc sống " Vợ Chồng" Vương Nguyên hì hục, bất mãn soạn quần áo vô vali rồi chất lên xe Khải. Chả hiểu sao cậu hận ba mẹ cậu hơn bao giờ hết! tại sao họ có thể dễ dàng mắc bẫy của Tuấn Khải vậy cơ chứ? ( Nguyên Nhi! Con cũng vậy mà). Tạm biệt ba mẹ mình, cậu nhắm mắt nhắm mũi, khóc không ra nước mắt ngồi lên ghế phụ cạnh người lái. Ba mẹ Nguyên cứ sụt sùi như thể tiễn con về nhà chồng ý.. ( Ông Bà Vương à! Một thời gian nữa, mọi người sẽ nếm qua cảm giác đó) .. Nguyên quăng ánh nhìn quỷ dị tới anh..
" Rốt cuộc hắn ta có phải người bình thường không đây?" Nguyên's pov
_ Em nhìn tôi ghê thế? Tôi diễn không đạt hả?- Khải cười cười hỏi cậu..
_ Đạt.. Rất đạt là đằng khác! Đến nỗi tôi muốn đấm vô mặt anh!- Cậu nghiến răng kên két, tay nắm chặt lại..
_ Bà xã à! Đừng nóng! Ông xã làm vậy chỉ để bà xã có thể đến ở với ông xã thôi!!.. - OMG! Cái tình huống gì đây? Vương Tuấn Khải bây giờ... giở giọng làm nũng? Loạn rồi! Loạn thật rồi!
Nguyên đơ đơ nghĩ lại chuyện hồi nãy, vẫn là không can tâm!
+ FLASH BACK+
Tại nhà Vương Nguyên
_ Dạ! Cháu chào hai bác!- Khải cúi gập người 90 độ trước ba mẹ cậu
_ Ừ! Cháu mau vào nhà đi! Nguyên Nhi! Con đi lấy nước trái cây ra đây!- Vương phu nhân có hơi bất ngờ khi thấy Khải nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm thường ngày _Dạ thôi khỏi bác gái! Phiền lắm ạ!- Vương Tuấn Khải nổi loạn chính thức biến thành một người lễ phép!
_ Vậy thì... Cháu ngồi đi!- Vương lão gia từ tốn
_ Cháu cảm ơn!- lần nữa nụ cười tỏa lắng chết người..
_ Cháu đến có việc gì không?
_ Dạ thưa hai bác! Cháu sẽ không vòng vo làm gì. Mục đích cháu qua đây hôm nay là có một thỉnh cầu muốn nói với hai bác!
_ Thỉnh cầu? Gì vậy?- Bà Vương thoáng tò mò
_ Nói ra có lẽ sẽ mạo phạm nhưng cháu muốn xin phép hai bác cho Nguyên T.. À không.. Vương Nguyên qua nhà cháu ở 1 thời gian ạ! ( Có mà ở cả đời :v)- Đôi mắt anh toát ra vẻ yêu cầu, khắp người Khải tỏa lên sự kiên định khó hiểu đến mức ông bà Vương cũng thấy sởn gai ốc..
_K.. Không được! Bác không đồng ý được!- Ông Vương vội vã từ chối!
_ Bác à! Tại sao lại không được?
_ Không được là không được!- Lần này là bà Vương phản ứng khá dữ dội..
_ Thưa hai bác! Cháu biết thỉnh cầu là phân nửa quá đáng... Tuy nhiên cháu nói vậy cũng là đều có lí do của nó! _ Lí do cháu nói thử xem?
_ Thưa! Thứ nhất, nguyên hiện tại là gia sư của cháu, ở chung sẽ tiện cho việc học hành! Hơn nữa, nhà cháu gần trường học, việc đi lại, ăn ngủ nghỉ của Nguyên cháu sẽ lo hết, đảm bảo cậu ấy không phải chịu thiệt! Thứ hai... Vương Nguyên.. - Khải nghẹn ngào- Vương Nguyên mang lại cho cháu phần nào cảm giác ấm áp ngày xưa! Cháu, từ năm 10 tuổi đã học cách sống tự lập! Ba mẹ cháu vì công chuyện bề bộn mà quên đi sự tồn tại của cháu! Chính Vương Nguyên, cậu ấy quan tâm cháu rất nhiều.. cháu.. cháu..- Bắt đầu sướt mướt sụt sịt, nước mắt từ từ nhỏ giọt..
_ Nhưng..?- Vương phu nhân cảm thấy do dự không biết làm sao cho phải..- Nguyên Nhi! Con muốn thế nào?
_..........
_ Bác gái! Cháu xin bác! Cháu hứa sẽ chăm sóc Vương Nguyên, sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu ấy!- nước mắt rơi nhiều hơn
Nguyên đóng băng tại chỗ... Cậu chỉ biết ngồi im xem Tuấn Khải diễn trò. Da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Cậu thực không muốn ở chung với anh chút nào. Trưng cái mặt đau khổ cậu nhìn ba
_ Ba, mẹ.. con..- khịt khịt mũi! Mắt chớp liên tục!
_ Bà nó à! Bà nhìn xem! Con mình xúc động quá rồi kìa! Hay là ta cứ đồng ý đi?- Vương lão gia không để cậu nói hết đã ngắt lời! Cái kiểu nhìn mặt đoán ý nghĩ cơ mà đoán sai -_-"" _ Mẹ! Con...
_ Thôi được rồi! Ta đồng ý! Cậu nhất định phải thực hiện những gì cậu đã hứa!- Vương phu nhân thở dài miễn cưỡng gật đầu!
_ Ách! - lần 2 bị ngắt lời!
_ Vâng vâng! Bác yên tâm! Cháu đã hứa nhất định sẽ làm ạ!- Khải rối rít cúi đầu cảm ơn ông bà Vương
Thế đó
+ End flasback+
|
hay lắm! mong cháp sau :P
|
Tới sân biệt thự. Khải đánh xe cất vào gara rồi ga lăng đột xuất, xách vali mang lên phòng mình..
_ Tủ quần áo tôi đã kêu Tử Ngư đổi thành tủ đôi, cả bàn học cũng vậy! Từ nay em sẽ ở chung phòng với tôi!
_ Cái gì kì vậy? Căn biệt thự hơn chục cái phòng ngủ, sao tôi phải ở chung với anh?
_ Điều 4 hợp đồng đã ghi rõ: ' Làm gì cũng phải có nhau. Ăn chung, ngủ chung, chơi chung, đi học chung ( trừ những trường hợp không chung được nữa thì thôi)' Em dám cãi đi, tôi ngay tức khắc...
_ Hê hê! Ở chung với anh hở? Tôi đi sắp đồ đây! Bái bai! À khoan! Khải à! Điều 6 trong hợp đồng, bỏ đi được không?
_ NHẤT ĐỊNH KHÔNG!- xoay gót bỏ đi _ WHY!! THIÊN À! SAO LẠI ĐỂ CON DÍNH ĐẾN TÊN BIẾN THÁI ĐẠI BIẾN THÁI NÀY CHỨ?- Nguyên hậm hực dậm dậm chân xuống sàn nhà kêu gào! Số cậu đúng là quá khổ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó... chuẩn bị đi ngủ
_ Bà xã! Qua đây, nằm cạnh ông xã này!- Khải nằm dài trên giường, một tay chống đầu, 1 tay vỗ vỗ đệm
_ Mỡ đi mà húp! - Nguyên hếch mặt tặng anh đôi mắt hình viên đạn, sau đó loay hoay xếp gối thành chồng cao như tường thành
_ Bà xã! Việc thân mật nhất cũng đã làm rồi! Việc gì em phải cực thế! Tôi nói cho em hay! Dù em có chất gối lên ngày mai...
_ Anh đừng nói nữa! Tôi xếp kệ tôi! An phận nằm phần giường của anh đi!- Ở cạnh anh lâu quá y như rằng học thuộc làu giọng điệu khinh người của anh rồi đó!
Một lát sau, khi " giải phân cách" đã hoàn thiện! Nguyên hí hửng tắt đèn, cậu nằm ình ra giường...
" ẤY! Giường hôm nay êm hơn thì phải?' Nguyên's pov
_ Vương Tuấn Khải! Sao giường cứ khang khác thế?
_ Tôi kêu Thiên Tỷ đổi đệm lò xo loại xịn! Như vậy khi tôi có ..... với em, em cũng khỏi mỏi lưng!- nở nụ cười gian dâm
_ * đỏ mặt tía tai* Tên mắc dịch! Thế mà cũng nói được! Tôi ghét anh! _ Bà xã! Ghét của nào trời trao của ấy đó! He he he! Bà xã à! Ngủ ngon nha!
" Tên khùng này" Nói nhiều quá! Chắc hắn ăn nhầm bả chó rồi!" Nguyên's pov
( Con thì nói ít lắm ý Nguyên Nhi ạ =.=)
Cả đêm hôm đó, mọi chuyện diễn ra rất đỗi bình thường.. Nhưng không phải bình thường vào buổi sáng hôm sau..
|