Con Trai Vị Thẩm Phán
|
|
CHƯƠNG 02 Gần đến giờ tan học thì nó nhận được điện thoại của ông Trương nói là bận việc đột xuất không thể tới trường đón nó. Nó chỉ còn biết ra trước cổng trường rồi chờ đón taxi để về. Nhưng rồi nó lại gặp Khang cùng với Long từ trong trường đi ra. Nhìn nó đứng lơ ngơ trước cổng trường Long đã đưa mắt lườm nó một cái và nó cũng lè lưỡi trêu lại Long: - Cái thằng này, tao cắt lưỡi mày bây giờ. Long trừng mắt giơ nắm tay về phía nó nhưng Khang lại kéo Long lên xe ngay khi tài xế vừa lái xe tới. - Lại bắt nạt trẻ con nữa rồi, cậu có thể đừng để ý tới cậu ấy có được không? - Nó trêu chọc tớ cậu không thấy sao? Lên xe Khang bảo tài xế lái xe nó thì vẫn còn đứng trước cổng trường nhìn theo xe của Khang. Chờ hoài không thấy chiếc taxi nào nó đành cuốc bộ nhưng rồi bỗng nhiên chiếc xe của Khang vòng trở lại và dừng trước nó, Khang mở cửa xe rồi vẫy tay gọi nó: - Vũ, lên xe đi giờ này khó đón taxi lắm. Nó lưỡng lự và Khang phải ra khỏi xe nắm lấy tay nó kéo nó ngồi vào xe. Tài xế lại tiếp tục cho xe chạy và nó ngồi ngay chính giữa. Long tỏ ra khó chịu rồi chồm qua ngồi vào giữa, đẩy nó ngồi ra bên ngoài: - Ơ cái anh này, anh làm sao thế? Nó vừa hỏi vừa lấy khuỷu tay thúc vào bên hông của Long. - Chết tiệt, dám đánh tao hả? Long dùng hai tay bóp chặt cổ nó làm nó đau tới chảy cả nước mắt. Khang cố gỡ tay của Long và tài xế phải dừng xe lại. - Long à, bỏ tay cậu ra, cậu ấy bị cậu làm cho nghẹt thở rồi kìa. Long bỏ tay ra nó ho sặc sụa hai má dỏ bừng: - Anh... anh là đồ dã man...tôi sẽ nói ba tôi bỏ tù anh... Nó chỉ tay vào mặt long vừa nói vừa mếu máo rồi cầm lấy túi xach bước ra khỏi xe. Bây giờ, nó không còn đi từng bước nữa mà là cắm đầu chạy và Khang trách cứ Long: - Cậu làm cậu ấy sợ đến nỗi phải khóc luôn rồi đấy. - Là nó gây sự trước. - Nhưng cậu cũng đã dùng tay bóp cổ cậu ấy, có phải cậu làm người khác đau thì cậu mới vui không? Long nhìn Khang rồi bước xuống xe đi bộ về nhà. Nó về tới nhà thưa bà Trương xong thì đi nhanh vào phòng và vào trong toilet đứng trước gương coi lại vết thương trên cổ. Đúng là cả dấu tay cũng nổi lên nó tức tối đi trở ra ngoài chạy lên sân thượng nhìn qua nhà của Khang như để tìm kiếm Long. Ở bên sân thượng của nhà Khang có một người cũng vừa đi ra đứng nhét tay vào túi quần nhìn qua nó. Hóa ra cái buổi tối nó lên sân thượng gom quần áo và cái người mà nó trông thấy lần đầu cũng không phải Khang mà là Long. Bởi vì lúc đó đèn không đủ sáng nên nó không nhìn rõ mặt. Bà Trương đi lên gọi nó: - Kem à, mẹ pha nước rồi mau xuống tắm đi con. - Dạ. Nó bước theo sau lưng bà Trương và cũng còn ngoáy đầu lại nhìn Long cho thật kỹ. Ngâm mình trong bồn nước nóng nó nghịch với bọt sữa tắm và thích thú hát theo một bài hát đang phát ra từ trong chiếc điện thoại. Dường như nó đã quên mất là trước đó nó đã khóc vì bị Long bóp cổ. Bất ngờ cửa phòng toilet mở ra và anh xuất hiện đứng trước mặt nó. Nó mừng quýnh lao ra khỏi bồn nước nóng với cơ thể trần truồng nhảy tót lên ôm chặt lấy cổ anh. Anh cũng ôm chặt nó vào lòng và hôn lên khắp gương mặt vẫn còn đang bám đầy sữa tắm. Phải một lúc sau, anh mới lấy khăn trùm lên người nó rồi vế nó ra giường: - Anh nói ngày mốt mới lên mà. - Đúng là anh đã nói như vậy nhưng anh vì nhớ em quá nên muốn lên sớm, mau mặc đồ vào đi. Anh lấy bộ đồ ngủ có in hình những con gấu nhỏ đưa cho nó mặc vào rồi tiếp tục ôm ấp nó vào lòng: - Em lớn nhanh quá, sắp cao bằng anh rồi đấy. Nó ngã đầu vào ngực anh và nói: - Em chỉ mới cao có tới ngực của anh thôi à. - Ừm, lo gì chiều cao của em vẫn còn phát triển mà. Nó ôm anh và thỏ thẻ: - Anh ở đây với em luôn anh nhé. - Anh sẽ ở đây lâu nhất có thể. Anh nói rồi xoa vào mái tóc còn đang ướt của nó mà anh thấy mắt mình cũng đang nhòe đi. Lòng anh thầm nói: - Con trai yêu của ba, ba yêu con nhiều lắm con trai à!
|
Quà anh tặng cho nó là một con chó nhồi bông nó rất vui và cảm ơn anh rối rít. Anh trở ra phòng khách ngồi ở sofa nói chuyện với bà Trương: - Ba con lại về muộn nữa hả mẹ? - Ừm, ở sở chắc là nhiều việc, tội nghiệp bé Kem hôm nay ba con bận việc nên thằng bé đã phải đi bộ về. Mà con lên đây công tác định ở lại bao lâu? - Dạ chắc khoảng hai tuần, nhân tiện chuyến công tác lần này con còn đưa một người nữa về gặp ba mẹ. Nghe anh nói vậy bà Trương tò mò hỏi: - Là ai vậy con? - Dạ, là một người bạn của con ở dưới Miền Tây. - Bạn gái hả? - Dạ, bọn con vẫn còn đang tìm hiểu. Anh trả lời với vẻ hơi ngượng. - Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tìm hiểu nữa hả con, cứ nhanh nhanh đám cưới rồi sinh thêm cho mẹ vài đứa cháu nữa. Ba mẹ cũng chỉ mong có vậy thôi. Nhưng khi nào thì con đưa bạn con về nhà? - Con hẹn cô ấy tối mai đến nhà mình ăn cơm. Nhưng mẹ cứ nấu ăn như mọi khi là được rồi, bạn con ăn uống cũng đơn giản lắm. - Vậy sao được, khách tới nhà là phải tiếp đãi cho thật chu đáo. Nói thật, ba con mà biết con đưa bạn gái về nhà nhất định ông ấy sẽ rất vui. Bà Trương mỉm cười nhưng anh thì vẫn còn nhớ về quá khứ khi mình đã nông nỗi để cho cô bạn học mang thai khi cả hai vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Ngày đó, ông Trương đã rất giận ông đánh anh một trận thừa sống thiếu chết rồi cấm tuyệt anh không được gặp gỡ người bạn gái của mình. Nó đi ra ôm cổ anh làm anh giật mình ngước lên nhìn nó: - Anh có bạn gái rồi sao? Nó hỏi anh. - không phải bạn gái, chỉ là bạn bình thường thôi. Nhưng sao thế, Kem không thích anh có bạn gái à? - Em chỉ muốn anh thương mình em thôi. Nó nói mà hai mắt nó ngân ngấn nước. - Đương nhiên là anh sẽ thương Kem rồi, với anh Kem là quan trọng nhất. Anh nói để làm cho nó vui vì mỗi khi nhìn thấy nó khóc là lòng anh lại đau như cắt. - Thiên à, con đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi một lát đi. Đến giờ ăn tối mẹ sẽ gọi. - Dạ. Anh đứng lên đi vào phòng, nó quay qua nói với bà Trương: - Mẹ ơi, tối nay mẹ nói anh chở con đi chơi nha mẹ. - Anh mới về con phải cho anh nghỉ ngơi chứ. Để mai chủ nhật, được nghỉ học mẹ sẽ kêu anh chở con đi chơi. - Đi chơi cả ngày luôn mẹ nhé. - Ừm, con ngồi chơi không được làm ồn nhé để cho anh ngủ một chút. Khi nào ba về hãy gọi anh dậy ăn cơm. - Dạ, con biết rồi. Nó ngồi xuống sofa bật ti vi xem phim hoạt hình bà Trương vào bếp làm cơm tối và trong lòng bà có chút vui vui khi biết anh đã có bạn gái. Bên nhà của Khang, Long nằm trên giường không ra ăn cơm nên Khang đi vào gọi lần nữa: - Long à, ra ăn tối đi. - Tớ không đói. Long trả lời cộc lốc. - Lại còn bực bội sao? Khang ngồi xuống giường hỏi. Long bật dậy chỉ ngón tay ra bên ngoài cửa sổ: - Tớ không thể tin là nhà thằng quỷ nhỏ đó lại ở ngay sát nhà tớ. - Lại chửi nữa rồi, mau ra ăn cơm đi. Ba của cậu sắp về rồi đó. Khang kéo tay lôi cậu đi ra ngoài và cả hai cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Cú thúc của nó vẫn còn làm Long thấy đau và hai chân cậu cũng đang mỏi nhừ khi phải cuốc bộ về nhà.
|
Chuyến đi đường xa cũng đã làm cho anh có phần mệt mỏi nhưng anh lại không thể ngủ khi mà rrong đầu anh lại đang nghĩ tới nó. Nó đã mười lăm tuổi, đã bước vào năm học thứ nhất của trường cao trung. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, anh vẫn còn tưởng chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua. Chính tay anh đã bế nó ngay khi nó vừa được sinh ra, một sinh linh bé nhỏ đáng yêu đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Từ một đứa ham chơi lêu lổng anh bắt đầu chuyên tâm học hành. Nó chính là nguồn động lực thôi thúc anh mạnh mẽ tiến lên phía trước. Ngày anh tốt nghiệp cao Trung thì nó đã hai tuổi nhưng rồi ba mẹ anh lại không cho anh có được cái quyền làm cha như bao nhiêu người đàn ông khác và nó cũng chỉ biết anh là anh trai của nó mà thôi. Nó ngồi xem ti vi thêm một lát nữa thì ông Trương về tới: - Ba mới về ạ. - Ừm, ba có cái này cho con. Ông Trương đưa cho nó chiếc hộp và nó hớn hở mở ra xem bên trong hộp là một túi mảnh ghép với tấm hướng dẫn. - Là tranh ghép phải không ba? - Phải rồi, ba biết con rất thích ghép hình nên ba mua cho con đấy. - Con cảm ơn ba! Bà Trương bước ra phòng khách nói với ông Trương: - Anh à, Thiên nó cũng mới lên tới. - Vậy à, thế nó đâu rồi? Ông Trương hỏi: - Con nó đang nằm nghỉ trong phòng. - Vậy cứ để cho nó nghỉ ngơi đi lát nữa anh nói chuyện với nó sau. - Dạ. Ông Trương đứng lên đi về phòng mình. Đến tối cả nhà ăn cơm xong, ông Trương gọi anh vào phòng sách nói chuyện. - Con lên đây công tác vậy còn dẫn bạn gái theo làm gì. - Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ, Hơn nữa, Trân Châu là trợ lý của văn phòng chánh án, cô ấy được cấp trên chỉ định đi cùng với con. Anh giải thích và ông Trương vẫn nhìn anh chằm chằm. - Con nói vậy thì ba nghe vậy thôi. Quan trọng là ba muốn nhắc nhở con đừng làm gì để xảy ra những chuyện không hay. Vì con bây giờ đã là một vị thẩm phán chứ không còn là thằng nhóc học cấp hai ăn chơi làm chuyện nông nỗi. Trong mắt mọi người con luôn được kính trọng dù ở bất cứ đâu mọi người cũng đều xem con là quan tòa. Anh gật đầu rồi anh ngồi xuống ghế và nắm lấy tay ông Trương; - Ba, con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ nói cho bé Kem biết con là ba của thằng bé. Anh vừa nói xong thì ông Trương trừng mắt nghiến răng: - Con đang nói linh tinh gì thế hả? - Điều con nói là hoàn toàn nghiêm túc, con đã chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi ba à. - Lâu thì đã làm sao? Đừng quên cái thân phận và địa vị của con và mối quan hệ của con với bé Kem chẳng phải cũng luôn rất tốt đó sao? - Nhưng thằng bé là con trai của con. Anh lớn tiếng thì bị ông Trương lấy tay bịt chặt miệng anh lại: - im ngay, hãy nhớ bé Kem là em trai của con. Sau này, khi con kết hôn nó cũng sẽ vẫn là em trai của con. - Sao có thể như thế được hả ba? - Mọi chuyện đều có thể và ba không muốn con làm cho mọi thứ trở nên rối tung. Anh rời khỏi phòng sách với một tâm trạng buồn man mác. Như lời ông Trương nói thì nó cũng sẽ vẫn là em trai của anh không có gì thay đổi. Lên sân thượng, anh ngồi gục đầu mà khóc. Ở bên kia Long cũng đang nhìn qua. Rồi nó đi lên tới rón rén bước lại gần đứng sau lưng anh và nghiêng đầu nhìn anh khóc mà nó không hiểu là có chuyện gì: - Anh ơi, sao anh khóc vậy? Anh lau nhanh những giọt nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn nó. - Không, anh đâu có khóc đâu. - Ba tặng cho em tranh ghép nhưng em tìm mãi không biết mảnh ghép nào là đầu tiên nữa, anh chỉ cho em đi. - Được rồi, chúng ta xuống dưới nhà anh sẽ chỉ cho em. - Dạ. Anh cõng nó xuống dưới nhà và vào phòng của nó. Nó đổ hết mảnh ghép ra sàn và anh bắt đầu ghép những mảnh đầu tiên anh làm như thể đang bắt đầu xây dựng lại một mối quan hệ mới với nó. Đó là quan hệ cha con. Có thể sẽ còn rất nhiều khó khăn và trở ngại vẫn đang chờ anh ở phía trước. Nhưng anh tin vào tình yêu của một người cha luôn dành cho con trai của mình thì không có bất cứ trở ngại nào có thể ngăn cản được.
|
Nó bắt đầu mãi mê với trò chơi ghép tranh và tự tìm ra những mảnh ghép thứ tự. Anh ngồi nhìn nó chơi rồi chợt nó hỏi anh: - Anh ơi, sao tên ở nhà của em lại là Kem vậy anh? Anh xoa đầu nó rồi mỉm cười trả lời: - Là vì lúc em còn nhỏ em thích ăn kem nên ba mẹ gọi em là bé Kem. - Em thích tên Hàn Quốc hơn, như là Soo Min hoặc là Tae Hee vậy đó. - Tae-Hee, chẳng phải là tên của nữ diễn viên xinh đẹp Kim Tae-Hee đó sao? Anh nói rồi cười nó ôm lấy anh vật anh nằm ngửa trên sàn: - Sao anh lại cười em? - Còn phải hỏi nữa à? Tae-Hee là tên của con gái đấy. - Nhưng gọi ở nhà mà. - Anh thấy gọi bé Kem là đáng yêu nhất rồi. Bà Trương bưng ly sữa vào đặt lên kệ rồi bảo: - Kem à, con uống sữa đi. - Dạ, mẹ ơi tối nay con ngủ với anh nha mẹ. - Con hỏi anh đi. Bà Trương đi ra ngoài nó vẫn ngồi trên mình anh: - Anh ngủ ở phòng của em nha. - Ừm. Anh gục gật đầu rồi điện thoại của anh có đổ chuông và anh bật dậy thả nó ngồi trên giường: - Để anh nghe điện thoại, im lặng nhé. Anh cầm lấy điện thoại bước qua chỗ cửa sổ và nghe máy, nó vẫn tò mò nhìn theo mỗi cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt điển trai của anh mình. cầm lấy máy tính bảng nó bỏ ra ngoài đi lên sân thượng ngồi xem phim Teen Wolf một bộ phim mà nó yêu thích. Nói chuyện điện thoại xong, anh đi ra ngoài hỏi bà Trương: - Mẹ có thấy bé Kem đâu không? - Nó mới ở trong phòng với con mà. - Nhưng vừa rồi con có điện thoại quay qua quay lại đã không thấy nó rồi. - Chắc là lại trốn lên sân thượng chơi game rồi đó. Anh đi trở vào phòng bưng ly sữa rồi trở ra đi nhanh lên sân thượng và thấy nó đang xem phim có cảnh 18+ ngay lập tức anh ngồi xuống che mắt nó lại và cầm lấy máy tính tắt đi: - Sao em lại xem mấy phim này? - Phim Teen Wolf là của tuổi teen mà anh. - Anh nói không được xem là không được xem. Nó im lặng xụ mặt không thèm nhìn anh và anh phải tìm cách dỗ ngọt nó: - Anh xin lỗi, nhưng em còn nhỏ có những cảnh phim không phù hợp với lứa tuổi của em. Ngoan nghe lời anh thương. Ly sữa của em nguội hết rồi này, mau uống đi. Nó bưng ly sữa và nhìn anh: - Anh sẽ thương em phải không ạ? - Ừm, anh thương bé Kem rất nhiều. Giờ thì xuống dưới nhà chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi di ngủ nhé. Anh nói khi thấy nó đã uống hết ly sữa và nó lại đòi anh phải cõng xuống dưới nhà. Nằm bên cạnh anh nó nghe thấy hơi thở đều đều của anh và nó nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn anh, đúng là anh đã ngủ say vì phải đi cả quãng đường dài. Tay nó đang nhấc lên khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của anh. Nhưng cũng lúc này nó thấy tim mình đập mạnh, cứ như sắp văng ra khỏi lồng ngực, cơ thể của nó cũng đang nóng ran lên. Càng chạm nó lại càng cúi mặt sát xuống và đôi môi nó gần như chạm lên môi anh. Bất giác nó giật mình ngẩng đầu lên cố giữ mình và nằm trở xuống: - Không, mình không được làm vậy, anh mà biết sẽ không thương mình nữa. Anh xoay qua ôm nó vào lòng và nó lại cảm thấy cả người mình thật ấm áp. Đã nửa đêm nó mới chịu nằm yên ngủ mà không mông mị đến những nụ hôn ngọt ngào. Khang còn ngủ thì Long đã vào bếp làm bữa sáng cho hai đứa và ba cậu cũng đã dậy nhưng anh lại đang chuẩn bị đi đâu đó: - Chào ba! - Chào con, hôm nay chủ nhật ở nhà dọn dẹp phòng ốc đi nhé. - Ba định đi đâu mà sớm vậy? - Ba phải ra sân bay đón một người. - Là cô ấy phải không? - Cô ấy sao? Con sẽ phải gọi bằng dì đấy. Minh nói rồi trở vào phòng lấy áo khoác và đi nhanh ra xe. Khang cũng thức giấc, cậu đi vào bếp thì thấy Long đang đứng bất động vẻ mặt lầm lì: - Sao thế, mới sáng sớm cậu đã nhăn nhó mặt mày rồi. - Ba mình đang đi đón người đàn bà đó. - Cậu nói vậy coi chừng bị ăn đòn đấy. Người ta dù gì cũng là vợ của ba cậu, hãy làm ơn tôn trọng cô ấy. - Có muốn ăn sáng không hả? Long hỏi như hăm dọa và Khang im lặng tiến tới sát Long, cậu hôn lên môi của long một cái thay cho câu trả lời.
|
Anh đi lên sân thượng tập thể dục và ngắm nhìn quang cảnh buổi sáng. Khu phố nơi đây thực sự yên tĩnh không ồn ào như người ta vẫn hay lầm tưởng thành phố là phải náo nhiệt.trên sân thượng nhà bên cạnh, Khang và Long đang ngồi ăn sáng anh vô tình nhìn thấy rồi mỉm cười trước cử chỉ thân mật của hai thằng nhóc. Long khều nhẹ tay Khang rồi nhướng mày sang nhà anh: - Xem ai kìa, là trai đẹp đấy. Khang cũng nhìn qua và anh cũng đang nhìn hai đứa. Rồi Khang vẫy tay chào và anh cũng đáp lại: - Mình nghĩ chúng ta sắp có thêm bạn mới rồi. Khang nói và tiếp tục ăn sáng. - Một anh hàng xóm vừa đẹp trai vừa tốt bụng thường hay giúp đỡ mọi người. Long nói và vẫn đong dưa mắt nhìn anh. - Cậu tưởng tượng hay thật cứ như trong phim ấy. Nó đi lên sân thượng với gương mặt còn ngáy ngủ và gọi anh. - Anh à, mẹ gọi anh xuống ăn sáng. Anh quay qua nắm lấy tay nó và làm vài động tác thể dục nhưng dường như nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn: - Kem của anh còn buồn ngủ lắm hả? Nó gục gật và anh hôn lên hai bên má nó làm nó nhột nhạt không nhịn được cười. Khang và Long cũng đang rất vui vẻ chào đón một ngày mới. Nó vừa ăn sáng vừa chơi game thức ăn từ nóng cũng chuyển thành nguội lạnh và nó vẫn ăn rồi anh nhắc nó: - Kem à, thức ăn nguội hết rồi. Bỏ máy xuống ăn sáng cho xong đi rồi chơi. Nó nhìn anh rồi nói: - Em ăn xong rồi. Nó vụt đứng lên đi tuốt ra ngoài sân và ngồi ở bậc thềm tiếp tục với trò chơi của mình. Anh có chút không vui khi thấy cách ông bà Trương cưng chiều nó. Nhưng anh cũng rất yêu nó chỉ là tình yêu của anh dành cho nó phải có sự giáo dục chứ không thể cái gì cũng chiều. Có thể anh đang lo sợ nó sẽ lại đi vào vết xe đổ của anh. Năm xưa, chính bản thân anh vì được ba me nuông chiều quá mức nên anh đã không cần biết cái gì là tốt cái gì là xấu, việc gì nên làm và việc gì nên cân nhắc tránh xa. Ông Trương vỗ nhè nhẹ lên vai anh rồi nói: - Con đừng quá lo lắng, thằng bé rất ngoan và biết nghe lời. Chiếc xe dừng lại trước nhà bên cạnh và Minh cùng với Tuyết bước xuống xe làm cho nó tò mò chú ý. Tuyết thật xinh dẹp và dịu dàng trong chiếc áo dầm dài kín đáo nhưng vẫn rất sang trọng. Nó đứng lên bước tới sát bên cạnh hàng rào và ngắm nhìn Tuyết cho tới lúc Tuyết và Minh đi vào trong nhà đóng cửa lại. Anh bước ra gọi nó: - Kem, em nhìn gì vậy? Nó giật mình quay qua nói: - Anh à, ở nhà bên cạnh có một chị rất là xinh đẹp. - Thế nên em đã nhìn trộm người ta à? Anh nói và nó mỉm cười lắc đầu. Minh gọi Long xuống dưới nhà và nói cho Long biết từ giờ Tuyết sẽ là mẹ kế của Long. Nhưng Minh nói là chuyện của Minh còn Long chẳng thèm để ý đến những lời nói đó. Minh tức giận đập tay xuống bàn và lớn tiếng: - Con đừng có thái độ vô lễ như vậy có được không? - Cô ta không thể thay thế mẹ con được. Long cũng hét lên và bỏ chạy lên phòng. Minh quay qua nói với Tuyết: - Anh xin lỗi em, nhưng anh sẽ dạy thằng bé học cách tôn trọng em. - Không sao đâu anh, bất cứ đứa trẻ nào cũng đều có phản ứng như thế khi có người khác thay thế vị trí của mẹ mình. Chúng ta hãy cho thằng bé có thời gian để chấp nhận chuyện này. - Cảm ơn em đã hiểu. - Chúng ta là vợ chồng mà anh. Minh ôm Tuyết vào lòng và Long thì đang nằm khóc trên phòng mặc tình cho Khang đã hết lời năn nỉ dỗ dành.
|