Con Trai Vị Thẩm Phán
|
|
TRUYỆN GAY: CON TRAI VỊ THẨM PHÁN Lời Mở Đầu: Trong truyện CON TRAI VỊ THẨM PHÁN sẽ có một vài chi tiết là hư cấu nhé các bạn.
Anh làm chánh án ở một thành phố Miền Tây, ba mẹ và em trai của anh thì sống ở Miền Đông. Vào mùa hè mỗi năm. em trai của anh lại được về ở với anh. Nhưng có một sự thật được giấu kín đó là, em trai anh cũng chính là con trai của anh.
|
CHƯƠNG 01
Đi học về vẫn như mọi khi nó vào phòng vứt túi xách lên trên bàn học rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp kem ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Bà Trương đi chợ về nó nhìn bà rồi nói: - Mẹ mới về. - Ừm, ba con đi làm về chưa? Bà Trương xoa đầu nó rồi hỏi: - Dạ chưa. Nó vừa trả lời thì bị bà Trương lấy lại hộp kem nó còn đang ăn dở: - Đừng ăn kem nữa, mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn, mau đi tắm đi. Vào bếp bà Trương chuẩn bị cơm tối, nó vào phòng lại tiếp tục mở máy tính chơi game. Bên ngoài phòng khách ông Trương cũng đã đi làm về: - Anh về rồi à, lúc nãy em đi chợ có mua Cafe cho anh rồi, ăn tối xong em sẽ pha cho anh uống. Ông Trương đi vào bếp hỏi : - Thằng bé đi học về chưa? Nó nghe tiếng ông Trương nên vội vàng đi vào bếp thưa; - Con về rồi ạ. - Ừm, tuần sau anh con sẽ lên đây công tác đấy. Nó ngạc nhiên hỏi: - Vậy anh có ghé nhà không ba? - Sao con không gọi cho anh con đi. - Dạ. Nó lại hí hửng đi vào phòng lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai của mình: - Anh à, em nghe ba nói anh sẽ lên trên này công tác, vậy anh có ghé nhà thăm ba mẹ và em không? Mãi một lúc sau nó mới nhận được tin nhắn trả lời của anh: - Có, anh sẽ ghé nhà và ở ít hôm. - Vậy anh nhớ mua quà cho em nha. - Ok, anh đang có việc lát tối anh sẽ gọi cho em. - Dạ, bye bye anh! Nhắn tin xong, nó đứng lên soạn quần áo đi tắm. Ông Trương tắm rửa xong cũng thay bộ vest mới thật phong cách thể hiện quyền lực của một vị thanh tra cấp thành phố để chuẩn bị ra ngoài dự tiệc. - Anh không ỏ nhà ăn tối sao? - Tối nay, anh phải tham dự tiệc thăng chức của một người bạn, có lẽ anh sẽ về muộn. Em và con ở nhà ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. - Dạ, em biết rồi. Ông Trương đi ra xe, nó cũng từ trong phòng đi ra và nghe tiếng xe của ông: - Mẹ, ba đi đâu vậy mẹ? - Ba con đi dự tiệc, tối nay chỉ có hai mẹ con mình ăn tối thôi. Con phụ mẹ lên sân thượng gom quần áo đi. nhớ cẩn thận đó biết chưa. - Dạ. Nó đi nhanh lên sân thượng và gom từng cái quần, từng cái áo cho vào giỏ và rồi nó tình cờ nhìn thấy trên sân thượng của nhà bên cạnh cũng có một người con trai đang đứng tập thể dục, chỉ là ánh đèn không đủ sáng nên nó không thể nhìn thấy rõ mặt. Lúc trở xuống dưới nhà nó nói với bà Trương: - Mẹ ơi, nhà bên cạnh có người ở rồi hay sao ấy. - Ừm, họ mới chuyển tới lúc sáng và hàng xóm mới của chúng ta còn có một cậu con trai học trên con hai lớp. - Mẹ đã nói chuyện với họ rồi sao? - Là họ chào hỏi mẹ trước, vậy cũng tốt hàng xóm nên biết mặt nhau để khi có khó khăn hay cần giúp đỡ cũng không phải e ngại. - Dạ, con mang đồ vào phòng nha mẹ. - Cảm ơn con trai! Nó mang giỏ đồ vào phòng của ông bà Trương rồi đi trở về phòng mình tiếp tục chơi game và chờ điện thoại của anh. Một buổi tối thật yên bình trong ngôi nhà nhỏ nơi cuối phố.
|
Ăn cơm xong nó ra trước sân nhà ngồi nói chuyện điện thoại với anh: - Kem à, em có muốn về Miền Tây sống với anh không? - Dạ muốn, như vậy mỗi ngày em đều được nhìn thấy anh. Nhưng mà còn ba mẹ ở đây thì sao hả anh? Nó nói giọng hơi buồn: - Ừm... - Anh à, em tính vầy nha. Anh chuyển lên thành phố ở luôn đi. Anh cười qua điện thoại: - Được rồi, để anh xem có xin chuyển công tác được không. - Dạ, mà anh có nhớ em không? - Có chứ, anh rất nhớ em! - Em cũng rất nhớ anh, anh nhớ mua quà cho em nha. - Ừm, thôi anh cúp máy đây, ngày mốt anh lên rồi tha hồ nói tiếp. Anh cúp máy và nó cũng đã kịp nghe tiếng hôn của anh qua điện thoại. Đó còn là thứ âm thanh quen thuộc mà anh luôn làm cho nó vui và để nó biết là anh lúc nào cũng yêu thương nó. Nó nhìn điện thoại mà cười khúc khích. Nhưng rồi nó không biết là ở nhà bên cạnh có người con trai cũng đang bắt đầu chú ý tới nó. Bà Trương cầm lấy áo khoác đi ra khoác lên người nó: - Ngoài này lạnh lắm, mặc áo khoác vào đi con. Nó ngoan ngoãn mặc áo khoác vào và nói: - Mẹ ơi, anh mới gọi cho con đó mẹ. - Anh con nói gì? - Anh nói, ngày mốt anh sẽ lên và anh còn nói là rất nhớ con. Bà Trương mỉm cười xoa đầu nó rồi bà đi trở vào nhà. Nó bây giờ mới có cảm giác là có ai đó đang nhìn trộm mình và khi nó quay qua thì bắt quả tang người con trai vẫn còn chưa rời mắt khỏi nó và nó liền đứng lên đi lại sát hàng rào hất mặt hỏi: - Anh còn muốn nhìn tôi tới chừng nào nữa đây? Con chó bên sân nhà của người con trai đi lại sát hàng rào sủa nó mấy tiếng làm nó sợ hết hồn lùi lại, người con trai bước tới bế con chó lên và cũng vẫn nhìn nó. Nhưng nó sợ quá đã bỏ đi vào nhà. Nhìn vẻ mặt tái mét của nó, bà Trương lo lắng: - Gì vậy con? - Con chó nhà bên cạnh nó sủa con. Nó vừa nói xong thì bà Trương ôm nó vào lòng dỗ dành: - Không sao, con nhớ đừng lại gần nó là được rồi. Thôi vào phòng coi học bài rồi ngủ sớm đi con. - Dạ. Nó đi vào phòng miệng lẩm bẩm chửi con chó ở nhà bên cạnh: - Con chó chết tiệt, chủ của mày cũng bị tự kỷ giống mày luôn. Nó nằm xuống giường trong đầu nó bây giờ lại hiện lên gương mặt đẹp của người con trai ở nhà bên cạnh thế là nó bật dậy vò đầu: - Gì vậy chứ? Anh ta có phải là gì của mình đâu. Rồi nó nằm sấp úp mặt xuống gối để gương mặt đẹp của người con trai đó không phải xuất hiện trong đầu nó nữa. Cuối cùng nó cũng ngủ một giấc cho đến sáng. Chiếc đồng hồ báo thức làm cho nó tỉnh giấc lăn một vòng té luôn xuống sàn, nó nhăn nhó mặt mày vì đau. Ông Trương vừa đi ngang phòng nó và nghe tiếng động nên ông mở cửa nhìn thấy nó nằm trên sàn nên đi vào đỡ nó: - Sao thế con? - Dạ, con không sao. - Lại nằm mơ thấy chiến đấu với quái vật nữa phải không? Ba đã bảo là đừng có mê chơi game quá mà không nghe. Nó đưa tay xoa cái mông rồi đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Ông Trương bỏ đi ra ngoài. Bên nhà người con trai cũng đang chuẩn bị tới trường.
|
:\ :\ v à...chờ để được đón xem nhé
|
Ông Trương chở nó tới trường và mỗi ngày khi nó vừa bước ra khỏi xe là vô số cặp mắt nhìn nó mà trầm trồ, nhất là đám bạn cùng trang lứa luôn rất ngưỡng mộ nó vì có một người ba làm chánh thanh tra ở phòng cảnh sát và nó lại còn có anh trai là một thẩm phán. Bước vào căn-tin của trường nó mua một chai nước rồi gọi thêm một phần ăn sáng, nhưng bao nhiêu bàn đều đã chật kín người ngồi và may mắn là ở bàn của cậu vẫn còn ghế trống. nó bưng khay thức ăn đi lại và cậu không nhìn mà đưa tay ra dấu bảo nó cùng ngồi chung với mình. Nó nhìn cậu, người hàng xóm sát bên cạnh nhà nó. Trên chiếc áo trắng cậu đang mặc trên người có in bảng tên Vệ Khang, lớp 12A. Nó cảm ơn cậu rồi kéo ghế ngồi. Cầm chai nước, nó định mở nhưng cái nắp không nghe theo đôi tay của nó. Thấy nó ngồi vặn vẹo nắp chai nước đến tội nghiệp nên cậu lên tiếng: - Đưa cho tôi. Nó rụt rè đưa chai nước cho cậu và cậu mạnh tay vặn một vòng cái nắp đã mở được, cậu rót nước vào chiếc cốc nhựa của nó: - Cậu học 10B à? Cậu hỏi nó. - Dạ, hình như là anh ở sát bên cạnh nhà em. Nó xưng hô một cách thân mật nhưng cậu cũng không lấy làm khó chịu. - Ừ, tôi vừa mới chuyển tới khu này. - Dạ, em tự giới thiệu tên của em là Thiên Vũ, rất vui được quen biết anh. Nó chìa bàn tay nhỏ ra trước mặt cậu và cậu cũng lịch sự bắt tay nó. - Tôi tên... - Anh tên Khang, em đã nhìn thấy tên anh rồi. Nó hồn nhiên chỉ ngón tay lên trên bảng tên của cậu kèm theo nụ cười thật tươi. - Ăn sáng mau đi, sắp vào học rồi đấy. Cậu nhắc nó vì nó cứ ngồi nhìn cậu mà không chịu ăn. Rồi đám bạn của cậu kéo lại chỗ cậu và gọi: - Ê Khang, ăn xong chưa? Cậu đứng lên đi với đám bạn của mình và nó nhìn theo rồi nó nghe loáng thoáng mấy bạn của cậu hỏi cậu về nó. Đến giờ nghỉ tiết nó lại ra chỗ băng ghế ngồi uống nước và nó lại thấy anh chơi ném bóng rổ với đám bạn. Có rất nhiều chị lớp trên cổ vũ cho cậu: - Anh Khang cố lên! Anh Khang cố lên! Nó cúi xuống buộc lại dây giày bất thình lình quả bóng bay lại chỗ nó nhưng cậu đã bắt kịp quả bóng trước khi trúng vào đầu nó. Lúc này, nó mới ngẩng đầu lên nhìn cái thân hình cao lớn đang đứng ngay trước mặt nó. - Buộc dây giày như thế rất dễ bị tuột ra, để tôi giúp cậu. Cậu ngồi xuống buộc dây giày cho nó thì một tên con trai hùng hổ đi lại xô nó bật ngửa rồi lớn tiếng quát vào mặt nó làm mọi người phải chú ý: - Ranh con, ở đâu ra vậy hả? Nó cũng ngồi dậy phủi tay rồi lớn tiếng: - Anh nói ai là ranh con. - Tao nói mày đấy. Tên con trai chỉ ngón tay vào giữa trán nó và cậu không thể đứng yên nhìn nó bị bắt nạt nên đã chụp lấy ngón tay của bạn mình: - Long à, nói chuyện thôi đâu cần phải động tay động chân như thế chứ. Long quay qua nhìn Khang: - Còn cậu nữa, bộ thân với nó lắm sao mà buộc dây giày cho nó hả? Nó cười châm chọc: - Anh cũng thấy ganh tỵ sao? - im đi quắt con. Long lại chửi nó và nó cũng đáp lại: - Anh mới phải im đó, con người gì đâu mà ăn nói thô lỗ, nói chuyện với anh chỉ làm mất thân phận của tôi. Nó lườm Long một cái rồi bỏ đi. Long định với tay đánh nó nhưng Khang đã ngăn lại: - Thôi mà, cậu lớn vậy định bắt nạt một đứa con nít sao. - Ai bảo cậu thân mật với nó làm gì. Long cũng giận bỏ đi, Khang đi theo nói: - Chỉ là buộc giúp dây giày thôi mà, cậu dừng nghĩ sâu xa quá có được không? Long dừng bước và quay qua tóm áo Khang: - Cậu mà vẫn còn buộc dây giày cho nó thì tớ sẽ cấm vận cậu đó. - Được rồi mà. Rồi Khang cặp vai Long đi vào lớp nó ở đằng xa trông lại và không biết sao Khang lại thân với Long đến vậy.
|