Con Trai Vị Thẩm Phán
|
|
CHƯƠNG 07
Anh chở nó tới một nhà hàng và gọi điểm tâm cho nó rồi anh ngồi nhìn nó ăn. Khi nó ăn xong thì xin phép anh đứng lên để đi vệ sinh. Mười phút rồi hai mươi phút trôi qua, anh ngồi chờ hoài vẫn không thấy nó trở ra và anh bắt đầu thấy bồn chồn nên đứng lên đi tìm nó. Mở cửa phòng vệ sinh nam, anh không thấy nó đâu và anh kiểm tra từng phòng một vẫn không thấy nó. Ngay lúc này, anh trở nên mất bình tĩnh chạy nhanh ra khỏi phòng vệ sinh và hỏi hết những nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Nhưng chẳng có một ai nhìn thấy nó. Ông Trương vừa tới văn phòng thì nhận được điện thoại của anh báo nó mất tích và năm phút sau anh đã lái xe đến thẳng sở cảnh sát để gặp ông Trương. Anh kể lại sự việc với ba mình trong tâm trạng hoảng loạn. - Con chở thằng bé đi ăn sáng, lúc ăn xong thằng bé nói là đi vệ sinh sau đó thì thằng bé biến mất. - Con đã tìm kỹ chưa? - Con đã tìm hết trong nhà hàng và hỏi luôn nhân viên phục vụ nhưng không ai nhìn thấy thằng bé đâu cả. Có phải thằng bé bị cóc rồi không ba? - Con bình tĩnh đi, ba sẽ báo với đội cứu hộ tìm kiếm, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé. Ông Trương nói rồi nhấc điện thoại gọi cho đội cứu hộ. Anh đứng ngồi không yên và lại tiếp tục rời khỏi sở cảnh sát lái xe đi khắp ngỏ ngách trong thành phố để tìm con. Nó bị trói chặt trên một chiếc ghế và còn bị dán băng keo ở miệng, có gần chục tên con trai đang vây nó nhưng nó không hề hay biết gì bởi trước đó cả đám đã đánh nó bất tỉnh. Kiên ngồi ở chiếc ghế đối diện giương mắt nhìn nó. Một thằng nhóc nhỏ con nhưng cũng không kém phần xấc láo và lại còn là em trai của anh, người mà Kiên đang muốn tìm để trả thù. Thời gian trôi qua, nó cũng dần dần tỉnh lại và nó cố gắng mở mắt nhìn xung quanh rồi nó thấy Kiên đang cầm lấy điện thoại của nó, cậu đưa tay chạm lung tung gì đó trên màn hình điện thoại. Tuy nhiên nó có hét cũng không phát ra được âm thanh gì. - Nhóc con, xin lỗi vì phải làm thế với mày. Kiên nói và nhếch môi cười với nó, còn nó thì vẫn đang vùng vẫy la hét cho tới khi Kiên không chịu được cậu phải tháo miếng băng keo dán ở miệng nó: - Anh muốn gì hả? Nó quát lớn vào mặt của Kiên. - Tao muốn anh trai của mày phải tới đây để mà quỳ xuống xin lỗi tao. - Anh nói đi, anh tôi đã làm gì anh? - Mày không cần phải biết đâu nhóc. Ngay khi nhận được tin nhắn từ số máy của nó thì anh lập tức phóng xe theo địa chỉ tới một kho hàng bỏ trống và ở đây chỉ còn lại Kiên và nó. Nhìn thấy anh tới, Kiên rời khỏi ghế cầm lấy ống tuýp bước lại đứng sát bên nó: - Đừng làm hại em tôi, hãy thả thằng bé ra đi, làm ơn...! Kiên lạnh lùng kê ống tuýp lên đặt ngay cổ của nó làm nó không dám kêu la tiếng nào. - Tôi ghét phải dùng đến bạo lực vì thế anh hãy quỳ xuống và nói xin lỗi tôi đến khi nào tôi thấy lọt tai vậy thì tôi sẽ để nó lành lặn ra khỏi đây. Anh không suy nghĩ gì lập tức quỳ gối xuống trước mặt Kiên và nói xin lỗi. Nó nhìn anh làm thế mà uất ức hét lên: - Anh là đồ xấu xa, anh tưởng khi tôi ra khỏi đây rồi ba tôi sẽ tha cho anh sao hả? - Mày câm miệng lại. - Anh chuẩn bị ngồi tù đi đồ khốn. Nó chửi lại Kiên và Kiên giơ ống tuýp lên định giáng vào đầu nó. Nhưng anh đã vụt đứng lên lao tới chụp lấy ống tuýp. Cả hai vật lộn với nhau trên sàn và rồi đồng bọn của Kiên lại xuất hiện, bọn chúng lao vào đánh hội đồng anh. Một mình anh không thể chống trả, nó cũng bị đánh ngất và bản thân anh cũng chịu đau đớn cho tới khi không còn biết gì.
|
Cả anh và nó đều được đưa vào viện cấp cứu. Vết thương của nó không có gì là nghiêm trọng nên ngay trong ngày hôm đó nó đã tỉnh lại còn anh bị đa chấn thương nằm hôn mê phải đến tận nửa đêm mới có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khi bác sĩ thông báo anh đã tỉnh, nó lao ngay vào phòng bệnh ôm chầm lấy anh mà khóc, bởi chưa bao giờ nó thấy anh bị đánh đập một cách dã man như thế. Rồi ông Trương cũng đi vào và hỏi về tình hình đã xảy ra lúc sáng: - Con nhìn thấy mặt bọn bắt cóc chứ? Ông Trương hỏi và anh còn chưa trả lời thì nó đã định nói gì đó nhưng rồi anh úp mặt nó vào ngực mình làm nó không nói được: - Bọn chúng đều có mang khẩu trang che kín mặt nên con không thể nhìn thấy mặt của bọn chúng. - Nếu thế thì sẽ rất khó cho việc điều tra. Nhưng ba cũng sẽ không để bọn khốn đó sống nhởn nhơ đâu. - Có phải phòng pháp chứng đã tìm ra được chứng cứ gì ở hiện trường không ạ? Anh hỏi. - Uh, ở hiện trường tìm được hai nhóm máu, nhưng còn phải chờ xét nghiệm nữa. Thôi con nghỉ ngơi đi, ba sẽ đưa bé Kem về. Nó lắc đầu nói và hai tay vẫn ôm chặt lấy anh. - Không, con muốn ở lại đây với anh ạ. - Nhưng anh con vẫn còn chưa khỏe con ở lại đây cũng chỉ làm cho anh con không nghỉ ngơi được thôi. Anh xoa đầu nó rồi nó: - Dạ, ba cứ về trước đi, còn em để nó ở lại đây với con. - Con lại chiều nó nữa rồi. - Con sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi đâu ạ. - Thôi được rồi, con ở đây với anh đi. Phải ngoan nhé. - Dạ. Nó đáp nhanh và ông Trương rời khỏi phòng bệnh. Cũng chỉ chờ có vậy nó liền hỏi anh: - Anh ơi, sao lúc nãy anh không cho em nói, anh lại còn nói dối ba nữa. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của nó bởi anh biết mình đang làm một việc vô cùng sai trái. Đó chính là bắt nó phải che giấu sự thật về kẻ đã bắt cóc và còn ra tay hành hung nó cùng với anh. - Anh xin lỗi bé Kem. - Nhất định là anh biết rất rõ về mấy tên đó. Nhưng sao anh lại bao che cho bọn chúng ạ? - Với tội danh bắt cóc thì bất cứ là ai cũng sẽ phải bị xử ngồi tù. Nhưng anh biết, trong chuyện đó Kiên không cố ý làm thế với em. Chẳng qua là vì cậu ấy muốn trả thù anh thôi.
|
Mấy ngày sau đó anh được ra viện, Trân Châu có đến nhà thăm anh. Nó thập thò bên ngoài phòng nhưng chẳng thể nghe được hai người lớn đang nói gì với nhau. Bà Trương đi lại nắm lấy tay nó dẫn nó trở ra phòng khách và bảo: - Anh đang nói chuyện với bạn mà con nghe lén như vậy là không đúng. - Thế sao anh không nói chuyện với bạn ở ngoài này ạ. Nó vừa nói đến đây thì anh đang cùng với Trân Châu đi trở ra. Trân Châu xin phép bà Trương ra về và trên gương mặt của Trân Châu dường như có điều gì đó không vui. Anh tiễn Trân Châu ra bên ngoài rồi nắm tay cô và nói: - Anh cũng vừa mới biết Kiên là em trai của em. Thực tình trước đó, dù em không nói thì anh cũng đã nghĩ sẽ cho Kiên một cơ hội để sửa sai. - Em cảm ơn anh nhiều lắm. - Nhưng anh muốn Kiên phải trực tiếp đến gặp anh. Em cũng biết rồi đấy, anh là thẩm phán và anh đang cố ý bao che cho một tội phạm có hành vi bắt cóc và hành hung người khác. - Nhưng em có nói gì Kiên cũng không nghe, đã vậy mấy hôm nay nó cũng đi biệt không về nhà. Bản thân là chị nó nhưng em thấy mình thực sự là vô trách nhiệm. Vừa nói Trân Châu vừa khóc, anh ôm Trân Châu vào lòng và dỗ dành. Đúng là lỗi này do một mình Kiên gây ra nhưng giờ đây Trân Châu cũng đang phải gánh chịu mọi trách nhiệm: - Em đừng khóc, chúng ta sẽ tìm ra em ấy thôi mà. Bên trong nhà, nó đứng sát bên cửa sổ nhìn anh đang ôm Trân Châu. Bà Trương đi lại đưa tay che mắt nó: - Con ngoan, vào phòng học bài đi. Nó quay mặt lầm lũi đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Nó chẳng thể hiểu nổi tại sao mấy cô gái lại có nhiều nước mắt đến thế và còn giả vờ đau khổ để được người khác thương hại. Nằm ngửa trên giường nó úp quyển tập lên mặt và nói chuyện một mình nó không biết rằng anh đang mở cửa phòng và đứng quan sát từng cử chỉ của nó. - Khóc thì có thể làm cho người khác phải yêu thương mình nhiều hơn sao? Hay là vì anh cứ thích dỗ dành mấy cô gái đẹp. Anh mỉm cười bước tới bên giường cầm quyển tập lên làm nó giật mình trố mắt nhìn anh: - Anh, anh vào phòng sao không gõ cửa ạ? Ngồi xuống giường anh nói: - Anh có gõ cửa là tại em không nghe thôi. Nó bật dậy ôm anh từ phía sau rồi nói: - Em biết, anh đã yêu chị Trân Châu rồi và không còn yêu em nữa. Anh cầm lấy hai tay nó và đưa lên môi mình: - Bé Kem luôn là bảo bối duy nhất trong lòng anh mà. Nó tựa đầu vào phía sau lưng anh và nó cũng không biết tại sao nó lại ghen tỵ với Trân Châu. Nhìn thấy Trân Châu khóc, nó nghĩ mình cũng có thể khóc nhiều hơn cả cô. Thậm chí nó tin rằng nó có thể khiến cho anh phải ôm ấp mình đến suốt cả cuộc đời này. Chứ không phải là chỉ trong giây lát. Đầu tuần, nó phải quay lại trường học và nó đã chạm mặt với Kiên ở sân bóng rổ. Kiên ngồi ở băng ghế đá giương mắt nhìn nó. Một thằng nhóc cũng rất gan lì không hề biết sợ là gì: - Anh còn dám tới trường học sao hả? Nó xông tới chỗ Kiên đang ngồi và quát vào mặt Kiên. Nhưng Kiên vẫn ngồi yên nhìn nó: - Tôi đang nói chuyện với anh đó. Anh đúng thật là tồi tệ dám âm mưu với bạn bè của mình để mà bắt cóc tôi, muốn trả thù anh tôi sao? Anh đừng nghĩ là anh trai tôi sẽ tha cho anh. Về mà rửa sạch mông để chuẩn bị ngồi tù đi. Nó nói một hơi nhưng Kiên chẳng thấy tức giận mà chỉ đang trông gương mặt baby của nó. Bàn tay của Kiên đang đưa lên vừa chạm vào má nó thì nó đã hất ra. - Anh lại muốn làm gì tôi nữa hả? - Xin lỗi nhóc! Kiên nói rồi đứng lên bỏ đi nó ngây người ra trước câu nói của Kiên và phải mất mấy giây nó mới sực tỉnh và đuổi theo phía sau Kiên.
|
Nhanh ra chap mới đi ạ, lâu lắm rồi.
|
Kiên nhận được tin nhắn của Trân Châu và ngay sau khi tan học cậu đã đến chỗ quán cafe để gặp chị gái mình. Và không chỉ có trân Châu mà còn có thêm một người nữa. Chính là anh! Kéo ghế ngồi và Kiên không thèm chào hỏi anh lấy một câu, Trân Châu đã phải lên tiếng và Kiên nói với thái độ không vui: - Chào! Trân Châu thở dài và quay qua nhìn anh. Lúc này, anh mới tiếng: - Xem ra cậu không vui khi gặp lại tôi. - Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. - Cậu vẫn chưa biết mình đã gây ra lỗi lầm gì vậy thì nhân tiện để tôi nói cho cậu được rõ. Anh vừa dứt lời thì Kiên đã lớn tiếng: - Tôi chỉ đòi lại công bằng cho mình thôi. Như vậy thì có gì là sai trái chứ? - Cậu âm mưu bắt cóc và hành hung trẻ em vị thành niên, nếu vụ này khởi kiện cậu ngồi tù là cái chắc chưa kể đến khoản bồi thường tổn thất tinh thần cho bên phía người bị hại. Vì thế, tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Hãy bỏ đi cái bản tính côn đồ của mình và tôi sẽ xem xét để mà rút lại đơn kiện hoặc cậu chuẩn bị chờ nhận thư mời của tòa án đi. Anh nói và trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Kiên nhưng cậu vẫn ngang bướng: - Đừng nghĩ mình là một thẩm phán thì có thể mở miệng hăm dọa người khác. - Tôi đang nói luật với cậu đấy và nếu không phải vì nể mặt Trân Châu tôi đã để cảnh sát còng đầu cậu rồi. Trân Châu nắm lấy tay Kiên, cô nói: - Em ngoan ngoãn xin lỗi anh Thiên đi vậy là anh Thiên sẽ không kiện em ra tòa. Nghe lời chị đi mà, chị năn nỉ em đó Kiên à. Kiên hất tay Trân Châu ra rồi lại tiếp tục lớn tiếng với anh: - Cùng lắm thì ngồi tù thôi. Anh có giỏi thì cứ kiện tôi đi. Kiên vừa nói vừa hất hàm như khiêu khích rồi bỏ đi. Trước thái độ xấc xược của Kiên làm anh rất giận nhưng vì có Trân Châu đang ngồi bên cạnh nên anh phải cố mà kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Hơn nữa, chuyện cũng đã rồi và con trai anh cũng đã không không sao. Chính vì vậy mà anh cũng không muốn làm lớn chuyện, bởi anh biết thời gian qua vì chuyện của Kiên mà Trân Châu cũng không còn dám gặp anh. Ngay cả khi anh đã nói sẽ không để cho bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Ngồi trên xe Trân Châu đã khóc, anh rút khăn tay của mình đưa cho cô rồi bảo: - Em đừng khóc, chuyện này không phải do em gây ra. - Ba mẹ đã quá nuông chiều nó mà không biết rằng hai người họ đang dạy hư nó. Từ nhỏ đến lớn nó chẳng coi ai ra gì. Kể cả em là chị của nó mà c1 nhiều lúc nó cũng mắng vào mặt em. Một tay anh cầm vô lăng lái xe tay còn lại anh cầm chắc tay Trân Châu: - Anh hiểu mà, anh không trách cứ gì em hết. giờ anh sẽ chở em đi ăn chút gì đó rồi ghé sở cảnh sát giải quyết cho xong đơn khiếu kiện. - Nói vậy là anh sẽ không kiện em trai em ra tòa. Trân Châu quay qua hỏi anh với đôi mắt vẫn đang đỏ hoe vì khóc. Anh đưa tay Trân Châu lên môi mình rồi dịu giọng: - Anh yêu em và anh cũng sẽ yêu gia đình em. Thế nên, em trai của em thì cũng là em trai của anh mà. Không phải sao: - Cảm ơn anh! - Ngốc quá, nay mai chúng ta kết hôn em làm vợ anh rồi không lẽ chuyện gì em cũng cảm ơn anh sao? Trân Châu mỉm cười và tựa đầu vào anh và cô luôn có cảm giác được an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông của mình.
|