Con Trai Vị Thẩm Phán
|
|
CON TRAI VỊ THẨM PHÁN
CHAP 06
Vài ngày sau, anh gọi điện đặt lịch hẹn ở chỗ văn phòng của bác sĩ chuyên khoa tâm lý để được tư vấn về vấn đề tâm sinh lý của con trai mình: - Chào bác sĩ! Anh bắt tay với vị bác sĩ và vị bác sĩ cũng vui vẻ chào đáp lại: - Chào anh, mời anh ngồi. - Vâng. Anh ngồi xuống ghế vị bác sĩ nhìn anh rồi từ tốn hỏi: - Anh có thể cho tôi biết tên của anh dể chúng ta có thể tiện xưng hô. - Vâng, tôi họ Trương. - Vâng, anh Trương. giờ thì anh hãy cho tôi biết đôi chút thông tin về đứa con trai của anh đi. Anh im lặng hít thở thật sâu rồi cất giọng chậm rãi: - Con trai tôi, năm nay nó chỉ mới mười lăm tuổi, thằng bé vừa bước vào năm thứ nhất của cao trung. - Tính tình của cậu nhóc thì thế nào? Bác sĩ tiếp tục hỏi. - Thằng bé hiền lành và rất ngoan lại rất thích tham gia những hoạt động bên ngoài. - Thế còn về những mối quan hệ bạn bè? - Tôi có biết, ở trường thằng bé cũng có quen rất nhiều bạn nhưng mà thằng bé không bao giờ tụ tập cùng bạn bè để tới những chỗ vui chơi náo nhiệt. - Nói vậy bình thường sau giờ học cậu nhóc sẽ làm gì? - Thường thì sau giờ học thằng bé chỉ quanh quẩn ở nhà. - Thế cậu nhóc chắc phải có sở thích gì chứ? - vâng, thằng bé có thích hội họa. - Qua những gì anh nói, tôi nghĩ rằng con trai anh hoàn toàn là một đưa trẻ rất bình thường. Cậu nhóc không phải thuộc nhóm trẻ bị tự kỷ. - Nhưng thực sự gần đây tôi mới phát hiện ra thằng bé có những biểu hiện và cử chỉ rất lạ. - Anh có thể nói rõ hơn không? - Có vài lần thằng bé ngủ cùng tôi và thằng bé còn lén lút hôn môi tôi. - Vậy có khi nào anh chủ động hôn con trai của mình không? - Nói thực, từ khi thằng bé được sinh ra cho tới giờ tôi vẫn luôn yêu thương nó và đương nhiên mối quan hệ giữa hai cha con rất thân thiết. lúc nhỏ tôi cũng thường hôn lên môi nó. - Anh nói thế thì có vẻ như cái cách mà cậu nhóc đang thể hiện với anh cũng có thể coi như vì cậu nhóc quá yêu thương ba của mình. Nó không liên quan gì đến giới tính của cậu nhóc. Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa thể đưa ra kết luận gì.
|
Sau cuộc trao đổi với bác sĩ tâm lý, anh trở về nhà và vẫn coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Nó mặc bộ võ phục karate từ trong phòng đi ra gọi anh khi anh đang ở trong bếp vừa uống nước vừa nói chuyện với bà Tương: - Anh ơi, tối nay em có buổi thi đấu đối kháng nhưng giờ này rồi mà ba còn chưa về để chở em đi nữa. Anh để ly nước xuống bàn rồi lấy điện thoại ra coi giờ. Sau đó, anh nói với nó: - chắc là sở cảnh sát nhiều việc quá nên ba về muộn, thôi để anh chở em đi. Nó hớn hở: - Hay quá, vậy là tối nay em có thể biểu diễn cho anh xem rồi. - Ừm, thế em xong chưa? - Dạ, em xong rồi. - Ok, vậy đi thôi. Nó quay qua ôm bà Trương rồi nói: - Mẹ con tới câu lạc bộ nha mẹ. - Ừm, cố gắng lên con nhé! - Mẹ ơi, tivi cũng có trực tiếp nữa đó, mẹ nhớ xem nha. - Nhất định mẹ sẽ xem con trai của mẹ thi đấu. - Dạ, bye mẹ. Nói rồi nó đi ra xe trước, bà Trương cũng không quên căn dặn anh: - Thiên à, con lái xe chậm thôi nhé, giờ này đang là giờ cao điểm đó. - Con biết rồi. Anh cũng đi ra xe bà Trương đứng bên cửa trông theo con trai và đứa cháu bé bỏng của bà. Đã mười mấy năm trôi qua nhưng sao bà vẫn cứ tưởng chừng như nó mới được sinh và vẫn còn đang nằm gọn trên đôi tay của bà. Anh chở nó tới câu lạc bộ võ thuật và ở đây cũng đã có rất đông học viên được người nhà đưa đi. Cho xe vào bãi đỗ xe rồi anh nắm tay nó dẫn vào bên trong câu lạc bộ. Trước khi, nó vào phòng giải lao để chờ thi đấu anh đã cũng căn dặn nó phải tập trung và cố gắng thi đấu cho thật tốt. Nó ngoan ngoãn nghe lời anh rồi đi vào phòng giải lao còn anh cũng ra khán đài tìm chỗ ngồi để xem con trai mình thi đấu. Khang cũng có mặt để tham gia thi đấu đối kháng và Long đi theo cỗ vũ tinh thần cho Khang. Mở đầu cuộc thi, cặp đôi lên thi đối kháng không ai khác chính là Kiên và Khang. Lúc bấy giờ, anh có chút bất ngờ khi trông thấy Kiên cùng với Khang trên sàn đấu. cả hai bước vào cuộc thi đối kháng mà Kiên là người liên tiếp ra đòn tấn công Khang, cứ như cậu đang lợi dụng cuộc thi để ra sức đánh bại Khang và chỉ mất hai mươi phút Long đã là người chiến thắng đầu tiên trong cuộc thi đối kháng. Lúc trở về phòng giải lao Kiên còn nói khích Khang mấy câu: - Làm kẻ thua cuộc đúng là rất thảm hại. Nhưng biết làm sao vì mày sẽ chẳng bao giờ thắng được tao đâu. - Chỉ là tối nay thôi. Khang nói rồi đi lại tủ lấy túi xách đồ và rời khỏi phòng giải lao. Dù là người chiến thắng nhưng sao tâm trạng Kiên chẳng hề thấy vui chút nào. Nó cũng lên sàn thi đấu rất có đông khán giả vỗ tay cổ vũ cho nó và người cỗ vũ nhiệt tình nhất chính là anh. Ông bà Trương thì ở nhà theo dõi qua tivi.
|
Nó thua trong cuộc thi đối kháng nên từ lúc kết thúc cuộc thi cho tới khi ra xe về nó chẳng hề mở miệng nói câu nào. Anh lái xe chở nó tới một quán kem và gọi cho nó món kem có vị dâu mà nó thích nhưng nó vẫn cứ xị mặt ra: - Xem nào, tuy là trong cuộc thi lần này em không phải là người chiến thắng. nhưng cơ hội vẫn còn mà. - Ở trường, em cũng học không giỏi học võ cũng không thắng được đối phương, em thấy mình thật là vô dụng. Anh xoa đầu rồi bảo: - Cũng không thể nói như vậy. Bởi vì, anh có biết, em vẽ rất đẹp và còn đoạt giải quán quân nữa. Nó nghe anh nói thì biết là anh đã nhìn thấy bức tranh của nó nên nó mỉm cười nhìn anh: - Vậy là anh đã nhìn thấy bức tranh em vẽ rồi. - Ừm, anh rất thích bức tranh đó. Thực ra, học võ cũng chỉ là giúp em rèn luyện sức khỏe thôi mà. Cho nên hãy nghe lời anh, cứ vui vẻ lên. Anh biết em rất thích món kem dâu mau ăn đi nó sắp tan hết rồi kìa. Anh cầm lấy thìa múc thìa kem đưa lên miệng nó, nó nhìn anh rồi chẳng ngượng ngùng gì cứ thế mà ăn. Anh thì mỗi khi có được cơ hội chăm sóc cho nó là anh lại cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên là phải như thế rồi, vì nó là con trai của anh mà. Ở trong quán, có nhiều người nhìn từng cái cử chỉ thân mật của anh và nó, họ có vẻ như nhầm tưởng mối quan hệ của hai người. Rồi nó cũng để ý những ánh mắt tò mò của mọi người nên nói nhỏ với anh: - Anh ơi, sao có nhiều người nhìn chúng ta thế? - Um, thì cứ để họ nhìn đi. Anh rút lấy khăn giấy chậm lên miệng nó và ngay lúc này nó lại thấy tim mình đập loạn cả lên, hai má cũng trở nên nóng bừng. Cái cảm giác này nó chỉ xuất hiện khi anh chạm vào người nó. Trở ra xe, nó lại được anh thắt dây an toàn và anh chở nó đi dạo một vòng thành phố. Khang cũng chở Long đi trên chiếc xe tay ga đắt tiền và hai đứa ghé vào một quán ăn bên đường để ăn tối. - Tớ xin lỗi, vì đã không thể chiến thắng trong cuộc thi đối kháng lần này, làm cho cậu phải thất vọng rồi. Khang nói và nắm lấy tay Long. - Cậu ngốc quá, thắng thua là chuyện bình thường thôi mà. Tớ sẽ vẫn luôn ủng hộ cậu. Nhưng mà lần sau cậu nhất định phải giành chiến thắng đó. Khang gục gật đầu rồi siết chặt tay Long, hai ánh mắt giao nhau thật tình tứ và rồi người phục vụ bưng thức ăn ra bàn. Khang lấy đũa đưa cho Long: - suốt buổi tối nay cậu ngồi xem tớ thi đấu chắc là giờ cậu cũng đói lắm rồi, mau ăn đi. - Ăn xong, cậu chở tớ đi dạo nhé. - Ok, cậu muốn sao cũng được. Hai đứa vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ. Khi rời khỏi quán ăn Khang chạy xe chở Long đi được một đoạn đường thì tình cờ Khang trông thấy Kiên đang chạy phía trước mình.
|
Chạy thêm một đoạn nữa thì mất dấu của Kiên. Khang cũng chở Long đi dạo rồi về và xe của anh cũng vừa về tới. Anh va nó xuống xe. Khang nhìn thấy anh nên lịch sự chào: - Anh Thiên! - Chào, lúc nãy ở câu lạc bộ tôi cũng có xem cậu thi đối kháng. - Vâng, nhưng trong cuộc thi lần này em đã để thua đối phương. Nó vui vẻ nói: - Anh Khang không phải buồn đâu ạ, em cũng thua nhưng mà anh em nói học võ chỉ là rèn luyện sức khỏe và chúng ta thắng được bản thân mới là điều quan trọng. Anh xoa đầu nó rồi mỉm cười bảo: - Câu đầu là anh nói còn câu sau là của em. Rồi anh nhìn qua Long nãy giờ vẫn đang im lặng, anh nói: - Chào, chắc cậu là con trai của anh Minh phải không? Long gật đầu bắt tay với anh: - Vâng. Em chào anh, tên em là Long. Anh có muốn vào nhà uống chút cafe không ạ? - Tôi cũng muốn lắm. Nhưng muộn thế này sẽ làm phiền cả nhà nghỉ ngơi, để lúc khác đi nhé. - Vậy bọn em xin phép vào nhà trước, chúc anh ngủ ngon! - Ừm, ngủ ngon. Long đi vào nhà trước Khang vẫy tay với nó: - Bé Kem ngủ ngon nhé. - Dạ, anh Khang ngủ ngon. Khang mỉm cười với nó rồi dẫn xe vào nhà. Nó quay qua nói với anh: - Anh ơi, sao lúc nãy anh không vào nhà anh Long uống cafe? - Cậu ấy lịch sự mời và chúng ta phải hiểu là giờ này không còn sớm nữa. Chúng ta vào nhà thôi. - Dạ. Nó nắm tay anh đi vào nhà. Bên nhà của Long, cậu thay đồ xong đã lên giường còn lại Khang vẫn đang ngồi bên bàn học: - Cậu sao thế, vẫn còn nghĩ đến chuyện ở câu lạc bộ à? Khang lắc đầu cậu quay qua nhìn Long rồi đứng lên đi qua giường ngồi xuống nói nhỏ: - Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. - Là chuyện gì mà trông mặt cậu có vẻ căng thẳng vậy? - Tuần sau là bố tớ về rồi và tớ cũng sẽ phải về nhà. Nhưng mà tớ không muốn xa cậu. Long ôm lấy Khang và nói: - Chúng ta sẽ vẫn gặp nhau ở trường mà. - Ở trường không phải là nơi riêng tư. Mà cậu có nghĩ là sẽ dọn ra ngoài sống không? Khang hỏi và nhìn sâu vào mắt của Long: - Dọn ra ngoài cần phải có sự cho phép của ba tớ. Nhưng chuyện đó chắc cũng phải chờ tới khi tớ vào được đại học. - Tớ sẽ thuê một căn hộ cho chúng ta, ở đó sẽ là thế gới riêng của hai chúng ta. Cậu có thích không? - Tớ đương nhiên là thích rồi. Long nói và đặt một nụ hôn lên môi của Khang. Cả hai đang ngất ngây với những nụ hôn thì chợt Long dừng lại: - Chỉ tới đây thôi. Khang như bị Long làm cho cụt hứng, cậu khó chịu: - Sao thế? Long kéo ngăn tủ và đưa ra hộp b** đã trống rỗng rồi cả hai nhìn nhau có phần tiếc nuối. Nhưng sau đó, Khang vẫn lao vào ôm lấy Long và cậu biết là Long cũng đang rất khát khao muốn làm chuyện ấy với cậu.
|
Nó ngồi trên giường len lén nhìn anh thay đồ. Cơ thể cường tráng của anh làm nó cứ liên tưởng tới những nụ hôn đầy ngọt ngào cùng với những cái ôm ấp. Mãi suy nghĩ mà nó không biết là anh cũng đã thay đồ xong và đang đi lại đứng sau lưng nó. - Em lại đang nghĩ gì thế hả? Anh cúi xuống nói vào tai nó làm nó giật mình vụt dứng dậy quay qua nhìn anh với vẻ luống cuống: - Dạ, có nghĩ gì đâu ạ. - Sao thế, hai má em đỏ hết rồi kìa! Anh áp hai tay lên má nó. Đúng là nó đang bị xấu hổ tới đỏ mặt mỗi khi nghĩ về anh. - Anh à, em muốn nói chuyện này với anh nhưng mà anh nghe xong rồi không được giận em nha. Anh ngồi xuống giường nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nó rồi nói: - Được rồi, là chuyện gì em nói đi. Nó vẫn cứ rụt rè ấp úng mãi một hồi mới có thể mở miệng: - Em nghĩ là mình thích anh rồi ạ. Nó nói một cách khó khăn và anh nghe xong thì trố mắt ra mà nhìn con trai cưng của mình. - Hả? - Em, em không biết nữa. Nó nói giọng run run kèm theo những giọt nước mắt nóng hổi vừa chực trào ra. Trong con người nó bây giờ đủ thứ cảm xúc đang lẫn lộn. Anh đứng lên ôm nó vào lòng dỗ dành: - Không sao hết, anh không giận đâu mà. Nói vậy nhưng trong lòng anh thì đang thực sự lo lắng cho những cảm xúc ban đầu của con trai mình. Nó đang ở cái tuổi mới lớn và anh cũng biết bọn nhóc ở vào tuổi này hay tò mò muốn khám phá chuyện giới tính cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, có gì gì đó sai sai, con anh đang thành thật nói ra là nó thích anh. Đột nhiên anh cũng trở nên rối trí, mặc dù trước đó anh cũng đã từng đi gặp bác sĩ và được bác sĩ tư vấn về trường hợp của nó. Con trai anh không phải đứa trẻ bị tự kỷ. Chờ cho nó ngủ anh mới mới sang phòng sách mở máy tính tìm kiếm thông tin. Sáng ngày, Trân Châu vào bếp làm điểm tâm sáng thì Kiên cũng vừa ngủ dậy. Cậu vào bếp tìm nước uống và không hề để ý gì đến Trân Châu. - Kiên, hôm nay em có tới trường không? - Tôi được nghỉ một buổi. Kiên trả lời rồi cầm ly nước đi trở ra phòng khách mở ti vi và nằm xuống sofe xem. - Mấy hôm trước em đã đánh nhau ở quán bar phải không? Trân Châu đi ra phòng khách hỏi và Kiên bật dậy lớn tiếng: - Phải, tôi đánh nhau đó. - Em có biết mình đang gây chuyện với ai không? - Với bạn trai của chị. Kiên trả lời tỉnh bơ. - Trương Tại Thiên là thẩm phán đó, anh ấy mà kiện em ra tòa thì cuộc đời và cả tương lai của em cũng coi như chấm hết em có biết không hả? Trân Châu hét lớn và Kiên tức giận ném thẳng ly nước vào chiếc tivi màn hình phẳng làm vỡ ly mãnh thủy tinh văng tung tóe. - Ok, chị cứ đi mà nói với anh ta kiện tôi đi, cùng lắm thì ở tù thôi. Trân Châu tát tay vào mặt của Kiên càng làm cho cậu trở nên điên tiết nhưng cậu lại không thể ra tay đánh chị gái mình mà chỉ đập phá đồ đạc trong nhà rồi lên xe phóng đi mất. Nó không ra ăn sáng làm cho ông bà trương lo lắng. Nhưng anh đã lên tiếng: - Ba mẹ, để con vào phòng xem em thế nào. Rồi anh bưng ly sữa đi vào phòng của mình. Nó cũng vừa làm vệ sinh cá nhân xong và trở ra cúi mặt giọng lí nhí: - Chào anh, em không ăn sáng ở nhà đâu ạ. - Sao thế? Anh hỏi và đặt ly sữa lên kệ. - Em muốn ăn sáng ở ngoài. - Ok, anh chở em đi. Nó xua tay lắc đầu: - Không, không em muốn đi một mình ạ. - Buổi sáng, ngoài đường nhiều xe cộ em đi một mình anh sẽ không yên tâm đâu. Nó lại ôm lấy anh. Thực ra thì nó chỉ là đang nhõng nhẽo với anh chứ làm sao mà nó không thích được anh đi cùng.
|