Chap 8: Lầm lỡ Vương Thiếu Hoàng bước trên sân trường, thực sự, cậu không hề thích cảm giác này chút nào. Có lẽ sẽ hết thôi. Bỗng từ đằng xa, một cô gái chạy tới, trên tay cầm hai chai nước suối, vẻ mặt trong sáng khẽ ửng đỏ: -Anh....anh Hoàng, cám ơn anh! Vương Thiếu Hoàng nhìn cô ta, cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhớ không rõ, liền không nóng không lạnh hỏi: -Tôi có làm gì khiến cô mang ân sao? -Thật ra, cái này chắc anh không nhớ rõ, lần đó, mẹ em có đi bán rau, nhưng hàng ế ẩm. Lúc đó anh liền mua giúp mẹ em tất cả số rau ấy. Lúc đó em ốm nặng, không có tiền, vì vậy, mẹ phải bán rau cố gắng vớt vát em. Cũng may có anh nên em mới ở đây.... Vừa nói, cô ta vừa rơi lệ. Thực chất chuyện này cô ta chỉ bịa ra, nhưng cô ta biết cậu rất thương người, nên chắc chắn sẽ tin. Qủa nhiên, nhìn bộ dạng của cô ta, cậu không đành lòng, liền hỏi: -Vậy.....cô là ai? -Em...em là... -Hoàng Khả Vy, sao em lại ở đây? Cô ta chưa kịp nói xong đã bị một tiếng nói sắc lạnh truyền đến. Cả hai cùng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Phạm Lục Nhân vãn còn mặc bộ đồ bóng rổ, cơ thể chảy đầy mồ hôi, khẳng định là chạy tới đây rất mệt mỏi. Hoàng Khả Vy biến sắc nhìn Phạm Lục Nhân, nửa ngày cũng không nói được câu nào. Thiếu Hoàng thì híp mắt. Hoàng Khả Vy? Chẳng phải chính là cô nàng dâm đãng làm chuyện đó ngay trong thư viện, khiến cho cậu bị vướng vào tên Phạm Lục Nhân và cái hợp đồng ngớ ngẩn đó ư? Hoàng Khả Vy ấm úng, khó xử không thôi. Phạm Lục Nhân cười cười, cầm lấy một chai nước của cô ta tu một hơi. Lúc cậu nghe Ngô Thành Nam nói Thiếu Hoàng có một cô gái tỏ tình, cậu liền biến sắc, tim đập mạnh, lo lắng trùng trùng chạy tới nơi này nên vô cùng đuối sức. Khi thấy cô gái đó là Hoàng Khả Vy, tâm tình liền thả lỏng không ít. (Ai không nhớ cô Hoàng Khả Vy này thì quay lại chap 1 nhé) Tu xong, thì bóng dáng cô ta cũng chạy biến mất. Phạm Lục Nhân khẽ nhếch môi. Ha hả, cho dù cô chạy được lần này, thì gia sản nhà cô cũng phải phá sản thôi. Hắn quay sang Vương Thiếu Hoàng: -Haha, không ngờ mất lão công, tiểu thụ liền đi trêu hoa ghẹo nguyệt! Cậu lườm Phạm Lục Nhân một cái, sau đó mới nhếch miệng cười cay đắng: -Hahaha, tự giễu tự giễu. Cậu có quyền đi tìm gái, còn tôi thì không à? Phạm Lục Nhân chết lặng. Giọng nói của cậu không hề như trước, nó mang vài phần khổ sở -Không có gì thì tôi đi trước! Xin phép cậu Phạm Nói rồi, Thiếu Hoàng chạy một mạch về phía trước. Phạm Lục Nhân lúc thấy Thiếu Hoàng quay đi, ánh mắt cậu mang theo vài phần đau xót. Lục Nhân liền không chút do dự đuổi theo. Chết tiệt, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? Hai người cứ kẻ chạy người đuổi. Mãi tới khi chạy tới trước cửa phòng y tế, Phạm Lục Nhân đột nhiên dừng lại, ngồi phục xuống. Vương Thiếu Hoàng quay lại, thấy mặt Lục Nhân đổi sắc, mồ hôi chảy ròng ròng, rồi ngã xuống. Cậu liền hốt hoảng chạy đến, lay lay Lục Nhân: -Này này, Phạm Lục Nhân, cậu bị làm sao vậy? Trả lời tôi đi? Rốt cuộc cậu bị làm...sao? Càng nói, càng lay, nhưng Phạm Lục Nhân vẫn cơ hồ như bất tỉnh, cơ thể càng lúc càng nóng, rồi chỉ biết lẩm bẩm: -Hoàng...Hoàng..đừng chạy...tôi...tôi... Lã chã. Nước mắt Thiếu Hoàng bỗng rơi xuống. Không thể, tại sao cậu phải khóc chứ? Quệt khô nước mắt, cậu vòng tay Lục Nhân, khoác tay Lục Nhân qua vai mình rồi đỡ cậu đến phòng y tế. Vì cả trường đã tan rồi, nên tất nhiên cô y tế đã về, cửa phòng y tế cũng khóa lại. Vương Thiếu Hoàng nhịn không được mà chửi: -Mẹ kiếp! Cũng may, bác bảo vệ đi một vòng kiểm tra, thấy hai người chật vật, liền hòa hoãn: -Bác để chìa khóa đây. Khi nào dùng xong phòng thì cầm về nhá. Mai là chủ nhật nên bác không trực. Khi nào các cháu về thì đi qua đường sau trường nhé, nơi đó có mấy bao tải chồng lên nhau đặt cạnh tường nên cứ trèo qua. Nói rồi bác bảo vệ đưa chìa khóa cho Vương Thiếu Hoàng. Cậu rối rít cảm ơn. Phù, dù gì thì cậu cũng là Hội trưởng hội học sinh, nên bác cũng không đề phòng. Mở cửa vào phòng y tế, Vương Thiếu Hoàng bật điện rồi đặt Phạm Lục Nhân xuống giường, rồi đóng cửa, sau đó ngồi bên giường: -Phạm Lục Nhân, cậu tỉnh chưa? Lục Nhân, Lục...á! Bỗng nhiên, Phạm Lục Nhân kéo Thiếu Hoàng xuống. Theo lực quán tính, cậu liền đè lên người hắn. Mặt cậu đỏ bừng, bỗng dưng, Lục Nhân xoay người, đặt Thiếu Hoàng xuống dưới thân. -Hoàng....Hoàng.... Khẽ cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai Thiếu Hoàng khiến cơ thể cậu run lên, cậu khẽ quát: -Nếu cậu không sao thì...ưm..ưm... Chưa nói xong, cánh môi đã bị hắn chiếm giữ. Vẻ mặt Lục Nhân mông lung,đôi mắt tràn ngập sắc dục tình.Hắn thở hổn hển nhìn Thiếu Hoàng. Cậu hoảng sợ, muốn thoát khỏi hắn nhưng tay đã bị tay Lục Nhân nắm lấy, giữ chặt trên ga giường. Thiếu Hoàng giãy dụa, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ hơi sương: -Phạm Lục Nhân, cậu bỏ tôi ra, cậu bị làm sao vậy? từ khi uống chai nước.... Chai nước? Đúng rồi, chắc chắn là chai nước đó có vấn đề. Hẳn là Hoàng Khả Vy muốn hạ tình dược cậu nhưng lại bị Phạm Lục Nhân uống mất. Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng cậu thấy Lục Nhân ngồi dậy, cởi áo ra, từng đường nét, cơ bắp đều hiện ra. Cơ thể của Phạm Lục Nhân do tập bóng rổ mà vô cùng rắn chắc và quyến rũ, khiến Thiếu Hoàng có chút mơ hồ. Nhưng.....chẳng lẽ cậu ta định.....Nghĩ tới đây, cậu liền hoảng sợ hơn, giãy dụa kịch liệt hơn -Không, Phạm Lục Nhân, cậu buông tôi ra, tôi không muốn, bỏ tôi ra... Phạm Lục Nhân như không nghe thấy, tiếp tục dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của Thiếu Hoàng, một tay cởi từng nút áo sơ mi của cậu, sau đó, cúi đầu liếm xương quai xanh của cậu Vương Thiếu Hoàng run lên, dãy dụa, miệng không ngừng hô: -Lục Nhân, tôi van cậu, bỏ tôi ra Nhưng nói gì cũng vô ích, Phạm Lục Nhân vẫn tiếp tục. Lưỡi hắn dần dần chuyển xuống dưới ngực mơn trớn, liếm láp đầu nhũ hoa -Aa...a....hah, Lục Nhân, cậu dừng lại đi...hah...hah, a... Phạm Lục Nhân lại chuyển dần xuống....đụng đến quần của Thiếu Hoàng, hắn liền không do dự mà cởi quần cậu, vứt đi. Thiếu Hoàng hốt hoảng, sự hốt hoảng chuyển sang kinh hãi. -Không, cậu đang tính làm gì tôi thế? -Thiếu...Hoàng.....Tôi,.... Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng Phạm Lục Nhân cũng hơi dừng lại, cúi đầu ngập ngừng nói.....Nhưng sau đó lại tiếp tục. Hắn cúi đầu, đem hết cậu nhỏ của Thiếu Hoàng ngậm trong khoang miệng, sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm . -Ah ah....hah..hah...hah, Phạm Lục Nhân....cậu...cậu...hah....cậu dừng...ah...lại.....hah... Khoang miệng Phạm Lục Nhân rất nóng, khiến cho toàn thân cậu như mềm nhũn. Hiện tại cơ thể cậu cũng rất nóng. Cho dù bây giờ tay cậu không bị giữ, cậu cũng không thể cử động. -Ách....ah.... Đột nhiên, Phạm Lục Nhân đưa một ngón tay vào huyệt vị của Thiếu Hoàng, từng chút từng chút một đưa vào, khiến cho cậu khẽ rên lên, cậu nhỏ cũng bắn ra vào khoang miệng Phạm Lục Nhân. -Hoàng...Hoàng....bên trong cậu rất nóng...... Thiếu Hoàng dùng hai tay che mặt, tận lực che dấu tiếng kêu nhưng tiếng rên vẫn ư ử truyền ra. -Ah...ah...hah...hah...a Phạm Lục Nhân tiếp tục cho thêm một ngón tay vào, luận động nhẹ nhàng. Nhớp nháp. Dịch từ huyệt vị Thiếu Hoàng chảy dần ra. -Ah hah ah...ư......ư..... Thiếu Hoàng cật lực cất tiếng rên, hai tay vẫn che gương mặt đã đỏ bừng của mình. Cậu cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu chảy ra. Phạm Lục Nhân rút tay, nâng mông cậu lên, đem dương vật đã cương cứng từ lâu, nhẹ nhàng tiến vào trong Thiếu Hoàng. -A....Phạm Lục Nhân....đau...cậu mau rút ra. Cậu là kẻ bệnh hoạn....rút a..hức a a a a...ah hah... Bị thứ to lớn xâm nhập, Thiếu Hoàng trợn trắng mắt, đau đớn hét lên, hai tay nắm chặt ga giường, thân uốn éo, nước mắt tuôn như mưa. -Đừng khóc, Hoàng, đừng khóc. Hự ah.....Thả lỏng một chút, sẽ không đau. Lục Nhân đau lòng lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt cậu, thỏ thẻ nói. Đôi mắt Thiếu Hoàng ánh lên tia căm hận. Mặt Lục Nhân tối sầm, hắn nhếch miệng rồi luận mạnh. Cơ thể hắn lên xuống mạnh mẽ, không để ý đến người dưới thân đau đớn thế nào: -Ah ah....ư ưm.....hah....đau...đau....ah....Cậu dừng lại đi, tôi cầu xin cậu. Nước mắt rơi lã chã. Thật sự rất đau, tựa như trái tim cậu lúc này vậy. -Hoàng...gọi tên tôi...hah hah... Thân thể vẫn luận động không ngừng. Thiếu Hoàng mím môi, rên rỉ không nói. Lục Nhân càng luận mạnh, nhấp lên nhấp xuống không ngừng. Rồi hắn buông Thiếu Hoàng ra, xoay người cậu lại, từ phía sau nắm lấy tay cậu tiếp tục động. "Phập, phập" Tiếng va chạm không ngừng. Thiếu Hoàng nhăn mặt, kêu lên: -Ư,....ah...hah...ư...a a a...Nhân...Ah ah...Lục ...a...Nhân...." Phạm Lục Nhân thỏa mãn, nhấp mạnh vài cái rồi gầm lên một tiếng mà ra. Cả hai người ngã xuống giường thở dốc. . . . . . Sáng sớm, Lục Nhân ngồi bên giường, ngắm nhìn Vương Thiếu Hoàng ngủ, sau đó ôm đầu, mỉm cười tự giễu, sau đó lấy quần áo mặc vào, đứng dậy mở cửa. Trước khi đi, cậu còn nói: -Thiếu Hoàng, tôi........ Câu sau cậu nói thầm, không muốn để ai nghe thấy. Rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Phạm Lục Nhân đi rồi, Thiếu Hoàng mới mở mắt, trong đôi mắt là một mảng đen kịt, trống rỗng vô hồn. Cậu từ từ ngồi dậy, cảm giác đau nhức cùng tinh dịch đêm qua vẫn còn trong người cậu khiến cậu tự giễu chính mình. Phạm Lục Nhân. Tôi hận cậu, cả đời này hận cậu. . . . . -Này, sao hôm nay tên Tàu Khựa đó lại phát biểu tổng kết tuần học? Phạm Lục Nhân nhíu mày hỏi Ngô Thành Nam. Rõ ràng việc này là của Vương Thiếu Hoàng mà. -Cậu chưa biết gì à? Vương Thiếu Hoàng kia đã nộp đơn xin chuyển trường rồi!-Ngô Thành Nam ngạc nhiên-Bình thường hai người đi cùng nhau lắm mà, đáng lẽ chuyện này phải biết chứ nhỉ? Nghe vậy, đầu Phạm Lục Nhân choáng váng. Cái gì chuyển trường? Cậu lập tức đứng lên, chạy khỏi trường, một mạch đến ngôi nhà của Vương Thiếu Hoàng. Căn nhà to lớn trước mắt đã treo biển bán nhà rồi. Cậu sững sờ suýt chút thì ngã. Cái gì? Tại sao chứ? Tại sao lại chuyển đi vào lúc này? Tại sao lại chuyển đi đúng lúc tôi nhận ra bản thân đã yêu cậu chứ? Tại sao tại sao? Nước mắt Phạm Lục Nhân khẽ rơi. Cậu chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy Vương Thiếu Hoàng kia đã đủ lắm rồi. Điều ước nhỏ nhoi vậy thôi mà ông trời cũng không thành toàn cho cậu là sao? Rốt cuộc là tại sao? Phạm Lục Nhân ôm đầu quỳ phịch xuống. Nếu như đã đến bên tôi, tại sao còn khiến tôi phải khổ sở?
|