Chương 23 : CÓ ẨN TÌNH
-" Được. Vậy còn cậu Kỳ đây không biết đại ca muốn sắp xếp như thế nào " Hai chị em Bạch Hùng nhìn nhau sau đó cắn răng đồng ý. Đã đến mức này còn không gật đầu thì muốn như thế nào nữa
-" Kỳ Hạo là nhà thiết kế thiên tài trong ngành đá quý. Ta cũng rất khâm phục tài năng của cậu ấy. Vậy hãy để cậu ấy qua Bảo Thạch Thất làm việc đi. " Lần này Bạch Thâm Sinh nhìn như tùy ý mà nói
Nhưng lại khiến cho ba vị trưởng lão khiếp sợ rồi.Bảo Thạch Thất nghe như đơn giản nhưng nó là trung tâm của Ẩn Tộc . Nơi đó sản xuất ra tất cả những trang sức , vũ khí nóng lạnh tân tiến nhất thế giới. Bảo Thạch Thất đặc biệt chỉ cho những người có niên đại làm việc trên 10 năm bên ngoài Nhã Thất mới được vào trong Bảo Thạch Thất mà làm việc. Trong đó chứa đựng những tài liệu , ghi chép, bản vẽ, thiết kế những cơ qua vũ khí trên khắp toàn thế giới. Các vị trưởng lão cũng không được vào khi không có phận sự. Nói chung Bảo Thạch Thất là cấm địa ở đây. Nhưng lần này Bạch Thâm Sinh lại đưa cái tên Kỳ Hạo mới đến này vào thẳng Bảo Thạch Thất hỏi sao ba vị trưởng lão không khiếp sợ cho được.
-" Chuyện này không ổn. Đại ca Bảo Thạch Thất là nơi quan trọng của Ẩn Tộc . Anh không thể để người thừa nước đục thả câu " Lần này người mở miệng đầu tiên lại là Bạch Ngạn. Ông nói rõ là mình không tin tưởng tên Kỳ Hạo naỳ. Tại khí chất trên người nam nhân này quá ưu việt. Không đơn giản như là nhà thiết kế. Ông lo sợ Bạch Thâm Sinh bị người lừa gạt ảnh hưởng đến Bạch gia.
-" Lão Ngạn nói rất đúng. Anh không thể hồ đồ như vậy. Những người ngoại nhân không thể tin được. Chuyện năm xưa không phải cũng..." Bạch Hoa lần này tức giận thật rồi. Lời nói ra cũng không suy nghĩ. Nhưng nói được một nửa bà vội vàng im bậc. Hốt hoảng nhìn về phía Bạch Thâm Sinh
Lúc này không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Ai nấy điều nhạy cảm phát hiện khí lạnh từ người của Bạch Thâm Sinh phóng đến. Nét mặt ông âm trầm đến đáng sợ. Bạch Kỳ Khanh quen biết ông đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy lão phóng ra khí như vậy. Cậu vội lùi về phía sau 2 bước giữ khoảng cách an toàn " Rầm " Bạch Thâm Sinh đập mạnh tay lên bàn phát ra âm thanh vang dội. Giọng nói của ông trở nên vô cùng lạnh lẽo. Làm cho Phương Trạch Hạo là Hắc Đế một phương cũng cảm thấy uy áp của ông phát ra.
-" Bạch Hoa hình như em đã quá già nên đã quên những gì ta nói năm đó có phải hay không ?"
-" Đại ca tha thứ. Em nào dám quên, tất cả tại em quá gấp gáp đến hồ đồ nên nhất thời lỡ miệng. Em xin lỗi đại ca " Bạch Hoa lúc này bà không còn dáng vẻ của một vị trưởng lão cao cao tại thượng nữa. Bà lo sợ đứng dậy cúi đầu nhỏ giọng cầu xin. Thân hình lại hơi run nhẹ chứng tỏ việc này rất nghiêm trọng.
-" Đại ca xin anh hãy giơ cao đánh khẽ. Chị Hoa cũng chỉ là hồ đồ. Lời anh nói bọn em nào dám quên ". Bạch Ngạn ít nói lần này cũng mang dáng vẻ lo lắng mà lên nói giúp.
-" Đúng vậy đại ca. Xin anh bớt giận do chị gái già rồi mơ hồ. " Bạch Hoa thấy Bạch Thâm Sinh sắc mặt âm trầm không lên tiếng khiến bà càng thêm lo lắng. Bà quay sang ra hiệu nhờ Bạch Hùng em trai bà giúp đỡ.Trong lòng Bạch Hùng thầm mắng chị gái ông ngu ngốc. Nhưng vẫn mở miệng.
-" Già rồi hồ đồ. Hay cho câu già rồi hồ đồ của các ngươi. Vậy Bạch Hoa nên nghỉ hưu sớm đi. Ở yên trong nhà mà dưỡng lão. Già rồi đừng gánh vác nhiều trách nhiệm tránh cho sau này lại hồ đồ sảy ra sai lầm " Bạch Thâm Sinh sắc mặt vẫn khó coi. Phán quyết số phận của Bạch Hoa và cũng tiện tay thu lại quyền lực trong tay bà.
Nhưng lần này lại không ai cảm thấy không vui. Vì họ biết Bạch Thâm Sinh đã là thủ hạ lưu tình. Tuy trong lòng Bạch Hoa khó chịu, dù sao quyền hành trong tay bà đã nắm giữ gần 20 năm làm sao có thể dễ dàng buông xuống. Nhưng bà hiểu rõ thủ đoạn của Bạch Thâm Sinh nên bà không thể không cúi đầu giao ra.
Hai người Bạch Kỳ Khanh và Phương Trạch Hạo lại mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì lại khiến cho Bạch Thâm Sinh sinh khí lớn như vậy. Còn làm cho 3 vị trưởng lão sợ hãi thành bộ dạng này. Nhưng trong lòng Bạch Kỳ Khanh hiểu một điều chuyện của cha mẹ anh và Bạch gia năm đó có ẩn tình khác.
★ Tác giả già có đôi lời lảm nhảm :
Chương này hơi ngắn mong mấy tiểu khả ái bỏ qua a~~
Hết lời muốn nói rồi. Khụ / che miệng /
|