Mai có chap mới nhen mn, bữa nay Yu bận chơi với đứa cháu xD
|
~Chap 3~
"Trường em học... là ở đây thật sao?"_ Đức Anh không ngừng lóng nga lóng ngóng nhìn ra bên ngoài khi bắt đầu trông thấy những thanh hàng rào trắng muốt cứ san sát, nối tiếp nhau chạy về phía sau... những tán cây xanh vô cùng to lớn cứ thế đung đưa theo gió làm gương mặt cậu nhóc ngơ ngác, nhìn không chớp mắt. Khuôn viên trường rất rộng, rộng đến mức khiến bất kì ai khi lần đầu nhìn vào cũng không khỏi choáng ngợp bởi nó.
Cậu phải công nhận rằng ở đây trồng rất nhiều cây xanh, sao họ có thể sắp xếp chúng thẳng hàng và đều nhau đến thế, không những vậy họ còn rất tỉ mỉ ngay cả trong việc bày trí những chiếc băng đá dưới gốc cây cho đến những bụi hoa hồng... khoan đã, là hoa hồng thật sao?....
"Woa, nó tuyệt thật!"_ mắt sáng rỡ, cậu nhóc không buồn tán thưởng một câu
"Này này! Em làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được quên những điều chị dặn rồi đâu đấy"
"Em biết rồi... biết rồi mà, chị hai!"_ cậu vẫn còn đắm chìm trước cảnh vật xung quanh
"Haizzz!..... thiệt tình là chị không tài nào yên tâm được trước cái tính lóc chóc của em mà"_ Thuý Anh đành thở dài bất lực ......................................................................................
"EM VÀO TRƯỚC ĐÂY! CÓ GÌ LÊN ĐẾN PHÒNG EM SẼ GỌI CHO CHị"_ ôm cả mớ vali khủng bố bước xuống xe, Đức Anh nán lại một chút để tiễn chị hai
"Ừ!"
"ĐI MẠNH KHOẺEEEEEE!!!!"_ cười tít cả mắt, cậu nhóc vẫy tay chào Thúy Anh lần cuối,... nhưng hơi kì lạ, chẳng thấy cô chào lại cái nào, mà chỉ mang một gương mặt càng lúc càng khó coi, nhăn nhó như khỉ già ăn ớt, tay thì không ngừng chỉ chỉ xuống đất như muốn ra ám hiệu gì đó với cậu
"Gì thế nhỉ?.. ngôn ngữ chào tiễn biệt của người khuyết tật sao?"_ gải đầu khó hiểu
*Pip pip*_ bỗng điện thoại trong túi quần rung một cái
"Ủa? Là tin nhắn của chị hai này....."
*Đừng nói là trước khi đi chị hai thức cả đêm để viết bức tâm thư tiễn biệt đầy xứơc mướt cho mình đấy nhé*_ Đức Anh tự cười thầm trước suy nghĩ của bản thân. Cậu vui vẻ nhanh chóng mở tin nhắn ra xem
"Hmmm, gì đây..... * Đứng khép háng lại coi thằng quỷ xứ*...."_ (=____=) ...................................................................................................
*25 phút trôi qua*
"Trời ơi! Cái trường này làm gì mà rộng dữ thần vậy... cứ thế này biết chừng nào mới tìm được phòng đây!"_ Đức Anh từ nãy đến giờ đã lượn tới lượn lui không biết bao nhiêu nơi mà nói, rốt cuộc vẫn chưa kiếm được cái dãy H1 quái quỷ ấy nằm ở đâu, muốn đi hỏi đường lắm nhưng nghĩ lại với cái bộ dạng kì quái này thì.... thôi dẹp luôn đi.
Đi đến đâu, Đức Anh cũng bắt gặp những ánh mắt hiếu kì của mọi người dồn về phía mình không ngừng, có nhiều người còn ngoáy đầu lại nhìn lom lom không chớp mắt, phải nói là cậu cảm thấy cực kì khó chịu và không được tự nhiên. Đa phần là vì họ ngưỡng mộ vẻ ngoài cực ưa nhìn của cậu, một thân hình khá cân đối, gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại khá lạnh lùng, tóc buộc cao làm lộ ra chiếc cổ trắng nỏn không tì vết,... cứ thế làm ai bắt gặp cũng phải đắm nhìn say mê.
Nhưng đó chỉ là một nguyên nhân, lí do thứ hai khiến họ chú ý chính là tướng đi "hai hàng" cực kì bá đạo của cậu... về phần đó thì đành chịu vậy, lúc đầu Đức Anh còn có thể nghe lời chị hai ráng mà ém hàng, nhưng giờ vừa mệt vừa nóng nực... thì xả hàng cho nó khoẻ.
"Này, bạn gì ơi!"_ đang lê lết từng bước chân thì bỗng dưng cậu lại có cảm giác như có ai đó đang gọi mình vậy, chính xác là một giọng nam. Cậu nhóc liền quay lại, phía sau là một nam sinh đang nở nụ cười rạng rỡ.... anh ta khá cao, nhỉnh hơn cậu một chút, cũng khá to con... nhưng cái quan trọng là thứ mà nam sinh ấy đang mặc, nói sao ta... à, nó giống như một loại đồng phục vậy, có thể là sinh viên khoá trên chăng?
"Bạn là sinh viên mới phải không?"_ thấy gương mặt hơi ngơ ngác ấy, nam sinh kia liền hỏi
"Ừ... Ừm"
"Có phải bạn đang cần tìm phòng của mình không?"
"Đúng rồi, sao cậu biết?"_ mắt cậu chợt sáng bừng
"Ai mới lên đây chẳng như bạn..."_ nam sinh ấy hơi mỉm cười_"nói mình nghe, bạn ở dãy nào, phòng số mấy?"
"Mmm.... là phòng số 301, dãy H1"
"À! Vậy thì mình biết chỗ đó rồi"
"Thật sao? Vậy bạn mau dẫn mình đến đó đi"_ do quá nóng lòng, nên Đức Anh không thèm suy nghĩ liền nắm lấy tay nam sinh ấy kéo đi dù bản thân không biết đường. Nhưng anh ta không hề nhúc nhích chỉ đứng yên tại chỗ. Thấy lạ, cậu quay lại nhìn thì chỉ thấy anh gải gải đầu, cười gượng gạo nhìn nơi tiếp xúc bàn tay của hai người
"A.... Cho mình xin lỗi"_ hiểu ra điều gì đó, cậu nhóc vội rút tay mình lại, cười méo mó_"Cậu.... dẫn đường... cho mình đi!"
"Ừ...ừ"_ vẫn chưa thu lại nụ cười ấy, anh ta lại tiếp tục đề nghị_" Hay bạn đưa hành lí đây, mình xách cho"
"Thôi... không cầ...."_ chưa đợi nói hết câu, nam sinh kia đã giành xách hết, không chừa một thứ gì. Thấy thế, cậu liền nói:
"Chia cho mình vài cái đi... nặng lắm đấy"_
"Không cần đâu, mình xách nổi mà... bạn là con gái, tay chân yếu ớt xách mấy thứ nặng nề này thì sẽ mệt lắm đấy"
"Không sao đâu! Mình nhìn vậy chứ khoẻ như voi... bữa nào chẳng tập tạ..."
"Tập tạ??!!!"_ nam sinh ấy mở to hai mắt
*chết m_ẹ*_ @n@!!
"Không.. không...không phải... Là... là do tớ tập thể dục... ừ đúng rồi! tập thể dục đấy... công nhận tập thể dục mỗi ngày tốt ghê bạn nhỉ A hahahaha..... Á há há há....mình đi thôi"
*to be continute*
|
Tình hình là Yu hơi bận ăn chơi những ngày lễ nên có thể mai mới có chap nhen mn, @u@ lễ vui vẻ hen
|
Bữa nay Yu đi Cần Thơ nên hồi sáng Yu có nhờ mình đánh hộ nhưng hôm nay mình hơi bận nên ko đăng chap đc, xin lỗi mọi ng nhe
|
|