Người Mình Yêu Sao Lại Là Con Trai ??!! ★ Tác Giả: YuDaIn ( cứ gọi mình là Yu )
Giới thiệu sơ lược về một số nhân vật chính: - Trần Hoàng Long:(1m 87)con trai cưng của một gia đình giàu có. Sở hữu vẻ ngoải cực điển trai ( thừa hưởng dòng máu lai Pháp từ bố), mê thể thao đặc biệt là bóng rổ. Một tay ăn chơi, quậy phá số 1. {thẳng nam) - Trần Hoàng Phúc: (1m 88) anh trai của Long, điển trai không thua em mình. Tính tình trầm tĩnh, lạnh lùng. {thẳng nam} - Lê Đức Anh: (cậu) cao 1m75. Nghịch ngợm, tính cách vô cùng mạnh mẽ nhưng lại bất đắc dĩ sở hữu gương mặt diễm lệ hơn cả con gái, khiến ai cũng ghen tị. Nét đẹp trời phú của cậu thường được mọi người dùng một từ để diễn tả, đó chính là "hoàn hảo". Và đây cũng là bắt nguồn của tất cả những sự việc đau đầu gây xáo trộn cuộc sống của cậu...... { thẳng nam} -Lê Thuý Anh:( 1m 72) chị em song sinh cúa cậu. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì khó có thể phân biệt được hai chị em, nhưng khi tiểp xúc nhiều lần thì mọi người không thể phủ nhận rằng Đức Anh sở hữu nét đẹp đầm thấm hơn cả chị của mình. .........................
|
Đây là truyện để giải trí và nó hoàn toàn k có thật. Mong mọi người ủng hộ Yu!! Chap đầu của truyện sẽ được ra mắt sớm nhất có thể.... Thân~ @u@ ( cảm thấy hào hứng)
|
~Chap 1~ .................................
*Cốc cốc... cốc cốc cốc*
"Chị hai!..... chị còn thức không vậy?"_ Đức Anh khẽ gọi chị mình.
Sau mấy ngày liền mãi mê suy nghĩ về một vấn đề vô cùng đau đầu, Đức Anh lúc nào cũng bận tâm về nó, cậu nhóc trằn trọc đến mức quên ăn, quên ngủ. Và cuối cùng, hôm nay cậu đã đưa ra được quyết định của mình, việc hiện giờ cậu cần làm đầu tiên là gặp chị hai để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể, thực sự không thể nhẫn nại để chờ đợi thêm nữa.... việc gì đến thì nó cũng sẽ đến!
Nghe tiếng gọi, Thuý Anh nhẹ đặt quyển sách đang đọc dở dang xuống bàn, cô tiến lại cánh cửa gỗ, mở ra thì bắt gặp gương mặt đầy khẩn trương của Đức Anh.
"Có chuyện gì thế nhóc, bỏ quên đồ ở phòng chị à?"_ cô cười lém lỉnh
"Không... không phải....."_ cậu hơi ngập ngừng_"Em có một chuyện quan trọng muốn bàn với chị"
"Chuyện quan trọng?... Vậy vào trong đi rồi nói".... ............................
"Khuya rồi. Em có chuyện gì cần nói với chị thế?"_ Thuý Anh ngồi xuống cạnh em trai mình.
"Còn 3 tháng nữa... là hai chị em mình vào đại học rồi"_ Thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó,Đức Anh không giấu nổi bầu tâm sự của mình.
"Ừ! Rồi sao?"_ trông thấy hành động kì lạ cùng với cách nói chuyện úp úp mở mở của cậu khiến cô nàng khó hiểu.
"Chị hai.................. ................................."
...............................................................
"HAI CHỊ EM MÌNH ĐỔI TRƯỜNG CHO NHAU ĐI!!!"
"Đổi trường??"_ Thuý Anh bị cậu làm đứng hình vài giây.......... cô nhìn Đức Anh đầy ngạc nhiên rồi dần dần chuyển sang hốt hoảng khi chợt nhận ra hàm ý thực sự trong câu nói ấy, cô mở to mắt, lắp bắp hỏi lại:
"Ý em là...."
"Đúng vậy!...."_ cậu nắm chặt đôi bàn tay chị mình, ánh mắt đầy kiên định:
"Em không đùa, chị đổi trường cho em đi. Em xin chị đấy, chị hai!"...............
Hai chị em họ giờ chỉ nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào nữa. Bao trùm cả căn phòng giờ chỉ còn một sự yên lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách rơi trên mái hiên. ..................................................................................................
"Có phải.... tất cả là vì Mỹ Duyên không?"_ một lúc sau, cô mới lên tiếng
"Phải"_ thở dài, cậu ngả lăn ra giường
"Chắc em vốn biết cô ta không hề có một chút tình cảm nào với em mà, đúng không?"
"Biết... em biết chứ!"
"Vậy tại sao em còn ráng đeo bám theo cô ta làm gì cho mệt vậy?"
"Haizzzz.... Chị không hiểu đâu! cái cảm giác được ở bên cô ấy... được nhìn thấy nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ... được nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy... là em cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi........ Giá như được một lần cô ấy chịu nhìn về phía em, giá như khi ở bên cô ấy thời gian sẽ dừng lại để tất cả mọi thứ tuyệt vời ấy chỉ thuộc về riêng em..... Chị hai!....Em không biết phải làm sao bây giờ....nhưng em thực sự rất yêu cô ấy"
"............."
.........................................................................................................................................
"Được. Chị sẽ đồng ý với em...."
"Thật hả chị hai!"_ cậu liền ngồi bật dậy, không giấu được sự vui vẻ
".....nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện?... Điều kiện gì?"
"Em phải nuôi tóc dài ngay từ hôm nay và để tóc dài như chị"
"HẢAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?"
*to be continute*
|
Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa ăn Mình đánh bằng điện thoại nên có gì sai sót mong mn bỏ qua. Dở quá thì cũng thông cảm hen. Thân~~~ chọi tim chọi tim
|
~Chap 2~
*3 tháng sau*
"Con gái!... Lại đây với mẹ nào"_ bà Cẩm sụt sùi ôm con mình lần cuối, vươn đôi bàn tay gầy gò khẽ đặt lên từng nếp tóc đứa con gái đầu lòng, cứ thế miết dọc theo đấy thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, đầy lưu luyến......
Siết thật chặt tấm thâm mảnh mai ấy, Thúy Anh gục đầu vào lòng bà, cô không nói lời nào, cũng không khóc, vì vốn biết khóc thì cũng chẳng làm được gì, chỉ càng làm bà thêm đau buồn, lo lắng hơn thôi.... cô thực sự không muốn!! Cô không cho phép mình yếu đuối, không cho phép bản thân khiến mẹ phải bận tâm.
Còn Đức Anh, từ nãy đến giờ cậu nhóc vẫn đứng bên ngoài, âm thầm quan sát mẹ và chị hai, cậu giờ cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong bà sẽ bớt đau buồn khi hai chị em đi học xa nhà, không cố làm những việc quá sức mà làm ảnh hưởng sức khoẻ bản thân.... Con trai là vậy, họ thừơng chỉ dùng hành động thay vì lời nói, để thổ lộ điều gì đó đối với họ thực sự rất khó. ...................................................
*Cốc cốc*
"Chị hai ơi! Mình xuống dưới thắp một nén nhang cho bố đi, xe sắp đến rồi!!"
"Ừ CHỊ XUỐNG NGAY ĐÂY!!!.... Con xuống dưới trước nhe mẹ"_ Thúy Anh lén thơm vào má mẹ mình một cái rồi mới chịu rời đi
"Cái con nhỏ này, lớn già đầu rồi mà cứ tưởng như con nít không chừng"_ bà chợt phì cười .......................................................
*Brừm brừm*
Cuối cùng chuyến xe ấy cũng lăn bánh, từ ngày hôm nay hai chị em cậu sẽ lên XXXX để bắt đầu cho nhiệm kì học tập trên giảng đường đại học của mình. Thuý Anh giờ sẽ trở sinh viên ở DongBan còn cậu sẽ thay chị mình học ở trường Đại học kinh tế KTX.
Hai chị em cậu thực rất muốn học gần nhà, đựơc gặp mẹ mỗi ngày. Nhưng ngặt nỗi, do trình độ phát triển vượt bậc nơi mà gia đình cậu đang sinh sống cao hơn rất nhiều so với những nơi khác nên ở đây vẫn chưa có trường đại học, đó là cách nói ngoa.. chứ nói quạch tẹt ra là nơi đây kém phát triển quá mức cho phép nên bây giờ vẫn chưa xây nổi một cái trường đại học.
.....................................................
"Axx, nóng nực quá!! Thiệt tình là em không tài nào hiểu nổi mấy người con gái các chị.... sao lại có thể chịu đựng được với mấy cái bộ tóc dài lùm xùm, rắc rối như thế này được chứ"_ Do quá khó chịu, Đức Anh không ngừng vò đầu, bứt tóc. Mới đây thôi mà tóc cậu nuôi đã dài qua cả vai. Do chưa quen với nó nên mỗi lần ra đường hay vận động thì Đức Anh luôn cảm thấy nóng nực, vô cùng vướng víu, kết quả là về đến nhà thì cứ y như mới trong nhà tắm bước ra vậy. Vài lần cậu cũng nảy sinh ý định muốn lén chị mình cắt ngắn lên chút, nhưng Thuý Anh như đã phòng trước trường hợp này nên tối nào cô cũng lấy cây thước dẻo ra đo chiều dài tóc của cậu, kĩ càng đến từng mm, thế là kế hoạch đổ vỡ.
"Nực thì em buộc tóc lên đi! Để lùm xùm như thế thì bảo sao không khó chịu"
"Chị hai này!!...Em là con trai sao lại phải dùng đồ buộc tóc dành con gái chứ"_ cậu nhăn mặt
"Thì chẳng phải em cũng chuẩn bị cải nữ hay sao?..... Mà chị nói trước, em không được gây rắc rối gì đâu đấy, nếu để chị biết thì em tới số với chị"_ tuy nói là vậy, nhưng Thuý Anh vẫn không thể nào ngưng lo lắng về điều đó
"Em biết rồi!"_ cậu thở dài
"Rồi quyết định vậy đi! Giờ em xoay lại để chị buộc tóc cái nào"
"Phải buộc thật sao?"
"Chứ sao cái thằng này! Hỏi lạ... xoay lại mau lên"_ cô ra lệnh ...........................................................
"Chị hai! Sao chị không cho em để tóc ngắn, thấy nó vừa khoẻ, vừa thuận tiện"
"Vậy Mỹ Duyên hỏi thì em sẽ trả lời sao hả?"
"Thì em giả bộ nói là... à! chị mới cắt tóc ngắn lên cho nó phong cách"
"Vậy lúc đổi lại thì sao?"
"Thì.... chị cắt tóc ngắn lên"
*CỐC*
"Ui da! Sao chị gõ đầu em?"
"Đáng đời! Con gái đẹp là nhờ mái tóc, nghĩ sao kêu chị mày nhẫn tâm cắt nó đi được chứ hả?"
"Vậy nếu em đội tóc giả?"
"Nếu Mỹ Duyên đòi tết tóc cho em thì làm sao? Lỡ chải mạnh mấy cái, nó mà nằm yên thì không nói gì, lỡ mà nó trôi theo lược thì toi mạng. Tóm lại để tóc dài vẫn hơn"
"Haizzz. Chán thật!"
"Nói gì thì nói, tóc em còn đẹp hơn cả mấy đứa con gái trong lớp chị nữa. Mềm và khá suôn"_ Thuý Anh vừa chải đầu cho em mình, vừa nhận xét
"Chị thôi khen em kiểu đó đi. Chả thấy tự hào tý nào"
"Hahha... xong rồi đấy nhóc, quay lại để chị xem phần trước cái nào"_ mất một lúc, cuối cùng mớ tóc Đức Anh cũng đã được cột lên thật gọn gàng
"Chị thấy sao? Ổn chứ?"_ Cậu quay lại, đưa cặp mắt vốn to tròn của mình nhìn đăn đăm vào Thuý Anh.
Kì lạ thay, Thúy Anh không hề trả lời.... chỉ thấy cô hơi thẩn người nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ
"Sao thế? Bộ nhìn em quái dị lắm sao?"_ cảm thấy hơi luống cuống, vội lấy tay vén gọn những lọn tóc tơ bên mép tai, đôi chân mài thanh tú của cậu không ngừng chau lại với nhau khi thấy nụ cười đầy bí ẩn ấy của cô
"Không... không có. Nhìn em rất được là đằng khác.... haha.... giờ chị có thể hiểu đựơc cảm giác Mỹ Duyên rồi"
"Ý chị là sao? Em không hiểu?"
"Vì khi cô ấy ở cạnh em chỉ thấy ghen tị chứ không hề có một chút cảm giác nào khác! Đơn giản là như vậy"
"À, thì ra là vậy, hahaha.......................... ........................... NÀY! CHỊ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ"
*to be continute*
|