~Chap 4~
.........................................................
Cả hai vừa đi vừa tán dốc một hồi, cuối cùng cũng đặt chân đến được tầng trệt dãy H1.
Cái nắng buổi trưa mỗi lúc càng gay gắt. Đức Anh và tên nam sinh kia mặt ai cũng đã lấm tấm mồ hôi. Giờ cậu nhóc thực sự chỉ muốn 1 điều duy nhất, chính là phóng thật nhanh lên phòng, phi thẳng vào phòng tắm rồi chụp ngay cái vòi sen để tận hưởng cảm giác sung sướng khi được đắm mình trong từng dòng nước mát lạnh giữa cái thời tiết oi bức, chết tiệt này. Chỉ nghĩ đến thôi thì cậu cũng đã cảm thấy........* ≧’◡’≦ Tuyệt cú mèo*
"Tớ nghĩ cậu giúp mình tới đây được rồi.... để mình xách phần còn lại cho"_ Không chần chừ thêm Đức Anh đặt tay lên đống hành lí của mình đang nằm gọn gàng trên vai tên nam sinh kia, từ từ tháo chúng xuống, nhưng chưa kịp lấy thì hắn ta đã ngăn lại.
"Cậu cứ để mình xách nốt đi!"_ tên đó bắt đầu cười tít cả mắt.
"Dù gì cũng sắp đến rồi... tớ tự xách lên được mà"_ Đức Anh vẫn cố giành lại đống vali từ hắn
"Cứ để tớ xách cho. Ai lại nỡ để con gái tay yếu chân mềm như cậu mang mấy cái thứ nặng nề lên tận trên đó cơ chứ!"
*Ặcccccc!!! Cái tên lo chuyện bao đồng này, mẹ anh ở nhà cũng tay yếu chân mềm đó sao không về nhà phụ giúp đi. Nghĩ sao dám bảo ông đây tay yếu chân mềm (="=)...... Hừ! Nói cho anh biết, mình tôi khiêng 10 con voi lên trên đó còn được nói chi mấy cái đống vali cỏn con này!*
"Nhưng... nhưng mình thấy ngại!" _ Đôi chân mài thanh tú của cậu hơi nhíu lại *Oẹ! Sao mình thấy buồn nôn vậy nè*
"Không gì phải ngại đâu........ À! Cậu cứ coi như là đang giúp mình giữ lòng tôn nghiêm của 1 thằng con trai đi!"
Có vẻ dù cho cậu có nói thế nào đi chăng nữa thì tên đó cũng vẫn kiên quyết tiễn lên đến tận phòng mới chịu buông tha.
*Axxxxxxxxxxx!!!!! Chẳng lẽ giờ tui nện cho anh vài đấm thì mới chịu đi đây hả? Giữ lòng tôn nghiêm cho anh chẳng khác nào tự chà đạp lên tôn nghiêm của tui chứ, tui đường đường cũng là con trai kia mà. TUI KHÔNG CHẤP NHẬNNNNNNNNNNNNNNNN!!!*
"Quyết định vậy đi"_ Không chờ cậu nhóc nói thêm câu nào, hắn ta đã tự ra quyết định rồi cũng tự xách hành lí bỏ đi một mạch, để lại Đức Anh với gương mặt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.................................................
"NÀY....NÀY.... Đợi đã~"_ ( >n< ) Cậu lạch bạch đuổi theo.
.................................................
"Cảm ơn cậu"_ Nói gì thì nói, cũng phải cảm ơn tên đó một tiếng, dù gì hắn ta cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp mình thôi. Nhưng cậu thực không thích cái cảm giác bị người khác đối xử mình như thể con gái không bằng như vậy, vì thế cũng chả trách Đức Anh luôn tỏ ra khó chịu từ nãy đến giờ.
Chợt nhìn sang bộ dạng của tên nam sinh kia, vì giúp mình mà đổ mồ hôi đầy người, ướt luôn cả bộ đồng phục, cậu vừa thấy thương vừa thấy tội.
"Tôi vào phòng đây. Tạm biệt!"_ Cuối cùng đôi môi đáng yêu ấy giờ mới chịu nở ra nụ cười rạng rỡ,khoe ra hàm răng đều, trắng muốt. Một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhanh, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến người ta phải nao lòng.
~thình thịch thình thịch~ Anh ta chợt đứng thừ người ra tại chỗ, mắt không ngừng say mê dán theo bóng lưng Đức Anh đang loay hoay đằng sau cánh cửa..........................................................................
Khi đã sắp xếp gọn gàng xong đống vali vào phòng, bước ra định đóng cứa lại thì kì lạ.... anh ta vẫn còn đứng đấy.....
"Hửm.... Có chuyện gì sao?"_ cậu hơi ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu
"À... À... không có gì"_ anh ta hoàn hồn
"Vậy.... mình vào trong nhé!"
Định đóng cửa lại nhưng hắn ta bỗng lên tiếng:
"Ơ, mà này... Mình vẫn chưa biết tên của cậu"
"Mình tên Đức Anh"
"Đức Anh?"
"A! Mình tên Thuý A... Thuý Anh. Đúng rồi Thuý Anh.... hahaha"_ cậu gải đầu
"Tên đẹp thật!... Đẹp như người sở hữu nó vậy!" * ="= hắn ta nói cái vớ vẩn gì vậy? Nghe chả hiểu *
"Còn cái tên Đức Anh thì sao? Nghe có hay không?"_ cậu nhóc tò mò hỏi
"Hmmm.... Nghe không tệ. Nhưng không hay bằng Thuý Anh"
"TẠM BIỆT"_ cậu gằng giọng
"Khoan đã... khoan đã"_ Hắn ta vội lấy tay chặn cửa_" Cậu... cậu ăn gì chưa?"
"Sáng nay, trước khi lên đây mình ăn lẩu mắm cùng gia đình rồi"
"Vậy.... cậu muốn đi uống nước với mình một tý không. Mình trả"_ hắn đề nghị
"Sáng mình cũng mới nốc hết nguyên ly sinh tố do mẹ pha luôn rồi. Giờ còn no căng bụng đây này"_ Lấy tay vỗ vỗ bụng, cậu cười ranh mãnh
* Không ngờ trên đời này lại còn tồn tại loại người tốt bụng như thế này. Vừa giúp đỡ người khác nhiệt tình, vừa chủ động bao đi ăn uống nữa chứ! Cần đưa vào sổ đỏ ngay, kẻo tuyệt chủng. Haizzz mà tiếc thật giờ mình đang no*
"Vậy.... cậu cho mình xin số điện thoại được không?"_ hắn cười gượng gạo, mắt không ngừng quan sát nét mặt đáng yêu của cậu
"Xin số điện thoại?.."_ Đức Anh như chưa hiểu được ý tứ trong câu nói ấy...."Lả sao? Mình... không hiểu"
"CẬU CHO MÌNH LÀM QUEN NHÉ!"_ chụp lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu nắm thật chặt, hắn ta đề nghị đầy nghiêm túc
"Ơ........." .......................................................................................................
"Thì ra là thế..."_ cậu nhẹ nhàng gỡ tay của mình ra khỏi đôi bàn tay to lớn ấy_" Để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé"
Bỗng! Cậu nhóc lấy tay choàng lên cổ tên nam sinh đó kéo hắn ta lại sát gần mình.
~thình thịch~ Khi trông thấy gương mặt xinh đẹp ấy gần trong gang tấc, tim hắn ta như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực. Mắt thì không tài nào rời khỏi đôi môi ửng hồng, xinh xắn ấy. Dường như có một ma lực nào đó khiến hắn không tài nào cử động được, cơ thể cứ thế làm theo ý muốn của cậu....
~ Thình thịch... thình thịch... thình thịch... ~
Hai gương mặt cứ thế tiến lại gần nhau từng chút từng chút một, gần đến mức có thể cảm nhận được cả từng nhịp thở của đối phương. Khoảng khắc khi chóp mũi hai người như sắp chạm vào nhau thì cậu chợt dừng lại, mỉm cười đầy ma mị:
"Tôi Là Les Đấy"
~ to be continute~
|
Chào mọi người! Mình là Yu. Hôm nay mình có vài điều muốn nói cũng như gửi lời xin lỗi đến tất cả độc giả đã từng ủng hộ và theo dõi truyện của mình. Thực sự Yu cũng từng sáng tác nhiều rồi, nhưng chưa có truyện nào ra hồn cả, đa phần là áp lực về học tập, ảnh hưởng từ những nhận xét trái chiều và việc phân bổ thời gian. Nên lần này Yu sẽ đặt hết mọi tâm huyết và cố gắng mọi cách để hoàn thành bộ truyện này, cũng có thể đây là bộ truyện đầu tiên và cũng là duy nhất Yu sẽ viết được tới kết truyện. Yu không giỏi văn, không viết truyện hay, cũng không hề lên cốt truyện trước cho từng CHAP, tất cả mọi ý tưởng đều là do ngẫu hứng. Nhưng mình sẽ cố gắng cố gắng khoảnh 2-3 ngày sẽ ra khỏang 1-2 CHAP để tránh việc căng thẳng về mặt thời gian mà bỏ truyện. Cảm ơn các bạn đã ghé qua.
|
~Chap 5~
Cửa phòng tắm khẽ mở, từ bên trong Đức Anh bước ra với vẻ mặt thoải mái khó tả. Trên người cậu giờ chỉ còn độc nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng.
Đặt điện thoại lên chiếc bàn gỗ, bước đến giường ngủ cậu nhóc liền thả người phịch xuống một cái...... Cứ thế mặc sức lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại cảm nhận độ mềm mại của chiếc giường mới.
Đúng phải công nhận rằng, tắm xong... cái cảm giác nó dễ chịu, lâng lâng làm sao ấy... mọi căng thẳng, mệt mỏi như biến đâu mất. Giờ mà đánh một giấc tới chiều thì ĐÃ khỏi phải chê..... .......................................................................
Lật người lại, vươn vai một cái. Cặp mắt đen láy xinh đẹp giờ dần trở nên mơ hồ, vô định nhìn lên phía trần nhà.... Hình ảnh Mỹ Duyên giờ đây cứ thay phiên nhau hiện lên trong tâm trí cậu. Một chút cảm giác nhớ nhung... xen lẫn chút rung động nhẹ nhàng tuổi thanh xuân... Đức Anh vẫn chưa dám khẳng định đó có phải là tình yêu hay không? nhưng tất cả mọi tình cảm yêu mến mà cậu dành cho cô ấy đều hoàn toàn là thật, không chút giả dối!
Mải mê đắm chìm theo từng dòng suy nghĩ của mình thì cậu lại chợt phì cười khi nhớ về chuyện ban nãy..... Gương mặt xanh xao, sốc tột độ của tên nam sinh kia.......
Nghĩ lại cũng tội cho hắn ta, chắc hẳn là sốc lắm... vì kể cả khi đi vào trong cậu vẫn thấy hắn đứng im bặc như bức tượng ở ngay trước cửa. Mà cũng đâu còn cách nào khác, đó là kế sách đơn giản mà vô cùng hữu hiệu có thể giúp cậu tránh mọi phiền sau này, nhất là khi đối phó với những người dai dẵn như tên vừa rồi..... mà có khi bức tượng thạch cao ấy giờ vẫn còn đứng im ở ngoài đấy nữa không chừng...... chỉ nghĩ đến đây, cậu nhóc nhà ta không ngừng ôm bụng cười thích thú
"Há há há hhhaaaaahaaaa...."_ (≧∇≦)
......................................................................................
"A! Xém quên mất...."_ như sựt nhớ ra điều gì đó, cậu liền bật ngồi dậy, đảo quanh phòng tìm kiếm chiếc vali chị hai đã đặc biệt chuẩn bị cho mình.
Cậu vẫn nhớ một trong những điều mà chị hai đã từng dặn đi dặn lại rất nhiều lần trước khi đi. Chính là việc chải tóc, sau khi tắm xong thì nên chải ngay, tránh tình trạng để tóc tự khô... vì lúc đó tóc rất dễ rối, khó chải vô cùng.
*Đâu rồi ta... đâu rồi ta.... Hay là mình điện thoại hỏi chị hai thử xem......*
*Hừm... mà hình như mình còn quên cái gì đó thì phải*_ (︶︿︶) mặt suy tư
( ⊙o⊙ ).......10s sau, chợt nhớ ra
(⊙︿⊙)....... 5s sau, mắt trợn ngược
(° △ °|||)_ 3s sau, hồn lìa khỏi xác_ "Ư..."
........................................................................................
.............................................................................
Không lâu sau đó... từ căn phòng số 301, bỗng vang lên một tiếng thét đầy thất thanh... xé toạt cả bầu không gian yên tĩnh:
"AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa CHẾT TUI RỒI!!!!!!!......."_ Do cái tật ham tắm, tắm xong thì liền nằm phè ra đấy khiến cậu quên khuấy luôn việc điện báo cho chị hai một tiếng.
Quơ tay túm lấy chiếc điện thoại, cậu nhóc bật ngay màn hình lên xem:
"Hả....ả... 14h54.... Trễ như vậy rồi sao!"_ ☼.☼ [cảm thấy suy sụp]
*Thế nào cũng bị chửi nát bép cho coi......huhuhu*_ mò vào danh bạ, cậu liền lục tìm cái tên "Sister 2" với một gương mặt không thể nào u ám hơn..........
Sau đó.....chọt vào nút gọi......
Bên kia đã bắt đầu đổ chuông, Đức Anh vội vàng đưa chiếc điện thoại cách mình xa nhất có thể...cậu vốn biết chuyện gì cũng có đùa được, chứ đừng bao giờ nghịch dại mà nếm thử tuyệt kỹ "sư tử gầm" của chị hai.... dù chỉ một lần, vì không khéo phải đeo trợ thính tới già... rồi ân hận cả đời................................................................
"ALO! CHỊ H..."
"@&₫@?!@₫?!@&?@&?&&"&₫:?&@!?@)!?(();(,!!))@!!;:!'"_ chưa kịp nói hết câu, bên kia đầu dây đã liên tục vang lên hàng loạt những thứ âm thanh hỗn tạp, nhức óc không ngừng
*Khủ..ng.....khủn.. khủng khiếp quá!!*_ 〒^〒 giờ cậu chỉ biết ngồi yên chịu trận
............................................................................................
¥Cùng lúc đó, tại công ty Cosina¥
(Công ty Cosina: là một tập đoàn lớn, là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động chuyên sâu về khai thác đá quý, chế tác cắt mài và xuất khẩu đá quý ra thị trường quốc tế. Nhờ vào sự sáng tạo, nặng động, nổ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là nhờ vào tầm nhìn sâu rộng, tư duy chiến lược với một cách nhìn đầy sắc xảo của người đứng đầu đã giúp công gặt hái được những thành công rực rỡ trong hoạt động kinh doanh.. đồng thời cũng làm cho cái tên Cosina không còn quá xa lạ với bạn bè trong nước và quốc tế. Kể từ đó, công ty ngày càng không ngừng nâng cao về tầm thế, vươn lên chiếm vị trí độc tôn và được mệnh danh là "ông hoàng Ruby của thế giới")
Cốc.. cốc... cốc
"Vào đi!"
"Thưa ngài David! Đây là bảng báo cáo về tình hình thu-chi của công ty như ngài đã yêu cầu"
"Anh cứ để đấy, khi rảnh tôi sẽ xem "_ trên chiếc ghế đen ngay trung tâm căn phòng là một người đàn ông nước ngoài đang khoác trên người một bộ vest vô cùng đắt tiền. Dù đã khá lớn tuổi... nhưng điều đó không hề làm mất đi vẻ nam tính, lịch lãm khó cưỡng cúa ông ta. Một gương mặt góc cạnh, đẹp như tượng khắc, nhưng lại mang đầy nét u ám, lạnh lùng.
"Sẵn tiện, làm phiền anh điện báo cho thằng Phúc một tiếng, nói rằng tôi có chuyện quan trọng... và bảo nó đến công ty gặp tôi ngay"
"Vâng, tôi đã rõ. Thưa ngài chủ tịch!"
.........……………..................................................................................
¥ 7:43 PM , tại khu chợ sinh viên gần trường học ¥
"Hừm xem nào! xem nào.... bột giặc... check bàn chải chà bồn cầu.... check khăn tắm.... check vvv......"_ lấy tờ giấy danh sách những vật dụng cần sắm trong túi quần ra, Đức Anh cẩn thận đối chiếu từng món một, kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không... để biết mà kịp bổ sung thêm.
Mà tính ra khu chợ này cũng tiện thật đấy, tuy có hơi nhỏ... nhưng nó cách trường không xa, lại có gần như hết tất cả những thứ cậu cần.... từ đồ dùng cá nhân, quần áo, giày dép,... cho đến các giang hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi,....
Nơi đây hiện giờ phải nói là vô cùng hỗn loạn, xô bồ... người với người không ai nhường ai, cứ thế chen nhau mà đi... đa phần đều là các bạn trẻ. Vốn đang trong mùa nhập học, nên điều này cũng không có gì là lạ đối với cậu.
Như đã lường trước được điều này... cậu nhóc đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng trước khi ra ngoài... cậu mặc đơn giản một chiếc quần jean dài, áo thun màu... khoác bên ngoài là chiếc áo khoác tay dài, mỏng..... cùng với 2 lớp khẩu trang y tế. Còn phần tóc thì đã được quấn gọn gàng và giấu đằng sau chiếc nón kết đen. Đã bịt thì phải bịt cho tới, bịt làm sao để người ta không còn nhận ra mình là người nữa ..... là được
Mất cả một lúc lâu luồng lách, chui, trườn, bò, lết qua từng tốp người đông đúc... cuối cùng Đức Anh cũng toàn thây thoát được ra ngoài.
( ° △ °!!) [Say sẩm mặt mài]
~Hộc hộc hộc~ cởi bỏ lớp khẩu trang, cậu ráng ngáp ngáp vài cái lấy lại oxi_*Trời ơi! Mô phật*
....................................................................................................................................................
Khi đã lấy lại được tỉnh táo, Đức Anh định sẽ tiếp tục đi thẳng dọc theo con đường này, chứ chưa có ý định quay về. Giờ về phòng thì cũng chẳng có gì để làm, thà bây giờ tranh thủ cơ hội này đi khám phá thêm vài nơi thú vị, các tụ điểm ăn uống có phải hơn không? ... Nghĩ là làm, cậu nhóc tiếp tục xách mấy bịch đồ cồng kềnh của mình cứ thế tiến thẳng về con đường phía trước.
........................................................................
Lội bộ cũng đã được một lúc, cậu chẳng tìm thấy địa điểm đặc biệt nào cả, chỉ toàn là nhà dân san sát với nhau. Mà phải công nhận một điều.... càng xa khu chợ con đường này ngày càng vắng dần đi, lâu lâu thì mới thấy một chiếc xe chạy ngang qua. Người dân khúc đường này cũng ngủ sớm thật đấy, chưa gì đã thấy họ xuống đèn gần hết.....
Con đường phía trước bỗng trở nên tĩnh lặng, u ám lạ thường...... khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng.
*...Về thôi...*_ (⊙﹏⊙)
Quay đầu định vọt lẹ, nhưng chưa đi được mấy bước thì bỗng nhiên... phía sau bắt đầu vang lên chuỗi âm thanh kì quặc.......
Đứng hình vài giây, Đức Anh nổi hết cả da gà... không biết đó chính xác là gì, nhưng rõ ràng con đường này giờ không một bóng người, mọi người quanh đây hầu như đã ngủ hết... vậy.....thứ âm đó... từ đâu ra...... O_______O
Bản tính tò mò bỗng trỗi dậy mãnh mẽ.... lấy hết can đảm, cậu liền quay đầu lại tiếp tục đi sâu vào con đường tối phía trước... quyết tâm tự mình tìm ra cho bằng được câu trả lời cho bản thân...'thứ âm thanh đó rốt cục từ đâu?'....
...................................................................
Âm thanh mỗi lúc càng rõ hơn, cậu nhận thức được bản thân đang đến rất gần nơi đó,... không sai! Chính xác là con hẻm nhỏ ngay trước mắt.... tưởng chừng như sắp tìm ra cậu trả lời thì thứ âm thanh đó lại đột nhiên ngừng lại....
~Vù~ vù~ vù~
Gió từ đâu nổi lên dữ dội, cậu nhóc vội cúi mặt xuống để tránh bụi bay vào mắt. Lực thổi quá mạnh làm chiếc nón kết đang nằm yên trên đầu bị hất bay văng xuống đất, tóc cậu cứ thế bay tán loạn ........
( ̄▿ ̄) [ngẩng mặt lên, đầu tóc bù xù] _ *Sao giống mấy bộ phim ma Hồng Kông mình hay coi quá vậy nè.... Có khi nào có con ma nữ từ trên thòng đầu xuống không ta.....*
*Mà không lẽ giờ bước đến tận đây rồi lại quay đầu chạy.................................................................................................................................KHÔNG ĐƯỢC*_ siết chặt lòng bàn tay, hít lấy một hơi thật sâu Đức Anh nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy vèo một cái đến ngay trước con hẻm đó....
.....từ từ mở mắt ra.........................cậu ngạc nhiên......
Mọi thứ ở đây hầu như đều rối tung lên, những chiếc thùng gỗ gần đấy đều bị dập nát, ngoài ra còn có dấu vết của những mảnh miễng chai để lại,cùng với một vài thanh sắt.... chắc hẳn ở đây vừa xảy ra ẩu đả giữa hai băng nhóm hoặc là do một nguyên nhân nào khác.......Nhưng....
Cậu tiếp tục quét mắt xem xét xung quanh ... thì cậu chợt cả kinh.... trên nền đất lạnh có một chàng trai!!.........
Vội vàng chạy lại, nâng người cậu con trai đó lên, Đức Anh khẩn trương khom xuống áp tai vào lồng ngực cậu con trai ấy kiểm tra.... *nhịp tim... vẫn còn đập*
"ANH GÌ Ơi.... ANH Gì Ơi..."_Cậu không ngừng run rẫy gọi hắn ta....
................................................................................
Trong cơn mê, Hoàng Long như loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng anh không tài nào dậy nổi.... đầu anh nhức quá..... cơ thể anh.... không còn cảm giác nữa...... Dùng chút sức lực còn lại, cố mở mắt ra đầy cực nhọc, anh mơ hồ thấy trước mặt mình là một cô gái.......không đúng...... là một vị thiên sứ vô cùng xinh đẹp..........phải chăng đây là thiên đàng?......vậy...anh thực sự chết rồi sao?........
~to be continute~
|