Chương 9: Cái khó ló cái ngu.
Thiên Tỉ nhìn hai người to con đang đến gần cậu. Mặt cậu chợt lo lắng mà đổ cả mồ hôi hột, kiểu này thì tôi luôn. Làm sao đây?
Có nên như trên báo mạng là nhắm mắt đá đại thứ phía dưới không nhỉ? Dù sao cũng là mấy tên này kiếm chuyện với mình trước nên mình làm như vậy tính ra cũng vô tội mà.
Cậu nuốt nước bọt, khẽ động chân tay. Mong là có người sẽ lên đây, giả bộ hổ báo chút mới được.
"Tôi mà ra tay mấy người nặm viện đó." Cầm một nhành cây khá to dưới sàn, cậu đập vào lang cang.
Hai tên kia có chút e dè, nhìn nhành cây nát bấy ra, hai tên đó lùi ra sao vài bước.
"Tụi bây còn không mau xử nó?" Cô gái kia tức giận lên tiếng.
Hai tên kia thật sự hơi ngừng ngại nhưng vẫn tiến về phía trước, cậu thật sự là bị đưa vào thế bí. Trời ơi! Đánh sao? Cậu mà đánh được hai tên này thì cậu thành thánh luôn rồi.
A! Kiếm ai đó làm mình tức giận mới được.
Thiên Tỉ nhếch mép nhìn cô gái kia: "Cô là fan cuồng của hai anh em nhà họ Vương à?"
"Câm miệng." Cô gái kia lên tiếng, chọi điếu thuốc còn cháy lửa vào người cậu.
Nhìn đôi giầy của mình bị cháy xém, cậu đỏ cả mắt: "Cái gì đây hả?"
Cậu nhào tới trước mặt cô ta, rút dây giày, cầm nguyên chiếc giày mà tác vào mặt cô ta: "Cô đáng được ăn cái này." "Cậu... Hai thằng bây! Đánh chết nó cho tao." Cô gái tức đến không thể tức hơn.
Cậu cũng đâu có kém, xoăn tay áo, mang giày vào: "Nhào vô! Tôi chấp hết."
"Còn chờ gì nữa. Xử nó cho tao."
Vừa dứt tiếng, ba người liên bu lấy cậu, một cú đá xuất hiện chớp nhoáng, cậu giật mình lùi ra sau, cô ta nhếch môi: "Hạng như cậu. Một mình tôi cũng đủ xử nữa."
Cô ta đi tới toan kéo cổ áo cậu thì bị cậu nắm tay lại, kéo mạnh tay cậu giật ngược cô gái ra sau, tình trạng thế này thì đấu đá tới chiều mất.
Cậu mím môi, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mơ màng nhìn cô gái: "Có phải.. cô thích trai đẹp?"
Dùng hết khả năng quyến rũ của bản thân, cậu là ai chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ - nhân vật đình đám của trường KJR này.
Cô gái kia liền đỏ mặt, ấy ấy sao mà dễ dụ thế nhỉ? Mà thôi kệ đi. Dùng mỹ nam kế thoát khỏi cái tình cảnh này là tốt rồi.
Cô gái chợt khép nép lại, nhìn cậu một lát rồi xin lỗi bỏ đi. Ủa? Dễ vậy luôn á hả? Trời ơi! Cậu biết cậu đẹp rồi. Thật quá tự hào về bản thân mà, cậu thấy cô gái quay lại, nhét một tờ giấy cho cậu rồi quay đi.
OMG!!!!!!!!!!!!!
Cứu mạng a~. Kiểu này còn chết sớm hơn kiểu hồi nãy nữa. Số điện thoại? Hẹn hò? Trời ơi! Cứu rỗi đời con. Đúng là cái khó ló cái ngu mà.
Cậu ấm ức mà vào lớp học rồi chờ hết giờ học thì bực mình đi về nhà, nhìn thấy hai anh em nhà họ Vương đã đợi sẵn trong xe, cậu bình thản lên xe, cậu mở cửa xe ngồi ở ghế phó lái.
Ấm ức không thoát khỏi nên mặt chẳng có tí mùa xuân nào, cứ hầm hầm như sắp đánh nhau.
Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn nhau, Vương Nguyên vừa nhìn điện thoại vừa nói bâng quơ: "Nhìn như bánh bao chiều ấy nhỉ?"
Tuấn Khải mỉm cười góp vui: "Bánh bao hư thì có."
Thiên Tỉ thật sự chịu đựng không nổi nữa, tức đến không còn gì để tức nữa, cậu quay lại nhìn hai anh em họ: "Tại hai người mà, hai người nói gì nữa?"
"Gì? Tôi làm gì cậu?" Vương Nguyên dẹp điện thoại sang một bên, tiếp tục trêu cậu.
"Cậu tự làm tự chịu." Tuấn Khải cả nhướng mắt cũng không có, cứ nhẹ nhàng nói mà lại gây chấn động cho người khác.
"Do fan cuồng của mấy người đó." Thiên Tỉ nói xong thì cũng im re, trong khi hai người kia nghe cũng như không nghe, bình thản như không.
Về đến nhà, Thiên Tỉ chào bà Vương rồi chạy vèo lên phòng. Đến giờ ăn cơm mới thấy cậu ló mặt ra, nhưng mà mặt càng nhăn hơn ban đầu nữa.
"Sao vậy con?" Bà Vương lo lắng hỏi cậu.
Cậu liếc xéo hai người trước mặt, đầu óc thì nghĩ tới cô gái kia. Phải nói con gái bây giờ bạo quá đi mất, còn nhắn tin nói với cậu là muốn đi công viên giải trí vào chủ nhật này. Mong cậu cũng đi. Số nhọ thiệt mà.
Cậu ngồi xuống bàn, nhìn hai người đối diện mà ngứa cả mắt, Vương Nguyên cười tủm tỉm: "Bộ đi học không vui à?"
"......" Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi.
"Đau răng à? Có cần bảo Thiên Hương đến khám cho cậu?" Tuấn Khải hôm nay thật sự rất thích đùa.
Thiên Hương - nhân vật ai mà chả biết, con gái của hiệu trưởng, có ngoại hình thuộc dạng xuất sắc, học hành vô cùng nổi trội và là lớp trưởng lớp cậu. Đặt biệt thích cậu a~. Chỉ là cậu cũng không mấy quan tâm, cô ấy là bạn thân nên chung quy cậu chỉ thân tới mức bạn thân thôi, cậu chẳng nghĩ xa mấy.
Nghe thấy tên Thiên Hương, cậu nhíu mày: "Hai người làm sao biết?"
"À! Quên nói với cậu, tôi có người bạn thân tên Minh Châu. Cô ấy lúc trước có làm thám tử tư." Tuấn Khải mỉm cười.
Thiên Tỉ trán đã nổi đầy gân xanh: "Hai người...." Cậu tức đến nghẹn họng.
"Sao?" Hai anh em liền đồng thanh.
"Đợi đó." Cậu bằm bằm cơm như bằm hai người.
Hai anh em nhà họ Vương liền cười, thì ra cậu cũng khá thú vị.
[Hết chương 9]
|