FanFic NamJin Knight
|
|
Extra (A.S.G) 2 Yoongi biết bản thân sinh ra đã khác người. Không đứa trẻ nào vừa sinh ra đã có khả năng nhớ được mọi việc, nhưng cậu có thể. Một đứa trẻ bình thường phải qua quá trình học tập mới biết gọi tên đồ vật nhưng cậu thì không, đương nhiên không phải mọi thứ nhưng là đa số. Min Yoongi còn không bình thường ở chỗ cậu có hai người bạn đặc biệt. Đó là Agust và Suga. Họ đặc biệt vì chỉ cậu mới nghe được giọng nói của họ dù là mẹ hay ba đều không làm được điều đấy. Một đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ sợ đến khóc thét lên vì điều đó nhưng Yoongi thì không. Thậm chí, từ sâu thẳm đáy lòng cậu còn cảm thấy Agust và Suga thân thiết hơn cả ba mẹ mình. Hai người dạy cậu mọi thứ, kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị. Nếu những đứa trẻ khác lớn lên trong vòng tay bao bọc của bố mẹ thì cậu lớn lên trong vòng tay của bố mẹ và sự yêu thương của Agust và Suga. Nhưng mọi thứ đều dần dần thay đổi. Yoongi bắt đầu lớn lên, đi học mẫu giáo rồi cấp 1. Một đứa trẻ dù tự lập và trưởng thành đến đâu cũng khao khát có bạn bè. Yoongi cũng vậy. Khi đó cậu mới chỉ là đứa bé năm tuổi, nhìn những đứa trẻ khác cùng nhau vui đùa khi mình ôm trong tay cuốn sách dày cộm, Yoongi cũng muốn thử làm quen. Nhưng mỗi khi cậu thử đến gần những đứa bé ấy lại hoảng sợ chạy đi. Một lần, hai lần rồi nhiều lần nữa. "Thằng quái vật." "Đứa lập dị." "Nghe nói thằng nhóc đó bị thần kinh hay ngồi nói chuyện một mình." "Ơ tưởng nó bị tự kỉ nên tạo ra mấy người bạn cho riêng mình." Những đứa trẻ bắt đầu không ngừng xôn xao những lời đồn về cậu và ngày càng xa lánh cậu. Cậu bị cô lập. Yoongi trở thành một bóng ma ở mọi nơi, mọi đứa trẻ luôn cố gắng xóa bỏ đi sự tồn tại của cậu, coi cậu như căn bệnh truyền nhiễm. Việc đó kéo dài sang cả cấp một. Ban đầu, cậu nghĩ điều đó chẳng sao cả, cậu vẫn có Agust và Suga. Đúng vậy, cậu chỉ cần họ thôi. Đấy là Yoongi tự nhủ. Thật sự là như vậy sao? "Cút đi. Biến đi. Hai người cút ra khỏi cuộc sống của tôi." Yoongi điên cuồng đập phá cả căn phòng. Sách vở ném loạn trên mặt đất, mọi thứ trở nên bừa bộn. "Cút đi." Cậu thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống sàn. Cậu chịu đủ rồi, đủ lắm rồi. Yoongi ôm lấy đầu. 'Yoongi.' "Câm miệng. Đừng có gọi tên tôi nữa. Cút đi. Tất cả là tại hai người, tại hai người." Cậu lại gào lên. "Tại sao lại bám lấy tôi? Tại sao? Chỉ tại hai người, tại hai người mà tôi trở thành kẻ tâm thần, bị cô lập, bị khinh bỉ. Là tại hai người. Tôi chịu đủ rồi. Biến đi." Cậu mệt mỏi với những ánh mắt quái dị xung quanh rồi. 'Em thật sự muốn chúng tôi biến mất sao?' "Đúng. Tôi sẽ rất vui mừng vì điều đó." 'Được... Tất cả những gì em muốn.' Rồi mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của mình cậu giữa căn phòng hỗn độn. "Agust...? Suga?" Không có âm thanh trả lời cậu. Các anh ấy thật sự đi rồi sao? Đáng ra cậu nên vui mới phải nhưng tại sao cậu lại thấy trống rỗng. "Rồi mình sẽ quen với điều này thôi." Yoongi nhủ thầm. ... "Tạm biệt." Yoongi vẫy tay chào mấy người bạn mới quen rồi rẽ về nhà. Cậu đang cố gắng để có nhiều bạn và sự nỗ lực đã có kết quả. Yoongi rất giỏi thể thao và trông ngầu lòi trong bộ đồ bóng rổ với những cú ném hay động tác xoay quả bóng trên ngón trỏ của mình. Với những đứa trẻ mới bảy, tám tuổi thì điều đó là quá đủ để cậu nhanh chóng trở thành tiểu nam thần nho nhỏ. Trẻ em dễ nhớ và dễ quên, 'Yoongi lập dị' trong tâm trí mọi người nhanh chóng bị xóa đi, mọi người bắt đầu lân la làm quen với cậu. Yoongi thấy vui vì điều đó nhưng khi về nhà nhìn căn phòng ảm đạm cậu lại thấy trống rỗng. Cậu nhớ Agust và Suga. Dù cậu đã không ngừng gọi tên họ, không ngừng xin lỗi thì vẫn chẳng có ai trả lời. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng hai người chỉ đang giận mình thôi, rồi các anh sẽ tha thứ cậu như trước đây. Các anh luôn yêu quý Yoongi mà, đúng không? Yoongi lại bắt đầu thẫn thờ mà không hề để ý nếu bình thường cậu phải về đến nhà rồi nhưng hôm nay lại cậu đang dần tiến vào vùng tối om. Chờ khi tỉnh lại Yoongi phát hiện khung cảnh xung quanh u ám và xa lạ. Gì thế này? Cậu tự hỏi và không hiểu sao thấy rợn tóc gáy. Yoongi không tự chủ nắm chặt con gấu trong tay. "Khà... khà không ngờ kiếm được con mồi ngon thế này." Một âm thanh khàn khàn nghe như phát ra từ cái cổ họng bị xé rách đột nhiên xuất hiện sau lưng làm Yoongi hoảng sợ quay ngoắt lại. Trống không. "Ai đấy?" Cậu lấy hết dũng khí hỏi. "Lại đây nào bé con. Ta là người sẽ dẫn bé đến thế giới tươi đẹp bên kia. Lại đây." Yoongi liên tục lắc đầu nguầy nguậy và lùi về phía sau. Bỗng một thứ gì đó ẩm ướt và nhớp nháp bò lên cổ cậu khiến cậu rụt cả người lại. "Thơm thật." Giọng nói ban nãy lại xuất hiện, lần này lại gần sát tai cậu. Một bàn tay nắm lấy bả vai bé nhỏ mà qua lớp áo cậu vẫn cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo khôn phải của con người từ nó. Yoongi theo phản xạ gạt bàn tay đó ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Cậu chạy mãi đến khi kiệt sức nhưng xung quanh vẫn chỉ là không gian tăm tối. Sao có thể như vậy? "Bé con muốn chơi đuổi bắt sao? Vậy thì bắt được rồi." Lần này Yoongi mới nhìn rõ chân dung thứ vẫn đi theo mình. Đó là người phụ nữ với mái tóc dài bù xù, làn da trắng bệch có thể thấy rõ cả nhưng đường gân xanh lè lộ ra qua bộ y phục rách rưới. Điều đáng sợ nhất là chiếc lưỡi dài liên tục thò thụt như lưỡi của loài rắn từ miệng của bà ta. Yoongi sợ hãi đến ngồi bệt cả xuống đất. Ai đó làm ơn cứu cậu. Người phụ nữ bỗng nhiên như phát điên lao thẳng về phía Yonngi. Cậu kinh hãi nhắm tịt mắt lại. Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cẳng chân cậu, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào làn da khiến cậu đau đơn hét lên. Con quái vật dường như càng vui sướng bởi phản ứng của cậu, cười lớn. Bàn tay còn lại của nó hướng về phía cổ Yoongi nhưng còn chưa kịp động vào thì xung quanh người cậu xuất hiện nhưng tia sét tím thẫm đốt cháy bàn tay nó khiến con quái vật phải rụt về. Nó trợn trừng mắt tìm xem kẻ nào phá hỏng việc tốt của mình. Yoongi cũng kinh ngạc nhìn hai hư ảnh dần hình thành chắn trước mặt mình. Một tóc đỏ, một tóc đen chỉ tầm tuổi cậu. Đứa tóc đỏ quay lại ôm lấy Yoongi. "Suga?" Yoongi hỏi bằng giọng nghi hoặc dù trong lòng cậu bằng cách nào đó chắc chắn thân phận hai người. Người có mái tóc đỏ với dung mạo giống hệt cậu khẽ gật đầu. Xung quanh họ bỗng xuất hiện một vòng tròn rực lửa đem những cánh tay đen xì vươn ra từ trong bóng tối đốt thành tro. Bên kia người tóc đen cũng lao về phía con quái vật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Yoongi chỉ biết ngây ngốc nhìn. Chờ đến khi cậu định thần lại thì mọi việc đã kết thúc. Con quái vật đổ xuống hóa thành cát bụi, màn đen xung quanh cũng rút đi lộ ra nguyên hình con hẻm nhỏ gần nhà cậu. "Không sao nữa rồi, đừng sợ." Suga vỗ nhẹ vào lưng cậu. Agust cũng đi đến, xoa lên mái tóc cậu. "Agust, Suga... Oa... oa..." Yoongi lấy lại tinh thần lập tức gào khóc. Một phần là do sợ hãi một phần là do tủi thân mấy ngày qua. Hai người còn lại vụng về không biết làm gì chỉ có thể ngồi cạnh an ủi chờ cậu tự nỉn. Khóc chán, Yoongi bắt đầu sụt sịt. "Em, em xin lỗi mà. Hai người vẫn giận em sao? Hôm đó em không cố ý mà. Nhưng hai người... hai người không trả lời em làm em tưởng hai người thật sự ghét em rồi. Hức." "Không phải em muốn bọn anh đi sao? Nên bọn anh mới..." "Không phải." Yoongi vội lắc đầu nguầy nguậy. "Hai người đừng đi nữa mà." Agust cùng Suga liếc nhau rồi thở dài. "E là không được rồi. Yoongi." Hai người vốn cực kì suy yếu, hôm nay lại đem toàn bộ sức mạnh còn lại vận dụng gần hết. "Tại sao? Hai người ghét em nên muốn bỏ em lại đúng không?" "Không phải. Bọn anh yêu Yoongi lắm. Nhưng anh cùng Agust đều bị thương rất nặng nên phải đi chữa thương. Khi nào chữa thương xong, bọn anh sẽ lại tìm Yoongi. Được chứ?" "Thật sao?" "Ừ." Agust cũng tiếp lời. Cả ba người rơi vào trầm mặc. "Yoongi này." Suga cầm con gấu bông đen xì bị vứt một bên đặt vào tay cậu. "Trong lúc bọn anh đi, chú gấu này sẽ thay bọn anh bảo vệ em. Khi nào nhớ bọn anh, chỉ cần nhìn nó là được." Suga đã âm thầm đem phần sức mạnh còn lại đưa vào nó biến con gấu thành một thứ vũ khí. "Vậy bao giờ hai người mới về?" Hai người lại im lặng. Họ cũng không biết mình sẽ phải ngủ say bao lâu. Năm năm? Mười năm? "Sẽ rất lâu. Nhưng bọn anh hứa sẽ trở về. Hứa đấy." "Hai người hứa rồi nha." "Ừ, hứa. Giờ thì bọn anh phải đi rồi. Tạm biệt, Yoongi." Hai thân ảnh dần mờ đi rồi biến mất hẳn để lại Yoongi ngồi đó một mình. Cậu ghì chặt con gấu trong tay, cảm giác trống rỗng nơi ngực trái khiến cậu khó chịu quá. Yoongi thẫn thờ bước về nhà, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của mẹ cậu chỉ biết đem sự việc kể sơ lại rồi liên mồm nói không sao. Mẹ nghĩ cậu bị sợ hãi quá độ nên bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi trước nhưng bà không hiểu điều khiến cậu buồn là việc không thể gặp các anh nữa. Yoongi cuộn người vào chăn, nước mắt không nhịn được lại rơi ra. Cậu ước gì mình có thể nhìn thấy các anh lúc này. Yoongi choàng mắt và thấy mình ở một không gian thật xa lạ. Suga và Agust đang trôi nổi giữa không trung và nhắm nghiền mắt. Việc cậu xuất hiện ở đây cũng không khiến họ thức dậy. Dù không hiểu làm cách nào mà cậu đến được chỗ này nhưng chỉ cần được nhìn thấy họ là cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Một thời gian sau đó, Yoongi đột nhiên phát hiện mình có thể điều khiển lửa. Cậu còn có thể ra lệnh cho con gấu mà Suga đưa cho cậu phóng to, thu nhỏ theo ý muốn và chiến đấu. Đây lag món quà của hai người sao? Cậu chính thức tạm biệt cuộc sống của đứa trẻ bình thường và học tập trở thành kị sĩ. Lúc ấy, Yoongi đột nhiên thấy mình thật buồn cười. Cậu vì cái gọi là 'bình thường' mà suýt mất đi những người vô cùng quan trọng để rồi phát hiện ra cái 'bình thường' đó chỉ là ảo tưởng vớ vẩn. May mắn, bây giờ vẫn kịp. Agust, Suga chờ em. Em sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ hai người nữa. Chờ em. __________________________________________ Cảm thấy mình viết sai, quá sai. Xin lỗi Yoongi một nghìn lần
|
Chương 44. Jin nghe loáng thoáng thấy giọng Yoongi cùng một giọng nữ khác, anh ngạc nhiên. Hôm qua vừa nói đùa với Namjoon xong, hôm nay thằng nhóc này liền về thật? Chạy vội xuống nhà, cảnh tượng trước mắt làm anh sửng sốt. Có ai giải thích cho anh hiểu, ba cái người giống hệt nhau trừ màu tóc đang ở trong phòng khách là ai? Được rồi, thực ra là bốn người nếu tính cả cô gái có gương mặt giống đến tám phần. Hơn nữa còn có một chàng trai lạ. "Jinie, anh đứng đây làm gì?" Namjoon khó hiểu nhìn người yêu chôn chân tại đầu cầu thang và nhìn chằm chằm phòng khách. Theo ánh nhìn của anh Namjoon cũng nhìn xuống dưới và trợn trừng. Gặp quỷ, thế quái nào có đến ba Min Yoongi? Lúc này hai phòng khác cũng thức giấc, người đầu tiên mò ra là Hoseok. Cậu ta vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lệt quệt đến cạnh Namjoon, vỗ vai cậu. "Chuyện gì vậy?" Namjoon chỉ chỉ xuống dưới phòng khách, trong lòng đếm nhẩm... 1... 2... 3 "MA!!!!!!!!!" ... "Vậy giờ ba đứa tách làm ba luôn rồi đấy hả?" Nhờ chất giọng mê hồn của Hoseok mà cả ba đứa maknae line cũng tỉnh nốt. Jungkook và Taehyung còn đỡ, Jimin chạy ra thấy ba người dưới phòng khách cũng lập tức 'hòa âm' cùng anh người yêu làm Jin được dịp choáng đầu. Náo loạn cả một buổi sáng cuối cùng mọi người mới yên vị được trong phòng khách. "Vâng. Giới thiệu với mọi người đây là em gái em Min YoonHyun, con bé... ờm... Cứ coi như nó mới 16 tuổi đi." Yoongi chỉ vào cô gái bên cạnh. "Còn đây là Jacob." Yoongi chỉ vào chàng trai tóc xám giọng nói có vẻ hơi khó chịu. "Chào mọi người, em là YoonHyun." Cô bé mỉm cười với mọi người. "Jacob." Chàng trai nói cụt lủn hai chữ. "Anh là Kim SeokJin." "Kim NamJoon." "Jung Hoseok." "JungKook." "Taehyung." "Jimin." "Rốt cuộc là thế nào? Đã bắt được thủ phạm chưa?" "Bắt được rồi. Chính là cậu ta." Agust chỉ vào Jacob. Jin cùng những người khác liền nhìn cậu ta một cách cảnh giác, cả cơ thể căng cứng chuyển sang trạng thái chiến đấu. "Bình tĩnh. Mọi việc không phải như mấy người nghĩ." Yoongi vội can ngăn. "Chuyện này nói ra thì dài lắm. Phải kể từ hôm em đi... "YoonHyun?" "Oppa." YoonHyun mừng rỡ lao đến ôm lấy Yoongi. "Nhưng mà oppa... làm sao lại?" Cô quay ra nhìn người trong cột trụ rồi lại nhìn người trước mặt. "Anh cũng đang định hỏi em. Nó là gì vậy? Em kiếm đâu ra nó?" Yoongi cũng hỏi lại. "Không phải oppa..." "YoonHyun, ai vậy?" Một giọng nói khác vọng ra từ phía ngoài làm Yoongi cảnh giác đem YoonHyun chắn đằng sau. Người vừa đến lại hiểu nhầm anh định hại đến con bé lập tức tấn công anh. Yoongi nghiêng người tránh con dao đâm hướng mạn sườn mình, một con dao khác theo sau hướng mặt anh đâm tới. Yoongi bắt lấy cánh tay người tấn công bẻ gập xuống, tay còn lại đấm vào bụng. Người kia cũng phản ứng nhanh chóng né khỏi cú đáng của anh. "Dừng lại." YoonHyun sợ hãi kêu lên. Hai người phía trước lập tức tách ra. Yoongi lùi đến bên cạnh YoonHyun, cả cơ thể căng cứng đề phòng. "Buông cô ấy ra." Lúc này anh mới nhìn rõ người đối diện. Đó là một chàng trai rất trẻ mới tầm hai mươi tuổi gương mặt sắc lạnh, mái tóc xám hơi dài che khuất một bên mắt. Cậu ta cũng nhìn anh vô cùng cảnh giác. "Oppa, bình tĩnh. Cậu ấy là bạn em, không phải kẻ thù." YoonHyun vội giải thích. "Jacob. Đây chính là anh trai tớ. Min Yoongi." "Không thể nào. Không phải anh trai em chết rồi sao?Xác của anh ta còn ở kia." Chàng trai tên Jacob không những không buông lỏng mà còn căng thẳng hơn. "Hắn có thể là kẻ giả danh. YoonHyun cẩn thận." "Không, đây thật sự là Yoongi oppa." YoonHyun chắc chắn. "YoonHyun. Cột thủy tinh đó là từ đâu ra?" Yoongi vẫn nghi ngờ. 'Yoongi, phá nó ra.'Agust nhắc nhở.'Thật giả sẽ biết ngay thôi.' "Vâng." Yoongi thừa dịp hai người còn lại đang dằng co, bật người tấn công cột trụ. Âm thanh va chạm chói tai cùng tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên. Yoongi đưa tay đỡ lấy cơ thể đổ khỏi cột thủy tinh. Không giống như tưởng tượng của anh, đó không phải là hình nhân pháp thuật hay phép biến đổi gì. Đó là một cơ thể người có sinh cơ thực sự. "Không thể nào." ___________ "Em cũng chỉ mới tỉnh dậy vài năm trước." YoonHyun bình đạm giải thích cho Yoongi. "Là Jacob vô tình phá vỡ kết giới của anh rồi đánh thức em. Thời gian đầu em không biết gì về thế giới này là cậu ấy luôn giúp đỡ hôm. Có một hôm có một người đàn ông tìm đến em. Ông ta xưng là Liam, ông ta nói với em rằng anh vẫn còn sống. Ban đầu em cũng không tin nhưng rồi ông ta mang thứ này đến." Cô chỉ vào cơ thể ở trên giường. Em đã thật sự tin đấy là anh." "Sau đó thì thế nào?" "Ông ta chỉ cho em cách hồi sinh anh." YoonHyun bất an vặn vẹo ngón tay. "Xin lỗi oppa... Em chỉ... em chỉ... Em biết năm đó anh đưa tấm thẻ cho em là để em trả lại cho Kì Lân tộc nhưng em lại dùng nó với mục đích riêng." "Em là người lẻn vào Kì Lân tộc bắt cóc ba người thừa kế." Yoongi tức giận. "Min YoonHyun, anh không nghĩ là mình đã dạy em làm vậy." "Không phải cô ấy. Là tôi làm." Jacob đứng chắn trước mặt YoonHyun. "Cô ấy chỉ muốn anh trai cô ấy - là anh sống lại. Có gì sai sao?" 'Yoongi. Bình tĩnh.'Agust khuyên can.'Em là người thân duy nhất còn lại của con bé...' "Vậy hai tiểu kỳ lân đâu?" Yoongi thấy YoonHyun đang nhìn mình với ánh mắt sợ sệt cũng mủi lòng. Anh biết, con bé cũng là vì anh mới làm thế. "Chúng đang ở chỗ Liam. Ông ta chỉ cho em công thức phép hồi sinh không cho em cách thực hiện. Em đã giao kèo với ông ta, em tìm kiếm những thứ cần thiết ông ta giúp em thi thuật." "Ông ta ở đâu?" "Em không biết. Ông ta chỉ cho em cách thức liên lạc." YoonHyun lắc đầu. "Ông ta luôn là người hẹn địa điểm mỗi khi cần gặp. Bọn tôi không biết nhiều về ông ta. Ông ta luôn mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ." Lần này là Jacob trả lời. "Đừng hỏi YoonHyun. Cô ấy không biết nhiều về việc này." 'Cậu ta không nói dối. E là có người lợi dụng bọn họ.'Agust lên tiếng.'Anh muốn kiểm tra cơ thể kia. Chuyện chúng ta tạm thời vẫn nên giữ bí mật.' "Hai đứa nghỉ ngơi đi, anh muốn yên tĩnh một lát." YoonHyun đi đến cửa phòng quay lại nhìn anh, cứ muốn nói lại thôi. Yoongi thở dài đứng lên đem con bé ôm vào lòng. "Đừng tự trách. Anh hiểu vì sao em làm vậy. Suy cho cùng cũng là lỗi của anh. Anh không phải là một người anh trai tốt. Năm đó anh không thể bảo vệ em, lúc em tỉnh lại cũng không thể ở bên em." "Không phải vậy! Oppa là người anh trai tuyệt vời. Trước đây oppa luôn nhường nhịn em. Em biết oppa vì bảo vệ em mới đem em phong ấn, em không trách oppa đâu." YoonHyun lắc đầu nguầy nguậy. "Oppa nghỉ ngơi đi." Chờ YoonHyun cùng Jacob đi khỏi Yoongi đi lại phía giường. Agust cùng Suga cũng lần lượt xuất hiện. Agust cau mày quan sát kĩ cơ thể đang đặt trên giường. "Đây là một cơ thể vô cùng hoàn mĩ nhưng nó không phải được sinh ra mà được tạo ra." "Tạo ra?" "So sánh thế này. Nếu em gieo một hạt giống để nó tự nảy mầm, trưởng thành rồi nở hoa thì đó là sinh ra tự nhiên. Còn nếu em dùng phép thuật biến hóa ra một bông hoa thì đó là tạo ra." Agust giải thích. "Cơ thể này cũng vậy. Nó không được sinh ra và lớn lên với quá trình bình thường mà được dùng phép thuật tạo ra trong hình hài như thế này. Nhưng con người đặc biệt ở chỗ chúng ta có linh hồn. Tạo ra một cơ thể thì được nhưng tạo ra linh hồn thì không." "Tóm lại thì đây là hàng nhái." Suga kết luận. "Cũng có thể nói vậy mà cũng không phải. Thuật hồi sinh bị cấm không phải chỉ bởi cách thi thuật tàn bạo mà bởi cả hậu quả do nó gây ra. Con người sau khi chết đi đáng lẽ phải đi vào luân hồi nhưng thuật hồi sinh giống như xiềng xích trói buộc linh hồn người chết lại trên thế giới. Hơn nữa linh hồn do phép hồi sinh gọi dậy sẽ bị phụ thuộc vào người thi truyển pháp thuật. YoonHyun cùng Jacob cũng chỉ bị người lợi dụng, kẻ tự xưng Liam đó chắc chắn nhằm đến em." "Vậy giờ làm thế nào?" "Không thể rút dây động rừng. Chúng ta phải tìm cách truy ra hang ổ của Liam trước. Anh có ý này..." Trong bóng đêm mờ mịt, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua những tán cây rậm rạp của khu rừng. Trên lưng cậu ta còn đeo theo một chiếc bọc chứa thứ gì đó đang cựa quậy. "Đến rồi à?" Cậu ta lao vụt vào hang đá, nơi có một kẻ chờ sẵn đang đứng nghênh đón cậu ta. "Chỉ mới được hai." Kẻ vừa đến đem bọc đen trên lưng tháo xuống để lộ hai kì lân nhỏ đang nằm im. __________________________________________
|
Chương 45. Nhìn hai tiểu kì lân, Liam cười mừng rỡ. "Tốt lắm. Đưa cho ta." Hắn với tay định cầm lấy nhưng người kia lại lùi lại. "Tiểu kì lân thứ năm đang ở trong tay ta nhưng ta không tin tưởng ngươi. Chúng ta đã giao hẹn, ta giúp ngươi tìm được mọi thứ cần thiết còn ngươi giúp ta thi phép. Kì lân cuối cùng ta sẽ đưa đến cùng với cơ thể Min Yoongi, ta muốn tận mắt thấy ngươi thi pháp." "Được. Hai ngày nữa cũng tại sơn động này. Giờ thì đưa cho ta." Liam ngược lại rất thoải mái đồng ý. Người còn lại có vẻ nghi ngờ nhìn hắn một lúc rồi mới đem bọc đen trong tay đưa cho Liam. Chờ người đó rời khỏi, Liam mới cẩn thận đem hai tiểu kì lân về căn cứ của mình. Jacob nấp ở một chỗ gần đó nhìn Liam đi ra khỏi hang mới quay người trở về. "Thế nào rồi." YoonHyun đang lo lắng đi đi lại lại, thấy Jacob xuất hiện vội lao đến hỏi. "Hắn không phát hiện ra." Jacob trả lời. "Nhưng sau đó thì anh không chắc." "Không sao. Oppa nhất định sẽ không có việc gì." YoonHyun thở phào một hơi, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt. Liam cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có kẻ nào bám đuôi mới đưa chiếc nhẫn trên tay vào hốc cây trước mặt. Dưới chân ông ta bỗng xuất hiện một pháp trận, ánh sáng từ pháp trận ngày càng mãnh liệt đem người bên trong nuốt chọn. Chờ đến khi ánh sáng dần tản đi thì Liam cũng biến mất để lại không gian tĩnh lặng. Liam cẩn thận mở cửa phòng nhưng thứ ở bên trong không quan tâm đến việc đó. Hai tiểu kì lân bị xích trong phòng lập tức quay ra gầm gừ với hắn bằng ánh mắt đề phòng. Liam cẩn thận tránh khỏi chúng, đem hai chú kì lân mới bị bắt xích lại. "Chúng mày có thể tận hưởng nốt thời gian sống sót đi." Liam hừ lạnh rồi rời đi. Hai tiểu kì lân nhìn cánh cửa đóng lại một lúc lâu. Chắc chắn kẻ ban nãy sẽ không mở cửa một lần nữa chúng mới quay lại đi đến bến đồng bọn mới. Hai tiểu kì lân cạ vào người hai tiểu kì lân đang nằm dưới đất, miệng ngao ngao gọi. "Suỵt." Hai chú kì lân đang nằm trên đất bỗng bật dậy, hóa thành hai luồng khói nhẹ hòa vào nhau. "Trật tự nào." Agust đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng ngay khi giải trừ pháp thuật. "Ngoan ngoãn ở đây. Ta sẽ quay lại ngay, được chứ?" Hai tiểu kì lân thân thiết cọ vào tay anh và gật gật đầu. Agust nhẹ nhàng đi về phía cửa, không khóa. Chắc hắn quá tự tin về những sợi xích phép thuật trong phòng nên mới sơ hở như vậy. Agust dùng pháp thuật thăm dò thử bên ngoài, Liam hình như đã rời đi vì không hề có động tĩnh gì cả. Đây là một căn nhà không quá rộng, đồ đạc xếp vô cùng bừa bộn không giông như có người ở. Ngoài căn phong giam giữ tiểu kì lân còn có ba gian phòng khác nữa. Căn phòng đầu tiên chỉ là khóa bình thường, Agust dễ dàng mở được nó. Trọng sinh chi vũ? Không sai, là trọng sinh chi vũ của Phượng Hoàng tộc và cả xương cốt Long tộc. Để hớ hênh như vậy? Căn phòng này khá nhỏ, trừ hai thứ đó ra thì không có gì khác. Agust suy nghĩ một chút rồi quyết định chưa động đến chúng bây giờ. Anh đi sang căn phòng còn lại. Nó còn tệ hơn, hoàn toàn trống rỗng. 'Nơi này trông chẳng có vẻ gì là có thể tạo ra những thứ như cơ thể người cả.'Suga nhận xét. 'Em cũng nghĩ vậy. Em đã từng đọc thuật làm con rối, yêu cầu của nó cực kì phức tạp mà khi làm ra cũng không thể đạt đến độ hoàn mĩ như cơ thể giả kia. Một chỗ trống rỗng thế này còn chẳng giống nơi ở chứ nói gì là chế tạo.'Yoongi cũng đồng ý. Agust không nói gì, vẫn lẳng lặng đi xung quanh phòng. Bỗng anh dừng lại trước giá sách trên tường, thứ duy nhất trong phòng. Quan sát một lúc, anh bỗng nhiên nở nụ cười. 'Cái gì vậy?'Suga khó hiểu khi Agust đột nhiên sắp xếp lại từng quyền sách trên giá. "Được rồi." Ngay khi Agust xếp cuốn sách cuối cùng lên giá, giữa phòng đột nhiên sáng lên một pháp trận. Agust ung dung bước vào, cảnh tượng trước mắt anh đột nhiên thay đổi. 'Cái quái...'Yoongi kinh ngạc há hốc mồm. Trước mặt anh là khung cảnh hay nhìn thấy trong mấy cái phim khoa học viễn tưởng kinh dị mà hai đứa maknae hay rủ nhau xem. Những chiếc bình thủy tinh chứa đầy những cơ thể dị dạng không đầy đủ ngâm trong dung dịch xanh lét. Thậm chí có những cơ thể mắt trợn trừng chứng tỏ họ đã chịu đau đơn thế nào. Agust cau mày. "Chúng không giống với cơ thể tìm được ở chỗ YoonHyun... Đây giống như sản phẩm thất bại vậy." Anh làu bàu và tiếp tục đi sâu hơn vào trong. Xuyên qua một đám bình đựng cuối cùng Agust nhìn thấy một đài nghiên cứu được đặt cao hơn ngay giữa trung tâm và được phủ kín. Anh đi vòng quanh nó một hồi xác định không có nguy hiểm gì mới đem những tấm chắn mở ra. Khác với những chiếc bình trước, bên trong không hề có quái vật hay cơ thể mà chỉ có một thứ gần giống với mannequin màu nâu sậm trông như được làm từ gỗ. "Ra vậy. Xem ra Liam cũng chỉ là con tốt thôi. Thứ này là một pháp thuật từ thời đại của Thần, dùng gỗ của cây sinh mệnh khắc thành hình nhân, lấy nước của suối nguồn làm máu sau đó thổi vào đây một linh hồn. Đây là cách các vị thần tạo ra thần nô của mình. Thứ này đã thất truyền từ lâu lắm rồi căn bản là không ai làm được mới đúng." 'Sao lại không được?' "Thứ nhất, pháp sư thực hiện phải có một lượng sức mạnh khổng lồ và chấp nhận bỏ đi một phần cho cơ thể mới tạo ra. Thứ hai, cây sinh mệnh." Agust day trán như nhớ đến thứ gì kinh khủng lắm. "Cây sinh mệnh đã sớm sinh ra linh tính, đem nước của suối nguồn nuốt hết rồi chạy lung tung. Tìm thằng quỷ đó còn khó hơn mò kim đáy biển. Năm đó chúng ta lang thang lâu như vậy còn chẳng đụng đến nó lần nào." 'Thằng nhóc láo xược đó hả?'Suga nhớ đến cảnh ngày xưa bị lăn qua lăn lại cũng thở dài. 'A.'Yoongi không hiểu lắm. "Tóm lại Liam không phải người tạo ra thứ này. Có người đưa nó cho hắn. Còn một vấn đề nữa. Em biết vì sao cơ thể ở đây còn nguyên gốc còn cơ thể chỗ YoonHyun lại có hình dáng của em không?" 'Vì sao?' "Vì nó được hấp thu khí tức của em. Có thể từ những vật dụng em hay dùng hoặc vũ khí em từng sử dụng. Nó đủ để thứ đó biến thành bộ dáng của em nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ chỉ chứa được linh hồn của em." Agust nhíu mày. "Vấn đề là làm sao và tại sao lại là em? Một người đã chết hơn 500 năm trước?" 'Anh có nghĩ việc này liên quan đến S city không? Dù kí ức em mới bắt đầu khôi phục cùng sức mạnh và không được đầy đủ nhưng ngoài việc sáng lập S city em không nghĩ ra lí do khác.'Yoongi suy nghĩ. "Rất có thể. Hơn nữa... Yoongi. Anh phải nói điều này." Agust đột nhiên nghiêm trọng. "Người có thể thu thập khí tức và sức mạnh của em nhất định phải là người thân thiết với em. Ngoài anh, YoonHyun năm đó đã sớm bị phong ấn thì những người thành lập S city năm xưa là gần gũi em nhiều nhất." 'Không thể nào.' Yoongi có chút xúc động. "Anh chỉ đang suy đoán." Dù trong lòng đã có đến bảy phần chắc chắn. "Nhưng vẫn có nhiều điểm không hợp lí. Đơn giản nhất là tuổi thọ. Dù chúng ta sống lâu hơn người thường nhưng đến hơn năm trăm tuổi là gần như không thể. Trừ trường hợp đặc biệt như YoonHyun." 'Em chỉ hơi kích động.'Yoongi thở dài. Dù không thể nhớ hết nhưng những người đó đã từng là đồng đội sát cánh bên mình. "Cứ từ từ theo dõi Liam xem sao đã. Hơn nữa." Agust cười cười. "Lần này người được lợi lớn nhất lại là chúng ta. Em nghĩ sao nếu chúng ta tách ra."
|
Chương 46. Liam hoảng sợ quỳ sụp cả xuống sàn. "Đại nhân, xin cho ta thêm một chút thời gian nữa ta nhất định đem Min Yoongi hồi sinh thành công đưa đến cho ngài." "Thêm thời gian, thêm thời gian ngươi cần thêm bao nhiêu thời gian nữa? Vô dụng." Người được gọi là 'đại nhân' giận dữ đạp vào ngực Liam. "Đại nhân. Chỉ hai ngày, hai ngày nữa thôi." Liam ôm lấy chân người trước mặt. "Thật sự chỉ cần hai ngày?" "Đúng vậy chỉ hai ngày. Nếu ngài không tin có thể đến tận mắt chứng kiến." Liam vội cam đoan. "Còn việc ngài đã hứa..." "Yên tâm, việc gì ta đã hứa sẽ giữ lời. Đừng tưởng ta không biết mấy cái thí nghiệm kinh tởm của ngươi." Kẻ đang đứng ghét bỏ đá đá Liam khỏi chân mình rồi quay người rời đi. Liam ngã nhoài ra đất nhìn chiếc áo choàng đen dần biến mất khỏi tầm mắt, phẫn hận cắn chặt môi. Nếu không phải... nếu không phải thì hắn cũng không cần hạ mình như vậy. Hắn từng bước bò dậy, ôm lấy chỗ bị đá lê lết triệu hồi pháp trận. Lần nữa xuất hiện trong căn cứ của mình, Liam ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. Chiếc mặt nạ rơi ra để lộ khuôn mặt khiến người ta thấy kinh sợ. Từ góc nghiêng bên phải có thể nhìn ra được một khuôn mặt góc cạnh anh tuấn đầy khí chất đàn ông nhưng khi hắn ta quay mặt, nửa mặt còn lại là những mảng da già nua nhăn nheo cùng vết sẹo dữ tợn. 'Hắn ta chúng nguyền rủa?'Yoongi cùng hai người còn lại đã trở lại phòng giam quan sát mọi việc qua một pháp thuật theo dõi nho nhỏ khó hiểu hỏi.'Nhưng nó hơi kì lạ thì phải.' 'Đúng là hắn trúng nguyền rủa nhưng nói đúng phải là một nửa nguyền rủa.'Agust giải thích. 'Loại nguyền rủa này cũng là một dạng của pháp thuật hắc ám. Kẻ trúng nguyền rủa sẽ bị tước đi toàn bộ sức mạnh và dần dần chết đi trong đau đớn.' 'Vậy sao Liam...' 'Có người chịu lời nguyền thay hắn. Chỉ có điều, kết cục người đó e là...'Agust chợt nhíu mày.'Có thể thay nhau chịu nguyền rủa, quan hệ của người này với Liam nhất định rất thân thiết. Người thân? Người yêu? Liam và emvớikhông liên quan nhưng hắn lại muốn hồi sinh em...' 'Nếu người hắn thật sự muốn hồi sinh là người khác thì sao?Giả dụ như người chết thay hắn? Cả cơ thể tìm thấy ở đây và cơ thể tìm thấy chỗ YoonHyun chắc chắn là do người khác đưa cho Liam.'Suga cũng lên tiếng. 'Ngày càng rắc rối.'Yoongi cũng thở dài. Leng keng. Hai tiểu kì lân đang chơi xung quanh đột nhiên đem một bật ném xuống cạnh chân anh. "Gì đây." Agust khó hiểu đem miếng kim loại hình tròn có dấu hiệu hoen gỉ nhặt lên. "Gia huy?" Hơn nữa có vật này có sức mạnh lưu lại dù rất yếu. Chẳng trách tiểu kì lân tìm ra nó. 'Em đã từng nhìn thấy thứ này thì phải.'Yoongi cố suy nghĩ.'Ở đâu nhỉ?' Agust đem bề mặt miếng kim loại lau sạch, một mặt có hình chú cá chuồn đang nhảy lên trên những con sóng, một mặt ghi chữ cái latinh. "J.E.S?" 'Jong Eun Seol.' Yoongi cũng đột nhiên kêu lên. 'Là Eun Seol. Em từng thấy cô ấy đeo một chiếc như thế này.' 'Cô gái tóc xanh lam đó?' Agust lờ mờ lục lại trí nhớ, hình như năm đó có người tên thế. 'Là cô ấy. Sao huy hiệu của EunSeol lại ở đây được?' 'Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Em nghĩ nhiều làm gì.' Suga ngược lại rất thoải mái. Mấy trăm năm rồi ai biết những thứ này thất lạc kiểu gì chứ. 'Chuyện đó để sau. Vấn đề bây giờ là hai ngày tới. Hi vọng không xảy ra thêm việc gì.' Agust nhìn Liam qua chiếc gương trước mặt cuối cùng không đem suy nghĩ trong lòng nói ra. ________ 'Suga. Dậy.' Agust lay Suga dậy. Để đột nhập vào đây, họ đã hóa thành hai tiểu kì lân. Một là do cơ thể thật biến thành, một là dùng Kumamon biến thành và giao cho Suga điều khiển. 'Sao vậy?' 'Liam bắt đầu hành động rồi. Cậu nhân lúc hắn ra ngoài chuẩn bị thi pháp thì đồng hóa cơ thể kia đi.' 'Vậy anh cùng Yoongi thì sao?' 'Yên tâm. Anh sẽ giúp em ấy. Hơn nữa hôm nay, rất có khả năng chủ mưu thật sự sẽ đến. Bây giờ chúng ta không có cách nào báo tin cho đội Jin hyung hơn nữa có báo cũng không kịp. E là họ đã về trường chuẩn bị cho cuộc thi rồi.' 'Được rồi. Em sẽ nhanh hết sức có thể. Hai người cẩn thận.' Suga nghe anh phân tích cũng gật đầu đồng ý. Suga không lo cho mình lắm. Bản thân anh cùng Agust cũng coi như bán thần, linh hồn vô cùng cường đại. Nhưng Yoongi lại khác, dù Agust cùng anh khi đó đã rất cố gắng để bảo vệ Yoongi thì cậu chỉ là người phàm. Năm đó bọn họ mạo hiểm khiến linh hồn Yoongi tổn thương đến nỗi mất toàn bộ kí ức, cả sức mạnh cũng bị phong ấn. May mắn cuối cùng không sao. 'Cậu cũng cẩn thận.' Hai người còn định nói chuyện tiếp nhưng Liam đã đi đến cửa phòng. Hắn mở cửa cùng chiếc lồng sắt trên tay. "Đến lúc rồi." Không rõ là tự nói với mình hay nói với bọn họ, Liam đem cả hai tiểu kì lân cùng họ nhốt vào trong lồng. Tiểu kì lân do Suga giả dạng nằm yên ngủ trong một góc lồng. 'Làm như vậy có được không? Dù chúng ta có thể cùng xuất hiện nhưng điều kiện là không li khai cơ thể quá xa. Bây giờ để lại mình Suga...'Yoongi lo lắng nói với Agust. 'Không sao đâu.'Agust vừa nói xong thì cả hai đồng thời cảm thấy liên hệ với Suga bị cắt đứt.'Xem ra cậu ấy bắt đầu quá trình đồng hóa rồi. Phải chờ thôi.' 'Vâng.' Trong lúc hai người nói chuyện, Agust bỗng cảm thấy chiếc lồng bị đặt xuống. Trước mắt là chính là hang động lần trước. Jacob đã đứng chờ sẵn ở bên trong. "Ông đến muộn." Jacob mở lời trước. "Hừ." Liam ngược lại không trả lời. "Kì lân đâu?" "Ở đây." Jacob chỉ vào túi đen trên tay. "Tôi muốn thấy pháp trận cùng những thứ khác trước." "Vậy Min Yoongi đâu?" Jacob chỉ vào chiếc quan tài sau lưng, Agust cùng Yoongi cảm thấy mí mắt mình giật giật mấy cái. Thằng nhãi chết tiệt. Bỗng tiếng bước chân xuất hiện ở cửa động làm tất cả người bên trong cảnh giác. "Sao thế? Không chào đón ta à?" Kẻ bước vào che giấu toàn thân trong chiếc áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ bước vào. "Đại nhân." Liam cung kính chào. 'Hắn rất mạnh.'Agust kinh ngạc. Xem ra lần này không dễ dàng gì. Nếu chỉ có mình Liam thì đơn giản nhưng thêm kẻ lạ mặt này thì chắc chắn cần một trận khổ chiến.'Yoongi, chuẩn bị.'Yoongi là ưu tiên hàng đầu bây giờ, chỉ cần em ấy cùng Suga đều đồng hóa thành công thì sẽ dễ dàng hơn. Chiếc quan tài được mở nắp đặt ra giữa nền đất bằng phẳng của hang động. Tuy biết giờ không đúng lúc nhưng Yoongi cảm thấy khung cảnh này thật quỷ dị như kiểu tham gia chính đám tang của mình vậy. Đã thế, tí nữa cậu còn phải diễn màn 'xác chết vùng dậy' nữa. Liam đem chiếc lông vũ đỏ rực đặt lên ngực người nằm trong quan tài, dùng những mảnh xương trắng xếp thành hình sao năm cánh. Đầu các cánh sao cắm một chiếc cọc gỗ sắc nhọn. Hắn bắt đầu tiến về phía chiếc lồng sắt. Agust cố tình đứng ra phía trước nhất che hai tiểu kì lân còn lại. Cửa lồng vừa mở, một tia sét tím đậm đánh thẳng vào tay Liam khiến hắn đau đớn lùi lại. 'Đi.'Agust nói với Yoongi rồi hóa lại thành hình người đem chiếc lồng cầm lên. Yoongi cũng biến thành hư ảnh lao ra. Jacob nhanh chóng phản ứng đánh úp về phía Liam. Lúc này Liam đã hoàn hồn, xoay người né lưới dao đâm vào hậu tâm mình. Agust hướng nắm đấm xoẹt xoẹt những tia sét về phía Liam nhằm kết liễu hắn trước nhưng kẻ áo đen đột nhiên ra tay đỡ cho Liam. Hắn vung bàn tay bị bao phủ bởi làn khói đen định đập vào ngực anh. Agust vội lùi lại. Kẻ kia không buông tha tiếp tục đuổi theo. Agust vừa né đòn vừa đánh trả nhưng anh chỉ có một tay, một tay còn cầm chiếc lồng nên chịu rất nhiều hạn chế. Hơn nữa, anh phải luôn chú ý đến tình trạng của Yoongi. May mà Trọng sinh chi vũ của Phượng hoàng tộc khi phát huy sức mạnh sẽ tự động tạo ra kết giới gần như vô địch bảo vệ người bên trong nên anh không sợ Yoongi bị tấn công. Agust thừa dịp tên áo đen sơ hở giả vờ trúng đòn rồi dùng sét chém một phát thật mạnh lên tay hắn, tách khoảng cách của hai người ra. Dòng máu từ vết thương chảy ra không phải màu đỏ mà là màu xanh quen thuộc của lũ quái vật. Có thể tu luyện đến cấp độ cao như vậy nhất định không thể là loại tầm thường. Trước đây, lũ quái vật đạt đến trình độ này sẽ ít khi bước ra khỏi Hắc giới vì ngọn nguồn sức mạnh của chúng nó không còn phụ thuộc vào cắn nuốt máu thịt như lũ cấp thấp nữa. Xem ra không chỉ Pháp giới xảy ra chuyện mà Hắc giới cũng có thay đổi. Chỉ không biết này là thay đổi tốt hay xấu. Bên kia Jacob cùng Liam cũng coi như ngang sức, không ai làm thương ai được. Cục diện rơi vào thế cân bằng.
|
Chương 47 Rầm. Suga đem con quái vật cuối cùng đánh bật va cả vào tường tạo ra âm thanh dữ dội. "Không tồi." Anh đưa tay của mình lên không ngừng nắm vào thả ra vài cái rồi cảm thấy hài lòng. "Chủ nhân nhà các ngươi muốn chơi trò lật lọng cũng nên phái vài tên giỏi giỏi một chút. Như thế này chẳng thú vị gì cả." Ánh mắt Suga lướt về phía đám quái vật nằm la liệt trên mặt đất hừ một cái. Ngọn lửa bùng lên từ chân Suga lan ra khắp phòng đem lũ quái vật đốt thành tro bụi. "Những thứ vô đạo đức này cũng không nên tồn tại." Anh lầm bầm và điều khiển ngọn lửa bao lấy cả phòng thí nghiệm. Suga cũng không định ở lại lâu, không biết Agust cùng Yoongi thế nào rồi. Bên này, cả bốn người đã đều dừng tay lại. Agust và Jacob đứng sát nhau chắn trước Yoongi. Đáng lẽ Jacob đã chế ngự được Liam nhưng người áo đen đột nhiên quay ra cứu hắn ta. "Ngươi là ai." Tên áo đen kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của Agust. "Min Yoongi?" "Ngươi muốn gì?" Agust lấp lửng, không thừa nhận cũng không phủ nhận hỏi ngược lại. "Nếu ngươi thực sự là Min Yoongi vậy thì phiền ngươi cùng ta đi một chuyến thôi." Xung quanh hang động xuất hiện những hố đen vô cùng quen thuộc. Cả thảy là sáu, Agust âm thầm đếm trong lòng bắt đầu nghĩ kế sách. Anh đem chiếc lồng trên tay chuyển cho Jacob. "Cậu cẩn thận một chút. Nếu có sơ hở thì lập tức thoát thân trở về. Chuyện ở đây cứ để tôi lo." "Vâng." "Đại ca. Có việc gì mà gọi cả mấy thằng em này vậy?" Từ mấy cánh cổng cũng xuất hiện tiếng nói theo đó là những tiếng loạt xoạt. Một đám quái vật với hình dáng giống hệt con người bước ra từ những cánh cổng. Agust áng chừng theo cách phân loại ở S city thì chúng đều phải ở cấp SS trở lên, anh cũng không dám chắc mình có thể tiêu diệt hết chúng hay không? "Tôi ở lại giúp anh." Jacob đề nghị. "Không cần. Nhiệm vụ của cậu là đem mấy tiểu kì lân đến nơi an toàn. Cậu và chúng ở đây chỉ vướng tay." Agust biết nói vậy thì cũng hơi quá đáng nhưng sự thật là nếu Jacob ở lại anh sẽ phải phân tâm để lo lắng cho cậu ta và mấy tiểu kì lân. Jacob định nói điều gì nữa nhưng cậu cũng suy xét được tình thế hiện tại nên đành nghe phân phó của anh. "Bắt sống tên tóc đen, còn lại tùy các ngươi xử lí." Kẻ khoác áo choàng đen ra lệnh. "Đại nhân." Liam bị thương nặng đang ngồi bệt bên cạnh quay lại túm lấy chân hắn. "Vậy còn giao dịch giữa chúng ta? Ngài đã hứa." "Hứa gì?" Tên áo đen cười lạnh. "Giao ước của chúng ta có hiệu lực khi ngươi hồi sinh Min Yoongi. Ngươi làm được sao? Ngươi ngu xuẩn đến mức bị lợi dụng còn không biết. Chắc giờ này, thủ hạ của ta cũng đã đem phòng thí nghiệm của ngươi phá hủy rồi." "Ngươi nói cái gì... Khụ." Liam giận dữ gào lên. "Vẫn không hiểu? Ta chỉ lợi dụng ngươi thôi." Người áo đen đối với cơn giận của hắn coi như không. "Để ta nói cho ngươi hay. Vốn ngươi ban đầu mới là mục tiêu của chúng ta, không ngờ con đàn bà đó lại thay ngươi đỡ một đòn. Sau đó ta phát hiện ngươi có thể vì ả làm mọi chuyện, vậy nên ta lợi dụng việc sống lại ả sai khiến ngươi. Ngươi quả nhiên răm rắp nghe lời. Nhưng ngươi có biết kẻ trúng loại nguyền rủa đó thì không chỉ cơ thể mà cả linh hồn cũng bị đốt thành tro bụi. Ả ta không thể sống lại nữa đâu." Nói rồi kẻ áo đen đá Liam xuống đất và đạp lên ngực hắn. "Giờ thì nói cho ta biết. 'Cây đinh ba của biển cả' đâu?" "Hừ." Liam cắn răng chịu đựng cơn đau từ ngực. Hắn cảm thấy xương mình sắp vỡ vụn dưới cú đạp của kẻ kia. "Ngươi cảm thấy khi đã biết chân tướng sự việc rồi ta còn nghe lời ngươi sao?" "Vậy ngươi thấy ta giống kẻ ngu tự nhiên đi nói chân tướng cho ngươi sao? Ta chỉ giúp ngươi giải đáp hết thắc mắc trước khi chết thôi." Kẻ phía trên ngược lại cười lớn hơn. "Vì ta biết ngươi căn bản không biết gì về 'Cây đinh ba' cả." Trước ánh mắt bàng hoàng của Liam, tên áo đen đá hắn về phía thủ hạ. "Xử lí cả hắn luôn." "Đã biết, lão đại." Agust bên này đang cùng bốn người giao chiến nghe cuộc nói chuyện đó không khỏi nhíu mày nghĩ ngợi. Anh chợt nhớ đến chiếc huy hiệu tìm thấy trong nhà Liam. Xem ra không phải trùng hợp. "Jacob, cứu hắn." Anh giúp cậu ta chắn một đòn và kéo cả hai kẻ đang vây lấy Jacob chuyển hướng sang tấn công mình. "Nhanh." Jacob không bị cầm chân liền chạy về phía Liam kéo hắn ta khỏi móng vuốt con quái vật. Con quái vật đương nhiên không buông tha, tiếp tục đuổi giết. Một tay ôm Liam, một tay cầm chiếc lồng, Jacob chỉ có thể lợi dụng ưu thế về tốc độ không ngừng né đòn. "Hộc... hộc..." Jacob cảm thấy chân trái mình đang tê liệt do cú đá vừa rồi của con quái vật, thể lực của cậu cùng đang yếu đi chỉ e là không duy trì được lâu. Phía Agust, anh đã đem một kẻ tiêu diệt nhưng vẫn còn đến năm con quái vật đang bao vây anh cùng với tên áo đen không biết đã gia nhập chiến cuộc từ bao giờ. "Phân tâm trong lúc chiến đấu là không nên chút nào đâu." Tên quái vật tranh thủ sơ hở của Jacob vươn móng vuốt về phía cổ cậu. Jacob chật vật né tránh nhưng một cú đá khác đã đánh trúng bụng cậu làm cậu khuỵu cả xuống. "Hết đường chạy nhé." Tên quái vật thích thú nhắm vào đầu Jacob. Bỗng nhiên chỗ nó đứng mọc lên một bức tường bang ngăn giữa cả hai. "Hết đường chạy là ngươi mới đúng." Một giọng nói đột nhiên vang lên đằng sau con quái vật cùng với nó là cảm giác lạnh buốt xuyên qua cả cơ thể. Nhìn con quái vật hóa thành cát bụi dưới ngọn giáo của mình, Yoongi tiến lại đem Jacob đỡ dậy. "Ở yên đây, tôi qua giúp Agust." Nói rồi Yoongi lao vào đám hỗn chiến bên kia. Cậu lợi dụng sự bất ngờ đâm chết một con quái vật giúp Agust tập trung vào tên cầm đầu. Chẳng mấy chốc cục diện hoàn toàn đảo ngược, chỉ còn mình tên áo đen cùng Yoongi và Agust. "Chết tiệt." Tên thủ lĩnh rủa thầm, bất chấp ngọn giáo của Yoongi đâm vào vai trái liều mình tấn công cậu. Yoongi hơi bất ngờ vội né ra tạo thành sơ hở cho tên áo đen chạy về phía cửa hang. "Đừng vội thế." Nhưng Yoongi cùng Agust chưa kịp đuổi theo thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện đem kẻ áo đen đánh trở về. "Ầy, xem ra tôi vẫn đến muộn. Hết mất trò vui rồi." "Suga." Yoongi mừng rỡ nhìn người vừa lầm bầm vừa dùng chân đạp lên ngực tên áo đen. "Đương nhiên rồi. Em nghĩ còn có thể là ai?" Suga cũng vui vẻ trêu lại. "Nghiêm túc nào." Agust nhắc nhở rồi tiến đến cạnh kẻ đang bị Suga giẫm dưới chân, lột mặt nạ của hắn ra. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, xem ra không có manh mối gì từ đây được. "Nói, ngươi là người của ai? Vì sao muốn Min Yoongi?" "Không biết." Tên áo đen cứng đầu. "Để xem ngươi ngoan cố được bao lâu nha?" Suga đưa một tia sức mạnh vào cơ thể tên áo đen thiêu đốt lục phủ ngũ tạng hắn. Đáng tiếc hắn là quái vật không có linh hồn, chứ sưu hồn còn hiệu quả hơn nhiều. "A." Con quái vật đau đớn cố gắng giãy giụa nhưng bị Suga khóa chặt chỉ có thể gào thét. "Ta nói. Ta nói... là vì S city. Quỷ vương sai ta hồi sinh Min Yoongi vì hắn là một trong những người sáng lập S city. Quỷ vương? Agust nghi hoặc. Từ khi nào Hắc giới có người cầm đầu. "Quỷ vương là ai?" "Quỷ vương là... A A A!!!!" Mặt tên áo đen đột nhiên vặn vẹo dữ dội. Những luồng kí đen tỏa ra từ lỗ tai, hốc mắt hắn và mồm hắn. Cơ thể hắn co giật dữ dội khiến Suga và Agust đồng thời lùi lại. "A..." Hắn chỉ kịp gào thêm một tiếng rồi hóa thành cát bụi. "Là cấm chú. Quỷ vương đó đúng là cẩn thận. Xem ra manh mối bị chặt đứt rồi." Agust nhíu mày nhặt lên một thứ rất quen thuộc lẫn trong màu đất. Một mảnh thủy tinh, giống với thứ Jin tìm thấy chỗ Mina. "Giờ thì ngươi." Agust quay sang Liam đang bị Jacob khống chế. "Ta nghĩ có một người sẽ rất thích ý gặp ngươi." Anh cầm lấy bàn tay dính máu của Liam quệt lên chiếc huy hiệu hôm qua nhặt được. Chiếc huy hiệu phát sáng, theo đó hư ảnh của một cô gái xuất hiện. "Gì? Đây là đâu vậy?" Cô gái mở mắt lướt một vòng khung cảnh xa lạ cho đến khi bắt gặp gương mặt cô thấy quen thuộc. "Yo. Yoongi lâu rồi không gặp... Ế! Có đến ba Yoongi nè?" "Lâu rồi không gặp, EunSeol." Yoongi cũng trả lời cô. "Khoan đã... Có gì đó không đúng." EunSeol gõ gõ đầu rồi hét lên. "Cậu chết rồi cơ mà. Cậu còn chết trước tớ sao giờ lại ở đây được." Yoongi không biết phải nói gì. Cái cô gái này, mấy trăm năm không gặp vẫn... ách, bất bình thường như vậy. "Đó không phải chuyện của cô." Agust lên tiếng. "A ha... Cái giọng nói này... Ngươi có phải con thú nhồi bông hai đầu hay ngồi trên vai Yoongi không? Sao giờ biến thành giống Yoongi vậy." Agust lẩm nhẩm ba lần câu,'không đánh phụ nữ'trước khi không chịu nổi cho cô gái trước mặt một đòn. "Mẹ." Liam lúc này mới lấy lại tinh thần, hốt hoảng kêu lên. "Thằng xấu xí nào đây?" EunSeol lướt mắt qua người vừa gọi mình là 'mẹ'. "Tôi còn chưa lấy chồng, làm sao có thằng con già khú như cậu chứ?" "EunSeol, phép thuật này cậu để lại từ năm cậu hai mươi. Giờ là gần năm trăm năm sau rồi." Yoongi kiên nhẫn giải thích. "Vậy à?" Nụ cười trên môi EunSeol dần thu lại. "Con người dù mạnh mấy vẫn không thẳng nổi thời gian a!" Cô quay về phía Liam. "Vậy đây thật sự là con ta?" "Về huyết thống thì chắc chắn. Nếu không ta đã không gọi được ngươi." Agust trả lời. EunSeol nhìn kẻ chật vật trước mặt mình không khỏi thở dài. Cô biết bản thân chỉ là một phép thuật được nguyên chủ để lại nhưng tận mắt nhìn tình trạng thảm hại của đứa con mình, cô cũng thấy thất vọng. "Con cháu có con cháu phúc a. Đáng tiếc, xem ra con ta không có phúc rồi." EunSeol cảm thán. "Chuyện của ngươi để sau đi. Còn ngươi..." Cô quay về phía Agust. "Ngươi sẽ không gọi ta chỉ vì chuyện này đúng không?" "Đúng. Ta muốn hỏi về 'Cây đinh ba của biển cả'. Thứ đó không phải vũ khí của ngươi sao?" "Ngươi cần nó làm gì?" "Kết giới S city đang sụp đổ. Chúng ta cần kiến tạo lại nó một lần nữa." Agust giải thích. "Vậy sao?" EunSeol suy nghĩ rồi nói. "Không phải ta không muốn đưa cho các ngươi mà là không thể. Ta bây giờ chỉ là một mảnh linh hồn tồn tại nhờ phép thuật không chế ngự được thứ vũ khí đó. Mà cây đinh ba là vũ khí truyền thừa của gia tộc. Không phải người mang huyết thống sẽ không thể mang nó ra khỏi phong ấn." "Thế phải làm sao?" EunSeol lại liếc nhìn Liam rồi quay sang Agust. "Ta có thể mượn của ngươi chút sức mạnh không? Không cần nhiều, chỉ cần đủ ta duy trì thực thể thôi." "Được." Agust đưa tay nắm lấy tay EunSeol đem sức mạnh đưa cho cô. Đến khi cơ thể trong suốt ban đầu trở nên giống hệt với người bình thường, anh mới buông tay. EunSeol tiến về phía Liam. "Mấy người về trước đi, tôi có chuyện cần nói riêng. Thứ cậu cần, ngày mai sẽ được chuyển đến tay cậu." ___________________________________________________________________________ Rên rỉ time: Viết hường phấn? Không vấn đề gì. Viết ngược? Không vấn đề gì. Vấn đề là ở viết mấy cảnh đánh nhau ấy, ai đó cứu rỗi tôi đê. Cứ viết đến đoạn đánh nhau là cụt cả hứng TvT nó khó quá mà.
|