FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 36. Namjoon về đến kí túc đã là gần nửa đêm. 'Im lặng vậy?' Cậu khó hiểu. Chỉ thấy trên bàn phòng khách đặt sẵn một mẩu giấy. Gửi Namjoon Anh cùng bốn đứa nhỏ đi du lịch. Quà sinh nhật của chú ở trong phòng. Sinh nhật vui vẻ Kí tên: Suga Đang yên đang lành rủ nhau đi du lịch. Bộ năm người này ấm não à? Namjoon khó hiểu. Mà Jin hyung đâu nhỉ? Mở cửa phòng, Namjoon chết đứng. Chỉ thấy trên giường, người con trai lớn tuổi hơn - người yêu của cậu đang không ngừng vặn vẹo. Trên người anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mà Namjoon nhanh chóng nhận ra nó là của mình cùng chiếc boxer đen. Hai tay anh bị trói ngược lên thành giường bằng chiếc còng sắt và điều đó dường như làm anh khó chịu, không ngừng tìm cách thoát ra. Chiếc áo sơ mi do sự ngọ nguậy của anh mà nhàu hết phần đằng sau, để lộ ra bờ mông cong đẫy đà nửa kín nửa hở dưới cái underwear. "Jinie." Namjoon nuốt nước bọt. "Nam... Namjoon?" Jin giật mình ngước về phía người đứng trước cửa. "Em mau giúp anh tháo cái này ra." Nhưng cậu không trả lời anh. Namjoon đem cánh cửa đằng sau lưng khóa lại rồi chậm rãi bước đến cạnh giường. "Namjoon?" Jin bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. "Em... em làm gì?" Namjoon đứng trước giường nhìn anh rồi đưa tay bắt đầu... cởi áo. Từng ngón tay thon dài lướt qua hàng cúc sơ mi từ cổ áo một cách chậm chạp. Mọi lời nói của Jin đều nghẹn ứ trong họng. Mắt anh trừng to dõi theo cử động của người trước mặt. Làn da hơi sẫm màu cùng cơ thể rắn chắc dần ẩn hiện qua khe hở đang ngày càng mở rộng của chiếc áo sơmi. Rõ ràng anh hơn cậu đến hai tuổi, cũng cùng nhau luyện tập sao hình thể hai người lại khác xa như vậy chứ? Namjoon liếc cái người mải nhìn mình mà quên cả giãy dụa. Hai mắt mở lớn vô cùng dễ thương, gương mặt ửng đỏ không biết do vừa tắm xong hay do ngại ngùng. Chiếc áo sơmi quá khổ xô hẳn sang một bên vai để lộ cần cổ cùng xương quai xanh trắng nõn. Hai chân co lên để hờ hững hơi mở ra khiến từ góc này có thể nhìn thấy phần đùi non. Quả thực là câu dẫn chết người. Đặc biệt là cái ánh mắt nửa ngây ngất nửa bất lực mang theo chút dục vọng của bảo bối nhà cậu còn có tác dụng mạnh hơn cả xuân dược. Namjoon có thể nghe rõ âm thanh gào thét của con thú dục vọng bị giam cầm bấy lâu đang đòi giải thoát. Nhưng trước hết, cậu muốn trêu chọc anh một chút đã. Namjoon đem áo cởi bỏ vứt xuống sàn, đôi bàn tay tiếp tục mò xuống thắt lưng vừa lòng khi thấy ánh mắt anh đi theo tay mình. Tiếng lách cách của chiếc thắt lưng vang vọng khắp căn phòng làm Jin nuốt nước bọt. Rút bỏ thắt lưng, Namjoon bỗng dừng lại. Cậu leo lên giường, quỳ xuống giữa hai chân anh. Giống như một tín đồ cuồng si nhất đứng trước mặt vị thần của mình, cậu gần như kính cẩn nâng chân anh lên hướng đến những ngón chân xinh đẹp. Hôn xuống. "Ưm." Mới chỉ một động chạm nhỏ của cậu mà Jin cảm thấy như có một luồng điện mạnh mẽ truyền từ đầu ngón chân lên mọi giác quan của cơ thể khiến anh bật ra tiếng rên rỉ. Từ đầu ngón chân nhỏ nhắn xinh đẹp, Namjoon trượt dọc theo bắp chân vừa lòng khi thấy nơi mình lướt qua được đánh dấu bởi những vết đỏ rực. Đến phần đùi non trắng mịn, Namjoon há mồm mút thật mạnh. Nhưng cũng không lưu luyến lâu cậu tiếp tục lần mò lên vùng tam giác bí ẩn. "A~." Jin giật nảy lên khi Namjoon dùng mũi cạ vào nơi sưng phồng đang bị trói buộc bởi chiếc boxer đen. Không dừng lại ở đó. Cậu rướn người dùng răng cắn lấy cạp quần anh, kéo xuống. Vật nhỏ của anh lập tức bật ra, Namjoon vươn lưỡi liếm ướt một vòng rồi ngậm lấy. "Không cần Namjoon... Ưm." Jin hốt hoảng định lấy chân đẩy cậu ra. Nhưng Namjoon làm sao để anh làm vậy. Cậu hóp má mút thật mạnh tính khí trong miệng, răng nanh như có như không cọ qua lỗ nhỏ nơi đầu khấc. Một tay luồn xuống vân vê hai viên ngọc ở dưới. "A~..." Jin thở dốc trước cơn khoái cảm mãnh liệt ập đến. Hai tay bị trói chặt làm anh chỉ có thể mặc cho Namjoon càn quấy. Nhưng ngay khi Jin cảm thấy mình sắp đến cao trào thì cậu đột ngột rời đi. "Joonie?" Chỉ thấy Namjoon ngồi dậy, với lên ngăn kéo tủ ở đầu giường lôi ra một chiếc cà vạt. "Em không thể để anh ra sớm như vậy được. Chúng ta còn cả đêm dài mà." Trước ánh mắt sợ hãi của anh, cậu liếm môi rồi dùng cà vạt thắt chặt phần gốc của tiểu Jinie lại. Đem chiếc boxer của anh quẳng xuống giường, Namjoon thích thú nhìn bộ dáng của anh hiện tại. "Giờ thì em bóc quà nhé." Namjoon ghé vào tai anh thì thầm rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Lúc đầu chỉ là mút nhẹ rồi chuyển sang gặm cắn. Nhưng cậu vẫn chưa thoả mãn, chiếc lưỡi tiếp tục tìm đến miền khoái lạc quen thuộc nơi bạn đời của nó ở. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh ôn lại những kí ức mĩ lệ. Dù bao nhiêu lần cậu vẫn cảm thấy không đủ với vùng đất ngọt ngào này. Hơi thở của hai người ngày càng trở nên nóng bỏng, nụ hôn cũng từ dịu dàng ban đầu trở nên vồn vã. Đến khi Jin cảm thấy mình sắp không thở nổi, Namjoon mới buông anh ra. "Cho em, được không?" Namjoon dùng giọng nói khàn khàn mê hoặc hỏi cậu trai lớn tuổi hơn. Cậu muốn nghe chính anh mở miệng nói đồng ý. Jin đỏ mặt, đã... đã đến nước này rồi còn hỏi. "Cho em. Đêm nay trở thành của em, nhé." Cậu tiếp tục dùng giọng nói dụ dỗ anh, hơi thở nóng ấm phả lên làn da bị tình dục làm cho vô cùng mẫn cảm của anh. Jin xấu hổ xoay mặt sang một bên, e dè gật đầu. Namjoon hạnh phúc nở nụ cười. Cậu hôn lên trán anh, một đường hôn xuống mí mắt. Nơi ấy có đôi mắt xinh đẹp nhất trong lòng cậu. "Ưm. Nam...namjoon. Có thể giúp anh cởi trói không?" Jin khẩn cầu qua tiếng thở dốc. Trước lời cầu xin cùng ánh mắt của anh, Namjoon thỏa hiệp. Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn cởi còng tay của anh ra. "Có đau không?" Nhìn cổ tay ửng đỏ do cọ xát mạnh của anh, Namjoon lại xót xa. Jin lắc đầu, nhoài người lên chủ động ôm lấy cổ cậu. "Joonie~ Yêu anh." Anh thì thầm vào tai Namjoon. "Theo ý của anh, công chúa." Namjoon gầm nhẹ rồi đẩy anh nằm xuống. Khác với sự trêu chọc ban nãy, lúc này cậu vô cùng mãnh liệt. Namjoon cao thấp liếm khắp cổ anh để lại từng vệt nước rõ rệt cùng âm thanh chùn chụt Jin chỉ thấy cổ vừa nóng vừa ngứa, cảm giác ấy lại còn không ngừng khuếch tán khắp cơ thể làm anh nhịn không được thoát ra những tiếng rên nhỏ vụn. Namjoon cắn lên hầu kết của anh, đột nhiên cảm nhận một đôi tay bấu chặt lấy lưng mình, cậu hôn càng hăng say. Jin cong người vừa như muốn đẩy người đang làm loạn phía trên ra lại vừa như muốn cậu mạnh bạo hơn nữa. Mâu thuẫn giằng xé trong tâm trí khiến anh càng cảm thấy khó chịu, cơ thể không nhẫn được cọ vài cái. "Jinie đừng loạn đốt lửa." Namjoon khàn khàn lên tiếng. Đôi môi di chuyển xuống bả vai trắng mịn. Tay cậu mò xuống hông anh. Jin cao gần bằng cậu lại thêm bờ vai rộng đánh lừa mắt người khác nhưng thực ra cơ thể người bên dưới vô cùng nhỏ gầy với những đường cong hoàn mĩ làm cậu yêu thích không buông tay. Môi Namjoon di chuyển xuống vùng ngực, bắt gặp điểm hồng nhô lên thấp thoáng sau lớp vải trắng. Cậu đưa lưỡi liếm một vòng xung quanh, lồng ngực bên dưới bởi vì kích thích mà phập phồng mãnh liệt. Nhìn điểm nhỏ bởi kích thích của mình mà càng sưng hơn, Namjoon hài lòng xé bay lớp vải vướng bận rồi cúi xuống đưa nó vào khoang miệng ấm nóng của mình, dùng đầu lưỡi tinh tế phác họa. Tay cũng mò lên điểm hồng còn lại xoa nắn, móng tay ngẫu nhiên sẽ gảy điểm đỏ một cái. "Ưm... Joonie." Song trọng kích thích làm Jin chịu không được vặn vẹo, tay ôm chặt lấy người bên trên gọi tên cậu. "Thích không?" Namjoon nhìn người dưới thân bị tình dục nhuộm đỏ, đôi mắt xinh đẹp ướt át hơi nước. Jin xấu hổ lắc lắc đầu, cảm giác tê dại từ ngực truyền khắp cơ thể cùng cảm giác khó chịu do không được giải phóng ở phía dưới khiến anh giống như bị đặt trên đống lửa. Namjoon thấy vậy, động tác liếm mút biến thành dùng răng nanh gặm cắn. Bên còn lại dùng hai ngón tay kẹp lấy, vặn xoắn. Cảm giác tê ngứa cùng chướng đau chồng chất làm anh bối rối. "Joonie, anh khó chịu..." Jin gọi tên người yêu mang theo chút ủy khuất nũng nịu. Anh cảm thấy cơ thể mình dưới khiêu khích của cậu đã hoàn toàn không nghe anh sai sử, đầu óc cũng bị nấu thành một đoàn hồ dán. "Em cũng thật khó chịu." Namjoon rời khỏi nụ hoa đã thấm đẫm dịch vị của mình, nhẹ nhàng trác hôn lên môi anh. Cảm thấy dục vọng phía dưới của mình càng trướng đau, khó nhịn. "Ngoan, chờ một chút sẽ hết khó chịu." Cơ thể Jin vô cùng mẫn cảm và Namjoon yêu chết điều đấy. Cậu cầm lấy hai chân anh banh rộng ra, gác lên vai mình. Tính khí đáng thương bị chiếc cà vạt buộc lấy chỉ có thể run rẩy. Bởi vì thay đổi tư thế, anh không thể ôm lấy Namjoon nhưng lại nhìn rõ được từng hành động của cậu. "Vật nhỏ đáng thương." Cậu rút bỏ chiếc cà vạt, rồi liếm quanh đầu khấc. Thật sự là quá mức thẹn thùng. Jin cảm thấy nửa người dưới hoàn toàn nhũn ra bị cậu nắm trong tay. Anh không hiểu nổi cơ thể mình là khoái hoạt hay là thống khổ. "Joonie... hức... khó... khó chịu." Anh nức nở. "Anh... ưm... muốn..." Cuối cùng không chịu nổi kích thích anh cong người tiết ra. "Hương vị của anh." Namjoon nhả tính khí đã mềm nhũn, ngẩng đầu khé liếm chút dịch trắng vương bên mép. Nhìn gương mặt bởi vì phát tiết trở nên kiều mị ửng hồng, đôi môi cậu lại tìm đến môi anh. Namjoon cầm lấy tuýt gel trên bàn, trong lòng thầm nghĩ mấy người kia chuẩn bị chu đáo thật. Bóp một ít lên ngón trỏ, cậu cẩn thận thăm dò đến cửa huyệt bí mật đằng sau. "Ưm~ chướng. Joonie đi ra." Jin lắc đầu, hậu huyệt theo phản xạ thắt chặt muốn đem vật lạ xâm nhập đuổi ra ngoài. "Ngoan, chịu đựng một chút. Jinie thả lỏng ra." Namjoon nhẹ giọng dỗ dành. Jin hít thở thật sâu, cố chống lại bản năng đem cửa huyệt thả lỏng. Namjoon thuận theo sự thả lỏng của anh, đưa ngón tay trượt sâu vào trong, cong lên đem gel bôi lên vách hoa huyệt. Jin chỉ cảm thấy thuốc bôi trơn lành lạnh tan ra chảy đầy bên trong cùng với ngón tay của Namjoon làm anh dần cảm thấy trống rỗng. "Joonie... ngứa... khó chịu lắm rồi." Khoái cảm xa lạ thổi quét toàn thân khiến Jin thở hổn hển, tay bấu chặt lấy bắp tay cậu. "Một chút nữa thôi." Namjoon nhẹ nhàng hôn khắp mặt anh, ngón tay bên dưới cũng không nhàn rỗi khuấy loạn dũng đạo. Thì thoảng còn khẽ cào nhẹ lên vách tường khiến hoa huyệt co lại vì kích thích. Cậu tiếp tục bỏ thêm vào hai ngón rồi ba ngón tay, xoay tròn. Namjoon linh hoạt biến hóa động tác trên tay, lúc chụm lại đâm sâu vào lúc lại mở ra kéo rộng cửa huyệt. Hoa huyệt dưới sự trêu chọc của cậu trở nên mềm mại ấm áp và ướt đẫm, phát ra những tiếng vang nho nhỏ. Jin khép hờ mắt, cơ thể run rẩy nhè nhẹ, nơi tư mật phía sau càng hư không ngứa ngáy. Khoái cảm mãnh liệt khiến anh muốn được an ủi nhiều hơn, tiểu Jinie giữa hai chân lại run rẩy đứng lên còn nhỏ ra chút dịch nơi đỉnh đầu. Tiểu huyệt co rút cắn lấy bàn tay bừa bãi bên trong. Thấy đã mở rộng không sai biệt lắm, Namjoon rút tay ra. Ngón tay thong thả rút ra ma sát với vách huyệt đang co lại tạo ra khoái cảm khó tả. Ba ngón tay biến mất làm cảm giác hư không càng mãnh liệt, Jin cong người kéo Namjoon lại gần mình hơn miệng nũng nịu. "Chớ đi..."
Bây giờ là 09h12p.m 12h04p.m đăng tiếp ^_^
|
Chương 37. Namjoon nhịn xuống xúc động, đem quần áo phía dưới lột bỏ rồi khẽ hôn lên đôi môi hồng. "Em ở đây." Cậu đưa dục vọng của mình đỉnh trước cửa hoa huyệt ướt át ma sát vài cái, hai tay cầm chân anh ôm lấy hông mình. Jin theo sự ma ngứa dưới thân, nhìn thứ khổng lồ của cậu toàn thân không khỏi căng thẳng sợ hãi. Namjoon đem tính khí khẽ đâm vào cửa huyệt rồi dừng lại. "Jinie." Cậu cúi xuống nhìn cơ thể xinh đẹp của người yêu vì tình dục mà phiếm hồng, khẽ yêu chiều gọi tên anh. "Jinie, nhìn em biến anh thành của em." Jin kinh hãi đối diện với cậu. Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể căng chặt khắc chế cùng đôi mắt nhìn về phía anh chứa đầy tình cảm mãnh liệt. Jin cắn môi, vứt bỏ xấu hổ nhìn xuống phía dưới. Nhận thấy ánh mắt của anh, Namjoon bắt đầu động thân tiến vào. Ngay khi đỉnh đầu chạm đến dũng đạo ấm nóng, cậu xuýt nữa nhịn không được mạnh mẽ đi vào. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu muốn anh nhìn rõ khoảnh khắc này. Cảm giác hư không theo sự thâm nhập của cậu dần được thỏa mãn, thay vào đó là cảm giác nóng bỏng. "Không... không được, to quá... sẽ hỏng mất." Jin kêu lên sợ hãi trước cảm giác căng ra ngày càng mãnh liệt nơi tư mật. Namjoon nhìn mình mới đi vào không nổi một nửa, cắn răng. "Jinie thả lỏng nào." Jin nghe lời cậu, thở hổn hển cố gắng buông lỏng mật động. Cậu chỉ đợi có thế trực tiếp xông thẳng vào. Kích thích thị giác cùng xúc cảm xa lạ dưới thân khiến Jin hét ré lên. "Đau không?" Namjoon chỉ dám yên lặng quan sát phản ứng người dưới thân. "Chỉ có một chút... chính là thực chặt... thực đầy." Jin e thẹn. "Vậy em động, được chứ." Cậu nói trong khi cố ý thúc nhẹ vào sâu hơn. "Em... đáng ghét." Jin xấu hổ. Namjoon nhếch mép rồi bắt đầu chuyển động. Lúc đầu chỉ là những cú thúc nhẹ chậm rãi. Khi thấy anh không khó chịu ngược lại trên mặt bò lên vui thích, cậu tăng mạnh lực đạo. Dục vọng của cậu rút hẳn ra mang theo chất nhầy không tên rồi lại tiến sâu vào. Hoa huyệt lần đầu khai phá bị làm cho căng chặt không ngừng co rút ôm lấy thứ nhồi đầy nó. Khoái cảm theo động tác Namjoon truyền dọc sống lưng anh rồi chạy loạn khắp cơ thể. "Trời ạ... lớn quá... chậm... chậm một chút sẽ hỏng mất. Rách... anh sắp rách làm đôi rồi... ưm." Từng làn sóng khoái cảm đem đầu óc anh quay cuồng. Jin chỉ còn cảm giác được vật dưới thân ngày càng to ra, mãnh liệt đâm sâu vào hoa huyệt yếu ớt. Mỗi khi dục vọng của cậu lui ra, vách huyệt luyến tiếc tham lam níu giữ lại rồi ngay lập tức bị nhồi đầy. "Joonie anh thật sự không được... sâu... sâu quá." Seokjin nức nở trước tiết tấu mạnh mẽ của người yêu. Anh cảm thấy dục vọng nóng bỏng của cậu sắp đem anh xuyên thủng, xé anh thành hai nửa "Jinie...A." Hoa huyệt đột nhiên ngậm chặt lấy phân thân cậu, vách tường ấm áp mút lấy từng đường gân trên con quái thú đang xâm nhập nó làm Namjoon gầm lên. Tiết tấu ra vào càng trở nên mạnh mẽ đáng sợ. "Anh từ bỏ... ô." Tiếng nức nở chuyển thành khóc thút thít. Mười đầu ngón tay tay trắng bệch bấu chặt vào lưng cậu, chân anh vô lực buông thõng hai bên với những ngón chân co lên vì khoái cảm. "Không... a~" Jin trợn trừng mắt khi Namjoon khám phá ra điểm bí mật sâu phía trong. Người con trai nhỏ tuổi hơn không bỏ lỡ cơ hội này tấn công càng mãnh liệt. "Đừng mà... anh sẽ chết... chết mất." Điểm mẫn cảm không ngừng bị đỉnh vào làm anh cuồng loạn. Quá nhiều khoái cảm xâm chiếm khiến Jin hoảng sợ. Thật sự là ngoại trừ cầu xin anh chẳng thể làm được gì. Sức lực của anh so với người phía trên hoàn toàn là muối bỏ biển chỉ có thể thuận theo cậu mà lên đỉnh. "Trời ạ... không." Jin cảm nhận rõ khoái cảm quen thuộc truyền đến từ đằng trước. Tiểu Jinie bị bỏ quên phun ra một dòng tinh dịch màu trắng vẩy đầy ngực hai người. Anh... anh thế nhưng bị cậu làm bắn. Jin cũng không thể tưởng được mình lại dâm đãng như vậy. Namjoon cũng sửng sốt hơi chút dừng lại . "Anh thật đáng yêu." Cậu cười khẽ đem phía dưới rút ra gần hết rồi vào thạt mạnh, động tác đưa đẩy càng cuồng dã. "Nhưng dám không đợi em, phải phạt." "Anh thật sự sẽ chết đấy... hức." Cơ thể sau cao trào bị mạnh mẽ cướp đoạt khiến Jin tưởng rằng anh sẽ chết trên giường. Hoa huyệt bởi xấu hổ và sợ hãi đột ngột vặn xoắn thật chắt khiến Namjoon điên tiết gầm lên một tiếng, cấp tốc ra vào, cú cuối cùng cậu đâm sâu vào rồi thả lỏng bắn đầy tinh hoa trong anh. Cậu thở dốc rồi đổ người xuống, Jin vươn tay ôm lấy cậu cả cơ thể cùng tâm trí vẫn chìm đắm trong dục vọng. Khắp căn phòng ngập tràn mùi vị tình dục. Qua một lúc, Namjoon lật người sửa thành bản thân nằm trên giường còn anh nằm lên người mình. Jin thấy trời đất chao đảo thì hoảng sợ a lên một tiếng, ôm lấy cậu thật chặt. Hai tay Namjoon ôn nhu vuốt ve tấm lưng mịn màng lấm tấm mồ hôi của anh. Jin vô lực ghé vào ngực cậu, híp mắt, thở dốc hưởng thụ chăm sóc của cậu. Namjoon nhẹ nhàng vén những sợi tóc ẩm ướt của anh ra sau tai để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp vì tình dục mà phiếm hồng đôi mắt vẫn vương chút lệ quang. "Xin lỗi. Vừa rồi có làm anh đau không?" Namjoon thương tiếc nhẹ vuốt tóc anh. "Ưm... Không có." Anh thỏ thẻ bằng giọng hơi khàn, có lẽ do ban nãy khóc. "Nam... Namjoon... ừm." Jin khẽ cựa quậy liền cảm thấy con quái vật trong mình lại thức tỉnh. Anh hốt hoảng định bật dậy nhưng cơ thể vô lực khiến anh ngồi phịch lên người cậu, tạo điều kiện cho thứ đó đi vào một độ sâu mới. "A~" Jin bật ra tiếng rên rỉ. Namjoon còn không kịp phản ứng thì bị khoái cảm phía dưới đánh úp lại. Cậu khẽ gầm lên. "Jinie." "Anh... anh không cố ý." Jin ủy khuất lại định rời khỏi nhưng một đôi bàn tay nhanh hơn nắm chặt lấy eo anh ấn xuống lần nữa. "Châm lửa rồi định chạy? Không dễ vậy đâu Jinie." Namjoon cười nguy hiểm. "Chúng ta ôn lại chuyện vừa rồi nhé. Anh cũng thích mà đúng không?" Cậu nói khi xấu xa thúc vào điểm mẫn cảm của anh. Cơ thể vừa nếm hương vị trái cấm làm sao có thể chịu được trêu chọc như vậy. Nhưng Jin còn không muốn liệt giường. "Ưm... đừng... anh..." "Thật sự là không sao?" Vậy cậu sẽ khiến anh phải cầu xin cậu. "Không phải như vậy Namjoon." Cảm giác sôi trào từ tận linh hồn vô cùng quen thuộc khiến Jin sợ hãi. Người này quả là đang ép buộc anh. Hai đôi cánh một trắng một đen đột ngột xuất hiện đem nửa chiếc giường bao phủ. "Công chúa, nhìn anh trong hình dạng này ở trên giường còn tuyệt hơn vạn lần." Namjoon liếm môi cảm nhận rõ khát khao điên cuồng cũng thỏa mãn khó tả ở trong lòng. Đúng vậy, ở trong hình dáng này hai người rất dễ nảy sinh dục vọng với nhau. Namjoon không vội động, cậu gối hai tay ra sau đầu nhìn anh cảm nhận rõ tính khí của mình đang được cái miệng nhỏ nhắn ấm áp phía dưới của anh ngậm lấy. "Ừm... a... ưm." Jin bắt đầu khó chịu vặn vẹo. Huyệt nhỏ rõ ràng đã bị cậu nhồi đầy nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. "Joonie, anh muốn... ưm..." Anh cầu xin người yêu nhỏ tuổi hơn. "Anh muốn gì công chúa? Chỉ cần nói rõ ra em sẽ cho anh." Namjoon trêu chọc hơi thúc hông lên, cố tình lướt qua điểm mẫn cảm của anh. "Em... quá đáng... ưm." Jin thở dốc. "Vậy em đi ra nhé?" Nói rồi cậu dùng tay ôm eo anh giả bộ nhấc ra. "Không cho..." Jin cắn chặt huyệt nhỏ muốn đem dục vọng của cậu giữ lại. "Em... bắt nạt anh... hức." Anh bắt đầu thút thít. "Ngoan nào. Anh phải nói ra anh muốn gì thì em mới cho được chứ." Cú co bóp của anh khiến Namjoon phát điên muốn lập tức xông lên nhưng cậu phải nhịn xuống, bảo bối phía trên còn chưa chịu mở lời đâu. "Muốn em..." Jin cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy vậy mà cậu cứ ép anh. "Muốn em làm sao mới được?" Namjoon tiếp tục dụ dỗ. "Muốn em... muốn... tiểu Joonie... vào sâu trong anh... đem hoa huyệt của anh nhồi đầy... Muốn Joonie dùng lực làm anh... đưa anh lên đỉnh... A." Jin vừa nói dứt câu người phía dưới đã không chịu nổi gầm lên điên cuồng thúc vào người anh. "Chậm... sâu... sâu quá... ưm~." Anh bị cậu làm cho không kịp thở, khuôn miệng há ra cố đớp lấy không khí làm nước bọt chảy cả ra ngoài thành một sợi chỉ bạc dâm đãng. "Chúng ta đổi chỗ nhé." Namjoon nhoài người liếm lấy ẩm ướt nơi khóe miệng anh. Nói xong cậu ôm anh xuống khỏi giường đi đến trước gương thay đồ. Jin hét lên khi người mình bị xoay ngược lại làm thứ vẫn ở trong anh ma sát mãnh liệt với vách huyệt mẫn cảm. Một tay cậu cầm lấy hai tay anh đưa cao lên, một tay ôm lấy hông vừa để giữ anh khỏi ngã vừa kéo sát anh vào hạ thân mình. Ánh mắt anh đối diện với tấm gương đem bộ dáng hai người hoàn toàn nhìn rõ. Người phía trước toàn thân phiếm hồng với chi chít vết hôn xanh tím, đôi mắt màu vàng mở to mang theo sợ hãi cùng khoái cảm, đôi môi sưng đỏ không ngừng khép mở. Hai tay giơ lên cao làm ngực anh bị đẩy về phía trước, hai nụ hoa sưng phồng tiếp xúc với không khí lành lạnh mà hơi run rẩy. Đôi cánh trắng của anh đem cơ thể người đằng sau che phủ, có lẽ chính vì không nhìn thấy mà các giác quan khác càng mẫn cảm. Anh nhận rõ đầu lưỡi ẩm ướt của cậu đang du tẩu khắp tấm lưng mình, cậu còn đặc biệt chăm sóc gặm cắn nơi cuối xương dực. Ở dưới, hạ thân của hai người đã trở nên nhầy nhụa vô cùng. Tính khí đáng thương của anh không được chăm sóc tự chảy ra chút dịch nơi đỉnh đầu. Phía sau theo từng cú thúc của cậu, tinh dịch của lần mây mưa trước trào ra khỏi hoa huyệt chảy dọc theo bắp đùi khiến da anh nóng như phải bỏng. Hình ảnh dâm đãng cùng khoái cảm nguyên thủy nhất của cơ thể khiến Jin phát điên. Kí ức về lúc cậu đi vào trong anh, dùng dục vọng to lớn của cậu đem hoa huyệt ngứa ngáy nhét đầy lại tràn đầy trí óc. Kích thích quá lớn khiến Jin hoàn toàn mất khống chế, anh không thể rời mắt khỏi tấm gương nhìn bộ dáng làm tình của hai người miệng phun ra những câu rên rỉ vô nghĩa. "Công chúa của em, nhìn anh xem." Cảm thấy hài lòng khi tấm lưng trắng mịn đã phủ đầy ấn kí của mình giống như phía trước, Namjoon hà hơi vào gáy anh rồi ngắm hình dáng trong gương qua vai anh. "Tiểu huyệt xinh đẹp đem con quái vật của em ôm thật chặt. Bên trong vừa mềm vừa ấm giống như cái miệng nhỏ..." "Đừng... đừng nói... ưm." Jin cảm thấy não mình bị nóng hỏng rồi, xấu hổ muốn chết. "Không nói? Được, vậy chúng ta làm nhé." Namjoon nhìn bộ dáng muốn ngất đi của anh, gương mặt tuyệt mĩ vì mình mà nhuốm đầy khao khát, cậu cười thỏa mãn dưới thân tăng mạnh lực đạo. "Sâu... sâu quá... dừng lại... hức... ưm." Vách thịt bên trong bỏng rát có chút đau nhưng nhiều hơn nữa là khoái cảm được lấp đầy. Mỗi lần cậu vùi hoàn toàn vào trong không chỉ nơi tư mật mà trái tim cũng như được nhồi đầy. Người đằng sau chính là người con trai anh yêu nhất. Không, hôm nay cậu đã chính thức trở thành một người đàn ông thực thụ. "Namjoon anh... anh muốn bắn...a..." Cảm giác kích thích quen thuộc ở phía trước khiến Jin kêu lên. Nhưng một bàn tay luồn xuống bịt quy đầu của anh lại. "Ngoan, chờ em... cùng nhau." Namjoon thở dốc, ra vào càng mãnh liệt. "Khó chịu lắm... cho anh đi mà." Jin vặn vẹo, phía trước chướng đau khiến phía sau càng trở nên mẫn cảm. Hoa huyệt kẹp chặt lấy hung khí đang tàn sát bừa bãi trong thân thể. Cảm giác chặt dồn ấm nóng bao bọc lấy phía dưới làm Namjoon càng điên cuồng. Vứt bỏ sự ôn nhu thường ngày, cậu lúc này chỉ muốn đem anh ăn sạch sẽ. "Jinie... Jinie." Cậu gọi tên anh trước những cú thúc mạnh bạo. "Joonie... đừng đâm chỗ đó. A." Tư thế này làm anh chơi vơi chỉ có thể dựa sát vào cậu bị cậu kéo vào vòng xoáy tình dục. "Em yêu anh." Namjoon gầm lên rồi đem toàn bộ đưa vào trong anh một lần nữa, buông lỏng tay. "Ưm ~." Phía trước khó chịu cuối cùng cũng được giải phóng, phía sau cũng đạt đến cao trào điên cuồng co bóp như muốn đem cậu mút sạch. "Đừng khóc." Cậu dịu dàng hôn lên khóe mắt anh. "Anh vừa mới nói dừng lại." Jin dùng giọng thút thít lên án. "Còn nói đừng đỉnh chỗ đó." "Là em sai. Lần sau tất cả đều nghe anh." Dù sao cậu cũng sẽ có cách khiến anh đầu hàng. "Để em đưa anh đi tắm." Đợi cơn kích tình hoàn toàn qua đi, Namjoon giúp hai người thu hồi sức mạnh rồi bế anh lên. Jin lúc này hoàn toàn mất hết sức lực chỉ có thể ưm một tiếng biểu đạt đồng ý. "Joonie. Anh yêu em." "Em cũng yêu anh, công chúa của em." _________________________________________ Mọi người thế nào chứ tôi thấy nó nhạt @.@ undefined
|
Chương 38. Đau! Thắt lưng đau, eo đau đặc biệt là cảm giác ran rát chỗ tư mật. Tóm lại là khắp cơ thể đau nhức như vừa bị nguyên tấn đá đè lên người. Jin cố gắng thử ngồi dậy nhưng thật sự bất lực. Bây giờ việc giơ tay lên cũng làm anh đau muốn chết. "Cầm thú." Anh thầm rủa. Bị quần lên quần xuống đến năm lần bảo anh có thể xuống giường mới là lạ. Làm từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ phòng tắm ra phòng ngủ. Nếu không phải cuối cùng anh chịu không nổi mà ngất đi chắc cậu còn không buông tha anh. Nhưng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chứng tỏ cậu đã giúp anh tắm rửa, cả thứ khó nói ấy cũng được thanh lí sạch sẽ. Xem ra vẫn có lương tâm. "Anh dậy rồi à?" Namjoon bưng theo bữa sáng trở về phòng liền thấy anh nằm ngẩn người. Cậu đặt khay xuống bàn rồi ngồi lên mép giường, đưa tay sờ trán anh. "May quá không nóng." Cậu thở phào. Dù đã giúp anh tắm rửa nhưng hôm qua kịch liệt như vậy lại còn là lần đầu cậu thật sự sợ anh phát sốt. "Đau." Nhìn cậu lo lắng cho mình cơn tức lúc sáng liền bay mất. Jin ủy khuất nhìn người yêu muốn cậu nâng mình dậy. "Em xin lỗi." Namjoon tự trách, cẩn thận đỡ anh dậy tựa vào người mình. "Đau lắm không?" Cậu đặt tay lên eo anh nhẹ nhàng xoa bóp. "Ưm." Jin đặt toàn bộ sức nặng lên người Namjoon hưởng thụ hầu hạ của cậu. "Lưng cũng đau... ưm~" Namjoon nhìn anh như con mèo nhỏ híp mắt khẽ rên rỉ trong lòng mình cảm thấy vô cùng yêu chiều. "Ăn sáng rồi nghỉ tiếp được không?" Jin gật đầu. Cậu nhẹ nhàng để anh ngồi vào trong lòng, đút cho anh từng thìa cháo cho đến khi bát thấy đáy. "Năm đứa kia đâu?" Jin mới không quên thủ phạm hôm qua đâu. Dù sớm hay muộn anh cũng tự nguyện nhưng không phải bằng cách kia. Dám trói anh trên giường, lũ chúng nó chết chắc. "Năm người họ biết được nghỉ nên rủ nhau đi chơi hết rồi." Thực chất là đi chạy nạn. "Hừ." Trốn cũng nhanh thật. Jin cười lạnh. Namjoon nhìn nụ cười của người yêu trong lòng âm thầm thắp nến cầu phúc cho năm người kia. Xét thấy họ đã giúp mình, cậu sẽ nhớ nhặt xác cho mấy người họ. "Anh ngủ thêm đi." Namjoon đặt anh nằm xuống giường một lần nữa, đắp chăn cẩn thận. "Ưm~." Jin thỏa mãn khi cái chăn mềm mại phủ lấy da thịt mình. "Em cũng ngủ." "Vậy chờ em dọn dẹp xong rồi vào với anh nhé." Namjoon thấy người yêu ít khi được dịp làm nũng, cưng chiều xoa đầu anh. Jin ngoan ngoãn gật đầu. Chờ đến lúc Namjoon quay lại phòng cái người nói chờ cậu về đã cuộn thành con sâu ngủ ngon lành. Thật sự ngày càng trẻ con. Cậu lắc đầu rồi trèo lên giường, mở một góc chăn chui vào. Đem anh ôm vào trong lòng, hít hà mùi hương của anh Namjoon cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần sau này mỗi sáng, đều có thể nhìn thấy anh bên cạnh thì cuộc đời này không có gì hối tiếc. Bên này không khí ngọt ngào ấm áp đến sâu cả răng, còn phía năm người nào đó thì... "Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?" Hoseok hỏi một trong hai vị huynh trưởng đáng kính nhất - Agust D, vị còn lại chính là người bọn họ vừa đắc tội. "Đi tìm một thứ." Agust không nói gì thêm chỉ dẫn bốn người còn lại tiến sâu vào trong rừng. Dark Forest, khu rừng khổng lồ trải rộng khắp Pháp giới, không ai biết nó rộng bao nhiêu chỉ biết từ khi Pháp giới hình thành nó đã luôn tồn tại, cùng với Đại Hải trở thành hai nơi nguy hiểm và thần bí nhất Pháp giới. Nơi bọn họ đang đi vào là một khu vực tiếp giáp ngay gần trường học. Nhưng Agust vẫn dẫn họ đi vào sâu hơn nữa, qua cả lớp rào chắn được tạo dựng để đảm bảo an toàn cho học viên. "Đến rồi." Agust đột nhiên dừng lại trước một cái cây kì lạ. Phần thân cây là hai nhánh tách biệt xoắn chặt với nhau như dây thừng. Chỉ thấy Agust lẩm nhẩm gì đó, hai chạc cây bỗng giống như có sức sống từ từ gỡ ra tạo thành một lỗ hổng hình tròn khổng lồ. Giữa hình tròn bỗng nổi lên bảy sắc cầu vồng mờ ảo. "Vào thôi." Agust nói rồi bước lên phía trước. Bốn người còn lại vô cùng tò mò cũng vội theo sát anh. Chờ khi cả bóng dáng năm người đều biến mất, hai trạc cây lại chở về hình thái ban đầu như chưa có gì xảy ra. "Đây là?" Bốn người kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt. Hàng nghìn con người mà cũng không hẳn là con người vì có kẻ có tai, đuôi giống như động vật vậy đang đi lại, buôn bán trên đường. Sự xuất hiện của họ cũng không gây kinh ngạc, một vài kẻ tò mò liếc mắt rồi lại chăm chú vào công việc của mình. "Họ là thú nhân?" Jungkook đoán. Hình như cậu từng nghe về chủng tộc này trong giờ lịch sử. "Ừm." Agust cũng không đứng lại lâu, trực tiếp dẫn họ xuyên qua đám đông đi đến cổng thành khổng lồ ở đằng sau. "Đây là Thú giới, nơi ở của các bộ tộc thú nhân và thú tộc. Nó vẫn thuộc Pháp giới nhưng chỉ tộc nhân mới biết được cổng vào. Thú giới do năm gia tộc phân chia cai quản, Long tộc, Phượng tộc, Thần Hổ tộc, Ám tộc và Kì Lân tộc. Min gia cùng Kì Lân tộc có quan hệ mật thiết. Không giống với mọi người, thực ra Min gia đến S city vì Min gia là gia tộc thủ hộ của S city." Anh vừa đi vừa chậm rãi giải thích cho bốn người còn lại. "Vậy chúng ta đến đây để?" Hoseok dò hỏi. "Lấy vật gia truyền của Kì Lân tộc. Một trong những pháp khí dùng để tạo ra kết giới của S city." Agust gật đầu. "Kì Lân kính." "Vậy ang là?" "Đó là một câu chuyện dài. Khi nào có dịp anh sẽ kể cho mấy đứa." Agust lảng tránh trong mắt lóe lên chút đau thương. "Đến rồi." Anh dừng lại trước một ngôi đền nhỏ cổ kính. "Lùi lại. Mấy đứa đứng đây chờ." Nói xong một vầng sáng đem chàng trai tóc màu bạc hà bao phủ hoàn toàn, ánh sáng ba màu tím, đỏ và băng lam lần lượt xuất hiện hòa trộn vào nhau. Một lúc sau, vầng sáng biến mất chỗ Agust vừa đứng xuất hiện một con thú. Đầu rồng, sừng nai, tai khuyển, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò giống hệt lời mô tả trong truyền thuyết. Toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy tam sắc. Đặc biệt nhất, đây là tam đầu kì lân. Con kì lân nhấc chân nhảy về phía trước và lập tức biến mất. "Hyung... hyung ấy." Hoseok run rẩy. "Là một con kì lân." Jimin tốt bụng giúp người yêu hoàn thành câu nói. "Hơn nữa anh ấy có ba đầu." "Bởi vì có ba người?" Jungkook suy nghĩ. "Chắc vậy quá. Thế tức là trong tình trạng này chúng ta có thể nói chuyện với cả ba cùng lúc đúng không?" "Kì Lân biết nói tiếng người à?" Taehyung tự hỏi. "Hyung ấy là thánh thú mà, chắc phải biết nói chứ." Jimin suy đoán. "Em có thể cưỡi thử huynh ấy không nhỉ?" "Em có thể thử nếu chán thở." Ê mấy người, sai trọng điểm rồi. Hoseok bất lực nhìn người yêu cùng Jungkook đột nhiên bị Taehyung bắt cóc lên hành tinh mẹ. "Các ngươi là ai? Sao dám đi vào cấm địa của Kì Lân tộc." Một đám thú nhân đột nhiên chạy đến đem bọn họ bao vây. Dẫn đầu là một thanh niên trẻ chỉ tầm tuổi họ có bề ngoài giống hệt con người trừ đôi tay bị lớp vảy bao phủ. Đằng sau cậu ta là gần ba chục người cầm vù khí vẻ mặt cảng giác nhìn họ "Chúng tôi không có ý xấu." Bốn người giơ tay lên tỏ ý hòa bình nhưng dường như chàng trai trước mặt không tin tưởng. "Làm sao con người có thể đột nhập vào đây? Mấy người có mưu đồ gì?" "Chúng tôi thực sự không có mưu đồ gì cả." Hoseok cố gắng giải thích. "Một người bạn đã dẫn chúng tôi đến đây." "Thiếu gia vừa bị bắt cóc các ngươi liền xuất hiện ở đây. Bắt bọn họ lại." _________________________________________ Đang trong tình trạng bối rối. Não thi xong không biết là lạc trôi ở đâu luôn rồi =))
|
Chương 39. Bốn người Hoseok khó xử. Họ không muốn gây hấn nhưng nếu không đánh lại thì không phải thừa nhận sao. Khi hai bên đang dằng co thì miếu thờ phía sau đột nhiên phát sáng. "Mấy người đang làm gì?" Agust cau mày nhìn đám người xa lạ trước mặt. "Hyung." Mấy người Hoseok thở phào. "Ngài là..." Chàng trai kia cũng sửng sốt. "Thủy Kì Lân? Chi thứ? Các ngươi hình như cũng không có quyền đi vào cấm địa." Agust lạnh lùng. "Thánh sứ." Cậu ta run rẩy. Đám người đằng sau cũng vội quỳ một gối xuống. "Cầu ngài cứu thiếu gia nhà chúng tôi." "Đứng lên. Đây không phải nơi nói chuyện. Về nhà chính." Agust nói rồi dẫn đầu rời đi. ______________ Agust đi một vòng xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng ngủ trẻ con vô cũng bình thường. Một chiếc cũi lót chăn mềm mại, sàn nhà lót thảm dày với những món đồ chơi vương vãi trên mặt đất. "Không có ai trông coi sao?" Anh hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh. "Có. Bình thường trong nhà luôn có vài người hầu nhưng chỉ ta cùng bà vú mới vào được phòng này. Hôm nay ta có việc đi ra ngoài một chút. Không ngờ..." Người phụ nữ trẻ tuổi đau khổ khóc. "Thủ vệ bên ngoài thì sao?" Cô ta lại lắc đầu. Taehyung nhíu mày nhìn cả căn phòng. Rõ ràng là vô cũng bình thường nhưng chính sự bình thường làm cậu cảm thấy không ổn. Giống như mọi thứ không nên ngăn nắp như thế này. "Mày có cảm thấy gì không?" Jimin bỗng dịch lại gần cậu. "Không khí trong phòng này làm tao thấy khó chịu." "Mày cũng vậy à? Tao thấy nó giả dối." Taehyung cũng đồng ý. "Pháp thuật hắc ám." Giọng nói vang lên làm hai người đột nhiên ngẩng lên. "Hoseok hyung?" Cả hai kinh ngạc. "Không sai, có mùi pháp thuật hắc ám. Chỉ là bị che dấu thôi." Agust gật đầu. Anh dùng tay vẽ một ma trận trên không trung, chỉ thấy khung cảnh căn phòng đột nhiên trở nên méo mó. Bức tường trắng để lộ ra những vết ẩm ướt và vết máu loang lổ. Những món đồ chơi bị phá hỏng cùng tấm thảm với nhưng lỗ thủng đen sì. "Là lũ quái vật." Hoseok cau mày sờ thử thứ chất nhầy màu xanh đen vương vãi trên sàn. "Nhưng tại sao phải ngụy tạo hiện trường?" "Đổ tội? Hay che dấu việc gì?" Agust cau mày. "Vấn đề bây giờ là phải tìm ra người vú em. Cô ta là nhân tố quan trọng trong vụ này." "Ở đây có xảy ra xô xát. Giả sử người vú em vì bảo vệ đứa nhỏ mà chạy đi rồi bị truy nã hay người vú em đuổi theo bọn chúng thì đều không tốn thời gian ngụy tạo hiện trường làm gì? Vậy là kẻ khác?" Hoseok suy đoán. "Cái đó." Jungkook đột nhiên lên tiếng. "Có phải họ chạy về hướng kia." Cậu chỉ về phía ngọn núi phía xa. "Có khả năng. Có ai đi đến đó tìm chưa?" Agust hỏi. Người phụ nữ lắc đầu. "Không hay rồi. Phu nhân." Chàng trai đã dẫn bọn họ về đột nhiên chạy đến. "Cả thiếu chủ của Hỏa kì lân và Phong kì lân đều bị bắt cóc." Agust nghe tin khẽ nhíu mày. Xem ra lần này xảy ra chuyện lớn rồi. __________________ "Chán quá à~." Jin lăn trên giường rồi thở dài. Đã hai ngày chỉ ru rú trong nhà hết ăn rồi ngủ, anh cảm thấy mình sắp biến thành chú heo xinh xắn rồi. "Joonie. Chúng ta cũng đi chơi đi! Dù sao tuần này chúng ta không phải thi đấu." "Được rồi. Nhưng chúng ta chỉ có ba ngày nên đi chỗ nào gần thôi." Namjoon chiều anh. "Không phải Dark Forest có một chỗ chạy qua gần trường chúng ta sao? Chúng ta vô đó chơi đi." Jin đột nhiên nổi máu thám hiểm. "Chỉ đi ở khu vực phía ngoài thôi nhé. Đi mà Joonie." "Vâng! Vâng. Tất cả theo ý của anh." "Yêu em nhất." Jin bật dậy khỏi giường hôn cái chóc vào môi Namjoon rồi chạy đi lấy đồ. Namjoon cưng chiều nhìn người yêu bộc phát tính trẻ con. "Không khí trong rừng thoải mái thật." Jin cùng Namjoon chậm rãi nắm tay đi dạo giữa những tán cây. "Tại sao lại đồn thổi nơi này nguy hiểm nhỉ?" "Đây chỉ là khu vực bìa rừng. Nghe nói nếu đi sâu vào trong sẽ gặp thú dữ." Cậu cùng anh giải thích. "Mùi máu." Jin bỗng nhiên dừng lại, cau mày hít thử vài hơi thật mạnh. Anh rất nhạy cảm với mùi tanh của máu vì anh ghét chúng. "Hướng này. Chúng ta qua xem thử?" Anh chỉ về bên phải và hỏi Namjoon. Cậu gật đầu. Càng chạy đến gần càng nghe rõ âm thanh kim loại va chạm. Đánh nhau? Những tán cây cuối cùng khuất khỏi mắt giúp hai người nhìn rõ tình hình trước mặt. Chỉ thấy một người phụ nữ tứ tuần người đầy thương tích tay ôm theo một bọc chăn giống như đứa trẻ đang không ngừng cố chống trả một đám người... Không là một lũ quái vật. Hai người thoáng nhìn nhau rồi cùng xông lên. Cứu người quan trọng hơn. Jin rút kiếm gạt bay móng vuốt con quái vật đang vung về phía người phụ nữ rồi đứng chắn trước bà. Namjoon nhanh chóng giúp anh tiêu diệt đám quái vật. "Ngài không sao chứ?" Lũ quái vật bị tiêu diệt, nguy cơ được giải trừ người phụ nữ liền đổ rạp xuống. Jin vội vươn tay đỡ lấy bà. Người phụ nữ lắc đầu đem bọc chăn trong tay đưa trong tay. "Làm ơn giúp tôi bảo vệ thiếu chủ." Nói xong bà liền ngất đi. "Namjoon. Bà ơi." Jin đem bọc chăn trong tay chuyển cho Namjoon rồi vận dụng sức mạnh chữa trị cho bà. "Bị thương nặng quá." Anh nhăn mặt. "Cứ đưa bà ấy về xem sao đã." Namjoon đề nghị. Jin đỡ người phụ nữ lên lưng cậu rồi đón lấy bọc chăn. Lúc này anh mới để ý đến bên trong. Một con thú? "Vết thương ngoài da và bên trong đều lành cả nhưng có vẻ tinh thần của bà ấy cũng bị thương rất nặng chưa thể tỉnh ngay được." Jin cẩn thận giúp người phụ nữ rửa sạch vết máu rồi đặt bà nghỉ trên giường. "Chỉ có thể chờ thôi." Anh nói. "Vậy còn thứ này." Namjoon chỉ vào bọc chăn đang được để trên ghế sofa. Jin cẩn thận ngồi xuống bên cạnh đem lớp chăn bọc xung quanh gỡ ra. Đúng lúc này con thú nhỏ đột nhiên mở mắt. Thế là một người một thú bốn mắt nhìn nhau. Jin chớp chớp mắt. Tiểu thú chớp chớp mắt, nghiêng đầu. "Ngao... ô." "Dễ thương quá ~♡" Jin trực tiếp bị màn bán manh của con thú nhỏ đả bại, đem nó ôm vào lòng. Tiểu thú dường như cũng vô cùng thích anh để yên cho anh bế, còn không ngừng cọ tới cọ lui trong ngực anh. Jin lúc này mới có dịp quan sát kĩ tiểu thú trong lòng. Nhìn qua thì giống chú cún con nhưng trên đầu ngoài hai tai còn có hai cục tròn tròn nho nhỏ, toàn thân phủ một lớp vảy màu xanh nhạt nhưng chắc vì còn nhỏ nên vô cùng mềm. "Ngươi là loài gì vậy?" Anh hỏi. Đương nhiên tiểu thú không thể trả lời anh chỉ không ngừng tìm tư thế thoải mái trong lòng anh rồi ngao ngao vài tiếng. "Sao vậy? Ngươi đói hả?" Jin xoa đầu nó. "Nhưng mà cho ngươi ăn gì đây? Namjoon em nói nó là loài gì vậy?" Anh quay sang hỏi cậu. "Có lẽ là kì lân? Em không chắc vì nó còn nhỏ quá." Cậu lắc đầu. "Còn bé như vậy chỉ ăn được mấy thứ mềm mềm. Anh cho nó ăn trái cây xem." Jin suy nghĩ một chút rồi vô bếp. Anh nhớ không nhầm thì vẫn còn ít dâu tây trong tủ lạnh thì phải. Chờ đến khi ăn đủ no tiểu thú nấc một cái rồi nằm ngửa bụng ngáy o o trong lòng Jin. "Thật là vô tư vô tâm." Anh chọc chọc cái bụng phủ lớp lông trắng trong lòng, mềm mềm thích thật. Jin đem con thú cẩn thận đặt vào ổ chăn mới trên sofa. Tưởng được một ngày đi chơi cuối cùng đổ bể hết cả. Jin thở dài, quyết định đi chuẩn bị cơm tối. _________________________________________ Xin lỗi, dạo này bỏ bê knight quá. Tại tớ muốn hoàn thành hanahaki trước, nó chỉ tầm 10 chương thôi trong khi knight thì còn rất dài. Một lần nữa xin lỗi mọi người.
|
Chương 40. JiRi mở mắt. Bà còn sống ư? "Thiếu gia." JiRi vội bật dậy, thiếu gia đâu? "Ngài tỉnh rồi." Jin bước đến giường định đỡ lấy người phụ nữ nhưng bị bà siết chặt lấy tay. "Thiếu gia nhà tôi... " Người phụ nữ run rẩy. "Ngài cứ bình tĩnh đã. Ngài đã hôn mê hai ngày rồi." Jin sợ bà quá kích động và bị thương vội ấn bà ngồi lại giường. "Nếu thiếu gia ngài nói là... ách Junju thì nó tốt lắm." "Junju?" Người phụ nữ nghi hoặc. "Jinie ! !" Tiếng hét vọng ra từ bên ngoài. "Anh mau ra đây đi. Em chịu rồi!" Lại nữa. Jin thở dài. Anh dìu người phụ nữ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong phòng khách người yêu anh đang đứng trước ghế sofa cùng Junju mắt to trừng mắt nhỏ. "Làm sao đây nữa." Jin đỡ JiRi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh. "Anh chỉ bảo em giúp nó lau khô thôi mà." "Nó không cho em động vào." Namjoon cáo trạng trước. Hai hôm nay cái thứ chết tiệt này cứ quấn chặt lấy Jinie của cậu. Bình thường thì không nói làm gì đã vậy còn tắm cùng, ngủ cùng! Rốt cuộc thì đấy là người yêu của ai hả? "Junju lại đây, mang khăn đến." Tiểu kì lân nghe lời Jin cắn theo chiếc khăn bông bên cạnh nhảy xuống khỏi sofa. Anh đón lấy nó, cẩn thận dùng khăn bông giúp nó lau người rồi vỗ nhẹ đầu nó. "Junju, xem ai đây?" "Ngao..." Junju nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế một lúc, bỗng nghiêng đầu kêu vài tiếng. "Thiếu gia." JiRi rưng rưng nước mắt. "Người không sao là tốt rồi." Tiểu kì lân nhảy lên lòng JiRi dụi dụi vào ngực bà. "Ngao... ô... ngao." "Cám ơn hai người. Tôi thực sự không biết phải đền đáp thế nào." JiRi sụt sùi ôm tiểu kì lân trong lòng. "Không có gì đâu ạ." Jin lắc đầu rồi nhẹ nhàng đặt chén trà nóng mới pha trước mặt bà. "Mời dùng." "Cám ơn." JiRi cảm kích gật đầu. "Ngài làm sao mà lại bị lũ quái vật truy đuổi như vậy?" "Không giấu gì hai người, dù sao cái mạng này cũng là do hai người cứu. Đây là thiếu chủ của Thủy Kì Lân nhà chúng tôi, một chi của Kì Lân tộc. Ngày hôm đó, phu nhân đi vắng chỉ có ta ở trong phòng cùng thiếu gia. Đột nhiên... 'Ngao...' 'Thiếu gia ngài buồn ngủ sao?' JiRi cẩn thận đem tiểu kì lân bế về trong cũi. Tiểu kì lân tìm được chiếc ổ quen thuộc liền chui vào ngáp ngáp mấy cái rồi nằm xuống. JiRi nhẹ nhàng đem thiếu gia bọc vào chăn, chuẩn bị đi ra ngoài thì một làn khói đen bỗng xuất hiện. Chỉ thấy một tên toàn thân dấu trong áo choàng đen đeo mặt nạ bạc đứng giữa phòng, bà lập tức cảnh giác. Kẻ xâm nhập không mở lời trực tiếp tấn công về phía JiRi. Ban đầu, bà còn có thể chống trả nhưng càng về sau JiRi càng cảm thấy đuối, kẻ này không biết khi nào đã hạ cấm chế. Cắn răng, bà lùi lại ôm lấy tiểu kì lân tính phá vỡ kết giới, ra ngoài gọi cứu viện. Không ngờ tên áo đen không cho bà trốn thoát lập tức túm lấy JiRi dùng thuấn di. Cả ba lập tức bị đưa đến giữa rừng. JiRi nhân lúc hắn sơ hở dùng kiếm đâm bị thương kẻ bắt cóc rồi mang theo tiểu kì lân chạy trốn. "Sau đó hắn không xuất hiện nhưng ta bị lũ tay sai đuổi giết hơn một ngày một đêm cho đến lúc gặp được hai người." JiRi kết thúc hồi tưởng của bản thân. "Ngài có chắc kẻ tấn công ngài lúc đầu là quỷ?" Đây là điểm Namjoon nghi ngờ nhất trong câu chuyện. Lũ quái vật căn bản không biết đau, nếu vì bị thương mà từ bỏ thì không hợp lí lắm. "Ta không để ý kĩ." JiRi lắc đầu. "Lúc đó chỉ lo chạy trốn thật sự không thể nhớ rõ." "Ngài bây giờ có thể liên lạc được với gia đình không?" JiRi gật đầu. "Vậy trước hết ngài cứ ở đây chờ người trong nhà tới đón. Ở đây rất an toàn, ngài có thể yên tâm." Jin nhẹ giọng khuyên nhủ. ________________ "Chết tiệt. Nếu để ta biết kẻ nào dám động đến Kì Lân tộc ta sẽ cho hắn sống không bằng chết." Đám người Agust ngồi bên cạnh im lặng nhìn người đàn ông hơn bốn mươi tuổi trước mặt phát hỏa. Một lúc mất đến ba người thừa kế, này quả thực là sỉ nhục. "Gần đây chúng ta có xảy ra xô xát gì không?" Chờ đến khi ông ta lấy lại bình tĩnh Agust mời mở lời. "Không có." Tộc trưởng Kì Lân tộc Do Hae ngồi xuống lắc đầu. "Từ sau khi hậu duệ cuối cùng của Min gia Min Yoongi chết đi, Min gia chính thức biến mất ở Pháp giới thì Kì Lân tộc cũng đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài suốt 500 năm rồi." Ông ta đang nói cái gì vậy?Cái tên quen thuộc làm bốn người Hoseok, Jimin, Taehyung cùng Jungkook sửng sốt định hỏi rõ nhưng bị ánh mắt của Agust ngăn lại. "Người của Hắc giới không thể tự nhiên xông vào đây được."Kết giới của Thú giới không giống S city. Kết giới này do năm vị thú thần tạo ra đã tồn tại hàng nghìn năm. Agust cau mày.Không lẽ có nội gian. Chuyện này rất khó xảy ra, thú tộc coi trọng độ thuần của huyết thống. Huyết thống càng thuần khiết thì tu luyện càng nhanh, khi biến đổi cũng càng giống con người. Quan trọng nhất, huyết thống sẽ phân chia thứ bậc, những người có huyết thống thấp kém sẽ phải phục tùng người có huyết thống cao quý hơn. Đây là bản năng sinh tồn không thể chối cãi nên việc phản bội rất khó xảy ra. Còn thứ đó...Đáy mắt anh hiện lên tia nghi ngờ. Thứ đó năm xưa chính tay Yoongi đã tiêu hủy làm sao có thể còn tồn tại. "Bây giờ đoán mò cũng không có tác dụng. Địa bàn của Kì Lân tộc cũng đã lục soát kĩ, địa bàn của các tộc khác ta cũng đã gửi tin xin giúp đỡ. Chỉ có thể chờ." Chờ kẻ thù tiếp tục hành động. "Gia chủ. Có tin tức của Thủy Thiếu chủ." Một gia nhân hớt hải chạy vào. "Ở đâu." "Gia chủ. Có thiếu chủ của Phượng Hoàng tộc muốn gặp." Một người khác chạy vào. "Mời vào đi." Trong khi Do Hae đang phân vân thì Agust lên tiếng trước. "Bình tĩnh. Nếu có thể báo tin thì hẳn đã an toàn. Giờ để xem bên Phượng Hoàng tộc có tin tức gì không?" Do Hae thấy anh nói vậy chỉ có thể ngồi xuống. Người con gái đi đằng trước một thân giáp đỏ, áo choàng tung bay trong gió. Mái tóc dài đỏ rực xõa tung chuyển động theo từng bước chân của chủ nhân. Theo phía sau cô là một cặp song sinh gương mặt vẫn chưa rút đi nét trẻ con nhưng biểu hiện vô cùng nghiêm trọng. Cô gái dẫn đầu liếc mắt nhìn sáu người trong phòng, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc. "Yoongi tiền bối, sao mọi người lại ở đây?" Nghe có người gọi tên Yoongi, Agust hướng ánh nhìn đến cô gái vừa bước vào. Không có ấn tượng. "Cậu là... Cindy?" __________________________________________ Tui trở về rồi đây. Tết mới chẳng tiếc, mệt muốn chết
|