FanFic NamJin Knight
|
|
Extra (Kim Namjoon) Lại là đôi cánh ấy. Namjoon vò đầu ngồi bật dậy. Bây giờ mới có 4h sáng nhưng cậu thật sự không thể ngủ được nữa. Hôm qua cậu lại mơ thấy đôi cánh màu trắng cùng bàn tay nhỏ bé ấm áp ôm lấy mình nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn rõ khuôn mặt người đó. Giấc mơ này luôn xuất hiện từ sau lần cậu bị bắt cóc lúc năm tuổi. Namjoon chẳng thể nhớ rõ mọi việc năm đó, kí ức cuối cùng là hình ảnh mẹ ôm cậu khóc với sau lưng là biển lửa đỏ rực. Cậu đã hỏi mẹ về giấc mơ ấy nhưng mỗi lần bà chỉ vuốt đầu cậu và nói 'đôi cánh xinh đẹp ấy không tồn tại nữa rồi'. Mỗi lần như vậy, ánh mắt bà lại chứa đầy tiếc nuối và đau thương vì vậy cậu cũng biết ý không hỏi nữa. Suốt thời gian sau đó, cậu phải học cách kiểm soát sức mạnh mới của mình. Tàn bạo, điên cuồng và không ít lần Namjoon đánh mất lí trí. Chính những lúc đó đôi cánh ấy lại xuất hiện trong tâm trí và giúp cậu bình tĩnh lại. Namjoon chẳng bao giờ nói cho ai biết về nó nữa, kể cả khi cậu lớn lên trong khi đôi cánh ấy vẫn bé nhỏ như vậy. Có lẽ từ khi ấy cậu đã ích kỉ muốn giữ điều đó cho riêng mình. "Này, Namjoon đến giờ tập trung rồi." Tiếng gõ cửa cùng tiếng thằng bạn thân kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung. "Ra liền." Cậu kéo chăn và xuống khỏi giường. "Mày nói trận đấu hôm nay sẽ thế nào? Tao nghe nói đội bên kia có một người vừa vặn là khắc tinh của mày ế. Sức mạnh của anh ta là thời gian." Hoseok liến thoắng trong khi hai người đi ra sân tập. "Thế à?" "Kim Namjoon, thầy huấn luyện gọi cậu. Hôm nay cậu sẽ làm đội trưởng đấy." Một cậu bạn trong đội đột nhiên chạy đến vỗ vai cậu. "Cố gắng lên, bro." "Vậy tớ đi trước." Namjoon vẫy tay với Hoseok và cậu bạn kia rồi đi về phía khu nhà giám sát. Namjoon mở cửa và lập tức va phải một thân ảnh đang lao ra khỏi phòng. Bộp. "Xin lỗi." Người va vào cậu chỉ kịp nói một câu trước khi chạy đi. Namjoon ngoái lại nhìn theo bóng dáng hối hả đó. Tay cậu vẫn còn lưu chút ẩm ướt do quệt qua gò má người kia. Anh ta khóc sao? "Namjoon à? Vào đây." Thầy huấn luyện thấy cậu liền ra hiệu cho cậu đi vào và đóng cửa lại. "Đây là hồ sơ của đội đối thủ. Vốn muốn nhắc nhở em phải lưu ý đến Seokjin, đáng tiếc thằng bé không tham gia được." Ồ. Vậy người vừa rồi là Kim Seokjin. Mắt Namjoon lướt qua hồ sơ trên tay. Thật đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của cậu với người trong tấm ảnh. Nhưng thành tích học tập của anh ta khiến cậu chú ý nhiều hơn. Đáng tiếc, không thể cùng anh ta giao đấu một lần. Buổi diễn tập hôm đấy diễn ra vô cùng thuân lợi và đương nhiên đội cậu thắng. Đội đối thủ dù bị mất một thành viên chủ lực nhưng cũng rất nhanh chóng có đối sách mới. Hoặc căn bản là không cần. "Seokjin á. Cậu ta là bóng ma trên sàn đấu, rất khó để làm việc nhóm với cậu ta." Đây là những gì đội trưởng đội đối thủ nói. _______________ Namjoon lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng người trong giấc mơ lần này không còn là cậu bé nữa mà là một thiếu niên. Người đó quay lưng lại chắn giữa cậu và biển lửa ngùn ngụt. Thiếu niên ấy bỗng quay lại cười với cậu rồi đẩy cậu thật mạnh. Namjoon bật dậy. Lần này cậu đã nhìn thấy gương mặt luôn bị sương mù bao phủ. Kim Seokjin. Sau đó, Kim Seokjin luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu. 13 tuổi trở thành kị sĩ. Với thành tích đáng nể như vậy, Namjoon đương nhiên được rất nhiều nơi mời chào. Nhưng cậu lại quyết định cùng Yoongi hyung và Hoseok tự tạo thành một đội theo lời mời của tổng chỉ huy Bang Sihyuk. Giấu dưới thân phận những học sinh bình thường, ban ngày đi học buổi tối đi tuần tra. Namjoon cảm thấy cứ như vậy không tồi dù từ sâu thẳm đáy lòng cậu vẫn muốn gặp người con trai đã ám ảnh giấc mơ của mình một lần nữa. Năm cậu và Hoseok 16, Yoongi 17 nhóm kết nạp thêm hai thành viên mới Taehyung và Jimin. Mùa thu năm ấy, Namjoon 17 tuổi. Cậu và anh va phải nhau một lần nữa. "Kim Namjoon." "Kim Seokjin." Xin chào, thiên thần của em.
|
Chương 32. Lầy lội time
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ "Hyung!!!! Em nhớ anh muốn chết." Seokjin vừa mở cửa liền bị một con thỏ 37 độ nhảy chồm lên người. "Ya. Jungkook xuống ngay! Em nặng quá!" Jin cố gắng đưa tay đẩy maknae đang dùng cả tứ chi quắp lấy anh xuống. "Không. Người ta nhớ anh mà." Jungkook nhõng nhẽo thậm chí chu mỏ ra đòi hôn vào má anh. Đáng tiếc, một cánh tay từ phía sau vươn ra túm lấy gáy áo maknae đáng thương và quăng thẳng xuống đất. "Nhóc nghĩ nhóc đang ôm người của ai hả?" Namjoon trừng thằng em trong khi kéo Jin vào lòng. "Hyung sao hyung lại bắt nạt Kookie của em." Kim. Kookie người hầu. Taehyung lúc này mới xách theo một đống hành lý vào nhà. Thấy Jungkook ngồi dưới sàn cậu vội lao đến. "Kookie! Em có làm sao không? Có đau không? Để anh giúp em xoa." "Này anh sờ đâu thế đồ dâm dê kia." Jungkook tung chân đạp cho cái kẻ đang có ý đồ sờ mông cậu một phát vào bụng rồi phủi tay đứng dậy. "Mày lại làm gì vậy thằng 4D?" Jimin còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng thét của thằng bạn cùng tuổi. "Chắc lại trêu chọc Jungkook rồi bị nó đánh cho chứ gì?" Hoseok đi bên cạnh không thương tiếc diss thằng em. "Lâu rồi không gặp. Jimin, Hoseok." Jin mỉm cười. "Lâu rồi không gặp hyung." "Đm. Vì cái đ*o gì không phải tập hợp ở nhà anh mày mà tập hợp ở nhà mày hả Namjoon. Mày có biết anh mày ghét nhất là tìm đường không hả? Yoongi ngủ mất tiêu và lão August thì cũng éo biết đường. Anh mày khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một lần và phải mò đến cái nơi rừng rú này." Giọng nói lè nhè say rượu vang lên từ tận cổng chính nhưng khiến cả sáu người trong phòng đóng băng. "Giọng nói này..." Jimin cùng Taehyung run rẩy. "Cái kiểu nói chuyện này..." Hoseok cũng rụt người lại. "Thế quái nào mà ổng lại xuất hiện vậy hả! Bình thường vẫn là Yoongi hyung cơ mà. Mà nếu ổng tỉnh thì không phải người còn lại..." Namjoon rủa thầm. Còn Jin và Jungkook do quá sốc mà không nói được lời nào. "Sao im ắng quá vậy. Mèo tha hết lưỡi mấy người rồi à." Chàng trai tóc bạc hà quăng túi đồ cái rầm rồi quay sang nhìn khắp phòng. " À quên. Lần đầu gặp mặt Seokjin hyung, Jungkook dù hai người hẳn là quen với ngoại hình này rồi." "Cậu ta..." "Yoongi hyung?" "Đó không phải Yoongi hyung." Namjoon thở dài. "Lâu rồi không nhìn thấy. SUGA HYUNG." "Là sao?" Jin và Jungkook vẫn hoàn toàn không hiểu. _______________ "Được rồi. Vậy cậu là một nhân cách khác của Yoongi và không chỉ có mình cậu mà còn có một người kêu Agust D nữa. Hai người vì bảo vệ Yoongi nên bị thương rồi ngủ say và mới tỉnh lại gần đây đúng không?" Jin bóp trán. Cái đội hình này thật sự không thể có một thành phần nào bình thường à? "Không phải nhân cách khác. Là sinh ba, linh hồn của bọn này hoàn toàn khác nhau nhé. Đm vì sao lần nào mình cũng là người phải giải thích cái này cơ chứ." Bốp. "Anh không cần biết chú là Min Yoongi, Min Suga hay Agust D gì đó nhưng nếu còn một câu chửi tục nào được văng ra khỏi cái mồm đó thì... Hiểu." Jin cầm quyển sách dày cộm trên tay cùng nụ cười vô cùng vô cùng 'thánh thiện'. Chàng trai tóc bạc hà ôm lấy cái sừng mới xuất hiện ngoan ngoãn gật đầu. Năm đứa còn lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Seokjin. Đại Boss. "Được rồi." Jin đem hung khí vứt sang một bên. "Đợt tập huấn của mấy đứa ổn chứ?" "Ma quỷ." "Địa ngục." Một câu hỏi của anh lập tức gợi lên những kí ức kinh khủng trong hơn 8 tháng qua của mọi người. "CMN. Lão August D gian xảo đó lần nào cũng thắng rồi chiếm Yoongi của em. Đ*o chấp nhận được." Suga không nhịn được chửi ầm lên. Và đương nhiên, việc coi thường lời đe dọa của ai đó là không sáng suốt chút nào. "Min Suga. Chú và anh cần nói chuyện riêng một chút." Jin đen mặt xách cổ thằng em mới quen, ờm nói vậy nghe kì cục thật. Tóm lại Yoongi dù cục tính nhưng vẫn văn nhã chán còn thằng nhóc này thật sự rất rất cần được dạy dỗ. Đừng quên trong nhà còn có trẻ con. "Yên tâm. Thằng nhóc đó không chết được." Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đột nhiên vang lên. "Agust Hyung." Taehyung giật mình nhìn người tóc đen ngồi ở chỗ Suga. Thực ra cũng không coi là người vì cơ thể anh trong suốt như có thể xuyên qua vậy. Trong lòng anh còn ôm một người cũng trong suốt với mái tóc bạc hà. "Chào mấy đứa." Người con trai ngồi trong lòng khẽ cựa quậy rồi vẫy tay chào. "Yoongi hyung. Không phải bình thường chỉ có một người có thể sử dụng cơ thể sao?" Namjoon kinh ngạc. "Chú có thể coi đây là thành quả của đợt tập huấn vừa rồi dù hơi ngoài ý muốn." Người tóc đen gật đầu. "Nhưng không thể cách cơ thể quá xa, không thể duy trì quá lâu và cũng không dùng được trong chiến đấu. Trừ khi vận dụng Kumamon như Suga vẫn làm hồi trước. Hơn nữa lần này anh cùng Suga tỉnh dậy, sức mạnh thật của Yoongi cũng thức tỉnh theo rồi." "Là gì?" Năm người tò mò. "Là băng." Yoongi nhoài người về phía tách trà trước mặt, nước trong đó lập tức đông lại. Sau đó cậu lại rúc vào trong ngực Agust ngủ tiếp. "Tuyệt. Sấm sét, lửa cùng băng. Ba người thật sự là tổ hợp thiên tai đấy." Namjoon cảm thán. "Ồ xin chào Yoongi. Và chắc em là Agust D." Jin trở về với một cái xác lôi theo đằng sau. "Và hai đứa sẽ không để ý việc anh vừa 'hành hạ' cơ thể hai đứa một chút chứ." "Không sao hyung." Agust lắc đầu. "Em sẽ không thường xuất hiện vì vậy nhờ anh để ý đến Suga cùng Yoongi. Hai đứa nó một quá nóng tính và một quá lười nhác. Làm phiền anh rồi." "Không có gì. Đó là trách nhiệm của một người anh cả mà." Jin cười và theo bản năng vươn tay ra xoa đầu người ngồi trong lòng Agust. "Yoongi ốm à?" "Không, em ấy chỉ mệt vì vẫn đang trong thời kì thức tỉnh thôi." Agust trả lời. "Làm sao anh chạm được vào bọn em?" "Chắc do sức mạnh của anh đặc biệt." Jin nhún vai. "Nếu thằng bé mệt thì hai đứa không nên ở đây nữa. Về cơ thể thôi." "Vậy bọn em đi trước." Agust gật đầu rồi cùng Yoongi biến mất. "Em vừa nghe thấy giọng Agust. Ổng xuất hiện à?" Suga cuối cùng cũng tỉnh lại. "Ờ. Về chỗ ngồi đi." Jin phẩy tay. "Nói vào việc chính. Nhiệm vụ của chúng ta lần này, mấy đứa có manh mối gì không?" "Không có." Cả bọn lắc đầu. "Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đến hình dạng của mấy thứ đó thế nào còn không biết thì tìm kiểu gì?" "Cái đó thì mấy đứa chưa cần lo vội. Vì vật đầu tiên mấy đứa cần tìm xuất hiện rồi." Kim Nam Chul từ trên lầu đi xuống tay cầm một cuốn sách. "Chén Hi vọng. Phần thưởng của giải đấu được tổ chức 5 năm một lần giữa các trường đào tạo pháp sư. Đây là mục tiêu đầu tiên của các con." "Cái này mà là cái chén. Loài gì dùng vậy ? Khủng Long à? Sao không gọi nó là cái cúp hả trời." Jin nhìn vật được mô tả trong sách, câm nín. "Thực ra con cũng đoán gần đúng rồi. Chén Hi vọng năm xưa là vật báu của Long tộc." "Vậy là chúng ta sẽ đi tranh nhau chén uống nước của một con rồng?" Taehyung ngây thơ hỏi. Cả phòng khách liền chìm trong bầu không khí im lặng quỉ dị. Kim Nam Chul thở dài. Sao câu chuyện nghiêm túc ông muốn nói lại đi theo cái xu hướng kì dị gì đây? "Tập trung nào. Nó là chén gì thì mấy đứa cứ lấy được đã rồi nghiên cứu tiếp, đừng làm hỏng là được. Đây mới là vấn đề chính này. Ta đã về gặp ông nội ta, ông cố của Namjoon ấy. Ta sẽ đưa mấy đứa đến SOPE một trường pháp thuật do Kim gia xây dựng. Còn cơ hội tham gia giải đấu, mấy đứa phải tự dành lấy. Ta có thể tin tưởng các con đúng không?" Cả bảy người nhìn nhau rồi tự tin cười. "VÂNG." _________________________________________ Giải thích một chút nhé. Đây là kì học của Hàn Quốc và tớ viết theo sơ đồ này. Jin chuyển đến cấp ba BTS vào tháng 9 là đầu học kì 2 và học đến hết tháng 12. Sau đó cả bảy nghỉ học để huấn luyện nên họ sẽ nhập học một lần nữa cũng vào tháng 9. Có thể coi như tớ ăn gian thêm nguyên một năm ha. ^_^
|
Chương 33. "Sao phân chia lớp ở đây lằng nhằng quá vậy?" Hoseok vò đầu. "Em thuộc hệ Vật Lí lớp A. Mấy người thì sao?" "Em cùng Jungkook cũng thuộc hệ Vật Lí nhưng lớp S cơ." Taehyung vẫy tờ giấy trong tay. "Hệ Nguyên tố lớp A." Đây là Suga. "Hệ Nguyên tố lớp C. Em không được học với Seokie hyung rồi." Jimin hơi hụt hẫng. "Nguyên tố lớp S." Jin đọc tờ giấy trong tay. "Vậy chúng ta lại cùng lớp rồi." Namjoon chìa tay ra, trên giấy báo của cậu cũng là Nguyên tố lớp S. "Ồ. Đừng buồn Jiminie, chúng ta vẫn học cùng lớp thực hành mà. Còn có cả giờ ăn trưa, lúc tập luyện và ở kí túc nữa." Hoseok an ủi con mèo nhỏ nhà mình. "Vâng." Jimin ngoan ngoãn gật đầu. "Về lớp trước đã. Hẹn gặp vào giờ ăn trưa dưới căng tin nhé." _______________ "Lớp S? Hẳn là đây đúng không?" Jin cùng Namjoon đứng trước cửa lớp học với tấm biển đen viền vàng ghi chữ S hoa lệ. "Cứ vào không phải biết sao, anh?" Rồi Namjoon trực tiếp đẩy cửa. Năm cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cậu và anh. "Thành viên mới? Ngạc nhiên thật, cái lớp này đã lâu không xuất hiện thêm người." Nam sinh trong số năm người đứng dậy chủ động chào hỏi. "Xin chào. Hyung là Suho. Chào mừng trở thành thành viên trong lớp . " "Xin chào. Em là Kim Namjoon." Namjoon cũng bắt lấy tay người đối diện. "Anh ấy là Kim Seokjin." "Xin chào." Jin lịch sự gật đầu. "Nào để anh giúp cậu giới thiệu." vỗ vai Namjoon. "Cái thằng tóc bạc ngồi trong cùng là Choi SeungCheol. Mỹ nữ tóc vàng là Taeyeon noona. Cái ông trông như bố đời thiên hạ kia là Zico. Cuối cùng ông già chân dài ngồi cạnh anh là Kris Wu." "Rất vui được gặp mọi người." Namjoon cùng Jin vội chào hỏi. Sáu người cũng lịch sự chào lại. "Được rồi đừng nghiêm túc quá mức như vậy. Mấy người nữa tính dọa học sinh mới à. Hai đứa mau về chỗ ngồi đi." "Bà cô già." Chỉ thấy vị tiền bối tên Kris Wu bình tĩnh liếc mắt rồi phun ra một câu. "Này!!!" _________________ "Cứu mạng. Cuối cùng em cũng thoát được cái lớp lịch sử phép thuật rồi." Jungkook nằm bò ra bàn ăn bất chấp mọi hình tượng. "Dậy nào." Jin vỗ má thằng bé. "Em có định ăn trưa không nào? Anh làm sườn cừu nướng nè." "Có." Jungkook lập tức nhanh chóng bật dậy. "Mấy đứa bên này." Jin vẫy tay với mấy đứa em còn lại trong khi Jungkook cùng Namjoon sắp xếp thức ăn. "Buổi học đầu tiên của mấy đứa thế nào?" "Không tồi. Của em là lớp Ma trận cao cấp, có nhiều thứ em có thể vận dụng." Jimin vui vẻ cười híp mắt. "Kiến thức ở đây nhiều hơn ở chỗ chúng ta nhiều." "Ừm. Chiều nay anh định qua thư viện mượn sách nhân tiện tìm manh mối về những thứ còn lại luôn. Em có đi không?" Jin cũng rất thích thú. Tuy ở S city vẫn lưu trữ sách pháp thuật nhưng thật sự rất hiếm hoi. Ở đây quả thực là cơ hội tốt để mọi người tăng cường kĩ năng và sức mạnh. "Có." Jimin lập tức gật đầu. "Seokie hyung có đi không?" "Đi." Hoseok gật đầu. "Em cũng đi nữa." Chàng trai tóc bạc hà im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. "Ừ. Vậy hẹn nhau sau buổi học trước cửa thư viện nhé Jimin, Hoseok cả Agust nữa. Taehyung và Jungkook, hai đứa không đi thì lập tức về nhà đừng có gây sự gì đấy." "Vâng." Hai đứa nhỏ nhất ngoan ngoãn gật đầu. "Ế! Anh vừa bảo Agust hyung á?" Taehyung chợt nhận ra một vấn đề kì lạ. "Không phải Suga hyung à?" Mấy hôm nay toàn là ổng mà. "Agust mà." Jin khó hiểu. "Từ lúc bước vào phòng ăn đến giờ vẫn là em ấy mà. A giờ là Suga, chào em." Làm thế quái nào anh phân biệt được ba ổng với nhau thế? Bản năng người mẹ à? Năm người còn lại cảm thấy vô lực. Kể cả Namjoon với cái IQ148 cũng chẳng bao giờ phân biệt nổi nếu chỉ nhìn bề ngoài. "Cộc... cộc... Xin chào. Các em hẳn đang có một bữa trưa vui vẻ nhỉ. Thầy có một thông báo vô cùng quan trọng cho mọi người đây. Như mọi người đã biết năm nay sẽ diễn ra giải đấu Pháp thuật 5 năm một lần giữa các trường. Đương nhiên mỗi trường đều chỉ được cử một đội duy nhất tham gia, và để đảm bảo tính công bằng trường ta sẽ tổ chức một giải đấu trong trường. Điều lệ thì hẳn không cần phổ biến lại nhỉ. Vòng thi thứ nhất các đội sẽ phải tìm được tấm thẻ ma pháp và ghi tên mình vào đó. Chỉ có 50 tấm thẻ tương đương với việc tối đa chỉ có 50 đội. Thẻ ma pháp sẽ được giấu khắp trường, ở bất cứ chỗ nào. Và thời gian bắt đầu trận đấu là NGAY BÂY GIỜ. Thân ái." Cả nhà ăn tĩnh lặng trong năm giây. Sau đó tất cả ùa ra như ong vỡ tổ. "Thú vị thật. Chúng ta cũng đi thôi." Jungkook bẻ tay răng rắc. Năm người còn lại cũng vô cùng hứng thú chuẩn bị đứng lên. À, chỉ có năm người vì... "Thẻ ma pháp có phải cái này không?" Jin giơ lên một thứ có kích thước tương tự với bài Tarrot và ma trận lục giác ở trên. Tất cả lũ còn lại chố mắt. "Anh kiếm đâu ra thứ đó vậy?" Namjoon run rẩy khóe miệng. "Nó được kẹp ở mặt dưới của bàn ăn nè. Anh tò mò nên lôi ra xem." Jin bình tĩnh chỉ xuống dưới bàn. "Cái bàn này do ai chọn vậy?" Hoseok đột nhiên hỏi. "Jin hyung." Jungkook trả lời vì cậu và anh cùng đi giữ chỗ với nhau. Bầu không khí lại trở nên trầm mặc một cách quỷ dị. "Vậy rốt cuộc có đúng không thế?" Jin đưa cho Namjoon. "Em nghĩ là đúng. Không phải giáo viên vừa nhấn mạnh việc thẻ có thể được dấu bất kì nơi đâu sao?" Cậu cũng đồng ý với anh. "Chúng ta lấy tên đội là gì bây giờ?" "BTS đi." Jin nghĩ. "Dù không có nhiều thời gian gắn bó nhưng đó là nơi bảy chúng ta gặp nhau." Sáu người còn lại nhìn nhau gật đầu. "BTS." Namjoon chìa tay ra. "BTS." Jin đặt tay mình lên tay cậu. "BTS." "BTS." "BTS." "BTS." "BTS." "BANG TAN SONYEONDAN." Bảy người chụm tay vào, nhìn nhau rồi cười lớn. Chiếc thẻ ma pháp sáng lên đồng thời vang lên âm thanh thông báo. "Đội đầu tiên Bang Tan Sonyeondan." Giờ ăn trưa nhanh chóng trôi qua. 50 mươi đội vào vòng trong nhanh chóng được chọn. "Sao lớp mình ít người vậy?" Jin hỏi Suho trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu. "Lớp S dành cho những người có sức mạnh quá đặc biệt và khó kiểm soát nên luôn ít thành viên." Suho giải thích. "Hơn nữa lớp S gần như là lớp của các thủ lĩnh." "Ồ." Jin gật đầu. "Ừm. Anh biết hỏi thế này hơi mất lịch sự nhưng sức mạnh của em và Namjoon là gì vậy? Của anh là hệ nước." "Của em là thời gian." Anh dừng lại và không đề cập gì đến Namjoon. "Thời gian. Nhóm anh cũng có một nhóc thuộc hệ đó. Hôm nay thằng bé không đi học chứ nó cũng là học sinh lớp mình đấy." "Đang nói gì vậy?" Kris cùng Namjoon đồng thời bước vào lớp. "Nói con gấu trúc nhà hyung." Suho trả lời. "Xong rồi à?" "Rồi. Danh sách tham dự cùng mã số báo danh." "44. Namjoon em cũng biết chọn số thật." Jin phì cười. Cái này có coi là bù trừ không? Không phải mê tín gì nhưng trong năm mươi số có thể bốc trúng con số đen đủi thế này quả thực là thần kì. "Đừng có trêu em." Namjoon ngồi xuống ngả đầu lên vai anh. "Đừng nghịch. Vào lớp giờ." Jin bị tóc của cậu cọ vào cổ làm cho nhột theo bản năng hơi rụt lại. "BTS? Đội đầu tiên lấy được thẻ ấy hả?" Suho cùng Kris nhỏ giọng nói chuyện. "Ừm." Kris nói trong khi đánh mắt về phía hai người ngồi phía trước. "Cuộc thi lần này sẽ thú vị lắm đây."
|
Chương 34. Roạt... roạt... Khắp khu nhà với kiến trúc Golic được xếp đầy bởi những giá sách chỉ vang lên những âm thanh roàn roạt của tiếng lật sách. Sự nghiêm túc và im lặng ở đây khiến ai bước chân vào cũng phải tự giác nói khẽ, tắt đi tiếng vui đùa. Namjoon thở dài, đem cuốn sách dày cộm gập lại rồi ngả người ra đằng sau. Cậu đã giam mình trong thư viện suốt mấy ngày hôm nay rồi nhưng vẫn chưa tìm được manh mối gì. Đến Chén Hi vọng cũng chỉ được đề cập sơ qua trong lịch sử của Long tộc trong biên niên sử, công dụng và cách dùng cũng không được viết rõ ràng. "Em mệt à?" Namjoon đang tính chợp mắt một chút thì một đôi bàn tay ấm áp bao phủ lấy thái dương cậu, xoa nhẹ. "Chỉ là có chút nhức mắt thôi." Cậu đáp lại nhưng vẫn thoải mái tận hưởng sự phục vụ của anh. "Em vẫn chưa tra thêm được thông tin gì về việc tạo ra S city năm đó cả." "Cứ từ từ. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là thắng vòng đấu trường rồi giải đấu liên kết nữa. Vì vậy đừng quá mệt nhọc, đội trưởng." Jin nhẹ giọng khuyên nhủ trong lúc giúp cậu xoa bóp đầu. Mấy hôm nay Namjoon thật sự rất mệt. Ban ngày lên lớp, buổi chiều thì đắm mình trong thư viện, tối về thì lại cùng cả nhóm luyện tập đến khuya. "Nếu mệt thì chợp mắt một lát, tí nữa anh gọi em dậy." Anh xót xa. "Vâng." Namjoon kéo tay ý bảo anh ngồi xuống bên cạnh rồi ngả đầu lên vai anh. "Một chút thôi." Cậu thì thầm rồi nhắm mắt. Jin cũng ngả nhẹ lên đầu cậu, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Namjoon. Anh ngủ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Agust vốn định tìm Namjoon vì anh vừa kiếm được chút manh mối. Bước chân anh hơi dừng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Nắng chiều khẽ hắt lên bóng hai người đang tựa vào nhau khiến Agust không nhẫn tâm gọi họ dậy. "Hai người này ngày càng quấn quít rồi."Giọng của Suga vang lên trong tâm trí. "Ừm." Agust gật đầu rồi quay đi."Nếu em rảnh như vậy thì ra đi. Anh muốn ngủ."Anh nói qua tâm trí với Suga. "Tại sao? Em mới chỉ được ở với Yoongi có chút xíu hà."Suga càu nhàu nhưng vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị đổi chỗ cho anh. "Suga? Agust?"Âm thanh yếu ớt vang lên khiến hai người cùng giật mình. "Yoongi! Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"Yoongi đã mê mệt suốt từ lúc ở nhà Namjoon đến giờ. Tuy Agust biết đấy là do thức tỉnh sức mạnh nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao trong ba người, linh hồn Yoongi là yếu nhất. "Em ổn. Anh trao quyền điều khiển cơ thể cho em đi."Yoongi trả lời. "Để một thời gian nữa đã. Em chỉ vừa mới dậy."Agust không đồng ý. "Em ổn mà. Thật đấy. Em chỉ muốn ra ngoài làm quen với sức mạnh mới."Cậu không muốn tiếp tục phải sống dưới sự che chở của hai người nữa. Cậu cũng muốn bảo vệ họ."Agust~~ Suga~~~" Agust cùng Suga lập tức đầu hàng trước cách gọi này. Một khi cục đá Min Yoongi đã làm nũng thì dù là việc gì, hai người đầu sẽ giúp cậu làm. "Phải cẩn thận."Agust nhắc nhở trước khi trao quyền cho Yoongi. "Vâng." _______________ "Đấu tập thể?" Jin khá kinh ngạc. "Nhà trường quyết định dùng cách trực tiếp như vậy?" "Trường chúng ta khá coi trọng khả năng thực chiến và teamwork." Suho tốt bụng giúp cậu giải thích. "Hôm nào thì trận đấu diễn ra?" "12 tháng 9." Jin ngẩn người, sao lại đúng hôm đó? "Có việc gì à?" Suho thấy sắc mặt anh không tốt nên quan tâm hỏi. Jin lắc đầu tỏ vẻ không sao. "Dù thế nào? Trên sàn đấu nhất định phải hết sức đấy." "Vâng, hyung." Tiếng chuông báo hết giờ nhanh chóng vang lên. Jin cùng Namjoon tạm biệt mọi người rồi sánh bước về kí túc. Lại nói chế độ kí túc ở trường vô cùng tiện lợi, không phải ở theo phòng mà ở theo nhà khoảng sáu đến mười người. Kí túc bọn họ có bốn phòng ngủ đi kèm cả phòng tắm, bếp và cả phòng khách vô cùng tiện nghi. Còn có cả phòng tập riêng nữa. "Về vòng đấu tới đây em có kế hoạch gì không?" "Thật sự là chưa." Namjoon lắc đầu. "Lại nói lần này chúng ta là cái bia ngắm rất lớn." "Tại sao?" Jin khó hiểu. Bọn họ mới vào trường chưa được bao lâu. Tuy rằng thân phận thần bí cùng việc chuyển đến đột ngột khiến một số người chú ý nhưng cũng không đến mức ấy đi? Namjoon nhìn người bên cạnh một bộ ngây thơ không hiểu thì thật sự không biết nói gì. Còn không phải do may mắn của anh sao? Trong khi học sinh toàn trường tranh cướp vỡ đầu chảy máu thì anh 'nhẹ nhàng' kiếm được lại còn trực tiếp trở thành nhóm đầu tiên ghi danh có thể không bị soi mói sao? "Sao lại nhìn anh?" Jin chờ mãi không thấy cậu trả lời, đổi lại cứ nhìn anh chăm chăm thì càng thắc mắc. "Dạ không." Namjoon lắc đầu. "Tóm lại giờ chúng ta đã bị chú ý muốn điệu thấp cũng không được. Chỉ có toàn lực ứng phó. Lần này để Hoseok, Taehyung cùng Jimin làm chủ lực; cố gắng tụ tập đừng để bị tách lẻ một mình. Nếu quá hỗn loạn chúng ta sẽ tách thành nhóm nhỏ linh hoạt hơn." "Được." Anh cũng đồng ý. Nhưng kế hoạch của hai người phải có chút thay đổi. "Như vậy có ổn không? Em chỉ vừa mới thức tỉnh." Jin đối với đề nghị của Yoongi không tán thành cho lắm. "Hyung em cần phải luyện tập. Hơn nữa em đâu phải trẻ con không biết gì. Dù cho trước đây không dùng sức mạnh thực của em thì kĩ năng chiến đấu của em vẫn còn mà." Yoongi kiên quyết. "Được rồi. Vậy Yoongi hyung thế chỗ của Jimin." Namjoon ngầm trao đổi với Jin qua ánh mắt rồi đồng ý. "Hoseok và Jimin một nhóm, Taehyung và Jungkook một nhóm, Yoongi hyung cùng em và Jin hyung một nhóm. Yoongi hyung là chủ lực, Hoseok và Taehyung hỗ trợ. Những người còn lại lấy bảo vệ mình là trên hết. Còn hai ngày nữa là đến trận đấu, mọi người nghỉ ngơi giữ sức thôi." ______________ "Ừm Namjoon." Jin hơi e dè. "Sao vậy hyung?" Namjoon cúi xuống nhìn người trong lòng. "Hôm tới này... mà thôi." Anh do dự cuối cùng vẫn không nói ra. "Ngủ đi. Ngủ ngon." "Nếu là vì trận đấu thì đừng lo nghĩ nhiều quá. Ngủ ngon, Jinie." Cậu tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đặt lên trán anh một nụ hôn rồi ôm lấy anh, nhắm mắt. Chờ đến khi người bên cạnh ngủ say. Jin mới hé mắt ngắm cậu. "Đồ trứng thối ngốc nghếch." Anh khẽ lẩm bẩm. Vốn nghĩ bao nhiêu kế hoạch cho ngày sinh nhật của cậu giờ thì đổ bể hết rồi. Jin đột nhiên có chút hờn dỗi với cái cuộc thi chết tiệt kia. Nhưng mà biết làm thế nào được. Anh thở dài rúc sâu vào lòng Namjoon. _______________ "Dù biết là trường chúng ta không nhỏ nhưng không đến mức đông thế này đi." Hoseok đứng trên sàn đấu, nhìn khán đài đông nghìn nghịt không khỏi có chút rụt cổ. "Nghe nói không chỉ có sinh viên trong trường mà cả người ngoài cũng được vào xem." Namjoon giải thích. "Đây là dịp tốt để các gia tộc, liên minh mời chào người mới. Dù sao đa phần học sinh có xuất thân ở tầng lớp trung và hạ, người của các gia tộc lớn chỉ là số ít." "Bất công a." Jin lắc đầu. "Càng là lấy sức mạnh vi tôn thì khoảng cách giai tầng càng rõ rệt. Mà này, chúng ta sẽ không bị coi là đối tượng lôi kéo chứ?" "Dễ lắm." Namjoon cười khổ. "Phiền toái." Yoongi vò đầu. Hôm nay cậu làm chủ lực, khả năng bị chú ý đương nhiên là cao nhất. "Im lặng." Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến tất cả mọi tiếng xôn xao đều biến mất. Cả khán đài cùng hơn năm trăm tuyển thủ đều hướng mắt về bên trái. Trên khu vực dành cho ban giám khảo và trọng tài, một người đàn ông trung niên đang đứng trên bục phát biểu. Ánh mắt ông quét một vòng và khá vừa ý với hiệu ứng của câu nói vừa rồi. "Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian để tham gia một trong số những sự kiện quan trọng nhất của năm nay - kì thi đấu để chọn ra đội tuyển sẽ thay mặt trường ta tham gia giải đấu lớn vào đầu năm sau. Với những học sinh đang đứng trên đấu trường hôm nay, dù thắng hay thua thì các em cũng là niềm tự hào của tôi và cả SOPE." Dừng lại một chút ông mới tiếp tục nói. "Trong vòng đấu hôm nay nếu quá nửa số đội viên của một đội bị đánh rơi đài thì đội đó coi như bị loại. Mọi hành vi ác ý làm trọng thương hay giết chết đối thủ đều sẽ bị đưa ra hội đồng kỉ luật đồng thời trực tiếp bị loại. Những đội bị loại sẽ gạch tên trên bảng lớn. Bây giờ, tôi xin trân trọng tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu." Màn hình lớn treo trước sàn đấu lập tức hiện lên đếm ngược. 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0 BẮT ĐẦU.
|
Chương 35. R.A bị loại. Blue Roses bị loại. .... Chỉ trong vòng mười lăm phút đầu có đến bốn đội bị loại khỏi sàn đấu. Đến giờ Namjoon mới để ý, dường như một số đội đã có thỏa thuận ngầm ngay từ đầu với nhau để đem những đội nhỏ lẻ yếu thế đánh ra khỏi sàn đấu trước. "Chúng ta xem như bị cô lập?" Jin nói trong khi né tránh một người đang vung nắm đấm về phía mình. Anh xoay người lợi dụng vị trí của mình đem cậu ta đạp xuống khỏi sàn đấu. "Có thể xem là như vậy." Các đội lẻ dường như cũng đã nhận ra nguy cơ của mình, vội vã kết thành liên minh. "Vô dụng. Làm vậy không khác nào tạo cơ hội cho kẻ đâm sau lưng." Jin lắc đầu. Tình hình lúc này đang chia làm bốn. BTS đứng theo đội hình 3-2-2, Yoongi cùng Hoseok và Taehyung chắn đằng trước; đến Jimin cùng Jungkook và cuối cùng là Namjoon và Seokjin chiếm lấy một góc lôi đài. Các thủ lĩnh lớp S hệ nguyên tố liên kết với nhau, thủ lĩnh lớp S hệ vật lí liên kết với nhau để lại một nhóm liên minh giữ những đội còn lại. "Cân bằng chắc chắn không được lâu. Hiện tại chỉ có mình chúng ta đơn độc chắc chắn sẽ thành bia ngắm đầu tiên. Tất cả cẩn thận." Namjoon nghiêm mặt. Quả đúng như cậu dự đoán. Nhóm liên minh tạm thời bởi biết bản thân không phải đối thủ của hai nhóm kia liền chĩa mũi giáo về phía bọn họ. Kiến nhiều còn cắn chết voi huống chi bọn họ đều phải có thực lực mới vào được đến vòng này. Chưa kể có hai con hổ luôn rình rập bên cạnh cần phải cảnh giác. Dẫn đầu tấn công bọn họ là một nữ sinh hệ thủy. Vì thời gian trước đều là Suga đi học nên phần lớn học sinh trong trường đều biết chàng trai tóc màu bạc hà là hệ lửa. Nhưng họ đâu thể ngờ, trong cơ thể ấy có đến ba linh hồn chi phối ba sức mạnh khác nhau. Xui xẻo thay lần này lại chính là Yoongi. Dùng sức mạnh hệ thủy với cậu thì chẳng khác gì tạo lãnh địa cho cậu tung hoành. Yoongi nhìn đám thủy tiễn lao vun vút về phía mình thì cười khẽ. Đại lễ lớn như vậy không đáp lại thì ngại quá. Nữ sinh dẫn đầu hốt hoảng khi phát hiện mình hoàn toàn mất không chế với đám thủy tiễn, không phải cậu ta là hệ hỏa sao? Chẳng lẽ tin tình báo là sai lầm. Nhưng cô ta chẳng có thêm thời gian để suy nghĩ. Đám thủy tiễn dưới khống chế của Yoongi hợp nhất biến thành một con rồng băng khổng lồ lao về phía đám người tấn công. Bằng sự bất ngờ, Yoongi lập tức đem một số người đi tiên phong của đội đối thủ đánh bại. "Chia ra." Namjoon quyết định rồi cùng Jin theo chân Yoongi nhảy lên lưng con rồng. Hoseok mang theo Jimin còn Taehyung mang theo Jungkook tản ra hai phía. "Bọn họ chỉ có ít người không cần sợ." Một nam sinh có vẻ như là đội trưởng quát lên rồi tấn công về phía Jungkook. Taehyung đen mặt. Cư nhiên dám động đến nhóc thỏ bảo bối của cậu. Không dạy dỗ tên này một trận thì cậu không phải Kim Taehyung. Sợi xích sắt lặng từ bóng của nam sinh kia bò ra quấn chặt lấy cậu ta. Taehyung còn hơi 'nhỡ tay' làm cậu ta chẹo mất mấy cái xương trước khi hạ cánh một cách vô cùng 'nhẹ nhàng' ra khỏi khán đài. "Chúng ta cũng không phải đao cho mấy người kia mượn." Yoongi hừ lạnh nhìn hai nhóm vẫn ung dung đứng nhìn. "Chậc." Namjoon nhún vai. Chỉ thấy dưới chân mấy người đó đột nhiên xuất hiện một hố đen. Diện tích tuy không lớn nhưng cũng khiến cho không ít người phản ứng chậm rơi vào. Đồng thời bên ngoài xuất hiện một hố đen tương tự đem đám người vừa thụt chân đó ném ra. Còn về phần vì sao mới có mấy giây mà đám người đó đã chật vật rách rưới, khắp người đầy thương tích thành như vậy. Namjoon buông tay, này cũng không phải lỗi của cậu. Bị cậu làm cho hỗn loạn hơn nữa Namjoon ra tay vô cùng kín đáo , hai đội còn lại cũng không dám đứng nhìn nữa. Sàn đấu chính thức loạn thành một đoàn. Taehyung lợi dụng lúc này ôm lấy Jungkook lùi qua một bên đồng thời không hề nhàn rỗi liên tục dùng sức mạnh của mình ngáng chân người khác. Hoseok một bên bảo vệ Jimin một bên chiến đấu. Jimin cũng không nhàn rỗi âm thầm dùng năng lực gia tăng sức mạnh cho chiếc roi trong tay. Yoongi triệt tiêu băng long, tụ tập sức mạnh thành một cây giáo trong tay, lao xuống. Namjoon cùng Jin cũng cầm vũ khí theo sau cậu. Trên màn hình bắt đầu đếm ngược 5 phút cuối. Eighth bị loại. ... Còn 2 phút. ... Hết giờ. Không ai bảo ai tất cả đồng loạt dừng lại. Màn hình điện tử lần nữa trở lại danh sách đội tuyển. Năm mươi cái tên ban đầu chỉ còn mười ba cái còn sáng. EXO. SNSD Dark woft Seven ... BANGTAN SONYEONDAN. "Chúc mừng mười ba đội chiến thắng vòng thi thứ hai." Tiếng hô vừa vang lên theo sau đó là tiếng vỗ tay rầm trời. "Các vòng thi tiếp theo là đấu đối kháng. Do sự chênh lệch về số lượng giữa các đội, để đảm bảo công bằng trận đấu sẽ chia làm ba loại hình 1 vs 1, 3 vs 3 và 5 vs 5. Hình thức thi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên ngay trước trận đấu. Còn bây giờ mời đại diện các đội lên bốc thứ tự thi đấu vòng ba, đội bốc vào số bảy sẽ trực tiếp được qua vòng này." "Agust bảo để Jin hyung bốc." Namjoon đang định bước lên thì Yoongi đột nhiên nói. "Hyung á?" Jin tự chỉ vào mình. Sáu người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu rồi bước ra giữa sàn đấu. Nơi đó lúc này đang đặt sẵn một chiếc thùng màu đen. Hơn phân nửa đại diện của các đội đều đã bốc thăm. Jin hít một hơi thật sâu rồi thò tay vào thùng nắm lấy một quả bóng. Chờ cả mười ba đội bốc thăm xong, giáo viên giám sát mới yêu cầu mọi người mở số thứ tự. Đến lượt mình, Jin nhẹ nhàng tách đôi quả bóng lấy ra một tờ giấy. "Số 7." Giáo viên đọc to. Phía dưới lập tức ồ lên. "Anh đã đoán trước đúng không?"Yoongi hỏi Agust. "Cũng không hẳn nhưng chắc chắn hệ số may mắn của Jin hyung cao hơn Namjoon nhiều."Agust trả lời. Cái này thì phải thừa nhận. Yoongi nhún vai."Sao em cảm giác chúng ta sẽ chỉ cần đấu trận cuối vậy?" "May mắn cũng là một loại thực lực mà."Agust cười khẽ. Đương nhiên tiếng cười ấy chỉ mình Yoongi nghe được. Và hai người hoàn toàn không thể ngờ câu nói đùa lúc này lại thành sự thật. Nhưng việc đó thì để sau. "Trong vòng một tháng tới, tuyển thủ của các đội sẽ được nghỉ học để có thời gian luyện tập và nghỉ ngơi." Thông báo từ thầy hiệu trưởng lập tức được tất cả mọi người hoan hô hưởng ứng. "Không được vì thắng mà tự kiêu. Phải chăm chỉ luyện tập rõ chưa?" "Vâng, thưa thầy." _____________ "Mệt chết mất." Vừa về đến kí túc Taehyung cùng Hoseok lập tức tranh nhau cái sofa. Cũng phải thôi hai người là chủ lực mà. Còn Yoongi á, ổng đẩy cho Suga để đi ngủ bù từ lâu rồi. "Anh đi nấu cơm. Mấy đứa mau tắm rửa đi." Jin cũng xót cho lũ nhỏ. Nói nghe thì dễ chứ hôm nay chúng nó cực khổ rồi. "Jin hyung vạn tuế." Cả lũ gào lên rồi chạy biến. "Để em giúp anh." Namjoon kéo tay áo định theo anh vào bếp nhưng bị đẩy ra. "Em cũng đi tắm trước đi, mình anh là được rồi." Jin từ chối rồi quay vào bếp. "Thanh niên chỉ biết nấu cháo và mì tôm ngưng phá hoại bữa ăn giùm." Suga leo vô một câu trước khi bỏ về phòng. "Oa! Sao hôm nay có canh rong biển vậy." Jungkook sau khi đem Taehyung đạp ra khỏi phòng nghiễm nhiên trở thành người được tắm trước và giờ đang giúp Jin bưng đồ ăn. "Hôm nay là sinh nhật Namjoon. Sinh nhật em anh cũng nấu còn gì?" Anh nói trong khi tay vẫn không ngừng đảo đồ ăn trong chảo. 'Chết rồi, quên béng mất.' Jungkook thầm nhủ. "Hyung, em lên tìm Taehyung có chút việc." Nói xong cậu chạy thẳng lên lầu. "Ơ." "Hoseok hyung, Jimin hyung chúng ta cần họp gấp." Cậu ngó đầu vào phòng hàng xóm gào lên, rồi tiếp tục chạy sang phòng cuối dãy nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn. "Suga hyung. Em có việc cần bàn hyung có thể sang bên này một chút được không?" Jungkook cẩn thận nghiêng mắt nhìn vào. Xác định đã gọi đúng người và ổng không có ý định bão nổi cậu mới yên tâm. "Được rồi rốt cuộc có chuyện gì?" Suga nói với ý tứ viết rõ. Nếu chú dùng mấy việc ba láp để bắt anh mày sang đây anh sẽ táng chú vỡ họng. "Có việc quan trọng thật mà hyung. Hôm nay là sinh nhật Namjoon hyung tròn 18 tuổi mà em chưa mua quà tặng anh ấy." Jungkook vội thanh minh. Bốn người còn lại quay mặt nhìn nhau. Được rồi, họ cũng quên. "Vậy giờ làm sao?" Taehyung hỏi. "Sinh nhật 18 tuổi a. Chúng mày nghĩ Namjoon cần cái gì nhất? Không phải có ngay trong nhà sao." Suga đột nhiên cười vô cùng đểu giả. Hoseok cùng Taehyung nhìn nhau. "Làm vậy không sao chứ?" "Dù có bị ghim thì mấy hôm tới ổng không làm gì nổi chúng ta đâu. Cuốn gói đi du lịch chờ ổng hạ hỏa rồi về cũng được." Suga nhún vai. "Ý kiến này được nha." "Là sao?" Jimin cùng Jungkook vẫn ngơ ra không hiểu gì. Chỉ thấy Hoseok ghé đầu nói nhỏ với Jimin, Taehyung cũng thỏ thẻ với Jungkook. "Lũ biến thái mấy người." Mặt Jimin đỏ bừng còn Jungkook trực tiếp đạp Taehyung một cái. "Vậy hai người có nghĩ ra được gì khác không?" Suga hỏi ngược. Lần này thì đến lượt hai người lặng im. " Quyết định thế nhá. Sau bữa cơm bắt đầu hành động." Suga chốt hạ. Jin ở dưới bếp không hiểu sao thấy lạnh cả gáy. "Tối nay em có việc phải ra ngoài một lúc." Namjoon đột nhiên lên tiếng khi kết thúc bữa ăn. "Ừm. Đi lại cẩn thận." Jin hụt hẫng nhưng không quên nhắc nhở. Năm kẻ còn lại liếc nhau rồi mừng rơn. Trời giúp chúng ta rồi. "Hyung anh cũng vất vả cả ngày rồi. Mau đi tắm đi, bát đũa để tụi em rửa." Taehyung dành lấy mấy cái bát bẩn trên tay anh rồi có ý bảo anh lên lầu. "Ừm. Thế anh đi tắm trước." Jin nói rồi quay đi. "Mấy đứa làm sao thế?" Jin vừa bước từ phòng tắm ra, trên người còn khoác nguyên áo choàng tắm nhìn năm đứa xếp hàng trước mặt mình khó hiểu hỏi. "Hyung tụi em vô cùng chân thành tha thiết xin lỗi." "Hả?"
|