FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 41. "Cậu là... Cindy?" Gương mặt có chút quen thuộc nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt làm Jimin không chắc chắn. Cậu có chút ấn tượng với cô gái này vì Cindy trước kia là một trong những ngoại lệ đặc biệt không thể xóa bỏ kí ức. Thông lệ của kị sĩ đoàn là sẽ xóa kí ức những người liên quan để đảm bảo tính bí mật và an toàn cho họ, đương nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. "Lâu rồi không gặp Jimin." Cindy mỉm cười gật đầu. "Cậu... thay đổi nhiều quá." Jimin hơi ngập ngừng. "Hoàn cảnh bắt buộc thôi." Cindy thở dài, bỗng như nhớ đến điều gì ánh mắt cô sáng rỡ lên. "Nếu mọi người đều ở đây thì Seokjin tiền bối cũng ở đây đúng không?" "Anh ấy cũng ở Pháp Giới nhưng hiện không ở đây." "Vậy sao. Ừm... thế cậu có thể giúp tớ liên lạc với anh ấy không?" Jimin không trả lời luôn mà liếc nhìn hai người anh lớn hơn. "Để khách đứng ở cửa thì thật thất lễ. Mời ngồi." Agust có vẻ vừa trao đổi với Yoongi, bình tĩnh mở miệng giúp Jimin. "Trước hết có phải cô nên trình bày mục đích tới đây không?" Cindy biết việc này không thể vội, có quen biết nhưng những người này vẫn không tin tưởng cô. Cindy không trách họ vì nếu là cô, cô cũng vậy. Một năm với người này có thể là vô nghĩa nhưng với người khác nó có thể thay đổi cả cuộc đời, cả con người. Hơn nữa, mục đích cô đến đây cũng quan trọng không kém. "Tôi đến để báo tin vì nghĩ rằng nó liên quan đến những việc Kì Lân tộc vừa gặp phải." Cindy lấy lại bình tĩnh. "Trọng sinh chi vũ của Phượng Hoàng tộc bị đánh cắp." "Cái đó thì liên quan gì đến chúng tôi?" "Tôi không biết các vị có biết về nó không. Lửa Phượng Hoàng , máu Kì Lân, xương rồng..." Agust biến sắc. "Cấm thuật hồi sinh. Ý cô là có người muốn làm nó?" Cindy gật đầu. "Tuy Long tộc đang che dấu nhưng có tình báo nói cấm địa của Long tộc bị đào trộm." "Ngu xuẩn." Agust cắn răng. "Đi ngược thiên đạo, hồi sinh người chết. Đây là cấm kị." Dù là năm xưa chính anh cũng không dám làm vậy. Hít một hơi thật sâu Agust mới lấy lại bình tĩnh. "Không biết là ai bày ra chuyện này nhưng ba thứ hắn đã có đủ hai giờ chỉ còn máu Kì Lân." "Chẳng phải hắn đã bắt được hai..." Jimin khó hiểu hỏi. "Kì Lân phải có máu huyết của ít nhất ngũ tử thì thuật mới thành và nhất định phải là dòng máu thuần khiết nhất." Agust quay sang Do Hae. "Ngài nên đưa thêm người bảo vệ những người thừa kế còn lại. Riêng Thủy Kì Lân, ta sẽ lo." ______________ "Junju đừng nghịch nào, ngươi không ăn được thứ này." Jin bất đắc dĩ đem cái đầu nhỏ tò mò đang thò vào nồi canh kéo ra. "Ngao... ngao." "Ngươi muốn ăn. Không được." "Ô..." Tiểu Kì lân ngước đôi mắy to lấp lánh nhìn về phía Jin. 1s... 2s... "Chỉ một ít thôi." Anh chịu thua. Jin cẩn thận múc một ít ra bát và thổi cho nguội rồi mới đặt trước mặt Junju. "Không hiểu ngươi là kì lân hay là cún con nữa. Thích bán manh như vậy, uy vũ của thần thú đều bị ngươi làm cho mất hết." Đáng tiếc cái đầu nhỏ tham ăn không để ý đến lời trêu chọc của anh. "Jin Hyung." Tiếng lục đục vọng ra từ phòng khách cùng tiếng gọi làm Jin phải ngó ra. "Mấy đứa về rồi à?" Jin nhìn năm thằng em biến mất gần một tuần nay đi cùng mấy người lạ mặt đứng lô nhố bên ngoài. Namjoon cũng bị tiếng ồn ào gọi xuống khỏi lầu. "Junju." Jin túm gáy chú kì lân đã ăn hết bát của mình và nhăm nhe tấn công nồi canh của anh ôm vào lòng, đi ra ngoài. "Hyung." Agust lễ phép chào anh, liếc mắt xuống thứ trong tay Jin. "Nó... " "Anh cứu được Junju ở trong rừng. Có vấn đề gì không?" "Em vô vàn cám ơn anh vì đã cứu hậu duệ Kì Lân tộc." Agust hít một hơi thật sâu. "Nhưng thế quái nào mà anh lại lấy tên một con chó đặt tên cho kì lân hả? Anh có biết nghi thức nhận cái tên đầu tiên của Kì Lân rất quan trọng không hả?" Cậu gào lên. Tên của thú tộc có ma lực và gắn với người đó cả cuộc đời. Giờ thì hay rồi. "Junju thích cái tên đó mà. Phải không Junju?" Jin khó hiểu. Có cái tên thôi làm quá lên vậy. Agust nhìn cái thứ ngây thơ vẫy đuôi hưởng ứng trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất lực, cái mặt vạn năm một biểu cảm sắp vỡ thành từng mảnh luôn rồi. "Học trưởng." Cindy dù không muốn cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người cũng không thể không xen ngang. "Lâu rồi không gặp." "Cindy? Lâu rồi không gặp." Jin gật đầu. "Học trưởng... " "Anh. Bên trường gọi chúng ta qua bốc thăm vòng bốn." Namjoon đột nhiên xuất hiện đem cục nợ trong lòng Jin ném cho ông anh kế bên. "Nếu của hyung thì hyung xử lí đi. Em với Jin hyung đi họp." Nói rồi cậu kéo Jin đi thẳng không để anh kịp phản kháng. "Làm sao rồi?" Chờ đi xa ra khỏi kí túc, Jin mới quay sang người bên cạnh. Anh hiểu quá rõ cậu, chắc chắn lại nghĩ lung tung rồi giận dỗi vớ vẩn gì rồi. "Jinie ~" Namjoon cũng dừng bước, đem anh ôm vào lòng, đầu gối lên cổ anh. "Ừ." Jin đưa tay vuốt ve gáy cậu. Những sợi tóc ngắn không đồng đều cọ vào lòng bàn tay anh nhồn nhột, ngưa ngứa. Anh lại thích cảm giác đó. Thích cả hơi thở ấm nóng đang phả lên cổ mình. "Đáng lẽ tuần này em phải được ở một mình với anh." Namjoon cạ mũi vào làn da trắng mịn của người trong lòng, hít hà mùi hương của anh. Càu nhàu. "Được rồi. Có phải tuần trăng mật đâu cơ chứ !" Jin cười khẽ. Quả thực mấy ngày hôm nay xảy ra một số việc ngoài ý muốn nhưng cậu cũng không cần làm quá vậy chứ. "Cái thứ đáng ghét đó luôn chiếm lấy anh, anh lại còn cho nó ngủ cùng không quan tâm đến em. Rồi cả cô gái ban nãy nữa, hồi ở BTS cô ta suốt ngày chạy lên tìm anh." Học trưởng cái gì mà học trưởng. Thân quen lắm ấy. Hứ! "Nếu đây là tuần trăng mật thật thì anh không xuống được khỏi giường đâu... Ui da." Jin dở khóc dở cười cốc đầu người yêu. "Phát ngôn linh tinh." "Hừm." Namjoon giận dỗi cắn lên cổ anh. Đương nhiên cậu nào nỡ làm bị thương anh nên chỉ cắn hờ rồi ngậm lấy da thịt ngọt ngào nhay nhay. "Em tuổi cún đấy à? Nhột." Jin hơi rụt cổ lại. "Được rồi là anh sai được chưa. Là anh không để tâm làm em ghen. Anh sẽ đền bù, được chưa?" "Thật?" "Thật. Giờ thì đi họp không thì muộn." Lúc hai người đến nơi thì đại diện sáu đội còn lại đã có mặt gần như đầy đủ. Giáo viên chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái nhưng không nói gì, trái lại có người quen chào hỏi. "Namjoon, Seokjin." Suho vẫy tay. "Hyung." Hai người lịch sự chào hỏi. "Có mặt đông đủ rồi thì bốc thăm." Giáo viên đột nhiên lên tiếng và nhấc ra một chiếc thùng. "Vẫn qui định cũ, đội bốc vào số 4 sẽ được vào thẳng. Bắt đầu từ BTS." Jin tiến lên phía trước, đưa tay vào thùng nhặt bừa một lá thăm rồi đưa cho giáo viên. "Số 4." Lại nữa hả? Cho dù là giáo viên hay học sinh đều không biết nói gì. Nếu không phải biết quá rõ cơ chế công bằng của trường thì ai cũng nghĩ đây là gian lận mất. "May mắn... cũng là một loại thực lực... đi?" Suho thật không biết nói gì. "Đội tiếp theo." ... "Jin này." Sau khi đã có kết quả, nghe giáo viên nhắc nhở thời gian thi đấu, địa điểm và nội quy. Mọi người chuẩn bị ra về thì Taeyeon đột nhiên đi đến cạnh Jin. "Vâng." "Lần sau có đánh dấu thì kín đáo một chút." Cô ám chỉ đưa tay lên cổ rồi đi thẳng, cô gái tóc đen đi cùng cũng liếc Jin rồi cười khanh khách. A? Jin theo bản năng sờ lên cổ rồi chợt hiểu ra, anh đỏ mặt tức giận lườm thủ phạm. KIM NAMJOON!!! __________________________________________ Không biết nói gì ngoài cảm ơn mọi người. Vì tớ viết phần này đang hơi rối nên sẽ ra chap chậm một chút. Mọi người thông cảm nha.
|
Chương 42. "Vậy giờ hyung có kế hoạch gì?" Namjoon hỏi Agust sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện. "Kéo dài không phải ý hay." "Trong tình trạng không có manh mối thì chỉ có thể gài bẫy dụ kẻ địch ra khỏi chỗ tối. Kì Lân tộc bây giờ đã đề cao cảnh giác muốn xâm nhập lần nữa chắc chắn không dễ dàng. Thủy kì lân đang thất lạc ở ngoài sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên." Agust trả lời. "Em muốn lấy Junju làm mồi nhử? Như vậy có nguy hiểm không?" Jin vuốt đầu tiểu kì lân trong lòng. Agust gật đầu. "Em biết hơi nguy hiểm nhưng đây là cách nhanh nhất." "Vậy kế hoạch cụ thể..." "Thực ra có một người nắm giữ được manh mối." Cindy đột nhiên lên tiếng. "Đây cũng là việc em muốn cầu xin Seokjin học trưởng." "Có chuyện gì?" "Xin anh cứu Mina." _______________________ Người con gái nằm trên một thân váy trắng, gương mặt vẫn giống như một năm trước anh nhìn thấy chỉ là nụ cười hoạt bát yêu đời bị sự nhợt nhạt suy yếu thay thế. "Sao lại thế này?" Jin cau mày nhìn Mina rồi nhìn sang Cindy. "Chị ấy bị kẻ ăn cắp tấn công." Cindy cắn môi. Nếu lúc đó cô đến sớm hơn thì đã không... "Học trưởng, anh có thể cứu chị ấy không?" Jin gật đầu. "Cám ơn anh." "Mọi người lùi xa ra một chút." Jin nhắc nhở trước khi tiến đến bên giường cầm lấy tay Mina đưa sức mạnh vào cơ thể cô. Cảm giác nhầy nhụa hôi hám bỗng tràn đầy trí não anh. Một thứ gì đó đang không ngừng tàn phá cơ thể Mina và ngăn không cho anh giúp cô chữa trị. Jin cũng không dám tăng thêm sức mạnh, anh không rõ thứ này đã xâm chiếm đến đâu nhưng anh cảm giác nó có ý thức bản năng nhất định. Nếu anh thẳng tay e rằng nó sẽ phản lại làm tổn thương Mina. Jin cẩn thận điều khiển sức mạnh thăm dò, nói thật thứ này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải là sợ mà kiểu phải sờ vào thứ mình cực kì chán ghét. "A." Sự đau nhói ở lòng bàn tay khiến Jin giật mình. Namjoon vẫn luôn chú ý vội tiến lên cầm lấy tay anh. "Sao vậy?" Nhìn giữa bàn tay anh xuất hiện một đốm đen, cậu tức giận. "Anh không sao." Jin trấn an cậu, đồng thời đem vết thương lập tức chữa lành. "Trong cơ thể Mina tồn tại một thứ gần giống kí sinh. Muốn chữa lành cho cô ấy phải đem nó tiêu diệt trước. Anh không chắc chắn 100% mình có thể làm mà không gây tổn hại đến Mina. Anh có thể dùng kết giới thời gian giam nó nhưng em biết đấy, cả hai hệ sức mạnh của anh đều không có thuộc tính hủy diệt." "Để em thử." Namjoon suy nghĩ một lát rồi nói. "Cũng được. Anh cùng em, nếu thấy không ổn thì lập tức buông ra nhé." Jin dặn. Cậu gật đầu nắm lấy bàn tay còn lại của Mina. Trái với Jin, thứ trong cơ thể cô hình như sợ sức mạnh của cậu. Khi Namjoon thử thăm dò đưa sức mạnh vào, nó lập tức lui lại. Có sức mạnh của Namjoon 'mở đường', Jin dễ dàng giúp Mina chữa trị. "Được rồi." Jin gật đầu với cậu. Namjoon dùng sức mạnh đem thứ đã bị mình dồn vào đường cùng cẩn thận kéo ra khỏi người Mina. "Thủy tinh?" Jin nhìn mảnh vụn bị đám khói đen bao ở giữa, không chắc chắn hỏi lại. "Chờ Mina tỉnh lại chắc phải tốn chút thời gian, dù sao cô ấy hôn mê lâu như vậy." Anh quay sang nói với Cindy. "Cám ơn học trưởng." Cindy nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hướng anh cảm kích. "Để em đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi." "Làm phiền." ________________ "Em có chuyện, Yoongi." Agust mở lời khi họ vừa về phòng riêng. Không phải là câu hỏi mà khẳng định. Thân hình trong suốt của Yoongi cùng Suga dần hiện ra trước mặt Agust. Yoongi hơi né tránh ánh mắt của anh, nó làm cho cậu cảm thấy như bị nhìn thấu. "Yoongi. Bọn anh còn hiểu em hơn chính em, đừng cố giấu diếm làm gì." Agust bình tĩnh nhìn người trước mặt, Suga cũng lẳng lặng đứng cạnh anh tham gia vào đội ngũ bức cung. "Năm đó em không hề tiêu hủy tấm thẻ của Min gia mà đưa nó cho YoonHyun." Yoongi thú nhận. "Ý em là kẻ đột nhập có khả năng dùng thứ đó để vào được đây? Không phải YoonHyun không có sức mạnh sao? Năm đó em nói vì con bé em mới tham gia thành lập S city." "Không phải là không có sức mạnh mà là không thể công khai. Con bé không có năng lực cũng không thể học pháp thuật nhưng YoonHyun có một thiên phú đáng sợ. Đó là cướp đoạt sinh mạng, đem sinh mệnh của mọi thứ biến thành của mình. Cũng chính vì nó mà năm ấy Min gia gặp phải họa diệt tộc. Sau đó, tự tay em đã đem con bé phong ấn, rồi em phát hiện ra cơ thể của RiHyun sẽ tự hòa vào với xung quanh mượn sức sống của mọi sinh mệnh xung quanh nó để tồn tại. Con bé gần như bất tử." "Vậy là dù nói thế nào con bé nhất định có liên quan đến việc lần này." Agust tóm gọn ý của cậu. "Em ổn chứ?" "Em không biết nữa." Yoongi thở dài. "Chỉ là YoonHyun... em lo cho con bé. Nếu tấm thẻ xuất hiện chứng tỏ phong ấn của em đã vỡ." "Em phong ấn con bé ở đâu?" "Cấm địa cũ của Min gia." ... Trong đêm tối một bóng đen lẳng lặng bay vút ra bên ngoài. Jin đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng người vừa biến mất, nhíu mày.'Min Yoongi, không cả ba người. Chúng nó còn dấu diếm điều gì nữa đây?' "Jinie. Anh nhìn gì vậy?" Namjoon tắm xong thấy anh đứng ngẩn người trước cửa sổ liền tiến lại gần. "Không có gì." Jin vỗ nhẹ lên bàn tay ôm lấy eo mình. "Tìm ra nguồn gốc thứ kia không?" "Còn chưa có." Namjoon trả lời. "Nó có vẻ giống một loại bùa chú mà lại không hẳn." "Bây giờ suy đoán cũng không ra chỉ có thể chờ. Hi vọng là ngày mai Mina có thể tỉnh lại." Hoặc Yoongi... Jin thở dài. "Đi ngủ thôi, em cũng mệt mỏi mấy ngày rồi." "Vâng." _____________ "Không thể nào. Làm sao có thể như thế." Yoongi kinh hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. "Bình tĩnh Yoongi."Agust ở trong tâm trí vội trấn an cậu."Đó không phải là em." "Làm sao anh có thể chắc chắn đấy không phải thể xác cũ của em?" Yoongi nhìn cột trụ pha lê trước mặt. Qua lớp pha lê trong suốt, cậu có thể nhìn rõ hình hài và dung mạo của người ở bên trong. Một thân trường bào pháp sư màu đen, mái tóc dài màu bạc hà cột gọn sau gáy. Nhưng gương mặt đó thì Yoongi làm sao có thể không rõ. Một gương mặt giống hệt cậu. "Đương nhiên là không phải."Agust vẫn khẳng định. "Vì sao?" Yoongi vẫn không buông tha. "Nói thật đi. Vì năm đó, bọn anh đã 'ăn' máu thịt em."Suga đột nhiên lên tiếng."Tái sinh không phải chỉ linh hồn mà cả xác thịt. Thân thể này là bọn anh mà cũng là em." Yoongi sửng sốt."Không phải các anh nói là các anh dùng sức mạnh cùng em kí kết linh hồn rồi đầu thai sao?" "Là nói dối. Làm sao có chuyện dễ dàng vậy."Agust cười khổ."Trên đời căn bản không có cơ thể bẩm sinh nào có thể chứa đựng được cả ba linh hồn." "Đây mới là lí do thực sự khiến anh suy yếu đúng không. Hậu duệ cuối cùng của Thú Thần." "Anh xin lỗi."Agust dễ dàng nghe ra sự lạnh lùng trong giọng cậu. Nhưng dù chọn lại anh vẫn sẽ làm vậy. "Sao không nói cho em biết từ đầu."Thực ra Yoongi không trách hai người, cậu chỉ không đồng ý việc họ lừa cậu. "Vì em sẽ có phản ứng như bây giờ. Yoongi, em đáng để bọn anh làm tất cả vì em. Đừng nghĩ lung tung nữa, em chẳng biết gì trong việc này tất cả là bọn anh tự chủ trương."Suga nhẹ nhàng nói. "Vậy giờ thì sao? Nếu đây không phải thân xác em thì đây là gì?" Yoongi nhíu mày. Đột nhiên có tiếng bước chân làm cậu cảnh giác nấp vào góc khuất gần đó. Tiếng động ngày càng gần, theo đó là hình dáng một cô gái dần hiện ra trong bóng tối. "YoonHyun?" Yoongi bước ra chắn trước người vừa đến và nhận được ánh mắt bàng hoàng. "YoonHyun." Cậu lập lại tên người đối diện lần nữa. "Oppa?" __________________________________________
|
Chương 43. "Vẫn chưa về? Đã bốn ngày rồi." Jin lo lắng thở dài. Mina đã tỉnh từ hôm trước nhưng cô ấy cũng không nhìn rõ mặt người tấn công mình. Agust cũng biến mất từ hôm đó đến giờ. Không có manh mối mới, JiRi cùng Junju cũng đã trở về Kì Lân tộc hôm qua. "Mai chúng ta phải về trường đúng không?" "Vâng." Namjoon đem anh ôm vào lòng. "Nếu không có mặt chúng ta sẽ bị loại." "Vậy còn Yoongi?" "Chỉ có thể báo vắng mặt thôi. Đừng lo quá, Jinie. Ba người bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt." Namjoon mân mê mấy đầu ngón tay anh. "Biết đâu anh ấy lại mang tin tốt về. Dù sao mấy hôm nay cũng không thấy có thêm bất kì động tĩnh gì." "Hi vọng như vậy." Anh gật đầu. "Mà bốn người kia đâu?" "Họ đang ở võ trường của Phượng Hoàng tộc." "Lại tập luyện nữa hả? Chúng ta cũng qua đó đi rồi tạm biệt Cindy cùng Mina một tiếng." Jin suy nghĩ một chút rồi đề xuất. "Vâng." _______ "EXO." "Có mặt." "Dark Woft." "Có mặt." "SNSD." "Có mặt." "BTS." "Có mặt." Giáo viên nhìn về phía họ xác nhận một lần nữa. "Các em không đủ thành viên?" "Vâng. Chúng em đã báo cáo lên trường từ hôm qua." Namjoon đại diện trả lời. Vị giáo viên hôm nay có vẻ hơi phật ý vì điều đó. Ông ta dùng ánh mắt có chút khó chịu lướt qua từng gương mặt rồi mới mở miệng. "Chúc mừng bốn đội đã bước vào bán kết. Dù bằng thực lực hay bằng may mắn các em đều đã đứng ở đây và trở thành niềm tự hào của trường chúng ta." Khi nói đến chữ 'may mắn' ánh mắt ông ta lại cố ý liếc qua bọn họ một lần nữa. "Bây giờ các em sẽ bốc thăm một lần nữa. Nào." Vì chỉ có bốn đội nên việc bốc thăm diễn ra rất nhanh chóng. "Số 1." Namjoon giơ lên. Suho hyung và Taeyeon noona cũng đưa ra số của mình, đều là số 2. Jin đưa mắt nhìn nhóm cuối cùng cũng là những gương mặt xa lạ nhất, đối thủ của họ. "Số 1." Nam sinh có mái tóc hung đỏ đưa ra tờ phiếu trong tay mình. "Trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày kia. Hi vọng các em sẽ thi đấu hết mình. Giờ thì giải tán." "Này." Một nữ sinh với mái tóc ngắn đến ngang vai chắn trước mặt họ. "Mấy người tốt nhất là tự nhận thua đi trước khi bị thương." Ngông cuồng như vậy? Jin sửng sốt. "Xin lỗi tôi không hiểu ý cậu lắm." "Hừ. Mấy người chẳng qua dựa vào may mắn mới vào được đây. Lần trước hỗn chiến cũng nấp sau lưng tên dùng băng đó. Giờ hắn đi mất rồi, chắc là không chịu được sự vô dụng của mấy người chứ gì?" Jin nhíu mày, cô gái này ăn nói thật khó nghe. Anh đang định mở miệng thì một giọng khác chen vào. "Không được vô lễ." Là nam sinh tóc hung đỏ anh nhìn thấy ban nãy. Cậu ta đi đến trước cô gái rồi lịch sự đưa tay. "Xin lỗi đội viên của tôi có chút thẳng tính. Tôi là Luke, đội trưởng DarkWoft." "Kim Namjoon." Cậu theo phép cũng nắm lấy bàn tay trước mặt. "Cậu cũng khá đấy. Hẹn gặp lại ở trận đấu." Hai người âm thầm đọ sức một lúc rồi mới buông ra. Luke mỉm cười cùng cô gái phía sau quay người rời đi. "Hẹn gặp lại." "Cậu ta cố tình thử chúng ta." Jin hỏi Namjoon trên đường về kí túc. "Vâng. Lần trước Yoongi hyung là chủ lực, sau đó chúng ta hoàn toàn không tham gia thi đấu lại còn là học sinh chuyển đến giữa chừng. Thông tin về chúng ta quá ít, điều đó khiến họ lo lắng." Namjoon cũng đồng ý với anh. "Đây là lợi thế của chúng ta." "Vậy em có thông tin gì về DarkWoft không?" "Chúng ta sẽ nói về nó khi về kí túc được chứ?" "Được rồi." Jin gật đầu Em cũng có chút thông tin về DarkWoft. Nói thế nào nhỉ? Nó ít hơn em tưởng." Namjoon đưa ra một tập giấy nhỏ khi tất cả tập trung ở phòng khách. "Chúng ta có cả những đoạn phim về trận đấu trước của họ nhưng nó không có ích gì nhiều." Cậu bật tivi lên. "Cậu ta chưa từng ra tay. Nhìn này." Hoseok dừng lại ở một đoạn. "Cậu ta chỉ lên sàn đấu ba lần. Hai trận 3 vs 3 và một trận 5 vs 5. Đây là trận đấu có vẻ khó khăn với họ nhất hai thành viên nhưng cậu ta vẫn chỉ đứng đằng sau." "Nếu sức mạnh cậu ta thuộc dạng đặc biệt thì sao? Giống như anh chẳng hạn, khi anh sử dụng kết giới việc di chuyển cơ thể bị hạn chế tối đa." Jin lại có suy nghĩ khác. "Nhìn trận chiến này thì họ yếu thế hơn nhưng cuối cùng DarkWoft thắng." "Các thành viên còn lại thì sao?" "DarkWoft có tất cả 10 thành viên. Bảy nam và ba nữ, có sáu người hệ Vật lí và bốn người hệ Nguyên tố. Bốn người hệ nguyên tố đều đã từng thi đấu. Cô gái hôm nay chúng ta gặp là hệ hỏa ngoài ra có một nam sinh nữa cũng cùng hệ. Hai người còn lại đều là nam sinh một hệ lôi và một hệ thổ. Còn bên hệ vật lí, mọi người tự xem đi. Điều đáng chú ý ở đây là Luke cũng thuộc hệ vật lí." "Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ thuộc hệ nguyên tố chứ." Jin hơi ngạc nhiên. "Cũng không phải lớp S? Cậu ta ở lớp B." Anh cau mày, xem ra có vẻ rắc rối. "Còn một vấn đề nữa là chúng ta không hề biết trước hình thức thi." Hoseok nhắc nhở. "Thế này đi..." Namjoon suy ngẫm một chút rồi quyết định. " "Nếu 1 vs 1 thứ tự thi đấu sẽ là Jimin, Taehyung, Jungkook. Nếu 3 vs 3 thì Jin hyung, Hoseok và Jungkook một đội, Jimin và Taehyung cùng tớ một đội. Còn 5 vs 5..." "Để em ở lại đi." Jin đột nhiên lên tiếng. "Nếu 5 đấu 5 thì để bọn anh. Em hiện tại là át chủ bài, không ai biết về sức mạnh của em. Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục giấu nó." "Vậy tùy cơ đi. Giờ chúng ta cứ nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu." Namjoon không đồng ý nhưng cũng không bác bỏ ý kiến của anh. "Được." Sau bữa tối, tất cả trở về phòng của mình. Jin cầm lấy thông tin Namjoon đưa cho lúc chiều nhưng anh không đọc nổi chữ nào. Anh thực sự rất lo lắng cho Yoongi, cậu ấy đã biến mất gần một tuần mà không có chút tin tức gì. Đây là lần đầu họ mất liên lạc với một thành viên lâu như vậy. Cindy có gửi tin đến một hai lần nhưng vẫn không có manh mối gì. "Anh lại bắt đầu lo lắng." Namjoon ngồi xuống cạnh Jin. Cậu rất hiểu người yêu lớn tuổi hơn. Anh lại nghĩ nhiều rồi. "Anh thực sự không yên tâm được. Đáng ra chúng ta không nên để Yoongi đi một mình." Jin bắt đầu ca thán. Và Namjoon biết tốt nhất cậu nên dừng anh lại nếu không anh sẽ cằn nhằn cả đêm. Namjoon nhoài người ôm lấy anh, áp môi mình lên môi anh. Trò này lần nào cũng hiệu quả. "Chúng ta sẽ quay lại Thú giới và tìm Yoongi hyung khi chúng ta hoàn thành giải đấu được chứ?" Cậu hôn phớt lên cặp môi hồng một lần nữa và nói. "Em thắng." Jin thở dài. "Chúng ta có thể có kế hoạch nào tốt hơn sao?" "Hiện tại thì không. Đừng lo lắng quá lên, biết đâu họ tìm thêm được manh mối gì đó nên trì hoãn thì sao." Namjoon liên tục trấn an anh. "Có khi sáng mai anh tỉnh dậy và thấy ổng xuất hiện trước mặt anh cũng nên?" "Nếu được vậy thì tốt. Sẽ không có chuyện đó đâu." ... Tiếng ồn ào lộn xộn ở phòng khách khiến Jin giật mình tỉnh giấc. Mới hơn sáu giờ sáng, mấy đứa nhỏ làm gì mà dậy sớm vậy chứ?Anh tự hỏi trong khi cố nhấc tay Namjoon ra khỏi eo mình. "Jinie?" Namjoon nghiêng người, lầm bầm với giọng khàn khàn ngái ngủ. "Còn sớm mà..." "Em cứ ngủ đi, anh xuống nhà trước. Sáng nay em muốn ăn gì?" "Ăn anh." "Tìm đánh." Jin dở khóc dở cười cầm lấy gối ném lên mặt cậu. "Bớ người mưu sát." Namjoon giả bộ quơ quơ hai tay rồi túm lấy anh kéo xuống. "Sao anh lại làm thế với em chứ? Nhỡ em chết ngạt thì lấy ai chăm sóc anh đây?" "Anh chỉ thấy em phá hoại thôi. Vậy giờ em muốn dậy hay ngủ tiếp?" Jin không thương tình túm gối đập Namjoon thêm cái nữa. "Không dậy thì để anh dậy." "Em dậy cùng anh." Cậu cười hì hì rồi cũng ngồi dậy. Chờ hai người làm vệ sinh cá nhân xong đã mất thêm 20 phút nữa. Tiếng ồn ở phong khách vẫn không giảm, còn loáng thoáng nghe thấy giọng con gái. Lúc đầu Jin tưởng mình nghe nhầm. Nhưng giọng nói ngày càng rõ, hơn nữa còn có một giọng nói vô cùng quen thuộc mà đáng ra không nên xuất hiện. Yoongi? Không phải chứ?
|
Extra (Cindy Mina) Light "Em không cần phải lo lắng quá, cũng có rất nhiều trường hợp giống em trước đây. Hiệp ước này chỉ đảm bảo em sẽ giữ bí mật của chúng tôi chứ không có ý cưỡng bức gì." Người đàn ông khoác áo blouse trắng có biểu tượng B.H cố gắng trấn an nữ sinh trước mặt. Cộc... cộc... cộc. "Mời vào." Tiếng gõ cửa cắt đứt lời nói của Kevin nhưng ông cũng không bực mình mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. 'Đến rồi.' "Bác." Một cô gái cũng mặc đồng phục cấp ba BTS bước vào. "Mina. Giới thiệu với cháu đây là Cindy, con bé cũng gặp trường hợp tương tự cháu. Hai đứa giúp đỡ nhau nhé." Kevin gật đầu và giới thiệu cô với nữ sinh còn lại. "Xin chào. Chị là Mina, nhìn đồng phục thì em là học sinh khối 11 đúng không? Rất vui được làm quen." Mina nở một nụ cười thật tươi và đưa tay ra phía trước. Nữ sinh còn lại rụt tè nắm lấy tay cô. "Em là Cindy. Rất vui được gặp chị." "Woa. Ước gì chị được nhìn thấy cảnh đó." Mina không ngừng xuýt xoa khi nghe Cindy kể lại bộ dáng của Jin vào ngày hôm đó. "Nó hẳn là rất đẹp nhỉ? Đôi cánh của cậu ấy ấy." "Vâng. Rất đẹp." Cindy gật đầu. "Em vẫn buồn việc chia tay với bạn trai à?" Mina thấy cô có vẻ không được vui lắm, nhẹ giọng hỏi. "Không ạ. Dù sao em mới là người nói chia tay trước." Cô lắc đầu. "Mối tình này ngay từ đầu đã không đi đến đâu cả, chỉ là em cứ cố chấp thôi. Giờ cũng đến lúc buông rồi." Đơn phương ba năm, ngu ngốc tin vào cái gọi là bùa tình yêu. Cindy thấy cũng đến lúc tỉnh lại nhìn về phía trước. Mina không nói gì chỉ vươn tay xoa tóc cô. "Chị?" "Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Nếu em cần, chị sẵn sàng lắng nghe em." Mina cười khẽ. "Vâng. Cám ơn chị." "Yo! Vì em cũng biết bí mật của họ giống chị nên chị quyết định sẽ kết nạp em vào hội." Mina đột nhiên đứng phắt dậy làm cô giật mình. "Hội gì ạ?" "Hội nghiên cứu cuộc sống hạnh phúc của Hopemin, Namjin và Taekook ≧▽≦." Mina dõng dạc lên tiếng. (=))))) ) "Dạ?" Nó là cái gì vậy? ___________ Tách... tách... tách "Woa. Ôm kìa ôm kìa. Mau chụp..." Cindy bất lực nhìn Mina phấn khích cầm máy ảnh, rũ bỏ mọi thứ liên quan đến từ 'thục nữ' hướng về phía mấy người Seokjin học trưởng chụp lấy chụp để. "Chị, cơm trưa." Cindy yếu ớt nhắc nhở nhưng Mina chẳng để ý đến. "Kệ cậu ấy đi." Chị Anna bên cạnh đã vô cùng quen thuộc với tình cảnh này. "Khi nào bả chụp chán thì sẽ ăn. Mà cũng phải nói Namjoon với Seokjin đẹp đôi thật." "Chứ gì! Nhìn cái thái độ hôm đầu tiên hai người họ gặp nhau là biết liền. Bà đã bao giờ thấy Namjoon dịu dàng với ai thế chưa. Hôm bữa tôi thấy ổng chụp trộm Seokjin đang ngủ gật." Một nữ sinh khác bên cạnh móc điện thoại ra. "May sao hôm đó chỗ ngồi của tui vô cùng thần thánh chụp lại được nè." "Đâu? Đưa coi... đưa coi." Mina nãy giờ vẫn vểnh tai lên nghe liền quay ngoắt lại cướp lấy điện thoại. "Oa, mau gửi qua cho tui. Ế? Còn cả tấm Jin ngồi trên bàn này nữa... tấm này trong giờ thể dục nè. Gửi hết qua đây." Thế là một đám hỗn loạn. "Này cô bé." Một chị khóa trên khác ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng đột nhiên quay sang nói chuyện với Cindy. "Dạ." "Mina giống như mặt trời vì thế hãy cẩn thận với trái tim của em." Chị ấy hướng mắt về phía cô gái tóc đen đang cười tươi roi rói. "Ánh mắt của em bắt đầu thay đổi rồi đấy." Ánh mắt của cô thay đổi sao? __________________ "Cindy, về thôi." "Cậu về trước đi tớ còn có việc." Cindy từ chối lòng tốt của mấy cô bạn cùng lớp, chuẩn bị đi tìm Mina. "Lại lên khối 12 hả?" Cô bạn bên cạnh thần bí hỏi. "Nói đi, có phải là đổ oppa nào khối trên rồi không?" "Không có." Chỉ có một người vừa ngốc vừa hậu đậu nhưng luôn yêu đời thôi. "Cười hạnh phúc như vậy còn nói không phải, so với hồi trước còn rõ rệt hơn.Thôi đã vậy thì tớ đi trước. Tạm biệt." Cô bạn vẫy tay để lại mình cô ngơ ngẩn. 'So với trước kia còn... hơn?' "Xin lỗi tớ không thể nhận lời mời của cậu." Cindy có chút áy náy nhìn nam sinh trước mặt. Thực ra cô chưa hề có bạn nhảy nhưng không hiểu sao khi có bất kì nam sinh nào mời cô. Phản xạ đầu tiên của cô là từ chối. Rốt cuộc là vì sao? "Cindy." Mina chạy nhanh đến cạnh cô và thở gấp. "Xin lỗi khiến em phải đợi. Lớp chị đợt này đang chuẩn bị tiết mục." "Không sao ạ. Em cũng chỉ vừa đến." Cô nói dối. Thực chất cô đã đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi. "Vậy thì may quá." Mina tưởng cô nói thật, thở phào rồi vui vẻ nắm tay cô. "À! Em mua lễ phục chưa? Cùng chị đi mua đi." "Được ạ." Cindy thực ra đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cô thật không nỡ từ chối lời mời của chị. Hai người đi ngắm nghía khắp một vòng cuối cùng cũng tìm được một bộ cô cảm thấy vừa ý cho Mina. Nó thực sự rất hợp với chị ấy. Đó là một bộ váy xếp li may theo kiểu váy Hi Lạp ngày xưa với màu vàng hướng dương. Vừa nhìn thấy bộ váy này cô đã nghĩ ngay đến chị. Người con gái giống như vầng thái dương. "Em không chọn à?" Mina khá ưng ý với bộ váy này, chị chợt nhớ ra Cindy chưa chọn được gì cả. "Dạ em chọn được rồi." Đó là một bộ váy màu đỏ rượu vang gần như giống với bộ của chị, chỉ là nó dài đến mắt cá thay vì đến đầu gối. Cindy phát hiện, như vậy có chút giống mặc đồ đôi nhỉ? Và hình như cô khá thích thú vì điều đó. _______ Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng gào dữ tợn, tiếng la hét hoảng loạn. Buổi tiệc bỗng biến thành chiến trường. Cindy nhìn lũ quái vật gớm ghiếc trong lòng thấp thỏm vội hướng phía sân khấu chạy đi. Mina có nói chị ấy sẽ ở sau cánh gà trong thời gian biểu diễn của lớp mình. Chết tiệt! Đáng lẽ cô không nên vì ngại phiền mà đứng tít ở phía sau thế này. Cindy cảm thấy tim mình như ngừng đập khi thấy chị bị con quái vật đuổi theo. Một nam sinh hoảng loạn cũng bị đuổi theo đã xô mạnh Mina làm chị ngã khuỵu xuống. Con quái vật chỉ chờ có vậy há cái mồm tởm lợm của nó về phía chị. "Không." Cindy gào lên và cố chen về phía trước. Nhưng cô chỉ như tấm gỗ giữa cơn bão biển, mỗi khi cô bước được một bước thì đoàn người chạy trốn lại đẩy cô lùi lại. Làm ơn! Dù bằng cách nào, dù là ai xin hãy cứu lấy chị ấy. 'Vậy tại sao chính ngươi không làm điều đó?' Ai? 'Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Nhắm mắt lại.'Giọng nói kì lạ vang lên trong đầu không hiểu sao lại khiến cô vô cùng tin tưởng. Cindy theo lời đó, nhắm mắt. Cô thấy mình xuất hiện giữa biển lửa rực cháy. Trước mắt cô là con chim khổng lồ hòa lẫn vào lửa. 'Xin chào. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt và cũng có thể là lần cuối.' 'Vì sao?' 'Ngươi muốn cứu cô gái đó không?' Chú chim không trả lời mà hỏi ngược lại cô. 'Có. Làm ơn.' 'Kể cả khi cô phải đánh đổi cuộc sống yên bình hiện tại? Cindy, chúng ta là một nên những gì cô mơ ước tôi đều hiểu rất rõ. Cô muốn cuộc sống bình an cả đời bởi vậy tôi mới luôn ngủ say. Cô lựa chọn thế nào?' 'Cứu chị ấy.'Cindy không chút do dự. 'Xem ra cô đã có lựa chọn của mình. Đi đi thôi.'Chú chim lao về phía cô. 'Cô đã bao giờ tự hỏi người đó là gì với mình chưa Cindy?' 'Là gì ư?' Đôi cánh rực lửa bao lấy cơ thể Cindy. Cô chắn giữa con quái vật rồi đem Mina ôm vào ngực. Có những thứ chưa thể xác định và cũng có những điều không thể chối cãi. Người cô đang ôm trong lòng là người cô sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ. Không muốn người đó khóc không muốn người đó bị thương. Cô đối với chị đã sớm không còn là tình bạn nhưng lại chưa đến chữ 'yêu'. Có lẽ từ 'thương' là đủ. Mina, em thương chị.
|
Extra (A.S.G) 1 Thời đại của các vị thần. Cụm từ dường như đã trở thành hư vô và chỉ xuất hiện trong những trang giới thiệu với nội dung mờ nhạt của Pháp giới. Thậm chí có người còn nói đó vốn chỉ là truyền thuyết. Nhưng hắn biết rõ, nó thật sự đã từng tồn tại. Vì hắn đáng lẽ đã suýt trở thành một vị thần. "Nhưng họ bỏ rơi chúng ta." Suga cười khẩy. Các vị thần rời bỏ thế giới này và bỏ lại họ. Kể cả Thú Thần, người mà trên danh nghĩa là 'cha' của họ cũng bỏ lại họ. Đừng hiểu lầm, Thú Thần và họ chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Chỉ là vì họ sinh ra dưới dạng thú và nghiễm nhiên bị ném xuống dưới quyền quản lí của ông ta thôi. "Họ sẽ không mang một kẻ chưa sinh ra đi theo." Agust đối với việc đó cũng chẳng tha thiết gì. "Chúng ta chưa sinh ra là vì anh chưa muốn chui ra khỏi cái vỏ trứng chết tiệt này. Vì cái quái gì mà tôi phải phụ thuộc vào anh chứ?" Hai linh hồn trong cùng một cơ thể. Trường hợp này đã từng xảy ra và kết cục luôn chỉ có một kẻ sống sót. Nhưng họ là ngoại lệ, Agust không hứng thú với việc cắn nuốt cậu còn cậu thì đánh không lại anh ta. Suga chẳng thấy may mắn gì về việc đó đâu. "Để làm gì? Thế giới bên ngoài hỗn loạn và anh đây không hứng thú chen vào. Anh sẽ ngủ một giấc dù chú muốn hay không, Suga ạ." Agust không cáu giận với thái độ của Suga. "Tùy anh." Và họ đã lựa chọn ngủ say suốt mấy ngàn năm cho đến ngày hôm đó. Cậu bé mới sáu tuổi bặm môi đưa tay mình xuống mặt hồ. Từ hai bàn tay nhỏ bé tuôn ra những dòng khí trắng lan tỏa khắp mặt hồ. Nó lan đến đâu, mặt hồ đóng băng đến đó. Nhưng chỉ được một quãng ngắn lớp băng liền vỡ vụn. Yoongi thở hồng hộc, dường như việc vừa rồi đã lấy hết sức mạnh của cậu nhưng Yoongi không muốn bỏ cuộc. Cố lên một chút nữa thôi. Ba đã hứa với cậu nếu cậu có thể làm đóng băng cả mặt hồ này thì ông sẽ dạy cậu chiêu thức tiếp theo. Yoongi tiếp tục thử nghiệm, một lần rồi hai lần nhưng cậu vẫn không thể thành công. Cậu bực mình vơ lấy tảng đá bên cạnh ném vào mặt hồ rồi ngồi phịch xuống. "Nhóc là ai đấy?" Agust không xác định được bản thân đã ngủ bao lâu. Hai trăm năm? Một nghìn năm? Anh đột nhiên bị tiếng động lạ phía trên đánh thức. Agust nghĩ có thể là có kẻ xâm nhập không ngờ lại chỉ là một thằng nhóc. "Nhóc làm sao vào được đây?" Vùng này có kết giới của anh nhưng kết giới vẫn nguyên vẹn. Kì lạ thật. "Ai vậy?" Yoongi hoảng sợ nhìn quanh. Dù gan dạ đến mấy thì cậu chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, cảm giác tĩnh lặng đem giọng nói cậu vọng lại khiến Yoongi lạnh người. "Làm sao nhóc vào được đây?" Agust lập lại câu hỏi. "Tôi... tôi chỉ muốn tìm một chỗ luyện tập sau đó tìm được đây. Anh... anh là ai? Có thể hiện thân không?" Yoongi rụt rè. Agust cũng không biết tại sao lúc đó anh lại đồng ý yêu cầu của cậu. Yoongi chỉ thấy trên mặt nước chậm rãi xuất hiện hư ảnh một con thú. Hình dáng này cậu vô cùng quen thuộc. Min gia hàng trăm năm nay vẫn được biết đến là với cái tên Kì Lân Pháp sư bởi mỗi đời hậu duệ Min gia đều kí kết khế ước với Kì Lân tộc. Không phải là thú ước mà các pháp sư vẫn dùng để thu phục sủng vật mà là khế ước ngang hàng giữa hai người cộng sự, dành cho nhau sự tôn trọng lớn nhất. Bởi vậy khi hư ảnh vừa xuất hiện cậu đã nhận ra đấy là kì lân hơn nữa là song đầu kì lân. Yoongi nhớ ba đã từng dặn cậu ở Kì Lân tộc có một vùng cấm địa. Đấy là nơi hậu duệ xủa thú thần an nghỉ. Ba còn dặn cậu tuyệt đối không được đi đến đây. Làm sao bây giờ. Agust thấy ánh mắt cậu bé ngồi ven hồ từ rụt rè thành kinh ngạc rồi suy ngẫm cuối cùng biến thành tò mò cùng sợ hãi. Anh đột nhiên thấy biểu cảm cậu nhóc này thật thú vị. Biến mình thành kích cỡ nhỏ chỉ bằng chiều cao người phía dưới, Agust tiến đến bên cạnh cậu bé. Lú này Suga cũng đã tỉnh lại, khó hiểu nhìn 'sinh vật lạ' trước mặt. "Ai đây." "Một đứa trẻ con người."Agust trả lời."Một đứa trẻ thú vị." "Này nhóc." Agust ung dung đi đến bên cạnh Yoongi. "Nói nghe nhóc đang luyện tập cái gì?" "A... Ba... Ba bảo ta đóng băng cả mặt hồ. Nếu em làm được thì ba sẽ dạy ta nhiều pháp thuật mới." Agust nhìn nhìn thằng nhóc sau tuổi trước mặt trong lòng chắc chắn ba đứa trẻ này muốn trêu thằng bé. Dù thiên phú cao thế nào, đứa nhỏ sáu tuổi cũng không thể đem mặt hồ rộng như vậy đóng băng được. "Vậy nhóc làm thử xem nào." Yoongi nhìn chú kì lân nho nhỏ bên cạnh, lúng túng đưa tay xuống mặt hồ lạp lại động tác mà ban nãy cậu vừa làm. Lần này cũng không khá hơn, chỉ được một quãng ngắn là lớp băng vừa xuất hiện lại tan chảy. Không tồi nha. Agust nhìn thành quả của đứa nhóc bên cạnh âm thầm gật đầu. "Nhóc. Tại sao nhóc lại muốn học phép thuật?" "Ta muốn học phép thuật để bảo vệ YoonHyun. Bảo vệ cả bố mẹ nữa." Yoongi nhớ đến mục tiêu của mình, mắt sáng rỡ. "Nhóc biết ta là ai không?" "Ngài có phải hậu duệ thú thần mà mọi người vẫn nói không." "Không sai. Vậy chúng ta giao kèo. Năm ngươi đủ 16 tuổi nếu ngươi đạt đến yêu cầu của ta, ta sẽ kí khế ước với ngươi. Thế nào?" "Anh định làm cái gì thế?"Suga kinh ngạc. "Ra thế giới bên ngoài xem một chút."Đúng vậy. Khi đó Agust chỉ coi Yoongi như người dẫn đường miễn phí mà thôi. "Thật sự?" Yoongi nhỏ tuổi không hề biết suy nghĩ của anh, mừng rỡ hỏi lại. "Thật sự." "Ngươi hứa rồi nha. Mười năm nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi." Mười năm chỉ là cái chớp mắt nhưng Agust không ngờ, đứa bé sáu tuổi năm đó anh gặp lại thay đổi nhiều như vậy. Nhìn thiếu niên cả người đầy vết máu, đôi mắt hồn nhiên ngày xưa bây giờ chứa đầy căm phẫn và thù hận, Agust không hiểu sao có chút đau lòng. "Ngươi đã hứa với ta, nếu ta đạt được yêu cầu của ngươi thì ngươi sẽ kí khế ước với ta. Lời đó còn có hiệu lực không?" Thiếu niên giương mắt nhìn anh nhưng hai bàn tay nắm chặt tiết lộ tâm trạng của cậu. "Vậy trả lời ta, con người. Trước kia ngươi nói với ta ngươi muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ. Còn giờ thì sao?" "Để trả thù. Ta muốn tất cả những kẻ tham gia diệt sát Min gia đều phải trả giá." Cậu nghiến răng. "Bị hận thù che mờ mắt. Con người a."Suga thở dài."Anh vẫn định kí khế ước với cậu ta." "Đúng vậy."Vốn định nói 'không' nhưng rồi Agust lại đồng ý. Sau đó anh lẳng lặng đi theo cậu cùng cậu lang thang khắp Pháp Giới tìm kiếm kẻ thù, giết chóc rồi lại lang thang. Nhìn kẻ trước mặt kinh hoảng rồi ngã xuống đất, Yoongi bỗng thấy toàn thân trở nên vô lực. Thù cậu đã trả được, giờ thì sao? Agust và Suga nhận thấy sự trống rỗng trong đôi mắt cậu nhưng họ im lặng. Im lặng nhìn cậu tiếp tục lạc lối. Cho đến ngày cậu gặp được đồng đội của mình. Thần thánh vĩnh viễn không hiểu được con người. Agust cho rằng đó là vì họ quá khác biệt nhưng rồi anh mới nhận ra rằng đó là do thần linh luôn tự kiêu mà thôi. Họ không hiểu là vì họ không nguyện ý 'hạ mình'. Sinh mệnh của thần gần như vô tận nên những thứ tình cảm của con người với họ đều thành nhàm nhí. Thần cao thượng còn con người là hèn mọn. Giống như hiện tại, anh không thể lí giải vì sao mình lại thấy khó chịu khi Yoongi thân thiết với con người khác. Họ đều là những pháp sư tài giỏi, anh thừa nhận nhưng nó chẳng giúp anh cảm thấy thiện cảm với họ hơn. Bởi vì Yoongi sao? Nhưng anh lờ cái cảm xúc đó đi. Những người đó cùng nhau lập ra một kế hoạch kêu S city gì đó và Yoongi cũng tham gia. Trong thời gian ấy cậu nhận một đứa bé làm con nuôi và để nó theo họ mình, họ Min. Agust chẳng thể hiểu tại sao Yoongi lại nhận một đứa trẻ không có tí sức mạnh nào làm con nuôi, "Anh không thấy đứa bé ấy rất giống em sao? Bơ vơ một mình." Yoongi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh. "Đứa bé sẽ an toàn trong S city cả YoonHyun cũng vậy." "Còn em?" Yoongi có thể giấu người khác nhưng anh thì không. Sức khỏe cậu đang cạn kiệt, đó là hậu quả của việc sử dụng sức mạnh quá giới hạn trong nhiều năm. "Em? Em sẽ chết a. Dù sao em cũng không còn gì nuối tiếc. Thù em đã trả, S city xây dựng sẽ giúp đứa nhỏ được bảo vệ. " Yoongi ngược lại rất thoải mái. "Cám ơn anh đã luôn bên em suốt thời gian qua. Em chết đi, anh lại có thể tự do rồi." Nếu anh không muốn điều đó thì sao? Em nói không còn gì nuối tiếc? Vậy anh thì sao? Suga thì sao? Agust tự nhủ. Đến giờ phút này anh mới bàng hoàng phát hiện anh không muốn mất cậu. Đáng tiếc tất cả đã muộn mất rồi. Nhìn dung nhan thiếu niên lẳng lặng nằm trong tay mình, hơn mười năm hầu không để lại dấu vết gì trên người cậu. Gương mặt này vẫn như năm ấy cậu mười sáu tuổi đến tìm anh. Agust đột nhiên đưa ra quyết định điên cuồng nhất từ trước đến nay. 'Anh điên à?' Suga gào lên. 'Chúng ta có thể chờ em ấy chuyển sinh đâu cần phải làm đến mức này.' 'Đó còn là em ấy sao?' Đó không phải là Min Yoongi cho dù giống đến mấy cũng không phải. Suga im lặng. Bọn họ là một, cảm xúc của Agust cũng là cảm xúc của anh. Agust yêu Min Yoongi. Suga cũng yêu Min Yoongi. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của bọn anh. Bọn anh không thể để mất em lần nữa. Đánh cắp linh hồn của Yoongi. Giống như dã thú hạ đẳng nhất đem xác thịt của em ấy nuốt vào bụng che dấu pháp tắc thế giới. Một lần nữa trở thành ấu tử nấp trong vỏ trứng theo con nuôi của Yoongi vào S city. Chúng ta sẽ cùng chờ. Chờ ngày chúng ta trở lại thế giới này một lần nữa. Lúc đó anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc em muốn. ___________________________________________ Không hiểu sao cứ có cảm giác mình viết thành creepy.
|