FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 28. "Sao mọi người tập hợp đông đủ vậy?" Taehyung vừa mở cửa liền kinh ngạc nhìn sáu người đang ngồi ở phòng khách. "Taehyung, em..." Jin chưa kịp nói xong thì người ngồi bên cạnh anh đã lao thẳng về phía cửa. Bốp. Taehyung lảo đảo lùi lại do cú đấm thẳng vào bụng của Jungkook. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì một cơ thể ấm áp đã lao vào ngực cậu. "Cái đó là cho việc dám đánh xỉu em." Jungkook ôm chặt lấy cậu nói. 'Còn đây là vì bình an trở về' Jungkook tự nhủ trong lòng. "Nó đau đấy." Taehyung vỗ vỗ đầu thằng nhóc trong ngực mình. "Anh xin lỗi." Jungkook buông cậu ra, hừ mạnh một tiếng ngúng nguẩy bỏ về chỗ ngồi. Đương nhiên không quên dắt theo Taehyung. "Em không sao chứ?" Jin lo lắng hỏi han. "Không ạ. Ngược lại, em thành công xâm nhập vào bọn họ." Taehyung vạch áo ra, trên hõm vai trái của cậu là hình xăm quen thuộc. "Taehyung." Namjoon lên tiếng giọng vô cùng không đồng ý. Cậu không muốn để người trong nhóm phải đặt mình vào nguy hiểm. "Đừng lo hyung, cái này là giả." Theo lời Taehyung nói, hình xăm từ từ biến mất. "Cái này do em dùng sức mạnh của mình làm giả. Nó hoàn toàn chỉ mang tính mê hoặc, không có tác dụng gì." "Vậy thì tốt." Jin thở phào nhẹ nhõm. "Em có gặp người này không?" Anh giơ ảnh của Petter ra. Taehyung nhìn kĩ tấm ảnh. "Cậu ta chính là người xưng là sứ giả." "Vậy thì giả thuyết của chúng ta có khả năng là đúng." Jin thở phào. "Taehyung, em có thể xem tất cả hồ sơ của trường và tìm ra những người tham gia không? Anh biết hơi vất vả, phiền em vậy." "Vâng." Thằng bé gật đầu. "Nghỉ ngơi thôi. Đã 3h sáng rồi." Yoongi lên tiếng. Mọi người cũng đồng ý rồi tự tản về phòng. Đêm nay thật sự bị Taehyung cho một phen hú vía. ____________________ Mới 5h sáng Namjoon bị hơi lạnh bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Tìm kiếm quanh phòng, khi ánh mắt bắt gặp bóng dáng đứng cạnh cửa sổ, trái tim treo ngược của cậu mới buông xuống. "Anh, sao anh không ngủ?" Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên anh. 'Lạnh quá, không biết anh đã đứng đây bao lâu rồi.' Namjoon vòng tay ôm lấy eo anh kéo vào lòng. Lập tức, cậu bị hơi lạnh quanh người anh làm cho rùng mình. "Sao anh không mặc ấm vào?" Cậu khẽ trách móc. "Xin lỗi. Anh làm em thức giấc à?" Jin nghiêng đầu áp má mình vào má của người đang tựa lên vai anh. "Anh chỉ là lo lắng. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác mình bỏ qua điều gì đó. " "Về việc này. Giống như cùng một lúc, tất cả các manh mối đều xuất hiện. Em không thấy kì lạ sao? Kể cả Marry và Kevin." "Nó khiến anh lo lắng." "Ừm." Jin khẽ gật đầu. "Đừng lo lắng quá. Em sẽ chú ý hơn, được chứ?" Cậu cọ mũi vào sau vành tai anh. Người thương của cậu thật sự rất nhạy cảm, không thể nói như vậy là tốt hay xấu. Nhưng cậu không muốn anh vì nó mà phải suy nghĩ quá nhiều. "Anh chỉ sợ..." Anh chưa nói hết câu thì miệng đã bị một vật mềm mại ngăn chặn. Namjoon dùng đôi môi mình áp lên đôi môi hồng hồng đáng yêu không ngừng mấp máy của anh, mút nhẹ. "Có em ở đây mà." Cậu buông môi anh ra và cạ mũi mình vào má anh. Namjoon phải thừa nhận cậu yêu chết làn da mềm mại của anh. "Giờ thì đi ngủ thêm một chút được chứ? Em muốn ôm anh ngủ. Sáng mai chúng ta còn phải đi học đấy." Cậu thuận thế ôm anh đi về giường. "Mai em không đến tổng bộ à?" Jin biết nếu mình không về giường bây giờ thì cậu cũng sẽ bám riết ở đây. Anh thật sự không thể đối phó được với chàng trai ít tuổi hơn mà. "Không. Em làm sao có thể để công chúa của em một mình tiếp cận nguy hiểm được." Namjoon nói trong khi cả hai nằm xuống. "Ngủ ngon, anh." "Ngủ ngon, dù sắp bình minh rồi. Joonie." Jin cười khẽ rồi nhắm mắt. _______________________ "Của tớ à?" Jin hỏi lại cô bé trước mặt. "Ừm. Hôm qua bọn tớ đã thống nhất và quyết định lấy bánh của cậu. Nó thật sự rất ngon đấy." Mina cười. "Và vì vậy nên 25 cậu phải có mặt từ chiều để làm bánh nhé. Khổ cực rồi!" "Không sao đâu. Đây là công việc tập thể mà." "Mọi người đang nói gì vậy?" Một giọng nữ nhỏ nhẹ xen vào. "Chào buổi sáng, Marry. Hôm nay cậu đi học à?" Mina thấy người vừa xuất hiện, vui vẻ chào hỏi. "Chào buổi sáng." Jin cũng theo phép lịch sự lên tiếng. "Chào buổi sáng. Hôm nay tớ thấy khỏe hơn nên đi học." Marry cũng cười cười đáp trả. "Các cậu đang bàn Dạ Vũ à?" "Ừm. Tớ đang nói việc làm bánh với Seokjin." Mina trả lời. "Nếu hôm nay cậu đi học thì ở lại tập kịch luôn nhé." "Ừm." Jin thấy hai cô bé nói chuyện thì quay về chỗ ngồi của mình. "Anh." Namjoon kéo ghế ngồi tựa cằm xuống mép bàn anh. "Hả?" Jin bật cười nhìn bộ dạng cún con của Namjoon. "Em lại làm sao nữa?" "Anh chưa mời em." Namjoon ngước mắt nhìn anh một bộ vô cùng ủy khuất. "Mời cái gì?" Jin nghiêng đầu. "Anh. Anh chưa mời em đi Dạ Vũ. Truyền thống trường mình là con gái mời con trai đó." "Nhưng anh cũng là con trai vì sao anh phải mời em." "Vì anh là công chúa của em." Namjoon bĩu môi. "Anh, anh không thương em." "Rồi, rồi. Vậy quí ngài kị sĩ Kim Namjoon, liệu anh có vinh hạnh được mời em làm bạn nhảy của anh không?" Jin thật sự không có sức chống cự với sự đáng yêu của người thương. Lạnh lùng, cool ngầu cái gì chứ? Rõ ràng là một chú husky khổng lồ thích làm nũng. "Em đồng ý." Cậu cười tít mắt. "Được rồi thì về chỗ đi. Vào lớp rồi kìa." Jin ấn ấn lúm đồng tiền của cậu một bộ vô cùng ghét bỏ. Bên này hai người vui vẻ trêu chọc nhau mà không để ý có một ánh mắt luôn theo sát bọn họ. ______________ "Lại gặp rồi. Chúng ta có duyên thật." "Quả thật rất có duyên." Jin nhìn một nam một nữ trước mặt, ánh mắt lóe qua sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất. "Hai người cũng đi mua đồ?" "Ừm. Chúng tớ đi mua lễ phục." Marry khẽ mỉm cười." Tớ qua đây chọn lễ phục cho Petter trước. Cậu cũng cần mua lễ phục à?" "Jinie." Anh chưa kịp trả lời thì tiếng gọi quen thuộc vang lên. Namjoon bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ âu phục màu đen và cà vạt cùng màu, bên trong là chiếc áo sơ mi đỏ. "Jinie, anh có nghĩ nó đơn điệu quá không?" Jin hướng hai người vừa gặp cười hối lỗi rồi đến bên cạnh người đang loay hoay với chiếc cà vạt của mình. "Để anh." Jin giúp cậu thắt lại cà vạt cẩn thận. "Được rồi. Đẹp trai lắm." "Em thấy nghiêm túc quá." Namjoon vẫn không vừa lòng. "Bên nhãn hàng chúng tôi có cả những mẫu vest phá cách phù hợp với sinh viên và học sinh. Hai bạn có muốn xem không?" Nhân viên cửa hàng vô cùng hiểu ý, lập tức lên tiếng. "Cảm phiền." Jin gật đầu. Anh nhìn bộ vest chấm bi cùng chiếc áo đen cổ lọ của chàng trai nhỏ tuổi hơn, thở dài. Đôi lúc Jin cảm thấy gu thời trang của Namjoon thật đặc biệt. Được rồi, mặc dù nhìn như vậy cũng rất đẹp trai. "Em thích là được rồi."
"Anh vừa thở dài." Namjoon lên án. "Không. Nó thật sự đẹp mà." "Thật sự?" Cậu không tin hỏi lại. "Thật." Jin gật mạnh đầu làm tăng độ tin tưởng cho câu nói của mình. "Vậy em sẽ lấy bộ này. Giờ thì đến anh, em đã chọn sẵn cho anh một bộ rồi. Mau thử." Namjoon cầm bộ vest từ nhân viên cửa hàng, đặt vào tay anh rồi đẩy anh vào phòng thay đồ. "Hai người thân thiết nhỉ?" Giọng nữ đột ngột vang lên sau lưng cậu. Namjoon hơi nghiêng người. ' Là cô ta.' Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt trở lại phòng thay đồ. Marry cũng không bị thái độ của cậu làm cho phật ý, tiếp tục nói. "Jin thật sự là một chàng trai tuyệt vời. Tốt bụng, dịu dàng lại còn nấu ăn ngon nữa. Cô gái nào được cậu ấy yêu thương nhất định sẽ hạnh phúc." "Anh ấy thế nào không đến lượt cô nói. Bạn gái? Người của tôi ai dám động." Namjoon lạnh lùng. "Marry Lee. Tôi không biết và cũng không muốn biết cô cùng bạn trai cô định làm trò gì. Nhưng nếu cô dám động đến anh ấy, hậu quả cô không gánh nổi đâu." "Cậu căng thẳng vậy. Tớ chỉ đùa thôi. A, Petter xong rồi chúng tớ đi trước nhé." Marry vẫn giữ gương mặt tươi cười quay người rời đi. Namjoon nhìn bóng dáng cô ta, ánh mắt trầm xuống. Xem ra cô ta cũng chẳng vô tội gì. Kế hoạch lần này rốt cuộc là Kevin chủ mưu hay chính cô ta chủ mưu còn chưa nói trước được. "Namjoon." Jin khẽ gọi. Namjoon sững sờ nhìn anh bước ra khỏi phòng thử đồ. Anh bận một bộ vest màu hồng, áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Bộ đồ vừa vặn ôm lấy người vừa tôn lên bờ vai rộng vừa để lộ vòng eo xinh đẹp cùng cặp chân thon dài. "Nó không đẹp à?" Jin thấy cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khiến anh cảm giác không được tự nhiên. "Không anh đẹp lắm." Đẹp đến mức cậu chỉ muốn đem anh giấu đi. "Anh vẫn cảm thấy không phù hợp." Tóc anh đã màu hồng lại còn mặc vest hồng. Cậu định cho anh hồng từ đầu đến chân à. Dù anh rất thích màu hồn nhưng vậy hơi quá nhé. "Em có thấy tóc anh quá sáng không? Có lẽ anh nên mặc vest màu tối." "Không cần đâu. Bộ này thật sự rất đẹp mà. Hay anh đổi màu tóc đi." Namjoon gợi ý. "Vậy cũng được." Jin vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
|
Chương 29. Hai ngày sau đó đột nhiên yên lặng một cách lạ kì. Không có thêm bất kì vụ mất tích nào. Phía Taehyung cũng không có động tĩnh. Nếu nói điều gì đáng nghi nhất thì là Marry, cô ta mấy ngày nay đều có mặt trong lớp. Dù sao thời gian chẳng bao giờ chờ ai. Trong nỗi lo lắng ngày càng lớn của Jin cùng cố gắng của cả bảy người, Dạ Vũ cuối cùng cũng phải đến. Namjoon nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh. "Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, huyng." Jin khẽ gật đầu. "Đi thôi." Đêm nay tính mạng của hơn hai nghìn con người nằm trong tay bọn họ. "Jin, bên này." Marry đứng sau cánh gà vẫy vẫy tay với chàng trai vest hồng. Còn việc cô ta cố ý hay vô tình không nhìn Namjoon bên cạnh thì không ai biết được. Hai người lách qua đám đông đi ra sau sân khấu. "Sắp đến tiết mục của lớp mình rồi à?" Jin hỏi đôi mắt lướt qua bộ dáng của Marry hiện tại. Váy trắng, vòng hoa ly quen thuộc thật. "Ừ. Tớ xinh đẹp không? Bộ đồ này là tớ tự may đấy. Ước mơ của tớ là trở thành một nhà thiết kế." Marry cười và cố tình xoay một vòng. "Đẹp lắm. Bọn tớ đi trước tìm Yoongi." Jin trả lời qua loa rồi kéo theo Namjoon đi tìm cậu em. Anh vừa quay đi nụ cười trên môi Marry liền tắt ngúm, thay đó là sự điên cuồng khiến gương mặt cô ta trở nên vặn vẹo. "Nhanh thôi Seokjin. Cậu sẽ là của tôi." Cô ta thì thào. "Marry cậu đang làm gì vậy. Mau chuẩn bị." Mina gọi từ phía sau. "Đến ngay." Cô ta vội đeo lên gương mặt vô tội thường ngày và đi lên sân khấu. Tích... tích Quái vật? Namjoon cùng Jin và cả Yoongi sửng sốt trước âm báo. Điện thoại họ dùng vốn là đặc dụng của kị sĩ, có thể dựa vào mạng lưới tình báo để phát hiện quái vật trong phạm vi gần "Nhiều như vậy?" Namjoon nhìn bản đồ nhíu mày. "Hơn nữa còn đem trường bao vây." Cậu vội liên lạc với mấy người còn lại. "Hoseok, nhận được tin báo chưa?" "Rồi. Cả ba đứa nhỏ đều ở đây." ... "Yoongi cậu còn làm gì vậy? Nhanh lên sân khấu mau." Một nữ sinh đột nhiên xuất hiện kéo cậu trai tóc bạc hà đi, không để ba người kịp phản kháng. "Tuyệt. Giờ chúng ta có sáu người. Em đi giúp bọn Hoseok. Mình anh ở lại đây được chứ?" Namjoon cúp máy, quay ra hỏi Jin. Anh gật đầu. "Đi đi. Yoongi ở ngay trên sân khấu, anh sẽ cẩn thận." Dù rất lo lắng nhưng hai người buộc phải chia ra. Namjoon vội đi ra ngoài trong khi Jin đi ra phía sau sân khấu chỗ tập trung diễn viên. Đáng tiếc Yoongi lúc này đã bị đẩy lên sân khấu, anh chỉ có thể đứng chờ. Nói thật nếu không phải thời cơ không đúng anh thật muốn ghi lại hình ảnh bây giờ của Yoongi. Swag boy với đầm xòe, cái tổ hợp này thật sự là... "Cậu đợi Yoongi à?" Marry lại đột nhiên sáp lại gần anh. "Ừ." Jin cảnh giác nhìn cô ta. Mấy hôm nay cô ta cố tỏ ra thân thiết với anh. Đương nhiên là chẳng phải do yêu đương gì. Dù cô ta che dấu rất giỏi nhưng thi thoảng anh vẫn bắt gặp những cảm xúc đen tối trong mắt cô ta. Nói thế nào nhỉ, tham lam? thèm khát? Jin cũng không hiểu cô ta muốn thứ gì ở anh. "Jin này. Cậu nói phép thuật có thực không nhỉ?" Marry đột nhiên hỏi. "Ai biết được." Anh trả lời cộc lốc. "Vậy sao?" "Quái vật. AAAAA!!!" Tiếng thét chói tai vang lên dưới sân khấu. "AAA!!!" "Chạy mau." Theo đó là hàng loạt âm thanh chói tai và tiếng bước chân hỗn loạn "Cái gì?" Jin giật nảy mình. Đúng lúc đó, một vật sắc nhọn ở bên cạnh đâm về phía anh. Anh vội né tránh nhưng vẫn bị cứa qua khuỷu tay. "Cô..." Jin lùi lại và thử dùng sức mạnh làm lành vết thương. Không có tác dụng? Anh thậm chí còn cảm thấy cơ thể bị mất dần sức lực. "Cô tẩm độc lên dao?" "Đúng vậy. Hơn nữa là một thứ chuyên đối phó với anh." Marry cười lớn. "Thứ như anh làm sao xứng đáng với sức mạnh ấy. Chỉ có tôi. Chỉ cần tôi có được sức mạnh của anh. Thống khổ tôi phải chịu suốt 20 năm qua sẽ biến mất. Tôi còn có thể rời đi cái thế giới nhỏ bé này." "Rời đi?" "Hừ. Quả nhiên là thứ hạ đẳng ngu dốt bẩn thỉu. S city gì chứ? Chỗ này chỉ là vũng bùn nhơ bẩn của một lũ vô dụng. Một người cao quý như ta mà phải ở với các ngươi suốt thời gian qua quả là sự xỉ nhục." Cô ta điên cuồng. "Tiểu thư, hãy giữ lễ nghi của người." Một giọng nói từ trong bóng tối vang lên. Jin ngẩng đầu lên. Không biết lúc nào đằng sau Marry xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo bành tô đen dài. "Chúng ta không còn thời gian. Tiểu thư, mau thực hiện lễ hiến tế." Người đàn ông thúc giục, trên tay ông ta cầm theo một chiếc gương tiến về phía anh Jin lập tức nhận ra ma trận vẽ trên đó. 'Chết tiệt, hóa ra ngay từ đầu mục tiêu của bọn họ là mình.' Kể cả Kevin hay cái hội tà giáo đó đều là để lừa dối. Thậm chí cả năm cô bé cũng vậy. Cô ta dùng chính mình làm mồi nhử để dụ anh. Nhưng Jin lúc này hoàn toàn không có năng lực để tránh thoát. Thứ bôi trên con dao ban nãy khiến anh không thể điều khiển cơ thể nữa. Jin quỳ rạp xuống sàn, một tay chống để giữ toàn bộ sức nặng cơ thể. Người đàn ông ngày càng tiến lại gần. Bên cạnh đó là gương mặt điên cuồng của Marry. "Có thể trở thành vật hi sinh cho Lee gia. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Thực ra ngươi không phải mục tiêu ban đầu của bọn ta. Có trách thì trách thằng nhóc tóc vàng. Nó tên gì nhỉ? Namjoon? Nếu không phải bối cảnh thằng nhóc đó chúng ta không thể động vào, thì cũng không đến lượt ngươi." Người đàn ông nói trước khi bắt đầu đọc thần chú. 'Không thể để như vậy.' Jin cắn chặt răng, cố thử vận dụng sức mạnh. Từ chiếc gương bắn ra những sợi dây xích cột chặt lấy cổ cùng tay chân anh thậm chí còn có cả những chiếc đinh bên trong đâm sâu vào da thịt anh. "A." Jin hét lên đau đớn, đúng lúc này chiếc vòng cổ của anh cũng sáng lên. Jin? Namjoon đánh chết con quái vật trước mặt, vội hét lên với Hoseok. "Mấy cậu lo nốt chỗ này. Tớ đi tìm Jin hyung." Nói rồi cậu lao đi, nhưng có người chặn cậu lại. "Xin lỗi. Tôi không thể để cậu đi được." Người con trai với gương mặt quen thuộc đứng trước mặt Namjoon. "Petter." Cậu bình tĩnh gọi tên người con trai. "Mấy người định làm gì?" "Đây là ước nguyện của cô ấy." Petter không trả lời mà tự nói với mình. Rồi cậu ta lao thẳng về phía Namjoon. Nhưng Petter còn chưa đến gần cậu thì đã bị đánh bay. Đôi cánh màu đen bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Namjoon lẳng lặng nhìn nam sinh trước mặt. Ánh mắt đen đặc như hố đen vũ trụ không chứa chút cảm xúc khiến Petter khiếp sợ bò lùi lại phía sau. Đây thật sự là ánh mắt của con người sao? Namjoon nhếch môi cười khẩy như cười một con kiến đang cố dãy dụa dưới chân mình. Cậu lướt mắt nhìn xung quanh, tất cả lũ quái vật bỗng gào lên đau đớn rồi nổ tung thành cát bụi. "Namjoon...?" Hoseok cũng phải sững sờ nhìn người bạn cùng tuổi. Đây thật sự là Kim Namjoon cậu biết? Nhìn thật xa lạ. "Bắt lấy cậu ta." Namjoon chỉ lạnh lùng ra lệnh một câu rồi sải cánh bay vút đi. "Hộc... hộc..." Jin nặng nề thở dốc. Đôi cánh trắng sau lưng anh đã nhuốm đầy máu. Anh cảm thấy mình sắp đến giới hạn, đến việc tự chữa lành cho bản thân anh cũng không làm được. Sức năngn cơ thể anh giờ hoàn toàn dồn vào thanh kiếm chống xuống dưới đất. "Khá khen cho ngươi." Người đàn ông trung niên ôm lấy cánh tay bị kiếm đâm thương lên tiếng. Chiếc gương ông ta cần theo đã vỡ tan thành từng mảnh. "Trưởng lão." Marry sốt ruột. "Không phải ngài nói sẽ không có sơ xuất sao?" "Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh. Tuy điều này không có trong kế hoạch nhưng lại có lợi với chúng ta." Người đàn ông quay ra trấn an Marry. "Sức mạnh của cậu ta còn vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu ngài lấy được thì không chỉ khả năng cạnh tranh mà thậm chí ngôi vị thừa kế ngài cũng cầm chắc rồi." "Thật sao?" Marry mừng rỡ. "Vậy mau mang theo cậu ta về." Người đàn ông tuân lệnh tiến về phía Seokjin. 'Chết tiệt'. Jin thầm rủa trong khi cảm thấy trí óc anh đang mất dần tỉnh táo do mất quá nhiều máu. "Ngươi cho rằng cái kết giới đó có thể bảo vệ mình bao lâu?" Người đàn ông tuy bị kết giới chặn lại cũng không nóng lòng, chỉ bình tĩnh nhìn anh. "Tốt nhất đừng có tốn sức nữa." Jin biết ông ta nói đúng. Sức mạnh của anh đang ngày càng cạn kiệt, anh thậm chí cảm giác rõ thứ chất độc ban đầu không bị ngăn chặn đang ngấm nhanh hơn. Nhưng bảo bỏ cuộc, anh thật sự không can tâm. Bỗng anh cảm thấy một sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình. "Namjoon." Anh thì thào. May quá cậu đến rồi. Người đàn ông chỉ cảm thấy một bóng đen xuất hiện cướp lấy con mồi đã nằm gọn trong tay mình. Cùng với đó là một luồng sức mạnh màu đen hướng thẳng vào người khiến ông ta vội vàng chống đỡ. "Jinie." Namjoon cảm thấy trái tim mình bị bóp nát. Bảo bối của cậu nằm trong vũng máu thở ra từng hơi khó nhọc. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, dùng đôi cánh của mình che kín anh. "Jinie em xin lỗi. Giờ em ở đây rồi, đừng sợ." "Namjoon." Anh chỉ kịp nở một nụ cười khó nhọc trước khi chìm vào bóng tối. "Jinie? Jinie? Chờ em, một chút thôi." Cậu dịu dàng thì thào vào tai anh, ánh mắt một lần nữa hướng đến hai người trước mặt. Tất cả những kẻ dám làm anh bị thương đều phải xuống địa ngục. Marry cùng kẻ được gọi là trưởng lão vô cùng hoảng sợ ôm lấy cổ. Họ bây giờ đang bị treo lơ lửng trên không trung bởi một sợi dây vô hình. "Một." Đây là vết thương trên cổ chân anh. Lập tức trên cổ chân hai người kia xuất hiện một khoảng trống giống như bị thứ gì đó nuốt mất. "Hai." Đây là vết thương trên cánh tay anh. "AAAAA." Marry không chịu nổi đau đớn hét lên. "A. Mau dừng lại, ngươi có biết ta là ai không?" Người đàn ông trung niên gào lên. "Là ai?" Namjoon lạnh lùng hỏi. "Trưởng lão của Lee gia. Trưởng lão của một trong cửu đại gia tộc pháp sư." Người đàn ông tưởng cậu quan tâm vội kiêu ngạo gào lên. "Lee gia? Ta không biết các ngươi." Namjoon chán ghét cực điểm nhìn hai người trước mặt. "Dừng tay."
|
Chương 30. "Dừng tay." Giọng nói quen thuộc khiến Namjoon kinh ngạc vội dừng lại. "Ba? Sao người lại ở đây?" "Chuyện dài lắm ta sẽ giải thích với con sau. Giờ thì buông hai người họ xuống." Người đàn ông có gương mặt giống cậu đến chín phần, không có thể nói là Namjoon phiên bản trung niên. Ông dùng giọng nói trầm ấm và bình tĩnh khuyên nhủ con trai mình. Cậu dù rất không tình nguyện cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi buông bọn họ xuống. "Lee Kang Cho . Trưởng lão của gia tộc Lee. Mấy người cũng lớn gan thật, dám phá vỡ giao ước." Kim Nam Chul bước từng bước đến trước mặt người đàn ông trung niên. "Gia tộc Lee sẽ phải đến trước Hội Đồng vì việc này. Dẫn ông ta cùng cô gái này đi." Ông ra lệnh, lập tức phía sau ông xuất hiện hai người mặc đồ đen tiến đến trói họ lại. "Namjoon... Bác." Đám Hoseok cùng Yoongi nhìn thấy người đàn ông cũng rất kinh ngạc. Kim Nam Chul gật đầu tỏ ý đáp lại. "Mấy đứa đến rồi thì theo ta về tổng bộ luôn. Namjoon thu hồi sức mạnh lại." Nhưng lúc này cậu lại lắc đầu. "Namjoon?" Ông kinh ngạc. Chỉ thấy con trai ông bỏ cánh xuống, làm lộ ra thân hình một chàng trai khác. Khắp người cùng đôi cánh trắng của cậu be bét máu, hẳn là bị thương rất nặng. "Hyung!" Lũ còn lại kinh hãi hét lên. Đặc biệt là Jungkook, mặt thằng bé giờ trắng bệch và chất chứa đủ loại hoang mang lo sợ. "Vậy con tự đi về tổng bộ được chứ? Mẹ con và chú con đều đang ở đấy." Namjoon gật đầu, chỉ thấy bên cạnh cậu xuất hiện một vết rách không gian. Cậu bế anh, thật cẩn thận đi vào. Anh bây giờ không chịu nổi lực gió, nếu cậu bay sẽ làm vết thương của anh rách ra mất. "Đi thôi. Bố mẹ mấy đứa đều đang ở tổng bộ rồi." Kim chờ khe hở hoàn toàn đóng lại, quay sang nói với lũ trẻ. "Mẹ! Mau cứu anh ấy." "Cái thằng này, con làm mẹ giật cả mình." Won Hana vỗ vỗ ngực nhìn cái cục nợ đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng. "Làm sao?" "Cứu anh ấy." Namjoon hướng ánh mắt vào người trong ngực. "Vậy còn không đặt thằng bé xuống. Thu cánh của con lại, chật chội quá." Hana ghét bỏ, dù trong lòng bà âm thầm kinh ngạc. Namjoon không thích việc dùng đến sức mạnh này lắm vì thằng bé chưa hoàn toàn khống chế được nó. Namjoon nhẹ nhàng đem Jin đặt nằm nghiêng trên giường, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Bạch dực? Hana kinh ngạc. Không lẽ là... "Mẹ." Namjoon thấy bà đứng ngẩn người vội vàng thúc giục. "Vội cái gì?" Bà thu lại suy nghĩ rồi trừng con trai một cái. Nhanh chóng xem xét sơ qua vết thương, Hana tức giận. "Đến thuốc cấm cũng dám dùng, đám người này thật không coi ai ra gì. Chờ đấy." Bà nói rồi quay đi chế thuốc. Namjoon biết cũng không thể vội. Cậu luyến tiếc buông tay anh ra, lấy một chậu nước ấm cẩn thận giúp anh lau sạch vết máu. Càng lau cậu càng đau lòng. Khắp người anh chằng chịt vết thương, nặng nhất là ở cổ với những vết đâm sâu hoắm. "Jinie." Cậu khẽ gọi tên anh. Đã hứa sẽ bảo vệ anh, vậy mà lại để anh ra nông nổi này. "Tránh ra nào. Con vướng víu quá. Bảo là thu cái cánh quạ của con vào đi cơ mà." Won Hana ghét bỏ đẩy thằng con ra. Dùng ống tiêm chích cho chàng trai trên giường một liều thuốc. "Xong rồi." "Còn vết thương..." "Thằng bé sẽ tự chữa lành." Hana xua tay. "Không ngờ đứa nhỏ này vẫn còn sống." Bà thở dài, họ quả thật có duyên. "Mẹ. Anh ấy cũng liên quan đến sự việc năm đó, đúng không?" "Thằng bé nói gì với con à?" "Không. Anh ấy mất tất cả kí ức trước năm bảy tuổi." Namjoon lắc đầu. "Vậy à. Quên cũng tốt." Bà tiến lại gần khẽ xoa mái tóc nâu của chàng trai. "Cũng chẳng phải kí ức tốt đẹp gì." "Hồi nhỏ con hay mơ thấy một đôi cánh trằng sau đó mẹ bảo con đôi cánh ấy không còn tồn tại nữa. Mẹ, đó là anh ấy đúng không?" Kí ức năm đó của Namjoon cũng không rõ ràng. Dù sao khi ấy cậu mới chỉ năm tuổi. "Ừ. Ta cũng không ngờ đứa bé hồi đó có thể sống sót, và còn trưởng thành rồi. Con yêu thằng bé?" "Vâng. Rất yêu. Con chỉ cần anh ấy và chỉ là anh ấy." Thẳng thắn thừa nhận. Vốn đã xác định nắm tay anh cả đời, cậu cũng không muốn dấu diếm gia đình. "Đây là số mệnh a. Vậy thì đối xử với thằng bé cho thật tốt." Hana vỗ đầu con trai. "Nghỉ ngơi đi, ta đi mua quần áo cho hai đứa. Và nói lần cuối, thu cánh lại." Rồi bà bỏ ra ngoài. Namjoon vuốt mũi. Cậu lẳng lặng nắm lấy tay anh lần nữa. Người trên giường quả nhiên không chút phòng bị với cậu. Namjoon dễ dàng đưa sức mạnh của mình vào người anh, đem cánh của hai người đồng thời thu hồi. Đúng như những gì mẹ cậu nói, sau khi chất độc được giải những vết thương của anh đã dần lành lại hết. Nhưng những vết rách nhuốm máu tả tơi của bộ quần áo vẫn tố cáo tổn thương và đau đớn mà anh phải chịu. Namjoon nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ da thịt lộ ra ngoài nơi mà ban nãy còn chằng chịt vết thương. "Thật muốn đem anh cất đi. Lúc nào cũng khiến em đau lòng như này..." Nhưng anh không phải một chú chim hoàng yến mong manh mà là một kị sĩ mạnh mẽ. Thật không biết làm sao mới tốt được. Namjoon thở dài. "Mau tỉnh lại nhé, công chúa của em." ____________ "Rời đi?" Yoongi kinh ngạc. "Đi đâu?" "Nơi này vốn tồn tại bốn thế giới. Nhân giới của con người, Pháp giới của pháp sư, Hắc giới của ma quỷ và Hỗn độn giới. Hỗn độn giới vô cùng thần bí, không ai biết nó như thế nào, cổng vào ở đâu? Chỉ biết nó luôn tồn tại. Nhân giới là nơi sinh sống của con người hoàn toàn bị tách biệt và chỉ có một cách cửa duy nhất. Thực chất S city không tồn tại ở Nhân giới như trong lời đồn. S city là một phầm của Pháp giới." Bang Sihyuk chậm rãi kể lại. "Theo như người nói thì Pháp giới là thế giới của pháp sư nhưng phần lớn dân cư của S city là người bình thường mà." Taehyung thắc mắc. "S city. Special city. Đây là kết giới tạo ra để bảo vệ những hậu duệ không có sức mạnh. Những người bình thường sống ở S city thực chất đều là con cháu của pháp sư, dù không có sức mạnh thì dòng máu trong người họ vẫn là dòng máu phép thuật. Đó là thứ mà lũ quái vật luôn lăm le. Và họ thì không thể tự bảo vệ mình. Khoảng 500 năm trước các pháp sư đã quyết định tạo ra nơi này, dùng kết giới ngăn chặn lũ quái vật để bảo vệ những hậu duệ đó. Nhưng qua thời gian, kết giới bị yếu dần khiến lũ quái vật cấp thấp thừa cơ xâm nhập. Đồng thời, con cháu của những hậu duệ ở đây có những người đã thành công 'phản tổ' và có được sức mạnh." Ông quét mắt một lượt. "Giống như ta, bố mẹ các con và các con. Những người lấy lại sức mạnh đầu tiên cũng là những người đã sáng lập ra kị sĩ đoàn." Năm người im lặng nhìn nhau. Họ cần có thời gian để tiếp thu hết lượng thông tin này. Thật sự những gì Bang Sihyuk vừa nói làm đảo lộn mọi nhận thức của năm người từ trước đến nay. "Tại sao lại đột nhiên muốn bọn con rời đi?" Yoongi lên tiếng đầu tiên. "Kết giới của S city đang sụp đổ nhanh chóng. Chúng ta cần các con về Pháp giới để tìm cách xây dựng lại nó." Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, theo đó là năm người đàn ông dẫn đầu là Kim Nam Chul bước vào. "500 năm qua, Pháp giới cũng ngày càng điêu tàn. Những pháp sư đã lập ra kết giới năm đó đều đã chết. Hậu duệ của họ kẻ giàu sang người nghèo khó thất lạc tứ phương. Chỉ biết năm đó mười hai pháp sư đã dùng chín Pháp khí để xây dựng kết giới này. Nhiệm vụ của mấy đứa là phải tìm được chín vật đó." "Tại sao là bọn con?" "Ban đầu đáng ra chúng ta sẽ đi nhưng kết giới ngày càng lỏng lẻo chúng ta phải ở đây trấn thủ. Giờ không chỉ Hắc giới mà cả Pháp giới cũng có nhiều kẻ lăm le nơi này. Vụ việc hôm nay của Lee gia là một ví dụ." Kim Nam bình tĩnh trả lời. "Bởi vậy việc này càng ít người biết càng tốt. Chúng ta không thể tin tưởng ai ngoài các con." "Vậy bao giờ chúng con phải đi." Kim Nam Chul cùng bốn người còn lại nhìn nhau, cười. "Đừng vội thế các chàng trai. Chúng ta không thể để các con đi trong trình độ gà mờ vậy được." "Tập huấn đặc biệt. Mấy đứa sẵn sàng chưa?"
|
Extra (Marry Lee x Petter Oh) Petter nhìn người con gái cuồng loạn trước mặt, trong lòng đau nhói. Từ khi nào cô ấy bắt đầu thay đổi như vậy? "Tớ là Marry từ giờ chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé." "Cái này tặng cho Petter." "Petter là tốt nhất." "Petter..." ... "Petter, anh nhất định sẽ giúp em đúng không? Chỉ cần thành công chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi." À phải rồi. Từ khi người đàn ông tự xưng là trưởng lão đó xuất hiện. Ông ta nói Marry là hậu duệ của gia tộc pháp sư. Ông ta nói chỉ cần cướp được sức mạnh của một người Marry sẽ khỏe mạnh thậm chí trở thành người thừa kế. Cô ấy đã bị những lời ngon ngọt đó mê hoặc. Cả chính anh cũng vậy. Bỏ qua mọi nghi ngờ về thân phận và mục đích của ông ta. Chỉ vì lời cầu xin của người con gái anh yêu nhất, anh đã đồng ý kế hoạch vô nhân tính này. Bắt cóc, giết chết năm cô bé mới tầm 6 tuổi. Bàn tay anh đã nhuốm máu. Còn kinh khủng hơn cả thế. Khi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo đầy thỏa mãn của Marry lúc tiếp nhận sinh mệnh của năm cô bé vô tội ấy. Petter mới nhận ra. Chính anh đã tiếp tay biến thiên sứ của mình thành ác quỷ. Bất lực nhìn cô ấy thay đổi. Nhắm mắt làm ngơ nhìn cô ấy bày ra tất cả, tiếp cận Seokjin. "Petter. Chúng ta sắp thành công rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Giúp em, xin anh." Một lần nữa cô ấy lại cầu xin anh. Và anh đồng ý. Cầm lấy ngọn giáo chưa từng sử dụng. Petter bỗng nhớ lại ước nguyện trước đây. Bên cạnh Marry đến khi cô ấy nhắm mắt. Mang theo ước mơ của cô ấy ngắm nhìn khắp thế gian. Cuối đời sẽ vĩnh viễn yên nghỉ ở cạnh cô ấy. Đáng tiếc, họ đều bị sự tham lam và ích kỷ làm cho mờ mắt. Đến khi muốn quay đầu lại thì đã muộn. "Xin lỗi, tôi không thể để cậu đi được." Kim Namjoon, cậu vì Seokjin mà bất chấp. Tôi cũng sẽ vì Marry mà làm vậy. "Đây là ước nguyện của cô ấy." Là lời cầu xin của cô ấy. Dù là sai lầm, dù là ích kỷ. Tội nghiệt tôi sẽ thay cô ấy trả. "Marry." Anh tiến đến bên cô. "Tất cả kết thúc rồi." Và chúng ta cũng không thể trở lại như xưa. "Không, không thể kết thúc như vậy." Marry điên cuồng kêu gào. "Marry. Anh yêu em." Dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp sàn bao lấy đôi tình nhân đang nắm tay nhau cùng đi vào giấc ngủ. Marry, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm được em, sẽ bù đắp cho em mọi thứ. ________________________________________ Người đáng trách hẳn có chỗ đáng thương. Kẻ đáng thương nhất định cũng có chỗ đáng trách. Marry và Petter đã từng hạnh phúc giống như Mina nói: "Đẹp như cổ tích." Và có lẽ sẽ tiếp tục hạnh phúc. Nhưng họ lại lựa chọn cướp đoạt những thứ của người khác vì tình yêu của mình. Nhiều người sẽ nói 'Nếu là họ mình sẽ làm thế này, làm thế kia'. Đấy chỉ là 'Nếu' vì xét cho cùng bạn chẳng bao giờ trở thành họ. Marry và Petter là nhân vật phản diện? Đúng họ là phản diện nhưng bản chất của họ không phải xấu. Tham lam, ích kỷ rốt cuộc cũng là vì yêu. Marry ban đầu chỉ muốn một cơ thể khỏe mạnh để có thể cùng Petter nắm tay suốt cuộc đời. Petter cũng là vì người mình yêu mới nhắm mắt làm ra lựa chọn. Xét cho cùng ai đúng? Ai sai? Hay cuộc đời vốn không công bằng? Thực ra ban đầu vốn định để Seokjin giúp Marry chữa trị. Sau đó lại đột nhiên đổi ý. Nhưng cũng không hẳn là kết thúc SE vì tớ có nhắc đến kiếp sau mà đúng không? Thay vì tiếp tục một câu chuyện đầy thương đau và tội lỗi. Tớ nghĩ để họ có một khởi đầu mới chắc sẽ tuyệt vời hơn. ♧♧♧♧
|
Chương 31. "Namjoon?" Jin mở mắt, hốt hoảng nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt. Quần áo trên người anh đã được thay, chất độc trên người cũng đã được giải. Nhưng không có người đáp lại tiếng gọi của anh. Chẳng lẽ anh bị bắt rồi? Jin vội bật dậy. Rõ ràng anh đã nhìn thấy Namjoon trước khi ngất xỉu, nếu giờ anh bị bắt thì cậu thế nào? 'Kim Seok Jin, bình tĩnh.' Anh tự nhủ và hít một hơi thật sâu. Giờ không phải lúc hoảng loạn. Trước tiên phải xác định xem anh đang ở đâu. Jin cẩn thận rời khỏi giường tiến về phía cửa. Không khóa, anh thử kéo ra một khe hở rồi nhòm ra bên ngoài. Không có ai cả, canh giữ lỏng lẻo vậy? Anh nhẹ nhàng khóa cửa cẩn thận rồi quay lại trong phòng. Mở cửa ban công, Jin thầm may mắn đây là tầng hai anh vẫn có thể nhảy xuống được. Namjoon khó hiểu, cậu có khóa cửa à? Cậu thử gõ cửa, không có ai trả lời. 'Không lẽ là mình quên thật?' Cậu vừa tìm chìa khóa vừa nghĩ. Mở cửa, Namjoon lại được phen thót tim lần nữa. "Anh. Anh làm cái gì vậy?" Cậu vội lao ra tóm lấy cái người đang vắt vẻo trên ban công bế thốc lên. "Namjoon?" Ủa, vậy không phải anh bị bắt cóc à? Jin nghệt mặt. Namjoon cẩn thận bế anh trở lại giường. Cái con người này, không dọa cậu sợ chết khiếp thì anh không vui hả? Định nói anh một trận nhưng trước ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn mình. Cơn giận của Namjoon nhanh chóng xẹp xuống. "Sao anh lại trèo ra ban công?" Giận thì không giận nhưng tội vẫn phải hỏi. "Không phải anh tưởng mình bị bắt nên tìm cách trốn thoát sao?" Jin ngồi trên giường, bĩu môi. "Mà đây là đâu?" "Là nhà của em. Anh đã hôn mê hơn ba ngày rồi?" "Ba ngày? Lâu như vậy?" Jin kinh ngạc. "Xin lỗi, chắc làm em lo lắng lắm." Anh đưa tay lên nhẹ vuốt má cậu. Namjoon lắc đầu, đưa tay nắm gọn tay anh vào hai tay mình. "Anh bình an là tốt rồi. Tại em không bảo vệ được anh." "Không đâu. Anh có thể chiến đấu được vì có Joonie mà. Nơi này..." Anh cầm tay cậu đặt lên trái tim mình. "luôn tin chắc em sẽ đến. Và em đã tìm được anh không phải sao." Nụ cười rạng rỡ của anh khiến trái tim Namjoon đập loạn. Thật là, luôn dịu dàng như vậy bảo sao cậu không yêu anh được cơ chứ? Namjoon nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy môi anh.Jin cũng nhắm mắt cùng cậu đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này. "Khụ... Ta có làm phiền hai đứa không?" Giọng nữ đột ngột vang lên khiến Jin mở mắt, vội vàng đẩy Namjoon ra. "Ngài... ngài là?" Jin lắp bắp nhìn người phụ nữ tầm ba mươi một thân quí khí đang đứng trước cửa phòng. "Ta, ta là người phụ nữ quan trọng nhất của Namjoon." A? Jin trợn tròn mắt nghiêng đầu sang nhìn người nhỏ tuổi hơn. Là sao? "Mẹ." Namjoon gầm nhẹ, giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ. Mẹ? Giờ thì anh chính thức đông cứng thành tượng đá rồi. Won Hana bất mãn hừ một tiếng. Con trai càng lớn càng không đáng yêu. "Mẹ chỉ muốn gọi hai đứa xuống ăn cơm trưa thôi mà." "Con biết rồi. Bọn con xuống ngay đây." Ánh mắt ý nói, giờ mẹ đi được rồi đấy. Con mới chẳng cái. Hana trừng lại rồi quay ra ngoài. "Nhớ xuống luôn đấy." Namjoon thở dài nhìn theo bóng lưng bà rồi quay lại. "Đó... đó là mẹ em." Jin run rẩy hỏi lại. "Vâng." Trời ạ! Jin hiện tại chỉ muốn trèo ra ban công ngay lập tức. Cái này có tính là bị bắt gian tại giường không? "Anh... anh... em. Anh còn chưa..." còn chưa chuẩn bị tinh thần. Đột nhiên gặp phụ huynh cái gì. "Thôi nào. Con dâu xấu sớm muộn cũng phải ra mắt bố mẹ chồng. Bố mẹ em đã sớm biết chuyện của chúng ta rồi." Namjoon đương nhiên biết anh vì sao xấu hổ. Cậu cười cười, bẹo má anh. "Giờ thì xuống thôi không thì mẹ em sẽ lượn qua lần nữa đấy." "Ai là con dâu chứ?" Jin lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn chui xuống giường. "Con chào hai bác." Jin ngoan ngoãn chào hỏi hai người ở đối diện rồi mới cùng Namjoon ngồi xuống. Kim Nam Chul bỏ tài liệu trên tay xuống, gật đầu. "Dùng bữa." Kim gia tôn trọng nguyên tắc ăn cơm không nói chuyện. Dù Namjoon liên tục giúp anh gắp đồ ăn, hai vị phụ huynh cũng không tỏ thái độ gì nhưng Jin vẫn cảm thấy đây là bữa ăn áp lực nhất trong cuộc đời từ trước đến nay. "Hai đứa thật sự nghiêm túc." Khi kết thúc bữa ăn Kim Nam Chul chỉ hỏi duy nhất một câu. "Vâng." Jin nắm chặt lấy bàn tay rộng lớn của người bên cạnh. "Con chỉ cần anh ấy." Namjoon cũng cầm lấy tay anh, ánh mắt kiên định. "Cuộc đời của mấy con ta cũng không thể sống hộ. Đã quyết thì nắm cho thật chặt." Kim Nam Chul gật đầu. "Này, đừng có dọa nạt bọn trẻ chứ." Won Hana đạp vào chân chồng mình một phát. "Jinie con cứ mặc kệ ổng. Joonie nhà bác phải nhờ con rồi." "Dạ, vâng." "Hai chúng ta có việc phải khởi hành luôn bây giờ. Namjoon kế hoạch sắp tới con nói lại cho Jinie nhé. Giờ đi nghỉ đi, ta với bố con đi luôn đây." Nói rồi bà kéo theo chồng mình ra khỏi nhà. Jin ngẩn cả người nhìn theo bóng hai vị phụ huynh. Anh còn nghe thấy bà than phiền cái gì mà 'dọa thằng bé chạy mất thì ai hốt cái cục nợ phá hoại nhà mình v...v' "Mẹ em chính là như vậy anh đừng để ý." Namjoon chỉ biết sẽ thế quay sang giúp người yêu lấy lại tinh thần. "Không. Gia đình em hạnh phúc thật." Jin lắc đầu cười. "Bây giờ cũng là gia đình của anh nữa." Namjoon nắm chặt tay anh, cụng trán mình vào trán anh. "Chúng ta đều đã ra mắt gia đình hai bên rồi. Giờ anh có muốn trốn khỏi em cũng đã muộn." "Ừm. Sẽ không trốn." Jin mỉm cười. ___________________ "Ra vậy." Jin vừa rửa bát vừa nghe Namjoon thuật lại mọi chuyện. "Vậy Jungkook?" "Thằng bé đi theo Taehuyng về nhà rồi." Namjoon nhận những chiếc bát sạch trong tay anh úp lên tủ. "Như vậy không phiền Taehyung chứ? Anh có nên đón Jungkook về không?" Jin lo lắng. "Không cần đâu. Anh phải tin tưởng thằng bé chứ. Nó sẽ tự lo được, hơn nữa có Taehyung ở đó mà." Cậu lắc đầu. "Anh sắp thành mẹ thằng bé rồi đấy." Jin từ chối cho ý kiến. Jungkook là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa có hoàn cảnh đặc biệt nhất vì vậy anh vẫn theo thói quen chăm sóc thằng bé. "Vậy còn việc luyện tập của chúng ta?" "Trước hết em sẽ hướng dẫn anh điều khiển được 'wings' chính là hình dáng thứ hai của chúng ta ấy. Mẹ em gọi nó vậy." Namjoon quen thuộc giúp anh cùng mình lau khô tay. "Ngoại trừ chữa trị vết thương anh chẳng làm được gì khác đúng không?" Jin xấu hổ. Được rồi, đó là sự thật. Anh thậm chí còn chẳng biết bay. "Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đã có gì để mai." Namjoon đẩy anh về phòng. "Ừm." Có lẽ do mới tỉnh lại, Jin nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và ngoan ngoãn về giường. " Nhớ gọi anh dậy lúc 2 giờ chiều nhé." "Em nhớ rồi. Ngủ ngon." Cậu hôn nhẹ lên trán anh. "Ngủ ngon." ________________ "Anh... anh không làm được." Jin run rẩy. Anh không mắc bệnh sợ độ cao nhưng nhìn cái vực thẳm đen ngòm không thấy đáy này thì ai chẳng khiếp chứ. "Bình tĩnh nào. Anh chỉ cần làm đúng như những gì chúng ta đã tập là được. Hơn nữa còn có em ở đây mà." Namjoon an ủi. "Joonie, chúng ta bỏ qua việc này được không?" Jin nài nỉ. "Không được." Namjoon quyết không nhân nhượng. "Nếu đã vậy thì..." Cậu bước đến mép vực rồi quay mặt về phía anh. "Một là anh tóm được em, hai là em sẽ chết. Em sẽ không bay đâu." Rồi trước ánh mắt hốt hoảng của anh, cậu đổ người xuống. "Namjoon." Jin gào lên rồi lao theo cậu. Màn sương mù nhanh chóng nuốt lấy thân ảnh hai người. 'Mình làm được mà'. Jin thầm nhủ và sải cánh ra. Anh bắt lấy tay Namjoon, trong đầu cố nhớ lại cảm giác lúc luyện tập cùng cậu. Sải rộng cánh ra, cố bỏ qua cảm giác khó chịu khi những cơn gió lạnh buốt cắt qua da thịt mình. Anh khó khăn thử vỗ cánh. Một cái, hai cái... tốc độ rơi của hai người dần chậm lại rồi dừng hẳn. Jin thở phào nhẹ nhõm. "Em nói là nó dễ mà." Namjoon cười khẽ. "Giờ thì đi lên chứ?" "Hừ." Anh sẽ tính sổ với cậu vì tội dám dọa anh sợ sau. Jin sải cánh bay vút lên trên, trở lại nơi ban nãy hai người đang đứng. "KIM NAMJOON!" Jin giận dữ lao về phía cậu. "Em đây bảo bối." Namjoon cười cười, miệng nói nhưng cơ thể lại tránh đi không cho anh bắt được. "Muốn phạt thì trước hết bắt được em đã nhé." Rồi cậu sải cánh bay vút lên. "Ya!" Jin tức giận và cũng tung cánh đuổi theo cậu. Đương nhiên là với trình độ tập sự của mình anh chẳng thể đuổi kịp cậu. Hai người một trước một sau xuyên qua cả những tầng mây trắng. Khi Jin đang cố gắng tăng nhanh tốc độ thì Namjoon đột nhiên xoay người lại. Thế là anh lao thẳng vào lòng cậu. "A." Anh hoảng hốt khi va vào bức tường thịt trước mặt, may là cậu vòng tay giữ anh lại. "Em làm cái gì vậy?" Namjoon không trả lời chỉ chăm chú ngắm nhìn anh. Ánh chiều dương dần khuất sau những tầng mây phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì gió lạnh của anh. Mái tóc nâu mềm mại cũng như được màu vàng cam ấy nhuộm lại trở nên càng rực rỡ mê người. Namjoon nghĩ cậu sẽ không bao giờ chán khi ngắm nhìn dung nhan của anh, của người cậu yêu nhất. Nhưng cậu sẽ tiếp tục làm điều đó sau, vì bây giờ đôi môi quyến rũ kia đang mời gọi cậu. Namjoon chậm rãi cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Cả bầu trời hoàng hôn cùng những đám mây bồng bềnh tôn lên đôi tình nhân đang say đắm trong vũ khúc tình yêu của riêng mình. _________________________________________
|