FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 20. Namjoon đặt anh xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Khẽ gạt vài sợi tóc mai vương xuống trán anh, cậu lẳng lặng ngồi ngắm thiên thần của mình say ngủ. "Angel." Cậu khẽ thì thầm, ngón tay mơn trớn trên da thịt anh. "Thế nhưng thật là thiên sứ." Namjoon khẽ cười. Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, chân mày cậu khẽ cau lại. Vào ngay cái giây phút nhìn thấy anh ở trong phòng, máu cả người cậu như sôi sục lên. Giống hệt cảm giác mỗi khi cậu vận dụng sức mạnh. Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không thể kiểm soát. Cả hai giống như bị một loại bản năng nguyên thủy nhất chi phối không ngừng khát cầu đối phương. Cả khi giúp Seokjin thu hồi sức mạnh, có chúa mới biết cậu đã phải nhẫn nhịn thế nào để không lao vào ngấu nghiến anh lần nữa. Lại còn cả những gì con quái vật nói, cậu không thể không lưu tâm. Mọi việc ngày càng trở nên rắc rối. Namjoon thở dài, có lẽ cậu nên về nhà một chuyến. Thận trọng đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi rời khỏi. "Ngủ ngon, Jinie." Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. _________________ Jin lờ mờ thức giấc, cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đang đặt lên trán mình. "Em làm anh thức giấc à?" Namjoon thấy đôi mắt xinh đẹp không biết mở ra từ lúc nào đang chăm chú nhìn mình, nhẹ giọng hỏi. "Namjoon..." Anh mở miệng, giọng khản đặc nói không ra hơi. "Anh đang phát sốt. Có lẽ là do tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh hôm qua." Namjoon thấy anh cựa mình muốn ngồi dậy vội ấn anh xuống. "Hôm nay em sẽ xin phép cho anh, ở nhà nghỉ ngơi đi." Jin chỉ thấy cả người uể oải không chút sức lực đành ngoan ngoãn gật đầu. "Anh ngủ thêm một chút nữa đi. Em đi nấu cháo. Ngoan." Namjoon xoa đầu anh. "Anh không phải trẻ con." Jin cự bằng cái giọng thều thào không ra hơi của người ốm. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp thật. Cái người này. Namjoon bất đắc dĩ nở nụ cười sủng nịnh rồi đi ra ngoài. Yoongi vừa tỉnh dậy, nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp suýt rớt cả tròng mắt. "Chú mày đang làm cái gì vậy? Jin huyng đâu." "Jin hyung bị sốt, em đang nấu cháo cho anh ấy. Sáng nay mọi người ăn sáng ở ngoài nhé." Yoongi dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Namjoon. "Hai người 'làm' rồi đấy à?" Con dao trên tay cậu khựng lại một chút. "Không có." Là 'suýt chút nữa' thôi. Yoongi tia ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng em. Hai người đó ở trong phòng đến hơn ba tiếng đồng hồ, đừng tưởng lúc ra thì Seok Jin hyung khoác áo Namjoon mà anh không nhìn thấy mấy vết trên cổ đó. "Em nói không là không. Jin hyung là do sử dụng sức mạnh mới bị sốt. Em đi lấy thuốc, hyung gọi mấy người còn lại dậy đi sắp muộn học rồi đấy." Namjoon cởi tạp giề quay người, chẳng thèm để ý ánh mắt quỷ dị của ông anh đi thẳng. Cộc... cộc "Vào đi." Người đàn ông khoác áo blouse trắng đang bận rộn với đống ống nghiệm nói với ra. "Cậu." Namjoon đẩy cửa bước vào. "Sao hôm nay lại đến đây. Còn sớm như vậy?" Người đàn ông lướt một vòng qua vị khách mới đến cùng chiếc đồng hồ treo ngay trên cửa rồi quay lại với mấy cái ống nghiệm trong tay. "Con muốn xin thuốc hạ sốt." Namjoon cũng không bị thái độ của ông làm cho khó chịu, đơn giản nói ra mục đích của mình. "Cái đó ra hiệu thuốc mà mua cũng được, mò đến chỗ ta làm gì?" "Không phải thuốc hạn sốt thông thường, là loại đặc trị con dùng trước kia." Động tác trên tay người đàn ông hơi chậm lại mấy giây rồi lại tiếp tục như thường. Namjoon cũng không nói, tự tìm một cái ghế bên cạnh ngồi chờ. Người đàn ông đem thành quả của mình cẩn thận xếp vào giá rồi quay sang chàng trai trẻ. "Cậu nhớ từ năm 11 tuổi cháu đã không còn phải dùng thứ đó, hơn nữa cháu hiện tại không có vẻ gì là phát sốt cả." "Không phải cho con dùng là cho..." "Kim Namjoon, cho dù cháu lựa chọn theo bố trở thành kị sĩ nhưng ta tin cái đầu đó đủ thông minh để hiểu thế nào là đặc trị. Là 'ĐẶC TRỊ'. Loại thuốc đó là thứ chỉ dùng cho thể chất của cháu." Người đàn ông không hài lòng cắt ngang. "Thể chất anh ấy giống hệt cháu. Dấu hiệu phát sốt cũng y hệt như cháu trước đây." Namjoon bình tĩnh giải thích. "Không thể nào." Won Jang không tin. Thể chất của cháu trai ông hẳn là độc nhất vì sự kiện đó. "Ta sẽ mang theo thuốc về cùng cháu." Ông phải đích thân khám thì mới tin tưởng được. "Chú." Lúc Namjoon cùng Won Jang về đến nhà thì vừa lúc gặp mấy người Yoongi ở cửa. Cả bọn đồng thanh chào, kể cả Jungkook dù không biết đây là ai cũng lễ phép chào theo các huyng. Won Jang gật đầu, phất phất tay rồi đi vào nhà trước. Namjoon nhờ Yoongi xin nghỉ cho mình cùng Seokjin rồi cũng đi theo. "Huyng, đấy là ai vậy." Jungkook tò mò quay sang hỏi. "Ông ấy Won Jang, bác sĩ giỏi nhất trong kị sĩ đoàn." Taehyung giải đáp thắc mắc của em út. "Ông ấy là cậu của Namjoon huyng." "Ồ." Jungkook kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn. Sáng nay vừa dậy nghe nói Jin huyng bị ốm cậu vô cùng lo lắng. Nhưng biết bản thân lóng ngóng chẳng giúp được gì chỉ dám qua phòng ngó anh một chút rồi cắp cặp đi học. "Jungkook này, em quen Jin hyung lâu chưa." Yoongi đột nhiên hỏi. "Ba tháng trước." "Em chỉ gặp anh ấy trước bọn anh có một tháng." Không thể nào, rõ ràng nhìn hai người họ thân thiết như vậy. Jungkook hơi cắn môi. "Thực ra lần đầu em gặp anh ấy là 5 năm trước. Lúc đó, chính Jin hyung đã cứu em. Anh ấy biết em có sức mạnh liền đưa em đến trường huấn luyện của kị sĩ rồi biến mất. Một tháng trước, em vừa tốt nghiệp thì anh ấy lại đột nhiên xuất hiện mang theo em đến đây." Yoongi biết bản thân vừa khơi lại kí ức không tốt của thằng bé, chỉ khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa. ______________ Won Jang trầm mặc chờ Namjoon đắp lại chăn thật cẩn thận cho người con trai trên giường, vẫy tay ra hiệu cho cậu theo ông đi ra ngoài. "Con thích cậu ta." Không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Namjoon không ngờ điều đầu tiên ông nói là thứ này, gật đầu thừa nhận. "Vâng." "Hai đứa phát sinh quan hệ chưa?" Sao lại hỏi cái này. "Dạ chưa." "Thật?" Dù hơi mờ nhưng ông vẫn nhìn rõ dấu hôn trên cổ chàng trai nằm trên giường đấy. Namjoon gật mạnh đầu khẳng định. "Vậy thì tốt. Cậu ta có năng lực liên quan đến thời gian đúng không?" "Năng lực của anh ấy là bóp méo thời gian." Namjoon hoàn toàn không hiểu nổi logic của đống câu hỏi này. "Chẳng trách." Won Jang đem thuốc giao cho Namjoon. "Cậu ta hoàn toàn không điều khiển nổi sức mạnh thứ hai của mình. Điều đó rất nguy hiểm không chỉ cho chính cậu ta mà cho cả hai đứa. Ta nghĩ con nên dẫn cậu ta về nhà một chuyến, dù sao người trực tiếp biết rõ vụ việc năm ấy nhất là bố mẹ con." "Vâng." "À." Won Jang đi đến cửa rồi quay người lại. "Đừng quên con mới chỉ 17, chưa đủ tuổi đâu. Hiểu?" Rồi ông đi thẳng để lại thằng cháu khóe miệng giật giật đứng như bức tượng một lúc lâu. ______________ Jin mơ mơ màng màng cảm thấy có người đỡ anh dậy, cẩn thận đút từng thìa cháo cho mình. Jin theo bản năng nuốt xuống, đến khi cảm thấy lửng dạ anh bặm chặt môi lại tỏ ý không muốn ăn nữa. Người ấy cũng không ép anh. "Anh, uống thuốc đã rồi ngủ tiếp." Jin khẽ hé môi một thứ nước ngòn ngọt chảy đầy khoang miệng. Namjoon giúp anh lau miệng cẩn thận, rồi để anh nằm xuống giường. Jin thoải mái ưm một tiếng giống như con mèo nhỏ, quay đầu ngủ tiếp. "Thật là..." dễ thương. Chờ đến khi Jin tỉnh lại lần nữa đã là 3h chiều. Đưa tay tự sờ trán mình. 'Hết nóng rồi. Nhanh thật.' Anh thầm nghĩ. Trong kí ức, lần trước anh dùng sức mạnh phải sốt cao đến mấy ngày trời, làm người đó sợ hãi đến mức... "Aiiii." Jin khẽ thở dài, lại nhớ rồi. Liếc lịch để bàn. Hôm này đã là 13/11, còn hơn không đến nửa tháng nữa. "Anh tỉnh rồi." Namjoon thấy Seokjin nằm thất thần nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, sờ tay lên trán anh. "May quá hết sốt rồi." "Namjoon." Anh đặt tay mình lên tay cậu, kéo xuống. "Vâng?" "Namjoon, anh phải đi." _________________________________________ Happy Taehyung day. Cám ơn vì đã trở thành một chàng trai 4D ngọt ngào của Bangtan. Vốn muốn viết Short nhưng bận thi quá chẳng có thời gian nên đăng luôn 3 chương truyện 18+19+20. Mấy hôm tới cũng bận nữa nên chẳng có thời gian viết, đăng bù cho mọi người luôn. Về vụ A.S.G (Agust D x Suga x Yoongi) thấy mọi người đều có vẻ thích ( tui cũng thích) nên quyết luôn nhé. Hỏi một chút nữa. Có Cp nào ngoài Bangtan mọi người thích hông? Tại tớ ngại nghĩ tên nhân vật và tính cách quá, muốn hỏi xem rồi cho vào luôn được chứ? Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé♡♡♡ Bonus ít ảnh.
|
Chương 21. Chúc mừng năm mới. Trực tiếp thả thính thôi ♡♡♡♡♡♡♡ ____________________________________ Namjoon nhìn kiến trúc trước mặt, sửng sốt. Đây là một căn nhà nằm cách biệt dưới chân đồi. Bức tường bằng gạch mộc phủ chằng chịt dây leo khô, đôi chỗ lộ ra đầy những vết nứt làm nó trông vừa cổ kính lại vừa tiêu điều "Ngạc nhiên lắm hả?" Jin cười khẽ trước gương mặt ngây ngốc của người bên cạnh. "Vào thôi." Anh giơ lên một chùm chìa khóa. Két... Âm thanh nặng nề của chiếc cửa gỗ lâu ngày không dùng vang vọng khắp không gian. "Ya, chúng ta sẽ có một ngày bận rộn đây." Jin lấy tay xua xua trước mặt nhằm phủi đi đám bụi dày bay khắp nơi trong không khí. "Vào đi." Anh dẫn cậu lên thẳng tầng hai mở cánh cửa bên trái. Lại một đống bụi nữa ập vào người họ. "Để tạm đồ đạc xuống đi." Jin nói trong khi chạy đến mở cửa sổ. "Xin lỗi, nơi này đã một năm rồi không có ai dọn dẹp." "Năm nào anh cũng về nơi này à?" "Ừ. Vì 27/11 là ngày dỗ của mẹ nuôi anh." Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra ngọn đồi đằng sau. Nơi người con gái anh kính trọng nhất đang an nghỉ. "Em xin lỗi." "Không sao." Jin quay đầu lại cười khẽ. "Nào bây giờ chúng ta cần dọn dẹp nếu không đến tối cũng không xong đâu." ________________ "Mệt quá." Seokjin đổ người xuống ghế sofa trong phòng khách. "Đáng lẽ chúng ta nên mang theo Jimin, năng lực của em ấy sẽ rất có ích cho việc này." Anh chợt lẩm bẩm. "Nếu Jimin biết năng lực của nó bị anh coi thành công cụ dọn nhà, thằng bé sẽ khóc thét lên mất." Namjoon bất đắc dĩ, người này nhiều lúc có mấy ý nghĩ thật kì quái. "Chỉ là nói vậy thôi mà." Seokjin bĩu môi. "Em đi tắm trước đi, anh muốn nghỉ thêm tí nữa. Mệt quá ~~~" Namjoon nhìn anh lăn qua lăn lại trên sofa thở dài nhận mệnh. Chờ đến lúc cậu tắm xong, người nào đó đã lăn ra ngủ ngon lành. "Thật là." Namjoon đặt anh nằm cẩn thận, với lấy tấm chăn mỏng đắp cho anh. Ban nãy lúc đi bộ từ quốc lộ vào, cậu có thấy cửa hàng tiện lợi thì phải. Namjoon với lấy mũ cùng ví, lẳng lặng khép cửa, ra ngoài. Namjoon đang loay hoay chuyển qua chuyển lại mấy túi đồ để rảnh tay thì cánh cửa trước mặt bật mở. Jin mặc chiếc áo thun cộc tay màu hồng trên vai vẫn còn quàng khăn tắm. Làn da ửng hồng dường như vẫn còn bốc hơi ẩm, mái tóc ướt nhỏ cả nước xuống áo. Xem ra anh chỉ vừa mới tắm xong. "Về rồi à?"Jin nghiêng người để cậu bước vào. Namjoon xách đồ vô bếp, không vừa lòng nhìn cách ăn mặc của anh. "Sao anh ăn mặc phong phanh như vậy? Lại còn không lau khô tóc nữa. Nhỡ ốm lại thì sao?" "Tại anh vừa tắm xong thì thấy em về nên chạy xuống luôn. Với lại ở trong nhà có hệ thống sưởi, không lạnh mà." Jin giúp cậu cất thức ăn vào tủ lạnh, cười cười. "Sao anh biết là em về?" Namjoon sửng sốt, cậu đâu có gọi anh. "Chắc là trực giác." Jin nhún vai bỏ nốt hộp trứng vào tủ lạnh. "Sao em mua nhiều đồ quá vậy? Chúng ta chỉ ở đây có vài ngày thôi mà." "Vài ngày cũng phải ăn uống hẳn hoi. Anh vừa ốm dậy." Namjoon không đồng ý. "Anh đã khỏi ốm cả tuần nay rồi. Và một người trước khi anh xuất hiện chỉ suốt ngày gọi đồ ăn ngoài không có quyền nói điều đó." "Vâng, vâng. Trước kia là em sai." Cậu cũng không cãi anh, chỉ kéo anh ngồi xuống ghế. "Giờ thì ngồi im nào." Namjoon với lấy chiếc khăn tắm bắt đầu lau tóc cho anh. Jin ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác thoải mái trên đầu. Dù cách một lớp vải anh có thể cảm giác từng ngón tay nam tính thon dài đang cẩn thận vuốt từng lọn tóc anh. Hai bàn chân Jin đan chéo vào nhau khẽ đung đưa, hai tay chống giữa hai đùi để nhoài người trên ra phía trước. Nhìn từ ngoài vào giống như một con mèo đang được vuốt lông vậy. "Xong rồi." Khi ước chừng tóc anh đã tương đối khô sẽ không nhỏ nước nữa, Namjoon thu tay lại. Hơi ấm trên đầu đột nhiên biến mất làm Jin cảm thấy tiếc nuối. "Khụ. Anh đi nấu cơm, em ra ngoài ngồi đi." Anh đứng bật dậy che dấu hai má đỏ ửng. Tiếc nuối cái gì chứ? Nhìn bóng anh chạy chối chết, cậu nghi hoặc. Mình vừa làm gì sai à? Biết bản thân vào bếp cũng không giúp được gì anh - cậu chỉ biết nấu hai thứ duy nhất, cháo và mì; Namjoon quyết định đi giặt quần áo. Cũng không thể để nó chất đống lên được, bản năng một người cung Xử Nữ tuyệt đối không cho phép, dù thi thoảng cậu cũng hơi bừa bộn. Quần áo cũng không nhiều, anh và cậu mỗi người một bộ. Nhưng... Namjoon cầm cái underwear đen trong tay, câm lặng. Không phải cậu ngại giặt đồ lót, vấn đề là ở chỗ cái này không. phải. của. cậu. Chẳng lẽ vứt lại không giặt? Namjoon đấu tranh tư tưởng. Nhìn chiếc underwear đầu cậu không tự chủ được nhớ lại cảm giác hôm đó. Bờ mông căng tròn dấu sau lớp quần jean do chuyển động của chủ nhân mà không ngừng ma sát lên xuống cái đó của cậu. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo cậu, đôi môi đỏ mọng ướt át vì nụ hôn không ngừng bật ra tiếng rên rỉ. 'Chết tiệt! Không, không được nghĩ nữa.' Namjoon nhận thấy cảm giác nóng rực quen thuộc dưới hạ bộ vội đem bộ dáng gợi cảm của anh đá ra khỏi đầu. ' Giặt quần áo, giặt quần áo' Dưới bếp, Jin vừa trông nồi canh vừa ngẩn ngơ. Tâm trí anh vẫn nhớ đến hơi ấm trên đầu mình. Bàn tay rắn chắc hôm ấy mơn trớn trên da anh như mồi lửa châm lên dục vọng trong người anh. 'Ahhhh. Sao lại nhớ đến hôm đó? Chẳng lẽ mình đói khát lắm sao?' Jin vò đầu thầm rủa xả bản thân mình. Cứ thế, hai người với đủ các loại suy nghĩ phong phú cùng trôi qua một buổi tối coi như hài hòa. ___________________
"Trời sao ở đây đẹp thật." Namjoon ngồi trên nóc nhà, ôm Jin vào lòng cảm thán. "Ừ." Anh đồng ý. Hai người cứ vậy lẳng lặng kề sát vào nhau. "Anh vẫn nhớ hồi anh còn nhỏ, mẹ nuôi thường kể với anh rằng mỗi con người sau khi chết đi sẽ hóa thành một vị tinh tú trên trời dõi theo những người họ yêu thương." Jin đột nhiên lên tiếng. "Có lẽ bây giờ bà cũng đang ở trên đấy, nhưng anh chẳng thế tìm thấy bà." "Nhưng bà ấy sẽ luôn bên anh." Namjoon tựa cằm lên vai anh, nói. "Chắc chắn vậy. Vì bà luôn nói anh là thiên thần của bà mà." Jin khẽ cười. "Namjoon em biết không? Mọi kí ức của anh đều bắt đầu từ ngôi nhà này vào năm bảy tuổi. Em có nhớ từng hỏi anh ngày sinh không?" Namjoon gật đầu. "Thật ra anh chẳng có chút kí ức nào trước năm bảy tuổi cả. Nó chỉ là một khoảng không trắng xóa. Mùng 4 tháng 12 của 12 năm trước là ngày mẹ nuôi tìm thấy anh bị vùi dưới lớp tuyết ở gần đường quốc lộ. Bà nói lúc ấy, khắp người anh bê bết máu nhuộm đỏ cả đôi cánh. Thậm chí bà còn sợ anh sẽ không qua khỏi." Jin hồi tưởng. "Nhưng có vẻ thế giới bên kia vẫn chưa muốn thu nhận anh, vì vậy anh tỉnh lại. Anh hồi phục một cách rất nhanh chóng, nhưng ngoại trừ cái tên Seok Jin anh chẳng nhớ gì cả. Thời gian đầu, anh cũng giống như lần trước không thể khống chế được sức mạnh của mình. Lúc ấy, mẹ nuôi anh nghĩ anh có sức mạnh giống bà là chữa lành nên không quá quản thúc anh. Cho đến một hôm..." "Có chuyện xảy ra?" Cậu thấy anh đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng hỏi. "Có một chú thỏ bị thương, anh mang nó về chữa trị. Nhưng nó phản kháng và cắn vào tay anh. Anh không nhớ quá rõ việc sau đó, chỉ biết khi anh định thần lại chú thỏ đó đã chết - chết già, cạn kiệt và nhăn nheo cùng gương mặt hoảng sợ của mẹ nuôi anh. Sau lần ấy,anh sốt cao bà nhốt anh trong phòng suốt một ngày. Sau đó bà vừa khóc vừa ôm anh, bà dùng sức mạnh cùng sinh mệnh của mình phong ấn sức mạnh đó của anh lại, chỉ cho phép anh luyện tập sức mạnh về thời gian. Năm anh 10 tuổi, bà gửi anh đến học viện. Lúc tạm biệt bà ở cánh cổng này, anh không thể ngờ đó cũng là lần cuối cùng anh gặp bà." Cảm thấy người trong lòng khẽ run lên một chút, Namjoon kéo anh áp sát vào mình hơn như muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho anh. "Năm anh 15 tuổi, bằng tuổi Jungkook bây giờ; thay vì trở về sau khi tốt nghiệp anh lại đồng ý tham gia một khóa đặc huấn. Đáng lẽ ra anh nên về với bà ấy." Jin đau khổ nhắm mắt, giọng nói anh nghẹn lại. "Đáng lẽ lúc đó anh đang ở nhà, như vậy có thể bảo vệ bà ấy." "Đã xảy ra chuyện gì?" "Bà ấy bị giết hại. Một người nông dân làm đồng gần đấy mô tả lại, hôm đó ông ta nhìn thấy một người đàn ông mặc áo bành tô đen đến gặp bà. Đến khi trời tối, ông ta vô tình đi ngang qua thấy cả cổng và cửa nhà đều mở liền đi vào thăm dò. Lúc đó..." Anh nhắm mắt lại, lật giở kí ức đã in sâu trong đầu. "Mẹ nuôi anh đã nằm trong vũng máu giữa nhà. Rõ ràng là bà vẫn còn sức để tự cứu chữa mình nhưng bà không làm thế." Nước mắt anh lăn dài. "Bà dùng toàn bộ chút sinh mệnh cuối cùng để phá bỏ phong ấn của anh. Tại sao?" Anh nức nở. "Rõ ràng là bà còn có thể cứu bản thân, tại sao bà phải làm vậy chứ? Tại sao?" Jin xoay người gục vào vai Namjoon. "Anh không cần thứ sức mạnh này, anh chỉ muốn bà ấy. Tại sao bà ấy lại lựa chọn như vậy chứ? Tại sao lại nhẫn tâm bỏ anh lại? Tại sao? Mẹ tại sao người lại làm vậy?" Anh gào lên giữa hai dòng nước mắt. Nhưng không ai trả lời anh. Bởi người có thể cho anh đáp án đã hóa thành ánh sao xinh đẹp trên trời, cách xa ngàn dặm. Lần này anh khóc còn kịch liệt hơn lần trước. Bao tủi hờn, bao hối hận đều trút ra qua hai dòng nước mắt.
|
Chương 22. Một lần nữa khóc ướt đẫm vai áo chàng trai nhỏ tuổi hơn. Có lẽ lúc này, khúc mắc bao năm mới được giải bỏ. "Suốt gần 4 năm sau đó, anh điên cuồng tìm kiếm kẻ sát hại bà. Anh đi đến những vùng đen để tìm hiểu tin tức nhưng vô vọng. Suốt khoảng thời gian ấy trong đầu anh chỉ có giết chóc và báo thù." Anh tiếp tục kể qua hai hàng nước mắt. "Trong khoảng thời gian đó anh gặp Jungkook. Anh cứu được thằng bé trong tay một lũ quái vật, bố mẹ thằng bé vì không muốn bị ăn thịt đã đem thằng bé đưa ra làm vật hiến tế. Đáng tiếc, giao dịch với ma quỷ sao có thể tin. Họ lập tức bị sát hại sau đó. Còn Jungkook, thằng bé may mắn thức tỉnh năng lực nên chạy trốn được. Khi ấy thằng bé nằng nặc đòi theo anh. Anh liền giao kèo với nó, nếu nó tốt nghiệp anh sẽ mang nó theo. Sau đó anh tiếp tục lang thang, lâu đến mức anh nhiều lúc nghĩ mình chỉ là một cái xác biết đi lại." "Nhưng anh thay đổi." "Ừ. Khi anh nghĩ mình sắp ngã xuống thì Bang chỉ huy tìm đến anh. Ông đưa cho anh một bức thư. Hóa ra mẹ nuôi anh đã đoán trước điều sẽ đến với bà. Bà dặn anh phải sống thật tốt, đừng chìm trong thù hận. 4 năm vô vọng tìm kiếm thật sự quá mệt mỏi. Anh buông tay. Sau đó thì em biết rồi đấy, anh đi tìm Jungkook và gặp mọi người." "Nhưng anh vẫn không thật sự buông được." Namjoon đánh trúng tim đen. Cậu biết nó sẽ khiến anh đau, nhưng hôm nay anh đã chịu nói ra thì cũng là cơ hội tốt giúp anh buông hẳn xuống. Lần trước là vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm và vì sinh mạng của gần 100 con người anh mới cắn răng tự rạch vết thương trong lòng. "A đúng vậy. Nói buông liền buông được thế giới này sẽ không tồn tại thứ gọi là bi kịch." "Em sẽ giúp anh." "Hả?" Jin kinh ngạc ngẩng đầu. "Gánh nặng trên vai anh cứ để em gánh một nửa. Jin, em yêu anh." Namjoon nhấn mạnh từng chữ. "Em yêu anh. Em không cầu anh đáp lại em, nhưng ít nhất có thể vì em mà sống cho mình không! Thù, em sẽ giúp anh trả; đau đớn, em sẽ thay anh chịu. Chỉ cần anh hứa với em sẽ sống vui vẻ được không?" "Em không cần như vậy. Anh không muốn phải mất đi ai nữa. Không muốn." Jin liều mạng lắc đầu. "Jin, nhìn em này." Namjoon giữ lấy vai anh, ép anh đối diện với mình. "Nhìn em này Jin. Đây là em tự nguyện, giống như mẹ nuôi anh vậy. Tất cả đều là em tự nguyện, là bà ấy tự nguyện. Không phải lỗi của anh Jin. Đừng khóc." Cậu lau dòng nước mắt lại chảy dài trên má anh. "Anh xứng đáng được như vậy. Cho nên đừng khóc, anh khóc nơi này cũng sẽ đau." Namjoon cầm tay anh đặt lên ngực trái mình. "Namjoon..." Đôi mắt nâu của Namjoon lúc ày chỉ in lấy hình bóng anh cùng với thật nhiều cảm xúc mà anh không thể hiểu hết. Đau lòng, yêu thương, ... tất cả đều khiến con tim anh không tự chủ được mà loạn nhịp. Jin vòng tay ôm lấy cổ cậu. "Namjoon... Namjoon... Joonie... Joonie." Đôi môi anh tìm lấy đôi môi cậu. Khác với sự mãnh liệt do lửa tình lần trước. Lần này anh chủ động khóa lấy môi cậu, nhẹ nhàng gặm cắn. Namjoon cũng thuận theo ôm lấy eo anh, môi mút chặt lấy đôi môi ngọt ngào của anh. Đầu lưỡi thử thăm dò quét qua hàm răng người lớn tuổi hơn. Jin không kháng cự, hé miệng để lưỡi cậu tiến vào. Đầu lưỡi cậu lập tức quấn lấy đầu lưỡi anh, kéo anh vào một vũ điệu mê đắm. "Ưm..." Jin phát ra những tiếng rên rỉ xen lẫn với âm thanh xấu hổ do hai đôi môi tạo ra. Phải mất rất lâu Namjoon mới luyến tiếc buông đôi môi ngọt như đường của anh. Nhìn đôi môi xinh đẹp bị mình làm cho xưng vù, ướt át cậu không tự chủ được vươn người lên ngậm lấy nó một lần nữa. Lần này Namjoon chỉ dịu dàng ngậm lấy chứ không xâm nhập sâu như lần trước. "Joonie." Khi môi cậu và môi anh tách nhau ra lần nữa, anh khẽ gọi tên cậu. "Joonie ~ " "Đừng hành hạ em như vậy. Anh biết anh có ảnh hưởng lớn với em thế nào mà." Cậu ấn anh lên vùng nóng rực dưới hạ bộ. "Joonie ~ Anh cũng yêu em." Cho nên mới càn quấy, mới làm nũng với cậu. Mới có thể dễ dàng cho cậu thấy phần yếu đuối nhất của mình. Bởi vì yêu, mới dễ dàng cho phép cậu chạm vào mình, mới hưởng thụ cảm giác cùng cậu thân cận. Người con trai này đã sớm xâm nhập vào cả linh hồn anh. Đã sớm yêu, chỉ là không thừa nhận. "Em yêu anh." Namjoon cọ mũi mình vào mũi anh. "Và đừng có ngọ nguậy trong lòng em nữa, nếu không em sẽ không nhịn được mà 'ăn' anh." "Em sẽ không." Jin cười nhẹ. "Và anh cũng sẽ không cho em làm thế ít nhất cho đến khi em đủ 18 tuổi." "Chết tiệt." Namjoon gầm nhẹ hòa lẫn trong tiếng cười như chuông bạc của anh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua thổi bay tóc hai người giống như bàn tay người mẹ dịu dàng vỗ về đứa con. Đêm nay, chắc anh đã buông được thật rồi. ________________________ "Mẹ, con đến thăm người." Jin ôm theo một bó ly trắng kính cẩn đặt trước bia mộ. Trên ấy là hình người con gái đôi mươi, mái tóc dài xõa tung cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. "Mẹ, con xin lỗi không thể thường xuyên về. Mẹ con bây giờ lại đi học đấy, cấp ba BTS. Ở đấy con gặp những đứa trẻ dễ thương lắm. Yoongi này, Hoseok này, Jimin này, Taehuyng này cả Jungkook nữa. Yoongi là một đứa trẻ thích ngủ và hay càu nhàu như ông già vậy. Nhưng cậu ấy tinh lắm. Còn Hoseok lúc nào cũng vui vẻ và tràn trề hi vọng..." Namjoon lẳng lặng đứng bên cạnh, đan tay mình vào tay anh nghe anh kể chuyện. "Mẹ, đây là người yêu con. Namjoon. Kim Namjoon." Anh giơ bàn tay đang nắm tay cậu lên. "Cậu ấy kém con đến hai tuổi. Nhưng con thật sự yêu cậu ấy." "Mẹ." Namjoon cúi người. "Con xin lỗi vì tự tiện gọi người là mẹ nhưng con thật sự nghiêm túc. Con yêu anh ấy. Cả đời này con chỉ muốn cùng anh ấy. Con xin mẹ cho phép con được chăm sóc anh ấy suốt quãng đời còn lại. Con biết, lời nói xuông không thể tin tưởng. Vậy, con sẽ dùng thời gian để chứng minh. Mười năm, hai mươi năm dù thế nào con cũng sẽ nắm chặt tay anh ấy." Cậu xiết chặt lấy tay anh. Namjoon nghiêng người nhìn anh, anh cũng ngắm nhìn cậu, quấn quít giao triền. "Mẹ con bây giờ rất hạnh phúc. Người có thể an tâm rồi." Anh cũng xiết lại tay cậu. "Mẹ, chúng con phải đi rồi. Con sẽ lại về thăm người." Anh cùng cậu kính cẩn cúi chào nơi yên nghỉ của người đã nuôi dạy anh suốt tuổi ấu thơ. "Sau này về già anh muốn về đây sống." Jin cùng cậu chầm chậm men theo con đường mòn dẫn xuống chân đồi. "Được." "Em không sợ nhàm chán sao. Cuộc sống ở đây rất tẻ nhạt." "Chỉ cần có anh, ở đâu cũng được." "Dẻo miệng." Jin đỏ mặt. "Em là nói thật." Namjoon cười khẽ. "Hứ." "Chúng ta còn chưa mua quà cho mấy người ở nhà. Ở đây có đặc sản gì không?" "Chúng ta xuống chợ thị trấn đi dạo xem. Nhưng hơi xa." "Cứ từ từ đi bộ..." Tiếng trò chuyện xa dần chỉ để lại hai bóng người đổ dài theo sườn đồi đan vào nhau. _________________________________________ Dở khóc dở cười đầu năm mới. Mới sáng sớm đi vô K mua cốc cafe bỗng nhớ ra lọ kẹo cao su của mình hết nhưng mang ít tiền quá nên định mua một vỉ ăn tạm thôi. Cơ mà đồ đạc ở đấy sắp xếp vi diệu quá, giá bên trái là kẹo cao su còn giá bên phải là gel bôi trơn với bao cao su. Lại còn được mấy ông nhà sản xuất có tâm vãi chưởng vỏ hộp bao cao su mà hồng hồng đỏ đỏ y hệt vỉ kẹo cao su thế là... tui nhặt nhầm :))). Xong nhìn giá thấy nó sai sai, bảo sao kẹo cao su mà đắt thế =))) May lúc ấy sáng sớm hổng có ma nào, chị thu ngân đi pha cafe cho mình rồi không chắc bả tưởng mình biến thái. =)))) Mới đầu năm mà....
|
Extra (Namjin). Cám ơn, vì em ở đây. "Ưm... Namjoon?" Jin theo thói quen sờ sang bên cạnh. Trống không. Mở mắt, anh vớ lấy điện thoại. Mới hơn 7h sáng, em ấy đi đâu vậy? Jin vớ lấy cái hoodie vắt cạnh giường mặc thêm vào. Hình như có hơi rộng, chắc là của Namjoon. Anh loẹt quẹt, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp. Trên bàn bếp đặt sẵn một bát cháo vẫn còn bốc hơi nóng cùng một tờ note. Hôm nay em có chút việc phải ra ngoài đến tối mới về. Anh nhớ ăn uống và giữ ấm cẩn thận. Nếu cháo nguội thì hâm nóng lại rồi mới được ăn đấy. Yêu anh. Joonie của anh. Thật là. Jin bật cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Giải quyết xong bữa sáng, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay đã là mùng 4, hai người ở đây được hơn một tuần. Vốn định qua ngày dỗ mẹ nuôi sẽ về nhà luôn nhưng Namjoon lại muốn ở lại. Cậu bảo đằng nào đã mất công dọn dẹp, nghỉ học cũng xin rồi ở lại thêm một chút, phải cả năm mới lại về đây được. Jin bất đắc dĩ đồng ý. Dù xác định quan hệ nhưng Jin cảm thấy hai người cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Ờ thì Namjoon thường xuyên quấn quít lấy anh làm mấy hành động thân mật hơn. Khụ, tuyệt đối là hành động vẫn trong giới tuyến. Ngoài việc đó thì cuộc sống ở đây rất thoải mái, không công việc, không lo nghĩ. Jin cảm thấy cuộc sống hai người giống như cuộc sống của đôi vợ chồng già vậy. Nhưng họ còn nhiều thứ phải lo. Jin thở dài, suy nghĩ vẩn vơ trong lúc gấp quần áo cho anh và cậu. Dọn xong đồ đạc hai người, giải quyết qua loa cơm trưa. Jin nhẹ nhàng đi dạo khắp nhà. Căn nhà này cất chứa cả tuổi thơ của anh cũng là nơi đã để lại cho anh kí ức đau buồn nhất. Nhưng bây giờ, chỉ trong có một tuần. Namjoon lại đem nơi này lấp đầy bằng những kí ức ngọt ngào. Những buổi cậu cùng anh ngồi ngắm sao bên cửa sổ hay trên nóc nhà. Những lúc hai người vừa đọc sách vừa bàn luận lung tung. Những nụ hôn chào buổi sáng, những nụ hôn chúc ngủ ngon. Những lúc anh nấu ăn còn cậu đòi giúp rồi lại do vụng về mà bị anh đuổi ra ngoài. Từng góc nhỏ trong nhà giờ đây mang đầy hình bóng của hai người. Úp hai bàn tay bị giấu trong ống tay áo lên hít một hơi thật sâu. Một mùi hương đặc biệt của cậu tràn đầy khoang mũi anh. 'Chưa gì đã nhớ rồi.' Jin lẩm bẩm. Lúc Namjoon về đến nhà, đập vào mắt cậu là thân ảnh cuộn trò trên ghế sofa ngủ ngon lành. Trên người anh còn mặc áo hoodie của cậu. "Jinie. Dậy nào. Sao anh không lên phòng." Cậu ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng lay anh dậy. "Namjoon. Em về rồi à?" Jin dụi dụi mắt giống chú mèo nhỏ, quay sang nở nụ cười với người bên cạnh. "Anh. Sinh nhật vui vẻ." Namjoon cũng cười với anh, đưa lên trước mặt anh một hộp quà nhỏ. Jin kinh ngạc mở hộp quà. Bên trong là một chiếc quần jean trắng rách gối và một chiếc áo len cổ lọ màu hồng. Nhìn đơn giản nhưng Jin biết giá trị bộ đồ này không nhỏ. "Cảm ơn em." "Anh mau thử đi." Cậu đẩy anh lên tầng. "Nhưng anh còn chưa tắm." "Vậy đi tắm rồi mặc. Nhanh lên em muốn dẫn anh đi chỗ này." Jin chỉ biết ôm đồ vào nhà tắm, lòng tự hỏi xem em ấy định dẫn mình đi đâu. "Thật sự rất hợp." Namjoon nhìn anh bước ra khỏi phòng tắm. Quần Jean trắng bó sát ôm lấy đôi chân thon dài. Chiếc áo len dù che kín nhưng lại tôn lên làn da trắng của anh. Gương mặt vì mới tắm xong còn hơi hồng hồng vô cùng đáng yêu. "Ngồi yên ở đây chờ em một chút nhé." Namjoon ấn anh xuống ghế sofa, nói. Jin gật đầu. Hình như đây là lần đầu anh đón sinh nhật với người khác. Hồi trước chỉ có mẹ và anh, sau này đi học ở kí túc nhưng anh sống khá biệt lập, không bạn bè nên cũng chẳng tổ chức. Nói thật hôm nay nếu cậu không nhắc, anh cũng không nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình. Người con trai này luôn như vậy, thực hiện đúng lời hứa của em ấy. Dùng hành động để chứng minh tình yêu. 'Chụt.' Cảm giác một vật mềm mại đột nhiên chạm vào má. Jin giật nảy mình. "Anh lại ngẩn người. Đi thôi. Nhưng phải bịt mắt lại." Namjoon cười cười véo mũi anh rồi giờ một mảnh vải nhỏ màu đen lên. "Bắt buộc à?" Jin hỏi. "Bắt buộc. Chiều em đi mà~" Namjoon đột nhiên dở giọng làm nũng. Cậu biết mỗi khi cậu làm vậy, anh không thể từ chối. "Được rồi." Jin thỏa hiệp, nhắm mắt lại. Anh cảm thấy sự mềm mại bao phủ lên mắt mình biến tầm nhìn của anh thành tối đen. "Có chặt quá không?" Cậu lo lắng hỏi. Jin lắc đầu, cố làm quen với việc bị mất đi thị giác. Bỗng cả người anh bị nhấc bổng lên. "A." Jin kinh ngạc. "Namjoon em làm gì vậy." "Yên nào. Tin tưởng em nhé!" Namjoon thì thầm vào tai anh rồi bế anh ra ngoài. Jin chỉ có thể dựa vào cảm giác để đoán phương hướng. Quẹo trái? Hình như họ đang đi lên đồi. Không biết bao lâu, cậu đột nhiên đặt anh xuống. "Namjoon?" Jin khẽ gọi nhưng không thấy ai trả lời. "Namjoon, em ở đâu." Sự im lặng khiến Jin hốt hoảng, anh vội bỏ bịt mắt ra. Không gian xung quanh đột nhiên sáng ngời bởi những dây đèn vàng và những chiếc chong chóng sơn dạ quang. Namjoon đang đứng đối diện anh đột nhiên cất lời. If I had to live my life without you near me (Nếu cuộc sống này của anh không có em bên cạnh) The days would all be empty (Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải) The nights would seem so long (Và những đêm dài vô tận) With you I see forever oh so clearly (Với em, anh có thể cảm nhận rõ sự vĩnh cửu) I might have been in love before (Có lẽ anh đã từng yêu) But it never felt this strong (Nhưng anh chưa từng cảm thấy mãnh liệt đến thế) Our dreams are young and we both know (Cả hai ta đều biết, giấc mơ của chúng ta chỉ mới bắt đầu) they'll take us where we want to go (Những giấc mơ ấy sẽ dắt chúng ta đến nơi ta muốn) Hold me now Touch me now (Hãy giữ lấy anh, Hãy đến bên anh) I don't want to live without you (Anh không muốn sống nếu thiếu vắng em...) Nothing's gonna change my love for you (Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em) You ought know by now how much I love you (Em phải biết anh yêu em nhiều đến thế nào) One thing you can be sure of (Hãy yên tâm nhé...) I'll never ask for more than your love (Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em) ... Jin chỉ biết sững sờ nhìn cậu. Giọng của cậu không phải giọng hát của ca sĩ. Nhưng với anh, giọng hát trầm ấm ấy còn hay hơn gấp trăm lần. Từng từ ngữ, từng câu hát mang theo tình cảm của cậu dành cho anh giống như câu thần chú khiến tâm trí anh bị mê hoặc. Trong mắt cậu lúc này chỉ có anh, trong mắt anh lúc này cũng chỉ có cậu. Hát xong những từ cuối cùng, cậu chậm rãi bước từng bước về phía anh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên quệt gò má anh. "Anh lại khóc rồi." "Là cảm động. Cái đồ ngốc nghếch nhà em." Jin hít mũi, giấu đi sự xấu hổ của mình. "Em ngốc. Chỉ ngốc với anh. Em biết hôm nay không phải ngày sinh thật của anh nhưng em tin nó còn quan trọng hơn thế. Jinie, sinh nhật tuổi 19 vui vẻ." Namjoon khẽ cười. "Một món quà nữa." Cậu xòe tay ra, trên đó là một chiếc dây chuyền bạch kim với mặt dây hình đôi cánh. "Nó sẽ giúp em bảo vệ anh." Cậu dịu dàng giúp anh đeo nó lên. "Cám ơn em." Jin bỗng vòng tay qua cổ tháo chiếc vòng anh vẫn luôn đeo ra. "Anh có vinh hạnh được đeo nó cho em chứ? Nó là bùa hộ mệnh mẹ đã làm cho anh và giờ anh muốn em đeo nó." "Được." Namjoon hơi cúi người xuống để anh vòng tay qua cổ mình. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào vành tai khiến anh hơi rụt người lại. "Anh đói rồi. Em sẽ không bắt anh nhịn đói trong ngày sinh nhật của mình chứ!" Jin ngượng ngùng đánh trống lảng. "Đương nhiên là không. Nhưng em không biết nấu ăn, chỉ có thể gọi đồ. Anh sẽ không chê chứ?" Namjoon cầm tay dắt anh đến chiếc bàn bên cạnh. "A." Cảm giác lạnh lẽo dưới lòng bàn chân làm Jin rụt lại. Lúc này anh mới nhớ ra Namjoon bế anh ra khỏi nhà còn chưa kịp đi giày. "Em xin lỗi." Namjoon ảo não, một lần nữa bế anh lên. Cậu đặt anh lên ghế rồi giống như có phép thuật lấy ra một đôi tất cùng một đôi giày giúp anh đi vào. "Làm sao em kiếm được những thứ này vậy?" Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. "Em mang theo ngay từ đầu." "Nhét trong vali?" Anh vẻ mặt hoàn toàn không tin. "Không. Là trong không gian." "Hả?" Trong đầu Jin hiện lên dấu hỏi to đùng. "Anh." Namjoon bất đắc dĩ. "Anh không nhớ sức mạnh của em?" "Anh vẫn tưởng là lực lượng? Không phải à." Jin khó hiểu, thực sự thì anh chỉ thấy cậu chiến đấu tay không nên cứ nghĩ vậy. "Đó là Hoseok. Cậu ấy có thể coi như là có hai siêu năng lực, sức mạnh và tốc độ." "Vậy của em là gì?" "Là không gian." Namjoon đưa tay vẽ một đường trên không trung. Một vết rách đen ngòm theo đó mà xuất hiện. "Woa. Em ném đồ vào đây á? Vậy cất nguyên cái nhà cũng được hả?" Jin trầm trồ. "Không được. Không gian vô cùng hỗn loạn anh ném gì vào đó là vỡ nát ngay. Chỗ em cất đồ là không gian riêng em dùng năng lực để xây dựng. Phải mất 10 năm luyện tập đấy, nhưng chỉ được tầm 1 mét vuông thôi. Và không cất được vật sống." "Ồ. Như vậy cũng rất tiện rồi." "No quá." Jin vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Hôm nay thức ăn thật sự rất ngon lại thêm tâm trạng vui vẻ nên anh ăn hơi nhiều một chút. "Đừng làm vậy, không tốt. Để em xoa bụng cho anh." Nói rồi cậu ôm anh vào lòng, đưa bàn tay ấm áp vào trong lớp áo len xoa vùng bụng trắng mịn. Hai người cứ yên lặng như vậy nhưng bầu không khí lại vô cùng ngọt ngào. ____________________ Rầm. Vừa về đến nhà, cậu đã áp chặt anh vào cửa, đôi môi cường thế xâm chiếm lấy môi anh. Jin cùng đưa tay bám lấy hai vai cậu. "Lên... lên phòng." Anh nói qua tiếng thở dốc. Namjoon vội bế thốc anh lên. Jin cảm thấy cả người bỗng đổ ập xuống. Sau đó trời đất chao đảo, anh đã bị cậu đặt dưới thân. Đôi môi một lần nữa bị xâm chiếm, khoang miệng nhanh chóng bị cạy mở. Lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi anh rồi tham lam cướp đoạt nước bọt trong miệng anh. Jin bấu chặt lấy tấm drap dưới thân, cả người dán chặt vào cơ thể cậu, hòa theo nhịp điệu của cậu. Hộc... hộc... Vừa được cậu buông ra, Jin giống như chú cá mắc cạn tham lam hít thở lấy không khí. "Ưm... ưm... Namjoon~" Anh phát ra tiếng rên rỉ khi hai bàn tay hư hỏng của người yêu nhỏ tuổi hơn cứ không ngừng châm lửa khắp cơ thể anh. Đôi môi cậu không ngừng gặm cắn vành tai anh, chiếc lưỡi tinh quái không an phận đi vào trong tai anh khẽ liếm. "Không... ưm." Jin cảm thấy cả người như nhũn ra, toàn thân vô lực để mặc cho người bên trên xâm chiếm. Namjoon đem chiếc áo len của anh cởi ra đồng thời rời khỏi vành tai anh. Chiếc lưỡi của cậu trượt một đường dài theo cần cổ thiên nga xinh đẹp đến điểm hồng trước ngực. Ngậm lấy. "A..." Một dòng điện từ ngực chạy khắp toàn thân khiến anh cong người lên vì khoái cảm. Hai tay vô thức vòng lên ôm đầu cậu như muốn ấn cậu sát vào ngực mình hơn nữa. "Anh có phản ứng rồi Jinie." Một tay cậu vòng qua eo anh miết dọc đường cong nơi sống lưng. Một tay không an phận luồn vào boxer của anh. Dùng móng tay nhẹ nhàng cào một đường từ gốc đến đỉnh đầu, cậu thành công khiến anh phải hét lên. "Trời ạ! Namjoon~ Joonie~ đừng... anh muốn." Làm gì có thằng con trai nào bị trêu chọc mà không hứng lên chứ. "Anh muốn em làm thế này." Vừa nói cậu vừa dùng hai hàm răng khẽ nhay vật nhỏ đã sưng lên, đỏ hồng. "Hay muốn em làm thế này." Cậu cầm trọn phân thân của anh trong tay mình rồi di chuyển lên xuống. "Ưm..." Điểm mẫn cảm trên người bị trêu trọc, tâm trí bị khoái cảm nuốt trọn. Jin ngoại trừ rên rỉ thì không thể làm gì khác."Đều... đều muốn." "Thật là một vật nhỏ tham lam." Bỏ tay ra khỏi tính khí của người bên dưới, Namjoon kéo phăng hai chiếc quần của anh vứt xuống giường. Seokjin lúc này đã hoàn toàn trần trụi trước mặt cậu. Namjoon bỗng dừng lại, chăm chú ngắm anh. "Đừng nhìn." Jin bị ánh mắt nóng bỏng của cậu làn cho xấu hổ, đưa tay muốn che lại. "Không. Anh đẹp lắm." Mĩ lễ, kiều diễm, yêu mị lại e thẹn, ngây thơ, trong sáng khiến cậu mê mẩn. "Anh là của em." Của riêng Kim Namjoon. Cậu cúi người xuống, lần này thật dịu dàng thành kính hôn lên môi anh. Tay cậu một lần nữa bao lấy biểu tượng nam tính của anh chầm chậm đưa đẩy. "Ưm... hộc... hộc." Jin thở dốc, cảm nhận khoái cảm dưới thân ngày càng mãnh liệt. Cảm thấy tiếng thở của người dưới thân ngày càng gấp gáp, Namjoon tăng nhanh tốc độ dưới tay. Đôi môi cũng không an phận gặm cắn hai điểm sưng phồng trước ngực. "Không! Anh sắp ra... A!" Ngón tay cậu khẽ vuốt qua lỗ nhỏ trên đầu phân thân. Một luồng điện từ chỗ ma sát của hai người đánh thẳng vào não anh. Mắt Seokjin trợn to, phân thân ở dưới phun ra một dòng tinh dịch trắng đục. "Namjoon." Anh gọi tên cậu khi cố lấy lại hơi thở. "Em ở đây." Cậu đáp lại bằng giọng khàn khàn. "Cho em chút thời gian thôi." Cậu tựa đầu lên vai anh, cố gắng bình ổn dục vọng dưới thân. 'Bây giờ không được, sẽ làm anh bị thương mất' cậu tự nhủ. "Để anh giúp em." Jin cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực. Anh rụt rè mò tay xuống đũng quần cậu. "A." Chết tiệt, anh ấy mới chỉ chạm nhẹ cách mấy lớp vải mà cậu đã có phản ứng mãnh liệt hơn rồi. Namjoon cảm thấy thứ trong quần càng trướng đau, căng phồng. Jin tưởng anh làm đau cậu, liền giảm nhẹ lực đạo ở tay. Cởi khóa quần, anh vừa kéo chiếc boxer của cậu xuống, cái đó liền bật ra. 'To quá'. Jin đỏ mặt dùng hai tay bao lấy dương cụ của cậu, học theo cậu ban nãy di chuyển lên xuống. Namjoon thở dốc. Nhìn bộ dáng anh chăm chú giúp mình thật sự rất mê hoặc. Nhưng kĩ thuật của anh thật sự rất tệ, nếu cứ để anh như vậy thì không biết bao giờ cậu mới được giải phóng. Namjoon thở dài dùng tay mình bao lấy tay anh rồi đẩy nhanh tốc độ. Cậu khẽ gầm lên một tiếng rồi đưa tất cả tinh hoa vào tay anh. "Em xin lỗi." Cậu cẩn thận gỡ đôi bàn tay xinh đẹp giờ đang dính đầy tinh dịch. "Có mỏi không?" Dù cậu đã cố gắng nhanh nhất có thể nhưng nhìn lớp da trên tay anh hơi ửng đỏ, Namjoon không khỏi đau lòng. "Không sao." Jin khẽ lắc đầu, gương mặt đỏ ửng. Cậu đứng dậy cẩn thận lấy khăn ấm giúp anh lau rửa, mặc quần áo sạch. "Ngủ đi." Cậu ôm anh chui vào chăn rồi tắt đèn. "Joonie." Anh khẽ gọi. "Hửm." "Cám ơn em." Cám ơn vì đã sinh ra trên cõi đời này. Cám ơn vì đã dành cho anh cả con tim. Cám ơn vì đã dành toàn bộ sự dịu dàng cho anh. Cám ơn vì em ở đây bên cạnh anh. Anh chẳng có gì quí giá, chỉ có trái tim này nguyện trao chọn cho em.
|
Chương 23. "Jung Hoseok anh cút cho tôi!" Vừa mở cửa, Jin cùng Namjoon đã nghe thấy tiếng gào của Jimin. "Jimin, nghe anh giải thích." Giọng Hoseok nài nỉ. "Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Anh không đi? Được vậy tôi đi." Nói rồi Jimin đùng đùng lao ra khỏi cửa, lướt qua hai ông anh không nói lấy một lời. Đi thẳng. Jin nhìn thằng bé mặc mỗi một cái áo thun tay lỡ mỏng manh, lo lắng. "Anh đi xem thằng bé. Em vào nhà xem chuyện gì." "Vâng." Namjoon gật đầu. Jin với lấy chiếc bành tô treo ở móc áo cạnh cửa, vội vàng đuổi theo mái đầu màu cam trước khi bị mất dấu. Namjoon nhìn theo anh đến khi khuất bóng rồi mới xoay người đi vào. Giơ chân đá đá thằng bạn cùng tuổi đang ngồi trồng nấm góc tường. "Này mày với Jimin lại làm sao rồi?" "Mày về rồi à?" Hoseok nhìn thấy thằng bạn cùng tuổi thở dài cái thượt. _________________ "Sao vậy?" Seokjin đuổi theo Jimin đến công viên gần nhà, chỉ thấy thằng bé ngồi ngẩn người trên chiếc xích đu. "Khoác áo vào đi đã. Đừng để bị ốm." "Hyung..." Jimin khịt mũi, giọng nói khàn khàn. "Ừ." Jin ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, lẳng lặng chờ. "Hyung, em cảm thấy Hoseok hyung không thương em." "Tại sao?" _________________ "Cho nên em ấy nói tao không yêu em ấy. Tao bây giờ đối với em ấy hoàn toàn là trách nhiệm." Hoseok thở dài. "Mày sẽ không." Namjoon hiểu rất rõ thằng bạn thân. "Đương nhiên là không. Nếu không yêu, ngay từ đầu tao sẽ không làm vậy. Phát sinh quan hệ với người mình không yêu, tao còn chưa thánh mẫu đến vậy." "Mày cũng biết mình thánh mẫu cơ à?" Namjoon châm chọc thằng bạn. "Này, tao chỉ là tốt bụng thích giúp đỡ người khác." "Thế giờ mày định làm sao?" "Tao không biết." Hoseok ôm đầu. "Em ấy đòi chia tay, tao nghĩ để em ấy một mình tĩnh tâm lại một chút sẽ tốt nên tao đồng ý. Ai dè, em ấy càng giận dữ trực tiếp bỏ đi luôn." "Mày bị ngu à?" Namjoon cũng không nhịn được cho thằng bạn một đấm. "Mày làm vậy khác gì thừa nhận mày không yêu thằng bé." "Vậy tao phải làm sao? Tao nói tao yêu em ấy. Em ấy không tin tao. Tao không than phiền gì nhưng tao cũng mệt mỏi." Hoseok nhắm mắt, ngửa người đổ lên giường. "Tao biết Jimin rất nhạy cảm, em ấy rất dễ để tâm vào mấy chuyện vụt vặt lại hay giữ trong lòng. Tao đã rất cố gắng cẩn thận từng chút một, nhưng tao phải làm sao khi em ấy không chịu nói gì với tao. Dù xảy ra cái gì, thằng bé chỉ cười cười nói không sao. Mỗi lần nhìn nụ cười ấy tao cũng đau lắm chứ! Ừ, tao ngu. Bởi ngoại trừ giả ngu tao làm gì khác được à. Quát em ấy, ép buộc em ấy? Tao không làm được." Làm không được! Vì Park Jimin là bảo bối của anh. Anh sao nỡ chứ. Hoseok nhìn trần nhà thở dài. "Anh..." Giọng nói dịu dàng quen thuộc mang chút run rẩy vang lên ở cửa phòng làm Hoseok bật dậy. "Jimin. Em..." Ở đó từ lúc nào. "Hai người tự giải quyết đi." Mấy cái trò tư vấn tâm lý này thật phiền toái. Namjoon nói rồi bỏ ra khỏi phòng, không quên cẩn thận giúp hai người kia đóng cửa. _______________ "Thế nào rồi?" Thấy Namjoon về phòng, Seokjin quay người lại hỏi. "Để hai người họ nói chuyện thôi." Namjoon tiến lại gần. "Cứ để em dọn." "Không sao. Không có gì nhiều mà." Jin cười nhưng cũng không ngăn cậu giúp anh xếp quần áo. "Trưa nay chúng ta ăn gì nhỉ?" Lâu lâu rồi, cũng nên làm một bữa hoành tráng chút. "Trời lạnh rồi, chúng ta có thể ăn thịt nướng. Lần trước không phải Jungkook nằng nặc đòi ăn cừu xiên sao?" Namjoon gợi ý. Jin nghĩ nghĩ thấy ý tưởng này cũng khả thi. "Nói đến mới nhớ, hôm nay là ngày nghỉ mà Taehyung với Jungkook biến đâu mất tiêu. Ang vừa ngó qua phòng chúng nó chẳng thấy bóng đứa nào cả." "Chắc chúng nó dắt nhau đi chơi rồi. Để em gọi điện xem." Namjoon lôi điện thoại ra bấm số Taehuyng. "Alo, huyng. Có chuyện gì ạ?" "Trưa nay hai đứa có về ăn cơm không?" "Dạ không ạ. Em với Jungkook đi chơi sáng mai mới về." "Ờ. Vậy đi chơi vui vẻ." Nói xong cậu dập máy luôn để lại thằng em câm lặng ở đầu dây bên kia. "Hai đứa chúng nó chạy đến xó xỉnh nào rồi ấy. Bảo sáng mai mới về." "Chắc lại do Taehyung bày ra chủ ý đây. Kệ tụi nhỏ đi." Jin lắc đầu. "Anh biết thằng bé thích Jungkook mà." Namjoon vòng tay ôm lấy eo anh, cằm tựa lên vai anh. "Đừng nháo. Để anh dọn nốt đồ nào." Jin đập nhẹ vào tay người yêu nhỏ hơn. "Chuyện của lũ trẻ cứ để chúng nó tự giải quyết." Nghĩ đến gì đó anh bỗng phì cười. "Nếu hai đứa nhỏ đó cũng thành đôi nốt, không phải chỉ có mỗi Yoongi cô đơn sao. Em ấy sẽ càu nhàu cho coi." "Kệ ổng." Namjoon bộc phát tính trẻ con nhất quyết không buông tay, anh tiến cậu tiến, anh lùi cậu lùi cứ như hai con sam bơi qua bơi lại trong phòng. "Đi chợ nào. Taehyung và Jungkook không về thì vẫn còn đến năm cái miệng ăn đấy. Anh vừa ngó qua tủ lạnh thấy toàn đồ đóng hộp. Mấy cái đứa lười biếng này." Jin đối với kiểu ăn uống vật vờ của mấy thằng em không đồng ý, càu nhàu. "Dạ." Làm một phần tử trong đám 'không chịu ăn uống tử tế', Namjoon chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau làm chân xách đồ cho anh người yêu. _________________ Đến giữa trưa, Min Yoongi cuối cùng cũng bị mùi đồ ăn nức mũi câu ra khỏi cái giường. "Xin chào, hyung." "Em không thể suốt ngày ngủ nướng như vậy được." Seokjin bất đắc dĩ. "Nae." Yoongi vừa ngáp vừa mò đến bàn bếp định ăn vụng. "Đi đánh răng rửa mặt mau." Đáng tiếc, bị anh phát hiện đá ra khỏi bếp. "Hyung dậy rồi à? Thời gian qua có xảy ra việc gì không?" Namjoon đang xem tin tức phải ngồi dịch sang một bên. "Không. Chỉ có mấy con đẳng cấp thấp." Yoongi ngồi phịch xuống ghế. "Em với Jin hyung, sức mạnh đó..." Namjoon lắc đầu. Yoongi hiểu ý im lặng. "Qua năm mới, em sẽ dẫn Jin hyung về nhà." "Ừ. Anh mày cũng phải về. Chúng ta có nên báo cáo trước với Bang chỉ huy không?" "Anh nói xem? Ông ấy sẽ mắng chết chúng ta. Tốt nhất là nộp đơn rồi chuồn thôi." Namjoon nhún vai. "Mấy đứa ăn cơm thôi." Jin nói vọng ra từ trong bếp. "Vâng."
|