Hữu Hạn (Duyhan112 )
|
|
Chương 31: Tự hành hạ mình
Buổi chiều, sân bóng đá mini lại tụ hội rất đông các đội bóng cũng như cổ động viên đến tham gia trận tứ kết. Đội Nghĩa lần này đấu với một đội yếu hơn nên vô cùng nhàm chán. Nghĩa không có tâm trạng thi đấu, giao toàn đội cho Thành Trung quản lý, sang sân của Đông quan sát. Đối thủ của Đông là khoa quốc phòng, ứng viên vô địch với lối chơi bạo lực. Cả đội quốc phòng về thể lực đều ngang ngửa Đông, liên tục gây va chạm nhưng trọng tài là người đến từ khoa thể chất, người anh em của khoa quốc phòng, vẫn không có dấu hiệu xử lý. Đội quốc phòng hoàn toàn lấn lướt đội của Đông, đem sức mạnh ra đàn áp, giữ được bóng cứ thể ủi tới như một con trâu, tấn công dồn dập vào khung thành. Đông bên ngoài không khỏi nóng mặt, phải đứng lên chỉ huy từ bên ngoài. "Đội hình số hai", âm thanh vượt trội do Đông phát ra vọng đến tai cầu thủ. Mũi nhọn tấn công của đội mạnh mẽ dâng lên với những đường chuyền không ai đoán trước được, tiếng cổ vũ của khán giả theo đó lớn hơn, náo nhiệt đến mức khán giả của các sân kế bên đều đổ dồn vào, không khí cứ thế nóng lên từng giây. Sau đó là một tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng Quốc Trường đã không thể ghi được bàn thắng. Hết hiệp một, đội Đông đã bị dẫn trước một bàn, thể lực của cầu thủ cũng đã suy giảm. Tình thế này hoàn toàn bất lợi trong hiệp đấu tiếp theo. Hiệp hai bắt đầu chưa được bao lâu, một cầu thủ của Đông đã phải ngã xuống. Đông lập tức lao ra sân xem xét vết sưng ở chân, ném ánh mắt giận dữ về phía cầu thủ đội quốc phòng. Đã bất lợi nay càng thêm bất lợi, cục diện này xem ra đã nghiêng về đội chơi xấu tính kia rồi. Sau khi đưa đồng đội rời sân, Đông trực tiếp tham chiến. Nam thần đã đích thân nhập trận, cổ động viên hò reo vang trời trên từng bước chân của Đông, đối với họ đây là cơ hội ngàn năm có một. Vừa vào sân, Đông thể hiện một màn biểu diễn đẹp mắt phối hợp cùng Quốc Trường. Bóng đến chân Đông lập tức trở thành một đạo cụ đầy tính thẩm mỹ, chuyển động thanh thoát nhẹ nhàng cùng Đông vượt tạo ra tình huống nguy hiểm cho đội bạn ngay trong phút đầu tiên. Toàn bộ khán giả không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều đứng lên cổ vũ khí thế. Nhận thấy thời cơ đã đến, Đông đưa tay lên cao, ba ngón tay duỗi ra làm hiệu, sau đó là màn phối hợp đẹp mắt của hàng tiền đạo. Những đường chuyền liên tục với tốc độ cao, bóng tưởng chừng sẽ đến chân đối phương hoặc ra ngoài biên nhưng một giây sau lập tức có người đến đúng vị trí đón bóng, tiếp tục thực hiện đường chuyền ảo diệu. Bóng được chuyền đến trước khung thành đối phương, Đông bật lên xoay người, đưa chân tác dụng lực khi bóng còn trên không tạo ra một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Khán giả như bùng nổ trước màn tấn công thần tốc vừa rồi. Các tình huống tấn công sau đó khiến hàng phòng ngự của khoa quốc phòng liên tục lao đao, lối chơi theo đó ngày càng thô bạo, mũi nhọn chỉa thẳng vào Đông. Những pha chơi xấu liên tục diễn ra khiến Nghĩa không thể ngồi yên, tiến về sát biên lo lắng cực độ. Khán giả cũng phản đối kịch liệt nhưng cả trọng tài và đội bóng khoa quốc phòng không hề quan tâm. "Đông Đông, cậu ra khỏi sân cho tôi", Nghĩa hét lớn vào sân. Đông không quan tâm vẫn cứ uốn lượn trên sân. Cầu thủ khoa quốc phòng liên tục áp sát, cố ý tấn công vào Đông khiến không khí càng thêm căng thẳng. Bóng chuyền đến Đông, ba cầu thủ đối phương liền ập tới. Đông đón bóng, cơ thể chưa có điểm tựa lập tức bị một lực từ phía sau tác động. Đông mất trọng tâm đổ người về phía trước, hai cầu thủ đội bạn vẫn theo đà lao tới lần lượt va chạm mạnh từ hai phía khiến Đông không thể tạo tư thế ngã, toàn thân đổ ập xuống, ma sát trên sân một đoạn không nhỏ. Tiếng hét thất thanh của cả sân bóng làm dừng cả các trận đấu ở sân kế bên. Nghĩa đỡ Đông ngồi dậy, toàn thân run rẫy. Từ mặt đến chân của Đông đều mang thương tích. Nghĩa lao tới quét một đấm vào mặt kẻ vừa gây chuyện khiến hắn một mặt đầy máu vùng vẫy trên sân. Theo sau đó là cổ động viên lao vào đập hai cầu thủ còn lại và tên trọng tài một trận tan nát tạo ra một cảnh hỗn loạn không thể xử lý trên sân. Quốc Trường cùng đồng đội đỡ Đông ra ngoài biên xem xét vết thương. Đuôi mắt có một vết bầm, gò má bị xước một miếng, khóe môi cũng có một vết rách, tay chân tất nhiên không khỏi xây xát. Đông đưa bàn tay chạm nhẹ vùng xung quanh vết bầm, rít một hơi qua kẽ răng, rất tê. Thành Trung thấy có biến ở sân kế bên liền chạy sang, nhìn Đông như vậy cũng không khỏi xót xa. Nghĩa quay lại ngồi xuống trước mặt Đông, nhẹ nhàng kéo bàn tay trên mặt Đông sang một bên, giọng không giấu được đau lòng: "Cậu có sao không?" "Không sao", Đông lạnh nhạt hất tay Nghĩa ra, để lộ mọi vết tích trên mặt. Gương mặt Đông lúc này mới hiện rõ trước mắt Nghĩa, mặt Nghĩa lập tức không còn một giọt máu, tay không khống chế được mà run lên. Nghĩa đưa ánh mắt đau đớn hướng về Đông, nặng nhọc đưa tay chạm vào khóe môi bị thương, muốn nói gì đó nhưng môi chỉ run run không thể nói được. Đông hất mạnh tay Nghĩa, lớn tiếng: "Cậu còn chưa biến đi?" Môi cử động mạnh động vào vết rách khiến Đông hơi nhăn mặt, một bên mắt khẽ nheo lại. Nhìn Đông như vậy, lòng Nghĩa như trăm ngàn lưỡi dao cắt vào. "Về thôi", Nghĩa nắm lấy cánh tay Đông, có ý kéo dậy. "Đây là môn duy nhất của tôi", Đông hét lên hung hãn, hất tay thật mạnh, lại động đến vết thương. Nghĩa xót đến nóng mặt, thật sự muốn lôi tên nhóc ngang bướng này đi. Thành Trung giữ tay Nghĩa lại, nhỏ giọng khuyên can: "Cậu ta đang kích động, cậu có gì từ từ giải quyết được không?" Đông bám vào người Quốc Trường đứng lên, tỏ ra mạnh mẽ tiến về góc sân, mặc quần dài thể thao vào. "Tôi không thể để nắng làm thâm đôi chân hoàn mỹ được", Đông quay sang đùa với Quốc Trường. Trên sân náo loạn một hồi xem như cũng hết giờ, đội kia cũng thương tích, ban tổ chức quyết định tranh thắng bại bằng đá luân lưu. Đông hướng ánh mắt giận dữ về phía Nghĩa, hùng dũng tiến vào sân. Quốc Trường không muốn Đông lại động vào vết thương, bèn dùng cách nghi binh cho Đông đá cuối cùng với hi vọng sẽ không cần đến quả cuối để phân định thắng thua. Tuy nhiên kế hoạch của Quốc Trường đã thất bại khi kết quả vẫn luôn bằng nhau. Đông bước đến chấm luân lưu, vẻ mặt bình thản như mọi khi, lui ra lấy đà rồi tung một lực vừa phải đưa bóng vào đúng góc chết của khung thành. Cổ động viên vỗ tay phấn khích rồi nhanh chóng im bặt khi đến lượt đá của đội quốc phòng. "Tôi sẽ kết thúc trận này", Đông đẩy thủ môn đội mình ra, hiên ngang đứng trước khung thành. Tim Nghĩa đập mạnh hết mức có thể, vẻ mặt căng thẳng tột cùng. Nghĩa mím chặt môi, ánh mắt không giấu được nỗi đau trong lòng. Cú đá uy lực phát ra, Đông bật người đỡ bóng. Lực bóng quá mạnh chạm vào tay, Đông phải gồng cứng mới đẩy được bóng ra ngoài, các vết thương trên cánh tay thắt lại đau rát, sau đó cơ thể Đông lại đổ xuống sân, một lần nữa ma sát mạnh vào vết thương, cảm giác buốt đến tê người, có chút máu đã thấm qua quần thể thao. Đông nằm trên sân thở mệt nhọc, cơ thể hơi run vì đau, vẻ mặt không thoải mái với loại đau buốt này nhưng lại toát lên một niềm vui, môi nhếch lên mỉm cười. Toàn bộ khán giả la hét điên cuồng, chúc mừng chiến thắng quá sức tuyệt vời của đội bóng đến từ khoa lý. Đông được dìu ra trong niềm hân hoan của khán giả, hôm nay cậu lại thu thêm được lượng lớn người hâm mộ. Đối với Nghĩa, hôm nay là cả một cực hình, ruột gan đều bị cắt ra thành trăm mảnh.
|
Chương 32: Đón nhận hậu quả
Quốc Trường dìu Đông lên xe, Đông đưa mắt một vòng tìm kiếm gì đó rồi sụp mắt xuống, cắm đầu vào lưng Quốc Trường ngồi phía trước. "Hôm nay mày tự nhiên ra sân mà còn lăn xả như vậy, tối nay chắc có bão rồi", Quốc Trường nói lớn để Đông có thể nghe thấy. "Ừ, chắc chắn có bão", Đông cười theo Quốc Trường. Đúng thật là cậu đang có bão trong lòng. "Sao mày khó chịu với Nghĩa vậy? Lại cãi nhau à?" Đông đã khác xưa, không thể chuyện gì cũng kể với Quốc Trường được nữa. Không lẽ nói "nó sợ người ta nhìn mông tao nên không cho tao thi bơi", càng không thể nói "nó xé nát quần tao ở hồ bơi", hay "tao đá trận này cho bỏ ghét". Những lời này lọt ra ngoài còn đâu là hình tượng cậu cất công xây dựng bao lâu nay. "Đừng nhắc đến nó. Đm thằng khó ưa", Đông làu bàu. Quốc Trường ngồi trước chỉ lắc đầu cười. "Đi ăn gì không?" "Thôi, đưa tao về phòng rồi mày cũng biến đi. Tối còn đi dạy", Đông thầm thấy có lỗi với Quốc Trường vì lý do thật sự không phải lo cho công việc của Quốc Trường. Về đến phòng Đông lại hụt hẫng, làu bàu một mình: "Mẹ nó, cửa vẫn khóa". Đông chán ghét mở cửa, lê thân tàn vào trong, thả mình xuống giường. Nằm mơ màng một lát Nghĩa đã về, trên tay cầm một bọc kem to tướng, còn là loại kem Đông thích ăn nhất. "Đợi tôi lâu không?", Nghĩa đóng cửa lại, xem như chưa có chuyện gì. "Tôi đợi cậu à?", Đông nhếch môi xem thường. "Cậu dằn mặt tôi như vậy còn chưa đủ sao? Tôi mua kem cho cậu này", Nghĩa vừa nói vừa đưa bọc kem lên lắc lắc. "Không thèm", Đông chuyển mắt sang hướng khác, không để lung lạc tinh thần "Thật không thèm không?" Đông hơi liếc mắt qua rồi lại đem ánh mắt lạnh nhạt chuyển đi. Tưởng tôi là loại vì ăn quên hận à? Ông đây ăn uống rất chừng mực nha. "Thật", sau khi đấu tranh tư tưởng, Đông dõng dạc trả lời. "Vậy tôi đem vất", vừa nói Nghĩa vừa đi thẳng đến thùng rác. "Ây ây. Vất đi phí quá, tôi miễn cưỡng nhận vậy", Đông hấp tấp lên tiếng, đưa tay ra dấu níu kéo. Tôi đúng là loại vì ăn quên hận đấy. Thì sao? Không ăn sức đâu rửa hận? "Không còn việc gì thì biến đi", đợi Nghĩa bỏ kem vào tủ lạnh Đông liền lạnh nhạt. Nghĩa vui vẻ bóc vỏ một cây kem đến ngồi kế bên Đông. "Cậu biến mình thành bộ dạng này vui lắm à?", Nghĩa đưa tay lên sờ nhẹ vào đuôi mắt đang bầm lên khiến Đông khẽ nheo mắt, cơ mặt theo đó nhúc nhích. "Ai bảo tôi chỉ được thi một môn. Những trận sau tôi sẽ đá từ đầu đến cuối luôn. Tôi sẽ lăn từ đầu sân bên này đến cuối sân bên kia", Đông cắn một miếng lớn, bĩu môi. "Cậu dám?", mặt Nghĩa tối sầm lại. "Thách tôi đi!", Đông nghênh mặt lên thách thức. "Được rồi, được rồi. Từ từ nói sau", Nghĩa đành xuống nước. Hôm nay cậu bị tra tấn đến thảm hại lắm rồi, nếu thật sự hôm sau lại như vậy nữa sợ rằng cậu sẽ đau tim đến chết. Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Nghĩa, Đông không giấu được nụ cười tinh nghịch thỏa mãn, vui vẻ ăn hết cây kem. "Ăn xong rồi chúng ta đi tắm", Nghĩa lên tiếng khi Đông đã xử lý miếng cuối cùng. "Chúng ta?", Đông nhìn Nghĩa bằng ánh mắt dò xét. "Cậu như vậy sao có thể tự tắm?" "Có thể", Đông lạnh lùng, đứng lên nhích từng bước đến tủ đồ, ngẫu nhiên lấy một áo, một quần đùi, một quần lót. "Vết thương phải hạn chế gặp nước cậu không biết sao? Tốt nhất là tôi lau người cho cậu, không cần tắm" "Tôi tự tắm được", Đông quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, nói đúng hơn là lết thẳng vào phòng tắm. Nghĩa ngồi bên ngoài nghe ngóng như thường lệ, năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, vừa định tiếp cận phòng tắm thì đã nghe được tiếng nước chảy lại bình tâm ngồi xuống đợi. Đông tỏ vẻ khí phách như vậy nhưng thực tế hoàn toàn bi đát. Vết thương lúc này đã tấy lên, bắt đầu tiết ra một ít chất nhớt. Cả một bên tay và một bên chân của Đông đều bị thương, chỉ còn nửa người có thể hoạt động thuận lợi nên làm gì cũng khó khăn, cởi được một chút lại động vào vết thương, quần kéo xuống một chút cũng ma sát đến rát buốt. Khó khăn lắm Đông mới cởi ra hết, sau khi tắm xong sự việc lại càng không như mong đợi. Hệ miễn dịch của cơ thể cố bài trừ vi khuẩn, quá trình này khiến vết thương trở nên đau hơn, lại thêm nước ngấm vào làm vết thương nhũn ra, nhạy cảm hơn cả lúc nãy. Chỉ cần có một chút ma sát cảm giác như vết thương muốn loang rộng ra, đau âm ỷ đến tận bên trong, đặc biệt là những vết thương sâu, hở một chút thịt còn tê tái hơn. Tiếng nước đã dừng từ lâu nhưng Đông vẫn chưa bước ra, Nghĩa lo lắng hé cửa thấy Đông đang khom người, chật vật loay hoay, quần lót vẫn còn giữa ống chân. Mỗi lần kéo lên được một chút Đông lại khẽ xuýt xoa qua kẽ răng đồng nghĩa với việc tim Nghĩa nhói lên một lần. Cơ thể săn chắc quyến rũ của Đông đang phơi bày trước mắt nhưng Nghĩa lại không có chút tà ý nào, hoàn toàn trong sáng bước vào phòng tắm đỡ Đông đứng dậy. "Tôi đã bảo đừng để vết thương động vào nước rồi" "Cậu đi ra", Đông vùng vằng, tay vừa thả ra, quần lót liền trượt xuống ma sát dọc theo vết thương, môi Đông nhếch lên, vẻ mặt đau đớn càng làm Nghĩa quặn lòng. "Đi ra tôi bôi thuốc cho cậu, lát nữa vết thương khô rồi hãy mặc đồ" Đông biết tình trạng của mình muốn mặc đồ là việc vô cùng khó khăn nhưng làm theo lời đề nghị của Nghĩa quả thật không được thoải mái. Nghĩa biết được suy nghĩ của Đông, giọng ấm áp tác động: "Tôi và cậu đều là con trai có gì mà ngại. Tôi sẽ cởi hết quần áo coi như công bằng với cậu, được không?" "Tôi không ..." "Làm xong sớm sẽ được mặc đồ sớm", Nghĩa cắt ngang lời Đông, cố gắng ân cần thuyết phục. "..." "Đi nào", Không để Đông suy nghĩ nhiều, Nghĩa nhẹ nhàng đỡ Đông ra ngoài. Đông khỏa thân nương vào người Nghĩa bước từng bước, gương mặt không giấu được ngại ngùng ửng đỏ lên. Vừa ngồi xuống giường, Đông liền kéo mền che vùng nhạy cảm, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nghĩa như lời đã nói, tự động cởi hết quần áo, mở ba lô lấy bọc thuốc ban nãy vừa mua, ngồi xuống ghế thấp đối diện với Đông. Nghĩa nhẹ nhàng kéo chân Đông gác lên đùi mình, tỉ mĩ quan sát từng chút một, càng quan sát vết cắt trong lòng lại càng sâu. Lúc này Đông mới rảnh rỗi nhìn ngắm cơ thể Nghĩa gần trước mắt mình. Toàn thân đều rắn chắc như một bức tượng, cơ bắp cân xứng với nhau từng ly từng tí, trừ da không trắng bằng Đông, tất cả tay, ngực, bụng, đùi, và cả vật đàn ông đều nhỉnh hơn Đông. Đông dừng mắt tại khu vực rừng rậm giữa hai chân Nghĩa, vật được bao bọc kín đáo chỉ lộ ra một nửa đầu khấc đang có chút chuyển biến, chỉ là lớn hơn lúc thả lỏng chứ không phải là cương cứng. Cơ thể của Đông trần truồng ngay trước mắt, làm sao Nghĩa có thể không động lòng. Nghĩa phải cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân ngay thẳng, không bộc phát dục vọng vào lúc này. "A...", Đông giật mình bởi cảm giác rát buốt ập đến một vết thương. Nghĩa ngước mắt lên, nhìn Đông như vậy chỉ biết mím môi đau xót. "Cậu cố chịu một chút" "Đừng sát trùng được không?", Đông nhăn mặt nài nỉ, khẽ run rẫy khi nhìn thấy chai cồn trên tay Nghĩa. "Lúc chiều mạnh mẽ lắm mà", Nghĩa châm chọc. "Cái này ghê gớm hơn lúc đó nhiều. Không sát trùng đâu", mặt Đông cau có, lắc đầu nguầy nguầy. "Không sát trùng sẽ để lại sẹo", Nghĩa tìm cớ nói bừa, chỉ có cách này Đông mới chấp nhận sát trùng. Đông nhắm mắt ra hiệu cho Nghĩa tiếp tục, tay nắm chặt tấm trải nệm chờ đợi. Đông vừa rát vừa căng thẳng đến toát mồ hôi hột, Nghĩa cũng chẳng khá hơn, Đông rát bên ngoài, Nghĩa rát đến tận ruột gan. "Sau này cậu có bực tức thì cứ đánh tôi, đánh đến tàn phế cũng được. Đừng làm như hôm nay được không?", Nghĩa trầm giọng, ánh mắt có thể làm người khác đau lòng lây. Đông không chịu được loại âm thanh và ánh mắt này, ngoan ngoãn gật đầu. Sau một hồi đau xót cũng xử lý xong phần cẳng chân. Nghĩa lên giường ngồi kế Đông, nghiêng người kéo Đông tựa vào lòng mình, đem cằm đặt lên vai Đông, hai gò má áp vào nhau. Nghĩa từ sau vòng tay tới, vén mền sang một bên đủ lộ ra chiếc đùi trắng nõn và đám lông đen nhánh, nhẹ nhàng sát trùng phần đùi và tay Đông. Mỗi lần đổ cồn sát trùng xuống vết thương, cơ thể Nghĩa đều căng ra, hơi thở có phần dừng lại, thấy Đông không phản ứng như trước Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sát trùng xong, Nghĩa tiếp tục bôi thuốc. Tấm mền đã được kéo sang một bên chỉ còn che hờ hững một bên đùi lành lặn và vật giữa hai chân Đông. Từ vị trí của Nghĩa lúc này đưa mắt xuống, có thể thấy trước tiên là vòm ngực của Đông, cơ bụng thấp thoáng bên dưới ngực theo nhịp thở. Nơi hấp dẫn nhất là vùng lông lộ ra hoàn toàn phía trên mép mền và chiếc đùi săn gọn trên một chân dài miên man. Đông không còn đau rát nữa, Nghĩa cũng thư thả hơn. Lúc đầu óc thoải mái mà thấy cảnh này Nghĩa sao có thể kìm chế được. Đông cảm nhận được phía sau mình bị cọ bởi một vật đang lớn dần, cứng dần. Đông đỏ mặt, lấy chỏ huých ra sau. "Này chó, anh mua thức ăn ...", Quốc Trường hồn nhiên bước vào, ban nãy Nghĩa đã không khóa cửa. Quốc Trường chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt trám họng. Hai thằng con trai trên người không mảnh vải, người sau tay giữ người trước, mông người trước vừa đúng che khuất hạ bộ người sau, mặt còn hơi đỏ thì có thể làm chuyện gì khác? Một làn gió lạnh từ Bắc cực thổi qua, cả ba đều đóng băng, không ai nói lời nào. Mặt Đông đỏ bừng theo từng giây, tình cảnh này thật là tình ngay lý gian mà. Tôi hoàn toàn trong sáng. Đông hét lên trong lòng mà không biết phải nói ra thế nào. Quốc Trường chớp mắt vài cái, vui vẻ mang thức ăn đặt lên bàn rồi đi ra cửa. "Cứ tự nhiên nha ha ha", Quốc Trường quay đầu cười đầy ẩn ý rồi đóng cửa lại. Vài giây sau Đông mới định thần. "A a a a, thật là oan ức cho tôi", Đông đau khổ gào thét, hơi xoay người, dùng cánh tay lành lặn đấm vào ngực Nghĩa. "Nỗi oan này ngàn lần cũng không thể rửa sạch. A a a", mặt Đông khó coi đến tức cười. "Tôi không để cậu bị nghĩ oan là được rồi", Nghĩa nở nụ cười gian tà rồi nhích người qua, một tay đặt trước ngực Đông dùng chút lực đẩy Đông nằm xuống, tay còn lại đỡ dưới gáy Đông. Nghĩa nằm nghiêng người, tay phía dưới vòng lên vuốt nhẹ mái tóc gác bên trên, ánh mắt tràn ngập tình cảm thiêu đốt con ngươi của Đông. Không bị oan không lẽ muốn tôi bị thật? Đông lập tức hiểu ra vấn đề, mắt ánh phóng ra nỗi hoang mang sợ hãi. Đông hoảng sợ trước ý định làm thật của Nghĩa, tay chân cố đẩy Nghĩa ra nhưng một bên đau đớn không thể làm gì dễ dàng bị Nghĩa khống chế. Nghĩa đem môi chạm nhẹ vào môi Đông, sau đó di chuyển lên sát tai Đông thì thầm: "Cậu cứ nằm yên mà tận hưởng".
|
Chương 33: "Cậu thật dâm đãng"
Nghĩa từ từ đặt môi xuống, khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai cơ thể như có một dòng điện chạy qua gây tê dại. Sợ tác động đến khóe môi đang bị thương của Đông, Nghĩa chỉ nhẹ nhàng đem môi chạm vào nhau một tí rồi lại tách ra. Gương mặt thanh tú đang bị thương toát lên một loại mê lực khác với thường ngày, Nghĩa lại động lòng đặt môi xuống, vài giây sau lại đem môi mình lên. Hành động này vô tình khiến Đông ngứa ngáy trong lòng. Đột nhiên Đông nâng người lên, chủ động trao Nghĩa một nụ hôn say đắm. Lần đầu tiên được lưỡi Đông tiến vào, Nghĩa sung sướng cứng đơ cả người. Trước đây nếu có là mẫu nam hạng A cởi đồ trước mặt, Nghĩa cũng không hề có một chút cảm xúc, nếu cố ý động chạm vào cậu không chừng còn bị đạp cho sml, nhưng cho đến lúc này, chàng trai tên Đông lại là người duy nhất cậu khao khát, người duy nhất có thể kích động mọi giác quan trong người cậu. Hai giây sau ý thức trở lại, Nghĩa dùng nửa thân trên đè lên người Đông, hai đầu lưỡi mãnh liệt quấn lấy nhau, hai bờ môi điên cuồng ma sát. Nghĩa lúc này như mãnh hổ, cuồng loạn ngấu nghiến con mồi quý giá nhất trên thế gian. Nghĩa rời môi Đông, di chuyển xuống cổ gấp gáp gặm từng mảng lớn, cắn lên yết hầu đang lên xuống liên tục của Đông, vật bên dưới đã cứng ngắc hùng dũng cọ sát bên hông Đông. "Không được ...", Đông khó nhọc lên tiếng, lúc này cậu mới cảm thấy nụ hôn vừa rồi là hành động sai lầm, cố sức đẩy Nghĩa ra nhưng bất thành. Nghĩa đem môi ghé sát tai Đông, phả vào từng hơi nóng hổi, âm thanh ấm áp phát ra vội vàng, ngắt quãng: "Cậu ... câu dẫn tôi ..." Nói xong Nghĩa đem tai Đông nuốt trọn vào miệng, vừa gặm vừa liếm như một món ăn thượng hạng. Tay đặt trên ngực Đông sau một hồi vuốt ve đã cố định trên một hạt đậu, ngón cái và ngón trỏ se liên tục khiến Đông oằn người lên. "Dừng lại...", hơi thở Đông trở nên đứt quãng, cơ thể đang chịu một loại tác động mới lạ không thể tự chủ được trở nên cứng nhắc. Nghĩa di chuyển xuống, liếm một hạt đậu đã săn cứng, tay tiếp tục se hạt đậu còn lại. Đông gồng cứng người, dùng tay đẩy đầu Nghĩa ra nhưng không được. Cảm giác tê tái nơi đầu ngực đánh thẳng vào toàn bộ hệ thần kinh, sức lực dường như mất hết, lại thêm tay chân bị thương càng không thể cử động mạnh. Nghĩa dễ dàng khống chế được Đông, tấn công vào đầu ngực ngày càng mãnh liệt. "Đừng ... Ahh" Nghĩa dùng răng ngấu nghiến hạt đậu, rồi lại mút mạnh vào khiến Đông quằn quại. Loại kích thích mãnh liệt này chưa từng xảy ra với Đông, mặc dù cảm thấy không cam lòng vì cậu đường đường là một đấng nam nhi nhưng cảm giác sung sướng bào mòn ý định kháng cự, cơ thể Đông sướng đến run rẫy, vô thức phát ra tiếng rên dâm đãng. Âm thanh này như thiêu đốt toàn bộ cơ thể Nghĩa, từ trong ra ngoài đều bùng cháy mãnh liệt. Nghĩa đưa tay đi qua sáu múi của Đông, lần xuống bụng dưới săn chắn, bàn tay chạm đến đám lông rậm rạp cũng là lúc mu bàn tay cảm nhận được vật cứng đang chếch lên trên. "Chúng ta ... không thể ...", Đông gồng cứng cơ thể, vẻ mặt thống khổ, hơi thở không thể điều khiển được. Nghĩa làm tiết tấu chậm lại, dời tay lên nhẹ nhàng vuốt má Đông, ánh mắt đượm tình quấn lấy một phần phản kháng rồi lại chậm rãi hôn lên môi Đông, từ tốn di chuyển xuống, cắn nhẹ vào yết hầu, tay nhẹ nhàng xoa nắn vòm ngực săn chắc. Nghĩa trở lại khóa môi Đông bằng nụ hôn thật sâu, bàn tay đưa xuống đám lông rồi lách qua nắm lấy vật nóng hổi đang dựng đứng. Trong khoảnh khắc vật cứng tiếp nhận bàn tay xa lạ, mọi bức tường do Đông dựng lên đều sụp đổ, một luồng điện chạy dọc sống lưng đem thân thể cứng đờ oằn lên rồi ép sát xuống nệm. Nghĩa cầm vật cứng cáp trong tay trong lòng vui sướng vô bờ, không thể nào kiểm soát nhịp thở. Khả năng kháng cự của Đông đã xuống đến giá trị âm, cậu không còn làm chủ được mình rên lên từng tiếng dâm dục đứt quãng, nhấn chìm bản thân trong nhu cầu nguyên thủy của con người. Nghĩa di chuyển tay lên xuống dọc theo thân vật cứng nóng hổi khiến Đông rùng mình, tiếng rên bị chặn lại bởi môi Nghĩa. "Ưm..." Nghĩa kích động đưa tay vuốt dọc đùi non của Đông, luồn qua mép mền bắt gọn hai quả trứng đang ẩn nấp khiến Đông rùng mình, yết hầu chuyển động liên hồi. Nắn bóp một chút lại tiếp tục đưa lên nắm lấy vật cứng nóng hổi, vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng. Nếp nhăn trên da qui đầu theo đó kéo căng ra rồi lại chùn lên đến đầu khấc, ép ra một thứ dịch trong suốt trơn trượt. Nghĩa dùng ngón tay xoa nhẹ thứ nước ấy trên đầu khấc, Đông trở nên quằn quại, vật cứng trong tay Nghĩa co giật theo từng nhịp cọ sát, Đông hoàn toàn sụp đổ, tiếng rên dâm dục cứ thế phát ra ngày càng thoải mái thiêu rụi trái tim Nghĩa. Nghĩa đặt cơ thể sấp lên người Đông, hai vật dũng mãnh áp sát, trao đổi ngọn lửa nóng rực cho nhau. Nghĩa một tay hơi nâng đầu Đông, đặt nụ hôn đê mê nồng cháy lên bờ môi căng hồng, một tay nắn bóp cơ ngực đàn hồi của Đông, mông đè xuống chuyển động liên tục tạo ma sát giữa hai dương vật được bơm căng đang chực chờ phun trào. Đông chưa bao giờ chịu loại kích thích như vậy, sung sướng đưa một tay lành lặn lên ôm lấy tấm lưng vững chãi ướt mồ hôi của Nghĩa. Đông cố kìm nén nhưng vô dụng, sự kích thích này hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát, Đông không cầm cự được lâu đã đạt đến đỉnh cao trào. Cơ thể Đông đột nhiên căng cứng hơn bao giờ hết, tiếng rên trầm đục phát ra, thân dưới oằn lên bắn ra từng đợt nóng hổi từ ngực xuống đám lông rậm rạp, đám lông lại quết thứ chất nóng hổi ấy vào dương vật của Nghĩa. Hệ thần kinh Nghĩa bị kích thích tột độ, một tay nâng người lên, một tay đưa xuống vuốt thật nhanh, thật mạnh dương vật của mình đang thấm đẫm tinh chất của Đông. Nghĩa gồng người, đẩy hông về phía trước, gầm lên âm thanh dâm đãng, phóng túng bắn chất lỏng trắng đục khắp cơ thể nhớp nháp của Đông. --- Đông gối đầu trên bắp tay Nghĩa, gò má áp vào vòm ngực to lớn, mắt mơ hồ lơ đãng chưa thoát ra khỏi chuyện vừa rồi. Nghĩa hơi nghiêng người, giữ cho hai cơ thể trần truồng luôn sát vào nhau, một tay nhẹ nhàng xức thuốc lên những vết thương trên mặt Đông, ánh mắt toát ra đủ tư vị hạnh phúc. "Vừa rồi rất sướng phải không?", Nghĩa thành thật thăm dò. Vẻ mặt của Nghĩa một nửa ân cần quan tâm, một nửa tà dâm gian xảo, môi vẫn luôn mỉm cười đến tận lúc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. "Không", Đông lạnh lùng, hơi xoay mặt vào ngực Nghĩa che đi sự ngại ngùng. "Không sướng sao cậu có thể bộc lộ bộ dạng dâm đãng đến vậy?", Nghĩa vẫn cố xoáy vào. Đông đỏ mặt xoay hẳn vào ngực Nghĩa mà giấu. "Tiếng rên của cậu cũng thật dâm dục", nghĩ đến chuyện vừa rồi, ánh mắt của Nghĩa lấp lánh rạng ngời. "Cậu đã khẳng định vậy còn hỏi tôi làm gì?", Đông khó chịu đập đầu vào ngực Nghĩa. "Vì tôi muốn chính cậu nói ra cậu sướng thế nào?". "Không sướng". "Thật sự không sướng?", Nghĩa thì thầm, đưa lưỡi liếm vành tai Đông. "Không sướng", Đông vừa nhột vừa kích thích, rụt cổ lắc đầu nguầy nguầy tránh né đầu lưỡi hư hỏng. Nghĩa bất ngờ chuyển mục tiêu, ngậm lấy điểm nổi bật trên ngực Đông, vừa tăng áp suất vừa đánh lưỡi qua lại. "Ưm...", Đông không chịu được bất giác rên trong miệng, mặt cũng ửng đỏ. Nghĩa dừng lại, đem mặt đối mặt với Đông. Nghĩa nhìn Đông bằng ánh mắt ngạo nghễ, giọng bỡn cợt: "Không sướng đã như vậy à?" Đông không biết giấu mặt vào đâu, vục đầu vào ngực Nghĩa mặc sức mà cọ. "Cậu dám lợi dụng lúc tôi bị thương ức hiếp tôi", lần này chất giọng mạnh mẽ của Đông mang ngữ điệu mềm mỏng trách móc vô cùng đáng yêu, có thể mang hồn phách Nghĩa ra khỏi trái đất. Nghĩa xoa tóc phía sau đầu Đông, cười ấm áp: "Được rồi, tôi không nói cái này nữa. Lại xem tri kỷ của cậu mang gì cho chúng ta nào" Nghĩa đỡ Đông lại bàn, lật lật túi thức ăn nghiên cứu. "Gà rán?", Nghĩa nheo mày. "Cậu làm gì vậy?", Đông gần như hét lên. Món ăn mà cậu yêu thích trong một giây đã bị ném bay vào sọt rác phía xa. Đông quay sang ném vào Nghĩa ánh mắt căm phẫn kèm theo tiếc nuối đến buồn bực. "Cậu bị thương như vậy ăn gà không tốt, sau này thịt bị lồi ra sẽ không đẹp nữa đâu" Nghĩa đánh trúng vào tâm lý Đông, cậu ta chính là sợ cặp chân dài quý giá của mình tự nhiên biến thành không cân xứng nên lúc vừa ngã xuống liền cấp tốc mặc quần dài vào. Đông vẫn không khỏi đau lòng, xót thương nhìn sọt rác phía xa. Dù sao cũng là gà rán mà. Sao cậu có thể đối xử tàn nhẫn với gà rán như vậy? "Đừng tiếc nữa. Sau khi vết thương khỏi hẳn tôi dẫn cậu ăn gà rán nguyên tuần luôn được không?, Nghĩa với tay xoa tóc Đông an ủi. Đông lại bị Nghĩa đi đúng tâm lý, gật đầu coi như cho qua. "Tôi đi mua thức ăn, cậu ngoan ngoãn ở nhà không được chạy lung tung nha! Cậu chưa được mặc đồ đâu, nếu động vào vết thương tôi sẽ sát trùng lại", sau khi mặc quần áo, căn dặn không biết là thật tâm hay chỉ để thỏa mãn gian ý, Nghĩa vội vã ra ngoài. Bảo bối của cậu lúc chiều vận động mạnh, vừa nãy còn tổn hao sinh lực như vậy chắc hẳn đã đói lắm rồi. Đông lúc này không quan tâm việc mặc quần áo cho lắm, cậu đang toan tính một việc khác hệ trọng hơn. Đông ngồi trong phòng, nghe tiếng xe uỳnh uỳnh oàng oàng phóng ra khỏi ngõ, lập tức gom sức lực phóng đến sọt rác thực hiện mưu đồ. Một miếng gà rán lúc nãy bị ném lọt ra khỏi túi, thoát khỏi cái miệng xấu xa của sọt rác được Đông trân trọng nâng đỡ. Ăn một miếng thì có làm sao? Cơ thể mình cao lớn như vậy, một miếng gà này vào cơ thể sẽ bị tiêu hóa hết trong một nốt nhạc, còn thừa ra được gì mà lồi với lõm. Đông ngồi nguyên vị trí vừa nhặt miếng gà, hí hửng cắn một cái, mắt vui vẻ nhắm tít lại, miệng thích thú nhai nhồm nhoàm. Thức ăn lúc được ăn lén lút dường như đậm đà hơn hẳn, sọt rác ở ngay bên cạnh cũng không làm mất đi mùi vị. "Bỏ xuống", giọng trầm uy lực vang lên làm Đông xém rớt tim ra ngoài, gai óc đồng loạt nổi lên, yết hầu di chuyển một cái. Sau một giây, Đông đột nhiên có sức mạnh phi thường đem cả thân mình đứng dậy trong chớp mắt, một tay vẫn ngoan cố cầm miếng gà rán, một tay vịn vào tường nhằm hướng phòng tắm mà nhích. Nhích được ba bước, miếng gà đã bị giật khỏi tay Đông. Thời khắc miếng gà chính thức bay vào sọt rác cũng là lúc Đông bị nhấc bổng lên. Sau ba giây giãy giụa vô ích, thân thể trần truồng bị ném không thương tiếc lên nệm, vật giữa hai chân theo quán tính lắc qua lắc lại trên khu rừng rậm. Liền sau đó, Đông bị lật sấp xuống, cặp mông căng tràn sức sống thoải mái phơi trước mắt Nghĩa. "Hư thân", Nghĩa vừa dứt lời, bàn tay sắt đá phang thẳng xuống vùng thịt trắng nõn nhô cao của Đông. Lực tay của Nghĩa thì không còn gì để bàn cãi, tay và mông chạm nhau tạo nên tiếng kêu chói tai. "A a a", Đông hét lên đau đớn, cơ thể quằn quại dưới cánh tay đang giữ chặt của Nghĩa. Mông và đùi theo phản xạ gồng cứng lên, nhóm cơ phía sau săn lại vô cùng gợi cảm. Phần thịt đàn hồi nhanh chóng ửng đỏ, cảm giác nóng ran âm ỉ tận bên trong. Đông xoay đầu lại, căm hận nhìn Nghĩa. "Cậu vì một miếng gà mà đánh tôi", Đông lớn tiếng, mắt uất hận long lanh dường như có hơi nước bên trong. Vừa rồi Nghĩa chỉ muốn trừng trị Đông một chút, ánh mắt này trong phút chốc đã biến Nghĩa thành một kẻ vô dụng. Nghĩa nằm nghiêng người, đau lòng nhìn Đông, bàn tay lúc nãy đặt trên lưng Đông đưa xuống xoa nhẹ một bên mông đang nóng lên. "Vì cậu hư", Nghĩa trầm giọng. Đông vùng vằng muốn lật người lại nhưng bị bàn tay của Nghĩa ngăn cản, càng vũng vẫy phần thịt kia lại càng được nhào nặn dưới bàn tay cứng cáp. "Cậu thấy vừa rồi mình hư không?", Nghĩa ôn tồn dạy dỗ. "Cũng có một chút", Đông thì thầm. "Vậy còn dám trách móc tôi, có phải nên phạt thêm không?", ánh mắt Nghĩa trở nên dâm tà, ngón tay vuốt vào kẽ mông của Đông, cảm nhận được vùng lông mịn màng nơi chật hẹp. "Biến thái", Đông trừng mắt, lật mình trở lại. Hành động này vô tình đem thay kẽ mông dưới tay Nghĩa bằng vật giữa hai chân Đông. "Cậu thật dâm đãng", Nghĩa làm vẻ mặt trơ trẽn, tay bóp nhẹ vật mềm đáng yêu. "Biến". Nghĩa cười sảng khoái đi ra cửa, không quên quay lại cảnh cáo: "Cậu dám moi sọt rác xem tôi biến mông cậu thành bộ dạng gì".
|
Chương 34: Lời ngọt ngào trong đêm
"Tôi có thể mặc đồ rồi đúng không?", Đông ngắm nghía vết thương trên tay, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi câu này. "Chưa đâu", Nghĩa vẫn câu trả lời cũ. Đông đưa tay sờ nhẹ bên mép vết thương, không còn nhớp nháp như lúc nãy. "Vết thương khô cả rồi này, sao vẫn không thể mặc?", "Vì tôi không thích", Nghĩa cười gian tà, mắt hướng về giữa hai chân Đông. "Từ lâu đã mặc được, cậu dám lừa tôi?", Đông hằn học nhích từng bước về phía tủ đồ. "Cậu hoạt động bất tiện, để tôi làm cho", Nghĩa đi bình thường hai bước đã có thể vượt mặt Đông, lấy ra một bộ đồ đá bóng cỡ lớn của mình. "Cái đó là của cậu", Đông khẽ nheo mày. "Bộ này rộng rãi nhất, cậu mặc sẽ không động vào vết thương", Nghĩa kéo toàn bộ phần thân áo lên sát cổ áo tạo tư thế dễ mặc nhất. Nghĩa lần lượt đưa tay bị thương của Đông vào trước, sau đó đến cổ và tay còn lại rồi thật cẩn thận kéo thân áo xuống. Tương tự như vậy, Nghĩa đặt quần sát đất, Đông chỉ việc nhấc chân một chút đưa vào ống quần, kéo lên sao cho không động vết thương là việc của Nghĩa. Loại thương tích này xử lý đơn giản không để lại hậu quả lâu dài nhưng tác hại nhất thời quả thật khó chịu. Nhất cử nhất động đều khiến Đông buốt lên ở một số vị trí nhạy cảm dễ bị tác động, chỉ cần khua tay lại đau khuỷu tay và vai, đứng lên ngồi xuống cũng rát nơi gần đầu gối, các vị trí dọc từ tay xuống chân đều dễ bị kích động theo. Đông cảm giác mình như phế vật, hiển nhiên trong lòng không thoải mái. Đánh liên minh cứ liên tục chết lãng xẹt càng làm tâm tình cậu xuống dốc. Đông bực dọc quyết định ngủ sớm. Nghĩa nằm nghiêng người cách Đông một chút, chống khuỷu tay trên giường làm điểm tựa cho đầu, đắm đuối nhìn Đông dưới ánh sáng lờ mờ. Đông dự định ngủ sớm nhưng cuối cùng lại ngủ không được. Cậu suy nghĩ gì đó không chịu ngủ, nằm lâu lại muốn trở mình nhưng vừa nghiêng một tí lại động đến vết thương, không làm gì được cứ thế khó chịu đem cơ thể nhích qua nhích lại. Biểu hiện khó chịu này trong mắt Nghĩa vẫn vô cùng đáng yêu. "Tôi biết phải ăn nói làm sao với Quốc Trường đây? Đúng là oan ức mà", Đông xoay đầu, vẻ mặt đau khổ. "Không phải tôi với cậu đã cùng làm, còn oan ức gì nữa?", Nghĩa đưa tay còn lại vuốt nhẹ gò má bị thương. "Tôi cùng làm với cậu? Tôi còn chưa tính sổ cậu tội cưỡng hiếp là may rồi, còn ở đó khua môi" "Cậu rên rỉ sung sướng đến vậy còn không cảm ơn tôi lại còn vu khống", môi Nghĩa khoe một nụ cười đểu cáng. "Nhưng lúc cậu ta đến chúng ta vẫn chưa làm, nên tôi vẫn là bị oan ngập đầu" "Vậy là cậu thừa nhận đã cùng làm với tôi" "Đm. Cậu muốn chết không?", Đông bật dậy vung nắm đấm về phía Nghĩa. Vết thương bị động lại có dấu hiệu muốn rỉ nước, đau rát khiến Đông hơi nhăn mặt. "Thôi được rồi. Cậu đừng cử động nhiều", Nghĩa đỡ nhẹ tay Đông, nhích lại gần thả đầu mình xuống, đưa tay sang làm gối cho Đông, một tay giúp Đông lật người về phía mình. "Tôi không biết, cậu phải bắt đền danh dự cho tôi", Đông đập đầu vào ngực Nghĩa. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà", Nghĩa phát ra âm thanh vừa đủ nghe, lời nói kiểu đùa giỡn nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. "Chịu trách nhiệm thế nào? Không lẽ cậu đi rêu rao khắp nơi là cậu không cưỡng hiếp tôi? Lúc đó chắc tôi nở mặt lắm. Không lẽ cậu ..." "Trước giờ tôi vẫn luôn chịu trách nhiệm với cậu, sau này vẫn vậy", Nghĩa cắt ngang lời Đông, âm thanh vẫn nhẹ nhàng ấm áp, khẳng định chắc chắn. Đông di chuyển đầu trên cánh tay Nghĩa đến vị trí vừa đủ có thể nhìn ánh mắt chứa đầy tình cảm của Nghĩa. "Chịu trách nhiệm là ức hiếp tôi mỗi ngày à? Cậu cũng biết trước giờ tôi hiển hách như thế nào đấy, từ ngày cậu xuất hiện, cứ mặc sức mà làm suy giảm khí phách của tôi. Đi trại thì bị lạc, làm bánh thì toàn hỏng, trung thu thì say xỉn, cầu lông thì rút lui, thi bơi thì bỏ cuộc giữa chừng, đá bóng thì thương tích đầy mình, ...", Đông được dịp tuôn ra một tràng những thất bại gần đây, bất kể là việc do bản thân làm ra cậu cũng đẩy sang cho Nghĩa. Cuối cùng kết lại một câu: "Cậu chỉ ức hiếp tôi là giỏi" Nghĩa lắc đầu cười nhẹ trước biểu hiện con nít này, sau đó vẫn là thái độ nghiêm túc: "Nếu cậu bị ai ức hiếp, người đó phải là tôi. Tôi sẽ làm tất cả vì cậu, ức hiếp cũng là một trong số đó". "Tôi không cần", Đông bĩu môi. "Nhưng tôi cần" "Vì sao?" "Cậu biết vì sao mà", Nghĩa nhìn Đông bằng loại ánh mắt chân tình lay động lòng người. "Tôi muốn nghe chính cậu nói", Đông cố bứt ra khỏi mị hoặc, làm điệu bộ mô phỏng lại Nghĩa lúc nãy. "Tôi rất yêu cậu". Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều ngưng thở, tim rộn lên bất qui tắc. Bốn âm thanh phát ra giống hệt nhau, ấm áp, chân thành truyền từ đáy lòng này công kích sang tận đáy lòng người đối diện. "Một mình tôi sẽ thay tất cả mọi người ức hiếp cậu, không buông tha", mắt Nghĩa lấp lánh, ánh lên một thứ tình cảm chân thật đánh thẳng vào nội tâm của Đông. Nghĩa vòng tay qua người Đông, dùng lực đem hai cơ thể sát lại, đặt lên môi Đông một nụ hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng, một nụ hôn say đắm nhất từ trước đến giờ. Đến khi Đông đã say giấc, hai bờ môi vẫn ngọt ngào không tách rời. --- "Mấy giờ rồi?", Đông vẫn chưa tỉnh ngủ, lười biếng đến mức phát ra âm thanh mà môi không chút động đậy. "Còn sớm. Hay là cậu ở nhà đi, hôm nay vết thương sẽ rất khó chịu", Nghĩa lo lắng. "Nằm một chỗ chán lắm. Tôi muốn đến trường", Đông lắc đầu, đem tóc cạ vào cổ Nghĩa. "Vậy tôi ở nhà với cậu", Nghĩa sờ nhẹ khóe môi của Đông, tiến triển rất tốt. "Hôm nay tôi có cuộc họp chuẩn bị cho Nô-en" Đông dùng tay bị thương chống người dậy nhưng bất thành, đau thật. Tay dùng lực chuyển động một chút cũng làm căng vết thương, thử co chân cũng không khá hơn, rất nhức nhối. Lúc này hệ miễn dịch của cơ thể đang huy động toàn bộ quần hùng bài trừ vết thương, sẽ là giai đoạn khó chịu nhất trong cả quá trình chữa lành. Nghĩa đỡ Đông dậy, dìu Đông vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, bản thân ra tủ đồ chọn một bộ quần áo phù hợp. "Hôm nay cậu phải mặc đồ thể thao thôi", Nghĩa dìu Đông lại giường, cẩn thận cởi áo cho Đông. Nghĩa kéo quần Đông xuống, trông thấy cậu nhỏ đáng yêu liền thích thú búng nhẹ một cái. Đông nắm tóc Nghĩa giật ngược ra sau gầm gừ: "Cậu đứng đắn tí đi". Nghĩa cười trừ, đem quần lót mặc vào cho Đông. Trang bị xong xuôi cả hai bắt một chiếc taxi đến trường.Nghĩa muốn gọi Văn Vũ mang xe qua để cậu trực tiếp đưa Đông đi nhưng nghĩ lại tính Đông không thích phô trương nên đành thôi. Sau một thời gian sống chung, cả hai đã cơ bản rõ hơn về hoàn cảnh của nhau. Cậu phát hiện ra Đông có gia tài không nhỏ như cậu từng nghĩ, thu nhập của Đông nhỉnh hơn các bạn đồng lứa nhưng trước giờ ngoài những tiện nghi cơ bản như phòng ốc rộng rãi, tủ lạnh, giường nệm đầy đủ, cậu ta vẫn luôn đi xe buýt, sống bình dân như hầu hết các sinh viên khác. Nghĩa tất nhiên muốn cho Đông sống trong điều kiện tốt nhất nhưng việc này phải tiến hành từ từ, nếu cậu manh động có thể sẽ bị Đông gạt ra ngay. Vào lớp mọi người thay nhau hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Đông. Cả những người bạn khoa khác, đàn em khóa dưới, anh chị khóa trên, không thể thiếu lượng người hâm mộ hùng hậu vây kín cửa lớp, từng lượt từng lượt tặng Đông những món quà bồi bổ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Sữa, bánh, trái cây, thú bông chất xung quanh như cách ly hai chàng trai trên hoang đảo giữa lớp học. Sau khi mang đống lỉnh kỉnh gửi trên văn phòng đoàn hội, Nghĩa cùng Đông xuống căng tin ăn trưa. Nghĩa gắp thức ăn cho Đông, Đông thỉnh thoảng đưa một miếng vào miệng Nghĩa, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bữa ăn sắp kết thúc trọn vẹn, kẻ làm Đông tối qua suýt mất ngủ đột nhiên xuất hiện. "Hôm qua không làm hai người mất hứng chứ?", Quốc Trường ngồi xuống ghế đối diện với Đông, cười gian tà. "Không có đâu. Người ngoài nhìn thấy Đông Đông càng kích thích hơn ha ha", Nghĩa vô tư đùa giỡn "Tôi biết mà, nếu làm ngoài trời cậu ta còn kích thích hơn nữa", Quốc Trường cũng cười lớn như tìm được tri kỷ cùng quan điểm với mình. Nghe những lời này, mặt Nghĩa lộ rõ dâm ý, cười sảng khoái hơn nữa. Đông đen mặt quay sang Nghĩa. Bữa cơm đang trong tình tiết tình cảm nồng đậm lập tức chuyển sang cảnh bạo hành gia đình. Mẹ nó, vẻ mặt hả hê này là sao? "Cậu muốn chết à?", Đông đằng đằng sát khí, phát ra âm thanh từ kẽ răng. Một giây sau mặt Nghĩa đón nhận một cú đấm uy lực. Nghĩa xoa xoa mặt, môi vẫn cười đắc ý. "Mày còn nhảm đừng trách sao nước biển lại mặn", Đông quay sang xử lý Quốc Trường. "Có gì đâu mà ngại, ai chả có sở thích riêng", Quốc Trường càng thêm nham nhở. "Đm", lại một đấm nữa tung ra. Từ ngày quen Nghĩa, những cú đấm của Đông ngày càng lạnh lùng. Quốc Trường không thể sánh với Nghĩa, một đấm này đưa cậu lên tận trời đêm ngắm sao. Quốc Trường ôm mặt gục xuống bàn, đau đớn lăn qua lăn lại, rên la thảm thiết. Đông quay trở lại với Nghĩa đang cười thích thú. "Cách giải quyết rất hay", Nghĩa vừa nói vừa đưa một ngón cái lên. Đông lườm Nghĩa một cái rồi quay lại nâng mặt Quốc Trường lên, gò má đã sưng một mảng, mặt trở nên ngu ngốc tám chín phần. Đông không nhịn được bật cười, cậu quên rằng mặt mình cũng chẳng hơn gì cậu ta. --- Nghĩa từ nhà tắm bước ra, ngoài chiếc khăn đang được sử dụng để lau tóc, trên người Nghĩa chỉ độc một chiếc quần ngắn cũn cỡn, đường nét của cơ thể có phần cuốn hút hơn nhờ những vệt nước còn đọng lại. "Nghĩa, lại đây nằm sấp xuống cho tôi" "Sao vậy?", Nghĩa hơi cúi đầu lau tóc, nhướn mắt hướng về phía Đông làm xuất hiện hai đường mập mờ ngang qua trán. "Tôi bảo cậu nằm xuống", Đông vẫn giữ nguyên tông giọng. "Cậu sao vậy? Đông Đông?", Nghĩa lộ vẻ thấp thỏm, bước chân không còn vững chãi tiến về phía giường, mắt vẫn luôn hướng về Đông. "Tôi nói cậu không nghe sao?" Nghĩa lấm lét lên giường nằm sấp xuống, động tác có phần ngập ngừng, chốc chốc lại ngoái đầu dè dặt nhìn Đông. "Tôi làm gì sai sao? Cậu còn giận tôi chuyện lúc trưa à?", Nghĩa không khỏi lo lắng. Một kẻ không sợ trời không sợ đất nay cũng có người trị. Đợi Nghĩa nằm yên ổn, Đông mới leo lên giường, đẩy nắm tay vào tường nghe răng rắc càng làm Nghĩa hoang mang hơn nữa. Nghĩa cắn răng úp mặt xuống gối chờ đợi hành hình. "Đông Đông ...", Nghĩa ngoái đầu về phía sau, ánh mắt không giấu được cảm động khi nhận ra bàn tay Đông đang nắn bóp vai mình. Cả ngày hôm nay, mọi chuyển động của Đông đều do Nghĩa thực hiện. Bước đi của Đông khó khăn hơn hôm qua, một chân lúc nào cũng duỗi thẳng, cảm giác như chỉ cần co gập một chút, từng vết thương sẽ nứt ra, rỉ máu rát buốt. Đông không muốn cõng, chỉ muốn di chuyển bằng chân của mình, nói là tự thân vận động nhưng thật ra vẫn luôn tựa vào Nghĩa. Nghĩa dìu Đông đồng nghĩa với việc cậu phải gánh toàn bộ trọng lượng của Đông, nhích từng bước một khó hơn trực tiếp cõng đi rất nhiều lần nhưng cả ngày cậu vẫn rất hạnh phúc, không một lời oán thán. Đông sao có thể không biết Nghĩa vì mình như thế nào. Bằng những kỹ năng cấp cao của mình, cậu có thể nhận ra được người khác là người như thế nào, đối đãi với mình ra sao, thật hay giả. Nhưng trường hợp của Nghĩa, cậu không cần dùng bất cứ kỹ năng đánh giá nào, chỉ đơn giản mà cảm nhận được sự quan tâm của Nghĩa, từng cử chỉ nhỏ nhất Nghĩa dành cho mình, tất cả đều từ tấm lòng chân thật phát ra. "Cậu đừng quay lại, vai cậu chênh lên tôi không bóp được", Đông đẩy mặt Nghĩa hướng về trước. Nghĩa cảm động không nói được lời nào, thỉnh thoảng hơi xoay đầu cố gắng nhìn Đông. Tuy chỉ là bóp bằng một tay nhưng Nghĩa vẫn thoải mái vô cùng, bao nhiêu kỹ thuật viên mát-xa từng làm cho cậu, trình độ có cao thế nào cũng không thể sánh bằng. "Cậu dìu tôi cả ngày rồi, coi như trả công cho cậu. Đừng có mơ mộng hão huyền", Đông tỏ vẻ lạnh nhạt. Ánh mắt Nghĩa ngập tràn hạnh phúc, thì thầm đủ để hai người nghe: "Vậy ra đây không phải là mơ".
|
Chương 35: Âm mưu lật đổ bất thành (18+)
"Đông Đông, cậu đừng tắm, nước dính vào vết thương lại nhũn ra đấy", Nghĩa bắt đầu mưu đồ của mình "Tôi không quen ở bẩn như cậu", Đông nhếch môi xem thường. "Tôi ở bẩn khi nào?" "Quốc Trường kể rằng cậu ba ngày mới tắm một lần" "Vì lúc đó tôi không được vui", Nghĩa quyết tâm thanh minh. "Vậy là có thật?", Đông nhăn mặt bịt mũi, tỏ vẻ kỳ thị. "Cậu bây giờ cũng vậy thôi, tắm vào ngày mai sẽ lại rát cho xem" "Vết thương này có là gì? Tôi có chết cũng phải chết sạch sẽ", Đông bĩu môi, nhích về phía phòng tắm. Nghĩa từ phía sau ôm eo Đông, kéo cậu ta ngồi lên giường. "Còn làm màu nữa. Để tôi lau người cho cậu", giọng Nghĩa trầm ấm. "Cậu đừng có cơ hội" "Tôi hoàn toàn trong sáng muốn giúp cậu, để cậu dơ bẩn nằm bên cạnh sao tôi ngủ được", Nghĩa làm bộ thanh cao. "Tôi có tay có chân, cũng không đến nỗi không cử động được, tự tôi lau được rồi" Nghĩa oán trách trong đầu, ca này khó thật, tên nhóc này sau chuyện hôm qua có vẻ cảnh giác cao độ. "Tôi muốn quan tâm cậu một chút thôi mà", Nghĩa kiên nhẫn tỏ vẻ thành ý. "Thân thể đáng giá ngàn vàng cậu muốn lau là lau à?", Đông vênh mặt lên. "Cậu muốn thế nào?" Đông suy nghĩ một hồi, chuyện cưỡng hiếp đêm qua cậu vẫn còn ấm ức, hôm nay phải chớp lấy thời cơ trả thù. Đông đem vẻ mặt gian tà hướng về Nghĩa: "Tôi muốn chịch cậu". Lời này nói ra như sét đánh ngang tai, không đúng, phải nói là sét đánh thẳng trong mặt, Nghĩa bị sét đánh chết cứng. Lẽ nào suy nghĩ của mình sắp thành sự thật? Ngàn lần không được, vạn lần không được. Nếu cậu ta vùng lên được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, không chừng mãi mãi biến mình thành người vợ ngoan ngoãn nhu mì. Nghĩa càng nghĩ càng thấy không được, mặt ngày một sầm xuống. Không biết đã suy nghĩ bao lâu, Nghĩa giật mình bị Đông kéo về thực tại. "Sao cưng? Không chịu thì thôi", Đông đứng lên, hướng về phòng tắm mà bước. "Được, được. Cứ vậy đi", Nghĩa nắm tay Đông kéo lại. Nghĩa vừa cởi đồ cho Đông vừa suy nghĩ đối sách. Bất chợt Nghĩa mỉm cười đầy gian ý. "Cậu nghĩ gì đen tối đúng không?", biểu hiện của Nghĩa không bao giờ qua mắt được Đông. "Không có. Nào, cậu nằm xuống đi, tôi lấy khăn", Nghĩa đỡ Đông nằm xuống giường, cấp tốc xả nước nóng và chuẩn bị khăn. Đông nằm ngay ngắn, trên người chỉ còn lại quần lót độn lên một khối. Nghĩa nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi từ tốn lau mặt cho Đông. Nghĩa lau thật tỉ mĩ từng chút một, từ lỗ tai đến sống mũi, mỗi vị trí đều dùng lực rất vừa vặn, cẩn thận đến mức lau ngay mép vết thương Đông vẫn thấy rất dễ chịu. "Đau không?", Nghĩa ân cần mỗi khi lau sát vết thương. Đông khẽ lắc đầu, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt chuyên tâm của Nghĩa. Mỗi lần lau đến gần vết thương, Nghĩa sẽ lộ ra vẻ lo lắng, tập trung hơn hẳn. Những lúc như vậy, Đông xúc động không nói nên lời, cũng nhịn thở cùng cậu ta. Phải nhúng thêm hai lượt nước ấm Nghĩa mới hài lòng rời gương mặt thanh tú chuyển xuống lau cổ rồi dần dần lau đến ngực. Bàn tay cố ý cọ sát với đầu ngực liên tục qua lớp khăn khiến mặt Đông ửng đỏ. Nghĩa liếc mắt xuống bên dưới phát hiện vật bên trong quần lót đang chuyển biến lại càng thích thú quấy phá. Đông xấu hổ nhận ra cơ thể mình không chịu được loại kích thích này, mặt cứ đỏ dần. "Cậu lau chỗ đó lâu vậy?", Đông trừng mắt gầm gừ. Nghĩa cười trừ, liếc mắt lần nữa thấy quần lót của Đông đã căng cứng. Vật giữa hai chân ngông cuồng đội quần lót lên cao, nếu từ dưới chân nhìn lên, qua hai bên háng có thể thấy được toàn bộ nội thất bên trong quần lót. Nghĩa nhúng khăn lau xuống bụng, lau từng khối nhô lên, lau từng vệt lõm xuống. Nghĩa bất ngờ luồn tay xuống bụng dưới, băng xuyên qua đám lông rậm rạp, nắm lấy thân vật cứng ngắc lôi ra khỏi quần lót. Đông bật người ngồi dậy nhưng bị một tay Nghĩa kiềm lại, thân trên lại ngã xuống giường. "Cậu không cần lau chỗ đó", Đông đỏ mặt, tay đưa xuống kéo tay Nghĩa ra nhưng bất thành. "Cả người cậu sạch sẽ cậu lại muốn em trai mình dơ bẩn? Thật xấu tính", ánh mắt Nghĩa lóe ra ý dâm đãng, tay không ngừng làm việc. Khẩu súng của Đông đã giương thẳng, đầu khấc hồng hào được giải phóng ra ngoài thuận lợi cho Nghĩa làm việc. Nghĩa trùm khăn lên đầu khấc, một tay giữ cho vật cứng thẳng đứng, một tay xoa bên ngoài lớp khăn, xoa từ gốc đến ngọn thật kĩ càng, đặc biệt chăm sóc rất kĩ đầu khấc. Cánh tay, hay nói đúng hơn là cả cơ thể Đông mất dần sức lực sau mỗi chuyển động của tay Nghĩa. Đầu khấc bị cọ xát tê lên đánh động đến tận đại não, Đông như cá nằm trên thớt, uốn éo thân dưới trước những ma sát nơi nhạy cảm. "Nghĩa ...", Đông dùng hết sức kháng cự cũng chỉ nói được như vậy. Loại âm thanh Đông vừa phát ra không đơn giản là nói, mà là loại âm thanh nặng nhọc do hơi thở cấp bách hỗn loạn, do thần kinh chấn động vô thức thoát ra khỏi miệng. Nghĩa bị thứ âm thanh đó kích thích, đặt lên môi Đông một nụ hôn nồng đậm. Đông bị nụ hôn thiêu đốt hết nội tạng bên trong. Cả cơ thể Đông quằn quại trước sự kích động cùng lúc ập tới. "Ưm...", Đông cố nén tiếng rên dâm dục nhưng bất thành. Nghĩa bỏ khăn ra, bàn tay trực tiếp nắm lấy dương vật thẳng đứng vừa được phóng thích vuốt lên xuống liên hồi. Khoảnh khắc tay Nghĩa trực tiếp chạm vào, một dòng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể Đông. Đông chịu kích thích quá mức, không thể kìm được nữa. "Ahhh..., Tay Nghĩa vuốt được vài giây, Đông gồng cứng người nắm chặt tấm trải nệm, hẩy mông lên cao, đầu súng căng lên tột độ bắn liên tiếp mấy đợt lên bụng. Dòng chất lỏng trắng đục từ từ men theo vệt lõm của các múi cơ, chảy ra xung quanh theo từng hơi thở mệt nhọc. Nghĩa cởi quần lót cho Đông xong cũng tự động cởi quần áo trên người, súng thần công hùng dũng ướt nhẹp chất nhầy trong suốt được giải phóng. Đông đang nằm thở dốc lại phải trừng mắt lên. Mẹ nó. Cậu muốn giết tôi à? Đông muốn vùng dậy nhưng lại bị Nghĩa đẩy xuống. Cảnh tượng vừa rồi đốt cháy cả cơ thể Nghĩa. Dương vật to lớn giật lên từng nhịp khiêu khích. Nghĩa quỳ xổm xuống, thân mình ở vị trí giữa hai đùi Đông, dương vật hùng dũng phía trên, hai quả trứng vừa đủ chạm gốc dương vật đang xìu xuống của Đông. Nghĩa dùng tay xoa bụng Đông, trây chất lỏng nhớp nháp thành từng vệt trắng đục vãi khắp xung quanh rồi dùng chính bàn tay đó nắm lấy vật hùng dũng của mình bắt đầu di chuyển. "Đông Đông, thế này có kích thích cậu không?", vật cứng chỉa thẳng hướng mặt Đông, vẻ mặt dâm đãng khiêu khích của Nghĩa trực tiếp tấn công vào sâu trong mắt Đông. Không đợi Đông trả lời, Nghĩa đổ người xuống, tiếp tục dùng miệng công kích điểm trên ngực Đông. Đông vừa bắn chưa được bao lâu, cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Bị gặm nhấm đầu ngực khiến Đông tê hết cả người. Đông cố di chuyển ngực né tránh, nhưng càng di chuyển lại càng khiến đầu ngực ma sát vào răng, chịu kích thích nhiều hơn. "Nghĩa ... tôi ... chịu không được ...", Đông phát ra âm thanh ngắt quãng vô cùng dâm dục. Vật bên dưới chưa kịp xìu xuống lại có xu hướng căng lên. Nghĩa nhanh chóng nhận ra, quay người lại nằm xuống cạnh Đông. Lúc này, thân dưới của Nghĩa nằm song song với thân trên của Đông, thân trên của Nghĩa đè lên thân dưới của Đông. Đông còn chưa hoàn hồn trước trận kích động ở ngực vừa rồi, bên dưới đột nhiên được bao bọc ẩm ướt, Nghĩa đã ngậm vào. Đông sung sướng không còn biét trời đất, đem mông đẩy lên, đưa toàn bộ dương vật đang tăng trưởng ngập trong miệng Nghĩa. Nghĩa dùng lưỡi đánh qua lại vài cái, tăng áp suất trong miệng kèm theo vài chuyển động, cả người Đông như muốn lăn lộn điên đảo. "Nghĩa ... ahh ... ", Đông nắm đầu Nghĩa đè xuống, hông nhấp liên tục vào khuôn miệng ướt át. Nhận thấy Đông sắp đến cực hạn, Nghĩa nhả ra, tay nắm chặt gốc súng, đè chặt thân dưới của Đông xuống giường, không tạo ra bất kì kích thích nào thêm. Đông đang cao trào, đạn đã bay đến họng súng nhưng không thể bắn ra vô cùng bức bối. Đông không khống chế được, trong đầu lúc này chỉ có khao khát được bắn. Đông thở gấp đưa tay xuống muốn giải phóng năng lượng nhưng bị Nghĩa khống chế, cố gắng nhấp hông lên hòng di chuyển súng trong lòng tay Nghĩa nhưng cũng không được, bàn tay tàn độc của Nghĩa như muốn ghìm chết Đông. "Sao vậy?", Nghĩa cười đầy dâm ý. Đông lúc này không suy nghĩ được gì, không còn hình tượng, hơi thở khó nhọc cố sức nài nỉ: "Tôi ... muốn bắn" Nghĩa cầm khẩu súng chực chờ bùng phát trong tay lắc qua lắc lại khiến Đông khẽ nhăn mặt. "Tôi cũng muốn bắn", Nghĩa nâng thân dưới lên, đưa vật oai phong gần tầm mắt Đông hơn. Tay Đông đã bị khống chế, muốn hầu hạ Nghĩa chỉ còn một cách. Đông run run đưa miệng lại gần dương vật đồ sộ. Nghĩa le lưỡi đánh một vòng trên đầu khấc khiến dương vật Đông co giật mãnh liệt, thân thể Đông run rẫy. Đông không nhịn được, lập tức nuốt lấy vật đàn ông của Nghĩa. Mùi vị của Nghĩa hòa với mùi tinh dịch của Đông lúc nãy không ngờ lại kích thích đại não Đông. Đông rê lưỡi liếm vòng quanh cây kem vĩ đại mà thưởng thức hương vị. Dương vật vừa đưa vào miệng Đông, toàn thân Nghĩa như bùng cháy, lông tơ thi nhau nổi lên một lượt. Đông chỉ khẽ di chuyển một chút Nghĩa đã run rẫy phát ra tiếng rên trầm đục. "Ahh ... Đông Đông ... Giỏi lắm ..." Tiếng rên này vô tình kích thích Đông tột độ. Đông nhận ra trong việc này, nếu Nghĩa sướng cậu cũng sướng vô cùng. Nhịp thở của Đông đã loạn nay càng loạn hơn. Đông ra sức mút cây kem nóng hổi trong miệng, mỗi tiếng rên Nghĩa phát ra là mỗi lần súng Đông giật lên, rỉ ra một giọt nước. Chốc lát súng Đông đã ướt nhẹp, Nghĩa cầm cây súng cứng ngắc lắc lắc có thể bắn nước ra xung quanh. Khoái cảm nhanh chóng ập đến, Nghĩa vuốt vài cái, cả hai cùng phát ra âm thanh phóng đãng, khai hỏa hai khẩu thần công. Đông bắn không mạnh như trước, chỉ đọng trên đám lông và tay Nghĩa. Phía trên, Đông không kịp nhả ra, tinh trùng đặc sệt của Nghĩa bắn thẳng vào họng, bắn nhiều đợt tràn cả ra khỏi bờ môi dâm dục. Đông chồm người xuống giường ho sặc sụa. Cơ thể đang yếu lại bắn hai lần liên tiếp, Đông cạn kiệt sức lực nằm dài ra giường, không màng đến việc đi súc miệng. Lúc này Nghĩa mới xót xa, không khỏi có cảm giác đau lòng, tự trách bản thân mình vì chút dục vọng mà hành hạ bảo bối. Nghĩa mang nước, mang thau đến tận giường cho Đông súc miệng, uống nước rồi lấy khăn lau người cho Đông. "Đông Đông, dậy chịch tôi này", Nghĩa lay người Đông. Tuy có đau lòng nhưng Nghĩa đã suy nghĩ lại, dạy vợ thì phải cương quyết, xem như vừa rồi là hình phạt cho âm mưu lật đổ chính quyền của cậu ta. "Tôi không thèm", Đông mệt mỏi nói không ra hơi. "Đông Đông, vừa rồi vẫn rất sướng đúng không?", Nghĩa lại thì thầm bên tai. Đông không trả lời, nhắm mắt điều hòa nhịp thở. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Nghĩa, hai cơ thể vẫn trần truồng như đêm qua. Có một điểm khác biệt là tình hình của Đông tiến triển rất tốt, vết thương cơ bản không còn ảnh hưởng gì nữa. Trên mặt chỉ còn lại chút vết xước và khóe môi có màu hơi khác biệt, loại thương tích này vô tình làm tăng vẻ phong trần cho Đông, cuốn hút theo một cách khác. Nghĩa chấm thuốc dưỡng lên khóe môi Đông, không giấu được yêu thích: "Cậu lúc nào cũng đẹp như vậy, tôi thật sự lo lắng đấy". "Tôi không phải loại dễ bị câu dẫn", Đông bĩu môi. "Tôi chỉ lo cậu câu dẫn người khác", Nghĩa cười bỡn cợt. "Vô vị", Đông đạp Nghĩa ra xa, hiên ngang đứng lên, tự mình mặc đồ. Chỉ là mặc quần áo nhưng Đông phấn chấn lạ thường. Cảm giác sức mạnh trở lại, tự do di chuyển, tự thân hoạt động thật tuyệt vời. Nghĩa ngồi phía sau xem Đông thay đồ cũng phấn chấn tinh thần, con quỷ dâm tà trong lòng cũng phấn chấn. Thiên thần lương thiện phải cố sức thuyết phục con quỷ dâm tà. Cậu ta đang bị thương, mày quên hôm qua đã làm cậu ta mệt mỏi như thế nào à? Mày không còn thương yêu bảo bối nữa sao? Chi bằng đợi cậu ta khỏi hẳn rồi ăn luôn một bữa thịnh soạn. Thiên thần trong sáng cũng không trong sáng cho lắm, từ lâu đã bị kéo theo tà đạo, từ khi gặp Đông, Nghĩa sớm đã không thể trong sáng được nữa. Với những nỗ lực của chút trong sáng cuối cùng, Nghĩa đã quyết định để Đông yên ổn trong thời gian dưỡng thương.
|