Hữu Hạn (Duyhan112 )
|
|
Chương 41: Gậy ông đập lưng ông
"Cậu làm vậy không thấy mệt à?", Đông nghiêm giọng, không dám nói lớn sợ người trong phòng nghe thấy. "Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi", giọng Thế Anh rất thành ý. "Cậu bị điên à? Tôi và cậu có gì mà phải gặp?", Đông quát nhỏ vào máy. "Là cậu làm tôi bị điên, cậu phải chịu trách nhiệm" "Đm thằng não. Nếu tôi gặp cậu, cậu sẽ không nhảm nữa?" "Đúng vậy. Vì nhớ cậu nên tôi mới như thế này" Đông khẽ nghiến răng, thầm trách số mình thật đen đủi, toàn gặp phải thứ mặt dày. Suy nghĩ xong lại tự trách mình sao có thể gom Nghĩa chung với Thế Anh được. Đối với Đông, thể loại mặt dày của Nghĩa là độc nhất trên thế giới này. "Được, khi nào rảnh tôi sẽ cho cậu cuộc hẹn", Đông phát ra âm thanh từ kẽ răng. "Vậy tôi sẽ tiếp tục gọi đến khi nào chúng ta có thể gặp nhau" "Cút", Đông lạnh lẽo tắt máy. Vừa quay lại Đông đã bị hù dọa bởi vẻ mặt u ám của Nghĩa. "Cậu đứng đây từ khi nào?" "Cậu có gì mờ ám sao?", Nghĩa xoáy thẳng vào mắt Đông. "Không có", Đông lạnh nhạt bước vào trong. Việc này đã quyết định giấu Nghĩa rồi, giờ nói ra cậu ta thế nào cũng phát sùng lên. "Cậu vừa nói chuyện với Thế Anh đúng không?", Nghĩa giữ tay Đông lại, lực tay siết chặt hơn bình thường. Sống lưng Đông tự nhiên lạnh buốt, tóc gáy cảm giác vừa dựng lên một đợt. "Là cậu ta làm phiền tôi", Đông làm vẻ mặt oan ức. "Cậu có thể nói tôi xử lý cậu ta" "Vì cậu sẽ xử lý cậu ta nên tôi mới không muốn nói, ai biết cậu sẽ làm ra chuyện gì chứ" "Cậu sợ tôi làm gì cậu ta? Cậu lo cho cậu ta đến vậy à?", mặt Nghĩa ngày một đen. "Cậu bị gì vậy? Hôm trước cậu thấy tôi thân thiện với cậu ta lắm à? Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không dính gì tới cậu ta cả", Đông không muốn dây dưa với cái núi lửa lì lợm độc đoán này, cố gỡ tay Nghĩa ra. Nghĩa ghim ánh mắt sắc bén vào Đông, siết chặt nắm tay hơn, giọng nghi hoặc: "Cậu có thể chứng minh không?" Đông chồm tới hôn nhẹ lên môi Nghĩa, nụ hôn chỉ kéo dài một giây nhưng có thể hóa giải tất cả nghi hoặc trong lòng Nghĩa. Nghĩa buông tay ra mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt trở nên dịu dàng tình cảm như chưa từng có chút phẫn nộ nào. "Hai mặt", Đông nhếch môi lộ ra chút cười trước hai loại thái cực của Nghĩa. Nghĩa bị Đông mị hoặc, kéo Đông sát lại bắt đầu vuốt ve mơn trớn. "Cậu bớt bớt lại đi. Mai còn đá trận chung kết đấy", Đông đẩy Nghĩa ra nhắc nhở ngày mai là trận đối đầu của hai lớp Nghĩa và Đông. Nghĩa luyến tuyến nhìn Đông trở về giường ngủ, tự đưa tay xuống an ủi đại thần công vài cái rồi cũng lò dò đi vào ủ Đông vào lòng.
Trận chung kết giải bóng đá diễn ra vô cùng gay cấn giữa lý 3A và toán 3A. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa trước trận đấu, Đông cuối cùng vẫn không được Nghĩa cho phép ra sân. Vì đã từng được xem là thành viên đội Nghĩa nên trận này Đông không thể chỉ đạo đội mình được, làm như vậy khác nào bán đứng những người từng là đồng đội của mình. Đông buồn chán đứng ngoài sân, ánh mắt chợt lóe lên một ý nghĩ tinh ranh liền đi đến đứng kế cầu môn đội mình hết kêu réo tên Nghĩa rồi lại cười ấm áp, đúng nghĩa của chiến thuật "mỹ nhân kế". Nụ cười tựa như tỏa ra hào quang trấn áp cả ánh nắng mặt trời, những ai nhìn thấy đều bị lóa mắt, tâm tình cũng bị cuốn theo mà vui vẻ. Nghĩa đang hừng lực lao đến, chuẩn bị tung ra một cú dứt điểm bỗng dưng động tác khựng lại, cậu không giống người khác, nụ cười đó có thể giết chết cậu. Đội của Đông kỹ thuật nhỉnh hơn đội của Nghĩa nhưng về thể lực lại có chút thua kém, càng về cuối trận càng thể hiện rõ sự bất lợi. Nhờ tuyệt chiêu của Đông, đến cuối trận cả hai đội đều không ghi được bàn thắng đành phải phân cao thấp bằng đá luân lưu. Sau một loạt phát pháo nã về phía khung thành, đội Nghĩa đã dẫn trước một quả. Lượt đá cuối cùng này đội Đông không thể xảy ra chút sai sót nào, hiển nhiên Đông đích thân thực hiện quả này. "Để tôi tiếp", Nghĩa đẩy thủ môn đội mình ra, trực tiếp đối mặt với Đông. Đông nhếch môi cười thầm: "Cậu muốn tự mình đón nhận thất bại thì tôi cũng có lòng tốt chìu theo ý cậu". Nghĩa khom người, chống tay lên gối đợi Đông xuất chiêu. Đông lùi ra một khoảng ngắn, vẻ mặt cao ngạo chạy đà. Đợi Đông chuẩn bị tung cước, Nghĩa cười nhẹ, đá mắt một cái chấn động lòng người. Tim Đông đột nhiên ngừng đập, trong lòng không ngừng dao động, tâm trí rối bời. Đông đá một quả không hề có lực, đường bóng đơn giản dễ dàng bị Nghĩa hóa giải. Tất cả khán giả đều không tin vào mắt mình. Hữu Đông bị bệnh? Hữu Đông bán độ sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đông vẫn còn ngây người, chính Đông cũng chưa tin chuyện vừa xảy ra. Tiếng lòng xáo trộn gào thét ầm ỹ. WTF. Gậy ông đập lưng ông? Hai giây sau, Đông trừng ánh mắt rực lửa về phía Nghĩa hét lớn: "Cậu dám" Đông như hổ đói lao vào muốn xé xác con mồi, Nghĩa cấp tốc bỏ chạy, nụ cười đắc ý dính chặt trên môi. Nụ cười đó phải trả một giá không rẻ, đến tận lúc đi dạy về Đông vẫn không thèm chơi với Nghĩa. "Đông Đông, đừng giận nữa", Nghĩa đưa que kem đến sát miệng Đông, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp. "Không ăn", Đông gạt tay Nghĩa ra, mắt tập trung vào màn hình máy tính. Cậu dám dùng chiêu của tôi đối phó lại với tôi, dám mị hoặc tôi giữa thanh thiên bạch nhật, đâu thể cho qua dễ dàng như vậy. Mặc dù đây là loại kem phủ sô cô la Đông thích nhất nhưng cậu vẫn còn ghim oán hận trong lòng nhất định không buông. "Đừng giận nữa mà, không phải cậu cũng dùng chiêu đó với tôi sao?", Nghĩa cố gắng nài nỉ. "Thì ra cậu so đo với tôi từng chút như vậy", Đông tìm cách bới móc. Không biết từ khi nào Đông biết giận dỗi, chính Đông cũng không nhận ra khi đứng trước Nghĩa, mình trở nên ỉ lại, vẻ oai phong bị thay bởi chút nũng nịu sặc mùi "bánh bèo" như vậy. "Không có, không có", Nghĩa xoắn cả lên, cảm giác bị kết án oan không tốt chút nào. "Bỏ đi mà, cậu không ăn kem tan hết đó" "Tôi đang bận, không ăn được" "Để tôi giúp cậu" Nghĩa cắn một miếng kem, bất ngờ đem hai bờ môi áp chặt vào nhau, dùng lưỡi đẩy kem sang miệng Đông. Đông cố thoát ra nhưng tay Nghĩa đã ghìm chặt đầu Đông, lực trên toàn cơ thể áp người Đông tựa sát vào lưng ghế xoay, lượng kem đã tan chảy cùng chiếc lưỡi mê hoặc của Nghĩa nhanh chóng lấp đầy miệng Đông. Sau khi xác định Đông đã nuốt hết số kem Nghĩa mới thả tay ra, ánh mắt khoái chí hướng về Đông. "Dơ vãi nồi", Đông trừng mắt gầm gừ, giật lấy que kem trên tay Nghĩa cắn một miếng thật lớn. Ông đây không phải để cậu muốn làm gì làm. Đông giữ lấy đầu Nghĩa, quyết tâm trả thù cho bằng được. Hành động dùng sức của Đông có phần dư thừa, bao nhiêu kem Đông đẩy qua Nghĩa đều tự nguyện đón nhận, nuốt từng đợt đầy mãn nguyện. Nhận thấy kem trong miệng Đông đã sắp hết, Nghĩa không nuốt nữa, quyết định đầu cơ trục lợi. Ngay lúc Đông sảng khoái vì báo được thù, vừa định rời môi đi liền bị Nghĩa giữ lại, đẩy hết số nước trong miệng mình trở về với Đông. Đông giãy giụa muốn hét thật to nhưng miệng đã bị khóa chặt, lại tiếp tục phải nuốt lấy oán hận này. Hôm nay là một ngày đại bại của Đông, từ sáng đến tối đều bị gậy ông đập lưng ông. Đông tức giận hét lên: "Cậu có thể chơi dơ như vậy sao?" "Cậu nên từ từ cảm nhận tí", Nghĩa liếc mắt đầy ẩn ý. "Cảm nhận quần qu..." Đông còn chưa nói hết câu miệng đã tiếp tục bị khóa chặt. Nghĩa làm động tác chậm lại, từ từ đẩy kem sang miệng Đông. Đông không thể thoát ra được đành để yên cho dòng kem mát lạnh chảy vào miệng mình. Đông cảm nhận được cái lạnh đúng là của kem nhưng hương vị đã được nâng lên một bậc, là vị ngọt từ nước bọt Nghĩa truyền qua. Cảm thấy cơ thể Đông có dấu hiệu thả lỏng, Nghĩa thích thú tiếp tục cắn thêm vài miếng kem, tay dần dần luồn vào trong quần Đông, xoa đám lông rậm rạp một chút rồi nắm lấy khẩu súng đang khẽ giật. Quần áo nhanh chóng được trút bỏ, thấy Nghĩa cúi xuống định ngậm khẩu súng ngày càng căng cứng Đông liền đứng bật dậy, xoay người đẩy Nghĩa ngồi trên ghế xoay. Nghĩa còn chưa hoàn hồn với thể hiện táo bạo này não bộ đã hoàn toàn tê liệt, khẩu đại thần công đã ngập trong miệng Đông. Đông ở dưới chân Nghĩa, mút đại thần công như mút một que kem to lớn. "Ahh ... Đông Đông ... ngon không?" Cảm giác ẩm ướt, còn cả lạnh lẽo của những miếng kem lúc nãy bao bọc đại thần công nóng hổi khiến Nghĩa không ngừng bật ra những tiếng rên dâm đãng. Đông bị loại âm thanh này kích thích cực độ, mút ngày càng hăng say đưa Nghĩa đến với từng cơn sung sướng. "Đông Đông ... cậu bú thật tuyệt" Những câu nói dâm đãng này bình thường đều bị Đông bài trừ, nhưng lúc này lại có một lực tác động ghê gớm lên đại não. Đông di chuyển xuống một chút ngậm lấy hai quả trứng đã hơi săn lại, kéo cho giãn ra rồi đánh qua đánh lại, hai tay vuốt ve đùi non và đám lông lưa thưa kéo dài từ háng Nghĩa. Đại thần công uy dũng bên trên gần như che khuất tầm mắt của Đông, thỉnh thoảng lại giật lên rỉ ra một chút nước. Đông chịu không được lại chồm lên mút thật mạnh, nước nhờn ngập trong miệng phát ra từng tiếng "ục ... ục" theo từng di chuyển lên xuống của đầu. Nghĩa lần đầu được Đông hầu hạ nhiệt tình như vậy, ngọn lửa trong lòng bốc cao ngùn ngụt, cơ thể căng lên sung sướng, hông theo phản xạ nhấp đại thần công ra vào khuôn miệng ẩm ướt. Đông một tay nắm lấy đại thần công đang cứng hết cỡ vuốt lên xuống nhẹ nhàng, miệng đưa lên trên nhả thứ nước nhơn nhớt xuống đầu khấc đỏ hồng đang trương lên của Nghĩa. Cảnh tượng dâm dục càng làm Nghĩa kích động, hệ thần kinh như bị đánh sập, hơi thở rối loạn từng tiếng mệt nhọc, máu chảy nhanh đến mức Nghĩa có thể cảm nhận được sự tê dại khắp cơ thể. "Đông Đông ... Ưmm" Nghĩa vừa định nói vài lời dâm dục, môi đã bị khóa chặt bởi nụ hôn nồng cháy. Nước nhờn còn sót lại hòa cùng nước bọt, trơn trượt qua lại theo sự chuyển động của hai đầu lưỡi đang quấn lấy nhau. Đông ôm chặt Nghĩa đang tựa sát vào lưng ghế xoay, hai thân thể dán chặt vào nhau, hai khẩu súng nhớp nháp tựa thế ma sát bên dưới. Nghĩa vòng hai tay qua vuốt dọc lưng Đông từ trên xuống, dừng lại nơi cặp mông gợi tình nắn bóp loạn xạ. Hai vòm ngực phập phồng bất quy tắc thổ lộ tất cả cảm xúc của hai chàng trai. Mỗi nhịp thở là mỗi nhịp cọ xát cơ thể, mồ hôi, chất nhờn thấm ướt từng thớ cơ gợi cảm, kích thích da thịt đến mê dại. Hai bờ môi rời ra, Nghĩa gặm lấy yết hầu của Đông, hai bàn tay bên dưới dùng lực vào mông Đông, khống chế chuyển động lên xuống của cơ thể Đông, ép hai khẩu súng căng cứng sát vào nhau ma xát liên tục. Đông ngửa đầu ra sau đẩy yết hầu căng ra, cảm nhận khoái cảm từ chuyển động của cơ thể. Nghĩa đứng dậy bê Đông đặt xuống ghế, một tay choàng ra sau Đông cúi xuống hôn thật sâu, một tay vuốt ve khẩu súng ướt nhẹp của Đông. Bàn tay thuần thục của Nghĩa lướt lên lướt xuống khiến Đông chìm trong nhục dục, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt ửng đỏ rũ rượi mồ hôi toát lên một vẻ dâm đãng lay động lòng người. Nghĩa từ từ đưa bàn tay nhớp nháp dọc theo đùi non, lần xuống cửa mật của Đông vuốt ve đám lông vài cái, bàn tay trên lưng Đông được đưa xuống thế chỗ làm nhiệm vụ trên khẩu súng. "Ưm....Ưhh...", tiếng rên nhục dục của Đông bất chợt biến thành loại âm thanh hốt hoảng bị môi Nghĩa kìm nén lại. Một ngón tay của Nghĩa đã lợi dụng chất nhờn xông thẳng vào mật đạo, một dòng điện chạy dọc cơ thể Đông khiến cậu oằn người tê dại. Ngón tay Nghĩa di chuyển một chút, Đông cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng mới lạ kích thích cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tiếng thở của Đông trở nên gấp gáp, khẩu súng co giật co thắt vài cái. Loại cảm giác kích thích từ mật đạo đến khẩu súng hùng dũng này không phải là đau, mặc dù Đông không chấp nhận nhưng đó đích thị là sướng, sướng một cách mới lạ. Nghĩa thì thầm vào tai Đông: "Tôi muốn chịch cậu" "Khô...ng", Đông khó nhọc trả lời khi ngón tay của Nghĩa bắt đầu nhịp nhàng di chuyển bên trong tạo ra một cảm giác trước giờ chưa từng có. "Thật sự không muốn?", Nghĩa phả hơi thở bên tai Đông, âm thanh trầm ấm mê hoặc thần trí. "Ahhh .... Không ....", Đông ngày càng không thở được, cơ thể quằn quại vì loại kích thích kinh hồn bên dưới. Cảm giác có thứ cố chen vào bên trong, cọ sát vào vô số dây thần kinh nhạy cảm bên trong khiến Đông tê rần, đầu óc cũng có chút tê lại. "Thật sự không muốn?", Nghĩa tăng nhanh tốc độ ngón tay, bàn tay đặt trên súng cũng phối hợp di chuyển. Thân thể Đông căng cứng, ép sát người vào lưng ghế mà rên nặng nhọc, mặt ngày càng đỏ, loại màu đỏ của dục vọng. Nhìn gương mặt dâm đãng của Đông, Nghĩa lại càng bị kích thích, dục vọng cứ thế dâng trào, càng muốn Đông phải thống khổ hơn nữa. "Dừng ... Ahhh ... Dừng lại ...", Đông nói không ra hơi, gần như muốn hét lên mới có thể thốt ra được một lời hoàn chỉnh. "Thật sự không muốn?", Nghĩa gằn giọng, cả hai tay đều tăng tần suất hoạt động. Ánh mắt Nghĩa ngập tràn dâm tính, không còn vẻ ôn nhu ấm áp bình thường. Đông sướng điên người, ngửa đầu ra sau phát ra những tiếng rên thống khoái, cơ thể liên tục quằn quại. Vài giây sau Đông như gầm lên, cả người gồng cứng, bụng, ngực, mông, đùi đều săn cứng lại, khẩu súng giật lên liên hồi bắn những phát mạnh mẽ tung tóe khắp ngực. Cả quá trình vừa rồi biến Nghĩa trở thành một người không còn nhận thức, hoàn toàn chìm trong dục vọng, toàn thân nóng bừng, yết hầu lên xuống liên tục. Nghĩa đưa tay dính chút tinh trùng trong đợt bắn cuối cùng của Đông lên đại thần công đã sẵn sàng nã đạn, vuốt được vài cái liền không chịu được, bắn xối xả khắp người Đông. Hai dòng tinh trùng hòa quyện, chảy dọc cơ thể mệt mỏi của Đông. Nghĩa đổ người xuống, đầu gác lên vai Đông. Hai cơ thể ướt đẫm dán chặt vào nhau, cùng cảm nhận hơi thở thỏa mãn, cùng cảm nhận thứ thành quả dâm đãng nhầy nhụa khắp người.
ps: các bạn đọc thì để lại bình luận góp ý cho tác giả với nha, đừng đọc trong im lìm, làm tác giả ko có động lực viết tiếp
|
Chương 42: Đại dâm tặc
Hai ngày sau, Nghĩa phải trở về chung cư tham dự cuộc họp với cổ đông. "Đông Đông, mặc đồ vào đi với tôi này", Nghĩa nắm vai Đông lắc nhẹ. "Cậu về có việc tôi theo làm gì?" "Cậu là phát ngôn viên của tôi, tham dự cuộc họp là công việc của cậu" Đông không quan tâm, không rời mắt khỏi cuộc chiến khốc liệt trên màn hình. "Không rảnh. Cậu không thấy tôi đang bận sao? Hôm nay tôi phải lên hai hạng, chiều còn phải đi bơi với Quốc Trường nữa" Nghĩa cạn lời lắc đầu, cậu không nỡ phá hoại cuộc vui của Đông đành tự đi một mình. "Vậy cậu chơi đi, tối tôi về đưa cậu đi dạy" "Biết rồi, biến đi" Nghĩa hôn má Đông một cái mới chịu rời đi. Vừa lên được một hạng, Thế Anh lại gọi. Đông lầm bầm vài câu trong miệng mới đồng ý nhận cuộc gọi. "Hôm nay đã là vài ngày rồi, cậu vẫn chưa chịu gặp tôi", giọng Thế Anh não nề. Nhân lúc không dính với Nghĩa, Đông quyết định chấm dứt những phiền phức dây dưa này. Đông hủy hẹn với Quốc Trường, nửa tiếng sau xuất hiện tại điểm hẹn. Trông thấy Đông từ xa, mắt Thế Anh sáng lên phấn khích, đứng dậy vẫy tay thu hút ánh nhìn của Đông về phía mình. "Bạn đẹp trai, lâu quá mới gặp", Thế Anh vui vẻ kéo ghế cho Đông rồi tự giác ngồi xuống ghế đối diện. "Mừng thật", Đông lạnh băng, vừa định cầm thực đơn lên đã bị Thế Anh chặn lại. "Tôi gọi rồi" Lúc này nhân viên mang ra hai ly sô cô la đá xay, loại nước ưa thích của Đông. "Cũng có tầm nhìn đấy", Đông khen như không khen, sắc mặt có chút thoải mái hơn. Đối với Thế Anh, một lời này của Đông cũng đủ để kích thích thần kinh hưng phấn. "Cậu càng ngày càng đẹp", Thế Anh chăm chú nhìn Đông. "Tất nhiên. Cậu nghĩ mấy trò làm phiền của cậu có thể ảnh hưởng đến tôi sao?", Đông hút một hơi nửa ly nước. "Ây, không có. Cậu sao có thể bị ai làm ảnh hưởng được" "Tôi đã đến đây rồi, cậu muốn gì thì nói, tôi không có hứng thú với trò đùa dai của cậu" "Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi", Thế Anh làm vẻ mặt buồn rầu. Đông không chút lay động, nhìn loại biểu hiện giả tạo này càn khinh hơn: "Tôi không muốn" "Cậu chưa hiểu gì về tôi nên mới vậy. Sao cậu không thử kết bạn với tôi?", Thế Anh vẫn kiên nhẫn "Chẳng việc gì tôi phải thử" "Chẳng phải hôm trước chúng ta đã ôm nhau rất vui vẻ sao?", Thế Anh chồm người tới nắm tay Đông, vô tình làm đổ ly nước vào vị trí giữa hai chân Đông. Thế Anh vội vàng bước qua, dùng tay như muốn lau vết nước trên quần Đông. Cảm nhận được bàn tay kia cố ý chạm vào khối thịt ẩn sau hai lớp quần, Đông lạnh lùng hất ra: "Không sao" "Ướt hết rồi này", Thế Anh sờ chưa được đã, lại đưa tay phủi, lần này bạo dạn nhằm thẳng vào khối thịt mà nhấn. Đông tức giận tặng cho Thế Anh một đạp ngã xuống đất, hất thẳng ly nước còn lại vào mặt cậu ta. "Tìm hiểu như vậy đủ rồi", Đông lạnh lùng bỏ đi. Thế Anh ngồi tựa lưng vào chân bàn, vuốt nước trên mặt, nhếch nửa môi cười khẩy: "Ngoan cường thật, món hàng này của Trọng Nghĩa quả không tồi" Đông bực bội trở về, tự dưng lại muốn tìm Nghĩa nên đi liền một mạch đến chung cư. Sau sự việc lần trước, an ninh của chung cư càng được thắt chặt, Văn Vũ tăng cường thêm hệ thống camera cũng như số lượng vệ sĩ túc trực ở chung cư. "Cậu vui lòng xuất trình thẻ", Đông vừa định bấm thang máy, một vệ sĩ đã ngăn lại. Đây là một trong những vệ sĩ vừa được tăng cường nên chưa từng thấy qua Đông. "Tôi là người quen của Trần Trọng Nghĩa" Lời này nếu là người khác nói ra, người vệ sĩ có lẽ đã đáp trả: "Tôi là người quen của Trần Trọng Tín", nhưng lần này cậu ta không làm như vậy, lời nói này có một trọng lượng vô hình. "Cậu vui lòng gọi thiếu gia xuống đưa lên được không ạ? Quy định an ninh của chúng tôi rất gắt gao, mong cậu thông cảm", anh vệ sĩ rất lịch sự. Đông cầm máy lên gọi, không có người trả lời. "Cậu ta không nghe máy", Đông bỏ lại máy vào túi quần. "Tôi rất tiếc, cậu không thể lên trên được" "Ừ, vậy thôi", Đông không muốn làm khó người khác, mỗi người đều làm việc kiếm cơm, anh vệ sĩ chỉ đang làm đúng chức trách của mình thôi. Đông vừa quay ra, một vệ sĩ cũ hớt hải chạy đến cúi chào. "Cậu ta mới vào nên không biết. Cậu thông cảm cho", người vệ sĩ cũ rối rít bấm thang máy cho Đông. Cửa thang máy vừa đóng lại, người vệ sĩ cũ mới quay sang bên cạnh trách mắng: "Cậu ta là phát ngôn viên, lời nói ngang hàng với thiếu gia đấy. Cậu thật sự không cảm nhận được cậu ta toát ra một thứ gì đó sao?" "Tôi có thoáng chút bị áp chế nhưng vẫn phải cố làm đúng" "Đối với những trường hợp khó như vậy cậu nên hỏi cấp trên trước khi xử lý nghe chưa. Vừa rồi nếu làm cậu ta mất lòng xem như cậu mệt với thiếu gia đấy" "Vậy vừa rồi không mất lòng chứ?", người vệ sĩ mới bắt đầu lo sợ. "Cậu nghĩ xem người cấp bậc lớn như vậy bị ngăn cản không cho lên có mất lòng không?", vệ sĩ cũ quay lưng đi, để lại một người đứng ngồi không yên trước cửa thang máy. Đông bấm mật khẩu, bước vào căn hộ không một bóng người. Có lẽ Nghĩa còn họp. Hôm nay Đông mới có dịp nghiên cứu kỹ, căn hộ gồm ba phòng ngủ, một phòng bếp, hai phòng tắm và một phòng sinh hoạt lớn, tất cả đều được bài trí rất gọn gàng ngăn nắp. Phòng ốc, vật dụng đều rất ít bụi, cây ngoài ban công cũng tươi tốt, có thể thấy thời gian qua Văn Vũ đã chăm sóc nơi này rất chu đáo. Đông ngồi trên giường, quan sát một vòng phòng ngủ. Tấm trải giường, gối, mền, rèm cửa, bàn làm việc, ghế xoay ... tất cả đều là những loại hợp với sở thích của Đông. Phía góc phòng là một túi đồ, không khó để nhận ra đó là đống quần áo Nghĩa mang cho Đông chọn trước khi biểu diễn. Trên tủ nhỏ đặt ngay đầu giường có hai khung hình nhỏ, một là Đông và Nghĩa đang cùng chuẩn bị cho hội trại, một là Đông đang tỏa sáng trên sân khấu. Đông bất giác mỉm cười, cảm thấy căn phòng này như được thiết kế cho mình, chắc chắn Nghĩa đã phải hao tổn không ít tâm huyết. Vừa mở tủ nhỏ ra, nụ cười của Đông hơi khựng lại. Bên trong được lấp đầy bởi ... gel bôi trơn. Đông nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Tên đại dâm tặc này. Đông xanh mặt rời khỏi khu vực nguy hiểm, lát sau bắt đầu buồn chán dạo một vòng chung cư. Đến hồ bơi thấy Văn Vũ đang đứng bên dưới, phía trước bị chắn bởi một tấm lưng to lớn, nói đúng hơn là một tấm lưng quen thuộc đang run lẫy bẫy. Nghĩa muốn biết bơi để có thể cùng Đông chia sẻ niềm vui vùng vẫy dưới nước nên đã nhờ Văn Vũ tập bơi cho mình. Mặc cho Văn Vũ ngăn cản nhưng Nghĩa vẫn mang một quyết tâm to lớn, bắt ép Văn Vũ phải thu nhận học trò. Nhưng vừa xuống hồ cảnh tượng đã ra như thế này, khoảnh khắc chạm xuống đáy hồ bao nhiêu quyết tâm đều tan biến hết, Nghĩa đã run rẩy nửa tiếng đồng hồ. Văn Vũ muốn đưa Nghĩa lên thì Nghĩa lại không chịu, cố gắng buông lỏng Văn Vũ ra, chân vừa chạm xuống lại tiếp tục bấu víu Văn Vũ. "Cậu không cần phải cố đến vậy đâu", Văn Vũ trầm giọng, mặt mũi u ám, cậu không quen nhìn Nghĩa như thế này. Nghĩa không trả lời, hít thật sâu rồi từ từ nới lỏng tay ra hạ mình xuống. Nhìn cảnh này Đông chợt đau lòng, lồng ngực tức lên từng đợt. Văn Vũ thấy Đông, sắc mặt có phần tốt hơn, hất mắt ra hiệu với Đông. "Cậu bước lên cho tôi", Đông quát lớn khiến gai ốc Nghĩa thi nhau nổi lên. Nghe Đông lớn tiếng phía sau, Nghĩa giật mình ôm chặt cánh tay Văn Vũ, thì thầm: "Làm sao bây giờ?" Hôm trước Đông biết Nghĩa sợ nước đến vậy chắc chắn sẽ không tán thành việc Nghĩa cố ý xuống nước để run rẩy như thế này. Mặc dù sợ nước nhưng Nghĩa sợ Đông hơn, lúc này không muốn rời hồ bơi chút nào. "Lên chứ sao", Văn Vũ lạnh lùng mang Nghĩa lên mặc cho Nghĩa lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩa thoát khỏi nước nhưng trong lòng vẫn không bình ổn, cậu sợ Đông sẽ la mắng, vừa rồi còn tính uống vài ngụm nước để Đông tội nghiệp nhưng đã bị Văn Vũ nhấc lên. "Tôi ...", Nghĩa đứng trước Đông gãi đầu e thẹn. Đông xót xa cầm khăn lớn phủ lên đầu Nghĩa xoa nhẹ. "Cậu sợ nước thì đừng hành hạ mình. Nếu cậu rơi xuống nước tôi có thể mang cậu lên", Đông vừa lau đầu cho Nghĩa vừa càu nhàu. Loại càu nhàu này không mang một chút ý gì là đả kích, ngược lại là sự trách móc sưởi ấm trái tim Nghĩa. "Cậu thật sự sẽ mang tôi lên", Nghĩa bị rầy la nhưng vô cùng phấn chấn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. "Tất nhiên. Nếu không sau ba ngày xác cậu nổi lềnh bềnh ô nhiễm nguồn nước của người ta", Đông lập tức tạt một gáo nước lạnh. Nghĩa đã quá rõ tính cách này của Đông, trong lòng thì ấm áp nhưng ngoài miệng lúc nào cũng phải cay độc mới vừa lòng cậu ta. Trong lòng Nghĩa chợt có chút tiếc nuối, "Nếu biết tập bơi có thể động lòng cậu đến vậy chắc giờ này tôi đã biết bơi luôn rồi". Sau khi tắm lại, Văn Vũ xuống dưới đại sảnh nhường không gian cho đôi trẻ. "Đông Đông, sao cậu lại qua đây?", Nghĩa ngồi xuống sô pha, đầu cúi xuống lắc vài cái giũ những giọt nước còn vương lại trên tóc. "Cậu không muốn à?", Đông liếc một cái sắc bén sang người bên cạnh. "Không có, không có", Nghĩa bắt đầu xoắn lên. Đông rất thích trêu Nghĩa như vậy, nhìn cậu ta khó chịu hay bối rối đều rất thú vị. "Rảnh rỗi nên đi chơi thôi", Đông trả lời tỏ vẻ thản nhiên. "Không phải cậu phải lên hai bậc rồi còn đi bơi sao? Cậu nhớ tôi đúng không?", cả ánh mắt và nụ cười của Nghĩa đều lộ rõ vẻ đắc ý. "Tôi mà thèm nhớ cậu?", Đông làu bàu. Hành động này đã vô tình tố giác thân chủ. "Đúng rồi còn gì ha ha", Nghĩa thích thú ôm Đông vào lòng, ngửi mái tóc thơm phức kê dưới cằm. Đông còn băn khoăn về Thế Anh lại thêm xót xa chuyện Nghĩa tập bơi nên không có tâm trạng cãi nhây. Đông tự trách mình không biết cư xử, lúc nãy làm vậy với Thế Anh chắc chắn sắp tới cậu ta sẽ tìm cách gây sự với Nghĩa. Đông mang băn khoăn trong lòng, nằm yên trong lòng Nghĩa hưởng thụ chút thoải mái. "Bảo bối, cậu xa tôi một tí đã chịu không được, sau này lỡ có việc gì cần đi xa biết làm sao đây?", Nghĩa ấm áp thì thầm vào tai Đông. "Tôi mang cậu theo là được chứ gì", Đông khẽ cạ tóc vào cằm Nghĩa, ánh mắt hướng xa xăm về một góc phòng. "Tôi cũng không nỡ để cậu phải nhớ đâu, tôi sẽ tự giác đi theo cậu", Nghĩa cười nhẹ, không khí phả ra làm lay động tóc Đông. Đông nhẹ nhàng nắm hai bàn tay đang đặt trên bụng mình, từ tốn miết từng ngón tay cảm nhận độ lồi lõm. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần im lặng cảm nhận sự ấm áp của Nghĩa, Đông sẽ nhẹ lòng, quên đi tất cả phiền muộn để dồn sức đè lên khuôn ngực vững chắc luôn trong tư thế sẵn sàng.
|
Chương 43: Người thứ ba cao tay
Trên sô pha, Đông dựa người trong lòng Nghĩa, ti vi mở trận đấu của hai đội liên minh mà Đông thích nhất nhưng Đông có vẻ không quan tâm lắm, mắt lim dim đem đầu say mê dụi vào ngực Nghĩa. Nghĩa được như vậy khoan khoái vô cùng nhưng cũng cảm nhận được sự bất ổn trong lòng Đông. "Đông Đông, cậu có chuyện gì sao?", Nghĩa ấm áp bên tai Đông. "Ngực cậu dựa thật thích", Đông lúc nào cũng phớt lờ sự bất thường, không muốn Nghĩa phải lo lắng. "Cậu đúng là không bình thường", Nghĩa bóp hai gò má láng mịn của Đông lắc qua lắc lại. Đông bật dậy, tinh nghịch nhìn chằm chằm vào ngực Nghĩa: "Nếu được dựa như này hoài thì tốt biết bao. Hay là tôi cắt ngực cậu mang về cất nha" Nghĩa giả bộ hoảng sợ, làm động tác che ngực: "Cậu cắt ra sẽ không bảo quản được, hỏng rồi thì không có mà dùng nữa đâu. Tôi lúc nào chả dính lấy cậu, ngực tôi cậu vẫn toàn quyền sử dụng chứ có ai tranh đâu". Đông nhào tới gặm ngực Nghĩa một phát, Nghĩa vừa đau vừa nhột, giãy giụa loạn xạ nhưng không nỡ hất Đông ra, còn cố giữ ngực cố định một chỗ để Đông dễ cắn. Lát sau Đông nhả ra, trên ngực Nghĩa đã hằn đậm dấu răng. Đông thích thú găm đầu vào dấu răng cọ xát tựa như một chú mèo. "Nếu có việc gì cậu có thể nói với tôi mà", Nghĩa ôn tồn vuốt mái tóc đang hăng say chuyển động trên ngực mình. Đông ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn gương mặt không góc chết đang lộ vài nét lo lắng. "Dù tôi có giết cậu, cậu vẫn sẽ bên tôi đúng không?", Đông trầm giọng hỏi lại câu hôm trước Nghĩa đã từng nói. Nghĩa không chút đắn đo, dõng dạc trả lời: "Đúng vậy" "Vậy tôi sẽ giết cậu", Đông bật dậy, nhổm người về phía phòng bếp. "A A A A, không được không được", Nghĩa hốt hoảng nắm tay Đông giật mạnh trở lại. "Sao thế? Đổi ý rồi à?", Đông nhếch môi giả vờ xem thường. "Cậu đợi tôi viết di chúc đã, tôi chưa sang tên hết cho cậu", Nghĩa đứng dậy hướng về phòng ngủ. Lần này đến lượt Đông giật Nghĩa lại, xô thẳng lên ghế sô pha. "Đồ điên", Đông lườm Nghĩa một cái, lại lao vào ngực săn chắc cọ hăng say.
Buổi tối sau khi đi dạy về, Đông vào phòng tắm, Nghĩa ngồi đàn hát một mình. Điện thoại Nghĩa rung lên vài cái, mở ra là tin nhắn zalo từ một tài khoản lạ. Nghĩa lặng người, máu dồn về não liên tục khiến mặt Nghĩa đỏ lên từng chút một. Trên màn hình điện thoại là hình Đông và Thế Anh đang uống nước cùng nhau, lại là những khoảnh khắc rất vui vẻ. Thế Anh kéo ghế cho Đông, Thế Anh nắm tay Đông, Thế Anh hồn nhiên chạm vào nơi đó của Đông ... tất cả như một phát súng bắn thẳng vào tim, vỡ nát. Bao nhiêu chuyện gần đây chảy ào ạt vào đầu Nghĩa. Đông không bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, Đông nhất quyết không cho Nghĩa chịch, Đông cứ mờ mờ ám ám ... Cậu ta vốn không xem mình là gì, còn lưỡng lự để thuận lợi tìm hiểu người khác. Càng nghĩ cơn phẫn nộ bên trong Nghĩa càng dâng cao ngùn ngụt, sắc mặt tối đen tỏa ra âm khí chết chóc. Đông tắm xong, thấy Nghĩa đang sững sờ cầm điện thoại bèn lại xem thử. Một cơn gió lạnh lùa qua, Đông chết lặng, loại tình ngay lý gian này có nói đến gãy lưỡi núi lửa đại nhân cũng sẽ không tin. Đông nhìn sắc mặt của Nghĩa, trong lòng tự nhiên náo loạn một trận. "Cái này là sao?", giọng Nghĩa vẫn trầm nhưng lại mang luồng khí lạnh buốt. "Như cậu thấy đó, tôi cùng Thế Anh đ..." Nghĩa đập bàn phát ra âm thanh chấn động cả căn phòng. "Cậu cùng Thế Anh? Cậu không có quan hệ gì với hắn thì có thể cùng hắn làm gì?", Nghĩa lớn tiếng. "Cậu làm gì căng vậy? Chỉ là uống nước thôi mà", Đông bị tiếng đập bàn và tiếng quát làm nóng người. "Cậu ở quán uống nước người khác có thể chụp được chứ cậu cùng hắn đi đâu chịch có thể để cho người khác chụp à?" Nghe những lời này Đông cũng không bình tĩnh được nữa, cố rống họng to hơn Nghĩa: "Tôi chịch đấy thì sao? Cậu đừng có quy chụp người khác như vậy. Cậu coi tôi là điếm hay sao gặp ai cũng chịch?" "Cậu muốn tôi coi cậu là gì khi cậu sau lưng tôi giao du với người khác?", Nghĩa ngày càng không kìm chế được nữa. Lúc này điện thoại của Đông reo chuông, Thế Anh gọi đến. "Là hắn?", ánh mắt Nghĩa hung hãn hướng về Đông. Đông không thèm trả lời, vẫn đứng im thở ra những hơi tức giận. "Đúng lúc lắm", Nghĩa cầm điện thoại lên, mở loa ngoài. Giọng Thế Anh lập tức vang lên: "Làm tình cùng cậu thật tuyệt, ngày mai tiếp tục chứ?" Một giây sau, chiếc điện thoại vỡ tung dưới nền nhà. Ánh mắt của Nghĩa như một ngọn lửa muốn nuốt chửng lấy Đông, hai bàn tay nắm chặt đến run cả người. "Cậu còn gì để nói không?", giọng Nghĩa không còn cứng cáp được nữa, trán cũng hằn lên những gân xanh ghê rợn. "Không" Đông triệt để không muốn nói thêm. Nghĩa đã hoàn toàn không còn tin nữa thì nói để làm gì. "Tôi đối với cậu không đủ tốt sao?", Nghĩa gầm lên, dập mạnh người Đông vào tường. Mắt Nghĩa ngập trong màu đỏ của những đường gân tức giận, bao nhiêu phẫn nộ đều dồn ra như muốn xoáy nát mặt Đông. "Hắn có gì tốt hơn tôi?", Nghĩa hét lớn. Hai mặt cách nhau chưa đến một ngón tay, sát khí trực tiếp phả thẳng vào Đông. "Mọi thứ, được chưa? Tôi nói cậu không tin thì hỏi làm gì? Muốn nghĩ thế nào là quyền của cậu", mặt Đông đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Cậu muốn tôi nghĩ thế nào đây? Tôi còn nghĩ cậu nhớ tôi nên chạy qua, thì ra đi chịch về mệt mỏi ghé qua chỗ tôi nghỉ chân. Muốn tôi nghĩ cậu trong sáng đi chịch với người khác? Muốn tôi nghĩ xem ngày mai cậu sẽ tiếp tục chịch ở đâu đó hả?" "Đúng. Tôi là một thằng đĩ như vậy đấy. Cậu kinh tởm tôi đi", Đông cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, ngày càng tức giận theo Nghĩa. Nghĩa không nhịn được tung một đấm long trời lở đất. Nắm đấm xoẹt bên má Đông, găm thẳng vào tường. Đông có thể cảm nhận được vừa có một vệt gió lướt qua, sau đó là vách tường phía sau hơi rung lên. Đông nhếch môi thái độ khinh thường: "Còn tiếc thương thằng đĩ này sao?" Lời nói vừa dứt, Đông quét một đấm không khoan nhượng vào mặt Nghĩa. Nghĩa đã ăn không ít đấm của Đông, nhưng lần này là một cảm giác đau đớn, chua xót đến tận trong tim. Môi Nghĩa run run vài cái, tựa như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng không thể mở miệng được, hai mắt đỏ ngầu quay mặt đi ra cửa. Đông chịu không được, vội chạy theo níu tay Nghĩa lại. "Buông ra", Nghĩa lạnh lùng. "Cậu đừng như vậy", Đông nắm chặt tay Nghĩa kéo vào. "Nếu tôi không đi tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu", Nghĩa hất mạnh tay Đông, bước nhanh ra cửa phóng xe mất hút. Đông sửng một lát rồi quỵ xuống sàn, toàn thân toát ra một thứ khí lạnh rợn người, mỗi hơi thở đều khó khăn. Cậu thất vọng, thất vọng vì một người cậu luôn tin tưởng. Tại sao cậu không tin tôi? Cậu thật sự xem tôi là loại người như vậy sao? Trong lòng Đông mọi thứ đều sụp đổ, cảm giác uất nghẹn dâng trào, lồng ngực tức từng cơn đau nhói, mắt đỏ lên ngấn lệ nhưng Đông nhất quyết ngẩng mặt lên, hít thật sâu không để rơi một giọt nước mắt nào. Đông gượng dậy, đóng cửa, sau đó tự nhốt mình trong phòng không hề ló mặt ra nửa bước. Điện thoại đã bị đập nát, Đông không thèm sửa, cứ thế tự cách li bản thân với thế giới bên ngoài. Đêm hôm đó, Đông chỉ là đau đớn vì thất vọng nhưng sang ngày hôm sau, một thứ cảm giác kinh hoàng hơn bao phủ lấy Đông: nỗi nhớ. Đông cố ý nhốt mình trong phòng để hạn chế hoạt động đồng nghĩa với việc sẽ hạn chế nỗi nhớ trong lòng. Lâu nay, mỗi cử chỉ hành động của Đông đều gắn với Nghĩa, cậu sợ bước chân ra đường sẽ nghĩ về Nghĩa, cậu sợ đi học đi ăn đều sẽ nghĩ đến Nghĩa nhưng cậu không nhận ra rằng, dù ở trong phòng, trên giường, làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất, hình bóng Nghĩa vẫn ở bên cạnh. Mấy ngày nay, Đông sống một cuộc sống không có ánh sáng, mỗi ngày chỉ vô thức nhai những thứ còn sót lại trong phòng, cũng là do Nghĩa mua, sống lay lắt trong gian phòng kín, nói đúng hơn là co ro trong một góc phòng không hề dám bước chân lên giường. Khái niệm không khí trong lành đối với Đông đã bị xóa sổ, mỗi ngày Đông đều ngồi một góc tối để nỗi nhớ mặc sức dằn vặt, mỗi lần nhớ đến Nghĩa lại đau đớn vô cùng. Chẳng phải cậu nói sẽ không để tôi phải nhớ cậu sao? Chẳng phải cậu nói cậu sẽ không rời xa tôi sao? Cậu không tin tôi cũng nên chứng minh rằng tôi có thể tin cậu đi chứ. Đông cố gắng hít những hơi thật sâu, kìm nén những tâm tư chực trào ra, cậu sợ rằng một khi đã không kìm được cậu sẽ thật sự gục ngã.
Sau khi trở về, tâm trạng Nghĩa vẫn luôn hằn học. Cậu không thể chấp nhận được việc Đông lén lút sau lưng mình quan hệ với Thế Anh. Văn Vũ không cần nghĩ cũng biết biểu hiện của Nghĩa do ai mà ra. "Sao cậu ta có thể xuống tay như vậy?", Văn Vũ chấm thuốc chống sẹo lên khóe môi Nghĩa. Nghĩa không trả lời, di chuyển ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Văn Vũ. Gương mặt Văn Vũ không chút biến sắc, tiếp tục đào sâu: "Ba ngày rồi đấy. Cậu không định gặp Đông nữa sao?". Nghĩa nhắm mắt lại, cơ bản câu trả lời này không thể nhìn thẳng mà nói được. "Không" "Tôi không biết phía Đông thế nào nhưng tôi biết cậu sẽ thiệt thòi đấy", Văn Vũ cười nhẹ. "Tại sao?" "Đông đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch phát triển chung cư, cuộc họp hôm qua hầu hết là ý của cậu ta. Nếu không thật sự lo cho cậu thì cậu ta tổn hao tâm sức như vậy vì cái gì? Cậu mất một người quan tâm đến mình như vậy không phải là chịu thiệt sao?" "Anh đang ủng hộ cậu ta à? Anh không biết gì trong chuyện này đâu", Nghĩa gầm gừ. Văn Vũ khẽ lắc đầu, buông một câu bâng quơ trước khi rời đi: "Có lẽ đau lòng lắm". Lời này của Văn Vũ khiến lòng Nghĩa chợt thắt lại. Rốt cuộc là nói ai? Nghĩa bận suy nghĩ, ánh mắt có phần dịu đi. Nghĩa nóng lên vốn chỉ biết đến cảm xúc của mình, bây giờ mới ngẫm đến Đông. Lúc đó cậu ta kéo mình lại, có lẽ đã ân hận lắm rồi. Nếu Đông Đông bị xước một miếng chắc chắn mình sẽ xót xa lắm. Lần này người bị đánh là mình chắc hẳn cậu ta sẽ phải rất đau lòng. Nghĩ đến cảnh Đông buồn rầu Nghĩa chợt quên đi chuyện Thế Anh, một cảm giác nao lòng. Nếu Đông Đông theo người khác một phần là do mình không tốt, việc mình cần làm là giữ cậu ta ở lại chứ không phải tự nguyện nhường cậu ta cho người khác. Nghĩa đắn đo một hồi, dù đau lòng nhưng vẫn quyết định không đến tìm Đông. Cậu làm ra việc sai trái như vậy cũng nên biết tự nhận lỗi. Lần này tôi phải nghiêm khắc với cậu một chút. Nghĩa xem đây là hình phạt nhỏ để răn đe Đông nhưng cậu không biết rằng, ở một nơi khác, bảo bối của cậu đang bị dày vò tinh thần đến nghẹn lòng, cũng không nghĩ rằng việc làm này có thể sẽ đẩy Đông xa cậu mãi mãi.
|
Chương 44: Chậm một bước Đã là ngày thứ năm không có Nghĩa bên cạnh, Đông ngồi trong góc phòng, mặt mũi dơ bẩn, tóc bù xù bết thành từng lọn, ánh mắt vô hồn như xác sống. Cậu cảm giác như năm ngày qua là năm năm dài đằng đẵng, Nghĩa sẽ không trở lại với cậu nữa, Nghĩa sẽ để cậu ngồi mãi trong góc phòng tăm tối đày đọa bản thân. Lúc này, Đông thừa nhận rằng mình đã quá phụ thuộc vào Nghĩa, cậu không thể thiếu Nghĩa được. Nỗi nhớ đã hóa thành nỗi đau, từng chút một dồn nén mà không thể bộc phát khiến mắt Đông nhức nhối đến sưng lên. "Con chó", giọng Quốc Trường từ bên ngoài vọng vào. Mấy ngày nay lớp Đông đã nhờ giáo viên khác phụ trách, Quốc Trường không thể thấy cũng không cách nào liên lạc được nên sốt ruột đến xem tình hình. Đông nghe rõ giọng Quốc Trường nhưng vẫn ngồi đó, không đáp nửa lời. Nếu là trước đây cậu có thể ôm Quốc Trường, có thể cùng Quốc Trường đánh nhau một trận để quên bớt u sầu nhưng giờ lại khác, Đông chỉ muốn làm mọi thứ cùng Nghĩa. "Đông Đông", Quốc Trường bắt đầu lo lắng, gõ cửa mạnh hơn. Vẫn không có tiếng đáp trả. Quốc Trường dùng sức tung một cước thật mạnh đá bung cửa, vừa mở đèn lên Quốc Trường đã phải một phen kinh ngạc. Căn phòng bừa bộn nhếch nhác bốc lên một mùi không phải của sự sống, trong góc phòng là một chàng trai cao lớn đang co ro nhìn về một hướng vô định, không chút nhận thức nào việc có người bước vào phòng. "Đông Đông", Quốc Trường hốt hoảng chạy lại đỡ Đông dậy nhưng không được, cả người Đông mềm như cọng bún kéo Quốc Trường ngã theo. Quốc Trường cắn răng vả vào mặt Đông một cái thật mạnh mới giúp Đông tỉnh lại. "Là mày à?", Đông thì thầm, môi không nhếch lên được một cái. "Sao mày lại ra thế này? Nghĩa đâu?" "Đi rồi", Đông vô hồn phát ra âm thanh nhẹ tênh trái ngược với nỗi lòng đang bị đè nén bởi một thứ gì đó nặng tựa ngàn cân, sau đó lại mơ hồ không biết đến xung quanh. "Thằng chó này ở cùng với nhau mà để mày ra như vậy", Quốc Trường không kìm được lầm bầm chửi Nghĩa. Thấy Đông lại thất thần như trước, Quốc Trường thở dài một cái, tựa thế vào tường đỡ Đông dậy. "Đi tắm, mày hôi quá rồi". Đông đứng thừ người ra cho Quốc Trường cởi đồ. Quốc Trường sợ dây nước vào nên cũng tự trút hết quần áo trên người, cầm vòi sen phun lên người Đông. Dòng nước mát cộng với bàn tay Quốc Trường cọ xát vào thân thể dần đánh thức giác quan của Đông. Đông cảm giác như bàn tay của Nghĩa đang di chuyển khắp cơ thể, lúc mạnh lúc nhẹ kỳ cọ trên da thịt săn chắc. Đông hơi ngã người vào tường, tận hưởng những cảm xúc do bàn tay kia mang lại tựa như Nghĩa đang ân cần bên cạnh. Vật giữa hai chân có dấu hiệu thức dậy, từng chút lớn dần. Quốc Trường nhận ra sự bất thường, cầm lấy vật giữa hai chân Đông lắc hai cái trêu chọc. Đây là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể con trai, một bàn tay chạm vào chắc chắn sẽ giật mình. "Là mày à?", Đông hụt hẫng nhận ra không phải Nghĩa, môi vẫn không thèm nhếch lên thì thầm. Quốc Trường lắc đầu ngao ngán trước sự thất thần này, tiếp tục cọ rửa cho Đông. Đông lại dần mơ hồ, tưởng tượng Nghĩa đang tắm cho mình. Khẩu súng bên dưới căng cứng hùng dũng giật giật theo nhịp tim hỗn loạn trong ngực. "Mày đang nghĩ gì vậy?", Quốc Trường đánh thức Đông khỏi ảo giác. "Là mày à?", Đông nhìn Quốc Trường bằng ánh mắt vô hồn. Quốc Trường cảm thất thật sự không ổn, vẻ mặt lộ rõ hoang mang: "Tao đưa mày đi khám nha" "Không cần đâu. Tao muốn ra", Đông đưa mắt xuống khẩu súng đã lên đạn của mình. Quốc Trường hiểu ý, dùng tay vuốt lên vuốt xuống khẩu súng của Đông, trước đây ở kí túc xá thỉnh thoảng cả hai cũng cùng làm như vậy. Đông vịn tay vào lưng Quốc Trường, tận hưởng cảm giác thoải mái bên dưới, khẽ phát ra những tiếng rên nhỏ trong miệng. Bất chợt gương mặt Nghĩa hiện ra, Đông giật mình đẩy nhẹ Quốc Trường. "Mày chuẩn bị đồ ăn đi, tao làm xong mệt cần ăn ngay" Quốc Trường bỡ ngỡ một chút rồi cũng ôm đồ ra ngoài, Đông bắt đầu đưa tay xuống hành sự. Đông nhắm mắt tưởng tượng Nghĩa đang mơn trớn cơ thể mình, đầu lưỡi của Nghĩa đang thưởng thức hai điểm trên ngực đảo lộn từng nhịp thở của Đông. Thoạt đầu Đông còn cảm thấy biến thái khi nghĩ về một đứa con trai vào lúc này nhưng sau đó lại không chịu được, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Nghĩa. Càng nghĩ đến Nghĩa, Đông càng kích động. Bàn tay chuyển động liên tục, hông nẩy từng nhịp như đang trực tiếp tiến vào bên trong Nghĩa. Hơi thở mệt nhọc thoát ra theo từng cơn sóng nóng bỏng dồn dập trong lòng. Lúc đạt cực đỉnh, Đông cao trào rên rỉ một tiếng: "Nghĩa..." Nếu là lúc trước Đông sẽ bị tiếng rên vừa rồi làm cho sợ hãi, còn bây giờ cậu đã không chối bỏ được tình cảm của mình nữa. Qua mấy ngày cực hình vừa rồi, cậu đã nhận ra nhiều điều. Sau khi bắn xong, Đông tỉnh táo hơn được một chút, lại bàn cùng Quốc Trường ăn sáng. "Mày xem phòng mày khác gì đống rác không?", Quốc Trường nhăn mặt nhìn quanh phòng. "Đống rác cũng thơm hơn tao bây giờ", Đông cười chua xót. "Thế vừa rồi anh tắm cho mày là thừa à?" "Cảm ơn" Sắc mặt Quốc Trường đột nhiên ngưng trệ, loại từ ngữ khách sáo này khiến cậu nổi da gà, đây không phải là Đông mà cậu từng biết. "Mày đừng làm tao sợ được không? Mày gầy lắm đấy, ăn thêm đi", Quốc Trường gắp thức ăn vào chén Đông. Hành động quan tâm này vô tình xát muối vào vết thương trong tim Đông, hình ảnh của Nghĩa lại ùa về. Mỗi lần cùng ăn, Nghĩa sẽ thử trước xem có cay không, gắp hết những thứ ngon nhất sang cho Đông rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, say sưa ngắm Đông. "Cái này cay nóng họng luôn rồi" "Tôi vừa nếm thử rồi, không cay đâu" "Ý cậu là lưỡi tôi có vấn đề hay tôi làm trò khó tính?" "Không có không có" ... Đông mím chặt môi, cố giữ mắt căng ra, vẻ mặt gồng cứng hít từng hơi thật sâu kìm những giọt nước chực chờ tuôn ra. Quốc Trường trong lòng thắt lại, tri kỷ của cậu sao lại có thể trở thành bộ dạng như thế này? "Tao đi tìm Nghĩa", Quốc Trường đặt đũa xuống bàn, đứng dậy hướng về cửa. "Đừng. Tao sẽ tự đi", Đông vội nắm tay Quốc Trường kéo lại. Từ lực và độ run của tay, Quốc Trường cảm nhận được sự lo sợ đang chất chứa trong lòng Đông liền lập tức ngồi xuống để Đông yên lòng. Nỗi nhớ của Đông đã đạt đến cực hạn. Đông quyết định ăn xong sẽ đến gặp Nghĩa, dù có bị xua đuổi, mắng mỏ hay đánh đập Đông cũng cam lòng. Suy cho cùng việc lần này là Đông sai. Nếu từ đầu cậu không giấu Nghĩa thì Thế Anh đã không làm phiền lâu như vậy, đã không dẫn đến những việc như ngày hôm nay. Lúc này Đông chỉ mong được gặp Nghĩa, được nhìn gương mặt thân quen, được nghe giọng nói ấm áp đó, nếu là lần cuối cùng cậu cũng sẽ chấp nhận. "Được rồi. Mày bình tĩnh đi. Mày và nó lại xảy ra chuyện gì?", Quốc Trường hạ giọng. "Tao và nó có thể có chuyện gì?", Đông bắt đầu đóng kịch. "Vừa nãy tao sợ mày xảy ra chuyện nên đứng trước phòng tắm, với lại biểu hiện của mày lâu nay cũng rất rõ ràng còn muốn giấu ai nữa?" Đông trầm ngâm một lúc, giọng run run: "Tao đã làm việc có lỗi, là lỗi của tao" "Lỗi gì mà dày vò bản thân như vậy? Nó thương mày còn không hết, mày có làm gì nó cũng sẽ bỏ qua thôi" Đông im lặng không nói được gì, cố sức nén lại từng cơn nghẹn ngào tiếp tục trào lên "Không phải vì mày tạt nước vào mặt người ta làm nó xấu mặt chứ?", Quốc Trường thăm dò. Đông đột nhiên có sức sống trở lại, ánh mắt sáng bừng hướng về Quốc Trường: "Hả. Đăng rồi à?", Vốn dĩ lúc Thế Anh giở trò, Đông có thể nhẹ nhàng bỏ đi nhưng cậu phải cố ý phản ứng mạnh như vậy thì mới có cao trào để kích thích nhân viên quán trích xuất dữ liệu từ camera đăng lên mạng, tiếng xấu của Thế Anh sẽ mặc sức mà lan truyền. "Ừ. Clip đăng được vài ngày rồi, nhưng hôm nay một hot face chia sẽ mới được lan rộng" Nếu bây giờ đoạn clip đã được đăng trên mạng, chắc hẳn Nghĩa cũng đã xem, chắc chắn sẽ sớm đến tìm mình. Nghĩ đến đây Đông vui mừng khôn xiết, cậu không chịu được nữa, quyết định cấp tốc đến chung cư. "Mày biến đi, tao phải đi tìm Nghĩa", Đông hào hứng xua đuổi Quốc Trường. Nhìn Đông như vậy, dù bị đuổi Quốc Trường cũng vui lây. "Mày ăn hết đống này rồi tao đi" Đông không tranh cãi dây dưa, nhanh chóng nạp đầy năng lượng. Sau khi Quốc Trường rời đi, Đông tắm lại một lần nữa thật sạch sẽ, chọn một combo áo sơ mi, quần jeans co dãn, quần lót Nghĩa thích, chỉnh trang tử tế đến mức người ngoài sẽ khó có thể nhận ra thay đổi trong năm ngày qua.
Nghĩa vốn định dạy dỗ Đông một chút nhưng thành ra cậu tự làm khó bản thân mình, mỗi ngày đều đứng ngồi không yên đợi Đông đến. Hôm nay đã là ngày thứ năm xa nhau, lại là ngày ba mốt tháng mười hai khiến Nghĩa càng bồn chồn hơn nữa. "Cậu vẫn chưa chịu thua à?", Văn Vũ tay bấm máy tính bảng, môi mỉm cười đầy ẩn ý. Nghĩa quay sang lườm Văn Vũ một cái, tiếp tục căng não đi qua đi lại. "Hay là anh sang ... aishh", Nghĩa về phía Văn Vũ định nhờ gì đó nhưng lại thôi. Mấy ngày nay, ngày nào Nghĩa cũng nói một câu lưng chừng như vậy nên Văn Vũ không quan tâm lắm, tay vẫn vuốt đều trên màn hình máy tính bảng. Ánh mắt Văn Vũ chợt ngưng lại vài giây, bật cười thành tiếng: "Lại đây xem Đông Đông nhà cậu và Thế Anh này" Tim Nghĩa nhói lên một nhịp, sống lưng lạnh buốt. Không lẽ clip chịch cũng đăng lên mạng. Nghĩa lao đến giật lấy máy tính bảng trên tay Văn Vũ, trong lòng nhẹ nhõm một chút vì đây là clip ở quán nước chứ không phải trong phòng ngủ. Sau khi chứng kiến Đông hoàn toàn không có cử chỉ thân mật gì với Thế Anh, ngược lại còn phản ứng gay gắt ngay giữa quán, toàn thân Nghĩa cứng đờ, tim đập mạnh liên hồi đến khó thở. Mặt Nghĩa tối lại, nghẹn lòng ngã người xuống tựa vào ghế sô pha, không biết phải đối mặt với Đông như thế nào. Văn Vũ lờ mờ nhận ra gì đó, giật lấy máy tính bảng trên tay Nghĩa tiếp tục lướt facebook, điềm tĩnh buông một câu nhẹ nhàng nhưng chấn động vô cùng: "Còn đợi gì nữa mà không qua đó. Cậu ta đã năm ngày nay chưa bước chân ra ngoài đấy". Văn Vũ vẫn luôn hiểu ý Nghĩa, không cần phải mở miệng nhờ, từ lúc Nghĩa trở về chung cư Văn Vũ đã cho người để mắt đến phòng trọ. Nghĩa sửng sốt nhìn Văn Vũ. "Năm ngày ... chưa ... ra ngoài", lời này tựa như cầm búa tạ đập nát tim Nghĩa. Ba giây sau, Nghĩa bật dậy chụp lấy chìa khóa Văn Vũ vừa lúc ném đến, lao thật nhanh ra cửa, không thể đợi thang máy mà điên cuồng chạy một mạch từ lầu chín xuống hầm xe, phóng như bay đến phòng trọ. Tuy nhiên, Nghĩa vẫn chậm một bước, Đông đã xuống trạm xe buýt gần chung cư. Đàn em của Văn Vũ thấy Đông lên xe buýt quen thuộc cũng đã rút quân an toàn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đông bước thật nhanh trên con đường mòn ngắn nhất nối từ trạm xe buýt đến chung cư. Đột nhiên trên đường vắng xuất hiện một chiếc xe bốn chỗ dừng lại cách Đông vài mét. Vừa lúc Đông bước ngang qua, cửa xe bật ra kèm sau đó là hai gã đàn ông cao lớn bước xuống, thái độ lịch sự nhìn vào biết ngay giả tạo: "Cậu chủ Thế Anh có lời mời cậu ghé chơi". "Không đi", Đông lạnh lùng bước tiếp, mặt không biểu hiện chút cảm xúc. "Vậy chúng tôi phải mời cậu bằng cách khác rồi", dứt lời hai tên cốt đột bắt đầu khống chế Đông. Việc này không đơn giản như dự kiến ban đầu, Đông lợi hại hơn những gì đối phương dự đoán, bọn chúng không biết Đông có một kho huy chương đồ sộ gom từ các giải đấu cấp quốc gia. Một tên vừa lao đến đã bị Đông bất ngờ tung một cước hiểm hóc nằm lăn ra đường. Gã tài xế trên xe xanh mặt cấp tốc hỗ trợ, cả hai đều là bọn ưa đánh nhau lại còn đề cao cảnh giác nên Đông không dễ dàng tấn công như vừa rồi. Sau một hồi giằng co không hiệu quả, hai tên cốt đột bắt buộc phải dùng vũ lực áp chế. Một đối hai không phải là đơn giản. Đông vừa đỡ được cú đấm của tên này thì tên còn lại từ hướng khác đá vào hông khiến Đông đau đớn ngã xuống đất. Tên tài xế vừa lao vào định khống chế Đông liền bị gạt chân ngã theo, ngay sau đó lập tức ăn một đấm xây xẩm mặt mày. Tên còn lại từ phía sau khống chế Đông nhưng bị Đông vùng vẫy đem cả hai thân mình lăn lốc dưới mặt đất cát sạn lởm chởm. Tên cốt đột khống chế không được, tức giận giáng xuống một đấm khiến Đông choáng váng mờ mắt. Đông tạo thế, dùng lực trở mình đè lên đối phương, trả lại một đấm đến bật máu. Màn vật nhau trên địa hình gồ ghề khiến thân thể Đông trầy xước không ít, vết thương lại liên tục ma sát với cát sạn đau buốt nhưng Đông vẫn không ngừng phản kháng.
|
Chương 45: Chỉ một người có thể ức hiếp tôi
Đông vừa thoát khỏi vòng tay sắt thép của tên cốt đột, gương mặt còn đang ê buốt bởi quả đấm trước tiếp tục bị một cú đá uy lực của tên tài xế quật vào. Cảm giác đau đớn dập thẳng vào mặt nhưng Đông vẫn cố tung một đấm rất mạnh về phía trước. Tên tài xế đưa tay ra chặn nhưng cú đấm quét nhanh như gió đã công kích vào ngực đẩy hắn lui mấy bước, liền sau đó Đông bật người kẹp cổ đối phương, xuất ra một chiêu thức đẹp mắt hạ gục đối phương. Đông quay sang tung một cước dứt điểm vào mặt tên cốt đột đang loạng choạng đứng dậy, sau đó bỏ chạy thật nhanh ra đường lớn. Vừa chạy được vài bước một chiếc xe khác trờ tới, hai tên cốt đột bước xuống. "Thiếu gia Thế Anh có lời mời cậu ghé chơi" Đông biết rõ tình thế không tốt, đành hít một hơi từ tốn lên xe. Xe dừng bánh tại một tòa nhà ở ngoại ô thành phố, xung quanh là sân rộng và cây xanh phủ mát vỉa hè, nhìn chung cũng rất thoáng đãng. Đông được đưa vào một căn phòng ở lầu hai, đây là nơi hành lạc của Thế Anh với biết bao đối tượng khác. Căn phòng rộng rãi ba phía là tường, phía còn lại là một lớp kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra bên ngoài tòa nhà. Trong phòng bố trí đơn giản một chiếc giường lớn, bàn ghế, tủ đồ, trên tường treo nhiều bức ảnh khỏa thân của các nam người mẫu chụp trong chính căn phòng này. Vừa thấy Đông bước vào, Thế Anh cười nham hiểm vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh mình trên ghế nệm. "Chào bạn đẹp trai" Đông thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thế Anh, tự rót nước uống vô cùng điềm đạm. Lúc này trong phòng chỉ có ba người: Đông, Thế Anh và một vệ sĩ thân cận, cũng là người luôn tham gia các cuộc vui trước. "Cậu không sợ tôi cho thuốc vào sao?", Thế Anh có chút ngạc nhiên. "Tôi đã đến đây còn sợ gì?", Đông nhếch môi khinh thường, thong thả lại phía vách kính vừa uống nước vừa ngắm cảnh bên ngoài. Thế Anh có phần nể phục khí chất của Đông, nhìn vào bộ trang phục dơ bẩn nhiều vết rách, gương mặt không lành lặn và các vết thương lớn nhỏ rướm máu tỏ vẻ xót thương: "Có vẻ muốn mời cậu đến đây không phải dễ" "Đến cũng đã đến, cậu nên vào thẳng vấn đề", Đông quay trở lại đặt ly nước lên bàn. "Cậu vội trao thân cho tôi thế à?", Thế Anh đưa tay vuốt ve gương mặt không còn nguyên vẹn như trước. Đông hất tay Thế Anh ra, trừng mắt nói từng tiếng rõ ràng: "Tôi có chết cậu cũng không có được tôi" "Không phải giờ tôi đã có rồi sao?" Thế Anh vừa đưa tay đến vòm ngực săn chắc liền bị Đông vặn tay vật ngã nhào xuống nền. Tên vệ sĩ lập tức lao vào, một trận chiến lại diễn ra.
Nghĩa bước vào phòng trọ, cửa phòng không đóng có thể thấy Đông rời đi rất vội, cảnh vật hoang tàn trong phòng mô tả rõ rệt cuộc sống của Đông mấy ngày qua. Khắp phòng đều là bụi chỉ có một khoanh trong góc là sạch láng, xung quanh vị trí đó là vài vỏ bọc thức ăn khô. Sắc mặt Nghĩa trở nên căng thẳng, Nghĩa nín thở đặt tay lên giường, ngực nhói lên một nhịp, hoàn toàn không có hơi ấm của người. Cảnh tượng Đông co ro đau khổ trong góc phòng nhiều ngày khiến Nghĩa đứng không vững phải chống tay vào tường giữ cho cơ thể không ngã. Trước tủ đồ là một đống quần áo vất lung tung làm tăng sự bừa bộn cho căn phòng. Sau khi đảo một vòng quanh phòng, Nghĩa định bụng sang kí túc xá hỏi thăm Quốc Trường tình hình của Đông. Nghĩa ra ngoài đóng cửa lại, cánh cửa không vâng lời khép vào rồi lại mở ra. Nghĩa cúi xuống nhìn thử, tóc gáy dựng đứng một đợt, ánh mắt kinh ngạc phát hiện chốt cửa đã bị phá. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Nghĩa lập tức gọi cho Văn Vũ, giọng vô cùng khẩn trương: "Anh liên hệ kiểm tra camera an ninh xem Đông Đông đâu rồi?" Nghĩa cho rằng nếu Đông bình an chắc chắn sẽ về chung cư nên chạy xe dọc theo đường từ phòng trọ đến chung cư tìm kiếm. Lát sau Văn Vũ gọi lại: "Đông lên xe buýt đi về chung cư, sau đó vào đường mòn nhưng không thấy đi ra, tôi đang kiểm tra những dấu hiệu bất thường". Một tiếng súng nổ xuyên qua não, Nghĩa phóng xe thật nhanh về hướng đường mòn. Đến nơi, Nghĩa cố bình tĩnh chạy thật chậm, quan sát thật kỹ hòng tìm được chút manh mối. Cuối cùng manh mối tìm được lại càng làm Nghĩa bấn loạn hơn, máu. Nghĩa như ngồi trên đống lửa khi phát hiện nhiều vệt máu bên đường, tay Nghĩa không tự chủ được run lên bần bật. Vì đường mòn không có mấy người qua lại, nên việc điều tra của Văn Vũ tiến triển rất thuận lợi, không lâu sau đã có kết quả: "Có hai xe khả nghi vào đường mòn khá lâu sau mới trở ra, tôi đang dò theo xem ..." Dây thần kinh Văn Vũ căng ra theo hướng đi của xe, càng lần theo càng căng thẳng, cuối cùng xe dừng lại đúng nơi cậu không mong muốn: "nhà Thế Anh". Nghĩa nghiến chặt răng phóng thẳng đến nhà Thế Anh. Từ chung cư Văn Vũ cũng chọn nhà Thế Anh là đích đến.
Đông vừa bị thương vừa tổn hao sức lực từ trận đánh cách đó không lâu, lần giao chiến này chịu không ít thiệt thòi. Đông lui lại hai bước tránh đòn, lợi dụng động tác dư thừa của đối phương tung một cước uy lực vào mặt tiếp đó chuyển trọng tâm đạp thêm một cú thật mạnh khiến người tên vệ sĩ đập mạnh vào vách kính khiến tấm kính dày nứt một đường dài. Đông thừa thế bật người lên, vừa định dứt điểm liền bị đối phương nắm chân ném thân thể bầm dập của Đông xuống sàn. "Sao cậu thích uống rượu phạt như vậy? Trước sau gì chả phải rên dưới thân tôi", Thế Anh sau nhiều lần lao vào bị Đông cho bay ra, lúc này chỉ dám đứng ngoài khua môi. Gần một tiếng đồng hồ, không biết đây là lần bao nhiêu Đông bị đập xuống sàn như vậy, chỉ biết sau mỗi lần ngã xuống Đông đều lập tức đứng lên, mặc cho cơ thể mệt nhoài đẫm mồ hôi và máu vẫn hung hãn phản đòn, nhất quyết không để mình chịu thua thiệt. Đây là vệ sĩ thân cận của Thế Anh, trình độ khác hẳn đám lưu manh ban nãy. Đông cơ bản không cách nào đánh lại nhưng cậu vẫn quật cường không chấp nhận khuất phục. Tên vệ sĩ lại sáp vào khống chế nhưng lập tức bị đẩy lùi bởi liên hoàn cước uy lực vô song của Đông, cuối cùng vẫn là đỡ không được bị Đông đạp dính vào vách kích. Tấm kính chịu lực nứt thêm vài đường nhưng tên vệ sĩ vẫn chỉ suy chuyển chút ít, ngay sau đó Đông bị nhấc bổng lên quật thẳng xuống nền. Cơ thể cao lớn ê buốt một lần nữa đau đớn dưới sàn, xương cốt bên trong liên tục kêu gào. Tên vệ sĩ vừa rồi bị đánh tối mặt, điên tiết đá thẳng vào bụng đẩy thân thể Đông trượt dài trên sàn, đến khi lưng va mạnh vào thành ghế mới có thể dừng lại. Đông đau đến mức không thở được, mặt đỏ gay gắt ôm bụng nôn khan. Chớp lấy cơ hội, tên vệ sĩ ngồi lên người Đông, một phát xé tan áo sơ mi, đem toàn bộ thân trên của Đông phơi ra trước mắt. Thế Anh lúc này như một con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày, lao vào nắn bóp cơ thể tuyệt vời dâng ra trước mắt, bàn tay thô bạo cấu xé cơ thể dập nát đẫm mồ hôi pha lẫn với máu của Đông. Vừa lúc Thế Anh đưa lưỡi đến gần ngực, Đông dùng đầu trực tiếp va chạm vào đầu Thế Anh, tên vệ sĩ bất ngờ thoáng chút sơ hở để Đông vùng ra. Đông cầm ca nước thủy tinh trên bàn ném thẳng vào mặt tên vệ sĩ khiến hắn điên tiết lao vào đập Đông như một bao cát. Thế Anh bị đau cũng nổi trận lôi đình, nhặt một mảnh thủy tinh đâm vào tay Đông. Đông thét lên đau đớn, nắm lấy cánh tay đầy máu quằn quại, sức lực đã cạn kiệt, lúc này thở cũng không phải là đơn giản. Hai tên côn đồ máu đã dồn đến tận não lao vào ngấu nghiến Đông cho thỏa thú tính. Đông toàn thân bầm dập, cơ thể rã rời vẫn cố gắng vùng vẫy kháng cự bằng chút sức lực yếu ớt tưởng chừng như vô vọng. Bàn tay Thế Anh luồn vào quần lót, vừa xâm nhập vào đám lông đã khiến toàn thân Đông nổi lửa. Sức mạnh từ ý chí không chấp nhận kéo đến, Đông hét thật lớn vùng khỏi sự khống chế của hai con chó hoang. Ánh mắt Đông mang ngọn lửa của địa ngục khiến hai tên côn đồ thoáng chốc bị choáng ngợp. Đông lao thẳng người vào vết nứt trên vách kính cậu đã cất công dựng lên từ đầu, thân thể dập nát mỏi nhừ va mạnh vào tấm kính dày. Không vỡ. Trên tấm kính chỉ xuất hiện thêm một mảng nứt nhưng cơ thể rã rời của Đông chịu loại va đập đó tựa như vỡ vụn. Đông co mình đau đớn trên sàn, yết hầu di chuyển lên xuống khó nhọc. Đây là vị trí từ đầu Đông đã quan sát chọn làm phương án cuối cùng, bên dưới là tán cây lớn nhất có thể giảm thiểu gia tốc lúc tiếp đất. Cả hai kẻ trong phòng đều sửng sốt trước hành động tự sát này, toàn thân đột nhiên cứng đờ bất động. Sau vài giây, Đông lại gắng gượng đứng lên, hét một tiếng kinh người, tiếp tục dốc toàn lực lao đến khiến hai kẻ khốn nạn không kịp trở tay. Nghĩa còn cách nơi Đông bị nhốt một dãy nhà, bỗng bị một âm thanh chấn động làm cho kinh ngạc. Tấm kính lầu hai nhà Thế Anh vỡ tan kèm theo một thân ảnh quen thuộc bay ra ngoài, trong khoảnh khắc đó lồng ngực Nghĩa như nổ tung, một con dao găm thẳng vào tim xoáy thêm một ngàn vòng cũng không thể tả hết. "Đông Đông", Nghĩa hét thất thanh, lao thẳng về phía Đông. Đông theo quán tính bay trên không trung một đoạn, một giây sau toàn thân rơi tự do từ lầu hai xuống. Đông buông thả toàn thân, ngửa mặt lên trời cảm nhận từng luồng khí nén dưới cơ thể, cảm nhận những thứ bên trong đang bị dồn sát thân trước. Đông rơi xuống tán cây nhưng lực tác động vẫn rất lớn, cơ thể liên tục va đập vào từng cành cây to lớn, sau đó tiếp đất một cú thật mạnh. Lưng trần bị những mảnh kính vỡ đâm vào đau đớn oằn cứng người lên, muốn la cũng không la nỗi. Đông lật người sấp xuống thở từng hơi yếu ớt ngắt quãng. Đông chống tay cố gắng dậy nhưng sức lực không có, vừa nâng người lên liền trượt tay, thân thể lại rơi xuống, cằm va đập xuống đất rướm máu. Với khao khát tìm gặp Nghĩa, sau vài lần tóe máu Đông cũng gượng dậy được, toàn bộ phần thân trên không một chút lực buông thả chúi về trước, hai chân loạng choạng va chạm vào nhau. Đông toàn thân tan nát, máu me đầm đìa, trên người chỉ còn một chiếc quần tan hoang loang lỗ và một tấm giẻ rách, bước từng bước nặng nhọc run rẫy về một hướng vô định. Mỗi bước đi mắt Đông một mờ dần, cảnh vật trước mắt phân thành ba bốn lớp lảo đảo qua lại, nhận thức bắt đầu mơ hồ. Nghĩa chạy đến nơi cũng là lúc Đông sức cùng lực kiệt. Đông ngã vào lồng ngực quen thuộc, mệt mỏi nhìn gương mặt đã bao ngày xa cách. Toàn thân Nghĩa run rẫy, ruột gan mọi thứ như bị xé nát. Nghĩa muốn gọi hai tiếng "Đông Đông" nhưng không thể, âm thanh nghẹn lại không cách nào thoát ra dù là một tiếng thở, chính xác là không thể thở được. Đông mỉm cười, ánh mắt rũ rượi bị vết sưng che gần hết lóe lên sự hãnh diện, dùng chút hơi sức cuối cùng thều thào: "Không ai ... ức hiếp được tôi". Mục đích đã hoàn thành, Đông hoàn toàn gục xuống không còn biết gì nữa. Văn Vũ thắng gấp, bốn bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra thứ âm thanh chói tai, Nghĩa cấp tốc bế Đông lên ghế sau. Văn Vũ bật còi báo động, lao như bay đến bệnh viện. Nghĩa ở sau chỉ ôm chặt Đông cảm nhận từng hơi thở đang thoi thóp yếu dần, cảm nhận máu đang thấm qua áo mình, không dám nhìn xuống nửa cái. Mỗi lần Đông hít vào không được, cơ thể run run vài giây mới có thể yếu ớt hô hấp, ngực Nghĩa quặn lên từng cơn đau nhói, trong lòng cồn cào co thắt như muốn nôn ra, nước mắt đầm đìa trên gương mặt đau xót đến thảm hại.
|